[FanFic HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới
|
|
Chương 5: Sự công phá của luhan Bởi vậy nhan sắc cậu đã làm lung lay cộng đồng mạng (có một cảm giác chém chém ở đây thì phải). Mọi người đang lùng kiếm Facebook của cậu và mệnh danh Luhan nhà ta là... _Công Chúa Trà Sữa sao. Ai đặt tên mà nghe sốc thế nhỉ - Sehun vừa ngó ảnh, vừa tấm tắc bình luận _Coi cái gì vui thế nhở? Oa... Luhan thấy hai chàng trai đang coi gì đó liền chụm đầu coi ké thử. Để rồi phải giật mình ngạc nhiên khi thấy chính mình trong đó. Nhan sắc cậu đáng yêu thế này từ lâu rồi cơ Lượt chia sẻ của những tấm hình này hình như không phải con số nhỏ. Lướt xem những bình luận lại càng sốc hơn. Lúc này cậu chỉ muốn tìm bác sĩ thôi. Oa, bác sĩ đâu rồi. Ở đây có rất nhiều người muốn tặng tim cho cậu luôn nha. Phải đem chúng đi bán thôi Sau một đêm, hình ảnh cậu đã lan truyền rộng rãi (chém hơi mát tay thì phải),có rất nhiều người muốn lùng bắt Luhan như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu bắt đầu sợ rồi đây _A... Chanyeol giúp anh đi. Làm ơn...làm ơn đi mà Tiểu “Thiên”(ông trời nhỏ -_-"") nảy lên một ý tưởng vô cùng độc đáo để chế ngự những mối phiền phức kia. Nhưng kế hoạch này phải có sự phối hợp với cậu mới được. Nhưng mà Chanyeol có chút không an tâm... _Lại là chiêu trò quái dị gì nữa đây. Em phát sợ anh rồi đó Kế hoạch, kế hoạch á. Đó chính là khiến cho Chanyeol trở thành bạn trai của cậu như lúc còn ở bên Trung vậy. Trước đây cũng vậy, lúc còn đi học mọi người cũng đều nghĩ hai người là một cặp cả nên không có thằng nào hó hé tới gần. Bởi vậy để cắt đuôi những phiền toái này, Luhan lại tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ nữa rồi _Lại đây chụp với anh cái nào _Ôi lại nữa... Luhan nắm lấy điện quăng cho Sehun để chụp cậu với cậu. Luhan kiss vào má Chanyeol một phát (cái anh anh này đúng thật là...). Biết chụp hình để làm gì không, là để đăng lên Facebook ấy mà Sau khi hình ảnh đã được đăng tải trên trang cá nhân của Chanyeol xong, không bao lâu trên Facebook lại dậy sóng thêm lần nữa với nghi vấn “công chúa đã có bạn trai???“. Nhưng có vài người lại cứng đầu bảo là “Chắc chỉ là bạn thôi...“. Nhưng ít ra đối với cậu, phiền phức đã giảm bớt một phần rồi Sehun ngu ngơ với cách xử lí cậu, còn Baekhyun thỉ khỏi nói đi. Mặt nhỏ còn ngố hơn chữ ngố nữa cơ. _Hình ảnh gì cũng xong rồi, vậy chuyện đi học anh tín sao. Anh ở nhà chơi hết 3 ngày rồi đó - Chanyeol bức xúc _Ờ ờ biết rồi - Luhan hờ hững - Nhưng còn Baekhyun, em có muốn đi học không _Em học lớp 9 _Ờ nhỉ Lúc này Luhan mới nhớ ra Baekhyun mới có 15t nên sao mà học lớp 11 cùng mọi người được cơ chứ. Nhưng mà bỏ nhỏ ở nhà hay học lớp 9 thì Luhan không an tâm. Thôi thì cứ cho đi học đại vậy. Cơ mà không biết có sao không _Được không - Luhan nghiêng đầu hỏi Đáp lại với câu hỏi ấy là cái gật đầu khe khẽ của Baekhyun. Ừ thì cứ đi học đại đi, kiến thức có thể bổ sung sau mà. Tuy rằng tính cách nhỏ rất dễ bị bắt nạt nhưng dù sao cũng có Luhan ở đây thôi mà Tới đâu tính tới đó vậy -------Tôi là đường phân cách chuẩn bị nói xấu người ta------- Luhan và Chanyeol ngồi trong phòng xì xầm tám chuyện với nhau. Mục tiêu lần này chính là Baekhyun Theo như cậu được biết, Baekhyun là “tiểu thư treo trong phòng kín” vốn trước giờ không chui ra khỏi phòng nên rất kém giao tiếp. Học cũng toàn mướn gia sư về dạy. Cho nên trở nên ít nói hơn dù tính cách vốn rất dễ thương. Nhưng mà mấy ngày qua cậu có cố gắng làm nhỏ nói, chọc nhỏ cười. Hình như cũng không thành công lắm thì phải _Em thích ăn kem không Baekhyun nghe Luhan hỏi xong liền ngờ nghệch một hồi rồi lại gật đầu cái rụp. Giọt mồ hôi đầu tiên rơi trên trán cậu _Thế ưa hương gì nè Nhỏ lại ngờ nghệch mồi thời gian... 1s trôi qua 30s cũng lướt qua Cũng đã 5" rồi đó nha. ~~!!! ~~Vừa đi về lớp học, Luhan và Chanyeol tỏ ra vô cùng thân thiết. Khi vừa tới trước cửa lớp, cả 4 người đều khựng lại. Chanyeolvuốt tóc cậu cho gọn gàng rồi cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt đằng sauchiếc mắt kính xinh xắn. Sau khi tất cả đã ổn hết, Chanyeol tự do lôi cậu ngồivào bàn mình rồi cậu cùng Sehun xuống bàn dưới ~~_Cậu ấy là bạn gái của tao. Nhìn đủ chưa hả. Tụi bây nhìn thêm phát nữa là tao móc hết mắt luôn bây giờ
|
Chương 6: Những trận đấu đá nho nhỏ của cặp đôi rắc rối Luhan ngáp dài ngáp ngắn chờ chờ đợi đợi mà chờ hoài chã nghe câu gì hết. Chỉ là người ta đang suy nghĩ câu trả lời đó thôi, có điều suy nghĩ hơi bị nhanh thôi à Từ phía ngoài, cánh cửa đột nhiên mở ra. Thò vào trong chính là cái đầu vô duyên của Sehun. Chàng ta chỉ là vào trong đây hóng chuyện thôi mà. Chỉ có điều là trong đây... _Hai người biểu diễn kịch câm cơ à *bẹp* - Bé dép thân yêu đang yên vị trên mặt Sehun, mặt anh tối sầm luôn rồi (dép trong nhà còn đỡ đó, giày cao gót là tiêu gương mặt sáng ngời luôn rồi) _Anh biến ra khỏi phòng tôi ngay. Ngay ngay ngay Luhan quăng dép xong vẫn không ngừng la hét. Cậu đã không ưa mặt anh rồi mà Sehun cứ ám cậu hoài thế cơ. Lại còn vào phòng người ta mà không thèm gõ cửa nữa cơ. Luhan cóc thèm ưa nhá _Tôi không thèm đấy, cậu làm được gì tôi nào Sehun chống tay nhìn cậu đầy hách dịch. Luhan cóc sợ nhá, cậu dùng dũng bước tới gần Sehun. Khi tầm gần 1m, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn vô thức được nâng lên mà đá vào...... anh một phát. Sehun văng ra xa xa... _Biến nhá *rầm* Luhan xua xua tay rồi đóng sầm cửa lại một cách “siêu nhẹ nhàng“. Còn Sehun ở ngoài cũng đập cửa thô bạo không kém. Đương nhiên là anh rất ức chế khi bị người khác đối xử như thế này rồi. _Cậu quá đáng lắm, có cần nặng tay đến vậy không chứ. _Ai nặng tay hồi nào. Tôi đá bằng chân cơ mà Luhan ở bên trong vẫn chu mỏ mà cãi lại. Cậu là ai chứ, trước giờ có nhu nhường nhịn ai bao giờ đâu. Còn Sehun phía bên ngoài cửa cười nhếch môi lên mà nói vọng vào trong _Em coi chừng tôi (không phải cậu sao ta) _Sợ quá cơ. Plè Trong khi hai người kia đang chí choé cãi nhau thì Baekhyun ngồi trong phòng bỗng dưng phì cười. Chẳng ai biết nhỏ cười vì điều gì. Có thể vì Luhan, vì Sehun, hoặc là cái gì đó mà chã ai biết cả. Nhưng mà nhìn thấy Baekhyun cười, bây giờ tới mặt Chanyeol ngờ nghệch ra đây này _Em cười cái gì cơ _... - Một khoảng im lặng kéo dài không có hồi kết -------Tôi là đường phân cách bay tới trường học------ 3 tháng trước Sehun chạy xe moto đến trường thì bị tai nạn nhẹ nhẹ nên từ đó về sau cứ vác xe đạp tới trường cho nó an lành. Bởi vậy 4 đứa leo lên 2 cái xe lon ton đi học. Chỉ có mỗi Baekhyun nhà ta là không biết đạp xe thôi. Với lại để người yếu đuối đạp cũng tội nên hai chàng ta đành chở đến trường thôi. Luhan thì lại không an tâm khi để Baekhyun ngồi trên xe Sehun nên đành ngồi chung xe với anh thế thôi Cuối cùng cũng an toàn đến trường học rồi Vừa đi về lớp học, Luhan và Chanyeol tỏ ra vô cùng thân thiết. Khi vừa tới trước cửa lớp, cả 4 người đều khựng lại. Chanyeol vuốt tóc cậu cho gọn gàng rồi cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt đằng sau chiếc mắt kính xinh xắn. Sau khi tất cả đã ổn hết, Chanyeol tự do lôi cậu ngồi vào bàn mình rồi cùng Sehun xuống bàn dưới (nhường bàn cho hai nàng mà) Hàng chục con mắt từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu đã mở to hết cỡ luôn. Giới trẻ bây giờ nắm bắt thông tin nhanh lắm nên vấn đề Luhan và Chanyeol là một đôi đang rất được nghi vấn ở đây. Đừng nhìn cậu nhiều như vậy, cậu không có quen a Nhìn Luhan nheo mắt khó chịu, Chanyeol cũng không nhịn được mà lên tiếng _Cậu ấy là bạn gái của tao. Nhìn đủ chưa hả. Tụi bây nhìn thêm phát nữa là tao móc hết mắt luôn bây giờ Chớp chớp chớp.Luhan chớp mắt 3 lần nhìn cậu đầy nghi vấn. Cậu nhớ lúc còn bên Trung cậu dạy dỗ em trai mình tốt lắm mà. Tự dưng bây giờ ăn nói khủng bố như thế, Luhan không biết có phải do tên Sehun khó ưa kia không Bởi vậy hiện tại Luhan liếc nhìn Sehun với ánh mắt thiện cảm vô cùng. Anh càng nhìn cậu càng không hiểu lý do gì hết trơn á. Nhưng mà cái nhìn đầy thiện ý như vậy làm anh không thể không lên tiếng _Nhìn hoài rớt con mắt ra bây giờ ”Đấy, thấy không. Đã bảo là em trai ngoan của mình bị lây từ tên này mà. Đúng thật là...” (mọi người cũng biết câu này của ai suy nghĩ mà nhỉ) Sehun vừa nói câu đấy lại vừa nhe răng ra cười làm cậu càng nhìn lại càng không ưa tí tẹo nào. Gai mắt lắm cơ á _Cười nữa đi. Cười hồi rụng răng luôn bây giờ Cậu cũng có vừa đâu mà bảo người ta. Coi chừng Chanyeol học thói từ anh mình ấy chứ. Nhưng mà hiện tại bé Baekhyun đang xoay xuống hóng mọi người nói chuyện và nhìn sâu vào trong nụ cười Sehun. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp mà. ~~!!! ~~Từ phía sau, Sehun đưa hai tay ra trước bẹo má Luhan rồi còn lắc qua lắc lại. Trông mặt cậu cau có lại rất dễ thương, trông hai tay bé xíu của cậu với với để đánh anh lại càng dễ thương hơn. “Dễ thương” là từ duy nhất xuất hiện hiện giờ trong não anh, khiến anh không thể không hé miệng cười ”Đẹp Thật” ~~_Cái thằng kia, bật đèn lên cho ông mau _Không đấy - Là giọng Sehun thì phải _A... Tắt cái phim bệnh hoạn kia mau lên cái thằng này _Tui đang coi cơ mà _A...a...a...
|
Chương 7: Phim ma ! Trong giờ học vốn dĩ cũng không yên bình cho lắm Baekhyun từ một học sinh lớp 9 bỗng nhiên ngơ ngác nhảy vào kiến thức lớp 11. Muốn hiểu bài cũng hơi bị căng à _Nhìn vào dãy toán học này xem. Em hiểu không - Luhan cầm cây viết chỉ chỉ vào quyển sách toán Baekhyun khẽ lắc đầu khiến cậu mĩm cười và gật đầu cái rụp _Đúng rồi. Bởi vậy vào lớp em cứ ngồi chơi đi Quả là một ý kiến độc đáo à, chơi xúi dại không. Bởi vậy mới khiến Sehun ngồi phía dưới cũng phải cười nắc nẻ rồi cốc đầu Luhan một phát không hề nhẹ. _Ai bảo xúi dại làm gì Câu nói của anh khiến cậu phải quay sang trừng mắt với anh rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Chanyeol Khẽ thở dài, cậu bèn phải lên tiếng _Thôi đi Sehun.Mày câm cho tao học cái _Chậc chậc. Từ lúc nào mà mày siêng thế. Tao không có biết a Từ phía sau, Sehun đưa hai tay ra trước bẹo má Luhan rồi còn lắc qua lắc lại. Trông mặt cậu cau có lại rất dễ thương, trông hai tay bé xíu của cậu với với để đánh anh lại càng dễ thương hơn. “Dễ thương” là từ duy nhất xuất hiện hiện giờ trong não anh, khiến anh không thể không hé miệng cười. Và đối với nụ cười rạng rỡ ấy, Baekhyun không thể không lưu tâm mà cứ tròn mắt nhìn ”Đẹp thật” -------Tôi là đường phân cách tan học------- Hiện tại đang là mùa mưa, cho nên lúc ra về mới phải phiền phức như thế này. Tất cả đều không mang áo mưa, chỉ có mỗi Luhan là đem theo hai cái dù trắng trong suốt. Hình như cậu luôn mang dù trong người thì phải. Tình thế ép buộc, tất cả đều đành dắt xe mà về. Lúc đầu thì Luhan cầm dù, Sehun dắt xe nhưng diện tích cái dù không quá lớn mà cậu lại chủ yếu nghiêng dù về phía mình. Cho nên... _Em xem tôi đây này, cánh tay phải ướt hết cả rồi này _Xí, mặc kệ anh. Đã che cho mà còn nêu ý kiến này nọ. Thôi dẹp, không thèm che cho anh Nói xong lời nói ấy, cậu chạy vèo về phía Chanyeol mà che cho cậu. Baekhyun đứng kế bên cũng bắt đầu lo lắng nên bèn bước khẽ đến mà che cho anh _Có sao không _À, chẳng sao đâu - Sehun nở nụ cười cho nhỏ khỏi lo Không sao, anh mà không sao á. Nhờ ơn Luhan mà nguyên người Sehun đã bị ướt không ít rồi. Lần này anh về nhà mà bệnh là phải trả thù cậu nhóc này ấy chứ. À mà bây giờ hình như Baekhyun cố ý nghiêng dù nhiều về phía anh thì phải, vai áo trái nhỏ dính mưa đôi chút _Em che về phía mình một chút đi. Ướt rồi kìa Baekhyun cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu và gương mặt thoáng đỏ ửng. Chanyeol lúc đấy cũng vô tình nhìn vào mặt nhỏ như do màn mưa nên không nhìn rõ lắm. Chỉ biết một điều là... ”Trông em ấy có hơi kì kì thì phải???” Liệu đây có phải là bước đầu tiên bắt đầu cho tình cảm nhỏ bé của cậu bé nhút nhát này hay không nhỉ -------Tôi là đường phân cách tối thui------- Hiện tại, dù đang ở trong phòng đọc truyện tranh nhưng mà Luhan không thể nào tập trung được với tiếng la hét của Chanyeol phía dưới nhà. Cậu thật không ngờ giọng em trai cậu lại có thể cao đến mức như vậy, cửa kính trong nhà cũng bắt đầu rung rinh hết cả rồi. Hình như Luhan có nghe vài câu như là... _Cái thằng kia, bật đèn lên cho ông mau _Không đấy - Là giọng Sehun thì phải _A... Tắt cái phim bệnh hoạn kia mau lên cái thằng này _Tao đang coi cơ mà _A...a...a... Đúng là anhu hết nổi với mấy cái tên này, Luhan bắt đầu lết thân xuống phòng khách. Và theo sau chân cậu không quá xa chính là Baekhyun. Quả thực, phòng khách rất tối. Từ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Luhan thấy Chanyeol đang đứng run rẩy còn người ngồi trên ghế sofa chắc là Sehun. _Hu...hu...hu Nghe tiếng gió rít cùng với tiếng khóc thảm thiết, Luhan bắt đầu đơ người ra rồi từ từ ngước lên nhìn tivi. Quả thực đúng như cậu nghĩ, có một bạn xoã tóc mặc váy trắng bay vèo vèo trong đấy, đây chắc chắn là phim ma. Cũng từ khoảnh khắc ấy, Luhan nhanh chóng phóng cái vèo ôm chặt lấy thân thể của Chanyeol với tư thế đầy ám muội Ma - đó là thứ mà Luhan và Chanyeol sợ nhất trên đời (bệnh di truyền từ mẹ đó ~~!!! ~~
|
Chương 8: Tâm vs tư... tình cảm thật phiền Nhìn tư thế mờ ám của hai anh em họ, Sehun đành phải bước tới gần họ mà phán vài câu _Chậc chậc. Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì nữa đây Nhận ra lời nói đầy thiện chí của anh, cậu lập tức phóng khỏi người Chanyeol. Mặt đối mặt với Sehun, Luhan bắt đầu lên tiếng mắng trả anh (cậu mà nhịn ai cơ chứ) _Này này. Tôi đây... A... Ngay lúc khí thế đang hùng hồn thì bỗng dưng tivi chiếu cảnh tên sát nhân đâm mấy chục nhát vào bụng nạn nhân rồi móc ruột gan mà nhai ngấu nghiến. Cảnh đó làm Chanyeol ngồi thụp xuống để ghế sofa che chắn tầm nhìn còn cậu thì nhảy lên ôm chầm lấy Sehun. Khoảnh khắc ấy làm trái tim anh khẽ lệch nhịp _Anh/mày có tắt tivi không thì bảo!!! _Đang coi mà Thái độ Sehun lúc đáp trả rất thản nhiên và cùng lúc này cánh tay anh cũng vô thức mà vòng sang ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Nhưng mà cảnh lãng mạn này không duy trì được lâu cho lắm *rụp* - Cậung tắc đèn được Baekhyun bật lên. Lúc có ánh sáng, Luhan đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng khi ôm anh chặt như vậy (ôm trong bóng tối không ngượng đâu ha) nên bèn chui ra khỏi người anh thật nhanh. *xẹt* - Chanyeol rón rén bước tới và tắt màn hình tivi rồi vội thở phào. Sau đó lại quay sang mà nói với cậu _Tối nay anh ngủ chung với em đi Luhan nhanh chóng gật đầu lia lịa. Nếu tối nay hai người không ngủ chung thì bị mất ngủ mất thôi. Sehun có chút hụt hẫn khi thấy cậu rời khỏi mình. Nhưng quả thực đúng là khâm phục sự nhát gan của hai anh em. Sehun siêu thích xem phim kinh dị, mấy lần trước coi phim thì Chanyeol cứ ôm khư khư anh trông giống gay vậy. Bây giờ có sự xuất hiện của Luhan thì thú vị hơn nhiều “Luhan, hình như dù là ban đêm như tôi cũng đã bị em làm cho say nắng mất rồi. Mong chỉ là cảm nhẹ mà thôi” -------Tôi là đường phân cách siêu sợ ma a------- Hiện tại đang là giờ ăn trưa ở trường, một tuần chỉ có hai buổi học lúc chiều thôi cho nên cũng chỉ ăn ở trường có 2 lần/tuần. Không ngờ việc hiếm hoi này hôm nay lại có điều đặc biệt. Kịch hay vẫn còn dài mà _Ui, đói chết đi được - Vừa ngồi xuống ghế cậu đã không ngừng than vãn và xoa xoa bụng mình Lần lượt mọi người đưa ra thức ăn mà mình muốn. Luhan nhà ta tuy than đói nhưng lại chỉ muốn măm sữa thôi _Có phải bữa sáng đâu mà lại uống sữa. Cái khác đi - Sehun không hài lòng mà trách mắng _Không. Uống sữa vào mới ngủ ngon được cơ chứ - Luhan không anhu thua mà chu mỏ lên cãi lại _Cái gì mà ngủ với chã ngon ở đây chứ _Tiết học trưa nay quả thực rất nhàm chán a Xong, cuối cùng thì ai ai cũng hiểu được lí do uống sữa của cậu rồi. Câu trả lời quả thực rất có sáng tạo nha. Sáng tạo tới mức làm Sehun suýt té bật ngửa rồi này. Nhưng anh cũng nhất mực không thống nhất với cách ăn của cậu _Thì ăn cái gì đó rồi uống kèm sữa không được à _Kệ đi mà. Mày phiền quá - Ngăn chặn điệp khúc cãi vã, Chanyeol lại lên tiếng can thiệp _Đó, thấy chưa. Tôi đã bảo mà anh không nghe. Plè - Tiếng trêu chọc xuất phát từ miệng cậu mà ra Đấy, Luhan có anhu nghe lời anh đâu _Em ăn gì - Sehun dịu dàng hỏi Baekhyun _Giống... anh - Baekhyun cúi mặt xuống mà giọng nói nhỏ dần đi Chanyeol không thể không bận tâm đối với cậu bé này. Cậu có linh cảm kì lạ nào đó... Nhưng kịch hay vẫn chưa bắt đầu mà Trong lúc Chanyeol đang nhăm nhi nhai cơm Luhan vẫn chăm chú măm sữa. Nhưng mà cứ cách 2-3 phút thì lại cứ kêu tên cậu _Chanyeol _Sao? Sau khi Chanyeol cất tiếng hỏi, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp và ngón trỏ cứ chỉ vào môi. Đối với gương mặt ngây thơ vô số tội đó Chanyeol chỉ mĩm cười _Há miệng ra Cậu lại cười tít mắt mà há miệng ra đón nhận đồ ăn. Người ngoài nhìn vào còn có không ít ghen tị. Nhưng mà lúc Chanyeol ăn bị dính chút thức ăn nơi khoé môi khiến ai ai cũng đều chú ý (ăn uống gì đâu mà tèm lem hà). Luhan nhìn thứ đó mà thích thú, liền nhón người về phía cậu. Cậu dùng môi mình chạm khoé môi cậu, dùng lưỡi mà liếm liếm đồ ăn sau đó cười tinh nghịch. Chanyeol lấy tay để ra sau gáy Luhan kéo về phía mình rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ Loading... _Được rồi. Ngồi ngoan đi - Chanyeol vuốt nhẹ tóc cậu _Ôi trời ạ - Sehun lau mồ hôi Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì nữa đây. Người ngoài nhìn hai người tình cảm mà ghen tị. Sehun thì nổi hết da gà còn Baekhyun thì đơ hết cở. Hai người có cần thân mật đến vậy không. Khâm phục anh em nhà này quá rồi a. Trong tâm trí của anh, lâu lâu lại xuất hiện hình bóng của cậu nàng mang tên Luhan. Cứ mỗi khi đọc manga mà thấy nhân vật nữ nào cười thì lại đem ra so sánh với nụ cười của cậu. Nhưng Sehun lại không để ý mình nhớ Luhan nhiều tới chừng nào Chỉ là vào lần đầu gặp cậu, vào một chiều mưa tầm tã ấy cậu xuất hiện như những tia nắng ấm áp đến bên đời anh (do tóc anh này màu vàng ấy mà) Chỉ là anh không ngờ tới việc Luhan coi trọng chiều cao của mình như vậy. Anh chỉ bảo cậu không cao ai ngờ cậu lại chơi thù dai đến như vậy. Lại còn không ưa anh luôn Chỉ là anh không nghĩ là cảm giác trêu đùa cậu lại vui tới như vậy. Nhìn Luhan chu mỏ, phồng má đấu khẩu với anh lại vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương Chỉ là ai ngờ được cậu có thể quăng dép vào mặt anh một cách không thương tiếc như vậy. Đã thế còn thẳng chân đá anh một phát làm anh chẳng kịp trở tay Chỉ là anh không nghĩ cậu lại sợ ma y như Chanyeol. Khoảnh khắc Luhan ôm chầm lấy anh, cảm giác vẫn không thay đổi so với lần đầu tiên Chỉ là vào những lúc cậu tỏ ra thân mật với Chanyeol khiến anh không hề khó anhu mà là nổi hết da gà. Hai người là anh em mà còn thân thiết hơn cặp tình nhân. Quả là anh em quái dị a Chỉ là vậy thôi Bây giờ Sehun đang ôm đt lướt Facebook mà chủ yếu là vào trang cá nhân của Tiểu Thiên để ngắm hình cậu rồi tải hình ấy về máy mình. Mà mấy cái stt của cậu toàn ghi tiếng Trung thôi nên anh chẳng hiểu chi hết (ở chung với Chanyeol một năm, anh thật sự không hiểu chữ nào à) ........... [Cậu có sao không vậy] [Tớ xin lỗi] [Tớ nhớ cậu] [Chờ cậu. Tớ sẽ sống tốt mà] Những câu nói trên là câu nói của Luhan khi đang nói chuyện đt. Nhưng Luhan không phải nói tiếng Việt mà là tiếng Trung. Lúc này cậu đang ngồi cạnh cửa sổ ở phòng khách, đúng lúc đó Chanyeol và Sehun cũng vô tình đi ngang qua. Cậu cất lên tiếng thở dài, còn anh thì ngơ ngác không hiểu chi hết _Luhan nói gì vậy _Không phải chuyện của mày đâu. Đừng bận tâm Thái độ Chanyeol có chút không tốt nên anh cũng không dám hó hé nữa lời. Luhan tắt máy nhưng tay vẫn nắm chặt đt, sau đó lại xoay đầu nhìn Chanyeol. Nếu như mắt Sehun không nhìn nhầm thì hình như cậu... đang khóc Trời hình như đang có mưa thì phải. Đây chỉ mới vào tháng 1, mưa xuân đâu mà phun hoài thế không biết. Trong 1 tuần mưa hết 1-2 lần, mà đây có phải mùa mưa đâu. Nhưng sao cứ hễ mưa là lại có chuyện gì đó xảy ra, như bây giờ... Luhan rời khỏi chổ ngồi khi nãy của mình, cậu liền chạy đến bên Chanyeol mà ôm chầm lấy cậu. Luhan lại càng khóc nức nở hơn làm ướt hết một khoảng áo của cậu, nhưng Chanyeol chỉ vuốt nhẹ mái tóc cậu, ôm cậu mà vỗ về [Sẽ không sao đâu] - Đây là lời mà Chanyeol nói với cậu bằng tiếng Trung Sehun đứng bên ngoài mà bất lực, nhìn người con trai mà anh yêu thương phải anhu đau khổ, anh liệu có thể vui chăng Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy Mà sáng mai Luhan cũng sẽ vui vẻ lại thôi -------Tôi là đường phân cách dấu chấm hỏi------- _Baekhyun Giọng Chanyeol đột nhiên cất lên làm nhỏ giật thót tim. Hiện tại là đêm khuya thanh vắng, hai con người kia cũng đã ngủ hết rồi. Bỗng dưng Baekhyun ra ngoài vườn ngắm trăng, còn Chanyeol vô duyên vô cớ cứ bước đi theo nhỏ rồi từ từ cất giọng lên _... - Baekhyun nhìn cậu chầm chầm mà im ru _Em thích Sehun phải không _... - Baekhyun căng mắt to hết cỡ _Phải không - Chanyeol nhẹ nhàng hỏi ... 5" sau... _Phải... - Baekhyun kèm theo cái gật đầu thành ý Chanyeol lúc này cũng đã ngồi cạnh nhỏ, đôi môi vô thức nhếch lên với cảm giác thú vị. Hoàn toàn chỉ là cảm giác thú vị mà thôi. Khi thấy bạn thân mình được một cậu nàng để ý, vả lại còn là một chàng trai tốt nên trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn giúp đỡ. ~~!!! ~~
|
Chương 9: Thay đổi để được yêu _Em không phải là mẫu người nó thích _Em biết _Vậy thì em có muốn thay đổi bản thân một lần hay không Gương mặt Chanyeol ánh lên tia tisnh nghịch trong khi Baekhyun đơ ra hết cở. Cái não của nhỏ chưa hoàn toàn hoạt động được những điều cậu nói thì Chanyeol đã tự do hành động rồi. Cậu cứ thế mà lôi nhỏ đi _Được rồi, chúng ta bắt đầu nào Hiện tại đã là 23:30 rồi đó nha. Đêm khuya thế này Chanyeol không nỡ còng lưng ra đạp xe nên đành lôi chiếc motor ra. Nhưng trước khi khởi hành cậu phải điện cho một người cái đã [... Oái, cái thằng điên nào giữa đêm khuya dám phá giấc ngủ của tao vậy có tin là...] _Dẹp, thức ngay cho tao nhờ [...Mày là cái thằng khốn kiếp nào...] _Ông nội mày đây - Chanyeol nhếch môi Đầu dây bên kia nãy giờ cứ trả lời theo tư thế ngái ngủ, nghe tới tên ông nội liền ngồi bật dậy ngó xem điện thoại có phải hiện số ông không (sợ ông nội lắm). Nhờ vậy mà chàng ta mới bắt đầu tỉnh ngủ [...Ông nội cái đầu mày. Lôi đầu tao dậy có chuyện gì thế...] _À định nhờ mày ra chổ làm việc kia cái [...Ách. Sáng mai không được à. Buồn ngủ chết thì làm được gì...] _Mày có ngon thì tới sáng xuất hiện thử đi, tao mách hết chuyện xấu của mày ra cho ông nội mày cho xem [...Haizzz. Được rồi, 20" nữa tao tới liền ngay...] Cuộc nói chuyện của Chanyeol kết thúc là ngay lập tức nhận ra đôi mắt đầy thắc mắc của Baekhyun vẫn đang nhìn mình. Đội nón bảo hiểm giùm nhỏ, sau đó bế Baekhyun lên xe xong xuôi rồi mới anhu giài thích cho nhỏ nghe _Nó là Kai, người sẽ giúp em thay đổi hình thức bên ngoài Chiếc xe motor từ từ phóng vèo vèo. Ngồi trên xe, tuy rằng trong lòng có không ít lo sợ nhưng Baekhyun đang bận suy nghĩ rồi ”Thay đổi... để được yêu” Baekhyun thích Sehun, có lẽ vì nụ cười toả nắng, vì tích cách trẻ con của anh (đối với cậu), vì cách mà anh ân cần dịu dàng đối với nhỏ. Có lẽ là vậy đấy Chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng tên “You"re Princess” nhưng đóng cửa mất rồi a. Mà Baekhyun càng ngạc nhiên hơn khi Chanyeol lại có chìa khoá bước vào cửa hàng người ta (cảnh sát bắt bây giờ). Cậu cứ nắm tay nhỏ mà lôi vào tự nhiên. Căn phòng tối thui đang dần được bật sáng lên Từ phía cửa, một chàng trai lịch lãm đang ngáp dài ngáp ngắn, người đó đưa mắt nhìn Chanyeol đấy bất mãn (ai bảo phá giấc ngủ ngta làm chi). Vừa thấy bóng người đó, Chanyeol bỗng nhếch môi đầy thích thú _Chàng trai này trông chờ vào cậu Kai nhìn tổng thể nhan sắc của nhỏ rồi chốt lại một câu “thật không tệ a“. Nhỏ vốn xinh sẵn rồi mà. Kai vuốt vuốt nhẹ mái tóc Baekhyun, tóc nhỏ khá mịn nên dễ bị xơ rối lắm. Rốt cuộc hắn (Kai) quyết định dưỡng tóc Baekhyun một tí. Còn về vấn đề nhuộm thì cần phải hỏi ý kiến một chút _Nhuộm tóc không mày Chanyeol nhìn lại tóc nhỏ, tóc Baekhyun màu đen trông cũng xinh nhưng sẽ không làm nhỏ nổi bật cho lắm. Nên cho Baekhyun một màu vô cùng dễ thương a, như chính sự dễ thương vốn có của nhỏ vậy _Màu hồng nhạt pha vài sợi đỏ đi _Mày sáng tạo khiếp _Còn nữa, cắt tóc em ấy lên một chút đi cho dễ thương _Mệt, cái thằng lắm lời Đây đang làm tóc cho Baekhyun cơ mà, trong khi nãy giờ nhỏ ngồi im ru còn hai thằng kia lại bình luận khí thế. Tuy rằng nãy giờ cãi cọ với Chanyeol nhưng Kai luôn làm theo ý cậu, phải là ý hay chứ tàm xàm thì dẹp luôn nhá Trong khi Kai đang tân trang mái tóc cho Baekhyun thì Chanyeol lại đi lòng vòng cửa tiệm. Vì nơi đây còn có rất nhiều trang phục phù hợp với mọi tính cách của nam nhân. Trang phục làm nổi bật lên nét đẹp của Baekhyun thật sự có không ít nha. ~~!!! ~~
|