[FanFic Khải Thiên] Đêm Định Mệnh
|
|
chap 10 : Trở về Ngay cái ngày anh về Dịch gia cậu đã cho người đi mua thêm một chiếc giường về , chính vì vậy mà anh và cậu cùng phòng nhưng không cùng chăn gối . Dịch lão gia tuy không vui nhưng cũng đành chấp nhận . Kì thi tốt nghiệp của anh và cậu đã qua , cũng đã có kết quả, vẫn là anh đứng đầu cậu thứ 2 , đã nói rồi , cậu chỉ cần chú tâm một chút thì chuyện có tên trong top5 là quá bình thường .
Ba cậu cùng mẹ anh quyết định một tuần nữa sẽ để cho họ kết hôn . Từ lúc mang thai cũng chẳng thấy cậu ra ngoài bao giờ , toàn chốn trong phòng mà ngủ .
Anh hàng ngày vào thăm mẹ rồi chăm sóc cho cậu, lại còn phụ ba cậu quản lý vài việc của công ty , bây giờ anh còn sắp kết hôn nên rất bận , chạy đông chạy tây lo hôn lễ . Ba cậu nói cứ để cho quản gia lo nhưng anh không muốn , Anh muốn tự mình chuẩn bị những thứ nhỏ nhất, bởi anh rất chân cuộc hôn nhân này .
Lại một này nữa trôi qua , đồng nghĩa với việc ngày bước vào lễ đường của anh và cậu chỉ còn 6 ngày nữa .Hôm nay cậu và anh cùng ba mẹ ra sân bay đón bà nội và Nam Nam ( em trai cậu ).
Ngồi ở khoang chờ , ai ai cũng hớn hở vui mừng , nhất là cậu . Haizz lâu rồi chưa được gặp em trai cùng với bà nội . Kì thực rất nhớ hợ . Ánh mắt cậu chứ chăm chú nhìn cánh cửa không rời . Đột nhiên cậu la toáng lén
"Bà nội " cậu chạy tới bên một người rất chi là đẹp lão , mái tóc đã trắng , ngắn , được uốn xoăn , chải gọn gàng , trên người toát lên một mẻ quyền quý của quý tộc Anh , bên cạnh bà là cậu thanh niên rất đỗi chững trạc , khuôn mặt rất giống thiên tỉ , mũi cao thanh thoát , dáng người trên dưới 1m9 , làn da trắng trẻo , đôi mắt to tròn đen láy , môi hơi nhạt màu khẽ mím lại . mái tóc màu nâu nhạt , cậu ta mỉm cười , hướng về phía này , . Chắc chắn sẽ là soái ca trong truyền thuyết , nếu không cũng là Cường Công Đam Mĩ.
"Aiza , Tiểu Thiên Thiên thật nhớ con chết mất , tự nhiên lại kết hôn , thật là ..." bà cười hiền vuốt mũi cậu .
" Bà nội , con nhớ bà tới quên ăn quên ngủ ." Cậu chu cái mỏ nhỏ meo meo làm nũng với bà
" không ăn , không ngủ mà thấy con mập ra không ít " bà cười hiền , giọng nuôn chiều vỗ nhẹ má cậu .
"Nam nam , lâu rồi không gặp nhớ em quá à! Có nhớ anh không ? " cậu quay ra ôm Nam Nam , thằng bé cũng không ngần ngại giang tay ra đón cái ôm ấp áp từ anh mình .
"Em chẳng nhớ anh tí nào " Nam Nam phũ phàng phán một câu xanh
"Cái thằng này thật là ..."cậu trợn mắt , méo mồm giả bộ không hài lòng .
"Chàng trai này là ....?" Dịch lão phu nhân nhìn anh đầy nghi vấn .
"Cháu chào lão phu nhân , cháu là Vương Tuấn Khải , vị hôn thê của Thiên Tỉ " anh cười làm lộ chiếc răng hổ .
" Được , được , được , rất tốt , cháu rể ." Bà vui vẻ vỗ vai an, vẻ mặt hài lòng , . Anh gãi đầu cười ngại ngùng .
"Chào anh , tôi là Dịch Dương Thiên Nam , em trai Thiên Ca " Giọng nói có chút lạnh nhunge không ác ý .Nam Nam đưa tay ra với anh, . Anh cũng giao hữu bắt tay.
"Chào em ." Anh đáp lại bằng một nụ cười tươi
"Mẹ " mẹ cậu lên tiếng.
"Con dâu , con có khỏe không , "
"Con rất khỏe , mẹ đi du lịch xong , như trẻ ra vài tuổi" Dịch phu nhân mở lời khen ngợi , Dịch lão phu nhân chưa kịp trả lời đã bị con trai cướp lời "Mẹ à. Mẹ có cháu trai, cháu rể, cả con dâu liền quên luôn con trai là con sao , thật đau lòng quá ." Ba cậu làm bộ ủy khuất khiến cho một nhà 6 người cười rộ lên ( cậu , anh , bà nội cậu , Nam Nam , ba , mẹ cậu )
Reng ....reng ...reng . Tiếng điện thoại của cậu vang lên . "Alo , Nhị Nguyên có chuyện gì ?" "Cậu sắp kết hôn mà không nói với tớ , bạn bè thế hả , giờ thì ra sân bay đón tớ ngay " Vương Nguyên hét lên thất thanh
"HẢ ? Ra sân bay đón cậu sao "
" Đúng , cậu nhanh lên không tớ bị người ta nhìn cho mòn rồi , nếu được thì mang cả " chồng " sắp cưới của cậu qua luôn " Vương Nguyên dở giọng lưu manh nói .
" Rồi rồi , đại thiếu gia của tôi , cậu có thể nhỉ tiếng một xíu không ? Đợi mình một xíu mình đưa bà nội và Nam Nam về mình sẽ qua đón cậu "
" Nhanh lên giùm cái "
Sau khi đưa ba mẹ , bà nội cùng Nam Nam về biệt thự , cậu nói với anh quay trở lại sân bay .
Trên đường đi không khí im lặng bao chùm trong xe khác hẳn với náo nhiệt bên ngoài . Cậu với anh cứ giữ khoảng cách như thế . Mấy lần nói chuyện cũng là anh mở lời trước . Nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 2-3 câu ...
Tới sân bay , cậu vừa xuống ô tô, chưa kịp bước đi liền có một cái bóng nhỏ chạy ập đến ôm chầm lấy cậu .
"Tiểu Thiên Thiên nhớ cậu quá cơ " vâng không ai khác chính là Nhị Nguyên của chúng ta .
"Cậu làm gì vậy , mau bỏtớ ra , nghẹt thở chết mất "
Anh bây giờ mới từ xe đi ra , haizz đừng nói với anh lại là người mới nha ( ý là người yêu mới ) , nếu thế thì nên vào chỗ nào vắng người một chút , tốt nhất đừng để anh nhìn thấy , lại làm anh tủi thân đó biết không ?
"A , zai đẹp kìa , Tiểu Thiên ai đó ?" Vương Nguyên quay ra nói nhỏ với cậu
"Người mà cậu bảo mình mang tới đó "
"Chào anh , em là Vương Nguyên bạn thân của Thiên Tỉ . Mà công nhận anh đẹp trai thật đó nha " Anh chỉ ngại ngùng gãi đầu , mặt đỏ như gấc chín cười chẳng thấy tổ quốc , mặt đao đao khó tả. " Hừ " cậu hừ lạnh , không biết là có ý gì ?
"Nguyên Nguyên đồ của cậu đâu ?"
" Ờ quên , vẫn đang ở phòng giữ đồ trong kia , đợi mìng xíu , mình vào lấy rồi ra ngay "
Lần này không khí trong ô tô cực kì náo nhiệt , cười cười , nói nói , cậu bạn Vương Nguyên này y như con chó nhỏ ...
Sau khi đưa Vương Nguyên về khách sạn , anh và cậu cùng qua bệnh viện thăm mẹ anh . Cậu tuy đối với anh có chút lạnh lùng nhưng đối với mẹ anh cực kì ngoan ngoãn , quan tâm , chăm sóc , và cực kì ấm áp.
|
chap 11: Vương Nguyên có người yêu ? Ngày cưới đã cận kề, những việc cần chuẩn bị anh đều đã hoàn thành , sau lần phẫu thuật bệnh sức khỏe của mẹ anh đã tốt hơn rất nhiều chỉ đợi sau hôn lễ của anh sẽ về Trùng Khánh .
Vương Nguyên mấy hôm trước ở khách sạn được một buổi chiều nửa đêm thấy chán nên đã lóc cóc xách đồ qua nhà Thiên Tỉ ở nhờ .
À có chuyện lạ nha , dạo gần đây cậu thấy Vương Nguyên rất hay đi ra ngoài , cậu hỏi thì ngượng ngùng rồi nói qua chuyện khác càng làm cậu nghi ngờ . Hay cậu ta có bí mật gì , à hay là người yêu ? Không thể không thể chỉ mới về nước có mấy ngày đâu thể nhanh như vậy . Cậu quyết định một lần nữa đi hỏi Vương Nguyên dù gì cũng là bạn rất thân .
"Ey , Nguyên Nguyên , mình vào được không " cửa phòng không đóng , cậu nhìn thấy Vương Nguyên nằm úp xấp trên giường , đung đưa chân , tay cầm điện thoại, cười không thấy mặt trời luôn . Đấy ! Như thế nói sao cậu không nghi ngờ được .
"Hả ! À... ờ cậu ... cậu vào đi " bị gọi đột ngột có chút bất ngờ nên lời nói có chút ngắt quãng
"Mình phải bạn bè không? " cậu vừa ngồi xuôang giường liền bày ra bộ mặt lạnh tanh khiến Vương Nguyên bị dạo cho sợ
"Cậu làm sao vậy , mình là bạn tốt mà "
"Cậu có người yêu sao không nói với mình "
"Cậu .... cậu ... cậu ... nói ... nói... nhảm cái gì vậy . Mình .... đâu .... đâu có " Vương Nguyên chột dạ
* vậy là đúng rồi còn chối * Thiên Tỉ nghĩ thầm
" Cậu nói đi. Mình thực sự không muốn cậu bị lừa như trước nữa "
"Không có đâu , anh ấy rất tốt , nhà cũng khá giả không cần lừa minh làm gì "
"THẾ LÀ CẬU CÓ NGƯỜI YÊU THẬT "
" ukm " lời nói này cực nhỏ .
"Vậy mà không nói cho cho mình , cậu ... haizz" cậu bày ra bộ mặt tủi thân , cúi đầu xuống .
"Cậu đừng như vậy , mình biết lỗi rồi mà . Sẽ cho cậu gặp anh ấy sớm có được không "
"Thế còn tạm được , thôi mình về phòng đây . " 'ahihi giả vờ có một xíu đã moi được tin , cậu giám nói mình ngốc , có cậu mới ngốc hahaha'Thiên Tỉ vác khuôn mặt dọa người đó về phòng vừa đi vừa nghĩ. "Thiên Tỉ , ba bảo mình đi chọn đồ cưới " anh nhìn thấy bản mặt đó của cậu thì nhịn cười đến nội thương . Thật moe nha ><
"Rồi , anh xuống trước đi rồi tôi xuống " nghe thấy tiếng anh cậu lại trở lại bộ mặt liệt vốn có , chẳng moe chút nào =_=.
Sau khi cậu thay đồ xong , bước về phía cổng đã thấy anh đứng dựa người vào ve , tay phải đặt trên mui xe , đậm chất soái ca ><. Cậu đứng ngây ra một lúc , anh liền chạy lại xua xua tay lo lắng hỏi "Em làm sao vậy ? Trúng phong hả ?" "Trúng phong cái đầu anh . Có em gái anh trúng phong ý " cậu hậm hữ giậm chân mở cửa xe , không để ý liền va mạnh vào thành xe . Nhìn cái mặt cậu kìa thốn đến tận rốn rồi . Khuôn mặt bỏ bừng vì ngượng , khoanh tay trước ngực , môi bĩu ra , nhìn y như tiểu hài tử đòi kẹo . Hảo manh . Anh cũng bước vào xe thắt dây an toàn cho cậu , càng khiến mặt cậu đỏ hơn , có thể rỉ máu bất cứ lúc nào . Anh chỉ cười hiền , ước gì được ở bên cậu như thế này , được nhìn khuôn mặt giận dỗi hay ngượng tới đỏ bừng này mãi thôi .
Hai người cứ thế đi đến tiệm áo cưới , anh thì vẫn cười , cậu thì vẫn giận dỗi , trông thật hài hòa .
Tới nơi , anh và cậu bước vào , 2 cô tiếp tân xinh đẹp mở cửa chào hỏi " Dịch thiếu gia " "Ba tôi đã đặt đồ cưới rồi đúng không ?"
"Dạ mời Dịch thiếu gia đi huớng này , toàn bộ chỗ này đều là Dịch lão gia đã đặt làm từ bên tổng công ti xủa chúng tôi bên Pháp . Mẫu mã mới nhất , thịnh hành, mang thêm chút độc và lạ , đem đến sự hài hòa cho người mặc " chị quản lý đưa cậu tới một căn phòng riêng biệt . Bước vào có 4 dãy đồ , 2 đen 2 trắng .
"Mời Dịch thiếu gia và vị thiếu gia này chọn đồ , tôi xin phép ra ngoài không làm phiền 2 vị ."
"Anh chọn đồ đen đi , tôi chọ đồ trắng "
"Ukm " anh rất nhanh chọn được đồ . Còn cậu hết cái này tới cái kia đều không thích . Anh thấy cái nào cũng đẹp hết mà .
Sau khi chọn được đồ mà mình ưng , anh và cậu cùng nhau vào thay đồ ( có 2 phòng ) . Anh như được lột xác hoàn toàn . Chẳng khác gì bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích disney . Anh cũng phải tự cảm thán , đúng là người đẹp vì lụa . Không lâu sau cậu cũng bước ra , mang trên người là bộ vest trắng , có chút gì đó tinh nghịch , lại mang phong thái bất câgn đời . Xung quanh cậu như có ánh hào quang sáng chói , đẹp y như một thiên sứ , ... anh nhìn cậu không chớp mắt , hồn đã phiêu dạt nơi nào , "Nước miếng rơi ra áo rồi kìa " câu nói của cậu như chiệu hồn anh về . Anh đưa tay lay khóe môi.
" Đâu có gì ." Mặt anh bây giờ đao không tả nổi.
"Phì ... " cậu phì cười , có cần ngốc tới vậy không ?
Cậu cười , là cậu đang cười đó , cười với anh đó . Lại một lần nữa anh ngây ngốc trước nụ cười đồng điếu hiếm thấy .
|
Chap 12 : Người yêu của Vương Nguyên "À quên phù rể và phù dâu còn chưa chọn đồ . Em gọi phù dâu của em tới luôn đi " anh đột nhiên nhớ ra là chưa có đồ cho họ .
"Tôi còn chưa tìm người , anh ở đây đi tôi đi gọi người " thế là cậu ra ngoài gọi điện thoại cho Vương Nguyên
"Nguyên hả ?"
"Cậu gọi lão tử có chuyện gì " lại cái giọng ngứa da muốn ăn đòn đây mà
"Ông đây gọi cậu là có việc muốn nhờ "
"Aizo , Nguyên Ca dù có nhảy vào chảo dầu cũng sẽ giúp cậu "
"Cậu ngứa da ?" Thiên Tỉ thực sự là đã chịu hết nổi . Chẳng hiểu sao lại làm bạn tốt với tên điên này
"Thôi không đùa nữa cậu nói đi . Không lão tử ứ giúp cậu nữa " OMO nghe nổi cả da gà.
" Làm phù rể cho mình "
"Cậu là đang nhờ mình ?"
" Qua đường X , tiệm đồ cưới Queen " cậu không thèm để ý câu hỏi của tên hâm kia mà nói địa chỉ 'Tút ... tút ... tút ' "Tớ.... ây ... ây.... ây " chưa thèm nghe Vương Nguyên có đồng ý hay không cậu liền tắt máy đi vào trong. _____ Ta là giải phân cách không gian bay tới chỗ Khải Đao______
"Alo , Chí Hoàng à hiện giờ cậu có rảnh không ?" Anh đi đi lại lại tỏ vẻ gấp gáp
"Ukm . Rảnh , có việc gì sao ?"
"À , cậu tới đường X , tiệm đồ cưới Queen để thử đồ nhé ."
"Ukm . Đợi mình xíu mình qua luôn " .
__________Trở về thực tại _________
Vương Nguyên bước từ taxi xuống , tiến tới gần cánh cửa 2 cô gái mở cửa cho Nguyên cúi người chào hỏi
"Tôi là bạn của Dịch Dương Thiên Tỉ " cậu ( Vương Nguyên ) nói lạnh tanh.
"Dạ , Dịch thiếu gia đợi cậu bên này , mời cậu đi theo tôi"
Vương Nguyên tỏ ra lạnh lùng gật đầu nhè nhẹ nhưng trong tâm đã thét lên ' ôi con fasi nhà ai mà đẹp thế '
Cô nhân viên đưa Vương Nguyên tới một căn phòng , mở cửa cho Vương Nguyên bước vào rồi cúi người rời đi .
Vương Nguyên sau khi chọn đồ rất ưng ý thì đợi mãi mà cái tên phù rể đáng chết vẫn chưa tới . Đột nhiên cánh cửa phòng bật ra một thanh niên cao hơn 1m8 gấp gáp bước vào xin lỗi
"Xin lỗi ,xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu , cũng tại tắc đường "
. ' Quoái lạ tên này nghe giọng quen .... ' Vương Nguyên vừa nghĩ vừa tò mò ngẩng đầu lên nhìn rồi thốt lên
"CHÍ HOÀNH ?" thiếu niên tên Chí Hoành kia nhìn Vương Nguyên rồi cũng thất thanh thốt lên
"Vương Nguyên ?"
"Bộ 2 người quen nhau ?" Cậu và anh đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau .
Cậu lại chỗ Vương Nguyên khều khều tay cậu ( Nguyên ) nói nhỏ
" Anh ta là ai thế ?Cậu quen hả ?"
"Là người đó đó " Vương Nguyên cúi gằm mặt giọng lí nhí
"Ai ?"
"Cái người mình bảo cho cậu gặp ý " càng ngày mặt Vương Nguyên càng đỏ
"Ai nhỉ ? LÀ NGƯỜI YÊU CẬU "
"Cậu nói nhỏ chút " giờ đây mặt Vương Nguyên đã đỏ như cà chua ngượng ngùng đập vai Thiên Tỉ .
"Ây , Chí Hoành sao cậu quen Vương Nguyên vậy ? " anh đập vai Chí Hoành vui vẻ hỏi.
"Người yêu mình " Chí Hoành thản nhiên trả lời như chuyện bùnh thường
"Cậu với Vương Nguyên yêu nhau , cậu ta mới về nước mấy ngày thôi mà " anh há hốc mồm tỏ vẻ không tin
" Tại Nguyên đi lung tung lạc đường , điện thoại thì quoẳng ở khách sạn , không tìm thấy đường về , mình đi qua thì gọi mình dẫn đường , đi đi lại lại nói chuyện luyên thuyên , đi chơi vài lần thì thích nên yêu luôn "
"Ồ " anh gật gù tỏ vẻ hiểu . Rồi đẩy chí Hoành vào phòng thay đồ .
Anh và cậu nhanh chóng chụp xong ảnh cưới Hoành Nguyên đều đã chọn được đồ ưng ý , rồi rủ nhau đi ăn với cái lý do ra mắt người yêu của Nguyên Hoành .
Tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng . Có 3 mĩ nam ngồi đó hàn huyên . Tại sao chỉ có 3 tại vì cậu chẳng thèm tham gia mất câu chuyện luyên thuyên không đầu không đuôi của họ .
"Mấy người chọn đồ giùm tôi cái . Để người ta chờ nãy giờ " cậu lên tiếng cắt ngang câu chuyện , mặt đã đen đi phâm nửa .
" Ăn bít tết nha "Vương Nguyên mắt sáng hơn sao đưa ra ý kiến .
"Um " Thiên Tỉ nhàn nhạt nói . Chí Hoành gật đầu đồng tình
"Thiên Tỉ , em đang mang thai không nên ăn đồ không chín hẳn , sẽ không tốt . " anh quay ra bác bỏ ý kiến của cậu .
"Tôi không tốt chứ anh đâu có không tốt mà anh lo nhiều làm gì " cậu mặt đã giăng 3 đường hắc tuyến , mày đẹp nhíu lại nhăn nhúm .
"Em sẽ buồn nôn " anh vẫn kiên định
"Kệ tôi " cậu trừng mắt với anh rồi quay ra định gọi đồ thì Vương Nguyên lên tiếng
"Thiên Tỉ , cậu nghe lời Tuấn Khải đi "
" Đúng đó Thiên Tỉ , ăn đồ như vậy không tốt cho em " Chí Hoành tiếp lời
"Vậy bít tết của em sẽ nướng chín được không ?" Tuấn Khải vui vẻ nói
"Vậy cũng được " cuối cùng cậu cũng chịu thỏa hiệp .
Cả 4 người ăn xong thì đi dạo công viên rồi cùng nhau trở về nhà , chuẩn bị cho ngày mai bận rộn.
ENG CHAP 12
|
Chap 13 : Hôn lễ Đêm nay là đêm rất dài đối với anh và cậu . Cuộc sống của họ vẫn như thế vẫn là 2 chiếc giường trong một căn phòng to lớn . Vẫn là người này nằm quay lưng về người kia , vẫn là người kia ngắm nhìn tấm lưng gầy gò của người này . Chỉ là ngày mai thôi họ sẽ bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân từ một phía . Liệu quyết định này sẽ đúng đắn , liệu có bền lâu ?
Anh và cậu đều không ngủ , miên man suy nghĩ về ngày mai , ... khi trời gần sáng cậu mới chợp mắt được một lúc . Anh nhìn trời thở dài nói thầm "Haizz , lại một đêm thức trắng " ' lại ' đúng ,chính là vài ngày gần đây do lo nghĩ cho công ti cũng như hôn lễ , tuy anh rất mệt nhưng không tài nào mà ngủ được . Khi ánh mặt trời lò dạng , phảng phất vài tia nắng tinh nghịch chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu . Khiến cậu khó chịu mà "um " một tiếng . Theo phải xạ quay về chỗ không có ánh sáng ( đối diện với anh ) . Anh cứ chân chân ngắm nhìn cậu , chỉ khi ngủ cậu mới có thể nhu thận như thế . Mải ngắm cậu , thời gian dần dần trôi , cũng đến lúc thức dậy chuẩn bị vào lễ đường rồi .
Anh bước vào nhà tắm làm VSCN trước , rồi ra ngoài lay nhẹ cậu , nhỏ giọng nỉ non như đang gọi con nít
" Thiên Tỉ , trời sáng rồi dạy thôi , Thiên Tỉ , Thiên Tỉ à ... Thiên Tỉ "
"Aiz . Cái gì ?" Bị phá giấc ngủ khiến cậu cáu kỉnh
"Dậy thôi , còn chuẩn bị nữa" anh vẫn giữ nguyên bộ mặt dỗ con nít
"Rồi " nói xong cậu cũng xách mông đi VSCN .
' Cốc , cốc , cốc ' "Thiếu gia , cậu chủ Vương , mòi 2 vị xuống dùng bữa sáng " "Chúng tôi xuống ngay " anh vừa lau tóc vừa trả lời .
Không lâu sau cậu cũng từ phóng tắm bước ra , ngoắc ngoắc tay ý bảo anh cùng xuống lầu .
Hiện giờ toàn bộ gia đình Dịch gia đã an vị tại bàn ăn . Không khí hôm nay có tốt hơn một chút , có lẽ bởi vì có bà nội ở đây , cậu và mẹ cậu có vẻ dễ chịu hơn , không cau có như mội hôm. Bà nội cậu tuy tuổi đã khá cao nhưng bà rất hiếu động , không hề giống mấy ông bà già khác , tính khí rất tốt .
Sau khi ăn sáng xong , ai cũng bận rộn bày biện hôn lễ . Hôn lễ này được tổ chức ngay sau vườn nhà cậu .
Người làm tất bật chuẩn bị mọi thứ . Bà nội cậu cực kì vui mừng cùng anh chỉ đạo từ cái nọ đến cái kia . Dịch gia được một phen nhộn nhịp .
Mọi thứ đã hoàn thành , khách khứa cũng tới gần hết ai ai cũng trầm trồ khen ngợi về sự sa hoa của nơi đây .
Họ hàng nhà anh đa số đều độc mồm độc miệng . Họ nói anh số anh tốt lấy được thiếu gia Dịch gia . Đấy lại nữa rồi :
"Chẳng hiểu thằng Tuấn Khải làm thế nào mà lấy được Dịch đại thiếu gia này ?" Người đàn bà bày vẻ mặt khinh bỉ nói
"Nghe nói là dùng thủ đoạn , làm Dịch thiếu gia có mang mới với được cành cao , thằng con tôi nó giỏi giang hơn , cũng có điều kiện tại sao không được tốt số như nó chứ , đuang là trời không có mắt mà hahaha " người phụ nữ khác bày ra bộ mặt ghen tị .
"Nó thì sao xứng với Dịch đại thiếu gia được , đuang là ' đũa mốc mà tròi mân son ' mà "
Anh tình cơ đi ngang qua cũng loáng thoáng nghe được , dù sao cũng là họ hàng thân nên qua chào hỏi .
"Dì , cô , thím đã tới lâu chưa ạ "
"Aizô Tuấn Khải à ! Cháu thật tốt số nha , sắp làm chồng thiếu gia nhà giàu rồi !"
"Dạ , cháu còn có việc cháu xin phép đi trước " anh ngượng cười cúi chào rồi rời đi .
Người nhà mà còn không được bằng người dưng .
Đã đến giờ hôn lễ bắt đầu . Ba cậu cùng cậu đi chậm dãi qua tấm thảm trắng tinh khiến bằng lụa , 2 bên là dãy ghế trắng người người nở nụ cười . Đằng sau cậu là Vương Nguyên đang cười hớn hở .
Cậu đang tới gần anh , tuy đã nhìn thấy bộ dạng đẹp lộng lẫy này của cậu nhưng cũng không khỏi lần nữa ngỡ ngàng , anh mắt chứa đựng sự ôn nhu cưng chiều , trên môi chất chứa nụ cười để lộ hổ nha . Anh đưa tay ra chờ đợi , cuối cùng anh cũng chính thức ở một chỗ với cậu , cậu càng lúc càng gần , rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to lớn của anh , họ sánh bước cùng nhau đi gặp cha sứ .
"Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ dù sau này có ốm đau bệnh tật ....?"
"Con đồng ý " anh nhìn cậu cười nhẹ
"Dịch Dương Thiên Tỉ , con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù có ốm đau bệnh tật .....? "
"Con đồng ý " cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng mà nói . Càng khiến cho họ hàng anh có chuyện để nói ra nói vào .
" Mời 2 người chao nhẫn cho nhau "
Anh và cậu cùng chao nhẫn có lồng chữ KJ nổi cho nhau .
"Giờ chú rể có thể hôn ... "
"Cái này thì không cần " cậu lên tiếng ngắt lời cha sứ khiến cho họ hàng anh xôn xao bàn tán
"Biết ngay mà , là thằng Tuấn Khải dùng thủ đoạn mới khiến Dịch đại thiếu gia ghét bỏ như vậy . "
" Nhìn tuởng ngoan ngoãn ai ngờ ... haizz , xấu mặt họ Vương chúng ta ."
Mấy người đàn bà chanh chua gần đó luôn miệng nói những lời cực kì khó nghe .
Cậu khẽ nhìn họ nhíu mày . Họ liền biết điều mà nhậm miệng .
Thiên Tỉ là con trai nên không có cầm hoa cưới . Người làm chạy lại đưa cho cậu một bó hoa màu trắng óng ánh rực rỡ trong ánh mặt trời . Cậu quay mặt về phía cha sứ , cầm hoa cưới tung lên , đúng lúc Vương Nguyên đang khoa tay múa chân cười nói rôm rả với Chí Hoành thì bó hoa bay một đường cong tuyệt đẹp rơi tọt vào lòng Vương Nguyên . Vương Nguyên ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả , Thiên Tỉ tới vỗ vai Vương Nguyên nói lớn
"lần sau tới lượt cậu "
"Hả ???" Vẫn chưa hiểu gì .
Mọi người cười rôm rả rồi cùng nhau nhập tiệc .
|
chap 14 : Tuần trăng mật Anh và cậu sau khi tổ chức hôn lễ xong liền lên máy bay đi Hawii hưởng tuần trăng mật .
Trên máy bay , cậu mệt mỏi gục vào cửa sổ mà ngủ . Không biết chuyện gì xảy ra khiến máy bay rung lắc nhẹ . Vì thế mà đầu cậu đập cái cộp vào thành máy bay . May sao Thiên Tỉ vẫn ngủ say , không hề tỉnh giấc . Anh nhìn trán cậu do va đạp mà ửng đỏ , liền đau lòng vuốt ve . Đem đầu cậu dựa vào vai mình , tay phải đưa ra ôm lấy bờ vai Thiên Tỉ , chỉnh lại tư thế cho thoải mái , cùng cậu chìm vào giấc ngủ .
Khi máy bay gần hạ cánh , Thiên Tỉ choàng tỉnh , cảm thấy đầu có hơi nặng , khẽ liếc mắt lên bắt gặp khuôn mặt anh đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ sâu . Khiến cậu mặt đỏ bừng ngượng nghịu . Thiên Tỉ hiện giờ đã cảm thấy mình không còn bất mãn với những hành động thân mật hay ôn nhu chăm sóc của anh nữa , nhiều lúc tự hỏi có phải bản thân đã động tâm rồi hay không ? Bất chợt Tiếng loa thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh cất lên khiến anh bừng tỉnh trong cơn mộng đẹp . Cậu thấy anh động đậy nhẹ liền nhắm mắt che đi sự bối rối trong con mắt hổ phách . Người ta nói , 'bạn có thể nói dối nhưng ánh mắt đã tố cáo bạn' . Cậu không muốn anh thấy bản thân mình như này , có phải đàn bà quá rồi không ?
Tuấn Khải lay lay Thiên Tỉ dạy . Nhẹ giọng nỉ non
" Thiên Tỉ máy bay sắp hạ cánh rồi , tỉnh dậy thôi " Thiên Tỉ thận theo Tuấn Khải giả bộ vừa tỉnh dạy , lấy tay nhỏ dụi dụi con mắt , ngáp một cái cho giống .
Anh nhìn thấy thế liền phì cười , cũng sắp có con rồi sao lại trẻ con đến thế , thật khiến người ta thập phần cưng chiều .
Anh lấy cái balo nhỏ của cậu và của anh , vuốt vuốt lại mái tóc , cùng cậu bước xuống máy bay . Thiên Tỉ nhìn trời nhìn đất một lúc , vươn hai tay ra hít thở sâu tận hưởng không khí mát lạnh , thanh khiết của nơi đây . Tuy có chút mệt nhưng tâm trạng cực tốt . Từ xa có 2 chiếc xe một đen một trắng đỗ trước mặt 2 người . Người đàn ông mặc vest đen , bước từ chiếc mui trần trắng ra cung kính cúi đầu , giọng ồm ồm nói "Dịch thiếu gia , Vương thiếu gia , mời 2 người " cậu bước vào ghết phụ lái rồi khoác khoác tay anh nói
" Anh lái xe đi " Tuấn Khải nghe lời cậu tiếng vào ghế lái .
" Đồ đạc các anh mang về khác sạn trước , tôi đi hóng gió một chút rồi về " Thiên Tỉ thò đầu qua cửa xe nói với người phía sau
"Anh lái xe ra bãi biển đi " anh tuy có nghi vấn nhưng vẫn gật đầu nhẹ .
Đi được một lúc , cũng đã tới bãi biển anh đi xe chậm lại , cậu đứng dạy dang cánh tay ra nhắm đôi mắt lại , miệng cười để lộ đôi đồng điếu , hít thở sâu tận hưởng khí trời man mát , cái mùi mằn mặn mang hương vị của biển cả sộc vào khoang mũi , những cơn gió nhỏ nghịch ngợm lùa vào mái tóc ngắn màu hạt dẻ khiến nó tự do tung bay trong gió , tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ . Anh bất giác nhìn cậu mỉm cười , trong cậu bây giờ mới nhu thuận , yên bình làm sao , anh chỉ ước thời gian hãy ngưng đọng để bản thân có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm một ít . Để anh có thể từ chút từng chút khắc ghi vào trong tâm .
Anh dừng xe lại , cậu và anh bước xuống xe tiến lại phía biển đẹp . Thiên Tỉ cởi bỏ giầy tất , dùng đôi chân trần cảm nhận cát vàng lùa vào kẽ chân trong từng bước đi , anh cũng làm theo cậu, lặng lẽ đi theo sau .
Bây giờ là hoàng hôn , mặt trời đỏ rực chỉ còn một nửa nhấp nhô trên mặt biển , nhuộm mất màu xanh của biển cả khiến nó trở thành màu sắc huyền ảo . Cậu như mọc thêm đôi cánh , y như thiên sứ hạ phàm . Anh chạy thật nhanh về phía ô tô , lấy chiếc máy ảnh nhỏ lưu lại cảnh tượng đẹp mắt này . Nếu cậu không cần thì anh sẽ cất vào góc riêng của mình , khi nhớ lại sẽ lục ra ngắm nhìn .
Cậu đột nhiên quay lại thấy anh đang chụp ảnh mình cũng mỉm cười để bức ảnh thêm hoàn thiện . Anh vì thế mà ngơ mình , quên cả chụp ảnh , nhìn cậu ngơ ngác . Cậu bật cười tốt bụng nhắc nhở anh
"Anh không mau chụp đi , tôi đổi ý bây giờ " trong giọng nói Thiên Tỉ mang ý cười rõ ràng là đang chọc ghẹo anh .
Anh ù ù khạc khạc gãi đầu cười ngốc , liên tục nhấp máy chụp ảnh .
|