[FanFic Khải Nguyên] Cứ Thử Yêu Đi
|
|
Chap 5 Vương Nguyên hay có tính sợ bóng tối nên thường tối nào mẹ cậu cũng ngủ cùng. Nhưng giờ mẹ đã đi công tác rồi còn không biết khi nào mới về thì cậu cứ phải thức mãi sao? Nghĩ mãi đều thấy không xong. Chỉ có thể Tuấn Khải nhờ Vương Tuấn Khải thôi Chẳng lẽ phải mặt dày xuống nói với anh ta là mình sợ sao? Không được. Còn đâu hình tượng cool boy của mình?! Nhưng dù sao cũng bày hết tính xấu trước mặt anh ta rồi thì chuyện này có là gì đâu Nghĩ là làm cậu đi sang phòng Khải -Anh... -Chuyện gì? Tuấn Khải thấy cậu kì lạ, nhíu mày hỏi -Tôi...tôi... Thấy cậu ngập ngừng, anh tiếp tục -Cậu làm sao? Thấy đến nước này rồi thôi thì nói hết ra luôn. Cậu nhắm mắt lại nói luôn một hơi -Là tôi sợ bóng tối tôi sợ ngủ một mình đó! Anh ngủ cùng tôi đi! -Ngủ cùng cậu?- Khải nheo mắt "Nhưng giường ở đây nhỏ lắm không đủ cho cậu nằm đâu" "Vậy ngủ phòng tôi, tôi cho anh ngủ cùng. Đi mà, anh đâu nỡ thấy tôi vì chuyện này mà ngủ không yên luôn đúng không? Đi mà!" Anh thật đấu không lại lời nhõng nhẽo này mà -Thôi cũng được. Mau. Đi ngủ đi mai đi công viên có chịu không? Nghe tới đây mắt Nguyên sáng rỡ. Hấp tấp chạy đi trước còn nói vọng lại -Đi đi lên ngủ mai còn đi chơi nữa a Nhìn điệu bộ vẫy vẫy y như con nít của cậu, khóe môi anh bất giác cong lên Con người này, dễ thương đến vậy sao? Cứ phải để cho người ta lo lắng ------------------------------ Giường Nguyên cũng rộng nên hai người nằm chung với nhau. Mỗi người một hướng nhưng sao hôm nay lại không ngủ được nhỉ? Nguyên cảm thấy người nóng nóng, mãi không ngủ được, cậu cọ cọ người và khều anh -Anh ngủ chưa? -Vẫn chưa. Còn cậu sao còn chưa ngủ? -Tôi ngủ không được Ngừng một chút không thấy anh nói gì, cậu tiếp -Anh...hát cho tôi nghe được không? Tuấn Khải không trả lời mà trực tiếp hành động. Anh hát cho cậu nghe Giữa đêm khuya trong căn phòng tối đèn, giọng hát ấm áp của anh vang lên. Riêng tâm cậu đột nhiên rất mát mẻ ấm áp như có cơn gió mùa thu thổi ngang qua vậy. Và từ từ cậu chìm vào giấc ngủ. Thấy người kia cũng không còn cựa quậy và hơi thở đều đều làm môi Khải lại cong lên một đường, đẹp đến chói mắt ----------------------- Một ngày thôi lại có nhiều việc xảy ra vậy sao? Thời gian sau này có lẽcòn dài
|
Chap 6 Hôm nay trời thật là đẹp! Nhưng ai mà hiểu Khải đã được thỉnh giáo cái tật ngủ nướng cùng gắt ngủ của Vương Nguyên như thế nào Đã gần chín giờ sáng mà cậu vẫn chưa chịu rời giường đi ăn sáng. Khải để cậu ngủ thêm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chịu ngóc đầu dậy Hết kiên nhẫn, anh leo tọt lên giường, lay cái cục bông trắng đang cuộn mình trong chăn kia Bị làm phiền, Nguyên bằng giọng mũi rên lên khó chịu Nghe thấy vậy Khải còn khoái chí lay thêm nữa. Cậu lúc này bị phá giấc mơ đẹp, không nể mặt mà một cước đá văng người kia xuống giường Nhưng với thân thủ của Khải thì đâu tệ vậy, anh kéo chân cậu để giữ thăng bằng, nhưng người lại vô ý mất đà mà ngã về phía trước Nguyên lúc này vẫn còn đang ngủ, không phát hiện được mặt Khải đỏ tới mức nào. Gương mặt trắng không tì vết của cậu đang phóng đại trước mắt anh! Mất bình tĩnh một lúc, anh lại chống tay ngồi dậy. Nhưng nghĩ phải gọi cậu dậy, không còn cách nào anh đành bóp nhẹ mũi cậu Người kia lại không phép tắc gì đã chụp lấy tay anh và cắn nhẹ một cái,là người ta đang mơ thấy đồ ăn đó mà Anh dở khóc dở cười nhìn con người đang ôm chặt cánh tay mình kia. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác một đứa trẻ đang yên tâm ôm chặt lấy món đồ chơi bảo bối mà mình thích là bao -Còn chưa chịu dậy? Anh lúc này mới lên tiếng hỏi. Cậu còn buồn ngủ qua loa trả lời -Đã bảo anh cho tôi ngủ thêm 10 phút rồi còn gì nhưng thế nào mà cứ 15 phút anh lại gọi tôi dậy vậy hả? Khải méo mặt. Không biết nên làm gì với cậu nữa đây Chống cằm suy nghĩ, cuối cùng anh cười nhẹ một cái và quyết định đi thực hiện ngay mới được ----------------------- Mùi thịt xông khói cùng trứng ốp la bay lên đánh thức các dây thần kinh trong cậu. Lập tức ngồi bật dậy và bằng tốc độ nhanh nhất có thể cậu lao ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và không kiêng dè mà tông cửa phòng chạy xuống nhà 'Quả thật công hiệu nha' Khải nghĩ khi thấy Nguyên tự động mò xuống đến nơi Đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể lôi kéo được cậu nhóc này Cậu một phát nhào vào ăn như người bị bỏ đói lâu lắm rồi. Anh ngồi nhìn cậu ăn mà tưởng tối qua mình để cậu ăn ít lắm sao mà giờ ăn nhanh đến vậy -Tôi có bỏ đói cậu sao?-Anh hướng cậu hỏi -Làm gì có-Cậu vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời -Thế sao lại ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy? -Hì tại tôi đói thôi. Mà công nhận đồ anh làm ngon thật nha~! Ăn rồi còn muốn ăn thêm nữa -Cản ơn quá khen. Nhưng ngon gì thì cũng ăn cho từ từ thôi làm gì gấp giữ vậy không biết -Thôi được rồi. Tôi ăn từ từ, từ từ nè -Uhm. À mà còn một chuyện nữa
|
Chap 7 -Hôm nay chúng ta không đi công viên được -Anh lên tiếng trong khi cậu vẫn đầy một mồm đồ ăn -Sao lại không? Tôi muốn ra ngoài chơi lắm lắm a~ -Đã nũng nịu còn phồng má vì ngậm đồ ăn làm cậu trông đáng yêu vô cùng Khải vừa kiềm chế không để xiu lòng vừa tránh ánh mắt cậu, nói: -Ai bảo có người sáng không chịu dậy sớm làm gì? Giờ này đi thì còn làm được gì nữa chứ! -Không đi được sao? -Ừm- Vừa nói anh vừa lắc đầu vẻ kiên quyết Cũng vì cậu mà không đi được, có chút nuối tiếc nhưng cậu vẫn chẳng thể làm gì hơn -Vậy thì thôi...-Kèm theo vẻ mặt đó còn chu môi ủy khuất, đáng yêu lắm luôn -Nhưng tôi có cái này cho cậu Nói rồi anh đi thẳng vào trong, một lát sau bưng ra một cái bánh tiramisu cỡ vừa nhìn hấp dẫn cực kì Và đương nhiên Nguyên cũng không kìm được mà bước lại -A, bánh kem nhìn ngon quá đi. Tôi thích lắm đó. Anh...cho tôi ăn đi! Vẻ mặt cầu xin của cậu có vẻ công hiệu. Khải cắt một phần ra đưa cho cậu Đương nhiên Vương Nguyên rất là vui. Cậu đưa một miếng bánh vào miệng... Cảm giác kem bánh mát lạnh tan trong miệng, phần bánh thì mềm pha lẫn mùi cà phê và rượu thơm Quả thật là ngon lắm lắm!! Vương Nguyên buột miệng thốt lên lời khen ngợi -Anh mua bánh ở đâu mà ngon quá vậy? Khải đen mặt, không bằng lòng mà trả lời -Nhất định là phải mua mới ăn được sao? Tôi làm không được à? Nguyên lúc này mắt mở to hơn nữa không tin vào tai mình -Thật sự là...anh làm? -Phải-Anh trả lời chắc nịch Không tin cũng phải tin. Cái bánh ngon tuyệt này thật sự là do anh làm Cậu bất chợt nhìn thẳng vào anh hỏi -Vậy anh biết làm chocolate không? -Ừm cũng biết -Thế anh dạy tôi đi! Tôi rất thích chocolate đó. Làm xong có thể ăn này, còn có thể tặng người khác. Là quà tặng đặc biệt nhất Anh còn đang phân vân nhưng nhìn đến bộ dáng khẩn trương của cậu lại mềm lòng -Cũng được. Khi nào rãnh tôi dạy cậu Nguyên vui vẻ cúi đầu xuống ăn tiếp phần bánh còn lại. Ăn đến không biết khóe miệng đã dính miếng kem Anh thấy vậy lấy tay lau đi cho cậu. Trong khoảnh khắc ấy vô tình tay lại chạm vào đôi môi mỏng mát lanj vì kem bánh ...cả hai cùng đơ ra một lúc. Người bắt đầu nóng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp và trái tim thì không yên mà đập loạn xạ Anh vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại thì có tiếng chuông điện thoại vang lên Vương Nguyên lúc này mặt đã đỏ bừng, vội thừa cơ mà bỏ chạy, tiến về phía điện thoại nhấc lên nghe Anh đứng phía sau nhìn bộ dáng ngại ngùng này của cậu khóe môi bất giác lại cong lên 'Nhóc ngốc nghếch, cậu thật là đáng yêu' ---------------------------
|
Chap 8
Điện thoại đổ mấy hồi thì Vương Nguyên bắt máy -Alô? Đầu dây bên kia một tràn tuôn không ngừng làm Nguyên phải để ống nghe cách xa tai một chút Và người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Lưu Chí Hoành Hoành là người bạn rất thân của Nguyên nhưng lại bận không thể học thêm trong kì nghỉ cùng cậu làm cậu đi học cũng thấy buồn -Nguyên Nguyên yêu dấu của tớ, tớ đã về rồi đây! Tớ nhớ cậu quá đi mất. Hôm nay được nghỉ tớ qua nhà cậu chơi nhé! -Ừ cậu... Chưa để cậu nói hết câu Hoành đã nhanh miệng nói -Bây giờ tớ qua liền đây!-Nói rồi cậu cúp máy, để lại nguyên còn đang ú ớ chưa thành câu -Là ai gọi?-Khải từ đâu tiến tới hỏi cậu -Là bạn tôi. Cậu ấy nói chút nữa sẽ qua đây chơi với tôi Vừa dứt câu là chuông cửa kêu lên. Nguyên bước ra mở cửa liền bị Hoành ôm chầm lấy. Cậu khó khăn mở lời -Cậu nhanh ghê gớm mới gọi đây đã tới nơi. Mà nè buông tớ ra mau! Ôm ấp gì giữa đường à -Cậu không cần nói-Thiên Tỉ từ đâu bước tới kéo Hoành ra khỏi Nguyên Nhìn cảnh trước mặt Nguyên cũng đủ hiểu hai người họ như nào rồi -Thiên tổng anh rốt cuộc cũng thành công rồi. Quả thật vất vả không ít nha. Cậu ta thật ngốc, bây giờ mới chịu đồng ý. Hahahaha Hoành bị ghẹo mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Nguyên nói: -Cậu nói ai mới ngốc hả? Ngốc mà có người yêu còn đỡ hơn là người không biết động tâm à ha Trong lời nói này rõ ràng là có ý trêu chọc ngược lại cậu. Thiên Tỉ thấy không ổn liền ra mặt giải vây -Thôi thôi em ngốc mới đáng yêu mà. Vậy nên anh mới thích em Vừa nói Tỉ vừa bẹo má hồng của Hoành làm nó ửng đỏ cả lên Lúc này Khải mới ra xem ai đến nhà. Anh lên tiếng chào hỏi -Chào, cậu là bạn của Nguyên à? Hoành nhìn sang hướng anh đứng và không kìm được khen ngợi -A đẹp trai quá đi. Cậu quen anh ấy hồi nào mà tớ cũng không biết vậy? -Mới đây thôi-Nguyên hờ hững đáp lại -Vương Tuấn Khải! Là anh thật sao? Câu này là của Thiên Tỉ. Anh em tốt bữa giờ mới gặp lại thật là có duyên đi Thiên Tỉ ngày trước là bạn rất thân của Khải khi anh còn ở Mỹ. Vì ba mẹ hai người cũng quen biết nên dần thân thiết với nhau Tỉ về nước trước vì ba mẹ phải chuyển công tác. Đến bây giờ mới gặp lại Tuấn Khải ở đây -Lâu rồi không gặp -Anh nói rồi bước đến đánh tay thân thiết với Tỷ -Hai người quen nhau? Nguyên với Hoành nãy giờ đứng nhìn cảnh trước mắt đến đây đột nhiên đồng thanh hỏi Hai người kia cũng đồng thanh mà trả lời "phải" Không còn gì thắc mắc, Hoành và Nguyên kéo nhau lên phòng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến nỗi hai người kia không biết nên chen chân vào đâu mới bắt kịp. Chỉ đành đi làm đồ ăn nhẹ cho hai tiểu tử kia Trong lúc nói chuyện, Nguyên còn xen vào "nói xấu" Khải và kể những chuyện đã xảy ra cho bạn mình nghe. Hoành không để tâm chỉ quăng cho một câu "là có duyên với nhau đó" Giọng của Hoành khá to nên Khải đang bước vào trong phòng hai người cũng nghe thấy 'Thật sự là có duyên sao?' Đây là suy nghĩ chung của cả Nguyên và Khải. Nguyên còn không tin. Nhưng Khải thì cũng phải tin vài phần vì anh tự nhiên lại có thể đồng ý đến lo cho người chưa quen biết như cậu quả thật là chuyện lạ -Cứ coi là vậy đi!-anh không muốn suy nghĩ nhiều chỉ biết dùng câu nói này mà giải thích Cậu cũng nghe thấy. Có cảm giác là lạ khi nghe anh nói câu này. Nhưng có thể giải thích thế nào đây -Anh vào đây làm gì?-Câu này là cậu hỏi anh -Hai cậu muốn ăn hay uống gì thì nói để tôi và Thiên Tỉ chuẩn bị -Anh ấy làm gì tôi cũng thích cã. Hỏi cậu ấy kìa- Hoành hết sức tự nhiên nói -Xì, hường quá ha. Có Tỉ rồi là quên luôn cả tớ. Cậu bình thường sẽ nhớ tớ thích gì nhưng hôm nay dám bảo tớ tự nói. Cậu quả thật quên tớ mất rồi Nguyên vừa nói vừa lắc đầu cùng bày ra một bộ mặt thất vọng. Hoành cũng quen cảnh này nên bình tĩnh đáp lại -Tớ vẫn nhớ cậu nhưng mà tự nói sẽ tốt hơn -Hoành bận nhớ đến tôi rồi không rảnh mà nhớ giùm cậu gì đâu. Lúc này Thiên mới từ ngoài bước vào, Hoành quay sang hỏi -Anh mới phải nhớ em chứ ai thèm nhớ anh chứ Vương Nguyên dị ứng với cảnh tình cảm trước mặt, liếc hai người một cái đầy "cháy bỏng" rồi quay sang Khải -Tự nhiên tôi thèm ăn bánh kem bắp. Mà anh nhớ cho nhiều hạnh nhân bên ngoài nha. Tôi thích lắn a~. Mà nước thì anh làm nước trái cây được rồi Xong lại chia thành hai nhóm: hai "tiểu mĩ nhân" thì tiếp tục tám chuyện với nhau còn hai soái ca lại phải vào bếp làm bánh và nước cho hai người kia. Thật giống một gia đình nhỏ, vô cùng ấm áp ~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 9 Vừa loay hoay trong bếp làm bánh pha trà, Thiên quay sang hỏi Khải: -Anh làm sao lại quen được Nguyên khi chỉ vừa mới về nước thôi vậy? -Thì anh là vệ sĩ của cậu ấy. Bố mẹ cậu lại không có nhà nên tôi làm luôn mấy phần kia thôi -Bộ công tử như anh cũng thích làm mấy việc này à?- Tỉ khó hiểu nhìn anh -Do yêu cầu của bác Vương cao mà lại hết nhân lực. Trùng hợp anh vừa mới về nước. Thích hợp với tiêu chuẩn đó... -Nên anh mới vào đây làm và sống cùng Nguyên Nguyên?- Chưa đợi Khải nói hết câu Thiên đã nhảy vào -Phải -Thế hai người hiểu biết lẫn nhau được bao nhiêu rồi? -Cũng vừa mới gặp hôm qua thôi. Thấy cậu ấy thật là trẻ con! Nói tới đây môi anh bất giác cong lên. Và những biểu cảm này đều được thu vào tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ Thêm một nụ cười nữa xuất hiện nhưng lần này là trên mặt Thiên Tổng. Nụ cười của cậu rất quái dị cùng vài nét gian tà -Tính tình thế nào? Hợp nhau chứ? -Cũng ổn. Nhưng lâu ngày mới biết được -Rồi cũng sẽ hiểu thôi- Thiên cười cười, tiếp: "Cậu ấy nhìn như con nít vậy thôi chứ tính tình rất tốt, lại hoạt bát lanh lợi. Quan trọng hơn là cậu ấy là bạn rất thân của vợ em. Đồng thời cũng là bạn thân của em. Thế nên anh phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đó! Nếu không..." "Không thì sao?" Khải nhướn mày hỏi lại -Thì sẽ giống như anh nói. Anh em cũng không nể mặt đâu! ~~~~~~~~~~~~~~~ Đợi một lát thì bữa tiệc trà cùng bánh ngọt cũng xong cả Nguyên và Hoành mải mê nói chuyện đến quên cả trời đất. Có gọi thế nào cũng không nghe. Làm cho Khải và Thiên phải lên tận phòng mà gọi Thiên nhìn thấy vợ mà như xa cách lâu lắm vậy, cậu sà tới bên Hoành, vòng tay ôm lấy người kia, còn giở giọng ngọt ngọt ngào ngào, nói: -Cục cưng à em làm sao mà nói chuyện đến quên cả anh. Anh làm nãy giờ mệt lắm nè! Nguyên nghe vậy nhìn Tỉ khó chịu đến mặt cũng đỏ lên, cậu nói: -Cậu ta đồng ý làm người yêu của cậu đã là được lắm rồi mà giờ cậu còn định cướp cả bạn thân nhất của tôi, cậu xem tôi là gì đây hả?! Hoành thấy vậy lên ý trêu chọc, không màn đến cảm xúc của bạn mình lúc này mà ôm lại cổ người yêu nhỏ giọng nói: -Em làm sao mà quên anh được a. Chỉ là bạn thân của em cậu ấy quá...nhớ em nên em phải vậy thôi. Anh xem em nói đến khô cả họng rồi đây nè Nói rồi cậu chìa chiếc cổ trắng ngần ra cho anh xem -Thương em quá đi!- Thiên vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên cổ Hoành Vương Nguyên đen mặt. Nhớ lúc này còn Khải ở đây, cậu liền vớ ngay cái phao này để tránh màn "phụ xướng phu tùy" của hai người kia -Vương Tuấn Khải, đi! Chúng ta đi ăn bánh uống trà đi. Tôi muốn nhợn với cảnh này lắm rồi! Rồi cậu kéo tay Khải đi. Trước khi rời khỏi còn để lại cái lườm cháy mặt cho Hoành đổi lại cái cười tươi của người kia Nguyên kéo Khải đi thẳng xuống lầu, dọc đường miệng cứ liên tục nói. Anh thì cứ vô thức mà bước đi phía sau cậu. Hết nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn lên phía cậu Xuống đến bên bàn, cậu nhìn thấy cái bánh kem to lại rất đẹp, bên cạnh còn có một bình trà hoa, quả thật quá hấp dẫn đi! Cậu buông tay anh ra và tiến đến bên bàn nhìn một lượt Khải vẫn còn đứng đó. Nhiệt độ trên tay vẫn còn ấm vì Nguyên buông ra chưa được bao lâu và thân thể anh bây giờ cũng là đang nóng Cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh không có được. Cảm giác ấm áp từ tay người kia truyền vào thật ấm. Là cậu nắm tay anh sao? Nhưng sao người lại nóng thế này? Tim lại đập nhanh thế này? Anh nhất định đã mắc bệnh rồi! Nhưng bệnh này có lẽ chỉ có một loại thuốc có thể chữa trị là...cậu Mất một lúc để anh lấy lại trạng thái bình thường. Vừa lúc Hoành và Tỉ dắt tay nhau đi xuống. Nguyên lúc này nhịn không nổi sự hấp dẫn của món ngon trước mắt, lên tiếng hối: -Mau mau vào ăn bánh kem đây này, nhìn ngon chết được. Tớ nhịn không nổi rồi Và không biết trong vòng mấy phút sau nữa, cái bánh ngon lành mà Khải làm đã không còn lưu lại tí dấu vết Cũng may là Khải và Thiên đã biết qua khả năng ăn uống của hai người kia nếu không sẽ bị dọa cho hết hồn Ăn bánh kem xong, bốn người thoải mái ngồi uống trà. Lúc này màn tình tứ kia lại bắt đầu. Thiên lúc này nói: -Em thấy trà này như thế nào, có ngon không? -Nếu là anh làm thì rất là ngon- Hoành vừa nói vừa cười cười -Ừm. Đúng là do anh làm. Rất ngon phải không? Vậy thưởng cho anh đi Hoành không nói nữa rướn người qua thơm lên má anh. Khải cảm thấy Nguyên và anh bây giờ không là gì trong mắt của bọn họ, định rủ cậu cùng đi dạo phố nhưng người bên cạnh máu đã lên đến não với màn tình tứ của hai người kia rồi -Các cậu có tình thì đừng có ở trước mặt tớ. Không là trở mặt thật đó! Hoành lúc này mới chú ý bạn mình. Như nhớ ra điều gì liền đánh lạc hướng nói: -Đúng rồi Nguyên Nguyên tối nay tớ và anh ấy sẽ ở lại chơi với cậu. Có vui không nè? Nguyên nhìn Hoành khinh bỉ: -Vui đầu cậu ấy. Ở lại lấy chỗ đâu mà nằm? Nằm giữa đường à? Nhà tớ hết phòng rồi. Cậu không về ở lại đây làm gì? -Ngày mai tớ định rủ cậu đi chơi nên mới định ngủ lại. Nhưng chưa gì cậu đã đuổi tớ rồi -Thôi cậu ở đây chơi tới tối thôi rồi về. Ngày mai lại sang đây rồi mình cùng đi chơi. Vả lại... Nói tới đây cậu lướt mắt qua hướng Tỉ, nheo mắt nói -Tớ cũng dị ứng với mấy màn tình cảm của cậu lắm rồi Đột nhiên Thiên lại chen ngang -Rồi cậu cũng sẽ như vậy thôi không cần ghen tị với bọn tớ. Cũng sắp rồi -Sắp nỗi gì. Tớ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Đến lúc có rồi thì có mà cho các cậu ghen tị đã luôn ấy -Thế mẫu người của cậu là như thế nào để tớ làm mối cho Khải im lặng đọc sách nãy giờ đột nhiên cũng ngước đầu lên nhìn Nguyên. Là gì đây chứ? Tại sao mình lại muốn biết chuyện của người ta, vớ vẩn. Nghĩ vậy nhưng lại không làm vậy. Anh vẫn nghe mấy lời cậu nói -Ừm tớ thích người phải đẹp, cao chỉ cần lệch tớ xíu thôi cũng được, phải giỏi, biết lo lắng cho người khác, không được quá lạnh lùng, thương tớ. Thế là được rồi Nghe đến đây Thiên Tỉ quả thật chịu không nổi mà quay sang hỏi cậu -Cậu chẳng phải là đang nói Tuấn Khải đó sao? Câu này khiến cả hai đồng loạt ngước nhìn Thiên, rồi lại quay sang nhìn nhau Nguyên không biết nói gì, chỉ xua xua tay giải thích -Tớ chỉ nói mẫu người tớ thích thôi không có ý gì đâu cậu đừng nghĩ bậy -Thì cậu nói mẫu người cậu thích nhưng lại y hệt anh ấy còn gì -Tớ... -Nguyên không biết nên nói gì. Thật sự thì cậu cũng không hiểu sao mẫu người cậu thích lại giống anh đến vậy. -Tớ không biết-rồi cậu lảng sang chuyện khác- Thôi tớ không nói nữa. Mình chơi game đi Hoành. Hoành nãy giờ xem hai người nói qua nói lại giờ mới lên tiếng -Thôi đừng nói nữa, mình đi chơi đi Rồi bốn người cùng tổ chức trò chơi. Chơi đến quên đi hết cả suy nghĩ buồn phiền. Chỉ cần ở bên nhau thoải mái vui chơi, vậy là hạnh phúc rồi Chơi một mạch cũng đến tối, hai người kia về nhà còn Nguyên thì vẫn ngủ cùng Khải vì cái chứng sợ bóng tối, sợ ma đó Hôm nay thật là vui. Cậu mệt đến nằm lên giường đã nhắm mắt ngủ. Còn anh thì... ~~~~~~~~~~~~~
|