Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap45] Kết thúc và khởi đầu mới. Chap45 au tặng thánh @PongluvSuju chủ nhân đủ thể loại tem ạ :3 giật hết phần người khác hahaaa Đêm đó JungKook không thể ngủ nổi, hễ cậu nhắm mắt lại nhìn thấy hình bóng anh bỏ cậu ra đi. Trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cố hết sức ngồi dậy, bên cạnh cậu có Jimin đã ngủ và Monie đang nghịch mấy thứ trên máy tính. "Monie à, cậu và Jimin về nghỉ ngơi đi. Tôi ổn mà."- JungKook vỗ vai Monie. "Tôi không yên tâm để cậu một mình."- Monie gấp máy tính nhìn bộ dạng hiện tại của JungKook không nén được thở dài một hơi. "Có người khác xung quanh tôi khó ngủ lắm. Cậu và Jimin đi về đi mai còn đi làm nữa. Oh Yohye đã chết rồi, không còn ai bắt nạt tôi nữa đâu. Cậu yên tâm đi."- JungKook cố nặn ra nụ cười đuổi khéo hai người về nhà. Cậu không muốn vì mình là gánh nặng của người khác. Monie biết ý cũng gật đầu, kéo Jimin dậy, hai anh em rồng rắn dắt nhau về nhà. Hiện tại, chỉ còn JungKook và căn phòng trống trải sặc mùi thuốc kháng sinh. Từ khi vào nhà họ Kim, cậu đã vào đây không biết bao nhiêu lần rồi, cái số của cậu phải nói là quá thảm đi. Bé thì thiếu thốn tình thương, lớn lên tí thì mẹ kế bắt nạt, khi lấy chồng thì bị người tình của chồng đày đoạ khổ sở. Thôi, kết thúc hết kiếp này đi, sang thế giới mới bắt đầu lại. Không khéo cậu chết đi thế giới lại thái bình thịnh vượng. Chỉ tội cho Taehyung, đã mất mẹ, mất người yêu lại mất thêm cả bạn đời thôi. JungKook cố gắng đi ra mở ngăn tủ lấy một con dao gọt hoa quả, tiến về phía cửa sổ bệnh viện, nhìn lên bầu trời đen đặc không một ánh sáng, miệng cậu đắng ngắt bất giác vẽ ra nụ cười mỉa mai cuộc đời của mình, nước mắt lại thêm một lần nữa rơi xuống. Kết thúc đi. Mảng kí ức mà anh mang đến cho em. Đó là tình yêu dại khờ nhưng. Nó mang lại cho em cảm giác thật nhất rồi đông lại trong tâm trí em. Mỗi ngày em đều cố gắng bước qua, cố gắng hoài niệm những tháng ngày tươi đẹp. Và một vết cắt chia đôi con đường, giờ đây em đau nhói với những mảng kí ức đó. Em hận trái tim yếu đuối này và em sẽ cố gắng giữ lại một mảnh nơi anh. Xin anh đừng nghĩ những điều đó trong em đã lu mờ. Em cũng mong rằng anh không quên. Những làn khói xám xịt trên bầu trời này che dấu đi đôi mắt của em và em đem dấu tất cả nỗi buồn em từng trải phía sau nụ cười,nhưng khi phải đối mặt với lớp kính, em không thể với tới anh mà nói rằng những câu hỏi về anh trong tâm trí em chưa bao giờ dứt. Cuộc sống mỗi ngày của em tràn ngập hình bóng anh nhưng khi không ở bên anh em sẽ tốt thôi, thứ em cần là chút ít thời gian. Trên cao kia, em hi vọng mình sẽ ổn và anh cũng vậy. Tạm biệt tình yêu của em. Lưỡi dao sáng loá lại một lần nữa loé lên trong bóng đêm sâu thẳm, nó lia qua làn da trắng như men sứ nơi cổ tay của cậu, từng tia máu nhỏ đã hiện lên có chút nhói nhưng không đau, nhìn đường máu của mình rơi xuống sàn nhà trắng phau thật đẹp. Cậu hơi choáng váng và cuối cùng lịm đi bên thành cửa sổ. ___________ "Anh JungKook, tỉnh lại."- Cậu nghe thấy tiếng của Kel, đôi mắt của cậu nặng trĩu không muốn mở, cậu mơ hồ ho khan vài tiếng. "Bây giờ anh không thể chết. Jeon JungKook, anh không chỉ có một mạng, mà trong cơ thể anh hiện tại đã có thêm một tiểu sinh linh. Nếu anh mất đi, đứa nhỏ cũng không thể tồn tại."- Giọng Kel đều đều và bình tĩnh những cũng đủ lạnh lẽo để vả cậu thức tỉnh. Đôi mắt của cậu dù nặng đến đâu cũng mở ra nhanh chóng, cậu phát hiện trời bây giờ đã sáng rõ, cổ tay của cậu đang băng bó và bây giờ cậu đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có Kel, Monie, Jimin, Hoseok và Kim Soyeon. "Anh mơ thấy giấc mơ kì lạ quá."- JungKook đỡ đầu đau như búa bổ ngồi dậy. " Mơ cái con khỉ. Hôm qua, chính xác là 7 tiếng trước cậu đã cắt tay tự tử đó. Cũng may là y tá đến thay nước nếu không máu của cậu đã thành tiết canh rồi."- Hoseok dơ nắm đấm hua hua trước mặt JungKook. *Bốp*_Kel tung chưởng đập cho Hoseok một phát im mồm lập tức. "Xấu hổ thay cho bộ mặt thủ khoa của trường Bigstar. Mỗi cái mạch tay mà cắt không vào, bao giờ muốn chết thì đến tìm tôi, chỉ cần một dép tôi cũng có thể chém bay đầu của cậu."-Monie dơ dép nhằm mặt JungKook hằm hè. *Bốppp*_Dép Soyeon bay trúng mỏ Monie.-"Nhóc không nói được cái gì ra hồn sao?" "Chị họ à."-Monie ôm mỏ khóc. JungKook không nói gì, chỉ gượng cười xoa xoa cổ tay băng bó của mình, muốn sống không được chết cũng không xong, ông trời đúng là biết trêu cậu. Jimin lẳng lặng bước đến bên JungKook, thả vào lòng cậu một tờ giấy màu hồng.-"Mong anh nể tình anh em nhận mà tha cho cháu em. Em không muốn nó bị chính ba ruột ép chết." JungKook cầm tờ giấy đọc, từng chữ trên tờ giấy như những nhát búa đánh vang đầu cậu, cậu đọc đến đâu, nước mắt chạy theo đến đấy. JungKook bật từng tiếng nức nở nhìn tờ giấy đã ướt đến loang màu mà nói không lên câu. "Anh đã mang thai 2 tháng rồi. Bác sĩ vừa kiểm tra toàn diện cho anh nói vậy đấy. JungKook à, bây giờ anh không phải sống cho bản thân anh mà còn cho chúng em và cả đứa nhỏ này nữa. Không phải anh muốn có đứa nhỏ này lắm sao? Anh hãy sống vì nó, coi nó là một tia hi vọng cuối cùng mà sống. Anh à, đứa nhỏ không có tội, anh hãy thương lấy nó mà chăm sóc bản thân mình thật tốt."-Kel nhìn JungKook khóc, nó cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình. "Tôi nghĩ kĩ rồi, bây giờ tốt nhất là cậu ra nước ngoài nghỉ ngơi quên hết mọi đau buồn nơi này đi, làm lại một cuộc đời mới. Hiện tại Jeon gia đã có Jimin và Kel lo rồi, Byun gia cũng phồn thịnh hơn xưa rất nhiều, Kim gia cứ mặc cho tôi, NamJoon với Kim Taehyung lo liệu. Cậu cứ thoải mái tĩnh dương rồi sinh cháu đi, bao giờ quên hết mọi chuyện đen đủi nơi đây rồi trở về cũng được. Chúng tôi bốn đứa sẽ thay nhau một tháng sang thăm cậu một lần, không sợ cô đơn a."- Soyeon vỗ vai JungKook cười hi hi.-"Có đứa nhỏ rồi phải sống thật tốt, nuôi dạy con trở thành người thông minh tài giỏi giống cậu vậy. Chà, nghĩ đến tương lai của đứa trẻ nhà mình thật vui biết mấy a." "Chị này, đang xúc động thì tụt hứng."-Monie rơm rớm nước mắt cũng phải phụt miệng cười. "Ông Monie vừa cười vừa khóc thật kinh dị. Vừa phải, nước mũi nước dãi bắn lung tung rồi này."-Jimin nhăn mặt, lấy khăn tay ra ra che mồm Monie. "Park Jimin nhé, về nhà chú biết tay anh."-Monie tức bung khói đầu. "Yah, anh định bắt nạt em tôi đấy à?"-Kel lau nhanh nước mắt kéo Jimin lại sau lưng bảo vệ. "Cô cô..."- >.< "Mấy cái đứa này. Im lặng."-Hoseok can ngăn. Mọi người cứ ồn ồn ào ào, chỉ có JungKook xoa xoa bụng nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Con à... Bây giờ con chính là ánh sáng mặt trời của ba, ba vì con mà cố gắng tiếp tục tồn tại. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa khỏi nơi này con nhé, chỉ có ba và con một khoảng trời riêng lẻ, ba sẽ yêu con bằng cả sinh mệnh của ba, ba sẽ cố gắng sống thật tốt để cùng con lớn khôn. Con à, trên cuộc đời này ba không ham muốn thứ gì hết, quyền lực hay tình yêu chỉ là đồ bỏ. Con mới chính là bảo bối, chính là mạng sống của ba. Khi con sinh ra, họ của con sẽ theo ba, con là của ba, không ai có quyền cướp con khỏi ba hay bắt nạt con của ba. Chỉ cần ba còn sống thì con của ba sẽ mãi mãi được bình yên... Trả JungKook cho mấy má bonus thêm quả em bé :3 hé hé... Chúc mấy má giật tem vui vẻ đừng quên mặt con Mèo này nha.
|
[Chap46] Kết thúc và khởi đầu mới <2> Chap56 au tặng bạn @Togen0903 nhe Vì fic tớ viết một mình nên có nhiều sai sót xin lỗi thâm cung. Ai tìm thấy sai chỗ nào làm ơn gạch chân giúp tớ nhé tớ sẽ hoàn thiện ngay lại ạ. Xin cảm ơn. Ngay ngày hôm sau, Taehyung đã nhận được tin JungKook tự sát không thành nhưng ngay sau đó cậu đã rời bỏ MMc đi nơi khác, mất tích không còn tăm hơi, anh đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng chẳng có chút thông tin nào cả. Taehyung mơ hồ ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay ôm chặt đầu. Anh đã làm cái gì thế này? Hai người yêu anh đều có kết cục không ra gì. Người thì chết, người thì bỏ đi.... Là do anh quá nông nổi, quá bồng bột, quá giận dữ. Bây giờ mới biết cảm giác hối hận như axit ăn mòn trái tim khó chịu như thế nào. Taehyung đi đến bên lan can, ngắm nhìn bầu trời đang lúc hoàng hôn đỏ cam đẹp nhất. Anh từng nghĩ cuộc đời anh là bầu trời lúc hoàng hôn, to lớn, ảm đạm và có chút buồn. Còn cậu, cậu là cánh bướm nhỏ tuyệt đẹp, cậu đẹp đến nỗi khiến anh sợ hãi. Cánh bướm của cậu tuy nhỏ bé và đơn điệu nhưng khi bay cuộc đời tẻ nhạt của anh nó lại là thứ màu sắc tươi sáng nhất, đó là điểm sáng đặc biệt trong cuộc đời của anh. Cánh bướm luôn luôn tự do nay anh đã cầm được, nhưng liệu khi buông tay cậu có bay đi mất, có biến thành bụi mà tan trong không gian? Thời khắc anh buông tay, anh thật sự sợ hãi... Anh đánh rơi cậu mất rồi. "Mẹ biết, Yohye bên cạnh con là chăm sóc và yêu thương con. Nhưng con phải phân biệt rõ đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Mẹ nghĩ, con là lầm tưởng sự chăm sóc ân cần của Yohye giống như của mẹ mà dựa dẫm thôi....."-Lời nói trước khi ra đi của bà Kim đang vang đi vang lại trong tâm trí Taehyung. "Không biết quan niệm tình yêu của anh và tôi cái nào đúng nhưng với tôi chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy người đó, người đó hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc, người đó buồn tôi cũng buồn, cả hai cùng chung cảm xúc, thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau,... Vậy là mãn nguyện rồi."- JungKook đã từng nói với anh như vậy. Giờ đây anh mới thấy quan niệm tình yêu của anh chỉ là cái thứ tình thương mà Yohye bù đắp cho anh khi anh thiếu thốn tình thương gia đình mà thôi. Anh sai rồi, thật sự sai rồi... Tình cảm của anh đối với JungKook không phải là tình bạn đơn thuần mà là tình yêu... Anh muốn nhìn thấy cậu, cùng cậu chung nhịp trái tim, cùng nhau trải qua những xúc cảm đơn thuần, muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu nhiều hơn. "JungKook à, anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi, liệu bây giờ anh hối hận có còn kịp?"- Đôi vai anh run run dựa vào lan can, đôi vai rộng lớn lạc lõng giữa khoảng không gian hoàng hôn kia sao mà cô độc quá. Vầng hào quang của cậu toả sáng khắp chốn tối tăm trong anh, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ cũng khiến anh quên hết hiện thực. Gặp cậu là sai lầm, yêu cậu là sai lầm nhưng buông tay cậu mới là sai lầm to lớn nhất. Nghĩ lại những gì cậu đã phải trải qua khi bước vào Kim gia tim anh lại quặn lại từng cơn đau nhói. Những khổ sở, vất vả của cậu đã trải qua chỉ để tạo cho anh chỗ đứng vững chắc nhất vậy mà anh lại bán đứng cậu. Hai từ "ngu xuẩn" mà cậu nói với anh ngày trước như một con dao đâm xuyên trái tim của anh, bây giờ anh mới thấm thía được ý nghĩa của hai từ đó. Anh nhớ những cử chỉ của cậu, tựa như hơi thở nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cũng có khi giống khói thuốc quấn lấy anh. Một khoảnh khắc nhỏ, anh thấy cậu đứng trước mắt nhưng anh không thể nào chạm tới được. Giống hiệu ứng cánh bướm vậy. Anh cũng muốn được tan biến, tan biến giống cậu. Nhưng không thể.... Người giăng lưới tình là anh, cậu chính là bị anh đẩy xuống nhưng tại sao người đau khổ cuối cùng vẫn là anh? Thua cuộc, vẫn là Kim Taehyung thua thảm hại... Trái lại với tâm trạng thảm sầu của Taehyung, JungKook dường như rất vui với bảo bối mới trong bụng của mình. "Thực sự là anh thích Taehyung sao?"-Kel hộ tống JungKook ra đi khỏi chồng của cậu không khỏi nghi ngờ. Hai vợ chồng xa nhau lại có người vui vậy sao? JungKook cười khì khì, vỗ vỗ chiếc bụng còn chưa ra hình dáng, nháy mắt với Kel. "Tae lớn anh không nắm được nhưng Tae nhỏ là của anh. Dù lớn hay nhỏ cũng là Tae, anh vốn không tham lam, dù lớn hay nhỏ chỉ cần một đối với anh là đủ rồi." JungKook kéo vali vừa đi vừa huýt sáo để Kel mặt thốn đằng sau. Cô biết thừa rằng JungKook không chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, có Tae lớn là rất tốt, sẽ có thể sinh thêm Tae nhỏ nhưng có Tae nhỏ rồi Tae lớn sẽ để yên cho Tae nhỏ ở cùng JungKook hay sao? Đương nhiên không, đứa trẻ này là dòng dõi Kim gia chính thống, nếu chuyện cậu đang mang trong mình dòng máu họ Kim thì đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ bị nguy hiểm rình rập vậy nên lựa chọn ra đi của JungKook vô cùng chính xác. Kel trộm giật mình nhìn bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của vị nam nhân mang bầu kia, con người bề ngoài đơn giản nhưng bên trong thâm thuý không thể nào hình dung nổi. Kel đưa JungKook đến vùng nông thôn nhỏ ở phía Bắc Việt Nam, nơi đây không khí trong lành, quanh năm hoa nở, cây trái xanh tốt,... Đặc biệt nơi này ít sóng nên những phương tiện truyền thông tin như điện thoại, máy tính khó bắt tín hiệu nên ít người định cư ở chỗ này. JungKook rất thích ở đây, đặc biệt là cánh đồng trà thơm mát. Cậu và Kel thuê người xây một căn nhà nhỏ, hằng ngày ngửi mùi trà thơm và ngắm khung cảnh thiên nhiên rất tuyệt vời. Bây giờ cậu cũng không thể sử dụng tiền bạc bừa bãi được, cậu nhờ Kel mua giúp vài dụng cụ đặc biệt của bệnh viện rồi mở một tiệm bán thuốc rồi khám chữa bệnh cho mọi người ở đây gọi là cũng có ít thu nhập. Cậu mơ ước có một gia đình bình thường sống những ngày tháng đơn giản, đạm bạc và vui vẻ bây giờ đã thành hiện thực rồi. Bụng của cậu ít nhiều đã lộ, cậu không thể làm việc nặng được, phải bảo vệ em bé nữa. Mọi người ở MMc cử chị Soyeon đến ở cùng JungKook trong thời gian mang thai này. Chị ít nhiều cũng là phụ nữ, tính cách lại nhẹ nhàng cẩn thận nên nhiệm vụ này không ai thích hợp bằng chị cả. "JungKook... Cậu thử đoán đứa bé này sẽ là bé trai hay bé gái?"-Chị Soyeon vừa quét nhà vừa hỏi JungKook đang ngồi uống trà trên chiếc ghế võng ngoài vườn. "Trai hay gái không quan trọng, trai thì có thể gánh vác được cả ba gia tộc tốt hơn gái. Nhưng mà em vẫn thích con gái hơn a. Có con gái thì nó sẽ chăm sóc em nhiều hơn."- JungKook cười hiền lành, điềm đạm đưa chén trà vào miệng. "Ừ, nếu là con gái thì thật tốt a. Chị có một đứa em gái bé nhỏ này, chị rất thích buộc tóc với cả mua váy đẹp cho nó. Con gái rất ngoan a~"-Soyeon ôm má hí hửng. "Vâng. Em cũng mong là bé gái, nhưng mà dù là trai hay gái thì cũng sẽ mang họ Jeon Tuấn, dù có bỏ mạng em cũng không để nó mang họ Kim."-JungKook miết chặt chén trà ghì giọng nói. "Họ Jeon Tuấn sao?"-Soyeon tròn mắt.-"Nhưng đứa trẻ có thể sẽ là người thừa kế Kim gia..." Soyeon chưa nói xong, JungKook đã cắt lời. "Con của em chắc chắn sẽ là người thừa kế Kim gia và nó sẽ mang họ Jeon. Em muốn Kim gia phải theo Byun gia và Jeon gia... Cùng nhau họ Jeon. Đó là cái giá phải trả vì không biết trân trọng. Nếu Kim Taehyung xuất hiện, em sẽ tặng cho anh ta hai sự lựa chọn. Một là đưa con của em lên thừa kế, hai là biến xa khỏi đứa trẻ. Nếu chọn cái thứ hai, mai này con của em lớn em sẽ đem nó đi cướp Kim gia. Byun gia và Jeon gia em đều nâng lên được không lẽ Kim gia em không cướp đi nổi sao?"
|
[Chap47] Tuấn Tuệ Mẫn. Chap 47 au tặng em @QunhPhng092 nhé <3 _____7 tháng sau. "JungKook sinh rồi. Là con gái."-Soyeon mừng rớt nước mắt ẵm em bé còn đang lớn tiếng khóc đến cho Kel xem. "Oa~~~"-Kel cười vang bế lấy đứa bé, cô vén áo của đứa bé ra ngây ngốc một lúc.-"Unnie, cái này là." Soyeon thò đầu vào xem rồi cũng đơ mặt. Sau gáy đứa bé có một vết bớt hình vương miện màu đỏ rất rõ, to chừng ngón cái. "Đây là dấu ấn Kim gia, ba đời nay không xuất hiện. Theo sách cổ ngày xưa, người mà mang ấn Kim gia sẽ có tương lai rất tốt, họ sẽ mang đến những sự may mắn và thịnh vượng cho dòng họ. Ấn của Kim gia rất ít xuất hiện, từ khi Kim gia hình thành đến nay chỉ có 5-6 người có thôi. Tất cả đều là chủ nhân của Kim gia và đời nào đời nấy đều vô cùng phát triển và lớn rộng. Người mang ấn không những có trí tuệ siêu phàm mà còn có năng lực lãnh đạo vô cùng tốt đấy, sống thọ nữa."-Soyeon lấy hơi nói tiếp.-"Có lẽ là JungKook bị ảnh hưởng lúc mang thai nên đứa bé sinh ra mới mang bớt." "Tiếc thật đấy, nhưng con bé này lại mang họ Jeon mất rồi."-Kel đưa đứa bé cho y tá rồi xoay người cười ha hả. "Con bé này, mày có thể để tâm chút được không? Chị mày đây là Kim Soyeon đó."-Soyeon lườm Kel rồi đi vào phòng hồi sức chơi với JungKook, nói cho cậu biết sự bất ngờ này. Khi hộ sinh đã tắm rửa mát mẻ cho em bé, Soyeon mới ẵm em bé đến nằm cùng JungKook. Em bé nằm vào lòng ba liền nín khóc, nằm ngoan ngoãn mà ngủ. Soyeon chạm chạm vào má của em bé hỏi:-"JungKook, em định đặt tên cho em bé là gì a?" JungKook nhìn em bé trong lòng mình, khẽ vỗ lưng nó trên mặt của cậu tuy mệt mỏi nhưng ngập tràn hạnh phúc.-"Em muốn đứa bé mai sau thông minh lanh lợi một chút nhưng vẫn phải nhạy bén và thấu hiểu lòng người. Tuấn Tuệ Mẫn, vừa cương vừa nhu không phải là rất đẹp hay sao?" Soyeon gật đầu cái rụp.-"Tên đó rất hay, rất đẹp. Mà thôi, em cùng bé Mẫn nghỉ ngơi đi, chị về nhà dọn dẹp để còn đón người mới nữa chứ."-Soyeon nói rồi chạy lẹ. JungKook hơi nghiêng người ôm trọn đứa bé vào lòng, em bé mới sinh thật mịn màng và non nớt, cậu hôn lên trán bé một cái thật nhẹ.-"Tuệ Mẫn à, ba có nên cảm ơn ông trời không con? Ông là người cướp đi của ba mọi thứ nhưng lại tặng cho ba món quà quý giá thế này. Nhìn con khả ái nằm trong tay ba như vậy, ba nghĩ mọi sự hi sinh của ba thật sự có nghĩa. Ba từng nói là nếu sinh bé trai thì nó có thể bảo vệ ba, nhưng không sao. Con là bé gái nên ba sẽ bảo vệ con a. Ba sẽ không bao giờ như bà nội của con vì công việc mà bỏ bê không giáo dục con cái đâu vì con quan trọng hơn tất cả những thứ hư vinh ngoài kia. Tuấn Tuệ Mẫn. Cái tên này con phải trân trọng nó. Tuệ trong trí tuệ, Mẫn trong mẫn cảm. Ba không hi vọng nhiều nhưng trước hết con phải khoẻ mạnh thì ba mới yên lòng. Nghe không con?" Em bé dường như có chút hiểu, bĩu nhẹ môi dưới xong dang chân gác lên ngực JungKook. "Hì, giống ai mà xấu tướng ngủ thế này?"-JungKook cười nhẹ, kệ bé nằm thoải mái, cậu kéo chăn lên đắp cho bé rồi cả hai ôm nhau ngủ đến khi em bé khóc vì đói lúc đấy mới tỉnh. Ban đầu chăm em bé có chút bỡ ngỡ chỉ sợ con đau, nhưng được mấy bác hàng xóm giúp đỡ nên mọi chuyện cũng trở lên dễ dàng. Em bé rất ngoan, không khóc không quấy, ăn no rồi đi ngủ, ngủ dậy rồi ngồi chơi đồ chơi với ba, bé lại rất hay cười chỉ cần đùa với bé một chút là bé cười vang rất vui khiến tâm trạng của JungKook thỉnh thoảng có buồn nhưng cũng không buồn dài được. Bé Mẫn lên một tuổi, chập chững biết đi, lúc đấy JungKook mới tha cho chị Soyeon về Kim gia làm ăn, một mình cậu cũng có thể vừa trông bé vừa làm việc được rồi. Lên hai tuổi, bé nói sõi tiếng MMc cậu dạy vì nó dễ, còn tiếng Việt hơi khó, cứ líu lo mãi thôi đáng yêu vô cùng. _Ba tuổi. "Ba ba."-Mẫn kéo gấu quần ba. "Hửm?"-JungKook ngồi xuống nhéo má bé Mẫn. "Con yêu ba."-Mẫn nhe hàm răng sữa ra, ôm lấy cổ JungKook dụi dụi. Cảm giác của JungKook lúc này đang bay lên trời xanh a. "Ai dạy con nói vậy?"-Cậu thơm nhẹ lên trán con, ôn nhu hỏi. "Chị Vy hàng xóm nói là nếu mình có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ ở bên người ta, muốn bảo vệ, thương mến, chăm sóc và muốn người ta là của riêng mình thì đó là tình yêu a. Con yêu ba."- Tiểu Mẫn cười hi hi. "Là cảm giác thoải mái, vui vẻ,.. Là muốn nâng niu, bảo vệ và chiếm hữu người đó." JungKook ôm lấy Tiểu Mẫn, mắt cậu có chút long lanh. Bé Mẫn nói điều này thật giống với quan niệm tình yêu của Taehyung a. "Ba cũng yêu con. Mẫn." "Con yêu ba nhất."-Bé Mẫn vòng tay trái tim. "Ba cũng yêu con nhất."- JungKook cười hi hi cũng vòng tay trái tim theo bé Mẫn. "Con sẽ không giống chị Vy đi lấy chồng đâu. Con ở với ba cả đời." "Đứa nào bé cũng nói thế. Chỉ cần lớn lên đừng quên ba là được rồi."- JungKook tí thì sặc nước miếng, xoa xoa đầu con gật gù nghĩ về tương lai. "Vậy a? Vậy nếu lấy chồng con cũng sẽ đem ba đi cùng."- Mẫn cắn cắn móng tay suy nghĩ. "Oa, con tôi thật có hiếu a."-JungKook hài lòng. "Đương nhiên rồi. Không có ba ai buộc tóc cho Mẫn, ai nấu ăn cho Mẫn, ai tắm cho Mẫn,.. Cả ngủ cùng Mẫn nữa."-Bé Mẫn xoè tay đếm đếm. JungKook tí thì ngất, cố nén nước mắt vào trong cầm lấy tay con.-"Mẫn Mẫn, hi vọng lớn lên con thay đổi ý nghĩ này." Mẫn bĩu bĩu cái môi nhỏ suy nghĩ rồi vui vẻ xoa xoa tóc ba:-"Còn lâu con mới đổi ý, sau này con lớn con sẽ đem ba vào bao đem đeo sau lưng. Vậy là lúc nào nhớ ba con cũng có thể đem ra nhìn. Ba con đẹp quá mà, mấy anh chị hàng xóm thích ba quá trời luôn. Con mà không bảo vệ ba cẩn thận sẽ bị họ cướp mất." JungKook không kiềm được nước mắt, vừa cười vừa mếu.-" Cảm ơn bảo bối. Mới bằng ngón tay mà đã có bản lĩnh cao a." "Con cũng cảm ơn ba đã khen ngợi."-Mẫn nhảy ra khỏi lòng JungKook tiếp tục đi chơi bỏ mặc ông ba ở nhà bán thuốc. "Bản tính chiếm hữu của bé Mẫn quá lớn. Giống hệt chủ nhân Kim gia kia a."-Jimin ngồi trên ghế nhặt rau không khỏi thở dài. "Vậy cũng tốt. Anh cũng rất hài lòng khi nó yêu ba nó như thế. Anh thật sự chẳng muốn nó lớn tí gì cả. Cứ nhỏ nhỏ thế này thật tốt." "Anh càng già càng hài hước a."-Jimin cười trừ.-"Em biết anh không muốn nghe nhưng em vẫn phải nói. Suốt hai năm nay Kim Taehyung bới tung MMc, BBc,.. Mấy đất nước thịnh vượng tìm anh nhưng đều không có kết quả. Anh ta phát điên lao đầu vào công việc, hiện tại tập đoàn BTS đã phát triển đến độ không thể tưởng tượng được rồi. Công nhận năng lực làm việc của Taehyung đúng là siêu phàm a." Mặt JungKook thoáng buồn một chút, cậu sắp xếp lại từng loại thuốc để vào kệ.-"Có không giữ, mất lại đi tìm. Thôi bỏ đi, cuộc sống của anh và Mẫn đang xinh nên không cần thêm ai đâu." Nói rồi, JungKook cởi áo blouse khoác lên giá rồi đi lên phòng. "Em biết anh không nghĩ như vậy."-Jimin thở dài. Tiếp tục nhặt nhạnh.
|
[Chap48] Hội ngộ. Chap48 au tặng bạn @tuyetmy1969 nha. "Những cánh bướm nhỏ, bay lượn muôn nơi. Tôi luôn có một mong muốn là được tự do như chúng, dù chỉ sống được một ngày tôi cũng muốn được giải thoát khỏi anh. Kim Taehyung. Anh tệ lắm." _3năm sau. Taehyung ngồi thẫn thờ qua ô cửa kính xe ô tô, tay thừa thãi nghịch ngợm vẽ vài đường linh tinh lên màn sương mờ trên cửa. "Chủ tịch, đã đến là huyện To."- Thư kí của Taehyung cúi đầu nói với anh. "Được rồi."- Taehyung vẫn vậy, bình thản kiêu ngạo sải bước xuống xe. Nơi đây là một huyện nhỏ của tỉnh Tâm Giao, nơi này không khí trong lành cảnh quan xinh đẹp và đây cũng chính là nơi Taehyung muốn tập trung phát triển khu nghỉ dưỡng. Hôm nay anh đến để khảo sát địa hình. "Oa, ô tô kìa, Tuệ Mẫn. Cậu nhìn xem, cái anh trong xe bước ra cũng thật đẹp trai ah nếu mình được vào đó thì có phải sẽ rất vui không?"- Cách anh không xa là ba đứa trẻ con, trong tay xách một cái giỏ không rõ là thứ gì đang reo lên vui thích. "Tiểu Yến, cậu cứ từ từ xem xét, cẩn thận người ta mắng nhé, tớ phải đi về đây, lá trà để lâu sẽ không tươi."- Bé kia, nghe bạn nói tên Tuệ Mẫn mỉm cười nói rồi tiếp tục đi về phía trước mặc kệ hai đứa bé còn lại. "Tuệ Mẫn thật có hiếu, cậu ấy lúc nào cũng nghĩ đến ba trước tiên."- Hai đứa kia cười khúc khích rồi cũng xách giỏ đi theo Tuệ Mẫn bỏ qua chiếc xe bóng loáng kia. Taehyung vừa bước xuống xe, xoẹt qua anh là một bé gái khoảng 5 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ dài qua vai mềm mại được bện khéo léo từ đỉnh đầu xuống, làn da trắng mịn màng như sữa, mũi cao thanh tú,... Và đặc biệt, đôi môi mỏng đỏ au và đôi mắt đuôi phượng nổi bật. Anh giật mình, đôi môi đôi mắt và cả mái tóc đó giống y hệt anh, cảm giác của anh đối với đứa bé như từng gặp ở đâu rồi, vô cùng quen thuộc. Khi đứa bé quay người lại, vết bớt hình vương miện màu đỏ sau gáy nổi bật đập thẳng vào tâm trí Taehyung. Anh nhanh chóng chạy xuống xe, kéo đứa bé đó lại. "Bé gái."- Taehyung chạy vội theo đứa trẻ đó, quên cả mình đang ở Việt Nam, gọi luôn tiếng mẹ đẻ. "Xin chào?"- Tiểu Mẫn nghe tiếng cũng dừng bước quay lại, chào tiếng MMc. "Ơ?"- Taehyung ngây người. "Chú là người MMc sao?"- Tiểu Mẫn mở hai mắt sáng cười tươi. Từ bé đến giờ nó chưa thấy người đến từ quê hương của ba nó luôn, bây giờ gặp được anh chắc hẳn nó rất vui. "Cháu cũng là người ở đó sao?"- Taehyung ngồi xuống cùng đứa bé hỏi chuyện. "Cháu không. Nhưng vì thành phố đó đã sinh ra một người tuyệt vời nên cháu vô cùng thích nó."- Tiểu Mẫn không dấu được phấn khích, nó cười nheo cả đuôi mắt lại. "Người tuyệt vời sao?"- Taehyung trầm ngâm một lúc, người tuyệt vời nhất thành phố đó ngoài anh ra còn người khác? "Là người sinh ra cháu."- Tiểu Mẫn nói tiếp. Lời nói của nó khiến tâm trí Taehyung rung lên, trong đầu anh có nghĩ đến một vài thứ rất linh tinh. Nhìn đứa bé này xem, giống anh như giọt nước. Cảm giác của anh với nó cũng rất thân thuộc. Không phải là ngày xưa anh làm bậy bạ nên có con ở ngoài chứ? "Chú à, cháu phải về nhà ngay, nếu lâu chút nữa lá trà sẽ không được tươi."- Tiểu Mẫn nói. "Ừm, cháu có thể dẫn chú về nhà xem người tuyệt vời đã sinh ra cháu được chứ?"- Taehyung lấy lại tâm trạng nguyên thuỷ, mỉm cười nói. Dù sao cũng phải khẳng định lại, cũng không mất nhiều thời gian. "Vậy cũng được ạ, ba cháu làm bác sĩ nhi đồng ở gần đây. Nếu ba cháu nà gặp được đồng hương chắc chắn sẽ rất vui."- Bé Mẫn reo lên rồi tự động cầm tay Taehyung dẫn đi. "Ừ."- Không hiểu sao, khi tiếp xúc với đứa trẻ này anh cảm thấy rất vui và thoải mái, không giống với người khác. Đặc biệt ở đứa trẻ này anh nhìn thấy sự trong sáng và hồn nhiên, trong lòng anh tuyệt nhiên không cảm thấy ghen ghét giống như tiếp xúc với người lạ. Anh cầm lấy tay nó, mặc nó kéo đi trên con đường nhỏ thô xơ đầy rơm rạ. "Nhà cháu ở đây. Chú vào nhà ngồi đợi một lát, cháu đi gọi ba."- Tiểu Mẫn dắt Taehyung vào nhà, ra hiệu anh ngồi xuống ghế rồi một mình đi lên tầng trên tìm ba. Taehyung ậm ừ rồi đảo mắt xung quanh ngôi nhà màu trắng và hồng chủ đạo, tuy nhỏ bé nhưng rất ấm áp, nhà này được trang trí với khả nhiều đồ thủ công nhỏ xinh, phía trên tường nhà còn treo vô số ảnh của bé gái, nhìn kĩ thì nhận ra ngay đó là bé Mẫn từ ngày mới sinh rất đáng yêu, phía bên ngoài còn có nhiều cây hoa và cây thuốc, mùi hương dịu dàng và ngọt ngào khiến anh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. "Ba cháu đang thay đồ, chú đợi một lát nha."- Bé Mẫn đi xuống dưới nhà, cầm giỏ vừa mới đem về đi rửa sạch. "Đó là gì vậy?"-Nhìn từng lá xanh xanh và vài bông hoa nhỏ trong chiếc giỏ, Taehyung tò mò. Đôi tay bé nhỏ thoăn thoắt thay nước trong ấm 2-3 lần, nước đổ vào lần cuối bé còn lắc lắc ấm cho ngấm trà rồi nó để ấm trà xuống dưới bàn, trong lúc đợi trà ngấm nó giải thích: "Đây là lá trà và hoa trà... Khi nấu lên sẽ được nước uống rất mát, giải nhiệt và giảm đau đầu căng thẳng. Lá trà phơi sương đêm uống là tốt nhất, mùi vị thanh đạm. Chú thử đi."- Khi lá trà đã đủ ngấm vào nước sôi, nó rót cho Taehyung lưng chén rồi mời anh. "Mùi thơm không tệ. Cháu nhỏ tuổi đã rất khéo."- Taehyung đưa chén lên mũi ngửi, không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi. Anh nhớ ngày xưa anh cũng được JungKook pha cho tách trà thanh đạm này, giờ được thưởng thức lại trái tim của anh khẽ rung rinh. Anh nhớ trà, anh nhớ cậu. "Ba cháu lúc nào cũng tất bật công việc lại còn phải chăm sóc cho cháu nữa cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi nên thường xuyên đau đầu, cháu còn nhỏ không giúp gì được cho ba, cháu chỉ có thể pha giúp ba ấm trà để ba uống cho bổ thôi cho nên cháu phải làm thật tốt."- Bé Mẫn ríu rít đôi môi nhỏ tự mình rót một chén khác tự thưởng thức. Taehyung giờ mới nhận ra rằng mỗi khi nói đến ba, bé Mẫn đều rất hào hứng, đôi mắt sáng càng thêm sáng, có vẻ nó rất tự hào vì ba. Người đó là ai mà vĩ đại như vậy? Taehyung đây thật rất tò mò. Có một đứa con hiếu thảo, hiểu chuyện như vậy thật có phúc. "Mẹ cháu đâu?"- Taehyung hỏi. "Mẹ?"- Nhắc đến mẹ, bé Mẫn hơi ngẩn người.-"Ba cháu sinh ra cháu mà, cũng chính mình người nuôi cháu. Mẹ là gì chứ?" "Ba sinh ra sao?"- Taehyung nhăn lông mày. Không phải chứ? "Ngày đó nghe chú Monie và cô Kel nói ba cháu phải rất vất vả chịu mổ đẻ mới sinh ra cháu nên bây giờ ba cháu mới bị yếu đi."-Bé Mẫn rót thêm trà cho Taehyung rồi cười. "Mẫn, nhà ta có khách sao?"-Giọng nam nhân nhẹ nhàng vọng từ trên cầu thang xuống.
|
[Chap49] Hội ngộ <2> Chap49 au tặng bạn @LuvxMoe nhe "JungKook."- Taehyung chết lặng giữa nhà tròn đôi mắt nhìn con người đang mặc áo blouse trắng đi từ trên tầng xuống. JungKook cũng rất ngạc nhiên nhìn người đàn ông lịch lãm đứng trong ngôi nhà của mình. Cậu hoàn hồn lại, chạy nhanh xuống nhà ôm bé Tiểu Mẫn vào trong lòng của mình một chút cũng không rời. "Ba, ba quen chú sao?"- Mẫn ôm cổ ba mình nhỏ giọng hỏi. "Không đâu con yêu. Người cao quý như chú làm sao ba có thể quen biết chứ?"-JungKook ôm lấy bé Mẫn nhếch mép lườm Taehyung. Trông cậu bây giờ y hệt con hổ cái bảo vệ con của mình. Mạnh mẽ, quyết liệt, hoàn toàn không giống với cậu trước kia. "JungKook, là em?"- Taehyung nhanh chóng tóm lấy tay của cậu trước khi cậu bỏ lên . "Đúng."- JungKook hất tay của anh ra khỏi người của mình, ôm chặt lấy bé Mẫn lùi về sau mấy bước. "Vậy đứa bé này là?"-Anh chỉ vào đứa trẻ đang nằm ngoan trong vòng tay cậu không dám lên tiếng, chỉ thút thít khóc một chút. "Con tôi."-JungKook vuốt lưng của bé Mẫn dỗ dành con. "Không phải con chúng ta sao?" "Anh cút." Chỉ cần nghe đến câu này, JungKook liền mất kiềm chế tóm lấy ấm trà còn nóng nguyên đáp vào người Taehyung. Anh cũng không tránh né để ấm trà va chạm vào má đau buốt và bỏng rát, ấm trà đập vào mặt anh rồi rơi xuống đấy vỡ toang làm đứa trẻ trong lòng JungKook giật mình không kìm được khóc to hơn. "Đôi mắt của anh ở đó, đó là con của anh."-Taehyung xoa nhẹ gương mặt đang dần đỏ ửng với tay về phía bé Mẫn. Nhưng JungKook một lần nữa hất tay anh ra quay lưng bước lên tầng.-"Tiểu Mẫn, ba bế con. Chúng ta đi lên gác nhé, xíu nữa ba sẽ làm canh cho tiểu bảo bối của ba. Đừng ở đây nhiều điều với hắn, hắn không xứng." "JungKook, anh xin lỗi. Phải làm sao để em tha thứ cho anh?"-Taehyung tóm lấy gấu áo của JungKook, anh dùng toàn bộ tấm lòng của mình nói lời này. Anh xác định rồi, dù có phải quỳ xuống trước mặt cậu anh cũng phải đem cậu trở lại. Suốt quãng thời gian qua vắng cậu anh đã sống khó khăn thế nào. "Trừ phi anh chết."- JungKook cứ lạnh lùng leo lên cầu thang, đến nhìn cũng không nhìn anh một cái. Bề ngoài cậu cứng rắn như vậy thôi, nhưng bên trong tâm trạng của cậu vỡ tan như ấm trà phía dưới rồi. "Nếu tôi chết em vui thì tôi sẽ khiến em vừa lòng."- Taehyung nhặt một mảnh sành dưới chân, nhằm vào cổ tay mà rạch một vết, máu trong chốc lát chảy xuống lan ra sàn nhà. "Ba, chú cứa tay."- Tiểu Mẫn nhìn về phía Taehyung hét lên. Phía dưới đó, Taehyung đã choáng váng ngồi quỵ xuống dưới sàn nhà, bờ môi trắng bệch, máu đang lan sang chiếc áo sơ mi ướt đẫm. "Anh thật sự rất nhớ em. JungKook à, anh xin lỗi."- Taehyung lắp bắp được câu cuối rồi ngất xỉu. . . . . JungKook nhìn anh đang khổ sở dưới đất khoé môi hơi nhếch lên một chút. "Mẫn, gọi bác Monie trên lầu tống hắn ra ngoài đường."- JungKook cứng rắn nói. "Ba."-Tiểu Mẫn nhéo má JungKook.-"Con nghĩ ba thừa sức cứu chú." "Aa, biết rồi."- JungKook thả bé Mẫn xuống đất thư thả bước đến bên Taehyung.-"Ra vườn hái giúp ba một ít lá thuốc cầm máu." *Im lặng* JungKook ngó ra đằng sau không thấy người, thì ra từ sớm nó đó chạy đi hái lá rồi. Cậu cầm máu cho Taehyung rồi chữa trị kịp thời nên cái mạng của anh đương nhiên cứu được. Cậu chỉ muốn thử anh một chút thôi ai ngờ anh làm thật. Vì những ngày tháng vất vả mà Taehyung ban tặng, cậu lấy của anh một ít máu cũng không quá đáng a. Taehyung dạo này gầy quá, còn gầy hơn lúc mà anh chưa cưới cậu nữa. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét góc cạnh nam tính, những nét trẻ con ngớ ngẩn ngày xưa đều tan biến rồi. Anh có vẻ khác xưa nhiều lắm, cậu nghe Jimin nói anh đi tìm cậu rất vất vả, nghe Soyeon nói một mình anh vựng dậy cả ba gia tộc mà không cần đến sự trợ giúp của ai, lại quản lí thêm tập đoàn BTS phồn vinh nữa, chắc chắn anh rất bận rộn. "Chú này đẹp trai ba nhỉ?"- Tiểu Mẫn hai mắt đểu giả nhìn JungKook cười tủm tỉm. "..."-JungKook câm nín, chuyển tầm mắt ra xa con người trên giường một chút. "Khi ba nhìn chú ấy ánh mắt của ba còn sến sẩm hơn phim tâm lí trên truyền hình nữa."- Tiểu Mẫn chép môi.-"Aiza, ba lớn lắm rồi. Sắp gả đi được rồi." "Con đừng học bà Tư hàng xóm gả chị Vy đi nữa. Ba mà ra đi sẽ đem con vào bao đem theo bên mình a. Nếu buồn thì lôi ra ngắm."-JungKook xoa đầu bé Mẫn cười phá lên. "Trí nhớ siêu phàm quá cũng không có ích lợi đâu ba à. Có nhiều thứ nhớ nhiều sẽ mau già."-Bé Mẫn bị chơi ngược lại mặt có chút thốn. "Hahaaa, cảm ơn bảo bối đã nhắc nhở. Ba sẽ quên vụ đem con bỏ vào bao."- JungKook xoa đầu Tiểu Mẫn cười vang. "Con đi chơi đây."- Mẫn đen mặt, quay lưng đi luôn. Ở lại, nó sẽ độn thổ mất. "Đi vui vẻ nha."-*vẫy khăn* Tiểu Mẫn-"Tại sao tôi lại có người ba thế này?" JungKook quay trở về với Taehyung, khẽ sờ tóc anh, cảm giác này so với sờ tóc của bé Mẫn không khác là bao, xúc cảm rất tốt. Cậu lấy chai nước biển truyền cho anh rồi đắp chăn để anh ngủ yên cậu mới đi làm việc của mình. Bé Mẫn 5 tuổi rồi, càng lớn càng nghịch ngợm như con trai, cả ngày đi ra đường cùng các bạn cưỡi trâu, sang nhà bác hàng xóm giúp bác trồng rau hay chạy ra đầu làng nghe hát. Cả làng ai cũng yêu quý Mẫn xinh đẹp hết, vừa ngoan ngoãn lại dễ bảo ban. Chà, ai cũng khen JungKook có phúc lắm mới sinh được đứa trẻ hiếu thảo làm cậu cũng mát lòng mát dạ. Bé Mẫn còn tự mình đi học trồng rau rồi làm một luống ngoài vườn tuy rằng không ra làm sao nhưng nhờ sự trợ giúp của ba thì ít nhiều nó cũng có thể ăn. Cậu hái một ít rau rồi mua thịt cá về làm bữa trưa cho hai ba con, còn anh vừa mất máu xong chỉ nên ăn đồ ăn thanh đạm nên nấu một bát cháo tim là ổn rồi. "Mẫn, không đi chơi à?"- JungKook vừa ra ngoài thì bé Mẫn trở về. "Các bạn đi học hết rồi ạ, bố mẹ các bạn nói là sang năm các bạn đi học lớp 1 nên phải học bài từ sớm cho quen."- Bé Mẫn buồn thiu bĩu mỏ đi về nhà. "Vậy thì trông nhà đi. Rảnh rỗi kêu bác Monie dọn dẹp nhà cửa đi đừng ghẹo gái quê nữa."- JungKook xoa đầu con nói. "Vâng. Mà ba này, các bạn đều đi học rồi tại sao Mẫn không được đi. Nhà ta nghèo quá sao?"-Bé Mẫn tròn mắt hỏi. "Trong cái huyện Tâm Giao bé nhỏ này con xem nhà ai đẹp bằng nhà mình không? Tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi đấy đâu con."- JungKook thở dài. "Có phải ba xây nhà nợ tiền người ta nên không có tiền cho Mẫn đi học không ba?" "Hay là ba không thích Mẫn học giỏi hơn ba?" "Hay là ba sợ con yêu sớm?" "Hay là ba sợ con yêu học hơn yêu ba?" ... Một tỉ câu hỏi mà không thánh nào có thể trả lời nổi. JungKook nhắm mắt, hít thở sâu. Tại sao cái tật hỏi lắm này cũng được di truyền cơ chứ? Mai sau bố một bên con một bên hỏi cậu thế này thì cậu sống thế nào? "Mẫn, con hỏi nhiều quá làm ba bị đau đầu rồi a."- JungKook vuốt trán lấm tấm mồ hôi thở dài. "Con lấy thuốc cho ba."- Vừa nghe thấy thế bé Mẫn luền chạy vào tủ lấy thuốc cho ba. JungKook thấy Mẫn đi rồi sắn quần chạy vội nếu nó ra chắc chắn nó sẽ hỏi thêm ti tỉ câu nữa, lúc đó cả nhà sẽ chết đói a.
|