###Chap05: Nỗi đau gấp trăm ngàn lần.
Cậu và cả hắn đều con yêu nhau nhưng sao không đến được với nhau Nằm nghe bài hát” Cho em gần anh them chút nữa” “”Một chút nhớ anh đấy Một chút mơ chưa đầy Một chút thương anh mà xa như khói mây Một chút ít hơi ấm Một chút thương âm thầm Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm Một chút nhớ thành hai Một chút mơ góp lại Một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai Một chút gió thành bão giông Một chút mưa đầy biển rộng Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng Yêu là như thế dù là sai là thế nào Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời Cho em gần anh thêm chút nữa””” mà cậu đau, cậu tiết giá như cuộc đời hắn và cậu đừng gặp nhau có lẽ đã không như thế nào. Nỗi đau nào bằng nỗi đau khi yêu nhau mà phải cách xa có nỗi đau nào bằng nỗi đau yêu nhau mà không thễ đến bên nhau. Cậu một chàng trai mạnh mẽ dường như trỡ nên quá yếu đuối trong tình yêu, cậu thấy lòng mình như năng thêm, cậu đi dạo cố mong mình nhẹ nhàng, vô tư nhưng càng đi cậu lại càng nhớ thêm kĩ niệm cậu và hắn nhớ những lúc hắn chỡ cậu trên chiếc xe đạp, nhớ những lúc ngồi công viên với nhau. Bất chợt cậu thấy hắn, nhìn hắn say mèm, thân hình ốm đi, xanh xao, tiều tụy, cậu càngđau có lúc muốn đến bao hắn đễ chia sẽ đễ chuộc lại những gì mà mình đang làm, nhưng….. cậu không đũ mạnh mẻ, nhìn hắn đi mà cậu khóc,…….cậu khóc như 1 đứa trẻ không được ăn kẹo, khóc cho vơi hết, cậu có gắng khóc hết nước mắt vì hắn vì người mình yêu đễ rồi….nắng lên cậu sẽ quên đi, cậu thà quên đi hắn, chứ không thễ quên đi kĩ niệm cùng hắn, có lẽ ai trong đời cũng yêu và cậu cũng vậy. yêu hắn…””Mong anh sẽ quên em đi, em không xứng đáng với anh, Nam………”” cậu tự thốt lên…… Vì quá yêu cậu hắn đã không thễ nào không nhớ cậu hắn thèm được cảm giác bên cậu hắn còn yêu cậu, nhưng cậu không ngó ngàn hắn, hắn chũ động tìm cậu đễ mong cậu quay về bên hắn, cậu là người đầu tiên làm cho hắn cảm thấy đời mình sang lên nhưng cái ánh sang đó mao chóng bị cậu dập tắt. Hắn vẫn đứng đó chờ cậu trước sân trường tình đến nay cũng 1 tuần hắn không đi học……. “Anh còn đến đây làm gì”cậu hõi hắn bằng nét mặt lạnh lùng. Hắn chạy tới ôm cậu vào lòng và nói “ Anh nhớ em nhiều lắm, anh thễ sống thiếu anh, giờ em muốn anh làm gì thì em mới quay về bên anh?” “Tôi đã hết yêu anh rồi, đừng cố gắng vô ích” lo nói chuyện với hắn mà nó không nhìn đừng trước mắt nó là chiếc xe hơi đang chạy sắp tong vào nó…nhưng “Bảo…….coi…chừn…g” thì bỗng có cánh tay đẫy nó ra khỏi đó nó té nhào vào lề bỗng… “Rầm….” nó quay lại thì nước mắt nó rơi xuống, hình ảnh trước nó làm nó như điếng người, nó chĩ kịp đến bên và hét lên “Anh Nam đừng chết mà, em hứa em hứa không làm anh buồn nữa, em sẽ quay về bên anh mà anh mao tĩnh đi” nước mắt nó hòa vào máu trên mặt của hắn nước mắt có vị mặn, máu thì tanh… Mặt hắn toàn máu. Nó như người mất hồn thẫn thờ theo xe cấp cứu chỡ hắn vào bệnh viện… suốt 3 tiếng ngồi ghế trước phòng cấp cứu nó không thễ không khóc, không thễ không đau, vì nó, vì nó mà người nó yêu phải như thế này,, nó khóc cạn cả nước mắt, nó không còn nước mắt đễ khóc, giá như nó không chia tay hắn thì có lẽ bây giờ đã khác.. “Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Hoàng Nam ?” tiếng cô y tá phát lên kéo nó từ mô hồ chay ngược về trước mắt “Dạ tôi là bạn anh ấy, Anh ấy có sao không cô ?” “Cậu ấy đã qua nguy kịch nhưng….. có điều…..” tiếng cô y tá nhỏ dần….. “Có sao cô cứ nói” nó xìu mặt như nhận ra vấn đề… “Anh ấy bị hôn mê sâu…có thễ… có thễ…. Không tỉnh lại được.. nhưng nếu có kì tích xãy ra thì……..” nghe đến đó đôi chân nó như đứng không vững, nó ngồi quỵ xuống, nó như shock rất nặng.. “Tại em….tại em….tại em tất cả là tại em, em xin lỗi” cậu ngất trong bệnh viện, nó mơ, mơ 1 giấc mơ rất kinh khũng hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, hắn sẽ xa mãi mãi khõi cậu. cậu hoãng hốt tỉnh dậy chạy vào phòng với hắn… Hắn vẫn nằm đấy… vẫn gương mặt ấy nhưng sao lại xanh xao như thế nhìn hắn mà cậu không thễ nào không khóc nước mắt cậu khóc quá nhiều.. bây giờ nó không còn là nước mắt mà nó là máu là những gì yêu thương những vị ngọt bùi của cuộc sống. Chưa bao giờ cậu như thế, sao cuộc đời cậu lại như thế 2 người mà cậu hết mực yêu thương lại rời bỏ cậu… cậu đã từng khóc rất nhiều vì ba cậu mất bây giờ đến hắn…. Bỗng có người bước vào phòng, bất chợt cậu nhận ra đó là ba và má của hắn,, chưa kịp chào hỏi cậu đã bị mẹ của hắn tát vào mặt “ Đồ bệnh hoạn tại mầy tại mầy mà con tao nó như thế này,….tất cả là tại mầy. từ nay mầy biến đi đừng bươc vào cuộc sống của nó nữa coi như tao xin mầy đấy”. Cậu quỳ xuống trước mặt mẹ hắn “ Xin bác cho con chăm sóc anh ấy, do con mà anh ấy bị như vậy con không thễ bõ mặt anh ấy được, con xin bác khi anh ấy tỉnh lại con sẽ rời khỏi anh ấy mà, con xin bác mà” Suốt những ngày đó cậu không thễ rời khõi bệnh viện, người cậu yêu nhất vì cậu mà như thế. Hắn vẫn vẫn vẫn nằm trên chiếc băng ga màu trắng vẩn nét mặt ấy. Cậu thì thầm kễ cho hắn những cậu chuyện bên nhau” Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, em đụng trúng anh đó mà còn cải là do anh đó anh nhớ không, còn những lúc anh chỡ em đi học đó anh nhớ không, sao anh không trả lời em, em nhớ anh lắm, anh tĩnh lại đi mà” Càng nhắc đến kỉ niệm nước mắt cậu lăng dài trên má… Cậu không dám rời khỏi phòng bệnh của hắn vì cậu tin “ Em sẽ không đi đâu hết, lỡ anh tin dậy mà không thấy em anh lại buồn” cậu quên cả ăn, quên cả ngủ. cậu tin rồi anh ấy sẽ tỉnh, và anh sẽ ỡ bên cậu như những ngày xưa..
|
###Chap 06: Điều kì diệu trong tình yêu. Suốt 2 tháng anh nằm bệnh viện cậu không bao giờ bỏ anh cậu luôn kễ cho anh nghe những câu chuyện của 2 đứa khi quen nhau, cậu luôn bên hắn… Người ta thường nói rằng: “”””TÌNH YÊU SẼ MANG ĐẾN KÌ DIỆU”””” Hắn đã tỉnh dâỵ suốt 2 tháng hôn mê, mỡ mắt ra người đầu tiên hắn muốn thấy là cậu nhưng không cậu đã đi mua cháo cho hắn. Hắn đau đớn khi nhận ra người đang đứng trước mắt cậu là mẹ hắn.. Cậu cầm hộp cháo đứng trước cửa mà vui cậu vui vì hắn tỉnh lại , cậu muốn ôm chầm lấy hắn nhưng cậu lại lặng lẽ bõ đi vì cậu không muốn điều sai lầm nào lại đến với hắn nữa.. Bà Hồng mẹ của hắn, suốt 2 tháng hắn nằm bệnh viện bà đã quan sát cậu bà nhận ra được 1 điều là cậu yêu con trai bà là thật không vì tiền tài, bà rất vui. Cuối cùng bà cũng nhận ra rằng Tình yêu thật cao thương con người ta khi yêu nhau thì giới tình không còn là trỡ ngại. “ Nam, mẹ có chuyện muốn nói với con, Bảo đã chăm sóc con suốt 2 tháng con nằm hôn mê đó, con có yêu cậu ta thật lòng không,??” Bà Hồng. “Cậu ấy đâu rồi mẹ, con yêu cậu ấy là thật, con mong mẹ và ba chấp nhận cho con”Hắn trả lời… “ Được mẹ đồng ý. Chiều chũ nhật dẫn cậu ấy về ăn cơm rồi nói chuyện” Bà Hồng. “Cảm ơn mẹ, con vui lắm….nhưng…. cậu ấy không muốn gặp con”Hắn trả lời trong vô vọng. “Con phải biết đi tìm chứ tình yêu là cái gì nhỏ bé thoi nếu con biết cách nó sẽ quay về bên con” bà Hồng cười ẫn ý mỡ lối cho cậu. Cuối cùng hắn cũng được xuất viện , việc đầu tiên mà hắn muốn làm là tìm cậu.. “Bảo, anh có chuyện muốn nói”Hắn đứng trước nhà cậu. “Anh có chuyện gì nói mao đi”Cậu trả lời hắn. Bỗng hắn nắm tay cậu dắt đến 1 nơi… đó là gốc cây cô thụ bên hồ Hoa… hắn ôm cậu vào lòngthũ thĩ”Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh suốt những tháng vừa qua, Anh đã biết hết mọi chuyện, e còn yêu an hem chia tay anh là do ba anh mẹ anh đã kễ anh nghe hết rồi. Anh không muốn mất em. Mình làm lại từ đầu nha.” -Cậu: Nhưng…… -Hắn: Em có chuyện gì sao… -Cậu: Anh không kinh tỡm em à, không sợ em là 1 con người như trước sao, em xin lỗi vì em đã đối xữ với anh như vậy thật tình em không muốn như vậy. -Hắn: Anh hiễu mà… chiều chũ nhật mẹ anh muốn mời em đến nhà anh ăn cơm.. tới đó anh qua rước em Còn về phần Hùng , cậu không biết phải giải quyết như thế nào vì cậu nhận ra cậu còn yêu hắn. Cậu hẹn Hùng ỡ quá café.. -Cậu: Em có chuyện muốn nói với anh. -Hùng: Anh biết em sắp nói chuyện gì rồi. Trong suốt thời gian qua anh nhận ra em không yêu anh. Người em yêu là hắn chứ không phải em. - Cậu: Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh.Mình làm bạn được không.? -Hùng: Được chứ… Hùng đã nhận ra dù cho cậu ta cố gắng có được Bảo nhưng liệu con tin cậu có thuộc về hắn hay không. Hắn không muốn người hắn yêu ỡ bên hắn mà đau như thế… Chũ nhật… ngày mà cậu phải đến nhà hắn ăn cơm cậu sợ, sợ ba mẹ hắn sẽ cấm cản 1 lần nữa chuyện của nó và hắn..bác có chuyện muốn nói” Bà Hồng. “Con đừng sợ, ba nó và bác đã nghĩ thong suốt rồi, các sẻ chấp nhận chuyện này, không ngờ đến tuỗi này bác mới nhận ra được tình yêu thật mãnh liệt, dù có giới tình nào thì tình yêu nó vẫn thế vẩn mảnh liệt, suốt 2 tháng qua bác suy nghĩ rất nhiều về chuyện 2 đứa, bác thấy mình quá nông cạn, con là đứa tốt, con phải ráng ở bên thằng Nam chăm sóc cho nó, nhìn nó vậy thôi chứ con nít lắm.” Cậu hạnh phúc đến không thễ nào tả nỗi cảm xúc, suốt những có gắng của cậu cũng có thành quá.. Hắn và cậu từ nay có thể sống hạnh phúc bên nhau. Kết truyện: Truyện mình mới viết lần đầu nên có gì sai sót thì cho mình xin lỗi nha…
|