[FanFic HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới
|
|
Chương 15: Đu quay ! Vào một ngày khác, Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun đi dạo phố. Người ngoài nhìn vào đều bảo đây là một cặp đôi trời sinh, mà thật sự giống vậy mà Tối qua trời mưa to, sáng nay nước rút không kịp làm cho hai bên đường đọng vũng nước. Mà nhờ vậy mới có một tình huống xảy ra. Một tình huống vệ sinh vô cùng a Chanyeol vốn dĩ định dắt Baekhyun đến khu vui chơi chơi. Đang trên đường đi thì có một chiếc xe tải chạy sát mép đường, khiến cho nước bẩn kia văng tung toé. Đáng lẽ ra nước bẩn ấy phải văn vào người Baekhyun rồi, nhưng mà Chanyeol đã nhanh tay kéo nhỏ vào trong lòng, che chắn cho nhỏ. Chiếc xe tải kia chạy khuất dạng, bỏ lại thân thể Chanyeol dính bẩn đầy người. Baekhyun thấy thế lòng đầy lo lắng _Anh... có sao không? Hôm nay Baekhyun mặc áo tay dài cho nên bây giờ nhỏ đang nâng tay lên lấy tay áo chùi những vết bẩn trên gương mặt anh tuấn kia. Chanyeol đột nhiên cầm lấy cổ tay đang lau của nhỏ, tay còn lại chạm nhẹ vào má của nhỏ _Anh không sao, em có bị dính bẩn không _Em... em không có Mắt Baekhyun long lanh ngấn nước, đầu khẽ lắc nhẹ. Sau đó, nhỏ ôm chầm lấy Chanyeol, mặc cơ thể cậu đang bịnh dính đầy vết bẩn. Nhìn thấy hành động kì lạ kia, Chanyeol cũng có đôi chút hốt hoảng _Đừng có làm vậy, sẽ bẩn người em đấy. Buông anh ra đi _Không. Hức... Không buông đâu. Hức... - Baekhyun dụi dụi đầu vào người anh, tiếng khóc nấc khẽ vang lên làm cậu luống cuống _Oái, nhóc con, sao em lại khóc rồi. Ngoan, anh không có gì hết đó. Nín khóc đi mà Baekhyun vẫn cứ tiếp tục khóc, cậu đành phải ôm nhỏ để dỗ dành Chuyến đi chơi cuối cùng lại bị hủy Trong phòng Baekhyun Baekhyun đang nằm trên giường vuốt ve con chó nhỏ của mình, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ về hai người con trai. Nhỏ có chút không hiểu, tại sao khi cảm thấy Sehun có tình cảm với Luhan, trong lòng Baekhyun không hề có một chút khó chịu hay ghen tức gì cả Phải chăng... nhỏ không yêu Sehun Chanyeol luôn đối xử tốt với nhỏ, luôn ân cần dịu dàng với nhỏ. Cậu hay dẫn Baekhyun đi ăn uống, dẫn nhỏ đi chơi, luôn quan tâm chăm sóc nhan sắc nhỏ cho thiệt dễ thương, vẫn luôn chọc cho nhỏ cười, luôn dỗ dành khi nhỏ mít ướt. Chanyeol vẫn luôn đối xử tốt với Baekhyun như vậy Không lẽ... nhỏ đã bị Chanyeol làm cho rung động rồi Không lẽ... nhỏ thích cậu rồi Baekhyun nhìn chó con trên tay mà ngẫn người, đôi môi mấp máy thì thầm một câu _Lỡ thích rồi... Làm sao đây! 19:00 - Tại khu vui chơi Chanyeol và Baekhyun chỉ vừa mới bước chân tới nơi đông đúc này thôi. Nhưng cả hai chắc chắn sẽ không thể nào biết được, phía sau lưng họ có hai con người lén lút theo sau. Đương nhiên là Luhan và Sehun rồi. Cái ý kiến đi theo dõi này cũng là do Luhan đề xuất đấy, do cậu cứ thấy hai người kia cứ đi chơi riêng thôi Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun, rồi mua cho nhỏ một cây kẹo bông gòn. Sau khi hai người này đi khỏi, Sehun cũng bước tới mua một cây kẹo bông gòn đưa cho Luhan. Thế nhưng Luhan lại nhăn mặt lắc đầu _Kẹo này ngọt lắm, tôi không muốn ăn đâu Kế sách này Chanyeol làm thì thành công, Sehun thì lại thất bại thảm hại a Chinh phục mĩ nhân đúng là không phải chuyện đơn giản Về phía Chanyeol, sau khi Baekhyun đã ăn hết kẹo bông gòn, cậu nhìn nhỏ dịu dàng lên tiếng _Bây giờ em muốn chơi trò nào trước Baekhyun đứng ngẩn người một lúc, sau đó giơ ngón tay bé nhỏ chỉ vào đu quay đứng. Chanyeol nhìn ngón tay kia, sau đó nắm tay nhỏ đi tới chổ đu quay đứng. Từ trước cho tới giờ, Baekhyun vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của cậu mà Có hai người từ phía xa khi thấy bóng dáng kia bước vào đu quay đứng, họ bắt đầu nhìn nhau không chớp mắt _Hai đứa nó vào rồi, chúng ta có cần vào trong đó luôn không - Sehun nhìn cậu ngây ngô hỏi _Đồ ngốc - Luhan cốc đầu anh - Chúng ta phải ở ngoài này quan sát chớ Vì cái cốc đầu ấy, Sehun chuyển sang trừng mắt với Luhan Thôi dẹp cái tụi rắc rối này sang một bên, chúng ta nói về mối lương duyên trên không trung kia đi Đầu tiên, Chanyeol bước lên đu quay trước, sau đó cậu để tay cho Baekhyun nắm tay cho nhỏ bước lên. Đu quay đứng nhẹ nhàng chuyển động, cả hai đang được đưa lên cao. Baekhyun chỉ lặng người suy nghĩ, nhỏ đang nhớ đến một quyển sách mà Chanyeol từng đưa cho nhỏ coi. Điều này làm Baekhyun có chút phân vân Mọi chuyện đều xảy ra khi đu quay quay hết một vòng, lúc này trong lòng Baekhyun đã có mộtchút can đảm. Nhỏ nhìn vào Chanyeol, nhẹ nhàng lên tiếng _Hình như mặt anh có dính cái gì đó này. Để em lau cho anh Chanyeol cũng chỉ ngồi im, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ đối với nhỏ. Hình như Baekhyun có nghe thấy tiếng tim mình lệch nhịp thì phải Khoảng cách được rút ngắn đi Khi đu quay đã lên tới đỉnh, nhỏ liền lau thứ kia. Chỉ có điều là môi Baekhyun lau môi Chanyeol mà thôi Truyền thuyết có kể rằng, khi đu quay chạm đến đỉnh cao, hai người hôn nhau sẽ mãi mãi được hạnh phúc Cơ mà nhỏ nhớ, rõ ràng khi nãy nhỏ cúi người xuống, đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Sao bây giờ lại... ~~!!! ~~
|
Chương 16: Tiếng yêu được hé mở Tiếng yêu được hé mở Baekhyun mở to mắt nhìn Chanyeol. Rốt cuộc là từ lúc nào mà nhỏ bị Chanyeol kéo xuống ngồi trên chân của cậu, từ lúc nào mà Chanyeol đã tách môi nhỏ ra rồi, từ lúc nào mà môi nhỏ đã bị cậu chiếm. Gương mặt Baekhyun càng lúc lại càng đỏ ”Đây là nụ hôn thật sự sao” ”Ngọt quá” Hai tay Baekhyun từ từ vòng sang cổ Chanyeol Ai nào biết được từ phía xa, mắt Luhan long lanh mở to tròn hết cở, Sehun đứng kế bên cũng ngạc nhiên không kém _A... Hôn rồi kia kìa _Chậc, tiến triển nhanh vậy. Còn chúng ta thì sao - Sehun chăm chú nhìn cậu _Chúng ta cái đầu anh á. Tôi và anh thì có quan hệ gì chứ - Luhan nhìn anh vô cùng cau có _Thì quan hệ người từng hôn - Sehun nhếch môi cười gian tà _Ax. Từng hôn cái đầu anh, đồ biến thái, đồ sắc lang. Nè nè, đứng lại. Không được chạy... Trong lúc Luhan đang mắng, Sehun đã nhanh chóng chạy biến đi mất làm cậu cũng phải đuổi theo anh, không những thế cậu còn không ngừng la mắng nữa. Trong lòng Sehun cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế cơ mà cả hai càng chạy lại càng ra xa chổ đu quay đứng Sau khi đu quay quay hết hai ba vòng, Chanyeol mới từ buông tha cho đôi môi bé nhỏ kia, nhưng Baekhyun vẫn còn ngồi ngoan ngoãn trên chân của cậu. Cả hai đều thoáng đỏ mặt, giọng Chanyeol cũng trở nên lắp bắp _Em... Khi nãy là em... Là em bị vấp ngã phải không? Anh... Anh xin lỗi. Hành động của anh... Hành động của anh thật đúng là... Đúng là đáng trách mà... Xin lỗi, xin lỗi em Sau khi nghe hết những lời Chanyeol nói, Baekhyun không nhịn được mà phì cười. Chanyeol này, có cần thiết phải đáng yêu đến như vậy không. Khi Baekhyun cười, gương mặt cậu có hơi ngây ngốc một chút. Nhỏ bèn vòng tay ôm eo cậu, đầu nghiêng tựa vào vai cậu khiến cho Chanyeol ngạc nhiên vô cùng _Không phải vấp ngã đâu. Sao anh ngốc vậy _Là... Đối với người khác thế nào không biết, chứ đối với Chanyeol mà nói, tình yêu đã làm cho cậu bị ngu ngốc rồi. Phải mất vài giây, cậu mới có thể hiểu rõ ràng sự việc xảy ra từ đầu tới giờ _Baekhyun - Chanyeol nhẹ giọng hỏi _Vâng - Baekhyun ngước lên liền chạm phải ánh mắt ôn nhu của câu _Anh yêu em Tiếng nói ấy phát ra không kịp để người nghe đáp trả thì Chanyeol đã cúi xuống gặm lấy đôi môi bé nhỏ của Baekhyun. Nhỏ vốn dĩ không có kinh nghiệm nên chỉ ngoan ngoãn tận hưởng vị ngọt trong nụ hôn ngọt ngào kia. Từng phút từng giây đều thật hạnh phúc Khung cảnh lãng mạng này vô tình bị cắt ngang bởi... _E hèm, quý khách, đã hết vòng quay rồi Theo phản xạ, cả hai lập tức buông nhau ra, gương mặt Baekhyun thoáng đỏ bừng. Chanyeol bèn nắm tay dắt Baekhyun đến một nơi vắng vẻ để yên tĩnh nói chuyện. Cả hai dừng chân ngồi tại một cái ghế đá không xa lắm. Ngồi đấy rồi lại im lặng một thời gian, không ai nói với ai cả. Rồi sau đó, Chanyeol là người mở lời trước, nhưng lại nói một câu hết sức là... _Em khát rồi phải không? Để anh mua nước cho em Vừa dứt lời, Chanyeol ngay lập tức bước đi mua nước ngay. Tự dưng cậu lại trở thành người thích trốn tránh. Đúng là lạ mà Nhưng Chanyeol vừa bước được 3 bước, Baekhyun đã chạy tới ôm chầm cậu từ phía sau. Hôm nay, Chanyeol từ ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác. Căn bản là xém rối não rồi _Sao anh lại bỏ đi. Ghét em sao Qua lời nói đó, Chanyeol nhanh chóng xoay người lại, ôm nhỏ mà đính chính _Nhóc, sao lại nói thế. Yêu em còn không hết thì sao ghét em _Thật không Baekhyun đưa đôi mắt long lanh nhìn, đáp trả chính là cái gật đầu của cậu. Sau đó, nhỏ dụi dụi đầu vào lồng ngực Chanyeol, cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể cậu rồi thì thầm _Em nhận ra rằng, em yêu anh. Rất yêu, rất yêu Cả hai đứng đó ôm nhau rất lâu, khoảng khắc ấy như ngưng đọng lại, bản thân đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ xung quanh là bất cứ thứ gì, chỉ cần trái tim của hai người hướng về nhau. Như vậy là đã đủ rồi. Cơ mà mới ôm có 5", Chanyeol lại buông nhỏ ra, khuôn mặt ngây ngốc mà hỏi một câu _Nhóc, không phải em thích Sehun sao _Hết thích rồi, thích anh cơ - Baekhyun nhẹ lắc đầu - Anh sao lại ngây ngốc đến như vậy _Em thật to gan, còn dám mắng anh. Xem anh trừng trị em đây Chanyeol biến thái lại còn bị cuồng hôn (như papa) cho nên cậu mới cúi người xuống lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi anh đào của Baekhyun. Con bé chỉ vòng tay qua cổ Chanyeol, hai bên ngọt ngào tận hưởng Vậy là... từ bây giờ cả hai đã có một mối quan hệ, một mối quan hệ mang tên tình yêu Mối lương duyên này liệu có được trường tồn mãi mãi hay không đây ~~!!! ~~
|
Chương 17: Thất bại ! Xin nhắc lại, bây giờ vẫn đang là buổi tối 20:30 Thể chất Luhan có chút yếu ớt, cho nên vừa rượt Sehun mới hơn 1km đã cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi. Luhan đành ngồi lên một cái ghế đá gần đấy, tiếng thở dồn dập dần dần trở nên đều lại Trời đột nhiên rơi vài hạt mưa lất phất, đương nhiên không thể thấm ướt người cậu được. Nhưng Sehun đã biến mất rồi, Luhan rất lạnh, rất sợ, rất cậu đơn. Luhan, cậu... cậu muốn khóc. Vào chính lúc này, cậu thật sự rất cần anh. _Sehun đáng ghét, ai cho phép anh bỏ rơi tôi. Vào lúc tôi cần sao anh lại mặc kệ tôi chứ. Anh... anh... Nước mắt Luhan rơi không ngừng, vì trong tim cậu hiện đang có một cảm giác, một cảm giác “bị bỏ rơi” Nước mắt cứ tiếp tục rơi như thế khi Luhan thấy một bàn tay giơ lên trước mặt cậu. Ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn, Luhan cuối cùng cũng đã nhìn thấy bóng hình Sehun đứng trước mặt mình. Kiềm không nổi xúc động mà nhảy vào trong lòng ôm chặt lấy anh. Không những chỉ ôm mà còn mắng người nữa... _Anh... cái đồ đáng ghét. Sao anh bỏ tôi lại một mình. Anh có biết tôi... tôi... Sehun nãy giờ vẫn yên lặng, chỉ vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Nhìn thấy cậu gái của mình khóc, anh cũng thấy đau lòng lắm chớ bộ. Sehun cố gắng dùng những lời nói để xoa dịu tâm hồn kia _Không sao nữa. Có tôi ở đây rồi. Tôi vẫn sẽ luôn bên em, mãi không xa rời. Em đừng lo, có tôi ở đây sẽ không còn thứ gì đáng sợ nữa Sehun ôm thật chặt cậu, còn Luhan, cậu trở nên trầm tư hết 10". Sau đó, đưa gương mặt đã trở lại bình thường kia lên nhìn Sehun, Luhan thì thầm _Chúng ta về thôi _Ừ, về nhé Xuyên suốt chặn đường không hề có ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Luhan định bước vào trong nhà lại bị Sehun kéo ngược trở ra. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu _Anh bị sao vậy _Em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của tôi dành cho em Luhan có cái gì mà hiểu với không hiểu cơ chứ. Cậu vốn trước giờ vẫn luôn có hành động thân thiết với em trai, cho nên cư xử của cậu hay Sehun cũng không hẳng là có gì đặc biệt. Luhan vốn đã quen vậy rồi mà, cho nên cậu chỉ có thể cảm nhận một chút xíu tình cảm từ Sehun mà thôi _Cái gì mà hiểu với không hiểu chứ - Luhan ương bướng nói _Em... - Sehun bị chọc cho tức chết - Hừm, tôi yêu em đó. Vậy đã biết chưa Hai đứa này mở miệng không bao lâu thì đã cãi nhau rồi. Khung cảnh lãng mạn của người ta mà... Sau câu nói ấy, tim Luhan bị chấn động nhẹ. Còn Sehun thì lại hồi hợp muốn nghe câu trả lời từ phía cậu. Vì đây có thể xem như một câu tỏ tình mà. _Anh muốn thích thì thích, muốn yêu thì cứ yêu. Đó vốn là chuyện của anh, không hề liên quan đến tôi. Anh chỉ cần biết rằng, tôi không có yêu anh Nói xong câu nói ấy Luhan liền bước vào nhà và nhanh chóng trở về phòng mình. Cậu có liếc sang phòng khách, hình như không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Chanyeol và Baekhyun đã trở về nhà. Có lẽ hai đứa này đi hẹn hò tiếp nữa rồi Sehun trước khi bước vào nhà, anh cười nhếch môi cùng với những lời nói _Hừ, được lắm. Luhan, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi 23:00 Luhan cứ lăn qua lăn lại trên cái giường bé nhỏ của mình. Cậu đắm chìm trong những của bản thân, đương nhiên là có liên quan tới Sehun. Cảm giác mà cậu chứa nhiều nhất chính là có lỗi... Luhan có chút lo sợ những lời nói mà cậu dùng khi nãy có thể làm tổn thương đến Sehun. Nếu mà anh trở nên siêu ghét cậu thì thật đúng là có chút không tốt. Trong trái tim Luhan sẽ hiện lên một chút mất mác. Nhưng Luhan chưa hề hỏi trái tim mình về tình cảm của cậu dành cho Sehun. Luhan không hề biết rằng, nếu cậu hỏi, trái tim cậu sẽ hiện lên một cảm giác thoáng rung động (giống như một cơn say nắng nhẹ vào ban đêm mà thôi) Nói tới chuyện của Chanyeol và Baekhyun. Sau khi họ ra khỏi khu vui chơi thì đi ăn uống, xong lại xem phim, rồi lại tiếp tục ăn uống nữa. Hình như Chanyeol rất có tâm hồn ăn uống thì phải, quen với Chanyeol lâu ngày, không khéo Baekhyun thành heo con mất thôi. Nhưng mà có thành heo thì Chanyeol vẫn yêu mà Cơ mà đúng là lạ thật, Chanyeol tỏ tình thì thành công, Sehun đây lại cứ thất bại liên tiếp. ~~!!! ~~
|
Chương 18: (kris) và mối quan hệ rắc rối (Kris) và mối quan hệ rắc rối Lướt nhẹ nhé Chanyeol và Baekhyun chưa kịp thông báo về mối quan hệ của cả hai thì đã thấy Luhan và Sehun nhìn họ rất thờ ơ, không những thế mà còn nói một câu khiến cho Chanyeol và Baekhyun tròn mắt nhìn nhau _Khỏi cần phải nói, tụi này biết hai đứa quen nhau rồi Nhưng mà điều khiến cho tụi này đau đầu nhất chính là có nên công khai tình cảm của Chanyeol với Baekhyun hay không. Mà nếu công khai thì Luhan phải làm sao đây, đùng một cái “bạn trai” lại quen với “bạn thân”, muốn người khác không nói này nói nọ cũng thật khó. Mà không công khai thì đúng là tội nghiệp cho Baekhyun. Vấn đề thật nan giải mà... 7:00 Baekhyun thì ngồi bàn trên cùng Chanyeol, Luhan đành cuốn gói xuống dưới ở chung với Sehun. Tối hôm qua cậu đã đăng hình Chanyeol với Baekhyun ở Page của trường đính kèm vài lời nhắn “Hai đứa này chính thức trở thành một đôi/Ta đành FA tiếp vậy“. Cũng bởi vì tấm ảnh đó, cả 4 đứa bị các học sinh nhìn dưới con mắt không bình thường Phiền phức thật Cơ mà hôm nay trong lớp có thành viên mới. Nghe thiên hạ đồn rằng tên đó khá là đẹp trai, là hotboy nha. Ngay cả Luhan cũng có chút hứng thú với khuôn mặt của chàng hotboy kia. Giáo viên đứng trên bục giảng, trầm giọng kêu tên hotboy kia vào _Kris, em vào đi * tiếng Nhật _Chào* [vâng] - Một giọng nói trầm ấm vang lên (Gọi Kris là hắn nữa nhé) Một thanh niên 17t bước vào, hắn cao to (1m85), mái tóc có màu bạch kim lấp lánh, Kris vừa bước vào đã nở nụ cười toả nắng khiến cho các bạn nữ xịt máu mũi. Trong số đó cũng có cả Luhan, nhưng xém xịt máu mũi vì ngạc nhiên chớ không phải mê trai. Mà Chanyeol ngồi phía trên cũng ngạc nhiên không kém Hắn đứng phía trên nhếch môi cười _ * [Lộc Hàm, đã một thời gian dài rồi] _ * [ Kris, làm thế nào mà ngươi trở lại đây rồi] - Luhan không nhịn được mà đứng lên _ [Đúng vậy, ngạc nhiên sao?] - Kris cười đắc ý _ * [Tại sao ngươi lại ở đây] - Chanyeol đứng kế bên cũng không kìm được mà lên tiếng Kris không thèm liếc nhìn Chanyeol cái nào mà cứ nhìn chằm chằm vào Luhan mà nói chuyện _ * [Vì nơi đây có em đấy, Lộc Hàm] _* [Ngươi nhất định sẽ phải sớm rời khỏi đây] - Lần này cả Luhan và Chanyeol đều đồng thanh Nãy giờ bọn này dùng ngôn ngữ Nhật để đối đáp với nhau mà dường như quên mất rằng ở đây còn có giáo viên và học sinh - những người không quá rành tiếng Nhật _E hèm, Kris em nên nói tiếng ở đây cho các bạn hiểu. Với lại, em với Luhan và Chanyeol là quan hệ gì vậy Giáo viên này có phải là hơi tò mò rồi không, chuyện của người ta mà cứ hỏi nhiều. Mà dường như giáo viên này định thay lời muốn nói của tất cả các học sinh nơi đây thì phải. Ai ai cũng đầy dấu chấm hỏi trên đầu _À, em với Lộc Hàm chỉ là bạn cũ mà thôi Kris là bạn học lúc bên Nhật của Luhan. Khi còn bên đó, Luhan tên Lộc Hàm còn Chanyeol là Xán Liệt. Kris đã yêu đơn phương Luhan gần 2 năm rồi, cũng đã tỏ tình và bị từ chối luôn rồi. Thế nhưng hắn cũng khá lì lợm theo đuổi Luhan và theo tới Seoul luôn. Tính cách Kris khá phong lưu, đào hoa, khí chất đôi khi có vài phần kiêu căng cho nên hai anh em Luhan không ưa cho lắm Mà hiện tại, Baekhyun và Sehun đang rất cần một lời giải thích về Kris.. Giáo viên đang tìm một chổ ngồi thích hợp cho thành viên mới thì Kris đã nhanh chóng lên tiếng _Em ngồi cùng bàn với Lộc Hàm được không thầy Trong lúc ông thầy còn đang ú ớ định trả lời thì Sehun phía dưới đã nhanh chóng đáp trả _Xin lỗi Kris, tôi không có ý định đổi bàn (Hàm ý: Tôi không có ý định nhường Luhan cho cậu) Kris đành nhẹ nhàng đến cái bàn phía bên trái cạnh Luhan, trên gương mặt hắn còn nở nụ cười đầy thách thức _Vậy sao, rồi sẽ có lúc tôi ngồi ở vị trí đó mà thôi (Hàm ý: Rồi sẽ tới lúc tôi chiếm trọn trái tim Lộc Hàm mà thôi) Hai chàng trai yêu thích chung một người, họ hiện đang nhìn chằm vào nhau, ánh mắt như tóe lửa Góp ý nho nhỏ: Có tình địch rồi đó, Sehun cẩn thận. ~~!!! ~~
|
Chương 19: Rắc rối lắm ! Cái tên Kris ấy luôn quấy rối Luhan từ lúc học cho đến tận giờ nghỉ trưa, hôm nay đúng lúc lại học cả buổi trưa. Cậu đúng là bị phiền chết luôn rồi Khi vừa bước vào căn teen, Luhan và Baekhyun thì ngồi vào bàn để cho hai chàng ta mua đồ ăn. Kris từ lúc bước vào đã đão mắt tìm vị trí của Luhan. Khi bóng dáng hắn đứng trước mặt cậu, Luhan cứ tỏ ra hờ hững không xem hắn ra gì, tai cậu đeo headphone vào để lờ đi tiếng nói Kris _Lộc Hàm, tớ ngồi đây được không _... - Một khoảng im lặng không hồi kết Luhan vờ nghe nhạc mà không thèm để tâm tới hắn, Baekhyun thì thấy Kris đứng hoài tội quá nên đành lên tiếng _Anh ngồi đi _Cảm ơn nhé cậu bé - Kris nhếch môi nói Nhưng sau câu cám ơn của Kris là một tiếng la nhỏ của Baekhyun. Nhỏ xoay sang nhìn chằm chằm vào cậu rồi phun ra một câu vô cùng ngây thơ vô số tội _Sao anh đá em Thấy Baekhyun mời Kris ngồi, Luhan khó chịu mà đá nhẹ vào chân nhỏ. Hình như chỉ số IQ của Baekhyun không cao lắm thì phải. Nhỏ vừa phát ngôn là cái tên trời đánh kia cười sặc sục rồi. Luhan cố nắm chặt bàn tay mình lại để khống chế bản thân vì lúc này cậu đang rất muốn đấm vào cái mặt hắn. Thật quá khó ưa mà Chanyeol và Sehun vừa trở về đã thấy Kris khiến cho tâm trạng khó chịu thấy rõ. Mà khi Kris nhìn thấy cả hai cũng đã nở nụ cười thích thú _ Chanyeol,nghe nói cậu và nhóc này đang quen à. Sao anh em mấy người bỏ trò loạn luận đó rồi _Loạn luân cái đầu ngươi Chanyeol vừa dứt lời thì đã thấy một cây nĩa sáng bóng đang kề gần mặt hắn. Người cầm không ai khác chính là Luhan dịu dàng của chúng ta. Thể loại hâm doạ như thế này không phải Kris chưa từng nếm trải qua, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi _Ngươi có ngồi im cho ta không thì bảo, muốn chết lắm phải không Thái độ “hiền hoà” của Luhan làm Kris có chút ngoan ngoãn hơn trước một chút _Ừ ừ, tớ không nói nữa. Lộc Hàm bỏ cái tay xuống dùm tớ Thật ra thì cái nĩa kia của Sehun chứ không phải của cậu, hôm nay Luhan vẫn uống sữa như thường. Nhưng thói quen ăn ké thì vẫn không bỏ được. Luhan liếc nhìn Chanyeol, lòng khẽ thở dài. Em trai của cậu, bạn trai của cậu... bây giờ nó theo bạn gái bỏ cậu rồi, có muốn làm nũng đòi đồ ăn cũng không được. Trong lòng thiệt là khổ tâm hết sức Khẽ liếc trộm thấy cậu đang khẽ thở dài. Động não một chút, Sehun nhanh chóng lên tiếng _Ăn chung với tôi đi _Anh bỏ độc rồi phải không - Luhan lườm nhẹ nhìn anh đầy nghi ngờ _Anh mà làm vậy sao _Đương nhiên rồi Luhan phồng má chu mỏ trông cực kì đáng yêu để đối đáp với anh. Nhìn biểu cảm ấy, Sehun cầm lấy cây muỗng mà mình đang ăn để gõ vào trán cậu. Mặt Luhan có chút nhăn nhó, không khống chế mà hét vào mặt anh _Cái tên mất vệ sinh, anh đi chết đi Cậu giậm chân anh một cú đau điếng, Kris ngồi đối diện cũng bật lên tiếng cười làm Sehun bực cả mình _Hai người thú vị thật đấy... Tình địch sao... căng thật đấy. Haha... Luhan có chút thắc mắc, lâu ngày không gặp không lẽ tên Kris này mắt thêm bệnh tự kỉ nữa sao “...” Trong lúc ăn, Kris hay nhảm lắm, phiền người khác vô cùng. Chẳng hạn như ”Nhà tớ mới nuôi cho chó xinh lắm. Nó..” ”Ca sĩ Michiyo đang lưu diễn kệ nhà tớ này. Cậu ấy...” ”Cái quyển sách mà mấy tháng trước tớ nói ấy, hôm nay nó đã...” ”Mà nè Lộc Hàm” Luhan nắm chặt tay thành nắm đấm đấm thật mạnh lên trên bàn. Cậu ghét nhất là ai lãi nhãi bên tai mình nha, tên Kris này muốn được yêu hay bị ghét đây. Mà trông mặt hắn đang hoảng sợ thế này cũng đáng yêu lắm nha... Một khoảng im lặng nhanh chóng đến hồi kết vì tội nhiều chuyện Kris. Con trai hay bà tám vậy??? Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng sau khi Luhan nhẹ nhàng buông một câu hỏi _Ngươi có nghe thông tin Tao không Chanyeol cũng khẽ thở dài sau khi nghe câu hỏi đó, trong lòng Kris cũng chấn động nhẹ. Tao chính là bạn thân của cậu, nhưng 3 năm trước thân thể của Tao đột nhiên lâm trọng bệnh khiến cho ngày tháng sau này sống mãi trong bệnh viện. Từ lúc về Seoul, Luhan chỉ thĩnh thoảng gọi cho Tao nhưng cậu bé ấy không chịu nói thành thật bệnh tình của mình. Trong lòng Luhan không khỏi lo lắng _Nghe nói nặng lắm _... _Không thể sống quá 3 năm đâu _Ừ - Đôi mi cong cong khẽ khép hờ ánh lên tia buồn bã ”Tao phải sống tốt nhé” Tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, phải khó khăn lắm Sehun mới có thể năn nỉ Chanyeol kể nghe về Kris và Tao.Anh dùng hết cả đêm để xâu chuỗi hết những thông tin ấy Rắc rối lắm. ~~!!! ~~
|