Chương 60: Nguy Cơ Vương Nguyên nhìn người đang lái xe, kinh ngạc đến cực độ, "Tại sao cậu..." Người kia cười lạnh một tiếng "Đám người Vương Tuấn Khải có lẽ bây giờ đều đang đuổi theo Tôn Lâm rồi." Vương Nguyên thở dài "Cậu làm như vậy có khác gì muốn lấy oán trả ân sao?" Người kia khựng lại, sau đó mới đáp "Tôi sẽ không giết cậu. Tôi chỉ muốn đánh lạc hướng tất cả mọi người để một chọi một quyết đấu với Vương Tuấn Khải thôi." "Quyết đấu?" Vương Nguyên không biết nên khóc hay cười "Tốt nhất cậu đừng dây vào Vương Tuấn Khải." "Nói nhảm ít thôi!" Người cầm lái quay đầu lại, dáng vẻ đã trưởng thành hơn một năm trước rất nhiều. Vương Nguyên dùng hai tay chống cằm, trong đầu nghĩ... làm thế nào để báo tin cho Vương Tuấn Khải biết đây. Đầu bên kia, Vương Tuấn Khải cùng người của anh đã ép được chiếc xe màu đen lên trên cầu tàu. Mọi người xuống xe, chiếc ôtô màu đen kia vẫn yên lặng đỗ tại chỗ. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày... Anh đang định đến gần thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Chẳng mấy chốc mấy chiếc xe cảnh sát lao ập tới, đỗ lại phía trước xe của đám người Vương Tuấn Khải. Một người cảnh sát xuống xe, nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Chủ tịch Vương, có người báo cảnh sát rằng bị xã hội đen chặn đường." Cùng lúc đó cửa chiếc xe màu đen mở ra, Tôn Lâm nhàn nhã bước xuống "Đồng chí cảnh sát... May mà anh tới kịp, tôi sợ quá." Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, trong lòng ngầm hiểu mình đã trúng kế điệu hổ li sơn... Cảnh sát từ lâu đã có quan hệ với Vương Tuấn Khải, đương nhiên đã quá quen mặt Vương Tuấn Khải, nhưng đối với Tôn Lâm cũng không xa lạ gì. Ân oán giữa nhà họ Tôn và nhà họ Vương bên phía cảnh sát nắm rất rõ. Từ lúc nhà họ Tôn suy sụp, Vương Tuấn Khải cũng dần dần hoàn lương nên gần đây cảnh sát ít phải quan tâm nhiều. Cảnh sát vừa thấy Tôn Lâm xuất hiện, lập tức hiểu Tôn Lâm trở về tìm người trả thù. Người cảnh sát đi đầu ít nhiều có mối quan hệ thân thiết với Vương Tuấn Khải, liền ra mặt hỏi "Vương tiên sinh, ngài biết những người này chứ?" Vương Tuấn Khải không lên tiếng. Đám đàn em của anh lắc đầu A Thường nói "Không quen biết." Tôn Lâm cười nhạt một tiếng "Ai lại không biết anh Thường đây là cánh tay đắc lực của Vương tiên sinh chứ?" A Thường nhướn mày "Sớm đã đường ai nấy đi rồi, lần này tôi trở về là để tìm anh ta báo thù." Vương Tuấn Khải đã hiểu mưu kế của Tôn Lâm, liền nói với người đứng đầu nhóm cảnh sát "Đồng chí cảnh sát, nếu tất cả bọn họ đều đến để đuổi theo tôi thì liệu bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Tôi còn có việc quan trọng cần làm." Viên cảnh sát gật đầu "Vương tiên sinh đi cẩn thận." Vương Tuấn Khải lên xe rời đi. A Thường nhìn Tôn Lâm nói "Tôn tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi. Lần gặp mặt này, người chúng tôi muốn đối phó là Vương Tuấn Khải, vì sao cậu cũng xuất hiện ở đây vậy?" Tôn Lâm khẽ nhíu mày, bật cười nhìn mấy người cảnh sát "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi không?" Viên cảnh sát cũng gật đầu "Ừ, đi cẩn thận." Sau khi Tôn Lâm đi mất, viên cảnh sát mới hỏi A Thường "Anh Thường, chuyện gì thế?" A Thường sai người bám theo Tôn Lâm, sau đó nói với người cảnh sát kia "Thằng ranh Tôn Lâm lần này trở về xem ra lại định bày trò gì đây, chúng tôi sẽ cố gắng dẹp gọn." "Ừm." Viên cảnh sát gật đầu nói "Đừng làm những chuyện phạm pháp là được, nếu có thể tha được thì tha đi." A Thường cười khổ một tiếng "Ông chủ của bọn tôi bây giờ gần như đã lui về ở ẩn rồi mà vẫn còn chưa đủ yên phận à?" Viên cảnh sát cười cười, A Thường dẫn người đi. Vương Tuấn Khải lái xe đi trước một mình, bấm điện thoại gọi tới số Vương Nguyên. Trong xe, điện thoại của Vương Nguyên đổ chuông. Vương Nguyên lấy ra xem, thấy người gọi là Vương Tuấn Khải. Người lái xe đưa tay ra nói "Đưa điện thoại cho tôi." Vương Nguyên không phản kháng, đưa điện thoại cho anh ta. Người đó bắt máy "Alô." "..." Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói này không tránh khỏi kinh ngạc, yên lặng một lúc sau đó hỏi dồn "Triệu Nhân?" "Ha ha ha." Người lái xe cười to "Vương Tuấn Khải, lợi hại lắm, thân phận tép riu như tôi mà cũng có thể khiến anh nhọc công ghi nhớ kỹ như vậy sao?!" "Cậu muốn thế nào?" Vương Tuấn Khải hỏi. "Tôi muốn anh chết." Triệu Nhân trả lời thẳng. "Vương Nguyên đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi. "Trong xe của tôi." Triệu Nhân đáp "Làm theo lời tôi nói, nếu không đời này anh đừng mong gặp lại cậu ta." "Được, cho tôi nghe giọng cậu ấy." Vương Tuấn Khải nói. Triệu Nhân ném điện thoại cho Vương Nguyên ở hàng ghế sau. Lúc này xe chạy ra đường quốc lộ ngoài ngoại thành, bốn phía bên ngoài tối đen Vương Nguyên không thể biết mình đang ở đâu. Vương Nguyên cầm điện thoại "Alô." "Không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hỏi. "Ừ." Vương Nguyên gật đầu hỏi "Đô Đô đâu?" "Ở bên cạnh tôi. Nó chạy ra gọi tôi, nhưng tôi lại bị Tôn Lâm đánh lạc hướng." "Ừ, anh cẩn thận một chút." Vương Nguyên nói. "Tôi biết rồi, đưa điện thoại cho Triệu Nhân." Đồng thời lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã mở máy bộ đàm nối với điện thoại của A Thường... "Triệu Nhân, cậu muốn tôi phải làm gì ?" "Triệu Nhân?" Lý Cố nghe điện thoại của A Thường, mày hơi nhíu lại, "Tôn Lâm và thằng nhóc này cấu kết với nhau à?" Tống Hi lo lắng hỏi "Vương Nguyên rốt cộc đang ở đâu?" "Còn chưa rõ." A Thường cúp điện thoại. Cũng vừa khi đó, người anh phái đi điều tra cũng gọi tới. Vương Tuấn Khải tiếp tục thương lượng, tìm cách kéo dài câu chuyện "Cậu nói đi, muốn tôi làm gì? Cần tiền hay cần tính mạng?" "Tôi thích mạng của anh hơn." Triệu Nhân nói, "Sáng sớm ngày mai, một mình tới bến tàu thành đông." "Bến tàu ở đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi. "Đến lúc đó cho anh biết sau." Triệu Nhân cúp điện thoại, ném trả lại cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cầm điện thoại thở dài. Hôm nay cậu bận rộn cả ngày, đến cơm trưa cũng không kịp ăn. Sớm biết thế lúc nãy đã cùng Vương Tuấn Khải đi ăn rồi mới về, đỡ phải bụng dạ lép kẹp chịu đói thế này. Thấy Triệu Nhân hoàn toàn không có ý định dừng xe lại, Vương Nguyên vừa mệt vừa đói liền cuộn tròn người lại nằm trên ghế sau ngủ thiếp đi. Chẳng biết cậu đã ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng Vương Nguyên có cảm giác mình được chuyển tới một chỗ mềm mại thoải mái hơn nhiều. Cậu từ tử mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, có sẵn cả chăn. Bên cạnh là Triệu Nhân đang ngồi hút thuốc. Vương Nguyên mở mắt nhìn cậu ta. Triệu Nhân nói "Ngủ tiếp đi, nhìn cái gì chứ." Vương Nguyên hỏi "Có gì ăn không?" Triệu Nhân ngẩn người quay ra nhìn cậu, ra chiều rất ngạc nhiên. "Tôi đói lắm." Vương Nguyên nói "Từ trưa tới giờ tôi còn chưa được ăn cơm, hôm nay phòng khám nhiều việc quá." Triệu Nhân hơi nhíu mày, đi tới tủ lạnh lục lọi một hồi... Lúc này Vương Nguyên mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rất đơn giản, bốn phía trống không, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn vuông, trên bàn đặt bếp từ, bên cạnh có tủ lạnh, trên nóc tủ lạnh là lò vi sóng... Ngoài ra chỉ còn một ít báo và tạp chí linh tinh. "Mì ăn liền có được không?" Triệu Nhân hỏi. "Được!" Vương Nguyên lập tức lên tinh thần, chèo xuống giường chạy tới, phát hiện trong tủ lạnh còn có cả trứng gà và chân giò liền sung sướng bắt đầu bật bếp từ lên nấu mì ăn. Cậu hỏi Triệu Nhân "Cậu có ăn không?" Triệu Nhân tiếp tục hút thuốc, không trả lời. "Đây là đâu vậy?" Vương Nguyên hỏi "Tại sao cậu lại ở đây?" Triệu Nhân nhún vai "Nhà thuê tạm thời thôi. Hình như trước đó cũng có người ở, mấy thứ trong tủ lạnh chắc cũng là của người ta." "Hả?" Vương Nguyên đập trứng ra ngửi thử "Hừm... chưa hỏng." Chẳng bao lâu sau nước sôi, Vương Nguyên thả mì vào, đầu tiên thả trước hai gói sau đó hỏi Triệu Nhân, "Cậu không ăn à?" Triệu Nhân lắc đầu, không nói gì. Vương Nguyên lại thả thêm một quả trứng và một miếng chân giò hun khói vào. Cậu tìm thấy một đôi đũa dùng một lần, nhưng không có bát... Vương Nguyên liền tắt bếp từ, cầm luôn nồi lên ăn. Lúc này có tiếng mở cửa vang lên. Vương Nguyên đang ngấu nghiến ăn mì, bỗng thấy Triệu Nhân căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa... Ngay sau đó, cửa mở... Người bước vào là Tôn Lâm. Triệu Nhân thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Tôn Lâm nhìn vào trong phòng... thấy Vương Nguyên đang xì xụp ăn mì, còn Triệu Nhân ngồi bên cạnh hút thuốc lá. Vương Nguyên biết là Tôn Lâm, lại tiếp tục cúi đầu ăn mì không lên tiếng... Hay là dừng lại không ăn nữa, lỡ như cậu ta thù dai, lát nữa vì muốn báo thù cho ông nội mà không chừng "đoàng" một phát bắn bỏ mình luôn. Tôn Lâm đóng cửa, đi tới đặt gói đồ ăn trên tay xuống trước mặt Vương Nguyên "Đừng ăn mì nữa, tôi có mua đồ ăn cho anh." Vương Nguyên ngạc nhiên, ghé lại xem thấy có cơm rang, còn có thêm thịt nướng và mấy món khác như thịt bò xào ớt, trứng sốt cà chua, thịt rang, lòng heo nấu cay và cả một bát canh trứng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Tôn Lâm. Triệu Nhân đi ra bên cạnh cửa sổ vén một góc rèm lên, ngồi đó nhìn đăm đăm ra màn đêm tối đen bên ngoài khung cửa, để lại không gian riêng cho Tôn Lâm và Vương Nguyên nói chuyện. Chẳng nghĩ ngợi gì Vương Nguyên lập tức chuyển sang chén cơm rang, húp canh nhai thịt, thỉnh thoảng lại quay sang gắp mấy cọng mì. Tôn Lâm hình như cũng chưa ăn tối, liền ngồi xuống ăn cùng Vương Nguyên. Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn uống không nói gì, yên lặng đợi Tôn Lâm ăn xong rồi quay sang làm thịt mình. Tôn Lâm gắp thức ăn cho cậu. Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tôn Lâm đang dùng một tay chống cằm, mỉm cười nhìn cậu. "Khụ khụ..." Vương Nguyên sặc canh ho sù sụ, đưa tay vỗ vỗ ngực - nghẹn chết mất! Tôn Lâm lắc đầu "Đừng ăn nhanh quá." Vương Nguyên nghe chừng giọng điệu Tôn Lâm không giống như có ý định giết cậu, liền nghi hoặc đưa mắt nhìn cậu ta. Tôn Lâm quan sát Vương Nguyên từ trên xuống dưới, hỏi "Một năm qua anh sống thế nào?" "Cũng tạm." Vương Nguyên không dám nói thật là tôi sống cực kỳ thoải mái... Chỉ sợ Tôn Lâm nghe xong sẽ nổi khùng lên. "Nghe nói anh chưa chết, tôi thật sự kinh ngạc." Tôn Lâm cười cười "Tại sao lại trở về bên cạnh Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên cắn cắn dĩa, trả lời "Không phải trở về... Tôi bị anh ta tìm được." Tôn Lâm thản nhiên gật đầu "Quả nhiên đúng như tôi nghĩ." Vương Nguyên ăn cũng tạm no liền buông đũa xuống đưa mắt nhìn Tôn Lâm. Tôn Lâm cũng nhìn cậu thật lâu "Anh không chết thì may quá, tôi vốn tưởng anh đã chết trong vụ nổ ngày đó, cũng đã đau khổ rất nhiều." Vương Nguyên thầm nghĩ - không phải chứ? Cậu ta giàu tình thương đến thế cơ à? Cậu cũng không có tâm trạng đâu mà ngẫm nghĩ xem lời Tôn Lâm nói rốt cuộc là thật hay giả. Rồi đột nhiên Vương Nguyên nhận ra một điều, cảm thấy thật kỳ quái... Cậu dường như không hề quan tâm tới việc những người khác có lừa mình hay không, chỉ duy nhất đối với một mình Vương Tuấn Khải luôn khiến cậu phải để tâm đến những gì anh ta đối xử với mình. Thấy Vương Nguyên có vẻ bất an, Tôn Lâm đột nhiên hỏi "Anh có muốn thoát khỏi Vương Tuấn Khải vĩnh viễn hay không?" Vương Nguyên đưa mắt nhìn thẳng vào Tôn Lâm hỏi "Thoát thế nào?" Tôn Lâm cười cười, nhưng nụ cười này trong mắt Vương Nguyên lại ánh lên vẻ nham hiểm vô cùng khó tả. Cậu ta hơi nheo hai mắt, chậm rãi nói mấy tiếng "Vương Tuấn Khải chết rồi, anh sẽ được giải thoát hoàn toàn." End chương
|
Chương 61: Kết Thúc Và Sự Khởi Đầu (Hoàn) Vương Nguyên kinh ngạc, vẻ mặt Tôn Lâm hoàn toàn không giống như đang nói đùa, lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi đến dựng tóc gáy... Chỉ sau mấy câu nói thôi, một con người cậu đã từng quen biết giờ đây lại trở nên xa lạ và cực kỳ đáng sợ như thế. Vương Nguyên vẫn không thể tin nổi, trong ký ức của cậu hình ảnh Tôn Lâm cùng với mình chơi bóng rổ vẫn còn y nguyên, chỉ như mới vừa hôm qua thôi... Điều gì có thể khiến cho một con người thay đổi hoàn toàn đến vậy? Là thù hận hay đây mới là bản chất thật sự của cậu ta? Tôn Lâm vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên, thấy cậu dường như đang suy nghĩ rối bời liền nói tiếp, "Nếu như không có cách nào giết chết được Vương Tuấn Khải... Tôi sẽ giết anh." Vương Nguyên choáng váng, đưa mắt nhìn cậu ta. Tôn Lâm uống một ngụm nước, thản nhiên giải thích, "Chỉ cần có thể khiến cho anh ta đau khổ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì." Vương Nguyên ngoảnh đầu lại nhìn về phía Triệu Nhân đang ngồi bên cạnh cửa số, thấy cậu ta nhếch môi cười - cũng là một nụ cười nham hiểm giống hệt như nụ cười của Tôn Lâm vừa nãy. Vương Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra, cậu vốn tưởng rằng hai con người này vẫn còn giữ lại được chút ít lương tri, thế nhưng bây giờ cậu biết rằng mình đã nhầm. So với kiểu uy hiếp như đùa giỡn trẻ con của Vương Tuấn Khải, hành động của hai người này mới thực sự nguy hiểm và tàn ác giống như ác quỷ. Vương Nguyên lúc này đương nhiên sẽ không ngốc tới mức bộc lộ bất cứ một chút cảm xúc nào, cậu hỏi Tôn Lâm "Giết Vương Tuấn Khải... Chẳng phải là phạm pháp sao ?" "Anh sợ gì chứ?" Tôn Lâm nhếch môi cười "Có chúng tôi ở đây rồi, người ra tay là chúng tôi, cậu chỉ cần giúp chúng tôi dụ anh ta tới là được." Vương Nguyên hơi do dự "Vậy... Hai người định làm thế nào?" Tôn Lâm bật cười đáp "Rất đơn giản, ngày mai..." Sau đó Tôn Lâm nói qua kế hoạch ngày hôm sau cho Vương Nguyên xong hai người liền đi ngủ. Vương Nguyên nằm trên giường, một tay bị còng lại vào đầu giường. Tôn Lâm và Triệu Nhân thay nhau canh gác không cho cậu chạy trốn. Vương Nguyên nhắm mắt, cố gắng nằm yên lặng giả vờ ngủ... nhưng trong lòng thì trằn trọc rối bời với bao câu hỏi - lời Tôn Lâm nói thật ra có thể tin được bao nhiêu phần? Cậu ta quả thật hoàn toàn tin tưởng mình, muốn cùng mình hợp tác hay còn có âm mưu gì khác, ví dụ như lừa mình chui vào bẫy hại chết Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên bị còng không thể xoay người lăn qua lăn lại được nằm nghĩ ngợi mãi đau hết cả đầu... Rồi cậu cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào. "Vương Nguyên!" Không biết đã qua bao lâu, Vương Nguyên bị đánh thức dậy. Cậu mơ mơ màng màng thấy một bóng người mặc quần áo đen... Cậu cứ tưởng đó là Vương Tuấn Khải, nhìn kỹ lại mới thấy là Tôn Lâm đang đi lấy chai nước. "Mau dậy đi, sắp tới giờ rồi." Tôn Lâm nói với cậu. "Ừ..." Vương Nguyên từ từ bò dậy, thấy bên ngoài mới tờ mờ sáng. Cậu bị hai người kia đưa ra ngoài, lên xe chạy tới khu ngoại ô đi vào một nhà xưởng bỏ hoang lụp xụp giữa khu công nghiệp. Vương Nguyên bị trói lại, cậu nhìn bốn phía hỏi "Chẳng phải anh bảo là tới bến thuyền à?" Tôn Lâm bật cười "Tôi không ngốc tới mức để cho Vương Tuấn Khải mai phục trước ở đó." Nói xong liền rút điện thoại, bấm số gọi... Trước khi cúp máy, cậu ta còn áp di động vào bên cạnh tai Vương Nguyên. Bắt gặp ánh mắt Tôn Lâm nhìn mình, Vương Nguyên hơi do dự... Cậu nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải vang lên từ đầu dây bên kia "Vương Nguyên? Cậu không sao chứ?" Vương Nguyên gật đầu "Ừ... Vẫn ổn." "Tôi sẽ tới cứu cậu." "Được... Anh chú ý cẩn thận." Vương Nguyên còn chưa dứt lời, Tôn Lâm đã ngắt điện thoại, trên mặt không lộ ra vẻ gì đặc biệt. Vương Nguyên liền hỏi cậu ta "Tôn Lâm... Vẫn làm như tối qua đã bàn chứ?" "Không sai." Tôn Lâm gật đầu "Chúng tôi ở đây giữ cậu làm con tin. Cậu tìm cách đưa Vương Tuấn Khải ra khỏi khu vực cản trở, sau đó sẽ có người giải quyết anh ta." "Ai sẽ giải quyết anh ta?" Vương Nguyên tò mò hỏi, Tôn Lâm cười "Việc này cậu không phải lo. Tôi còn vài điều muốn ra điều kiện với Vương Tuấn Khải, đến lúc đó cậu chỉ cần nghe là được." Nói rồi đưa chai nước khoáng cho Vương Nguyên uống một ngụm. ... Đồng hồ nhanh chóng chỉ sang con số tám... Một chiếc xe màu đen đơn độc một mình từ từ đi tới bên ngoài khu xưởng. Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống, vẫn mặc một bộ âu phục như mọi khi, tóc anh hơi rối. Nhìn mái tóc ấy Vương Nguyên hiểu rằng đêm qua anh không hề chợp mắt. Cậu khẽ nhăn mặt. Vương Tuấn Khải vừa xuống xe đã lập tức nhìn thấy Tôn Lâm đang cầm súng áp giải Vương Nguyên, còn Triệu Nhân đang đứng cách đó không xa. Trước hết Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên thật lâu, thấy cậu có vẻ vẫn ổn mới hỏi Tôn Lâm "Cậu muốn thế nào?" "Rất đơn giản thôi." Tôn Lâm nói "Tôi muốn anh thực hiện một số điều kiện." "Nói đi." Vương Tuấn Khải trả lời. "Trả lại tất cả những gì anh đã cướp của nhà họ Tôn chúng tôi." Tôn Lâm đáp ngắn gọn. Vương Tuấn Khải nheo mắt "Gia sản nhà họ Tôn các cậu cũng chẳng có gì đáng kể, mà sau đó tôi cũng không tiếp quản những đầu mối kinh doanh nhà cậu. Ngay trước khi Tôn lão gia chết, gia sản nhà cậu cũng đã giống như đèn cạn dầu rồi. Biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối, ông ấy đã sớm sang tên hết tài sản cho cậu. Hiện tại, hầu hết mọi bất động sản cùng những thứ tiền khác đều do người nhà họ Tôn các cậu quản lý." "Đám người đó đã không còn là người nhà họ Tôn nữa rồi!" Giọng điệu của Tôn Lâm cực kỳ oán hận. Vương Tuấn Khải nhướn mày, điều này anh hiểu. Hiện giờ người đứng đầu nhà họ Tôn là một người anh họ của Tôn Lâm, rất thông minh, cũng chuyển sang buôn bán kinh doanh hợp pháp. Địa bàn của Tôn lão gia đều được anh ta dùng để xây nhà cao tầng, thời đại này xã hội đen khó sống, làm kinh doanh tử tế vẫn dễ ăn hơn. Nào còn có mấy ai muốn bị chụp mũ là xã hội đen để rồi sống chết lúc nào chẳng biết? Tôn Lâm luôn tâm niệm việc báo thù cho ông mình, bởi vậy người nhà họ Tôn nhất định là bất hòa với cậu ta. Chính vì thế hiện giờ ngoài số tiền Tôn lão gia để lại ra, cậu ta không còn chút tài sản nào khác! Vương Tuấn Khải thấy cậu ta bị kích động liền tiếp tục nói "Địa bàn nhà họ Tôn vẫn còn đó, cậu có thể tự cướp lại, không cần đến mức để tôi phải chỉ cách cho chứ?" Tôn Lâm cười lạnh một tiếng "Không nhọc công anh quan tâm việc ấy, đưa bản danh sách cho tôi!" Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày "Danh sách đã bị tiêu hủy rồi." "Tôi không tin anh không lưu lại một bản!" Giọng Tôn Lâm lạnh tanh. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười đáp "Tôn Lâm, tôi không như cậu nghĩ đâu." Vương Nguyên âm thầm gào lên trong lòng - Vương Tuấn Khải, anh nói hay lắm... Nhưng anh đừng có kích động cậu ta được không, tôi đây vẫn còn đang nằm trong tay Tôn Lâm mà! Sắc mặt Tôn Lâm lập tức hằn lên vẻ tức tối. Vương Nguyên thầm kêu khổ... Xong rồi xong rồi, cậu ta sắp nổi cơn điên rồi! Tôn Lâm chĩa súng vào đầu Vương Nguyên "Vương Tuấn Khải, anh vẫn còn kiêu ngạo vậy được sao? Anh không sợ tôi giết cậu ta?" Vương Tuấn Khải châm một điếu thuốc "Không sợ." Mẹ kiếp! Vương Nguyên cũng phát khùng, được lắm Vương Tuấn Khải, không sợ thì anh tới đây làm quái gì! Tôn Lâm cau mày "Anh không quan tâm tới cậu ta?" Vương Tuấn Khải nhún vai "Dù sao cậu ấy cũng chẳng chịu theo tôi, cậu ta chết hay sống thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Tôn Lâm và Triệu Nhân đều há hốc miệng sững sờ, Vương Tuấn Khải nói tiếp "Chẳng lẽ các người thật sự tin rằng Vương Tuấn Khải này sẽ thật lòng yêu một ai đó sao?" "Ha ha." Tôn Lâm bỗng nhiên bật cười lớn, gật đầu "Đúng vậy, thiếu chút nữa tôi đã quên mất Vương Tuấn Khải vốn là kẻ không có trái tim." Vương Tuấn Khải thản nhiên gật đầu "Cũng có thể đúng là như vậy." Vương Nguyên nghe vậy khẽ nhăn mặt... Cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Vương Tuấn Khải chết tiệt, tôi cạch mặt anh! "Vương Nguyên, xem ra anh hoàn toàn không quan trọng như tôi tưởng tượng." Tôn Lâm rút súng "Vậy thì anh phải chết ở đây thôi..." Lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải cũng đột nhiên rút súng... Hai tiếng súng pằng pằng vang lên. Cùng thời điểm khi Vương Tuấn Khải nổ súng, Triệu Nhân cũng bóp cò... Vương Nguyên thấy Tôn Lâm đứng bên cạnh mình hình như đã trúng một viên đạn, ngã ngửa về phía sau. Vương Tuấn Khải đã kịp nghiêng người tránh... Viên đạn từ khẩu súng Triệu Nhân bắn ra không trúng vào anh. Ngay lúc Triệu Nhân chuẩn bị nhằm vào Vương Tuấn Khải tiếp tục bóp cò thì một tiếng súng khác vang lên. Vương Tuấn Khải đứng yên không cử động, trên mặt Tôn Lâm dường như nở một nụ cười. Vương Nguyên lập tức nhớ ra vừa lúc nãy Tôn Lâm có nói bên trong còn có người mai phục, hỏng rồi chẳng lẽ Vương Tuấn Khải trúng bẫy rồi sao? Nhưng cuối cùng... Kẻ ngã xuống lại không phải là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thấy Triệu Nhân đứng trước mặt cậu từ từ ngã xuống đất... Trên đầu thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng. Khi Triệu Nhân ngã xuống cũng là lúc Vương Nguyên cũng được Vương Tuấn Khải kéo tới bên cạnh mình... Cùng lúc ấy A Thường dẫn người đi tới bắt giữ Tôn Lâm. "Các anh đã có chuẩn bị mai phục sẵn cả rồi sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi Vương Tuấn Khải đang cúi xuống cởi trói cho mình. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đáp "Không phải, vừa rồi trong lúc tôi đang nói chuyện với Tôn Lâm thì Tống Hi và Tiêu Thụy đã giải quyết xong hai tay súng mai phục của Tôn Lâm. Còn A Thường thì theo tôi." "Ừm." Vương Nguyên gật đầu cười nói "Hèn gì anh chẳng hề lo lắng chút nào." Vương Tuấn Khải bật cười nhìn cậu, nửa đùa nửa thật nói, "Đúng là tôi hoàn toàn không lo lắng mà." Vương Nguyên nheo mắt "Tại sao?!" Vương Tuấn Khải bật cười, kéo cậu vào trong lòng ôm chặt, "Cậu nói thử xem, tôi có lo hay không?" Vương Nguyên cũng thấy buồn cười. Nhưng bất chợt cậu cảm thấy được trong cơ thể mình xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. "Ha ha ha ha..." Lúc này trong khi bị A Thường dẫn ra ngoài, Tôn Lâm đột nhiên cười lớn. Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn cậu ta, chợt cảm thấy Vương Nguyên trong vòng tay mình dường như mất trọng tâm, sau đó cậu lảo đảo ngã hẳn vào lòng anh. "Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải cúi đầu, thấy Vương Nguyên khẽ nhăn nhó... Từ khóe miệng cậu chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. "Vương Nguyên?!" Vương Tuấn Khải hoảng hốt đỡ Vương Nguyên dậy, bất lực nhìn người trong tay mình dần dần chìm vào hôn mê. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nguyên cảm thấy trong người nóng như có lửa đốt, cậu biết mình đã trúng độc. Ngụm nước cuối cùng vừa rồi Tôn Lâm đưa cho cậu uống kia chắc chắn có thả độc dược. Cậu từ từ ngã xuống, ngoại trừ cảm giác nóng ban đầu cậu hoàn toàn không cảm thấy gì nữa, cũng không thấy sợ hãi. Đầu tiên cậu còn nghe thấy bên tai mình văng vẳng một loạt tiếng người, sau đó chỉ còn đọng lại hình ảnh gương mặt đầy hoảng loạn của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải, đột nhiên cảm thấy lạ lùng - Vương Tuấn Khải mà cũng có lúc lo lắng và hoảng loạn như thế này sao? Sau đó bóng tối dần bao trùm, Vương Nguyên yên lặng chìm vào trong bóng đêm, suy nghĩ trong đầu quay cuồng hỗn loạn... Không biết thế giới bên kia là như thế nào nhỉ, có phải giống như nhiều người từng kể là người sắp chết sẽ đi qua một đường hầm rất dài và đen thăm thẳm, ở đầu bên kia có một luồng ánh sáng chờ đợi. Bước qua rồi, con người ta sẽ chết và sau đó hồi sinh sang kiếp khác... Không biết cậu sẽ được sinh vào một gia đình như thế nào? Hy vọng sẽ được tái sinh ở một gia đình yên ấm, có cha mẹ thương yêu, không có bạo lực gia đình... Gia cảnh dư dả, có nhiều tiền một chút thì càng tốt. Không biết Vương Nguyên đã ở trong bóng tối bao lâu, cuối cùng rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy một tia sáng. Cậu vui sướng chạy về hướng đó, trước mắt cậu là một vầng sáng trắng tinh, chói lóa hết cả mắt. Cũng vào lúc ấy, cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình "Vương Nguyên." Vương Nguyên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ... Chẳng lẽ ở kiếp sau người ta vẫn đặt tên cũ cho cậu? Chẳng có sáng tạo gì cả... Mà sao giọng nói này nghe lại thấy quen quen? "Thằng ranh khốn nạn, có dậy mau không thì bảo!" Vương Nguyên bị lay mạnh, lắc qua lắc lại vô cùng kịch liệt... Lay đến mức cậu choáng váng mặt mày, tới mức cả một khoảng không gian màu trắng tinh khiết trước mặt lúc nãy xuất hiện cả chùm sao bảy màu lấp lánh. Vương Nguyên lúc này mới từ từ mở mắt ra, cảm thấy quay cuồng... Cha mẹ mới của mình sao lại bạo lực thế? Cậu mở to mắt... Trước mặt cậu xuất hiện hai người với giọng nói quen thuộc. Nhìn một lúc, Vương Nguyên chợt nhận ra một người là Tiêu Thụy, người còn lại chính là Tống Hi đã lâu rồi không xuất hiện. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Nguyên là, người vừa nãy lay cậu dữ dội thế kia nhất định là Tiêu Thụy rồi! Một bàn tay lành lạnh ấn lên động mạch cổ của cậu, là Lý Cố mặc áo blouse trắng xuất hiện trong tầm mắt Vương Nguyên. Vương Nguyên thật lâu sau mới kịp có phản ứng, hóa ra mình vẫn còn chưa chết à... Vậy là mình được cứu sống rồi, cậu vừa mở miệng định hỏi chuyện gì xảy ra thì phát hiện giọng của mình trở nên khàn khàn khô khốc, thậm chí còn buột ra một câu hỏi mà chính cậu cũng không ngờ tới "Vương Tuấn Khải đâu?". Lý Cố bĩu môi "Đi ký hợp đồng rồi." Vương Nguyên tối sầm mặt lại... Bây giờ không phải là thời điểm sinh ly tử biệt sao? Đáng lẽ anh ta lúc nào cũng phải ngồi túc trực ở đầu giường chờ đợi giây phút cậu sẽ ra đi chứ? Mẹ kiếp! Đúng là cuộc sống hoàn toàn khác hẳn những bộ phim lâm ly bi lụy chiếu trên TV lúc tám giờ! "Cậu cũng vẫn còn biết tỉnh lại nữa cơ đấy." Tiêu Thụy véo mạnh tai Vương Nguyên "Nằm đó hơn một tuần mới tỉnh, thiếu chút nữa tôi đã đốt pháo ăn mừng cậu trở thành người thực vật rồi!" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên hỏi "Mọi chuyện xảy ra như thế nào?" Lý Cố vỗ ngực trả lời "May là tôi chu đáo, mang theo cả xe cấp cứu tới nên mới có thể trực tiếp cứu cậu ngay lập tức... Tôn Lâm không hiểu rõ về các loại thuốc độc nên không dùng loại độc thần kinh, coi như cậu may mắn!" Vương Nguyên thở phào, cũng có nghĩa cậu sẽ không bị di chứng gì. Ngày hôm ấy, Vương Nguyên đã có thể ngồi dậy ăn cơm được rồi. Cậu đói chết đi được, phải ăn bù cho bảy ngày bụng rỗng tuếch. A Thường tạt qua mang cho cậu rất nhiều đồ ăn, anh còn tiết lộ từ hôm Vương Nguyên bất tỉnh, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ở bên cậu. Nhưng hôm qua có một việc rất quan trọng phải xử lý nên mới tạm thời rời đi một lúc, tối nay sẽ trở lại ngay. "Ừ." Vương Nguyên gật đầu. Buổi chiều, Tiểu Dịch cùng người yêu của mình cũng tới, cậu ta và Hác Văn Dương đã làm lành từ lâu. Nghe nói hôm đó Hác Văn Dương lật cả trường học lên tìm cậu ta. Vương Nguyên nghe Tiểu Dịch tả lại cảnh Hác Văn Dương điên cuồng đi tìm mình như thế nào, không nhịn được mà khóe môi khẽ giật giật - đôi này đúng là giỏi hành hạ nhau. Tiêu Thụy thấy Vương Nguyên tỉnh lại, liền ngồi với cậu chán chê rồi mới đi. Tống Hi ở lại một mình với cậu rất lâu, tới tận khi chạng vạng mới đứng dậy nói với Vương Nguyên "Tôi phải đi." Vương Nguyên nhìn Tống Hi "Anh sẽ đi đâu? Sẽ bắt đầu lại từ đầu sao?" Tống Hi nhún vai nói "Cũng chẳng biết có phải là bắt đầu lại từ đầu hay không. Thật ra tôi vẫn sống như cũ thôi, làm một số công việc kinh doanh linh tinh." Vương Nguyên gật đầu nhìn theo Tống Hi bước đi lòng chợt thấy trống trải. Cậu hi vọng Tống Hi có thể gặp được một người tốt, người đó cũng sẽ yêu thương anh, nhưng người đó chắc chắn không phải là cậu. Tối muộn... Tất cả mọi người đều đi hết, để lại một mình Vương Nguyên ở lại nghỉ ngơi. Cậu dựa người trên thành giường, buồn chán đổi kênh TV, cửa bỗng nhiên mở ra. Người đứng ở cửa mặc âu phục, khắp người đều ướt sũng. Vương Nguyên chớp mắt, bấy giờ cậu mới để ý bên ngoài tiếng mưa rơi rào rạt. Là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bước tới bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay sờ trán cậu "Cuối cùng cũng hạ sốt, Lý Cố còn bảo nếu sốt nhiều quá sẽ thành ngớ ngẩn. Xem ra vẫn còn bình thường chán." Mí mắt Vương Nguyên giật giật... Vương Tuấn Khải hoàn toàn chẳng đáng yêu chút nào. Nếu là trong một bộ phim tình cảm lúc tám giờ nào đó, nam diễn viên chính ắt hẳn phải chạy tới vừa gào to vừa ôm vai cậu mà lay lay thật mạnh vì mừng rỡ ấy chứ. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lát, sau đó ra ngoài dựng Lý Cố dậy hỏi mấy câu, rồi lại quay lại... "Ê?" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ôm cả cậu lẫn chăn đi ra ngoài vội vàng hỏi "Anh định làm gì?" Vương Tuấn Khải bật cười nói "Lý Cố nói cậu có thể tới chỗ khác nghỉ ngơi, để tôi mang cậu lên đảo tĩnh dưỡng." "Hả?" Vương Nguyên sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Tuấn Khải nhét vào trong xe. A Thường lái xe. "Này, tôi đã đồng ý đâu!" Vương Nguyên trợn mắt với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bật cười "Chưa đồng ý thì đã sao?" Vương Nguyên nhăn mặt, Vương Tuấn Khải hôm nay và Vương Tuấn Khải lãng mạn dịu dàng mấy hôm trước hình như là hai người khác nhau. Chả lẽ đây lại là một mặt nạ khác của Vương Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải khẽ nắm lấy tay Vương Nguyên, xoa xoa những vết tiêm trên mu bàn tay cậu, mãi thật lâu sau mới lên tiếng "Tôi phải trói cậu lại bên cạnh tôi, cậu không tha thứ cho tôi cũng mặc kệ, tôi vẫn muốn cậu ở bên cạnh tôi." Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nói "Vương Nguyên... Chúng ta bắt đầu lại từ đầu một lần nữa nhé?" Vương Nguyên không đáp. Vương Tuấn Khải cũng không cần câu trả lời của cậu, tiếp tục nói bằng một giọng điệu không để ai có thể phản bác "Tôi không có cách nào sống cuộc sống sáng ra khỏi cửa lúc chín giờ, chiều về nhà lúc năm giờ như cậu được." Vương Nguyên khẽ nhíu mày. "Tôi muốn cuộc sống của mình thi vị, lãng mạn cũng nhiều màu sắc hơn nên dứt khoát phải giữ cậu lại. Như vậy hàng ngày có ít nhất một nửa thời gian tôi có thể nhìn thấy cậu." Vương Tuấn Khải cười "Nhưng hình như cậu không đồng ý với điều này." "Ừ." Vương Nguyên gật đầu. Lại thấy Vương Tuấn Khải bật cười "Cho nên tôi nghĩ ra một cách." "Sao?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải cười lớn "Bắt cóc cậu!" Vương Nguyên cười gượng "Anh thật lòng đấy à?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu. Anh rút sợi dây bình thường Vương Nguyên vẫn đeo trên cổ ra, chỉ vào chiếc nhẫn được xâu vào cùng với bình tro cốt của mẹ cậu, nói "Cậu cũng thật lòng có cảm tình với tôi phải không? Nếu không vì sao lại đeo nó ở đây? Chỗ này chẳng phải chỉ để đeo những thứ quan trọng với cậu thôi sao?" "À..." Vương Nguyên chớp chớp mắt "Cái nhẫn này đắt tiền, tôi để đó đợi khi nào đói quá thì bán ăn..." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, bật cười "Cậu muốn nói sao cũng được, dù sao cậu cũng không trốn được nữa đâu... Tôi sẽ làm chủ gia đình, cậu chỉ cần tiếp tục ăn không ngồi rồi là được." Vương Nguyên biết mình không cãi được Vương Tuấn Khải bèn im lặng không nói gì nữa... Dù sao cậu cũng sống ngày nào thì biết ngày đó thôi. "Tôi mới mời một đầu bếp có tiếng lên đảo." Vương Tuấn Khải nói "Biết làm mọi món ăn ngon khắp nơi trên thế giới." "Thật chứ?" Vương Nguyên mừng rỡ. "Ừ." Vương Tuấn Khải gật đầu "Phòng cậu chất đầy truyện tranh, máy tính chứa đầy phim, cả đảo đều có mạng wifi, còn có một khu chơi game cực lớn nữa." Trong lòng Vương Nguyên thoáng chút nghi ngờ, Vương Tuấn Khải kia định dùng viên đạn bọc đường để dụ dỗ cậu chăng? "Cho nên." Vương Tuấn Khải nói tới đây thì ngừng lại một chút "Khi cậu ở với tôi là hạnh phúc nhất, Vương Nguyên, thừa nhận đi... Tôi sẽ khiến cho cậu mỗi ngày trôi qua lại càng hạnh phúc hơn." Nghe đến đây, Vương Nguyên bắt đầu do dự. Vương Tuấn Khải bồi thêm một câu "Đô Đô cũng ở đó... Nó sắp có mấy nhóc con rồi..." Vương Nguyên há hốc mồm, mãi thật lâu sau mới thốt lên được một câu "Sao? Đứa nào làm?" "Một con Goldie khác!" Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, "Tôi đã mang con Goldie kia tới, bắt nó chịu trách nhiệm. Một tháng sau đám chó con sẽ ra đời!" Vương Nguyên càng bị lung lay. Vương Tuấn Khải nhấn mạnh từng chữ một "Cậu không muốn thấy các cháu của mình ra đời sao? Chó con vừa sinh ra cực kỳ đáng yêu, còn biết bú sữa nữa!" Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, rất lâu sau cậu mới nói được câu "Vậy thì... Đi thôi." Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, cười rạng rỡ. Thành công tuyệt đối! Lên tới đảo, Vương Nguyên mới phát hiện ra một điều... Khắp nơi trang trí cực kỳ xa hoa như vậy, lại còn có một tấm biển lớn viết "Hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên" kia nữa... "Vương Tuấn Khải, anh làm trò gì đấy?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải cười tinh quái nói "Hôm trước tôi có hỏi Lý Cố, anh ta bảo rằng muốn đối phó với loại khôn ranh như cậu, có độc đoán như đế vương hay mưu mô như ác ma đều không có tác dụng, mà phải lưu manh hơn thì mọi chuyện mới xong." "Anh nói gì cơ?" Vương Nguyên bất lực nhìn anh "Chuyện này là thế nào? Ông mục sư đằng kia đến đây làm gì đó?" Vương Tuấn Khải nhướn mày, lấy chiếc nhẫn mới mua ra tự mình đeo lên ngón tay Vương Nguyên "Làm thủ tục kết hôn!" Vương Nguyên tròn mắt "Tôi chưa đồng ý mà!" Vương Tuấn Khải nhìn cậu "Mặc kệ!" "Anh..." Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi "Muốn xem phòng tân hôn không?" Vương Nguyên đen hết cả mặt. Vương Tuấn Khải cười khẽ "Lý Cố nói vận động phù hợp rất có ích cho việc hồi phục sức khỏe." "Anh cút đi!" Vương Nguyên tức giận hét lên, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn của Vương Tuấn Khải chặn lại nồng nhiệt và đầy đam mê. Cuộc sống sau đó của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cực kỳ hạnh phúc. Hai người luôn luôn bên nhau như hình với bóng, nhưng mỗi người vẫn được là chính mình. Vương Nguyên vẫn theo thói quen cũ, vẫn lười biếng y như trước. Còn Vương Tuấn Khải cũng vẫn theo thói quen của anh, cố gắng đem nhồi con mọt gạo lười biếng Vương Nguyên của mình ngày càng trở nên xinh đẹp, có da có thịt hơn. Cứ khi nào cuộc sống của họ bắt đầu rơi vào sự bình yên nhàm chán, Vương Tuấn Khải lại khuấy động khiến nó trở nên mới mẻ và đầy ắp niềm vui. Lạ lùng thay, một đường thẳng tăm tắp là Vương Nguyên đã bị một đường cong là Vương Tuấn Khải chinh phục hoàn toàn. Hai đường thẳng và cong ấy tưởng như đối lập nhau, mà cuối cùng vẫn có thể hòa quyện quấn quýt bên nhau trong một sự hòa hợp đến bất ngờ. HẾT Đã đọc xong [Khải nguyên][Chuyển Ver] Chân Dung Ác Ma.
|