Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap7] Đính hôn <2> •Thông báo: Đổi tên nhân vật Chamyeon thành Jimin nhé!!! Ban đầu định để ẻm chết nhưng thấy tội nên để lại làm nhân vật phụ dài dài nên đổi thành bé Minie sâu ciu nhoa~~~~ . . . Từ ngày JunKyun biến mất khỏi thế giới, JungKook đã túc trực liên tục ở bên mộ của cô. Cho đến hôm nay, trời hửng nắng... Những vệt sáng nhỏ nhắn chiếu từng vệt dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã có vẻ xanh và cao hơn, cậu nhoẻn miệng cười. "Sau khi mưa trời lại nắng. Giống như cuộc đời con người, không có niềm vui hay nỗi buồn nào là vô tận. Chỉ cần ở phía chân trời em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc." Cậu lẩm bẩm vài câu rồi nhắm nghiền đôi mắt thả lỏng cơ thể ngã xuống nền cỏ xanh. _________ "Bác sĩ, nó thế nào rồi?"- Bà Chu bất đắc dĩ phải đứng trước cửa phòng cấp cứu hỏi thăm cậu con trai của chồng mình, vẻ mặt bất mãn không che dấu hiện rõ rệt trên mặt bà. "Cơ thể của cậu ấy yếu quá thêm không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên kiệt sức. Chúng tôi đã truyền nước cho cậu ấy, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là cơ thể sẽ trở lại bình thường."- Bác sĩ nói. "JungKook, JungKook à. Thằng tiểu tử này."- Monie sau khi học xong nghe tin JungKook ngất liền chạy vội đến bệnh viện thăm bạn.-"Bác sĩ, JungKook không sao chứ?".-Thấy bác sĩ anh nhanh chóng túm ông lại hỏi thăm. "Cậu ấy ổn, bây giờ có thể vào thăm miễn đừng làm ồn là được."- Bác sĩ gật đầu, hết nhìn bà Chu rồi lại nhìn Monie. Bác sĩ nói rất nhỏ đủ cho anh nghe thấy:" Bà ta là mẹ của bệnh nhân sao? Người đâu chẳng quan tâm đến con cái gì cả..." "Không phải, bà ta là mẹ kế."- Monie nghe bác sĩ nói JungKook không sao liền ôm tim thở phào. Anh lườm bà Chu rồi cố tình nói to:"Cũng phải thôi bác sĩ, đến con gái ruột của bà ta còn bị chính mẹ mình ép chết. Nói gì đến con riêng của chồng..." "Mày nói cái gì?"- Bà Chu trợn mắt đẩy vai Monie. "Tôi nói oan cho bà đấy à? Bà xem trên thế gian này ai đem con mình đi bán như bà không? Tôi nói cho bà biết, JunKyun tôi không nói tới nhưng bà thử đụng vào thằng cu Kookie xem, tôi vào sinh ra tử với bà luôn. Bà nghĩ tôi sợ bà? Tôi phi."- Monie là người nóng tính, vài lần thấy JungKook bị bà dì bắt nạt, anh đã muốn tùng xẻo bà Chu đòi công bằng cho bạn thân rồi nhưng không có dịp gặp mặt. JungKook tính tình phóng thoáng không để bụng chuyện gì, cốt cách tử tế lãnh đạm nếu không vào trọng điểm thì cái gì cậu ta cũng mặc kệ không quan tâm. Vậy nên mới bị cái bà này bắt nạt riết đó. "Cậu..."-Bà Chu đỏ phừng phừng hai má, nghiến răng xắn tay áo như muốn làm thịt Monie vậy. "Đây là bệnh viện, mong hai người trật tự."- Lời nhắc khéo của cô y tá. "Tôi mà cãi nhau với bà chắc tôi thành thằng điên mất..."-Monie xì mỏ chui vào thăm bệnh mặc bà Chu tức xì khói đầu ngoài cửa. _________ Một cơn gió mát, mang theo mùi hương dịu dàng của mùi hoa trà cùng mùi thuốc bắc đem lại một thứ cảm giác rất bình yên và nhẹ nhàng. Trong mơ, cậu lại thấy anh. Nụ cười vẫn tươi tắn như thế, khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc màu cà phê ôn nhu đứng dưới sân trường, anh so với ánh sáng mặt trời phía trên còn toả sáng hơn muôn phần. Phía đằng sau lưng anh còn có hình ảnh của người con gái, mái tóc đen dài ngang lưng, miệng cười tinh anh xinh xắn, đôi mắt to tròn thiện lương trong sáng. Cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt yêu thích màu cô yêu nhất, nhìn về phía cậu khẽ gật đầu. Cậu nhoẻn miệng cười, JunKyun đi cùng anh rồi. Cậu an tâm rồi. Vệt nắng nhỏ chiếu thẳng vào mắt cậu, loá quá. Cậu nheo lông mày mở dần dần đôi mắt để thích nghi với ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ phòng bệnh. "Tiểu tổ tông của tôi, cậu tỉnh rồi đấy hả?"- Bạn Monie đang chắt thuốc bắc nhìn thấy JungKook vặn vẹo trên giường bệnh, vội bỏ ấm xuống chạy đến xỉa xói cậu. "Monie à, tôi đói."-JungKook vừa mở mắt đã cười hì hì đòi ăn. "Con lợn."- Monie đáp vào mặt JungKook mấy quyển vở.-"Cầm lấy mà nhai đi, cậu nghỉ học mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải chép bài giúp cậu chớ." "Cảm ơn nha."- JungKook nhặt vở dở một vài trang, mỉa mai:"Cô giáo cấp 1 của cậu chắc bất tài lắm nhỉ? Chữ thế này cũng cho lên lớp sao?" "Tôi muốn đấm cậu lắm rồi đấy, ăn cháo đá bát."- Monie vừa lúc bê bát cháo nóng hổi lên bàn rồi kê JungKook ngồi cẩn thận."Dù có tiếc em gái thế nào thì cũng đừng tự huỷ hoại bản thân như thế này chứ, con người cậu vốn chẳng ra hình hài con người giờ lại còn tàn tạ hơn xưa nữa. Không ăn uống suốt nhiều ngày như vậy. Cậu muốn đi cùng JunKyun sao?" "..."- JungKook vừa thổi vừa ăn, đáp tiếng mắng mỏ của Monie ra sau mông không thèm quan tâm. "Ngày xưa cậu làm mối em cậu cho tôi thì đã không có ngày này."- Monie thở dài. "Cho cậu?"- JungKook ngừng ăn, liếc nhìn Mon, cười khinh bỉ.-"Nếu là cậu chắc nó chết từ lâu rồi không đến bây giờ." "Jeon JungKook."- Monie nhăn mặt.-"Tôi làm sao chứ?" "Bà Chu lại cho phép tên ngông cuồng như cậu làm rể của bà ta sao? Lúc đó chỉ có JunKyun lại đau khổ."- JungKook ngừng một lát rồi tiếp tục."Mà cũng không chắc, bố cậu giàu như thế. Bà ta vốn yêu tiền mà, chắc không quan tâm đến cậu thế nào đâu nhỉ? Tôi nói lại, nếu gả cho cậu chắc JunKyun sẽ sống." "Thôi thôi, để em nó yên trên thiên đường đi."- Mon xua tay.-"Mà nghe nói vị hôn phu của JunKyun là người thừa kế họ Kim nhà tôi." JungKook lúc này đã ăn no, cậu lấy khăn lau miệng rồi chăm chú nghe Mon nói.-"Thấy bà ta bảo là Kim Tae gì đó. Tôi cũng không để ý." "Kim Taehyung, chủ nhân chính thống đó. Ba tôi là họ hàng xa của Kim gia, cũng coi là một nhánh của gia tộc đó. Nghe nói Taehyung là tên không vừa đâu, tuổi trẻ nhưng vô cùng tài giỏi và thủ đoạn, cả Kim gia to như thế không ai dám nhăm nhe ngôi vị chủ nhân với hắn. Phu nhân Kim gia là goá phụ quyền lực nhất gia tộc, một tay che cả bầu trời, đó cũng là lí do Kim Taehyung lên được ngôi vị chủ nhân mà không gặp trở ngại nào." "So với Kim gia nhà cậu thì Jeon gia nhà tôi đúng là hạt muối bỏ biển nhỉ?"- JungKook vừa thổi phù phù chén thuốc vừa nói. "Gì đâu. Nói nhà tôi nghe thân thuộc, nhà tôi chỉ là một nhánh rễ nhỏ trong cả một cái rễ cọc thôi."-Monie thở dài rồi bổ quả táo."Chẳng biết bà già kia quen biết thế nào mà lại đính ước được với chủ nhân Kim gia vậy chứ? Bà ta cũng là quá tài giỏi." "Bà già họ Kim bên đó ngày xưa yêu bố tôi."- JungKook điềm nhiên trả lời. "What the flower?"- Mon shock quá xoẹt lưỡi dao qua ngón tay chảy máu. "Mẹ tôi lúc biết bà ta yêu bố tôi cũng bất ngờ, nhưng do bản chất quá hiền lành và bao dung nên không quan tâm tới bà Kim. Lúc đó, bà Kim phục mẹ tôi nên tự nguyện bỏ đi. Ngày mẹ tôi qua đời, bà ta có đến nên tôi biết qua loa vậy."- JungKook đáp cho Mon một cái băng gạc rồi cướp quả táo từ tay Mon tự mình gọt. "Vậy bà ta vẫn vương vấn bố cậu sao?"- Mon hỏi. "Ngu xuẩn, cậu hỏi tôi, tôi biết sao? Về mà hỏi phu nhân nhà cậu ấy."- JungKook nhét nửa miếng táo vào cái mồm ngu của Mon, nửa còn lại tự gặm. "Xì..."- Mon nhai táo, không nói nữa. "Tí cùng tôi đi thăm Jimin nhé."- JungKook. "Ai?"- Mon tròn mắt. "Người mà JunKyun dù hi sinh vẫn muốn bảo vệ."
|
[Chap8] Đính hôn <3> Mai thi ngày cuối rồi :3 xong là xoã thôi... Butterfly.... Butterfly.... Em quá xinh đẹp nên khiến tôi sợ hãi. Đôi cánh nhỏ của em tại sao lại bay vào cuộc đời của tôi? Đừng mà, Hãy đi đi, bên tôi, em không có tình yêu,.. Chỉ có sự thù hận và đau thương. . . . "Về nhà rồi à?"- Bà Chu lần đầu tiên bước chân lên căn phòng của con trai riêng, bà mỉm cười mờ ám rồi xà xuống ngồi cạnh bên JungKook. Đương nhiên bà phải làm vừa lòng cậu, vì Jeon gia, và cả vì bà. "Vâng."-JungKook hơi giật mình nhưng cũng gật đầu lấy lệ. "Mẹ bảo đầu bếp làm mấy con thích, tí nữa xuống ăn cơm nhé."-Bà Chu nói. Mẹ? Cậu muốn chửi thề. Bà ta dám xưng mẹ với cậu, bà ta xứng đáng với chữ "mẹ" thiêng liêng kia sao? Đừng nói nữa, từ đó thoát ra từ miệng bà chính là sự sỉ nhục. "Dì biết tôi thích ăn gì?"- JungKook cười mỉa. Bao nhiêu năm qua, cứ ngỡ bà ta lầm tưởng cậu thích ăn đòn roi nên cho ăn suốt. Thì ra bà cũng biết cậu đây thích ăn đồ ăn cơ đấy. "JunKyun thích, ta nghĩ con cũng thích."- Bà Chu cố nặn ra nụ cười đậm chất giả tạo. "JunKyun chết rồi, nó không ăn được nữa."- JungKook nói rồi bỏ lại bà phía trong phòng, tự mình đi xuống nhà. Nhìn mặt bà cậu đã không ưa, thêm tài năng giả tạo của bà ta làm cậu phát buồn nôn. *Chuông điện thoại kêu* "Alo, bà Kim."- Bà Chu từ tốn mở ống nghe. "Xuống mở cổng, tôi và con trai đang đứng trước cổng nhà bà."-Bà Kim nói như đem một quả tạ nghìn cân đè xuống trái tim bà Chu. Bà Chu chưa kịp trả lời, bà Kim đã tắt máy. Đây chính là không xuống không được. __________ Bà Chu nhanh chóng chạy xuống nhà mở cổng mời bà Kim và thiếu gia. Bà Kim vẫn mang bộ mặt kiêu ngạo và sang trọng như vậy. Còn thiếu gia, bước xuống xe đã là cả một sự khó chịu không thể tả nổi, gương mặt hắn vốn u uất bây giờ còn âm u hơn, khắp người hắn toát ra một thứ ma lực khiến tất cả mọi người xung quanh sợ hãi. "JungKook đâu?"- Vừa xuống xe bà Kim đã hỏi. Bà không thấy con dâu tương lai ra đón bà, đương nhiên bà thấy vắng. "À... Nó ở sau vườn."-Bà Chu lại cười. "Ừ."- Bà Kim gật đầu, không cần sự chỉ dẫn tự mình đến vườn sau. Jeon gia đối với bà thuộc như lòng bàn tay, vì ngày xưa bà từng đến đây thăm người bà yêu nhiều lần. Taehyung liếc bà Chu, đánh giá. Người đàn bà này che đậy tuổi tác bằng lớp son phấn dày đặc thêm nhưng nét giả tạo sủng nịnh trên mặt bà ta hắn chắc chắn bà là loại không ra gì. Đúng, đối với con cái của dạng người này hắn quả thực không có hứng thú. "Bà muốn tôi đứng dưới sân đầy bụi bẩn nhà bà sao?"- Taehyung rướn mày lên tiếng. Đâu có bụi bẩn, ý hắn nói là căn nhà này không xứng với hắn, nhìn xem.. Người giúp việc vừa nhìn thấy bà Chu tiếp đãi khách giàu đã ngán ngẩm quay mặt đi làm chuyện của mình biết ngay ở đây không ai trung thành làm việc cho bà già này cả, nói tóm lại cũng đơn thuần là trưng bộ mặt giả tạo làm công ăn lương. Nơi thế này, xứng để hắn bước vào sao? "Mời cậu vào nhà."- Bà Chu đon đả mời hắn về phía sảnh chính. "Hừ..."- Taehyung khó chịu ra mặt, theo hướng của bà Chu hắn đi tới nơi sang trọng nhất Jeon gia. Ít ra cũng không tàn tạ như những chỗ khác tại đây. _________ "JunKyun thích nhất là hoa ly. Toả mùi hương dịu dàng và thanh đạm. Đương nhiên là trái ngược lại với tính cách của nó. Bé ngốc."- JungKook tự nói một mình rồi tự cười, cười đến nỗi đổ cả nước mắt. Giọt nước mắt chảy từ gò má xuống cằm rồi nhỏ xuống cánh hoa ly trắng trắng hồng hồng ảm đạm phía dưới. "Cậu là JungKook?"-Bà Chu nhìn thấy cậu bên cạnh chậu hoa, bà gọi. JungKook mau chóng lau hết nước mắt, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu. Lấy lại vẻ mặt cười như không của mình đối diện với bà Kim. "Xin chào, bà là khách của bà Chu sao? Phòng khách ở sảnh chính, bà nhầm đường rồi."-Nhìn khuôn mặt cao sang như vậy chắc chắn là phu nhân nhà giàu rồi. "Cậu nghĩ đẳng cấp của tôi giống bà ta? Nực cười, tôi không đến vì bà ta, tôi đến vì cậu."- Bà Kim nở nụ cười hoàn hảo nhìn cậu trai tuấn tú trước mắt. Công nhận nhìn bên ngoài cậu còn thú vị hơn trong ảnh, nét trong sáng thuần khiết của cậu không hề bị pha trộn bởi những tạp chất nơi Jeon gia, có lẽ cậu giống mẹ ở điểm này, trong nét hồn nhiên đó lại có chút tinh anh, và thâm hậu của ông Jeon ngày xưa. Bà nhìn người nhiều, nhưng đặc biệt như cậu. Chắc chỉ có một. "Tôi có vinh hạnh quen bà sao?"- JungKook cười hữu nghị, phủi bụi bặm trên tay, bước đến bên bà Kim. "Tôi chính là mẹ chồng tương lai của cậu."- Bà Kim nói. _____________ "Bà Kim, bà thấy JungKook chưa?"- Vừa thấy bà Kim đi vào, bà Chu đã hỏi. "Rồi."- Sắc mặt bà Kim có vẻ khá vui, bà từ tốn ngồi xuống ghế đối diện bà Chu. JungKook cũng đi theo sau bà Kim, nhưng không nói gì. Cậu coi bà Chu như không khí rồi đi lên phòng. "JungKook, mẹ có chuyện muốn nói với con."- Bà Chu lên tiếng níu cậu ở lại. "Là chuyện cưới xin sao?"-JungKook nhoẻn miệng cười, nụ cười sâu thẳm ẩn chứa sự khinh bỉ tột cùng. "Con biết rồi?"- Bà Chu hơi nhăn mặt. "Con gái dì ra đi vẫn chưa đủ nên dì muốn tôi đi sao? JunKyun là con gái dì, nó có nghĩa vụ nghe dì nhưng tôi thì không. Muốn cưới? Dì tự cưới."- JungKook mỉa mai rồi tiếp tục đi. "Nhưng nếu đám cưới không diễn ra, Jeon gia sẽ mất trắng."- Bà Chu tiếp tục. "Vốn dĩ đồng tiền nhà họ Jeon tôi cũng không được hưởng. Dì nghĩ tôi có nghĩa vụ nghe dì trình bày sao? Jeon gia rơi vào tay dì đã trở lên đen đúa và bẩn thỉu thế nào chắc dì biết. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện của dì. Muốn sống muốn chết dì tự quyết."- JungKook không thèm nhìn mặt bà Chu, đi thẳng lên phòng dọn dẹp hành lí chuẩn bị ra đi khỏi nhà họ Jeon. Nơi này, không dành cho người ở, toàn quỷ dữ. "Mục đích mẹ đến đâu để xem người xỉ nhục người sao? Nếu vậy thì con không rảnh."- Taehyung nhìn bóng lưng đã khuất cất tiếng. "Ngoài Jeon JungKook mẹ không chấp nhận bất cứ đứa dâu nào khác. Con nhớ đấy."-Bà Kim lườm con trai, trong lòng bà đương nhiên muốn có người ưu tú như JungKook làm con dâu. "Jeon gia nói thực chẳng bằng một nhánh của Kim gia, tại sao mẹ phải ép người như vậy?"- Taehyung ngồi khuất một góc chẳng coi bà Chu ra gì nên mới phát ngôn như thế. Nhìn thái độ của cậu trai kia là biết ngay bà Chu chẳng là cái gì trong mắt cậu ta. Đến con không dạy nổi thì tư cách ngồi ngang hàng với Kim gia? Bà ta không hề xứng đáng. "Nhưng Jeon JungKook mới chính là viên kim cương sáng của Jeon gia."- Bà Kim mỉm cười nói.-"Bà Chu, tôi muốn có con trai riêng của chồng bà. Bà liệu mà lo đi. Taehyung, về thôi con."
|
[Chap8] Đính hôn <3> Mai thi ngày cuối rồi :3 xong là xoã thôi... Butterfly.... Butterfly.... Em quá xinh đẹp nên khiến tôi sợ hãi. Đôi cánh nhỏ của em tại sao lại bay vào cuộc đời của tôi? Đừng mà, Hãy đi đi, bên tôi, em không có tình yêu,.. Chỉ có sự thù hận và đau thương. . . . "Về nhà rồi à?"- Bà Chu lần đầu tiên bước chân lên căn phòng của con trai riêng, bà mỉm cười mờ ám rồi xà xuống ngồi cạnh bên JungKook. Đương nhiên bà phải làm vừa lòng cậu, vì Jeon gia, và cả vì bà. "Vâng."-JungKook hơi giật mình nhưng cũng gật đầu lấy lệ. "Mẹ bảo đầu bếp làm mấy con thích, tí nữa xuống ăn cơm nhé."-Bà Chu nói. Mẹ? Cậu muốn chửi thề. Bà ta dám xưng mẹ với cậu, bà ta xứng đáng với chữ "mẹ" thiêng liêng kia sao? Đừng nói nữa, từ đó thoát ra từ miệng bà chính là sự sỉ nhục. "Dì biết tôi thích ăn gì?"- JungKook cười mỉa. Bao nhiêu năm qua, cứ ngỡ bà ta lầm tưởng cậu thích ăn đòn roi nên cho ăn suốt. Thì ra bà cũng biết cậu đây thích ăn đồ ăn cơ đấy. "JunKyun thích, ta nghĩ con cũng thích."- Bà Chu cố nặn ra nụ cười đậm chất giả tạo. "JunKyun chết rồi, nó không ăn được nữa."- JungKook nói rồi bỏ lại bà phía trong phòng, tự mình đi xuống nhà. Nhìn mặt bà cậu đã không ưa, thêm tài năng giả tạo của bà ta làm cậu phát buồn nôn. *Chuông điện thoại kêu* "Alo, bà Kim."- Bà Chu từ tốn mở ống nghe. "Xuống mở cổng, tôi và con trai đang đứng trước cổng nhà bà."-Bà Kim nói như đem một quả tạ nghìn cân đè xuống trái tim bà Chu. Bà Chu chưa kịp trả lời, bà Kim đã tắt máy. Đây chính là không xuống không được. __________ Bà Chu nhanh chóng chạy xuống nhà mở cổng mời bà Kim và thiếu gia. Bà Kim vẫn mang bộ mặt kiêu ngạo và sang trọng như vậy. Còn thiếu gia, bước xuống xe đã là cả một sự khó chịu không thể tả nổi, gương mặt hắn vốn u uất bây giờ còn âm u hơn, khắp người hắn toát ra một thứ ma lực khiến tất cả mọi người xung quanh sợ hãi. "JungKook đâu?"- Vừa xuống xe bà Kim đã hỏi. Bà không thấy con dâu tương lai ra đón bà, đương nhiên bà thấy vắng. "À... Nó ở sau vườn."-Bà Chu lại cười. "Ừ."- Bà Kim gật đầu, không cần sự chỉ dẫn tự mình đến vườn sau. Jeon gia đối với bà thuộc như lòng bàn tay, vì ngày xưa bà từng đến đây thăm người bà yêu nhiều lần. Taehyung liếc bà Chu, đánh giá. Người đàn bà này che đậy tuổi tác bằng lớp son phấn dày đặc thêm nhưng nét giả tạo sủng nịnh trên mặt bà ta hắn chắc chắn bà là loại không ra gì. Đúng, đối với con cái của dạng người này hắn quả thực không có hứng thú. "Bà muốn tôi đứng dưới sân đầy bụi bẩn nhà bà sao?"- Taehyung rướn mày lên tiếng. Đâu có bụi bẩn, ý hắn nói là căn nhà này không xứng với hắn, nhìn xem.. Người giúp việc vừa nhìn thấy bà Chu tiếp đãi khách giàu đã ngán ngẩm quay mặt đi làm chuyện của mình biết ngay ở đây không ai trung thành làm việc cho bà già này cả, nói tóm lại cũng đơn thuần là trưng bộ mặt giả tạo làm công ăn lương. Nơi thế này, xứng để hắn bước vào sao? "Mời cậu vào nhà."- Bà Chu đon đả mời hắn về phía sảnh chính. "Hừ..."- Taehyung khó chịu ra mặt, theo hướng của bà Chu hắn đi tới nơi sang trọng nhất Jeon gia. Ít ra cũng không tàn tạ như những chỗ khác tại đây. _________ "JunKyun thích nhất là hoa ly. Toả mùi hương dịu dàng và thanh đạm. Đương nhiên là trái ngược lại với tính cách của nó. Bé ngốc."- JungKook tự nói một mình rồi tự cười, cười đến nỗi đổ cả nước mắt. Giọt nước mắt chảy từ gò má xuống cằm rồi nhỏ xuống cánh hoa ly trắng trắng hồng hồng ảm đạm phía dưới. "Cậu là JungKook?"-Bà Chu nhìn thấy cậu bên cạnh chậu hoa, bà gọi. JungKook mau chóng lau hết nước mắt, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu. Lấy lại vẻ mặt cười như không của mình đối diện với bà Kim. "Xin chào, bà là khách của bà Chu sao? Phòng khách ở sảnh chính, bà nhầm đường rồi."-Nhìn khuôn mặt cao sang như vậy chắc chắn là phu nhân nhà giàu rồi. "Cậu nghĩ đẳng cấp của tôi giống bà ta? Nực cười, tôi không đến vì bà ta, tôi đến vì cậu."- Bà Kim nở nụ cười hoàn hảo nhìn cậu trai tuấn tú trước mắt. Công nhận nhìn bên ngoài cậu còn thú vị hơn trong ảnh, nét trong sáng thuần khiết của cậu không hề bị pha trộn bởi những tạp chất nơi Jeon gia, có lẽ cậu giống mẹ ở điểm này, trong nét hồn nhiên đó lại có chút tinh anh, và thâm hậu của ông Jeon ngày xưa. Bà nhìn người nhiều, nhưng đặc biệt như cậu. Chắc chỉ có một. "Tôi có vinh hạnh quen bà sao?"- JungKook cười hữu nghị, phủi bụi bặm trên tay, bước đến bên bà Kim. "Tôi chính là mẹ chồng tương lai của cậu."- Bà Kim nói. _____________ "Bà Kim, bà thấy JungKook chưa?"- Vừa thấy bà Kim đi vào, bà Chu đã hỏi. "Rồi."- Sắc mặt bà Kim có vẻ khá vui, bà từ tốn ngồi xuống ghế đối diện bà Chu. JungKook cũng đi theo sau bà Kim, nhưng không nói gì. Cậu coi bà Chu như không khí rồi đi lên phòng. "JungKook, mẹ có chuyện muốn nói với con."- Bà Chu lên tiếng níu cậu ở lại. "Là chuyện cưới xin sao?"-JungKook nhoẻn miệng cười, nụ cười sâu thẳm ẩn chứa sự khinh bỉ tột cùng. "Con biết rồi?"- Bà Chu hơi nhăn mặt. "Con gái dì ra đi vẫn chưa đủ nên dì muốn tôi đi sao? JunKyun là con gái dì, nó có nghĩa vụ nghe dì nhưng tôi thì không. Muốn cưới? Dì tự cưới."- JungKook mỉa mai rồi tiếp tục đi. "Nhưng nếu đám cưới không diễn ra, Jeon gia sẽ mất trắng."- Bà Chu tiếp tục. "Vốn dĩ đồng tiền nhà họ Jeon tôi cũng không được hưởng. Dì nghĩ tôi có nghĩa vụ nghe dì trình bày sao? Jeon gia rơi vào tay dì đã trở lên đen đúa và bẩn thỉu thế nào chắc dì biết. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện của dì. Muốn sống muốn chết dì tự quyết."- JungKook không thèm nhìn mặt bà Chu, đi thẳng lên phòng dọn dẹp hành lí chuẩn bị ra đi khỏi nhà họ Jeon. Nơi này, không dành cho người ở, toàn quỷ dữ. "Mục đích mẹ đến đâu để xem người xỉ nhục người sao? Nếu vậy thì con không rảnh."- Taehyung nhìn bóng lưng đã khuất cất tiếng. "Ngoài Jeon JungKook mẹ không chấp nhận bất cứ đứa dâu nào khác. Con nhớ đấy."-Bà Kim lườm con trai, trong lòng bà đương nhiên muốn có người ưu tú như JungKook làm con dâu. "Jeon gia nói thực chẳng bằng một nhánh của Kim gia, tại sao mẹ phải ép người như vậy?"- Taehyung ngồi khuất một góc chẳng coi bà Chu ra gì nên mới phát ngôn như thế. Nhìn thái độ của cậu trai kia là biết ngay bà Chu chẳng là cái gì trong mắt cậu ta. Đến con không dạy nổi thì tư cách ngồi ngang hàng với Kim gia? Bà ta không hề xứng đáng. "Nhưng Jeon JungKook mới chính là viên kim cương sáng của Jeon gia."- Bà Kim mỉm cười nói.-"Bà Chu, tôi muốn có con trai riêng của chồng bà. Bà liệu mà lo đi. Taehyung, về thôi con."
|
[Chap9] Đính hôn <4> Bóng đèn mở ảo phía trong căn nhà gỗ nhỏ, một chàng trai gương mặt tựa như tượng tạc, ngạo mạn và lạnh lùng, khắp người anh toả ánh hào quang lấp lánh thu hút đối phương. Anh yên lặng ngồi ngoài lan can nhìn ra mảnh vườn yên bình trước mắt, trong tay anh có cầm thêm một li rượu vang sóng sánh. Anh bị nhiễm thói quen này từ mẹ, mỗi khi tâm trạng cả hai thường dùng rượu thấm ướt đôi môi của mình dù uống hay không. Mùi rượu tê tê, ngọt ngào khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn. "Taehyung, vào nhà đi không lạnh."-Yohye từ đằng sau khoác cho hắn một chiếc áo rồi vòng tay siết lấy eo rắn chắc của anh. Cô lúc nào cũng mềm mại như vậy. "Có em, anh không lạnh."- Taehyung nhoẻn miệng cười, anh dùng lấy tay của mình bao lấy tay cô. "Ở nhà có chuyện gì sao?"- Yohye gỡ tay Taehyung ra, đứng đối diện anh chỉnh lại vạt áo. Cô vẫn luôn thế, nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy, chỉ cần tiểu tiết nhỏ nơi cô cũng khiến con tim của anh rạo rực. Kêu cô là hồ li nhỏ cũng chẳng sai a. Anh cọ nhẹ đầu mũi của cô, thở dài một hơi. "Vẫn chuyện cũ. Mẹ bắt anh lấy vợ. Không phải, là chồng. Ừm, là đồng giới." Cô nghe anh nói không những không buồn khổ, cô còn cười ròn rã. "Hahaaa... Mẹ anh càng ngày càng nhiều trò rồi. Anh lấy ai em đều không quan tâm, miễn là ở đây có em là em đủ hạnh phúc rồi."- Cô chỉ vào trái tim anh, ngọt ngào nói. "Hye à, xin lỗi."- Taehyung mỉm cười chua chát, ôm cô vào lòng nói.-"Mẹ anh là người anh không thể phản kháng." "Em hiểu, lời xin lỗi của anh đối với em không bao giờ là đủ. Vậy nên anh đừng nói nữa."- Cô cũng thở dài nói. "Cậu ấy không nhìn thấy anh, nhưng anh nhìn rất rõ cậu ta. Rất gầy nhưng trắng, ngũ quan hoàn hảo. Thoạt nhìn trông cậu rất hiền, rất cam chịu, nhưng bản chất thì không giống bề ngoài. Rất khó đoán."- Taehyung dần dần đánh giá con người JungKook trước mặt tình nhân. Anh biết cô không phải dạng người ganh đua như đám người ngoài kia, hắn muốn nghe ý kiến của cô. "Người có đôi mắt tinh như anh còn không nhìn ra bản chất thật của cậu ta thì sao em dám vẽ hương vẽ vượn? Nhưng cũng có thể con người thuần khiết bình thường cũng khó nhìn ra lắm, em hi vọng cậu ấy giống vậy."- Yohye nói. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu người đàn ông mà Taehyung sắp cưới có âm mưu sâu độc thì cô chuẩn bị đi chết là vừa. Một mình phu nhân Kim cô đã gần chết mấy lần rồi. "Đó là con trai nhà Jeon gia, người nhà đó hầu như không ai có trí tuệ thần sầu như em nghĩ đâu. Tỉ dụ như bà già tên Chu chẳng hạn."- Taehyung nói tên bà Chu ra còn cảm thấy không xứng, bẩn cả cái mồm. "Anh lúc nào cũng khó chịu như vậy."- Yohye bĩu môi nắm nắm cái cằm của Taehyung nghịch ngợm. "Thôi a, anh mệt rồi. Đi ngủ thôi..." Ngoài cửa sổ trăng cao và sáng vô cùng, soi rõ hai hình bóng khoác vai nhau vừa đi vừa đùa nghịch vui vẻ. Chiếc bóng chiếu dài trên bờ tường dần dần trở thành một. Chiếc bóng lớn nuốt trọn bóng nhỏ hơn. Tương lai của họ, họ nhìn không ra nhưng bản thân hình bóng to lớn kia có biết chính bản thân mình sẽ ăn mất hình bóng nhỏ không? ___________Jeon gia. Phòng JungKook. "JungKook, con làm gì vậy?"-Bà Chu lần thứ hai bước vào phòng cậu, vẫn nụ cười giả tạo đó bà nhìn cậu. "Thu xếp hành lí. Còn ở đây, chắc chắn tôi sẽ bị bán."-JungKook vừa gấp gọn quần áo vừa nói. "Ừ, làm tiếp đi, ta sẽ ra ngoài."-Bà Chu cười thật tươi rồi lùi về sau. Cậu dừng lại hoạt động của mình, bà Chu không phải người đơn giản, bà biết cậu muốn đi mà để yên cho cậu sao? Không bao giờ. Cậu chạy nhanh ra phía cửa, cầm tay nắm cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa không hề chuyển động. Lúc đấy là cậu biết, cậu ngu rồi. "Dì Chu..."-JungKook đập cửa. "Trông coi nó cẩn thận, ngoài tôi ra không ai được tiếp cận nó."-Bà nói với lũ cớm đã từng trông em cậu mấy ngày trước. Bà gõ gõ vào cửa. "Con trai, đừng quấy nữa. Giữ sức để ba hôm nữa còn tiến hành hôn lễ nữa." "..."-JungKook ngồi sụp xuống sau cánh cửa, ngước mặt lên trên cưới chua chát, cậu cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng cậu cũng bị giam cầm thật sự, cuối cùng cậu cũng trở thành món hàng trao đổi của bà Chu rồi. "Bà Chu, bà cũng nên chăm sóc cái mạng già của bà thật tốt. Nếu tôi trở thành dâu họ Kim thì người đầu tiên tôi ban ơn chính là bà đấy." ________Kim gia. Phòng khách. "Thưa bà, tôi đã khống chế JungKook rồi, nó sẽ không chạy thoát được đâu."-Bà Chu nhe răng cười. "Bà nói với tôi chuyện đó làm gì? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần ba ngày nữa JungKook có mặt trong nhà tôi là được rồi."-Bà Kim không thèm liếc bà Chu một cái, chỉ chăm chú vào li rượu trước mặt. "Nhưng còn lễ cưới." "Tính khí của JungKook như vậy, bà nghĩ cậu ấy chịu đến lễ cưới? Ngu xuẩn."- Bà Kim nhấp một ít rượu rồi đặt li xuống.-" Đăng kí kết hôn là được rồi, bao giờ có tình cảm tính tiếp." "Vâng, vâng."-Bà Chu gật đầu đồng ý. Bây giờ mà bắt bà nghĩ cách để JungKook đến lễ đường còn khó hơn lên trời. Lúc này tất cả mọi thứ JungKook đều không thiết, bà biết lấy gì đe doạ cậu đây? Tính tình JungKook rất hiền lành nhưng không có nghĩa ai cũng có thể bắt nạt được. Bây giờ cứ nhốt lại một chỗ, đến thời hạn rồi đem đến Kim gia là bà hết trách nhiệm. Còn lại tuỳ bà Kim xử trí, bà Kim là ai mà không trị nổi JungKook cơ chứ? " Không có chuyện gì nữa thì về đi."- Bà Kim đuổi khách.-"Quản gia Kim, giúp tôi liên lạc với Taehyung." "Vâng."- Quản gia Kim cúi đầu mời bà Chu ra khỏi nhà đồng thời gọi điện cho Kim thiếu gia. "Chuẩn bị đi, ba ngày nữa nhà chúng ta sẽ đón thêm người mới."-Bà Kim đón lấy điện thoại. Bà không thường hỏi những câu như:"Đang làm gì?" Hoặc "Đang ở đâu?" Vì con trai bà, bà hiểu rõ hơn ai. Nếu không ở công ti thì một là xuất hiện trước mặt bà, hai là ở căn biệt thự bí mật cùng con hồ li tinh kia. Anh một là làm việc, hai là xuất hiện trước mặt bà báo danh, ba là ở cùng Yohye. Cuộc đời con trai bà nhàm chán như vậy đấy, bà cũng biết hồ li kia là một phần trong cuộc sống nhàm chán đó, không thể thiếu nhưng có thể thay đổi. Oh Yohye có thể làm bạn tốt nhưng không thể làm vợ tốt được, con người cô ta không đủ kiên quyết và thông minh để có thể làm con dâu Kim gia. Việc cô ta xuất hiện trong cuộc đời của Taehyung vốn dĩ là một nhược điểm duy nhất của hắn và nếu cô ta làm dâu Kim gia thì cả Taehyung và cô ta đều trở thành nhược điểm trí mạng của cả gia tộc. Bà không thể mạo hiểm như vậy được, vì Kim gia không chỉ đứng đầu ở bạch đạo mà cả hắc đạo cũng không hề yếu thế. Chỉ cần tồn tại nhược điểm thì tất cả mà bà vất vả gây dựng lên đều sụp đổ. "Mẹ vẫn không bỏ cuộc sao? Ép buộc người khác là thú vui của mẹ à?"- Kim Taehyung nhếch mép cười nhạt. "Nếu con không phải người thừa kế Kim gia thì một chút mẹ cũng không bao giờ ép buộc con. Còn đối với JungKook, cậu ta xứng đáng được ngồi vị trí phu nhân Kim gia."- Bà Kim sờ tay vào bức ảnh một đứa trẻ mặc đồ tang ôm linh bài của bố mà không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, ánh mặt cậu ta sâu thẳm và lạnh lẽo. Thật sự rất cuốn hút. Bà bị đứa trẻ này làm thích thú tột độ, bà muốn nó. "Tuỳ mẹ, nhưng mẹ nên nhớ rước cậu ta về chính là huỷ hoại cậu ta." "Yên tâm, đứa trẻ này cứng rắn hơn cả con. Miễn là con không động đến cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ gục ngã."- Bà Kim bật tiếng cười khiếm nhã. "Vậy nếu con động đến cậu ta?" "Thì cả cuộc đời con sẽ bị chính cậu ta huỷ hoại. Mẹ không đùa đâu. Con nên biết điều chút đi." "Được. Mẹ bảo vệ con búp bê sứ đó thật tốt nhé, con đợi điều thú vị mà mẹ định cho con xem đấy."- Taehyung nói nhanh rồi tắt máy. JungKook là cánh bướm, Bay trên trời và không liên quan đến những động vật phía dưới kia, Nhưng một khi cánh bướm đậu xuống phía dưới thì... Tất cả mọi sinh vật sẽ cuồng say vẻ đẹp của cánh bướm mềm mại này.
|
[Chap10]Đính hôn.<5> _Ngày đầu tiên, JungKook bị nhốt trong chính căn phòng của mình. Thỉnh thoảng có một số tên không quen biết đem cơm đến cho cậu. Có nên ăn không? Ở trong đó chắc chắn không thể có thuốc độc. Vì nếu cậu chết thì bà Chu kia cũng không sống được. Nhưng thuốc ngủ thì cậu không chắc chắn, nhỡ họ tẩm độc rồi đem cậu đi thì sao? Ngày đầu tiên cậu không ăn. _Ngày thứ hai. Bà Chu cho hai tên côn đồ vào đập cậu ngất, nhưng cậu không ngu xuẩn như vậy. Cậu nghe được từ phía cửa tiếng nói kì lạ, lập tức trốn vào đằng sau cánh cửa cầm gậy bóng chày nện cho hai tên đó một trận túi bụi rồi tống chúng ra khỏi phòng. Ngày thứ hai, cậu vẫn chưa bị ngã quỵ. _ Ngày thứ ba, JungKook đang ngủ say, bà Chu cho một vài tên vào khoá chặt cửa sổ và phòng tắm sau đó đem một ống khói chứa thuốc ngủ nhỏ đặt trong phòng. Lúc JungKook ý thức thì đã ở trong một căn phòng hoàn toàn khác với phòng ngủ của cậu. Ngày thứ ba, cậu đã ở nhà Kim gia. "Tỉnh rồi sao?"- Bà Kim ngồi cạnh giường thấy mắt cậu đảo quanh, khoé miệng của bà nhếch lên một chút. "Bà nghĩ tôi nên ngủ tiếp sao?"- JungKook đã biết mình ở đâu, khoé miệng cười đau khổ. Bà Chu cao tay quá, cậu phát sợ rồi. "Hừm, ta nói thẳng vấn đề luôn. Ta không ép buộc con bất cứ điều gì, con toàn quyền sử dụng căn biệt thự này và tiếp tục việc học của con. Ta chỉ cần con theo ta học cách cai quản Kim gia. Yên tâm, chỉ cần bên cạnh ta không có ai dám động đến con."- Bà Kim nhấc cằm của cậu lên ngắm nhìn một hồi rồi mỉm cười vừa ý. "Cai quản Kim gia? Tôi sao?"- JungKook hơi bất ngờ, cậu không ngờ người phụ nữ này gọi cậu về làm dâu chỉ vì lí do này. Trên đời kia thiếu gì người hơn cậu? Đây là lừa gạt, cậu không tin. "Ta muốn con giống ta, trở thành người đứng sau chống đỡ chủ nhân Kim gia."- Bà Kim vẫn giữ nụ cười nói. "Vậy còn bà?" "Ta có một bí mật, nếu con chịu nghe lời ta. Ta sẽ cho con một ân huệ."- Bà Kim ghé sát vào tai JungKook nói cho cậu vài câu gì đó rồi đem một tờ giấy kết hôn và bút đặt vào lòng bàn tay cậu. "Kim gia nhà các người thú vị thật đấy. Vậy là bà muốn tôi đứng sau Kim Taehyung bảo vệ con bà sao? Tôi phải học hỏi nhiều rồi."- JungKook nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn đã có một bên chữ kí mà bật cười chua chát. "Ta biết con sẽ đồng ý thôi. Nói cho ta biết. Con cần gì từ ta?"-Bà Kim cầm chai rượu rót ra li, từ từ uống cạn nó. "Jeon gia."-JungKook kí tên vào phía còn lại của tờ giấy đăng kí mà không cần nghĩ ngợi gì.-"Tôi muốn lấy lại thứ vốn dĩ là của tôi." "Jeon JungKook... Hahaaa, ta không nhìn nhầm người. Con thú vị hơn ta nghĩ rất nhiều lần. Ta thích bản chất khát máu của con."- Bà Kim rót tiếp một li rượu đưa cho JungKook, một li tự mình cụng vào li của cậu rồi uống cạn.-"Ta sẽ chiều ý của con. Hứa với ta, đừng quên thoả thuận giữa chúng ta." "Tôi nhớ rất kĩ."-JungKook cũng mỉm cười nâng li rượu một hơi uống hết. Mùi rượu lạ chạy xuống huyết quản mang mùi vị tanh nồng và đắng ngắt, cuộc đời của cậu sau khi bước vào Kim gia sẽ như thế nào cậu không cần biết. Nhưng trước mắt, Jeon gia sẽ là của cậu. "Bà Chu, bà nhớ những gì tôi đã từng nói chứ? Khi tôi được thả ra, con mồi đầu tiên của tôi chính là bà. Mẹ ơi, JunKyun ơi. Ở nơi xa hai người nhìn thật rõ cách mà con huỷ hoại con người đã giết hại hai người như thế nào nhé!" __________ "Jimin."- JungKook sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu muốn chính là đến bệnh viện thăm Jimin. Cậu đã mất đi em gái, hiện tại cậu chỉ còn Jimin và Monie là hai người bạn thân. Từ khi JunKyun mất, cậu chưa đến bệnh viện thăm Jimin. Mong rằng sức khoẻ của cậu ấy khá lên nhiều rồi. "Anh."- Jimin hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Thấy JungKook đến, Jimin không kìm được mà muốn ôm lấy cậu mà khóc. Jimin đã nghe tin tiểu thư Jeon gia tự vẫn trên đài truyền hình. Tin này giống như ngàn kim đâm vào tim cậu suốt một tháng qua, cậu vốn suy nhược, nay càng suy nhược hơn. Tưởng rằng JungKook mà đến muộn một chút nữa là Jimin đã biến mất cùng JunKyun luôn rồi. Cậu nhìn Jimin tội nghiệp như thế không kìm được mà ôm lấy cậu ấy cùng nhau khóc một trận. Trên đời này có hai người yêu thương JunKyun nhất, bây giờ cô bỏ lại cả hai mà đi, bảo hai người làm sao mà sống đây. "Jimin, em muốn thăm JunKyun không?"-JungKook ho khan cố nén cảm xúc đau thương lại, vỗ vai Jimin an ủi. "Có ạ."- Jimin gật đầu. _________ JungKook đẩy xe lăn của Jimin đến khu mộ của JunKyun, trước di ảnh cô gái trắng trẻo miệng cười tươi như hoa, Jimin vừa nhìn thấy nụ cười của cô, cậu ấy đã khóc ngất lặng đi. "Jimin, JunKyun không muốn nhìn thấy em đau khổ vì nó đâu. Em biết không? Lúc nó sắp mất nó còn cầm tay anh cầu xin anh đi cứu em đấy. Em phải sống thật tốt, sống cả phần của JunKyun. Em nhớ chưa?"- JungKook vuốt vuốt mái tóc mềm của Jimin, cậu từ từ nói. "JungKook hyung, cảm ơn anh. Em tuyệt đối sẽ không gục ngã đâu."- Jimin vừa nấc vừa lau nước mắt, nhưng mắt vừa lau xong lại nhoèn nước, cậu ấy không thể ngừng khóc được. Tận mắt nhìn thấy mộ bia của người mình yêu, còn gì đau khổ hơn nữa không? "Anh biết cảm giác của em. Em biết anh MinTaek đúng không? Anh ấy cũng đã mất. Anh em chúng ta giống nhau quá rồi."-JungKook mỉm cười mà nước mắt lại rơi. Nhắc đến anh, nhắc đến nỗi đay xé lòng của cậu, thật đau lòng. "Chúng ta đều phải cố gắng mà sống thôi anh à, sống vì cả người đã khuất."- Jimin thở dài, nước mắt cũng đã ngưng. "Em nghĩ thế là rất tốt. Em cứ an tâm đi học như xưa đi, học phí và tiền ăn tiền ở để anh lo. Mấy ngày nữa Jeon gia bỏ không, anh nhờ em trông nom nhé..."- Cậu bóp nhẹ hai vai của Jimin, đầy tin tưởng nói. "Anh, em không thể chịu ơn anh mãi được."-Jimin lắc đầu mãi không chịu nhận. "Nói thật, anh chỉ có một cô em gái đã mất rồi. Em thay em gái anh làm em trai anh đi. Có một đứa em ngoan ngoãn và thông minh giống em, anh có phước nha..."- JungKook mỉm cười gật đầu nhìn Jimin. "Nhưng mà..."- Jimin vẫn không muốn nhận ân huệ của JungKook nhưng không còn lí mà cãi nên hai mắt cứ nhìn cậu mãi thôi. "Em không muốn nhận người anh trai này sao?"- JungKook véo hai má của Jimin nghịch ngợm. "Tuyệt đối không phải a."- Jimin tiếp tục lắc đầu. "Tốt lắm em trai."- JungKook xoa đầu Jimin mỉm cười.-"JunKyun à, em làm chứng cho anh và Jimin nhé. Anh và Jimin tuy không cùng máu mủ nhưng quyết sẽ yêu thương nhau như anh em ruột." "Đúng, cậu ở trên cao sống hạnh phúc nhé. Tớ ở đây cũng sẽ sống thật tốt."- Jimin ngẩng mặt lên trời mỉm cười.-" Nhưng Jeon gia vài ngày nữa không có người là sao anh? Bà Chu đâu? Cả anh nữa." "Anh sẽ sống ở Kim gia, còn bà Chu sẽ biến mất trên thế giới này."
|