Mèo và Chuột
|
|
Mèo & Chuột Thể loại: Bắt nạt, học đường, lãng mạn, yêu/ghét. Tóm tắt: Chuột Cống thường xuyên bị bắt nạt ở trường bởi một con Mèo nổi tiếng trong trường. Câu chuyện bắt đầu thay đổi khi Chuột Cống vùng lên và phát hiện mình đã yêu Mèo. Chú ý: rape/non-con.
CHƯƠNG 1. Tôi và Tristan Savary không thể là bạn.
Tôi là một anh chàng khá im lặng ở trường, cũng không quá nổi bật trong lĩnh vực nào ngoại trừ bề ngoài to lớn quá khổ mà tôi không hề lấy làm tự hào bao giờ. Vẻ ngoài to lớn chỉ kết hợp với tính cách lầm lì vốn có chỉ khiến tôi dễ dàng trở thành mục tiêu gây cười cho bọn nhóc trong trường mà thôi.
“Đồ thua cuộc!”
Một vài tên nhóc mặc áo của đội bóng rổ thốt lên khi thấy tôi đang đứng ngoài hành lang trò chuyện với cô bạn thân Jessie. Thông thường, tôi vẫn luôn phớt lờ những lời khiếm nhã đó, cơ bản vì tôi không quan tâm.
“Bọn đó đúng là điên rồi, toàn một lũ chó hùa. Không phải do thằng Tristan chống lưng thì đời nào tụi nó dám trêu cậu,” Jessie ức chế lên tiếng, ánh mắt hầm hầm nhìn theo hướng bọn quấy rối vừa đi qua.
“Mặc kệ tụi nó. Vào lớp đi, chúng ta có tiết Tiếng Pháp tiếp theo đấy. Thầy Roman sẽ rất đáng sợ nếu có học sinh vào lớp trễ.”
Tôi và Jessie nhanh chóng chạy đến phòng học của mình. Hôm nay là ngày đầu tôi có tiết Tiếng Pháp trong học kì này, nhưng ai ai cũng thừa biết danh tiếng thầy Roman về vấn đề kỉ luật. Nếu có bất cứ học sinh nào vào lớp trễ, thầy ấy sẽ bắt người đó đứng cuối lớp úp mặt vào tường đến hết tiết. Còn cúp tiết ư? Thầy ấy sẽ mời phụ huynh lên trò chuyện “thân mật” ngay ngày hôm sau và tiết lộ những vấn đề không hay của học sinh đó với phụ huynh của họ. Roman luôn là con quỷ của trường và không ai dám làm gì thầy ấy, bởi thầy đã cống hiến cho trường hơn ba mươi năm và được nhiều người kính nể.
Khi tôi và Jessie vừa đặt mông xuống chỗ ngồi gần cuối lớp, thầy Roman mới xuất hiện ở cửa. Một vài học sinh gấp rút chạy vào lớp ngay sau thầy ấy. Cả lớp đã ổn định và đám đông bên ngoài đã hoàn toàn biến mất khỏi hành lang, thầy Roman bắt đầu quan sát toàn lớp và lên tiếng chào hỏi.
“Chào cả lớp, chắc các bạn cũng đã biết tôi là John Roman, phụ trách môn Tiếng Pháp của các bạn. Thật vui vì cuối cùng chúng ta lại được bắt đầu một học kì mới. Tôi đã không dạy các bạn vào học kì trước, nhưng lần này chúng ta sẽ có dịp được gặp gỡ làm quen với nhau. Và cứ yên tâm, các bạn vẫn còn một năm cuối nữa, chắc chắn các bạn sẽ được gặp lại tôi thôi. Vậy thì tốt hơn hết chúng ta nên bắt đầu làm quen với cách làm việc của tôi ngay từ bây giờ,” Giọng thầy thoáng vẻ mỉa mai thường thấy, tôi luôn nghe thấy thầy nói chuyện với người khác bằng giọng điệu này, đôi lúc nó thật đáng ghét nếu bạn là người đón nhận trực tiếp.
Bọn học sinh trong lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ về vấn đề gì đó, nhưng một tiếng gõ thước lên bàn của thầy Roman đã khiến không khí trở nên im lặng hoàn toàn.
“Tôi đang nói nên hãy im lặng và lắng nghe đi!” Roman gằng giọng nhìn những học sinh lớn mồm nhất lúc nãy.
|
Bất chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, một anh chàng điển trai có làn da trắng mịn, và một tên khác cũng đẹp trai không kém với làn da rám nắng, bước vào. Hai kẻ vừa được nhắc đến lần lượt là Simon Wilson và Tristan Savary. Mái tóc thẳng màu vàng óng vốn thường được chải chuốt gọn gàng của Simon bị mất trật tự như thể vừa chạy đến đây gấp, còn mái tóc gợn sóng nâu nhạt của Tristan Savary vẫn còn ướt như vừa được gội xong. Ngay giây phút hai anh chàng xuất hiện, cả lớp lại bắt đầu lao nhao vì biết rằng họ sẽ được học cùng lớp với chàng trai vàng của đội bóng rổ có ngoại hình ra dáng “bạch mã hoàng tử” nhất trường là Simon Wilson, đồng thời họ cũng sẽ phải chịu đựng sự ngạo mạn đáng ghét của Tristan-kẻ-chuyên-đi-bắt-nạt. Riêng tôi, chỉ cần được nhìn thấy Simon là tôi đã muốn phát điên, cậu ấy thật tỏa sáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Nếu nói tôi là bóng tối, thì cậu ấy chính là ánh sáng hoàn hảo trái ngược với tôi nhất.
“Xin lỗi, thầy Roman. Bọn em vừa phải trở lại sau buổi tập vào sáng sớm với đội bóng nên đến trễ,” Simon nhíu mày cười gượng, nụ cười đáng yêu không thể chối bỏ được.
Tôi khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của Simon cử động lúc bước vào lớp. Những vận động viên bóng rổ như Simon thường có thân hình thon dài, và cơ bắp gọn gàng săn chắc để phù hợp với tính nhanh nhạy của môn thể thao. Rõ ràng là Simon biết cơ thể cậu ấy rất đẹp nên mới cố tình mặc áo thun bó sát người để khoe thân, nhưng tôi cố tình phớt lờ chuyện khoe khoang nhỏ nhặt đó để tập trung chiêm ngưỡng thân hình mà tôi cho là ngon nhất trường này.
Cả lớp có vẻ không vừa lòng khi thầy Roman chẳng nói lời nào mà để Simon và Tristan Savary thản nhiên vào lớp tìm chỗ ngồi. Đây là hai kẻ duy nhất luôn được hưởng những ưu ái như thế từ giáo viên, bởi nhờ họ mà trường mới được xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo địa phương với những nội dung tích cực, đặc biệt là về mặt thể thao.
Tôi chợt thấy tim mình đập mạnh khi Simon càng lúc càng bước đến gần chỗ tôi đang ngồi hơn. Jessie thừa biết tôi có một sự thích thú to lớn với Simon nên chỉ im lặng ngồi quan sát. May mắn thay, hay phải nói là trùng hợp thay, ngay trước bàn của tôi và Jessie đều có một chỗ trống. Anh chàng có ngọn đuốc vàng trên đầu mà tôi yêu thích kia ngồi xuống ngay bàn trống trước tôi sau khi trao cho tôi một nụ cười xã giao đơn thuần nhưng vô cùng cuốn hút, còn Tristan Savary thì chẳng bận tâm đến ai mà cứ thế ngồi xuống trước Jessie vì đó là vị trí ngay cạnh Simon. Chắc chắn là Jessie đã biết là tim tôi vừa ngừng đập một giây vì nụ cười chết người mà Simon phô ra.
Tiết học bắt đầu ngay sau đó. Mọi thứ diễn ra tương đối tốt đẹp, tôi được ngắm Simon một cách công khai từ phía sau, Jessie ngồi cạnh cũng được hưởng lây. Tôi thừa biết Jessie khá thích thú với việc nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ thanh tú của Simon, nói trắng ra thì Jessie thích thú với đủ mọi loại trai đẹp, chỉ cần họ không bị béo phì. Tôi thì to con hơn là có cơ bắp nên Jessie chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với việc nhìn ngắm cơ thể tôi. Đôi lúc cảm thấy như bị sỉ nhục.
“Để làm đề án cho môn học này, các bạn sẽ phải làm việc nhóm cùng nhau, ba người một nhóm sẽ phù hợp nhất. Quá nhiều người sẽ khó hẹn hò nhau để làm việc, một mình các bạn thì sẽ không đủ não đâu. Tốt nhất là khi được tôi giao bài thì các bạn phải gặp nhau sau giờ học vào mỗi tuần để thảo luận cùng nhau.”
“Xem ra chúng ta lại được cùng làm việc chung với nhau rồi nhỉ, Walton,” Jessie thích thú nói nhỏ với tôi. Tôi khẽ gật đầu đồng tình.
“Tôi sẽ là người chia nhóm cho các bạn,” Thầy Roman thông báo, điều đó khiến cả lớp rên la trong sự bất mãn. “Im lặng nào!”
“Chết tiệt! Tớ không muốn bị ghép cặp với một tên biến thái nào đó trong cái lớp này đâu,” Jessie than vãn thở dài và nằm bẹp ra bàn, hoàn toàn trái ngược với thái độ hào hứng trước khi thầy Roman thông báo rõ hơn về vụ chia nhóm.
“Coi nào, cậu sẽ không xui xẻo đến thế đâu,” Tôi lười nhác an ủi cô bạn thân bằng cách vuốt nhẹ vai cô, với tôi thì chuyện chung nhóm với ai không có gì quan trọng, chỉ cần đó không phải là Tristan Savary.
“Derek Morgan, Andrea Lewis, và Michael Ferley một nhóm. Jessie Kinestone, Theresa Kenner, và Anthony Shaw một nhóm. Sean Norman, Richard—”
“Lạy Chúa! Tớ được chung nhóm với Anthony Shaw. Cậu ta là tên mọt sách thông minh nhất khối đấy! Điểm môn học lần này của tớ hứa hẹn là sẽ rất cao đây,” Vẻ mặt và giọng nói hồ hỡi của Jessie khiến tôi chỉ biết khẽ lắc đầu trong suy nghĩ, cô nàng vừa nói là sợ chung nhóm với một tên dỡ hơi nào đó nhưng cuối cùng lại được cặp với kẻ thông minh nhất lớp này.
“Tiếp theo là Jean Ramsey, Michael Bennett, và Connor McCain một nhóm. Cuối cùng là Walton Fredrickson, Simon Wilson, và Tristan Savary.”
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi gần như hóa đá khi nghe tên mình, tên của anh chàng mình mê đắm, và tên của kẻ mình thù ghét, được gắn liền với nhau. Jessie cũng đang tròn mắt kinh ngạc nhìn qua tôi, vẻ mặt dở khóc dở cười do không biết nên gửi lời chúc mừng hay chia buồn.
“Xem ra chúng ta sẽ làm việc cùng nhau rồi,” Tristan quay xuống nhìn tôi để nói về việc được ghép vào cùng nhóm, giọng nói và nụ cười nửa miệng trên môi nó tràn ngập sự mỉa mai.
“Làm việc cùng nhau cho tốt nhé!” Simon cũng quay xuống ngay sau đó, ngay lúc Tristan quay trở lại tư thế ngồi ban đầu. Dù Simon cũng nằm trong đội bóng rổ và hay giao du với kẻ hay trêu đùa tôi là Tristan Savary, nhưng cậu ấy chưa từng một lần xúc phạm tôi, thậm chí là còn nhiều lần can ngăn Tristan Savary. Đó là điểm khiến tôi càng bị cậu ấy thu hút hơn.
“À, ừm,” Tôi bối rối bắt tay Simon khi cậu ấy đưa tay lên chào hỏi. Cái siết tay không chặt không lỏng, rõ ràng là Simon có nhã ý thân thiện và lịch sự khi làm thế. Simon khẽ nhếch môi nhìn tôi, lúm đồng tiền tự thế mà hiện ra đầy đáng yêu và duyên dáng.
Trước khi kết thúc tiết học đầu tiên của môn Tiếng Pháp, thấy Roman giao cho lớp một bài tập nho nhỏ để hoàn thành và nộp vào tuần sau. Tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của Jessie và hai người bạn cùng nhóm của cô, họ bàn về việc trao đổi số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội gì đấy để có thể tiện liên lạc hơn trong việc làm bài nhóm. Lúc tôi còn đang phần vân không biết có nên gọi Simon quay đầu lại để làm điều tương tự thì cậu ấy đã chủ động đứng dậy và quay người lại để đối diện tôi.
“Cậu có dùng Facebook không? Tớ nghĩ chúng ta nên liên lạc trên ấy để tiện hơn.”
“Tớ có dùng Facebook, tên tài khoản là Walton Fredrickson,” Tôi khẽ cười thân thiện, nhưng tôi có cảm giác nụ cười của mình có phần gượng gạo.
Mọi người xung quanh cũng đang dần rời khỏi lớp để đi học môn khác. Khi vừa đứng dậy, tôi mới chợt nhận ra mình chưa từng được đứng gần Simon đến thế. Cậu ấy không cao như tôi vẫn suy đoán mà thấp hơn tôi gần một cái đầu, đồng nghĩa với việc cậu ấy cao khoảng mét tám lăm, đó là một chiều cao không quá ấn tượng đối với một vận động viên bóng rổ. Nhưng bù lại, Simon là hậu vệ dẫn bóng xuất sắc của đội. Tôi kết luận được điều đó vì tôi từng nhiều lần xem Simon chơi bóng rổ, tôi rất thích nhìn cậu cử động khi chơi, hơn nữa là tôi vốn có hứng thú với môn thể thao này nhiều hơn những môn khác.
“Vậy tớ sẽ kết bạn với cậu ngay. Tên tài khoản của tớ là Simon Wilson, còn tên thay thế là Sims, đó chẳng qua là tên mà Tristan hay gọi tớ thôi,” Simon nở nụ cười lười nhác nhìn vào điện thoại trên tay, có vẻ như cậu ấy đang tìm tên của tôi trên Facebook. Những ngón tay thon dài đang lướt điện thoại của Simon quả thật rất đẹp, chúng cũng rất hợp với một người thường xuyên cầm quả bóng rổ.
“Chúng ta cũng nên có số điện thoại của nhau chứ hả?” Tôi đề nghị. Thật ra tôi đã âm thầm theo dõi Facebook của Simon từ hai năm trước, tức khoảng thời gian đầu khi cậu ấy vừa chuyển đến trường này, còn số điện thoại thì vẫn chưa có vì thông tin ấy không được Simon chia sẻ. Tần suất sử dụng mạng xã hội của Simon không nhiều, chỉ khoảng một vài bài đăng một tháng, dù lượng theo dõi của cậu ấy phải lên đến cả ngàn người, đa số là dân bóng rổ trong khu vực hoặc bạn cùng trường.
“À, tớ sẽ nhắn tin cho cậu số điện thoại của tớ,” Simon bấm gì đó trên điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Xong rồi đấy, nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của tớ.”
“Nhanh nào, Sims! Tớ cá là con Chuột Cống đó đã âm thầm theo dõi cậu từ lâu rồi, cái cách nó nhìn cậu đầy ham muốn chết đi được! Tớ đói lắm rồi đây!” Tristan Savary hối thúc từ ngoài cửa, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu khi thấy tôi và Simon đang cười nói đầy thân thiện. Khi tôi còn đang bị Tristan Savary làm cho xao lãng, Simon đã quay đầu đi mất mà không chào tạm biệt, nhưng tôi không hề cảm thấy Simon là một kẻ thô lỗ, bởi cậu ấy đã mĩm cười với tôi trước khi bước ra khỏi cửa.
“Không thể tin là cậu được phân chung nhóm với siêu sao của trường chúng ta,” Jessie trầm trồ vỗ vai tôi khi tôi vẫn còn đang nhìn theo lưng Simon, nảy giờ cô nàng vẫn đang âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện giữa tôi và anh chàng tóc vàng.
|
“Simon đẹp thật đấy. Vậy thì làm sao tớ có thể tập trung làm bài tập cùng cậu ấy được?” Tôi thở dài khi Simon đã khuất bóng.
“Ồ, tớ hiểu tâm trạng của cậu mà. Nhưng đừng lo, một người hoàn hảo như Simon Wilson sẽ không thể nào thích một tên man rợ đồng tính như cậu. Vậy nên hãy thôi mơ mộng đi.”
“Tại sao chứ? Tớ đâu có đến mức man rợ? Và Simon có vẻ là một anh chàng thân thiện hơn vẻ ngoài của mình,” Tôi bật lại vì cảm thấy có chút bị xúc phạm. Đôi lúc những lời Jessie khiến tôi có chút mặc cảm và hơi khó chịu.
“Nhìn đi, cậu ta đẹp trai, giỏi bóng đá, thành tích học tập không tệ, có ông bố là huấn luyện viên của một đội bóng trong NBA, đang hẹn hò với cô nàng xinh nhất trường là Elizabeth Gilbert, và chơi thân với Tristan Savary. Là tên đầu gấu Tristan Savary chuyên sỉ nhục cậu trước trường đấy! Simon tỏ ra thân thiện với cậu chỉ vì hai người là cộng sự trong môn học này thôi. Bọn trai đẹp thường chỉ toàn là những tên đểu, theo kinh nghiệm của tớ đấy.”
“Tớ chẳng biết thế nào nữa,” Tôi trở nên đăm chiêu hơn sau khi nghe những lý lẽ của cô bạn thân. Jessie nói cũng đúng, Simon quá hoàn hảo để có thể trở thành bạn trai tôi. Hơn nữa, theo những gì tôi quan sát được thì cậu ấy không có thích con trai.
“À, trưa nay tớ sẽ ăn cùng Anthony và Theresa để bàn bạc một số vấn đề hợp nhóm, cậu chịu khó ăn một mình một bữa nay nhé!”
“Mới có bạn mới là đã bỏ rơi tớ sao? Cậu thật xấu xa!” Tôi đẩy nhẹ vai Jessie kiểu đang hờn dỗi.
Tôi đeo ba lô lên vai và cùng Jessie rời khỏi phòng học để đến lớp khác. Những suy nghĩ về Simon Wilson vẫn còn lãng vãng trong đầu. Môn tiếp theo của tôi là Văn học, của Jessie là Toán, vậy nên cả hai sẽ không được học cùng nhau. Tôi không nói mình là mọt sách hay kẻ sành Văn học, tôi thích học môn này chỉ đơn giản vì cảm giác thoải mái và bay bổng mà nó mang lại.
Lúc vào đến lớp Văn học, tôi đã không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Simon đang ngồi ở một góc cuối lớp cùng Tristan Savary. Tôi giả vờ nhìn đi hướng khác, nhưng ngay sau đó bày bộ mặt ngạc nhiên tiến đến chỗ ngồi còn trống gần Simon với nụ cười gượng gạo trên mặt.
“Tớ không nghĩ là sẽ gặp cậu ở lớp này,” Simon bắt chuyện trước, gương mặt thoáng sự ngạc nhiên và thích thú không kém gì tôi. Anh chàng tóc vàng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh đáng yêu vô cùng. Có lẽ cậu ấy sẽ không được đáng yêu như vậy nếu đôi mắt xanh biếc không sáng đến thế.
“Từ khi nào mà cậu trở nên thân thiết với con Chuột Cống đó vậy?” Tristan Savary chen ngang vào trước khi tôi kịp lên tiếng đáp trả câu nói của Simon, bộ mặt của nó đầy vẻ khinh bỉ thường thấy mỗi khi nó nhìn tôi.
“Dù gì cũng phải làm việc nhóm cùng nhau nên hãy đối xử tử tế với Walton chút đi, Trissie. Coi như cậu nể mặt tớ vậy,” Simon quay qua nói với anh bạn thân đang bày bộ mặt rõ cáu bẩn ra.
Cả ba chúng tôi không nói gì nữa cho đến tận lúc thầy giáo vào lớp. Giáo viên phụ trách môn Văn là thầy Carson Miller, một người tử tế và chẳng khi nào mắng học sinh của mình. Thầy Miller có một bài nói nho nhỏ để chào mừng học sinh đến buổi học đầu tiên, nhưng nó không quá nhàm chán và cơ bản như những bài nói của các giáo viên khác. Thầy Miller vốn nổi tiếng là có phương pháp dạy thú vị hơn hẳn so với tiêu chuẩn thông thường.
Sau khi lớp học kết thúc, tôi bỏ sách vở và bút viết vào ba lô trong lúc vẫn len lén đưa mắt nhìn Simon.
“Cậu có ăn trưa cùng ai không?” Simon chợt hỏi, chờ đợi một câu trả lời từ tôi. Dù không thể hiện ra, nhưng tôi quả thật đang nhảy múa trong lòng.
“Không,” Tôi e dè trả lời vì vẫn chưa quen với việc trò chuyện với Simon, nhất là khi có Tristan ở gần.
“Tốt. Vậy tớ đoán chúng ta có thể ăn cùng trưa nay rồi, cậu thấy sao?” Simon bất giác mĩm cười và chạm nhẹ vai tôi. Tôi thấy cả người mình khẽ giật nhẹ, nhưng chắc Simon không nhận thấy điều đó. Dù chỉ mới tiếp xúc trực tiếp với nhau từ sáng nay, nhưng tôi lại có cảm giác rằng Simon khá thích tôi, ý là tính theo mức độ của một người bạn thông thường.
“Cậu đùa đó hả, Sims? Cậu đang rủ một con Chuột Cống đi ăn cùng tụi mình sao?” Tristan Savary lại cáu kỉnh nhìn từ Simon qua tôi và ngược lại.
“Cậu không chịu ăn cùng Walton thì bọn tớ sẽ cùng đi với nhau. Tớ nói thật đó, bỏ cái trò gọi người khác bằng những cái biệt danh tệ hại của cậu đi,” Simon nhăn mặt nhìn đứa tóc nâu, nó đã tức đến mức mặt đỏ gay. Sau khi đứng chần chừ một lúc, Tristan Savary bỏ ra khỏi lớp trước.
“Mặc Tristan đi, cậu ta cứ như trẻ con vậy. Tớ đã khuyên cậu ấy bao nhiêu lần là đừng đi bắt nạt bạn bè, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nghe cả. Tớ nản lắm rồi!” Simon nói rồi thở dài.
*
Khi đã xếp hàng lấy thức ăn xong, tôi tìm một bàn còn trống và gọi Simon lại ngồi cùng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh về những vấn đề xoay quanh cuộc sống của chúng tôi. Tôi biết được là Simon đã được nhận học bổng vào Đại học Duke sau khi giành chiến thắng giải Bóng rổ Trung học vào đợt thi trước, đối với một học sinh mới lớp Mười Một thì đây là một cơ hội rất tốt.
“Này, Sims, cậu thật sự muốn ngồi với con Chuột Cống này hơn với tớ à?” Tôi đang chăm chú nghe Simon nói nên đã không nhìn thấy Tristan Savary và gã bạn trong đội bóng rổ của nó là Emmanuel, đến từ phía bên trái cả hai. Tristan là một đứa cao ráo với thân hình dài mảnh, nó cao hơn Simon một vài cen-ti-mét và cũng có cơ bắp nở nang hơn một chút, vậy nên khi nó dùng lực để đè khuỷu tay trái lên vai Simon, cậu ấy bị đẩy xuống bàn đến suýt chạm cằm vào thức ăn trên khay.
Dù không ưa Tristan Savary nhưng tôi phải công nhận rằng càng lớn nó càng đẹp trai hơn. Một kiểu đẹp khỏe khoắn và hoang dại, khác với hình mẫu thanh lịch và trong sáng của Simon. Nét đẹp lai giữa Pháp và Mexico khiến nó có làn da rám nắng tự nhiên trông như màu cà phê sữa với phần sữa nhiều hơn, mái tóc cũng màu nâu tương tự nhưng đậm tông hơn một chút, còn đôi mắt thì có màu xanh xám sáng rực như pha lê.
Về cơ bản thì tôi đã biết Tristan Savary từ lúc đi mẫu giáo, nó luôn tỏa sáng và được giáo viên yêu thích nhờ vẻ ngoài sáng sủa, nhưng lại rất ranh mãnh, khó gần với bạn bè xung quanh. Đặc biệt là nó có thói quen đi bắt nạt người khác. Lúc còn học lớp Ba, tôi đã chứng kiến cảnh Tristan Savary đổ nguyên một xô bùn vào người một đứa cùng lớp rồi cười hả hê đứng nhìn nạn nhân đầy khinh bỉ. Khi Tristan bị đưa lên phòng Hiệu trưởng, nó giải thích lý do cho hành động của mình là buồn chán và muốn tìm trò gì đó tiêu khiển. Về sau, càng lúc Tristan Savary càng có nhiều trò bẩn bựa hơn, nhưng nó luôn thoát khỏi việc bị đuổi học này nọ, nguyên nhân sâu xa là do bố nó đút tiền vào túi của mấy giáo viên trong trường để họ nhắm mắt cho qua mọi thứ. Nhà Savary giàu nứt vách đổ tường, nên chuyện ba nó lót đường hết chỗ này đến chỗ nọ chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Đúng là uy lực của đồng tiền.
“Trissie, tớ đang nói chuyện với cộng sự môn Tiếng Pháp của chúng ta đấy, thể hiện chút tôn trọng đi nào.”
“Được thôi. Nhưng bọn tớ cũng muốn ngồi cùng cho vui,” Tristan Savary trao cái nhìn khinh bỉ cho tôi trước khi đặt phần ăn lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Simon. Còn Emmanuel lại ngồi xuống ngay cạnh tôi. Emmanuel là một tên to con bặm trợn thích đi theo Tristan Savary và luôn nghe theo lời nó sai bảo, tôi cảm thấy Emmanuel như một con chó trung thành vậy. Tôi không hề cảm thấy Tristan xem trọng Emmanuel như Emmanuel đối với nó, thật không hiểu vì sao mà Emmanuel lại phải chiều lòng Tristan đến vậy.
*
Hai ngày trôi qua kể từ lúc tôi được ăn trưa cùng Simon, tặng kèm thêm hai tên khó ưa là Tristan Savary và Emmanuel, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được tiếp cận Simon lần nữa. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Simon sẽ không đi đâu mà không có Tristan Savary bên cạnh. Hai đứa tụi nó cứ như hình với bóng.
Tình huống lần này là trong môn học Âm nhạc. Tôi rất thích chơi trống vì nó khiến tôi có thể tự do ngồi phía sau dàn nhạc mà chơi. Cũng có rất ít người chú ý đến các tay trống, vậy nên tôi sẽ không phải chịu áp lực vì bị nhiều người quan sát. Simon và Tristan cũng học lớp này. Vừa mới vào đến lớp, Simon đã đi đến chỗ treo đàn violin mà lấy xuống một cây, rồi xăm soi gì đó như để kiểm tra chất lượng nhạc cụ. Tristan Savary thì vừa nhìn vừa tiến về phía dàn trống, nhưng nó bất chợt khựng lại giây lát ngay khi nhìn thấy tôi đứng cạnh dàn trống. Bộ mặt cáu kỉnh chả bao giờ thấy được nụ cười tử tế của Tristan Savary khiến tôi e dè một chút, vì có lẽ nó muốn giành bộ trống với tôi.
Khi Tristan Savary đã đến được chỗ tôi đang đứng, nó thô lỗ đẩy tôi qua một bên và ngồi xuống chiếc ghế sau bộ trống màu đen của trường.
“Chuột Cống thì không thể chơi trống,” Thằng khốn tóc nâu ném vào mặt tôi một câu xỉ vả mà thậm chí không thèm quay qua nhìn biểu hiện của tôi. Tôi vốn muốn phản kháng lại, thực ra là tôi luôn luôn muốn phản kháng lại Tristan Savary, nhưng chẳng hiểu vì sao mà mỗi khi tôi định hé môi lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình là từ ngữ đều bay đi mất. Có lẽ suy cho cùng thì tôi chỉ là một thằng hèn và cả đời cũng không thể nào đứng lên chống lại Savary. Tôi trơ trơ đứng cạnh dàn trống và Tristan Savary cho đến khi thầy giáo dạy nhạc bước vào lớp.
Hầu hết các học sinh đều đã chọn được loại nhạc cụ mà họ chơi tốt nhất, chỉ có tôi là bơ vơ không có thứ gì để sử dụng. Thật trớ trêu khi thứ nhạc cụ duy nhất mà tôi có thể chơi được đã bị thằng Tristan Savary cáu bẩn kia giành mất. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số những thứ mà từ mẫu giáo tôi đã luôn bị Tristan giành mất, còn vô số thứ mà tôi đã bị nó giành mất.
***
|
CHƯƠNG 2. Kẻ luôn giành thứ thuộc về người khác.
Thật chẳng hiểu vì sao mà Tristan Savary lại luôn muốn giành đi những thứ tôi thích nhất. Hồi mẫu giáo tôi và Tristan được gửi vào cùng một trường và chung một lớp, nó đã không ít lần giành mất món khoai tây nghiền của tôi khi tôi vừa được cô giáo phân phát phần ăn trưa, và luôn nói với tôi đúng một câu là “Chuột Cống thì không ăn khoai tây nghiền”, biệt danh “Chuột Cống” của tôi cũng từ đó mà xuất hiện. Tristan không phải đứa bự con và ăn khỏe mấy, nó cũng không quá thích khoai tây nghiền, nhưng nó cứ thích giành phần của tôi một cách tỉnh chưa từng thấy. Tristan Savary không phải đứa trẻ duy nhất thích đi bắt nạt người khác, nhưng nó là đứa duy nhất không thể hiện sự thỏa mãn bằng nụ cười chói tai đầy mỉa mai như mấy đứa khác. Thay vào đó, nó chỉ mỉa mai cười và bình thản hành động như thể chẳng có chuyện gì to tát. Về cơ bản thì tôi thấy nó giống như mấy con mèo phản diện đầy nham hiểm trong phim hoạt hình.
Tôi không hiểu tại sao Tristan Savary lại chọn tôi làm đôi tượng tiêu khiển. Dù tôi có im lặng thật, nhưng tôi luôn là đứa to con nhất lớp, vậy nên chưa từng có một đứa nào dám động đến tôi. Một thời gian sau kể từ lần đầu bị tên nhóc Tristan Savary trêu đùa, tôi đã ngộ ra một chuyện, kẻ bắt nạt tôi không quan tâm đến kích cỡ của con mỗi, nó chi muốn tìm kẻ nào đó yếu thế hơn để quậy phá thôi. Do không muốn mọi thứ rối lên nên tôi cứ để mặc Tristan Savary làm gì thì làm, dù sao những trò đùa của nó cũng không gây hại gì nhiều, với tôi thì nó chỉ có phiền phức chút thôi. Tôi chỉ khó chịu khi Tristan Savary kết bạn với Simon ngay khi cậu vừa chuyển đến, vì thế mà tôi đã không có được cơ hội làm quen với cậu như một người bạn.
Tôi nhớ hồi tụi tôi học lớp Bốn, Tristan Savary đã tự tiện lấy đi cây bút chì có hình cái đầu con mèo màu nâu lúc lắc ngay trên đỉnh bút vô cùng đáng yêu mà mẹ mua cho tôi ngoài cửa hàng văn phòng phẩm. Nó còn phun một câu vào mặt tôi trước khi bỏ đi, “Chuột không được dùng bút có hình mèo, mày sẽ làm bẩn nó mất.” Tôi không hiểu vì lý do gì mà dù rất uất ức và muốn lấy lại món quà đẹp đẽ đó, tôi vẫn không thể đối mặt Tristan Savary để giành lại cây bút chì. Mấy đứa trong lớp nhìn thấy Tristan Savary lấy bút của tôi, nhưng tụi nó chỉ trêu tôi là thằng mập to xác nhút nhát và hèn hạ. Tôi nhớ là mình đã khóc sụt sịt trong phòng tối ngày hôm đó.
Đến lớp Bảy thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Tristan Savary thường xuyên bỏ chuột bạch hay chuột lang vào ngăn tủ của tôi ở trường. Tuy nó không nói là nó bỏ vào nhưng nhiều đứa đã chứng kiến cảnh nó bẻ khóa tủ của tôi và bỏ bọn chuột vào đó, hay cảnh nó trộm chuột từ phòng thí trường của trường. Tôi đã không đối mặt với Tristan Savary để kêu nó dừng trò quấy rối đó. Và sau cái học kì đó, Tristan Savary cũng dẹp bỏ mấy trò mèo của nó. Có lẽ do nó chán.
Ban đầu tôi cứ nghĩ Tristan Savary ghét tôi vì tôi là một trong hai đứa da đen duy nhất trong lớp mẫu giáo mà tụi tôi học chung, và nó gọi tôi là “Chuột Cống” do tôi đen đúa và hôi hám. Nhưng sau đó thì tôi lại thấy nó chơi với đứa da đen còn lại trong lớp khá là thân thiện, hai đứa tụi nó thường hay chơi lắp ráp mô hình với nhau, còn hay ra chạy nhảy ngoài sân vui chơi. Vậy nên giả thuyết đầu tiên bị gạc bỏ. Tiếp theo tôi nghĩ Tristan Savary ghét tôi vì nhà tôi nghèo, bố tôi là thợ mộc, mẹ tôi là y tá, thu nhập của cả hai người đều chỉ đủ cho cả ba chúng tôi có cuộc sống không bị túng thiếu và đủ trả các loại hóa đơn. Trong khi đó, gia đình Savary lại giàu có nhất vùng, bố nó là chủ một công ty gỗ, và bố tôi chỉ là thợ làm công trong đó. Có không ít lần bố tôi được mời đến dự tiệc nhà Savary, ông cũng thường hay đưa tôi theo. Thằng Tristan Savary luôn bơ tôi ra mặt, trong khi nó nói chuyện với bố tôi vô cùng lễ phép. Thế là đến giờ tôi vẫn không biết nó chỉ giả vờ trước mặt bố tôi, hay nó thật sự tôn trọng ông như một người lớn? Lý do Tristan Savary ghét tôi vẫn còn là điều bí mật chưa ai biết, bởi nó cũng chẳng bao giờ nói với ai là tại sao nó ghét tôi.
“Fredrickson, sao em vẫn chưa tìm nhạc cụ cho mình thế?” Thầy dạy nhạc hỏi khi thấy tôi lơ ngơ đứng suy nghĩ vẩn vơ, mấy đứa trong lớp cũng quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
“Em chỉ biết chơi mỗi trống nhưng không còn bộ trống nào nữa,” Tôi e dè nói, hai mắt hướng xuống đất vì không muốn phải nhìn ai. Tôi biết mình trông thật thảm hại.
“Ồ, đúng là phòng chúng ta chỉ có một dàn trống thôi. Vậy thì Fredrickson, em cứ dùng chung với Savary đi. Hai đứa thay phiên nhau tập là được, cũng chẳng cần tập quá nhiều nên không sao đâu.”
Lời nói cực kì tỉnh của thầy Wilkins khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Thầy bảo tôi phải dùng chung dàn trống với kẻ ghét tôi nhất trường này ư? Đừng nói là thay phiên nhau tập, tôi không chắc là Tristan Savary sẽ để tôi chạm tay vào dàn trống này hay không.
Quả thật vậy, suốt cả buổi học, thằng Tristan Savary không thèm quay qua nhìn tôi lấy một lần. Nó cứ bình thản chơi trống theo bài nhạc thầy yêu cầu hết lần này đến lần khác. Công nhận là Tristan Savary chơi hay, chắc chắn là nó chơi hay hơn tôi gấp nhiều lần, nhưng tôi vẫn ức vì không được chơi lần nào. Vào mười phút cuối giờ, khi tôi đang đứng đó như thằng bù nhìn thì đột nhiên Tristan Savary đứng dậy, nó bỏ hai cái dùi trống xuống ghế rồi vươn vai đi tới chỗ Simon đang ngồi tập đàn violin. Hai đứa nó nói cái gì đó không rõ, còn tôi thì đứng ngay chỗ cũ, phân vân không biết liệu có nên ngồi xuống tập trống không. Tôi mải đứng đó cho đến lúc thầy Wilkins lên tiếng bảo tôi tập đi, dàn trống đang bị bỏ không kia kìa. Tôi nhìn qua Tristan Savary, vì nó đang đứng nghiêng một gốc bốn mươi lăm độ nên tôi có thể nhìn thấy biểu hiện trên một nửa gương mặt của nó khi nó đang nói chuyện với Simon, ánh mắt hai đứa tôi vô tình chạm nhau trong phút chốc, rồi Tristan Savary thản nhiên quay đi như chẳng có chuyện gì. Tôi xem như là nó không quan tâm đến bộ trống nữa, thế là ngồi xuống tập suốt hai mươi phút còn lại của tiết học.
Khi đến giờ ăn trưa, Jessie và tôi cùng dùng bữa với nhau và tán dốc về những đứa bạn cùng lớp và thầy cô dạy chúng tôi lần này. Tôi cũng có chia sẻ với Jessie về việc mình cùng lớp với Simon và Tristan Savary đến ba môn trong học kì này. Tiếng Pháp, Văn học, và Âm nhạc. Lúc hai tụi tôi đang vừa ăn vừa trò chuyện thì tôi thấy Simon, Tristan Savary, và thằng đầu gấu to xác Emmanuel đang đi cùng nhau vào căn-tin trường. Cả ba đứa đều trong đội bóng rổ, nên đều có chiều cao ấn tượng. Nhìn ba đứa đi chung mà tôi thấy những học sinh xung quanh thật nhỏ bé. Simon và Emmanuel cùng đi đến chỗ quầy lấy thức ăn, còn Tristan Savary đi tìm chỗ ngồi trước. Có lẽ nó nhờ hai đứa kia lấy dùm thức ăn. Do hôm nay tụi Simon đến trễ nên căn-tin không còn nhiều chỗ ngồi, thành ra Tristan Savary phải ngồi ở một cái bàn nhỏ trong gốc gần với thùng rác. Vẻ mặt nó có vẻ không hài lòng về vị trí ngồi.
Tôi vẫn lẳng lặng quan sát Tristan Savary và Simon lần lượt, vậy nên dù Jessie có đang huyên thuyên nói về vấn đề gì đó thì tôi cũng không nghe được. Tristan Savary lấy sách trong ba lô ra và ngồi đọc trong khi Simon và Emmanuel dùng bữa trưa. Thật lạ vì Tristan Savary không cùng ăn với hai đứa bạn của nó, bởi thường thì những đứa chơi thể thao sẽ ăn rất nhiều. Không chú ý đến Tristan Savary nữa, tôi chuyển sang quan sát Simon. Cậu ấy vẫn cứ tỏa sáng với nguồn năng lượng tích cực phát ra từ mái tóc vàng sáng của mình. Simon và Emmanuel nói gì đó với nhau rồi bật cười thích thú. Tôi không cố tình để ý nhưng quả thật tôi đã thấy Tristan Savary khẽ nhếch môi cười theo như để thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện được kể. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy nụ cười tự nhiên và có vẻ tử tế của nó.
*
Buổi chiều hôm đó, tôi đến xem Simon chơi bóng rổ cùng đội của cậu ấy. Những động tác chuyền bóng của Simon vô cùng nhanh nhẹn và gọn gàng, khiến cho đối thủ khó mà theo kịp. Có một khoảnh khắc Simon truyền bóng cho Tristan Savary bằng cách bọc tay ra sau và ném, kẻ đang kèm cậu ấy vì kinh ngạc mà không thể ngăn chặn đường bóng, kết quả là quả bóng vào tay Tristan Savary và nó ghi một bàn úp rổ ngon lành. Sau khoảng mười lăm phút, đội bóng được thầy huấn luyện Richardson cho giải lao mười phút. Simon đang tiến đến rìa sân bóng để ngồi nghỉ thì nhìn thấy tôi đang ngồi trên cao, lẫn vào khoảng mười mấy học sinh khác đang có mặt. Simon vẫy tay như ra hiệu bảo tôi xuống sân. Vì bị bất ngờ nên tôi đã không kịp suy nghĩ ra cách để phản ứng lại lời đề nghị.
“Xuống thử một vài đường bóng nào, Fredrickson!” Thầy Richardson đột nhiên lên tiếng, ông ấy luôn chú ý đến tôi từ năm lớp Chín, vì chiều cao đáng kinh ngạc của tôi. Thầy cũng nhiều lần đề nghị tôi tham gia đội bóng, nhưng tôi không muốn bị mắc kẹt với Tristan Savary, nó đã chơi bóng rổ từ lớp Bảy và tôi không muốn trở thành đồng đội hay đối thủ của nó. Mối quan hệ giữa tôi với nó vốn đã không tốt, nếu tôi tham gia đội bóng thì mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn.
“Không ai bắt cậu phải tham gia đội bóng ngay đâu, cứ thử xuống chơi chút nào,” Simon tiếp lời thầy để khuyến khích tôi xuống sần. Tôi tò mò nhìn qua Tristan để xem phản ứng của nó. Tristan Savary chỉ nhìn tôi chằm chằm từ chỗ ngồi trên sàn, trán nó hơi nhăn lại như đang thể hiện sự khó chịu. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại muốn đi ngược lại ý muốn của nó, điều này vốn chưa từng xảy ra, vậy là tôi rời khỏi chỗ ngồi để đi xuống sân.
Lúc tôi đã đứng giữa sân, ngay cạnh Simon và thầy Richardson, tôi có thể nhận thấy ánh mắt của cả đội bóng đang hướng về phía mình. Thầy Richardson bảo Simon chơi cùng đội với tôi, còn Tristan Savary và Emmanuel sẽ chơi ở đội đối kháng. Khi bóng được thấy tung lên cao, tôi và Emmanuel cùng nhau tranh bóng. Vì chiều cao vượt trội hơn đôi chút, tôi đã dễ dàng giành lấy quả bóng về phe mình, để mặc cho Tristan Savary bừng bừng tức giận. Quả bóng vào tay Simon và cậu ấy tận dụng cơ hội dẫn bóng lên rổ. Hai điểm đầu tiên dành cho đội tôi được ghi khá dễ dàng. Tôi nghĩ bọn Tristan Savary đã khá khinh thường tôi nên mới khinh suất để thua hai điểm đầu tiên một cách ngớ ngẩn như vậy. Khi quả bóng tiên vào rổ, cả phòng tập rộng lớn reo hò ủng hộ tôi và Simon. Tristan Savary có vẻ khó chịu ra mặt, nó nheo mắt nhìn tôi đầy thù hằn.
“Walton, kèm Tristan nhé! Nó không to con như Emmanuel nhưng lên rổ tốt hơn nhiều đấy. Chặn nó càng chặt càng tốt,” Simon thì thầm với tôi khi hai đứa tôi đang đứng gần nhau, bóng vẫn còn trong tay Simon.
Emmanuel không biết từ đâu xuất hiện, nó chặn Simon lại khiến cậu ấy không tài nào dẫn bóng đi xa được. Thế là Simon truyền bóng qua cho tôi nhanh thoăn thoắt, nhưng lúc bóng vừa chuẩn bị vào tay tôi thì Tristan Savary bất ngờ xuất hiện và giành mất. Tôi phải đuổi theo nó để giành lại quả bóng, nhưng nỗ lực của tôi không đủ để ngăn Tristan Savary ném quả úp rổ cho đội của nó. Đội bóng hô hoán đầy thích thú khi thấy tôi bị Tristan Savary chơi như thằng ngốc. Bọn nó vốn là lũ bợ đít, thích chiều lòng Tristan Savary mọi lúc mọi nơi, nên lẽ dĩ nhiên là bọn nó cũng về phe ủng hộ nó trong trận đầu này. Giờ tôi mới để ý thấy, Tristan Savary là đứa duy nhất trong đội có gốc Mexico, và màu da của nó khiến nó trông vô cùng khác biệt và nổi bật. Hơn nữa, nó lại vô cùng điển trai, được bọn con gái mê đắm, và là tiền vệ ghi điểm, bọn kia không ton hót nó cũng lạ.
Bốn đứa bọn tôi đấu đá nhau thêm khoảng năm phút, và tỉ số lúc này là 25 – 21, phần thắng nghiêng về đội của Tristan Savary. Bóng lúc này đang nằm trong tay Tristan Savary, và tôi sẽ không để nó ghi thêm điểm nào. Bằng hết sức mình, tôi bật lên thật cao để ngăn Tristan Savary lại khi nó lấy đà nhảy lên ghi cú 3 điểm tử bên ngoài vạch trắng chuẩn NBA. Bằng cách nào đó, những đầu ngón tay tôi đã chạm được vào trái bóng để khiến nó bị lệch khỏi đường đi đến đích, nhưng trước khi tôi kịp mừng thầm vì đã ngăn được quả bóng của Tristan Savary, tôi nhận ra là mình đã bật quá mạnh về phía trước, theo hướng đối diện với đường chạy của Tristan Savary. Trong tích tắt, tôi cảm nhận được sự va chạm của ngực mình với thứ gì đó, tôi đã tông thẳng vào người Tristan Savary và khiến cả hai đứa tôi ngã phịch xuống sàn từ trên cao. Với tôi nằm trên người tên nhỏ con hơn.
Vì bị ngã đột ngột nên tôi có chút choáng váng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu la của cả đội bóng và thầy Richardson. Họ đang gọi tên tôi và Tristan Savary đầy lo lắng, nhưng tên của Tristan Savary được nhắc đến nhiều hơn. Lúc tôi mở mắt quan sát kĩ tình hình, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt điển trai đầy mồ hôi của Tristan Savary khi nó nằm trên sàn. Nó nhíu mày nhìn tôi một cách tức giận, tôi có thể thấy vẻ đau đớn trên mặt nó, nhưng tôi đoán nó đang cố kìm chế cơn đau. Khi thấy tôi cứ chăm chăm nhìn, Tristan Savary đẩy người tôi sang bên bằng toàn bộ sức lực còn lại như thể muốn tôi bị ngã. Nó chậm chạp ngồi dậy với một tay ôm lấy hông trái.
“Mày nên cẩn thận hơn chứ, đồ Chuột Cống vô dụng! Không sao chứ, Trissie?” Emmanuel chửi rủa tôi trước khi lo lắng quay qua bắt lấy cánh tay Tristan Savary để đỡ nó dậy. Tôi nhìn thấy Tristan Savary lắc đầu nhè nhẹ và để Emmanuel choàng tay qua hông đỡ nó vào trong nghỉ.
“Đừng bận tâm Emmanuel nhé, nó chỉ hơi lo lắng cho Trissie thôi. Hồi sáng Trissie nói nó thấy dạ dày có hơi lạ nên không ăn uống nhiều, vậy nên nó cũng hơi bị đuối sức hơn mọi lần. Nhưng chắc không sao đâu, nó vẫn còn đi đứng được, và có Emmanuel lo cho nó rồi,” Simon đưa cánh tay ra để giúp tôi đứng dậy và vỗ vai tôi vài cái nhè nhẹ như để khuyến khích, “Nhân tiện thì, cậu chơi tốt lắm đấy Walton.”
Thầy Richardson bảo trận đầu rất tuyệt, dù có một chút va chạm nhưng điều đó cũng không đáng kể. Thầy còn gợi ý với tôi về việc tham gia đội bóng, nếu chơi tốt, có thể tôi sẽ được các huấn luyện viên ở các trường Đại học chú ý và có được học bổng. Tôi chỉ nói là mình cần suy nghĩ kĩ lại rồi rời khỏi phòng tập. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến nét mặt đau đớn của Tristan Savary lúc nảy. Không biết là nó có bị làm sao không.
Ngày hôm sau, tôi đang đứng ở dãy tủ khóa ngoài hành lang để lấy tập sách thì nhìn thấy Tristan Savary cũng đang đi đến tủ của nó. Bộ mặt cáu kỉnh của nó vẫn không thay đổi mấy. Lúc Tristan Savary vừa mở tủ nó ra thì Emmanuel đã xuất hiện ngay bên cạnh, không rõ nó lao đến với tốc độ quá nhanh hay đã có mặt sẵn ngay gần đó, vì tôi không nhớ mình đã nhìn thấy nó đi đến chỗ Tristan Savary, dù Emmanuel là một tên gốc Phi to tướng cao cũng phải hơn mét chín. Emmanuel khẽ nhăn mày nói gì đó với Tristan Savary, mặt đầy vẻ quan tâm. Tôi đứng cách ít nhất mười mét nên không nghe thấy hai đứa nó nói gì với nhau. Ngay sau khi Emmanuel nhấp nháy môi mấy lần, tôi thấy nó choàng tay qua vai và còn khẽ bóp vai Tristan. Tên tóc nâu nhạt không có phản ứng gì, nó tiếp tục lấy sách trong khi nhấp nháy môi để trả lời câu hỏi của thằng bạn, rồi hai đứa cùng đi đến lớp học.
*
Một tuần trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Giờ tôi lại tiếp tục ngồi trong lớp Tiếng Pháp lần thứ hai cạnh Jessie. Simon và Tristan Savary vẫn chưa vào lớp, chỉ còn hai phút nữa chuông sẽ reo. Thầy Roman bước qua khỏi cánh cửa phòng học chỉ ngay khi chuông reo, theo sau thầy là Simon và Tristan Savary đang bình thản vào lớp. Hôm nay Simon mặc một chiếc áo thun màu cà rốt nhạt trông đáng yêu vô cùng, quần jean bó càng khiến cậu ấy thêm phần quyến rũ. Đi cạnh Simon là Tristan Savary trong áo len bản to màu lông chuột, cổ áo khá rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ, tay áo dài đến giữa mu bàn tay khiến nó trông đáng yêu hơn mọi ngày và còn thoáng chút gì đó mong manh. Tristan Savary rất hợp với chiếc áo này, lẽ ra nó nên mặc loại áo thế này nhiều hơn nêu muốn thu hút mấy tên đồng tính như tôi. Simon trao cho tôi một nụ cười thân thiện trước khi ngồi xuống ngay trước tôi. Tristan Savary thì chẳng buồn nhìn quanh mà chỉ ném ba lô của nó xuống đất trước khi ngồi xuống cạnh Simon.
Hôm nay, thầy Roman bắt đầu giao cho cả lớp đề án nhóm. Thầy yêu cầu bọn tôi phải làm việc cùng nhau mỗi tuần để trở nên thân hơn. Vì Chúa, nếu chỉ có mình tôi và Simon thì bọn tôi có thể thân nhau đến cỡ nào cũng được, đằng này Tristan Savary lại là kì đã cản mũi bọn tôi. Tôi thật sự không thể thoải mái nổi nếu có Tristan Savary bên cạnh quan sát tôi và Simon trò chuyện. Hơn nữa, tôi không hề tự tin về cách phát âm tiếng Pháp của mình, thậm chí đôi lúc còn thấy xấu hổ vì phát âm không được một số từ.
“Về đề án trong học kỳ này, các bạn sẽ làm việc theo nhóm 3 người mà tôi đã chia vào tuần trước. Yêu cầu rất đơn giản, các bạn sẽ làm một đoạn phim ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút, thoại hoàn toàn bằng tiếng Pháp.”
Thầy Roman vừa nói đến đây là cả lớp đã nháo nhào lên một cách thiếu kiểm soát, một số thì tỏ ra thích thú với yêu cầu của thầy, một số khác thì than vãn thôi rồi, chẳng hạn như tôi đây. Còn gì kinh khủng hơn việc phải quay clip cùng Tristan Savary và còn phải nói tiếng Pháp sao cho không bị bẽ mặt trước nó nữa. Ngoài mấy môn thể chất ra, Tristan Savary còn là đứa giỏi tiếng Pháp và nói chuẩn nhất lớp này, nói sâu xa hơn nữa thì có thể là nhất trường, vì bố nó là người Pháp. Thật không công bằng!
“Kịch bản và đạo cụ, các bạn sẽ tự chuẩn bị. Tôi chia nhóm 3 người là vì sợ các bạn không tìm được ý tưởng cho kịch bản của mình. Về số thành viên phải lên hình, không quan trọng. Các bạn có thể sử dụng một người làm diễn viên cũng được, nhưng những người còn lại phải làm các công việc khác. Tôi sẽ cần các bạn tự đánh giá với nhau và nộp cho tôi bản đánh giá đó vào cuối học kì, cũng là lúc các bạn phải nộp phim ngắn cho tôi. Tiết học cuối cùng của chúng ta sẽ là lúc cả lớp cùng xem các đoạn phim với nhau. Tôi sẽ vừa xem vừa đánh giá cho điểm các nhóm. Đã rõ hết chưa?”
Cả lớp gật gù sau khi thầy Roman cung cấp những thông tin cần thiết cho dự án của chúng tôi. Thật sự lúc này tôi không biết là nên buồn hay nên vui. Nhưng nhìn thấy Simon có vẻ thích thú, tôi cũng yên tâm phần nào, vì ít nhất cậu ấy sẽ có được niềm vui khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Simon hẹn tôi và Tristan Savary cùng gặp nhau vào sáng Thứ Bảy tuần này để cùng bàn về kịch bản cho phim ngắn. Thằng Tristan có vẻ không quan tâm, nó chỉ gật gù ậm ừ vài tiếng khi được hỏi. Hôm nay Tristan có vẻ không khỏe.
*
Chín giờ sáng Thứ Bảy, tôi đứng trước cửa nhà Tristan Savary. Chỗ bọn tôi gặp nhau mỗi cuối tuần sẽ là nhà Tristan Savary vì nhà nó là loại nhà penthouse rất rộng thoáng và nằm giữa đoạn đường từ nhà tôi đến nhà Simon, bố nó cũng đi làm vào cuối tuần nên sẽ chẳng có ai ở đó, cơ bản thì bọn tôi sẽ được hoàn toàn tự do trong nhà nó. Tôi chưa từng vào nhà Tristan chơi bao giờ trừ khi đến dự tiệc ngoài sân nhà nó lúc nhỏ. Tristan Savary cũng chẳng bao giờ đến nhà tôi, vì bọn tôi chưa bao giờ chơi với nhau và thậm chí tôi còn bị nó bắt nạt ở trường suốt. Bố mẹ tôi cũng không thích nhà Savary vì họ quá xa cách với mọi người xung quanh, và hẳn là họ cũng cảm thấy hơi tự ti khi gia đình chúng tôi không giàu có gì, còn gia đình Savary lại giàu nhất khu bọn tôi sống. Có lần tôi được mẹ kể về việc bố mẹ Tristan ly hôn khi nó sáu tuổi, bố nó ở vậy nuôi nó đến giờ, có vẻ ông ấy không hề có ý định tái hôn với ai vì quá bận làm việc. Mẹ Tristan Tristan chưa từng quay lại khu nhà này từ khi ly hôn, người ta bảo bà ta đã tìm được một người tử tế và giàu có hơn và đã quên mất việc mình có một cậu con trai. Tôi nhiều lần tự hỏi không biết có phải vì bị mẹ bỏ rơi và thiếu sự quan tâm của bố nên Tristan Savary mới xấu tính như vậy không, vậy nên có thể tôi không muốn chống lại Tristan Savary vì thấy nó đáng thương.
Tôi chần chứ hồi lâu không dám nhấn chuông cửa do sợ phải một mình đối diện với Tristan Savary. Cũng may là Simon đã xuất hiện khoảng năm phút sau đó và nhấn chuông cửa giúp tôi. Cậu ấy còn gọi to tên của Tristan Savary để thông báo là cả hai đứa bọn tôi đều đã đến. Bọn tôi đứng thêm khoảng một lúc lâu thì mới nghe thấy tiếng bước chân bước vội từ trong nhà đang tiến đến gần cửa hơn. Lúc cửa bật mở, hình ảnh đầu tiên bọn tôi nhìn thấy là Tristan Savary trong bộ dạng của một con mèo mới ngủ dậy. Tên tóc nâu rối xù đang mặc cái quần ngắn lưng thun màu đỏ trên người, hoodie được khoác hờ như thể vừa mặc vội vào để xuống mở cửa, cơ bắp săn chắc của nó thoắt ẩn thoắt hiện một cách kì diệu. Nếu tôi và Tristan Savary không phải kẻ thù thì có lẽ tôi đã bị nó làm cho hứng tình ngay bây giờ.
“Vào đi,” Tristan Savary lè nhè nói bằng cái giọng hơi khàn do mới tỉnh giấc, nó quay đầu đi vào bếp sau khi chỉ cho chúng tôi chỗ ngồi ngoài phòng khách.
Tôi nhận thấy không có nhiều đồ dùng hay đồ nội thất trong ngôi nhà thiếu bóng phụ nữ này, nhà Tristan Savary cũng không quá to, nhưng bù lại nội thất bên trong được sắp xếp một cách ngăn nắp và gọn gàng tạo ra cảm giác rộng thoáng. Một lúc sau, khi tôi và Simon đang ngồi ở sofa phòng khách chờ Tristan Savary, nó bước ra từ bếp với hai ly nước cam trên tay, miệng thì vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn như bị thiếu ngủ.
“Cậu lại thức khuya hay sao mà giờ này mới dậy?” Simon hỏi khi nhận lấy hai ly nước cam từ tay Tristan rồi đưa tôi một ly.
“Bố tớ về trễ nên tớ ngồi chờ đến gần một giờ. Sáng nay ông ấy lại tăng ca nên phải đi làm lúc tám giờ, tớ dậy lúc sáu rưỡi để làm bữa sáng và chỉ vừa ngủ lại lúc tám giờ thôi. Do hôm nay là Chủ Nhật nên người giúp việc không đến làm,” Tristan vừa nói vừa thả mông xuống ghế bành, nó trườn ra như con mèo đang căng cơ.
“Vậy sao? Nhưng chúng ta cần bàn về kịch bản bữa nay. Cậu muốn ngủ thêm không? Tớ và Walton sẽ bàn trước,” Simon đề nghị.
Tristan Savary gật đầu rồi đứng dậy, “Tớ sẽ ngủ trên phòng thêm một lúc, chút nữa mười giờ lên gọi tớ dậy nhé.”
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Simon, Tristan Savary đi thẳng lên phòng nó, bỏ lại tôi và Simon một mình. Không khí lúc này thật ngượng nghịu nó khiến tôi thấy hơi khó thở. Tôi vẫn chưa quen cảm giác ở riêng một mình với Simon, anh chàng tôi đã thích thầm hai năm nay. Rất may là Simon đã nhanh chóng kéo tôi vào vấn đề chính mà chúng tôi cần bàn ngày hôm nay, cả hai bọn tôi cùng đưa ra ý tưởng cho kịch bản phim sẽ quay trong vài tuần tới, Simon gần như nắm vai trò quyết định trong vấn đề này do tôi cũng không có nhiều ý hay để đóng góp cho cậu ấy. Lúc đồng hồ đã điểm mười giờ năm phút, Simon bảo tôi hãy lên lầu gọi Tristan Savary xuống, còn cậu ấy sẽ vào bếp làm thứ gì đó cho cả bọn cùng ăn lót dạ, do là Simon rành rẽ vị trí đồ đạc trong bếp hơn tôi. Mặc dù rất muốn từ chối nhiệm vụ này, nhưng nụ cười trên gương mặt đáng yêu của Simon khiến tôi không thốt lên lời được.
Tôi chậm rãi đi lên cầu thang để đến được căn phòng mà Tristan Savary bước vào lúc nảy, cửa phòng không hề khóa. Tôi bước vào bên trong căn phòng vẫn còn thoáng hơi lạnh của máy điều hòa đã được tắt vài tiếng trước, một mùi táo dịu nhẹ thoang thoảng trong căn phòng rộng phủ đầy kính xung quanh để nhìn ra được bên ngoài. Giữa phòng là chiếc giường đôi rộng lớn được phủ chăn màu xanh lơ và xanh dương đậm xen kẽ mỗi lớp vải. Ngay giữa chiếc giường lớn, bên dưới lớp chăn bông dày, là một quả đầu màu nâu mà nhìn vào tôi có thể đoán ngay là tóc của Tristan Savary. Nằm dưới chân giường là chiếc áo hoodie màu đen cùng chiếc quần ngắn giữa đùi màu đỏ mà Tristan Savary đã mặc ban nảy. Điều này có nghĩa là Tristan Savary đang hoàn toàn lõa thể trên giường ngủ. Đây chẳng khác nào một cách mời gọi.
|
CHƯƠNG 3. Nghệ thuật đánh thức một con mèo.
Không biết phải gọi Tristan Savary dậy như thế nào, tôi chỉ biết đứng chết trân trong một phút đầu tiên từ khi bước qua khỏi cửa phòng ngủ của nó. Tiếng Simon nấu ăn trong bếp khiến tôi chợt bừng tỉnh. Tôi khẽ nuốt nước bọt khi tiến đến cạnh giường Tristan Savary. Nó đang nằm úp xuống giường, nhưng tôi có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt điển trai của nó đang yên bình nhắm mắt ngủ.
“Savary, đã hơn mười giờ rồi đấy,” Tôi khẽ gọi. Khi không thấy phản ứng nào từ kẻ đang nằm ngủ kia, tôi quyết định gọi lớn tiếng hơn thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng gì xảy ra.
“Savary!” Tôi lại tiếp tục gọi, nhưng lần này khẽ lay người Tristan Savary. Nó có chút cục cựa, nhưng rồi lại nằm im như lúc đầu.
“Dậy đi nào, Tristan Savary!” Tôi lay người Tristan mạnh hơn. Nó đáp trả tôi bằng những tiếng rên khẽ. Vì trong hoàn cảnh Tristan Savary đang ngủ lõa thể, tiếng rên của nó khiến tôi liên tưởng đến việc không biết tiếng rên trong lúc làm tình của nó có giống thế này hay không. Tôi bất chợt cảm thấy Tristan Savary thật gợi tình, dù lẽ ra tôi không nên có cảm giác như thế với kẻ thù của mình.
“Sims,” Tristan Savary không hề mở mắt mà cứ thế gọi tên Simon, nó nhầm tôi là cậu ấy nên vừa gọi tên vừa níu giữ lấy cổ tay tôi ở gần mặt nó như muốn làm nũng, hơi thở ấm nóng của nó phả vào tay tôi, cảm giác này khiến tôi có phần dễ chịu một cách bất thường. Tay nó mềm hơn tôi nghĩ và khá lạnh do nhiệt độ trong phòng. Đây là lần đầu tôi thấy Tristan Savary hành động như một đứa trẻ, không hề giống bộ dạng cáu bẩn và kiêu ngạo thường ngày của nó chút nào, “Năm phút nữa thôi.”
“Simon đang ở trong bếp chờ chúng ta đấy,” Tôi nói.
Cuối cùng, Tristan Savary cũng mở mắt. Ngay khi nó nhận ra giọng tôi, nó bỏ tay tôi ra và chống hai tay lên giường để ngồi dậy. Tristan Savary thoáng quay đầu sang nhìn tôi rồi lại quay đi, mặt nó trông vừa buồn ngủ vừa ngượng, có lẽ nó thấy xấu hổ vì đã để tôi chứng kiến hành động trẻ con của nó vừa rồi. Tristan Savary không nói gì mà chỉ kéo chăn ra ở phía bên kia giường, đối diện chỗ tôi đang đứng, nó để hai chân xuống giường và lấy cái quần ngắn màu đỏ để hờ trên giường để mặc vào. Do không biết làm gì khác nên tôi đã vô thức đứng yên quan sát từng hành động và cử chỉ nhỏ của Tristan Savary. Do tấm chăn dày đã được mở bung ra nên tôi có thể toàn cảnh quan sát phần cơ thể thon dài từ vai đến nửa mông của tên tóc nâu, những cơ bắp khẽ cử động khi nó cúi xuống bỏ chân vào hai ống quần. Từ góc độ mình đang đứng, tôi có thể quan sát kĩ càng từng đường nét phía sau Tristan Savary, cả khe hỡ chia cắt cặp mông săn chắc của nó, đây luôn là phần cơ thể mà tôi thích ngắm nhìn nhất ở một chàng trai, vậy nên tôi đã không khỏi cảm thấy bị chật ở đũng quần. Để tránh rơi vào tình huống khó xử hơn, tôi quay người bước ra khỏi phòng Tristan Savary mà không nói một lời.
Lúc tôi vừa xuống đến bậc thang cuối cùng, Simon hỏi tôi rằng tên chủ nhà đã dậy chưa. Tôi chưa kịp trả lời thì Simon đã nhìn lên phía trên tôi và nói chào với Tristan Savary. Tôi không quay lại nhìn vì tự cảm thấy mặt mình vẫn còn đang nóng bừng vì cảnh tượng đầy kích thích lúc nảy. Simon bảo tôi và Tristan Savary cùng vào bếp để ăn món bánh rán việt quất cậu ấy vừa làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Suốt bữa ăn, tôi ngồi đối diện Tristan Savary mà không dám ngước lên lấy một lần để nhìn nó. Nhưng tôi nhận ra nó đã ăn mặc như lúc mở cửa chào đón bọn tôi lúc nảy, khác một điều là cái áo hoodie đã được kéo khóa lên đến giữa ngực.
Sau bữa ăn, bọn tôi tiếp tục bàn về kịch bản cho môn Tiếng Pháp của thầy Roman. Simon ngồi cạnh tôi ở ghế sofa, tai liệu và giấy nháp nằm khắp trên ghế và cả dưới sàn. Tristan Savary ngồi ở chiếc ghế bành mà nó đã ngồi sau khi mời Simon và tôi nước cam lúc bọn tôi mới đến, hai chân nó áp sát vào ngực và đầu thì tựa vào lưng ghế, ánh mắt luôn thoáng nét buồn nhưng sáng như pha lê xanh nhìn Simon không rời khi lắng nghe thông tin từ cậu ấy. Thật bệnh hoạn nếu nghĩ rằng Tristan Savary trông quyến rũ khi nó tập trung, nó hoàn toàn không quyến rũ đến vậy đâu, không hề!
Khoảng hơn mười hai giờ, bọn tôi đã bàn xong phần kịch bản sơ lược. Tuần sau bọn tôi sẽ gặp lại nhau đúng như giờ giấc hôm nay để soạn ra phần thoại và phân cảnh chính. Tuần tới nữa sẽ bắt đầu ghi hình. Trên đường về, tôi không hiểu tại sao trong đầu mình tràn ngập hình ảnh của Tristan Savary lúc nó trần trụi ngồi mặc quần lót trên giường. Có lẽ do tôi đang trong độ tuổi cần giải tỏa nhu cầu tình dục trỗi dậy không ngừng nhưng lại hơn ba tháng trời chưa được lên giường với ai.
*
Vào đầu tuần, tôi lại chuẩn bị gặp Simon và Tristan Savary trong lớp Tiếng Pháp của thầy Roman. Jessie và tôi đang tán dóc ngoài hành lang, chỗ tủ khóa của bọn tôi, thì bất ngờ giọng nói của mấy tên trong đội bóng rổ khiến cả hai bọn tôi tò mò quay qua nhìn và vô tình nghe được cả câu chuyện bọn nó đang nói.
“Cậu chơi bạn gái của thằng Wrightley bên đội bơi lội luôn sao? Kinh thiệt! Thằng Wrightley chắc sẽ nổi điên lên mất!” Đó là giọng của Emmanuel, nó hồ hỡi cười nói và khoác vai thằng Robert, một thành viên trong đội.
“Tớ chỉ chơi con nhỏ đó một lần thôi. Hơn nữa là tại nó chủ động gạ tình tớ, chứ tớ có muốn chơi nó đâu,” Thằng Robert trả lời với giọng không hứng thú, nhưng ẩn trong đó là một sự tự hào không hề nhỏ.
“Ô, chào chuột cóng,” Emmanuel nhìn thấy tôi nên đã lên tiếng chào hỏi. Tôi không hề muốn nó chào hỏi mình.
Khi tôi né tránh cái nhìn của Emmanuel thì vô tình bắt gặp đôi mắt xanh lấp lánh của Tristan vừa đảo sang hướng về phía tôi. Tristan mấp máy môi chữ “Chuột cóng” như để mắng vào mặt tôi khi tôi cứ nhìn nó không chịu rời suốt vài giây. Tristan Savary dứt ánh mắt khỏi tôi khi bọn nó đi qua khỏi chỗ tôi và Jessie đang đứng. Hôm nay Simon không đi cùng bọn Tristan Savary, thật kì lạ. Bình thường rất hiếm khi thấy Tristan Savary đi đâu một mình mà không có Simon bên cạnh. Hơn nữa, chỉ vài phút nữa là đến tiết Tiếng Pháp mà Simon và Tristan Savary học cùng nhau.
“Sao rồi? Thứ Bảy tuần rồi có gì hay không?” Câu hỏi của Jessie khiến tôi quay về thực tại và ngừng nghĩ về sự vắng mặt của Simon.
“Có gì là có gì?”
“Đừng có giả điên với tớ! Chẳng phải cậu nói là phải đến nhà Tristan Savary để bàn về vụ kịch bản quay phim đó sao?”
“Bọn tớ chỉ bàn xong rồi về thôi, có gì đâu?” Tôi chỉ nói nửa sự thật, và tôi chắc chắn rằng Jessie ngửi thấy mùi tôi đang che giấu gì đó. Tôi biết Jessie luôn rất tò mò về những chuyện xung quanh, kể cả khi nó chẳng liên quan gì đến cô nàng, và Jessie sẽ không ngừng đeo bám tôi cho đến khi tôi nói ra toàn bộ sự thật, vậy nên cuối cùng tôi đành bật ra một thông tin khác, “Tớ đã nhìn thấy Tristan Savary khỏa thân.”
Hai tròng mắt của Jessie mở to như muốn nổ tung, “Cái gì? Nói lại xem?”
“Mà, cũng không hẳn vậy. Tớ chỉ thấy đến nửa mông cậu ta từ phía sau thôi, phía trước thì không,” Tôi đính chính, và đó là sự thật về những gì tôi nhìn thấy.
“Làm thế quái nào mà cậu lại nhìn thấy Tristan Savary lõa thể chứ? Cậu xông vào nhà vệ sinh khi hắn đang tắm à?” Jessie thắc mắc hỏi, nhưng giọng cô nàng to đến nỗi khiến một số học sinh ở gần đó phải quay qua nhìn. Tôi không muốn có bất kì tin đồn không hay nào về mối quan hệ giữa tôi và Tristan Savary nữa vì hiện tại nó đã quá kinh khủng rồi, tôi phải che miệng Jessie lại và lôi cô nàng đi vào lớp.
“Simon bảo tớ phải lên lầu gọi Savary dậy vì nó đang ngủ quá giờ hẹn của bọn tớ. Nó ngủ khỏa thân nên lúc nó tỉnh dậy mặc quần áo thì tớ đã vô tình thấy,” Tôi giải thích rõ ràng hơn.
“Tớ biết cậu thích nhìn mông bọn trai đẹp nên đừng chối. Có phải cơ thể Tristan Savary rất nóng bổng không? Cậu có bị kích thích tí nào không?” Bộ mặt nham nhở của Jessie khiến tôi muốn phát bệnh.
“Cậu điên rồi! Cậu nghĩ tớ thèm nhìn nó à? Tớ thà nhìn cậu khỏa thân còn hơn!” Tôi nạt lại, nhưng Jessie chỉ cười thích thú vì cô nàng thừa biết tôi sẽ dễ dàng nổi giận nếu bị nói trúng tim đen.
“Tớ không ý kiến gì đâu. Cậu có quyền nhìn bất kì ai cậu muốn, cho dù đó là Tristan Savary đi nữa. Hơn thế, tớ phải công nhận tên Savary đó có cơ thể rất chuẩn đấy.”
“Đừng nhắc đến Tristan Savary nữa, tớ sắp bệnh rồi đấy!” Tôi than vãn và bước vào lớp trước Jessie. Nhìn về phía chỗ ngồi của mình, tôi chợt thấy Tristan Savary đã yên vị trên ghế của nó, vẽ vời gì đấy vào quyển tập trắng không ô li của nó. Chỗ ngồi của Simon vẫn còn trống.
Một lúc sau, thầy Roman vào lớp sau khi chuông đã reo được gần một phút. Thầy hỏi thăm cả lớp về vụ đề án phim ngắn suốt năm phút đầu tiên rồi bắt đầu điểm danh. Tên Simon đã được đánh vắng. Tôi thật sự tò mò tại sao Simon lại nghỉ học ngày hôm nay, nhưng không đời nào tôi sẽ quay qua hỏi Tristan Savary về việc đó. Thầy Roman như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy gọi Tristan Savary và hỏi nó có biết tại sao Simon nghỉ không.
“Simon bị sốt thưa thầy. Không nặng lắm nhưng cậu ấy phải nghỉ dưỡng sức để còn tập luyện với cả đội vào ngày mai,” Tristan Savary trả lời một cách chán nản, nó có vẻ không vui vì thiếu Simon bên cạnh.
Buổi học tiếp tục sau đó, hôm nay thầy Roman cho luyện phát âm và tôi ghét điều đó kinh khủng. Tristan Savary cứ liên tục được kêu phát âm mẫu cho cả lớp, tôi thì cứ phát âm sai liên tục, còn Jessie thì ngôi bên cạnh cười khúc khích mỗi khi tôi phát âm sai một cách buồn cười. Khi thầy Roman bắt gặp tôi liên tục phát âm không đúng, thầy quay qua Tristan Savary và bảo nó kèm cặp tôi.
“Không, em có thể tự về nhà tập phát âm mà thầy,” Tôi phản kháng khi thầy đưa ra yêu cầu với Tristan Savary. Tôi khẽ liếc nhìn sang Tristan và chắc chắn rằng nó cũng không vui gì khi thầy buộc nó phải kèm tôi.
“Tôi đã dạy em học kỳ trước, và em không hề tiến bộ tí nào trong cách phát âm, vậy nên đừng bảo tôi tin em nữa, Fredrickson. Savary, em nghe tôi rồi đấy, hãy luyện giọng cho Fredrickson.”
“Việc nó đọc không đúng thì có liên can gì đến em mà em phải giúp nó hả thầy?” Tristan Savary có vẻ vô cùng khó chịu, nó ghì chặt lấy cây bút chì trong tay.
“Fredrickson là bạn học và cùng nhóm đề án với em, Savary. Em còn là học sinh phát âm tốt nhất lớp này. Hãy giúp bạn đi nếu em không muốn nhận điểm trừ trong bài kiểm tra sắp tới,” Thầy Roman đe dọa bằng điểm số và điều đó chắc chắn sẽ có tác dụng. Tôi không hiểu tại sao Tristan Savary lại rất coi trọng điểm số trong khi nó giỏi thể thao và biết bao nhiêu thứ khác, nó không phải đứa đứng nhất khối về thành tích học tập nhưng cũng thuộc tốp mười và chưa từng bị loại ra khỏi danh sách đó.
“Thật bất công, thầy Roman!” Tristan Savary lớn giọng và bọn học sinh trong lớp chỉ biết im lặng ngồi nghe nó và thầy Roman tranh cãi.
“Không có gì là bất công cả, Savary. Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu em không thể khiến cho Fredrickson đọc trôi chảy một đoạn văn vào tuần sau thì cả hai đứa sẽ bị trừ điểm trong bài kiểm tra 15%. Giờ thì hãy xuống ngồi cạnh Fredrickson và luyện giọng cho bạn đi,” Thầy Roman nói xong liền quay đi, thằng Tristan Savary trông như muốn nổ tung đến nơi. Nó trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Còn Jessie, cô nàng ngồi đấy mà cười tủm tỉm một mình như muốn trêu ngươi tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Phát âm tiếng Pháp không đúng sao? Đây nào có phải lỗi của tôi cơ chứ? Tôi là người Mỹ gốc Phi, không phải một đứa lai Pháp lai Mễ như Tristan Savary.
Vào tiết Văn, tôi lại phải gặp gỡ Tristan Savary. Trông nó vẫn còn rất điên về vụ phải kèm cặp tôi trong môn Tiếng Pháp. Cũng may là tiết học này trôi qua êm đẹp.
*
Chiều ngày Thứ Năm, tôi đang bỏ sách vở vào tủ khóa thì Tristan Savary tiếp cận tôi bằng vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày của nó. Tôi chậm lại khi nhìn thấy Tristan Savary đã đứng khoanh tay ngay cạnh mình. Hôm nay nó mặc áo thun xám mỏng tăng khoác thêm áo sơ mi sọc ca rô đỏ lục tông tối bên ngoài.
“Chiều nay tôi rảnh. Chúng ta phải tập luyện giọng đi,” Tristan Savary nói như ra lệnh, và tôi không thích bị ra lệnh bởi bất kì ai.
|