chương 20 "Tiểu Nguyên, cậu rửa mặt xong rồi à?" Đinh Thiếu Ngạn không được tự nhiên đứng lên. "Trưởng phòng, anh đang tìm gì vậy?" Vương Nguyên hoài nghi nhìn hắn. "Tôi tìm mấy thứ." Đinh Thiếu Ngạn giấu tay ra sau lưng, muốn cất cái đĩa vào trong túi, nhưng Vương Nguyên vẫn chăm chú nhìn theo tay hắn. "Anh làm rơi gì vậy? Tôi sẽ tìm giúp." "Không cần, tôi chỉ làm rơi cái bật lửa thôi." "Thật sao?" Vương Nguyên thật sự quá đa nghi. "Trưởng phòng, anh hút thuốc từ bao giờ vậy?" "Tôi... tôi..." Đinh Thiếu Ngạn tiếp tục giấu hai tay sau lưng. "Hai ngày nay tôi hơi mệt mỏi nên mới hút." "Thật sao?" Vương Nguyên làm bộ đùa giỡn ôm lấy Đinh Thiếu Ngạn. "Bật lửa như thế nào? Cho tôi xem với!" "Đừng!" Dù Đinh Thiếu Ngạn cầm rất chặt, nhưng tay hắn không thể che hết chiếc đĩa CD. Vương Nguyên khó hiểu nhìn thứ trong tay hắn, hỏi. "Trưởng phòng, đây là đĩa của tôi mà?" "A... cái này..." Đinh Thiếu Ngạn gượng cười. "Tôi thấy nó rơi xuống đất nên nhặt lên xem." "Nhưng..." Vương Nguyên cầm lấy tay hắn. "Vừa rồi anh nói anh làm rơi bật lửa mà?" "Tôi nhìn nhầm cái này thành bật lửa." "Trưởng phòng!" Thái độ kì lạ của Đinh Thiếu Ngạn làm Vương Nguyên nghi ngờ. "Anh nói thật đi, chiếc đĩa CD đó là của anh đúng không?" "Làm sao là của tôi được!" Đinh Thiếu Ngạn vội vàng phủ nhận, nhưng bàn tay cầm chiếc đĩa vẫn không hề buông lỏng. "Vậy anh đưa cho tôi." Vương Nguyêncao giọng nói. "Đây là nhà tôi, thì tất nhiên nó cũng là của tôi." "Tiểu Nguyên." Đinh Thiếu Ngạn dịu giọng. "Chiếc đĩa này tôi rất thích, cho tôi được không?" "Trưởng phòng! Rốt cuộc chiếc đĩa đó liên quan gì đến anh?" Nhân lúc Đinh Thiếu Ngạn còn đang do dự không biết phải nói thế nào, Vương Nguyên lao tới giật lấy chiếc đĩa. "Chiếc đĩa CD mà tên gián điệp dùng để đổ tội cho tôi ở công ty cũng rất giống chiếc này!" "Tiểu Nguyên, tôi muốn lấy chiếc đĩa này vì muốn chứng minh rằng cậu trong sạch!" Vương Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. "Tôi không cần! Thứ này đem hủy đi càng không gây tổn thất cho công ty!" "Đừng!" Nhìn Vương Nguyên đến bên cửa sổ giống như sắp ném cái đĩa ra ngoài, Đinh Thiếu Ngạn khẩn trương bước tới ngăn cản cậu. "Vương Nguyên! Bỏ nó ra đi!" "Sao anh phải khẩn trương vậy?" Vương Nguyên nghi ngờ nhìn Đinh Thiếu Ngạn, tay cầm chiếc đĩa giơ ra ngoài cửa sổ. "Nói đi, chiếc đĩa này rốt cuộc là cái gì?" "Vương Nguyên, trước khi tôi nói cậu thu tay lại được không?" Đinh Thiếu Ngạn bắt đầu dùng giọng hòa hoãn, mỉm cười nhìn cậu. "Không!" Vương Nguyên lắc đầu. "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Đinh Thiếu Ngạn cố gắng lại gần cậu, nhưng Vương Nguyên quát lớn. "Không được đến gần đây!" " Tiểu Nguyên..." Đinh Thiếu Ngạn giơ hai tay lên, bắt đầu khuyên giải. "Bên ngoài trời rất lạnh, cậu thu tay về được không?" "Anh! Nói rõ xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?" Vương Nguyên lạnh lùng nói. "Nếu không tôi sẽ ném nó xuống!" "Vương Nguyên!" Rốt cuộc, Đinh Thiếu Ngạn lột bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa thường ngày của hắn. "Nói mau!" *** "Được rồi, cậu muốn nghe cũng được thôi." Đinh Thiếu Ngạn thở dài hạ tay xuống, miệng nở nụ cười tà ác. "Tư liệu mật của công ty đều được lưu trong chiếc CD đó, cũng là tôi đã bí mật bỏ vào trong cặp cậu." "Hóa ra là anh." Vương Nguyên tức giận đến run người. "Vì sao anh làm vậy?" "Vì sao ư?" Đinh Thiếu Ngạn nhún vai, nói giọng mỉa mai. "Tất nhiên là vì tiền tài với công danh rồi." "Chẳng lẽ tiền lương Ưng Dương trả cho anh còn chưa đủ?" "Đương nhiên chưa đủ." Đinh Thiếu Ngạn nói. "Chấn Viễn sẽ cho tôi làm quản lý đổi bằng một tập tư liệu về dự án mới của Ưng Dương. Đãi ngộ tốt như vậy vì sao tôi lại bỏ qua được?" "Đồ vô liêm sỉ!" "Vô liêm sỉ! Cậu thật không thức thời chút nào. Đó là thế giới thượng lưu tiền tài vô số kể, còn nhân nghĩa đạo đức đem lại cho cậu cái gì?" "Anh làm vậy là phạm pháp, có thể bị ngồi tù đó!" "Cậu muốn tố cáo tôi?" Đinh Thiếu ngạn cười khẽ. "Cậu có chứng cứ gì?" "Anh..." Vương Nguyên đắc ý nhìn chiếc đĩa trong tay. "Cái này chính là chứng cứ!" "Thế nhưng mấy thứ đó đều lấy từ máy vi tính của cậu, hơn nữa lại ở nhà cậu, có quan hệ gì với tôi đâu?" "Hóa ra cả cái này cũng là anh làm?" Đinh Thiếu Ngạn nhún vai. "Đúng, tiếc rằng chiếc CD thứ hai đã bị Hoàng Dật Lãng lấy mất rồi." "Vậy còn cái này? Mất đi một phần, chiếc đĩa này cũng vô dụng rồi!" "Không!" Đinh Thiếu Ngạn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trong tay Vương Nguyên, trong mắt đầy thèm muốn. "Cái này vẫn còn hữu dụng, Chấn Viễn ra giá rất cao." "Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh muốn hãm hại tôi?" "Bởi vì tôi thích cậu!" Đinh Thiếu Ngạn cười ngất. "Dù sao sau chuyện này tôi cũng sẽ được thăng chức, sau đó bắt cậu đến với tôi, mọi chuyện chẳng phải rất tốt sao?" Vương Nguyên khinh bỉ nhìn hắn. "Thích tôi liền hãm hại tôi? Thích tôi liền hại tôi bị đuổi việc? Đinh Thiếu Ngạn, tình cảm của anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm!" "Tiểu Nguyên, đến với tôi đi!" Đinh Thiếu Ngạn vươn tay ra. "Đừng có nằm mơ!"Vương Nguyên ra vẻ uy hiếp, nhưng Đinh Thiếu Ngạn vẫn không ngừng tiến tới, hắn nắm chặt cổ tay cậu. "Không được từ chối!" "Buông ra!" Vương Nguyên đau đớn, cổ tay vì bị siết mạnh như sắp gãy, cậu khổ sở giãy dụa. "Cút ngay!" Đinh Thiếu Ngạn hoàn toàn không để ý Vương Nguyên đang đau đớn, hắn toàn tâm muốn lấy được chiếc đĩa trong tay cậu. Vương Nguyên cố gắng nắm chặt tay, lại bị Đinh Thiếu Ngạn chế trụ. "Đưa cho tôi!" "Không!" Vương Nguyên không ngừng giãy dụa. "Vậy cậu đừng trách tôi không khách khí!" Đinh Thiếu Ngạn đấm mạnh vào bụng cậu, thân thể Vương Nguyên gập xuống, đau đớn khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. "Đinh Thiếu Ngạn, đồ vô sỉ!" "Hừ!" Đinh Thiếu Ngạn hừ lạnh, cố gắng tách những ngón tay của cậu. Vương Nguyên cố gắng nắm chặt tay, nhưng cậu không thể địch lại Đinh Thiếu Ngạn, chiếc đĩa bị lấy mất rồi! "Trả lại đây!" Vương Nguyên vội nhào tới, Đinh Thiếu Ngạn cũng không sợ hãi, hai người lăn lộn quần thảo một hồi trên mặt đất. "Tiểu Nguyên!" Lúc Vương Tuấn Khải lòng như có lửa đốt chạy tới nhà Vương Nguyên, vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe bên trong có tiếng đánh nhau. Anh khẩn trương đá văng cửa nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên và Đinh Thiếu Ngạn đang vật lộn, Vương Tuấn Khải thấy thế, lập tức chạy tới đá cho Đinh Thiếu Ngạn hai cái. Đinh Thiếu Ngạn không hề đề phòng, bị hai đá của Vương Tuấn Khải làm cho lăn vào góc tường. "Tiểu Nguyên! Em có sao không?" Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại nhìn trái nhìn phải, trên mặt cậu có vết máu, trán với khóe miệng đều bị bầm tím. Vương Tuấn Khải đau lòng hỏi. "Tiểu Nguyên, có đau không?" "Anh tới đây làm gì?" Vương Nguyên lạnh lùng hỏi. "Tiểu Nguyên..." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa những chỗ Vương Nguyên bị thương, cậu bị đau đến co người lại. "Xin lỗi, anh tới chậm." "Anh cút đi!" Vương Nguyên đẩy anh. "Không phải anh nói tôi là gián điệp nên đuổi việc tôi sao?" Vương Tuấn Khải lắc đầu. "Không phải." "Hừ! Còn mỹ nữ của anh nữa! Đi với cô ta chứ đến đây làm gì?" "Tiểu Nguyên!" Vương Tuấn Khải cương quyết ôm lấy Vương Nguyên. "Em hiểu lầm rồi, trong lòng anh vốn chỉ có mình em!" "Đừng hòng lừa tôi!" Vương Nguyên không ngừng đấm vào ngực anh. "Tôi nói tôi không phải gián điệp, tại sao anh không tin?" "Em không phải gián điệp, anh biết." Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nói. "Anh biết? Anh thì biết cái gì?" Vương Nguyên tức giận nói không suy nghĩ. "Vậy sao anh đuổi việc tôi? Sau đó còn đi cùng Phó quản lý Hoàng, anh được lắm!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa lên mặt Vương Nguyên, để mặc cậu đấm tới tấp vào người anh. "Tiểu Nguyên, anh chưa từng có người nào khác ngoài em, chỉ là anh không nói với em chuyện anh biết em không phải gián điệp thôi." "Anh gạt người!" Nước mắt Vương Nguyên liền rơi xuống. "Ngoan, đừng khóc." Vương Tuấn Khải dịu dàng. "Tiểu Nguyên của anh không phải là gián điệp, anh chưa từng nghi ngờ em." "Vậy tại sao anh đuổi tôi?" "Anh chỉ muốn tìm ra tên gián điệp thật sự thôi." "Thế nên anh khiến tôi đau lòng như vậy?" Vương Nguyên cố sức lau nước mắt, tay đụng phải chỗ bị thương khiến cậu đau nhức rên rỉ. "Đau quá!" "Để anh xem." Vương Tuấn Khải yêu thương kéo tay cậu lại. "Phải đến bác sĩ thôi." "Không cần lo cho tôi!" Vương Nguyên tức giận. "Tiểu Nguyên..." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ tay cậu. "Nghe anh đi." Vương Nguyên nắm tay lại, nhưng liếc qua nhìn thấy Đinh Thiếu Ngạn nằm trong góc tường. "Này! Tên kia phải làm thế nào?" Đinh Thiếu Ngạn bị Vương Tuấn Khải đá đến chảy máu, hắn khiếp sợ nhìn hai người đang ôm nhau. "Các người, các người..." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vai Vương Nguyên, chậm rãi đứng lên. "Trưởng phòng Đinh? Đúng không?" "Tổng, tổng giám đốc..." Đinh Thiếu Ngạn nhìn bóng người cao lớn trước mặt, đột nhiên cảm thấy đại họa sắp đến rồi. Hắn cố gắng lui người vào sâu trong góc tường. "Là cậu hãm hại Tiểu Nguyên đúng không?" Vương Tuấn Khảitừ trên cao nhìn xuống, nói. "Anh và Vương Nguyên...?" Đinh Thiếu Ngạn toát mồ hôi lạnh, những hành động thân mật vừa rồi của hai người hắn đều thấy rõ, nếu như quan hệ của bọn họ giống như hắn suy đoán, vậy thì hắn chết không toàn thây mất. "Như cậu đã thấy." Vương Tuấn Khải cười lạnh, giơ chân đạp vào cổ hắn. "Người của tôi cũng dám động vào, chán sống rồi?" "Tôi... Ngô..." Đinh Thiếu Ngạn không thể cử động, cảm giác khó thở bắt đầu vây lấy hắn. "Bỏ... ra... tôi..." "Hừ!" Vương Tuấn Khải hung hăng đá hắn một cước, Đinh Thiếu Ngạn đau đớn che ngực, trên mặt vặn vẹo nhăn nhó. Thấy hắn co quắp trên mặt đất, Vương Tuấn Khải cười lạnh, cao giọng nói. "Vào đi!" Ngoài cửa có mấy Men In Black yên lặng chạy vào, đi đầu là Trưởng phòng An ninh. Hắn khom người chào. "Tổng giám đốc." Vương Tuấn Khải gật đầu, tiến tới nắm lấy cổ tay Đinh Thiếu Ngạn, chiếc đĩa CD trong tay hắn rơi ra. "Đem hắn đi!" Vương Tuấn Khải nhặt chiếc đĩa lên, nói với các Men In Black. "Vâng!" Hai Men In Black tiến lên, dựng Đinh Thiếu Ngạn dậy kéo hắn ra ngoài. Quay đầu lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Vương Nguyên, Tổng giám đốc đại nhân anh minh thần võ liền toát mồ hôi lạnh. Anh mỉm cười lấy lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên. "Tiểu Nguyên..." "Cút!"
|
Vĩ Thanh "Tiểu Nguyên, em đừng tức giận nữa." Ở ga tàu điện ngầm, Vương Tuấn Khải liên tục theo sát Vương Nguyên. "Thôi đi!" Vương Nguyên không nhịn được trừng mắt nhìn anh. "Tôi cảnh cáo anh, đừng có đi theo tôi nữa!" "Tiểu Nguyên, em tha thứ cho anh được không?" "Không!" Vương Nguyên trừng anh. "Anh đừng có đi theo tôi! Sắp tới công ty rồi!" "Vậy thì có liên quan gì?" "Liên quan lớn ấy!" Vương Nguyên vội đi nhanh hơn. "Đừng để người khác biết tôi quen anh!" "Tiểu Nguyên." Vương Tuấn Khải đau lòng. "Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ đi theo em!" "Ai nha, thôi đi thôi đi!" Vương Nguyên phất phất tay. "Tôi vào trước, không nói với anh nữa." Đinh Thiếu Ngạn bị bắt đã là chuyện của ba ngày trước, Vương Nguyên không chỉ được tiếp tục làm việc, mà còn vì thành tích xuất sắc nên được thăng chức làm trưởng phòng. Tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng qua vài ngày, thái độ lạnh lùng của Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải cũng đã không còn. Đương nhiên cậu nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy cũng là vì mấy ngày nay Vương Tuấn Khải rất tốt, đánh không trả, mắng không cãi. Thậm chí anh còn quỳ xuống cầu hôn cậu! Nhưng Vương Nguyên cũng không đồng ý ngay, còn rất kiên quyết đuổi Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà. Hừ! Trong lòng tha thứ là một chuyện, nhưng cũng không thể nhân nhượng ngay! Đừng nghĩ cậu chỉ là viên chức nhỏ mà đòi khi dễ! "Tiểu Nguyên đã đi làm rồi à?" Chị Đổng thấy cậu đến, cười nói. "Trong người đã khỏe chưa?" "Đã khỏe rồi!" Vương Nguyên mỉm cười. Chuyện gián điệp đã được Vương Tuấn Khải thu xếp ổn thỏa, lấy lí do Vương Nguyên bị ốm nên xin nghỉ phép vài ngày. "Tiểu Nguyên... Cậu đến rồi à..." Trần Thiên Luân sờ mũi, ngại ngùng nói. "Ừ!" Vương Nguyên toét miệng cười, vỗ vai Trần Thiên Luân. "A Luân, tôi đã trở về!" Trần Thiên Luân bị thái độ vui vẻ của cậu làm kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói. "Tiểu Nguyên, tôi xin lỗi." "Cậu đang nói gì vậy?" Vương Nguyên lắc đầu. "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng nhắc đến nữa." "Cảm ơn." Trần Thiên Luân thành thật nói. "Được rồi được rồi, làm việc đi!" Vương Nguyên phất tay, ba người nhìn nhau cười, tiếp tục làm việc như thường lệ. *** "Tổng giám đốc, có cần đặt cơm trưa không ạ?" Điện thoại nội bộ vang lên, Vương Tuấn Khải nhíu mày. Đã trưa rồi, không biết Tiểu Nguyên đi ăn ở đâu nhỉ? Liền nghĩ tới hai ngày nay cậu làm mặt lạnh với anh, trong lòng Vương Tuấn Khải lại ẩn ẩn đau. Chính anh làm việc có lỗi trước, vì đã giấu không nói cho cậu biết mọi chuyện, nên Tiểu Nguyên không chịu tha thứ cho anh cũng phải. Nhưng ba ngày nay anh luôn bị đuổi ra khỏi nhà! Nếu không được ôm Tiểu Nguyên đi ngủ, anh sẽ tịch mịch mà chết mất! (==!) "Đừng đặt cơm trưa." "Vâng." Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải phiền muộn đi qua đi lại trong phòng. Thấy đồng hồ sắp chỉ mười hai giờ, đắn đo do dự mãi, cuối cùng Vương Tuấn Khải kiên quyết mở cửa phòng đi ra ngoài. "Tổng giám đốc?" Trợ lý Chu đứng ở ngoài đang muốn gõ cửa giật mình hỏi. "Có việc gì?" "Anh phải ra ngoài sao?" Lôi Khiếu gật đầu. "Ừ. Đi ăn trưa." Trợ lý Chu nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải không tốt, đảo mắt một cái, lập tức nghĩ đến người đã lăn qua lăn lại Tổng giám đốc mấy ngày nay. "Tôi cũng đi." Vương Tuấn Khải trừng hắn. "Cậu đi theo làm gì?" "Ai nha, huynh trưởng đi ăn một mình sẽ rất tịch mịch!" Trợ lý Chu nói, trong lòng nghĩ lần này lại có trò hay để xem, mình nhất định không được vắng mặt! Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm, vội vàng đi tới thang máy. "Muốn đi thì cùng đi." Dù sao anh cũng phải giữ hình tượng của mình. "Vâng!" Trợ lý Chu vui vẻ giơ tay lên, chạy theo Vương Tuấn Khải vào thang máy. *** "Tiểu Nguyên, lần trước thật sự xin lỗi cậu!" Ở quán mỳ quen, Trần Thiên Luân vẫn còn xấu hổ. "Tôi đã nói rồi, đừng nhắc lại mấy chuyện quá khứ nữa." Vương Nguyên mỉm cười nhìn hắn. "Cậu và A Vũ thế nào rồi?" Biết là cậu muốn đổi đề tài, Trần Thiên Luân cũng cười theo. "Cũng không tệ lắm, tôi nghĩ lần này chắc sẽ tiến xa hơn!" "Vậy chúc mừng cậu!" "Tiểu Nguyên, có cần tôi nhờ A Vũ giới thiệu bạn gái cho cậu không?" "A... cái này..." Cậu đã có bạn trai rồi a! "Cậu nói cái gì?" Một giọng nói như sấm rền truyền đến từ sau lưng họ. "Ai cho cậu giới thiệu bạn gái cho Tiểu Nguyên?" "Hả?" Hai người đồng loạt quay đầu. Vương Nguyên đen mặt, Trần Thiên Luân giật mình sợ hãi, nói năng lộn xộn. "Tổng tổng tổng tổng... giám đốc?" Vương Tuấn Khải tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt bất thiện nhìn Trần Thiên Luân. "Anh làm gì vậy!" Vương Nguyên kéo kéo ống tay áo anh. "A Luân là bạn em." "Cậu ta ngang nhiên giới thiệu bạn gái cho em!"Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói với Trần Thiên Luân. "Cậu có biết Tiểu Nguyên đã là người của tôi rồi không?" Trần Thiên Luân giật mình mắt mở to, ngón tay chỉ vàoVương Nguyên, rồi lại chỉ vào Vương Tuấn Khải. "Hai người..." "Bỏ tay xuống, thật không biết lễ phép!" Vương Tuấn Khải hơi tức giận nói. "Vâng, vâng." Trần Thiên Luân toát mồ hôi lạnh. "Này, anh làm sao thế?" Vương Nguyên lạnh mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lập tức thay đổi thái độ, ủy khuất quay sang nhìn Vương Nguyên. "Tiểu Nguyên, cậu ta dám giới thiệu bạn gái cho em, làm sao anh không tức giận cho được?" "A Luân chỉ nói đùa thôi!" "Vậy cũng không được!" Vương Tuấn Khải tỏ vẻ sở hữu ôm lấy vai cậu. "Tiểu Nguyên là của anh, ai cũng không được động vào!" (==!) "Anh bỏ tay ra trước đã!" "Không bỏ!" Vương Tuấn Khải còn muốn nháo loạn. Trần Thiên Luân há hốc mồm nhìn hai người. Này! Ai nói cho hắn rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Sấm sét từ đâu rạch ngang trời! Sao Vương Nguyên với Tổng giám đốc lại trở thành... người yêu? "Mì tới đây!" Trợ lý Chu bưng cái khay đi tới. "Tổng giám đốc, mì của anh!" "Cảm ơn!"Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp, rồi lại quay sang chỗ Vương Nguyên nói. "Tiểu Nguyên, đêm nay..." "Anh nói cái gì?" Vương Nguyên lanh lẹ giơ tay che miệng Vương Tuấn Khải, mắt bắn ra hung quang. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tỏ ý khẩn cầu. "Không được!" Vương Nguyên kiên quyết cự tuyệt. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu nói nhỏ. "Đêm nay cho anh ở lại đi, nếu không anh sẽ làm nói ngay trước mặt bạn của em!" "Anh uy hiếp em!" Vương Nguyên trừng Vương TuấN Khải. Vương Tuấn Khải cười lấy lòng. "Không còn cách nào khác, không ôm em anh không thể nào ngủ được!" "Anh còn dám nói!" Mặt Vương Nguyên đỏ bừng. "Thật mà." Vương Tuấn Khải lắc lắc tay cậu. "Cho anh vào nhà đi, tháng sau anh tới nhà em cầu hôn được không?" "Anh nói cái gì?" Vương Nguyên kinh ngạc há hốc miệng. "Đừng có đùa giỡn!" "Anh không nói đùa..." "Anh điên rồi sao, hai nam nhân kết hôn làm sao được?" "Không sao, anh có quốc tịch nước ngoài, có thể kết hôn đồng tính." Vương Nguyên vô lực nhìn anh. "Chuyện này để bàn sau đi!" "Sau là bao giờ? Tháng sau nhé?" Vương Tuấn Khải vẫn không từ bỏ. Vương Nguyên đá anh một cái, cúi đầu ăn mì. "Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, mặt đầy hạnh phúc cầm đũa ăn mì. "Này... này..." Trần Thiên Luân trong lúc hỗn loạn không hiểu gì, đôi đũa trong tay rơi cái cạch xuống bàn. Này! Đừng có xem hắn như không khí cỏ cây, giải thích một chút đi chứ! Quan hệ giữa Vương Nguyên và Tổng giám đốc rốt cuộc là thế nào! "Được rồi, ăn mì đi!" Trợ lý Chu tốt bụng cầm đôi đũa nhét vào tay hắn. "Tôi... Tôi..." Trần Thiên Luân mờ mịt nhìn trợ lý Chu. "Sao? Chẳng nhẽ muốn tôi đút cho cậu ăn?" "Không không, tôi ăn tôi ăn..." Mọi người đều im lặng. Vương Nguyên lặng lẽ ngẩng đầu,Vương Tuấn Khải giống như cảm giác được cùng ngẩng đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, nhu tình vô hạn.
_ TOÀN VĂN BẢN_ Haizz cuối cùng cũng hoàn, cảm ơn các bạn đã đã ủng hộ *cúi đầu* và hẹn gặp lại tại 1 truyện khác a~~ *^^* Đã đọc xong [Khải Nguyên ver]Người yêu bí mật của tổng tài
|