[Fanfic KooV] Evil Maknae
|
|
[KOOKV-NC] Evil Maknae Author: Vô Diện Pairing: KooV (Kook công- V thụ) Rating: NC, H Cate: Romance, hơi pink, ngược Chuyện mang hơi hướng lạ Jimin và JungKook đóng vai phản diện. Ko thích xin click back
2
Tối đó thấy JungKook ôm gối qua phòng mình thì cậu đã biết HoSeok đã cho phép. Cũng phải thôi, anh làm gì khó khăn mấy chuyện này, ngược lại anh còn ồn ào hơn tụi nó kìa.
-Em ngủ với hyung nhe!- Nó nói rồi nhảy lên giường bày gối ra. TaeHyung chỉ biết lắc đầu, thằng nhóc này bao giờ mới lớn.
-Kookie ra anh bảo cái!- JiMin bước vào nói lại quay ra cửa
-Ờ em ra liền!- JungKook ngẩn ngơ đi ra.
TaeHyung nhìn hai đứa nó lén lén lút lút liền nghĩ là nói xấu mình bèn chạy ra cửa nghe lén.
-Hyung gọi em việc gì?- JungKook hỏi.
-Sao hồi sáng em lại làm thế?- JiMin hỏi giọng có vẻ nghiêm trọng.
-Làm gì?- Nó vẫn chưa hiểu- YoonGi hyung đã nghi ngờ rồi đó, chẳng phải đã bảo là việc đó để cho anh hay sao?
-Thì tại lúc đó em thấy vậy nên...-JungKook thở dài một cái.
-Lần sau cẩn thận hơn đi!- nói rồi JiMin vào phòng đã thấy TaeHyung ngồi an tọa trên giường.
-Hai đứa bây nói xấu tao có đúng không!- TaeHyung cười cười.
-Ờ đó!- JiMin cũng cười.
Tối ấy nằm trên giường ngủ cậu trăn trở suy nghĩ. Chuyện lúc nãy hai đứa nó nói là chuyện gì thế? Còn có YoonGi hyung nữa?
Chẳng lẽ hai nó lại gây chuyện gì thế ?? Thắc mắc quài không ngủ được cậu quay sang ngắm nhìn HoSeok đang nằm ở giường bên kia. TaeHyung khẽ mỉm cười, cậu cũng chẳng biết bản thân yêu anh từ khi nào nữa, chỉ cảm thấy rằng anh giống như năng lượng của cậu lúc nào mỏi mệt có anh bên cạnh cậu cũng đều thấy thoải mái.
Đang suy nghĩ mong lung, TaeHyung cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve bụng mình. Nằm kế cậu không phải JungKook sao?
Không những sờ ở bụng, vai cậu cũng bị nó hôn hít. Từ từ nó kéo chặt cậu vào lòng nó. TaeHyung còn cho rằng nó mộng du nhưng lúc này không ổn rồi. Cậu muốn ngồi dậy nhưng nữa chừng bị nó ấn xuống. Nó úp mặt vào cổ cậu cắn mút.
-JungKook... ưm... em làm gì vậy?
Nó không đáp chỉ cuồng nhiệt trên cổ cậu. Thằng này khỏe như trâu cậu không thể nào đẩy nó ra.
-JungKook ! Mau dừng lại!- TaeHyung không dám la lớn, chỉ gắt nhẹ, tay đánh vào lưng nó. Lúc này nó mới chịu ngừng lại.
-Bây giờ chưa phải lúc!- JungKook thì thầm vào tai cậu rồi thổi nhẹ khiến mặc cậu một trận đỏ quét.
Xong nó xoay sang bên kia tiếp tục ngủ còn TaeHyung vốn đã bị dọa sợ hết hồn tim đập nhanh nằm một mạch đến sáng không ngủ được.
Thức dậy sớm vì vốn dĩ không ngủ được. Cậu bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi phát hiện ra ở cổ có vết đỏ, cậu điên cuồng lấy nước chà mạnh lên đó nhưng không hết được đành mặt áo cao cổ bước ra ngoài.
Vừa bước ra đã nhìn thấy JungKook ngồi trên giường. TaeHyung liền một phen đỏ mặt, thằng nhóc tối hôm qua khiến cậu một trận sợ sống chết.
-Sao hyung dậy sớm vậy? Ngủ có ngon không?- JungKook vừa ngáp vừa gãi gãi đầu, thằng nhóc còn chọt tay vào áo gãi bụng khiến cơ bụng 6 múi tuyệt đẹp lòi ra. TaeHyung vô tình thấy được liền xoay đi.
"Gì chứ? Sao mình lại ngại thế này..."
-Ờ dậy sớm cho khỏe người thôi, ngủ ngon mà!- Cậu trả lời qua loa TaeHyung bước đến giường của HoSeok, khẽ lây anh.
-Hobie à, dậy đi trời sáng rồi đó!
Người năm dưới giường không có động tĩnh gì. Chỉ ưm vài tiếng rồi nắm lấy tay cậu kéo xuống ôm vào lòng.
- Anh... đừng có nướng nữa dậy đi!- TaeHyung cố đẩy ra nhưng bị ôm chặt liền bất lực.
-Ôm ngủ thật thích, tối nay qua nằm cạnh anh đi!
-Dẹp đi, cho anh đè em chết á?
- Sợ bị anh đè vậy sao? Haha...
Hai người thoải mái đùa giỡn. JungKook bên cạnh đang xếp lại mền gối, liếc mắt nhìn một cái rồi im lặng bước ra ngoài. Hình ảnh này lọt vào mắt TaeHyung.
Từ tối qua giờ thằng nhóc hành xử lạ lắm.
Ngày hôm nay các anh rapper phải lên công ti bàn chút việc với Bang PD về album sắp tới. Còn Jin đi siêu thị mua chút đồ. JiMin thì đến phòng tập Gym chỉ còn lại TaeHyung và JungKook ở nhà.
Lúc đầu mỗi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, JungKook chỉ làm vài ba việc vặt, vẫn cười nói với cậu cho đến khi....
TaeHyung quay trở lại giường của mình lấy điện thoại liền nhìn thấy có rất nhiều hình trên bày đầy trên giường.
Cậu tò mò đến xem liền không khỏi kinh ngạc. Đó là hình của cậu cùng HoSeok, đều là những khoảnh khắc anh và cậu ôm hôn nhau. TaeHyung hốt hoảng lấy mền che đi những tấm hình đó lùi về sau vài bước...
-Jung... JungKook! JungKook!!- Cậu gọi lớn. Sau đó ngoài cửa JungKook nhẹ nhàng tiến vào trong.
-Trên giường hyung....
TaeHyung chỉ lên giường, nơi những tấm hình được che phủ bởi cái mền trắng.
Môi JungKook bất giác nhếch lên.
-Hyung có thích không...?
-Cái.... cái gì cơ?- TaeHyung sửng sốt.
Nó quay lại. Khuôn mặt vạn phần biến đổi.
-Hyung có thích món quà em tặng cho hyung chứ?- Nó ngồi xuống trước mặt cậu đưa tay nâng cầm cậu.
-Em... là em làm?
-Phải!
-Sao em lại làm vậy, JungKook?
-Thật ra là do vô cùng ghen tị đối với tình cảm của hai người, hoặc nói thẳng ra trông thật trướng mắt!
-Tại sao? Anh... chẳng lẽ em ghét anh?
TaeHyung vốn dĩ đang vô cùng sợ cậu em trước mặt. Nó thay đổi nhanh đến chống mặt. Đây không phải JungKook mà cậu biết. Nụ cười đó, trông như ác ma.
-Em không ghét anh... TaeHyungie...- nó vuốt má cậu- Ngược lại em rất yêu anh, yêu anh rất nhiều... anh thậm chí còn không nhìn về phía em một lần...
TaeHyung thở gấp. JungKook yêu cậu? Yêu cậu sao??? Chuyện gì đang xảy ra!
-Em đã cố gắng thay đổi, em không muốn trong mắt anh em mãi là một đứa con nít, anh không nhìn thấy em trưởng thành hơn, nam tính hơn hay sao?- Nó nhìn sâu vào mắt cậu, nhưng còn cậu lại không thể nào tập trung vài đó? Cậu xoay mặt đi nhưng bị nó kéo lại.
-Nhìn em! Trả lời đi anh cũng yêu em đúng không?- Nó bóp mạnh cầm cậu.
-JungKook... anh đau...anh
-Trả lời em!- JungKook siết chặt.
-Em biết rõ câu trả lời mà JungKook, anh yêu HoSeok!- TaeHyung dù rất đau nhưng vẫnn cắn răng nói.
-Thôi được! Rồi em sẽ khiến anh yêu em thôi!- Nó nói với giọng chắc nịt- Em cho anh ba ngày chia tay với HoSeok hyung!
-Không, JungKook, anh nhất định không làm vậy!- Cậu hất tay nó ra.
-Sau ba ngày nếu anh không làm theo lời em nói, cả anh và HoSeok hyung chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trên các báo đài!-JungKook cười nhạt.
-Em...-TaeHyung vô cùng phẫn nộ. Cậu đang bị uy hiếp- Tại sao phải làm như vậy? Anh rất quý em, chúng ta là anh em tốt mà? Em chẳng phải bảo là ủng hộ sao?
-Như vậy mà anh cũng tin? Em không muốn cùng anh làm anh em tốt, em muốn anh là của riêng mình em!- Nó kiên quyết nhìn cậu-Kim Tae Hyung, nếu em không có được anh, em sẽ hủy hoại anh!
-Nếu những tấm ảnh này được tung lên mạng chắc chắn tiếng tâm của hai người sẽ còn xa hơn nữa! Anh hiểu rõ mà đúng không?
TaeHyung không còn nhận ra người trước mặt mình nữa rồi. Cậu maknae đáng yêu mà mọi người yêu mến là người như thế sao? Cậu em mà cậu hết lòng thương yêu bây giờ lại đối xử với cậu như thế sao?
Cậu phải làm gì bây giờ?
-JungKook... xin em... đừng như vậy... anh biết em không nỡ đâu... đúng chứ?- Chỉ còn cách cầu xin này may ra nó sẽ suy nghĩ lại.
-Anh sai rồi bảo bối ạ, em chính là loại người nếu muốn đều phải đạt được!- nó nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cậu- Mọi người sắp trở về, em mong anh sẽ sớm đưa ra lựa chọn của mình!
Nói rồi nó hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài.TaeHyung bàng hoàng ngồi trên sàn, đầu ốc vô cùng trống rỗng. Mọi chuyện sao tự dưng lại trở nên thế này?
TaeHyung bước đến nhìn những tấm ảnh. Còn có cả những tấm ảnh chỉ mới hôm qua...
Hôm qua...
...
|
3
TaeHyung bần thần. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi và cậu vô không biết phải làm sao cả. Cậu nửa tin nửa lại không tin. Đã chung sống bao nhiêu năm trời không lẽ JungKook có thể làm như vậy sao?
Với lúc công khai với các thành viên trông nó cũng đâu có gì là bức xúc. Nó còn mỉm cười chúc mừng cậu và HoSeok mà?
Từ đoạn hội thoại đó trở đi cậu không dám nói với nó câu nào. Cậu tránh mặt nó để không cảm thấy khó xử và cậu cũng luôn nơm nớp lo sợ rằng chuyện đó sẽ thật sự xảy ra. Lắm lúc HoSeok hỏi cậu có chuyện gì không nhưng cậu chỉ mỉm cười lắc đầu vì cậu không muốn tình cảm anh em giữa JungKook và HoSeok rạn vỡ.
Nếu ngày mai cậu không nói thì sẽ thế nào nhỉ?
TaeHyung chằn trọc lo sợ. Cậu nằm một mình trong phòng hết xoay người qua đến xoay người lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó ôm eo mình. Cậu giật mình quay lại đã thấy ánh mắt lạnh lùng của JungKook.
-Buông ra! Em làm gì vậy Kookie?
Nó lật người đè cậu xuống dưới. TaeHyung hoảng sợ hai tay đặt trước ngực nó cản ra nhưng làm sao mạnh bằng nó. Cậu là đứa ốm yếu thứ hai sau YoonGi còn gì.
-JungKook em đừng có làm bậy!- TaeHyung không phản kháng được vội trừng mắt nhìn nó.
Nó không nói gì khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu sau đó rời ra. Trước khi đi ném lại một câu.
-Xuống ăn cơm!
TaeHyung ngồi dậy. Vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đưa tay sờ trán mình.
Xuống dưới đã thấy bàn cơm đông đủ người. HoSeok vẫy tay với cậu ý bảo ngồi cạnh mình, cậu chỉ cười cười rồi ngồi xuống cạnh anh. Suốt buổi ai cũng nói chuyện vui vẻ còn cậu phải ăn cơm trong ngượng ngập khi mà chân JungKook cứ chà sát chân cậu. Mỗi lần cậu nhìn nó thì nó liền dùng ánh mắt ma mị nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt chỉ có thể âm thầm gạt chân nó ra.
-JungKook à lần này chúng ta comeback hyung muốn em cùng tham gia sáng tác em thấy thế nào?- YoonGi quay sang nhìn nó.
Nghe có người gọi tên mình, nó bất giác quay qua tạm gác TaeHyung qua một bên.
-Có được không hyung?- Nó hỏi với chất giọng đáng yêu của một đứa em như lúc trước khiến TaeHyung một trận rùng mình. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ cho rằng nó vô cùng dễ thương nhưng bây giờ trước mắt cậu chỉ toàn là giả dối.
- Được chứ! Chẳng phải em nói cũng rất thích viết lời bài hát sao? Thử sức lần này xem thế nào!-YoonGi chống cầm nhìn nó.
-Được thôi! Nếu hyung tin tưởng em như vậy!- Nó mỉm cười làm lộ hàm răng thỏ. TaeHyung nhìn bộ dạng đó liền nhớ đến nụ cười nửa miệng nó dành cho mình ngày hôm đó.
Buổi cơm kết thúc trong bình yên. Ai nấy lại về phòng. Tối đó TaeHyung không ngủ được vì ngày mai là hẹn chót mà JungKook đề ra. Cậu khó chịu bật dậy đi ra ngoài lấy vài chai nước rồi tiếng lại phòng khách ngồi.
Cậu thật sự rất khó rời xa HoSeok và cậu dám chắc là JungKook không thể nào làm thế! Tình cảm là thứ đâu thể phủ nhận dễ dàng như vậy. Với lại nó nói rằng nó yêu cậu, không lẽ nó đành lòng nhìn người nó yêu bị như vậy sao?
TaeHyung còn không nghĩ tới một con người hoàn hảo như JungKook lại có thể yêu mình? Hay là nó đang đùa. Thằng nhóc này vẫn thường hay đùa ác ý như thế, biết đâu ngày mai nó lại lăn quay ra cười vì lừa cậu được một quả lớn.
Nghĩ tới những khoảnh khắc nó và cậu cặp kè như anh em, nó lúc nào cũng hồ hởi hyung ơi hyung à với cậu vậy mà lúc đó nó bạo gan đè cậu hôn hít.
Phút chốc cậu nhớ tới câu nói của nó:
"Nếu em không có được anh, em sẽ hủy hoại anh!"
Bối rồi cậu nóc hết chai nước vào mồm sau đó giật mình bởi tiếng nói sau lưng.
- Giờ này không ngủ ngồi nóc cái gì?- HoSeok yêu chiều xoa đầu cậu.
-Anh làm em hết hồn!- Cậu nhăn mặt.
Anh chỉ bật cười rồi ngồi xuống sofa cạnh cậu.
-Dạo này anh thấy em hay lo lắng cái gì đó! Hỏi tới cứ bảo không có!- Anh giựt chai nước trên tay cậu.
-Không có thiệt mà! Tại em đang hồi hộp comeback thôi!- TaeHyung chu môi viện lí do.
HoSeok bật cười nhéo má cậu.
-Đừng có căng thẳng quá! Dù sao đây đâu phải lần đầu chứ!
-Em biết rồi mà! Đau quá đi!- TaeHyung xoa xoa má mình nhíu mày nhìn anh.
HoSeok nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ tiến lại hôn lên môi cậu. Cậu nhắm mắt từ từ đáp trả anh. Hai người dựa xuống ghế sofa...
Đâu đó trong góc tối. Có một cặp mắt không ngừng theo dõi.
"TÁCH"
---------------------------------
(Có vài tình tiết là mình chém cho hợp với chuyện ấy nha!)
Sáng hôm ấy thức dậy. Cả nhóm phải tới công ty để nhận lịch và cùng bàn bạc cho album sắp tới.
Bất ngờ là Bang PD không chỉ cho mình JungKook tham gia sáng tác mà còn cho cả TaeHyung tham gia. Cậu khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm đó ở công ty bàn bạc công việc. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường khiến TaeHyung thở phào nhẹ nhõm. Chiều hôm ấy sau khi xong việc cả nhóm được anh quản lí khao một chầu.
Trong quán ăn. TaeHyung liếc nhìn JungKook, đúng như cậu nghĩ, nó đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu vội lia ánh mắt đi nơi khác tránh né nó.
-Kookie, ăn chút đi em, ở đây có bán cừu xiên nướng đó!- Anh quản lí cập vai nó.
Nó chỉ cười cười xua tay
-Thôi, em phải giảm cân!
-Em chưa đủ tuổi tập gym đâu, đừng có gắng quá nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đó!- Anh quản lí nhắc nhở vài câu rồi rót rượu quay sang nói chuyện với hội rapper kế bên.
TaeHyung nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Cậu chỉ thằm nghĩ, gì mà giảm cân, là do nó không muốn trở nên đáng yêu, nó muốn to con để đè được cậu, đặt cậu dưới trướng nó thôi.
TaeHyung nhàm chán lôi điện thoại ra chơi sẵn tiện lướt web.
Lúc đầu cậu thấy thông báo có khá nhiều người hastag tên mình cùng HoSeok ở khắp nơi. Liền nghi ngờ bấm vào xem. Nào ngờ trên twitter tràn ngập duy nhất một tấm hình đó là hình cậu và HoSeok đang ôm nhau.
Thoạt nhìn trông không có gì quá đáng nhưng đây là tấm ảnh vốn chưa được công khai từ trước và nó được đăng lên bởi một tài khoản lạ. Điều này khiến các Fan vô cùng phấn khích.
TaeHyung ngước lên nhìn JungKook. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ.
Vì sáng giờ quá bận nên có lẽ mọi người vẫn chưa ai hay tin và họ vẫn còn đang ăn uống cười nói.
TaeHyung chĩa ánh nhìn hừng hực lửa như muốn thiêu rụi JungKook. Trái lại nó chỉ giễu cợt nhìn cậu.
Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh của quán ăn, nó cũng đứng lên đi theo.
Vào tới nơi, cậu quay sang trừng nó.
-Tại sao em làm như vậy?
-Chẳng phải em đã nói lí do rồi sao? Hyung?- Nó nói giọng trầm ấm tiếng lại gần cậu.
-Em đứng lại đó!- TaeHyung gắt lên- JungKook em đừng có đùa dai như vậy!
-Hyung cho là em đùa?- Nó cười hắc một cái- Em đã cảnh báo hyung rồi... đây chỉ là màn dạo đầu, nếu tối nay hyung không giải quyết dứt điểm, sáng ngày mai sẽ còn nhiều tin sốt dẻo hơn nữa!
-Trơ trẽn!- TaeHyung tức giận nắm cổ áo nó.
-TaeHyung, em dám nói thì dám làm,anh đừng cho rằng em không dám!- Nó nhẹ gạt tay cậu, ôm lấy eo cậu.
-Buông ra!- cậu nhảy ra khỏi vòng tay của nó, mệt mỏi cầu xin- JungKook, em không nhất thiết phải làm vậy, em tốt đẹp hơn như vậy nhiều mà... em đâu cần phải vì một đứa như anh mà làm vậy? Kookie?
-Không TaeHyung, nghe em! Trong mắt em anh là xinh đẹp nhất, em muốn anh, muốn có được anh, tâm hồn lẫn thể xác anh!- Nó tiến tới ôm hai vai cậu.
JungKook nói không sai, mặc dù trong nhóm Jin là visual nhưng cậu lại là người mang vẻ đẹp hút hồn nhất BTS đều nay ai cũng phải công nhận.
-JungKook em đừng như vậy nữa, xem như là anh xin em...-TaeHyung cố gắng né tránh.
-Anh chán ghét em tới như vậy?- nó siết chặc lấy cậu- Em đã nói rồi, nếu hyung không làm thì đừng trách em tàn nhẫn
-Kookie, Tae Tae hai người cãi nhau à?- một giọng nói vang lên. Cả hai quay lại liền thấy JiMin bước vào.
Thấy JungKook vẫn còn ôm mình cậu vội đẩy ra.
-Không có, chỉ là đùa chút thôi, không gì đâu!- TaeHyung gượng cười.
-Vậy à! Mau ra ăn đi, mọi người đang chờ đó!- JiMin đi tới kéo vai cậu.
JungKook cười nhạt quay sang JiMin.
-Hyung đừng diễn kịch nữa JiMinie, hyung cũng mau hành động đi!- Nói rồi nó một mạch bỏ ra ngoài.
TaeHyung khó hiểu nhìn JiMin.
-Nó nói vậy là sao?
-Nó bị điên đó, mày đừng quan tâm! Đi thôi!- JiMin phẫy tay như không có gì rồi kéo cậu ra ngoài...
...
TBC
|
4
Khi cả bước ra ngoài đã nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. TaeHyung đoán chắc chắn là họ đã biết chuyện. Ở quán ăn họ không thể nói chuyện nên anh quản lí bảo họ trở về kí túc xá rồi tính tiếp.
Về đến nơi, cả bọn ngồi ở ghế sofa còn anh quản lí thì đi qua đi lại.
-Tại sao lại có tấm hình đó? Là ai đã chụp? Có phải là các em làm không?
Tất cả đều yên lặng không ai trả lời.
-TaeHyung, HoSeok hai em giải thích sao về chuyện này?- Không ai nói gì khiến anh quản lí khó chịu quay sang hai người.
-Em không biết tại sao lại có tấm ảnh đó!- TaeHyung cúi đầu trả lời.
-Em thì nghĩ là saesang fan đã chụp nó và đăng lên, tụi em vẫn thường đùa giỡn như vậy mà!- HoSeok nhún vai.
-Thôi được rồi, anh sẽ đi giải thích với BD-nim! - Anh quản lí ôm đầu- Các em tốt nhất đừng gây ra thêm chuyện gì!
Nói rồi anh quản lí cũng rời đi, chỉ còn lại 7 người trong phòng. YoonGi thở dài.
-Hai đứa nên cẩn thận hơn một chút đi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi!- Nói xong cũng đứng lên đi vào phòng mình.
Jin vỗ nhẹ vai HoSeok.
-Chắc là không có gì lớn đâu, đừng lo!
Cả hai chỉ biết gật đầu. Cậu nhìn sang phía JungKook chỉ thấy bộ dạng dửng dưng như không có gì của nó khiến bản thân vô cùng tức giận.
-JungKook, ra đây hyung muốn nói chuyện với em!- TaeHyung nói rồi bước ra ngoài.
-Muộn rồi hai đứa còn đi đâu!- NamJoon nói với theo.
-Em ra ngoài nói chuyện với ảnh một chút sẽ vào mà hyung!- JungKook cười mỉm một cái.
Nó vừa kéo cửa bước ra đã bị TaeHyung nắm lấy cổ áo lôi ra khiến lưng đập vào lan can.
-Hyung có gì muốn nói với em?- Nó bình tĩnh nhìn cậu.
-Rốt cuộc thì em muốn cái gì đây hả Jeon JungKook?- Cậu nghiến răng nhìn nó.
-Anh còn muốn em nói đến bao nhiêu lần?- Nó rướn người đến nói vào tai cậu- Em muốn anh!
Vừa dứt câu nó đã bị cú đấm của cậu làm cho ngã sang một bên.
-Nói cho em biết, hyung không thể nhịn em quài được đâu! Nếu em không thôi ngay cái trò này thì chúng ta từ nay không còn là anh em!
JungKook im lặng đứng dậy, lau nhẹ vết môi mình, nó cười nhạt.
-Lúc nào cũng xem em là con nít, em cũng đã nhịn đủ rồi!- Nó tiến tới ghì chặt TaeHyung vào tường- Nói cho anh biết em sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi em có được anh!- JungKook móc điênh thoại trong túi ra, nó bấm bấm rồi giơ lên trước mặt cậu.
Trên màn hình điện thoại là cảnh ân ái của cả hai tối hôm qua trên sofa. TaeHyung không thể tin vào mắt mình, cậu vôih giật lấy điện thoại nó tức tốc xóa đi nhưng chưa kịp...
-Anh có xóa cũng vô dụng, nó không chỉ nằm ở đó, suốt khoảng thời gian qua hai người mùi mẩn bên cạnh nhau em đã lưu lại hết rồi!- JungKook cười nói, phát ngôn câu này tim nó cũng đau âm ỉ.
Mắt cậu cay cay, một giọt nước trong như pha lê rơi xuống. Nó nâng cầm cậu lên.
- Đừng khóc! Ở bên cạnh em, em sẽ yêu thương anh!
-Cậu... tôi sẽ ghi nhớ những gì cậu làm với tôi ngày hôm nay! Sẽ có lúc cậu phải trả giá cho việc cậu làm!- TaeHyung hất tay nó ra lườm nó một cái rồi bước vào trong nhà.
JungKook cười lạnh. Nó muốn như vậy sao? Nó còn lựa chọn khác sao?
TaeHyung bước vào phòng thì không nhìn thấy HoSeok cùng JiMin đâu. Cậu bước vào nhà tắm để rửa mặt. Vừa vào đã phát hiện mình vẫn còn cầm điện thoại của JungKook trên tay.
Cậu mở khóa, xem lại đoạn clip ban nãy. Đơn giản chỉ là cảnh cậu và HoSeok ôm hôn nhau trên sofa ngày hôm qua khi cậu ngồi ngoài phòng khách. Nhưng... có gì đó rất lạ...
Bỗng nhiên TaeHyung vụt chạy ra khỏi phòng tắm, cậu đứng ngay cửa phòng, giơ điện thoại lên so sánh góc quay.
Chính xác là clip này đã được quay từ góc phòng này...
Mà JungKook thì không ở trong phòng này. Chỉ có cậu, HoSeok cùng.... JiMinie??
Tối hôm qua cậu và HoSeok ở ngoài kia thì người đứng trong phòng này quay lại chính là... JiMinie...
TaeHyung bàng hoàng.
Không, không thể thế được... JiMine là bạn tốt của cậu, nó không thể nào làm thế với cậu được...
Đang suy nghĩ đã nhìn thấy JiMin vào phòng.
-Tae Tae, mày đứng đây làm gì vậy? Sao không tắm rửa rồi ngủ đi!- JiMin ngạc nhiên nhìn cậu.
-Ờ tao chuẩn bị đi tắm nè!- Cậu nói- HoSeok hyung đâu?
-Bên phòng làm việc cùng hai người kia rồi!- JiMin nói khẽ rồi leo lên giường ngồi.
Thấy TaeHyung vẫn còn đứng chừng chừ ở cửa, nó nheo mày.
-Mày làm gì mà đứng đó quài vậy?
-JiMin à, tao có chuyện muốn hỏi mày!
-Chuyện gì?
-À... ừm... thôi không có gì, tao đi tắm!
-Cái thằng...
Quyết định không nói vì cậu tin JiMin không phải là người như thế. Cậu tin tưởng nó, tuyệt đối không thể là JiMin hại cậu. Tắm rửa xong cậu bước ra ngoài thì thấy JiMin đã ngủ. TaeHyung ngã lên giường, nhìn chân chân trên trần nhà. Cậu rất mệt mỏi, cậu không biết phải nói thế nào với HoSeok cả, vả cả cậu cũng không muốn rời xa anh. Nhưng JungKook nhất quyết không chịu dừng lại, nếu cậu không làm theo ý nó thì chắc chắn nó sẽ làm liên lụy đến anh.
Cậu không thể để anh vì mình mà tiêu tan sự nghiệp, đây là ước mơ mà anh đã luôn ấp ủ. Những lần sống chết tập luyện trong phòng tập của anh không thể vì cậu mà lãng phí. TaeHyung gác tay lên trán. Cậu nhắm chặt mắt lại.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu phải chấp nhận thôi...
JungKook bước vào phòng. Nó chứng kiến hết bộ dạng thống khổ của TaeHyung. Tim nó cũng thắt lại, nó tiến đến giường cậu.
Nghe tiếng động cậu mở mắt đã thấy nó.
-Cậu lại muốn cái gì?- Ánh mắt chán ghét của cậu dành cho nó khiến nó cười nhạt trong lòng. Đã vậy nó sẽ không bao giờ buông tha.
-Điện thoại của em!
Cậu đứng dậy lấy điện thoại ở đầu giường đưa cho nó. Nó nhận lấy tiện thể nói
-HoSeok đang ngồi một mình ở phòng khách! Hyung biết phải làm gì rồi đó!- nó nhếch môi rồi đi ra ngoài.
TaeHyung run rẩy, cậu bước ra cửa nhìn. Quả nhiên là anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, lại còn uống cả bia...
Cậu tiến lại gần anh.
-Sao không đi ngủ, còn uống bia?- Cậu giật lon bia trên tay anh.
-Anh hơi khó ngủ, uống một chút rồi vào ngủ, còn em ra đây làm gì?- Anh mỉm cười kéo cậu ngồi xuống.
-Em cũng không ngủ được!-TaeHyung ngồi trong lòng để anh vuốt tóc mình. Cậu tham lam ngửi lấy mùi thơm trên người anh, đây có lẽ là lần cuối...
-Chuyện lúc nãy em đừng lo, không sao đâu!- anh nói khẽ.
-Đó là lí do mà em muốn nói với anh!
-Sao?- HoSeok nghe không hiểu.
-Chúng ta... kết thúc đi...
|
5
-Chúng ta... kết thúc đi...
-Em đang nói bừa cái gì đó? Anh nhớ em đâu có uống bia!-HoSeok cười cười lắc đầu.
-Em đang nghiêm túc đó HoSeok!- Bỗng nhiên TaeHyung ngồi hẳng dậy.
Anh im lặng, nhìn sâu vào mắt cậu như thể xem rằng cậu có thật sự nghiêm túc hay không.
-Lí do?- Có lẽ là anh đã tìm được rồi.
-Xảy ra chuyện vừa rồi em mới biết, mối quan hệ của chúng ta vô cùng mong manh!- Cậu cắn môi.
-Mong manh? Ý em là chỉ cần em muốn thì đến bên anh còn không thì có thể dễ dàng vứt đi sao?- HoSeok nhíu mày. Giọng anh tăng lên vài phần.
-Không phải, ý em là... HoSeok chuyện vừa rồi khiến em nhận ra rằng dù chỉ là một tấm hình nhưng nó đã có sức ảnh hưởng đến như vậy, nếu như... nếu như... sau này chúng ta còn bị phát hiện nhiều hơn như vậy... hậu quả em... không thể gánh vác nổi...- TaeHyung run rẩy, cậu cố kìm nén cảm xúc trong lòng- Anh biết rõ em chỉ còn mỗi Bangtan là niềm hy vọng!
-Thì ra là như vậy!- Anh cười nhạt, ánh nhìn chuyển đi nơi khác- Tôi hiểu rồi, em vì sợ tổn hại đến danh tiếng của mình nên không muốn dính dáng đến tôi có đúng không!
-Anh...
-Thôi được rồi!- HoSeok đứng dậy, anh quay lại nhìn cậu với anh mắt lạnh lùng- Như ý em muốn! Từ nay tôi với em không còn bất cứ quan hệ nào!
Nói rồi anh bỏ vào phòng làm việc, TaeHyung nhìn theo bóng lưng anh, tim cậu đau lắm, bây giờ cậu chỉ muốn chạy vào đó ôm lấy anh, nói với anh rằng câu không hề muốn như vậy, rằng cậu yêu anh rất nhiều, nhưng tất cả cũng chỉ là muốn...
Cậu từ từ đứng dậy, quay lưng lại đã thấy JungKook đứng trong góc phòng. Cậu cười khổ nhìn nó
-Tôi trở thành thế này, cậu vừa lòng rồi chứ? Jeon JungKook?
TaeHyung đi ngang qua nó, rồi bước vào phòng.
JungKook quay lưng nhìn theo.
------------------------
Sáng hôm sau, TaeHyung ngồi trên giường nhìn vào chiếc giường bên cạnh. Mền gói vẫn thẳng tấp không có dấu hiệu của việc có người nằm ngủ trên đó. Tối qua anh không về phòng, chắc chắn là vì ghét cậu nên mới qua đêm ở phòng làm việc.
Cậu quay lại thì thấy JiMin vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.
Trên gương, cậu nhìn đôi mắt mình sưng đỏ. Cũng đúng thôi, tối hôm qua cậu có ngủ được bao nhiêu đâu. Chỉ cần nghĩ đến lời nói và ánh mắt lạnh lùng HoSeok dành cho cậu ngày hôm qua thì cậu không thể nào chịu nổi.
Vệ sinh thay quần áo xong cậu mở cửa ra ngoài, hôm nay cậu dậy sớm nên vẫn chưa có ai dậy hết. TaeHyung đi vào bếp, vừa vào đã nhìn thấy HoSeok đang đứng uống nước ở bàn cơm.
-Sao anh dậy sớm vậy?-TaeHyung cười mỉm nhìn anh. HoSeok không nói quay mặt nhìn đi nơi khác, anh uống hết li nước , lấy thêm chai khác rồi bước ra ngoài, anh lướt ngang qua cậu mà không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Nụ cười trên môi cậu từ từ tắt ngắm.
"Em xin lỗi!"
TaeHyung chỉ biết thở dài. Cậu bước đến tủ lạnh lấy một hộp sữa... trong đầu quả nhiên lại nghĩ đến trước đây.
-Sau này mỗi buổi sáng em phải thường xuyên uống sữa, có như vậy mới cao lớn khỏe mạnh được, hiểu chưa!- HoSeok dúi vào tay cậu hộp sữa.
-Thôi mà, con trai ai mà uống sữa chứ!- Cậu bễu môi đẩy hộp sữa lại tay anh.
-Em không biết nghe lời gì cả! Nhìn em hỡi một chút là bệnh khiến anh xót lắm có biết không?- Anh nhíu mày.
-YoonGi hyung cũng ốm yếu đó sao anh không đưa sữa cho ảnh đi!- Cậu vẫn cứng đầu không nghe theo.
-Nhưng em là người quan trọng đối với anh nên anh phải quan tâm em hơn chứ! Nè, nếu em không chịu uống sau này anh sẽ đem sữa cho YoonGi hyung rồi bỏ mặc em đó nha!- Anh vờ cầm hộp sữa đứng dậy.
-Em uống, em uống mà!- Cậu dựt lấy hộp sữa trên tay anh, ngoan ngoãn mở ống hút đâm vào rồi uống.
HoSeok mỉm cười mãng nguyện xoa đầu cậu.
TaeHyung ôm chặt hộp sữa trong tay. Cậu muốn lại được như thế...
-Tae Tae, sao không ngủ thêm chút nữa, anh dậy sớm để làm gì?- Giọng nói này cậu mãi mãi không quên. Jeon JungKook.
Cậu quay phắt lại nhìn nó, ánh mắt giận dữ.
-Tôi dậy sớm hay không không tới phiên cậu quản! Cậu ! Tốt nhất là nên cảm thấy vui đi!- Nói rồi cậu đi ngang, không quên đụng mạnh vào vai nó. Rõ ràng mọi đau khổ của cậu đều là do thằng nhóc đó làm ra.
Nó quay lại nhìn cậu
-Tae Tae điều em muốn không chỉ là anh chia tay với HoSeok hyung!- Câu nói của nó khiến cậu dừng lại.
-Chứ cậu còn muốn cái gì nữa, hay cậu muốn tôi rời khỏi nhóm thì cậu mới vừa lòng?- TaeHyung quay lại phẫn nộ nhìn JungKook.
-Không! Em không phải là muốn anh rời khỏi nhóm!- Nó tiến lại phía cậu-Anh phải ở bên cạnh em, trở thành người của em!
-Cậu...- TaeHyung giơ tay lên nhưng bị nó nắm lại.
-Từ giờ anh phải làm bất cứ điều gì mà em muốn! Anh không được cãi lời em! Nếu không hậu quả không chỉ một mình anh gánh đâu! Mà em sẽ khiến cả anh HoSeok cũng không thể nào tiếp tục trên con đường Showbiz này nữa!
-Cậu dám...
-Tin em đi Tae Tae, chỉ cần em muốn thì tất cả đều phải là của em! Kể cả anh!
TaeHyung không thể nói thêm lời nào nữa. JungKook thật sự trở thành con người vô liêm sĩ như thế từ khi nào? Hay vốn dĩ bản chất của nó đã thế?
-JungKook tôi không thể ngờ... cậu bấy lâu nay lại bỉ ổi đến như vậy! Tôi nói cho cậu biết, cậu có được thể xác tôi nhưng cái tình yêu bệnh hoạn cậu dành cho tôi mãi mãi tôi không cần!
Có lẽ JungKook nhịn quá sức chịu đựng của nó. Tay nó bóp lấy cầm cậu, thấy rõ từng gân xanh trên đó.
-Rồi anh sẽ cần thôi, nếu anh còn nói những câu như vậy, em sẽ khiến anh đau đó Tae Tae!
-Cậu làm gì được tôi?- Cậu nhếch mép nhìn nó, rõ ràng bản thân cũng đau ở cầm nhưng cậu nhìn thấy bộ dạng tức giận của nó khiến mình mãn nguyện liền không ngừng khiêu khích nó.
Không chừng chừ nó bế cậu lên bàn cơm. Xé toẹt cổ áo sơ mi của cậu rồi điên cuồng cắn lên đó.
-Ah... cậu làm gì... buông ra thằng khốn!- TaeHyung hốt hoảng đánh vào vai nó, cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không thể cử động. JungKook nắm lấy tay cậu ghì chặt xuống bàn, còn người thì đứng giữa hai chân cậu. Nó cắn đến khi chảy máu ở cổ cậu rồi mút lấy.
- JungKook buông ra... đau quá!
Cậu không thể phủ nhận. Nó rất đau. Lát sau trên cổ của TaeHyung hằng đầy vết cắn cùng vết bầm tím, nó hài lòng buông thỏng cậu ra.
TaeHyung đẩy nó ra lấy áo che lại vùng cổ.
-Em không muốn làm anh đau nên tốt nhất anh đừng chọc giận em Tae Tae!
Cậu rất muốn chửi vào mặt no rồi đập nó một trận nhưng không thể. Cậu đành chạy toát vào phòng đóng sầm cửa lại.
JiMin đang xếp mền liền bị tiến sập cửa làm giật mình.
-Cái gì vậy thằng quỷ? Mày làm tao hết hồn! Ma đuổi mày à?
-Nó còn hơn cả ma quỷ!- TaeHyung nghiến răng.
-Áo mày bị làm sao vậy?
-Không có gì! Sơ ý chút thôi!- cậu vừa nói vừa tiến đến tủ lấy áo thay.
-Mày kì lạ thật đó!- JiMin nói xong cũng vào nhà tắm.
TaeHyung thay áo xong, đứng trước gương nhìn những vết thâm trên cổ, chịu không nổi lấy tuýp kem nền trong tủ thoa lên. Đến khi nhìn đã đỡ mới chịu thôi.
Bỗng nhiên điện thoại trên giường của JiMin run lên. Hình như là báo thức nó đặt. TaeHyung tiến lại , cầm lên tắt dùm nó. Tắt xong liền thấy cái Lockgreen có chút không đúng.
Là hình nó chụp với HoSeok. Thấy tấm hình này, cậu nhíu mày nhớ đến mối nghi ngờ hôm trước.
Dặn lòng là phải tin JiMin nhưng sự tò mò khiến cậu không thể yên đành mở điện thoại lên xem. Cậu nhớ lúc trước nó có nói với cậu là không để khóa điện thoại vì tính nó hay quên.
Quả nhiên là mở khóa không cần mật khẩu. Cậu bấm vào thư viện, để xem. Không có gì trong đó cả. TaeHyung thở phào. Cậu thoát ra khỏi thư viện liền thấy trong trên màn hình có một cái file đầy số.
Cậu nhớ lúc trước có hỏi JiMin thì nó bảo file nhạc và game của nó. Nhưng nó thì ít chơi game, nên chắc là toàn nhạc. Dù sao cũng bấm vào coi thử.
-Mày làm gì mà yên lặng vậy, Tae Tae?- JiMin quấn khăn quanh cổ bước ra liền nhìn thấy TaeHyung sửng sốt cầm điện thoại của mình trên tay.
JiMin vội chạy đến giựt lại.
-Mày làm gì vậy? Sao lại tự tiện lục lọi điện thoại của tao?- JiMin gắt lên.
- Đó là gì vậy... mày nói tao biết đi... JiMin...
TaeHyung nói không ra hơi... mắt đã cay tự bao giờ...
JiMin nuốt nước miếng, nó im lặng không nói...
|
6
JiMin im lặng, nó không nói gì, chỉ vội vàng tắt điện thoại.
-Sao mày không trả lời tao, JiMinie... mày nói là không phải đi...
TaeHyung kích động, cậu nhào đến nắm lấy vai JiMin lay mạnh.
-Có phải là JungKook ép mày làm vậy đúng không? Mày nói đi, mày không đối xử với tao vậy đâu đúng không JiMin?
TaeHyung cứ lay mãi cho đến khi JiMin gạt phắt tay cậu ra khỏi vai mình. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Không! JungKook không ép buộc tao, mà là tao tự nguyện làm!
-Sao...
-Là tao làm ! Mày nghe rõ chưa!- JiMin nhếch môi.
-Tại sao mày làm vậy?- TaeHyung lui lại vài bước.
-Mày còn hỏi tại sao? Mày không biết thật hay vờ không biết? - Nó cười nhạt.
-Tao không hiểu mày đang nói gì hết!
- Được! Vậy tao sẽ nói thẳng cho mày biết! Tao yêu HoSeok, yêu rất nhiều là đằng khác, mày cư nhiên cướp mất anh ấy khỏi tay tao! ( Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân Bangtan Ver )
-Mày nói cái gì...- Tai cậu ù đi. Từ hôm qua đến giờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu tiếp thụ không nổi- JiMin tao không cướp HoSeok, làm sao tao biết được mày cũng có tình cảm với anh ấy?
- Giờ thì mày biết rồi đó! Cho nên, mày hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh JungKook đi! Nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ thêm nữa!- JiMin nói, mặt của nó lạnh hẳn đi, không còn giống những lúc nó vui đùa bên cậu.
-Tại sao... tại sao nhất thiết phải như vậy? Tại sao hai người phải đối xử với tôi như vậy chứ...- TaeHyung lẩm bẩm, cả thân người tuột xuống nền đất, nước mắt không kìm được rơi xuống.
-Tae Tae... thế giới này là như vậy! Tuy chúng ta là bạn tốt nhưng cái gì là của tao ,tao sẽ không để người khác cướp mất! Nếu mày chấp nhận được thì chúng ta có thể trở về như trước, còn không thì mày cũng chẳng làm gì được đâu! Tao biết mày thông minh mà! Động não đi!- JiMin dùng tay chỉ vào thái dương của cậu, nhếch môi một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng.
Trước khi đi nó còn quay lại
-JungKookie không hề có chủ ý trong chuyện này, mà đó chính là tao!
Vai cậu run lên.
-Chính tao đã thôi thúc nó, nó còn nhỏ nhưng tính chiếm hữu rất cao đấy!- Nó cười một tiếng rồi cũng đi ra.
Bỗng dưng TaeHyung cảm thấy đau lắm. Cậu đau sâu thẳm bên trong. Chỉ vỏn vẹn vài ngày cậu đã mất đi hai người mà mình yêu thương tin tưởng, còn mất luôn cả HoSeok.
Cậu phải làm gì bây giờ... cậu vô cùng mệt mỏi. Muốn khóc cũng không thể khóc nổi nữa rồi... chẳng lẽ lại từ bỏ...
Không được từ bỏ... nếu không JiMin và JungKook sẽ không để yên cho HoSeok. Mọi chuyện chỉ có cậu mới có thể quyết định...
TaeHyung cố gắng đứng lên. Kể từ bây giờ cậu xem như mình đã chết, cái gì cũng không thể cảm nhận được, cứ thế nhắm mắt cho qua...
-----------------------
Những ngày tới, các thành viên không còn nhìn thấy một Kim TaeHyung vui vẻ tăng động của thường ngày mà thay vào đó là một cái xác không hồn. Gương mặt lạnh như một tảng băng không chút cảm xúc. Làm việc gì lại vô cùng nghiêm túc. Mà không chỉ mình cậu cả JungKook, JiMin và HoSeok cũng không kém.
NamJoon, SeokJin và YoonGi chỉ biết rằng TaeHyung và HoSeok chia tay thế thôi, nhưng còn sâu hơn nữa chẳng có ai biết ngoài ba người bọn họ.
Qua bao nhiêu ngày cuối cùng bài hát chủ đề cũng được cho ra đời bởi hội Rapper Line cùng Bang PD. TaeHyung và JungKook cũng đã viết xong bài hát của mình và hôm nay chính là ngày đi thu âm cho album.
Sau cái ngày cậu biết được mọi chuyện, bỗng nhiên JungKook không còn làm phiền đến cậu nữa. Có lẽ là vì lịch làm việc nên nó không còn thời gian quan tâm đến cậu.
TaeHyung ngồi bên ngoài xem lại bài hát của mình cùng các thành viên còn lại trong khi JungKook đang chuẩn bị thu âm phần của mình.
- Em cứ đặt hết cảm xúc vào đó mà hát, được chứ?- Bang PD ngồi ở bên ngoài nhìn JungKook trong phòng thu âm.
-Em biết rồi ạ!- Nó giơ tay kí hiệu oke rồi đeo headphone vào.
Lúc này TaeHyung mới ngẩn đầu lên, cậu liền nhìn thấy JiMin đang nói chuyện với HoSeok một cách thân thiết mà anh còn lại mỉm cười ôn nhu, cái nụ cười mà đáng lí ra nó phải thuộc về cậu.
Nếu là lúc trước cậu sẽ cho đó là vô cùng bình thường nhưng...
"Tao yêu HoSeok, yêu rất nhiều là đằng khác!"
TaeHyung nghe tim mình trật đi một nhịp, cứ tưởng là có thể làm quen được với cảm giác này nhưng không thể... nó đau hơn cậu tưởng...
Và cậu cũng đâu biết rằng cũng có một trái tim cũng đau đớn không kém cậu. JungKook nhìn về phía TaeHyung đang không ngừng nhìn chăm chăm HoSeok.
"Kim TaeHyung... chẳng lẽ em không là gì trong mắt anh sao...?"
Nhạc lên. JungKook cũng bắt đầu hát theo, nó hát nhưng ánh mắt nó vẫn dán lên người con trai kia, người con trai khiến nó không còn là chính bản thân nó nữa...
Tôi cần em.
Tại sao chỉ có mình tôi yêu em, tại sao chỉ có mình tôi đớn đau.
Tôi cần em.
Dù biết sẽ bị tổn thương mà vẫn cứ khao khát em.
Tôi cần em.
Em thật xinh đẹp.
Tôi cần em.
Nhưng lại quá đỗi lạnh lùng...
Tôi cần em, rất cần em...
TaeHyung biết rằng JungKook vẫn luôn nhìn mình khi nó hát. Cậu cảm thấy sâu trong ánh mắt của nó là sự chân thành nó dành cho mình... nhưng... cậu không thể tha thứ cho nó... đáp lại nó chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cậu.
Hát xong phần của mình JungKook bước ra khỏi phòng thu. Nó xin phép đi vệ sinh rồi bước thẳng ra ngoài.
Trên sân thượng tay nó đập mạnh vào lan can.
-Chết tiệt!
Nó gục trán lên tay mình. Mắt nhắm nghiền lại. Yêu rốt cuộc là mệt mỏi như thế sao? Nó phải làm gì để người nó yêu thương thuộc về nó, chẳng phải nó đã rũ bỏ đi lòng tự trọng của mình rồi sao? Ngay cả cái cách hèn hạ đó cũng đã làm rồi...
-Rõ ràng...- Một giọng nói vang lên sau lưng nó khiến nó đứng thẳng dậy.
Là TaeHyung...
-Rõ ràng là cậu cũng rất đau khổ không phải sao?- cậu tiến lại gần nó.
JungKook im lặng.
-Tôi không thể yêu cậu được JungKook, làm sao tôi có thể dành tình yêu cho cậu khi vốn dĩ tôi đã yêu người khác?
Nó vẫn không nói, chỉ im lặng nhìn cậu.
-JungKook à, anh biết em không phải là loại người đó, đúng không?- TaeHyung đặt tay lên vai nó, nhìn vào nó, giọng nhẹ nhàng hẳn đi- Chúng ta ở cùng nhau rất lâu, sao anh không biết JungKookie là người như thế nào, em sẽ không thể làm như vậy đúng không? Em hãy dừng lại, chúng ta sẽ như trước đây! Ở bên cạnh bao bọc che chở cho nhau, được không?
TaeHyung biết chỉ cần JungKook đồng ý thì JiMin có muốn cũng không thể làm gì được.
JungKook im lặng khá lâu. Nó cảm nhận nhịp tim của mình khi đối diện với khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu.
JungKook không ngu ngốc đến nổi không biết rằng TaeHyung chỉ muốn dụ dỗ mình từ bỏ ý định, nhưng bản thân nó cũng đang kiểm tra rằng liệu sự việc này sẽ đi tới đâu, kết quả sẽ như thế nào nếu nó dừng lại hoặc tiếp tục.
Nó đặt tay lên má của TaeHyung.
-Xin lỗi... em vốn dĩ không thể dừng lại được nữa...
-Tất nhiên là được! JungKook mọi việc sẽ ổn thôi, anh sẽ bỏ qua tất cả xem như không có chuyện gì!- Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, tha thiết nhìn nó.
"Tae Tae, anh cứ như vậy mà bảo em dừng lại sao?"
"Anh xuống nước cầu xin em chỉ vì HoSeok hyung thôi, có đúng không? Em vốn dĩ không hề quan trọng trong lòng anh, đúng không?"
Đồng tử của JungKook co lại, nó vòng tay ôm lấy eo của cậu.
-Anh đừng cố thuyết phục em vô ích Tae Tae. Một khi em đã bắt đầu thì không thể dừng lại! Thay vì cố làm chuyện vô ích này, sao anh không thử yêu em đi?
Nó quay lại trạng thái trước đây, môi nhếch lên siết chặt eo cậu.
TaeHyung như rơi vào hố sâu. Cậu còn tưởng rằng lời nói của mình sẽ lay động được nó. Nào ngờ...
-Buông ra... JungKook mọi người sẽ thấy!
-Anh quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao?
-Đừng như vậy... JungKook...
-Thôi được, em tạm tha cho anh! Nhưng anh đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận!
Nói rồi nó nới lỏng eo cậu rồi đi xuống cầu thang.
TaeHyung thở dài,
Cậu hết cách rồi... cậu tuyệt vọng thật rồi...
|