Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap35] Hội tụ <2> Chap35 tặng em @LinnaYongrim. chủ nhân tem 34 nhé <3 Cậu ngồi trong phòng vip của quán, đối diện với Kel, cậu hỏi. "Em gái, cưng muốn làm anh giật mình cũng không cần phải đánh gãy tay em trai anh vậy chứ." "Em không biết anh lại là chủ nhân Byun gia và nếu hắn không chán sống dẫn xác đến đây cản trở em thì em đâu điên mà đập hắn."- Kel cho người đưa Hoseok cùng Monie về tận nhà, nó rót một cốc nước đưa JungKook. "Haiz, bỏ đi. Tính Hoseok cơ bản là thích nghịch ngợm. Còn em, về MMc khi nào vậy? Số đông ngoài kia là thế nào?"- JungKook uống một ngụm nước sau đó trong mắt hỏi. "Đầu tiên cảm ơn anh đã bố trí nhiều sự thuận lợi cho em khi em ở BBc, cũng nhờ vậy mà em được tập luyện mà không gặp cản trở gì nên thành tích của em cao nhất BBc. Sau khi em ra trường, em được một đại ca đứng đầu BBc nhận làm đệ. Ban đầu em đi theo hắn học hỏi và làm việc cho hắn, càng ngày em càng phát triển. Có lẽ hắn đã cảnh giác được điều đó nên muốn giết chết em nhưng không ngờ người bị giết lại chính là hắn. Cái mạng chó của hắn là sự trả giá cho sự ngu ngốc không biết điều. Hắn mất đương nhiên đệ của hắn rơi hết vào tay em, em chỉ đem một số ít về MMc, mọi người còn lại vẫn đang tập trung buôn bán và hoạt động ở BBc. Em muốn nuốt trọn hết hắc bang tại MMc, không ngờ Byun Hoseok lại dẫn người đến cản bọn em, nên bị em đập đấy."-Kel thâm trầm vừa thở dài vừa kể. "Vậy hiện tại còn bang nào mà em chưa phá không?"-JungKook cười ha hả. Nếu cậu có Kel ở bên thì chắc chắn ba dòng họ kia có mọc cách cũng không dám làm gì cậu nữa rồi. Cậu vui a. "Có bang BTS, bang đó của Kim gia nhà anh nên em không đả động đến. Nghe nói bang BTS đối đầu với bang Hobi của Hoseok nên em mới xử lí bang Hobi. Không ngờ bang Hobi lại mới là bang chính chống lưng cho anh đấy. Còn bang BTS lại chống lưng cho họ Oh. Em chẳng hiểu gì cả."- Kel tròn mắt tò mò. "Đúng là bang BTS là của Kim Taehyung nhưng một năm gần đây bà Kim đổ bệnh, anh ấy phải chăm sóc mẹ và cai quản tập đoàn nên nhường lại bang BTS cho Oh Yohye. Họ Oh bị họ Jeon đá ra khỏi top mười nên cay cú liên thủ cùng top bốn bang đứng đầu phá hoại anh. Năm xưa, anh đã từng cứu Oh Yohye, cô ta cũng từng cứu anh một mạng, không ngờ bây giờ lại chơi anh quả này. Nếu không có bang Hobi còi cọp nâng đỡ thì chẳng biết bây giờ Jeon gia buôn bán kiểu gì. Khá khó chịu đây."- JungKook nghĩ tới Yohye bây giờ tức đến nghiến răng, ai ngờ cô ta ăn cháo đá bát. Nếu quay trở về ngày xưa, mặc kệ Oh Yohye giống JunKyun của cậu. Cậu sẽ để cho bà Kim lấy của cô ta cái chân xem bây giờ cô có còn nhảy lên đầu cậu ngồi được nữa không. "Oh Yohye? Hứng thú nha."- Đôi mắt Kel đỏ rực khát máu, nó liếm môi. Từ ngày JungKook đến cứu nó khỏi ông bố bê tha kia nó đã thề bán mạng cho JungKook và Jeon gia giống mẹ nó ngày xưa. Bây giờ có người chán sống dám đe doạ chủ nhân của nó há chẳng phải đang đe doạ cả nó hay sao? "Đừng làm tổn thương Yohye. Kim Taehyung sẽ đau lòng."- JungKook nói xong câu này cụp mắt xuống cắn nhẹ môi. Cậu cũng chỉ vì lí do này mà ngàn lần chưa thèm đụng đến Oh Yohye. Chỉ vì anh thôi. "Kim Taehyung? Chồng anh ngoại tình với Oh Yohye sao?"-Kel nhăn mặt hỏi. "Họ yêu nhau trước khi anh đến. Em cũng biết là anh bị ép gả vào Kim gia mà."-JungKook thở dài. "Bỏ qua vấn đề đó. Vậy anh sợ tổn thương Taehyung nên mới không xử lí Oh Yohye. Chẳng lẽ anh đã..."- Kel nghiêng đầu nhìn ánh mắt buồn của JungKook ăn nói nửa chừng. Ánh mắt JungKook loé lên nỗi khó xử cực hạn, cậu chớp đôi mắt nhìn Kel, nhẹ nhàng nói tin sét đánh.-"Anh biết là anh không nên nhưng thực sự anh đã thích Kim Taehyung mất rồi." _____________ Hôm nay, cậu đem tâm trạng hồn xiêu phách lạc về nhà. Câu hỏi mà Kel đưa ra là câu mà vạn lần cậu tự hỏi bản thân. Sau khi trả lời câu hỏi đó lại có một câu hỏi khác của Kel đánh động vào lòng cậu mà cậu không thể trả lời được. "Nếu Yohye tiếp tục làm khó anh và Kim Taehyung không thích anh thì anh sẽ làm thế nào? Không giết Yohye thì cô ta sẽ giết anh, còn giết Yohye thì Taehyung sẽ đau lòng. Đáng lẽ ra anh không nên thích Kim Taehyung đâu anh à." Cậu thở dài, trở vào phòng của bà Kim. "Em về rồi à?"- Taehyung nghe tiếng cửa mở, miệng có chút mỉm cười nói. "Vâng, mẹ đỡ chưa anh?"-JungKook đi đến bên giường bệnh, nhìn bà Kim đang ngủ ngon giấc mới an lòng được một chút. "Em ra ngoài này một lát cùng anh. Mẹ vừa ngủ, chúng ta không nên phiền."-Taehyung đứng dậy nắm nhẹ vai JungKook rồi thủng thỉnh đi ra cửa. "Vâng, đợi em một lát thôi."-JungKook gật đầu, nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi cửa mới dám khóc. ____3 năm trước. "Ta có một bí mật, nếu con chịu nghe lời ta... Ta sẽ cho con một ân huệ."- Bà Kim ghé sát vào tai JungKook nói "Hiện tại ta đang có triệu chứng ung thư gan rồi, dùng thuốc chắc cũng sống được ba đến bốn năm nữa. Thời gian ta ở Kim gia không còn dài, ta muốn kiếm lấy một con dâu thông minh và tài giỏi có khả năng chèo chống Kim gia. Kim gia là tâm huyết của cụ tổ Taehyung để lại, ta còn ở còn thay được nó chăm sóc gia tộc, Taehyung không giống như bề ngoài lạnh lùng của nó xây dựng lên, thực chất nó chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương yêu, ta sợ Kim gia rơi vào tay Taehyung mà không có người ở lại giúp nó sớm muộn cũng sẽ mất thôi. Ta thật sự không có ý đồ gì đối với con cả, ta nghĩ rằng ông Jeon năm xưa tài giỏi tinh anh như vậy. Hổ phụ sinh hổ tử, chắc chắn con sẽ làm nên hi vọng cho Kim gia. Khi ta mất rồi, mọi thế lực của ta sẽ do con làm chủ, lúc đó người muốn sống, muốn chết đều do con định." _______________ "Em khóc sao?"- Taehyung đợi ngoài cửa, thấy JungKook đi ra anh liền hỏi. "Không có đâu, mắt anh bị mờ thôi."- JungKook ho khụ khụ cười xoà cho qua chuyện. Taehyung sống cũng sấp sỉ ba mươi năm, ai khóc hay cười chẳng lẽ anh không biết sao? Cậu muốn giấu, anh cũng không bới sâu làm gì cả. Bà Kim là mẹ của anh, tâm trạng anh so với cậu chỉ có hơn không có kém. Anh châm một điếu thuốc, hút một hơi phả ra một luồng khói xám bao trùm lấy cả cậu và anh. "Mẹ ung thư gan giai đoạn cuối do sử dụng rượu quá nhiều, mẹ giấu anh không muốn làm anh lo nên không lên tiếng, tự mình chịu những cơn đau quằn quại, tự mình đi khám, uống thuốc... Mẹ lúc nào cũng chăm sóc cho Kim gia, còn bản thân mẹ thì chẳng ai chăm sóc. Phận làm con như anh thấy mẹ nằm liệt giường mà không thể làm gì, hỏi trên đời còn ai bất hiếu hơn anh không? Bác sĩ bảo mẹ chỉ còn có thể sống nhiều nhất là nửa năm, nếu không có mẹ anh biết sống sao đây?"- Taehyung khóc, những giọt nước mắt chảy xuống gò má lạnh. Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi bố mất tới giờ. Bộ mặt yếu đuối của anh hiện tại giống một con búp bê thuỷ tinh bị vỡ vậy. Và mảnh vỡ ấy như đang cứa vào trái tim JungKook đứng kề bên. "Taehyung, Kim gia không chỉ có anh và mẹ. Còn em nữa mà, em sẽ chăm sóc anh. Đây mới chính là nhiệm vụ của em khi được gả vào Kim gia, suốt ba năm em xây dựng chỗ đứng trên thương trường cũng như địa vị gia tộc đến nay đã gần như hoàn hảo. Em không tin là một người như anh em không nâng đỡ nổi."-JungKook xoay người Taehyung đối diện với mình, cậu dùng bàn tay ấm áp lau sạch sẽ gương mặt đẹp trai của anh, nhéo nhẹ mũi anh một cái, cậu tiếp tục.-"Thời gian bên mẹ của chúng ta không nhiều, nếu anh cứ bày bản mặt buồn bã xấu trai này mẹ sẽ không vui đâu. Chúng ta phải khiến mẹ thật vui vẻ trong khoảng thời gian còn lại như vậy có ý nghĩa hơn ngồi đây buồn buồn bã bã." Anh hít hít cái mũi, ôm chầm lấy cậu, khàn giọng nói.-"Cảm ơn em đã đến với thế giới của anh, JungKook." Cậu không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh mà không muốn nghĩ ngợi thêm chuyện gì khác nữa. Bên anh cậu cảm thấy rất bình yên, cậu muốn dừng thời gian lại không muốn khoảnh khắc này trôi qua. Ngoài vòng tay này là bao nhiêu mưu đồ và nguy hiểm rình rập cậu, cậu cũng muốn nghỉ ngơi giống người khác. Bên anh một lúc thôi, với cậu cũng là đủ rồi.
|
[Chap36] Hội tụ <3> Chap36 tặng em @HunHan120. chủ nhân tem 35 nhé <3 Hiện tại, Kel đang đứng trước biệt thự Jeon gia nghi nghi ngờ ngờ. "Anh chắc là em có thể sống trong đây sao?" "Em nói không có nhà mà? Hay muốn đến Byun gia sống với Hoseok?"- JungKook đeo kính râm, đứng cạnh cười nham nhở. "Em muốn sang Kim gia sống cùng anh."-Kel nhếch mép nhìn JungKook bắt chước nụ cười của cậu. "Anh biết em đang nói đùa."-JungKook cười vang búng trán Kel. "Đương nhiên, em biết anh không thể kiếm cho em tấm thẻ bạc thứ tư."- Kel hừ lạnh, kéo vali vào bên trong. "Từ từ a, anh quên chưa giới thiệu hai người nữa."-JungKook chưa kịp nói xong thì Monie đã xuất hiện. "Bớ người ta, ma quỷ."- Monie hét lên xong ngất xỉu. Mặt Kel đen ngòm nhìn xác Monie dưới chân hận có JungKook ở đó nếu không chỉ với gót giầy nó xiên lòi họng bạn Monie luôn. JungKook nhe răng cười ái ngại đẩy Kel vào bên trong nhà, vừa đi vừa gọi.-"Jimin a, em xuống hốt dùm xác Monie vào nhà giúp anh với. Nó trúng gió rồi." "Hôm nay trời lạnh a, gió đâu ra mà gió."-Jimin lầm bầm loẹt quẹt đôi dép lông từ trên gác xuống, mắt vẫn mang cặp kính hình như cậu ấy đang đọc sách bị làm phiền nên hơi khó chịu. Jimin nhìn thấy Kel liền cúi đầu.-"Xin chào, anh, đây là?" "À, em ấy là Jeon Kelly em họ anh. Em ấy hơn em hai tuổi đấy. Từ từ làm quen nhé..."- JungKook mỉm cười giúp Kel kéo hành lí lên gác. "Chào em. Từ nay chúng ta cùng nhà rồi. Giúp đỡ nhau nhé."-Kel gật đầu nhẹ, nó tháo giầy để cẩn thận lên kệ rồi mới vào nhà. "Nhà này có những hai người con trai a. Em thì không có sao, chị không cần để tâm nhưng anh Mine và Hoseok thỉnh thoảng có sang chơi hơi mất trật tự với lại bản tính có chút du côn nhưng rất nghĩa khí và phóng thoáng. Em mong chị đừng để bụng."- Jimin gãi đầu cười ngu. "Chị gặp bọn họ rồi. Không sao, em cứ tiếp tục công việc của mình. Kệ chị."-Kel mỉm cười nhẹ, nó đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà chợt dừng lại ở phòng khách. "Anh Monie xem đá bóng, có chút bừa, chị thông cảm."-Jimin vừa è cổ kéo Monie vào phòng khách vừa giải thích. Kel không nói gì, chỉ rót đầy một cốc nước đi tới chỗ Monie từ từ đổ xuống đầu hắn ta. "Chị à, Monie rất hung dữ."-Jimin trợn mắt ngạc nhiên, lông mao toàn bộ dựng đứng hết lên. Monie cảm nhận được thứ ướt át đang dội vào người mình, tỉnh tỉnh mê mê mở mắt. "Quỷ a."- Hắn vừa mở mắt nhìn thấy Kel trước mặt co rúm người về phía sau hết hồn. "Anh còn ngất nữa tôi tống anh ra ngoài đường phơi sương."- Kel ngồi đối diện Monie nhếch mép đe doạ. "Cái khỉ gì? Tại sao cô ta lại ở đây?"- Monie chỉ Kel lắp ba lắp bắp. "Em họ anh Jeon chuyển đến nhà chúng ta sống."- Jimin đứng bên cạnh vã mồ hôi hột. "Hở?"- Monie mất hồn ngồi thẩn thơ chuẩn bị nhắm mắt. "KIM NAMJOON... Tôi cấm anh ngất."-Kel vỗ má Monie tỉnh dậy chỉ lên bàn ở phòng khách.-"Anh khẩn trương dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa đi. Tôi kị nhất bẩn thỉu và không ngăn nắp."- Kel định dừng lại thì Jimin đằng sau Monie ôm tai nhăn mặt ra ám hiệu.-"À, cấm ồn ào quá mức nữa. Anh nhớ cho kĩ đấy, nếu không phiền anh biến ra ngoài dùm." Jimin ôm tim thở phào, cuối cùng con quỷ Monie cũng có thánh trừng phạt rồi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Monie khi nghe lệnh Kel đi. Chộ ôi, mát lòng dễ sợ. Vậy là từ mai cậu thoát khỏi mấy cái loa cụ tổ đập inh tai nhức óc một ngày hai tư giờ rồi. Cảm tạ thần linh đã gửi Kel đến cuộc đời của Park Jimin cùng Kim NamJoon này. "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"- Monie vốn nóng tính, hắn bật dậy lớn tiếng. Vừa dứt lời, một lưỡi dao găm phóng qua mặt Monie cắm phập vào tủ gỗ gần đấy trúng chính giữa núm nhỏ để mở cánh tủ, con dao đó chỉ cách khuôn mặt của Monie xấp xỉ một centimet. Jimin giật bắn mình, nhìn lưỡi dao sáng loé mà rớt tim, cậu ta lùi lùi dần về phía cầu thang rồi chạy bắn lên phòng khoá cửa chùm chăn không dám thò mặt ra ngoài. Còn bạn Monie đờ một lúc rồi xỉu luôn. "Tôi cho anh ngất năm phút sau đó dọn dẹp gọn gàng mấy thứ anh bầy ra ngay cho tôi." Kel cất tiếng mỏng nhẹ như lá trúc, nó phủi tay rồi đi lên phòng mà JungKook đã chỉ định trước. JungKook xuống nhà thấy con dao cắm vào cánh tủ cùng một xác người nằm trắng bệch dưới sàn không khỏi thở dài. Hai người này như nước với lửa, chỉ có mỗi Jimin là đất, mong rằng Jimin có thể can hai con người này. ______________ Ổn định chỗ ở cho Kel xong, JungKook thi xếp đi về nhà chăm mẹ, Taehyung nói anh ấy có việc gấp nên phải đi. "Con về rồi."- Cậu thấy bà Kim đang tựa lưng vào thành giường ngâm nga hát theo chiếc đài cổ. "Ừ. Công nhận ốm thế này cũng thích thật, mỗi ngày được ở cạnh con trai và con dâu, được chăm sóc và nuông chiều tinh thần cũng thanh thản hẳn. Ngồi rảnh thế này mới nhớ ra món quà ông Kim tặng năm xưa, nghe lại thật hay a."- Bà Kim cười. -"Tuổi già rồi, xuống quây quần với ông Kim phía suối vàng thôi. Ông ở đấy đơn lẻ lâu ngày chắc đang đợi tôi xuống đúng không? Sẽ chẳng lâu nữa đâu, chúng ta sẽ gặp nhau thôi." Bà nói rồi lại ngâm nga theo tiếng đài đã rè rè, tâm trạng của bà thật không tồi tệ, ngược lại bà cảm thấy thanh thản khi Kim gia đã leo lên đứng đầu toàn MMc, đó chính là ước muốn của ông Kim khi còn sống. Bà hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhắm mắt xuôi tay không có gì là hối tiếc. JungKook cởi áo khoác vắt lên móc, một tay kê ghế ngồi lại gần giường của bà tiện tay bổ vài thứ quả trên bàn. "Mẹ an tâm để Kim gia mà muốn đi vậy sao?" Bà Kim dừng hát, đem ánh nhìn đặt lên cậu. "Mẹ tin Kim gia có con sẽ hưng thịnh hơn trước kia." JungKook nghe đến đây giật mình, tay vô tình chạm vào lưỡi dao chảy máu. "Mẹ biết rằng dù con có cố gắng thế nào thì trái tim Taehyung cũng không phải là của con mà. Kim gia là của Taehyung, mẹ không nghĩ đến chuyện nếu mẹ mất đi thì Taehyung sẽ tống con ra khỏi Kim gia sao? Anh ấy yêu Yohye."- Khoé mắt JungKook cay cay nhìn xuống tia máu đỏ đang chảy từ từ trên ngón tay trắng mịn của mình, tay cậu không đau nhưng trong lòng lại đau như cắt. Hai chữ 'tình yêu' chính bản thân cậu không cho phép cậu đọc lại nhưng Kim Taehyung, cơn gió ác độc vây chặt lấy trái tim của cậu buộc cậu không thể làm khác. Ban đầu cậu và Taehyung vốn là kì phùng địch thủ, anh ta đã từng cảnh báo cậu nên tránh xa anh nhưng cậu không nghe. Thời gian dần qua, cậu kì lạ rằng Taehyung đối xử với mình giống như người nhà, ân cần hỏi han và gần gũi với cậu làm cậu lơ là cảnh giác. Cuối cùng là anh thắng, anh đã đẩy cậu vào lưới tình nà anh đã chăng sẵn. Đúng vậy, cậu giống con bướm xinh đẹp mắc vào mạng nhện chờ ngày xử lí. Cuộc đời cậu một lần nữa lại phụ thuộc vào Kim Taehyung. "JungKook, con còn Byun gia và Jeon gia, hai khối thế lực sẽ baeo vệ cho con. Yên tâm đi, Taehyung sẽ không thể làm gì được con đâu."- Bà Kim lấy băng gạc băng lại chỗ chảy máu cho JungKook. "Không thể đâu mẹ."-JungKook lắc đầu, lau nhẹ đi giọt nước mắt. "Tại sao?" "Con yêu Taehyung rồi. Con không muốn làm tổn thương anh ấy. Nếu chọn lựa giữa hạnh phúc của Taehyung và niềm vui của con, con thà chọn rời khỏi để anh ấy hạnh phúc."- JungKook nhìn bà Kim chân thành nói.-"Cuộc sống của con vốn thảm hại nhờ mẹ mới có thêm chút sắc màu, bây giờ trở lại như trước kia cũng không sao đâu mẹ." "JungKook, ta quên mất con vốn dĩ là con người giàu tình cảm."-Bà Kim thở dài, khoé miệng bà có chút cười.-"Ta vẫn còn cách để Taehyung không thể rời bỏ con và cũng không thể rước đại hồ li kia về." "Dạ?"-Đôi mắt của JungKook rung lên một nhịp. "Kim gia chắc chắn chỉ chấp nhận con ruột của Kim thiếu phu nhân làm người thừa kế. Chỉ cần con có con át chủ bài trong bụng, chắc chắn không chỉ Taehyung mà cả Kim gia đều thuộc về con."- Bà vỗ vỗ lên bụng phẳng lì của JungKook cười ôn nhu. Con người của bà Kim, đúng là sắp ra đi mà vẫn vô cùng minh mẫn.
|
[Chap37] Mơ hồ. Chap37 tặng em @QunhPhng092. chủ nhân tem 36 nhé <3 Đêm nay cậu không buồn ngủ, ngồi dựa vào lan can tầng ba ngắm những ngôi sao to nhỏ cùng lấp lánh trên bầu trời. Câu nói hôm nay của bà Kim ít nhiều có ảnh hưởng đến cậu. Trước đây cậu từng ước ao có một đứa trẻ để chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ nó thành một người lịch sự, thông minh và tinh tế. Cậu sẽ yêu thương con bằng cả mạng sống của mình, không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào hết. Là con cậu nhưng cậu sẽ không để con giống cậu ngày xưa, dù một mình hay hai mình chăm sóc con cậu cũng không màng nhưng tình thương của cậu dành cho con chắc chắn sẽ không bao giờ ít hơn bất cứ ai. Nghĩ đến đứa trẻ của mình, JungKook mỉm cười hạnh phúc. Taehyung a Taehyung.... Có anh cũng được, không có cũng chẳng sao... Nhưng đứa bé này nhất định tôi phải có. ___________ "Mẹ tìm con."- Taehyung nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào trong phòng. "Ừ, ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."-Bà Kim vỗ vỗ xuống tấm nệm ý chỉ Taehyung ngồi xuống cùng bà. "Con nghe."-Anh gật đầu. "Tình hình sức khoẻ của mẹ, mẹ biết rất rõ. Mẹ không trụ được lâu nữa rồi. Nay mẹ có thỉnh cầu, mẹ muốn con giúp mẹ. Không, giúp Kim gia."- Bà Kim vỗ vỗ bàn tay của Taehyung nói. "Mẹ cứ nói đi."- Taehyung mỉm cười nắm lấy bàn tay của bà. "Kim gia là một gia tộc lớn nhất MMc, người thừa kế là con cũng đã ngoài ba mươi, con nên có kế hoạch với người thừa kế tiếp theo sau này."- Bà Kim nhìn sắc mặt Taehyung không có chuyển biến gì đặc biệt cả, anh chỉ cười mỉm. "Nếu Yohye mang trong mình dòng máu của con mẹ có chịu không?"-Anh nói. Bà Kim đã lường trước được câu trả lời này của anh rồi, bà cũng thẳng tính đánh gãy anh luôn. "Con trai à con trai, dù Kim gia là của con nhưng vợ lẽ hay vợ không chính thống có con riêng, con nghĩ sao mà con của con được lên làm người thừa kế Kim gia vậy? Ta là người đầu tiên không đồng ý, còn nữa nếu con không có con với vợ chính thống thì dù con của con và Oh Yohye có thông minh, tài năng thế nào cũng không bao giờ trụ nổi trong trận cuồng phong của người họ Kim, họ sẽ nhanh chóng đá con ra khỏi gia tộc. Ngày xưa có ta sau lưng con nên bọn sói phía dưới không dám động đến chủ nhân Kim gia dù chỉ là một cọng tóc, bây giờ ta ốm cả gia tộc được loạn lạc một phen nếu không nhờ JungKook có quyền lực đứng trong top năm và top mười gia tộc quyền lực thì vị trí của con hiện tại đã sớm lung lay. Ta nói cho con hay, Oh Yohye mà vào Kim gia, giả sử được lên làm Kim thiếu phu nhân đi nữa thì cái đầu của ả không bảo vệ nổi bản thân đâu mà nói đến bảo vệ con của chính mình. Con cũng biết người thừa kế bị rình rập thế nào mà. Ngoài JungKook ra ta tin rằng không có ai còn khả năng bảo vệ con của mình đâu." "Nhưng mà JungKook không yêu con."- Taehyung cụp mắt. "Nó là vợ con, dù yêu hay không thì sinh con cũng là nghĩa vụ."- Bà Kim lớn tiếng cười.-"Mà con chắc rằng con không có chút tình cảm gì với JungKook chứ?" Taehyung âm trầm không trả lời câu hỏi này, cảm giác của anh với Yohye và với JungKook không khác nhau. Từ Yohye là sự nuông chiều đặc biệt đối với anh, còn JungKook là một thứ cảm giác khó nói, muốn gặp mặt, muốn tiếp xúc, sự ấm áp của cậu dành cho anh quả thật anh muốn tham lam mà giữ nó lại bên mình. Anh cũng cảm nhận thấy bản thân có bỉ ổi đi, có người này còn muốn thêm người khác, anh lại không muốn bản thân mình trở lên ham hố như vậy nên muốn đẩy JungKook ra xa anh, nhưng sức quyến rũ của cậu quá lớn, cuối cùng là anh đang bị chói giữa hai sợi dây chun, đầu nào buông cũng đau đều. Bảo anh quyến định sự việc này quá khó khăn. "Ta nói con nghe, JungKook là người chỉ quan tâm vào trọng điểm, chỉ cần con và cậu ấy có một đứa trẻ thì con muốn làm gì miễn vào tầm kiểm soát thì JungKook đều không quan tâm. Ngày xưa con từng muốn giết nó nhưng con nhìn bây giờ xem, nó không phải vẫn ở đây và chăm sóc chúng ta sao? Mạng sống của bản thân JungKook còn không màng con nghĩ một Oh Yohye nhỏ bé đủ làm lay động tâm trí của nó sao? Nằm mơ."- Bà Kim cốc nhẹ vào đầu Taehyung.-"Trọng điểm chính là có ngay đứa trẻ cho mẹ, không khéo được bồng cháu mẹ lại vui quá sống thêm được vài năm nữa." Nghe bà cười ha hả vui vui vẻ vẻ, lòng Taehyung cũng nhẹ được phần nào. Đúng là làm dâu trưởng Kim gia phải có nghĩa vụ sinh ra người thừa kế. Không quản gái trai, chỉ cần năng lực thật tốt có thể cai trị Kim gia là đủ rồi. Dù nam nhân cùng nam nhân sinh con hơi khó hơn là cùng nữ nhân nhưng mà đến nước này phải cố gắng thôi. Vấn đề là mở lời với JungKook thế nào kìa. _____________ Sáng hôm sau, JungKook đi cùng Kel ra phố mua vài vật dụng cùng quần áo cho nó. Nghĩ cũng khổ, từ nhỏ Kel đã sống giữa 'bầy chim' nên không có lấy ai đi mua sắm cùng nó cả, JungKook cũng đang chán nản nên cùng nó đi giết thời gian dù sao cũng cần thêm quần áo để mặc nữa nên không thành vấn đề, đi cùng ai cũng vậy a. "Ô kìa, JungKook a."- Giọng nữ nhân vang lên làm gai ốc của JungKook nổi lên rần rần. Đó là Oh Yohye, đi bên cạnh còn có Taehyung. "Vâng, xin chào."- JungKook quay lại khả ái mỉm cười. Ánh mắt của anh nhìn cậu khẽ rung động nhưng rồi cũng gật đầu cười. Kel quay lại nhìn JungKook và hai người kia, khoé miệng khẽ giật giật. Đây là màn kịch gì mà khó coi vậy a. "Dạo này em khoẻ chứ? Còn ai đây? Người tình nhỏ bé sao?"- Yohye huých vai JungKook như người bạn thân, cô cố ý nhấn mạnh hai chữ 'người tình' như nhát búa đập vào tim của JungKook cũng như Taehyung đứng cạnh. "Cô nương xinh đẹp à, đừng có nghĩ ai cũng giống cô đi làm người tình của người đã có chủ vậy chứ."- Kel nhếch miệng, hồ li tinh cay độc kia đối với anh trai JungKook của nó là không chấp nhặp nhưng đối với Kel thì còn lâu, nó phải bảo vệ chủ nhân Jeon gia của nó a. Yohye bị một câu của Kel đánh gãy, nhìn hai người đàn ông bên cạnh đã tránh xa đi xem đồ đạc không quan tâm gì đến cuộc đối thoại của chị em phụ nữ cô càng điên hơn. Nhưng Yohye cũng không phải dạng tầm thường đi, một giây sau cô đã lấy lại tính khí vui vẻ ban đầu, mỉm cười nói. "Ô, vậy là không phải à? Xin lỗi nha."-Cô dơ bàn tay trắng trẻo ra muốn bắt tay xin lỗi. Kel nhìn vào bàn tay đó một lúc rồi nhìn thẳng Yohye.-"Không sao, tôi cũng không hi vọng được người cao quý như cô để tâm. Cô cứ xem quần áo tự nhiên nhé, tôi xong rồi. Anh JungKook, không phải anh muốn mua bánh rán cho Jimin sao? Tí muộn sẽ không còn đâu. Em ấy sẽ giận đó." *Hắt xì*_Jimin ở nhà đang uống nước mà buồn hắt xì, tội nghiệp bé nước sặc tận lỗ mũi. "Xin phép."- JungKook mỉm cười với cả hai người rồi kéo Kel đi mất. Con bé này làm cậu hả dạ chết đi được, phải năng đưa Kel đi cùng mới được a, đổi lại là đưa Jimin đi cùng chắc chắn thằng bé lại sướt mướt khi gặp được người yêu ngày xưa mất. Yohye thu lại đôi tay lơ lửng trên không của mình, gượng cười với JungKook và Kel chào tạm biệt. Khi hai bóng lưng đi khá xa, cô mới lấy lại tâm trạng vui vẻ. "Hai họ thật dễ thương a, em yêu hai đứa trẻ đó chết mất." Có trời mới biết cô nghĩ gì...
|
[Chap38] Mơ hồ <2> Chap38 tặng em @HunHan120. chủ nhân tem 37 nhé <3 Sau khi mua đồ cùng Kel về, JungKook tiếp tục cắm mặt vào sách vở và máy tính trên bàn làm việc đến tận chiều tối, đến khi có người gõ cửa phòng cậu mới ngừng lại. Nhà có ba người, ngoài bà Kim đang bệnh ra còn ai nữa chứ? Cậu chỉ tò mò tại sao anh lại chủ động đến phòng tìm cậu. "Vẫn đang làm việc à? Không đói sao?"- Anh khi được sự cho phép của cậu liền mở cửa tiến về phía cậu. "Hahaa không sao, em ăn r.."- Cậu chưa nói xong thì bụng cậu phản chủ đã kêu lên *Ọc ọc*. Cậu xấu hổ quá, cúi thẳng xuống bàn phím không dám ngẩng đầu dậy. Cái gì vậy? Lúc nào không kêu lại kêu ngay khi anh hỏi chứ? "Anh đợi em ở ngoài, thay đồ đi rồi chúng ta ăn cơm. Mẹ ngủ rồi, không cần trông coi."-Taehyung chỉ cười, anh quay ra ngoài bỏ cậu mặt đỏ như thoa phấn trong phòng. Phải khá lâu sau đó cậu mới ra ngoài, thấy anh đang dựa lưng vào ô tô đợi mình. Giữa màn trời đỏ đỏ cam cam của hoàng hôn, anh đứng đơn độc ở đó giống như bức tranh thuỷ mặc vậy, thật sự rất đẹp. Vì quá đẹp, nên cái giá của nó cũng thật đắt nên người nhẹ giá như cậu khó có thể sở hữu được. "Đứng ở đó làm gì? Xíu nữa cái bụng nhỏ đó sẽ không chịu nổi và làm loạn lên đấy."-Taehyung cười hì hì mở cửa ghế phụ mời cậu lên xe. "Cái anh này..."- Cậu bĩu môi. Vừa thấy anh ta đẹp giờ lại thấy đáng ghét rồi. Anh đưa cậu đến nhà hàng Pháp cùng ăn. Cả hai cũng là chẳng có gì để nói, tập trung ăn rồi nuốt, ăn đến nỗi nghe thấy tiếng ợ sảng khoái của JungKook mới dừng lại. "Đúng là đói ăn gì cũng ngon a."-JungKook liếm mép. "Đồ lợn, càn quét hết phần ba bốn người ăn."-Taehyung nhìn thấy bàn ăn trống trơn thầm cảm thán. "Lâu lâu mới được ăn chùa, phải khôn chứ, đâu có phải tiền của mình đâu. Tích kiệm làm gì?"- JungKook uống thêm cốc rượu vang bên cạnh, uống như uống coca ực một phát hết mất tiêu. "Phong cách của em so với ở nhà thật khác."- Taehyung tròn mắt. "À, mẹ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng. Ăn phải được tự do mới ngon."-JungKook cười thích thú. Đúng là lâu lắm rồi cậu mới được ăn bữa no thế này, thường ngày toàn là ăn cùng bà Kim, nếu không thì tự xử qua loa cho có bữa nên dần dần gầy teo thế này. Taehyung nhìn JungKook đang ăn hoa quả tráng miệng, trong tâm cảm thấy có chút cao hứng. Cậu không giữ ý với anh nữa thật tốt a. "Anh cười gì?"- JungKook thấy Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp ngập ngụa cùng nụ cười nhẹ nhàng như ánh xuân trong tim đập chệch một nhịp. "Không có gì. Chỉ là trưa nay, xin lỗi đã làm em khó xử."-Anh gãi đầu bối rối. JungKook nhìn anh, khoé mắt giật kinh phong, cậu quăng luôn chiếc dĩa xuống đĩa. Đang ăn ngon, mất hết cả hứng. "Em không sao, vấn đề là anh thôi. Em gái em cũng hơi quá đáng, mong anh cùng chị đừng để bụng."- Bậy bậy, nói ra câu này quả thật JungKook muốn cắn lưỡi tự vẫn, để bụng con khỉ. Cô ta dám để trong bụng sao? Còn có Taehyung, anh để bụng thì có ích thận bổ dương chắc. Xuỳ xuỳ... Nếu không phải cô ta quá thể trước thì Kel cũng đã không nói trả như vậy. Cậu rót đầy một cốc rượu vang, tu sạch sẽ cho bõ tức. Taehyung thừa biết JungKook đang đi trái với lòng mình nhưng mà anh cũng đành cười trừ, cậu không nói ra cũng là nể mặt anh lắm rồi. "Rượu đó rất nặng đó."- Nạ lên tiếng nhắc nhở. "Em đang muốn tự tử đây. Rượu mạnh là cái gì chứ? Thuốc chuột để trước mặt em cũng muốn uống."- Cậu rót tiếp cốc thứ hai uống sạch. "Nó rất đắt."- Taehyung thở dài. "Đắt sao? Phục vụ, lấy thêm hai chai nữa."- JungKook hỏi như đùa, quay ra gọi phục vụ.-"Em biết anh cảm thấy có lỗi với em, hôm nay cùng nhau uống đi. Say thì kêu mẹ tới đón."- Cậu uống tiếp rồi cười hì hì. "Công nhận lúc ngà say em thật vui tính."- Taehyung gật đầu, uống cạn một cốc rượu mà JungKook rót. Hai người cứ người rót người uống, trò chuyện vui vẻ không thôi. "Anh à, nếu thời gian dừng lại ở đây luôn thì thật tốt."- Hơi men đã bốc lên đầu JungKook, cậu đã mất dần ý thức gục đầu xuống bàn nói nhẹ. "Tại sao tốt?"- Taehyung xoa đầu JungKook. "Bởi vì có anh bên cạnh." Tay Taehyung dừng lại ngay giữa không trung, anh ngạc nhiên nhìn cậu. "Em sai rồi, gặp anh là sai lầm, làm dâu Kim gia cũng là sai lầm. Nhưng tất cả không là gì cả, chót lỡ yêu anh mới là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em."- JungKook ngẩng mặt đối diện với Taehyung cười mà như không.-"Anh biết không? Oh Yohye trong ba năm gần đây không một ngày nào là không cho người của bang BTS nhà anh đến xưởng Jeon gia nhà em làm phiền, nhưng em là sợ anh tổn thương nên tất cả em đều bỏ qua. Vì cô ấy yêu anh trước nên anh cùng cô ấy ân ân ái ái ngay trước mắt em khiến trái tim em tan thành khói em cũng không thể làm khác ngoài quay lưng lại và đơn độc đi con đường của riêng em. Taehyung a, em không phải là không quan tâm đến anh, em càng không phải là bao dung độ lượng, nhưng em chỉ là người đến sau, là người thứ ba, em không muốn bản thân bỉ ổi chen ngang hạnh phúc của anh nên cầu xin anh, nếu đã không có chút tình cảm gì với em thì nên tránh xa em ra chút, ít ra cũng không khiến trái tim em đau đớn. Tình cảm của em đối với anh vẫn nên để em tự gặm nhấm thì hơn."-JungKook lại gục mặt xuống bàn, cậu không muốn đối mặt với đôi mắt to tròn lãnh đạm của Taehyung. "Em say rồi."-JungKook say thật nhưng Taehyung thì không. Rượu đối với anh chỉ là thứ nước dùng để ngoại giao, lâu nay anh quen rồi. Hôm nay nghe những lời này của cậu, tâm trạng anh mông lung không thôi, trái tim anh theo cậu mà đập lệch nhịp, chân tay anh theo đó cũng bủn rủn. "Say quá rồi. Ăn no, uống say. Hôm nay là ngày vui a."- JungKook đem đôi má phớt hồng lên nhìn anh cười ngu. Cậu chưa bao giờ để mình trong tình trạng say cả, cậu luôn trong trạng thái tỉnh táo và đề phòng tất cả. Nhưng hôm nay là ngày tốt, nếu có Taehyung ở bên cạnh thì cậu có say một chút cũng không sao, kế hoạch của cậu sẽ diễn ra trôi chảy hơn. "JungKook, anh đưa em về."-Taehyung dìu lấy cậu nhưng cậu cố tình giả chết không chịu mở mắt, cả người thả lỏng vô định tuỳ anh. Anh thở dài, đành bế cậu đem về nhà, dù sao cũng không thể kêu mẹ đến đón giống cậu đã nói được. Khi về đến nhà, anh đưa cậu lên phòng ngủ, đợi anh đắp cho cậu lúc đó cậu mới tỉnh, mặt anh cách mặt mình chưa đến một gang tay buộc ánh mắt của anh đối diện cậu. Gương mặt của người say phiếm hồng giống như màn tuyết trắng được điểm cánh hoa đào thêm đôi mắt mơ hồ trong như nước của cậu chính là đã nuốt trọn anh vào bên trong ấy rồi. "Em đẹp. Đúng không?"-JungKook mở nhẹ khuôn miệng khiến mùi rượu nho cuốn quanh người anh khiến anh hoa hết mặt mày, cùng cậu say nốt đêm nay. JungKook mỉm cười nhìn Taehyung tròn mắt ngây ngốc, cậu kéo gáy anh xuống dùng môi mình chạm vào đôi môi của anh. Môi cậu giống như chất kích thích, mềm mại ấm áp lại rất thơm, mùi vị đơn thuần của cậu làm anh mất kiểm soát, chạm vào rồi không thể lui nổi. Anh cử động môi mình quấn lấy môi cậu một chút cũng không rời, cảm giác tê dại dần dần nuốt trọn lấy lí trí. Mọi việc đang trong đúng tầm kiểm soát của cậu.
|
[Chap39][H] Mơ hồ <3> Chap39 tặng em @PongluvSuju. chủ nhân tem 38 nhé <3 Tiện thể gắp thêm một đợt mem mới cho MMc bên facebook a ai xài cmt nè :3 (mí má trong đó rồi thì khỏi cmt nha :3 mắc công Mèo bị lẫn. Ahihi ) Không khí trong căn phòng càng ngày càng trở lên nóng bỏng, Taehyung nghiện đôi môi linh hoạt của cậu mất rồi, anh ngấu nghiến nó đến khi cậu mềm nhũn phía dưới thân anh mới thả cậu ra, đôi môi hai người xuất hiện sợi chỉ bạc mỏng manh và ám muội. Anh biết tầm này đã lên là không thể xuống không được rồi. Đôi mắt JungKook mở hờ nhìn anh, bên trong đó còn một tầng nước mị hoặc ẩn hiện dưới hàng mi dày xinh đẹp thêm bờ môi đỏ au vì trận cuồng hôn vừa rồi làm cậu tăng thêm thập phần quyến rũ. Anh ghé sát lại tai cậu nói bằng giọng khản đặc.-"Em ghẹo nhầm lửa rồi ngốc." "Em nguyện bị thiêu cháy a..."- JungKook cắn nhẹ lên mũi anh rồi cười khoái trá. "Dụ thụ..."- Taehyung véo nhẹ vào hông cậu khiến cậu cử động nhẹ, không may chạm vào phần nam tính phía dưới của anh. "Tại anh..."-Cậu đỏ mặt tránh ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả kia. "Ừ, tại anh."- Taehyung nói rồi tiếp tục hành động của mình, anh lần hai cướp lấy đôi môi mọng của cậu, bàn tay không nhàn rỗi xé tan chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu để lộ ra làn da trắng sứ cùng hai điểm xuân đỏ hồng kia. Anh di chuyển xuống phía cổ cậu, mạnh bạo như muốn nuốt tất cả của cậu vào trong bụng của mình vậy, cổ của cậu trong phút chốc ngập tràn dấu hôn và nốt răng anh cắn. "Đau em..."-JungKook khẽ rít lên. Âm thanh của cậu làm thú tính của anh thêm bộc phát, anh không dừng lại mà còn tiếp tục hôn dọc xương quai xanh xuống hai điểm sắc mẫn cảm đang cứng kia. "Đừng cắn nữa,..."-JungKook không chịu được màn dạo đầu đầy dấu vết này, cậu dơ cờ trắng. "Im lặng và thưởng thức đi."- Taehyung không dùng răng nữa, anh lấy lưỡi của mình bao quanh lấy nụ hoa đỏ đỏ kia, bàn tay của anh chậm rãi tháo từng thứ vướng víu trên cơ thể của cả hai rồi trượt tay xuống phía dưới của cậu. Đầu óc của cậu bắt đầu có dòng điện chạy qua, cơ thể cũng vì hành động trêu ghẹo của anh mà phản ứng mãnh liệt. Cả người cậu căng như dây đàn, hiện tại cậu chỉ muốn Taehyung vét chút lòng thương người giúp đỡ cậu nhanh chóng thoát ra khỏi cơn khoái cảm ngập ngụa này thôi. Đôi mắt của cậu đầy tơ máu, miệng bất giác cắn vào phía xương quai xanh của Taehyung như muốn thúc anh vào ngay việc chính. Lần đầu cậu chịu cảnh khốn khổ thế này, cậu không chịu được. "Trừng phạt em..."- Taehyung nhìn phía gần cổ của mình có vết răng nhuốm máu, anh lườm cậu một cái rồi trườn xuống phía dưới hạ thân của cậu không ngập ngừng mà ngậm lấy dục vọng của cậu mạnh mẽ mút lấy. "Kim Taehyung... Anh, đừng trêu em nữa."-JungKook đẩy anh ra khỏi thân dưới của mình nhưng không đủ sức. Lần đầu được trải nhiệm cảm giác sung sướng đạt đỉnh, không nhịn được mà xuất luôn trong miệng anh, anh cũng không bài xích nuốt trọn một nửa còn một nửa truyền xuống nụ cúc phía dưới mà đẩy vào. Chất dịch nhày nhụa phía dưới có thể làm JungKook bớt phần nào đau đớn khi sang màn tiếp theo. Cậu cảm nhận được nơi tư mật của mình đang được anh tách ra, theo bản năng xấu hổ khẽ co lại. "Em chắc chắn rằng sau màn dạo đầu vừa rồi em có thể kháng cự lại chút nữa chứ?"- Taehyung bật cười, nhéo nhẹ cặp mông trắng mịn như tuyết phía dưới. Cậu đỏ bừng mặt mày, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở chân. Tầm này xấu hổ mài được ra mà ăn à? Taehyunh khúc khích cười, càng làm mặt JungKook thêm bừng bừng. Cậu quát.-"Không cho anh cười..." Vừa dứt lời, ở phía hạ thân liền có vậy thể lạ xông vào khiến thần kinh của cậu ngừng hẳn vận động. "A..." "Trên giường em không có quyền ra lệnh cho anh. Hiểu chứ?"- Taehyung hôn lên môi cậu nuốt luôn tiếng hét vào trong, ngón tay chậm rãi ra vào, một ngón rồi thêm một ngón, ngón tay va chạm vách thành khiến JungKook biến thành người điên, không thể chịu đựng nổi. "Em đau..." "Thả lỏng, nếu không lát nữa càng đau."- Taehyung hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, thêm một ngón nữa đi vào trong tiểu cúc. "Taehyung...."- Cậu ngửa đầu ra đằng sau, run giọng mà kêu tên anh. Trong mắt Taehyung liền ánh lên một tia rung động, đành rút ngón tay của anh ra khỏi cậu. Cảm giác trống rỗng hình thành trong cậu nhưng ngay sau đó tiểu cúc lại được lấp đầy. "Taehyung, đau...."- Thật sự cậu đau đến ứa cả nước mắt, nước mắt cùng mồ hôi quện vào nhau thành từng dòng chất lỏng chạy khắp mặt của cậu khổ sở vô cùng. "Thả lỏng ra, em sắp cắn đứt anh rồi."-Anh mới vào có một phần ba mà cậu đã khóc ròng thế này rồi, anh thật sự là khó xử với ca này. Của cậu so với phụ nữ còn chặt hơn. Anh phải hôn JungKook, cho đến khi cậu hoàn toàn chú tâm vào nụ hôn anh mới một lực đẩy mạnh tất cả chiều dài vào. *phập* Hơi máu tanh tràn ngập khoang miệng cả hai, Taehyung hơi nhíu mày nhìn JungKook. Cậu do cơn đau đột ngột quá nên không nén được cắn vào môi anh chảy máu. "Em cầm tinh con chó hả?"-Taehyung bất lực rút ra, rồi lại đẩy vào. "Ưm... Nhẹ thôi...."-JungKook thở dốc rên nhẹ. Cảm giác đau đớn tột cùng ở phía dưới kéo theo là khoái cảm cũng dần được hình thành, sự thoả mãn càng ngày càng tiến cao. Chuyển động theo nhịp của Taehyung khiến miệng cậu không ngừng bật ra những âm thanh dâm mĩ. "Gọi tên anh..."- Taehyung thì thầm vào tai cậu. "Ưm.. Tae..hyunggg..Taehyung." Anh xoa đầu cậu mỉm cười, lắc người vài cái rồi cắm sâu vào trong cậu phóng thích toàn bộ. "Anh nghe rồi... JungKook à." Taehyung sau một trận vật vã cuối cùng nằm lên trên áp mặt về phía cổ của cậu mà nhắm đôi mắt nghỉ ngơi. JungKook xoa nhẹ lên tấm lưng của anh, khoé mắt của cậu ươn ướt. "Con à, con nhất định phải được hình thành. Vì ba, vì Kim gia,.. Vì cả bố con nữa. Con ơi, nhất định ba sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ con. Giống như bà của con đã từng bảo vệ bố con. Kim Taehyung... Tôi và anh, sẽ là nợ nhân duyên sẽ còn dày vò đến suốt kiếp. Đêm đó, Taehyung trong lòng cậu ngủ say không biết thứ gì còn cậu thì không thể nào ngủ nổi. Phía dưới hạ thân đau nhức nhưng cậu vẫn cố kẹp chặt đôi chân một chút cũng không cho tinh dịch đi ngược ra ngoài. Khổ sở suốt một đêm, cuối cùng là nó đã không còn muốn đi ngược ra, cậu mới an tâm nhón chân đi tắm rửa rồi quay lại giường chui vào lòng Taehyung mà ngủ một giấc ngon lành đến quá trưa mới dậy nổi. Suốt thời gian ấy, Taehyung luôn ở bên ngủ cùng cậu, lúc cậu ngủ dậy, trước mắt cậu là khuôn mặt ngái ngủ của anh đang cố chui vào tay cậu mà gối ngủ đáng yêu như một đứa trẻ vẫn còn lười biếng chưa muốn dậy. Thật là đáng yêu a...
|