[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Chương 10: Tử biệt – Vương Nguyên(1)
Năm tôi 11 tuổi thì đã bước một chân vào giới showbiz này, nhiều người nói rằng điều này cũng được xem là một bước lên mây. Đúng vậy, sớm đạt được danh lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sớm phải chịu đựng đau khổ.
Cảm giác lúc đó, tôi chỉ là có một niềm yêu thích đối với ca hát, cho nên mơ mơ hồ hồ mà mở cánh cửa này ra, rồi không thể nào đóng lại được nữa.
Ước mơ lớn nhất của tôi lúc đó, chỉ là hạnh phúc…
Tan học có thể dạo chơi công viên, về đến nhà mẹ sẽ làm món ăn mà tôi thích, đề thi toàn là những câu hỏi tôi biết làm, cãi nhau với người khác sẽ luôn có đám anh em đứng về phía tôi…
Đối với tôi mà nôi, ca hát chỉ là một niềm hạnh phúc có địa vị cao hơn một chút so với những điều này.
Tôi bắt đầu mang ca hát dung nhập vào xương máu, chính là lúc song ca bài ” Hành tây” với anh ấy.
Tôi bắt đầu xem sân khấu là một loại trách nhiệm, chính là lúc TFBOYS thành lập.
Tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của ước mơ, chính là lúc TFBOSY lần đầu tiên nhận được giải ca sĩ nổi tiếng nhất khi tham dự lễ trao giải âm nhạc.
Khi tôi 14 tuổi, cùng anh ấy, và Thiên Tỉ đứng trên sân khấu trước hàng vạn người, trái tim tôi như được gắn lò xo, không chịu sự khống chế mà cứ nảy lên nảy xuống. Giống như có vật gì đó đang bóp chặt vỏ ngoài trái tim tôi, vừa đau vừa nhột. Cũng giống như một bước nhảy ra khỏi một tòa nhà cao tầng, không khí cứ như bị hút hết hướng về tôi, rồi đập thẳng vào gân cốt, tiếng huyên náo xuyên thủng màn nhĩ, và đến phút cuối, tôi được đỡ lấy một cách ôn nhu khi chạm vào mặt đất.
Cảm giác mất đi trọng lực đó từ đầu tới cuối. Chỉ có người thực sự đứng trên sân khấu này, mới hiểu được nỗi khát vọng sớm đã phát cuồng của bản thân mình, sớm đã thoát khỏi phạm vi tầm nhìn.
” Đồ ngốc, còn lo lắng lắm à? Ngơ ngác gì đó?”
Đồ ngốc, chẳng phải anh cũng lo lắng sao, tưởng em nhìn không ra à?
Anh nghe thấy không? Có rất nhiều người gọi tên chúng ta. Dưới những bảng đèn viết tên chúng ta đang được giương lên cao ấy, toàn bộ đều là người yêu quý chúng ta. Đây vẫn chưa là tất cả, anh nghe thấy không? Lúc nãy MC nói rằng hoa tươi và bảng xếp hạng giải thưởng, chúng ta đứng hạng nhất, ngồi bên cạnh chúng ta là những bậc tiền bối nổi tiếng, nhưng chúng ta đứng hạng nhất. Những người yêu quý chúng ta, vì không muốn chúng ta thất vọng, để chúng ta một lần nữa được đứng trên sân khấu, dốc tận sức lực.
Anh đừng tưởng em không nghe thấy, những tiếng nghẹn ngào trầm ấm khi anh nói lời cảm ơn ban nãy.
Anh vốn khát vọng nhận được sự khẳng định của mọi người.
Tôi xoay đầu nhìn anh, ánh mắt anh ấy nhìn về phía sân khấu xa xăm, khoé mắt lan tỏa sự khát vọng và kích động không thể che giấu. Kí ức và con ngươi trùng trùng điệp điệp, hình ảnh cứ như những thước phim chạy ngang không hề lặp lại. Tôi đột nhiên cảm thấy với khoảng cách gần như thế, gương mặt vốn dĩ chỉ cần đưa tay là chạm tới, lúc này lại trở nên xa xôi vô cùng.
” Vương…”
” Phải lên sâu khấu rồi.”
Anh ấy nắm lấy vạt áo tôi, kéo tôi đứng dậy, tôi lúng túng vội đứng lên, nhìn lén yết hầu anh ấy chuyển động. Tiếng vỗ tay lẫn lời hô gọi xung quanh khiến tôi hiểu rõ những gì đang xảy ra.
Kết quả cuối cùng đã được công bố, những người hâm mộ dễ thương của chúng tôi, cuối cùng đã đưa chúng tôi lên sân khấu đó.
Ánh mắt của anh ấy và Thiên Tỉ đều sáng ngời, khiến tôi nghĩ đến những đêm tối tập luyện vang trống giữa đêm. Ánh đèn màu xanh lam chiếu rọi lên xương hàm góc cạnh không kém phần ôn nhu của bọn họ, tôi nhìn thấy những hạt bụi li ti đang tung bay trong không khí. Cảm thấy mình đang khẽ run lên nhè nhẹ, trong ánh nhìn của bản thân lại là một sự mơ hồ vô định. Tầm nhìn trở nên nhòe đi, nhưng lạ kì lạ là, lại thấy rất rõ ràng nụ cười mỉm của anh ấy và Thiên Tỉ.
———
Tựa như đang nói rằng: “Này, Vương Nguyên, chúng ta làm được rồi!”
Trong ánh mắt của bọn họ, tôi tìm thấy những giọt sương giống nhau, Vương Tuấn Khải cười rất ấm áp, đứng bên cạnh tôi, và đưa bó hoa ấy cho tôi, ám chỉ tôi lên phát biểu vài lời.
Có chút hoảng hốt, tôi vô thức kiếm tìm đôi mắt đó. Hình như anh ấy cùng đã biết tôi đang tìm anh, khẽ cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt chứa đầy một sự tín nhiệm chắc chắn và lời khích lệ. Và tôi liền tìm thấy chỗ dựa cho bản thân, nhìn xuống dòng người phía dưới, nín thở:
” Nhóm nhạc chúng em thành lập sắp được một năm rồi, trong thời gian gần một năm này, mọi người đã ủng hộ chúng em như thế, yêu thích chúng em….chúng em muốn nói với mọi người rằng….cám ơn mọi người!”
Đó luôn là hồi ức tốt đẹp nhất của tôi!
Tôi không dám khẳng định bản thân có phải thật sự đã khống chế được sự chua xót đong đầy trong đôi mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó, những người yêu quý tôi ở phía dưới sân khấu, người tôi yêu ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy bản thân đã nhận được niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Đúng vậy, ước mơ ban đầu liên quan đến hạnh phúc đó của tôi, có lẽ đã thực hiện được rồi. Ước mơ kế tiếp của tôi, hiện đang bước đi trên con đường ấy.
Cám ơn Vương Tuấn Khải.
Cám ơn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cám ơn các bạn đã vất vả vì chúng tôi.
“Những nguyện vọng phải trèo đèo lội suối mới có thể đạt được đó, chỉ cần ngươi vẫn còn cần ta, chỉ cần ngươi chịu ôm lấy ta, ta sẽ kiên trì đến cùng.”
Không nhất định sẽ thành công, nhưng, nhất định sẽ dũng cảm.
Mười năm sau, không gặp không về.
Năm tôi 11 tuổi, không hiểu rõ hoàn cảnh gọi là ” gia tộc TF đối diện với nguy cơ giải tán”, nhưng năm tôi 17 tuổi lại từng vì sự giải tán của TFBOYS mà suy sụp không gượng dậy được. Sau này tôi nghĩ lại, cảm thấy một Vương Tuấn Khải 12 tuổi, khi phải chịu đựng sự đả kích mà bản thân không thể làm gì hơn, nhưng vẫn thể hiện sự bình thản quả thật rất đáng sợ.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh ấy đang trong trạng thái cổ họng khàn tiếng, đi đứng cũng không vững, hai gò má xanh xao, gương mặt có chút ngăm đen. Anh nhẹ nhàng nói với tôi rằng là do hát nhiều quá nên mệt mỏi thôi.
Mỗi một bài hát đều luyện hơn trăm lần, cách anh ấy nhớ lời bài hát thậm chí như đang tập viết bài chính tả , viết từng dòng lời nhạc, dốc sức tập luyện ép dây chằng như không cần cái mạng nhỏ ấy vậy, mỗi ngày đều tập vũ đạo tập đến ngay cả ngón chân đều phồng rộp. Linh hồn và thể xác của anh ấy như đã tách hẳn nhau ra, không hề cảm thấy một chút đau đớn nào.
Nhưng làm sao mà không đau được chứ?
Tôi nghe nói gia đình Vương Tuấn Khải vốn không ủng hộ anh vào giới showbiz này, nhưng chỉ vì anh ấy quá cố chấp. Tôi lại nghĩ tới bản thân có việc gì đều phải lải nhải một hồi với mẹ, và anh ấy có phải sớm đã mất đi cơ hội như thế? Tôi không hiểu rõ anh, nhưng lại có trực giác rằng… Vương Tuấn Khải, dù tâm sự gì cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Những người trong giới showbiz này đều như thế sao? Tôi đột nhiên cảm thấy lo sợ, cảm giác khi anh ấy nói chuyện với tôi là sự thân thiết mang theo một chút ngượng ngùng, chân thành và thân thiện, nhưng anh ấy đáng lẽ nên có sự khó chịu với người đã thay thế những đồng đội cũ của mình, không phải sao?
Tôi nhận thấy Vương Tuấn Khải là người trong ngoài bất nhất, khi đối diện với anh ấy, tựa như luôn bị ngăn cách bởi ngọn núi trùng điệp. Và thế là tôi càng ngày càng không nhìn rõ được con người anh ấy, tựa như đỉnh núi bị ngăn cách bởi từng lớp mây mù bao quanh. Nhưng chỉ một điều duy nhất, tôi có thể khẳng định, là anh ấy đang cố gắng để leo lên ngọn núi này, cho dù từng mảnh áo rách toạc, cho dù thân thể đầy thương tích.
Máu của anh ấy lưu lại trên từng khe đá, khiến tôi cảm thấy hoảng sợ vô cùng đối với ngọn núi này.
Tôi ghét anh ấy!
Khát vọng phải thành công đã khiến anh trở nên nghiêm khắc với cuộc sống của mình, tôi bắt đầu ý thức được ước mơ không hề đơn giản như khát vọng về một loại cảm xúc nào đó, nhưng đối với loại ước mơ tranh giành đeo đuổi này khiến tôi cảm thấy phải trốn tránh nó một cách nhanh chóng. Tôi không thích đặt cuộc đời mình vào những mục đích như vậy, đối với tôi mà nói, thành công không thể mua được hạnh phúc của bản thân.
Anh ấy không phải là không nhìn ra sự lạnh nhạt của tôi, nhưng anh ấy một bên chân thành kết bạn cùng tôi, một bên lại không ngừng hành hạ thân thể của mình. Thái độ thân thiện của anh càng khiến tôi buồn chán, tôi nghĩ rằng trong lòng anh ấy sớm đã cho rằng tôi rất ấu trĩ, buồn cười.
Tôi nghĩ với loại người như Vương Tuấn Khải, có lẽ ngay cả việc đối xử thân thiện với người khác, cũng chính là một nhiệm vụ đang được hoạch định để đi theo kế hoạch cuộc đời của anh ấy mà thôi.
Mục đích của anh ấy, tôi vẫn luôn biết rõ.
Tôi sai khi đã tự khiến chính mình trở thành một con cờ trong mục đích của Vương Tuấn Khải!
Tôi nhớ về đêm trao giải kết thúc, khi đi ra khỏi đường hầm, vai của anh ấy liên tục chạm vào vai tôi giữa đám đông, rất chuẩn xác mà ghé vào tai tôi thì thầm:
” Này, kết thúc rồi, định thần lại chưa?”
Lúc đó tôi chậm rãi nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị xoay đầu, nói với anh ấy:
” Em không ngây người. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới, nếu như ngày nào đó không được ca hát nữa, có lẽ em sẽ chết.”
Anh ấy lãnh đạm nhìn tôi, không nói một lời nào. Nhưng đến khi tôi tức giận quay mặt đi, lại không mạnh không nhẹ mà vỗ vỗ vào đỉnh đầu tôi.
” Sẽ không để em phải chết đâu!”
Đại khái cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ khi anh nói câu nói đó.
Nụ cười mang đượm sự ấm áp như thế, từ khóe mắt lan tỏa đến vành môi, như khiến năm tháng cũng ngây ngất theo.
Rốt cuộc tại sao sự dịu dàng chân thành tồn tại trong ánh mắt ấy… tất cả đều là lừa dối? Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Nhưng đây quả thật là một lời nói dối đầy sự chế giễu, bởi vì lời nói khi đó đối với tôi, lại trở thành lời dự báo đúng sự thật trong tương lai!
Vương Tuấn Khải, chẳng phải anh đã nói, sẽ không để em chết sao?
Lời hẹn ước mười năm, anh không hề quan tâm đến, cứ mặc cho nó rơi xuống vực sâu…
Rồi thịt nát xương tan!
|
Chương 11: Tử biệt – Vương Nguyên(2)
Có vài chuyện cho dù đã biết trước kết quả vẫn sẽ khiến người ta tiếp tục bước vào con đường này, phải không nhỉ?
Được voi đòi tiên – mới chính là sự đơn độc không thể cứu vãn lại được.
Có lẽ những thứ mà mình cứ nói “không cần đến chúng” mới chính là khát vọng khó quên nhất từ đáy lòng. Nếu như thật sự không thể theo kịp, sẽ không khiến bản thân dù đang chối từ nhưng vẫn một mực nghênh đón. Kết quả bồi hồi không yên đó, nếu không phải bị kẻ khác đẩy từ phía sau, thì cũng do bản thân đột nhiên tỉnh ngộ mà hướng về phía trước…
Không có lý do gì để rút lui, bởi vì trong bất tri bất giác chính tôi đã tự tay cắt đứt tất cả đường lui của mình, bởi vì em đang bước vào lộ trình có anh bên cạnh.
Thiên Tỉ hỏi tôi, có hối hận không?
Hối hận sao?
Không hối hận, chỉ là sự tiếc nuối.
Cho dù bản thân phải trải qua biết bao gian khổ, tôi cũng biết rất rõ rằng, suốt cuộc đời này cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt lần nữa. Đúng vậy, rõ ràng biết khi gặp được người đó bản thân sẽ lập tức ngã quỵ, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cả đời chỉ còn một lần duy nhất này.
Vì thế nếu đời người được phép quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ bất chấp tất cả.
Trước khi quay MV ” hành tây” sức luyện tập của anh ấy lại đạt lên một kỉ lục mới, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải khóc.
Bởi vì luyện thanh đến mất tiếng, công ty nói có thể sẽ tìm người khác thay thế anh ấy.
Cánh cửa phòng luyện tập đóng kín, tôi gõ cả buổi trời cũng không có phản ứng. Trong lòng chợt nổi lên cảm giác buồn bực, liền kéo một chiếc ghế nhón chân nhìn lên, từ khe cửa kính trên cánh cửa tôi nhìn thấy dáng vẻ cuộn tròn ngồi một góc của anh.
Bàn tay anh đặt trên thanh quản, dùng hết sức lực mở miệng, nhưng chỉ phát ra vài tiếng kêu the thé kì lạ pha chút khàn đặc, dường như thanh giọng đã không còn tồn tại. Nhưng anh ấy không hề bỏ cuộc, mái tóc trước trán thấm đẫm mồ hôi của anh trông thảm thương vô cùng.
Bởi vì dùng sức quá độ mà anh ho liên tục, và rồi đến tiếng ho cũng phát ra vô cùng khó khăn. Dưới sự chấn động kịch liệt, anh ấy bắt đầu móc họng. Tôi nhìn thấy liền vô cùng khiếp sợ, chưa bao giờ tôi cảm nhận được cảm giác mất tiếng là như thế nào.
Anh ấy vô cùng mệt mỏi dựa lưng vào tường, ánh mắt đờ đẫn.
Lúc tôi muốn xoay người rời đi, liền nhìn thấy từng vệt nước mắt của anh. Anh yên tĩnh ngồi đó mặc cho từng dòng lệ rơi xuống, xâu xé khóe mắt, biểu cảm vô cùng bình thản, tựa như sự ẩm ướt trên gương mặt đó chỉ do vài giọt nước mưa rơi từ mái hiên vô tình chạm vào.
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn cứng, như có vật gì mắc vào họng, đến nuốt nước bọt cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Hình ảnh như thế, thật sự chỉ xảy ra có một lần này thôi sao?
Vương Tuấn Khải, thực sự đơn độc đến vậy ư?
Hiện giờ nghĩ lại, sự việc đó dường như chính là cánh cổng vận mệnh đã mở sẵn cửa nghênh đón, trong giây phút chiếc ghế lắc lư khi tôi nhón chân đứng lên trên nó, ngày tháng tương lai đã sớm được viết sẵn kết cục và được lưu giữ cẩn thận.
Sau sự việc đó, tôi đã hoàn toàn không còn sự xa cách dè chừng với anh ấy nữa, quan hệ trở nên ngày càng thân thiết, tựa như những người bạn cùng tiến cùng lui, đôi lúc anh ấy có những hành động kì quái, khiến tôi nhất thời không hiểu rõ.
Nên gọi là… Có một chút ….vượt rào.
Vốn dĩ tôi không hề cảm thấy như thế là quá đáng, nhưng khi mọi người xung quanh đều dần dần dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi và anh ấy, tôi không thể không xem trọng vấn đề này nữa rồi.
Anh ấy chăm sóc tôi rất tốt, cho dù là trên phương diện cuộc sống lẫn công việc, việc này cũng dễ hiểu thôi, vì anh ấy là đội trưởng.
Khi tôi đang nói chuyện, liếc đuôi mắt liền có thể thấy anh đang chăm chú nhìn ngắm mình, trong chương trình, hễ tôi quay đầu lại, sẽ nhìn thấy chiếc cằm khẽ cúi xuống của anh, dường như lúc nào anh cũng lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh tôi, anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi tôi, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy từ đáy mắt trầm ngâm nhẹ tỏa ra những làn sóng gợn nhẹ nhàng.
Có tin tốt lành hay vui vẻ gì, người đầu tiên mà anh ấy chia sẻ chính là tôi, có món gì thú vị anh nhất định sẽ cho tôi xem trước, cho dù trong tiết mục anh ấy vẫn nuông chiều giúp đỡ tôi, khi tôi làm sai vẫn luôn nhận được sự bao dung rộng lớn từ anh.
Trước nay, những cử chỉ đó không hề được tôi để ý, bởi vì muốn nhớ lại mà đột nhiên nhận ra lại có sự khác biệt xa lạ so với hồi ức.
Không phải tôi không hiểu loại tình cảm đặc biệt này sẽ không được xã hội tiếp nhận. Tôi tự nói với bản thân không được suy nghĩ nhiều, nhưng lại không thể khống chế mà mang mỗi một chi tiết nhỏ khắc ghi trong lòng.
Đối với tình cảm của bản thân như thế, tôi đột nhiên có chút kinh sợ, và thế là tôi bắt đầu xa lánh anh ấy…
Nhưng mà…
” Nếu như Vương Nguyên Nhi chưa hề xuất hiện, thì giấc mơ của tôi sẽ mãi mãi dừng lại năm tôi 12 tuổi. Nếu phải nói em ấy quan trọng đến nhường nào, thì chi bằng hãy nói rằng chính em ấy đã cho tôi cơ hội được mơ về ước mơ một lần nữa.”
” Tôi tin tưởng em ấy sẽ làm được, xin mọi người đừng ép em ấy nữa. Nếu như xảy ra vấn đề gì, hai người chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi.”
” Vương Nguyên Nhi, nếu như lát nữa em lo sợ thì đừng nhìn khán giả, nhìn anh này. Không sao đâu, chúng ta đã luyện tập bao nhiêu lần rồi.”
” Nếu cổ họng cảm thấy đau, một lát khi song ca em hãy hát nhỏ tiếng lại, để anh lo.”
” Nếu lát nữa em cảm thấy lo sợ thì cứ giẫm mạnh vào chân anh ở dưới bàn, tuyệt đối đừng quơ quào ngón tay chỉ lung tung, mỉm cười, đừng nuốt nước bọt.”
Những lời nói như thế làm sao tôi có thể buông xuống được?
Rất nhiều năm về sau tôi mới phát hiện ra, ẩn chứa sau mỗi một câu nói như vậy, ánh mắt của anh, đều đã khắc sâu trong con đường hồi ức. Tôi nhớ rõ mỗi một cảm xúc của anh, đến động tác chau mày cũng đạt đến góc độ chuẩn xác. Tôi nhắm mắt, trong đại não ẩn hiện hàng ngàn gương mặt và biểu cảm của anh.
Mỗi khi anh gọi tên tôi, đều sẽ mang theo âm đuôi “Nhi”, nhưng lại không giống với bất kì âm đuôi nào mà người khác gọi tôi, thanh âm của anh mang theo một loại cảm xúc không thể xác định. Sự đặc biệt như thế, cũng khiến tôi thất thần ngây người.
Trong hai năm này, anh ấy đã trưởng thành nhanh chóng, nhưng lại trong trạng thái hoang mang mơ hồ mà tôi không cảm nhận được. Cậu nhóc nhỏ bé như chú sóc chuột trong mắt tôi năm đó, hoàn toàn không nhìn ra trưởng thành hơn tôi bao nhiêu, lúc này đây lại đột nhiên chuyển mình, trở thành một thiếu niên anh tuấn , đẹp như bức họa, có những lúc tôi ngây cả người ra nhìn anh, trong lòng nổi lên một chút đố kị bởi ngũ quan quá mức tinh tế đó, tuy nhiên cảm nhận nhiều nhất vẫn là niềm vui và sự an lòng không rõ từ đâu dâng trào.
Vì vậy, tôi càng cố ý xa lánh, càng cúi đầu thỏa hiệp.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Vương Tuấn Khải trở thành người thiếu niên sáng giá nhất trong mắt tôi.
Ánh mắt tôi luôn có thói quen đuổi theo gương mặt đó, tôi cũng đã quen với việc đứng bên cạnh anh ấy, quen dần việc nghe tiếng thì thầm từ anh mỗi khi ghé sát tai, quen cả việc ngây người nhìn nụ cười để lộ răng khểnh của anh chỉ nở rộ vì mình.
Thói quen đến thân thuộc này rốt cuộc đáng sợ mức nào? Mà bắt đầu từ lúc có nó cho đến thời điểm cuối cùng trong cuộc đời tôi, tôi vẫn giữ vững thói quen này. Thậm chí tôi đã rất nhiều năm không hề gặp anh, nhưng lúc nào cũng cảm thấy rằng, anh luôn ở bên cạnh mình.
Bức tường thành cao sừng sững đột nhiên đổ sập. Trong quá khứ tôi không hề phòng bị mà ngủ quên trên vai anh ấy, khi tỉnh dậy lại phát hiện ra anh đang rất khó khăn chỉ dám dùng tay trái để bấm điện thoại, và cánh tay phải đặt dưới cổ tôi không hề động đậy, thân nhiệt ấm nóng không biết đến từ tôi hay của anh nữa.
Anh xoay đầu nhìn tôi, con ngươi sâu hút như ở tận dưới đáy đại dương, trái tim tôi đột nhiên bị nhấn chìm theo, hình như đã vạn kiếp bất phục. Chua xót lẫn, ấm nóng xếp tầng dày đặc, trong lòng tựa như thủy triều vỗ mạnh. Vừa đổ sập lại vừa xây dựng, dứt khoát như thế đấy.
Sống mũi cao thẳng của anh như phủ một lớp sương mù, khiến tôi đột nhiên có cảm giác lạc giữa rừng sâu. Tôi biết rõ đó chỉ là ảo giác, nhưng lại nhất mực tin tưởng.
Sự ôn nhu giữa hai chân mày, giăng thành một tấm thiên la địa vọng dày đặc. Bởi vì ý nghĩ ngông cuồng của bản thân và tiếng tim đập trật nhịp mà nghẹn lời, tôi lại lo sợ, chỉ muốn lập tức trốn chạy thật nhanh, nhưng lại vấp chân, ngào nhào xuống đất.
Anh không khách khí mà mắng tôi một trận, giữa đôi mắt lãnh đạm như được kết một màn sương, cái gì mà ngốc cái gì đi không biết nhìn đường, từ miệng anh buông ra toàn những lời khó nghe như thế. Đầu gối khẽ truyền đến cơn đau tê tái, tôi đột nhiên cảm thấy sự chua xót bỗng dâng lên, tâm trạng phức tạp như cuộn trào lên men, tỏa ra một mùi hương ngọt dịu pha lẫn sự xói mòn. Tôi không nói một lời nào, như đứa trẻ đang chịu phạt khi bị cha mẹ trách mắng.
Vào lúc tôi đẩy anh ra xoay người rời khỏi, anh lại nắm lấy tay tôi, từ cổ tay truyền đến sự ấm áp xa lạ, khiến tôi không thể động đậy trong giây phút đó. Anh kéo tôi ngồi vào ghế, nhẹ nhàng cúi người xuống, vén ống quần của tôi lên.
Tôi lập tức ngơ người, không biết từ lúc nào, anh đã lấy ra thuốc sát trùng và tăm bông.
Một tay anh đặt trên đầu gối của tôi, tay còn lại dùng tăm bông thấm đầy thuốc sát trùng nhẹ nhàng thoa vào vết thương trên đầu gối.
Rõ ràng là hai thứ có nhiệt độ hoàn toàn khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc giao thoa đó, lại không hề có sự xa cách tách biệt nào. Anh cúi người rất thấp, hơi thở ấm ấp phả trên da thịt tôi, chính vào giây phút đó, tôi cảm thấy thế giới của mình cứ lắc lư không ngừng, tôi ngẩn người nhìn đỉnh đầu anh, nơi cổ họng có chút gì đó nghẹn ngào.
Anh phát ra một tiếng than dài, sự từ tốn và sâu lắng trải đầy khắp gian phòng.
” Em ngốc sao, đau thì nói, trước mặt anh còn bày đặt gắng gượng gì nữa?”
” Rốt cuộc em đã chạy đi đâu? Anh chỉ muốn qua xem em ngủ dậy chưa mà thôi, em sợ anh lắm sao?”
“….Hấp ta hấp tấp, thật khiến người không yên lòng.”
” Nếu như em thật sự muốn giữ khoảng cách với anh, thì tốt nhất phải học cách tự chăm sóc bản thân mình.”
” Em cứ bị thương như vậy, làm sao anh dám rời khỏi em đây? ”
Đại khái chính là từ giây phút này, hoặc có thể đã sớm bắt đầu từ lâu rồi, tôi không bao giờ quên được, cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Tuổi 14 rạng ngời rực rỡ, tôi bắt đầu chính thức xem trọng thứ hạnh phúc mà trước kia khiến tôi cảm thấy ghê rợn.
Chàng thiếu niên dáng người cao cao, chỉ để lộ nụ cười lộ răng khểnh cho mình tôi thấy. Nhìn dòng người huyên náo ở phía xa, trong lòng tôi không còn sự lo sợ lẫn khẩn trương nữa.
Bởi vì anh nói:
” Nắm chặt vào, đi theo anh. ”
Được!
Em đi theo anh.
Ngón tay tôi móc vào sợi dây trên ba lô của anh ấy, nắm thật chặt.
Chúng tôi đi giữa dòng người đang giơ cao bảng tên, tựa như tôi lúc ấy phảng phất không còn nghe thấy tiếng hò hét nữa. Tất cả những lời bình luận, khen ngợi hay chửi mắng, tôi đều bỏ ngoài tai hết. Tôi không hề đắn đo lo sợ mà tiến bước, theo chàng thiếu niên trước mặt tôi, kiên định và vững chắc bước từng bước chân. Sắp đến cổng kiểm tra, anh ấy lại đỡ lấy đôi vai tôi, đặt tôi đi trước người anh ấy.
Tôi không hề quay đầu, cũng không cần quay đầu.
Có anh ở sau lưng em, em không còn nỗi lo nào nữa.
Niềm hạnh phúc như thế, quả nhiên là không gì sánh được!
|
Chương 12: Tử biệt – Vương Nguyên(3)
Năm xưa không hiểu chuyện, những năm gần đây cũng chưa hiểu thêm ra được bao nhiêu.
Chỉ vì muốn yêu mà phải trả giá, thật giống như sợi gai đâm vào tay. Tôi lần lượt phải gỡ từng chiếc gai nhọn ra, đây không phải là việc dễ dàng, bởi vì thật sự rất đau. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là người đã luôn nắm lấy bàn tay tôi trong suốt những năm tháng trưởng thành lại nổi đầy gai nhọn.
Vẻ mặt anh không hề thay đổi, khiến tôi tưởng rằng tôi đã không còn gai nhọn để phòng vệ nữa.
Có lẽ tôi đã được anh nuông chiều quen rồi, mới khiến bản thân không thể chịu đựng sự đơn độc như vậy. Nhưng đến giờ phút này tôi lại không hề trách cứ một lời, ngược lại càng cảm nhận sâu sắc hơn, những năm tháng một mình đơn độc khi xưa, anh làm sao trải qua được thế nhỉ?
Tôi của những năm gần đây, tần suất rơi vào những cơn ác mộng càng ngày càng dày đặc, và mỗi lần đề bị giữ lại trong khung cảnh đáng sợ ấy ngày một lâu hơn. Có một lần tỉnh táo lại,khi nhìn thấy Thiên Tỉ liền cảm nhận được một sự xa lạ khác thường. Bởi vì tôi hiểu, lần trước gặp cậu cậu ấy, đã là chuyện của rất lâu rồi.
Tôi biết rất rõ căn bệnh của mình, nhưng lại hoàn toàn không biết bản thân phát bệnh sẽ như thế nào, chỉ có nỗi đau là hiện rõ mồn một. Nhưng tôi biết dáng vẻ điên dại đó sẽ chẳng chữa khỏi nổi đâu, tuy rằng Thiên Tỉ không hề nói một lời về chuyện ấy, nhưng tôi vẫn biết.
Có lẽ trong giấc mộng đầy rẫy đau khổ mang đến sự co giật liên hồi của cơ thể, chính là xảy ra ngay tại khoảnh khắc này đây.
Có lẽ những lời nói ngây dại khi thần trí tôi không tỉnh táo đã rơi vào tai của Thiên Tỉ mà không hề sót dù chỉ một chữ.
Nhưng mặc tôi có bỏ nhà đi bao nhiêu lần, thì cậu ấy vẫn sẽ dốc sức tìm ra tôi.
Cám ơn cậu, dù thế nào cũng đã không bỏ rơi tớ.
Tâm trạng tôi ngày càng bình tĩnh, có lẽ người sắp phải chết cũng có tâm tình như thế.
Tôi nhớ lại, hồi đó anh thường hay nói tính khí tôi quá vội vàng, hấp ta hấp tấp. Thật là muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh hiện giờ của tôi. Vương Tuấn Khải, sau khi em trải qua tuổi 17 thì anh đã không còn gặp em nữa, suốt cả cuộc đời này anh cũng không được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em, chẳng lẽ anh thật không có một chút hiếu kì nào ư? Cậu bé từng ở bên cạnh anh năm xưa hiện giờ đã trưởng thành như thế nào rồi?
Một lời thành sấm. Anh ấy quả thật không hề có sự hiếu kì này!
” Tiểu Khải.”
” Anh…Ờ, tôi đọc tin tức họ nói anh yêu nhau với người quản lý hơn anh 5 tuổi, họ cũng thật là đặt điều, đưa tin lung tung…”
Đây là cậu nói đầu tiên tôi nghe được sau khi mình thức tỉnh.
Dùng sức lực mỏng manh yêu ớt cố gắng tựa người vào thành cửa, nhìn thấy điện thoại trong tay Thiên Tỉ đang run lên dữ dội.
Tôi có chút tuyệt vọng, cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, thần trí đột nhiên thức tỉnh hoàn toàn.
Thiên Tỉ, anh ta yêu ai, thì cũng đâu có sự khác biệt gì chứ?
Sự đau khổ kéo dài sáu năm, chẳng qua chỉ là ảnh hoa trong gương, nâng tay hứng nước mưa, thêu dệt nên một giấc mộng tinh tế nhưng đầy sự tàn khốc.
” Vì muốn nổi tiếng!”
Chỉ một câu đã giải thích được hết tất cả quá khứ, từng khung ảnh điên cuồng xoay đảo, cuối cùng đều rơi hết vào lốc xoáy, mà đúc kết ra một lý do rõ ràng ” Chỉ vì muốn nổi tiếng.”
Chỉ vì muốn nổi tiếng, cho nên mới có sự ôn nhu độc nhất vô nhị đó; chỉ vì muốn nổi tiếng, cho nên mới gạt bỏ hết lòng tự trọng mà chủ động bắt chuyện dù tôi đã từng lạnh nhạt phòng bị anh; chỉ vì muốn nổi tiếng, nên anh ta mới chấp nhận sự gán ghép của mọi người dành cho hai chúng tôi, tất cả những hình ảnh đầy tình cảm mà mọi người chụp được hay bắt gặp, đều xuất phát từ sự diễn xuất đầy sự tinh tế của anh ta.
Anh ta không có lỗi, cũng không bắt ép tôi yêu anh. Những vở kịch do một tay anh tự biên tự diễn hay việc tôi tự mình ngây ngất với vai diễn anh thêu dệt nên… đều do tự bản thân tôi sa đầu vào, chỉ là vậy mà thôi!
Cho nên Thiên Tỉ, cậu hà tất phải như thế? Cho dù anh ta đang thì thầm bên vành tai ai, đau buồn hay thắng lợi đang ở bên cạnh ai, cũng không cần thiết phải nghĩ đến sự tồn tại của tớ. Đó không phải là trách nhiệm của anh ta, càng không có loại đạo lý nào buộc anh ta phải làm như vậy, anh ta ở bên cạnh tớ, chỉ để nổi tiếng, chỉ để thực hiện vở kịch có câu thoại đẹp tựa như những cánh hoa rơi đó.
Bởi vì đối với tớ, anh ta đang diễn lại theo kịch bản mà thôi.
Chỉ là, Vương Tuấn Khải anh thật khiến tôi kinh sợ!
Con người ta, cho dù là đối với cây viết dùng nhiều năm cũng không nỡ bỏ đi. Thế mà anh đối với tôi, với Thiên Tỉ, lại dễ dàng bỏ rơi đến vậy. Suốt 5 năm nay, bặt vô âm tín, chẳng lẽ một câu hỏi thăm cũng quá xa xỉ với anh hay sao?
Cho nên Thiên Tỉ, đừng có hỏi những câu hỏi như chú hề nữa, điều ấy chỉ khiến anh ta cười vào mặt chúng ta thôi.
Vì thế, khi cậu ấy định mở miệng chửi mắng thì tôi đã xông ra cướp lấy điện thoại trong tay cậu, tiếc là tôi không còn chút sức nào nữa, vì thế điện thoại đã văng ra xa khỏi sàn nhà. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi với Thiên Tỉ, nhưng lại đột nhiên mất đi ý thức, chìm vào đêm tối.
Trong khoảnh khắc ấy, trực giác đã nhắc nhở tôi, lần này, có lẽ sẽ rất lâu nữa, tôi cũng không gặp được anh ấy nữa.
Nhưng Thiên Tỉ, tớ vẫn chưa kịp nhìn rõ cậu.
Nhìn rõ cậu bạn thân từ thủa thiếu thời đã trưởng thành của tôi!
Thật sự, vô cùng tiếc nuối…
Năm nay tôi đã 24 tuổi rồi, Thiên Tỉ lại nói tôi trông vẫn như mười mấy tuổi vậy, bản thân tôi lại cảm thấy mình như một ông chú ba bốn mươi tuổi.
Những giấc mộng sâu dài đó, đã chiếm đại đa số thời gian trong cuộc đời tôi, khiến tôi trải qua từng ngày như từng năm.
Nhưng như thế thì có gì khác biệt chứ? Tôi hiện giờ chẳng qua chỉ là tên phế vật mỗi ngày đều lâm vào hôn mê sâu, đến ý thức cũng không hoàn chỉnh được mà thôi. Tôi xoay người trong một không gian hỗn độn, không ngừng đập đầu vào tường, cố gắng hết sức muốn mở mắt ra, nhưng hai mi mắt như đã bị sợi chỉ khâu chặt lại không thể nào mở mắt ra nổi.
Và rồi gần đây, tôi càng mơ nhiều về quá khứ hơn nữa, mơ thấy anh ta.
Trong studio không người đó, tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dưới thiết bị chiếu sáng to lớn đó, tôi muốn chạy đến đẩy anh ra xa, nhưng lại không thể cử động. Tôi lớn tiếng gào tên anh, bảo anh tránh ra mau. Tôi đã dốc tận sức lực, gào đến cổ họng khàn cả giọng, anh cũng không hề động đậy.
Và rồi thiết bị chiếu sáng trong studio đó rớt xuống, tôi vô thức chạy nhanh về phía anh, và phát hiện bản thân có thể động đậy được rồi, nhưng lại không kịp chắn trước mặt anh.
Tôi bật khóc.
Thiết bị chiếu sáng đó rơi xuống đập vào đại não của anh, chính là vị trí mà đầu tôi từng bị thương. Anh ấy nằm đó, máu chảy lên láng, màu đỏ của máu uốn khúc thành dòng rồi chảy đến đế giày tôi.
Không! Không phải như thế! Rõ ràng là năm đó tôi đã đẩy anh ra, người phải nằm đó đáng lí là tôi mới đúng! Tại sao anh không nghe thấy tiếng gọi của tôi? Tại sao tôi lại không chạy được về phía anh ấy?
Máu trong người tôi như đang chảy ngược, tôi không phân biệt được đây là mơ hay là hiện thực, nhưng dù thế nào tôi cũng không nên mạo hiểm chần chừ.
Vội vã rút điện thoại ra, muốn bấm số 120, đột nhiên có một sức mạnh vô hình nào đó che lấp cơ thể tôi, lúc mở mắt ra, lại phát hiện Vương Tuấn Khải đang lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi ngờ vực nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, những tiếng hét bi ai đó như đã bị ai rút đi, khiến tôi hiểu rõ sắp có chuyện gì xảy ra.
Tôi đã có thể khẳng định được đây chính là mơ. Tôi đẩy anh ra, vì anh mà đỡ lấy thiết bị chiếu sáng đó, tới ngày nằm viện thứ ba. Tới ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải đã thẳng thắn nói tất cả với tôi.
Người trước mặt tôi đây, hành động đúng theo quỹ đạo trong kí ức, ngồi đó gọt táo giúp tôi, nhìn thấy miếng tao đưa đến trước mặt, và móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh, kế đó là khớp tay hiện rõ, và cuối cùng là gương mặt lạnh lùng của anh.
Thật ra, nếu như Lão Vương không cười, thì trông rất lạnh lùng. Nhưng cách anh nhìn tôi như thế, tôi hiếm khi gặp phải.
Tôi khẽ cong khóe môi, nhận lấy miếng táo. Táo giòn mọng nước, đúng là một giấc mơ chân thật hiếm có.
Và rồi tôi nuốt miếng táo có một chút khó khăn, sặc và ho liên hồi. Tôi chậm rãi ngắm anh, ánh mắt đột nhiên hiện lên nỗi chua xót.
Tới giờ, tôi mới phát hiện ra, thì ra bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn nhớ về anh.
Cho dù tình cảnh trước mắt chỉ là giấc mơ, cũng phải nhìn anh thêm một lần nữa.
” Vương Nguyên.”
Không hề có âm đuôi ” Nhi” như mọi khi. Ngữ khí của anh rất nhẹ, nhưng lại rất trầm tĩnh:
” Tôi không đáng để em liều mạng vì tôi đâu. Cho dù trước đây em đã phát hiện ra tôi chưa từng yêu em, nhưng tại sao lại cứu tôi? Dùng cách thức này để đổi lấy sự áy náy của tôi, tôi khinh thường em.”
Tôi chỉ lặng người nhìn anh, tỉ mỉ nhìn vào mép tóc của anh, lo sợ một giây sau giấc mộng này sẽ vỡ nát.
Tôi nhẹ nhàng nhai hết miếng táo, cất tiếng hỏi anh
” Tại sao? ”
Ánh mắt của anh ấy sâu thăm thẳm, nhưng lại rất chuẩn xác nhìn thấu ý nghĩ sâu nhất trong lòng của tôi.
” Chỉ vì muốn nổi tiếng.”
Tôi ăn vài miếng tao đặt bên bàn cạnh giường bệnh, mùi máu tanh như kim loại rỉ sét dâng trào trong khoang miệng, cảm giác y hệt năm đó.
Là ai nói, ai nói trong mơ sẽ không cảm thấy đau?
Tôi lạnh lùng nhìn ngực mình chịu đựng vết thương bị găm sâu, không biết phải làm gì hơn. Tôi ngẩng cao đầu, nhìn vào gương mặt anh ấy, dùng nụ cười mà bản thân tôi cảm thấy là tươi đẹp nhất.
” Lão Vương, anh yên tâm, tương lai của anh rất thành công.”
” Em thật sự vui mừng vì anh.”
Quả nhiên, sau khi nói xong câu nói này, cả thân người tôi như bị rút ra khỏi không gian. Và rồi trong giây phút cuối cùng, tôi lại nhìn thấy trên gương mặt anh đầy sự vô vọng, dường như anh có lý do nào đó khó nói, đầy vẻ ẩn tình.
À, chẳng qua chỉ là mơ.
Sau đó tôi nhìn thấy mình tới công ty.
Tôi và Thiên Tỉ đứng đó, Vương Tuấn Khải cách chúng tôi rất xa. Công ty đột nhiên tuyên bố phá sản, khiến chúng tôi trở thành những vì sao vương vãi khắp tứ phương trên bầu trời đêm. Nhưng không phải tất cả chúng tôi, Vương Tuấn Khải thì không, bởi vì anh ta đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới rồi.
” Em nghe nói anh và công ty mới sớm đã bàn chuyện kí hợp đồng rồi. ”
Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn anh ta :
” Rốt cuộc là anh đã tiên đoán được công ty sẽ phá sản, hay là đã sớm đã có sẵn kế hoạch phản bội lại chúng tôi? ”
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu ấy, không hé miệng nói câu nào. Ánh mắt đi ngang qua người tôi, lại có một sự lưu đọng nhẹ nhàng.
Ngón tay tôi cắm chặt vào lòng bàn tay, hai mắt cảm thấy đau rát.
Áo len mỏng màu trắng, mái tóc có chút rối bời, không hề nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng sâu xa, đây chính là Vương Tuấn Khải mà tôi nhìn thấy – lần cuối cùng trong cuộc đời mình.
Hình ảnh vốn đã khắc sâu trong kí ức nay lại hiện lên một lần nữa, tôi nhìn ngắm anh, lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ biểu cảm nào trên gương mặt anh.
Nhưng, tôi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh…
Lão Vương, anh đừng đi !
Anh ấy vươn ánh mắt nhìn chúng tôi, rồi xoay lưng rời khỏi, dáng người năm 18 tuổi của anh, dưới ánh hoàng hôn phản chiếu một thân ảnh nghiêng dài ảm đạm.
Tôi mở miệng, nhưng lại nghẹn ngào không nói lên lời.
” Vương Nguyên, cậu khóc rồi…”
Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn tôi, rồi giọng nói mang theo cả sự phẫn nộ :
” Anh ta đối xử với cậu như vậy, đối xử với chúng ta như thế, anh ta phản bội lại ước mơ của chúng ta, tại sao cậu còn vì loại người này mà khóc? ”
Anh ấy là người không thích chịu thua, sao lại có thể phản bội lại ước mơ của chúng tôi được chứ?
Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy, Vương Tuấn Khải không phải loại người bỏ rơi bạn bè khi hoạn nạn, cho dù anh ấy luôn có sự khát khao thành công.
Tôi lại nhớ đến câu nói của anh khi lần đầu tiên tham dự lễ hội âm nhạc.
” Lời hứa được lập từ đây, hẹn ước mười năm. Chúng ta vẫn còn những ngày tháng lâu dài sau này”
Chàng thiếu niên năm đó, ánh mắt ôn nhu kiên định, một câu nói tựa như dùng hết sự cố gắng không ngừng của cả cuộc đời này.
Tạm biệt, Vương Tuấn Khải !
Thật sự rất tiếc, chúng ta không có mười năm bền chặt keo sơn đó, cũng không có ngày tháng lâu dài nào cả.
Bởi vì đã không còn ngày tháng, nói chi đến sự lâu dài?
|
Chương 13: Tử biệt – Vương Nguyên(4)
Tôi đã rất lâu không được nhìn thấy trần nhà.
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy được ngọn đèn thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, có một khoảnh khắc tựa như trở lại cảm giác của lần đầu gặp gỡ.
Thần trí chưa bao giờ được tỉnh táo như thế, cũng không có sự đau đớn đau thấm tâm can đó nữa.
Ánh mắt tôi từ từ di chuyển, nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm cuộn tròn ở cạnh giường.
Mái tóc của cậu ấy khô như rơm, rối bời không nếp, mái tóc đã hoàn toàn che khuất đôi mắt. Dưới cằm đã bắt đầu mọc râu lởm chởm, như một hoang mạc vửa trải qua trận hỏa hoạn. Cậu ấy đang mặc bộ thường phục nhàu nhĩ, không còn là những bộ cánh mà tôi mơ cũng không mua nổi nữa. Ở khóe mắt cậu ấy còn đọng lại vệt lệ rơi, đôi mắt nổi đầy tia đỏ vì nước mắt đang rơi. Sắc da không còn tí hồng nhuận nào, bọng mắt và một gương mặt xanh xao đáng sợ, thân hình vốn đã gầy ốm ấy hiện còn gầy hơn xưa.
Cậu ấy tiều tụy đến nỗi tôi suýt chút nữa nhận không ra, tôi đưa tay về phía người ấy, nhưng toàn thân không còn một chút sức lực.
Có lẽ cái thân xác này đã lâu lắm rồi không cử động, mối liên hệ giữa khu trung tâm dây thần kinh và các cơ thịt đã sớm có dấu hiệu suy thoái rồi. Tôi cố gắng thử thêm vài lần, cuối cùng sau bao hồi khó khăn tôi đã nhấc tay lên được.
Bàn tay tôi run rẩy phủ lên mái tóc ấm áp của cậu ấy, nhưng bởi vì không đủ sức mà trượt tay xuống. Ngón tay thon dài thuận theo gương mặt mà rơi xuống chạm vào cằm cậu ấy, râu mọc dưới cậu mang đến một cảm giác kì lạ, cọ vào bàn tay, khiến ngón tay tôi đau nhẹ.
Cậu ấy như không tin vào mắt mình xoay đầu nhìn tôi, trong mắt lại tuôn trào những giọt lệ không thể khống chế. Cả thân người cậu run lên, khóc đến gương mặt cũng nhăn lại. Thế nhưng tim tôi lại bắt đầu co thắt kịch liệt, tôi bắt đầu hiểu ra, sự tiều tụy của cậu ấy, toàn bộ đều vì tôi.
Sau khi điều chỉnh lại các cơ khớp, tôi phát hiện ra bản thân ngoại trừ cơ thể suy nhược thì cũng không hề có cảm giác đau nhứt gì cả. Và kì lạ thay là cả thân người nhẹ tênh, phảng phất như mất đi toàn bộ trọng lượng. Ánh mắt tôi hiện giờ không còn pha loãng bất cứ sự hỗn độn nào nữa. Nhìn vào Thiên Tỉ đang lặng người ở đối diện, đột nhiên hiểu ra…
À, đại khái là mình sắp chết rồi.
Nhân lúc Thiên Tỉ vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, tôi nhìn vào điện thoại cậu ấy. Tính ngày tháng, cách lần đầu tiên phát bệnh đã sắp được 5 năm rồi. Nếu như đây chính là một món quà an ủi mà Thượng Đế dành tặng cho tôi, thế thì tôi đã mãn nguyện rồi.
Nhớ lại năm xưa bản thân từng đọc qua một câu nói như thế này:
” Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, vẫn là câu nói đó ” Nhân lúc này “.
Khi chúng ta nhớ một người nào đó thì bằng mọi giá cũng phải đi gặp người đó.
Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc bản thân hãy còn trẻ;
Vẫn còn con đường rất dài cần phải đi tiếp, vẫn còn có thể nói lên nỗi nhớ sâu đậm đó.
Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc thế giới này vẫn chưa chật chội đến thế, nhân lúc máy bay vẫn chưa cất cánh.
Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc kí ức vẫn còn tồn đọng lại, nhưng lúc thời gian vẫn chưa nuốt chửng nỗi nhớ của hai người.
Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc hiện tại đôi tay của bản thân vẫn còn có thể ôm đối phương vào lòng, nhân lúc chúng ta vẫn còn hơi thở.
Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc bản thân vẫn còn sống, nhân lúc anh ta vẫn còn sống.
Hãy đến gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc bạn còn yêu anh ta, nhân lúc anh ta vẫn còn yêu bạn.
Nếu như em vẫn còn nhớ anh, em sẽ đi cả quảng đường dài thập lý, leo lên cả 5 ngọn núi, hay vượt qua hai dòng sông—
Để đi đến bên cạnh, ôm lấy anh. “
Nếu như bạn còn yêu anh ta, nhưng anh ta đã không còn yêu bạn, thì phải làm thế nào đây ?
Tôi nghĩ bản thân mình vẫn sẽ trèo đèo lội suối, không chút do dự. Nhân lúc tôi còn sống, thậm chí vẫn chưa trực tiếp nói cho anh ta biết tình yêu của tôi đối với anh. Có rất nhiều lời, tôi vẫn chưa kịp nói cho anh ấy biết. Nhân lúc bản thân tôi còn một chút sức lực muốn giữ anh lại, tôi muốn đến gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, những lời nói chưa được nói trong năm tháng quá khứ, tôi muốn nói cho anh ấy biết.
Tôi biết lời thỉnh cầu này sẽ làm tổn thương Thiên Tỉ, tôi biết cậu ấy không hiểu vì đạo lý gì mà tôi lại luôn gìn giữ tình yêu hèn yếu đó, nhưng cậu ấy cuối cùng vẫn gật đầu, như thế càng khiến tôi hổ thẹn. Tôi đã khiến cho cuộc sống cậu ấy trở nên tệ hại như vậy, nhưng tôi không biết như thế nào mới có thể khiến mọi thứ trở lại giây phút khởi đầu.
Chúng tôi ngồi trên máy bay hướng về thành phố nhỏ ở phía Nam đó, tôi tựa người vào ghế ngồi, nhưng tim lại như bị vật gì đó đè nặng, ánh mắt đong đầy lệ cùng thân thể run rẩy. Tôi không thể khóc trước mặt Thiên Tỉ, chỉ còn cách xoay người nhìn mãi vào áng mây vô hồn ngoài kia.
Tai nghe phát lên bài hát đã từng cùng nhau nghe qua. Tôi tựa vào cửa sổ, để gương mặt mình áp sát vào cửa kính lạnh giá đó, một lớp sương nhè nhẹ phủ lên hơi thở… tựa như những năm đó tôi đã vô số lần tựa vào vai anh, tôi nhắm chặt mắt, nhưng tim lại đập nhanh lạ thường.
Tôi lo sợ Thiên Tỉ sẽ phát hiện, chỉ biết nhắm mắt, nước mắt đã trực trào ra ngoài đôi mắt mắt, vừa khô rát lại có một chút ướt át, theo làn mây mà máy bay xuyên từ Bắc đến Nam. Tôi không dám ngủ, sợ sẽ không thể nào thức dậy được nữa…
Taxi rất nhanh đã đến biển, tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Tôi trong gương đó, gương mặt bình lặng, nhưng tôi lại tưởng tượng ra được nét mặt đau đớn quằng quại của bản thân mình. Trong đôi mắt còn một đôi mắt khác, tựa như liệt hỏa bùng cháy không ngừng.
Móng vuốt của vận mệnh, để lại vô số vết xước khó phai vào vết thương sâu này. Lý do mà anh ta đến bãi biển, khiến tôi đột nhiên sực tỉnh, tựa như bản thân đã nắm được điều gì đó, nhưng lại không có gì trong lòng bàn tay mình cả.
Có phải đó là, một lý do có liên quan đến tôi không? Tôi bồn chồn mà suy đoán, đứng bên bờ biển, rồi đột nhiên trong khoảnh khắc đó quên đi hết tất cả sự bình tĩnh của bản thân…
Bãi biển này vẫn trong xanh như mười năm trước, đó chính là một màu sắc đẹp hơn rất nhiều lần so với bầu trời, từ xanh thẫm đến màu nhạt, y hệt như đôi mắt của người kia. Bản thân tôi như đang tựa vào một cái ôm ấm áp, thâm tâm không hề có sự gợn sóng nào nữa. Bất tri bất giác mà đứng hướng về phía trước, cảm thấy bản thân đang được ôm chặt vào lòng.
Tôi đứng ở đó, cảm thấy khắp nơi đều là hình bóng của anh.
Nhưng anh không có đến, hoặc là anh sớm đã rời khỏi rồi.
Bên trong giày đầy cát và nước biển, vớ cũng thấm ướt, ẩm ướt khó chịu. Ánh mắt tôi bị gió biển thổi ùa vào rất đau, đôi chân không được phép đứng lâu. Tôi liếc nhìn thấy Thiên Tỉ đang nghe điện thoại, nghe được giọng nói khẩn trương của cậu ấy, tôi liền biết kết cục đã được bụi trần định sẵn… Anh ấy không có ở đây.
Tôi nhẹ nhàng khuỵu người xuống, tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng tim lại trống vắng mà vang vọng lên từng tiếng thét, đi sâu vào đại não rồi từ từ rơi xuống. Phảng phất như nghe thấy nội tạng trong cơ thể đang vỡ vụn, pha lẫn cả với tiếng xương cốt đang vỡ nát, rõ ràng đến chói tai.
Bàn tay thần chết đang vươn đến đỉnh đầu tôi, sự đụng chạm ấm áp và mang đến một nỗi thương xót.
Tôi mỉm cười xoay đầu nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt của cậu và tôi đều như đang cách xa bởi một lớp màn chứa đầy nước mắt, gương mặt cậu ấy vừa rõ ràng lại mơ hồ.
” Nguyên Nguyên, tớ gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta lập tức bay về đây !”
Giọng nói của Thiên Tỉ mang theo sự run sợ, tôi nhìn cậu ấy đang luống cuống không biết phải làm gì hơn, khác xa hoàn toàn với con người bình tĩnh thường ngày, trong tim đột nhiên vang lên sự run rẩy.
Khi đứng dậy bỗng thấy chóng mặt, liền ho vài cái.
” Không cần.”
Toàn bộ sức lực cơ thể như bị rút đi, tôi cố nhẫn nhịn, nhìn cậu ấy cười :
” Thiên Tỉ, tớ muốn về Trùng Khánh, dẫn tớ về được không?”
Tôi muốn về nhìn lại nhà của tôi !
Tôi muốn về nhìn lại ngôi nhà của chúng tôi.
Khi bãi biển đã dần dần khuất bóng, tôi xoay đầu nhìn nó lần cuối. Dưới ánh chiều tà, phảng phất như tia sáng len lỏi đó đã để lại vô vàn dấu ấn vào từng gợn sóng.
Nơi đâu cũng là phong cảnh đã mất đi anh.
Cả người tôi đắm chìm trong ánh hoàng hôn lần cuối cùng trong ngày, trong ánh chiều tà, từ dưới đất phản chiếu hình bóng của hai người, đang đối diện với biển cả rộng lớn, tựa như không nỡ rời xa.
Tại sao lại có hai cái bóng? Bởi vì đó là bản thân tôi trong kí ức, từ quá khứ tiến đến hiện tại bầu bạn cùng tôi.
Sau khi lên taxi, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đành phải tựa người vào ghế sau, không còn chút sức lực nào để nói chuyện.
Cơn mưa lớn mạnh đó khiến con đường trở nên khó khăn hơn rất nhiều, tiếng sấm cùng tia chớp đang phảng chiếu trên gương mặt Thiên Tỉ, có thể nhìn ra cậu ấy đang cố gắng che giấu nỗi lo sợ của mình. Tiếng mưa rơi va đập vào cửa kính nghe rất chói tai, chiếc xe một mình chạy trên đường cao tốc càng thêm phần âm u hơn.
Trong lòng đột ngột len lỏi một tia bất an, trực giác của tôi lâu nay vẫn rất chuẩn, cảm giác này khiến tim tôi đập bồi hồi, rợn cả người. Thiên Tỉ kéo tôi về phía cậu ấy, tôi nhìn vào gương mặt nghiêng đang giả vờ tỏ ra bình tĩnh đó, rõ ràng biết cậu ấy đang hoang mang, trái tim hoài nghi của tôi lại đột nhiên bình tĩnh lại.
” Thiên Tỉ, nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn quen biết với cậu. Nếu như tớ không tìm ra cậu, cậu có thể đến tìm tớ không?” Tôi sực nhớ bản thân vừa mới hỏi như thế.
” Vương Nguyên, nếu có kiếp sau, tớ nhất định trốn hai người các cậu mà đi thật xa !”
Ừm, cũng đúng ha. Thiên Tỉ của kiếp này, đã luôn bị hai người chúng tôi liên lụy.
Nhưng cậu lấy lại khóc, như một đứa trẻ vậy. Cậu ấy không phải luôn trưởng thành hơn người khác, bình tĩnh và không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác sao ?
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi phát hiện ra sự thất thường của Thiên Tỉ, sự nhạy cảm và cảm giác bị đè nén, cảm giác che giấu mọi thứ vào tận đáy lòng, giống y hệt triệu chứng của….bệnh trầm cảm.
Thiên Tỉ, là tớ đã mang đến những nỗi khổ này cho cậu đúng không?
Tôi đang lặng người nhìn Thiên Tỉ, đột nhiên cảm thấy sự rung chuyển kịch liệt, sau đó là tiếng ma sát của lốp xe, rồi đến tiếng la hét thất thanh và tuyệt vọng của người tài xế, tiếp theo, cả chiếc xe lật ngược bay lên khỏi không trung.
Một người sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết, nhưng bỗng nhiên phải đối diện với một cái chết đột ngột, sẽ nghĩ đến những gì?
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy tất cả sự vui buồn đã từng trải qua trong cuộc đời. Tất cả hạnh phúc, tất cả đau khổ, gương mặt của từng người, không ngừng như những trang giấy hiện lên trước mắt tôi, cho đến khi hình ảnh của kiếp này toàn bộ đều đang lụy tàn.
Cả thân người tôi bị hất ra khỏi chỗ ngồi, va vào kiếng xe phía trước, rồi bay rất xa đập mạnh xuống lòng đường.
Nhưng tôi lại không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, những ngày tháng cơn đau khắc ghi tận sâu vào xương cốt ấy đang từng đợt từng đợt hồi chiếu lại, một lần nữa lại khiến tôi nghĩ đến bản thân đang bước đi giữa ranh giới giữa ảo ảnh và hiện thực.
Tôi, trừng mắt luống cuống cuộn lưỡi, lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi, bước đi khó khăn, từng bước một trên mảnh băng mỏng.
Hoặc thế giới này vốn tương phản như thế.
Dây thần kinh đau nhất có thể tự mình đứt đoạn, đôi ngươi đen láy đó chỉ cần nhắm chặt mắt lại sẽ trở nên cân xứng. Khát vọng thâm sâu nhất không cần phải phản đối điên cuồng, nỗi nhớ chua xót nhất chỉ cách anh một bước đưa đẩy.
Nếu phải có một cách nói, thì tất cả nỗi đau của em, anh đều biết rõ.
Tay tôi đặt trên lòng đường, cảm nhận được một chất lỏng đang không ngừng tuôn trào ra, thuận theo cơ thể tôi, cứ mãi chảy ra ngoài.
Cả cuộc đời này của em, không để lại tiếc nuối gì, sự ấm áp mà anh trao, cho dù có phải chỉ là sự giả dối hay không, cũng đủ để cho em mang theo nụ cười mà rời khỏi thế giới này.
Dù có cách nhau xa đến đâu, quãng đường này phải trèo đèo lội suối mới tới được, vẫn luôn có anh ở bên cạnh em, cũng như anh đã từng nói qua, sẽ vĩnh viễn giữ khoảng cách một đấm tay với em, bàn tay buông xuống ta liền có thể nắm lấy tay của đối phương. Hai chúng ta từ buổi sáng đến tận khuya, trong mỗi một giấc mơ em chìm đắm vào, luôn có hình bóng của anh ở đó.
Cho nên, từ lúc anh 15 tuổi đến 25 tuổi, em cũng chưa từng rời xa anh.
Lời hẹn ước mười năm của chúng ta, tựa như đang được thực hiện bởi một cách thức khác.
Nhưng, hiện giờ em phải ra đi rồi, thậm chí vẫn chưa kịp quay về thăm Trùng Khánh của chúng ta.
Em muốn nở một nụ cười lần cuối lắm, nhưng lại phát hiện ra gương mặt mình đã đông cứng lại. Ý thức của em đang dần dần bị rút đi, mí mắt trở nên nặng trĩu, hợp lại thành đường chỉ.
Trước khi triệt để mất đi ý thức, dường như em nhìn thấy cậu bé bị mất tiếng đó tự khóa trái cửa phòng tập luyện nhốt mình vào trong đấy, khóc trong âm thầm tĩnh mịch.
Xin lỗi, đã để anh một mình lưu lại trong tương lai cô đơn này !
Vương Tuấn Khải, em muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa…
Trong cuộc đời của anh, mỗi một cái mười năm.
|
Chương 14- Tử biệt- Vương Tuấn Khải (1 )
Tôi cảm thấy mình rất may vì vừa kịp lúc thời tiết còn tốt. Trên đường từ bãi biển đến sân bay, thời tiết luôn âm u đáng sợ, tôi đứng tại sảnh chờ trong sân bay, bên ngoài hiện đang mưa như trút nước. Tấm kính dày đặc này tựa như không hề tồn tại, những đám mây đen nặng nề ngoài kia, như vừa ngẩng đầu đã có thể chạm đến. Đến máy điều hòa cũng dần dần tắt đi khiến không khí trở nên ẩm ướt, tôi có chút bồn chồn không yên. Bước chân vừa dừng lại trước tấm kính, liền nghe thấy một tiếng rầm thót tim, trong khoảnh khắc sấm chớp vang dội như chiếu sáng cả khoảng không âm trầm., nhưng lại khiến tôi cảm thấy tia chớp đó chỉ trong tầm mắt, hướng thẳng đến phía tôi mà giáng xuống. Khi tôi sắp phải bước vào cổng lên máy bay, bên tai đột nhiên nghe thấy hồi còi xe cấp cứu vang dội đâu đây. Tôi liền quay đầu lại cố gắng nhìn về phía ngoài, nhưng đó chỉ là mảng đất trống nơi máy bay tiếp đáp, làm gì có xe cấp cứu nào? Tiếng động bi ai chói tai đó, đứt đoạn không ngừng vang vọng bên vành tai, trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ bay này, chưa hề dừng lại một phút giây. Như âm thanh móng tay cạ vào kim loại, sóng âm thanh như đang không ngừng dùng vật nhọn đâm thẳng vào tim, khiến người có cảm giác có kim nhọn cắm đầy sau lưng. Tôi đã mơ một giấc mơ ngắn nhưng lại đủ để mình trầm mê vào trong cảnh mộng đó. Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa hề mơ thấy em ấy, và cảnh vật xung quanh như đang bị cháy xém, mơ hồ và cổ kính. Đại khái là vì tôi chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em ấy, cho nên gương mặt mà tôi thấy được vẫn trẻ con như lúc đó, phảng phất hiện lên sự hoảng hốt—– Hình như tất cả mọi việc chưa từng xảy ra, niên luân không hề có sự trạm trổ của tầng tầng lớp lớp điêu khắc, tôi vẫn là thiếu niên 15 tuổi đó, đã đủ tư cách muốn làm gì thì làm. Vừa chơi đùa ngoài bãi biển, lúc này em ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vắt chân ngồi trên giường, từng giọt nước lấm tấm nhỏ từng giọt trên mái tóc, men theo cổ áo chảy vào phía trong. Em ấy có chút vội vã không ngừng dùng khăn lông xoa xoa đầu, hòng muốn nó mau khô hơn. Tôi đứng ngoài cửa phòng nhìn, tiến thoái lưỡng nan. Khi tôi quyết định nhân lúc em ấy không chú ý sự có mặt của mình bèn rời khỏi, lại nhìn thấy bản thân khi 15 tuổi, ánh mắt không dời đi ngang qua người tôi tiến về phía em. Tôi lặng người nhìn cậu ta, cuối cùng lại phát giác được, thì ra tôi mới chính là kẻ xâm nhập vào hồi ức của chính mình. Tôi đã không còn đủ tư cách để hồi tưởng về Vương Nguyên nữa, mọi việc lại lăn vào vết xe đổ năm nào. Vương Nguyên phát hiện ra cậu ta, giận dỗi vứt khăn lông về phía cậu ta, ” Anh có biết gõ cửa không đấy? ” Cậu ta nắm lấy chiếc khăn, đi thẳng lên giường, quỳ gối phía sau Vương Nguyên. Cậu ta kéo 2 góc của chiếc khăn, trước tiên lau lau hai vành tai của em ấy, nhẹ nhàng từng chút ôn nhu chưa từng có, chỉ trong thoáng chốc liền bao trùm lấy tất cả sự giận lẫy của em. Tôi cơ hồ như đứng chết trân tại chỗ, bởi vì nụ cười cong cong trên khóe môi của Vương Nguyên đang nở vì cậu ta. Đến bản thân của năm đó, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng dịu dàng này. ” Vẫn còn giận anh à? Ban nãy không phải em cũng đã tạt rất nhiều nước biển vào anh sao, anh lại phải đi tắm nữa này.” Cậu ta nói trong sự trêu chọc, nhưng động tác lau khô tóc trên tay lại không hề dừng lại, tỉ mỉ từng chút mà lau đi từng giọt nước đọng lại trên tóc em ấy. Người thiếu niên lạnh lùng lúc này lại không thể không chế được nụ cười mỉm đang nở trên môi, hai mắt men theo sự ôn nhu mà khẽ cong cong, ánh mắt tỏa lên một tia sáng đầy sự sủng nịnh. Thoáng chốc, ngón tay cậu ta lại chạm vào vành tai và sau gáy của Vương Nguyên, khiến cho cậu thiếu niên ở phía trước ăn nói lắp bắp, ” Ai….ai thèm giận anh chứ? Vì máy sấy tóc bị hư thôi….lát nữa chúng ta còn phải ghi hình nữa…” cậu ta chợt phì cười, nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên ngày càng lí nhí, bàn tay bắt đầu giở trò nghịch ngợm véo lấy hai lỗ tai của em, ” Không giận? Vậy xoay người qua để anh nhìn rõ mới biết.” Vương Nguyên đương nhiên không dễ thỏa hiệp, chỉ là vòng tay của anh ta đang khóa chặt bả vai mình, hệt như một động tác ôm ấp từ phía sau, sự ấm áp bên vành tai ngày càng tăng nhiệt, toàn thân đều trở nên mềm nhũn, kết quả là chẳng mấy chốc bị anh ta xoay người về sau. Cậu ta không hề nghĩ rằng lại dễ dàng đánh bại em đến thế, vốn dĩ chỉ định trêu chọc đứa nhóc này một chút thôi, ánh mắt đột nhiên được đong đầy bởi đôi mắt long lanh của em, vì không ai ngờ đến, cả hai mất thăng bằng ngã về phía sau. Cậu ta vô thức mà ôm chặt lấy eo Vương Nguyên, lo sợ em ấy sẽ bị thương, nhưng cả hai đang nằm trên chiếc giường mềm mại, thì làm sao lại bị thương được chứ? Sự ấm áp giữa hai người chẳng mấy chốc thẩm thấu giữa lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh, tựa như hai làn da trực tiếp chạm vào nhau, khiến hai người đều có chút đỏ mặt. Chiếc cằm nhỏ nhắn của Vương Nguyên tì trên xương quai xanh, vì vừa mới tắm xong, cả hai người đều mang theo sự ẩm ướt mà quấn lấy nhau, khiến không khí xung quanh càng thêm phần ám muội gia tăng độ nóng. Vương Nguyên liền đỏ mặt muốn đứng lên nhanh chóng, lại phát hiện ra cánh tay vòng ra ôm chặt lấy eo mình vẫn chưa chịu buông. Cậu ta nhắm chặt mắt, tì cằm lên đỉnh đầu em ấy. ” Vương Nguyên Nhi.” “……..” ” Vương Nguyên Nhi.” “…….Hửm.” ” Em đừng đi.” Người trong vòng tay yên lặng một hồi, sau đó chìm đắm bản thân vào giữa hõm cổ người kia, chớp chớp đôi mắt, mi mắt vừa hay chạm vào làn da, vừa nhột lại vừa ấm áp. ” Ừm.” Ánh nắng dịu dàng biết bao, năm tháng tĩnh lặng như thế. Tôi đứng trước cửa phòng nhìn lấy hai người họ, không hề động đậy. Là hồi ức của chính bản thân mình, khoảnh khắc này đây lại như không hề có sự liên quan đến tôi. Ánh mắt đó mang theo sự oán trách và quyến luyến, khó lòng dự đoán, cuối cùng kết thúc bằng một sự chia ly quyết đoán khiến người cảm thấy thật kinh sợ. Trong mắt của em, đột nhiên nổi đầy từng sợi gân máu đỏ tươi. Tôi khẽ rung người, mở mắt tỉnh dậy liền phát hiện ra mình đang ở trên máy bay. Đầu tôi tựa vào cửa sổ, giọt mồ hôi lạnh men theo gò má chảy xuống tấm kính cửa sổ. Tôi nhìn đồng hồ, mình chỉ vừa ngủ được có 5 phút. Nhưng 5 phút này, lại tựa như 5 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng. Tại sao tôi lại đột nhiên mơ thấy em ấy? Vấn đề này cộng thêm âm thanh còi xe cứu thương ban nãy mà mình nghe lầm, càng khiến tôi bồn chồn lo lắng không yên. Hoặc có lẽ chỉ là do tôi sắp phải cầu hôn với Bắc Phương mà thôi. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hay chỉ xem đây là, lần nằm mơ cuối cùng.
Ngươi nhất định phải thừa nhận, cho nên ngươi không tin được những gì người khác có thể làm được, đều là những việc ngươi không thể hoàn thành. Lấy một ví dụ? Yêu em một vạn năm. Lần lượt bị người thân cận của mình bỏ rơi, khiến tôi rất khó lòng tin tưởng người khác. Bản thân lúc trước, cũng rất ghét sự lừa dối trắng trợn này——- Nhưng nếu không có sự lừa dối sẽ không thể tiếp tục được, có quá nhiều điều không mĩ mãn không thể chấp nhận được. Sự xuất hiện của Vương Nguyên đã giải cứu gia tộc TF trong tình trạng chỉ còn một mình tôi bám trụ, nhưng em sẽ không bỏ rơi tôi như những người khác chứ? Ngày đêm bên nhau, những đồng đội cùng chung một lòng, cuối cùng lại lựa chọn bỏ rơi ước mơ, bỏ rơi cả tôi. Tôi đối diện với em ấy, chỉ có thể nghĩ đến bản thân trong tương lai với bộ dạng càng thảm hại hơn, như một chú hề tự thương hại bản thân mình. Những trò đùa nghịch ngợm chọc phá nhau lúc nhỏ, càng khiến tôi hiểu rõ ý nghĩa sẽ đi đến cục diện gì. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi điên cuồng mà tự tìm kiếm tên mình trên các trang mạng, tìm kiếm một điểm kì vọng mà công chúng đặt vào tôi. Nhưng khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc, khi tất cả mọi việc mà người hâm mộ phát cuồng lên, lại là sự ám muội giữa hai người con trai. Cha mẹ đã cho tôi lời cảnh cáo cuối cùng, nếu như còn không nổi tiếng nữa, tôi phải rời khỏi thế giới mà tôi đã bám trụ khó khăn trong những năm qua. Cho nên lần này tôi nhất định phải thành công, dù bằng bất cứ giá nào. Cho nên, lựa chọn của tôi chính là Vương Nguyên luôn đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi lợi dụng em ấy trở thành một nấc thang mây giúp tôi bước gần đến thái dương sáng ngời của mình. Nấc thang mây này quả nhiên như tôi dự đoán, từ sự nổi tiếng mà công chúng mang đến, tất cả đều đang kết hợp đến độ hoàn mĩ. Con đường này tôi đi rất thuận lợi, từng bước từng bước hướng đến đỉnh cao, nhưng khi con đường này đi được một nửa, tôi lại phát hiện ra dưới chân mình là cả một rừng người ngẩng cao đầu nhìn lấy tôi. Tôi đã không còn đường lui, nếu không thì tiếp tục bước tiếp, nếu không thì nhảy xuống dưới thịt nát xương tan. Vương Nguyên không hay biết chuyện gì, thái độ của em ấy đối với tôi ngày một tốt, như thế càng khiến cho người hâm mộ trước màn hình càng điên cuồng vì hai người chúng tôi, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy hổ thẹn với bản thân—– Tôi tự nói với bản thân mình, vì ước mơ của mình, thì đây có là gì đâu. Gạt cả thiên hạ này bằng màn kịch tôi gầy dựng. Gạt cả thiên hạ này, bao gồm cả giới hạn cuối cùng mà chính bản thân tôi còn mơ hồ không hay. Không phân biệt được đâu là đóng kịch, đâu là sự thật. Tôi bắt đầu lo sợ nấc thang mây dưới chân tôi sẽ bị tổn thương, chần chừ không dám tiếp bước nữa. Và rồi động tác của tôi ngày một tự nhiên hơn, ánh mắt lại càng trở nên ấm áp hơn, sự ăn ý giữa tôi và em ngày càng gắn bó hơn. Tôi phát hiện ra bản thân mình hình như bị trúng tà vậy thường hay để lộ những biểu cảm khó hiểu khi nhìn thấy em ấy. Tôi đã không biết bản thân có phải đang đóng kịch hay không nữa, nhập vai quá nặng, tự trói buộc bản thân bởi sợi tơ tầm mỏng manh. Tôi thường cảm thấy xấu hổ và hoang mang với tính hướng của mình, càng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đó, càng không thể khống chế bản thân. Tính chiếm hữu của tôi ngày một dữ dội, hầu như không thể chịu được khi có ai khác tiếp xúc với em ấy. Tôi biết, bản thân đã có gì đó không ổn rồi. Tôi muốn nắm lấy bàn tay của em, muốn khoác vai em, muốn ôm em ấy thật chặt, muốn cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi của em. Từ sau khi lần đầu tiên bước lên sân khấu trong lễ trao giải âm nhạc khi tôi 15 tuổi, tôi đã đợi được dòng nước lan chảy theo đúng hướng mà mình mong muốn. Con người mà tôi ngày một nhung nhớ này, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình tôi. Cho dù trước kia chỉ là giả dối, chỉ là đóng kịch thì sao? Khán giả không nhận ra đó là giả, em ấy cũng không hoài nghi gì. Thế thì tôi, có phải sẽ dễ dàng gạt được mọi người, chi bằng hãy vờ xem như những sự dối gạt đó chưa hề tồn tại qua? Tôi không lo sợ ánh mắt của người khác, chúng tôi đang từng bước thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ không giở những mánh khóe giả vờ đó nữa, được không? Vương Nguyên, chúng ta bắt đầu lại nhé, được không em? Thật ra anh không hề có dũng khí bỏ rơi em. Em chưa từng xem qua kịch bản vở kịch do anh dàn dựng, lại trực tiếp bước thẳng vào cuộc sống của anh, đối đáp trôi chảy. Nếu là em như thế mà anh còn không học được cách trân trọng—— Thật ra không có nếu như, anh hiểu rõ việc đã mất đi em. Từng đợt từng đợt, từng chút một càng khiến người đau tiếc. Không thì tôi đã không nói” rất nhiều năm sau lại nhớ đến” Nếu như chúng tôi đã cùng nhau trải qua cuộc sống trọn vẹn này , thì sẽ không có nhiều năm sau rồi. Chỉ có hiện tại.
|