FanFic Khải Nguyên Blood ~ Gió Độc
|
|
Blood Author: Gió Độc Pairing: Khải Nguyên Rating: T Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết phi lợi nhuận Status: END
Summary
Một câu chuyện về ma cà rồng với nụ hôn vị máu
|
chương 1
Vương Tuấn Khải lắc lắc ly Bloody Mary (*) trên tay, chăm chú nhìn vào cậu nhóc đang vui vẻ cười đùa cách đó không xa. Đó sẽ là con mồi tiếp theo của hắn trong đêm nay.
Cậu nhóc có nước da trắng nõn, nếu khuôn mặt không vì ánh đèn chiếu vào mà ửng hồng thì có lẽ cũng trắng chả kém gì hắn. Nét mặt khi cười lên hồn nhiên rạng rỡ kia hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí hỗn loạn trong hộp đêm lúc này. Cần cổ thon dài mảnh khảnh, có phần hơi gầy làm mạch máu dưới lớp da như ẩn như hiện.
Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy máu tươi đang cuồn cuộn chảy, đỏ sậm ở trong mắt. Nhóc con kia dáng người gầy như vậy, có lẽ uống sạch cũng không được bao nhiêu máu. Nhưng sẽ là thứ máu hảo hạng có một không hai, cách xa như vậy mà mùi máu thanh khiết đã xộc vào mũi Vương Tuấn Khải, khiến cho hắn khó lòng bỏ qua.
Con người gần đây có thật nhiều thú vui kỳ cục, ngày trước nửa đêm bước chân ra ngoài thì đã chẳng còn một bóng người, chúng đều trốn trong ngôi nhà của mình với thánh giá và tỏi. Bây giờ thì khác, nửa đêm vẫn có thể trà trộn trong một đám đông cuồng loạn, tìm kiếm con mồi ngon nhất mà mình thích.
Vương Tuấn Khải là một gã ma ca rồng khó tính, hắn không thích uống loại máu pha lẫn hơi men hay thuốc kích thích. Mà trong hộp đêm này, tìm một người không uống rượu, không dùng thuốc còn khó hơn việc ma cà rồng đi ra ngoài vào ban ngày. Vì thế mặc dù Vương Tuấn Khải bước vào quán bar, nhưng chủ yếu là để uống rượu, chưa bao giờ có ý định săn mồi ở đây.
Cho đến hôm nay, khi mùi máu thanh khiết không hỗn tạp bay vào trong mũi, hấp dẫn ánh mắt của hắn đọng lại trên cần cổ của thiếu niên. Cơn khát máu ngủ yên trong hắn lại trỗi dậy. Bloody Mary đỏ rực như màu máu lại chẳng làm giảm cơn khát chút nào, hơi men cuồn cuộn càng làm cổ họng rực cháy.
Không biết Vương Tuấn Khải đã uống hết bao nhiêu ly Bloody Mary, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thiếu niên kia cùng bạn bè rời khỏi hộp đêm. Hắn lẳng lặng đứng dậy đi theo, lướt đi giữa đám đông nhốn nháo như chốn không người, nhanh chóng bắt kịp con mồi của mình.
Cậu thiếu niên kia đi đến một ngã ba thì tạm biệt bạn bè rồi rẽ sang một hướng khác, hoàn toàn không biết phía sau mình có một kẻ săn mồi ẩn nhẫn bám theo. Vương Tuấn Khải là một kẻ săn mồi khôn ngoan và lười biếng, hắn không thích cảm giác rượt đuổi và chinh phục, hắn muốn tận hưởng cảm giác nhìn con mồi từ từ sa vào một cái bẫy do hắn đặt sẵn, để rồi vùng vẫy trong vô vọng.
Vì thế đến khi con mồi của hắn rẽ vào một ngõ vắng không một bóng người, hắn mới từng bước một bước ra khỏi bóng tối. Không xuất hiện thình lình giống như một cơn ác mộng đáng sợ khiến con mồi hoảng hốt chạy trốn, mà xuất hiện tựa như một vị thần cứu rỗi vào lúc nửa đêm.
Vương Nguyên, hay chính là cậu thiếu niên kia, nhìn thấy có người trong ngõ vắng, ban đầu cũng không để ý lắm, vì cho rằng ai đó đi chơi về muộn giống cậu thôi. Cho đến khi khuôn mặt người kia từ từ hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu bỗng dừng bước, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút.
Dáng người dong dỏng cao và nước da trắng vô cùng bắt mắt, lại khoác trên mình một bộ tây trang thẳng thớm như vừa lấy ở tiệm về, hoàn toàn không giống một người quay cuồng trong hộp đêm đến tận khuya. Thế nhưng điều Vương Nguyên thấy kỳ quặc nhất chính là người kia còn đang cười với cậu, nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh sáng lấp lánh, trông tựa như một hoàng tử vừa bước ra từ trong tranh.
Cậu dường như bị nụ cười đó mê hoặc, linh tính mách bảo đây là một gã nguy hiểm, mình nên chạy đi, thế nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ đứng yên chờ người kia chậm rãi bước lại gần.
Vương Tuấn Khải đi không nhanh không chậm, đủ để cho con mồi vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc, nơi lỏng cảnh giác. Cho đến khi cách con mồi chỉ còn một bước chân, hắn dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch khiến cho nụ cười càng có ma lực sâu hơn. Hắn dùng chất giọng trầm khàn của mình, cất tiếng hỏi:
_Ngươi tên là gì?
_Vương Nguyên.
_Được, ta sẽ nhớ kỹ.
_Còn anh ?
_Nếu còn sống thì ngươi sẽ biết.
Vương Nguyên nghe được câu trả lời, ánh mắt bỗng trừng lớn lên, nguy hiểm cận kề khiến adrenaline của cậu tăng cao, mạch máu không ngừng đập dồn dập. Lý trí mách bảo đôi chân mau chạy trốn, nhưng đôi chân lại bị một sức mạnh vô hình níu lấy không tài nào nhúc nhích nổi.
Vương Tuấn Khải nghe rõ tiếng mạch máu trong cơ thể trước mặt chảy ào ạt, mùi máu thơm phức khiến hắn thèm khát. Hắn liếm nhẹ môi, rồi từ tốn tiến sát cần cổ người phía trước. Mỹ vị nếu uống một hơi cạn sạch sẽ không ngon, phải nhấm nháp từng chút một mới là thưởng thức.
Vương Nguyên cảm thấy mạch máu mình căng lên khi đầu lưỡi người phía trước chạm vào cần cổ. Vương Tuấn Khải tinh tế cảm nhận phần da non mịn ở cổ người kia, hưng phấn hít sâu một hơi, loại máu dưới lớp da này mùi vị chắc phải ngon hơn mười phần so với mình tưởng tượng.
Rốt cuộc nhấm nháp đủ, Vương Tuấn Khải vươn dài răng nanh, một ngụm cắn xuống cần cổ trước mặt. Máu tươi ngọt lịm theo vết rách chảy vào cuống họng, dễ dàng khiến người ta say hơn nghìn lần so với một ly Bloody Mary.
Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng cái đau tê tái khi bị răng nanh xé rách cần cổ, cảm nhận được cả sự hỗn loạn trong cơ thể khi máu từ từ bị rút ra. Ở trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, sự khao khát được sống trong cậu trỗi dậy. Cậu cố gắng bật tung nút áo sơ mi, hy vọng chiếc thánh giá đeo trên cổ sẽ giúp mình sống sót.
Vương Tuấn Khải đang chìm trong khoái cảm mỹ vị, đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình bỏng rát. Hắn tạm rời khỏi cần cổ của con mồi, cúi đầu nhìn xuống, con mồi thế nhưng đang cầm một chiếc thánh giá bằng bạc ấn vào lồng ngực hắn. Lớp tây trang đã bị thánh giá xuyên thủng, da thịt bên trong cũng đang bị thánh giá đun nóng chạm khắc, phát ra những tiếng xì xì ghê rợn.
Hắn vội vã đẩy con mồi ra xa khỏi mình, lẩn trốn cây thánh giá. Vương Nguyên thoát được răng nanh của ma cà rồng, thế nhưng vết thương trên cổ vẫn không ngừng chảy máu. Máu đỏ uốn lượn chảy ướt vạt áo sơ mi mà cậu cố gắng bật tung lúc nãy, tạo thành một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa mê hoặc.
Vì mất máu quá nhiều, Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của mình nhòe đi. Nhưng cậu không muốn ngất xỉu lúc này, nếu ngất ở đây chắc chắn tên ma cà rồng kia sẽ không tha cho cậu. Cậu đứng lên định chạy, nhưng cơ thể thiếu máu tựa như không còn sức lực, chạy được một bước đã gục ngã.
Trong đầu xoay chuyển không ngừng, nghĩ mãi không ra con đường nào khác, Vương Nguyên đành đánh cuộc với tử thần, cướp lại máu của chính mình từ trong miệng tên ác ma kia. Cậu cầm chắc thánh giá trong tay, từ từ bước lại gần phía Vương Tuấn Khải, lúc này vẫn đang đứng im lìm ôm ngực, nhìn cậu chằm chằm.
Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, Vương Nguyên một tay cầm thánh giá giơ ra phía trước, một tay hành động nhanh như chớp níu lấy cần cổ của tên ma cà rồng. Đầu lưỡi nhanh nhẹn liếm lấy máu tươi còn đang loang lổ trên bờ môi lạnh lẽo nọ.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp phòng bị, miệng khẽ hé mở để cho đầu lưỡi của con mồi thuận tiện lẻn vào miệng mình. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều, máu trên cổ cậu giờ đã ngừng chảy, cậu chỉ hy vọng lấy lại lượng máu vừa đủ để chạy thoát khỏi đây. Đầu lưỡi tham lam càn quấy trong khoang miệng tên ma cà rồng, liếm kỹ từng chân răng như sợ bỏ sót một giọt máu ở đó.
Vị máu tanh tưởi đọng trên đầu lưỡi khiến Vương Nguyên nhíu mày, cậu thấy buồn nôn, thế nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc, máu cậu lấy lại vẫn chưa đủ. Đầu lưỡi liếm xong chân răng rồi bắt đầu dò xét đầu lưỡi của ma cà rồng, quấn lấy như muốn vắt kiệt máu tươi còn dính trên đó.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình điên rồi, thế nhưng để mặc con mồi trước mặt làm loạn lên trong miệng. Cây thánh giá nhỏ xíu nhóc con này nắm trong tay cùng lắm cũng chỉ làm hắn xước da một chút thôi.
Cảm xúc của hắn từ kinh ngạc đến thú vị, sau đó cảm thấy mình bị điên. Vị máu trong miệng vốn là một loại mỹ vị, trộn lẫn với nước bọt và đầu lưỡi mềm dẻo của người trước mặt lại biến thành một loại còn trên cả mỹ vị. Ngọt đến tận tâm can. Vương Tuấn Khải thế mà bị mỹ vị cuốn theo, đầu lưỡi cũng quấn quýt lấy đầu lưỡi con mồi, muốn hòa tan tất cả ngọt ngào trong khoang miệng.
Vương Nguyên hôn thẳng đến khi cảm thấy máu tươi còn sót lại trong miệng tên ma cà rồng đã bị mình liếm sạch sẽ mới dừng lại. Không biết cậu lấy lại được bao nhiêu máu nhưng sức lực trong người cũng hồi phục được một phần. Cậu liếm nhẹ khóe môi, rồi buông tên ma cà rồng ra, lùi dần về phía sau và quay đầu chạy.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng con mồi chạy đi cũng không nghĩ đuổi theo. Hắn đưa tay sờ lên môi cười khẽ một tiếng, rồi nói thật lớn :
_Vương Tuấn Khải, nhớ kỹ.
_Cái gì? – Vương Nguyên đang cắm đầu chạy nhưng vẫn theo bản năng bật ra câu hỏi.
_Tên của ta – Vương Tuấn Khải tuy đứng cách đó khá xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một – đã nói nếu ngươi còn sống sẽ cho ngươi biết tên của ta.
——————– END ———————-
Ghi chú:
(*) Bloody Mary: Một loại cocktail có màu đỏ như máu. Khuyến cáo search google thì nên search Bloody Mary cocktail :))
|
Chap 2
Vương Nguyên dùng chút sức lực còn lại của mình nhanh chóng chạy về nhà. Khi cậu bước chân vào đến cửa thì chút sức lực cuối cùng đó cũng tiêu tan mất. Cậu ngất. Toàn bộ thân hình đổ ập xuống nền nhà lạnh băng như một cánh diều đứt dây. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cậu vẫn vang lên giọng nói trầm khàn không chút độ ấm của tên ma cà rồng nọ ‘Vương Tuấn Khải, nhớ kỹ’’.
Không biết cậu mê man bao lâu, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên, bóng đêm cùng cơn ác mộng khủng khiếp hôm trước đã lùi về phía sau. Tuy nhiên trên người vẫn là bộ quần áo nhuốm máu nhắc nhở cậu rằng chuyện xảy ra đêm qua là có thật. Mùi máu tanh gai mũi khiến người ta ghê tởm. Vương Nguyên ngồi dậy một lúc cho tỉnh hẳn, rồi bước vào nhà tắm.
Nước nóng xối qua thân thể tẩy đi mùi máu tanh, nhưng lại làm vết cắn trên cổ trở nên nhức nhối. Đưa tay sờ lên miệng vết thương, Vương Nguyên khẽ rùng mình một chút, cảm giác mạch máu bên dưới căng lên khi bị cắn cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Trên đời thế mà lại có ma cà rồng thật. Thực ra cậu vẫn chưa đủ tuổi vào hộp đêm, nhưng do đi học xa nhà lại ở bên ngoài trường không có ai quản lý, nghe lời bạn bè rủ rê mới đánh liều đi thử một lần. Từ nay về sau chắc cậu không dám ra ngoài một mình vào ban đêm nữa.
Sau khi chắc chắn rằng không còn mùi máu trên người, Vương Nguyên mới bước ra khỏi phòng tắm. Đi lướt qua tấm gương lớn ngay gần đó, cậu dừng lại nhìn vào chính mình trong gương. Vết cắn trên cổ tuy không lớn nhưng lại vô cùng bắt mắt, đỏ tươi, ghê rợn. Vương Nguyên thầm nghĩ, có lẽ chiều nay đi học cậu nên quàng thêm một cái khăn. Cậu cũng không muốn kể cho ai về việc xảy ra tối qua. Kể ra người ta lại bảo cậu bị điên cũng nên.
Cân nhắc kỹ càng, Vương Nguyên thở dài quay lưng lại với tấm gương chuẩn bị ăn uống rồi đi học. Cậu khẽ hắt hơi một cái, hoàn toàn không biết bóng của mình từ từ mờ đi trong gương.
Vương Nguyên ra khỏi nhà vào lúc giữa trưa, vừa đi vừa suy nghĩ lý do nghỉ học buổi sáng để giải thích với giáo viên. Bạn bè chắc chắn đã nói đỡ cho cậu vài câu rồi nhưng tự nghĩ ra lý do vẫn tốt hơn.
Mười hai giờ trưa, mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất, bóng người đổ thành một viền đen đậm đặc xếp gọn dưới lòng bàn chân. Thế nhưng cái bóng của Vương Nguyên lại mờ nhạt kéo dài thành một đường chỉ mảnh, như sắp mất hút vào trong đất.
Đến lớp, uổng công Vương Nguyên suy nghĩ suốt đường đi, giáo viên nhìn qua nét mặt của cậu rồi cũng không hỏi thêm câu nào nữa, bảo cậu vào chỗ ngồi. Bạn bè nhìn thấy Vương Nguyên đi học, tốt bụng quay sang hỏi :
_Ông bị ốm thật hả ? Mặt trắng xanh cả rồi. Còn mặc nhiều áo thế, không bị sốt đấy chứ ?
_A. Có lẽ vậy…– Vương Nguyên vừa nói vừa kéo chặt vạt áo khoác mỏng đang mặc trên người. Trong lớp bạn học ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ có cậu là thấy lạnh. Có lẽ tối qua ngủ trên nền đất nên hôm nay cảm lạnh rồi.
Thế mà Vương Nguyên ốm thật. Học đến tiết hai cậu bỗng lên cơn sốt, bạn bè nhanh chóng đưa cậu xuống phòng y tế. Bác sĩ ở đó nói Vương Nguyên chỉ bị cảm lạnh, truyền nước nghỉ ngơi sẽ khỏe lại ngay. Giáo viên và bạn học yên tâm để cậu lại ở phòng y tế.
Tấm rèm trắng khép lại, Vương Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân mọi người rời đi, không gian nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Biết có bác sĩ bên ngoài nên cậu yên tâm nhắm mắt lại.
Khi giấc ngủ chập chờn sắp sửa ập đến, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo đêm qua bỗng vang lên bên tai Vương Nguyên, khiến cậu bừng tỉnh :
_Cảm giác sắp trở thành ma cà rồng có phải rất tuyệt hay không ?
Vương Nguyên hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm tên ma cà rồng trước mặt. Bóng đêm và ánh đèn đường quả thực đã che giấu rất nhiều thứ đáng sợ. Dưới ánh sáng ban ngày, làn da trắng bạch đến gần như trong suốt cùng với đôi đồng tử đỏ sậm tựa như màu máu kia không thể nào giấu đi đâu được.
Tên ma cà rồng Vương Tuấn Khải đứng ở đó, ngay bên cạnh chiếc giường mà Vương Nguyên đang nằm, vẫn mặc bộ tây trang thẳng thớm tối qua, trên người không dính một hạt bụi, lại càng không có mùi máu. Hắn xuất hiện tựa như một bóng ma, tấm rèm trắng không hề lay động, không gian xung quanh hệt như đóng băng.
Vương Nguyên muốn hét lên báo hiệu cho người bên ngoài biết, thế nhưng âm thanh dường như bị tắc nghẽn trong vòm họng, không tài nào bật ra thành tiếng. Cậu trơ mắt nhìn tên ma cà rồng từ từ rút kim truyền nước ra khỏi cổ tay. Máu tươi rỉ ra từ vết kim vô cùng chói mắt.
Vương Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng khi đầu lưỡi ram ráp của tên ma cà rồng liếm qua cổ tay. Mạch máu của cậu một lần nữa căng lên, đập dồn dập như trực tan vỡ.
_Không cần khẩn trương, quá trình biến đổi diễn ra rất nhanh.
Vương Nguyên không hiểu tên ma cà rồng đang nói gì, cậu giương mắt lên nhìn hắn như muốn hỏi tại sao. Hình ảnh cuối cùng cậu còn thấy là khóe miệng khẽ nhếch của tên ma cà rồng, sau đó mọi thứ đều hóa thành màu đen. Một cơn đau buốt từ đỉnh đầu ập xuống lan tràn ra khắp toàn thân không hề báo trước. Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, nằm co quắp trên giường, bàn tay nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh. Cổ họng muốn kêu to lên vì đau nhưng chỉ có thể bật thành những tiếng nức nở đứt quãng.
Vương Tuấn Khải vắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, khuỷu tay đặt trên tay vịn của ghế, chăm chú nhìn người đang bị cơn đau giày xéo trên giường. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến quá trình một người biến đổi thành ma cà rồng nên vô cùng chờ mong. Bản thân hắn cũng không còn nhớ cơn đau lúc biến đổi ra sao nữa, nhưng nhìn biểu tình của người trên giường chắc hẳn là rất đau.
Không lâu sau, tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, bác sĩ trực phòng y tế vén tấm màn trắng lên xem Vương Nguyên có còn ở đó không để kêu cậu đi về, thế nhưng chỉ nhìn thấy chiếc giường trống không và một tấm chăn nhăn nhúm. Ông ta lắc đầu, rồi cầm cặp sách đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy, khóe miệng khẽ nhếch nhìn cánh cửa khép lại. Con người thì vẫn chỉ là con người, những gì ta không muốn cho thấy, nhất định không nhìn thấy được.
Vương Nguyên bị cơn đau hành hạ đến ngất lịm đi, trong cơn mê dài đầy ám ảnh của cậu, hàm răng lóe sáng và đôi đồng tử đỏ sậm không ngừng hiện lên. Cậu mơ thấy mình hoảng loạn chạy trong đêm đen, chạy mãi chạy mãi đuổi theo ánh sáng trắng phía cuối con đường, xung quanh là những tiếng gào thét, thảm thương. Cậu chạy, mải miết chạy, đến khi sắp đuổi kịp rồi thì ánh sáng ấy bỗng vụt tắt. Và cậu bừng tỉnh.
Khi Vương Nguyên mở mắt thì đã là ban đêm, cậu vẫn đang nằm trên giường trong phòng y tế, ánh trăng men theo khe cửa tạo thành một vệt sáng dài trên nền nhà. Gió thổi qua làm rèm cửa lung lay, khiến cho vệt sáng đó lúc sáng lúc tắt. Vương Nguyên hít sâu một hơi để chắc chắn rằng mình còn sống. Đúng lúc đó, giọng nói vẫn ám ảnh cậu lại vang lên :
_Ngươi đã tỉnh.
Vương Nguyên giật mình, lúc này cậu mới phát hiện ra tên ma cà rồng Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi đó, ngay bên cạnh giường. Kỳ lạ là, dù buổi tối nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ gương mặt của hắn, đôi đồng tử đỏ rực nhìn thẳng vào cậu khiến da đầu tê dại.
Vương Nguyên hoảng hốt định quờ lấy cây thánh giá nhưng trên cổ trống trơn, cậu chợt nhớ sáng nay lúc đi tắm đã bỏ nó ra đặt trên bàn. Tim đập thình thịch, Vương Nguyên lui dần về phía sau, muốn tránh xa tên nguy hiểm kia càng xa càng tốt.
Vương Tuấn Khải vẫn không có động tĩnh gì, lúc này hắn đang chăm chú nhìn ma cà rồng mới sinh trước mắt. Không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp, làn da vốn dĩ đã trắng, sau khi trở thành ma cà rồng lại càng thêm tinh tế. Đồng tử đỏ tươi và mái tóc đen sậm màu vô cùng nổi bật. Đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy một con ma cà rồng. Cậu ta, từ giờ, sẽ trở thành đồng loại của hắn.
Vương Nguyên sợ hãi thật lâu vẫn chỉ thấy tên ma cà rồng ngồi yên tại chỗ, điều này làm cậu lớn gan hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, cậu vùng dậy chạy ra phía cửa. Tay vừa chạm đến tay nắm cửa vặn khẽ một cái thì nó đã vỡ vụn. Vương Nguyên bàng hoàng đứng khựng lại. Cậu nghi hoặc ngoảnh ra phía sau nhìn tên ma cà rồng đang ngồi trong bóng đêm. Vương Tuấn Khải không thay đổi biểu tình, khóe miệng vẫn nhếch lên như đang chứng kiến việc gì thú vị lắm.
Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười nửa miệng nọ, nỗi sợ hãi nhanh chóng lấn át nghi hoặc, cậu cứ thế chạy một mạch về nhà. Chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn không cần gặp lại tên ma cà rồng ấy nữa.
|
Chap 3
Bị nỗi sợ hãi đeo bám, Vương Nguyên cắm đầu chạy, không hề để ý mọi vật trên đường đều vụt qua rất nhanh. Về đến nhà, một lần nữa tay nắm cửa lại vỡ tan khi cậu chạm vào. Cậu bàng hoàng thảng thốt nhìn xuống tay mình như không tin chuyện vừa xảy ra. Nhưng tay nắm cửa vỡ vụn dưới chân là thật, sức mạnh cậu đang có cũng là thật.
Một nỗi hoang mang vô cớ bủa vây lấy Vương Nguyên, cậu bước vào nhà, bật hết tất cả bóng đèn, ngồi trên sofa phòng khách yên lặng suy nghĩ. Để kiểm nghiệm lại lần nữa, Vương Nguyên cầm lấy cái cốc trên bàn, dùng lực bóp nhẹ, cốc vỡ, chính xác hơn là từ từ nát ra thành những mảnh vụn nhỏ.
Thủy tinh vỡ găm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng Vương Nguyên không hề thấy đau. Cậu ngửa lòng bàn tay lên thì thấy vết thương đang từ từ liền lại bằng một tốc độ chóng mặt.
_Sức mạnh của ma cà rồng tuyệt đấy chứ ?
Nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh đó, Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu lên thì thấy tên ma cà rồng đã khoanh tay ngồi đối diện với cậu từ bao giờ. Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình khiếp sợ của người kia, trong lòng cảm thấy có chút phiền phức.
_Tôi… đã… trở… thành… ma cà rồng ?
Ngay khi Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn đang định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia vang lên. Thật kỳ lạ, ngày trước không biết bao nhiêu kẻ muốn hắn giúp để biến thành ma cà rồng vì mong ước sở hữu sức mạnh bất tử, thế nhưng người này lại sợ hãi sức mạnh của mình.
_Phải !
_TÔI KHÔNG TIN !
Vương Nguyên gào lên, đáp lại giọng điệu bình tĩnh không chút độ ấm của tên ma cà rồng. Cậu không muốn trở thành một con quỷ khát máu, suốt ngày chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm.
_Ngươi sẽ phải tin. – Vương Tuấn Khải vẫn dùng giọng điệu đều đều không đổi của mình, tiếp tục nói – Bây giờ trong cơ thể ngươi vẫn còn máu người nên cơn khát máu chưa tới, ngươi cũng có thể đứng dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ tin thôi.
Vương Nguyên im lặng không nói gì, thế rồi cậu bất thình lình chộp lấy cây thánh giá trên bàn, thứ mà hôm qua lúc đi tắm cậu đã bỏ quên. Cậu vốn định ném nó về phía tên ma cà rồng, thế nhưng tiếng xì xì trong lòng bàn tay khiến cậu khựng lại. Một vết bỏng hình thập tự từ từ được cây thánh giá khắc vào lòng bàn tay.
Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào tay mình như không tin chuyện đang xảy ra. Tay cậu đang bị thánh giá đun cháy là thật, vết bỏng rát dai dẳng trên đó cũng là thật. Nhưng cậu vẫn không muốn tin chuyện này, không muốn tin mình lại trở thành một sinh vật xa lạ và đáng sợ vốn chỉ nghe nhắc đến trong truyền thuyết.
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn vết bỏng trên tay người kia từ từ hằn sâu vào da thịt, thực sự khó chấp nhận vậy sao. Hắn không hiểu lắm, vì trong ký ức mà hắn còn nhớ được thì hắn đã là ma cà rồng rồi.
Thời gian của ma cà rồng thì rất dài, vì ma cà rồng chẳng khi nào buồn ngủ, cũng chẳng có nhiều nhu cầu như con người, có điều ngồi nhìn một kẻ ngốc tự hành hạ bản thân mình với cây thập tự giá thì cũng chẳng vui vẻ gì. Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu rồi đứng lên định đi, trước khi biến mất, hắn bỏ lại cho Vương Nguyên một câu :
_Khi cơn khát máu của ngươi tới, ta sẽ xuất hiện.
Tên ma cà rồng rời đi, cuối cùng Vương Nguyên cũng quẳng cây thánh giá ra xa không muốn tự hành hạ bản thân mình nữa. Cậu vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cố gắng không nghĩ đến chuyện mình biến thành ma cà rồng, tự ru ngủ bản thân, hy vọng khi tỉnh dậy ác mộng sẽ biến mất. Thế nhưng, cả đêm hôm đó, cậu không hề buồn ngủ.
Mặt trời nhanh chóng ló rạng ở đằng đông, Vương Nguyên qua một đêm trằn trọc không yên, muốn tới gương sửa soạn chỉnh tề một chút để đi học. Thế nhưng cậu đứng trước gương hồi lâu cũng không thấy bóng mình hiện lên trong đó. Cậu lấy làm lạ, dùng đầu ngón tay của mình chạm vào mặt gương. Mặt gương truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, buốt giá, thế nhưng vẫn không hề có hình ảnh phản chiếu ngón tay trên đó.
Vương Nguyên cố gắng ấn sâu ngón tay lên mặt gương như hi vọng hình ảnh phản chiếu sẽ xuất hiện. Thế nhưng ngón tay ấn xuống chỉ khiến mặt gương vỡ vụn. Từng mảnh gương vỡ rơi loảng xoảng trên sàn nhà, không cái nào có bóng Vương Nguyên ở trong đó. Cậu nhìn từng mảnh vỡ tìm kiếm bóng mình trong vô vọng. Vương Nguyên nắm thật chặt hai tay, cơn ác mộng này tại sao lâu qua thế.
Cậu lấy cặp sách, khép hờ cánh cửa mà tay nắm đã không còn, bước ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời, hy vọng rằng mình sẽ tỉnh hẳn, không còn bị mê sảng trong ác mộng nữa. Mặt trời buổi sáng dịu nhẹ, mơn man ấp áp trên da mặt, Vương Nguyên thích thú vươn tay đón từng sợi nắng. Thế giới này tươi đẹp như vậy, cậu thật sự không muốn lẩn trốn trong bóng đêm.
Buổi sáng hôm đó, mọi việc đều trôi qua bình thường, Vương Nguyên gần như đã quên chuyện mình biến thành ma cà rồng. Cho đến chiều, khi một cơn khát thiêu cháy cổ họng khiến cậu nhớ lại.
Giờ thể dục vào buổi chiều, kết thúc chạy tiếp sức, ai nấy đều khát khô cổ, tranh nhau uống nước. Vương Nguyên cũng khát. Khi nhận chai nước từ tay bạn mình, cậu có thể nhìn thấy rất rõ mạch máu đang đập rộn ràng ở cổ tay người kia, cậu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Cơn khát máu ập đến. Mùi máu tươi của mọi người xung quanh ào ạt đổ vào mũi Vương Nguyên. Cậu sợ hãi nhìn quanh, ánh mắt ngay lập tức đều bị màu máu đỏ chảy dưới lớp da thu hút.
Màu đỏ của máu bắt đầu lan vào đồng tử khiến ánh mắt Vương Nguyên đỏ ngầu. Nhìn qua y hệt một con mãnh thú đang kìm nén khi đứng giữa một bầy cừu non. Cậu hốt hoảng né tránh. Nhanh chóng xin phép giáo viên thể dục, rồi chạy đi chỗ khác.
Càng chạy bước chân cậu càng nặng nề hơn, cơn khát máu đeo bám dai dẳng khiến cậu gần như phát điên, muốn quay lại cắn xé con mồi. Thế nhưng họ đều là bạn của cậu, cậu không thể.
Vương Nguyên chạy thật nhanh, chạy một mạch đến kho để dụng cụ thể dục. Cậu điên cuồng cắn xé chiếc đệm nhảy cao thành từng mảnh nhỏ. Nhưng dù có cắn xé bao nhiêu đi chăng nữa, cơn khát máu vẫn không giảm xuống. Thính giác lại mẫn cảm tới mức, mùi máu của con người quẩn quanh mãi trong không khí, hấp dẫn mời gọi cậu tới thưởng thức.
Vương Nguyên sợ hãi đến phát điên. Đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất thì một đôi giày da sạch sẽ, bóng loáng xuất hiện trước mặt. Vẫn là tên ma cà rồng đó.
Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống gương mặt đau đớn của Vương Nguyên. Hắn mỉm cười đầy giễu cợt, rồi cất lên cái giọng đều đều của mình :
_Ngươi tin rồi chứ ?
Thế rồi, không đợi Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rút từ trong túi ra một ống nghiệm. Hắn nâng gương mặt Vương Nguyên lên, dùng ngón tay tách mở đôi môi, từ từ đổ chất lỏng màu đỏ đậm đặc trong ống nghiệm vào miệng của cậu. Là máu, nhưng không tanh tưởi như lúc còn là con người, ngọt mát, chảy tới đâu là cơn khát tan đi đến đó.
Chẳng bao lâu sau ống nghiệm đã trống không. Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm lấy chút chất lỏng còn đang loang lổ trên miệng người kia, bật cười khe khẽ :
_Ngon không ? Chỗ này đủ cho ngươi trong hai ngày. Khi nào cơn khát bùng cháy lần nữa hãy đến gặp ta. Ngươi sẽ biết tìm ta ở đâu. Giờ hãy cứ vùng vẫy với mớ lý trí hỗn loạn của ngươi đi. Nhớ cho kỹ, ma cà rồng còn đáng sống hơn một con người.
Lời thì thầm trên môi vụt tắt, đôi giày da bóng loáng trước mặt cũng biến mất. Vương Nguyên ngồi đó, thẫn thờ cảm nhận vị ngọt khó tin trong cuống họng. Xung quanh là những mảnh đệm bị cắn tan nát.
|
Chương 4
Sau khi cơn khát chấm dứt, Vương Nguyên lắc lắc đầu, nhìn lại những mảnh đệm vương vãi trong kho dụng cụ. Cậu đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Cả người ngây ngẩn đi ra khỏi đó, khép cánh cửa lại.
Trời đã về chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, vài tia nắng hiếm hoi hắt lên vách tường. Vương Nguyên không hề để ý, chầm chậm bước ngang qua những vệt nắng. Tiếng xì xèo nơi mu bàn tay khiến cậu dừng lại. Những tia nắng, mới sáng nay thôi còn vô hại xuyên qua kẽ ngón tay, giờ lại đang bào mòn lớp da của cậu.
Vương Nguyên nhíu mày nhìn theo những mảng da thịt đang cháy sém trên mu bàn tay. Rất đau. Nhưng cái đau này lại làm cho cậu cảm thấy như được giải thoát. Cậu bâng quơ nghĩ, hay là cứ thế này, bước ra ngoài nắng, tiêu tan một trận, thế là cậu không cần sợ hãi cơn khát máu, cũng không cần lẩn trốn trong bóng tối nữa.
Đúng lúc Vương Nguyên bước lên phía trước một bước, thì có tiếng người và tiếng bước chân khiến cậu khựng lại. Bạn học của Vương Nguyên vừa lúc kết thúc giờ thể dục, quay lại nhà kho để dụng cụ. Trông thấy gương mặt xanh mét, thất thần của cậu, người bạn đó lên tiếng hỏi :
_Vương Nguyên, cậu ở đây à, nếu chưa khỏe hẳn thì cứ nằm trong phòng y tế đi, giờ thể dục trốn cũng được mà, bọn mình học xong rồi.
_A…
_GÌ THẾ NÀY ?
Câu trả lời của Vương Nguyên bị tiếng hét lớn của người bạn bên cạnh chen ngang. Cửa nhà kho để dụng cụ vừa mở ra, bên trong là chiếc đệm nhảy cao bị cắn nát ban nãy. Hai người bạn của cậu quay sang nhìn nhau, cả hai cùng một lúc thấy lạnh sống lưng. Vương Nguyên đứng đằng sau chỉ biết cười khổ trong lòng, ngoài miệng cố gắng tự nhiên hết sức, nói :
_Có lẽ lúc nãy lớp nào lấy dụng cụ đóng cửa không chặt, có con vật nào đó chạy nhầm vào chăng ?
_Có thể, liệu con vật đó còn trong đấy không ? – Người bạn của Vương Nguyên vẫn không quay lưng lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng.
_Cậu đừng nói gở, nếu có thì lúc mở cửa nó đã xông ra rồi.
_Nhỡ đâu nó núp trong đó đợi bọn mình bước vào thì sao?
_Nếu cậu sợ thì thử quăng quả bóng vào xem nó có nhào ra không.
Hai người bạn cứ thế đứng trước cửa, thử ném quả bóng, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Lúc đó bọn họ mới lấy hết can đảm bước vào nhà kho cất dụng cụ thể dục. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng hai người họ trong lòng chỉ thấy chua xót, phải, bây giờ cậu chỉ là « con vật nào đó » mà thôi. Cũng không đợi hai người kia quay ra, cậu đút tay vào túi, quyết định đi bộ về nhà, từ bỏ ý định bước ra ngoài nắng.
Ma cà rồng có những sức mạnh thật đáng sợ, quãng đường về nhà bình thường phải đi rất lâu mới hết, nay chỉ vài bước chân mà căn nhà đã gần ngay trước mắt. Vương Nguyên cố gắng thả chậm bước chân, nỗi sợ hãi bản thân và lời của tên ma cà rồng kia cứ văng vẳng bên tai « Ma cà rồng còn đáng sống hơn một con người ».
Cậu muốn được giải thoát, nhưng lại không muốn chết đi vô nghĩa như vậy. Suy cho cùng có là người hay không, cậu vẫn còn người thân, còn bạn bè, rốt cuộc họ sẽ ra sao khi cậu đột nhiên biến mất.
_A….a…cứu tôi…cứu tôi…
Tiếng kêu khóc gần đó lọt vào tai, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Nguyên. Cậu theo bản năng chạy nhanh về phía có người kêu cứu. Trong con hẻm gần đó, một người đàn ông trung niên đang bị đám côn đồ đuổi giết, trên người là những vết thương đầy máu.
Tốc độ chóng mặt trong khi chạy nhắc nhở Vương Nguyên sức mạnh cậu đang nắm giữ hoàn toàn có thể cứu được người đàn ông đó. Không suy nghĩ nhiều, cậu hành động giống như một bóng ma trong đêm đen, khiến đám côn đồ hoảng sợ bỏ chạy, hoàn toàn không hay biết cái gì vừa tấn công mình.
Người đàn ông bị bùn đất lấm lem trộn lẫn máu che kín gương mặt, chạy đến góc đường thì kiệt sức ngã xuống. Lúc ông ta hoảng hốt quay lại phía sau thì đã thấy đám côn đồ vẫn đuổi theo mình bỏ chạy.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ta biết mình còn sống và ít nhất còn được an toàn trong lúc này. Người đàn ông vội vàng lấy từ trong túi áo một cây thánh giá bằng bạc lầm rầm cầu nguyện. Tạ ơn chúa vì một lần may mắn thoát chết.
Mùi máu lan tỏa trong không khí nhanh chóng hấp dẫn Vương Nguyên. Đôi đồng tử đỏ rực của cậu chăm chú nhìn vào người đàn ông đang co ro trong góc đường. Cây thánh giá bằng bạc lóe lên trong bóng tối, nhắc nhở cậu rằng sức mạnh của cậu dù để cứu người vẫn là thứ sức mạnh bị ruồng bỏ.
Từ sâu trong tâm khảm của Vương Nguyên, không biết từ đâu bỗng xông ra một cỗ uất hận nghẹn ngào khó nói thành lời. Cậu đăm đăm nhìn vào cây thánh giá trên tay người đàn ông. Cảm thấy thứ này vô cùng quen thuộc. Một vật cứu rỗi linh hồn con người, nhưng đồng thời cũng đọa đày một tên ma cà rồng như cậu. Dù cậu có làm điều tốt thì cậu vẫn là ma cà rồng, vẫn là kẻ xấu.
Vương Nguyên chạy đi, không phải chạy trốn vật kia, cũng chẳng phải chạy trốn chính bản thân mình. Đơn giản là chạy, muốn được xả hết uất hận ngổn ngang, mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao lại đang không ngừng cuộn lên trong lòng.
Chạy miệt mài một hồi trong thành phố cũng không biết phải đi về đâu, cuối cùng Vương Nguyên lựa chọn quay về căn nhà mình đang thuê. Có rất nhiều người đang ở trước cửa nhà, đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi xung quanh.
Vương Nguyên bình tĩnh thả chậm tốc độ, đi tới như một người bình thường. Người hàng xóm đang khai báo với cảnh sát nhìn thấy cậu liền vội vàng gọi cậu lại kể lể :
_Vương Nguyên con về rồi, nhà con bị kẻ trộm đột nhập, đem hết mọi thứ trong nhà đi rồi.
Vương Nguyên cố gắng thể hiện biểu tình ngạc nhiên, nhưng trong lòng cậu cũng không thấy bất ngờ lắm. Tay nắm cửa đã bị cậu phá vỡ, chuyện có kẻ trộm đến thăm cũng không có gì lạ.
Đúng lúc đó có một viên cảnh sát chạy tới :
_Báo cáo, tìm thấy một người bị thương.
Vương Nguyên bình tĩnh đi cùng với cảnh sát vào trong nhà. Cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngất lịm trong bếp, máu rỉ ra từ một vết thương tím bầm giữa trán, xung quanh là những mảnh kính vỡ ngổn ngang. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ mẹ, cũng may bà vẫn còn sống, xem ra không phải là vết thương chí mạng.
Xe cứu thương đến rất nhanh, Vương Nguyên lên xe cứu thương đưa mẹ vào bệnh viện. Suốt quãng đường đi bà luôn nắm chặt một sợi dây chuyền đứt không chịu buông. Mãi tới khi ngồi trên xe, các bác sĩ sơ cứu qua nói không có gì nguy hiểm, Vương Nguyên mới chú ý đến.
Ánh sáng bạc chớp nhoáng trong trí nhớ làm cậu nhớ ra cây thánh giá người đàn ông trung niên cầm lúc trước, sợi dây chuyền của nó cũng bị đứt một mảnh. Thảo nào cậu lại cảm thấy quen thuộc, chính là cây thánh giá cậu vẫn luôn đeo trên cổ khi trước.
Vương Nguyên nắm thật chặt bàn tay, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thì ra cậu vừa làm một việc vô nghĩa. Cứu một kẻ ăn cắp, kẻ đã làm mẹ mình bị thương.
Mẹ Vương Nguyên mê man trong phòng cấp cứu suốt buổi tối hôm đó. Vương Nguyên cũng ngồi bên cạnh nhìn bà cả đêm, đèn trong phòng cấp cứu cả đêm không tắt. Cậu ngước mắt lên nhìn bóng đèn, đến sáng ngày mai khi mặt trời lên, mẹ cậu tỉnh lại có lẽ cậu lại chẳng thể ngồi đây được.
Khi mẹ Vương Nguyên tỉnh dậy, bà đã được chuyển qua phòng bệnh thường. Nhìn căn phòng kéo rèm kín bưng, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bà hốt hoảng vùng dậy gọi tên Vương Nguyên.
Vương Nguyên ở ngay phía ngoài, nghe thấy liền vội vàng chạy vào trấn an. Trông thấy cậu, lại biết mình đang ở bệnh viện, bà mới bình tĩnh kể lại sự việc tối qua. Vì muốn dành cho con trai một bất ngờ nên bà đến thăm cậu mà không báo trước. Ai ngờ vừa đến nơi thì thấy cửa nhà mở toang. Kẻ trộm trong nhà thấy ngoài cửa có động tĩnh liền bỏ chạy. Mẹ Vương Nguyên vốn không đuổi theo, bà chỉ vào trong nhà xem mất mát những gì. Khi bà cúi xuống nhặt sợi dây chuyền rơi trong bếp thì không ngờ vẫn còn một kẻ nữa, đánh ngất bà rồi giằng lấy sợi dây chuyền chạy trốn.
Vương Nguyên im lặng nghe mẹ nói chuyện, trong lòng không khỏi hồi tưởng bộ mặt người đàn ông trung niên kia, gương mặt lấm lem bùn đất trộn lẫn máu, đôi mắt hoảng hốt toàn lòng trắng. Nhíu mày xua đi hình ảnh mình không muốn nhớ lại, dù sao mẹ không có việc gì cậu cũng không muốn tìm hiểu thêm.
|