[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Mười Năm Một Giấc Mộng Tên tạm dịch: Mười năm một giấc mộng Tác giả: Địch Nhị Chuyển ngữ: Elaine Pigpig Beta: Michyo Tình trạng bản gốc: Hai quyển: – Quyển 1 – 15 chương – Hoàn – Quyển 2 – 35 chương – Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Thể loại: Ngược, trùng sinh, HE Pairing: Khải-Nguyên Rating: 13+ @khainguyentinhlau.wordpress.com
P.s: Xin phép được nhắc nhở các bạn, đây là một câu chuyện về TFBOYS, hướng Khải Nguyên, kể về những sai lầm và sửa sai của đội trưởng Vương Tuấn Khải khi được trùng sinh, trở về năm 15 tuổi – thời điểm bắt đầu mọi bi kịch. Hơn nữa, fanfic này không chỉ nói về tình cảm của Khải Nguyên, mà còn khai thác cả tình huynh đệ, bạn bè trong mối quan hệ của ba thành viên TFBOYS. Vì vậy, trước khi đọc hãy cân nhắc kĩ để tránh hiểu lầm không đáng có! Chúng mình sẽ không chịu trách nhiệm vì đã nhắc nhở trước. Những comment bất lịch sự hay mang ý bash Khải/Nguyên/Thiên sẽ bị xóa/chặn ngay lập tức! Nếu bạn cảm thấy mình bị dị ứng xin click back! Cảm ơn! ❤
VĂN ÁN
Bảng chính thức-
Thiên vương 25 tuổi Vương Tuấn Khải vừa mới cầu hôn Châu Bắc Phương 30 tuổi, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của tầng tầng lớp lớp tai nạn ngoài ý muốn.
Dịch Dương Thiên Tỉ, 24 tuổi, tai nạn xe hơi, chứng thực tử vong.
Vương Nguyên, 24 tuổi, tai nạn xe hơi, chứng thực tử vong.
Vương Tuấn Khải, 25 tuổi, tai nạn máy bay, chứng thực tử vong.
Nếu như được bắt đầu lại lần nữa, sẽ không có một kết cục như thế! Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi máy bay của anh đâm sầm xuống biển sâu.
Sự khoan dung của năm tháng, chính là thời gian 10 năm được ban tặng.
Lần này, xin anh đừng đắn đo lo sợ nữa
Bảng trung thực ~
Đây là một câu chuyện trùng sinh ngược, từ tuổi 25 trở ngược về tuổi 15 của Vương Tuấn Khải.
Đây là truyền kì về người đàn ông khốn nạn Vương Tuấn Khải hồi sinh trở về 10 năm trước khổ tâm theo đuổi lại người yêu.
Đây là một bức huyết thư của Vương Tuấn Khải khi tự hành hạ bản thân về việc mình từ một nam thẳng trở thành nam cong.
Lão Vương tự cho rằng bản thân mình được trời thương lòng ban khả năng hồi sinh nhưng vạn vạn không ngờ tới anh không hề lẻ loi một mình.
|
Trùng sinh – Quyển thứ nhất
* Một chút nhắc nhở của dịch giả: Vì đây là một câu chuyện được kể dưới góc độ của nhiều người, đa danh xưng. Mỗi một chương là một ngôi kể của một người. Trước khi đọc, xin hãy để ý kĩ tên của từng chương, chương truyện mang tên của người nào chính là ngôi số I của chương đó, xin mọi người chú ý để tránh nhầm lẫn.
Quyển thứ nhất
Chương 1: Sinh ly – Châu Bắc Phương
Cửa kính xe phủ một lớp sương như mờ như ảo – tôi nghĩ đó đại khái chính là sương mù.
Tôi vươn tay tùy tiện lau chùi cửa kính, những bóng đen cứ trùng điệp hiện lên- xẹt ngang qua, phân biệt không rõ đâu là xe đâu là người, hay là phong cảnh ven đường.
Trong tiết trời này, Bắc Kinh như được bao phủ bởi một tấm thiên la địa võng rộng lớn màu xám xịt, không thể không làm tôi nhớ về đại dương xanh thăm thẳm đó.
Năm 23 tuổi, cậu ấy từng nói với tôi rằng biển không hề xanh, trước lúc ấy tôi chưa từng được nhìn ngắm biển, tôi bán tin bán nghi. Và vào năm 25 tuổi, tôi đã được tận mắt chứng kiến biển xanh, một mảng xanh thăm thẳm trải dài khắp đường chân trời, nhưng tôi lại biết rằng, màu của biển chẳng phải sắc xanh, mà là màu xám.
Cũng giống như con ngươi đã mất đi màu sắc của cậu ấy.
Mở hờ một khe nhỏ cửa sổ ghế ngồi phía trước, làn sương mờ liền men theo gió ùa vào xe, mùi vị của kim loại lan rộng từ đầu lưỡi đến tận từng tế bào rồi trải dài khắp tứ chi.
Thành phố này đang phải gồng mình gánh chịu sự ồn ào mà thế tục mang đến, từng mảnh đá hoa cương bóng bẩy như những kẻ đảm đương vai trò trụ cột chèo chống cho sự yếu mềm không ai hay biết của nó, càng giống như một thế giới cổ tích nóng lanh; thân ai nấy lo.
Lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, cũng chính vào thời tiết này tại Bắc Kinh. Trên cổ cậu ấy quấn một chiếc khăn len ghép màu, hoàn toàn không phải là kiểu quấn cầu kì nào cả, chỉ đơn giản quấn một vòng rồi lại một vòng quanh cổ, cuối cùng đem phần đuôi khăn nhét tùy tiện vào phía trong, tựa như muốn mang chính mình chui rúc vào trong , để bản thân được bao bọc bởi làn hơi ấm mỏng manh đó.
Cậu hỏi tôi, chị là ai, trong đôi mắt ấy là sự ngơ ngác xa rời thế sự.
Đột nhiên, một tiếng thắng xe gấp gáp vang lên khiến tôi bừng tỉnh, tôi vội vàng quay sang nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình, vì đường đi không bằng phẳng nên thân thể cậu ấy nghiêng về một bên, hai mắt nhắm chặt, đôi mày rậm khẽ chau nhẹ, cho biết rằng chủ nhân của nó đã thức giấc.
” Tiểu Trương, lái xe chậm lại….”
Tôi vừa dứt lời thì cánh tay đã bị cậu ấy nắm chặt.
” Thôi, chạy nhanh lên thì hơn, đoàn phim toàn là tiền bối, đến sớm là điều nên làm.”
Tôi nghiêng mặt quan sát cậu, Vương Tuấn Khải mím chặt hai phiến môi, chiếc cằm nhọn lộ ra càng hiện rõ gương mặt trưởng thành, những năm gần đây nét trẻ con năm nào đã hoàn toàn biến mất, quai hàm rắn chắc lộ ra. Hai mươi năm tuổi, đã không còn là dáng vẻ thiếu niên nữa rồi!
Cậu đột ngột quay đầu nhìn thẳng tôi, ánh mắt có chút sâu không thể diễn tả. Lớp trang điểm phía vùng mắt không hề che lấp đi vẻ mệt mỏi hiện giờ, bởi vì phải đeo kính áp tròng trong một thời gian dài, mà khóe mắt ẩn hiện từng đường gân đỏ.
Vốn dĩ đã bận bịu đến nỗi không thể xoay sở bởi lịch trình cộng thêm bộ phim điện ảnh đang quay, cả tuần nay cậu ấy chỉ có thể ngủ hai ba tiếng đồng hồ.
” Bắc Phương. ”
Ánh mắt của cậu chiếu sâu vào đôi mắt tôi, có chút lạnh lẽo,
“… 3 ngày sau tổ phim đóng máy, có thể cho tôi nghỉ phép 3 ngày được không?”
Cậu hoàn toàn không hề thương lượng trước với tôi, như thế khiến tôi có chút bất lực, nhưng tôi quả thật không cách nào từ chối người trước mắt mình, cho dù tôi đã làm quản lý cho cậu ta những 7 năm trời, hơn nữa còn là bạn gái hiện giờ của cậu ấy.
” Em biết anh mệt rồi, em sẽ cố gắng xin phép với công ty. ”
Cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi, dù chỉ là một nụ cười mỉm toát lên vẻ cô độc, những năm gần đây nụ cười của cậu càng ngày càng trở nên tự nhiên, những nụ cười ấy khiến tôi nghĩ đến lớp nhựa đường đang sôi cháy, đối với ngũ quan của con người mà nói đó là một loại kích thích mang tính vật lý, còn là một loại phản ứng hóa học.
Tôi đang chờ đợi, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng nào khác. Cậu không hề hôn tôi, không ôm tôi, thậm chí cả một ý niệm khẽ xoa đầu tôi cũng không hề có. Trong khoảnh khắc ấy, đại khái là có quá nhiều tình tiết được bộc phát trong đầu tôi, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể yên tĩnh ngồi trên ghế. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, như chưa hề tồn tại.
Cố gằng kìm nén nỗi xấu hổ này, bởi vì tôi không thể nào rời khỏi cậu ấy. Từ lúc tôi 23 tuổi – lần đầu tiên gặp được người con trai này, tôi đã không còn cách nào rời xa cậu ta nữa.
Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là sự tự ti. Gia cảnh tôi không hề tệ, vừa mới tốt nghiệp đại học đã có được một chức vụ trong công ty, nếu xét từ góc độ nào đó thì phải nói là tôi đi cửa sau. Tướng mạo tôi không thể so với những nữ thần phim ảnh được người ta tôn vinh, nhưng đủ để thu hút không ít người mang lòng mến mộ. Và rồi…
Tôi lớn hơn cậu ấy những 5 tuổi.
Trong lúc Vương Tuấn Khải dồi dào tuổi thanh xuân và đang có một sự nghiệp ngày càng vững chắc, thì Châu Bắc Phương tôi đây đã một chân bước vào thế giới ” bắt đầu suy tàn “. Tôi đã 30 tuổi rồi, mỗi ngày đều cẩn trọng lo lắng collagen và protein mất mát dần đi, hốt hoảng đứng trước gương lo sợ khi có một cọng tóc bạc, lo lắng mình sẽ có nếp nhăn và bản thân sẽ sức cùng lực kiệt, cũng đã đến lúc phải sử dụng những loại sản phẩm giúp giữ dáng được tiếp thị trên tivi, không thoát khỏi lo toan muôn bề bởi từng tiểu tiết trong cuộc sống.
Chúng tôi quả thật không hợp nhau!
Có những lúc căng thẳng đến mức phát điên tôi sẽ nhiêm túc mà nói với cậu ấy rằng:
” Lão Vương, anh còn trẻ, vì sự hạnh phúc của bản thân, em cảm thấy anh vẫn nên bỏ em đi! ”
Cậu cười híp mắt thành một đường, đây cũng là điều khiến tôi rất đố kị, tại sao mỗi lần trang điểm kẻ mắt đều không bằng cậu ta.
Cậu chỉ nói ” Đừng nháo nữa.”
Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Nếu như có thể làm ngơ nỗi hoài niệm thoáng hiện thoắt ẩn trong đôi mắt của cậu ta, có lẽ tôi cũng sẽ vì ngữ khí sủng nịnh thân thiết này mà vừa yêu vừa sợ.
Nhưng tôi đã không còn là cô bé cho dù trời có sập xuống vẫn thản nhiên mơ mộng giữa ban ngày nữa, với tình cảm tương lai không định rõ này… Những thứ tình cảm dần dần nguội lạnh dưới khóe môi của cậu ta, cũng được phân chia triệt để.
Cậu đang nhìn tôi, nhưng hoàn toàn không phải là đang nhìn con người tôi. Tựa như cậu đang nghĩ về quá khứ thú vị nào đó, điều đó lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy vô cùng cô đơn.
Cho nên nhiều lúc tôi nghĩ rằng, sự đau khổ đắn đo của tôi cũng không hẳn là do chúng tôi không hợp nhau. Hợp hay không thì chỉ có đương sự mới có quyền quyết định, cậu ta đã chọn tôi, thì tôi cũng không nên suy nghĩ nhiều như thế nữa.
Thế thì tôi tại sao đã đắn đo nhiều đến như thế ? Đại khái là bởi vì, tôi đã phát giác ra bản thân mình đã bỏ lỡ những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy.
Đó là khoảng thời gian trước năm 18 tuổi của Vương Tuấn Khải, trước khi rời bỏ công ty TF để đầu quân vào công ty hiện giờ của chúng tôi, tôi biết tất cả chỉ là những suy nghĩ vô ích của tôi. Nhưng những câu chuyện dịu dàng mà cậu ấy muốn nói cho người đó nghe, toàn bộ tôi đều không rõ.
Và vĩnh viễn suốt cuộc đời này cũng sẽ không biết!
|
Chương 2 : Sinh ly. Vương Tuấn Khải
Hơn mười mấy năm đời người, tôi nhìn thế giới này đều bởi sự miêu tả của người khác.
Người ta nói biển có màu xanh, thì tôi nghĩ rằng nó đúng là màu xanh.
Sau đó tôi biết rằng, biển quả thật có màu xanh, cho dù pha trộn chút màu sắc không như bầu trời trong xanh kia. Nhưng thứ gọi là biển-trời liền một đường, ít ra tôi chưa hề được nhìn thấy.
Lần đầu tiên nhìn thấy biển trong cuộc đời tôi, chí ít cũng là một kỉ niệm tốt đẹp. Nhưng tôi đã không thể nhớ lại được nữa, đó toàn bộ đều là kí ức được đong đầy bởi gương mặt của duy nhất một người.
Nơi đó toàn bộ đều là em!
Bạn gái hiện giờ của tôi, Châu Bắc Phương khi mới trở thành người quản lý của tôi, từng hỏi tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ là biển trông như thế nào. Lúc ấy tôi đã từng có một giây thất thần, tuy rằng cô ấy lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng cố ấy giống hệt tôi trong quá khứ, tự cho rằng bản thân trưởng thành lý trí, nhưng thật ra vẫn ngây ngốc như năm nào. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân tôi lựa chọn cô ấy, tuy rằng không thể mang đến cho cô ấy điều gì, nhưng tôi luôn tự cho rằng, cô ấy và tôi của năm đó hoàn toàn giống nhau, chỉ cần đối phương còn ở bên cạnh mình, là đã mãn nguyện rồi.
Tôi lưu lại ở bên cạnh cô ấy, thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy, phảng phất tựa như bản thân khốn đốn của năm xưa, được trục vớt ra bởi lớp bụi trần dày đặc.
Và rồi tôi đã rất tàn nhẫn mà nói với cô ấy, biển có màu xám. Đối với bản thân tôi lúc đó mà nói thì, quả thật biển có màu xám.
Từng dòng hồi ức như mạng nhện được kết dày đặc, tựa như khoảnh khắc núi lửa phun trào liền bị nhấn chìm dưới lòng biển sâu. Khi tôi năm 18 tuổi, TFBOYS giải tán, trước khi tôi ký hợp đồng với công ty quản lý mới, tôi đã trở về bãi biển lần đầu tiên đó, dùng số tiền vốn định dùng để mua quà cho em ấy, thuê căn biệt thự cạnh bãi biển trong ba ngày.
Một mình đơn độc đi quanh căn biệt thự rộng lớn, bên ngoài tiếng sóng vỗ rì rào phiền nhiễu. Tôi ngồi bên bãi biển đến khi trời tối, về đến biệt thự cũng không mở đèn, mò mẫm trong đêm tối đi lên lầu hai, dựa vào một chút hồi ức dễ dàng tìm đến căn phòng năm đó của em ấy. Tôi cuộn tròn người nằm trên giường, không thay quần áo cũng không đắp chăn, mỗi đêm đều gặp phải rất nhiều ác mộng, mỗi một giấc mơ dần dần trở nên đáng sợ hơn, đến khi tỉnh lại thì dưới gối thấm đầy không biết là từng giọt mồ hôi hay nước mắt.
Nguyên nhân những việc này, so với đau đớn khi mất đi, càng tựa như một lời sám hối muộn màng vô ích.
Tôi đã ở đó những ba ngày liền, tắt hết mọi thiết bị điện tử, tôi vẫn luôn đợi…
Ba ngày đó khí trời âm u lất phất vài cơn mưa phùn, ngày thứ tư tôi tắm rửa và cạo đi bộ râu lởm chởm dưới cằm rồi một lần nữa đi đến bãi biển, ngày hôm ấy gió biển đặc biệt mạnh, từng đợt gió rít mang theo vị mặn của biển như xông thẳng vào đôi mắt.
Tôi xoa xoa khóe mắt cay xè của mình, bất giác bật cười thành tiếng, nhưng tôi nghĩ đó chắc hẳn là một nụ cười rất khó coi. Tôi lấy chiếc khăn choàng đó từng lớp từng lớp quấn lên cổ, không để nó có một nếp nhăn nào. Cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi ấm mỏng manh.
Cho đến khi tôi rời đi, bãi biển đó vẫn chẳng hề trở lại màu xanh thẳm như năm xưa.
Gặp ma rồi sao? Tôi thầm chửi rủa trong lòng. Mắt mình không vấn đề gì chứ?
Từ năm 18 đến 25 tuổi, tôi dùng thời gian bảy năm để đứng vững trong giới showbiz này. Người trong giới đều cho rằng tôi nhẫn tâm, tôi dùng chính sức ép công việc để quên đi bản thân, hòng muốn chèn ép khoảng không thuộc về quá khứ trẻ tuổi đó rời khỏi cuộc sống của tôi. Trước năm 20 tuổi, tôi không có nhiều lịch diễn, nhưng không có ngày nào tôi thức dậy sau 6 giờ sáng, hai năm đầu đại học tôi không hề vắng mặt một tiết học nào, tựa như một sinh viên đại học vẫn đang trải qua ngày tháng học hành căng thẳng của lớp 12.
Tôi điên cuồng tập luyện vũ đạo, tập gym, đặt ra yêu cầu hà khắc hơn công ty quản lý đề ra cho bản thân. Những năm này, tôi bị mất giọng, bị chứng biếng ăn, ngất lên ngất xuống do bệnh hạ đường huyết, gãy xương, không nỗi đau thể xác nào là tôi chưa trải qua. Và rồi tôi đã đợi được một cơ hội thuộc về mình, trong khoảnh khắc đi lên sân khấu năm tôi 20 tuổi, tôi nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ rời khỏi sân khấu này lần nào nữa.
18 tuổi rời khỏi nhóm nhạc, rồi tôi đầu quân cho một công ty mới, tôi hoàn toàn không được người khác xem trọng, hai năm huấn luyện, hầu như bị công ty đóng băng. Lúc đầu Bắc Phương không phải là người quản lý của tôi, người quản lý mà công ty chỉ định cho tôi họ Trương. Lần đầu tiên trong đêm tối tại Bắc Kinh gặp được cô ấy, cô ấy đang thay ca cho một người đồng nghiệp. Lúc đó cô ấy chỉ mới 23 tuổi, mới đến làm việc, giả vờ bình tĩnh nói với tôi rằng chị Trương do có việc rất quan trọng nên không đến được.
Thật nực cười! Nghĩ tôi không biết rằng cô Trương đó chê bai tôi đang bị công ty đóng băng sao ? Nhưng nhìn bộ dạng cố gắng gượng lại lương thiện của Bắc Phương, khiến tôi vô thức mà nghĩ đến gương mặt của em, và thế là tôi không lật tẩy cô ấy, ngoan ngoãn đi theo cô ấy về công ty.
Sau đó, người quản lý của tôi, là Châu Bắc Phương cho đến bây giờ.
Sao tôi lại không biết được đây vốn không phải là sự điều động nhân sự bình thường? Người có mối quan hệ rộng rãi như cô ấy, lại là người đi cửa sau, khi nhận ra được tố chất nghệ sĩ ở tôi, sao lại không cố bám víu vào tôi? Quả thật Bắc Phương rất có mắt nhìn người, sau này tôi đã nổi tiếng đúng như cô ấy đoán. Nhưng cô ấy thích tôi, tôi biết rõ!
Khi tôi 23 tuổi, Châu Bắc Phương đã 28 tuổi. Quá khứ của cô ấy tôi không biết, nhưng trong 5 năm này, cô ấy chưa từng có bạn trai.
Cho nên, tôi đã ngỏ lời với cô ấy.
Không hề cố ý công khai, nhưng trong giới showbiz làm gì có chuyện tồn tại được hai chữ “bí mật”? Không những trên từng mặt báo hay là trở thành điểm nóng trên các trang mạng, đâu đâu cũng xuất hiện tên Vương Tuấn Khải, dù là những lời chúc mừng hay tiếng chửi mắng thì cuối cùng, danh tiếng của tôi cũng đã được mọi người biết đến nhiều hơn. Đến công ty cũng nghĩ rằng tôi lấy chuyện yêu đương để hâm nóng tên tuổi, tôi chỉ cười trừ, không trả lời, dần dần thế giới này trở nên an tĩnh, người ta có chấp nhận hay không thì chuyện này cũng đã trở thành sự thật rồi.
Tôi nhận được điện thoại của Thiên Tỉ khi đang chuẩn bị sau sân khấu, nhìn thấy điện thoại rung lên tôi liền biết, cậu ấy không hề thay số điện thoại.
” Thiên Tỉ ”
Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến giọng nói quen thuộc, lúc này mới khiến tôi thực sự để ý, tôi đã 5 năm rồi không được nghe thấy giọng nói của cậu ấy.
” Thì ra anh không có đổi số điện thoại….”
Giọng nói của cậu ta có chút mơ hồ, cho dù ngăn cách bởi đường dây điện thoại, tôi cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Tôi khẽ nắm chặt điện thoại, thợ trang điểm đang vẽ lông mày cho tôi.
” Chúc mừng sinh nhật, Thiên Tỉ. ”
” Ha…tôi biết là anh sẽ không quên mà….người bận rộn này, anh đến tham dự party sinh nhật của tôi được không?”
” Tửu lượng không tốt thì đừng có…”
Tôi thầm mắng cậu ta, nhưng lại đột nhiên cảm thấy ngữ khí này thân thuộc quá mức, nên từ từ giãn hai chân mày, hít một hơi mạnh,
” Lát nữa anh có lịch diễn, không đến được đâu.”
” À, không muốn đến thì đừng đến, mà Vương Tuấn Khải này, từ lúc nào mà anh ăn nói trở nên vòng vo vậy hả ?”
Đối với một Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nổi điên thì tôi cũng hết cách, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ này, càng khiến tôi không nói được lời nào.
” Tiểu Khải.”
” Ừ? ”
” Anh….Ờ, tôi xem tin tức nói rằng anh hẹn hò với người quản lý hơn anh 5 tuổi, họ thật là đặt điều đưa tin lung tung…”
” Là sự thật. ”
“………….”
” Thiên Tỉ, nếu như anh kết hôn, sẽ gửi thiệp cưới cho cậu. ”
” Con mẹ nó….”
Tôi đã chuẩn bị sẵn hứng chịu cơn thịnh nộ từ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng điện thoại lại truyền đến từng tiếng ” tút tút tút” biểu thị máy bận. Cậu ấy đột nhiên cúp máy .
Thợ trang điểm đã giúp tôi vẽ xong lông mày, Bắc Phương đi đến chỉnh trang lại cổ áo của tôi. Đến giờ phải lên sâu khấu rồi.
Tôi đứng trên trung tâm sân khấu, sân khấu từ từ đi lên cao hơn 20 mét. Nhìn thấy dòng người đông đúc ở phía dưới, đứng ở độ cao này, dường như không còn bất cứ sự liên hệ nào với toàn thế giới.
Thật ra tôi sớm đã quen với sự cô độc như thế, nhưng lúc này tim lại đột ngột quặn lên.
Vương Nguyên, tại sao em không để cậu ấy mắng anh một trận ?
|
Chương 3. Sinh ly – Vương Tuấn Khải
Sau cú điện thoại tôi nhận được từ Thiên Tỉ vào năm tôi 23 tuổi, cậu ấy một lần nữa lại biến mất khỏi thế giới của tôi.
Hiện giờ tôi đã 25 tuổi, bạn gái của tôi- Châu Bắc Phương cũng đã 30 tuổi, gia đình tôi không phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Nghĩ đến việc cô ấy đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi 30, lòng chợt gợn lên sự chua xót, người phụ nữ này rốt cuộc vẫn vì tôi uổng phí hết tuổi xuân của mình, xem ra, đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm rồi.
Nếu như không có chuyện đột ngột xảy ra, sau khi yêu cầu cô ấy cho tôi 3 ngày nghỉ phép, tôi sẽ cầu hôn với cô ấy.
Phụ nữ đều cần có một tờ giấy chứng nhận thân phận của mình mới có cảm giác an toàn, đây cũng được xem như là bước đầu tiên đi đúng theo kế hoạch xây dựng cuộc đời của tôi. Tôi không hề miễn cưỡng bản thân, thật ra tôi tự nguyện kết hôn với Bắc Phương, hơn là kết hôn với một trong những người phụ nữ khác trên thế giới này.
Giống như lời nói buột miệng khi nói ra ” đừng nháo nữa ” lúc cô ấy nói lời chia tay; tôi đã biết có một số việc bản thân suốt đời này sẽ không thể thay đổi.
Những thứ đó đã cắm rễ vào sâu trong trái tim tôi, mà tôi thì tìm không ra cách giải loại nọc độc chết người này, không thể chữa trị, nhưng nó cũng chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng.
Thật ra có rất nhiều người cũng cứ như thế mà đi hết quãng đường cuộc đời mình. Tình yêu và cuộc sống, dù sao cũng là hai chuyện khác nhau.
Nếu năm xưa tôi quan ngại ánh mắt người đời nhìn mình và chỉ lo cho lợi ích của bản thân mà làm ra những hành động ích kỉ như vậy, thì hiện tại, tôi tất phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Tôi cứ sống hết cuộc đời mình như vậy cũng được, đời người có bao giờ hoàn hảo đâu ?
Lúc tôi đang thu dọn đồ đạc trong căn hộ, Bắc Phương gọi điện cho tôi.
Cô ấy cẩn thận dò hỏi có cần cô ấy đến đón tôi không.
” Không cần. Em đợi anh trở về đi. ”
Tôi suy nghĩ một hồi, đột nhiên thêm một chữ “Ngoan.”
Đợi anh thanh trừng hết độc tố còn sót lại trong người mình, anh sẽ về cưới em.
Đợi đến khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, sẽ có một ngày, trong thế giới của tôi, Vương Nguyên – sẽ chỉ còn là một cái tên đã từng tồn tại trong quá khứ mà thôi.
Vẫn là căn biệt thự cạnh bãi biển năm xưa, lần này tôi thanh toán bằng thẻ, cảm giác phóng khoáng hơn xưa.
Tôi tháo kính râm ra, rời xa bảy năm, nơi đây cũng chẳng có thay đổi gì lớn cả.
Biển có màu xanh, bầu trời cũng có màu xanh.
Tôi thậm chí hoài nghi bản thân của bảy năm trước, có phải mắt có vấn đề gì hay không.
Không còn là bãi biển hoang vu như năm xưa, hiện giờ nơi đây đã trở thành một địa điểm du lịch, vài người để bàn chân mình vùi sâu vào dòng cát ấm áp, từ xa xa tiếng cười vui vẻ của trẻ con truyền đến.
Đã có vài người phát hiện ra tôi, ngạc nhiên đến mức không ngậm miệng vào được mà vẫn cầm điện thoại lên chụp hình.
Tôi bình tĩnh cười, đi về phía bọn họ.
” Có thể chụp hình, nhưng các bạn phải làm mờ bối cảnh nơi này, không được để lộ địa điểm nhé. ”
Mấy cô gái đó vội gật đầu lia lịa, tôi lại nở nụ cười, chụp hình với họ, ký tặng, sau đó thản nhiên nằm trên ghế bố, đeo lại chiếc kính râm lên.
Đã không còn ai đến quấy nhiễu tôi nữa, trong lòng có một chút đắc ý. Những năm gần đây, kinh nghiệm giao lưu với fans hâm mộ đã khiến tôi nghiệm ra, chỉ cần tôi tôn trọng bọn họ, thỏa mãn những yêu cầu hợp lý mà họ đề ra, thì cho dù là đối với những fans cuồng, họ cũng sẽ tôn trọng lại tôi.
Vài đứa con nít đang chơi súng nước, vài giọt nước bắn lên người tôi. Tôi híp mắt nhìn dáng vẻ chạy nhảy của bọn chúng, tựa như nhìn thấy hình bóng ba người chúng tôi năm xưa.
Sự ngơ ngác bồng bột của tuổi trẻ, vô ưu vô lo. Đại dương trong mắt của một đứa trẻ, là một màu xanh lục gắn liền với từng giấc mơ, gió hòa quyện với ánh nắng lan tỏa một sự ấm áp ra xung quanh.
Điều ấy khiến tôi bất giác ngâm nga vài câu hát, từng nốt nhạc quen thuộc, bản nhạc trân quý của quá khứ, những năm này lại trở thành lịch sử đen tối.
” Lâu đài ma pháp trong câu chuyện cổ tích…có mùi vị của sự huyền diêu…”
Tôi chậm rãi cất tiếng hát, từng lời ca từ phát ra từ đôi môi mỏng, tựa như trộn lẫn sự chua xót.
” Tình yêu trong lòng bàn tay của bạn, trở thành một nguồn năng lượng….”
Ồ, câu hát này đã bị tôi trêu chọc bao nhiêu lần, mỗi khi em hát đến câu này, ánh mắt tôi không thể rời khỏi gương mặt em ấy.
Phải nói như thế nào nhỉ? Cho dù tôi không muốn thừa nhận——
Một Vương Tuấn Khải nhiệt huyết tràn đầy hy vọng, cho dù hiện giờ bị phong ấn trong một vỏ bọc lạnh giá, nhưng sự nhiệt huyết ấy vẫn chưa từng mất đi.
Nỗi chua xót không ngừng lan tỏa, từng dòng máu ấm lan tỏa khắp thân thể tôi tựa như đang không ngừng sôi sục.
Xin lỗi, đã phụ sự kì vọng của em, để rồi cuối cùng anh lại trở thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn đến như vậy.
Xin lỗi, người thiếu niên mà anh yêu nhất!
|
Chương 4: Sinh ly – Dịch Dương Thiên Tỉ
Ba cuối cũng đã đưa tôi lên chức tổng giám đốc, vào năm tôi 22 tuổi.
Trường đại học bên Anh vẫn đề tên tôi trong danh sách, thật ra tôi không hề đi học dù chỉ một ngày, từ năm nhất đến bây giờ, tôi vẫn ngày ngày đi làm tại công ty. Nói trắng ra, tôi chỉ là một tên nhóc không có bằng đại học.
Vốn dĩ tôi không muốn kế thừa công ty sớm như thế, nhưng đây là điều kiện duy nhất để ba đồng ý thỏa hiệp với tôi, dù rằng cuộc đời tôi vì thế mà trở nên khá tức cười, nhưng tôi không có lý do để phản kháng.
” Dịch tổng, hôm nay là tiệc ăn mừng cậu thăng chức, đã hứa rồi nhé, hôm nay cậu nhất định phải tới tham dự đó ! ”
Trương phó tổng không phải là người đầu tiên nói với tôi câu này trong ngày hôm nay, tôi cũng không phải không nhận ra, với thân phận là người thừa kế tập đoàn, tỷ lệ tôi tham dự các buổi họp mặt công ty dường như là ” 1 % “, đó một chuyện tồi tệ đến nhường nào cơ chứ.
” Tại sao mỗi ngày tan ca Dịch tổng đều về nhanh hơn mọi người vậy? Hôm đó tôi còn thấy cậu ấy chạy như bay tới bãi giữ xe…”
” Ha, chắc chắn là ở nhà có hiền thê đang đợi rồi ! Không ngờ gương mặt cậu ấy cao lãnh như vậy mà lại là một người sợ vợ….”
Những mẩu đối thoại như thế, cho dù không cần phải tận tai nghe được tôi cũng có thể tưởng tượng ra.
Nhờ vào khoảng thời gian nổi tiếng thuở nhỏ, về những cách nghĩ kì quái của phụ nữ, tôi cũng có thể đoán ra vài phần.
Và thế là buổi chiều hôm ấy sau khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tôi trốn khỏi công ty, tắt máy điện thoại, chạy như bay trở về nhà.
Tôi dường như có thể mường tượng được vẻ mặt hốt hoảng của đám người trong công ty khi biết tôi trốn việc, tuy rằng rất vô trách nhiệm nhưng tôi vẫn hoàn toàn chẳng thấy chút tội lỗi nào.
Vì tôi có một việc quan trọng hơn phải làm.
Hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật của tôi.
Mở cửa, cô giúp việc ra chào tôi. Tôi cẩn thận nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng của người đó.
Tôi vừa tháo giày vừa hỏi: ” Hôm nay thế nào rồi ? ”
” Buổi sáng thì tâm trạng vẫn còn rất tốt, buổi trưa thì cứ nhốt mình trong phòng chơi vi tính, tôi gọi cậu ấy ra ngoài ăn cơm cũng không có một chút phản ứng nào…”
Tôi vội gật đầu, ” Thật vất vả cho cô, bây giờ có thể tan ca được rồi. ”
Tôi ngồi tựa vào ghế sô pha ở phòng khách, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đèn chum pha lê treo trên trần nhà. Căn nhà này được thiết kế theo sở thích của tôi, nhưng không biết vì sao, mỗi một ngày tôi đều cảm thấy nó thật sự rất xa lạ. Tôi cẩn thận quan sát mỗi một vật dụng trang trí, mỗi một thứ đều tựa như mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Mọi vật ở đây đều toát lên sự lạnh lẽo, tuy rằng đèn chùm pha lê trong phòng khách đang tỏa ra một nguồn sáng ấm áp, tuy rằng mỗi một vật dụng dưới bếp bao gồm cả máy hâm nóng sandwich hiện vẫn đang được cắm nguồn điện, nhưng vẫn khiến tôi lạnh đến mức nổi cả da gà.
Nó giống như những vết rạn nứt khô cằn, bị thương và đau nhức không ngừng.
Cô giúp việc đi rồi, cả gian phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, mà ở đây lại hoàn toàn không có vật gì biểu thị giờ giấc, ngày tháng. Từ lịch cho đến đồng hồ đều không hề có. Thực ra tôi đặc biệt yêu thích các loại đồng hồ kiểu Anh, vốn dĩ trong căn nhà này cũng đã được đặt vài chiếc đồng hồ trang trí bắt mắt, nhưng sau khi cậu ấy đến đây thì toàn bộ đều được tháo rời rồi vứt vào nhà kho mặc cho thời gian đóng bụi.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng chán nản với cuộc sống này, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế. Từ nhỏ đến lớn tôi được nuôi dạy để trở thành người thừa kế, được mọi người nuông chiều và đặt trên một vị trí cao cao tại thượng, cho nên, tôi không hề thích nuông chiều người khác. Và vì để nuôi một người lớn hơn tôi một tháng tuổi, tôi lại cam tâm tình nguyện buông bỏ hết mọi thói quen trong cuộc sống của mình.
Càng nghĩ càng tức giận, tôi thầm nghĩ không nên đi tìm anh ta nữa.
Quyết định xong, tôi đứng dậy, sải bước đi đến căn phòng trong cùng của dãy hành lang.
Cậu ấy rúc cả người vào chiếc gối lớn vừa mới mua vài hôm trước, tinh thần vô cùng tập trung nhìn vào laptop trước mặt, tay phải di chuyển con chuột. Dáng người cậu ấy vốn dĩ không hề nhỏ, vai rộng chân dài, nhưng chỉ vì quá gầy, nên khi cuộn tròn người chui vào gối như thế, lại trông nhỏ bé vô cùng.
Tôi ngồi bên mép giường, cậu ấy không hề để ý tới sự có mặt của tôi.
Tôi dùng tay đập đập nhẹ lên giường, cậu vẫn không có bất kì phản ứng nào. Làn da cậu ấy vốn đã trắng, những năm gần đây vì nguyên nhân sức khỏe, mà làn da trở nên xanh xao không còn hồng nhuận của màu máu nữa, gương mặt trước kia vô cùng tinh tế, hiện tại chỉ còn vẻ tàn tạ khô héo như lá cây mùa thu. Tôi nghĩ tới việc cậu ấy lần nữa không chịu ăn cơm, thật sự muốn xông lên đập nát cái máy laptop trước mặt, sau đó lôi cậu ta ra ngoài đánh cho một trận tơi tả.
Nhưng tôi chỉ có thể bất lực như thế này đây! Tôi còn chả dám chạm vào cậu ấy.
Rõ ràng cậu đang ở trước mặt tôi, nhưng tôi lại luôn cảm thấy cậu ấy sẽ đột nhiên vỡ vụn lúc nào không hay, tâm trạng tôi lúc nào cũng trong trạng thái vừa lo vừa sợ.
” Vương Nguyên. ”
Tôi khẽ chau mày nhìn cậu ấy
” Tại sao không chịu ăn cơm ?”
Nhưng thực tế chứng minh rằng, chúng tôi không thể giao tiếp với nhau được. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cứ ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó tiếp tục cúi mặt chăm chú nhìn laptop.
Tôi kiên nhẫn ngồi gần cậu ấy hơn
” Nguyên Nguyên, hôm nay là sinh nhật tớ, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không ? Tớ sẽ dẫn cậu đi nhà hàng tốt nhất, cậu muốn ăn gì chúng ta sẽ gọi món đó. ”
Đôi môi đó bỗng nhiên trở nên trắng bệch, khiến tôi lập tức liên tưởng đến Vương Tuấn Khải.
Quen biết 10 năm, hiện nay đường ai nấy đi, xa lạ hơn cả người qua đường, cái hiện tại này tựa như sự chế giễu đối với quá khứ khó khăn mà chúng tôi đã cùng nhau kề vai. Anh ta đang đi trên một con đường ngày càng xa chúng tôi, ngay tại giây phút bóng lưng ấy quay đi năm ấy, thì đã không thể quay trở về được nữa rồi. Anh ta đã vứt gánh nặng này cho một mình tôi chịu đựng, từ đó chẳng hề hỏi thăm lấy một lời.
Tôi rất khâm phục anh ta, anh ta làm như thế rất ngầu rất tiêu sái!
Nhưng tôi thật sự muốn hỏi, lương tâm của anh bị chó tha đi rồi phải không ?
Tôi đang định nghĩ có lời nói gì có thể nhử sự chú ý của Vương Nguyên hay không thì sắc mặt cậu ấy đột nhiên thay đổi.
Trong mắt cậu ấy chứa đầy sự hoang mang hoảng sợ, bàn tay phải càng nhanh chóng di dời con chuột trong tay, khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, cậu ấy đột nhiên hoảng hốt buông laptop xuống, nắm chặt lấy đôi vai của tôi.
” Thiên Tỉ! Thiên Tỉ ! Tại sao tớ tìm không được tớ? Tớ ở đâu ? Tớ ở đâu ? ”
Tôi không hiểu cậu ta đang nói cái gì, nhưng dáng vẻ hoảng hốt này không phải tôi chưa từng gặp qua, cũng không phải là lần đầu xảy ra chuyện này. Tôi xoa xoa mái tóc cậu ấy, nắm chặt tay cậu, ánh mắt nhìn đến màn hình đang sáng rực.
Trên màn hình đang hiển thị trang web của weibo, kết quả tìm kiếm từ khóa ” Vương Nguyên”…..
Tin tức mới nhất mà trang weibo hiển thị khi gõ hai từ ” Vương Nguyên ” đã là tin của ba năm trước.
Trang web tiếp theo vẫn là màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm, từ khóa ” TFBOYS ” không hề tồn tại.
Tim tôi chợt quặn đi, vì sự phát triển của Vương Tuấn Khải, công ty quản lý mới của anh ta đã bỏ ra một số tiền không nhỏ , nhằm tiêu hủy hết mọi thông tin liên quan đến TFBOYS, vì thế hiện nay trên các trang web lớn nhỏ, chỉ cần gõ từ ” TFBOYS ” đều tự động không hiển thị được.
Trang tiếp theo là weibo trang chủ của Vương Tuấn Khải, bài đăng mới nhất là vào 5 tiếng đồng hồ trước.
Tôi nhìn từng trang web dày đặc hiện lên từ không thể hiển thị được, cậu ta rốt cuộc đã mở bao nhiêu trang web, tất cả đều trắng xóa, tôi thật sự rất đau đầu.
” Thiên Tỉ! Đã xảy ra chuyện gì! Công ty không cần tớ nữa phải không ? Tớ sẽ ngoan ngoãn tập vũ đạo, lên lớp luyện thanh, tớ sẽ cố gắng hết sức, ngoan ngoãn nghe lời! Cậu nói với Lão Vương, bảo anh ấy đừng đi ! Đừng đi ! Tớ sẽ không nháo nữa, cũng không giở tính khí giận dỗi nưa, tớ muốn chúng ta cùng nhau ca hát….không phải đã nói từ 8 tuổi đến năm 18 tuổi, từ 18 tuổi đến năm 28 tuổi….Hahahaha, haha ! ”
Tôi chau mày, người trước mắt tôi mới vừa một giây trước khóe mắt đong đầy lệ đột nhiên lại bật cười lớn thành tiếng, chợt rùng mình. Tràng cười này chính là công tắc đóng mở, rất nhanh cậu ta rơi vào tình trạng hô hấp khó khăn, toàn thân co giật kịch liệt, run rẩy liên hồi, tôi vội vỗ vỗ lưng cậu ta, cậu ta đột nhiên hét lớn lên, sau đó ôm đầu mình quằng quại lăn lộn trên giường.
Lồng ghép với vô số kí ức xám xịt sâu thẫm tựa rừng sâu trong quá khứ, như là cơn ác mộng đột nhiên thức tỉnh trong không khí u ám.
” Thiên Tỉ…đầu tớ đau quá…đau quá…Cứu tớ với ! Cứu tớ ! ”
Tôi vội vàng đỡ lấy lưng cậu ấy, xương cột sống sau lưng cậu khiến lòng bàn tay tôi chợt nhói đau, dù đã ngăn cách bởi áo thun đen, cột sống cong cong tựa như một con dốc, khiến người ta đau lòng.
Tim tôi đau thắt, tức tốc lấy lọ thuốc trên đầu giường, đem thuốc nhét vào miệng cậu ấy, dưới sự giãy giụa của cậu ấy, ly nước đã đổ hết lên cả ga giường và áo quần, nước ấm dần dần trở nên lạnh lẽo giữa không khí, giống như bản thân vừa toát mồ hôi lạnh.
May thay, cuối cùng sau vô vàn khó khăn, cậu ấy cũng nuốt hết được số thuốc. Tôi hít một hơi mạnh, cảm thấy bản thân nên làm điều gì đó để thay đổi tình trạng hiện giờ, nhưng lại không thể bắt đầu, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng tôi không thể để Vương Nguyên như thế này được, không thể để cậu ấy sống không bằng chết!
Lại thêm một hồi giằng co, thấy hơi thở của cậu ấy dần dần trở nên đều đặn, thân thể cũng không co giật nữa, tôi cẩn thận đặt cậu nằm trên gối ngay ngắn, dùng khăn ấm lau đi vầng trán đầy mồ hôi lạnh.
Cậu ấy nhắm chặt mắt, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ đã khô, cơn co giật đã khiến cậu ấy mất đi toàn bộ sức lực, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng lầm bầm,
” Thiên Tỉ, nhất định là trang web xảy ra lỗi rồi…….cậu xem, tớ tìm được Lão Vương rồi này….”
Ảo giác lại hiện lên, Lão Vương nào đang ở bên cạnh cậu ấy đâu chứ?
Tôi tựa người vào một góc đầu giường, tay đã nắm chặt thành nắm đấm lúc nào không hay.
Khóe mắt tôi tựa như đã chứa quá nhiều nước mắt đau khổ, giờ đây tầm nhìn trở nên mơ hồ, sống mũi cay cay, từng dây thần, từng kinh tế bào đang không ngừng kêu gào nơi hai vầng thái dương. Ba năm rồi, hầu như mỗi ngày Vương Nguyên đều bị bệnh như thế, nhưng tôi vẫn không thể quen với việc này.
Có lẽ tôi mãi mãi cũng chẳng thể nào quen được với việc này!
|