[FanFic Khải Thiên] Đêm Định Mệnh
|
|
(Khải Thiên ) Đêm Định Mệnh Tác Giả : Hắc Mễ ( 2811dichduongthienti) Thể loại : Đam Mĩ , đô thị tình duyên , si tình ôn nhu công × lạnh lùng mỹ cường thụ . Công sủng thụ ,
giới thiệu nhân vật Dịch Dương Thiên Tỉ ( cậu ):21 tuổi là Dịch thiếu gia , con trai của chỉ tịch Dịch thị một công ty đứng đầu thế giới về ngành thời trang . Ngoại hình thì khỏi bàn , đẹp trai , da trắng , với cặp coi ngươi màu hổ phách , có lúm đồng điếu nhưng hiếm khi nở trừ khi ở bên cạnh hắn. Tính tình lạnh lùng , thường mang khuôn mặt liệt vốn có , nhưng khi ở bên cạnh hắn cậu như một con người khác ... tuy vậy nhưng khá nghe lời ba và hắn , ...
Vương Tuấn Khải ( anh ):22 tuổi . .gia đình chẳng mấy khá giả . đẹp trai , cao , học giỏi , tính tình hòa đồng , lương thiện , yêu thầm cậu 6 năm , đã từng tỏ tìm và bị từ chối . Ba mất do tai nạn , mẹ mắc bệnh thận ...
Vương Nguyên : 21 tuổi bạn tốt của cậu . Hòa đồng dễ thuơng gương mặt thiên thần nước da trắng .... con trai Vương Thị
Lưu Chí Hoành : 21 tuổi bạn thân của anh . Gia đình khá giả , đẹp trai , học giỏi , giúp anh rất nhiều ... Hoàng Dịch Phong ( hắn ): người cậu yêu rất nhiều , yêu cậu vì tài sản Dịch thị ... Văn án Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ Dinh tử văn ( con trai có thể mang thai ) Ngược công , một chút ngược thụ Kết là HE Anh yêu thầm cậu 6 năm , đã từng tỏ tình nhưng bị cậu từ chối. Đến năm học lớp 11 thì ba anh đột ngột qua đời do tai nạn giao thông , anh buộc phải nghỉ học năm đó để lo chuyện gia đình..... anh cố gắng vào trường đại học Bắc Kinh để được học cùng cậu . Cậu đã vô tình làm anh đau rất nhiều lần ... đột nhiên cậu phát hiện ra hắn - người cậu yêu lại không yêu cậu tất cả đều là âm mưu . Cậu đau khổ nói chia tay ... anh vì mẹ mắc bệnh phải lo tiền chữa chạy , may có lưu Chí Hoành giúp đỡ tìm cho việc làm ở bar . Tối hôm cậu phát hiện ra mình bị lừu vì quá đau lòng mà uống rượu tại quán anh làm lại còn bị bỏ thuốc , anh và cậu đã..... Một thời gian sau cậu phát hiện mình có thai ... cậu và anh kết hôn do ba cậu ép bởi vì anh là ..... . Cuộc hôn nhân chỉ có tình cảm từ một phía sẽ đi đến đâu ??? Liệu về sau gia đình 3 người họ có hạnh phúc ??? Tất cả sẽ được giải đáp trong ĐÊM ĐỊNH MÊNJ
|
hap 1 : Lặng thầm yêu Tết Khải Thiên vui vẻ 20/5/2016 " Thiếu gia ! Trời sáng rồi ! Thiếu gia !..." tiếng quản gia gọi vọng từ cửa vào " CÚT " vì bị phá giấc ngủ nên cậu sinh ra cáu gắt . "Nhưng thiếu gia còn phải đi học ! Lão gia và phu nhân còn đang đợi thiếu gia dưới nhà " quản gia vẫn cố gắng gọi vị thiếu gia này dậy " ĐƯỢC RỒI ! ĐƯỢC RỒI ! Xuống liền" cậu nghe thấy ba đang đợi thì đành rời ổ chăn ấm mà uể oải " lết " vào VSCN ~~~~~ ta là giải thời gian cục Chiên VSCN ~~~~~~ " Ba , mẹ " cậu ngoan ngoãn chào hỏi ( đừng tin nó , nó lừa đấy ) "Ăn sáng đi " Dịch Dương Thiên Minh - ba cậu đặt tờ báo xuống bàn trà và tiến vào phòng ăn . 1 nhà 3 người ăn sáng trong im lặng . " ba , mẹ ! Con ăn xong rồi ! Con xin phép , con đi học " "Con đi cận thận, nhớ về nhà đúng giờ , đừng có vào bar nữa , không tốt cho con " mẹ cậu lên tiếng nhắc nhở. " vâng " cậu chỉ vâng cho có lệ ~~~~ vẫn là ta giải phân cách Chảo Chiên Chiên tới trường ~~~ Ngôi trường cậu đang theo học là trường đại học Bắc Kinh lớn nhất cả nước hội tụ nhân tài khắp nơi . Giờ đây cậu đang đứng ở cổng trường với khuôn mặt lạnh liệt vốn có trong sự gào thét của đám fangirls và một số fanboys " Dịch thiếu gia " "Jackson Yi " "Aaaaaaa Dịch thiếu của lòng em " . Tất cả đề chú ý vào cậu, nhưng lại không một ai để ý đến con người có đôi mắt phượng đượm buồn đang đứng một mình dưới gốc cây chăm chú dõi theo hình bóng cậu . Đó không ai khác chính là anh - Vương Tuấn Khải . Anh đã yêu thầm cậu hơn 6 năm , anh đã từng tỏ tình thì bị cậu khinh bỉ từ chối thẳng thừng , nhưng vẫn luôn dõi theo cậu , yêu là vậy , đâu thể nào nói quên là quên , nói không yêu liền không yêu sao ? Nghĩ anh ngu ngốc cũng được , si tình cũng được , mơ tưởng cũng không sao anh nhận cả . Thế có được gọi là nhất kiến chung tình hay không ??? Anh chỉ biết rằng dù cậu không chấp nhận , thậm chí ghét bỏ thì anh vẫn yêu cậu , có lẽ càng yêu hơn . Anh điên sao , bệnh hả ?? Mặc dù đã nhiều lần tự hứa với bản thân phải quên cậu đi nhưng anh đâu làm được . " ây ! Tuấn Khải , lại nhìn Dịch thiếu gia hả , chuông sắp reo rồi vào lớp thôi" tiếng của Chí Hoành đã lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ . " ukm , đi thôi " nói xong anh cũng liền quay đi . Anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng do ba anh bị tai nạn nên đành nghỉ 1 năm để ổn định gđ . Anh đã cố gắng học tập để được nhận học bổng vào cùng trường vói cậu , học cùng khoa kinh tế với cậu ... Sau khi vào lớp Cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ còn anh chọn một góc tối trong lớp học . Vì sao anh chọn thế ư ?? Chỉ là để được nhìn ngắm cậu lâu hơn mà không bị phát hiện mà thôi , đây cũng là thói quen rồi . ~~ chính là giả phân cách chúng nó học ~~ " reng ... reng ...reng " tiếng chuông báo hết giờ vang lên chính là niền vui của sinh viên nơi đây . Học viên trong lớp cũng ra về đã hết chỉ còn 2 con người ngồi ở 2 vị trí đối lập người ngồi ngoài áng sáng - người ngồi trong bóng tối . Sau một hồi ngủ chẳng biết trời đất , học bá họ Dịch của chúng ta đã tỉnh giấc, cậu liền phát hiện cả lớp đã về hết tuyệt nhiên không để ý tới anh . Từ từ chận rãi dọn sách vở ra về . Chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì chuông điện thoại vang lên , cậu lấy điện thoại trong túi quần ra thì lấy người tên * lão công * thì liền nở nụ cười đồng điếu hiếm thấy , từ tốn nghe điện thoại " alo , em nghe " cậu vui vẻ nói " Tiểu Thiên Thiên anh rất nhớ em , em đã về chưa anh qua đón , anh vừa về nước xong , thực sự rất nhớ em " " Em nhớ anh chết mất , yêu anh quá , em đang ở trường , anh nghỉ ngơi đi e gọi bác Hoàng ( tài xế riêng của cậu )tới đón cũng được ." Nụ cười trên môi cậu càng rõ rệt hơn " không sao , nhìn thấy em là anh hết mệt liền , em cứ đợi ở trường anh qua luôn ha . YÊU EM " " được , yêu anh " cất điện thoại vào trong túi , ánh mắt chứa đựng sự hạnh phúc khó dấu . Cậu từ từ đi về phía cổng trường . Tất cả một màn tình cảm đó anh đều nhìn thấy, đều nghe thấy , trái tim anh như bị ai hung hăng bóp nghẹt , phi thường khó chịu. END CHAP 1
|
chap 2: vẫn là đau thương
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng anh cũng dọn sách vở đeo cặp lên rồi lẳng lặng đi sau cậu . Tới cổng trường anh nhìn thấy cảnh tú ân tú ái của cậu và một người đàn ông , nhìn anh ta có vẻ là một đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú , rất xứng với cậu , không như anh... một kẻ không quyền không thế lại có người mẹ bệnh tật . Nhưng anh không hề trách mẹ mình , bà đã vất vả nuôi lớn anh , dàng cho anh những gì tốt đẹp nhất mà bà có thể . Sau khi ân ái đủ kiểu thì họ lên xe rời đi . Nơi đây chỉ còn mình anh và nỗi đâu vô bờ mà cậu vô tình gây ra . Anh Đợi tới khi chiếc xe khuất bóng anh mới lặnh lặng từ góc tường quay về nhà để xe . Trên đường đi anh cứ nghĩ đến cậu , nghĩ đến tình cảm anh dành cho cậu có phải quá bi thương rồi không ? Được một hồi lâu cũng đã tới nhà anh . Nhà anh chỉ vẹn vẹn có 100m vuông sơn màu xanh dương sạch sẽ . Anh để xe đạp ngoài sân mở cửa bước vào nhà liền thấy mẹ anh đang dọn cơm trưa . Thấy anh bà liền nở nụ cười hiền hậu nói " Tuấn Khải , đi học chắc mệt rồi, con tắm rửa đi rồi vào ăn cơm ." Sau khi tắm rửa xong anh cùng bà dùng bữa . Bữa cơm diễn ra nhanh chóng , anh phụ bà dọn dẹp bàn rồi lên phòng nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho buổi chiều đi làm thêm. ~~~~ dải phân cách không gian bay tới chỗ anh Dịch cao lãnh ~~~ " Bây giờ anh và em về nhà em chào hỏi 2 bác nhé " hắn nhẹ nhàng nói với cậu Cậu mỉm cười để lộ đôi đồng điếu trả lời hắn " thế nào cũng được em đều nghe theo anh " ai cũng nhìn ra một đại thiếu gia ngạo mạn , lạnh lùng giờ đây lại như chú mèo con mà nghe lời chủ , chắc hẳn ai cũng biết cậu yêu hắn đến thế nào . Hắn và cậu suốt chặng đường đều vui cười nói chuyện . Chiếu xe dừng lại ở một toàn biệt thự lộng lẫy với cánh cổng rộng và cao bức tường bao bọc ngôi biệt thự với đài phun nước trước cửa nhà , hai bên đường từ cổng vào là bãi cỏ xanh tốt có chiếc xích đu nhỏ và bộ bàn ghế trắng . Cậu và hắn bước vào người hầu và quản gia cung kính chào hỏi " Thiếu gia , Lâm công tử " Hắn và cậu cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ . Bước vào đại sảnh là ba mẹ cậu đang ngồi ở sopa nhìn 2 người " Cháu chào hai bác " hắn cúi người 90° chào hỏi ba mẹ cậu . " Aizo , Tiểu Phong lâu rồi không gặp cháu , càng ngày càng chững chạc . " mẹ cậu không giấu nổi vui mừng khi gặp lại hắn . " Được rồi , 2 đứa vào dùng cơm đi " ba cậu lên tiếng , hiển nhiên không quan tâm lời chào hỏi của hắn . Cậu cũng không nói gì lặng lẳng lên lầu thay đồ . Còn hắn đã vào bàn ăn đợi cậu . ~~ Thiên Thiên thay đồ ~~ " 2 bác dùng cơm ạ " hắn cười tươi mời họ " Được , được , được , tiểu Phong cháu cứ tự nhiên , cũng sắp thành người một nhà rồi " bà Dịch cứ gắp hết cái này đến cái kia cho hắn . Cậu khi nghe tới từ * người một nhà * của mẹ mình liền mỉm cười hạnh phúc . " À ! Tiểu Thiên các con định bao giờ kết hôn ? ta rất muốn có cháu bế đó " "Dạ , có lẽ khi con học xong đại học " " vậy cũng được " bà đáp lại . Sau khi dùng bữa xong hắn và cậu liền xin phép ra ngoài đi dạo . Trở về với Vương Tuấn Khải , anh đã đi tới quán caffe làm thêm từ sớm rồi . Khi đó Hắn và cậu thấy hơi mệt liền vào quán caffe có đề tên * RED * tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có người vào liền thu hút hướng nhìn của anh . Cậu khoác tay hắn bước vào trên môi nở nụ cười đồng điếu , mắt hổ phách híp vào , hắn cũng ôn nhu xoa đầu cậu . Hắn và cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ càng thu hút sự chú ý của m.n , tại họ đẹp quá mà . Anh từ từ tiến lại bàn cậu " quý khách muốn dùng gì ?" " cho một ly matcha và một caffe đen không đường " cậu lên tiếng đáp lại , mắt vẫn nhìn hắn , không hề chú ý tới anh Anh nhắm đôi mắt phượng vào che đi sự bi thương , quay đầu về phía quầy .... sau khi anh đi Hắn lấy tay véo chiếc mũi tinh nghịch của cậu "Em vẫn nhớ rõ sở thích của anh?" " tất nhiên , sở thích của người mình yêu nhất định phải nhớ " cậu nháy mắt trả lời .
|
chap 3 :10vạn Anh mang ra 2 ly đồ uống đặt xuống bàn cậu nói câu ngắn gọn mời họ rồi rời đi . Cậu uống ly matcha không may dính vệt kem , hắn thấy vậy liền lợi dụng mà hôn lấy đôi môi hồng hào của cậu , mút hết phần kem dính trên miệng , hà một hơi thỏa mãn , nhìn mặt cậu đỏ bừng ngượng nghịu , hắn làm bộ mặt lưu manh nói " ngon thật " không biết hắn nói kem ngon hay môi cậu.... như g những cử chỉ hàng động đó đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong quán , anh cũng không ngoại lệ , ai ai cũng ngưỡng mộ họ, nhưng anh chỉ cảm thấy tim mình lại xuất hiện một vết rạch sâu ứa máu , đau , đau ,rất đau , phi thường đâu . Riêng chỉ ngày hôm nay anh đã phải chứng kiến cảnh này 2 lần , làm sao mà anh chịu nổi , cầu xin họ hãy cho con tim anh 1 ngày bình yên đi ... Cuối cùng họ cũng cùng nhau rời quán caffe , anh thở một hơi thật dài , rồi tiếp tục công việc . Tối đến một mình anh lững thững đi bộ trên con đường vắng , ánh đèn đường như soi bước cho anh đi , anh nhìn cái bóng mình , thầm nghĩ phải chi anh cũng được vô chi vô giác như nó , đâu phải đau khổ như này . Về tới nhà anh cố điều chỉnh tâm trạng tự nhiên nhất tránh cho mẹ lo lắng . Mở cửa ra anh giật mình hoảng hốt khi thấy mẹ anh đang hít thở khó khăn , một tay ôm bụng đầy đau đớn , một tay đang cố vịn vào ghế . Anh nhanh chóng ra đỡ mẹ rồi gọi xe cấp cứu. Anh đứng nhìn mẹ mình bị người ta đưa vào phòng cấp cứu , nỗi lo sợ lại bủa vây lấy anh , nếu bà chẳng may có mệnh hệ gì thì anh biết sống làm sao ??? Tuấn Khải ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửu phòng cấp cứu ... 1 giờ.... 2 giờ ... 3 giờ sau cửa phòng cấp cứu cũng mở ra , vị bác sĩ già trán lấm tấm mồ hôi , mi tâm nhíu lại , lộ rõ sự mệt mỏi . Anh gấp gáp chạy lại chỗ vị bác sĩ già " bác sĩ ! Mẹ tôi sao rồi " " mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch . Nhưng đột nhiên bệnh tình bà trở nặng , trong 3 tháng phải phẫu thuật ... nếu không ... haizz chắc cậu cũng biết rồi " " thế tôi phải chuẩn bị những gì ?" " giờ đã có hiến thận , cậu chỉ cần 10 vạn để làm chi phí phẫu thật là ổn" " bác sĩ , hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng sớm nhất có thể cho mẹ tôi phẫu thuật " bác sĩ vỗ nhẹ vai anh nói " được rồi , cậu đi là thủ tục nhập viện đi , còn phải theo dõi dài dài " " cảm ơn bác sĩ " anh cúi người 90° nói. Anh làm gì để kiếm được 50 vạn đây . Đây đâu phải số tiền nhỏ . Sau khi làm thủ tục nhập viện , đóng viện phí anh bước vào phòng bệnh của mẹ mình , nhìn khuôn mặt bà xanh xao , môi tái nhợt mà lòng anh thắt lại . Tự trách sao bản sao thân vô dụng . Mẹ của mình cũng không chăm sóc được, đến cả người mình yêu cũng không thể ở bên , anh sống kiếp này coa phải quá uổng phí rồi không ? Anh nhìn bà một lúc lâu rồi cũng mệt quá ngủ ngục trên tay bà . Sáng hôm sau khi ánh nắng ban mai nghịch ngợm nhảy nhót một nửa khuôn mặt anh , càng làm rõ ngóc cạnh khuôn mặt và nét mệt mỏi rõ rệt . Anh từ từ mở mắt , có lẽ hôm hay phải nghỉ học thôi , kiếm thêm việc làm . Cố gắng trong 2 tháng kiếm được 10vạn . Nhưng vấn đề là kiếm đâu ra công việc lương cao như vậy . Nghĩ đi nghĩ lại hay mượn hỏi mượn vài người bạn thân , thôi đành vậy , mượn được bao nhiêu hay bấy nhiêu , số còn lại cố mà kiếm là được . Thấy ý kiến này có vẻ ổn anh liền gọi cho Lưu Chí Hoành ( ở chap 1 đã có nhắc tới ). Tút ... tút ... tút ... tút , tiếng điện thoại ngân dài sau một hồi lâu cũng có người nghe máy " Alo , Tuấn Khải hả , tìm mình có việc gì ?" " à ... ukm , truyện là thế này , mẹ mình cần phẫu thật gấp , mình đang cần 10vạn , cậu có thể cho mình mượn đỡ được không ? " " nói thật 10 vạn thì mình không có nhưng có lễ chỉ còn hơn 6 vạn một chút , mai mình sẽ chuyển khoản cho cậu . Để mình xem có mượn được họ hàng gì không mình sẽ giúp . Cậu cứ yên tâm chăm sóc bác gái " " cảm ơn cậu , cảm ơn cậu rất nhiều , Hoành Hoành mình không biết lấy gì báo đáp " " cậu còn khách khí ? Được rồi mình có việc mình cúp máy trước ." Đúng là người bạn tốt . Không uổng công chơi với nhau từ hồi cưởi chuồng tắm mưa . Anh cảm động cười .
|
chap 4: việc làm Reng ... reng ... reng tiếng điện thoại reo lên . Anh nhanh chóng bắt máy "Alo , Hoành Hoành à , có chuyện gì " "Mình đã mượn được thêm cho cậu là 2 vạn nữa , cậu còn thiếu 2 vạn phải không ?" "Ukm , mình không biết đi đâu tìm việc lương cao như vậy " "Mình có công việc này lương cũng được 6 nghìn một tháng , nếu cậu cần gấp mìng sẽ nói với dì cho cậu ứng trước được không " " được như thế còn gì bằng . Thế là công việc gì ?" "Phục vụ quán bar , nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy " Anh trầm lặng một lúc nghĩ * chỉ là phục vụ thôi đâu có sao đâu , bây giờ kiếm tiền chữa trị cho mẹ là quan trọng nhất còn mình...*. Thấy vậy Chí Hoành nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh " Tuấn Khải , cậu còn ở đó không?" " mình đây , được mình làm , thời gian như thế nào ?" " buổi tối cái ngày trong tuần từ 8h->12h " " được , tối mai mình có thể đi làm không ?" " vật mai cậu đi đi , mìng sẽ nói với dì , còn lúc cậu đi làm mình sẽ qua coi bác gái cho cậu yên tâm " " không hổ danh là bạn tốt của mình , mình sẽ cố gắng trả dần cho cậu " " cậu là đàn bà sao? ! Nói nhiều thế làm gì ? Mình cúp máy đây " Thực sự là quá tốt rồi , mẹ anh sẽ sớm được làm phẫu thuật rồi .
Ngày hôm sau cậu vẫn đi học bình thường , còn anh còn phải ở bệnh viện chăm sóc mẹ . Buổi học của cậu vẫn nhàm chán như thế nhưng không hiểu sao tim lại có cảm giác mất mát khó hiểu . Gạt đi thắc mắc trong lòng mà gọi điện cho hắn ... " alo , ai vậy " giọng con gái õng ẹo vang lên " cho hỏi anh Dịch Phong có ở đó không " " cậu là ai , tìm người yêu tôi làm gì , ảnh đang tắm không có thời gian tiếp điện thoại của cậu đâu " cô ta chanh chua nói " được , xin lỗi đã làm phiền , phiền cô nói với anh ấy có Dịch Dương Thiên Tỉ tìm" tuy câu nơi của cậu có vẻ bình tĩnh nhưng trong tim đang nổi sóng , máu nhỏ từng giọt . Anh cư nhiên cắm sừng cho cậu . Lại là cái sừng rất rất lớn. Sau khi hắn từ phòng tắm đi ra ( vừa làm vs ả ta , nên đi tắm ) nửa người dưới cuốn khăng trắng , để lộ nửa trên làn da ngăm ngăm khỏe mạnh . Thấy vậy cô ả chạy lại gần hắn như con rắn mà quấn lấy hắn . Bất mãn nói " anh làm gì mà lâu thế ? Làm người ta chờ " ' chờ có chút xíu ak " " rất lâu đó ! Ak vừa rồi có người tên cái gì mà Thiên ....Thiên gì ý nhỉ ....ak là Thiên Tỉ tìm a . Hắn cả kinh lắp bắp hỏi " cậu ấy nói thế nào ? Còn em nữa ?" " cậu ta nói tìm anh ... em còn nói em là bạn gái anh ... " cô ta hớn hở nói . Mặt hắn liền đanh lại, tức giận tát cô ta một bạt tay , lực tay khá mạnh khiến cho khuôn mặt trắng trẻo giờ in hằn bàn tay đỏ chót . Cô ta nước mắt rưng rưng ôm một bên má lời nói nghẹn lại " sao ... sao .. sao anh đánh em ,em ...." " cô im ngay cho tôi , cô có biết cô đã làm ra việc gì không ? CÚT ... CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI " sau khi đuổi cô ả hắn lấy điện thoại gọi cho cậu . Cậu liền nhanh chóng bắt máy " Alo , Tiểu Thiên , em nghe anh nói , em đừng hiểu nhầm anh chỉ yêu mình em , em ...." " Anh ra quán caffe gần trường tôi , rồi chúng ta nói chuyện " cậu nói bằng giọng lạnh lùng . Vì cậu không đau sao ? Không phải chính vì quá đau , vì khóc quán nhiều nên giờ mới bình thản như thế . ...................................................... " Tôi cho anh 5' giải thích , nói rõ" " Tiểu Thiên , chuyện không phải như em nghĩ , anh không có gì với cô ta , cô ta chỉ là đồng nghiệp của anh , anh không yêu cô ta , anh chỉ yêu mình em " " Chỉ yêu mình tôi ? Là yêu tôi hay yêu tài sản nhà tôi ? " cậu nhếch mép nói bằng giọng khinh bỉ . Hắn nắm chặt tay cậu " anh yêu em thật lòng mà . Em đừng như vậy " " đến bây giờ anh còn giả tạo được sao ? Bộ mặt thật của anh tôi nhìn thấy rồi . Mình chia tay đi , tôi mệt rồi " cậu nhàn nhạt nói rồi rút mạnh tay ra toan bỏ đi thì hắn giữ lại " KHÔNG , KHÔNG ... KHÔNG ĐƯỢC , TIỂU THIÊN EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH NHƯ VẬY , anh biết anh sai rồi , em đừng đi , Tiểu Thiên " cậu rút tay ra một lần nữa . Mắt vẫn nhìn thẳng " xin lỗi , muộn rồi "
|