[FanFic Khải Nguyên] Cứ Thử Yêu Đi
|
|
Chap 10
Kì nghỉ của mọi người cuối cùng cũng kết thúc. Mà điểm lại hết thảy là: đi chơi đã đời, ăn cũng có thể dọa người. Còn có những màn tình cảm của Tỉ-Hoành, Nguyên-Hoành đấu khẩu nè Và đáng kể hơn với Khải là làm gối ôm cho Nguyên, còn phải đối mặt với bao nhiêu trò của cậu nữa. "Quả thật rất đáng kể nha" Khải thầm nghĩ Thời gian qua đi và họ cũng dần có tình cảm với nhau. Chỉ là...không ai dám thổ lộ và cũng không ai biết tình cảm của người kia -------------------------------- Hôm nay là sáng đầu tiên đi học lại. Quả là tiếc mấy ngày nghỉ được đi chơi quá đi Sáng sớm Tuấn Khải đã theo thói quen mà trèo lên giường đánh thức Nguyên dậy -Không đi học sớm thì không có thời gian làm quen bạn mới đâu Khải uy hiếp vậy quả là hiệu nghiệm. Cậu mắt nhắm mắt mở liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh sửa soạn Anh đứng ngoài này cười đến thập phần vui vẻ. Cậu quả thật còn cái tính nào hơn được chứ. Biết bao giờ mới ra vẻ người lớn một chút đây -Ăn sáng thôi! Hớn hở như vậy, quả thật là rất hiếm hoi xảy ra với cậu -Ăn rồi mình cùng đi học Khải nói với Nguyên, có phần ôn nhu hơn bình thường -Được thôi. Từ hôm nay công việc của anh vất vả hơn rồi. Nhưng bổn đại Nguyên tôi sẽ bảo vệ anh! Vừa nói cậu vừa vỗ ngực tự hào. Nói vậy thôi nhưng làm sao anh lơ là cậu được đây. Cậu có chuyện thì hơn ai hết anh là người lo lắng nhất (mới đó mà ảnh iu dữ vậy rồi đó) Ăn sáng xong anh cùng cậu đến trường. Đến cổng lại gặp Thiên và Hoành. Quả thật vui vẻ nha! Nhưng mà phải nói là mọi người trong trường đều hướng tầm mắt về bốn người. Còn có cả hủ nữ đứng hai bên ghép cặp tiểu thụ tiểu công Cũng đành chịu chứ ai bảo bốn người đẹp quá làm chi Vào lớp Khải ngồi cạnh Nguyên còn Tỉ thì ngồi cạnh Hoành ở bàn trên Mọi chuyện đều suôn sẻ đến giờ ăn trưa -Ăn gì anh lấy cho cậu-đợi Nguyên yên vị một chỗ anh mới hỏi -Anh biết tôi thích gì mà. Cứ như thường đi Cậu yên tâm để anh chọn thức ăn cho mình. Lòng cả hai đều rất ấm áp Hai người kia còn chưa xuống nên khi này cậu chỉ ngồi một mình. Bỗng nhiên một cô gái trông có vẻ khá xinh xắn tự tiện ngồi xuống đối diện còn vênh mặt lên nói: -Nghe đồn cậu là lớp trưởng gì đó giỏi lắm phải không? Nhưng năm nay là nhờ có Tuấn Khải giúp đỡ nên mới được đó chứ gì? Thứ vô dụng lại đi la liếm người khác Cô ta nói những lời không hề kiên dè với cậu làm cậu phát hoảng, hỏi lại: -Cô nói vậy là có ý gì? Ả cười, nhìn như khinh thường người khác -Cậu còn không hiểu à? Nhìn tôi như vậy không đủ để anh ấy thích tôi sao? Bỏ cái kiểu theo đuôi anh ấy đi đâu liền đi theo đó đi! -Chuyện gì vậy?- lúc này anh mới bưng hai khay thức ăn về bàn thì thấy mặt cậu xanh mét, trước mặt là cô gái kia -Không có gì đâu ạ. Bọn em chỉ đang làm quen với nhau thôi Cô ta giả vờ ngại ngùng trước mặt anh rồi quay mặt lại lườm cậu một cái rồi mới rời đi Nguyên mím môi cúi gằm mặt. Mắt có chút cay. Xem ra lời nói của cô gái kia có ảnh hưởng đến cậu. Cái gì mà cậu...la liếm gì chứ Khải bước lại ngồi phía đối diện cậu -Cô ta đã nói gì với cậu? Nguyên lúc này chỉ im lặng mím chặt môi, cúi đầu xuống và lắc trái lắc phải. Cậu không muốn nhắc lại lời cô ta vừa nói -Nói anh biết thì anh mới có thể giúp cậu Anh tràn đầy lo lắng muốn tìm hiểu chuyện gì làm cậu im lặng đến như vậy Nguyên cứ bị hỏi dồn, tính cũng không muốn một mình để trong lòng nên đã vì buồn bực mà tuôn hết ra -Có phải tôi không xứng đáng? Có phải cái gì tôi cũng cần đến anh? La liếm? Cô ta lấy cái gì mà nói tôi như vậy? Nhìn bộ dạng lúc gặp anh khi nãy tôi thật không dám tin nó trái ngược hoàn toàn với lúc gặp tôi đấy! Mắt cậu tràn ra hai hàng nước mắt. Là vì quá tức giận a! Chưa ai dám nói cậu như vậy cả Anh với tới lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Anh chưa từng nhìn thấy cậu khóc. Một lần cũng chưa vì người này luôn muốn mang niềm vui đến cho người khác nên cứ cười mãi thôi. Anh không đành lòng nhìn cậu khóc như vậy -Nín đi! Vương Nguyên sinh ra là để tạo cho người khác niềm vui. Nụ cười của cậu có thể không đẹp nhưng là để khiến người khác vui vẻ. Không phải sao? Anh nhẹ nhàng dỗ dành tiểu bảo bối kia -Tôi không muốn khóc trước mặt người khác. Thôi anh ăn đi. Tôi đi đây Vừa định đứng dậy bỏ đi thì đã bị anh kéo lại -Chưa ăn thì không được đi đâu cả. Cậu phải nghe lời tôi nói.Không nhớ sao? -Nhưng cô ta thật sự rất quá đáng. Làm tôi ăn không vô. Nhưng lại xinh đẹp lắm. Anh thích không? -Không!-anh trả lời chắc nịch- Nhất định không. Vậy nên cậu cũng không được khóc nữa. Để người khác thấy lớp trưởng mà như vậy thì... -Tôi đâu có khóc nữa đâu. Khóc gì chứ! Thôi mình ăn, mình ăn đi Khải lúc này mới yên tâm vì đã dỗ được Nguyên.Cậu không muốn nhắc đến chuyện khi nãy mà dồn thức ăn đầy miệng. Không biết là cho đỡ buồn hay là để tránh ánh mắt của anh -Phải vậy chứ-anh hài lòng gật đầu -Nhưng là...anh không có bỏ tôi đi chứ? Là cậu sợ cô đơn, sợ cảm giác bị bỏ rơi và...sợ mất anh -Vương Tuấn Khải này chỉ vì Vương Nguyên mà bảo vệ, mà lo lắng. Tuyệt đối không có ngoại lệ! Lời nói đó, đã thành lời hứa của anh với cậu. Mãi vì nhau, bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cũng vì người kia -Được, tôi tin anh! Cậu lại nở nụ cười. Vì cậu đặt niềm tin từ lời hứa đó. Lời hứa vô hình mang hiệu lực suốt đời -Nhưng là tôi là gì của cậu đâu mà lại... -Thì tôi thích anh! Theo phản ứng cậu lỡ miệng nói ra lời trong lòng Khải cũng nghe được nhưng Thiên và Hoành lại đột nhiên xuất hiện làm anh không hỏi lại ngay được. Không sẽ làm cho cậu khó xử -Thôi chiều về anh sẽ nói chuyện với cậu. Giờ chúng ta ăn chung đi! Hoành vào bàn liền thay đổi không khí. Vẫn là hai cặp chia nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng phía sau đó lại có hai ánh mắt cứ lén nhìn đối phương và hai trái tim đang đập loạn nhịp Là khởi đầu của một tình yêu đẹp
|
Chap 11
Sau giờ trưa, Nguyên đi cạnh Khải mà cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt cứ duy trì trạng thái đỏ bừng còn động tác thì lúng túng Nhìn cậu như vậy thật dễ thương sao ấy. Cứ như con nít muốn xin kẹo mà không dám Hết tiết cuối cùng, cậu định bỏ về trước để tránh anh hỏi lại chuyện cũ. Ai ngờ anh kéo lại hỏi -Định đi đâu? -Tôi...tôi...về trước -Được thôi vậy giữa đường xảy ra chuyện gì thì anh không biết đâu Mặt Nguyên xanh mét lại, lo sợ hỏi -Hả? Sẽ xảy ra chuyện...chuyện gì sao? Không được. Tôi phải đi cùng anh cho chắc Khải lúc này mới nở nụ cười đắc ý: -Được. Đi thôi Nguyên bây giờ mới cảm thấy hối hận vì câu nói khi nãy. Đi cạnh anh đúng là an toàn thật nhưng là...cậu sắp chịu không nổi với nhịp tim này rồi Đáng ghét thật sao tim lại đập nhanh vậy chứ! Quá khó chịu. Thật quá khó chịu mà "Em lại bị gì nữa vậy? Đi mà cứ cuối gằm mặt như thế lỡ vấp thì làm thế nào?" Khải đi bên cạnh thấy cậu cứ nắm chặt tay cuối gằm mặt mà cắm đầu đi, nhịn không được mới hỏi Ai ngờ cậu thật sự vấp chân một cái. Cả người lảo đảo. 'Thôi rồi cái mông của tuôi, xin lỗi em nhìu lắm' cậu nghĩ thầm hẳn là cú tiếp đất này sẽ ngoạn mục lắm đây. Nguyên khóc không ra nước mắt Khải đi bên cạnh làm sao để cậu té cho được. Anh đưa tay đỡ lấy thân người đang chao đảo của cậu. Nguyên nhắm chặt mắt hồi lâu. Nhưng sao lại không có cảm giác đau nhỉ? Trời đất đừng bảo mình không còn biết đau nữa à Mở mắt ra liền thấy ngay gương mặt mức độ phóng đại của anh. Nguyên cảm giác được hai người đang trong tư thế khá là ám muội. Tay anh đỡ lấy cậu vẫn chưa buông, còn mũi chạm mũi nhau. Mà cậu phải công nhận là nhìn gần mới thấy rõ nét đẹp của anh nha. Chết tiệt cậu đang nghĩ gì thế này Tuấn Khải nhìn gương mặt cậu nhìn anh không chớp mắt lại chuyển từ xanh sang trắng, từ trắng sang đỏ. Trông thật ngộ. Anh kìm nén nét mặt thiếu điều cười to ra của mình, vẫn nhìn cậu rất chăm chú -Nhìn đủ rồi chứ? Cậu định đứng nhìn như vậy đến bao giờ? Phải đổi tư thế thoải mái một chút chứ Cậu bị anh thức tỉnh, liền bối rối đứng thẳng dậy, cúi mặt che đi má hồng của mình lại định xoay người đi tiếp "Sao cứ thích đi một mình thế nhỉ?" Anh nhìn cậu lại muốn quay đi. Rồi bước tới nắm lấy tay cậu Nguyên giật mình, đỏ mặt "anh làm...làm gì vậy hả?" -Qua đường. Coi chừng xe Chỉ ngắn gọn vậy là được nắm tay người đẹp qua đường. Đúng là sướng quá luôn rồi. Khải không dấu nổi nét cười trên môi cùng ánh mắt và cử chỉ ôn nhu với cậu Không gian xung quanh cậu như ngừng lại. Chỉ là vô thức đi theo anh. Bàn tay không tự chủ mà nắm lại bàn tay ấm áp đó Hết ngã tư anh vẫn không buông tay, muốn bức chết người ta hay sao. Cứ như vậy hoài làm sao mà điều hòa hô hấp cho được. Cậu bây giờ...thà ngừng thở đi còn hơn Về đến nhà đã là chuyện của hai mươi phút sau đó. Cởi giày xong cậu liền chạy ngay lên phòng bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất, nằm úp trên nệm Anh theo sau lên phòng. Thấy điều hòa chạy ùn ùn vậy, cậu muốn bệnh sao. Mới ở ngoài nóng vào mà "Làm sao mà để nhiệt độ lạnh thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu -Tại tôi nóng. Còn bứt rứt nữa -Sao lại bứt rứt? Đâu có bệnh? Ừ thì...thôi không có gì đâu. Anh không cần biết đâu --------------------- Cậu thay bộ đồ ở nhà thoải mái nằm trên giường. Không biết anh đang làm gì vậy nhỉ? Không thấy ở trong phòng Cậu mở cửa chạy xuống phòng khách, ngó nghiêng vẫn không tìm thấy -Tìm anh à?- Khải từ nhà bếp bước ra với một khay donut nhiều loại hấp dẫn vị giác con người ta -Thì tôi không thấy nên mới tìm thử thôi. Donut anh làm sao? Hấp dẫn qúa tôi ăn nha Nói rồi cậu liền lấy miếng bánh cho vào miệng nếm thử -Định đánh trống lãng sao? Thế giải thích chuyện hồi trưa cho anh nghe cái nào Anh khoanh tay trước ngực đứng nhìn cậu. Sặc, bánh nghẹn ở cổ không nuốt xuống được mà cũng không nhả ra được. Cậu liền vớ vội li nước tu một hơi Sao khi không lại nhắc đến chuyện đó chứ? Cậu tưởng anh đã quên rồi. Sao lại nhớ dai đến vậy Thấy hoài cậu vẫn chưa trả lời, anh tiếp -Hình như có ai nói thích anh thì phải Rồi. Phải làm sao mà nói lại được đây. Bắt đầu một hồi đấu tranh tư tưởng. Bao nhiêu dũng khí của cậu nó đi đâu mất tiêu hết -Tôi không biết nữa. Anh không nghe thì thôi vậy 'Không nhận sao? Được. Anh nhất định phải làm cậu thừa nhận một lần nữa. Nguyên tử' Khải nghĩ vậy và trong lòng thầm tìm cách làm cậu chính miệng nói ra. Nhưng dụ dỗ bao nhiêu lần cậu cũng không nói. Bình thường có thể nói liên tục với Hoành nhưng sao hôm nay có thể kính miệng thế nhỉ? Haizz. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy. Trước sau gì cũng sẽ biết thôi Và ngày đi học hôm sau thật sự đã cho hai người câu trả lời hoàn hảo nhất ~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 12 Sáng sớm ngủ dậy Nguyên như quên hết chuyện cũ. Tung tăng đi bộ đến trường Khải thì vừa đi theo cậu vừa không ngừng suy nghĩ 'làm sao để em ấy nói ra một lần nữa đây ta' Vừa thấy Nguyên ở đằng xa Hoành đã chạy lại."Nguyên, chào buổi sáng!" "Chào cậu, nhị Hoành" cậu cũng hớn hở chào lại. Hoành bị gọi là nhị, vên mặt hướng cậu nói -Nhị gì chứ?! Hiếm thấy lớp trưởng Vương cậu đi sớm. Động lực đâu vậy cà? Hoành vừa nói vừa cười nham nhở Lời Hoành nói ám chỉ gì thì ai cũng biết. Thiên Tỉ quả thật chẳng được tí nào. Dám cho Hoành biết mấy chuyện này còn chọc cậu nữa. Nghĩ vậy Nguyên hét lớn "Dịch Dương Thiên Tỉ là cậu dạy Hoành những chuyện này phải không hả?!! Mau ra mang người đi cho tôi nếu không có chuyện sẽ không nể mặt!" Nguyên hét đến đỏ cả mặt mà người vẫn chưa chịu xuất hiện Rõ ràng Hoành đi đâu thì Thiên sẽ theo tới đó. Chắc chắn là vậy nên cậu mới hét lớn để anh lộ mặt ra. Thế mà lì thật "Tôi không đủ kiên nhẫn đâu! Nếu còn không ra mang người đi thì sau này muốn gặp mặt cũng đừng hòng! Thiên tổng đứng đằng xa nghe vậy nghĩ thầm 'phải có nghĩa khí giúp đỡ anh em là Khải chứ. Nhưng mà...không gặp Hoành thì thật không đưọc, không được' Tỉ lập tức chạy nhanh nhất có thể đến kéo Hoành ôm lại. Cái gì chứ mất Hoành nhi là nhất định không được! "Nguyên à cậu không thể cướp mất Hoành của tớ! Tớ lập tức mang người đi. Không cần dùng đến cách đó đâu. Tớ chịu không nổi" Thiên nói rồi nhìn sang hướng Tuấn Khải đang đứng với ánh mắt "em cũng muốn giúp anh nhưng mà vì người này em không thể". Xong lại quay mặt dắt Hoành đi. Nguyên thấy Hoành đi theo Tỉ nà quên cả cậu, quay sang than với Khải -Anh thấy không? Có bạn trai là bỏ cả bạn thân. Kiểu này phải về dạy lại mới được! Môi Khải giật giật. Anh nên cười hay gì với cái ý kiến này đây -Phải, phải. Thứ của mình thì không thích người khác đụng vào. Nhưng mà Hoành bây giờ là của Thiên Tỉ mà? Có phải em nên cho bọn họ có không gian riêng không? Nguyên nhất thời bất động. Phải rồi, giờ Hoành đã có Thiên chăm sóc rồi cậu sao cứ phải giành chứ. Thật là -Tôi quên mất. Cậu ấy thật sự nên giao cho Thiên Tổng Nguyên nói xong thì chu mỏ ra đi thẳng vào lớp. Khải đi theo sau nói nhỏ vào tai cậu "Hoành giao cho Thiên. Còn em... giao cho anh" Nguyên nghe giọng nói ấm áp cùng hơi thở phả bên tai, mặt đỏ hết lên, quay sang nhìn anh. Sắc mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt không giấu ý cười Ngấy ngẩn chút rồi lại vào chỗ ngồi. Còn ngồi cạnh anh nữa. Làm sao, làm sao đây! Ngại chết mất Cả tiết học trôi qua mà chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai cậu. Tâm trí đang lơ lửng đi đâu mất rồi Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng reng lên. Cậu vừa nhấc chân lên định đi thì thấy trước cửa lớp có một cô bé rất dễ thương đứng lấp ló. Thân là lớp trưởng, cậu liền vui vẻ lại hỏi "Em muốn tìm ai?" "Đây...đây là lớp của anh Tuấn Khải phải không ạ?" Hai má cô bé phiếm hồng do ngại ngùng. 'Em ấy tìm Tuấn Khải sao? Là trả đồ à? Nhưng sao nhìn giống thư tình thế kia?' Nguyên chỉ lo nghĩ lan man, Khải đã đi đến chỗ hai người "Là anh đây. Em có việc gì cần tìm anh à?" Nhìn anh một thân tiêu soái, dịu dàng, không giống khuân mặt "nham nhở" lúc trêu cậu tẹo nào Là không thèm tỏ chút đẹp đẽ nào trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải anh được lắm!"Em...em thích anh!" Cô bé dễ thương cuối cùng cũng nói. Câu nói kéo Nguyên về thực tại Mắt mở to, mồm không khép lại được là tình trạng của cậu lúc này. 'Em ấy...em ấy nói thích Vương Tuấn Khải! Là thích đó a! Xem Vương Nguyên cậu đây là ai kia chứ'. Tiếng lòng cậu gào thét dữ dội. Nhưng cơ thể đã sớm không thể cử động được. Cũng phải thôi, cậu có là gì của anh đâu? Nguyên cười chua chát. Đã không còn vị trí của cậu ở đây nữa. Cần chi đứng đây mà cản trở anh ấy Nghĩ vậy cậu liền chạy ra ngoài, Không để tâm đến Khải gọi với ở phía sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ra khỏi cổng, Nguyên đụng phải một đám người. Cậu nhận ra có cô gái đã gặp ở căn-tin trường hôm trước. Cảm giác cô ta không có gì tốt lành, cậu cố tình tránh mặt lướt qua nhưng bị một tên cao to chặn lại "Các người muốn gì?" cậu lạnh giọng hỏi đám du côn kia. Trong đó vẫn có vài phần sợ hãi "Xem ra mày không coi lời tao nói ra gì thì phải?! Sao vẫn thích làm cái đuôi của người khác vậy?" Giọng ả lanh lảnh vang lên "Tại sao tôi phải nghe lời cô? Cô là cái gì chứ!" Cậu khinh thường hỏi lại. Ả hừ nhẹ rồi hất mặt về phía mấy tên côn đồ phía sau. Bỗng bọn chúng tiến lại gần cậu, nắm cổ áo cậu và xách lên "Mấy người buông ra! Buông tôi ra ngay! Có nghe không hả?!" Cậu vừa hoảng hốt hét toán lên vừa quơ quào tay chân nhưng vẫn không làm gì được mấy tên kia "Cho mày một bài học về hậu quả không nghe lời cảnh cáo của tao. Sau này còn mặt dày thế nữa thì hậu quả nặng hơn bao nhiêu tao cũng không chắc đâu" Cô ta vừa lớn tiếng quát vừa giơ tay lên tư thế chuẩn bị tát cậu Nguyên nhắm chặt mắt lại. Cậu hận cô ta. Vì sao không quen không biết lại cứ muốn kiếm chuyện còn định ra tay đánh cậu. Nhìn bộ dạng sợ hãi cùng gương mặt xanh lét của cậu, cô ta khoái trá cười, bàn tay theo đà tiến gần mặt cậu "Á!" Cậu chỉ nghe được âm thanh này. Lời này không phải do cậu phát ra. Mặt cũng không thấy đau. Nguyên dần mở mắt ra và...
|
Chap 13 ...Khi Nguyên mở mắt ra, cậu thấy cô ả vừa nãy mới mắng chửi còn định...tát mình bây giờ đang chống tay dưới đất. Chính là Khải, là anh đã đỡ giúp cậu. Cô gái ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, miệng mắng " Mày dám..." chưa nói hết câu đã thấy người mình vừa chửi là Vương Tuấn Khải Khải mặt lạnh ngắt nhìn cô ta ngã lăn dưới đất, anh không những không xót mà còn khinh thường. Khải đang rất tức giận, dám đụng vào Vương Nguyên của anh, người này quả thật to gan! "Tôi dám thì làm sao?" giọng anh lạnh lùng vang lên làm ả ta sợ tái mặt "Em...em...anh...sao anh lại..." lắp bắp mãi mới gần thành câu. Anh cũng không nghe lọt, cùng ánh mắt tức giận quay sang đánh gục mấy tên cao to. Nếu là bình thường thì đám người này phải tốn không ít sức mới giải quyết được. Nhưng hôm nay cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, mỗi đòn phát ra đều mang đầy tức giận Khải đánh đến hai tên đang xách cậu lên, chúng không nương mà thả cậu ngã thẳng xuống đất, tạo một vết xước chảy máu trên cánh tay chống đất. Nguyên nhăn mặt ôm vết thương nhìn Khải hạ gục từng người, từng người một Lúc này vẫn còn đang tức giận, anh quay lại xách áo cô ả lên, giọng đầy vẻ tức giận, anh quát "Tôi cảnh cáo cô không được đụng đến Vương Nguyên nữa! Nếu để tôi phát hiện một lần nữa thì cô muốn ở lại cái đất nước này cũng khó đó. Đã nghe chưa!" Anh gằn từng chữ cuối câu làm cô ta sợ run người, miễn cưỡng vẫn phải gật đầu một cái. Khải cũng không để ý đến cô ta, định quay lại dắt Nguyên rời đi nhưng... Người đâu rồi! Mới nãy còn ngồi ngay sau anh mà! Anh hoảng loạn chạy quanh tìm cậu. Sau khi nghe lời cảnh cáo của anh dành cho cô gái kia, cậu chỉ cảm thấy hai người như gánh nặng của nhau. Anh bảo vệ cậu mà đánh với đám người kia tới mức tay chảy máu ra cũng không biết. Còn cậu, cô gái kia vì anh mà gây chuyện, vô duyên vô cớ. Huống hồ...bây giờ cả hai có là gì của nhau đâu? Dây dưa mãi chỉ khổ hoài Nguyên chạy một hồi đã mệt, thở dốc lê từng bước nặng nề không tự chủ, băng qua đường khi nào cũng không hay... "Cẩn thận!" một giọng nói quen thuộc hét lên. Nguyên quay mặt thấy một chiếc xe đang lao tới. Rồi trong phút chốc có gì đó ấm áp bao lấy cậu... Cã hai ngã nhào trên đất, Nguyên nằm trong vòng tay Khải không vết thương nào. Còn Khải vì đỡ cậu nên trầy trụa không ít. Nguyên nhìn anh như vậy trong lòng chua xót "Sao cứ để bản thân mình gặp chuyện vậy?" Khải ôm chặt lấy cậu như sợ sẽ mất đi con người này "Em xin lỗi đã ảnh hưởng anh. Nếu lúc nãy không kịp thì em..." Nguyên vừa nói, nước mắt cũng không biết rơi xuống từ bao giờ, mặn đắng như lòng cậu. Khải không để tâm đến việc đó, anh xiết cậu chặt hơn "Em không lo cho mình nhưng anh lo, có biết không hả!" Câu nói chạm vào trái tim yếu mềm của cậu. Không phải, hai người chưa là gì của nhau. Còn cô bé khi nãy... "Tuấn Khải! Anh từ khi nào lại thích lo chuyện của em? Không phải là anh có rất nhiều người thích đó sao? Như cô bé khi nãy chẳng hạn. Đi mà quan tâm người ta đó" Nguyên nói vẻ hờn giận, dẩu môi nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Thực chất cậu cũng không muốn đối diện với việc...anh không quan tâm cậu "Có phải Vương Nguyên của anh đang ghen?" Khải bông đùa. Xem ra bao nhiêu kế của anh cũng không ngờ được trong hoàn cảnh này không ép cậu cũng tự ló đuôi ra "Ghen?" đợi Nguyên tiêu hóa kịp liền phản bác "Ghen cái gì mà ghen? Còn cái gì mà Vương Nguyên của anh? Mình thân nhau lắm..." Nửa câu cuối bị cậu nuốt lại trong cổ. Vì VƯƠNG TUẤN KHẢI HÔN MÔI CẬU! Tuy không sâu, chỉ là cái chạm môi nhưng cảm giác rất thật nha! Nguyên đơ người ra. Vô thức hỏi anh "Vương Tuấn Khải có phải anh vừa mới hôn em không?" Khải phì cười trước dáng vẻ của cậu "Phải" "Ờm...sao nó không giống như nụ hôn mà em từng tưởng tượng vậy. Xem phim cũng đâu phải vậy? Chắc chắn là anh diễn dở quá rồi!" Nguyên lắc đầu cảm thán "Thế trong tưởng tượng của em thì phải hôn như thế nào?" Khải nhìn cậu cười gian tà "Thì hình như là phải lâu một chút nồng nàn một chút và..." Cậu vừa nói vừa đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh hôn lãng mạng đó. Và mặt càng đỏ hơn khi còn chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại. Cái hôn rất lâu, rất sâu, và rất lãng mạng...hệt như tưởng tượng của cậu vậy Đến khi Nguyên bắt đầu giảy giụa vì không thở nổi thì Khải mới luyến tiếc rời môi cậu "Thế nào? Có giống chưa?" "Ừm cũng giống. Vị con rất thật nữa" Nguyên vô thức liếm môi. Chết rồi! Khải thầm than. Nếu cậu cứ có những hành động dễ thương như vậy thì bảo anh làm sao mà kiềm chế đây! Anh đứng thẳng người, nắm tay cậu kéo lại gần "Về nhà thôi! Nguyên Tử!" Nguyên đỏ mặt ngước nhìn anh. Lần đầu tiên cậu nghe anh gọi mình bằng kiểu xưng hô thân mật này nha. Xem ra cậu bị bệnh thật rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Về đến nhà, Khải liền bắt Nguyên ngồi yên để anh băng vết thương ở tay "Anh bị còn nặng hơn em kìa! Lo cho mình trước đi ở đó còn lo cho em" Nguyên nhìn Khải lo lắng nói "Còn biết lo cho anh cơ đấy! Chịu đau một chút" Khải nói rồi bôi ít thuối lên vết thương của Nguyên. Cậu kêu la ầm ĩ, còn định rụt tay lại nhưng đã bị tay anh nắm chặt nên chỉ biết cắn răn cắn môi chịu đau "Khải! Rát chết được. Sao anh không nói trước để em chuẩn bị tâm lí! Rát quá huhu" Mắt Nguyên đã rơm rớm nước mắt vì đau. Khải đau lòng nhìn cậu "Em cứ như vậy thì làm sao anh không lo lắng được đây! Sao dễ khóc thế?" -Anh có biết là đau lắm không hả?! Gặp anh thử xem -Về cái này thì em không cần lo. Anh đã quen rồi. Chỉ lo em thôi này. Vẫn cứ như con nít-anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu -Không, em không có con nít nha! Chưa gì anh đã ăn hiếp em. Coi như chuyện khi nãy chưa có gì đi Nguyên vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận, đứng dậy định đi thì bị Khải kéo lại ôm vào lòng "Em định chối bỏ trách nhiệm như vậy sao? Đâu có dễ" Từng hơi thở của anh theo lời nói phả vào cổ cậu, làm nó đỏ cả lên. Mặt cũng đỏ không kém, cậu ấp úng "Ờm...thì...thì...À! không được. Chúng ta chưa có giai đoạn theo đuổi. Anh phải theo đuổi em mới được. Em không thể mất giá như vậy được" Thì ra là vậy. Cứ không nhận nhưng coi như cái cớ này cũng như cho anh cơ hội đi "Thế từ nay anh bắt đầu theo đuổi. Nhưng em phải nghe lời anh. Không phải vì anh theo đuổi mà muốn cãi bướng hay gì cũng được đâu đó!" "Được thôi. Nghoéo tay làm chứng!" "Ngoéo tay, em vẫn trẻ con như vậy" Khải đưa tay ra ngoéo tay với Nguyên. Đây có được coi là...hợp đồng của tình yêu không nhỉ? Cả hai đều đang rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể biết được tình cảm của người kia. Cũng có thể thẳng thắn mà bày tỏ, mà thổ lộ 'Vương Tuấn Khải em thích anh' ...'Vương Nguyên anh thích em'
|
Chap 14 Vốn dĩ Nguyên đang hạnh phúc lắm, nhưng tự nhiên lại nhớ tới cảnh ban chiều, bắt đầu khó chịu, nhăn mặt đi hỏi Khải "Khải!" Nguyên hơi kéo dài giọng nũng nịu "Mới đó em bị gì nữa rồi? Sao, lại đây" Nguyên từ từ đến bên anh, chu môi dỗi "Hồi chiều cô bé kia đưa gì cho anh đó hả?! Là thư tình phải không? Mau giao nộp sẽ được nhẹ tội" Khải nhìn cậu phì cười. Sao vẫn trẻ con như vậy. Anh lấy thư từ trong túi ra đưa cho Nguyên, để xem cậu còn bày trò gì nữa đây. Thư đến tay, Nguyên lập tức vừa mở thư vừa lên mặt giảng dạy " Chết anh rồi! Không thích mà đi nhận thư của người ta, tội nặng lắm nha! Hay là...anh thích người ta rồi mà không khai?" Nói xong cậu mìm môi. Chính bản thân cậu cũng ghét điều đó. "Em không đọc mà đã định tội rồi sao?" Khải vô tội hỏi "Sao em phải đọc mấy thứ sến súa n..." Câu nói nhỏ dần rồi bị cậu nuốt hẳn nơi cổ họng. Nguyên cố gắng rướn mắt to hết mức, nhìn rõ thêm một chút Khải rướn mắt nhìn biểu cảm của bảo bối, gian manh nói "Em cũng không ngờ đúng không" rồi anh vỗ vai cậu "Không ngờ em ấy khó mở miệng, mà em lại không kiêng nhẫn nên mới hiểu lầm đó thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh biết Nguyên của anh ghen" Mặt cậu lại chuyển màu như tắc kè bông. Từ den mặt rồi lại đỏ lên, nhìn ngố vô cùng "Anh không cần khoe khoan vậy đâu, Vương Tuấn Khải! Nói vậy ai mà...mà...chẳng hiểu lầm chứ" Nguyên ấp úng chống chế. Nhưng Khải lại được nước lấn tới, nhất quyết trêu chọc người ta "Hiểu lầm cũng không đến bỏ chạy đi như vậy đâu" Nguyên mếu máo chỉ tay vào mặt Khải "Anh...anh ăn hiếp em! Rõ ràng là anh có tội trước. Sao giờ lại thành em? Huhuhuhu" Nguyên khóc lóc bù lu bù loa cả lên. Khải bước lại, ôm cậu vào vòng tay ấm áp của mình, dỗ như dỗ con nít "Này, này, đừng khóc mà. Anh trêu chút đã khóc rồi. Nguyên tử, nín đi!" Anh lúng túng dỗ dành, nhưng Nguyên chỉ nhìn anh một cái. Rồi một, hai, ba lại khóc òa lên. Nức nở hồi lâu, Nguyên dụi mặt vào vai Khải, chùi cả nước mắt và nước mũi vào áo anh. Khải dở khóc dở cười nhìn hành động của bảo bối, giống như nuôi mèo con vậy Nguyên ngửa mặt lên, cố nói:"Anh đúng là đồ bệnh...hức" Khải hết nói nổi cậu. Khóc đã rồi vẫn cố nói cho được "Phải, phải. Anh mắc bệnh thích em, được chưa!" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tinh nghịch nói:" Anh là đồ bệnh hoạn không giống ai thì có! Ai ngốc lắm mới thích anh đó a!" Khải nhìn Nguyên rồi giả bộ bất đắc dĩ " Ấy Nguyên à em không cần tự bảo bản thân ngốc thế đâu. Em có ngốc thật nhưng không cần nói ra như vậy. Anh biết là được rồi. Nói ra anh đau lòng lắm á" Rồi anh giả bộ ôm tim, nháy mắt cười nhìn cậu "Anh..."Nguyên hêt đường để nói với cái tên mặt dày trước mặt, hết mở mồm ra rồi lại đóng lại mà vẫn không nói được câu nào. Uất ức lại chực khóc. Hình như bị một lần nên tởn, Khải liền chạy lại dỗ cậu trước khi nhận thêm một trận nước mắt bi thảm nữa của cậu. 'Chiều bảo bối không phải dễ nha. Nhưng phải nhịn một chút thôi, cái lợi sau này còn dài mà' Khải vừa nghĩ vừa cười gian gian nhìn bảo bối trước mặt -------------------------------------------- *chuyện cái lá thư là em gái xinh xinh kia thích cã couple Khải-Nguyên mà nói chưa rõ ràng nên Nguyên mới bỏ đi. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Thì ra em nó cũng là hủ nữ a -------------------------------------------- Ai cũng nói mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất. Và hai người họ thật sự đang cảm nhận được cái cảm giác này. Chỉ có Khải mới chịu được tính trẻ con của cậu. Cũng chỉ có Nguyên mới biết được độ mặt dày của Khải nhà ta. Ở bên Nguyên, anh được tự do là chính bản thân mình, không có gò bó, chỉ có nụ cười. Dù cậu có nghịch ngợm như thế nào, anh vẫn thích hình bóng ấy, con người ấy. Người cũ chỉ là quá khứ không nên nhắc lại. Dù gì thì...đã có Nguyên Nguyên bên Khải Khải rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nhưng đời không như là mơ ước. Ngày tháng tươi đẹp của họ rồi lại đền một ngày phải chia xa. Thử thách giúp tình yêu thêm nồng nàn hay càng ngày vô tình đẩy hai con người ấy ra xa nhau? ...
|