Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap50] Đoàn tụ. Chap50 au tặng thánh @PongluvSuju nha <3 ----- Không liên quan lắm nhưng hi vọng các bạn ủng hộ sản phẩm của hậu cung ạ :3 [Ficbook]Heart Attack đó <3 Yêu MMc. "Rau cải xoong, rau cải củ, rau cải chuối, rau cải hoa, rau cải...."- Tiếng lầm bầm của bé Mẫn đang nhẩm lại cơ số loại rau trong rổ.-"Mùa này vẫn nên trồng ít rau dền để bổ máu."- Suy nghĩ một lát, bé lấy túi hạt giống trong ngăn kéo đem đặt lên bàn.-"Nên để ba trồng nếu không loài rau này sẽ bị tuyệt chủng dưới tay mình mất."-Bé Mẫn thở dài, ôm con mèo của ba leo lên giường ngồi xem mấy quyển sách toàn hình cây thảo dược của bác Monie tặng. Taehyung từ từ mở mắt thấy đứa trẻ ôm mèo ngồi chồm chỗm trên giường, vừa xem vừa lẩm bẩm đọc. "Ui, giật cả mình. Tự dưng chú lại mở mắt."- Bé Mẫn nhíu mày nhìn Taehyung. "Hm, gọi bằng bố không phải là chú."- Taehyung cười khẩy, nhéo nhẹ mũi của Mẫn. "Bố a? Bố là cái gì?"-Mẫn ngây ngô hỏi. "Bố là người cùng ba sinh ra con."- Taehyung sờ lại cổ tay đang nhức vô cùng, khó khăn lắm mới ngồi được dậy. "Vậy sao? Nhưng mà bố cũng mang thai giống ba rồi sinh ra Mẫn à? Nhưng mà Mẫn sao chui từ hai cái bụng ra được?"- Tiếp tục nhây. "Không có."- Taehyung cảm thấy đầu hơi loạn.-"Giống như trồng cây vậy, thả hạt giống vào đất thì cây sẽ mọc, con cứ coi như bố là hạt giống còn ba là đất là được rồi." Bé Mẫn reo lên hạnh phúc.-"Quá hay, đúng là chỉ có mỗi đất cũng không thể trồng ra Mẫn được. Bố thông minh quá a."- Bé Mẫn xoa đầu Taehyung. Anh nghe bé Mẫn gọi bố dễ dàng nên tâm trạng được đẩy lên cao, cười ha ha mãi thôi.-"Ai dạy con xoa đầu người lớn thế hả?" "Ba hay khen con kiểu vậy a. Bây giờ xã hội hiện đại có phân biệt người lớn người bé nữa sao? Con cũng hay xoa đầu ba mà, ba có nói gì đâu."- Bé Mẫn tiếp tục xoa xoa.-"Tóc bố mềm giống tóc Mẫn vậy. Thảo nào ba thích sờ tóc bố thế." "Hả?"- Taehyung đơ mặt. "Con nói thật, mắt ba hiền từ nhìn bố rồi xoa đầu như làm với Mẫn vậy."-Tiểu Mẫn mỉm cười nói.-"Bố là người đầu tiên ba cưng chiều giống con a." Nghe con nói vậy, tim Taehyung đập thình thịch, có chút cảm giác sung sướng thoả mãn vô bờ biến. Đây có phải là hạnh phúc không? "Mà bố à, sao bố lại chọn nhà con tự tử mà không phải chọn nơi khác?"- Mẫn ngây ngô hỏi Taehyung, câu hỏi này thật khó. Nhất thời anh không thể trả lời được. "Bố cũng không biết." Đôi lông mày của bé Mẫn hơi nheo lại.-"Trên cái huyện Tâm Giao này có 10 cô thì cả 10 cô đều thích ba của con. Nhưng người cắt cổ tay ép ba con nhìn mặt chắc chỉ có bố thôi. Hầy, vì yêu mà hi sinh cả mạng sống, tình yêu mù quáng y hệt phim truyền hình."- Bé Mẫn nói rồi trèo xuống giường, đi lấy thuốc cho Taehyung uống trước khi ăn cơm. Nói đến đây, Taehyung hơi đần người. Anh là thực sự yêu JungKook rồi. "Mẫnnnnnnn.... Xuống ăn cơm con ơi."-JungKook tung giọng hót thần thánh giật chết hết chim trên nóc nhà. "Ba của con từ khi nào mạnh mẽ như vậy?"- Taehyung tái mặt. "Càng già càng biến chất vậy đó bố, con đi đây nếu không ba cho con ăn cơm mèo luôn a."-Bé Mẫn cuống quýt xỏ dép chạy xuống nhà. "Đáng yêu quá."- Taehyung. _________ "Mẫn, ăn cá đi con."- JungKook đơm nửa bát cơm, gắp cá vào cho con rồi chìa ra trước mặt. "Con không thích ăn cá."- Bé Mẫn mím môi lắc đầu. Đúng lúc đó, Taehyung cũng mò mẫm đi xuống nhà. "Vậy ăn thịt nhé."- JungKook cố gắng mỉm cười nhặt cá ra, bỏ thịt vào. "Con không thích ăn thịt kho tàu đâu."-Bé Mẫn tiếp tục lắc đầu. "Tóm lại con định ăn cái gì? Ăn rau suốt con sống được hả?"- JungKook hít thở sâu, đặt bát cơm xuống nheo lông mày nhìn bé Mẫn. Trẻ con thường lười ăn, bé Mẫn là đỉnh cao của lười ăn a, nó chỉ ăn có rau và rau thôi. Thường thì bé Mẫn cực ngoan trừ giờ ăn là ngang đầu cứng cổ khiến JungKook phát cáu, bữa nào cũng phải doạ nạt, chạy đi chạy lại cầm cơm đút mới nhai được nửa bát. Hôm nay cậu lại hơi mệt vì thêm Taehyung đang dặt dẹo kia nên càng dễ cáu. Bé Mẫn nhìn mặt ba khó chịu lại nhìn con cá đang đáng thương nằm trên đĩa, nghĩ đến con lợn béo nhà bà hàng xóm lại thấy thương. "Ba biết con yêu động vật mà."-Bé Mẫn rưng rưng nước mắt. JungKook thở dài, nắm lấy vai của bé Mẫn nhẹ nhàng nói:-"Con yêu, động vật chia làm hai loại, một là loại vật nuôi như chó, mèo, trâu... Là người bạn thân thiết của con người nên chúng ta không nên ăn. Loại thứ hai là con vật nuôi như lợn, cá, bò,... Để làm thịt đó con. Giết nó đi cũng tốt, nuôi nhiều quá cũng không có dụng thà cho nó đi đầu thai kiếp mới lại hay hơn a." "Nhưng con không thích ăn."- Bé Mẫn mếu máo. "Tuấn Tuệ Mẫn."-JungKook gầm gừ.-"Đừng thử thách sức chịu đựng của ba." Bé Mẫn lặng im cầm đũa chọc chọc bát cơm, len lén đưa mắt nhìn ba đang tức giận, thấy mình không phải nên bé nhặt mấy hạt cơm bỏ vào miệng. "Để bố đút con."-Taehyung đi đến chỗ bàn ăn tự nhiên vô cùng ngồi cạnh JungKook tiện thể giật luông muỗng cùng bát cơm của bé Mẫn.-"Bố cũng không thích ăn thịt nên mới không béo được nhưng vẫn đẹp trai, con muốn ăn cái gì cũng được. Miễn ngoan ngoãn nghe lời thì sao trên trời bố cũng đem xuống cho con."- Taehyung để tay bị thương trong túi áo, lấy tay còn lại xới cơm nhưng bát cứ bị nghiêng đành lườm JungKook.-"Giữ giúp chồng." JungKook trợn mắt.-"Chồng á?" "Chúng ta li dị rồi à?"- Taehyung ngây mặt. "Hình như chưa."-JungKook hình dung lại. "Giữ hộ chồng bát cơm để chồng đút con."- Taehyung nhoẻn miệng cười, tay đẩy đẩy bát cơm về phía JungKook, cậu cũng không bài xích dùng một tay giữ bát một tay chống cằm xem Taehyung đút đứa con lười ăn nhất hệ mặt trời thế nào. "Con không thích ăn thịt."- Bé Mẫn nhìn thìa cơm có miếng thịt nhỏ nấp sau miếng rau là lắc đầu nguầy nguậy. "Con bò ăn mỗi cỏ thôi bị ngu đó con à, con gái mà ngu giống bò là không lấy được chồng đâu, người ta lấy hết người khôn giống ba con đấy."- Taehyung gắp thêm một miếng thịt bỏ vào thìa rồi đút cho bé Mẫn. "Cơ sở khoa học gì đâu kì lạ vậy ạ?"- Bé Mẫn bĩu mỏ. "Con chưa nghe nói câu 'Ngu như bò' sao?"- Taehyung há miệng làm mẫu tay đung đưa cái thìa. "..."- Bé Mẫn tuy rằng không hiểu gì cả, nhưng cũng không muốn bản thân giống bò nên há mồm ăn trọn thìa cơm. "Người hoả tinh mới nghĩ ra cái suy nghĩ chẳng giống ai."-JungKook bật cười bắt đầu ăn cơm. "Không sao. Người hoả tinh mà lấy được vợ như em anh cũng chịu."- Taehyung đút thêm cho bé Mẫn một thìa cơm cười vui vẻ nhìn JungKook. Tim cậu ngay khoảnh khắc ấy đập loạn nhịp, cậu gắp một miếng cơm bỏ vào miệng lén đưa mắt nhìn hai bố con đang ăn ý ăn uống cười nói mà lòng nâng nâng thứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Nếu mãi mãi được như thế này thì thật tốt.
|
[Chap51] Đoàn tụ<2> Chap51 au tặng bạn @PongluvSuju nha <3 Au đã viết xong Butterfly >3< *tung bông* Fic sẽ có 60 chap nha :3 hehee Extra thì chưa biết được "Át cơ. Mẫn thắng rồi."- Bé Mẫn đập bài xuống bàn cười vang.-"Trung Quốc có mạt chược còn Việt Nam có ti tỉ thứ bài a, bố phải tu luyện thêm món tiến lên đi... Ahihi." Taehyung bóp bóp mi tâm, anh không nhường con còn nữa anh thật sự không 'cà rốt' mấy món này đâu, anh đã học hỏi ở nhiều nơi, tay cũng lên cơ nhưng sao đối với nhóc này lại khó đấu quá vậy. "Anh không phải đối thủ của Tiểu Mẫn đâu."-JungKook ôm bộ quần áo ra nhét vào tay bé Mẫn.-"Đi tắm nào." "Một ván cuối."- Bé Mẫn dơ một ngón khẩn cầu. "Ba hầu con một ván."-JungKook bẻ đốt ngón tay.-"Taehyung, chia bài." Tuy rằng tay đau cơ mà nhìn phụ tử nảy lửa này đương nhiên anh tò mò a. "Nhường lão đắc thọ."- Bé Mẫn nhận bài xong cúi đầu ra hiệu mời JungKook. "Ba bích."- 'Lão' lập tức ra bài. Ván bài khá cân não, trong khi tâm trạnh của bé Mẫn khá thoải mái còn JungKook lại rất bình tĩnh, hai bên chỉ 'dử' nhau mãi chưa ra nước quyết định. Đến khi bài của JungKook chỉ còn 5 cây, cậu mới xuống. "QKA2 rô."- Cậu mỉm cười tính đặt tiếp một cây nữa xuống nhưng bị bé Mẫn nhấc tay lên. "Làm gì mà phải cuống vậy ba?"- Nó cười ha ha vài cái.-"QKA2 cơ." JungKook nhìn xuống cây cuối của mình xong đen mặt. "Tiếp đi con, nhìn vậy là ba con thôi rồi đó."- Taehyung huých tay bé Mẫn. "4 bích."- Nó hơi nheo mắt nhìn ba đang vui vẻ vất một cây xuống. "5 cơ."- JungKook reo lên. "Hahaa, ba thắng rồi. Con đi tắm đây."-Mẫn úp một cây cuối cùng xuống rồi nhanh chóng cầm quần áo đi mất. JungKook lật con bài cuối của nó lên, khoé miệng của cậu nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện. "Là 2 tép."- Taehyung tròn mắt nhìn vào bộ bài hơi ngạc nhiên. Nếu Mẫn ra quân này thì JungKook không thể thắng được, 2 cơ và rô ra cả rồi, bây giờ nó cầm quân to nhất cơ mà, còn JungKook chỉ có quân nhỏ tí tẹo thôi. Cậu nhìn lá bài cười đậm hơn nữa.-"Anh thấy vắng anh tôi nuôi con thế nào?" Taehyung giờ mới hiểu được nụ cười sâu xa của JungKook. Hoá ra là bé Mẫn muốn ba vui nên mới ra quân như vậy. Bản chất của bé Mẫn rất hiếu thắng lại có tính chiếm hữu cao nhưng chỉ cần ba nở nụ cười nó có thể làm người thua cuộc và cũng chỉ cần ba hạnh phúc nó sẵn sàng san sẻ ba cho người mà nó cho rằng ba yêu. Trong 5 năm vừa rồi, người đến hỏi ba nó mà khiến ba nó nhăn mặt dù chỉ một chút nó đều thả chó đuổi người ta ra ngoài không thương tiếc. Chỉ có Taehyung là người mà JungKook nhìn bằng ánh mắt đặc biệt yêu thương nên nó mới để anh lại gần cậu. Taehyung quả là có phúc a. "Anh hơi bất ngờ một chút, Mẫn quả thật rất có hiếu, còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện ."-Taehyung ho hắng. "Cuộc đời của tôi ngày đó chỉ còn bé Mẫn, con cũng chỉ có tôi, tôi yêu con hơn tất cả những gì tôi từng nhìn thấy trên thế gian. Trẻ con mà, yêu con nhiều như thế nào đương nhiên con cảm nhận được điều đó và đáp lại tôi. Chúng tôi sống cùng với nhau là quá đủ rồi, tôi thật sự không cần bất cứ thứ gì từ Kim gia cả. Tôi tính để anh bình phục hoàn toàn rồi đẩy anh đi nhưng mà..."-JungKook nói đến đây không kìm được nước mắt, cậu thở dài nói.-"Dù sao anh cũng là bố của con. Hai vẫn hơn một, Mẫn vừa gặp anh đã kéo anh về nhà đó cũng là cái duyên số rồi. Con thật sự rất nghe lời anh. Kim Taehyung, tôi chấp nhận con và anh nhận nhau nhưng anh phải chắc chắn rằng con sẽ hạnh phúc khi ở cạnh anh. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi chấp nhận xoá bỏ quá khứ, chấp nhận cuộc sống mới. Vì con. Tôi cũng là người, tha thứ cho anh vô số lần là tôi tích đức cho con cho cháu, không bao giờ có lần sau, nếu anh mà khiến Mẫn bị tổn thương thì thù cũ hận mới tôi tính anh một lượt, tôi lập tức giết anh." "JungKook à, anh biết mình sai lầm rất nhiều lần nhưng đó là ngày trẻ anh dại dột. Từ khi em bỏ đi anh liền tu tỉnh tâm trí hướng tới cái thiện, sau khi đi làm về đều tụng kinh niệm phật cầu phúc cho vợ yêu ở nơi xa. Ban đầu anh cũng cuống quýt quên ăn quên ngủ tìm em nhưng anh gặp Jimin, cậu ấy nói em vẫn bình an và đang sống ở nơi xa cần sự yên tĩnh nên anh mới yên tâm để em một mình. Anh làm đúng mà, phải chứ?"- Taehyung ôm lấy JungKook vào trong lòng lau nước mắt cho cậu.-"Còn chuyện của con, anh sẽ giữ nguyên tên Tuấn Tuệ Mẫn họ của em đồng thời chuyển mọi tài sản của anh cho con là người thừa kế duy nhất của Kim gia. Em không phải lo vấn đề con bị bắt nạt, trong ngoài anh lo hết rồi. Em với con chỉ cần bên anh sống vui vẻ hạnh phúc thôi còn cả thế giới ngoài kia anh sẽ lo. Nín đi, khóc xấu lắm." Taehyung xoa xoa lưng an ủi JungKook thỉnh thoảng nhéo hông một cái cho cậu bằng cười mới thôi. "JungKook này nói được là làm được, chỉ cần anh một lần nữa phản bội tôi cho anh ra gầm cầu sống luôn. Không thương xót."-Cậu đẩy anh ra, dùng tay nắn cằm anh trợn mắt đe doạ. "Nếu anh phản bội anh nguyện để mẹ Kim trên cao một chưởng đánh chết rồi đầu thai làm con chó trung thành cho em."-Taehyung dơ tay lên thề. "Chẳng biết có tụng kinh niệm Phật không nhưng mà lưỡi không xương mồm năm miệng mười, môi tung mép nhảy lươn lẹo dã man."-JungKook bĩu môi. "Vợ yêu, em phải cảm tạ trời đất đi. Một doanh nhân nổi tiếng đanh thép trên thương trường như chồng em, chỉ có em chồng mới xuống nước van nài khẩn cầu nguyện đội vợ lên đầu sống đến tắt thở thôi nhé. Trên thế gian này em là người hạnh phúc nhất rồi đấy."-Taehyung tiếp tục kéo JungKook vào lòng còn hôn lên trán của cậu nữa. "Giờ thì biết Mẫn nó ảo tưởng giống ai rồi."-JungKook cũng không phản kháng nữa mà dựa đầu vào vai Taehyung một cách rất thoải mái. "Chẳng nhẽ giống anh?"-Taehyung mỉm cười xoay người JungKook để cậu nằm dựa vào vai mình duỗi chân cho thoải mái, đôi tay không thừa thãi ôm lấy vòng eo của cậu. "Chứ còn gì?"-JungKook ngước lên nhìn Taehyung. "Vậy là ai đứng trước gương tự khen mình đẹp trai? À, còn nói bản thân tài giỏi, thông minh nữa."-Taehyung cười ha ha rồi cảm thấy bản thân đúng là tự bê đá ghè xuống chân, lập tức im mồm. "Nói nốt đi. Sao lại ngừng lại?"-Tuy miệng cậu cười nhưng mắt cậu đã có tầng lửa ầng ậc. "Em, chồng sai rồi. Chồng nói Monie, cậu ấy mới là ảo tưởng. Còn bé Mẫn con anh đương nhiên ảo giống anh."- Taehyung lấy cánh tay còn lành lặn bóp vai cho JungKook cười sủng nịnh. JungKook cũng xuôi xuôi chuyển chủ đề.-"Tiểu Mẫn thực sự rất giống anh, cả khuôn mặt, mái tóc, lẫn tính cách luôn. Con thường hỏi những câu ngu người y hệt anh,... Những lúc nhìn con em lại thấy rất nhớ anh. Thật đấy. Con bé nó lại rất hiểu chuyện, chỉ cần cười với con và khen con mỗi khi con làm việc tốt là con nó vui lắm ấy. Mẫn đúng là món quà của ông trời dành tặng cho chúng ta." "Không phải của ông trời đâu. Mẫn là do em vất vả sinh thành và dạy dỗ, không phải quà của ông trời mà là phần thưởng của cuộc đời cho em vì em đã nỗ lực phấn đấu và hi sinh. JungKook a, anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên đời anh, hi sinh cho anh và sinh con cho anh. Anh yêu em nhất quả đất."- Taehyung hôn lên môi JungKook hạnh phúc vô cùng. "Nói lại câu cuối."- JungKook cười ha hả. "Anh yêu em nhất quả đất."- Taehyung tiếp tục lặp lại hành động hôn môi cậu. "Nói to lên."- JungKook đẩy Taehyung ra ép anh nói tiếp. "KIM TAEHYUNG YÊU JEON JUNGKOOK NHẤT QUẢ ĐẤT."- Taehyung hét toáng lên. "Ba à, chim lợn kêu hả?"-Bé Mẫn đang tắm cho cả con mèo giật cả mình. "Không phải, nhà nọ thiến chó con ạ. Hahaaaa."-JungKook cười chảy nước mắt.
|
[Chap52] Đoàn tụ <3> Chap 52 au tặng bạn @tuyetmy1969 nhe <3 Tối đó hai người lớn ngồi bàn bạc chuyện trở về Kim gia, người bé ngồi dựa vào tường ngáp ngủ méo cả mỏ. "Bao giờ mới được ngủ a?"- Bé Mẫn ôm con mèo vuốt vuốt. "Mà Mẫn nè, con thích về nhà chơi với bố không? Nhà bố có đủ thứ, thích lắm."- Taehyung vuốt vuốt tóc bé Mẫn. "Ba hứa là lấy chồng là đem con vào bao đeo bên người rồi, đi đâu cũng được."-Bé Mẫn tiếp tục ngoạc mồm ngáp, không quan tâm cho lắm. "Mẫn thân thiện lắm, đi đâu cũng ở được hết. Anh không phải lo đâu, lo là lo cho mấy đứa cháu ở Kim gia kìa. Em nói rồi nhé, nếu Mẫn nhà mình mà bị bắt nạt là em róc xương anh luôn đấy."-JungKook lườm Taehyung. "Yên tâm đi, mấy đứa đó nó dám sao? Chỉ cần thấy hơi anh là chúng nó chạy hết rồi sao dám bắt nạt bảo bối của chúng ta."-Taehyung cười hì hì huých vai JungKook. "Anh nhớ cái mặt anh đấy."- JungKook lườm Taehyung rồi bới đồ ra gói. "Con buồn ngủ."- Bé Mẫn nhẹ nhàng đem con mèo đã ngủ ngon đặt xuống tấm đệm ở ghế rồi chui gọn vào lòng Taehyung nằm lót ổ chuẩn bị nhắm mắt. "Mẫn à, con..."-JungKook đang định bảo bé Mẫn vào giường hẵng ngủ thì Taehyung chặn cậu lại. Anh vòng tay ôm lấy bé Mẫn, nó thấy ấm quá nên đôi mắt của nó cũng lim dim dần rồi dựa đầu vào cánh tay của anh mà ngủ. JungKook cũng im lặng nhìn khuôn mặt vô cùng tập trung của Taehyung đang nghiêm túc ngồi im để bé Mẫn ngon giấc mà buồn cười quá, anh cứ cười tủm tỉm mãi thôi, gương mặt của anh sáng bừng bừng hạnh phúc vô cùng. "Mẫn giống anh thật đấy."- JungKook gật gù. "Oa."-Taehyung nhe răng ra cười, vuốt ve mái tóc của con mà gương mặt của anh thỏa mãn.-"Có con thích thật đấy, nhìn đứa trẻ này xem. Thật đáng yêu, lại mềm mại nữa chứ. Cảm ơn em đã sinh bé Mẫn cho anh." "Ngốc, em sinh cho hai chúng ta."-JungKook chủ động nhướn người hôn lên môi của Taehyung. Năm nay mùa xuân sum vầy rồi, gia đình đã đủ. Vậy là điều ước của cậu thành sự thật rồi. __________________ Bé Mẫn vừa mới được đưa đến Kim gia, bé xin phép ba của mình đi dạo quanh Kim gia một vòng, JungKook vì quá ngán ngẩm cái nơi khỉ ho cò gáy, âm khí muôn nơi này cũng là vì quá mệt mỏi lúc phải chuyển nhà vất vả nên có chút lười biếng, nằm trên giường nói: "Mẫn, con đi tìm bố của con, anh ấy sẽ dắt con đi. Vừa dọn nhà xong, ba mệt rồi."- JungKook cười dịu dàng, xoa đầu con gái nhỏ. "Mà bố ở đâu ạ?"- Mẫn mở đôi mắt to tròn, bẹo bẹo má của ba. Nhưng rất tiếc, khi bé sờ tay vào mũi ba thấy hơi thở đều đều phả ra, bé biết ngay cha đã ngủ từ đời nào rồi. Cái miệng nhỏ của bé chu chu ra thở dài một hơi nhỏ xíu, vuốt vuốt lại tóc mái cho cha đỡ vướng víu khó chịu, đắp cho ba thêm miếng chăn ấm áp, thơm vào môi ba một cái rồi thì thầm "Ba ngủ ngon." Xong xuôi mọi việc, bé nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài tìm bố. "Nhà to thật nha, đẹp quá."- Lon ton ngoài hành lang, bé lắc liên tục cái đầu, đảo mắt mọi nơi ngắm ngía. Bé đang nhìn ngắm một chiếc bình cổ được đặt ngay ngắn trên bệ mạ vàng, phía trên cái bình có khắc những con vật tinh tế khiến đôi mắt nhỏ bé của Mẫn như sáng lên, bé thích động vật a. "Con nghiệt chủng kìa."- Bé Anna con gái của em họ Kim Taehyung, vẫy hai người anh lớn hơn một chút nói. "Hừm, tại sao nó và tên ngốc kia lại được vào nhà mình cơ chứ? Không hiểu chú hai nghĩ gì?"-Tên lớn hơn nói. Bé Mẫn có nghe thấy nhưng không có nói gì, vì bé không nghĩ rằng họ nói đến bé nên đành yên lặng. Mà thật sự bé cũng chẳng hiểu hai chữ "Nghiệt chủng" mà bọn trẻ kia nói là gì cả. "Nghiệt chủng kia."- Bé trai còn lại gọi to lên. "..."- Bé Mẫn vẫn chăm chú xem bình. "Này, điếc sao?"- Bé Anna đến đẩy vai bé Mẫn một cái làm bé choạng vạng một hồi rồi đánh rơi chiếc bình quý xuống đất. "Cậu xinh đẹp vậy mà không có xương sao? Tự nhiên dựa vào người tôi."- Bé Mẫn nhìn mấy mảnh bình vỡ thầm tiếc rẻ, nó rất thích chiếc bình này mà. "Con nghiệt chủng, mày nói ai không xương?"- Bé Anna trợn mắt lên mắng. Bé Mẫn mở to đôi mắt tròn nhớ lại ngày xưa khi còn ở Việt Nam, lúc đó có hai bà hàng xóm cãi nhau có nhắc đến từ "nghiệt chủng" bé đem về hỏi ba, ba nói:"Cái từ đó xấu lắm, con không được học theo. Các bác kia là do tức giận mà nói ra, một phần cũng là không được dậy dỗ tử tế." Bé nhớ lại lúc bé bị con chó cắn, Taehyung đã chửi con chó hai từ:"Súc sinh."Bé hỏi nghĩa là gì, bố nói:"Những thứ không ngoan, không tốt đẹp, hư đốn, không nghe lời, gọi chung chung là vậy."Bé hiểu rồi. "Tôi nói cậu, đồ súc sinh."- Bé Mẫn lè lưỡi nói. "Cái gì?"- Cả ba đứa trẻ kia trợn mắt nhìn nhau. "Mẫn, con đang làm gì vậy?"- Đúng lúc đó, Taehyung nghe thấy tiếng đổ bình liền chạy ra xem. "Lũ vô học bắt nạt con, nói con 'nghiệt chủng'. Bố, ba nói đứa trẻ hư mới nói láo. Bọn họ là không được dạy dỗ tử tế sao?"- Mẫn nghe thấy tiếng bố liền chạy ra đòi ôm, khi được bố bế bổng lên bé mới chỉ xuống ba đứa trẻ dưới đất đang co rúm sợ hãi như nhìn thấy cọp kia. "Con, đúng là con của bố rồi."- Taehyung ban đầu hơi bất ngờ khi nghe bé Mẫn nói, nhưng chỉ một tích tắc sau nhanh chóng thu hồi bộ mặt kì quái, thơm vào trán bé một cái cười khì khì. "Quản gia, gọi bố mẹ ba đứa kia đến đây. Dù thế nào cũng phải đền lại bình hoa cho tôi. Còn nữa, bảo gia đình nó nếu không dạy dỗ được chúng nó thì đem quần áo và tiền bạc sang đây Mẫn dạy lại cho. Ông đi nói đi." "Nhưng mà, Mẫn mới 5 tuổi."-Quản gia đần mặt. "Chính xác, đó chính là trọng tâm. Bảo họ nếu không làm được thì từ mai cấm bước vào Kim gia nửa bước."- Hắn nói rồi xoay lưng li khai. "Ba con đâu rồi Mẫn?"-Taehyung vừa xoa đầu bé vừa hỏi. "Ba ngủ rồi ạ."- Bé Mẫn ôm cổ bố.-"Mà bố, sao mấy đứa kia lại gọi con là nghiệt chủng?" "A."-Taehyung đơ mặt không biết trả lời thế nào. "Là vì người của Kim gia khi đã quyết định ra đi thì không được quay trở lại hay là vì bố mẹ chúng nó nghĩ Mẫn là con ngoài giá thú của em?"- JungKook từ khi nào đã xuất hiện, bế bé Mẫn khỏi vòng tay của Taehyung hậm hực quay đi. "JungKook à, anh xin lỗi. Là anh chưa nói cho mọi người nên mới sảy ra việc này."-Taehyung víu lấy tay JungKook mếu máo. "Em không cần biết, anh cứ hứa thích mồm đi. Nói mà không giữ lời em quay về Việt Nam ở."-JungKook hất tay Taehyung ra ngoài, đi lên tầng ba đóng cửa *Rầm* cái trước mặt Taehyung. "Chết tôi rồi."-Taehyung khóc tiếng Mán.-"Quản gia đâu, triệu tập mọi người họp gấp." ____________ Nhờ phước con gái yêu mở cửa nên Taehyung vào được phòng xin lỗi JungKook hết lời, anh biết cậu yêu con mình hơn mạng sống, người ta nói cậu thì không sao nhưng động đến bé Mẫn thì chính là động đến thánh vật thiêng liêng của JungKook, cậu sẽ không tha cho người nào dám động đến con của cậu kể cả Taehyung. "Thôi được rồi, tha cho anh lần này. Anh nhanh chóng giải quyết việc này đi, nếu không em để anh chơi một mình."- JungKook nhéo má Taehyung thật đau cho nhớ. "Vợ yêu à. Anh thề là anh nhớ rồi."-Taehyung thở phào nhẹ nhõm, tóm lấy tay JungKook hôn một cái.
|
[Chap53] Nhường ngôi. Chap53 au tặng bạn @JacksonKuma_2811 nhé <3 Tất cả trên dưới Kim gia đã có mặt đông đủ ở dưới phòng họp, mọi người đều nín thở, mặt mày tái mét, không ai dám cử động. Kim Taehyung là con ác ma, vô cùng nghiêm khắc nhất là giờ giấc, lúc nào anh cũng đến đúng giờ nhưng có một số trường hợp hi hữu anh cũng đến muộn đó cũng chính là lúc người dân họ Kim rửa sạch tai mà nghe tin sấm rền. Taehyung càng đến muộn thì tin càng dữ, đỉnh điểm là 1 tiếng đồng hồ đó là lúc một chi nhánh của họ Kim phía Úc bị phá sản. Mọi người đều lo lắng nhìn lên đồng hồ quệt mồ hôi trên trán, lo lắng nhìn nhau. Từ khi anh ra lệnh triệu tập đã là 2 tiếng 45 phút 7 giây, quả này chắc là bom nổ ngay giữa trung tâm đầu não nhà họ Kim rồi. *Kétttt...*_Cánh cửa cuối cùng cũng đã mở. Nhưng người vào đầu tiên không phải là Taehyung mà là JungKook, Taehyung bế bé Mẫn đi phía sau, vừa đi vừa nô đùa với nó, cả hai cười khúc khích phá tan không khí căng thẳng của cả phòng họp. "Chưa xong đâu, đừng mừng vội như vậy."-JungKook nghiêm mặt nhìn xung quanh cả phòng, Taehyung thấy JungKook như vậy cũng không đùa con nữa, nhanh chóng ôm bé Mẫn ngồi ghế cao nhất. Cả họ Kim bắt đầu choáng ngợp, bế con ngồi ghế cao nhất sao? Vậy chẳng phải là khẳng định đó chính là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Kim hay sao chứ? "Ngồi xuống đi."-Taehyung gật đầu lúc đó mọi người mới bắt đầu yên vị.-"Hôm nay tôi có chuyện thông báo với mọi người đây. Bảo bối, giới thiệu đi con." Anh đứng dậy, bế bé Mẫn lên cao. Bé Mẫn lúc đó còn chẳng hiểu cái gì hết, đưa mắt nhìn JungKook cầu cứu. "Cứ giới thiệu giống khi con làm quen với con trâu nhà bà Tám dưới làng mình là được rồi."-JungKook xoa đầu con gái cười nhẹ. "Ra vậy ạ."-Bé Mẫn nhe răng.-"Xin chào, tớ tên Tuấn Tuệ Mẫn, con ba Tuấn Chung Quốc và bố Kim Tại Hưởng. Năm nay tớ 5 tuổi, chưa có đi học. Tớ thích rau, động vật và ba JungKook. Chúng ta kết bạn nha."- Bé Mẫn dang tay cười hi hi. "Tốt lắm, nhưng không được xưng 'tớ' mà xưng 'tôi' nhé con."- Taehyung gật đầu cái rụp, nháy mắt với JungKook mặt đang đỏ dần lên. Sau khi nghe bé Mẫn giới thiệu, cả nhà họ Kim bắt đầu ồn ào. Có bác lớn đứng lên hỏi. "Mẫn là con của Taehyung và JungKook sao? Vậy tại sao lại để họ Jeon Tuấn?" Một cô nữa đứng lên hỏi-:"Người của MMc, tên nên để giống ở đây. Họ Tuấn ở nơi xa không tính nhưng về nơi này vẫn để tên Tuấn Tuệ Mẫn ý là gì?" Một người khác nữa-:"Đi xa gần 6 năm, đem một đứa trẻ về nói là huyết thống Kim gia, có phải làm hơi quá?" Không để mọi người nói nhiều, Taehyung đặt con xuống dưới ghế đập bàn một cái như sấm làm mọi người giật mình liền im miệng. "Tôi đến đây để thông báo chứ không phải để xin ý kiến, đó là thứ nhất. Thứ hai, JungKook cũng là vì an toàn cho người thừa kế duy nhất của Kim gia nên đi xa lâu như vậy, nếu con của tôi ở đây các vị chắc chắn nó không bị nanh vuốt của các thế lực thù địch rình mò chứ? Không nói đến bên ngoài, ở gia tộc này tôi không tin một ai cả. Lí do đó đương nhiên hợp lí. Thứ ba, con tôi họ Jeon Tuấn, tôi chấp nhận. Chuyện gia đình của tôi các vị không phải không biết, JungKook đã hi sinh quá nhiều cho Kim gia cũng như cho đứa bé này, tôi đây phận làm bố nhưng chưa nuôi con được bữa nào đó chính là lỗi của tôi. Con tôi theo họ ba của nó cũng không có gì sai trái cả. Chúng tôi cùng là cha, cũng sở hữu gia tộc lớn nhưng JungKook chịu cực khổ mang thai rồi sinh con một mình nên chúng tôi để con theo người sinh thành ra nó, đó là bình đẳng. Còn cái tên Tuấn Tuệ Mẫn không chuyển về đây là do con tôi không thích nên tôi không có quyền chuyển. Vậy thôi."- Taehyung mỉm cười với JungKook. Nghe xong những câu chữ cứng rắn của anh, khoé mắt cậu ươn ướt. Anh đã nghĩ cho cậu rất nhiều để đưa ra quyết định trọng đại như vậy. Nếu bé Mẫn mà thừa kế cả một gia tộc lớn như vậy không phải tương lai họ Kim sẽ sang họ Jeon, một chuyện trọng đại như vậy anh cũng có thể ra quyết định nhanh gọn. Về điểm này, cậu phục anh. "JungKook, em nói gì đi."-Taehyung ngồi xuống nhìn JungKook gật nhẹ. "Vâng."- JungKook mỉm cười.-"Mở cửa ra." Cánh cửa tiếp tục được mở, người đi vào là Kim Soyeon, dì An, dì Hoa, Byun Lee, Byun Ki, Byun Hyun, Hoseok, Jimin, Kelly, Monie. Khi họ đi vào, tất cả hội trường bị nhiễu loạn một phen, họ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Những người mới vào nối tiếp nhau đứng thành hàng nghiêm chỉnh sau lưng JungKook. "Chuyện tôi muốn nói ở đây chính là chuyện liên hợp ba gia tộc KimByunJeon."- JungKook dõng dạc nói. "Sao có thể thế được? Kim gia là một gia tộc đứng đầu, tại sao lại liên kết với đám ô hợp kia."- Người bác lớn tên Kim Ahoon trừng mắt nói lớn. "Mời bác đứng im ở đấy."-JungKook chỉ mặt Ahoon, nhếch mép cười mỉa.-"Bác có hiểu thế nào là ô hợp không? Hai gia tộc đều đứng top đầu MMc mà bác nói như vậy mà được sao? Chúng tôi có khác gì với các vị à? Chúng tôi vất vả dùng máu và nước mắt để trèo lên vị trí như thế này không hề dễ dàng một chút nào. Xin đừng nhìn vào quá khứ của Jeon gia mà phán bậy bạ như vậy. Tôi là chủ nhân của Jeon gia, nói Jeon gia ô hợp chính là nói tôi ô hợp. Vậy chủ nhân Kim gia của các người lấy ô hợp về làm Kim thiếu phu nhân sao? Bác nợ chúng tôi một lời xin lỗi."- JungKook chống tay lên bàn, đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm bác Ahoon làm bác sợ muốn rơi tim. Byun gia và Jeon gia chính là thành quả của sự cố gắng được đánh đổi bằng cả đời cậu nói năng bậy bạ là không thể tha thứ được. "Mẫn ở với ba có thấy ba gớm như thế này không con?"-Taehyung nuốt một ngụm nước miếng lớn nói nhỏ với bé Mẫn. "Bố tự tìm hiểu sẽ tốt hơn nhiều a."-Bé Mẫn cười gượng trèo sang lòng của Jimin để bố ba nói chuyện dễ dàng hơn. "Tôi sai rồi, xin lỗi cả hai bên gia tộc."-Bác Ahoon gập lưng xin lỗi, đến khi đôi mắt của JungKook dịu đi thì bác mới nói tiếp.-"Tuy là vậy nhưng tôi không đồng ý cho ba gia tộc liên hợp lại. Dù sao Kim gia cũng là gia tộc độc lập từ khi được thành lập, tự nhiên đến bây giờ lại hợp lại như vậy không phải sẽ loạn sao?" "Tôi không cho là như vậy. Các vị ở đây cũng biết tôi là chủ nhân hai gia tộc ByunJeon. Tôi lại là nam nhân, sinh con không phải chuyện dễ dàng, một đứa trẻ đã khiến cơ thể tôi trở lên suy nhược hơn xưa vậy nên tương lai tôi không có ý định sinh thêm. Tôi và Taehyung chỉ có một đứa con gái, tôi cũng sẽ giống Taehyung đem hết tất cả cho bé Mẫn quản lí khi nó đến tuổi. Vậy chẳng phải là trước hay sau đều vào tay Jeon Hyemin hay sao?"- JungKook vuốt ve mái tóc của bé Mẫn cố nhấn mạnh tên 'Jeon Hyemin' làm bác Ahoon không nói nổi câu gì, đành bấm bụng ngồi xuống ghế. "Vậy là ba gia tộc sẽ liên thủ với nhau cùng đứng vững trong ba lĩnh vực khác nhau: Du lịch-dịch vụ, khoáng sản và sản xuất nội thất. Chúng ta hãy cùng phối hợp với nhau đưa KimByunJeon trở thành gia tộc toàn cầu."- Taehyung đứng dậy kết thúc buổi họp bằng một tràng pháo tay ròn rã. Trước mặt thì vui vẻ như vậy, còn sau lưng thì không biết thế nào.
|
[Chap54] Nhường ngôi <2> Chap54 au tặng bạn @mintmint19 nhe <3 ____Quán bar Vivu. Phòng VIP Năm người gần như đứng đầu Kim gia tổ chức một cuộc họp nhỏ ở đây. "Bác tính thế nào? Cứ để thằng con dâu kia trèo đầu cưỡi cổ vậy sao?"-Một nhân vật khá danh tiếng họ Kim hút phì phèo điếu thuốc ức chế nói. "Kể ra Taehyung cũng mất trí đi. Hết Oh Yohye rồi đến Jeon JungKook đều là thành phần não to cả. Nhưng mà Yohye còn hơn là JungKook, từ khi cậu ta vào Kim gia cái cả gia tộc loạn hết lên. Bà Kim đi rồi còn để lại bóng ma kinh khủng như thế này, con người bà Kim còn hơn Gia Cát Lượng chứ chẳng đùa đâu."- Bà YoHwa tạch lưỡi. "Tôi có cách này, chỉ cần tiêu diệt Jeon Hyemin là chúng ta có thể đưa Kim SeokJin lên làm chủ nhân Kim gia rồi. Lúc đó Kim gia vẫn là Kim gia, chúng ta không cần chung chạ với ai hết."-Kim Yinni nhìn Kim Ken lên tiếng. "Con tôi sao?"- Kim Ken hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười ha hả.-"Đúng rồi, Kim SeokJin là cháu ruột gần gũi nhất với Taehyung mà. Lâu lâu tôi cũng quên mất đấy." "Các người tưởng JungKook là dạng dễ xơi à? Sờ đến HyeMin đã khó rồi đừng nói đến tiêu diệt."- YoHwa lắc đầu phản đối. "Nó quấn Taehyung lắm mà hắn lại không thích trẻ con từ nhỏ rồi. Kiểu gì mà hắn chẳng lơ là."-Kim Ken nói. "Đúng rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là được."- Ahoon gật đầu. _____________ "Em không định cho con đi học mẫu giáo thật đấy hả?"-Taehyung nhìn bé Mẫn đang tô màu trên bàn, huých vai JungKook thắc mắc. "Cần gì? Học mẫu giáo chỉ có phân biệt màu sắc, tập đọc, tập đếm, làm đồ thủ công với viết chữ trước chứ có gì đâu? Bé Mẫn biết hết màu sắc rồi, trồng rau miễn cưỡng cũng ăn được, mấy con thú ngoài kia nó cũng biết hết các bộ phận rồi, không khéo nó còn chăm thú giỏi hơn anh chăm nó ấy."-JungKook thoải mái gấp quần áo.-"Số thì nó đếm đến hàng trăm rồi, còn mỗi chữ thôi." "Chữ mới là cái khó học nhất ấy. Em không dạy con trước thì sao nó biết được."- Taehyung nóng hết cả ruột, anh còn mua cả sách vở tập viết cùng bút thước đầy đủ cho con rồi. Học hành rất quan trọng nếu không học tử tế thì ba gia tộc kia Mẫn gánh vác thế nào? "Xồn xồn lên làm gì? Nó mới 5 tuổi, chơi chán đi rồi vào học cũng được. Học chữ trước xong lên lớp 1 lại phải học lại không phải nhàm chán quá sao? Anh nghĩ con em đẻ ra lại bị thiểu năng trí tuệ hay sao mà mỗi cái vặt vãnh vậy cũng không nhớ nổi chứ? Bao giờ lên lớp 1 học là vừa đẹp."- Cậu chẹp môi đuổi anh ra chỗ khác để tiện làm việc. Anh đành thở dài, quay sang chơi với bé Mẫn tiện thể xem bé tô màu. "Con vẽ đẹp không bố?"- Bé Mẫn thấy bố cầm tập sách nhanh nhảu hỏi. "..."-Taehyung đứng hình, rơi luôn tập. "Bố bị gì ấy?"-Bé Mẫn vỗ mông Taehyung, đánh cho thức tỉnh đó. "Đừng ngơ ngác nữa chồng yêu à, về điểm này nó giống chồng yêu như đúc. Con chồng yêu mà."-JungKook cười ha ha xếp quần áo vào tủ. "Con gái à."-Taehyung chớp chớp mắt.-"Có phải kiếp trước bố con mình là loài rắn không có tay chân không?" "Tại sao bố lại hỏi con thế? Con đâu vẽ kiếp trước đâu? Con vẽ người ba tuyệt vời của con mà."- Bé Mẫn đưa tập cho JungKook.-"Ba thấy con tác phẩm phác hoạ đẹp không?" "Thôi, lần sau đừng vẽ ba nữa. Biếm hoạ và thảm hoạ chứ tác phẩm phác hoạ cái gì? Có rảnh vẽ bố yêu kìa."- JungKook không thèm nhìn luôn. "Đúng là kiếp trước bố con mình là loài giun rắn không có chân tay nên kiếp này viết hay vẽ thứ gì cũng kinh tởm."-Taehyung ôm con xuýt thì khóc.-"Giống cái tốt đẹp không giống lại đi giống chữ viết với nét vẽ hả con?" "Hôm nay Mẫn ngủ cùng bố đi. Tâm sự xem còn điểm gì giống nhau hay không?"- JungKook liếc đểu hai bố con rồi lượn ra chỗ khác. ___________ Đêm nay Taehyung nằm giữa JungKook và bé Mẫn, mọi ngày là JungKook nằm giữa nhưng hôm nay thay đổi chút ít. Nhìn bé Mẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, Taehyung hạnh phúc vô cùng, ngắm mãi không biết chán, cứ nhìn như vậy đến khi ngủ thiếp đi thì mới ngừng lại. JungKook thấy hai bố con ngủ liền ôm gối chạy trốn sang phòng khác ngủ, mọi hôm cậu bị hành đủ rồi, đêm nay cho hai bố con nó ngủ với nhau. Nửa đêm, Taehyung bị nghẹn cổ mà tỉnh dậy, thấy nguyên quả chân của bé Mẫn nằm ngay trên cổ mình còn toàn thân của bé trèo lên bụng nằm. "Êm quá con nhỉ?"-Taehyung ngáp ngủ bê con về vị trí cũ rồi đắp chăn cho cả hai rồi ngủ tiếp. 30 phút sau. "Mẫn à..."-Taehyung gắt lên giữa đêm, anh phải đắp chăn cho bé Mẫn đủ chục lần trong vòng nửa tiếng rồi, người ở đâu có thói đạp chăn thế này không biết nữa. 2 tiếng sau. "Ba ơi, cứu Mẫn với, bố đè chết Mẫn rồi."- Bé Mẫn kêu gào trong tuyệt vọng. Taehyung nghiêng người ôm hẳn bé Mẫn vào lòng nhưng mà nghiêng quá cả sức trai dựa hết vào người đứa nhỏ nên nó kêu ầm lên cũng phải a. "Biết ngay mà."-JungKook mở của chạy vào, tách bé Mẫn ra khỏi người Taehyung rồi đẩy anh nằm xa một chút xong chui vào giữa nằm. "Con mơ thấy con cưỡi trâu bị trâu đè, mở mắt ra thì thấy bố đang nằm hẳn vào người con ba ạ. Chắc là êm lắm."- Bé Mẫn vuốt mồ hôi trán chui vào lòng JungKook mà cảm thán. Cậu chỉ biết cười trừ, ngủ cùng hai bố con nhà nay đúng là cực hình mà. Mới một đêm thôi mà đã kêu ầm lên, mà như cậu chắc tự sát luôn rồi. Bên bố ôm chặt lấy, bên con đạp chăn xong gác lên đầu lên cổ cậu. Đúng là bánh mì kẹp, chỉ khổ thằng nằm giữa là cậu đây. ______________ Sáng nay hai Taehyung đưa bé Mẫn đi tham quan Kim gia và tập đoàn BTS nên JungKook dậy từ sớm, giúp hai bố con sửa soạn đồ đạc rồi buộc tóc cho bé Mẫn. Hai bố con mặc đồ đôi nha, cả hai đều mặc áo sơ mi trắng cổ tàu có viền vàng ở cổ tay và đuôi áo, Taehyung mặc quần âu còn bé Mẫn mặc váy cùng màu nâu nhạt luôn, ba JungKook còn búi tóc bé Mẫn lên cao để lộ ra cái cổ trắng cao giống ba y hệt nữa. "Con ai xinh quá."-Taehyung véo má con cảm thán. "Con bố Taehyung đó, hahaaa."-Mẫn lè lưỡi nhỏ véo lại má Taehyung cười vang. "Đúng quá rồi, xinh giống nhau."-Taehyung gật gù, khuôn mặt bày ra hai chữ 'sung sướng' to thù lù. "Kinh thật. Eo ơi, tự khen nhau mới ghê chứ. Ngưng sống ảo đi cho cuộc đời tôi tươi sáng chút coi."-JungKook ngồi từ xa trông thấy liền bĩu môi kì thị. Mới sáng ra đã ảo tưởng thật không nhìn ra đây là hai chủ nhân dòng họ đứng đầu MMc. "Xử ba con thế nào bây giờ?"-Taehyung đang lên cao bỗng bị JungKook làm một câu thức tỉnh, quá mất hứng, ghé tai lại nói nhỏ với bé Mẫn. "Ba ơi, bố hỏi con nên xử ba thế nào?"- Bé Mẫn méc tội xong xuôi chạy nhanh ra khỏi phòng không quên một câu.-"Chúc bố may mắn, xin lỗi nhưng con ăn cơm địch." Taehyung vuốt năm đầu ngón tay lên mặt ê trề thậm tệ, không quay ra đằng sau cũng đã biết JungKook đang nổi trận nôi đình sét đánh *roẹt roẹt* trên đỉnh đầu rồi. "Giờ chồng yêu muốn xử em thế nào?"- JungKook vẫn ngồi trên ghế, ung dung đọc sách. "Anh nói đùa bé Mẫn thôi mà."-Taehyung cười trừ. "Nói thật còn được khoan hồng." "Anh xin lỗi."-Taehyung cười hề hề ôm lấy JungKook, cười sủng nịnh. "Đêm biến sang phòng khác ngủ."- JungKook nói xong tách tay của Taehyung đi ra ngoài. Đầu anh có tí gọi là bão gió treo trên đỉnh. "Yeahhh."-Bé Mẫn đứng ngoài cửa nghe thấy vậy vui thôi rồi, thoát một kiếp. "Bố nghe thấy rồi nhé."-Tiếng Taehyung trong nhà. "Tiếng mèo kêu đấy, không có Mẫn ở ngoài cửa đâu."-Nói xong chạy mất dép.
|