Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap55] Nhường ngôi <3> Chap55 au tặng bạn @PongluvSuju nhé Đã thăm hết toàn bộ Kim gia, bé Mẫn xoa xoa đầu. "Cái nhà này không khác gì cái mê cung, loạn hết cả đầu con rồi. Tại bố đấy." Taehyung cười cười, lẽ ra là hôm nay anh chỉ để con học đường tầng hai thôi, nhưng mà ai bảo sáng nay quân ta bán đứng quân mình nên anh dẫn cả ba tầng luôn cho chừa. "Âm mưu thâm độc. Con nhìn ra hết rồi nhé, cái này là lấy việc công trả thù tư nè. Tí con méc ba cho bố ngủ một mình lạnh lẽo một tuần luôn."-Bé Mẫn ngợ ra điều gì đó liền kéo Taehyung lại cười gian tà. Anh chính thức giật mình, vội uốn lưỡi xuống nước xin xỏ nịnh nọt con. "Mẫn à, cái này không phải chuyện đùa đâu. Vì con thông minh nên bố mới dẫn con đi liền một lần cho con rèn luyện đầu óc đấy chứ. Bố làm gì có ý kia đâu." "Một chầu kem thì miễn cưỡng gọi là cho qua."-Bé Mẫn thấy quân mình đã rơi trúng kế quân ta liền giở mặt. "Uầy, đây mới gọi là âm mưu thâm độc này. Thật kinh khủng."-Taehyung chép môi. "Con là con gái ba JungKook a. Nói nhanh cho vuông, bố là có hay không hợp tác đây?"- Bé Mẫn vỗ ngực. "Thôi được rồi, lần này cứ cho là bị xỏ mũi đi."- Taehyung bật cười nhéo yêu mũi của bé Mẫn. "Hê hê, đi xong rồi về đem ba đi cùng nữa."-Bé Mẫn kéo Taehyung đi khẩn trương, chỉ nghĩ đến chầu kem là bé Mẫn thèm muốn chảy nước miếng rồi. "Đưa ba đi chứ không phải là 'đem', con làm như ba con là đồ chơi không bằng."-Taehyung bĩu môi, bế Mẫn lên tay đi cho đỡ mỏi chân. "Oa, bố con hôm nay lớn thật nha. Mẫn nói thế thử lòng bố thôi, bố thông minh thật đấy."- Được đà, Mẫn xoa xoa đầu Taehyung như một lời khen thưởng. "..."- Cái này người ta gọi là cạn lời nè. Bác quản gia đi bên cạnh cũng bấm bụng nhịn cười làm hai má phây phây như quả cà chua, đủ biết là hai bố con nhà này lầy như thế nào rồi. "Mẫn đọc cho bố nghe những gì con nhớ được đi."-Taehyung tạm lơ đi chuyện vừa rồi, bắt đầu kiểm tra bài cũ. "Cái gì chứ đường đi thì Mẫn nhớ kĩ lắm. Tầng 1 dành cho công việc chính trong Kim gia, tầng 2 phục vụ cho những hội nghị Kim gia, tầng 3 là nhánh chính của Kim gia sinh hoạt, tầng 4 là nơi cất giữ sổ sách quan trọng nhất của Kim gia, hiện tại chúng ta đang đi lên tầng 5 nên chưa biết là cái gì. Nhưng tầng 1, có 150 phòng chia ra thành 10 bộ phận liên kết quản lí Kim gia, đứng đầu mỗi bộ phận chính là chủ nhân của các nhánh chính đứng dưới Kim Taehyung. Tầng hai là dành cho các cuộc hội nghị quan trọng, trẻ con không được phép lảng vảng ở đó. Tầng ba là chỗ ở của bé Mẫn không nói làm gì rồi. Tầng 4 chứa tài liệu ngoài ra còn phân chia các phòng máy quan trọng bảo vệ an ninh cho cả cái mê cung này,... Tóm tắt lại là thế."-Bé Mẫn nói xong lấy hơi. "Vi diệu."-Bác quản gia há miệng ngạc nhiên, bác già này sống ở đây 40 năm còn mất tận 3 năm mới nhớ được hết tất cả ngóc ngách nơi đây, còn bé Mẫn chỉ mất có một tiếng. "Xin cảm ơn bác."- Bé Mẫn gật đầu. "Con của bố. Con chính là con của Kim Taehyung, nhất định là con của Taehyung."-Taehyung ôm chặt lấy bé Mẫn khẳng định chủ quyền. "Mặt con giống bố nhưng trí tuệ của con giống ba. Bố đừng nghĩ đi xa vậy chứ."- Bé Mẫn bĩu môi, biết ngay ông này lại ảo tưởng về trí tuệ. "Mẫn, đừng học ba nữa. Dại cả mặt bố rồi."-Taehyung liếc nhìn quản gia không thể nhịn được nữa mà bật cười ha ha, xấu hổ chết đi mất.-"Con là con của bố, dù sao cũng là như vậy." "Vâng, con là quân ta."- Bé Mẫn cười bố trẻ con quá thể, đành gật đầu cái cho bố vui. "Đúng rồi, bố là quân mình. Quân ta phải bảo vệ quân mình chứ không được theo địch nữa nhớ đấy nhé."- Taehyung lầm bầm. "..."-Bé Mẫn chỉ ôm cổ bố mà không nói, chỉ nghĩ:"Mô phật, làm ơn nói rằng tôi không có cái bản tính trẻ con, cố chấp và bảo thủ giống bố của tôi đi." ______________ "Kính chào chủ tịch và tiểu thư."- Hai bố con đi đến đâu nhân viên cúi đầu chào đến đấy, ban đầu Mẫn cũng cúi đầu chào lại nhưng mà đông quá, chào không xuể đành bắt bố bế rồi gục đầu giả vờ ngủ cho xong chuyện luôn đi, đỡ phải chào nhiều mệt mỏi. "Khôn hơn chấy."-Taehyung bật cười, tét nhẹ vào mông bé Mẫn. "Nếu bố không muốn ra ngủ một mình thì yêu cầu hợp tác nghiêm chỉnh nhé."-Bé Mẫn nhắm mắt nói nhỏ. "Ok."- Taehyung liền im, làm mặt lạnh đi lên thang máy. "Mẫn, con gái mẹ."- Từ khi nào Kim Soyeon đã xuất hiện, hù bé Mẫn một phát làm bé giật mình tí thì rơi xuống. "Chị họ, lần sau không cần nói to như vậy."-Taehyung vuốt lưng bé Mẫn lườm Soyeon. "Vâng."- Soyeon mang tiếng là chị nhưng mà sợ Taehyung lắm, anh chỉ cần ho một tiếng là tóc gáy chị dựng đứng lên rồi. "Mẹ yêu."- Bé Mẫn cuối cùng cũng mở mắt nhanh chóng nhảy khỏi lòng Taehyung nhảy xuống đoàn tụ. "Hế hế, áo mới mẹ chọn mặc đẹp nha. Mai mẹ phải bắt ba con mua thêm vài bộ nữa mới được. Mẫn thích màu gì nào?"- Soyeon ôm lấy bé Mẫn hôn hai bên má rồi tụ tập tâm sự. "Màu gì lịch sự tí là được rồi. Mẫn sắp làm chủ nhân Kim gia rồi a. Là con người có trách nhiệm không thể ăn mặc loè loẹt giống tắc kè được." Taehyung chính thức đập đầu vào tường vì câu vừa rồi. Ai dạy nó nói mấy câu 'trách nhiệm' như vậy hả? "Được rồi, thỉnh thoảng nhớ bảo ba đưa sang Jeon gia chơi nhé. Kel với Jimin nhớ con điên loạn rồi đấy nhưng mà không dám sang nhà con."- Soyeon gật đầu đồng ý. "Tại sao lại không dám ạ?"- Bé Mẫn ngây ngô. Soyeon liếc Taehyung đứng bên một chút rồi nói nhỏ. "Nhà con chẳng khác gì cái mê cung cả." "Kim Soyeon."-Taehyung lườm. "Mẹ nói đúng rồi đó, khéo khi to hơn cả cái cung điện trong phim cổ trang Trung Quốc thần thánh ấy. Nhưng mẹ yên tâm, cứ sang chơi đi, con sẽ dẫn mẹ đi lên nhà con quẩy tung nóc. Phải không bố?"-Bé Mẫn kéo ống quần của Taehyung, khuôn mặt còn biểu cảm muốn nói:-"Bố muốn ngủ một mình thì cứ việc từ chối." "Con gái yêu, nhà của bố cũng là của con nên muốn mời ai cũng được a."- Taehyung mặt ngắn lại, treo đầy hắc tuyến. Bộ Kim gia nổi tiếng nghiêm khắc kỉ luật ai muốn đến là đến sao? Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng khó chịu bằng chuyện ngủ một mình lạnh lẽo cô đơn. "Thật á? Tốt quá rồi, chiều mẹ sẽ kêu Monie, Hoseok, Jimin và Kel đến chơi với con."-Soyeon vỗ tay nhiệt liệt nhéo má bé Mẫn rồi chạy đi làm việc. Taehyung xuýt té xỉu, Hoseok với Monie thì biết rồi đấy, hai con người nghịch như ma quỷ lại còn ồn ào, cuộc đời Kim Taehyung kị nhất hai con người đấy, vậy mà. Xác định chiều nay bỏ trốn rồi. "Chủ tịch Kim Taehyung, ngài đang khóc sao?"-Bé Mẫn ngó lên nhìn mặt bố. "Không có thưa chủ nhân mới Kim gia."-Taehyung sụt sịt mũi, mãi mới cười được. "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."-*kéo tay* "Jeon JungKook, cứu anh."- TvT
|
[Chap56] Nhường ngôi <4> Chap56 au tặng em @RubyR149 nhé Bé Mẫn ở cùng Taehyung rất ngoan, không hề quấy, vì không biết chữ nên không giúp được gì cho bố, bé Mẫn chỉ ngồi xem bố làm việc. "Bố à, Mẫn đi vệ sinh nhé."- Đến gấp rút Mẫn mới lên tiếng. "Con có cần bố giúp không?"-Taehyung ngừng viết ngẩng đầu lên hỏi. "Bố vào được nhà vệ sinh nữ sao?"- Bé Mẫn cười ha hả.-"Con đi một mình được rồi."- Nói rồi nó nhảy tót xuống ghế chạy đi. "Sao nóng thế nhỉ?"-Taehyung giảm nhiệt độ đi một chút, tự dưng thấy nóng trong lòng, lại còn có chút hồi hộp, lo lắng nữa. Bé Mẫn chỉ đi vệ sinh thôi mà. __________ "Thoải mái ghê."-Mẫn xong xuôi nhón chân lên để rửa tay. "Con có phải là Tuệ Mẫn con gái chủ tịch Kim không?"-Tự nhiên một cô xinh đẹp nào đó bế Mẫn lên giúp Mẫn rửa tay dễ dàng hơn. Sau khi nhìn rõ dung nhan của cô kia Mẫn mới trả lời. "Dạ không, con là con gái của thư kí thôi ạ."-Bé Mẫn mỉm cười. Ba nói rồi, ai hỏi Mẫn là con ai thì chỉ có hai mục đích: Một là nịnh nọt, hai là có âm mưu. Nếu mà thực sự quan tâm đến ba con và bố con thì đương nhiên biết Mẫn rồi. Thế nên, lảng đi là tốt nhất.-"Cảm ơn cô đã giúp con nha."- Nói xong nhón đi. "Thư kí mà dám dẫn con đến Kim gia sao? Không thể nào. Con lừa cô sao?"-Cô ta cười kéo Mẫn lại, giúp Mẫn vén tóc mai ra sau tai. "Đi ra."-Mẫn nhìn mặt cô ta cũng chẳng phải dạng tốt đẹp, sợ quá vùng ra chạy vội. "Lin, bắt đứa trẻ lại."- Cô ta phủi quần áo, đứng dậy ra lệnh cho một cô gái nữa đứng ngoài cửa. Bé Mẫn lập tức bị tóm lại và trúng thuốc mê ngủ mất. __________ "Kim phu nhân."-Người giúp việc chào JungKook. Bà Kim mất đi đương nhiên chức vị Kim phu nhân thuộc về JungKook. "Vâng, tôi xuống đây lấy quần áo bé Mẫn. Tôi tự giặt được rồi."-JungKook xuống phòng giặt đồ lấy lại quần áo của con. "Thế sao được ạ, những chuyện như thế này để người hầu làm là được rồi. Chúng tôi sẽ làm thật tốt ạ."- Người giúp việc liền cúi đầu. "Tôi biết chất lượng đào tạo người của Kim gia rất tốt nhưng da bé Mẫn rất nhạy cảm, xà phòng bình thường dễ làm da nó bị nổi mẩn. Tốt nhất cứ để tôi tự tay giặt thì tôi an tâm hơn."-JungKook mỉm cười, lấy giỏ nhặt quần áo.-"Bé Mẫn từ khi ở Kim gia chẳng được ra ngoài vườn nên quần áo rất sạch sẽ, tôi có thể tự giặt được mà. Chị cứ yên tâm, ngày xưa tôi còn mất cả ngày để chải quần áo nhưng bây giờ thì đỡ rồi." Người giúp việc thấy cậu đùa nên cũng cười rồi giúp cậu nhặt lại quần áo của bé Mẫn. Cậu quả là người ba tốt a. Khi cậu muốn tự tay bê chậu quần áo lên phòng, tự nhiên đầu óc choáng váng, rơi cả giỏ làm quần áo tung toé ra hết. "Kim phu nhân, cậu sao vậy?"- Người giúp việc liền đỡ lấy cậu. "Tôi không sao, chắc do thiếu máu nên như vậy thôi."-JungKook cười trừ, phụ người giúp việc nhặt lại quần áo đi lên phòng. Tim cậu đập loạn, tay chân bủn rủn mà trong lòng bất an. Cậu thầm cầu nguyện rằng hai bố con đi làm không có việc gì sảy ra. ________ Taehyung chống cằm nhìn đồng hồ. Chính xác là 20 phút, 45 giây chưa thấy bé Mẫn, bình thường nó đi nặng cũng chỉ mất có 15 phút, hôm nay đi lâu quá. Taehyung rút máy gọi điện thoại. "Kim Soyeon, chị vào nhà vệ sinh nữ tìm bé Mẫn cho tôi." Sau khi tìm kiếm, không thấy bé Mẫn. Cả công ti mẹ lớn như vậy tìm cũng không ra bóng dáng, Taehyung bắt đầu quẫn trí, chạy lên phòng an ninh xem camera, phát hiện ra nhà vệ sinh nữ có người phụ nữ đem ba lô ra ngoài rất đáng ngờ. "Tìm người đó, thế nào cũng đi xe ô tô, vì ba lô nặng di chuyển rất khó khăn. Tra nhanh biển số xe, lập tức báo cho tôi."- Taehyung ra lệnh cho người ở đó rồi anh cũng xuống ô tô, tìm được thì tìm chứ bé Mẫn mà không đi về cùng lúc với anh thế nào JungKook cũng tống anh ra ngoài đường chơi với chó. "Tìm được rồi, biển số xxxxx. Đang đi về phía Tây MMc." "Đừng báo cho cảnh sát, tính mạng của Mẫn là quan trọng hơn. Tốt nhất đừng manh động." Anh liền phóng xe đi. Đi tầm 20 phút thì gặp chiếc xe biển số đó. Đang đi tốc độ trung bình, đảo liên tục, bên trong chắc sảy ra cái gì đó. "Đồ hồ li, các người bắt cóc tôi làm gì hả?"- Bé Mẫn quẫy đạp lung tung, gào ầm cả xe. "Im đi, không tao giết chết mày bây giờ."- Cô kia trừng mắt giữ lấy bé Mẫn. "Giết đi, giết tôi chết luôn đi cũng được. Đừng có đem tôi làm cái cớ ức hiếp ba tôi."-Bé Mẫn còn quậy thậm tệ hơn, nó đạp vào bụng cô kia một phát rồi trèo lên bánh lái kéo lệch một phát làm xe đảo như điên. "Con bé này."-Cô kia tức quá tát cho bé Mẫn một cái nhưng bé Mẫn nhanh hơn cạp vào tay cô kia một phát. "Bố ơi, con hồ li đánh con."-Bé Mẫn hét ầm lên. Đúng lúc, đít xe bị va chạm mạnh, bé Mẫn do không bám chặt nên đập đầu vào ghế bất tỉnh. "Cái khỉ gì vậy?"-Cô kia cũng bị đập vào ghế, hơi choáng vội xuống xe xem thế nào liền bị một lực mạnh bóp nghẹn cổ, tưởng chừng như nát cả xương đến nơi rồi. "Cô thèm đất hay sao mà dám động đến bảo bối của tôi hả?"-Taehyung bóp cổ của cô kia, nghe được tiếng *Rắc* cô kia lịm luôn. Sau đó, anh bị người khác bịt khăn tẩm thuốc mê và bất tỉnh. "Đại ca, bị Kim Taehyung phát hiện rồi."- Lin gọi điện. "Bắt cả Kim Taehyung về đây." "Rõ." _____________ "Cái gì? Taehyung và Mẫn đều mất tích sao?"-JungKook bóp vỡ li thuỷ tinh đang cầm trên tay, làm mảnh sành găm vào da thịt chảy máu. "JungKook cậu bình tĩnh, chị đã báo cảnh sát, Kel và Hoseok cũng đã cho người lục tìm khắp MMc rồi."-Soyeon nuốt nước miếng, tái mét mặt mày. "Kim gia. Gọi tất cả người của Kim gia lại cho tôi. Đặc biệt là Kim Ken."-JungKook gằn giọng, đôi mắt của cậu bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ.-"Gọi Kel cho người bắt cóc Kim SeokJin, nó là cháu ruột có quan hệ gần nhất với Kim Taehyung. Nếu Mẫn không thể thừa kế thì chắc chắn sẽ là nó." "Vâng."-Jimin bị quát giật cả mình nhanh chóng chạy đi làm việc. "Các người muốn chơi đúng không? Tôi cho các người biết thế nào là hậu quả khi đối đầu với Jeon JungKook này."-Cậu tự rút mấy mảnh thuỷ tinh ở tay, sát trùng rồi băng bó lại. Bắt đầu cuộc chiến cuối cùng.
|
[Chap57]Nhường ngôi <5> Chap57 au tặng bạn @PongluvSuju nha <3 "Jeon JungKook có phải chính cậu bắt cóc con trai của tôi?"- Kim Ken như thú xông vào phòng họp, chỉ tay vào thẳng mặt JungKook mà hét lên. "Tại sao anh lại nghĩ là tôi?"- JungKook điềm tĩnh nhấc li trà lên uống. "Chỉ có cậu, chẳng phải HyeMin bị bắt cóc hay sao? Cậu bắt con tôi để không ai tranh cướp vị trí thừa kế với cậu chứ gì?"-Kim Ken định xông vào túm áo JungKook nhưng bị Kel cầm cổ kéo lại. "Con tôi bị bắt cóc bao giờ? Tôi đâu có nói là nó đã bị bắt cóc? Anh biết rõ như vậy, có phải hay không chính anh là người bắt cóc nó?"-JungKook uống một ngụm trà cuối rồi ném chiếc li vào tường làm nó vỡ tan nát. "Tôi."-Kim Ken câm nín, không nói được thêm câu gì. "Tôi nói cho mọi người ở đây biết. Tôi là dạng người như thế nào cả MMc này đều biết rất rõ, tôi đã phải trải qua những cái gì để trèo lên vị trí Kim phu nhân. Hôm nay, tôi đã ngồi chắc ghế, một mạng người đối với tôi không là gì cả. Các người đừng tưởng liên kết lại với nhau là có thể bắt nạt được Jeon JungKook này. Ai bắt cóc bé Mẫn, cũng được, bắt bao lâu cũng được nhưng cứ thử để nó bị mất một cọng tóc xem, tôi lấy của các người một cái đầu. JungKook này không biết nói chơi, các người cứ cẩn thận. Người đầu tiên tôi giữ là con trai Kim Ken, người thứ hai sẽ là cháu gái của bà YoHwa. Nếu các người không đem con trả cho tôi thì từng người trong Kim gia này tôi sẽ giết sạch. Chúc các người một buổi tối vui vẻ. Hahaaa..."-Cậu cất giọng cười vang vọng và chua ngoa y như một bà phù thuỷ độc ác, cậu đi xa tiếng cười của cậu vẫn vang vẳng bên tai của từng người một nhà họ Kim, người nào người nấy gai ốc nổi lên rần rần, mau chóng gọi hết người nhà đi tìm bé Mẫn. Nếu không tất cả người nhà của họ, tính mạng e rằng khó giữ. "Phải làm sao đây? Con tôi vừa gọi về nói cháu tôi mất tích rồi."-Bà YoHwa cuống hết cả tay chân, kéo áo ông Ahoon. "Đúng rồi đó, nếu con tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ chết mất."-Kim Ken dậm chân. "Im ngay, nếu các người mà nói ra thì tôi và các người đều chết hết đấy. Đã phóng lao rồi phải theo lao thôi. Đến nước này rồi quay đầu không kịp nữa."-Ahoon tháo vài cúc cổ áo rồi gọi điện cho tay chân.-"Đừng giết chết hai người họ. Có lệnh tôi xử lí sau." ______________ "Bố à."-Bé Mẫn lắc lắc cái đầu đã sưng thành quả ổi lay Taehyung đang bị trói ở góc căn phòng nhưng không có động tĩnh. "Đã tỉnh rồi sao Kim tiểu thư?"-Một dọng nói tởm lợm nửa nam nửa nữ vang lên khiến bé Mẫn giật mình, nép chặt về phía Taehyung. "Đừng bắt cháu mà, cháu sợ lắm."-Bé Mẫn khóc oà lên, túm lấy Taehyung mà ôm thật chặt. "Tạm thời ta sẽ không giết hai người, đợi Kim Taehyung tỉnh dậy ta sẽ gặp lại cháu sau. Ngoan ngoãn nha."-Hắn dí quả đầu đỏ lòm về phía bé Mẫn, nó còn ngửi thấy mùi thuốc lào hôi ơi là hôi bốc ra từ miệng hắn. Thật kinh khủng. "Cháu muốn về nhà."-Bé Mẫn vẫn nức nở cho đến khi tên kia đóng cửa nhà kho đi ra, không nghe thấy tiếng bước chân nữa, bé Mẫn mới nhón ra khỏi chỗ đứng áp tai vào cánh cửa xem xét. "Đại ca, chúng ta giết hai người đó được chưa?" "Không được manh động, nghe nói là bây giờ Jeon JungKook đứng lên làm chủ Kim gia rồi lại giữ con trai và cháu gái của ông chủ nữa. Tên này thâm thật đấy." "Bây giờ phải làm thế nào ạ?" "Ông chủ nói là đợi Kim Taehyung tỉnh dậy bắt hắn chuyển hết tài sản sang tên của SeokJin thiếu gia. Lúc đó muốn gì mà không được." Bé Mẫn nghe đến đây liền hiểu vấn đề, ngó xung quanh. Ở đây giống như một căn phòng bình thường, có nhà vệ sinh và giường ngủ. Bé Mẫn lấy dao cứa dây cởi chói cho Taehyung trước, sau đó vào nhà vệ sinh dùng khăn thấm nước vắt vào mặt Taehyung đến khi anh tỉnh. "Mẫn, con."-Taehyung mở mắt liền nói. "Suỵt."-*Ra dấu im lặng*-"Con thấy ở nhà vệ sinh có cánh cửa thông gió ra bên ngoài, cỡ bố nếu cởi áo khoác ra cũng qua được. Nhưng cao quá, con đi tìm ghế, bố đi vào đấy đi."-Bé Mẫn nói nhỏ vào tai Taehyung rồi lọ mọ đi tìm, căn phòng này kì quái quá không có cái ghế nào. "Mẫn, con đứng tránh ra để bố bê cái tủ này, chứ chẳng có cái ghế nào đâu."-Taehyung mò không ra nên đành thôi. "Để lên nóc bồn cầu mới leo được bố ơi."-Bé Mẫn chỉ huy.-"Để con giữ tủ, bố leo lên tháo đinh vít đi. Dao gọt hoa quả vừa rồi đây ạ."-Bé Mẫn dơ con dao lên đưa Taehyung. "Ok, cũng may là thân hình bố thon thả con ạ."-Taehyung tháo xong cửa rồi bế bé Mẫn định thả xuống nhưng cao quá. "Bố cứ thả con xuống đi, ở quê con leo nhiều cây cao hơn thế này nữa, ngã một phát cũng chẳng sao đâu."-Bé Mẫn bỏ tay Taehyung ra khỏi người tự nhảy xuống, tiếp đất bằng chân hơi đau đau nhưng rồi cũng tạm hết, Taehyung cũng nhanh chóng leo xuống nhưng anh vừa trèo ra thì cái tủ nó đổ rầm xuống. "Uầy, cái tủ nó kêu to thế thì lộ hết rồi. Chạy thôi."-Bé Mẫn kéo Taehyung chạy vội. "Bố bế con."-Taehyung cắp bé Mẫn lên tay rồi cong chân chạy. *Pằnggg..."-Tiếng súng vang lên cũng là lúc Taehyung ngã xuống. "Chạy mà dễ à? Đem người vào trong."-Tên đại ca lên tiếng. "Bố à."-Bé Mẫn hốt hoảng lay lay người Taehyung. "Đạn trúng chân. Không sao đâu."-Taehyung gật đầu báo an toàn, anh ngồi lì một chỗ ăn vạ bắt cả lũ kia cõng anh về mới chịu. ____________ "Nhìn anh bạn quen quen, bang chủ Cẩu Bang à?"-Taehyung hỏi tên đại ca ăn mặc dị hợm kia. "Đúng."-Hắn gật đầu. "Sao dạo này xuống cấp thế?"-Anh cười mỉa. "Từ khi bang JK lên chúng tôi không ngày nào lo đủ. Tất cả là tại ba mày."-Hắn cầm cổ bé Mẫn làm nó sợ gần chết. "Cháu là con Kim Taehyung, cháu không biết gì hết."-Bé Mẫn che mặt. Hê hê, cái gì không giỏi chứ bán phản bội người nhà là nghề của Mẫn. "Được rồi, còn nhỏ. Tha."-Hắn cười khẩy rồi thả bé Mẫn về với bố. "Thoát một kiếp."-Bé Mẫn thở phào. Nếu Taehyung nói chuyện bình thường với tên đó như thế này thì chứng tỏ giữa họ không có hiềm khích, bé Mẫn nghe hắn nói về ba mình đay nghiến liền nhận ra, tiếp tục giả bộ ngu ngốc.-"Chú ơi, chân bố cháu đau, có thể sơ cứu cho bố cháu không ạ?" "Bọn tao không rảnh."-Hắn hừ một tiếng. "Vậy cho cháu mượn đồ sơ cứu cũng được. Các chú đẹp trai sáng sủa thế này mà không nỡ cho đi mấy cái băng gạc thì quả thật rất chán nha."-Bé Mẫn hơi bĩu mỏ nói. "Lấy cho nó đi."-Tên đại ca nghe xuôi xuôi tai đành gật đầu cho đàn em đi lấy.-"Kim Taehyung, ngươi muốn sống thì giao nộp hết tài sản ra đây. Nếu không ta giết chết cả hai." Taehyung nghe đến câu này móc luôn túi quần lôi ra cái chìa khoá xe đáp cho hắn.-"Đi vội quá, quên không mang ví. Với lại ở nhà vợ quản chặt không cho mang vàng đi làm sợ mất, chỉ có cái xe ô tô được thiết kế riêng thôi. Tặng luôn cho cái đồng hồ theo mười năm nay nữa này. Có cần nhẫn cưới không? Cho luôn?" "Khỏi cần."-Tên đó đen mặt.-"Ý ta là chuyển nhượng tài sản cơ mà." "Ồ, đem giấy tờ và bút lên tôi kí."-Taehyung gật đầu nhanh chóng. "Sao ngươi thoáng thế?"-Hắn cũng giật mình, tất cả tài sản Kim gia chứ có chơi đâu mà anh nói nhanh thế. Taehyung liếc bé Mẫn, miệng mỉm cười.-"Cậu thử có đứa con gái như bảo bối nhà tôi xem. Tôi chắc chắn rằng không chỉ tài sản mà cả tính mạng cậu cũng sẵn sàng hi sinh."
|
[Chap58] Nhường ngôi <6> Chap58 au tặng bạn susu__ nhé. <3 Hắn nghe xong câu này hình như trấn động khi nhìn bé Mẫn cẩn thận khử trùng qua rồi băng bó nhẹ nhàng và cẩn thận không chút sợ hãi. Ngày xưa ở chỗ bé cũng có bác thợ săn bị trúng phải đạn, thấy ba làm qua rồi nên bé biết sơ sơ. "Ngày xưa tôi cũng có một đứa con gái, giờ nó còn sống chắc cũng hơn con anh một hai tuổi, nó ngoan lắm lại còn nghe lời nữa. Một hôm, tôi về nhà thấy vợ tôi ôm con nằm giữa vũng máu tôi mới thực sự hối hận. Tôi hối hận rằng đã lấy vợ sinh con, sau đó tôi đâm đầu vào trả thù. Đến giờ gặp anh và con gái anh thế này tôi mới biết rằng tôi nên hối hận vì không yêu thương con gái nhiều hơn, hối hận khi đi vào con đường tệ nạn thế này. Nhìn anh và con gái anh yêu thương nhau thế này làm tôi nhớ con tôi quá. Taehyung à, anh không những là người lãnh đạo tài ba mà còn là ông bố tốt. Bản thân tôi khâm phục anh."- Hắn nói mà hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, mấy tên đàn em cũng khóc theo. Taehyung hơi đần người nhưng rồi cũng cười nói. "Chẳng có gì là khâm phục cả. Tôi nợ vợ tôi cả cái mạng sống này, vợ tôi không những không lấy mạng còn đem cái nợ của tôi trả lại cho tôi đứa con gái ngoan hiền. Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ và yêu thương nó, giống như JungKook vậy. Con tôi nhỏ tuổi nhưng thông minh, lại biết nghe lời đó cũng là niềm an ủi đối với vợ chồng tôi. Bản lĩnh làm giặc thì ít ai có nhưng làm cha thì ai cũng có. Tôi chẳng phải ham sống sợ chết đâu mà tôi thật sự muốn khuyên cậu chân thành: Trở về cuộc sống bình thường đi, lúc đó hạnh phúc sẽ tự tìm đường đến với cậu."-Taehyung vuốt vuốt tóc bé Mẫn, cười thật sâu. Mẫn và JungKook là hai mảnh ghép lớn nhất của anh, mất tài sản sẽ lấy lại được nhưng mất người thân thì không bao giờ. JungKook đã dạy anh rồi, không có gì hạnh phúc hơn là có một gia đình. "Lin, lấy xe đưa họ về Kim gia. Chúng ta bỏ vụ này. Về lấy nhau đi em."-Hắn liếc nhìn cô gái kia nói. "Dạ? Lấy nhau?"- Lin hơi bất ngờ, đôi mắt rớm nước. Cô khẽ cười. "Về rồi xây dựng một gia đình mới. Cảm ơn anh, Taehyung."- Hắn khoác vai Lin, cúi chào Taehyung rồi ra đi ở ẩn. Anh nói đúng, chỉ cần quay trở lại khi không quá muộn là hạnh phúc tự đến thôi. Anh được Cẩu Bang đưa đến bệnh viện xem xét chân, họ còn cõng anh vào tận phòng bệnh. Bé Mẫn xin đi về nhà với ba, bé sợ ba lo lắng, còn bố chỉ bị bắn ở chân không cần người ở lại cũng được. "Ba, con về rồi."- Bé Mẫn chạy đến phòng họp ôm chầm lấy JungKook khóc nức nở. "Mẫn. Con gái của ba."- JungKook thấy con khóc cũng khóc theo.-"Con không sao chứ? Bố con đâu?" "Con chỉ bị u đầu thôi, bố con bị trúng đạn. Được người đưa đến bệnh viện rồi."-Bé Mẫn vẫn tiếp tục khóc. Tin này đối với JungKook chính là sét đánh ngang tai, cậu vội bế bé Mẫn lên chạy thẳng đến bệnh viện. "Bố con nằm ở đâu?" "Phòng 501."- Bé Mẫn chưa kịp nói xong JungKook đã phóng như bay với khuôn mặt nghiêm trọng, vì mặt ba lúc nghiêm trọng quá đáng sợ nên bé không dám nói tiếp, nuốt lại câu "Ba chỉ bị bắn ở chân" vào bụng tránh bị chửi. _________ Vào đến bệnh viện, JungKook đặt bé Mẫn xuống chạy vào trong phòng bệnh. "Kim Taehyung."-Vừa thấy anh khắp người trầy xước, áo quần bẩn thỉu, khuôn mặt còn trắng bệch. Cậu sợ quá, chẳng kìm được nước mắt nữa, chạy tới ôm chặt lấy anh dầm dề khóc. Cậu tưởng tượng đến cảnh người thân tiếp theo của cậu ra đi, nếu lần này anh mà bỏ cậu, cậu sẽ cùng bé Mẫn theo anh để mọi người cùng đoàn tụ luôn nơi thiên đàng chứ cậu sống trong lo lắng thế này khổ lắm rồi. Bé Mẫn từ ngoài đi vào thấy ba ôm bố khóc nhiệt liệt như vậy thấy làm lạ. "Ba đâu bụng à? Quằn quại ghê gớm vậy?" JungKook ôm luôn cả bé Mẫn khóc thút thít không nói được câu nào làm bé Mẫn thấy sợ sợ cũng khóc theo. "Hai người nhầm phòng bệnh à? Đây đâu phải phòng tâm thần?"-Taehyung ngáp ngủ chảy cả nước mắt nhồm nhoàm nói. "Anh chưa chết sao?"-JungKook sụt sịt hỏi. "Em nghĩ anh chết nên mới khóc à?"-Taehyung đần mặt hỏi lại.-"Còn Mẫn sao con khóc?" Bé Mẫn lau nước mắt đáng thương vô cùng:-"Con thương ba khóc nên con khóc theo ba." "Em nghe anh bị trúng đạn cuống quá nên..."-JungKook lau nước mắt. Taehyung lườm JungKook rồi lại lườm bé Mẫn.-"Hai người muốn tôi chết lắm à? Mới có trúng đạn một bên chân mà làm quá." JungKook nghe xong câu này lại khóc.-"Anh đang nói em làm quá đấy hả? Không phải em lo cho anh nên mới vậy sao?" Xong đến bé Mẫn.-"Bố hư, bố làm ba khóc rồi." JungKook tự nhiên khóc to hơn trước, bật thành tiếng làm Taehyung hết hồn, vội bật dậy ôm lấy cậu. "Anh nói gì đâu mà em ăn vạ kinh vậy?" "Anh lại nói em ăn vạ nữa."-JungKook càng gào to. "Bố hư, bố hư... Con không ở với bố nữa. Con ở với mẹ Soyeon và Jimin hiền lành cơ."- Vừa đúng lúc Jimin đứng ngoài cửa xem xét tình hình Kim gia, bé Mẫn liền lau nước mắt chạy ra ôm cổ Jimin.-"Min, chúng ta về nhà chơi điện tử, mặc kệ hai người họ yêu thương đằm thắm đi." "Khóc rầm rộ thế kia mà đằm thắm sao?"-Jimin bế bé Mẫn thắc mắc. "Đấy gọi là tình cảm cô đọng bây giờ mới bùng nổ. Thôi, đi đi. Đừng phiền họ nữa."-Bé Mẫn vỗ vỗ vai Jimin đẩy đi. Cậu ấy nhìn JungKook nằm trong vòng tay của Taehyung cũng yên lòng mà bỏ đi. "Mà Mẫn này, chú là em trai của ba, cháu phải gọi chú là chú chứ."-Cậu nhắc nhỏ. "Mẫn không thích gọi Min bằng chú, thích gọi Min bằng anh cơ. Min phản đối sao?"-Bé Mẫn nhéo nhéo má Jimin nghịch ngợm. "Thôi được rồi, tuỳ Mẫn."-Jimin thở dài.-"Cứ thấy người ta hiền là bắt nạt." "Min đáng yêu nhất."-Bé Mẫn thơm má Jimin một cái rất to.-"Mà Mẫn đói quá, Min về nấu cơm đi." "Ừ, đi siêu thị đã."-Jimin cũng thơm vào trán bé Mẫn rồi cùng nhau đi. Chà, đừng ai nói với tôi là Jimin luyến đồng còn bé Mẫn luyến lão nha. Khó tin à.
|
[Chap59] End. Chap59 tặng bạn @QunhPhng092 Taehyung thấy bé Mẫn đi khỏi còn cẩn thận đóng cửa giúp cho chuyện tốt của bố nữa, cao hứng quá kéo JungKook một hơi ngã vào lòng mình. "JungKook, nếu hôm nay mà không nghĩ đến em và bé Mẫn thì anh sớm đã không qua khỏi." Anh cười hì hì, thò tay vào áo JungKook nghịch ngợm. "Em không đùa đâu. Nói tử tế xem nào."- Cậu kéo tay anh ra, nhăn mặt phản đối, anh thấy vậy liền thôi, ôm cậu vào trong lòng mình thủ thỉ. "Kim Ken muốn anh kí vào tờ giấy giao nộp tài sản cho hắn nhưng anh sớm đã đem tất cả những gì của anh chuyển hết thành tên con gái nên anh chẳng sợ, một mực kí giấy luôn cho xong. Ấy thế mà tên bang chủ Cẩu Bang lại nghĩ anh vì con giao nộp hết tài sản, khâm phục quá nên thả anh với con về. Em thấy chồng em đỉnh không?"- Taehyung phổng má nói. "Ừ thì đỉnh."-JungKook gật đầu cho anh vui. "Đỉnh thì thưởng gì đi."-Taehyung vừa thấy JungKook gật đầu liền thừa thế xông lên, quăng JungKook xuống giường bệnh rồi nằm lên. "Anh muốn làm gì thế?"-JungKook trợn mắt. "Làm cái sáu năm rồi chưa làm."-Taehyung cười rồi hôn cậu ngấu nghiến. "Này, đây là bệnh viện."-JungKook đỏ bừng mặt đẩy Taehyung ra. "Phòng VIP này chỉ có mình thuê thôi. Anh thám thính rồi."-Taehyung nhanh nhẹn cởi áo sơ mi bẩn của mình xuống sàn, cười dâm ô đè lấy cậu. "Nhưng còn chân của anh."-JungKook vẫn đẩy Taehyung ra, chỉ xuống dưới chân. "Chân bị thương là chân trái, không phải chân giữa. Em lo cái gì? Với lại không phải đêm đầu tiên, chúng ta lại có con với nhau rồi, em giữ ý làm gì nữa? Thoải mái đi."-Taehyung nói xong là làm tới, hôn JungKook tối tăm mặt mũi. Cậu không còn lí do gì từ chối nữa nên mặc anh muốn làm gì thì làm. Nói vậy thôi nhưng cậu cũng nhớ anh vô cùng đấy, chỉ là ngại không dám nói ra thôi. _____________4 tháng sau. "Mẫn mặc đồng phục thật đẹp a."-Hôm nay là ngày Đại Mẫn của chúng ta lên đường tới trường. Ba buộc tóc cho bé còn bố giúp bé mặc đồng phục, xoay qua xoay lại bé thấy bản thân giống siêu mẫu còn hai người kia giống nhà thiết kế haha. "Hôm nay SeokJin cũng đi học, con không thích cậu ta."-Bé Mẫn chu mỏ nói. Chả là hôm ấy quy tội Kim Ken, Kim Ahoon, Kim YoHwa, Kim Yinni đầu xỏ vụ bắt cóc, Taehyung liền tống bọn họ ra đảo đào vàng bảy năm cho chừa. Kim SeokJin mất mẹ từ sớm nên Taehyung có yêu quý nó hơn đứa khác một chút, nó lại không có họ hàng thân thích ngoài Taehyung nên hơi khó. Nó còn nhỏ nhưng cũng biết bố làm chuyện tày đình nên nó hận bố nó lắm. JungKook thấy nó tội nên nhận nuôi thêm SeokJin. Nhưng mà bé Mẫn không thích SeokJin tí nào, vì nó mà JungKook không để ý đến Mẫn hơn trước kia nữa, Mẫn liền nghĩ ra kế tống SeokJin sang làm con trai của chú Monie cho đỡ làm phiền nó êm ấm. Nhưng khổ quá, cả hai lại cùng tuổi nên vào cùng một trường, cùng một lớp quý tộc với nhau mà ba JungKook lại biết thừa kế hoạch sút SeokJin đi lần nữa của Mẫn nên ngăn chặn kịp thời. Bực mình ghê gớm. "SeokJin rất thích con mà, con có cần độc ác vậy không Mẫn?"-JungKook ái ngại. "Con thích Min."-Rất nhanh gọn quả quyết. "Park Jimin?"-Taehyung trợn mắt.-"Tôi xin. Người ta cập kê tam tuần rồi, lấy vợ sớm chắc đẻ con bằng tuổi nhóc rồi đó. Nói thích người ta thật là phi lí." "Tình yêu của hai người còn chẳng phân biệt giới tính, tuổi tác của con có gì mà phải lăn tăn. Con nói là con thích Min, con có nói là con yêu Min đâu mà bố loạn lên vậy? Con sẽ yêu người nào tài giỏi hơn con. Ok?"-Bé Mẫn cười hề hề, tự xỏ giày nói. "Giật cả mình, bố hi vọng con chỉ dừng lại ở giới hạn thích thôi. Chứ con người hiền lành đến đần độn đó mà làm rể bố là bố không đồng ý đâu. Nếu cậu ấy mà về đây thì cả con và cậu ấy đều là nhược điểm chí mạng. Con nên cẩn thận đấy."-Taehyung nghiêm mặt lên tiếng nhắc nhở. "Con trai bà Kim có khác. Trời ơi, càng già càng ác ma. Nó mới sáu tuổi, anh làm gì mà lo xa vậy?"-JungKook gõ trán Taehyung. "Cứ phải lo trước. Anh sẽ đi tìm người hợp với con gái giống như bà Kim đã tìm em cho anh vậy."-Taehyung gật đầu quyết thắng. "Đi học thôi Mẫn, bố con dở hơi rồi."-JungKook thở dài bế bé Mẫn xuống nhà chuẩn bị đi học. "Ế ế, từ từ thôi. Đợi anh."-Taehyung cảm thấy bị bỏ rơi, nhanh chóng chạy theo hai người kia rồi tranh JungKook bế Mẫn. Chà, nhìn cảnh gia đình bố bế con còn ba đeo balo cho con cùng nhau đưa con đi học thật hạnh phúc nha. _____________ Khối lớp 1 trường Bigstar1, từ trên xuống dưới, từ gần đến xa chỉ có mỗi mình bé Mẫn chưa biết viết chữ và đọc chữ. Bigstar1 nổi tiếng là trường chuẩn, có nền móng tốt nhất, có một người chưa biết cái gì đi học lớp một thì thật lạ nha vì phụ huynh nhà ai cũng lo lắng cho con mình bị đào thải. Taehyung cũng lo như vậy, còn JungKook thì... "Cứ chơi đi con, lên lớp rồi học." "JungKook à."-Taehyung thở dài còn cậu thì nhún vai cho qua. "Ba đừng đùa nữa, hôm nay con làm cô giáo tức xì khói đầu tẩu hoả nhập ma, cũng may là con ông cháu cha nên không bị ăn 'Như Lai Thập Bát Chưởng' đấy."-Bé Mẫn kéo hai chiếc ghế vào bàn học.-"Cũng do chữ bố xấu quá nên con mới thành thế này, bố cùng con luyện chữ đi." "Bố cũng phải luyện sao?"- Taehyung tự chỉ vào mặt mình. "Ở đây không phân biệt con ông cháu cha, riêng anh to đầu mà viết xấu hơn con, em vụt vào tay."-JungKook lôi thước kẻ ra nhăm nhe. "Hx Hx..."-Taehyung khóc dở. _____Ngày tiếp theo. Giờ ra chơi "Hyemin, có cần tớ giúp không? Tớ học giỏi lắm a."-Jin lại gần cười sáng lạn chìa quyển vở ra trước mặt bé Mẫn. Mẫn nhìn quyển vở ngay trước mặt mình một lúc rồi bật cười. "Không phải chuyện của cậu. Tự lo lấy bản thân đi."- Nói xong tự mình làm toán. "Cứ lấy tập của tớ. Không phải ngại."- Jin đem tập ấn vào tay bé Mẫn. *Phịch*- Mẫn thả tay cho tập rơi luôn xuống đất, không quan tâm Jin tiếp tục luyện chữ. "Chủ nhân mới của Kim gia học thật tệ."-Đứa A lắc đầu. "Lại còn xấu tính nữa."-Đứa B xen vào. "Khổ thân SeokJin a."-Đứa C. "Không phải đâu, tại tớ phiền thôi."- SeokJin thấy mặt bé Mẫn tối sầm lại sợ hãi vô cùng liền lên tiếng giải thích. "Cậu câm đi SeokJin."-Bé Mẫn liếc SeokJin.-"Tôi muốn tự tôi học bằng chính thực lực của tôi, tôi không muốn dựa vào người khác. Cậu cho tôi là thiểu năng không biết học sao? Cậu đang coi thường tôi. Công tử như cậu biết trồng lúa thế nào không? Nuôi mèo thế nào không? Nói cho cậu biết. Nếu cậu không đi học trước tôi thì cái gót chân của tôi cậu cũng không bằng đừng nói đến việc ra đây oai oai vênh vênh với Tuấn Tuệ Mẫn này."- Bé Mẫn nói một hơi rồi đẩy mấy con người kia ra.-"Các cậu đang cản trở tôi tu luyện thành chủ nhân Kim gia đấy. Muốn cả nhà cút hết xuống gầm cầu ở thì cứ việc đứng đây chõ mỏ vào chuyện người khác đi." Mặt Jin trắng bệch, lui lui về phía sau rồi lặn mất. Mấy đứa trẻ nghe lời đe doạ xong chạy về chỗ im lặng nín thở. "Không hổ danh là Kim chủ nhân mới. Xuất sắc."- Tiếng vỗ tay của học sinh mặt lạnh cuối lớp. "Cảm ơn Hoàng tử MMc đã có tiếng khen ngợi."-Bé Mẫn nhìn về phía đó gật đầu cho có rồi tiếp tục làm toán. Phía cuối lớp nở nụ cười hiếm hoi khe khẽ gật đầu. Cậu ta tên Min Yoongi. Hoàng tử MMc, con trai duy nhất của người đứng đầu toàn chính quyền MMc. Cậu ta vô cùng khó tiếp cận, đến cả bố cậu cũng cậu cũng chỉ trả lời cho có, còn người ngoài thì cậu chẳng bao giờ nói chuyện chứ đừng nói đến bắt chuyện trước. Bé Mẫn của chúng ta chính là trường hợp đặc biệt a.
|