Mèo và Chuột
|
|
Đúng như tôi dự đoán. Từ sau tai nạn trong bếp đó, Tristan không còn trêu chọc tôi ở trường, nó cũng né tránh tôi mỗi khi bọn tôi đụng nhau ngoài hành lang. Chẳng hiểu sao, mỗi lần như thế, tôi lại mong Tristan sẽ đến trước mặt tôi và nói câu gì đấy, dù là lăng mạ hay chỉ đơn thuần là gọi tôi bằng cái biệt danh “Chuột Cống” thôi cũng được. Khi nó chỉ nhìn qua hướng khác và lướt qua tôi, cảm giác hụt hẫng lại trào dâng khiến bụng tôi khó chịu vô cùng. Đến cả tiết nhạc, Tristan cũng chọn nhạc cụ khác chứ không chơi trống nữa. Tôi bắt đầu giác như mình là người vô hình trước mặt nó.
Hôm ấy là tối Thứ Sáu, tôi cùng Jessie đến xem đội bóng rổ của trường thi đấu. Theo lẽ thường thì tôi đến xem Simon để cảm thấy thoải mái hơn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu dù cậu ấy thi đấu rất tốt và phong độ cũng rất tuyệt. Tristan có vẻ không hào hứng lăm trong suốt trận đấu, nó để vuột banh không ít lần và vào rổ cũng không tốt như mọi lần. Khi tôi đang theo dõi trận đấu thì vô tình chạm mắt với Tristan trong vài giây, nó là người chủ động quay đi trước. Có lẽ tôi thật háo thắng khi muốn mình là người quay đi trước chứ không phải nó.
Lúc gần kết thúc trận đấu, phần thắng lúc này đã nghiêng về đội trường tôi. Tôi đang có ý định ra về cùng Jessie, khi bọn tôi vừa xuống được lối ra vào thì cả sân thi đấu đồng loạt hô hoán lên. Theo quán tính, tôi và Jessie đều nhìn ra sân. Lúc này, tôi mới thấy ai đó đang nằm trên sàn, gần phía rổ của đội trường chúng tôi, tôi còn chưa kịp thắc mắc là ai đang nằm ở đấy thì mọi thành viên trong đội bóng đều đồng loạt gọi to tên Tristan. Vì tò mò và lo lắng, tôi đã chạy đến phía sân bóng cùng Jessie, thứ chúng tôi nhìn thấy khiến ruột gan tôi muốn trộn lẫn vào nhau. Tristan đang nằm quằn quại trên sân ôm chặt lấy mắt cá chân phải. Nó gắng gượng kìm chế tiếng kêu la đau đớn như muốn giữ chút thể diện đàn ông của mình, nhưng gương mặt nhăn nhó tái mét và đầy mồ hôi lạnh của nó nói lên điều hoàn toàn ngược lại. Tôi vô tình nghe được những khán giả bàn luận với nhau và biết được là các cầu thủ ở đội đối thủ đã vô ý tông ngã Tristan khi nó cố ngăn bóng lên rổ. Chân phải của Tristan đã bị trật sang bên khi tiếp đất nên mới gây ra chấn thương nghiêm trọng như thế.
Khoảng năm phút sau, Tristan được đưa ra khỏi sân thi đấu để đến bệnh viện. Tôi cũng đưa Jessie về ngay sau khi Tristan được đưa vào xe cứu thương. Jessie đã bảy tỏ sự lo lắng của mình về vết thương của Tristan dù nó không phải là đứa tử tế gì trong mắt cô nàng. Tôi hiểu Jessie và biết là cô nàng không phải là người xấu, cô có thể tỏ ra khoan nhượng với bất kì ai khi họ gặp chuyện không may. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quen được Jessie.
Trên đường chở Jessie về, tôi không thể nào ngừng nghĩ về Tristan và vẻ mặt đau đớn của nó lúc bị thương trên sân đấu. Tôi còn mất ngủ cả đêm vì nghi về đúng chuyện đó.
*
Sáng Thứ Bảy, Simon đến nhà tôi để báo rằng Tristan không thể cùng họp nhóm được, vậy nên cậu ấy rủ tôi cùng đến bệnh viên thăm Tristan. Tôi đồng ý vì tò mò muốn biết tình trạng hiện giờ của Tristan ra sao. Sau khi lên phòng để khoác vội cái áo khoác lên người cùng ví tiền và điện thoại, tôi quay xuống nhà để cùng Simon ra ngoài.
Simon đã hỏi tôi về trận đấu tối qua, vì có đến xem nên tôi đã cùng Simon xem xét lại trận đấu. Ngoài ra, Simon còn kể với tôi về tình hình đội bóng dạo gần đây trong suốt quãng đường còn lại để đến bệnh viện. Cậu ấy bảo rằng cả tuần nay Tristan có vẻ lơ đễnh chuyện tập luyện, khi được hỏi thì chỉ bảo là mệt mỏi trong người. Đầu tuần này thì Emmanuel tự động xin rút khỏi đội bóng với lý do tập trung vào việc học, dù mọi người có ngăn cản thì nó cũng không nghe theo. Giờ tôi mới chợt nhớ là tối qua không thấy Emmanuel trên sân đấu. Simon có vẻ mệt mỏi và xuống tinh thần do những việc không hay xảy đến với đội bóng, thật tội cậu ấy vì không biết được lý do đằng sau chuyện của Emmanuel và Tristan.
Khi bọn tôi vào đến bệnh viện, không có ai ở cùng Tristan. Nó thì vẫn đang ngủ một cách yên bình với cổ chân và mắt cá chân bị bó bột, bình nước biển đã được truyền vào người nó gần một nửa. Lúc còn ở trên xe, Simon có nói với tôi là tối qua, lúc đã vào đến xe cứu thương thì Tristan mới bật khóc vì đau. Trước đó, nó kìm nén vì sợ mọi người sẽ xem nó là đứa yếu ớt nếu nó khóc trước mặt họ. Bác sĩ bảo là cổ chân của Tristan bị gãy và có khả năng rất cao là nó không còn chơi bóng rổ được nữa.
Lúc Simon đến gọi, Tristan lười nhác mở mắt để nhìn kẻ gọi mình dậy. Lúc Tristan nhận ra còn có tôi ở đằng sau Simon, nó liền quay mặt đi hướng khác sao cho không nhìn thấy tôi nữa, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe hơi sưng vì đã khóc cả đêm của nó.
“Cậu không sao rồi chứ? Nghe nói là rất đau hả?” Simon lo lắng hỏi. Cậu ấy đã đến thăm Tristan tối qua nhưng vì cuộc phẫu thuật kéo dài quá lâu nên phải quay về lúc gần một giờ. “Nói nghe rõ hơn là cậu bị thương như thế nào xem?” Simon dò hỏi ngay khi đã tìm được chỗ ngồi ngay cạnh giường.
“Xương cổ chân của tớ bị gãy rất nặng nên bác sĩ đã phẫu thuật nối xương lại và cố định bằng kim loại. Họ bảo tớ không được vận động trong ít nhất ba tuần, không được đi đứng nhiều trong hai tuần tiếp theo, và chỉ được đi lại với nạng hoặc có người giúp đỡ trong hai tuần kế tiếp để bắt đầu vật lý trị liệu. Họ còn bảo có thể tớ sẽ không được chạy nhảy hay vận động mạnh lại được nữa.” Nét mặt Tristan trông buồn rũ rượi như sắp khóc lúc nói đến cuối câu. Tôi cảm thấy tiếc thay cho nó vì Tristan vốn rất thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Nó chơi môn đó từ lúc mới vào lớp Bốn, sau khi nhìn thấy những thanh niên trong thị trấn chơi ngoài sân bóng rổ công cộng gần công viên.
“Thế ai sẽ giúp cậu đi lại trong thời gian này đây? Bố cậu bận làm việc mà đúng chứ?” Simon lo lắng hỏi.
“Có thể là ông ấy sẽ mướn y tá hay ai đó đến chăm cho tớ. Cậu không cần lo đâu.”
Simon và Tristan nói chuyện thêm một lúc thì có điện thoại reo lên, Simon phải nghe ngoài nhận cuộc gọi nên chỉ còn tôi và Tristan trong phòng. Nó không nói lời nào mà cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Tôi đứng ở phía chân giường, lặng lẽ quan sát nét mặt Tristan. Dù mới một đêm thôi nhưng trông nó tiều tụy hơn hẳn, xương gò má hiện rõ hơn mọi ngày, cả đôi môi đỏ hồng cũng khô khốc và nhạt màu hơn. Chẳng hiểu sao, Tristan khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một chú mèo bị thương sau khi đi chinh chiến với kẻ thù về.
“Sao cậu lại đến đây chứ?” Giọng nói yếu ớt của Tristan vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
“Simon rủ tôi đi cùng.”
“Cậu có thể từ chối mà.”
“Dù sao chúng ta cũng làm việc chung một nhóm, sao tôi có thể không đến thăm cậu được.”
“Để tôi nhắc cậu nhớ,” Tristan quay đầu sang nhìn tôi, “Tôi là kẻ chuyên đi gây chuyện với cậu. Thấy tôi bị thế này, lẽ ra cậu nên mừng ra mặt mới phải, do sẽ không ai nói gì cậu đâu. Tôi chắc chắn một điều là mọi người trong đội bóng rất hài lòng khi biết tôi bị thương như thế này, bởi trong lòng họ không thật sự quan tâm đến tôi. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt bất mãn và ganh ghét của bọn họ dành cho tôi, chỉ là tôi không muốn thể hiện ra cho họ biết. Không ai thật sự yêu thích tôi cả, nên cậu cũng có quyền như thế, tôi không trách—”
“Tôi không thể vui mừng được vì có lẽ là tôi thích cậu mất rồi.” Tristan đột nhiên im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt rối bời. Chính tôi còn kinh ngạc khi thốt ra những lời như thế. Thật bẽ mặt! Sao tôi có thể thừa nhận là mình thích Tristan Savary được cơ chứ? Nó là thằng khốn đã bắt nạt tôi từ bao nhiêu năm nay. Cách duy nhất để thoát khỏi sự nhục nhã là rời khỏi đây ngay lúc này. Thế nhưng khi tôi vừa quay đầu lại thì Simon đã đứng ngay sau lưng tôi với cái điện thoại trên tay, đôi mắt xanh của cậu ấy mở to không kém gì Tristan.
Chết tiệt! Tôi đã tự làm mình bẽ mặt trước hai người trong cùng một ngày.
“Cậu thích Trissie sao?” Simon bật hỏi.
“Phải đấy. Giờ thì tránh đường đi, tớ có việc phải về rồi.” Tôi cố gắng lãng tránh ánh mắt của Simon và lách sang một bên để rời khỏi.
|
CHƯƠNG 7. Tai nạn của Tristian.
Tôi cảm thấy mình như một đứa con gái tuổi dậy thì yêu đương phương một người rồi khi bày tỏ tình cảm thì bị khước từ, nhưng thực tế thì Tristan đã không nói gì sau khi tôi bảo là mình thích nó. Lúc này thì tôi đang ở trong phòng ngủ của Jessie, tinh thần kiệt quệ và thở dài liên tục. Jessie có vẻ lo lắng cho tôi nhưng chỉ ngồi yên bên cạnh để quan sát và chờ tôi tự nói ra.
“Đừng mắng tớ. Nhưng tớ đã trót phải lòng Tristan rồi, Jessie à.” Cuối cùng thì tôi cũng thốt ra một câu sau cả tiếng đồng hồ ngồi yên lặng trong phòng cô bạn thân của mình.
“Tớ biết.”
“Hả?” Tôi kinh ngạc nhìn lên Jessie sau khi nghe lời cô nàng vừa nói ra. Làm sao Jessie có thể biết là tôi thích Tristan cơ chứ?
“Thật ra tớ chỉ đoán mò thôi. Dạo gần đây, tớ thấy cậu rất lạ, cậu còn biểu hiện rất khác mỗi khi nhìn thấy Tristan. Ánh mắt cậu luôn trìu mến và không có vẻ gì là cay đắng như trước kia hết. Tuy cậu luôn miệng nói là thích Simon, nhưng ánh mắt cậu lại luôn hướng về Tristan khi hai người đó đi với nhau. Cả khi bọn họ chơi bóng, cậu cũng luôn tập trung nhìn Tristan. Nhất là trận thi đấu tối qua, trông cậu có vẻ lo lắng khi nhìn thấy Tristan chơi không tốt trên sân. Chuyện cậu để Tristan bắt nạt bao nhiêu năm nay, trong khi lại chẳng bao giờ có vẻ e dè trước bọn bắt nạt khác trong trường, khiến tớ nghĩ rằng cậu muốn tạo cơ hội để tiếp xúc với Tristan. Còn rất nhiều chuyện khác mà tớ không thể kể ra hết được. Nhưng những điều đó khiến tớ có cảm giác là cậu thích Tristan.”
“Tớ biểu hiện lồ lộ đến vậy sao?”
“Tớ là bạn thân cậu sáu năm nay, làm sao mà lại không biết cậu biểu hiện như thế nào khi thích ai đó chứ?”
Tôi mĩm cười nhạt và để Jessie khẽ xoa vai mình.
“Nhưng chuyện gì xảy ra ở bệnh viện mà lại khiến cậu suy sụp tinh thần như vậy?” Jessie lo lắng dò hỏi.
“Tớ đã buộc miệng nói với Tristan là tớ thích nó. Simon cũng vô tình nghe thấy rồi. Tớ thấy bẽ mặt chết được. Sao tớ có thể đối mặt hai người họ nữa chứ?”
“Tristan như thế nào khi cậu nói vậy?”
“Tớ đã bỏ đi trước khi nó kịp nói tiếng nào.”
“Mấy cậu còn phải làm chung đề án môn Tiếng Pháp, giờ tính sao đây?”
“Bởi vậy tớ mới khổ nè.”
“Hay cậu hãy đến bệnh viện lần nữa đi, nói với Tristan là cậu thích nó, và chờ xem biểu hiện của nó như thế nào.”
“Cậu nghĩ một đứa như Tristan lại có thể thích một thằng thất bại như tớ sao?”
“Không thử làm sao biết được!”
“Tớ chắc là nó sẽ chửi tớ là thằng đồng tính bệnh hoạn hay gì đó rồi đuổi tớ ra khỏi phòng bệnh ngay.”
“So với cậu thì nó trông còn đồng tính hơn đấy. Nếu không phải do cậu thích nó thì tớ đã ngồi đây chửi rủa và nêu ra hàng trăm điểm xấu của nó rồi. Nhưng nghe tớ đi. Thà cậu nói ra cho nó biết một lần, còn hơn là ấm ức để trong lòng mãi không bung ra.”
Tôi thở dài ngồi đấy và tiếp tục suy nghĩ xem có nên quay trở lại bệnh viện vào lúc khác hay không.
*
Hôm Chủ Nhật, tôi chần chừng suốt buổi sáng, suy nghĩ không biết có nên đi tới bệnh viện thăm Tristan không. Quần áo thì đã thay, nhưng cửa thì không dám mở. Cuối cùng, mẹ tôi đã không chịu nổi khi thấy tôi cứ đứng ngồi không yên ngoài phòng khách, bà bảo tôi hãy ra khỏi nhà nhanh nếu thật sự có việc cần đi, còn không bà sẽ tự mình tống cổ tôi ra khỏi cửa.
Giờ thì tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Tristan. Do là đã gần mười hai giờ trưa, những người đến thăm Tristan đều đã ra về hoặc đi ăn cơm trưa. Tôi nhìn qua ô kính ở cửa phòng thì thấy Tristan đang nằm thẩn thờ trên giường, tay ôm quyển truyện tranh có hình Thủ Lĩnh Hoa Kỳ. Nó không đọc truyện mà cứ nằm trân trân nhìn lên trần nhà như đứa vô hồn. Nếu không vào gặp Tristan sớm, tôi sợ sẽ có ai đó quay lại đây. Vì vậy, tôi đã lấy hết dũng khí để gõ cửa trước khi bước vào trong.
“Fredricks,” Giọng Tristan thều thào và nét mặt nó như kiểu không thể tin nổi là tôi đang đứng trong phòng bệnh của nó. Cái cách nó gọi tên tôi, nghe thật lạ tai nhưng cũng rất quen thuộc. Tristan từng gọi tôi như thế khi nó tỉnh dậy trên giường tôi, sau cái đêm mà tôi với nó làm chuyện đó ở nhà Emmanuel.
“Tôi, ừm, tôi đến để thăm cậu cho tử tế. Hôm qua tôi hơi bị thiếu tỉnh táo nên đã bỏ về giữa chừng. Thành thật xin lỗi.” Tôi nhún nhường đứng ở cuối giường Tristan, e ngại không dám nhìn thẳng vào nó. Tôi sợ nó sẽ khinh bỉ nhìn tôi như mọi lần, hay thậm chí tỏ ra khinh miệt hơn vì biết tôi thích nó đơn phương như một thằng vô dụng và thảm hại. Tôi sợ nó sẽ lại gọi tôi là Chuột Cống và bảo tôi hãy từ bỏ việc yêu thích nó vì tôi thật bẩn thỉu.
“Cậu không cần phải xin lỗi tôi,” Tôi nghe giọng Tristan cất lên trong căn phòng lạnh lẽo.
“Lẽ ra tôi không nên nói là tôi thích cậu. Nhưng sự thật thì tôi thích cậu khi nào không hay. Tôi biết điều đó nghe thật thảm hại, một đứa như tôi thì không có quyền thích cậu.”
“Fredricks. Giúp tôi một chuyện được chứ?” Tristan gọi tôi sau một khoảng lặng.
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cậu giúp tôi ngồi xuống xe lăn đi.” Lần đầu tiên tôi nghe thấy sự thành khẩn trong giọng nói của Tristan, nhưng tôi cố lờ đi chuyện đó để tiến đến bên cạnh giúp nó.
Vì đây là lần đầu tôi giúp ai đó xuống giường nên có chút khó khăn để điều chỉnh tư thế cho phù hợp. Một tay tôi luồng vào dưới đùi Tristan, trong khi tay còn lại đỡ lấy hông nó, mái tóc nâu bồng bềnh tự nhiên của nó khẽ cọ xát với cằm và cổ tôi, dù có chút nhột nhạt nhưng tôi cảm thấy có phần bị kích thích. Sau một hồi lọng cọng thì tôi và Tristan đã tìm được tư thế phù hợp. Kết quả là trông như tôi đang bế Tristan kiểu công chúa vậy, nhưng nhờ thế mà tôi có thể dễ dàng đặt Tristan lên chiếc xe lăn ở cạnh giường.
“Cảm ơn,” Tristan ngoan ngoãn nói như một đứa trẻ. Mỗi khi mẹ tôi mang thức ăn ra cho nó, nó cũng hay dùng giọng điệu thế này để nói với bà. Tôi rất thích nghe giọng nó mỗi khi nó nói hai từ đó.
Suốt quãng đường tôi đẩy Tristan ra khuôn viên bệnh viện để hóng gió theo ý muốn của nó, bọn tôi không nói với nhau câu nào. Cả một tiếng đồng hồ sau đó, Tristan cũng không thốt ra một từ nào. Tôi cảm thấy như mình vừa bị nó lợi dụng trở thành người hầu, có nhiệm vụ đưa nó ra ngoài rồi trở về phòng bệnh một cách suôn sẻ.
“Tristan, con làm cái gì ngoài này vậy? Ta tưởng con trốn viện rồi chứ!” Giọng của bố Tristan vang lên từ cách đó vài mét, trông ông có vẻ vừa lo lắng vì đi tìm nó vừa nhẹ nhõm vì đã tìm thấy nó.
“Bố. Con chỉ muốn ra đây hóng gió thôi. Từ hôm vào viện đến giờ con không được ra ngoài gì cả.”
“Nhưng lẽ ra con phải báo lại với y tá hay ai đó chứ. Ta đi lấy thức ăn cho con có mười lăm phút, khi quay lại chả tìm thấy con đâu hết. Ta lo phát sốt đây này.” Ông Savary đến cạnh xoa xoa mái tóc bồng của con trai và nâng niu gò má nó một cách thân mật. Tôi ước mình cũng có thể chạm vào Tristan như vậy, nhưng có thể là tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm điều đó.
“Con không sao rồi mà. Bố đừng lo lắng nữa.”
“Chào cháu, Walton. Cháu đến thăm Tristan nhà chú sao?” Bố Tristan mĩm cười nhìn tôi. Quả thật hai bố con này có nét gì đó rất giống nhau. Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng bố Tristan trông rất trẻ trung và điển trai. Tôi có thể hình dung ra được gương mặt của ông ấy lúc trẻ, và có thể khi Tristan lớn tuổi, ngoại hình nó sẽ rất giống bố mình.
“Dạ vâng. Cháu xin lỗi đã khiến bác lo lắng, là cháu đã giúp Tristan ra ngoài này đấy ạ.”
“Không sao, không sao. Ta mừng là có cháu đi cùng nó. Nếu nó đi một mình ta sẽ càng lo lắng hơn.”
Bố Tristan trò chuyện với tôi thêm một lúc lâu thì mới gợi ý đưa Tristan về phòng nghỉ ngơi. Bọn tôi cùng nhau dùng bữa trong phòng bệnh và nói những chuyện trên trời dưới đất. Lúc tôi chuẩn bị về thì đã gần hai giờ chiều.
“Walton này, bác có thể nhờ cháu một chuyện không?” Ông Savary ngăn tôi lại khi tôi vừa đứng dậy để ra về.
“Có chuyện gì ạ?”
“Cháu cũng biết là công ty của bác không gần trường Tristan lắm. Tristan đang bị thương nên không thể đến trường một mình, cũng không thể nghỉ học quá lâu vì sẽ mất bài. Bác có thể cố gắng đưa Tristan đến trường mỗi sáng, nhưng lúc chiều thì phải gần năm giờ bác mới hết việc, trong khi trường tụi cháu ba giờ ba mươi là đã tan. Vì bác không thể đưa đón Tristan từ trường về nên cháu có thể giúp bác việc đó không? Bác hứa sẽ bồi dưỡng tiền trợ cấp cho cháu đầy đủ.”
“Bố à, con có thể nhờ Simon được mà.” Tristan níu tay áo bố mình để ngăn cản ông đưa ra thỏa thuận với tôi. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi nó muốn được Simon đưa đón hơn là tôi.
“Bố nghĩ Walton giúp con sẽ hợp lí hơn. Nhà chúng ta cách nhà Walton có mười phút đi xe thôi, và ta nghĩ Walton có thể dễ dàng giúp con lên xuống xe hơn là Simon đấy. Simon cũng sống ở phía bên kia thị trấn nên không tiện đường như Walton đâu.”
“Con không nghĩ là Walton sẽ thoải mái với đề nghị của bố đâu. Bọn con đâu có thân đến mức đó.”
“Cháu sẽ giúp nếu bác muốn ạ.” Tôi quyết định chấm dứt cuộc tranh cãi của hai bố con nhà Savary bằng câu nói cuối cùng.
“Tốt lắm! Cảm ơn cháu rất nhiều. Thứ hai này là Tristan có thể đến trường rồi, chỉ là nó không được đi đứng gì thôi. Cháu hãy giúp ta đưa nó về nhé!”
“Vâng ạ. Giờ thì cháu xin phép. Mẹ cháu có thể sẽ cần cháu giúp cắt cỏ vào buổi chiều.”
“Được rồi, cháu về cẩn thận. Cảm ơn đã đến thăm Tristan nhé!”
Tristan không thèm nhìn tôi lúc rời khỏi. Không rõ là nó cảm thấy thế nào khi phải để tôi đưa nó về mỗi buổi tan trường. Có thể nó sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi thích việc được gần gủi nó và còn kiếm thêm được chút tiền sinh hoạt nữa.
|
Hôm Thứ Hai, lúc tôi vừa đỗ xe vào bãi thì nhìn thấy Tristan được bố đưa đến trường. Nó ngồi ở băng ghế trước, còn xe lăn được xếp gọn và để ở băng sau. Bố Tristan lấy xe lăn ra để gần phía cửa bên Tristan, dù có vẻ khó khăn nhưng cuối cùng thì ông ấy cũng thành công trong việc giúp đưa nó ngồi xuống xuống xe lăn. Tôi nhìn thấy Tristan phẫy tay như thể bảo với bố rằng nó có thể tự vào trường, vì ngay sau đó thì ông Savary lái xe đi, để lại Tristan tự đẩy xe vào lớp một cách vụng về và khó khăn.
Bọn học sinh trong trường nhìn Tristan và chiếc xe lăn với ánh mắt tò mò và thích thú. Có một số đứa vốn từng bị Tristan bắt nạt lúc trước, chúng cười nhếch mép và trêu đùa với lũ bạn trong khi nhìn Tristan. Tôi không thích cách bọn chúng đối xử với Tristan như vậy, dù nó có là đứa hay đi bắt nạt đi nữa. Những trò trêu ghẹo bạn bè của Tristan cũng không gây hại gì nhiều so với những tên bắt nạt khác. Khi đã lấy cặp đeo vào vai, tôi đi đến để giúp đẩy Tristan vào lớp học. Nó có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, nhưng không phản đối việc được giúp đỡ.
“Cảm ơn,” Tên tóc nâu chợt lên tiếng sau khi tôi đã mang chiếc ghế ở bàn của nó ra cuối lớp, chừa chỗ cho nó đặt xe lăn vào bàn học ở lớp Tiếng Pháp mà bọn tôi học cùng nhau.
Tôi thấy máy đứa trong lớp nhìn tụi tôi kiểu khó hiểu. Có nhiều đứa đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tristan, có đứa chỉ hỏi vì lịch sự, có đứa thì quan tâm thật lòng do tụi nó thân với Tristan, chẳng hạn như Simon.
Cả tiết học Tiếng Pháp, Tristan được thầy Roman hỏi han suốt, nhưng thầy ấy không hề bảo Tristan phải động não trả lời mấy câu hỏi hóc búa như mọi lần. Có lẽ thầy cũng thông cảm với tình trạng hiện tại của Tristan, do nó có thể không đủ tỉnh táo để trả lời mọi thứ thầy nói như thường ngày được.
Vào giờ ăn trưa, Simon rủ tôi và Jessie đi ăn cùng cậu ấy và Tristan. Tên nhóc bị thương không hề ý kiến gì nên bọn tôi đều cùng nhau ngồi một bàn. Đang giữa bữa ăn thì Simon có một câu hỏi.
“Tớ hỏi này, sao cậu có thể mặc quần được với cái chân bó bột chật cứng như thế?” Simon dò hỏi sau một hồi lâu nhìn cái chân trần bó bột của Tristan.
“Tớ đang mặc quần short thể thao đấy, cậu không thấy à. Vì độ co giãn tốt nên dĩ nhiên là mặc vào được thôi.” Tristan ngao ngán nói trong lúc bỏ muỗng khoai tây nghiền vào miệng.
“Cậu khom xuống mặc vào hả? Có đau lưng không?” Simon lại hỏi, mặt cười cười nham hiểm.
“Hông tớ cũng bị chấn thương đôi chút nên không thể cúi người được. Là bố tớ giúp mặc vào đấy. Hài lòng chưa hả, đồ tọc mạch?”
“Thế lúc đi tắm thì sao? Bố cậu tắm giúp luôn hả?” Lần này đến lượt Jessie đặt câu hỏi. Tôi cảm thấy tò mò không kém nhưng quả thật là tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy, bởi điều đó có thể khiến Tristan rất khó chịu.
“Tạm thời là vậy. Nhưng vài hôm nữa ông ấy phải đi công tác, chắc là phải thuê ai đó đến giúp tớ rồi.” Tristan thở dài đầy vẻ chán nản.
“Gọi Walton kìa. Chẳng phải cậu ấy đưa đón cậu về nhà sao?” Jessie gợi ý, và tôi có thể đoán được ý đồ của cô nàng.
“Cái gì vậy chứ?” Tristan lập tức phản kháng sau câu nói của Jessie. Trong khi Simon và Jessie ngồi cười thích thú vì câu nói đùa, tôi để ý thấy mặt Tristan có hơi ửng đỏ lên vì ngượng.
Nhìn không gian xung quanh lúc này, tôi tự hỏi từ lúc nào mà chúng tôi có thể ngồi cười đùa như thế này vậy nhỉ? Tôi và Jessie vài tháng trước còn đang nói xấu bọn Tristan, vậy mà giờ bọn tôi lại ngồi đây đùa giỡn nó như trò vui. Tristan thậm chí không phản kháng hay mắng lại Jessie vì đùa bỡn nó.
“Tớ cần dùng nhà vệ sinh một chút.” Tristan lên tiếng sau khi bọn tôi đều đã kết thúc phần ăn, riêng khay của nó thì vẫn còn hơn một nửa. Từ nảy giờ nó chỉ ăn đúng món khoai tây nghiền và uống sữa. Trông sắc mặt nó còn có vẻ hơi tái hơn so với lúc sáng.
“Tớ phải vô tiết Toán gấp rồi, bài tập thầy giao tớ vẫn chưa hoàn thành xong nữa.” Simon than vãn rồi nhìn sang tôi như để cầu xin sự giúp đỡ. Đó cũng là lúc tôi nhận ra vấn đề và tự động đưa Tristan đi đến nhà vệ sinh. Trước khi bọn tôi rời đi thì Jessie vỗ mạnh vào vai tôi kèm theo nụ cười không thể hiểu được của cô nàng.
Khi tôi đã đưa Tristan vào đến nhà vệ sinh, nó chọn bồn cách xa lối vào nhất và bắt đầu nôn. Tôi vốn đứng ở ngoài cửa, nhưng vì nghe tiếng nôn tháo của nó nên đã nhanh chóng đi vào xem tình hình ra sao. Tristan chỉ nôn ra nước và một ít khoai nghiền nó vừa ăn khi nảy, nhưng bộ dạng vừa ho vừa nôn của nó có vẻ khó khăn và đau đớn, do là hông của nó cũng bị chấn thương đôi chút.
“Này, không sao đấy chứ? Vừa mới ăn xong đã nôn, thức ăn không phù hợp hay sao thế?” Tôi lo lắng hỏi trong lúc khẽ vuốt lưng Tristan để giúp nó dịu xuống một chút, nhờ thế mà tôi mới cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người nó, cả việc nó run rẩy như thể đang bị lạnh. Có vẻ như Tristan bị sốt do nhiễm trùng vết thương hay gì đó.
“Không sao đâu. Tôi chỉ hơi khó chịu trong người thôi,” Tristan ấn dội nước bồn cầu rồi quay trở ra để rửa ráy.
Tristan gượng đứng dậy trên một chân để rửa mặt và súc miệng, còn tôi đứng phía sau lặng lẽ quan sát. Mặt mũi nó quả thật càng lúc càng tái xanh hơn. Cứ thế này, tôi không nghĩ nó có thể cầm cự sự tỉnh táo đến lúc tan học được.
“Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?” Tôi đề nghị.
“Không cần đâu. Giúp tôi đến lớp học tiếp theo là được.”
“Cậu bị sốt rồi đấy.”
“Tôi đã nói là không sao mà, cậu đừng tỏ ra quan tâm tôi quá mức như thế nữa. Tôi không xứng đáng nhận được điều đó đâu!” Giọng Tristan vang lên to hơn bình thường, nhưng không hề có sự tức giận hay khó chịu gì trong đó, mà thay vào đấy là sự mặc cảm vì trở thành gánh nặng của người khác.
“Nhưng tôi thật lòng muốn giúp cậu, Tristan.” Tôi nói và đẩy Tristan ngồi xuống xe lăn của nó để cùng đi ra bãi xe. Tôi nghĩ rằng dù có đưa nó vào phòng y tế thì nó cũng sẽ tự mò về phòng học thôi. Trên đường đi, Tristan không ngừng bảo tôi ngừng lại, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đưa được nó lên xe mình mà không gặp khó khăn gì nhiều trừ lúc nó chống cự không cho tôi bế lên xe. Xe tôi là dạng xe jeep, gầm hơi cao, nên cũng hơi khó để đưa được Tristan lên xe.
Lúc đã lái xe đến trước nhà Tristan, tôi đưa nó xuống xe lăn và đẩy vào trong. Tristan không còn chống cự nữa mà chỉ im lặng để tôi đặt đâu ngồi đó. Tôi vào bếp tìm nấu thứ gì đó có thể giúp Tristan hạ sốt, sau cùng tôi quyết định nấu trà gừng, dù chắc chắn rằng Tristan rất ghét mùi gừng. Có lần mẹ tôi nấu thức ăn có gừng làm gia vị nêm nếm, Tristan đã không thể ăn được món đó do có mùi gừng.
Sau khoảng mười phút trong bếp nhà Tristan, tôi quay trở ra với bình trà trên tay, để rồi nhìn thấy Tristan đã ngủ luôn trên sofa sau khi tôi đặt nó xuống lúc nảy. Tôi đến gọi Tristan dậy để uống trà, nhưng vì quá mệt mỏi nên nó đã không chịu mở mắt tỉnh dậy. Tôi đã định ra về, nhưng nếu bỏ Tristan một mình thế này, tôi không nghĩ nó sẽ tự lo liệu được mọi thứ mà không gây chấn động đến vết thương. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định bế Tristan lên phòng để nó có thể ngủ thoải mái mà không sợ gây ảnh hưởng đến chân. Không thể nói Tristan là đứa nhẹ cân, vì nó thuộc dạng khá cao lớn so với những đứa con trai cùng tuổi, nhưng tôi có thể dễ dàng đưa nó lên phòng mà không cảm thấy quá mệt.
Khi vào đến phòng Tristan, mùi táo lại tràn ngập. Tôi rất thích ăn táo, mùi hương của Tristan lại có mùi táo nên tôi cảm thấy rất thích thú. Khi đã đặt Tristan nằm yên vị trên giường, tôi ngồi bên cạnh nó để nghỉ ngơi một chút. Do không có việc gì làm, tôi đã ngồi đó ngắm Tristan ngủ. Trông nó bình yên đến mức tôi muốn ngủ cùng. Cứ thế, tôi đã nằm xuống ngay bên cạnh tên tóc nâu để quan sát từng hành động nhỏ khi ngủ của nó, rồi khẽ chạm vào cánh tay nó để tìm chút hơi ấm hiễn hữu.
|
CHƯƠNG 8. Kết thúc câu chuyện của tôi và Tristan.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi cảm thấy như có ai đó đang cử động ngay cạnh mình. Khi đã mở mắt ra hoàn toàn để xác định hoàn cảnh, tôi nhìn thấy quả đầu màu nâu gợn sóng nằm ngay tầm mũi, tôi có thể ngửi được mùi dầu gội còn phảng phất trên đó. Cơ thể người tóc nâu đó đang áp sát vào lồng ngực tôi, cả đũng quần tôi cũng đang được cọ xát với thứ gì đó vừa mềm vừa săn chắc. Hai tay tôi đang choàng quanh người tên tóc nâu, một chân thì đang chen vào giữa đùi nó, đùi trên của tôi còn cảm nhận được hơi ấm và hình dáng của thứ nằm giữa đùi người kia đang chạm sát vào mình. Những màn cọ xát đó khiến thứ giữa chân tôi nóng bừng và cứng lên lúc nào không rõ.
Tôi khẽ nuốt nước bọt và không dám cử động trong một vài phút để có thể chắc chắn được rằng Tristan vẫn còn đang ngủ. Không rõ là bọn tôi đã làm như thế nào mà hiện giờ nó đang nằm trong lòng tôi, sát đến mức chỉ cần một cử động nhỏ là có thể gây chấn động đến người kia. Mỗi khi thở ra, tôi có thể thấy một vài sợi tóc mềm mại của Tristan khẽ rung động theo.
Sau khoảng nửa tiếng nằm bất động từ lúc tỉnh dậy, tôi không còn chịu nổi cảm giác mỏi ở cánh tay đang nằm dưới hông Tristan, vì vậy tôi đã quyết định tách khỏi người nó. Thế nhưng, ngay lúc tôi vừa rút tay ra được vài phân thì cơ thể của tên tóc nâu bắt đầu cử động. Tristan kêu lên vài tiếng trong lúc vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, cơ thể nó quay ngược lại và choàng tay qua người tôi một cách đầy sở hữu. Tay tôi không còn bị kẹt lại dưới người Tristan, nhờ thế nên tôi có thể tiếp tục nằm yên với nó trên giường mà không bị mỏi. Lúc này, tôi và Tristan đã mặt đối mặt, và tôi đã có thể ngắm nhìn nó một cách gần nhất có thể.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, lúc này đã gần bốn giờ chiều. Chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là bố Tristan sẽ về đến. Tôi định sẽ nằm như thế cùng Tristan thêm một lúc nữa rồi ra về, nhưng lại chợt nhìn thấy đôi môi đỏ hồng quyến rũ của nó hé mở đầy mời gọi. Tôi phân vân một hồi lâu thì cúi xuống hôn lên đôi môi đó, cố gắng kiểm soát để không tấn công quá mãnh liệt, vì như thế có thể đánh thức Tristan dậy. Nhưng khi vừa tách khỏi môi Tristan, tôi nhìn thấy đôi mắt xanh sáng ngời của nó đang nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi không thể hiểu được nó đang nghĩ gì trong đầu, hoang mang hay tức giận? Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Tristan nhích người về phía trước, tôi nghĩ nó sẽ ngồi dậy, nhưng thay vào đó nó lại tiến tới gần để áp môi hai đứa vào nhau. Sao tôi có thể từ chối Tristan cơ chứ? Vì thế tôi đã nhanh chóng tấn công lại và ngấu nghiến đôi môi đáng yêu của nó.
Tôi cảm nhận được hai bàn tay nóng bừng vì bị sốt của Tristan ôm lấy gương mặt mình, sau đó di chuyển xuống cổ và ngực. Đôi tay điệu nghệ của nó khiến cơ thể tôi nóng bừng lên như một tên nhóc đang trong giai đoạn động dục, mà có lẽ tôi đang như thế thật. Tôi cũng luồng bàn tay thô ráp của mình vào dưới lớp áo thun mỏng của Tristan, chậm rãi vuốt ve và cảm nhận làn da mềm mại ở lưng nó. Khi những đầu ngón tay của tôi chạm phải thứ nhô lên giữa lồng ngực Tristan, tôi cảm thấy chúng đang cương lên, đó là lúc tôi nhận ra cả hai bọn tôi đều đang thật sự ham muốn người bên cạnh.
Lúc bọn tôi vẫn còn đang hôn nhau ngấu nghiến, tôi để yên cho Tristan leo lên người mình. Trọng lượng cơ thể nó đè chặt phía trên tôi một cách đầy kích thích. Hai thứ giữa quần chúng tôi ép chặt vào nhau khiến bọn tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự cương cứng của người kia. Tay tôi mò mẫm từ lưng xuống mông Tristan, vò nắn chúng thật mãnh liệt đến mức khiến nó phải khẽ rên rĩ vì cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích. Tristan tách khỏi môi tôi một lúc sau đó, nó nhìn tôi bằng đôi mắt xám xanh sáng ngời, nhưng tôi có thể nhận thấy sự đen tối và khát tình ẩn trong đó.
Bọn tôi nhanh chóng cởi quần áo giúp nhau trước khi tôi đè Tristan xuống giường để dễ dàng kiểm soát nó hơn. Nhìn từ phía trên xuống như thế này, với Tristan ngoan ngoãn nằm yên lõa thể nhìn lên, cảm giác lạ lẫm và nóng rực tràn ngập khắp người tôi. Hai gò má của Tristan cũng hơi đỏ hơn bình thường, không rõ là do nó ngượng ngùng hay vì bị sốt.
“Chúng ta… làm gì nữa?” Giọng tên tóc nâu ngắt quãng và nghiêm túc một cách kì lạ, tôi không quen nghe nó dùng giọng như thế để nói với mình.
Tôi quyết định không trả lời câu hỏi của Tristan bằng lời, thay vào đó, tôi cúi người xuống cầm lấy cậu nhỏ của nó, chậm rãi vuốt ve đến khi nghe thấy tiếng Tristan hít thở một cách khó khăn. Sau đó, tôi đưa thứ trong tay vào miệng, làm ướt chúng bằng nước bọt và lưỡi, Tristan thở hắt ra vì cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm lấy nó. Tôi mút lấy Tristian cho đến khi hông nó khẽ giật lên vì cảm giác tuyệt đỉnh đang đến gần. Nhưng mọi thứ không thể kết thúc nhanh như thế khi cả hai bọn tôi đều chưa trải nghiệm điều tuyệt nhất, vì vậy tôi bất chợt ngừng hành động của mình lại. Tristan nhìn tôi đầy bối rối vì nó vẫn chưa đến bờ vực kịp.
Tôi không đợi Tristan định thần lại mà tiếp tục cuộc vui bằng cách nhanh chóng chồm người dậy hôn nó, chắc chắn Tristan sẽ thưởng thức được hương vị của chính mình từ miệng tôi. Khi nụ hôn đang tiếp tục, tôi dẫn dắt tay Tristan đến chỗ nhạy cảm của tôi, để nó cảm nhận được độ to dày khác biệt và sự nóng ấm của thứ đó. Tay Tristan khẽ giật lại khi vừa chạm vào tôi, nhưng vì tôi không thể để nó rút lui dễ dàng như thế khi còn chưa giúp tôi cứng lên hết cỡ, tôi giữ chặt tay Tristan ở đó cho đến khi nó phải miễn cưỡng cầm lấy trong tay và vuốt ve tôi.
Bọn tôi không giữ tư thế đó lâu khi tôi ngừng nụ hôn đường đột để tiến đến vành tai, cổ, bả vai, và ngực của Tristan. Lưng nó bất giác cong lên một chút khi bị kích thích bởi chiếc lưỡi ướt át của tôi quây quần trên cơ thể nó. Về vấn đề xã hội, có thể tôi không tốt, nhưng mỗi lúc lên giường thế này, bạn tình luôn phải ngưỡng mộ sự điệu nghệ tự nhiên mà tôi có được, Tristan không phải kẻ ngoại lệ. Thật ra mục đích tôi la liếm người Tristan là vì mong nó sẽ bị xao lãng trong khi tôi tìm đường xuống bên dưới nó, tìm kiếm lối vào bé nhỏ của cơ thể nó. Khi đã tìm ra đích đến, tôi xoay nhẹ hai đầu ngón tay xung quanh miệng cửa để gây hứng thú cho Tristan, nó rên lên vài tiếng nứt nẻ và níu chặt tấm trải giường khi tôi đưa ngón tay giữa đầu tiên vào trong nó.
“Fredricks…” Giọng Tristan có vẻ cao hơn thường ngày, nhưng âm lượng thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Khi tôi nhìn lên Tristan, nó đang nhắm nghiền mắt và có hơi ngã đầu ra sau.
“Thả lỏng nào, cậu càng gồng người thì sẽ càng khó chịu đấy.” Đó là những gì tôi nói với Tristan khi di chuyển ngón tay ra vào cơ thể nó một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn nhất có thể.
Lúc này, Tristan đã hé mắt ra nhìn xuống tôi, mắt nó long lanh như có nước bên trong. Một lúc sau, khi cảm nhận được lối vào của Tristan đã thư giãn hơn và ướt hơn một chút, tôi đưa ngón tay thứ hai vào trong. Cơ mặt Tristan căng lên như thể nó vừa bị côn trùng cắn.
“Cậu có bao cao su và gel bôi trơn chứ?” Tôi hỏi trong lúc vẫn còn đang chuẩn bị cho Tristan.
“Bao cao su thì có, nhưng tớ không dùng đến gel bôi trơn bao giờ nên…” Hai gò má Tristan lại có vẻ ửng đỏ hơn khi nhắc đến từ gel bôi trơn. Nó thừa biết tôi hỏi đến hai thứ đó vì mục đích gì.
“Không sao. Cậu để bao cao su ở đâu?”
Tristan không trả lời. Nó từ tốn đưa tay mở ngăn thứ hai ở chiếc tủ đầu giường và lấy ra thứ cần thiết. Tôi đột ngột rút tay khỏi người Tristan chỉ để nhìn thấy nó nhắm nghiền mắt, hai chân mày cũng nhíu lại vì cảm giác trống vắng bất chợt ở lối vào. Loại bao của Tristan đưa vốn nhỏ hơn kích cỡ của tôi khá nhiều, nhưng miễn cưỡng thì có thể mặc vào, chỉ là nếu không cẩn thận thì chắc chắn chúng sẽ bị rách vì chật.
“Cậu muốn tôi đến từ phía sau, hay chúng ta cứ bắt đầu như thế này?” Khi chuẩn bị xong đạo cụ, tôi nhìn lên Tristan để hỏi nó về tư thế nó muốn làm cùng tôi. Dù đây không phải lần đầu của bọn tôi, nhưng tôi muốn Tristan được hưởng thụ mọi thứ theo ý nó. Cái lần đầu của tôi và Tristan, nó lại không có kí ức gì cả, nên thật lòng tôi không muốn xem đó là một lần.
“Từ phía sau,” Tristan có vẻ phân vân trong quyết định, “Thì tớ sẽ không thể nhìn thấy gương mặt cậu.”
Tristan muốn nhìn thấy biểu hiện của tôi khi chúng tôi làm chuyện đó. Điều này có nghĩa là gì chứ? Và làm thế nào mà hai đứa tôi lại bắt đầu chuyện làm tình này chứ? Sao Tristan lại muốn làm việc bậy bạ này với tôi? Nó tò mò chuyện quan hệ đồng tính hay thật sự muốn có tôi? Hàng loạt suy nghĩ bắt đầu ùa đến trong đầu tôi và tôi thật sự không biết làm thế nào để lý giải chúng.
Tôi gạt bỏ những bâng khuâng của mình lại để tiếp tục thứ mà bọn tôi đang ngắt đoạn giữa chừng. Theo yêu cầu và nguyện vọng của Tristan, tôi chen vào ngồi giữa hai chân nó. Khi Tristan đã đưa bên chân lành lặn của nó lên cao hơn để tôi có thể tiến hành công việc, tôi chợt nhớ đến một việc mà bọn tôi vừa nhắc đến lúc nảy, bọn tôi không có gel bôi trơn.
“Chúng ta sẽ không thể làm chuyện đó mà không đủ độ trơn. Dù có thể thì cũng rất đau nếu cậu không quen với nó.” Tôi thông báo với Tristan, nó có vẻ bối rối vì suy cho cùng, Tristan không quen làm chuyện mây mưa giông gió này với con trai.
“Vậy thì phải thế nào?” Tên tóc nâu hỏi, nhìn nó lúc này cứ trong sáng một cách kỳ lạ.
“Cậu phải bôi trơn cho tớ thay vào đó,” Tôi thoáng hướng mắt xuống thứ đang dựng lên của mình, Tristan cũng nhìn xuống theo quán tính, hai tai nó đỏ bừng một cách bất ngờ.
“Vậy là tớ phải…” Như đã hiểu công việc của mình, Tristan há hốc mồm nhìn cậu nhỏ không-hề-nhỏ của tôi trân trân như trẻ con nhìn thấy quái vật.
“Cậu không muốn hả?” Tôi lo lắng hỏi.
“Không có. Nhưng tớ không nghĩ thứ đó sẽ vừa vào miệng tớ đâu. Cậu là thể loại gì vậy chứ?” Tên tóc nâu phàn nàn nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào cây xúc xích giữa đùi tôi.
“Dù to nhưng cậu vẫn có thể đưa nó vào được. Tớ đã thử với nhiều người rồi nên biết rõ điều đó.”
“Nhiều người à? Tớ không nghĩ lại có kẻ chịu lên giường với cậu. Bọn họ hẳn là tiêu chuẩn thấp lắm.”
“Như cậu thôi,” Tôi châm chọc. Lạy Chúa! Đây là lần đầu tôi trêu Tristan mà không lo sợ hệ lụy về sau.
Tristan chỉ bắn cho tôi một cái nhìn không được thân thiện, sau đó thì tôi tiến đến gần mặt Tristan hơn để nó có thể đưa cậu nhỏ của tôi vào miệng. Đôi môi đỏ của nó đã bao bọc lấy tôi một cách toàn diện, hơi ấm từ miệng nó tỏa ra xung quanh khiến tôi vô cùng hưng phấn. Tristan đưa được gần 10cm vào miệng thì bắt đầu ho khan và nhả ra ngay lập tức. Tôi động viên nó tiếp tục và mọi thứ trở nên trôi chảy hơn một chút, dù chiều dài tối đa mà nó ngậm vào chỉ khoảng 13cm. Khi đạo cụ đã ướt hơn vì nước bọt của Tristan, tôi quay trở lại vị trí chuẩn bị như ban nảy.
“Chúng ta bắt đầu thôi,” Tôi thông báo khi bọn tôi đã mặt đối mặt, hơi ấm từ cơ thể cả hai truyền cho nhau một cách không tính toán.
Tôi giữ hai bàn tay ở hông và chân được đưa lên cao của Tristan, rồi đẩy hông mình đến sát cơ thể nó hơn để tấn công vào trọng điểm. Ban đầu hơi khó để đưa phần đầu vào, nhưng sau một hồi nỗ lực, bọn tôi đã thành công. Dù đùi Tristan đã bắt đầu run rẩy vì mệt và đau. Tôi tiếp tục kéo người Tristan xuống để vào sâu hơn, nó cũng miễn cưỡng làm theo. Khi tôi nghe tiếng rên đau đớn của Tristan là lúc bọn tôi đã tiến được hơn một nửa của đoạn đường dài 22cm.
“Tớ đau quá, Walton!” Tôi đã suýt không chú ý, nhưng Tristan vừa gọi tên thật của tôi. Đó là lần đầu trong mười mấy năm qua kể từ khi bọn tôi biết nhau.
“Đừng rút ra! Chúng ta đã đi đến đây rồi,” Tôi ngăn lại khi Tristan định nhoài người dậy tránh né.
“Cảm giác kì lạ lắm, tớ thấy hơi tràn ngập như thế nào ấy…”
“Cậu sẽ quen với nó thôi, cứ chậm rãi là được,” Tôi trấn an Tristan bằng cách vuốt ve gương mặt nó, hôn phớt lên cổ và tai nó.
Thật vậy, cuối cùng tôi đã thành trong việc giúp Tristan thư giãn và nuốt gần như trọn vẹn tôi vào trong nó. Khi đã hoàn thành được việc đó, tôi bắt đầu di chuyển lên xuống một cách từ tốn. Trong lúc tôi cử động, nó mím chặt môi và liên tục cất lên những tiếng ậm ừ trong cổ họng kiểu như đang kìm chế sự đau đớn.
“Cậu đau lắm sao?” Vì lo rằng Tristan sẽ không cảm thấy thỏa mãn với lần đầu của nó, tôi buộc phải hỏi.
“Cứ tiếp tục đi. Tớ không sao,” Một kẻ cứng đầu và tự cao như Tristan Savary sao có thể dễ dàng thú nhận rằng nó không thể đưa được một cây xúc xích vào mông cơ chứ?
“Được thôi.”
Tôi lấy một chiếc gối để đặt phía sau hông Tristan, như thế sẽ thuận tiện cho việc hành động. Tôi đã phải cẩn thận hết mức có thể để không khiến bọn tôi bị tách nhau. Khi mọi thứ đã được cố định, tôi bắt đầu di chuyển phần hông để ra vào Tristan. Nó lại khẽ kêu lên vì đau, những đầu ngón tay níu chặt lấy bắp tay và vai tôi. Móng tay nó tuy ngắn nhưng vì ấn quá mạnh vào da thịt nên tôi cũng bị đau đôi chút, nhưng có lẽ cơn đua của Tristan dữ dội hơn như vậy nhiều nên tôi quyết định giữ im lặng và mặc cho nó bám lấy người mình.
Mất hơn năm phút hoạt động tôi mới nghe thấy âm thanh đầy gợi tình thốt lên từ miệng Tristan. Nó đã quen dần với cơn đau và cảm nhận được cảm giác tuyệt vời của chuyện đó. Tôi bắt đầu di chuyển ngày một nhanh hơn, mãnh liệt hơn, để tôi có thể kết thúc bên trong Tristan ở mức độ sâu nhất có thể. Thời điểm đó cuối cùng cũng đến, tôi phóng thẳng vào bao khi vẫn còn đang ở bên trong Tristan, nó thì phóng lên bụng cả hai chỉ một khoảnh khắc ngay sau đó. Khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi nằm lăn ra ngay cạnh Tristan. Cả hai bọn tôi đều thở dốc vì cạn kiệt không khí.
“Tristan này, chân cậu thế nào rồi?” Tôi hỏi khi Tristan đang định ngồi dậy.
Nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi. “Vẫn vậy thôi.”
“Dạo này bố cậu có về sớm cùng cậu không?”
Tristan thở dài lần nữa trước khi trả lời tôi. “Ông ấy vẫn phải làm cho xong việc mới về nhà. Nên về cơ bản thì cũng không dành nhiều thời gian chăm cho tớ lắm.”
“Cậu có thể nói với bố cậu sự thật mà, rằng cậu muốn ông ấy dành nhiều thời gian cho cậu hơn.”
“Cậu không hiểu đâu. Bố tớ rất tham công tiếc việc, ông ấy luôn như thế nên mẹ tớ mới vì buồn bã sinh bệnh mà mất đấy.”
“Tớ hiểu rồi. Tớ cũng không muốn xen vào việc của bố con cậu. Nhưng còn việc… việc chúng ta vừa làm… chuyện đó là như thế nào?”
Tristan cứ đóng mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại im lặng nhìn xuống.
“Cậu chỉ làm nó vì tò mò thôi, phải không?” Tôi biết là giọng mình nghe như một đứa thảm hại không muốn tin vào sự thật, nhưng tôi không kiểm soát được.
“Không phải!” Tristan bất chợt kêu lên đính chính, như thể nó thật sự không muốn bị hiểu lầm. “Tớ không biết tại sao, nhưng tớ luôn muốn cậu theo kiểu như thế này từ lúc tụi mình, cậu biết đó, làm chuyện đó ở nhà Emmanuel. Dù tớ không nhớ tụi mình đã làm những gì, nhưng cái lúc tớ tỉnh lại và nhìn thấy cậu bên cạnh, tớ cứ có cảm giác kì lạ như thế nào ấy.”
Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước lời biện minh của Tristan, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang nói thật lòng.
“Nhưng trước đây cậu luôn bắt nạt tớ ở trường, sao đột nhiên lại có sự thay đổi như vậy.”
“Tớ chỉ… tớ chỉ ghen tị với cậu về việc cậu có một gia đình hạnh phúc, nên tớ mới trêu ghẹo cậu để cảm thấy khá hơn. Nhưng thật ra, tớ chẳng bao giờ thấy thoải mái hơn sau khi làm trò xấu với cậu cả. Và tớ xin lỗi vì đã có những hành động ngu ngốc như vậy.”
“Tớ không muốn trách cậu, Tristan.” Tôi nói và nhích người đến ôm Tristan từ phía sau, nó hơi giật mình vì cái ôm đường đột, nhưng ngay sau đó thì dịu lại và quay sang tựa trán vào đầu tôi.
“Còn tụi mình thì sao?”
“Thì cứ làm cho xong môn Tiếng Pháp rồi tính.” Tôi mĩm cười và hôn nhẹ lên môi Tristan, nó cũng đồng ý đáp trả nụ hôn.
HẾT | Nov 1, 2015.
|
Bạn ơi truyện này mình có đọc ở 1 cái Wordpress vào năm 2016, nhưng giờ nó không còn nữa. Cho mình hỏi tác giả Tea Vy còn ra những truyện nào không ạ ? Và truyện này có phải truyện dịch không ạ ?
|