Mặc Kệ Em Có Làm Nam Hay Nữ
|
|
Tên Truyện: Mặc Kệ Em Có Là Nam Hay Nữ. Tác giả: Võ Minh Quang.(Fb: Võ Minh Quang https://www.facebook.com/lmpb123). Đây là lần đầu mình viết có sai sót mọi người bõ qua dùm mình nha.
Ngày….tháng….năm. Giới thiệu đôi nét về truyện nha. Nó : -Lê Minh Phúc Bảo 17 tuỗi là một chàng trai nhỏ nhắn với cặp mắt kín cận . Cậu sỡ hữu làn da mà biết bao nhiêu cô gái phải hằng mơ ước Hắn: Nguyễn Hoàng Nam 17 tuỗi cùng tuỗi nhưng hắn lại khác hẵn nó chững chạc đô con thân hình vạm vỡ, hotboy cũa trường khiến bao nhiêu cô gái phát điên vì hắn. Hắn chả hứng thú gì tới việc học đi học chũ yếu đễ đánh nhau Chap 1: Định mệnh cho chúng ta gặp nhau :)). Reeng…..reeng….reeng. -Mẹ nó: Bảo dậy nè hay mầy muốn bửa đầu đi học mà bị trễ hả thằng kia?? -Nó: dạ…dạ. con dậy liền. Sữa soạn chĩ trong vòng 10 phút chỉnh chu tóc tai nhìn vào gương cậu phải thốt lên rằng:” A trời ơi con thụ nào mà xinh dữ vậy trời..kiễu này chắc mai mốt không lấy chồng quá lấy chồng về nó bào mòn nhan sắc hết..bởi vậy ta quết định không lấy chồng tuẫn tiết tới già”… Nhưng cậu không ngờ cái điều người ta thường ước có thì lại không có được… Vừa chạy cậu lại hát vu vơ hát ngiêu ngao.. Ánh ban mai chiếu lên gương mặt cậu nhìn cậu như 1 thiên thần bé nhỏ lại giữa chốn phù hoa… Vừa vào đến trường cậu đã nghe có ai kêu tên cậu thì ra là con Trang:’’ Ê thằng kia mầy học lớp náo đấy’’? Nó là con bạn thân nhất của cậu từ khi lớp. “ Đũy..tao chưa coi mầy” “ Vậy mầy về nhà nằm ngũ luôn đi coi tên coi lớp mà cũng lâu gặp tao là mầy tao ăn 8 tô cơm ngũ 13 giấc luôn rồi” “- Mầy có nói quá không vậy ,đễ tao đi coi thữ coi” . . - Cậu : Á.. Trang ơi sao xui quá vậy ai nỡ đi sắp tao với mầy 1 lớp vậy rồi sao tao học được vào lớp thấy mặt mầy là tao không ưa rồi học sao dô đây. -Trang: Xía.. thôi tao đi kiếm troai đây nghe nói trong trường này có nhiều soái ca lắm thôi bye . -Cậu: Dạ. Nói rồi cậu phải tự một mình đi kiếm lớp tức con bạn thân lo đi kiếm trai bỏ cậu một mình.. Mãi lo suy nghĩ vu vơ cậu vô tình đụng trúng ai đó. Cậu tức tối đứng lên róng miệng chữi . -Cậu: Ê tên kia có mắt không hay mắt đễ dưới lỗ đít vậy đi gì mà giữa đường đụng trúng tui còn không biết xin lỗi hả ? - Hắn: Nhóc đụng trúng anh anh chưa bắt xin lỗi mà giờ còn quay lại bắt anh xin lỗi à.? -Cậu: Ơ hay ai cho anh gọi tôi bằng nhóc tôi học lớp 11 rồi đấy nhá.. Đồ hâm liu..liu..!!! Nói rồi cậu chạy một mạch lên lớp bõ hắn ỡ lại ngơ mắt nhìn bất giác trên miệng hắn nỡ một nụ cười chình hắn cũa chả biết mình cười vì điều gì nữa. Tìm được lớp nó tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp tự nhiên cậu lại nhớ đến chuyện lúc nãy Cậu thấy hắn cụng đẹp trai lắm chứ song mũi cao thâm hình vạm vỡ Lo suy nghĩ về hắn mà nó ngũ thíêp đi hồi nào không hay. Đang ngũ tự nhiên cậu nghe có tiếng bước chân tiếng lại bàn mình và ngồi cạnh cậu nhưng cậu không quan tâm vì chắc bạn cùng bàn. Tùng…tùng..tùng…. Cậu hốt hoảng ngồi dậy nhưng điều có lẽ làm cậu hốt hoảng hơn lại chính là người ngồi sát bên cậu. Bất chật cậu ụp mặt xuống bàn tình chuồn sang chỗ khác nhưng chưa kịp chuồn đã nhận được câu hõi từ hắn.. -Hắn : Đụng người ta bị thương giờ tính trốn à… Không dễ đâu nhóc, nhóc dám bước ra khỏi bàn này anh đến nhà mét ba mẹ nhóc đụng anh té bầm tay bầm chân rồi trốn nhá…!!! - Cậu: Ba tui mất rồi. - Hắn: Anh xin lỗi anh không có ý nhắc chuyện này đâu. Mà nãy nhóc có sao không? - Cậu: Cảm ơn tui không sao mà nè tướng anh vậy đụng nhẹ cái làm thấy gê. Đồ dỡ hơi… - Hắn: ( hắn gằng giọng) Nói gì đó.. mà nè đụng anh té phải bồi thường đi chứ anh không có bỏ qua cho nhóc đâu nha. - Cậu: Chứ anh muốn tôi làm gì giờ té nhẹ cái thôi mà cậu có cần ăn vạ như vậy không nói trước nhà tui nghèo lắm không có tiền đâu mà ăn vạ. Anh muốn tui đền cho anh cái gì?? - Hắn: Nãy té bị đau chân giờ nó chạy lên miện rồi có gì tan học nhóc chờ anh ỡ cổng đi rồi anh nói phải đền cái chi cho anh Cậu nghĩ thầm: “ cậu tưỡng tui ngu chắc chút tan tui trốn chứ ngu đứng lại cho cậu bắt đền à… ỡ đây đẹp chứ không có bị điên!!” Hắn nói trong nhỏ nhẹ miệng cười tươi đáp lại cậu:’ Trốn là có khách đến nhà mắng vốn liền nhá..’dường như hắn hiểu cậu hơn ai hết). -Cậu: biết rồi khỏ quá nói hoài nói mãi… Cả buổi học buồn chán cũa cậu và hắn cũng trôi qua nào là Văn Lý Hóa những môn mà cậu và cả hắn đều ghét nhất. Tan học cậu lại phải thực hiện nghĩa vụ với tên dỡ hơi kia. Cậu dắt xe đạp của mình ra và đứng đợi hắn trước cỗng trường 5 phút… rồi 10 phút… cuối cùng cậu cũng thấy hắn bước đi ra.. không nói gì cậu mỡ miệng chửi hắn liền.‘’ Ê tên dơ hơi biến thái kia có biết nãy giờ chờ cả tám tiếng đồng hồ không???” -Hắn: Xin lỗi hơi bận tí mà…Giờ đi về,tự nhiên hắn leo lên xe cậu ngồi sau?? - Cậu: Về đâu mà lên xe tui làm chi xe cậu đâu?? - Hắn: Nãy bị đụng trúng giờ nhứt chân quá chạy xe không được gởi xe ỡ trường luôn mai nhóc chỡ anh đi học rồi lấy luôn. - Cậu: Đúng là công tữ bột đụng cái làm như đi đẻ không bằng vậy á….. gì..gì..gì còn ngày mai nửa hả tính được nước làm tởi hả. - Hắn: Đụng người ta mà giờ nói vậy. Hơi….chiều này phải qua nhà nhóc uống trà nói chuyện với má nhóc quá. - Cậu: Ê này lớn rồi mà cứ chơi trò mét. Thôi được rồi mai chở thì chở. Nhìn cảnh tượng trời trưa nắng gắt mà cậu chỡ hắn ôi nó hãi hung làm sao ấy một con kiến chở một coi voi đực giữa trời mưa nắng gắt. Tự nhiên hắn dơ tay lên ôm eo cậu, cậu giật mình phủi tay hắn ra và hét lên:’Ê cái tên biến thái này làm gì vậy?’ -Hắn: hỏi nảy bị đau chân giờ nó chạy lên tay tê tay quá mượn eo nhóc gác đỡ ấy mà. Đàn ông mà làm như con gái đụng cái la thấy gê. Mà nhóc mệt không..? -Cậu: Người chứ đâu phải trâu bò đâu mà không mệt. - Hắn: Thôi xuống đi anh chỡ nhóc cho. Thấy nhóc chở mà anh xót quá. - Cậu: Làm gì mà xót cho tui. Xì dỡ hơi… Ngồi sau hắn cậu cảm nhận được mùi hương nước hoa mà hắn xài nhẹ nhàng nhưng lại quyến rủ. Đôi bờ vai rộng đũ che cả cuộc đời cho cậu nhưng cậu lại sợ… sợ sự đau đớn về tình yêu cứ tiếp tục dài vò cậu.. Về đến nhà hắn cậu phải thốt lên’ Cái này là nhà á hả gì bự dữ thần ôn vậy ỡ sao hết?’ -Hắn: Không hết vậy nhóc dọn đồ qua nhà anh ở với anh cho hết. - Cậu: Không ở không. Đồ dỡ hơi. - Hắn: Sao gọi anh bằng thằng dỡ hơi hoài vậy . Anh bình thường mà? - Cậu: anh mà bình thường tui chết liền á… mà thôi tui về không rảnh nói chuyện mấy người nhìn thì đẹp trai mà có điều bị bệnh dỡ hơi mà giấu mà giấu. - Hắn: Em mới khen anh đẹp trai hả anh vui gê? - Cậu: Hồi nào nghe bán sơ bán sát rồi nói khùng nói điên. Mệt tui về. Nói dứt câu cậu dắt xe ra về. nhìn cậu mà hắn cười. hắn cười vì hắn mai mắn vì gặp nó, hắn quyết sẽ trở thành THẰNG DỠ HƠI TRONG LÒNG NÓ. Tối đó nằm online facebook thì cậu nhận được 1 cuộc gọi từ 1 số điên thoại rất lạ. -Cậu: Aloo axinomoto. Ai đó? - Hắn: Chào em. Nhớ anh không nhóc.? - Cậu: Khỏi nói cũng biết ai. Sao biết số tui hay vậy? mà điện tui có chi không? - Hắn: Làm gì mà lạnh lung với anh dữ vậy . Sao anh biết được số nhóc thì cho anh giữ bí mật . Mà mai qua rước anh nha nhóc chân anh đau rồi tự đi không được.? - Cậu: Dạ mai em qua rước anh 2 đi ạ… Đài đọ vừa thôi.. Thôi tôi ngủ. Cậu lo ngủ đi cũng khuya rồi. - Hắn: Anh ngũ liền ngũ liền.Nhóc lo cho anh hả.. ??? - Cậu: Không rảnh mà quan tâm. ( mọi người cmt cho mình biết ý kiến nha lần đầu viết truyện nên mong mọi người thong cảm nha) Chap2: Thằng dỡ hơi . Sáng hôm sau cậu chạy bon bon đi rước cái tên dỡ hơi mà lòng cậu thấy vui cậu vui mà chả biết lí do đến nhà hắn thì đã thấy hắn đướng đợi cậu.Không ngờ hôm nay hắn đẹp trai đến vậy soái ca so mi trắng đống thùng tóc vuốt vuốt keo nhìn hắn chuẫn soái ca lo nhìn hắn mà cậu không biết hắn đã biết cậu nhìn hắn từ nãy đến giờ. -Hắn: Anh biết anh đẹp trai rồi nhìn hoài mất màu anh hết. - Cậu chống chế: Ai nói tui nhìn anh tại tại tui thấy mắt anh nó dình cái gì kì…… mà nó rớt mất tiu rồi,đừng có tưỡng bở là tui nhìn anh… xì….. giờ lên xe đi học mau hay muồn trễ học lo nói bá xàm bá đế. - Hắn: Tuân lệnh “ vợ yêu”…??? -Cậu: nói gì đó? - Hắn: Nói phong long thôi ai có lông thì dính. -Cậu: Vậy cả thế giới này dính hết rồi cậu à … - Hắn: Mà mai nhóc có rảnh không đi chơi với anh đi..? - Cậu: Chưa biết rảnh không nữa mà đi đâu mới được? -Hắn: Bí mật đi đi rồi biết. - Cậu: tình bài mưu tình kế hiếp dâm tui hay sao mà bí mật dữ vậy nói trước tui bị HIV đó hiếp lây rang chịu.( cậu đùa với hắn) - Hắn trả đủa cậu : Em yên tâm anh bị HIV nhưng mà là HIV thời kì cuối rồi em không lây qua nỗi đâu….kkkk Cậu sượng mặt khiến hắn nhìn cậu mà cười tũm cười tỉm suốt buổi sáng. -Cậu: Làm gì mà cậu cười hoài vậy cười nữa là mai tui không đi rang chịu nha. Tính ghẹo gan thằng này hả nhìn vậy chứ nó không hiền đâu ghẹo nó là nó quỳ nó lạy đó.( chứ nhìn tướng nó đàn bà chết mọe sau đánh lại ai được) - Hắn: Anh biết mà nhóc, anh biết nhóc “ nằm dưới “ lâu rồi. - Cậu đỏ mặt : Ai nói… ai nói nhìn vậy thôi chứ tui nằm trên đó. - Hắn : Ừ thì nằm trên nhưng chắc nằm trên để “nhúng” thôi phải không.. kkkkk.Đối với anh nhóc chỉ có thề nằm dưới. - Cậu: Không tin thì thôi vậy. đồ dỡ hơi. - Hắn nghĩ thằm: lỡ nhóc nằm trên thật là anh với nhóc không có cơ hội yêu nha đâu vì anh cũng nằm trên mà . yên tâm nhóc phải là của anh… Nói rồi hắn nở một nụ cười trên môi. Nụ cười đầy sự bí ẩn…
-Trang( nhỏ bạn thân của cậu- Bảo): Ê mầy đi canteen không đi với tao nè ăn gì đi tao đói quá hà? - Cậu: Đợi tao tí lấy bịch hột soàn với đôla cái mới đi được chứ hết tiền lẻ rồi. - Trang: mầy đang giỡn hay đang bê hả?( nguồn:quăng tao cây boong) - Cậu: đùa thôi mà chứ tao nghèo thấy mẹ lấy đâu ra hột soàn hột me hột mít thì có. - Hắn: Nhóc ó 2 viên đó chi lấy xài đỡ đi :v :v - Cậu: Đồ biến thái.. thôi đi Trang… mà ăn gì không mua cho??? ( cậu nói mà chẳng dám nhìn qua hắn ) Hắn sững sốt khi nghe cậu nói vậy hắn vui lắm khi thấy cậu quan tâm tới hắn” Cái gì nhóc mua anh điều ăn.” Hắn trả lời mà 2 con mắt cười như không thấy mặt trời. -Cậu: biết rồi. Vừa xuống canteen cậu đã bị con Trang hỏi dồn dập về hắn -Trang: Ê thằng Nam nó đẹp trai quá ha mậy,hay mầy làm mai nó cho tao đi Tao thích nó lần đầu gặp trong lớp mà không dám nói. Nghe tới đó cậu thoáng buồn nhưng cậu lại không biết mình buồn vì cớ gì đáng lẽ cậu phải vui, vui vì con bạn của mình sắp có người yêu nhưng sao cậu lại không vui chẵng muốn điều đó trở thành sự thật chúc nào nhưng cậu cũng ráng đồng ý cho Trang nói vui Về đến lớp thấy hắn nó lại nhớ đến chuyện Trang nhờ mặt cậu ụ xuống khiến hắn lo lắng vô cùng. -Cậu: Nè ăn đi( cậu chè ra bịnh bánh mì sandwich mua cho hắn). - Hắn: Cảm ơn nha “ vỡ yêu” mà ai gheo vậy sao mặt bí xị vậy. - Cậu: đang buồn nói bậy nói bạ là giận không nói chuyện à. - Hắn: Mà vụ gì mà nhìn mặt nhóc không vui vậy.? - Cậu: Không có gì mà nè con Trang đó ( chỉ lên chỗ Trang ngồi) nó thích cậu ấy, nó mới nhờ tui giúp nói với ông. - Hắn: Đừng nói vì dụ đó mà buồn nha. Anh biết nhóc thương anh mà. - Cậu: Xàm xí đừng có mơ.( Thật ra đó là sự thật nhưng cậu không muốn nói với hắn vì cậu biết hắn là straight ) Tự nhiên hắn móc trong cặp ra mảnh giấy và cây viết quay sang hỏi cậu-“ Nhóc muốn anh đồng ý Trang hay không tùy nhóc đó. Nhóc muốn sao anh làm vậy” -Cậu: Thì cậu có thích người ta không? Tại sao hỏi tôi? Tôi bảo cậu chết , cậu có đi không? - Hắn: Đi luôn( hắn nở nụ cười) mà Anh chết thì còn ai bên nhóc nữa. - Cậu: Không thèm có khi tôi còn rảnh nợ khỏi phải đưa đó đi học cái chân bị có tì xíu xìu xiu mà cả tháng chưa khỏi. - Hắn: vậy anh viết nha. Cậu giả vờ liếc sang hắn thấy hắn lấy bút và viết lên đó” Xin lỗi Trang, mình cũng mến bạn lắm nhưng xin lỗi mình có người thương rồi , chúng ta vẫn có thễ làm bạn” rồi hắn đưa cho Trang. Trang hiễu ra tuy buồn nhưng Trang vẫn quay sang nỡ nụ cười và gật đầu đồng ý với hắn. Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn cậu cười trong vô thức nụ cười đẹp mê hồn. -Hắn: Bắt quả tang nói không quan tâm mà nhìn lén người ta viết kìa. - Cậu: vô tình thấy thôi.. mà nè người thương cậu nói là ai vậy nói tui nghe có khi tôi biết không chừng á. - Hắn: Tìm chi xa, gần ngay trước mắt tìm chi xa. - Cậu nhìn qua nhìn lại thì bất chợt hiễu ra vấn đề cậu đõ mặt không nói lời nào mà lẵng lặng ra cỗng chờ hắn.( vừa hết tiết) Đến buổi hẹn đầu của cậu và hắn, cậu chọn cho mình 1 bộ y phục thật giản dị nhẹ nhàng nhưng nhìn cậu thật đẹp trong nó nước da trắng mắt hí nhìn cậu như 1 nam nhơn hàn quấp.
Hắn chỡ cậu đến 1 quán kem. Quán tuy nhõ nhưng lại được trang trí bằng những bức ảnh giản dị nhìn rất sang trọng. Nhóc muốn ăn gì- Hắn quay qu nhìn cậu. -Cậu: Kem Chuối. mẹ tui dạy ăn gì bổ đó. Còn Anh nên ăn kem Bí đõ hay đại loại đặng cho bớt dỡ hơi và thong minh lên. - Hắn: ‘Chuối’ nhóc nữa có ‘xài’ đâu mà bài đặt..kkkkkk - Cậu: Ai nói tui không xài chứ. Vậy anh đi tè bằng gì.? - Hắn: Anh nói ‘xài’ trong dịp khác cơ.? Mà thôi ăn đi ăn nhiều nhiều cho tốt ‘chuối’ -Cậu: đương nhiên. Ăn xong hắn chở cậu về. -Hắn: Lạnh không ôm anh cho ấm. - Cậu: Không…th…..èm……. Cậu chưa dứt câu hắn đã nắm tay cậu đặt lên eo hắn bảo “ Để yên mấy không anh chỡ nhóc đi ‘thịt’ à”.Cậu đành phải đễ yên… ngồi sau cậu cảm nhận được hơi ấm từ khá lâu cậu chưa cảm nhận được. Về đến nhà cậu hắn bước xuống mơ khóa nón bảo hiễm cho cậu, nhìn cậu và hắn cứ như 1 đôi tình nhân thực thụ… cậu ngại đõ mặt quay sang 1 bên không nói gì.. -Cậu: Cảm ơn cậu vì bửa tối này kem ngon lắm. - Hắn: Vậy thưỡng cho anh đi nhóc ( hắn vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào má). -Cậu: Đồ con nít. Nói xong cậu đi một mạch vào nhà bỏ hắn trơ trội đó.Nhưng hắn không buồn mà tự nhủ” Rồi nhóc sẽ là của anh anh muốn có được nụ hôn từ nguyện từ nhóc chứ không phải ép buộc. Anh yêu nhóc”. …/////… Chap3: Tình địch của Hắn . Reng….reng….reng… Vào học. -Cô giáo:Hôm nay cô có thong báo muốn nói với cái em lớp mình sẽ chọn ra 2 bạn đi dự đại hội chi đoàn và đi cắm trại 1 ngày 1 đêm ỡ sân huyện đội …Người đầu tiên cô muốn đề cử là bạn An Nam(hắn), do Nam rất có khiếu trong việc dựng trại và còn người cuối cùng cô sẽ đễ cho An và Nam quyết định.Nam em muốn đề cử ai đi cùng với em? -Hắn: Thưa cô em muốn đề cử Lê Minh Phúc Bảo ạ. Vì bạn ấy rất khéo tay( nói đại chứ có biết khéo tay hay không đâu không lẽ bà cô bắt cậu mua giấy màu cắt gián rồi nộp lại ). -Cô: Vậy thì được cô đồng ý. Bảo ráng giúp bạn Nam nha cô trông cậy vào em. - Cậu: Dạ.. Cảm ơn cô ạ. Tan tiết cậu nhìn sang hắn hỏi:” Ai nói ông tui khéo tay, tự nhiên kêu tôi đi.”. -Hắn: hết lý do nói đại…Không lẽ bõ anh đi 1 mình hả nhóc, nhóc ác với anh vừa thôi. Nhóc không thương anh gì hết.. - Cậu: Thương cậu mắc công tôi khỗ. - Hắn: Thữ không..( chắc chắc đây là câu hõi nghiêm túc từ hắn). - Cậu: Thôi khỏi cảm ơn à. Tha cho tui đi cha nội…… .. -Hắn: Mà sao nhóc kêu anh bằng tui xưng cậu hoài vậy xưng an hem cho dễ nghe. - Cậu: Lớn hơn ai mà đòi xưng an hem. - Hắn: Anh sinh tháng 3 còn nhóc sinh thánh 8 không chịu nhỏ hơn à. - Cậu: Cứ chống chế. -Hắn: Vậy chứ làm sao nhóc mới kêu anh bằng anh đây. - Cậu: Vậy tôi với cậu cược nếu bài kiễm tra Toán lần này cậu cao hơn tôi tôi sẽ kêu cậu bằng anh không thì thôi ok?( cậu biết rõ là hắn học rất dỡ nên mới chơi trò này.) - Hắn: Sao nhóc cứ làm khó anh không hà nhóc biết anh học ngu mà còn chơi trò này nữa. Nhưng yên tâm anh quyết tâm thắng nhóc cho mà xem rồi nhóc sẽ phải tự nguyện gọi anh bằng anh cho xem. Vì lời hứa với cậu hắn phải thức suốt đêm đễ học bài làm bài quyết tâm hơn điểm cậu lần đầu tiên hắn thấy có ngườ có sức ảnh hưỡng lớn nhứ thế với hắn khiến hắn thay đỗi quyết tâm học như thế.. Sáng hôm sau.. -Thầy: Hôm nay chúng ta làm kiễm tra tất cả lấy giấy ra, bài kiễm 15 phút này thầy sẽ lấy điễm miệng mong các em nghiêm túc…… rồi cả lớp làm đi.. . . . -Thầy: Rồi hết giờ cả lớp thu bài…. Chào các em ( ra khỏi lớp) -Hắn: Rồi nhóc sẽ phải gọi anh bằng anh cho xem hahaha. - Cậu: Chờ xem.. Tuần sau… cả cậu và hắn ai nấy đều mong ngày này đều lo lắng vì hôm nay có tiết toán thầy sẽ phát bài kiễm cả 2 đứa.. -Thầy: Chào các em hôm nay thầy sẽ phát bài kiễm lần trước cho các em. Thầy rất bất ngờ về kết quả lần này vì Nam đã đạt kết quả cao nhất với số điễm 9,75đ, lần đầu tiên thầy mới thấy từ 1 học sinh cá biệt chót lớp hôm nay Nam đã rất có tiến bộ mong em phát huy thêm và người có số điễm sát sao với Nam là Bảo 9,5đ Thầy chúc mừng em điễm khá cao mong các em phát huy. -Hắn: á…hà..ha có chuyện vui coi rồi há Bảo Bảo của anh. - Cậu: Chuyện gì??? -Hắn: Nhóc quên nhanh vậy ai hứa anh cao điễm hơn nhóc thì nhóc sẽ gọi anh bằng anh mà.. giờ thì làm đi. - Cậu: Tui nhớ rồi coi như lần này cậu hên thôi. (Từ đây về sau mình đỗi cách xưng hô nha vì chúng nói ‘ thịt cách xưng hô với nhau rồi hihihi. Mọi người đọc rồi cmt nhận xét dùm mình nha lần đầu viết truyện có sơ xuất xin mọi người thông cảm) Rồi cái ngày định mệnh cắm trại cũng tới.. Cậu đang đi dạo thì vô tình làm rớt cái nón xuống ao, hì hục mãi mà chả nhặt vào được do cậu không biết bơi mà cái nón nó trôi xa quá… bất ngờ có 1 chàng trai lao xuống nhặt vào cho cậu. -Cậu: cảm ơn anh đã nhặt nó cho tôi. - Tên đó: Không có chi mà nhóc tên gì vậy. học lớp nào -Cậu: Tôi tên Bảo lớp 11a2 còn anh? -Tên đó: Anh tên Hùng , lớp 12b1,cho anh làm quen nha.? -Cậu: vâng mà anh cấm trại xong chưa đễ em phụ cho.( lo mê trai bỏ chồng Nam nó làm sml luôn). - Hùng: vậy cảm ơn em nha…. (Nó đâu biết từ nảy giờ cuộc trò chuyện với nó và Hùng bị Nam nghe thấy) -Hắn: nãy giờ em đi đâu vậy. - Cậu: em có đi đâu đâu tại anh Hùng lớp trên làm trại chưa xong em mới qua phụ ảnh chứ bộ. - Hắn: Anh không muốn em tiếp xúc với anh ta. - Cậu: ơ hay tui quen ai chơi với ai là quyền của tôi( tức lên rồi mấy má ơi) - Hắn: còn dám tui nữa à… hắn dùm chân đá vài thanh xà trại rồi bỏ đi( nó cũng chẵng biết chuyện gì đang xã ra…)Ghen chứ gì ngu vkl các hũ ạ. Tồi đó hắn không vào trại ngủ với nó mà ngồi ngoài trại 1 mình không nói năng gì cả, cậu biết hắn giận nên cũng xuống nước “ Giận em hả cho em xin lỗi đi mai mốt không xưng tui nữa “ -Hắn: Không giận dụ đó. - Cậu: chứ dụ gì.??? - Hắn: Hùng. -Cậu: Anh ấy cũng tốt mà… mà thôi không thích thì tôi bớt đi chơi với chả lại được chưa dô ngũ.. - Hắn: thiệt không hứa đi. - Cậu:hứa được chưa giờ dô ngủ hay ngồi đây cho muỗi nó thiêu. Đêm đó nằm trog trại mà cậu và hắn như vô hình không ai dám nói gì chắc tại cảm giác chưa quen khi nằm gần nhau bất chợt hắn vòng tay ôm em cậu. cậu giật mình đẩy cậu ra -Cậu: Khùng á đồ biến thái. Khi cậu quay sang thì bất chợt môi câu chạm vào môi hắn cậu hốt hoảng quay sang chỗ cũ, còn hắn cũng khá bất ngờ nhưng hắn cứ cười tũm tĩm suốt đêm. Sáng hôm sao… -Cậu:Dậy đi heo… -Hắn: Anh mà là heo à…. Hắn ngồi dậy ôm eo cậu thầm thì vào tai cậu” Nụ hôn tuyệt vời lắm, anh muốn như thế mãi.” Cậu đõ chính mặt không nói tiếng nào mà bước ra khõi trại khi vừa bước ra thì cậu gặp Hùng
|
- Hùng: Chiều nay em có rảnh không anh muốn mời em đi ăn cơm với anh.? - Cậu: Chiều nay hả dạ được .? - Hùng: Vậy chiều nay 7h anh đón em nha. - Cậu: ok mà anh biết nhà em không đấy. -Hùng: Em khỏi lo cái gì của em anh củng biết. - Cậu: Vậy bye anh về trước có gì tối gặp. -Hùng ngĩ thầm trong bụng”rồi em sẽ là của anh, anh sẽ giành em khỏi nó” “”Alo Em hả chiều nay rảnh không anh sang chở em đi hóng mát”” :Hắn. -Cậu tái mặt: Xin lỗi anh tối nay em phải học bài rồi không rảnh đi chơi có gì bữa khác nha. Cậu không muốn đễ hắn biết vì chính cậu biết hắn không ưa gì tên Hùng kia và cậu không muốn vì cậu mà hắn lại đánh nhau vì cậu mà hắn đau khỗ, chính cậu suy nghĩ giữa cậu và Hùng chẵng có gì cậu nhận lời đi ăn gì xem Hùng cũng như 1 người bạn bình thường như bao người khác thôi. 7h tối….. -Hùng: Con chào bác con là bạn của Bảo, Bảo có nhà không bác? -Mẹ Bảo: Nó trên lầu á con. - Cậu: Tui ra tới nè. Thôi thưa mẹ con đi chơi tí con về. - Hắn: Vậy mình đi thưa bác con đi.. - Mẹ Bảo: umk…2 con đi vui vẻ nha.Bảo nhớ về sớm sớm nha mai còn đi học. -Cậu: Dạ con nhớ rồi bye bye mẹ. Hùng chỡ cậu, chạy được 1 đoạn thì Hùng quay sang hỏi cậu. -Hùng: Em thích người như thế nào? -Cậu: Em thích người đẹp trai nè, giàu nè, ga lăng nè, quan tâm nè…. Cậu quắng xề làm tên Hùng đơngười nhưng chắn chắn Hùng biết trong những tiêu chí đó Hùng có đạt 8/10. -Hùng: cỡ anh vậy được không. - Cậu: Cỡ anh vậy là quá ỗn rồi đẹp trai lại còn học giỏi. Ai làm người yêu anh chắc vui lắm há. -Hùng: Vậy mà có 1 người anh yêu mà họ lại có người khác rồi e à (Ngụ ý vkl…..) -Cậu: Ai mà có phước thế ta. - Hùng: Rồi e sẽ biết người đó là ai… Hùng chỡ cậu đến 1 nhà hang sang trọng cậu gọi thật nhiều đồ ăn. Bất chợt cậu phải giật mình vì trước mặt mình 1 người mà cậu thấy đáng sợ đó là Nam, tự dưng cậu thấy mình thật dối trá nói học bài không đi được với hắn mà lại đi ăn với Hùng… -Hắn: Chào em, cơn ăn ngon không mà chắc là em học bài xong rồi hả… Chào Hùng(câu nói sắc lạnh phát ra từ hắn khiến cậu xanh mặt) - Cậu ngập ngừng chả biết nói gì: tuiii.tu…i -Hùng: Chào Nam nha.. hay ngồi ăn chung đi… tui với Bảo mới tới thôi… -Hắn: Thôi 2 người cứ tự nhiên đi tôi phải mua đồ về giúp mẹ rồi mà Bảo ráng ăn nhiều vào mà còn có sức nói dối có sức học bài.. thôi chào 2 ngừơi…. Nói rồi hắn bỏ đi đễ lại cậu 1 mình ỡ đó còn tên Hùng chả biết chuyện gì đang xãy ra …. -Cậu:thôi em no rồi mình về đi Hùng em thấy hơi mệt tí. - Hùng: Em mệt à vậy thôi mình về…. Về đến nhà cậu nằm nghĩ vu vơ nhưng sao cậu thấy có lỗi với hắn vì đã nói dối nhưng cậu cũng thừa biết nếu nói là đi chơi với Hùng liệu hắn có cho cậu đi hay không. Cậu cầm điện thoại nhắn cho Hắn 1 tin nhắn : Cho em xin lỗi…. em không nói với anh là ăn với Hùng chĩ là do em sợ anh giận em thôi cho em xin lỗi đi. Tin nhắn gửi đi nhưng chờ mãi không thấy rep cậu thừa biết hắn giận, nhưng không ngờ hắn giận cậu tới nỗi nghĩ học suốt 2 ngày liền khiến cậu không còn tâm trí nào đễ học ai lại ngờ 1 người lạnh lung như hắn mà giận dai như đĩa vậy. -Trang: ủa mậy sao Nam nghĩ học lâu quá vậy… có khi nào Nam có chuyện gì không mậy. -Cậu: tao cũng chả biết nữa… chắc hắn còn giận tao quá…( câu nói lỡ nào Nam có chuyện gì của nhõ Trang làm cho nó lo càng them lo) -Trang: Nó giận mầy dụ gì vậy… -Cậu ậm ừ: Mầy nghe lầm rồi đó chứ tao với hắn có dụ gì đâu mà giận. -Trang: rõ…..ràng…là.vậ…y mà tao có nghe lầm đâu. -Cậu: Thôi tao đi về à.. Trưa hôm đó cậu quyết định đến nhà gặp hắn.. đứng trước cửa nhà hắn mà cậu thấy lo không biết có nên vào hay không nhưng cậu nghĩ vì mình mà hắn giận nên cậu quyết định bấm chuông.. thì có 1 người phụ nữ ra mỡ cửa. -Bà ta: Chào cậu, cậu muốn tìm ai? -Cậu: Con là bạn của Nam, Thấy nam mấy hôm nay nghĩ học nên con tới thăm. -Bà ta: À là vậy à.. không biết cậu chũ có việc gì buồn mà nằm mãi trong phòng không chịu ra ngoài. -Cậu: vậy cho con lên gặp cậu ấy nha cô.. - Bà ta: cậu vào nhà đi… phòng cũa cậu chủ lên lầu quẹo phải phòng thứ 2. -Cậu: cảm ơn cô… Vừa đi mà cậu cảm thấy sợ… sợ tất cả sợ ánh mắt lạnh lung của hắn nhìn cậu , cậu sợ hắn giận cậu hoài mà nghĩ học.. Vừa vào phòng cậu thấy hắn đắp chăn kìn mít.. -Cậu nhẹ nhàng lên tiếng: Sao mấy hôm nay nghĩ học còn giận em à. Đợi hồi lâu thì có câu trả lời lại. -Hắn: Tại bửa hổm ăn cơm ỡ nhà hang đó bị đau bụng (Cậu thừa biết hắn móc cậu nên nhõ nhẹ xin lỗi). -Cậu: cho em xin lỗi đi mà tại hôm đó ... em em….. Chưa nói hết câu thì cậu bị hắn giật xuống giường… môi chạm môi. Đôi môi cũa hắn quyến rũ đến lạ thường khiến cậu có vùng vẫy thì lại càng bị lôi cuốn vào.. -Hắn: Anh không cho em tiếp xúc với nó nữa… nó không tốt như em nghĩ đâu… -Cậu: Sao anh lại hôn em??? Cậu ngượng đõ mặt. -Hắn: Vì A…NH yêu…EM. -Cậu: Anh…..A..n..h mới nói gì vậy.. - Hắn: Anh yêu em. - Cậu: Sao anh lại yêu em , em là con trai mà. - Hắn: Anh yêu em vì em không giống những người khác anh không quan tâm em là ai là nam hay nữ một khi đã yêu dù nam hay nữ anh cũng yêu. Và người đó chính là em. - Cậu: Như..ng….. em.e…..m emmmmm. - Hắn: Em không yêu anh à. -Cậu: không phải… nhưng em sợ anh đau khỗ vì em thôi, em sợ xả hội này nhìn anh bằng con mắt khác mà em lại càng không muốn người em yêu lại như thế. - Hắn: Em cứ yên tâm vì em anh chấp nhận tất cả bất cứ giá nào. -Cậu: Vậy anh hứa đi, hứa không bao giờ bỏ em… cậu khóc cậu lại nhớ về quá khứ đau khổ của mình khiến cậu cảm thấy con tim đau như xé lòng quá khứ mà không bao giờ cậu muốn nó được khơi lại. Quá khứ của cậu: Lúc trước cậu có yêu một người, 1 người mà cậu đã từng nghĩ suốt đời này cậu có thễ ỡ bên nhưng nó lại đi quá xa với suy nghĩ của cậu… anh ấy yêu cậu vì lợi dụng … cậu đau lắm vì cậu đã yêu nó thật lòng. Nó trao cho cậu yêu thương rồi cũng chính nó gạt bõ đi những yêu thương đó. 1 kẽ đòi bại 1 kẻ ngu xuẫn không đáng với cậu nhưng chưa bao giờ cậu buông bõ được. -Người cũ : Tao không yêu mầy… mầy nghĩ tao yêu mầy à… đừng có hòng tôi đây không có GAY . Dù sao tao cũng nói rõ luôn ,tao yêu mầy là do lợi dụng mầy đễ có được con Thi thôi. Nhìn mầy là tao đã thấy tỡm rồi. và bây giờ tao đã có Thi mầy đã mất giá trị lợi dụng với tao rồi… - Cậu: Sao mầy nỡ đối xữ với tao như vậy tao yêu mầy thật lòng mà…. Tao không ngờ mầy lại là con người như vậy…. cậu định bay vào đánh hắn nhưng đã bị hắn tát cho 1 cái tát. Cái tát đó đã khiến cậu nhận ra cái khốn nạn trong tình yêu trong giới này LGBT cậu sợ lắm… cậu sợ tình yêu. Vì cậu biết trong giới GAY này tình yêu nó không có thật người ta yêu nhau vì lợi dụng mà thôi.. Ngồi một mình bên bờ sông nơi mà lần đầu hắn tõ tình với cậu cậu lại thấy kinh tỡm chính mình chính bãn thân. Cậu đã phải vượt qua biết bao nhiêu sự kì thị sự kinh tỡm của miệng đời đễ có thể yêu hắn và cứ tưỡng bến đỗ cuộc đời mình sẽ là hắn nhưng cậu sai lầm. cậu đã từng chấp nhận sự dèm pha. Cậu hét lên thật to nhưng liệu nó có xóa hết nỗi đau trong cậu hay không… Chính vì tên khốn nạn đó cậu đã không tin vào tình yêu cho đến khi gặp Nam nhưng cậu lại sợ sợ điều đó lại xãy ra 1 lần nữa…………….. . . 1 lần nữa cậu lại mỡ lòng với Nam vì cậu nhận được 1 điều gì đó chân thật quan tâm cậu… cậu yêu hắn không phải vì cái gì mà chĩ vì sự chân thành sự nhẹ nhàng từ hắn
|
-Cậu: Vậy mai có đi học không hay nghĩ nữa.? -Hắn: Có ‘dợ yêu’ rồi mai phải đi học đễ giữ em chứ.. -Cậu: Em có trốn mất đâu mà giữ… mà anh ăn gì chưa? -Hắn: Chưa tại em làm anh buồn quá nên qua giờ chưa ăn. -Cậu: Vậy ngồi đây đi em đi nấu gì cho anh ăn. -Hắn: Ok vợ yêu… Nói rồi cậu xuống bếp nấu cho hắn tố cháo thịt gà( chứ không phải cháo hành giống Thị NỠ chí Phèo đâu nha Những người chưa ăn cháo hành không biết cháo hành ăn rất ngon) -Cậu: Nè ăn đi ông tướng. -Hắn: Bị đau tay đút đi.. -Cậu: Cứ con nít miết. nói vậy thôi chứ cậu cũng đút cho hắn ăn. -Hắn: Anh vui lắm vì em chấp nhận anh anh hứa sẽ mãi yêu em không bao giờ bõ em. -Cậu: Nói được thì làm được… Hắn ăn món cháo gà mà lòng cứ mơn mỡn chắc vì cậu cháo nhưng cả tấm lòng của cậu đặt vào đấy… Hắn yêu cậy vô cùng… chính cậu cũa thế, hắn yêu cậu là thật lòng… nhưng yêu càng nhiều song gió càng dày….. Hôm sau…. -Trang: Bảo ơi có anh lớp 12 tìm mầy kìa kìa… thằng quỹ vậy mà hên toàn trai đẹp kiếm…. mọe mọe. -Cậu: ai vậy mậy….. -Trang: ai biết bạn mầy mà.. Cậu bước ra thì thấy Hùng cậu sợ hắn thấy cảnh tượng này nên kéo Hùng đến góc hành lang. -Cậu: anh kiếm em có chi không.? -Hùng: Tí ra về em đợi anh ỡ sân sau nha. Có chuyện quan trọng anh muốn nói với em. Không gặp không về nha!! Chưa kịp trả lời thì Hùng đã rời đi cậu thấy lòng rối bời không biết phải giải quyết như thế nào cho êm thỏa về phần hắn.. cậu quyết định nói với hắn. -Cậu: nãy có Hùng kiếm em đòi tí gặp sau sân trường… anh cho em đi gặp tí nha. -Hắn lạnh lung: Tùy em. - Cậu: Em đi gặp lần này thôi em sẽ giải quyết vấn đề với hắn mà… nhe nhe nhe. -Hắn: umk….. Sân sau trường cậu vừa bước ra thì đã thấy Hùng đứng chờ cậu. -Cậu: Anh có chuyện gì thì nói đi em phải về nhà. Bất chợt Hùng quay sang hôn cậu , nhưng nụ hôn này cậu không đáp trả nụ hôn mà cậu thấy lạnh lẽo nhạt nhẽo với cậu. -Hùng: Anh yêu em Bảo à. Làm người yêu anh nha?? -Cậu: Xin lỗi anh vì em có người khác rồi… em không yêu anh. -Hùng: Nam à. Anh sẽ giành em lại từ cậu ấy. rồi em chờ xem… -Cậu: Anh dám làm gì anh ấy tôi thề không bao giờ tha thứ cho anh. Nói rồi cậu bõ đi để Hùng ngồi đó mà mang vết thương vì cậu Hùng có thể làm bất cứ thứ gì. Thứ Hùng muốn là nó.
|
Chap4: Sóng gió “Alo có phải ông là Thanh cha của Nam không. Tôi có chuyện muốn nói với ông về thằng con trai cưng của ông . Chiều nay hẹn gặp anh ỡ quán cà phê XYZ đường SML..” Hùng. . . . .Tại quán café. -Ông Thanh: Chào cậu. cậu là….?? -Hùng: Chào ông chắc ông không biết tôi là ai nhưng có chuyện tôi muốn nói với ông về con trai ông. -Ông Thanh: Con trai tôi nó có chuyện gì? -Hùng: Tôi nghĩ chắc khi tôi nói ra chuyện này thì ông sẽ bất ngờ lắm..hahaha. hiện tại con ông đang quen 1 người. -Ông Thanh: Nó lớn rồi có người yêu là phải rồi. nếu cậu không có gì đễ nói nữa thì xin phép tôi về, tôi không có thời gian đễ nói chuyện này với cậu. -Hùng: vậy con trai ông đang quen và yêu 1 cậu con trai khác nó có bình thường không? “Xẻng…xẻng…xẻng..” Chiếc cốc café trên tay ông Thanh rơi xuống sàn nhà.. -Ông Thanh: Cậu có đùa không, con tôi nó bình thường mà làm gì có chuyện đó tôi không tin. Hùng giơ chiếc điện thoại chụp ảnh của cậu và hắn khi đi chơi cùng nhau đưa cho ông Thanh xem. -Hùng: Vậy giờ ông tin chưa. - Ông Thanh: Chuyện này tôi sẽ tìm hiễu sao mà dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Nhưng sao cậu lại cho tôi biết chuyện này, nó có ích lợi cho cậu không. -Hùng: Do tôi muốn giúp ông thôi. Tôi chỉ sợ 1 ông giám đốc tập đoàn lớn như ông bị người khác chê cười là có 1 đứa con đồng tính như vậy . Thôi tôi xin phép..chào ông… . . . “Alo Nam à về nhà gấp ba có chuyện muốn nói” Ông Thanh. Về đến nhà Nam chưa kịp mỡ miệng chào đã bị Ông Thanh tát cho 1 cái vào mặt..”Mầy giải thích cho tao đi chuyện mầy quen với thằng con trai kia là sao, tao sinh ra mầy bình thường mà sao giờ lại như vậy hả” -Hắn(Nam): Con yêu cậu ấy.. -Ông Thanh: Tao không ngờ mậy lại như vậy. tao cho mầy hai sự lựa chọn 1 là từ bỏ nó 2 là mầy phải chuyễn trường khác. Làm gì có chuyện hoang đường như vậy 2 thằng con trai lại đi yêu nhau. -Hắn: Cha à điều đó nó không quan trọng con yêu cậu ta không phải vì bất cứ điều gì cả.. con yêu cậu ấy vì sự ngây thơ biết quan tâm đến con. Con xin ba hãy chấp nhận cho con. -Ông Thanh: Không bao giờ tao có thễ chấp nhận 1 chuyện như vậy được. -Hắn: Ba à…… -Ông Thanh: Tao không muốn nhắc chuyện này nữa. rồi ta sẽ có cách làm cho mầy quên đi nó mà thôi. -Hắn: Ba không được làm gì tỗn hại đến em ấy.. con không cho phép. -Ông Thanh: Chuyện này tao phải đợi mầy cho phép à. Mầy đi lên lầu đi tao không muốn thấy mặt mầy. “Alo.. cho hỏi phải cậu là Lê Minh Phúc BẢo không?”Ông Thanh
|
"chiều nay 4h tôi muốn gặp cậu tại Quán Café Giọt Đắng, có chuyện liên quan đến Nam.?”Ông Thanh. ….. -Cậu:Chào ông tôi là Bảo đây có chuyện gì không? -Ông Thanh: Tôi yêu cầu cậu chấm dứt cái gọi là tình yêu giữa cậu và con trai tôi ngay lập tức. Chuyện hoang đường này tôi sẽ không chấp nhận được đâu, nực cười tình yêu giữa 2 thằng con trai đúng là bệnh hoạn. -Cậu: Thì ra ông là cha Nam à.. Tôi không biết nó có bệnh hoạn hay không nhưng tôi yêu Nam và anh ấy cũng yêu tôi, chúng tôi chấp nhận tất cả mọi thứ vì nhau xin ông đừng cấm cản chúng tôi nữa vô ích thôi. - Ông Thanh: Mồm mép lắm. Được giờ cậu cứ ra giá bao nhiêu cậu mới rời khõi con trai tôi cứ nói. Bao nhiêu tôi cũng sẽ cho chĩ cần cậu chấm dứt với nó là được. - Cậu: Thưa ông, tôi không cần tiền. Nếu ông nghĩ ai yêu nhau cũng vì tiền thì thưa ông, ông sai lầm rồi, tôi yêu anh ấy là thật lòng không vì tiền hay gia thế nhà ông. - Ông Thanh: Đễ tôi xem cậu với nó sẽ đi được bao lâu. Chuyện này tôi sẽ không bao giờ cho nó xãy ra. Cậu cứ chờ xem chào cậu. Nói rồi ông Thanh bõ đi đễ cậu ngồi 1 mình tự dưng nước mắt cậu rơi không biết vì sao nhưng cậu thấy đau vì người cậu yêu nhất là hắn sắp sửa rời bõ cậu…. Cậu suy nghĩ rất nhiều cậu không muốn thấy hắn vì mình mà cải vả với gia đình vì mình mà đau đớn cậu quyết định cắn răng nói lời chia tay hắn vì cậu sẽ thay đỗi vì hắn vì cái tình yêu đồng giới này… “Alo.. anh Nam à em Bảo đây chiều nay gặp nhau nha em có chuyện muốn nói” Cậu gọi điện cho hắn mà lòng cậu đau. “EM MUỐN CHIA TAY”Cậu nói nhưng lòng cậu quặn lại từng cơn.
-Hắn: Tại sao, em đùa à? -Cậu: Em không đùa, đơn giản vì em hết yêu anh vì thế em muốn chia tay mong anh chấp nhận. -Hắn: Anh không tin, em còn yêu anh mà đúng không. -Cậu: Anh không nghe rõ à tôi nói là TÔI HẾT YÊU ANH RỒI, từng chứ cậu thốt ra làm trái tim cậu như sắp tan vỡ thành từng mãnh. Những từ cậu thốt ra làm cho hắn đau đớn như ngàn muĩ dao đâm vào hắn, hắn lại không tin người mà hắn yêu thương nhất lại nói lời chia tay đau đớn với hắn. Sau hôm đó hắn đấm chìm trong những cơn say nhưng càng uống hắn càng tỉnh cành uống lại càng đau đớn càng quằn quại, uống cho nhiều, uống cho say nhưng sayc có giải quyết được gì không. Còn cậu từ ngày ấy cậu không còn như trước nụ cười cũa cậu không còn như trước nữa, cậu trỡ nên trầm tỉnh, lạnh lụng, không còn nét mặt ngây thơ, chắc do va chạm nhiều với cuộc sống làm cho cậu chững chạc hơn, thấu hiễu cuộc sống nhiều hơn. Có sẽ làm tất cà những gì cậu có thễ vì hắn vì tương lai hắn. \./. ..//////.. ‘’Anh Hùng à, em Bảo đây, bây giờ em chấp nhận lời tỏ tình của anh có còn kịp không” cậu lạnh lùng hỏi Hùng. “Thật không , kịp kịp, anh vui lắm” Hùng. Cậu quyết định quen Hùng, nhưng cậu không yêu anh ấy, càng ngày cậu càng thủ đoạn càng ranh ma. Cậu còn dám hiến dân cả thân xát của mình cho Hùng đễ đạt được mục tiêu cũa mình. Suốt những ngày tháng say men Hắn quyết định tìm cậu đề làm rỏ những chuyện đó vì hắn còn yêu cậu, yêu cậu hơn bản thân hắn. Hắn chờ cậu trước cỗng trường hắn muốn nhận được lời giải thích từ cậu. Vừa đúng lúc cậu và tên Hùng ra về, gặp lại hắn tim cậu nhói lên từng cơn nhưng vì hắn cậu sẽ cô trải qua. Cậu đi qua hắn như 2 người vô hình như bị hắn nắm lấy tay kéo lại. -Hắn: Mình làm lại được không anh còn yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em. -Cậu: Xin lỗi tôi với anh không thễ quay lại được tôi có người mới rồi. Cậu khoát tay mình vào tay Hùng . -Hắn: Anh không tin….Bảo quay về với anh đi. -Cậu: Xin lỗi tôi không thễ chào anh. Từ nay tôi muốn thấy anh nữa, tôi và Hùng đang rất hạnh phúc mong anh đừng đụng đến cuộc sống của 2 đứa tôi. Chào anh. Cậu cùng Hùng bước đi nhưng lòng cậu không bao giờ vui, cậu rưng rưng nước mắt quả thật cậu còn yêu hắn như cậu không cho phép cậu từ bỏ cái mà cậu đang theo đuỗi cậu tự nhủ” Xin lỗi anh, em chỉ muốn tốt cho anh mong anh hiễu cho em”.
|