[FanFic Khải Nguyên] Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài
|
|
chương 10 "Chào buổi sáng!" Một lần nữa, Vương Nguyên lại mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện ở nhà ga. Khó tin chính là, thần sắc Vương Tuấn Khải hôm nay cũng không tốt lắm. "Hôm qua..." "Hôm qua..." Hai người đồng thanh nói. "Cái kia, anh nói trước đi..." Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Hôm qua cậu đi cùng bạn gái sao?" "A?" Vương Nguyên vốn đang ngáp một cái chợt khựng lại, miệng mở lớn, một chút phong độ cũng không có, hỏi. "Anh nói gì? Bạn gái?" "Đúng vậy, hôm qua lúc tôi gọi cho cậu..." "A ha ha, anh nhầm rồi, con bé đó là em gái tôi." Vương Nguyên cười nói. "Em gái tôi lên thăm, hôm qua ngủ lại nhà tôi một đêm." "Vậy sao!" Vương Tuấn Khải như trút được gánh nặng bật cười. "Lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau." Vương Nguyên cười tủm tỉm nói. "Được." Chỉ cần là người thân của Vương Nguyên, anh sẽ không từ chối. "Hôm qua anh gọi tôi có việc gì không?" Vương Nguyên lại được Vương Tuấn Khải che chở trong góc, hai người thấp giọng nói chuyện. "Cũng không có gì, chỉ là tôi phải đi miền Nam hai ngày, muốn mời cậu ăn cơm." "A nhắc mới nhớ, anh từng nói chúng ta sẽ trao đổi cơm trưa!" Vương Nguyên ngẩng đầu, cười nói. "Vậy, trưa cậu muốn ăn gì?" "Được chọn sao?" Vương Nguyên chớp mắt. "Đương nhiên." "Ưm... ăn gì đây? Tôm hùm?" "Được." Vương Tuấn Khải đồng ý. "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi." Vương Nguyên ngượng ngùng cúi đầu, lỡ anh nghĩ cậu có công phu sư tử ngoạm thì sao (Ý em nó là ăn như rồng cuốn ấy, thật là ko biết edit làm sao mà =.=). "Tôi nói thật mà." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, cười nói. "Như vậy, trưa nay gặp nhau nhé." "Đúng rồi, tôi còn chưa biết anh làm ở đâu." Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc lâu, nói. "Tiểu Nguyên, nếu tôi nói tôi làm ở Ưng Dương, cậu có tức giận không?" "A?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh. "Thật sao? Anh cũng làm ở Ưng Dương?" Vương Tuấn Khải gật đầu, hơi bất an nhìn Vương Nguyên. "Thật sao? Thật quá tốt! Hèn gì anh nói chúng ta có thể trao đổi bữa trưa!" "Cậu không tức giận?" Vương Tuấn Khải thấp giọng nói. "Ngay từ đầu đã không thẳng thắn với cậu." "Không sao. Chỉ là anh có tâm đề phòng chút thôi, cũng bình thường mà." Vương Nguyên vỗ vai anh. "Vậy trưa nay mang tôm hùm đến tạ tội với tôi đi." "Không thành vấn đề!" Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười. *** Hai mươi phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên đã không thể an vị. Cậu cứ đứng ngồi không yên, Trần Thiên Luân bên cạnh để ý, nhỏ giọng hỏi. "Tiểu Nguyên, mông cậu không thoải mái hả?" (Bây giờ thì chưa, nhưng sớm thôi, mông em nó sẽ không thoải mái =))) "Không có!" Vương Nguyên trừng hắn một cái. "Làm việc đi." "Hừ!" Trần Thiên Luân lè lưỡi, lùi về. From Sữa đậu nành tiên sinh: [Trao đổi ở đâu?] Đợi mãi cũng thấy có tin nhắn, Vương Nguyên cười vui vẻ, lập tức nhắn lại: [Ở hoa viên được không? Ở sau lùm cây cạnh thác nước có một nơi bí mật. Tôi chờ anh ở đó.] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Được, có lẽ tôi sẽ đến trước.] [Ok. Đến lúc đó gặp.] "Tiểu Nguyên! Cậu lại định trốn đi!" Trần Thiên Luân một phen giữ chặt tay cậu. "Nói thật mau, hôm nay cậu lại lén lút đi đâu? Cậu cho tôi leo cây hai lần rồi!" "Làm ơn, tôi muốn đi mua cơm sườn!" "Không được, hôm nay cậu phải đến tiệm mỳ với tôi." "Cậu tìm trưởng phòng ấy! Tôi có việc phải đi trước!" Nói xong, Vương Nguyên cố tránh khỏi Trần Thiên Luân, chạy như bay. "Hừ! Rốt cuộc cậu làm trò quỷ gì!" Trần Thiên Luân sờ sờ mũi, phẫn nộ hồi lâu rồi đi ăn trưa. Vương Nguyên vội vã lao xuống lầu, chạy vào cửa hàng quen, còn không quên mua thêm canh nóng. Đến khi cậu đến căn cứ bí mật, đã thấy Vương Tuấn Khải chờ ở đó. "Oa, anh đến sớm thật!" Chóp mũi Vương Nguyên đầy mồ hôi. Vương Tuấn Khải xé khăn ướt, nhẹ nhàng lau cho cậu. "Tôi tới sớm, cậu không cần gấp gáp." "Ha ha..." Vương Nguyên ngây ngô cười. "Lại đây ngồi xuống đi." Bình thường có một mình, cảm thấy căn cứ bí mật này thật rộng rãi, nhưng giờ có hai nam nhân ngồi chung, một băng ghế nhỏ liền trở nên chật hơn. Hai người chân cạnh chân, tay chạm tay, Vương Nguyên cảm thấy mặt mình dần nóng lên. "Cái kia, nơi này hình như hơi nhỏ?" Vương Nguyên ngại ngùng. "Không sao. Tôi không ngờ trong công ty còn có chỗ thú vị thế này." Vương Tuấn Khải cười nói. "Lại đây, ăn thử cái này xem có được không." Hộp cơm đẹp mắt vừa được mở ra, Vương Nguyên liền ngửi thấy mũi hương nức mũi. "Oa, thơm quá!" Một con tôm thật lớn nằm gọn bên trong hộp, ngay cả rau thơm trang trí bên trên trông cũng thật tươi ngon. "Nhất định ăn ngon lắm!" Vương Tuấn Khải đưa khăn ướt qua, hai người tự lau tay, cầm hộp cơm lên ăn. "Tôi có cảm giác mỗi lần đều là tôi chiếm tiện nghi của anh..." Vương Nguyên vừa gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, vẻ mặt vừa giống như rất áy náy. "Sao lại nói vậy." Vương Tuấn Khải cắn một miếng sườn lợn rán. "Cơm hộp của Tiểu Nguyên cũng rất ngon mà." "Hóa ra anh dễ nuôi vậy, cũng không kén ăn." Vương Tuấn Khải chợt khựng lại nhìn Vương Nguyên, hỏi. "Nếu tôi dễ nuôi, Tiểu Nguyên, cậu có đồng ý nuôi tôi không?" "A?" Vương Nguyên giật mình, lập tức mặt đỏ bừng. "Nam nhân tốt như anh làm sao lại phải để tôi nuôi?" "Vậy," Vương Tuấn Khải ngừng một chút, lơ đãng nói. "Nếu tôi nuôi cậu thì sao?" "A..." Vương Nguyên lúng túng. "Đùa kiểu này không vui chút nào." "Tôi không nói đùa." "Hả?" *** Đúng lúc không khí giữa hai người đang ngưng trọng, tập đoàn bà tám lại bắt đầu tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. "Này, đã biết chuyện Tổng giám đốc và Phó quản lý Hoàng hẹn hò chưa?" "Là chuyện tối qua á?" "Đúng vậy, Phó quản lý Hoàng hôm nay đi làm vẫn mặc bộ quần áo hôm qua nha!" "Oa, dã man thật! Chẳng lẽ bọn họ qua đêm với nhau?" "Không thể nào, Tổng giám đốc anh tuấn tài giỏi như vậy, chẳng lẽ lại bị con hồ ly tinh đó quyến rũ?" "Không phải vậy! Nhất định là hồ ly tinh kia gài bẫy!" "Đúng đúng, hôm trước cô ta vừa đi cùng trưởng phòng La ở phòng Kế hoạch mà!" "Nữ nhân này rốt cuộc muốn đạp mấy cái thuyền a?" "Cứ nghĩ đến chuyện Tổng giám đốc cùng nữ nhân kia lên giường, lòng tôi đau như cắt a..." "Này, mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà!" "Đợi đến lúc chắc chắn thì đã chậm mất rồi! Hu hu hu..." Sau lùm cây có hai người chăm chú nghe, rồi quay sang nhìn nhau. Vương Nguyên cười mỉm chớp mắt, dùng khẩu hình bảo Vương Tuấn Khải: Chuyện bát quái hôm nào cũng có đó! Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, mấy nữ nhân này cũng thật rảnh rỗi, ngay cả quan hệ của anh và Phó quản lý Hoàng cũng ngồi đoán mò. Anh dám thề, anh cũng Hoàng Tử Lâm tuyệt đối trong sạch. Chờ đám nữ nhân kia về hết, Vương Nguyên mới mở miệng nói: "Tuyệt không? Mỗi ngày đều có tin tức của Tổng giám đốc nha! Ngay cả màu tất họ cũng mang ra thảo luận." Vương Tuấn Khải theo bản năng cúi xuống nhìn chân mình. "Không giống chút nào." "Hả? Anh nói gì?" "Tôi nói Tổng giám đốc dù sao cũng là người, cùng với người khác chẳng có gì khác biệt." "Vậy sao? Nghe anh nói vậy, chắc anh thường gặp Tổng giám đốc hả?" Vương Nguyên hiếu kỳ hỏi. "Mỗi ngày đều nhìn thấy." Ở trong gương ấy... "Tổng giám đốc trông thế nào?" "Cùng tôi không khác mấy." "Không thể nào! Mấy cô vừa nãy nói Tổng giám đốc rất anh tuấn mà!" "Trông tôi cũng đâu có kém a!" Vương Tuấn Khải nói đùa. "Ngô..." Vương Nguyên sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. "Thì ra anh thật sự trông không kém nha." *** Hai người cứ như vậy bí mật làm bạn. Vương Nguyên có chút hiếu kỳ về thân phận của Vương Tuấn Khải, vì ở công ty bọn họ không bao giờ gặp mặt. Bất quá cậu cũng không phải người quá tò mò, nếu Vương Tuấn Khải không muốn nói, cậu sẽ không hỏi. Kỳ thật có một người bạn cùng nhau ăn cơm cũng thật không tồi, thậm chí hai người còn cùng đi xem chợ đêm. Nhưng hình như công việc của Vương Tuấn Khải rất bận, thường xuyên phải đi họp hoặc đi công tác xa. Vì việc này, Vương Nguyên cảm thấy có chút tịch mịch. "Tiểu Nguyên, hôm nay lại đi liên hoan đó!" Trần Thiên Luân cười tươi rói quay sang. "Hả? Thật nhanh a..." Lại một tháng nữa qua, nhìn lịch, cậu và Vương Tuấn Khải quen nhau hơn hai tháng rồi. "Đang cảm thán gì vậy?" Đinh Thiếu Ngạn cầm cà phê đi tới. "Tôi đang nói thời gian qua nhanh thật a!" "Đâu có nhanh? Tôi đang mong tối thật sớm đây! Đồ Thái ơi ta đến đây!" "Đừng có hét to như thế..." Vương Nguyên che lỗ tai lại. "Tiểu Nguyên, chẳng lẽ cậu không vui hả?" "Tất nhiên tôi không..." Vương Tuấn Khải lại đi công tác, lần này đi châu Âu, cũng không biết bao lâu mới về. Đã quen có anh làm bạn, ăn cơm một mình thật chán. "Vương Nguyên, tối nay đi không?" Đinh Thiếu Ngạn hỏi. Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của trưởng phòng, liền đáp. "Đương nhiên sẽ đi." "Ha ha! Tôi biết ngay cậu không thể từ chối đồ ăn ngon đâu mà!" "Lần này uống ít một chút." Đinh Thiếu Ngạn nói. "Tôi biết rồi." Nếu anh không ép uống, thì tôi sẽ chẳng làm sao cả. *** Ăn cơm xong, như thường lệ, mọi người tiếp tục đi quán. Vương Nguyênkhông muốn đi, nhưng gần đây cậu thường bỏ rơi Trần Thiên Luân, lần này không thể không đi cùng hắn. "Cứ nghĩ đến uống rượu là lại thấy khó chịu." Vương Nguyên oán giận nói. "Lần này đi Pub hay KTV?" "A? Hay là chia hai đường đi? Trưởng phòng?" Vương Nguyên quay sang hỏi Đinh Thiếu Ngạn. "Ừ. Mọi người cứ tự mình quyết định." "Thiên vương ca nhạc như tôi có thể nào không đi KTV sao?" Trần Thiên Luân hưng trí bừng bừng vỗ vai Vương Nguyên. "Đi nào! Anh em ta cùng vui vẻ!" "Trưởng, trưởng phòng thì sao?" Vương Nguyên khó khăn quay đầu lại. "Tôi đi cùng các cậu." Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười đuổi theo bọn họ. Lúc ngồi xuống ghế lô, Vương Nguyên như cũ lui vào trong góc, Đinh Thiếu Ngạn quan tâm đưa cho cậu một ly nước trái cây. "Hôm nay không mời rượu, cậu cứ tự nhiên đi." "Cảm ơn trưởng phòng." Vương Nguyênthụ sủng nhược kinh nhận lấy. "Hết giờ làm rồi thì không cần gọi tôi là trưởng phòng nữa." "Vậy... Đinh đại ca?" "Được!" Trong mắt Đinh Thiếu Ngạn hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất không rõ. (Có ai ngửi thấy mùi nguy hiểm không?) Vương Nguyên không để ý, cầm cốc nước trái cây chậm rãi uống. "Ê! Hai cái người kia!" Trần Thiên Luân đứng trên sân khấu hét lớn. "Đừng có ngồi trong góc thì thầm to nhỏ thế, đến đây hát đi!" Mọi người lập tức ồn ào. "Đúng đúng! Đến đây hát đi!" "Trưởng phòng Đinh! Vương Nguyên! Lên hát đi!" Đã có hai cô gái tới tận nơi mời lên, Vương Nguyên cùng Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, không tình nguyện bị kéo lên sân khấu. "Đến đây đến đây, chúng ta song ca!" "Hát cái gì? Cậu chọn bài đi!" "Ngày mai em muốn gả cho anh! Chính là bài này!" "Hả?" Vương Nguyênhá hốc miệng. "Bài này tôi không hát!" "Không hát cũng phải hát!" Trần Thiên Luân kiên quyết đưa mic cho cậu. "Tiểu Nguyên, đêm nay mọi người có vui hay không đều tùy thuộc vào cậu đó." "Nhưng mà..." Cậu chắc chắn không hát được đâu. "Không sao, tôi hát với cậu." Đinh Thiếu Ngạn đặt tay lên vai Vương Nguyên, cười nói. "Mọi người ủng hộ chúng tôi nhé." Dưới sân khấu mọi người huyên náo thành một đoàn, háo hức chờ mong màn "song ca tình cảm" của hai người. Vương Nguyên cứng ngắc như tượng gỗ, ngây ngốc đứng trơ ra, miệng há hốc. "Này! Rốt cuộc là chuyện gì đây hả?" *** "Cái kia, hôm nay thật sự rất cảm ơn Đinh đại ca." Xe chậm rãi dừng lại dưới lầu nhà Vương Nguyên. Cậu vừa tháo dây an toàn, vừa nói lời cảm ơn với Đinh Thiếu Ngạn. "Không cần khách sáo, mọi người tụ tập vui vẻ thôi mà." Vương Nguyên cười gượng, nếu không có Đinh Thiếu Ngạn ra tay giúp đỡ, hôm nay cậu chết chắc! "Tóm lại, vẫn thật cảm ơn anh." "Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy hôn tôi một cái đi." "Hả?" Vương Nguyên đang mở cửa xe chợt cứng đờ. "Anh nói gì?" "Tôi đùa thôi." Đinh Thiếu Ngạn quay người sang nhéo lỗ tai cậu một cái. Vương Nguyên quay đầu, hơi xoay người. "Đùa kiểu này không vui chút nào." Đinh Thiếu Ngạn kề sát vào mặt cậu, hai người mặt đối mắt, đến hơi thở của nhau cũng cảm nhận được. "Như thế này thì sao?" Vương Nguyên sợ tới mức vội vàng lùi ra sau, thiếu chút nữa đập đầu vào cửa sổ xe. "Tôi phải xuống xe!" "Tiểu Nguyên thật dễ thương." Đinh Thiếu Ngạn trêu chọc nói. "Tốt lắm, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi." "Trưởng, trưởng phòng, hẹn gặp lại."Vương Nguyên đang vô cùng hoang mang rối loạn, vẫy tay thật mạnh chào Đinh Thiếu Ngạn. Đến khi chiếc xe đi khuất, cậu mới nhẹ nhàng thở hắt. Vì cái gì gần đây luôn có người đùa cậu cái kiểu này? Đinh Thiếu Ngạn cũng vậy, mà Vương Tuấn Khải cũng thế... Vương Tuấn Khải, đã một tuần nay không gặp anh rồi. Vương Nguyên thở dài, xoay người định lên lầu. "Nam nhân kia là ai?!" Một vòng tay vững chắc từ phía sau ôm trụ lấy cậu, thanh âm trầm thấp không giấu được nỗi tức giận. "A?" Vương Nguyên hoảng sợ, vội vàng giãy dụa. "Ai đó?" "Tiểu Nguyên, là tôi." Thanh âm trầm thấp tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu. Vương Nguyên trong lòng vừa sợ hãi, nay lại vui mừng nói. "Vương Tuấn Khải?" "Nam nhân kia là ai?" Vừa xuống máy bay Vương Tuấn Khải vội chạy tới nhà Vương Nguyên, không ngờ lại chứng kiến hết một màn vừa rồi! Một nam nhân xa lạ dám hôn Tiểu Nguyên! Ai dám động vào Tiểu Nguyên của anh? (bao giờ đấy?) Vương Tuấn Khải thở hổn hển, gắt gao siết chặt Vương Nguyên vào lòng. "Tiểu Nguyên, nói!" (Bá đạo nha >//////<) "Là đồng nghiệp thôi..." Không hiểu tại sao nam nhân lại bất an, Vương Nguyên cố gắng đẩy Vương Tuấn Khải, xoay người hỏi. "Vương Tuấn Khải, anh sao vậy?" "Đồng nghiệp lại có thể hôn cậu?" Ghen tuông đến hai mắt đỏ lên. "Đâu có..." Vương Nguyên không kịp giải thích gì nhiều, một đôi môi cường ngạnh nóng rực đã ép xuống. Nam nhân gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, môi đối môi, trong hành động không có lấy một điểm ôn nhu, chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt. "Ngô..." Miệng bị khai mở, Vương Nguyên muốn kháng nghị, mới hé miệng một chút, đầu lưỡi của nam nhân liền mạnh mẽ trượt vào. Mang theo nỗi tức giận, cái hôn cường ngạnh này dường như đã đánh chiếm hết cảm giác của Vương Nguyên. Ban đầu còn tránh né, dần dần đầu lưỡi cũng hòa theo tiết tấu của nam nhân. Thật choáng, trước mắt dường như có một trời sao lấp lánh. Đây là cảm giác khi hôn môi sao? Vương Nguyên cảm thấy mình như say rồi, hai chân nhũn ra, cánh tay bất giác ôm lấy vai Vương Tuấn Khải. _________________________________________ Chương sau có xôi thịt ăn rồi, không phải nhai cơm chay nữa đâu ლ(≧Д≦ლ)
|
chương 11 H a~ H a~ xôi thịt tới đây !
Hai người lên lầu từ lúc nào không biết. Nụ hôn vừa chấm dứt, hai chân Vương Nguyên nhũn ra, cả người mềm mại dựa vào lòng nam nhân. "Đưa chìa khóa cho tôi." Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn, nụ hôn vừa nãy như mồi lửa thổi bùng lên dục vọng chiếm hữu trong mắt anh. Vương Nguyên mơ mơ màng màng lấy chìa khóa trong túi đưa cho nam nhân, trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng tự suy xét. Chỉ biết người hôn cậu là Vương Tuấn Khải, người hôn cậu đến thiên toàn địa chuyển vừa rồi chính là Vương Tuấn Khải. "Tiểu Nguyên..." Cửa nhà vừa đóng lại, Vương Tuấn Khải lập tức áp Vương Nguyên vào cánh cửa, hơi thở cầu hoan mãnh liệt bao vây lấy cậu. Vương Nguyên mờ mịt đáp lại, tay vẫn đặt trên vai Vương Tuấn Khải chưa từng rời ra. "Tiểu Nguyên, tôi yêu em!" Khi hai đôi môi rời ra một chút, nam nhân thở hổn hển, trán kề trán, môi dán môi. "Thật muốn ăn em sạch sẽ, để em trở thành người của tôi!" "A? Ăn?" Vương Nguyên còn chưa hiểu rõ, đã thấy một trận thiên toàn địa chuyển, Vương Tuấn Khải liền vòng tay qua hai chân Vương Nguyên, bế bổng cậu lên. "Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên cả kinh hét lên, hai tay ôm chặt cổ anh. "Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em." "Tôi... tôi..." Thanh âm Vương Nguyên hơi run rẩy, dường như đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Vương Tuấn Khải không chút thương tiếc quăng Vương Nguyên lên giường, không đợi cậu hoàn hồn, thân ảnh cao lớn đã đè lên trên. "Vương,Vương Tuấn Khải..." "Gọi tôi Khải!" Ánh mắt nóng rực của anh gắt gao bao vây Vương Nguyên, khát khao chiếm hữu tràn ngập. Chinh phục cùng bị chinh phục, phục tùng và bị phục tùng. Là em cam tâm tình nguyện, đi theo anh. "Khải..." Như bị mê hoặc, Vương Nguyên ngẩng đầu, vươn tay xoa nhẹ mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật sâu, nhấn mạnh từng chữ. "Nói, em là của tôi!" "Em là của anh..." Nỉ non từng tiếng ngọt ngào. Rẹt — Áo sơ mi bị ai đó dùng sức xé toạc, khuôn ngực trắng ngần nháy mắt liền phơi bày trước mắt Vương Tuấn Khải. Đơn bạc mà tuyệt đẹp, trắng nõn lại cân xứng, hai nhũ thủ phấn hồng nổi bật như hai ngọn lửa tiên diễm khiêu khích dục vọng của nam nhân. "Tiểu Nguyên, em thật đẹp!" Những chiếc hôn cuồng phong bão táp hạ xuống, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nghênh đón đôi môi cùng đầu lưỡi nóng như lửa của nam nhân. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng ai đó dây dưa triền miên, Vương Nguyên hoàn toàn trầm mê trong cái hôn của anh, để mặc anh khám phá không giữ lại chút gì. Chỉ cần có em. Chỉ cần có anh. "Ưm..." Những chiếc hôn theo cổ Vương Nguyên đi xuống, liếm mút, khẽ cắn, lưu lại trên ngực cậu hàng loạt hôn ngân. "A! Đừng sờ chỗ đó..." Nhũ thủ trước ngực bị anh cố ý xoa niết, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm vô tận làm Vương Nguyên nức nở. "Đau..." "Như thế này?" Đầu lưỡi thay thế đầu ngón tay, đem một hồng anh tiến vào trong miệng. "Đừng..." Vừa đau đớn vừa thoải mái từ trước ngực lan ra toàn thân, Vương Nguyên vặn vẹo thân thể, dường như muốn tránh né môi lưỡi của anh, lại giống như muốn anh dùng sức hơn nữa. Từng cái hôn nóng bỏng dọc theo ngực và bụng đi xuống dưới, một tay anh vẫn xoa nắn một bên nhũ thủ của cậu, đau khiến Vương Nguyên nức nở xin tha. "Nhẹ, nhẹ một chút!" Đầu lưỡi đảo quanh rốn, dần dần đi xuống bụi cỏ bên dưới. Vương Nguyên hít một hơi, nơi đó... A! Không đợi cậu kêu lên, dây lưng đã bị anh cởi bỏ. Nội y màu trắng khiêu khích, ánh mắt Vương Tuấn Khải càng tối lại, nhìn chăm chú vào hạ thân của cậu, rồi như chợt phát hỏa. "Tôi chờ không được nữa!" Dùng sức một cái, quần dài của cậu bị quăng vào góc tường, nội y nho nhỏ bị anh xé rách, thân thể trần trụi như cá nằm trên thớt mặc anh hưởng dụng. Vương Nguyên xấu hổ, lấy tay che đi hạ thân. "Đừng nhìn nữa..." Vương Tuấn Khải cúi xuống, không ngừng hôn lên thân thể cậu, một tay anh cầm lấy phân thân của cậu, chậm rãi nhu lộng. "A!..." Bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy phân thân màu phấn hồng. Vương Nguyên kích động kêu lên. "Khải..." "Có cảm giác sao?" Con ngươi đen sẫm của Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu. Vương Nguyên bị dục vọng tấn công khiến hai gò má nhuốm màu hồng diễm lệ, càng làm người ta mê luyến không thôi. "Tiểu Nguyên, cởi quần áo cho tôi..." Vương Nguyên vừa ngẩng đầu, anh liền hôn cậu như cổ vũ. Vừa chịu đựng tiết tấu nhu lộng ngày càng khiêu khích phía bên dưới, cậu vừa vươn tay, run rẩy cởi bỏ áo sơ mi của anh. Khuôn ngực mạnh mẽ dần lộ ra, làn da Vương Tuấn Khải vừa trơn nhẵn lại ẩm ướt, sờ một hồi, hình như là mồ hôi. "Anh đổ mồ hôi kìa..." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ môi cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn. "Tiếp tục!" "A!" Vương Nguyên cong lưng, bàn tay anh thật đáng ghét, đúng lúc cậu sắp lên tới thì lại nới lỏng lực đạo, làm cậu không thể đạt được cao trào. Cậu quay sang khẽ cắn cằm anh, ngược lại bị anh bắt được đôi môi hung hăng hôn một trận. "A..." Khóe mắt Vương Nguyên đã ươn ướt, tay cậu nắm lấy áo sơ mi của anh, dùng sức kéo ra ngoài. "Quần..." Một bàn tay anh kéo tay cậu đến chỗ dây lưng. "Nhanh lên!" "Ngô..." Hôn xong, hai người thở dốc, bốn phiến môi luyến tiếc rời nhau một chút. Vương Tuấn Khải không ngừng xoa nắn phân thân của Vương Nguyên, cậu từ từ nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để cởi bỏ thắt lưng của anh... "A!" Phân thân to lớn bật ra, Vương Tuấn Khải không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Vương Nguyên còn trầm mê trong từng động chạm của hai người, ngón tay Vương Tuấn Khải dường như có ma lực, khiến cậu cảm nhận được thứ khoái cảm chưa từng có. Cậu từ từ nhắm hai mắt rên rỉ. Bỗng nhiên một phân thân to lớn cường ngạnh khác chạm vào phân thân của cậu. Hai phân thân mạnh mẽ cọ xát, khoái cảm liền tăng gấp bội. Vương Nguyên thở dốc, gắt gao ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, thân thể không ngừng vặn vẹo. "Mau, mau một chút..." Hai phân thân mãnh liệt ma sát, khoái cảm ngập đầu ập đến. "Không được!... A!..."Vương Nguyên thét lên một tiếng, mũi chân co cứng, một dòng dịch thể trắng đục xuất ra. Vương Tuấn Khải vẫn cầm phân thân của cậu, đem tình dịch thu vào lòng bàn tay. "Thoải mái không?" Thấy Vương Nguyên vô lực ngã xuống giường, tê liệt thở dốc, Vương Tuấn Khải dịu dàng hỏi. "Ưm..." Giống như vẫn đang bồng bềnh trên mây, Vương Nguyên vô ý thức rên rỉ đáp lại. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, bàn tay ướt át đầy tình dịch hướng tới u huyệt của cậu tìm kiếm. "A!" Vương Nguyên vẫn đang hưởng thụ dư vị sau cao trào, đột nhiên bị đau đớn làm bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay Vương Tuấn Khảiđang ở cửa huyệt phía sau thăm dò. "Đừng... Nơi đó không được..." Không để ý lời cầu xin của cậu, ngón tay Vương Tuấn Khải vẫn cường ngạnh xâm nhập. "Thả lỏng!" Vương Nguyên thở sâu, cố gắng thích ứng với cảm giác thân thể bị dị vật xâm nhập. Ngón tay dính đầy tinh dịch của Vương Tuấn Khải tại nơi đó ra ra vào vào, dần dần trong u huyệt đã đưa vào hai ngón tay. "Đau..." Vương Tuấn Khảicầm tay Vương Nguyên nắm lấy phân thân của chính mình. "Xoa nó..." "Đừng... Không cần tiến vào!" Phân thân lớn như vậy, tiểu huyệt kia nhất định không chứa nổi! "Có thể!" Ba ngón tay đã xâm nhập vào trong. Vương Nguyên rên rỉ, cắn răng chịu đựng xâm nhập của anh. Một lát sau, u huyệt nho nhỏ dường như đã quen với ngón tay Vương Tuấn Khải. Anh thở gấp, rút ngón tay ra, cử động một chút, phân thân cực đại lập tức đặt trước cửa huyệt. "A..." Cửa huyệt nho nhỏ vừa bị tiến vào liền cảm thấy đau đớn, Vương Nguyên kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chảy ra. "Đau quá..." Vương Tuấn Khải không để ý đến tiếng khóc của cậu, hai tay nắm chặt thắt lưng cậu, chậm rãi xâm nhập. Dũng đạo mềm mại ẩm ướt bao chặt lấy anh, khoái cảm kích thích mãnh liệt làm anh ngay lập tức muốn tiến xuất. "Chậm một chút..." Vương Nguyên nức nở, ngón tay bám chặt vào cánh tay Vương Tuấn Khải. Anh kiên trì, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Vương Nguyên hơi di chuyển, phân thân của Vương Tuấn Khải liền tiến vào một chút. "A!" Dường như vừa chạm đến nơi nào đó trong cơ thể, Vương Nguyên rên rỉ, trên mặt hiện ra một chút sảng khoái. "Thế nào? Là chỗ đó?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chuyển động phần eo. "Ưm!..." Khoái cảm mãnh liệt trào dâng từ phía sau, Vương Nguyên nhịn không được rên rỉ ngâm nga. "Chuyển động đi..." Vương Tuấn Khải bắt đầu chậm rãi ra vào, Vương Nguyên cắn răng chịu đựng sự đau đớn như lưỡi dao sắc bén xoẹt qua. Khoái cảm như phù dung sớm nở tối tàn (ý là qua mau, không tồn tại lâu dài), làm cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nhưng dần dần, theo nhịp động của Vương Tuấn Khải, nơi huyền bí kia lần thứ hai bị va chạm. "A..." Vương Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên. "Chính là nơi đó, nhanh lên!" Vương Tuấn Khải đưa tay ấn cậu xuống, bàn tay to lớn nắm lấy mông cậu ra vào. "Nơi này?" U huyệt nho nhỏ hút lấy phân thân to lớn, hai người mặt đối mặt, thân thể giao hợp không có lấy một khe hở. Đau đớn ban đầu dần qua đi, Vương Nguyên dần có cảm giác, Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, cậu liền cắn anh một cái. "A! Mau chuyển động!" Vương Nguyên lắc người thúc giục. Vương Tuấn Khải lần thứ hai tiến nhập. Vương Nguyên đã thích ứng với phân thân to lớn cường ngạnh kia, tiểu huyệt thậm chí còn tiết ra mật dịch giúp Vương Tuấn Khải thuận tiện ra vào. "A a! Dùng sức!" Giường ngủ đung đưa kẽo kẹt, thân thể hai người hòa hợp đến không ngờ, tiểu huyệt mẫn cảm của Vương Nguyên bị phân thân to lớn của Vương Tuấn Khải mãnh liệt va chạm, khoái cảm dồn dập đánh úp lại, cậu rên rỉ, theo tiết tấu luật động của Vương Tuấn Khải kẹp chặt rồi thả lỏng. "Thật thích... A!" Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên bao chặt lấy đến sắp phát điên, sự kiềm chế ẩn nhẫn lúc trước nháy mắt đã không thấy, chỉ biết điên cuồng mà giữ lấy, mãnh liệt va chạm ra vào trong cơ thể người kia. "Nói, em là của tôi!" "Em là của anh!" "Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!" "Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!" Hai người giống như dã thú không biết thỏa mãn mà triền miên một chỗ, Vương Nguyên quên mất toàn bộ những ngượng ngùng rụt rè lúc trước, phóng đãng mà rên rỉ, nức nở không ngừng. Hai người quấn lấy nhau giao triền, giống như muốn đem người kia nuốt vào, trở thành một phần của mình. "A a... Sắp tới rồi!" Phân thân to lớn liên tục va chạm vào nơi mẫn cảm kia, khoái cảm mãnh liệt dồn dập ập tới, Vương Nguyên không kiềm chế được kẹp chặt u huyệt, ngã vào lòng Vương Tuấn Khải. "A..." Không chịu nổi Vương Nguyên đột nhiên thít chặt, Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tình dịch của mình chôn sâu vào bên trong cậu.
xong chương này à ừm máu ta đã chảy cmn hết (==III)
|
chương 12 Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Vương Nguyên muốn kéo chăn bông trùm qua đầu, nhưng cánh tay không biết bị cái gì đè lại, không nhấc lên được. "Ưm?" Miễn cưỡng mở mắt, trước mặt là một mảng da thịt màu lúa mạch... Da thịt? Hả? Vương Nguyên sợ tới mức hai mắt mở lớn, trước mắt quả thật là một mảng da thịt... Vương Tuấn Khải ? Những ký ức cuồng loạn đêm qua dồn dập hiện về, mặt cậu trắng bệch, cả người luống cuống không biết làm sao. Làm rồi? Đêm qua thực đã làm rồi? "Ôi..." Xấu hổ quá, cái người hôm qua ôm chặt Vương Tuấn Khải vặn vẹo quả thật là cậu sao? Mọi hình ảnh ập đến trong đầu, Vương Nguyên xấu hổ ôm mặt. Đêm qua sau một hồi mây mưa, hai người ôm nhau nặng nề mà ngủ. Dù ngủ say, Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay cậu. Tay vừa bị đẩy ra, anh liền tỉnh. Cho dù là lúc mới thức giấc đầu tóc không được chỉnh trang, Vương Tuấn Khải vẫn vô cùng anh tuấn. Anh mở mắt ra, nhìn người đang nằm trong lòng mình. "Chào buổi sáng." "A?" Vương Nguyên lắp bắp kinh hãi, theo thói quen đáp lại. "Chào buổi sáng." "Sao vậy? Ngại?" Vương Tuấn Khải khẽ vuốt hai má trắng mịn của cậu. Ngay lập tức mặt Vương Nguyên nóng bừng, cậu ngại ngùng quay đi. "A..." Đau đớn từ dưới thân truyền đến, cậu nhịn không được rên rỉ. "Vẫn còn đau sao?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi. "Lại đây, anh xem xem." "Không cần!" Vương Nguyên kéo chăn bông tự cuốn tròn mình lại như cái kén. Nơi đó làm sao có thể tùy tiện để anh xem, xấu hổ chết đi được! Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lên cái kén, đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng. "Nếu không thoải mái em phải nói ra đó." Vương Nguyên gật đầu. "Em biết rồi." Hai người cùng nhau trải qua một buổi sáng yên bình. Mỉm cười nhìn nhau không nói gì, mối quan hệ của họ lặng lẽ bước sang một giai đoạn mới. *** Là người yêu a! Vương Nguyên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy thế giới như tràn ngập màu hồng, chỉ cần nghĩ đến anh là muốn mỉm cười, nhận được tin nhắn của anh thì sẽ vui vẻ, nhất là ban đêm quay cuồng trên giường, có thể nhìn thấy anh bị mình khiêu khích lộ ra bộ dáng như muốn ăn thịt người liền thấy hạnh phúc. Như vậy, gọi là yêu đúng không? Là người đàn ông của cậu, bạn trai của cậu. Tưởng tượng như vậy, bước chân dường như nhẹ nhàng lâng lâng. "Này!" Trên đường đi làm, Trần Thiên Luân từ phía sau xông tới. "Một mình cười ngu gì vậy?" "Đâu có?" Vương Nguyên vội sờ mặt. "Còn nói không có? Nhìn cậu cười như hoa nở thế kia, nhất định có gì đó giấu tôi!" "Thật sự không có mà!" Việc cậu và Lôi Khiếu yêu nhau, có đánh chết cậu cũng không nói. "Này, chúng ta có phải là anh em tốt không hả?" Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, lại nữa rồi. "Không rảnh cãi nhau với cậu, thang máy đến rồi kìa." "Chào buổi sáng." Đinh Thiếu Ngạn nhấn nút chờ thang máy, đợi hai người bước vào. "Chào buổi sáng, trưởng phòng." Vương Nguyên và Trần Thiên Luân vội vàng đáp lại. "Hiếm khi thấy hai cậu cùng tới công ty." "Ở trên đường gặp thôi." Trần Thiên Luân vỗ vai Vương Nguyên. "Gần đây không biết cậu ta giấu giếm cái gì, không thèm để ý đến tôi." "Tôi đâu có..." Vương Nguyên kháng nghị. "Không phải là có bạn gái rồi chứ?" Đinh Thiếu Ngạn trêu chọc hỏi. "Tất nhiên là không có!" Vương Nguyên không tự nhiên quay mặt đi. "Hừ! Còn nói không có, mặt đều đỏ lên rồi!" "Bởi vì tôi đang nóng!" Vương Nguyên nhỏ giọng nói. "Sao tôi không thấy nóng?" Trần Thiên Luân không chịu buông tha. "Cậu mặc ít áo hơn tôi!" Rõ thật là... Vừa thấy thang máy dừng ở tầng hai mươi hai, Vương Nguyênnhanh chân chạy ra ngoài trước. "Ê! Đừng có chạy!" Hai kẻ ưu tiên nữ giới là Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn bị bỏ lại đằng sau. Vương Nguyên không thèm để ý tiếng gọi của bọn họ, cố gắng bước thật nhanh đến bàn làm việc của cậu. "Hôm nay trông em vội vàng thế?" Chị Đổng cười trêu nói. "Không có, chỉ tại A Luân cứ nói lung tung." "Này, tôi chỉ hỏi cậu gần đây cứ lén lút làm gì thôi, ngay cả lúc ăn trưa cậu cũng lặn mất tăm!" Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì gương mặt điềm tĩnh. "Tôi không muốn đi ăn mì với cậu, nên chạy đi mua cơm hộp, thế thôi." "Sao cậu không nói sớm, tôi cũng có thể ăn cơm hộp với cậu mà!" Trần Thiên Luân nói. "Cả ngày ăn mì cũng ngán lắm!" "Hả?" Chị Đổng cùng Vương Nguyên nhìn nhau cười cười. "Sao thế, không đi tìm bạn gái à?" "Tiểu Huệ đòi chia tay rồi..." Trần Thiên Luân ai oán nằm bò ra bàn. "À... là cái cô thu ngân xinh xinh đó hả?" Vương Nguyên nháy mắt. "Chẳng lẽ cậu không đủ lãng mạn?" "Hừ, đừng có nói lãng mạn cái gì nữa! Tôi tốn bao nhiêu tiền mua quà tặng hoa, hai tay còn chẳng rời ra lúc nào!" "Nga..." Vương Nguyên sờ đầu hắn. "Tôi rất đáng thương a!" Trần Thiên Luân buồn bã nhìn cậu. "Tiểu Nguyên, lúc về đi uống rượu với tôi nhé?" *** "Nguyên, em đang ở đâu?" Chín giờ tối, điện thoại rất đúng hẹn vang lên. Vương Nguyên mở điện thoại, nói. "Em đang ở ngoài." "Ở ngoài?" Vương Tuấn Khải cau mày. "Đã trễ thế này em còn ở ngoài đường? Có chuyện gì sao?" "Không có gì, em với đồng nghiệp đi uống rượu. Để em đưa cậu ta về nhà đã." Vương Nguyên dìu Trần Thiên Luân đi trên đường, thở hồng hộc nói. "Đồng nghiệp? Em có sao không?" "Không sao. Em chỉ uống một chút bia thôi." "Ngô, để im, tôi còn muốn uống!..." Trần Thiên Luân đột nhiên kêu lên. "Được rồi được rồi, để tôi đưa cậu về nhà." Vương Nguyên đứng ở vỉa hè vẫy taxi. "Xin lỗi anh, hôm nay cậu ta thất tình nên không vui." "Không sao." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói. "Chỉ là anh nhớ em thôi." Trong lòng Vương Nguyên liền thấy ấm áp, cậu mỉm cười. "Em cũng vậy." "Tiểu Huệ! Tiểu Huệ!..." Trần Thiên Luân lại gào lên. "Xem ra cậu ta uống không ít đâu." Vương Tuấn Khải nói. "Em đưa cậu ta về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi, chiều mai anh sẽ về đến Đài Bắc." "Em ở nhà chờ anh?" "Ừ, anh sẽ qua, cũng phải đến công ty một chuyến." Vương Tuấn Khải trầm ngâm nói. "Vậy em sẽ chờ anh ở công ty." Vương Nguyên nói, lần này Vương Tuấn Khải phải đi công tác năm ngày, tức là đã bốn ngày họ không gặp nhau! Cậu muốn gặp anh, chờ thêm một giây cũng không chịu được. "Được." Có một bí mật anh cần phải nói cho cậu. "Có làm phiền đến công việc của anh không?" Vương Nguyên chu đáo hỏi. "Không đâu."Vương Tuấn Khải cười khẽ. "Rất hoan nghênh em tới làm phiền anh." "Nhưng mà em không biết anh làm việc ở nơi nào!" "Không sao, em cứ ở đó chờ, anh sẽ tới tận nơi đón hoàng tử của anh." "Oa... anh thật không biết ngượng!" Vương Nguyên ngượng đến mặt đỏ bừng. "Không nói với anh nữa, em phải cúp máy đây." "Ừ." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng. "Nguyên, anh yêu em." "Em cũng yêu anh..." Vương Nguyên thở dài cúp điện thoại, còn chưa hết cảm động cùng vui sướng, liền nhìn trước mặt mình chình ình một chiếc taxi màu vàng, chú tài xế đã mở cửa kính xe trừng mắt nhìn cậu thật lâu. "Này cậu, rốt cuộc cậu có định lên xe không đây?" *** "Đều là tại cậu, hại tôi bị chú tài xế mắng cả một đường." Ngày hôm sau đi làm, Vương Nguyên nhịn không được trách móc. "Được rồi, đều là tôi sai!" Trần Thiên Luân vỗ vỗ đầu kêu lên. "Tiểu Nguyên, cậu có thuốc giảm đau không?" "Cho cậu chừa, lần sau đừng có uống nhiều như thế." Vương Nguyên ném qua một lọ thuốc. "Một viên là đủ rồi, không cần uống nhiều." "Cảm ơn!" Trần Thiên Luân vội chạy tới phòng trà lấy nước. "Tiểu Nguyên, cậu là tốt nhất!" Vương Nguyênlắc đầu, cúi xuống chuyên tâm làm việc. "Tiểu Nguyên, công việc lần trước giao cho nhóm cậu làm thế nào rồi?" "Cũng sắp xong rồi, nhưng đến ngày kia mới phải nộp bản kế hoạch mà?" "Tôi biết, chỉ là nhắc nhở một chút thôi, có gì còn phối hợp với các nhóm khác." "Vâng, đến ngày mai là có thể xong rồi." "Tốt, cậu tiếp tục làm việc đi." Vương Nguyên tiếp tục chuyên chú viết chương trình, ngay cả Trần Thiên Luân quay về chỗ lúc nào cũng không để ý. Thời gian nhanh chóng trôi qua, công việc của Vương Nguyên cũng phát triển thuận lợi, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm việc. "Nga ~! Rốt cuộc cũng qua một ngày!" Trần Thiên Luân hưng phấn nói. "Hả?" Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn các đồng nghiệp xung quanh đang chuẩn bị về nhà. "Hết giờ rồi?" "Oa, cậu tập trung đến độ chẳng nghe thấy chuông báo hết giờ luôn à?" Trần Thiên Luân trêu chọc. "Có muốn đi HAPPY một tối với tôi không?" (Là tác giả dùng happy, ko phải editor .___.) "Không cần." Vương Nguyên lắc đầu. "Tôi còn có việc phải làm nốt." "Cũng lâu rồi cậu không làm thêm giờ nhỉ?" Tất nhiên, vì cậu còn phải về sớm để đi ăn tối cùng Vương Tuấn Khải! Điều này đương nhiên Vương Nguyên không thể nói ra, cậu chỉ mỉm cười nói. "Bởi vì cậu gần đây rất chịu khó làm việc, nên tôi mới không phải tăng ca." "Hừ! Không thèm nói chuyện với cậu!" Trần Thiên Luân sửa soạn lại đồ đạc. "Mọi người, ngày mai gặp!" "Ngày mai gặp!" Vương Nguyên phất tay. Trời dần tối, đèn trong công ty cũng dần tắt hết. Chỉ còn Ban phát triển ở tầng hai mươi hai còn có đèn sáng. Thời gian trôi qua càng lâu, tim Vương Nguyên lại càng đập nhanh hơn. Trời cũng đã tối, không biết Vương Tuấn Khải đã đến công ty chưa? Vương Nguyên vẫn ngồi ở bàn làm việc, yên lặng suy nghĩ. Công việc đều đã làm xong, cả văn phòng lớn chỉ có mỗi đèn trên bàn cậu còn sáng. Ánh sáng và bóng tối tương phản lẫn nhau, Vương Nguyên tựa như một con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển cả mênh mông, tĩnh lặng. Anh ấy vẫn còn bận sao? Liệu Vương Tuấn Khải có đến đón... vị hoàng tử của anh không? Vương Nguyên tựa người vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân vững vàng từ hành lang truyền đến. Vương Nguyên yên lặng lắng nghe, xác định là người cậu chờ bấy lâu. Cậu mở mắt ra, quay đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ tựa thiên thần kia chậm rãi tiến về phía mình. Vương Nguyên ngồi yên trên ghế không động đậy, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi luyến tiếc rời khỏi. Vương Tuấn Khải từ đằng sau vòng tay ôm lấy Vương Nguyên, đôi môi không ngừng hôn lên tóc cậu. "Nguyên, anh nhớ em." Vương Nguyên cũng ngẩng đầu, nghênh đón một nụ hôn chan chứa biết bao nhung nhớ của anh. "Em cũng nhớ anh." Sau một nụ hôn dài, Vương Nguyênkhẽ cười hỏi. "Anh bảo đến đón hoàng tử của anh cơ mà? Sao chỉ có mình anh thế này?" "Nguyên." Vương Tuấn khải ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi. "Nếu anh có chuyện giấu em thì sao?" Vương Nguyên trầm ngâm một lúc lâu mới nói. "Chẳng lẽ anh bắt cá hai tay(1)?" "Không, anh chỉ có một mình em." "Vậy là được rồi." Vương Tuấn Khải thở dài, kéo tay cậu. "Đi theo anh." Vương Nguyên không hiểu lắm, vội vàng tắt đèn trong văn phòng, đi theo Vương Tuấn Khải ra hành lang. Tới trước cửa thang máy chuyên dụng, Vương Tuấn Khải đưa tay nhấn nút, cửa liền mở ra. Vương Nguyên hơi giật mình, có thể mở được cửa thang máy chuyên dụng, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải là thành viên Ban Quản Trị của Ưng Dương? Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn vẫn còn ở đằng sau, thang máy cứ thế đi lên trên, ba mươi bảy, ba mươi tám tầng vẫn không dừng lại... Mãi cho đến tầng bốn mươi? "Anh... anh..." Nghe nói chỉ có tổng giám đốc cùng với mấy trợ lý đặc biệt mới có thể vào được khu vực này. Vương Tuấn Khải ôm hai vai cậu, chỉ cười không nói. Ra khỏi thang máy, chỉ thấy cả tầng lầu bật đèn sáng trưng, nhưng không thấy có bóng người nào. "Lớn thật, nhưng sao không có người..." Vương Nguyên kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn xung quanh, lớn vậy nhưng đến một người cũng không có. Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đi trước, thẳng đến một cánh cửa có gắn biển lộng lẫy gần đó. Vương Nguyên dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm biển trước mắt. "Phòng Tổng giám đốc." "Việc này..." Cậu chỉ chỉ tấm biển, lại chỉ chỉ Vương Tuấn Khải. "Anh... anh là..." Nếu là trợ lý đặc biệt đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ anh lại là... Vương Tuấn khải mở cửa, cúi người làm động tác mời vào. "Hoan nghênh em đến với vương quốc của anh, thưa hoàng tử." _________________________________________ (1) Bắt cá hai tay: Nguyên văn là 'phách chân', là chỉ động tác xoạc chân trong các môn thể dục thể thao. 'Phách chân' có nghĩa là mở rộng chân, dùng để chỉ người có thói trăng hoa, hay lăng nhăng, yêu đương vụng trộm. Từ này cũng tương tự với câu nói 'Một chân đạp hai thuyền' cũng chỉ thói lăng nhăng mà mấy bà tám từng dùng để nói Hoàng Tử Lâm ở chương 10. Khi edit mà để 'phách chân' thì hơi kì cục, nên ta chuyển thành 'bắt cá hai tay'. ≧︿≦
|
chương 13 "A! Nhẹ một chút..." Trong văn phòng đèn sáng trưng, Vương Nguyên bị đặt nằm trên bàn làm việc, phía sau Vương Tuấn khải đang không ngừng tiến xuất bên trong cậu. "Nói không được thì cường bạo sao... A!" Vương Nguyên khó khăn nói, bất giác kẹp chặt tiểu huyệt. "Chậm một chút!" Đáp lại cậu,Vương Tuấn Khải càng di chuyển nhanh hơn. Anh hôn lên cổ cậu, vô cùng thân mật hỏi. "Bảo bối, thích chứ?" "Anh đáng ghét, xấu xa..." Vương Nguyên ngửa đầu, ngọt mềm kêu lên. "Em, em... A!" Một trận run rẩy kịch liệt, hai người đồng thời xuất ra. Vương Nguyên thất thần nằm sấp trên mặt bàn, Vương Tuấn Khải ghé vào trên người cậu, cưng chiều hôn lên môi người yêu. "Bảo bối, thoải mái không?" "Ưm..." Vương Nguyên lơ đãng đáp lại. Vương Tuấn Khải rút phân thân ra, lấy khăn trên bàn lau sạch thân thể Vương Nguyên. Vương Nguyên dần dần phục hồi tinh thần, giọng khàn khàn nói. "Em còn chưa... tha thứ cho anh." Vương Tuấn Khải giấu cậu chuyện anh là Tổng giám đốc, thật sự quá đáng mà! "Ngoan, tùy em trừng phạt." Vương Tuấn Khải cười nhẹ dùng khăn lau sạch hạ thể cậu, động tác tuy dịu dàng nhưng lại đầy khiêu khích. Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh, mỗi ánh mắt đều mang vẻ phong tình mị hoặc. "Bảo bối, lúc này đừng quyến rũ anh." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên khóe mắt Vương Nguyên rồi dịu dàng giúp cậu mặc quần. Qua một trận mây mưa, làn da cậu hơi phớt hồng dụ hoặc. Vương Tuấn Khải xoa mặt Vương Nguyên, rồi cũng chỉnh trang lại quần áo của mình. "Về nhà nhé?" "Ừ." Vương Nguyên gật đầu, chống tay định đứng lên. "A!" "Sao vậy?" Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy cậu. Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu, chân nhũn ra không có sức lực. "Không có gì." Vương Tuấn Khải nhìn cậu đi đứng không vững, đắc ý nhíu mày. "Để anh bế em." "Không cần đâu!" Vương Nguyên vùng vẫy. "Như thế xấu hổ lắm!" "Không đâu." Vương Tuấn Khải cúi xuống bế Vương Nguyên lên, gắt gao kéo cậu vào sâu trong lòng anh. "Anh ôm em xuống lầu, tắt hết đèn đi là được." "Không cần..." Vương Nguyên vô lực giãy dụa. "Đừng cử động, nếu không sẽ ngã đấy." Vương Tuấn Khải vững vàng ôm chặt cậu, bước ra ngoài. "Tắt đèn đi." Vương Nguyên đành vươn tay nhấn nút, đèn tắt, cửa đóng lại đằng sau lưng họ. Vương Tuấn Khải ôm cậu bước vào thang máy,Vương Nguyên xấu hổ vùi mặt thật sâu vào ngực anh. "Chẳng có mặt mũi gặp ai nữa!" "Yên tâm đi, đây là thang máy chuyên dụng, không ai nhìn đâu." "Hừ, là anh nói đấy." *** Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới bãi đỗ xe. "Hả? Chúng ta tới đây làm gì?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi. "Đã muộn thế này, phải lái xe về chứ?" Vương Tuấn Khải ôm cậu, cười nói. "Hay là em muốn anh bế em đi bộ từ đây về nhà?" "Này!" Vương Nguyên nhẹ véo tai anh. "Đùa kiểu này không buồn cười tí nào." "Được rồi, đừng tức giận." Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi vào ghế lái, để cậu tựa vào người anh, rồi mới đặt cậu ngồi vào ghế bên cạnh. "Tức giận sẽ hại thân, cười một cái đi." Vương Nguyên làm mặt quỷ,Vương Tuấn Khảivuốt nhẹ môi cậu, rồi mới cười cười mở máy xe. "Tốt lắm, về nhà thôi!" Chuyện xảy ra trong văn phòng một lần nữa lại hiện ra trong đầu Vương Nguyên, cậu ngượng ngùng quay ra nhìn cửa sổ. "Tuân mệnh!" Vương Tuấn Khải khởi động xe, thấp giọng nói. "Đây là lần đầu tiên anh phục vụ tiểu Nguyên nga!" "Phục vụ cái gì?" "Dùng xe bí ngô đưa em về nhà." Vương Nguyên mặt đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng rồi nói. "Em không phải là cô bé lọ lem." "Em là hoàng tử của anh." Giọng Vương Tuấn Khải trầm ổn lại khàn khàn, trong xe vừa tối lại vừa yên lặng, nghe sao cũng thấy quyến rũ lại nồng nàn. Vương Nguyên quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói. "Anh cũng là hoàng tử của em." Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại, Vương Tuấn Khải vươn tay cầm lấy tay Vương Nguyên. Gắt gao nắm chặt, không bao giờ buông ra. *** Ngày hôm sau, Vương Nguyên vẫn thấy không khỏe. "Đều là tại anh, đột nhiên làm như dã thú!" Vương Nguyên oán trách. Vương Tuấn Khải ôm vai cậu, thấp giọng hỏi. "Chẳng lẽ em không thích?" "Này!" Vương Nguyên mặt đỏ bừng, quay đầu giận dỗi. "Anh còn nói là em sẽ giận đấy!" "Được được, đều là anh sai." Vương Tuấn Khải mở cửa xe, cười nói. "Hôm nay lái xe đi nhé? Người em không khỏe, đi tàu điện ngầm sẽ không thoải mái." "Được rồi." Vương Nguyên gật đầu lên xe. Lần đầu tiên đi làm bằng ô tô, cái gì cũng thật mới mẻ. "Oa, buổi sáng nhiều xe vậy sao?" "Đúng thế. Em không quen?" "Ừ. Không giống như đi tàu điện ngầm." Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói, theo dòng xe cộ đi tới. "A, ở giao lộ phía trước dừng lại." Vương Nguyên nhìn thấy tòa nhà công ty ở ngay gần đó, vội nói. "Vì sao?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc đỗ xe vào lề đường. "Đầu phố là đến công ty rồi." "Em biết." Vương Nguyên cầm lấy bao công văn, vội vàng xuống xe. "Em không muốn vào công ty cùng với anh." "Vì sao?" "Về sau em nói, em đi trước đây!" Nói xong, cậu vẫy tay với anh rồi chạy mất. "Tiểu Nguyên!" Vương Tuấn Khải còn muốn hỏi thêm, đã thấy Vương Nguyên biến mất trong đám đông. Anh bất đắc dĩ thở dài, rồi tiếp tục hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Bọn họ là người yêu, hơn nữa Tiểu Nguyên cũng đã biết anh là Tổng giám đốc của Ưng Dương. Vậy vì sao cậu không chịu vào công ty cùng anh? *** "Tiểu Nguyên!" Trần Thiên Luân vỗ vai Vương Nguyên, vui vẻ nói. "Hôm nay đến sớm thế!" Vương Nguyên gật đầu, không quên trừng mắt nhìn hắn. "Tôi đến sớm không được sao?" "Đang nói gì thế?" Đinh Thiếu Ngạn cầm theo bao công văn đi tới. "Chào buổi sáng, trưởng phòng." Vương Nguyên cùng Trần Thiên Luân đồng thanh. "Chào buổi sáng." Đinh Thiếu Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nguyên. "Tiểu Nguyên, tối qua cậu không ngủ được à?" Vương Nguyên sờ sờ vành mắt gấu trúc của mình, ngượng ngùng cười. "Không phải..." "A!" Trần Thiên Luân chớp mắt. "Có phải cái cô sắc nữ nhà bên cạnh lại làm trò nữa không?" "Ừ, đúng thế." Vương Nguyên xấu hổ cười cười, đêm qua hắn ở lại nhà Vương Tuấn Khải. Chuyện này có chết cậu cũng không dám nói. "Hả? Có chuyện gì không thể kể cho tôi sao?" Đinh Thiếu Ngạn cười hỏi. "Không phải đâu."Vương Nguyên xua tay. Ba người đang nói chuyện, thang máy liền tới. "Chào buổi sáng, Tổng giám đốc." Trong thang máy đột nhiên có người nói. Hả? Vương Nguyên toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ... Cậu lặng lẽ quay đầu lại, trời ạ, Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh lùng đứng ngay sau cậu. Có cần chào anh không? "Chào buổi sáng, Tổng giám đốc." Đinh Thiếu Ngạn cúi chào. Vương Tuấn Khải gật đầu, dẫn đầu đoàn người bước vào thang máy. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt anh không tốt, cũng cúi đầu bước vào. Trần Thiên Luân nhìn cậu chẳng biết thức thời, nôn nóng giậm chân, sao cậu dám đi chung thang máy với Tổng giám đốc? "A Luân, sao cậu không vào?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi. Trần Thiên Luân cùng Đinh Thiếu Ngạn liếc nhau, cười gượng. "Trễ rồi, chúng tôi vào phòng trước." Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Vương Nguyên cảm giác toàn thân cậu dần bị bóng tối nuốt chửng. *** "Tiểu Nguyên, vì sao không cùng anh vào công ty?" Lúc nghỉ trưa, hai người gặp nhau ở căn cứ bí mật của Vương Nguyên. Vương Nguyên gắp trong hộp cơm của Vương Tuấn Khải một miếng sườn, cắn một miếng. "Oa, rất ngon." "Tiểu Nguyên!" Vương Tuấn Khải hơi tức giận nhìn cậu. "Được rồi, anh đừng giận."Vương Nguyên cười nhìn anh. "Em không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta." Vương Tuấn Khải sờ sờ mặt mình. "Anh trông không giống người sao?" (Bó tay anh =.=) "Không phải cái đó! Anh là một trong mười người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đài Loan này, tất nhiên là xuất sắc khỏi nói rồi." "Vậy tại sao em..." "Hừ! Trong công ty có bao nhiêu cô gái mến mộ anh, anh có biết không?" Vương Tuấn Khải lắc đầu. "Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh?" "Không liên quan đến anh." Vương Nguyên xúc một thìa cơm. "Chỉ liên quan đến em thôi, em sợ mấy cô ấy ăn thịt em mất." "Không đâu." Vương Tuấn Khải lắc đầu. "Vậy em cứ thử xem." Vương Nguyên vừa ăn cơm, vừa tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải. "Khải, có thể không công khai quan hệ của chúng ta được không?" "Vì sao? Mấy nữ nhân đó chắc sẽ không làm khó em." "Không cần chính là không cần." Vương Nguyên lắc lắc cánh tay anh. "Em thấy cứ như bây giờ là tốt rồi." "Chẳng lẽ em muốn anh làm người tình bí mật của em?" Vương Tuấn Khải trêu chọc. "Được không?" Vương Nguyên nhìn anh đầy chờ mong. "Thật ra em thấy làm vậy sẽ rất thú vị!" "Sao em lại có mấy cái suy nghĩ này chứ?" Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn cậu. "Chúng ta là người yêu, tại sao phải giả bộ như không quen biết?" "Khải, hứa với em đi!" Vương Nguyên bắt đầu làm nũng. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi." *** "Tiểu Nguyên, cậu lại chạy đi đâu?" Sắp hết giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên rón rén chui vào văn phòng. "Đâu có, tôi chỉ đi ăn cơm thôi." Vương Nguyên ngồi xuống, giả bộ bận rộn. "Hừ! Gần đây cậu rất kỳ quái đó!" Trần Thiên Luân quay sang, chớp mắt. "Tiểu Nguyên, chúng ta có phải anh em không?" Lại nữa rồi, Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn trời. "Đương nhiên là có!" "Vậy rốt cuộc cậu đang lén lút làm gì hả?" "Tôi đâu có lén lút?" Vương Nguyên trừng hắn. "Từ trước đến nay tôi làm gì cũng quang minh chính đại!" "Vậy ngày mai tôi sẽ đi ăn trưa cùng cậu!" "Cậu chắc không?" "Đương nhiên!" Trần Thiên Luân vỗ ngực. "Tốt, ăn cơm thì được, nhưng ngày mai cậu không đi hẹn hò à?" "Hẹn hò gì?" "Ngày mai là cuối tuần đó..." "A! A Thụy cậu thật xảo quyệt!" Trần Thiên Luân tức giận kêu lên. Vương Nguyên nhún vai, cười đắc ý. "Là cậu quá đa nghi thôi." Hai người đang nói giỡn, chuông báo bắt đầu làm việc lại vang lên. "Không nói với cậu nữa, tôi phải làm việc!" Vương Nguyên cúi đầu, chuyên tâm nhìn máy tính. "Hừ! Đồ quỷ xảo quyệt!" Trần Thiên Luân làm mặt quỷ, lui về chỗ ngồi. Rất nhanh đã sắp hết giờ làm việc, có tin nhắn đến. From Sữa đậu nành tiên sinh: [Nguyên, tan tầm đi ăn tối không?] Vương Nguyên nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đang làm việc, mới nhấn nút trả lời Lôi Khiếu. [Được! Nhưng gặp nhau ở đâu?] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Em có thể lên trên này đợi anh.] Vương Nguyên nhíu mày. [Không cần đâu, nếu em lên thì quan hệ của chúng ta sẽ lộ mất.] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Tiểu Nguyên, em quá nhạy cảm đó. Hay là gặp nhau ở bãi đỗ xe?] [Được, chính là chiếc xe màu bạc đúng không?] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Đúng. Lát nữa gặp.] [Ừ. Lát nữa gặp.] *** "Sao muộn vậy a!" Vương Nguyên trốn đằng sau chiếc xe, sợ có người nhìn thấy cậu. "Xin lỗi Tiểu Nguyên, chờ anh lâu không?" Vương Tuấn Khải kéo cậu ra. "Hôm nay có chuyện gấp phải xử lý, nên anh xuống hơi muộn." "Không sao." Vương Nguyên lên xe, cười nói. "Công việc đương nhiên quan trọng hơn!" Vương Tuấn Khải quay sang hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. "Công việc và em đều quan trọng như nhau." "Chẳng lẽ em còn không bằng công việc của anh?" Vương Tuấn Khải nhu nhu đầu cậu. "Em quan trọng hơn một ngàn một vạn lần." "Miệng lưỡi trơn tru." "Được rồi, em muốn ăn tối ở đâu?" Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi cậu. "Ưm... Về nhà nấu được không, em muốn ăn cơm anh nấu." "Được! Em muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải khởi động xe, từ từ ra khỏi bãi đỗ. "Cái này, để em nghĩ đã..." "Cứ từ từ suy nghĩ, từ đây về nhà còn nhiều thời gian." "Hừ! Lần này đừng có trêu em!" Đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải dừng xe trước cổng siêu thị. "Chúng ta đi mua thức ăn đã." "Hôm nay đến nhà em ăn được không?" Vương Nguyên ngẩng đầu hỏi. "Được!" Chỉ cần là yêu cầu của cậu, anh sẽ không từ chối. "Vậy ăn đơn giản là được rồi." Phòng bếp nhà cậu khá nhỏ, cũng không làm được gì nhiều. "Không sao." Vương Tuấn Khải cúi đầu, ghé vào tai cậu thấp giọng nói. "Nhất định anh sẽ cho em ăn thật no." Nghe thanh âm khàn khàn quyến rũ của Vương Tuấn Khải, mặt Vương Nguyên lập tức đỏ bừng. "Anh đừng có háo sắc như thế!" "Hả? Anh làm gì có?" Vương Tuấn Khải nháy mắt. "Vừa nãy anh có nói cái gì sao?" "Này!" Vương Nguyên ngượng ngùng liền chạy đến khu đông lạnh, không thèm để ý đến tên sắc lang này nữa! "Tiểu Nguyên, đừng tức giận!" Vương Tuấn Khải chạy theo cậu, nhỏ giọng nói. (Đại gia sợ vợ rồi =))) "Hừ!" *** Hai người vừa chạy đi, Chu trợ lý núp sau một quầy hàng hóa ló đầu ra. Này, cái người vừa nãy đuổi theo thanh niên kia là Tổng giám đốc phải không? Trời ạ, chắc chắn là mắt y có vấn đề! Chắc chắn thế!
|
chương 14 "Tiểu Nguyên, lại có dự án mới đây! Làm tốt nhé." Lúc ăn trưa, Đinh Thiếu Ngạn cùng Vương Nguyên và Trần Thiên Luân đi ăn cơm. "Vâng, trưởng phòng yên tâm, tôi sẽ cố gắng." "Hừ! Trường phòng thật bất công! Tôi cũng không kém đâu!" Trần Thiên Luân xúc một thìa cơm, vừa ăn vừa nói. "Còn chưa nói cậu mà, đừng gấp gáp." Đinh Thiếu Ngạn cười nói. "Cấp trên rất coi trọng dự án này, sắp tới chắc sẽ bận lắm đấy." "Đừng lo, dù sao chúng ta cũng chưa có vợ, bận rộn một chút cũng không sao!" Trần Thiên Luân nháy mắt. "Đúng không, Tiểu Nguyên?" "Hả?" Vương Nguyên lấy lại tinh thần. "Đúng thế đúng thế." "Cậu đang nghĩ cái gì thế? Không tập trung chút nào." "Đâu có." "Còn nói không có? Tôi vừa nói cái gì?" "Tôi có phải con vẹt đâu, sao tự dưng bắt tôi nhắc lại lời cậu?" Vương Nguyên hơi chột dạ, vừa rồi thật sự cậu không để ý lắm. "Tóm lại, tôi với cậu sẽ làm thêm giờ!" Trần Thiên Luân nói. "Không cần đâu, mỗi lần tăng ca cậu đều trốn về." "Trần Thiên Luân này là người như thế sao? Tôi cũng rất chăm chỉ mà!" "Đúng đúng, chăm chỉ đi hẹn hò!" "Hừ! Cậu thật quá đáng, Tiểu Nguyên, lần này nhất định tôi sẽ làm cùng cậu!" "Không nghiêm trọng vậy đâu." Đinh Thiếu Ngạn ngắt lời hai người, cười nói. "Có tôi và Tiểu Nguyên là đủ rồi." "A, trưởng phòng đúng là bất công!" "Không đâu, lần này cậu phụ trách thử nghiệm, không cùng nhóm với chúng tôi." "Hả? Là vậy sao..." *** From Sữa đậu nành tiên sinh: [Đang bận làm gì?] [Em đang viết chương trình phát triển sản phẩm mới của công ty.] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Vất vả em rồi.] [Cũng tàm tạm. Không thể nào vất vả như Tổng giám đốc được.] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Hay là để Tổng giám đốc tới thăm hỏi nhân viên một chút?] [Không cần đâu, anh cứ ngồi ở trên đó đi, đừng chạy loạn, dọa người lắm.] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Chẳng lẽ trông anh rất dọa người? Tiểu Nguyên, lời em nói làm anh rất đau lòng...] [Còn giả bộ đáng thương với em, không nói với anh nữa, em phải làm việc rồi.] From Sữa đậu nành tiên sinh: [Làm việc tốt nhé, lúc nào về thì gọi anh.] [Ừ, chào.] Hai người vừa mới nhắn tin xong, liền có người gõ cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. "Mời vào." "Tổng giám đốc!" Trợ lý Chu mở cửa bước vào. "Có chuyện gì?" "Hợp đồng chúng ta ký kết với công ty Smith đã hoàn thành, phiền anh xem qua một chút." "Cứ để đó." Vương Tuấn Khải chỉ xuống mặt bàn, khóe miệng hơi cong lên. Trợ lý Chu đặt tài liệu tới trước mặt anh, hơi ngập ngừng, muốn nói lại thôi. "Còn việc gì à?" "Huynh trưởng..." Trợ lý Chu cười tủm tỉm nhìn anh. "Gần đây anh có chuyện gì vui sao?" "Hả?" Vương Tuấn Khải nhướn mày. "Sao cậu biết?" Mỗi lần trợ lý Chu gọi Vương Tuấn Khải là huynh trưởng, có nghĩa là muốn nói chuyện riêng tư. Cũng vừa lúc công việc không quá bận rộn, hai người có thể nói chuyện một vài câu. "Chẳng hạn như... yêu đương gì đó?" "Yêu đương?" Vương Tuấn Khải mỉm cười nói. "Từ bao giờ cậu quan tâm đến mấy chuyện này?" "Phải quan tâm chứ!" Trợ lý Chu nịnh nọt cười, nói. "Anh mà vui vẻ, tâm trạng tốt, mọi người làm việc sẽ thấy thoải mái hơn." Còn hơn mỗi ngày đều âm u lạnh lẽo, bốn mươi tầng lầu cứ như hầm băng lạnh chết người! "Nói vậy tức là cậu nói trước đây tôi không đủ ôn nhu?" Ôn... ôn nhu? Trợ lý Chu rùng mình một cái, tự hỏi không biếtVương Tuấn Khải lúc ôn nhu sẽ như thế nào. "Không cần ôn nhu, chỉ cần ôn hòa là được rồi." "Được, tôi sẽ tự xem lại mình." "Không phải rồi, huynh trưởng!" Thiếu chút nữa bị Vương Tuấn Khải đánh trống lảng, trợ lý Chu vội nói. "Chúng ta đang nói đến chuyện anh có người yêu mà!" "Việc tư của tôi sao lại phải nói cho cậu?" "Tôi là đàn em thân nhất của anh cơ mà! Nói một chút cũng đâu có sao?" Trợ lý Chu lại gần, thấp giọng nói. "Đối tượng của anh lại là nam nha!" Vương Tuấn Khải nghi ngờ liếc mắt nhìn y. "Tính hướng (xu hướng giới tính ;)) ) của tôi đâu phải cậu không biết?" "Tôi biết tôi biết! Nhưng tôi tò mò lắm!" "Người yêu tôi cậu tò mò cái gì?" "Hừ! Huynh trưởng, chờ anh có người yêu lâu như chờ cây vạn tuế ra hoa ấy! Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh dùng thái độ ôn nhu như vậy đối xử với người lạ!" "Tiểu Nguyên không phải người lạ." Vương Tuấn Khải nhíu mày. "À..." Trợ lý Chu dài giọng, cười gian xảo. "Hóa ra cậu ta tên Tiểu Nguyên!" "Tiểu Nguyên không phải để cho cậu gọi, cậu ấy tên Vương Nguyên." "Vương Nguyên a! Hôm nào giới thiệu cho tôi đi." "Tiểu Nguyên không thích gặp người lạ." "Tôi không phải người lạ." "Đối với cậu ấy, cậu chính là người lạ." "Sao lại thế này!" Trợ lý Chu vô cùng kinh ngạc, hiếm khi nào Vương Tuấn Khải lại bảo hộ người khác như vậy. "Để tôi gặp cậu ta đi!" "Không nói nữa!" "Huynh trưởng..." "Khụ, trợ lý Chu, hiện tại đang trong giờ làm việc." "Hừ! Đừng có đùa giỡn tôi!" Y không tin mình không thể tìm ra Vương Nguyên. *** Buổi tối, Đinh Thiếu Ngạn và Vương Nguyên ở lại công ty tăng ca. "Tiểu Nguyên, có mệt không?" Đinh Thiếu Ngạn đặt một ly cà phê trước mặt Vương Nguyên. "A?" Vương Nguyên ngẩng đầu, nói. "Cảm ơn trưởng phòng." "Dự án này hơi gấp, vất vả cậu rồi." "Trưởng phòng đừng nói vậy, tăng ca cũng đâu có sao." "Trong nhà không có người chờ cũng tốt." Đinh Thiếu Ngạn nhún vai. "Tôi về nhà cũng thấy nhàm chán." "Không thể nào?" Vương Nguyên nhấp một ngụm cà phê, nói đùa. "Trưởng phòng trẻ tuổi đầy hứa hẹn mà cũng thấy chán sao? Phải có nhiều cô gái theo đuổi anh mới đúng chứ?" "Làm gì có, không có ai thích tôi cả." "Ha ha, anh quá khiêm tốn rồi, tôi nghe nói Trương tiểu thư ở phòng kế toán thầm thích anh từ lâu rồi mà." "Không phải đâu, đừng tin mấy lời đồn đó, ảnh hưởng đến thanh danh con gái nhà người ta." "Thật xin lỗi, tôi cũng không nghĩ đến thế." Vương Nguyên gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. "Trưởng phòng thật chu đáo, như vậy còn nghĩ được cho người ta." Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người hỏi. "Sao còn chưa về nhà?" Giọng nói này rất quen! Vương Nguyên đột nhiên ngồi thẳng lại, chẳng lẽ là... Vương Tuấn Khải ? "Chào Tổng giám đốc!" Đinh Thiếu Ngạn vội đặt tách cà phê xuống, cúi người chào. A a a! Quả nhiên là Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên vẻ mặt đau khổ chậm chạp đứng lên chào. "Chào, chào Tổng giám đốc." "Sao vẫn chưa về?" Vương Tuấn Khải bước đến gần hai người, mặt lạnh như băng. "Chúng tôi đang làm dự án hợp tác với công ty Smith." Đinh Thiếu Ngạn không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói. "Đã chín giờ rồi, chẳng lẽ ban ngày làm việc không hiệu quả?" "Không phải, chúng tôi chỉ muốn hoàn thành chương trình trước thời hạn, như thế càng có nhiều thời gian thử nghiệm." Vương Tuấn Khải gật đầu nói. "Chăm chỉ làm việc là tốt, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi." Vương Nguyên vội vàng gật đầu. "Cảm ơn Tổng giám đốc, chúng tôi sẽ về ngay." "Chúng tôi?" Vương Tuấn Khảinhíu mày. "Xem ra hai người hợp tác cũng vui vẻ nhỉ?" "Không, không phải..." Vương Nguyêncuống quýt xua tay, lại nghĩ, cậu không thể nói mình và Đinh Thiếu Ngạn hợp tác không tốt được a! "Chúng tôi là đồng nghiệp, ha ha, đồng nghiệp tốt!" Đinh Thiếu Ngạn cũng vội gật đầu. "Tiểu Nguyên làm việc rất nghiêm túc." Nhìn hai người kẻ tung người hứng, trên mặt Vương Tuấn Khải có chút tức giận. "Tổng giám đốc cũng chưa về sao?" Vương Nguyên hỏi lại. "Cũng sắp về."Vương Tuấn Khảiliếc cậu một cái, ho nhẹ. "Cậu cũng về nhà sớm đi." Nói xong, Vương Tuấn Khải chậm rãi đi ra khỏi văn phòng. Vương Nguyên cùng Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, đồng thời vuốt ngực. "Thật đáng sợ! Sao tự nhiên Tổng giám đốc lại đến đây?" Đinh Thiếu Ngạn cười nói. "Có lẽ vì thấy bên này vẫn còn sáng đèn." "Tổng giám đốc thực đáng sợ!" Nhất là khuôn mặt lạnh lùng kia, chẳng lẽ anh ghen? Thật đáng yêu nha! "Không phải sợ, chúng ta chỉ tăng ca bình thường thôi mà." "Ừ, đúng thế." *** "Tạm biệt trưởng phòng." Vương Tuấn Khải đi rồi, hai người cũng không thể tiếp tục làm việc, thu dọn một chút rồi đi về. "Có cần tôi đưa về không?" Đinh Thiếu Ngạn lắc lắc chìa khóa xe. "Không cần đâu, phiền anh lắm." Vương Nguyên lắc đầu. "Giờ này vẫn còn tàu điện ngầm." "Tôi rất muốn giúp đỡ cậu đó." Đinh Thiếu Ngạn đùa. Vương Nguyên lén nhìn chiếc BMW đậu trong góc, cười gượng. "Không cần đâu! Trưởng phòng cứ về trước đi." "Vậy được rồi." Đinh Thiếu Ngạn bước vào bãi đỗ xe. "Ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Nhìn xe của trưởng phòng đã đi xa, Vương Nguyên lúc này mới chạy thật nhanh đến xe của Vương Tuấn Khải. "Em xin lỗi, hôm nay về muộn quá!" "Nam nhân kia là ai?" Vương Tuấn Khải trừng cậu. "Là trưởng phòng thôi." Vương Nguyên đẩy vai anh. "Mau lái xe đi." "Lần trước cũng là hắn đưa em về nhà?" Vương Tuấn Khải tức giận nói. "Sao trí nhớ anh tốt vậy!" Vương Nguyên kinh ngạc. "Lần trước em uống say, sau đó trưởng phòng đưa em về!" "Lần đó hắn đã hôn em!" "Chỉ là đùa thôi!" Vương Nguyên dựa vào vai anh. "Anh biết là trong lòng em..." "Ừ?" "Trong lòng em chỉ có một mình anh!" "Thật không?" Rốt cuộc ai đó cũng mỉm cười. "Đương nhiên là thật!" Vương Nguyên giơ tay thề. Vương Tuấn Khải dịu dàng hôn lên khóe môi cậu, trên mặt cười vui vẻ. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Tổng giám đốc nhà cậu cũng thật dễ bảo nha. "Đã muộn rồi, em ăn tối chưa?" "Chưa!" Vương Nguyên ủy khuất nói. "Em vốn nghĩ sẽ về nhà ăn với anh." "Về đến nhà, đồ ăn đã nguội hết rồi." "Anh chưa ăn à?" Vương Nguyên kinh ngạc. "Em đã nói đừng chờ em mà." Hơn nữa cậu có ăn bánh rồi. "Anh muốn chúng ta cùng ăn." Khóe mắt Vương Nguyên có chút nóng. "Không cần vì chờ em mà để mình đói." "Không có." Vương Tuấn Khải cười. "Không có em, anh không muốn ăn." "Cho nên anh đến đây đón em?" Vương Nguyên áy náy nói. "Em có ăn một ít bánh rồi." Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu. "Em đã ăn rồi thì tốt, không nên để mình bị đói." "Khải, đừng đối tốt với em như vậy." "Không tốt với em thì tốt với ai?" Vương Tuấn Khải nói đùa. "Chẳng lẽ tốt với cô gái xinh đẹp trên đường kia?" "Này! Anh nhìn lúc nào mà biết cô ấy xinh đẹp?" Vương Nguyên lập tức ngồi thẳng nhìn trái ngó phải. "Anh đang nhìn ai?" "Anh đâu có nhìn ai." Trong mắt anh vốn chỉ có mình em. "Không thể nào! Anh là tiểu cẩu gạt người." Vương Tuấn Khải cười lớn, Tiểu Nguyên của anh sao lại đáng yêu như vậy. "Anh không gạt em, cho nên anh không phải tiểu cẩu." "Hừ! Nói cho anh biết, em đang tức giận đó!" "Được được, là anh nói sai, Tiểu Nguyên, mau phạt anh đi!" "Tất nhiên rồi!" Vương Nguyên đắc ý ngẩng đầu. "Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó." "Vậy anh có thể chọn địa điểm bị trừng phạt được không?" "Ưm, cũng vì anh thành tâm hối cải, bổn đại gia ân chuẩn!" "Vậy được rồi." Vương Tuấn Khải cười lưu manh. "Tiểu Nguyên, ở trên giường hung hăng trừng phạt anh đi!" Oa a a! Mặt Vương Nguyên nóng bừng như có lửa!Vương Tuấn Khải, sao anh có thể háo sắc như thế! Thật xấu hổ mà!
|