FanFic Khải Nguyên Blood ~ Gió Độc
|
|
Chap 15
Vương Tuấn Khải mặc dù đang hứng chịu cơn đau đầu, nhưng vẫn có thể chú ý đến biểu hiện kinh ngạc trên mặt Vương Nguyên. Chắc lại có khách không mời mà đến. Rất lâu về trước, khi hắn mới tỉnh dậy từ một nấm mồ, cũng có vài kẻ tìm đến hắn vào những đêm như thế này. Nhưng bọn chúng đều không đủ mạnh. Muốn giết hắn vào lúc hắn yếu nhất ư, không có cửa đâu. Có điều chưa khi nào hắn lại cảm thấy kiệt sức như lúc này, đêm trước nhật thực và cơn đau đầu đã vắt kiệt sức lực của hắn.
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải chống tay định đứng dậy bèn chạy tới đỡ. Cậu biết bây giờ không nên để hắn kích động, nhưng linh tính lại mách bảo cậu nhất định phải chỉ cho hắn biết. Nỗi hoang mang của cậu khi đứng cạnh Vương Tuấn Khải liền vơi đi phân nửa.
Hai người bước đến cạnh cửa sổ, gã mục sư vẫn tiếp tục lầm rầm cầu khấn những lời không rõ nghĩa. Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì chân mày đều nhăn cả lại. Cơn đau giống như bị kích thích lại tiếp tục giãy dụa trong đầu hắn không yên.
“Mau cút đi! Mau cút đi!” những lời này đột nhiên vang lên trong đầu Vương Nguyên. Cậu có chút tò mò quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, cảm xúc của hắn khi nhìn thấy gã mục sư này không phải giận dữ hay sợ hãi mà là chán ghét. Giống như gã đã đeo bám hắn từ rất lâu rồi, hắn không muốn làm hại gã, nhưng gã cứ hết lần này đến lần khác tìm đến cửa gây phiền phức.
Gã mục sư quay đầu lại, dùng đôi mắt đục ngầu của mình ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải. Lời lầm rầm trong miệng gã không ngừng lặp lại giống như đang khuyên ngăn.
Vương Nguyên cảm thấy hình như cơn đau đầu của Vương Tuấn Khải đang giảm đi. Ánh lửa đỏ bập bùng, những tiếng gào thét, kêu la đều dần dần nhòe nhoẹt. Thế nhưng Vương Tuấn Khải dường như lại không muốn chúng biến mất. Hắn bịt chặt tai không muốn nghe thấy tiếng lầm rầm của gã mục sư dưới sân, thế nhưng chẳng có hiệu quả.
Mây đen dần dần tan đi để lộ ánh trăng đỏ ngầu của đêm trước nhật thực, thế nhưng trời lại mưa càng lúc càng lớn, sấm sét cũng ngày một dữ dội. Đôi mắt của gã mục sư dường như bị ánh trăng nhuốm đỏ, chúng lóe lên trong đêm tối trông vô cùng quỷ dị và thê lương.
Vương Nguyên vô thức siết chặt cánh tay đang dìu Vương Tuấn Khải. Cậu thực sự không biết mình nên làm gì. Tiềm thức mách bảo cậu nên tránh xa kẻ dưới sân, thế nhưng rõ ràng gã đang giúp cơn đau của Vương Tuấn Khải giảm đi trông thấy.
Không còn lửa đỏ, không còn cọc gỗ, không còn những ánh sáng bạc, cũng chẳng còn những tiếng kêu la. Thật yên bình. Vương Nguyên vô thức hít một hơi thật sâu, mùi gió đêm nhàn nhạt tràn vào trong mũi. Nếu có thể, cậu thật mong Vương Tuấn Khải có thể vứt bỏ hết những ồn ào đớn đau trong quá khứ, thật mong trong đầu hắn chỉ còn gió đêm mát lạnh và những nhành cỏ đẫm sương mỗi sớm mai.
Thế nhưng, điều cậu mong mỏi dường như lại không phải là điều mà Vương Tuấn Khải muốn. Hắn chẳng màng đến gió đêm, chẳng màng đến bình minh mỗi sớm. Hắn vẫn bám víu lấy quá khứ tối tăm mà đã biết trước là sẽ toàn đau khổ và lửa đỏ ngập tràn. Mặc cho gã mục sư lầm rầm cầu khấn, mặc cho ánh trăng đỏ ngày một đậm đặc, mặc cho sấm chớp giăng đầy, Vương Tuấn Khải bất chấp tất cả, dùng ý chí đang điên loạn của mình đi tìm cậu trai tóc đen chìm trong một mớ ký ức mơ hồ.
Vương Nguyên cảm nhận được cánh tay mà mình đang nắm chặt có chút run rẩy. Vương Tuấn Khải rõ ràng không muốn ra tay với kẻ dưới sân, hoàn toàn tìm cách dùng lý trí chống chọi. Thế nhưng vào một đêm mà thể xác cùng tinh thần đều cạn kiệt như thế này, hắn chẳng thể khống chế được bao lâu.
Rốt cuộc khi Vương Nguyên cảm thấy ánh lửa đỏ trong đầu Vương Tuấn Khải phất phơ yếu ớt như chực tắt, cánh tay cậu đang nắm lấy bất chợt vùng lên. Trong một tích tắc rất nhỏ, Vương Tuấn Khải đã xuất hiện dưới sân, đối điện với gã mục sư kỳ quái.
Vương Nguyên xuất hiện ngay sau đó không đến một giây. Cậu vô thức chạy theo, trong lòng hoàn toàn không yên tâm khi để Vương Tuấn Khải rời đi một mình.
Tròng mắt của gã mục sư đỏ rực, chú ngữ trong miệng dường như ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Bóng của cây thánh giá theo đó mà chực đổ xuống đầu hai ma cà rồng đối diện.
Thật may là cơn đau đầu giảm đi đã giúp Vương Tuấn Khải tỉnh táo hơn rất nhiều. Sức mạnh tuyệt đối của ma cà rồng hiện giờ hắn không có, nhưng ít nhất bản thân hắn chắc phải mạnh hơn một gã mục sư trói gà không chặt. Tự tin như vậy, Vương Tuấn Khải nhanh như chớp tóm lấy cây thánh giá bằng bạc, dùng sức nhổ nó lên khỏi mặt đất.
Tiếng thịt cháy xèo xèo ngay lập tức vang lên khi hắn chạm vào cây thánh giá. Vương Nguyên kinh hãi, cậu cũng biết ma cà rồng không chạm được vào đồ bạc, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến.
Gã mục sư vẫn không nao núng, đứng tại chỗ tiếp tục việc gã đang làm. Cây thánh giá nhỏ bé nhưng lại được cắm thật chặt xuống đất, các đốt ngón tay của Vương Tuấn Khải đều đã bắt đầu chảy ra mà vẫn không làm nó mảy may di chuyển.
Vương Nguyên vô cùng sốt ruột, cậu không chịu nổi khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy. Rốt cuộc cậu cũng xông đến, muốn dùng sức giúp Vương Tuấn Khải một phen. Thế nhưng ngay khi tay cậu sắp sửa chạm vào lại bị Vương Tuấn Khải đẩy ra.
Hắn liếc nhìn cậu một cái sắc lẹm, tràn ngập ý tứ cảnh cáo. Vương Nguyên vô thức lui về phía sau vài bước, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vì sao lại không cho cậu giúp, tên ma cà rồng này rốt cuộc điên rồi, tay hắn chẳng bao lâu nữa sẽ cháy đến tận xương !
“ROẸT!”
Đúng lúc đó một tia sáng đánh thẳng xuống trước mặt Vương Tuấn Khải. Gã mục sư dường như đã chuẩn bị xong, tiếng chú ngữ đột nhiên im bặt. Mây đen vốn đã tan đi lại từ đâu bay ra vần vũ. Lấy cây thánh giá làm trung tâm, chúng xoay tròn che kín bầu trời, chỉ chừa một chỗ vừa đủ cho ánh trăng rọi xuống.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ chặt cây thánh giá không buông, hắn không cam lòng, hắn không muốn. Gã mục sư nheo mắt, lại đọc một đoạn chú ngữ ngắn ngủi. Ngay sau đó một tia sét lớn theo ánh trăng đánh xuống cây thánh giá, đồng thời đánh lên người Vương Tuấn Khải.
“ĐÙNG!”
Bộ âu phục trên người hắn bị rách một mảng lớn. Vương Nguyên trợn mắt nhìn những vết bỏng lớn nhỏ theo đó lộ ra. Cậu vô thức buột miệng kêu lên: “KHÔNG” sau đó điên cuồng lao tới chỗ Vương Tuấn Khải, mặc cho hắn trừng mắt, lớn tiếng ngăn cản cậu.
Vương Nguyên lao tới rất nhanh, nhanh tới nỗi khi tia sét thứ hai đánh xuống, Vương Tuấn Khải không kịp đẩy cậu ra, chính mình lại bị đẩy ngã sang một bên.
“ĐÙNG!”
Vương Nguyên thay Vương Tuấn Khải hứng trọn tia sét vừa tới. Lồng ngực cậu rung lên như thể sắp sửa nổ tung. Có cái gì đó theo tia sét tràn vào trong trí óc. Cậu mơ hồ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, ngay khi cậu mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó, một tia sét khác lại tới.
“KHÔNG!”
Vương Tuấn Khải chạy tới nhưng không kịp, Vương Nguyên chỉ kịp nhìn hắn một cái, rồi ngã xuống.
“Kinh Coong”
Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm đúng lúc đó vang lên. Đêm trước nhật thực chấm dứt. Gã mục sư vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, việc cần làm hắn đã làm, nhưng rốt cuộc có kết quả hay không?
Vương Tuấn Khải chẳng buồn bận tâm đến gã, hắn lao đến cạnh Vương Nguyên, muốn lay tỉnh cậu.
“Vương Nguyên! Vương Nguyên!…Vương Nguyên!!!”
Cũng thật may là Vương Nguyên không yếu ớt như hắn tưởng, nghe hắn gọi tên ba lần, rốt cuộc cậu cũng từ từ mở mắt. Vương Nguyên nhìn thật sâu vào mắt Vương Tuấn Khải, rất lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng nói:
“Vương Tuấn Khải…”
Vẫn là tên của mình, cũng không phải lần đầu nghe thấy Vương Nguyên gọi, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại có một cảm giác sâu sắc rằng, Vương Nguyên lúc này chẳng hề giống với Vương Nguyên khi trước.
|
Chap 16
Gã mục sư run lên khi nghe thấy Vương Nguyên mở miệng, vậy là thất bại rồi sao? Gã không dám chắc, từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo, rốt cuộc tại sao đến cuối cùng vẫn không thành công?
Tiếng xèo xèo rất nhỏ lẫn trong tiếng mưa truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của gã. Cả Vương Tuấn Khải cũng vậy, hắn vội vàng lật tay Vương Nguyên ra xem. Cây thánh giá bằng bạc nhỏ bé nằm gọn trong tay cậu, hoa văn trên đó vẫn đang không ngừng chạm khắc vào da thịt, tạo thành những tiếng xì xèo nhức nhối. Thì ra trong những giây cuối cùng, Vương Nguyên đã kịp nhổ nó lên.
Vương Tuấn Khải giật mình định hất cây thánh giá bạc đi, thế nhưng Vương Nguyên lại ngăn cản hắn. Cậu chỉ dùng một cái lắc đầu nhè nhẹ trả lời cho ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn Khải, sau đó chậm rãi rút ra một chiếc túi lụa sạch sẽ cẩn thận cất cây thánh giá bạc vào đó. Vật nhỏ bé này không ngờ có thể cùng cậu đi đến tận đây, không biết vì cơ duyên gì, nhưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi lại có thể mang theo nó bên mình.
Gã mục sư chỉ đứng yên bất động, nhìn chằm chằm Vương Nguyên cất cây thánh giá đi, mãi cho đến khi ánh sáng bạc của nó biến mất sau lớp nhung lụa gã mới thở dài, cúi đầu. Chẳng lẽ gã phải bỏ cuộc sao?
“Ông nên bỏ cuộc thôi.”
Vương Nguyên vẫn còn đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, thình lình lên tiếng. Cậu gượng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống, cuối cùng đành phải nhờ Vương Tuấn Khải dìu đến trước mặt gã mục sư.
Đôi mắt đen trong trẻo của cậu đối diện với đôi mắt đục ngầu của gã. Thế nhưng cậu càng bình tĩnh bao nhiêu thì gã lại càng luống cuống bấy nhiêu. Gã mục sư cảm thấy da đầu của mình run lên, gã sợ, cảm giác bị nhìn thấu này còn khiến gã khủng hoảng hơn khi phải đối diện với một tên ma cà rồng khát máu.
“Anh ấy vẫn chưa nhớ gì cả.” – Mặc cho người đàn ông trước mặt đang sợ hãi, Vương Nguyên vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. – “Tôi sẽ làm anh ấy nhớ lại, nhưng…lựa chọn thế nào là quyền của chúng tôi.”
Gã mục sư nắm thật chặt hai tay sau đó lại từ từ buông lỏng ra, gã biết cậu trai trước mặt nói đúng. Gã có thể làm gì gã muốn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do hai người bọn họ. Dù có không cam lòng thì kết quả ra sao vẫn chẳng liên quan gì tới gã.
Gã ngửa mặt lên trời, ngước đôi mắt nửa mù lòa của mình nhìn về phía mặt trăng. Mây đen đã tan, ánh đỏ đã tắt, nhưng mưa vẫn rơi không ngừng và mặt trăng thì vẫn tỏa sáng vằng vặc. Nước mưa chậm rãi rửa trôi bùn đất trên mặt gã để lộ ra một khuôn mặt khắc khổ. Gã cảm thấy mình giống như đang được vỗ về, nguồn cội thời xa xưa ấy liệu có tha thứ cho gã hay không, khi gã chẳng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc diễn biến theo một hướng mà gã chẳng thể nào đoán trước được. Gã không biết, nhưng gã muốn được trở về, ngả lưng nghỉ ngơi trên đất mẹ, tất cả đều đã mệt mỏi rồi.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải quay người chậm rãi đi vào tòa nhà, mặc kệ sau lưng gã mục sư lưng còng đang ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Một đêm đầy biến động cuối cùng cũng đã qua đi.
Vương Tuấn Khải không rõ rốt cuộc lúc này mình đang có cảm xúc gì, nhưng đối với Vương Nguyên hắn vừa có một chút khó hiểu, vừa có một chút tình tự không nói nên lời. Trong một tích tắc khi cậu đẩy hắn ra và tia sét đổ xuống, tim Vương Tuấn Khải nhói lên một nhịp, hắn hoàn toàn không muốn cậu bị thương, hắn cảm thấy người này đối với mình vô cùng quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Đây là lần đầu tiên có một người trở nên quan trọng đối với hắn, cho nên hắn không muốn đánh mất, không muốn bỏ lỡ.
Nhưng khi Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy, một chuỗi hành động của cậu lại làm hắn như lạc vào mê cung. Cậu giống như biến thành một người khác, không còn là thiếu niên non nớt ngày nào. Vương Nguyên bây giờ giống như một hồ nước sâu, mặt hồ phẳng lặng im lìm, nhưng lại làm người ta không đoán biết được. Điều này dù không làm lung lay vị trí quan trọng của cậu trong lòng Vương Tuấn Khải, nhưng lại làm cho hắn u mê, mờ mịt.
Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt, quay sang chỉ thấy đôi mắt trong veo của Vương Nguyên đang nhìn hắn chằm chằm, cậu thấy hắn lơ đãng bèn kéo lại sự chú ý của hắn.
“Anh nghĩ gì thế?”
“Tôi không biết” – Vương Tuấn Khải mê mang trả lời.
Vương Nguyên đột nhiên vươn tay kéo cổ hắn xuống, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức thu hẹp, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải, chậm rãi thì thầm:
“Em sẽ nói cho anh biết.”
Vương Tuấn Khải cảm thấy đôi mắt và giọng nói của Vương Nguyên giống như có ma lực, suy nghĩ của hắn đột nhiên hoàn toàn đình trệ. Hắn khép hai mắt lại, chậm chạp cảm thụ xúc cảm mềm mại trên môi, sau đó hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, phó mặc tất cả cho cậu dẫn dắt.
Trong phòng tối như hũ nút, chỉ có một tia sáng rất nhỏ đổ thành vệt dài trên sàn nhà. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn nó chằm chằm. Trời thế mà đã sáng rồi. Ma cà rồng thì không có giấc ngủ, vì vậy đêm đen đối với hắn giống như vô tận, đêm nào cũng kéo dài triền miên. Thế nhưng đêm qua lại diễn ra chóng vánh như một giấc mơ vậy.
Hôm nay là ngày diễn ra nhật thực, khoảng 12 giờ trưa, trời đất sẽ giao hòa làm một. Sức mạnh bị mất đi đêm qua, giờ này đột ngột trở về khiến hắn cảm thấy thoải mái, toàn thân đều căng tràn sức sống. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, bộ dạng gai góc, trưởng thành đêm qua của cậu giờ lại bay biến đi đâu hết.
Vương Nguyên giống như một con mèo lười không ngừng lấy chăn che kín đầu. Cậu không buồn ngủ, cũng không ngủ được, nhưng toàn thân đều ê ẩm đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn động. Sức mạnh tràn về chỉ làm cảm giác đau nhức đó tăng lên gấp bội.
Vương Tuấn Khải khẽ nhón lấy một lọn tóc đang thò ra khỏi chăn, cầm nó vân vê, hắn cảm thấy rất thú vị. Nếu hắn và cậu đều là những người bình thường, hai người sẽ có một giấc ngủ say, buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên hắn thấy sẽ là khuôn mặt say ngủ của cậu cùng một cái đầu rối bù. Sau đó hắn có thể mỉm cười và lười biếng chui vào chăn, ôm lấy cậu, ngủ thêm lúc nữa. Nhưng rất tiếc, hai người không có giấc ngủ, thế nên hắn chỉ có thể làm được như bây giờ, yên lặng nghịch những lọn tóc lộn xộn của cậu, mặc cho cậu cố gắng chui vào trong chăn.
Vương Nguyên rất muốn hất tay Vương Tuấn Khải ra, nghịch cái gì chứ, anh thì khỏe rồi, nhưng em còn muốn nghỉ ngơi. Có ai vừa bị sét đánh hai lần lại bị một con ma cà rồng lăn qua lộn lại cả đêm như cậu không. Mặc dù do cậu bắt đầu trước, nhưng ai kia cũng phải biết dừng lại chứ. Vương Nguyên rất vô lý mà thầm oán hận Vương Tuấn Khải. Sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu đột nhiên bật dậy, hốt hoảng hỏi:
“Mấy giờ rồi ?”
“Mười một giờ” – Vương Tuấn Khải khó hiểu liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời. Giờ giấc đối với bọn hắn mà nói còn quan trọng sao?
“Không xong rồi, sẽ muộn mất.”
Vương Nguyên chẳng đợi Vương Tuấn Khải nói thêm câu nào, nhanh chóng túm lấy áo sơ mi của mình ở đuôi giường, lộn xộn cài cúc áo, sau đó xuống giường. Nhưng mà cậu mới đi được hai bước liền cảm thấy thắt lưng mềm nhũn, ngã ngược trở lại.
Vương Tuấn Khải thở dài tiến tới đỡ lấy.
“Đừng vội.”
Hắn vừa nói vừa để Vương Nguyên ngồi xuống giường, chậm rãi quỳ một gối trước mặt cậu, giúp cậu cài lại cúc và mặc quần áo cho chỉnh tề. Tiếc là Vương Nguyên đang nóng lòng, chẳng có chút kiên nhẫn nào quan sát vẻ mặt tận tâm của Vương Tuấn Khải lúc này. Cũng may là động tác của Vương Tuấn Khải rất nhanh nên cậu cũng không có ngăn cản hắn.
Chờ đến khi Vương Tuấn khải đứng lên, Vương Nguyên liền vội vàng cầm tay hắn kéo đi.
“Nhanh lên, chúng ta phải đến một chỗ, trước khi nhật thực đến.”
|
Chương 17:
Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn thân ảnh thiếu niên phía trước, làn gió xao động trong khi hai người di chuyển làm tóc cậu tung bay. Từng lọn tóc mềm mại phấp phới trước mặt, khiến Vương Tuấn Khải giống như chìm trong một ảo ảnh hư hư thực thực. Thiếu niên thanh tú một đầu tóc dài, phảng phất như có như không. Hắn vô thức siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, không rõ bản thân đến cùng là muốn bắt lấy ảo ảnh hay muốn xua tan nó.
Vương Nguyên khó hiểu quay đầu lại nhìn người phía sau, trông thấy thần sắc mông lung của người nọ, cậu khẽ nở nụ cười trấn an, đôi chân vẫn chạy đi không ngừng lại. Cậu biết có lẽ bản thân Vương Tuấn Khải cũng chập chờn nhận ra điều gì đó, chẳng qua hắn chưa thể nhớ lại mà thôi.
Đây cũng không tính là cơ hội cuối cùng, nhưng nếu bỏ lỡ thì hai người sẽ lại phải đợi một thời gian rất lâu rất lâu nữa. Thực ra kết quả cuối cùng như thế nào Vương Nguyên đều đã đoán được cả, mọi thứ đáng ra đã phải kết thúc từ hàng ngàn năm trước. Cậu nở nụ cười tự giễu, chỉ trách hai người bọn họ đều tự cho mình là đúng, cuối cùng đành bỏ lỡ nhau cả ngàn năm đằng đẵng.
Chẳng bao lâu sau, hai người dừng lại trước một địa điểm quen thuộc, “Blood” – quán bar mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lần đầu tiên. Nơi này buổi tối cuồng loạn bao nhiêu thì ban ngày trông lại trầm tĩnh, hiền hòa bấy nhiêu.
Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu quay sang nhìn Vương Nguyên, nhưng cậu không nhìn hắn, chỉ thản nhiên cầm tay hắn kéo vào bên trong. Lúc này đã gần giữa trưa, trong quán chỉ có vài thực khách nhàn nhã nhấm nháp cafe và thả mình trong một điệu valse nhẹ nhàng.
Bề ngoài của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vô cùng bắt mắt, đáng ra phải nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Thế nhưng không, chẳng có ai để ý đến bọn họ, có lẽ Vương Nguyên đã làm điều gì đó trước khi bước vào, Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù gì họ cũng không phải con người.
Vương Nguyên ngước nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường, mười một giờ rưỡi, cũng không còn sớm. Cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải, vẫn chẳng nói lời nào, sau đó tiến về chỗ chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng tìm kiếm công tắc ở phía sau. Quả nhiên mọi thứ vẫn y nguyên như trước, Vương Nguyên thở phào, tuy bề ngoài cùng kiến trúc ở nơi đây đều đã thay đổi không ít, nhưng thật may là những thứ cần bảo tồn vẫn bảo tồn được.
Trước mặt Vương Tuấn Khải nhanh chóng hiện ra một chiếc cầu thang hẹp dài dẫn xuống bên dưới. Hắn nhìn Vương Nguyên, thấy biểu hiện tự nhiên của cậu thì cũng không hỏi thêm gì, tiến về phía chiếc cầu thang vừa xuất hiện, dẫn đầu đi xuống. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải, khẽ mỉm cười, anh vẫn vậy, tính cách chẳng có gì thay đổi, tin tưởng cậu một cách tuyệt đối, dù bây giờ chắc chẳng biết cậu là ai.
Vương Nguyên đi theo phía sau Vương Tuấn Khải, bình tĩnh bước xuống từng bậc cầu thang. Cánh cửa dẫn lối phía bên trên từ từ đóng lại. Các thực khách trong quán vẫn hoàn toàn chẳng chú ý đến. Duy chỉ có một vị khách ngồi gần cửa ra vào là lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ.
Chiếc cầu thang dẫn xuống khá sâu, mỗi lần hai người bước xuống một bậc, nó lại vang lên những tiếng kẽo kẹt như sắp sửa sập xuống. Vương Tuấn Khải chẳng buồn bận tâm đến điều đó, Vương Nguyên ở phía sau hắn, đằng trước là một khoảng không tối đen mờ mịt. Ở cả phía trước và phía sau, hắn đều chẳng biết điều gì sẽ xảy ra, điều gì đang chờ đợi mình, nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi. Điệu valse nhẹ nhàng phía trên vẫn vang vọng trong trí óc hắn, giống như báo hiệu trước một hồi vần vũ sắp nổi lên.
_Đến nơi rồi – Tiếng Vương Nguyên vang lên đằng sau Vương Tuấn Khải khi hắn bước xuống bậc thang cuối cùng. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy cánh cửa gỗ trước mặt dù chẳng có chút ánh sáng nào.
“Kẽo kẹt” – cánh cửa gỗ từ từ mở ra.
Không gian vẫn tối tăm như trước, nhưng cả hai người đều không có ý định đi tìm nguồn sáng, với sức mạnh của ma cà rồng thì mọi thứ trong phòng đều có thể nhìn rõ mồn một. Nơi hai người vừa đặt chân vào khá rộng, chắc diện tích cũng bằng với quán bar ở phía trên. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, ngay gần cửa ra vào có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ để một ít chai lọ linh tinh không đáng chú ý. Vật thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải là một thấu kính lớn đặt ở giữa phòng.
Vương Nguyên không có ý định tìm hiểu căn phòng, cậu dám chắc là mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Vội vã tiến lại gần chiếc thấu kính, Vương Nguyên nhanh chóng tìm thấy một cái nút ấn bắt mắt hình chữ thập.
Trong nháy mắt khi cậu ấn xuống, một cơ quan bí mật được khởi động, Vương Tuấn Khải nghe rõ mồn một âm thanh của những bánh răng kẽo kẹt đằng sau các bức tường. Chẳng bao lâu sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, một tia sáng nhỏ bé từ từ xuyên qua thấu kính.
Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, nơi hai người đang đứng có lẽ phải cách mặt đất hàng ngàn mét, làm thế nào mà tia sáng này lại rọi được vào tận đây. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì đã bị những biến đổi tiếp theo hấp dẫn sự chú ý.
Chiếc thấu kính lớn tích tụ đủ ánh sáng từ từ phát quang, bao quanh nó dần dần hình thành một lớp màng ánh sáng màu cam đỏ, tựa như màu ánh trăng mấy ngày gần đây. Vương Tuấn Khải chưa kịp tự hỏi thì đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên vang lên:
_Anh mau lại đây – Cậu gọi hắn nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía chiếc thấu kính.
Nhận ra sự căng thẳng của người kia, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng bước về phía cậu. Khi hắn vừa đứng cạnh Vương Nguyên thì tia sáng chiếu vào thấu kính bắt đầu từ từ biến thành màu đen. Nói đúng hơn là bắt đầu xuất hiện những sợi đen kỳ quái, tựa như được tia sáng dẫn đường, từ từ chui vào trong bức màn bao quanh thấu kính.
Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, nhìn chăm chăm vào mắt người kia. Tiếng cậu cất lên nghe có vẻ xa xôi, làm trái tim hắn nhảy lên lộp bộp.
_Có thể sẽ làm anh đau, nhưng anh đừng sợ. Em vẫn ở đây, không đi đâu cả.
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hiểu Vương Nguyên đang nói gì, thì đã thấy tay mình bị cầm lấy, từ từ tiến sát vào lớp màng màu cam đỏ. Ngay khi chạm tay vào đó, hắn nghe thấy tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên đâu đó phía trên, đồng thời từ bàn tay tràn lên một tia lạnh buốt không hề báo trước. Vương Tuấn Khải vô thức rụt tay lại nhưng đã không còn kịp, tia thần trí cuối cùng của hắn nhanh chóng bị kéo đi.
Vương Nguyên vẫn nắm chặt cổ tay Vương Tuấn Khải, cảm nhận sự lạnh buốt trên đó, cậu khe khẽ thở dài:
_Nhật thực đến rồi.
Vương Nguyên không biết người bên cạnh cậu rốt cuộc đã bị giày vò bao lâu trong suốt thời gian qua. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm mà cậu nhìn thấy ngay sau khi tỉnh lại, khiến lòng cậu đau nhói.
Ngàn năm trước cậu cứ nghĩ mình sẽ giúp được anh, nhưng chẳng giúp được gì, bây giờ cũng vậy. Nhìn hàng lông mày đang nhíu lại ngày càng chặt của người kia, Vương Nguyên chỉ biết lặng lẽ cầm tay người ta chặt hơn.
_Vương Tuấn Khải, em vẫn ở đây.
Vương Tuấn Khải thấy mình đi lạc trong một không gian cổ xưa, đêm đen như mực, bầu trời sấm chớp bão bùng nhưng vẫn không có lấy một hạt mưa. Hắn đi về phía trước một đoạn liền nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc của mình, nhưng trông có vẻ còn khá mới, cánh cổng sắt không có lấy một vết gỉ sét, những bức tường gạch cũng chẳng rêu phong.
Hắn nhìn thấy Vương Nguyên vội vàng chạy ra khỏi cổng, phải, là Vương Nguyên, hắn biết chắc đó là cậu dù quần áo trên người không giống những bộ cậu vẫn thường mặc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng cũng được thay bằng một đầu tóc dài đen nhánh.
_Vương Nguyên! – Vương Tuấn Khải lớn tiếng gọi nhưng người kia dường như không nghe thấy, vẫn cắm cúi chạy về phía trước.
Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Trông Vương Nguyên có vẻ hoảng hốt, Vương Tuấn Khải chẳng biết cậu rốt cuộc định chạy đi đâu, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nếu để cậu cứ chạy đi như thế, thì hắn nhất định không thể tìm thấy cậu.
Hắn không nghĩ thêm gì, nhanh chóng lựa chọn theo bản năng, chạy theo Vương Nguyên. Nhưng bình thường hắn chạy rất nhanh, giờ lại tựa như một con người bình thường, đuổi thế nào cũng không theo kịp, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng người kia càng lúc càng xa. Hắn bắt đầu xuống sức, mắt thấy góc áo của cậu sắp sửa biến mất trong tầm mắt, hắn muốn hét lên, gọi cậu quay lại. Có điều thanh âm còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, hắn đã nghe thấy tiếng mình vang lên.
_Vương Nguyên!
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy chính mình, phải, chính hắn, có lẽ là của ngàn năm trước đây, trông không có gì thay đổi, chỉ khác là bộ dạng “hắn” lúc này trông có vẻ chật vật khổ sở, chứ không đạm mạc như bình thường. Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhận ra cây thánh giá bạc của Vương Nguyên mà hắn đã có lần nhìn thấy, lúc này đang bọc trong một lớp vải sa tanh mỏng treo trước ngực “hắn”. Thứ này có lẽ chính là nguyên nhân làm cho “hắn” trông có vẻ chật vật.
Vương Tuấn Khải tiến lên muốn giúp chính mình tháo vật đó xuống. Nhưng hắn không chạm vào được, cánh tay hắn xuyên qua thân thể của mình như thể hắn chỉ là một ảo ảnh phù du. Mà có lẽ đúng như thế thật. Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, hắn chợt nhớ ra cảm giác buốt lạnh tràn vào trong óc khi hắn chạm vào màng sáng bao quanh thấu kính. Mọi chuyện sau đó hắn đều không biết gì, đến khi tỉnh lại thì hắn đã ở nơi này. Có thể bằng một cách thần kỳ nào đó hắn đang du hành trong trí nhớ của chính mình, trong một vùng đã bị niêm phong kín, vẫn luôn làm hắn đau đầu đến chết đi sống lại mỗi khi dấu niêm phong bị lung lay, mỗi đêm trước nhật thực.
Vương Tuấn Khải không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc đây có phải chính là đoạn trí nhớ mà hắn đang tìm kiếm hay không, tại sao Vương Nguyên lại giúp hắn tìm về được. Hắn vội vàng chạy theo thân ảnh của mình, vốn đang lê từng bước mệt mỏi về hướng Vương Nguyên vừa biến mất.
|
Chương 18:
Ngay khi Vương Tuấn Khải bắt kịp chính mình thì khung cảnh lại thay đổi làm hắn ngả nghiêng chao đảo, trước khi kịp nhận ra mình đang ở đâu thì hắn nhìn thấy Vương Nguyên. Là Vương Nguyên tóc dài vừa nãy, không phải Vương Nguyên mà hắn vẫn biết.
Lúc này cậu có lẽ không phải ma cà rồng, Vương Tuấn Khải nghe thấy hơi thở nặng nhọc của cậu, và nhìn thấy cả dòng máu nóng hổi đang chảy qua huyết mạch phía dưới làn da. Vương Tuấn Khải lại cảm thấy cổ họng nhộn nhạo, cái cảm giác thèm khát khi hắn nhìn thấy Vương Nguyên lần đầu bất chợt ập đến không báo trước. Hương vị của người này luôn luôn thách thức sự kiên nhẫn của hắn.
Kìm lại ham muốn đang lan tỏa theo bản năng, Vương Tuấn Khải đứng yên quan sát hành động của Vương Nguyên. Lúc này thì hắn biết khung cảnh sẽ thay đổi khi cần thiết, hắn chỉ việc đứng yên tại chỗ mà theo dõi là được.
Hắn thấy Vương Nguyên bước xuống cái hành lang dài, sâu hoắm, y hệt cái mà cậu và hắn vừa bước qua trước đó không bao lâu. Vậy là bây giờ cậu đang ở dưới mặt đất, kiến trúc phía trên không biết có phải là quán bar hay không.
Sau đó Vương Tuấn Khải nhìn thấy căn phòng quen thuộc, cái thấu kính quen thuộc. Lúc này tất cả đều im lìm không có gì bất thường. Hắn tò mò tiến lại gần chiếc thấu kính, nhưng cũng giống như khi hắn chạm vào Vương Nguyên hay các đồ vật khác, cơ thể hắn hoàn toàn bị xuyên qua.
_Vẫn chưa đến thời điểm. – Vương Nguyên khẽ nói.
Vương Tuấn Khải nhàm chán quay đầu lại khi nghe thấy tiếng người kia lẩm bẩm. Cậu đang đứng trước cái bàn gần cửa ra vào, vội vàng viết gì đó vào một quyển sổ nhìn quen quen. Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, nhanh chóng nhận ra cuốn sổ tay quen thuộc hắn vẫn đặt ở đầu giường. Thì ra Vương Nguyên chính là người viết ra nó. Không đúng, vậy thì người này liệu có phải Vương Nguyên hay không? Vương Tuấn Khải bắt đầu nghi ngờ.
Bề ngoài hai người trông rất giống nhau, nhưng nếu Vương Nguyên là người viết ra, tại sao cậu chẳng biết gì về nó. Hơn nữa người này không phải ma cà rồng, tại sao lại hiểu biết tường tận về ma cà rồng đến vậy?
Vương Tuấn Khải hồi tưởng từng câu từng chữ mà mình đã đọc qua, hắn nhíu mày khi phát hiện, chẳng lẽ tên ma cà rồng được nhắc đến trong cuốn sổ tay nọ, lại chính là mình? Là hắn, là chính hắn của hàng ngàn năm trước. Vậy thì người này là ai? Có liên quan gì đến hắn, lại có liên quan gì đến Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải vẫn không cho rằng người này và Vương Nguyên là cùng một người, dù bề ngoài rất giống, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn bất đồng. Hắn đã quên mất một chi tiết quan trọng, khí chất trên người Vương Nguyên trước khi bị sét đánh quả thực khác xa người trước mắt, nhưng Vương Nguyên hiện tại lại có vẻ không như thế.
Trong khi Vương Tuấn Khải còn đang suy tư, thì người trước mặt lại làm một hành động, mà sau này khi đã nhớ lại tất cả hắn không thể nào tưởng tượng ra được, vì sao người này lại phải làm như thế. Một dòng máu đỏ tươi theo vết cắt trên cổ tay đều đặn chảy vào trong ống nghiệm. Mùi thơm của nó tràn vào trong óc Vương Tuấn Khải khiến cổ họng của hắn chết lặng, nghẹn đắng.
Người kia gắt gao cắn môi, không phát ra một âm thanh nào, biểu tình đau đớn, thế nhưng đôi mắt lại như phát sáng nhìn chằm chằm vào ống nghiệm đang từ từ được lấp đầy. Vương Tuấn Khải có một loại xúc động muốn đập tan ống nghiệm, bịt lại vết thương trên tay người kia. Nhưng hắn không làm được, chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu nóng hổi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy người đang ở trước mặt hắn đây liệu có thể chịu đựng được bao lâu ?
Trong khi Vương Tuấn Khải bắt đầu không khống chế được cảm xúc, điên cuồng tìm cách giật cái ống nghiệm trong tay người kia ra, thì cái ống nghiệm cuối cùng đã đầy. Hắn trơ mắt nhìn người kia thở phào, lại tiếp tục đổi một cái ống nghiệm khác nhỏ máu vào đó. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh.
_Tại sao? – Vương Tuấn Khải biểu tình thống khổ nhìn người kia thì thầm. Hắn cũng không biết mình đang hỏi điều gì hay muốn hỏi điều gì. Tại sao người kia phải làm như thế? Làm như thế để làm gì? Cậu ta có biết cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ chết hay không.
Nhưng tiếng thì thầm của hắn người kia chẳng thể nghe thấy được, cho đến khi cái ống nghiệm thứ ba đã đầy thì khuôn mặt của cậu đã xanh mét, bước chân loạng choạng. Cậu thở dốc khẽ dùng khăn tay bịt lại miệng vết thương, đương nhiên không có bao nhiêu kết quả. Chiếc khăn tay trắng muốt nhanh chóng nhuốm đỏ.
Cậu trai với mái tóc đen dài nặng nhọc quờ quạng tìm kiếm cái gì đó trên bàn. Sau đó Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ta kéo một chiếc hộp rất nặng về phía mình, mở chiếc hộp ra, rồi đổ tất cả ba ống nghiệm chứa máu vào trong đó. Mùi máu tanh trộn với mùi đất ẩm ngai ngái quen thuộc xông vào mũi khiến Vương Tuấn Khải nhăn mày, hai tay hắn vô thức sờ sờ lên lớp da trên người.
Thứ sáp đặc sệt quen thuộc vẫn bảo vệ hắn khỏi ánh nắng mặt trời, có phải nó…đã được tạo ra bằng cách này không?
Vương Tuấn Khải cảm thấy hốc mắt nóng lên, nếu như có thể, có lẽ khuôn mặt hắn đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Người kia sau khi làm xong toàn bộ những việc cần thiết, liền tựa vào tường thở dài một hơi, sau đó tiến về một góc của căn phòng, lúc này Vương Tuấn Khải mới chú ý đến, trong cái góc đó có một vật nhìn như một cái gương lớn nhưng lại không phải là gương.
Lúc trước, khi bước vào căn phòng này, hắn vốn nghĩ bản thân là ma cà rồng nên không có hình ảnh phản chiếu trong gương, vì vậy hoàn toàn không nghi ngờ gì. Cho đến giờ, khi nhìn thấy người kia, rõ ràng là con người, nhưng cũng không có hình ảnh phản chiếu, Vương Tuấn Khải mới nhận ra điều gì đó bất thường.
Tấm kính tựa như mặt gương được mở sang một bên, Vương Tuấn Khải rùng mình khi nhìn thấy phía sau là mặt trong của một chiếc quan tài. Người kia từ từ tựa vào đó, biểu tình vương chút đau khổ, vương chút quyết tâm, lại có một chút nhẹ nhõm thanh thản.
_Vương Tuấn Khải, em rất muốn nhưng không biết làm cách nào để có thể cho anh toàn bộ số máu ở trên người ngay bây giờ. Những gì có thể làm em đều đã làm, hy vọng anh không ngu ngốc mà chạy đến đây trong đêm nay.
_Vương Tuấn Khải, hãy bình an nhé.
_Vương Tuấn Khải, hẹn gặp lại.
Vương Tuấn Khải cảm thấy hai tai ù đi khi nghe thấy tên mình được lặp lại ba lần, hắn trơ mắt đứng nhìn người kia thanh thản khép mắt lại, và tấm kính mặt gương từ từ che khuất khuôn mặt mà hắn vốn vô cùng quen thuộc. Hắn điên cuồng tìm cách phá vỡ tấm kính nhưng không được. Tay hắn không thể chạm vào, cũng chẳng thể cảm thấy hơi ấm phía đằng sau tấm kính, toàn bộ xúc giác từ bàn tay truyền đến là một mặt phẳng lạnh lẽo như băng.
_Chết tiệt – Vương Tuấn Khải cắn răng, hắn nóng lòng chạm khuôn mặt vào lớp kính. Những tưởng bản thân sẽ xuyên qua được, ít ra hắn có thể nhìn thấy tình trạng của người phía bên trong. Nhưng xuyên qua được một nửa thì thân ảnh hắn không thể xuyên qua tiếp được nữa. Hắn và người kia gần trong gang tấc, nhưng lại bị ngăn cách bởi một tầng vật liệu mà hắn chẳng thể nào phá vỡ.
Cổ họng của Vương Tuấn Khải vang lên một tiếng nức nở khô khốc. Hắn sợ hãi, sợ người kia biến mất. Cậu ấy đang làm gì vậy? Làm thế để làm gì? Hắn không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ ánh nắng. Cùng lắm thì suốt ngày chui lủi trong bóng tối, trong đêm đen. Hắn không cần thứ sáp đặc quánh đó, cũng không cần một giọt máu nào của cậu. Hắn cần cậu sống, sống khỏe mạnh trước mặt hắn, chứ không phải nằm trong một chiếc quan tài gương lạnh giá, mà hắn chẳng thể biết liệu cậu có còn tồn tại hay không.
Cảm giác đau thương như bóp nghẹt lồng ngực, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ muốn chết đi. Trong cuộc đời vô tận mà hắn từng trải qua, hắn không có mục đích, không có lý tưởng, không biết bản thân rốt cuộc tồn tại vì điều gì. Sống như thế không vui vẻ, nhưng hắn vẫn sống được, vẫn hưởng thụ những gì mà sự sống đem lại, chưa một giây phút nào muốn chết đi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên muốn chết, không rõ tại sao, nhưng hắn cảm thấy bản thân chẳng thể tồn tại nổi nếu cậu trai trong cỗ quan tài này biến mất vĩnh viễn.
Lồng ngực giống như bị khoét rỗng đi một khối, thân thể vì thế mà mất đi sức lực tựa như một cánh diều đứt dây, đau đến toàn thân chết lặng. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình chẳng nghĩ được gì, chẳng tha thiết gì, chẳng muốn tìm kiếm điều gì nữa. Nếu không thể chết, hắn nguyện ý cứ như lúc này, chìm một nửa trong mặt kính của chiếc quan tài gương, chờ đợi một ngày người kia mở nó ra. Cậu nói “Vương Tuấn Khải, hẹn gặp lại” kia mà, vậy là cậu chưa chết, chưa biến mất có phải hay không? Phải hay không?
“Kẽo kẹt” – Tiếng cửa gỗ mở ra đột ngột làm Vương Tuấn Khải dấy lên chút hy vọng. Có người tới, có lẽ họ có thể phá vỡ tấm kính này, cứu lấy người ở bên trong. Hắn hoảng hốt pha lẫn chút vui mừng, hy vọng quay đầu lại.
|
Chương 19:
Ánh lửa bập bùng lọt vào mắt Vương Tuấn Khải, hắn chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ quen thuộc của gã thầy tu có đôi mắt trắng dã. Chút hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng nhanh chóng vụt tắt.
Gã thầy tu như có như không nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang đứng, cũng không rõ liệu gã có nhìn thấy thân ảnh của hắn hay không. Vương Tuấn Khải gồng người, cảnh giác nhìn gã từng bước tiến lại gần chiếc quan tài gương.
Gã đứng trước tấm kính rất lâu như đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm gì. Thế rồi Vương Tuấn Khải nín thở khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên ken két, gã thầy tu từ từ mở tấm kính lên.
Chút phòng bị của Vương Tuấn Khải nơi lỏng, ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì khuôn mặt lạnh băng của người kia lại triệt để làm hắn mất đi tất cả hy vọng. Gương mặt của cậu vẫn trong veo và nhẹ nhàng như đang chìm trong một giấc mộng say, nhưng hơi thở không còn. Từ vết cắt trên cổ tay, dòng máu tuy đã bắt đầu nguội lạnh nhưng vẫn không ngừng tuôn ra.
Cơn đau đầu của Vương Tuấn Khải đúng lúc đó lại chồm tới, hắn thống khổ ôm lấy đầu, rồi lại ôm lấy lồng ngực. Đến tột cùng cũng không biết nơi nào đau hơn. Đầu óc hắn quay cuồng, toàn thân đều giống như mất đi tri giác. Hắn nhắm chặt hai mắt lại như không tin vào những điều vừa xảy ra.
Chìm trong nỗi bi thương nồng đậm, Vương Tuấn Khải không thể chú ý đến những lời lầm bầm của gã thầy tu nọ. Gã đang làm phép, một tia sáng bạc nhẹ nhàng hạ xuống sau gáy Vương Nguyên, để lại một chấm đen như vừa nhốt lại vật gì đó.
Đến khi Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại, hắn liền nghe thấy những tiếng động khủng hoảng, y như trong cơn ác mộng mà hắn vẫn thường gặp phải, tiếng cọc gỗ lọc cọc, tiếng thánh giá bạc leng keng, tiếng ai đó đang gào thét vô vọng.
_Vương Nguyên!
Thế rồi hắn nhìn thấy chính mình đang gào tên cậu, bất lực và đau đớn, cố chấp lao mình vào những cái cọc gỗ nhọn hoắt, tiếng thịt cháy xèo xèo liên tục vang lên khi tay “hắn” chạm vào những chiếc thánh giá bạc. Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn chính mình đi tìm cái chết, khẽ lẩm bẩm.
_Muộn rồi…cậu ấy…đã chết.
Vương Nguyên chết rồi, Vương Nguyên của ngàn năm trước đã chết trước khi hắn đến cứu cậu.
Vương Tuấn Khải nhớ ra tất cả.
———————–
Có một thời ma cà rồng đã từng ngang nhiên đi dạo dưới ánh nắng, bởi vì “thiên sinh” của chúng vẫn còn tồn tại. Đó là một bộ tộc kỳ lạ trên trái đất, những người mà máu của họ có thể giúp chúng tránh được ánh nắng, da của họ có thể giúp chúng chống lại cọc gỗ và đồ bạc, linh hồn của họ có thể giúp chúng không sợ hãi trước thánh giá và những vật trừ tà. Bộ tộc này không khác gì thần dược đối với ma cà rồng, một thứ vũ khí bảo hộ hoàn hảo.
Bộ tộc này ngoài khả năng kỳ lạ đó và một trí thông minh siêu việt thì thể chất của họ lại chẳng có gì đặc biệt, họ hoàn toàn là những con người yếu ớt mỏng manh trước những con ma cà rồng khát máu. Dần dần cái gì đến cũng phải đến, ma cà rồng ngày một nhiều, bộ tộc này ngày một ít đi, sau đó đến một thời điểm mà không một ai hay cái gì khác trên trái đất còn biết đến sự tồn tại của họ.
Nhưng bộ tộc này trên thực tế không hoàn toàn biến mất, chỉ là theo thời gian thể chất của họ đã dần dần biến đổi. Những khả năng khiến họ trở thành con mồi số một đối với ma cà rồng từ từ tiêu biến, trí tuệ cũng giảm sút đáng kể. Họ sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu hàng trăm năm sau không có hai đứa trẻ, mà dòng máu cùng trí tuệ của chúng kế thừa toàn bộ đặc điểm nguyên thủy của tổ tiên, ngẫu nhiên được sinh ra. Hai đứa trẻ đó không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Hai đứa trẻ đó được ví như những vị thánh trong bộ tộc của mình, nhưng chúng cũng mau chóng bị ruồng bỏ khi những cái mũi tinh ranh của ma cà rồng đánh hơi được dòng máu thuần chủng tươi ngon. Bộ tộc nọ, bởi vì hai đứa trẻ, nhanh chóng trở thành mục tiêu tàn sát của ma cà rồng. Người chết ngày càng nhiều. Nhưng mặc dù vừa ghét bỏ, vừa sợ hãi, họ cũng không dám giao hai đứa trẻ ra. Bởi vì một con ma cà rồng khi có được “thần dược” gần như sẽ trở thành vô địch, không một ai, không một cái gì có thể ngăn nó lại. Ngày tàn của bộ tộc không nghi ngờ gì sẽ đến sau đó rất nhanh.
Nhưng hai đứa trẻ lại chẳng biết gì về dòng máu mà bản thân đang mang, chúng lớn lên trong hoàn cảnh tính mạng luôn luôn bị đe dọa, đồng thời lại bị toàn thể dân làng ghét bỏ. Hai đứa trẻ nhanh chóng bị cô lập. Chúng không cùng cha, không cùng mẹ, nhưng lại chảy chung một dòng máu kỳ lạ, khiến giữa chúng vô hình nảy sinh một sợi dây sinh mệnh tương liên. Xuất phát điểm từ tình thân, chúng trở thành những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau.
Ngày tháng dần trôi, bí mật không thể che giấu được mãi, hai đứa trẻ khi đã là thiếu niên liền phát hiện ra bí mật mà cơ thể chúng đang mang. Người này nhìn vào mắt người kia, cả hai đều đoán được đối phương nghĩ gì. Nhưng chung quy chúng đều im lặng chấp nhận, chờ một ngày mà số phận đã sắp đặt sẵn sẽ xảy ra.
Trong một cuộc tấn công đẫm máu, dân làng cuối cùng không thể gắng gượng nổi nữa, quyết định đem hai thiếu niên ra làm vật hiến tế. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mang tội, dòng máu của tổ tiên là thứ đáng để tự hào. Thế nhưng đứng trước đám đông phẫn nộ, và tha thiết hy vọng hai người chết đi để dân làng được sống. Họ còn có lựa chọn nào?
Ngày hiến tế đến, Vương Tuấn Khải tìm cách gạt Vương Nguyên, đem cậu giấu đi, một mình đối mặt với ba tên ma cà rồng. Hắn bình thản khép mắt lại khi cảm nhận được đôi răng nanh bén nhọn đâm vào da thịt. Những tưởng cái chết sẽ đến rất nhanh, nhưng không Vương Nguyên vừa lúc này tỉnh lại, làm phân tán sự chú ý của mấy tên ma cà rồng. Vương Tuấn Khải đỏ mắt, không thể nhìn Vương Nguyên chờ chết. Trong lúc mạng sống như chỉ mành treo chuông, mặt đất dưới chân hai người liền mở ra.
Căn hầm sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất mà Vương Nguyên khổ công chuẩn bị bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có lúc dùng đến. Cậu vừa bịt lại vết thương trên cổ Vương Tuấn Khải, vừa khẩn cầu cho mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
Vương Tuấn Khải vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, hắn không chết, nhưng khi tỉnh dậy thì dòng máu đặc biệt đã không còn chảy trong huyết mạch, hắn trở thành ma cà rồng. Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh lại, Vương Nguyên nhìn đôi mắt đỏ quạch ghê rợn của hắn mà vô thức lùi lại phía sau vài bước.
_Đừng sợ. Anh sẽ không làm hại em. – Vương Tuấn Khải vẫn nhớ như in câu đầu tiên mình nói sau khi trở thành ma cà rồng. Hắn biết Vương Nguyên có lẽ cũng không sợ hắn, cậu chỉ sợ hắn không còn là hắn.
Dân làng sau khi biết Vương Tuấn Khải đã trở thành ma cà rồng còn Vương Nguyên không chết, bèn tìm cách xua đuổi Vương Tuấn Khải, đồng thời tách Vương Nguyên ra khỏi hắn. Dùng mọi biện pháp ngăn cấm hai người. Vương Nguyên bây giờ là con người duy nhất còn lại, mang dòng máu thuần chủng của bộ tộc xa xưa, là đối tượng cần được bảo vệ hàng đầu. Còn Vương Tuấn Khải là tên ma cà rồng đầu tiên đã từng mang dòng máu ấy.
Nguồn cội và quê hương không thể nói bỏ là bỏ, Vương Nguyên vẫn luôn cảm thấy mình mang nợ với dân làng. Bởi vậy cậu không rời khỏi làng, chấp nhận số phận làm một kẻ không biết là mang đến may mắn hay tai ương.
Vương Tuấn Khải cũng không bỏ xuống được Vương Nguyên. Vì thế ngôi nhà lớn cách làng không xa từ từ được dựng lên. Vương Tuấn Khải tập sử dụng sức mạnh của mình, dùng nó chống lại những tên ma cà rồng khát máu vẫn từng thời, từng khắc rình rập cướp đi Vương Nguyên. Số người chết trong làng giảm đi không ít. Mặc dù vậy những gì hắn làm, ngoài Vương Nguyên ra, chẳng có lấy một ai cảm kích.
Những tên ma cà rồng vì e dè Vương Tuấn Khải mà không còn thường xuyên quanh quẩn xung quanh ngôi làng nữa, nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ ý định. Chúng có thời gian vô hạn nên học được cách nhẫn nhịn, chờ đợi thời điểm thích hợp. Và thời điểm đó là đêm trước nhật thực. Thời điểm mà ma cà rồng yếu nhất.
Những tên ma cà rồng khác yếu đi nhưng Vương Tuấn Khải cũng yếu đi, còn dân làng chỉ là những sinh vật chân yếu tay mềm run sợ trước chúng. Chỉ cần một đội quân ma cà rồng đông đủ, Vương Nguyên sẽ không thể chạy thoát.
Cùng lúc đó, dân làng lại cùng nhau tạo nên một cái bẫy điên rồ nhằm tiêu diệt Vương Tuấn Khải và đám ma cà rồng cũng vào ngày này. Họ chưa bao giờ nhìn nhận sự che chở, bao bọc của Vương Tuấn Khải, họ chỉ nhìn thấy nguy cơ đầy rẫy mà hắn đem lại khi ở trong lốt của một ma cà rồng. Vương Nguyên trở thành miếng mồi trong mắt họ.
Vương Nguyên tình cờ nghe được kế hoạch này, rồi nằng nặc đòi Vương Tuấn Khải giúp mình trở thành ma cà rồng. Nhưng Vương Tuấn Khải vốn đã nếm đủ đau khổ khi biến thành loài sinh vật kỳ quái này, làm sao có thể đồng ý. Hai người không thể thỏa hiệp, Vương Nguyên đành kể lại tỉ mỉ với Vương Tuấn Khải về cái bẫy giăng sẵn chờ hắn sa vào. Nhưng có một chuyện cậu giấu kín không kể, đó là miếng mồi mà dân làng định đặt trong cái bẫy nọ.
Đêm trước nhật thực đến, Vương Tuấn Khải nghe theo Vương Nguyên ở lại trong căn biệt thự của hắn, thề thốt trước khi sang ngày mới sẽ không bước ra ngoài một bước. Vương Nguyên quay về làng, nói rằng nơi đó sẽ an toàn hơn khi những tên ma cà rồng khác tìm đến. Vương Tuấn Khải nghe cũng có lý nên không ngăn cản. Có điều cảm giác bất an cứ làm hắn bồn chồn không yên, rốt cục hắn chạy theo Vương Nguyên về làng.
Nhưng những gì chờ đợi hắn chỉ là một rừng cọc gỗ và thánh giá bạc, Vương Nguyên đâu không thấy. Chút huyết dịch còn sót lại trong thân thể Vương Tuấn Khải nóng lên cuồn cuộn, Vương Nguyên và hắn có một sợi dây sinh mệnh tương liên, chính là dòng máu thuần chủng này. Hắn biết Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, hắn phải đi tìm cậu. Nhưng hắn tìm không thấy. Hắn gọi tên nhưng chẳng có ai đáp lại.
Thế rồi chút huyết dịch đang nóng lên từ từ nguội lạnh rồi tắt hẳn, Vương Tuấn Khải cảm thấy chúng đang bốc hơi ra khỏi thân thể, giống như sinh mệnh của Vương Nguyên đang từ từ trôi đi. Hắn đang điên cuồng gào thét đột nhiên ngừng lại. Thân thể chết lặng mặc cho cọc gỗ không ngừng ghim vào người, chồng chất vết thương.
Đội quân ma cà rồng lúc này liền xuất hiện, những đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc lên trong đêm tối. Dân làng sợ hãi chùn bước, nhưng đã không còn kịp. Tiếng kêu la thảm thiết, mùi máu tanh tràn ngập không gian. Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên tại chỗ, giống như một lưỡi kiếm sắc bén bị gông cùm, giam chặt giữa một bãi chiến trường ngổn ngang.
Lồng ngực bị một cây cọc gỗ xuyên qua, Vương Tuấn Khải cứ ngỡ thứ này có lẽ sẽ lấp được lỗ hổng nơi trái tim mà hắn đang cảm thấy nhức nhối, nhưng không, nó chỉ làm nỗi đau tăng lên gấp bội. Không phải nỗi đau thể xác, đó là một loại nỗi đau mà hắn chẳng thể diễn tả thành lời. Đau đến muốn chết đi cho khuây khỏa.
Vương Tuấn Khải của ngàn năm trước đã trải qua nỗi đau này một lần, Vương Tuấn Khải lúc này đang chứng kiện sự việc từng bước tái hiện, lại phải trải qua lần thứ hai. Đau, đau lắm. Đau đến hít thở không thông. Người kia chết thật. Tự sát. Vì không muốn làm mồi nhử. Vì muốn cho hắn sống. Chết ngay trước khi hắn đến. Chẳng nói với hắn một tiếng cũng chẳng chào tạm biệt. Sống thế nào đây khi cả linh hồn và trái tim đều đã chết? Ngàn năm trước Vương Tuấn Khải không biết, ngàn năm sau hắn cũng chẳng có câu trả lời. Sự thật một khi được phơi bày, càng làm hắn thống khổ không thôi.
Vương Tuấn Khải của ngàn năm trước giống như phát điên, không màng cọc gỗ trên người mà xông vào cuộc chiến, chẳng phân biệt dân làng hay là ma cà rồng, cứ gặp hắn là phải chết. Hắn muốn giành lại thân xác người kia, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Thế rồi bằng một sự nỗ lực phi thường, hắn kéo dài chút hơi tàn tìm được đường rơi xuống căn hầm mà Vương Nguyên đã chết. Sau đó hắn tìm thấy thứ duy nhất mà cậu để lại, cuốn sổ tay mà cậu mang theo bên người.
Cầm lấy cuốn sổ tay ôm vào người, Vương Tuấn Khải ngã xuống, hốc mắt khô khốc nhìn lên ánh trăng màu cam đỏ của đêm trước nhật thực. Nó nhu hòa hay độc ác? Ghê rợn, thê lương hay bình yên trước giông tố? Câu trả lời đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng, đêm này là đêm hắn vĩnh viễn mất đi người kia, là đêm hắn hy vọng có thể biến khỏi cõi đời. Nhưng chết rồi thì sao? nếu hắn chết có nghĩa là chấm hết, ma cà rồng vốn không có linh hồn. Hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ lại có thể đồng hành cùng cậu.
Nhưng nếu sống mà chỉ có một mình vậy thì còn tồn tại để làm gì? Vương Tuấn Khải khép mắt lại, chờ đợi ngọn lửa từ cọc gỗ lan ra đốt cháy thân thể. Chờ đợi bản thân mất đi ý thức rồi biến mất vĩnh viễn.
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải ngàn năm sau đứng một bên nhìn bản thân từ từ tan biến mà ngổn ngang suy nghĩ. Nỗi đau mà hắn từng trải qua là thật, Vương Nguyên đã chết cũng là thật. Nhưng chẳng phải ngàn năm sau hắn vẫn sống sờ sờ và Vương Nguyên lại lành lặn xuất hiện trong một thân xác mới đó hay sao?
Hắn vẫn nhớ thời điểm mà hắn tỉnh lại dưới lớp đất đen, có lẽ cách khoảng thời gian này tầm vài thế kỷ. Bãi chiến trường, ngôi làng, tất cả đều không còn. Hắn giống như tái sinh trở lại, hoàn toàn chẳng nhớ chút gì, cũng chẳng biết bản thân một mình tồn tại trên thế giới này để làm gì. Lang thang và vật vờ cho đến khi lại gặp được cậu, Vương Nguyên của ngàn năm sau. Dòng máu chảy trong người cậu vẫn không thay đổi, vẫn có ma lực chết người, dù hắn hoàn toàn chẳng biết tác dụng của nó. Và rồi dù đã tính toán tận hưởng đến giọt cuối cùng thứ đồ uống vốn làm hắn không thể cưỡng lại, nhưng có lẽ sự thân thiết vô hình ở cậu ngay từ đầu đã làm hắn không xuống tay được.
Hắn, Vương Nguyên, quán bar cuồng loạn phía trên căn phòng bí mật, một đêm không trăng, Vương Tuấn Khải đột nhiên nghi ngờ, liệu tất cả có phải chỉ là trùng hợp?
|