Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap25] Làm chủ. Chap 25 tặng @lanphuong200502. chủ nhân tem24 nhé <3 Bà Kim cẩn thận đem cậu đặt xuống ghế đệm êm trong xe hơi, nhìn qua vết máu qua tấm áo sơ mi trắng của cậu, bà thở dài: "Mẹ xin lỗi, Taehyung nông nổi quá hại con thành ra thế này." JungKook mỉm cười, hai từ cậu nói khi đi qua Taehyung anh nghe thấy chắc chắn bà Kim cũng đã nghe thấy, bà không trách cậu nói hỗn cậu cũng hơi lạ. "Con không sao, cũng may con làm phước cứu Yohye hai cái chân nên cô ta trả ơn thôi. May mắn."- Cậu thừa biết bà Kim đang suy nghĩ rằng cậu thả bùa mê thuốc lú cướp Yohye từ tay con trai bà ta cho mà xem. Hai mẹ con nhà này giống nhau lắm. Nhưng bà Kim là cáo a, không bị tin bậy bạ dễ như thế cho nên cậu cũng dễ xử lí. Nghe cậu nói vậy lòng bà nở ra chút ít. "Con tốt nhất nên xa con bé đó một chút. Nhan sắc cũng bình thường, trí tuệ cũng không đến nỗi siêu phàm chỉ giỏi khôn vặt lại thêm là tay trộm chuyên nghiệp. Chẳng có gì đáng để con bận tâm cả."- Bà Kim thở phào khoanh đôi tay nhìn xa xăm. Cậu cũng theo hướng mắt của bà, nở nụ cười khoái trá "Chẳng nhẽ con lại ngốc như con của mẹ? Bao nhiêu thứ con trải qua đã dạy con rằng tình yêu là một thứ xa xỉ, có tiền có tình nguyện thì cũng chưa chắc có được chữ yêu cách chọn vẹn. Kim Taehyung không phải là quá thừa tiền sao? Oh Yohye và hắn không phải là tình yêu hai phía sao? Bỏ đi, hai người chẳng phải vẫn đang lén lút hẹn hò tránh thế lực to lớn từ mẹ à? Tình yêu đối với con hiện tại không là gì cả. Chỉ có mạng sống là quan trọng thôi." "Khoảng 3 năm trước, viện bảo tàng có tổ chức cuộc triển lãm, trong đó có trưng bày một viên kim cương đỏ. Ở đó canh phòng rất cẩn mật, không xảy ra bất kì sai sót nào. Đêm đó, có một cậu bé chắc tầm tuổi con đến trộm viên kim cương này và bị Taehyung bắt được nện gãy đôi tay, cậu ta nói nếu không có đôi tay này cậu ta sẽ vô dụng, cậu ta lại không muốn làm gánh nặng cho chị của mình nên đã đâm đầu vào tường tự sát ngay lúc đó. Một mạng người đối với Kim gia không là gì cả, cuộc triển lãm vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, viên kim cương vẫn nguyên vẹn trên bục cao quý kia. Ba ngày sau, viên kim cương biến mất không có dấu vết nào, dù tìm thế nào cũng không ra. Trong ngày hôm đó, có một cô gái đơn độc lẻn lên tầng ba của Kim gia cầm viên kim cương đỏ nhằm thẳng mặt Taehyung mà ném khiến mặt nó mang một vết sẹo, đến giờ hết rồi. Cô ta chính là Oh Yohye đấy."- Tự nhiên bà Kim lên tiếng, chẳng vào trọng điểm, cậu cũng không hiểu bà Kim nói với cậu cái thứ này làm gì, mài được ra ăn à? Không quan tâm lắm nhưng cậu vẫn gật gù cho có. "Lúc đó, ta đang tự hỏi cục kim cương đó có đi nhầm hướng đập vào dây thần kinh nào trên đầu nó không mà nó lại đi mê mẩn cô trộm đó cơ chứ. Chẳng hiểu thế nào mà yêu nhau được mới nhiệm màu."- Bà Kim cười khẩy.-"Dù sao thì ta cũng không chấp nhận con dâu là trộm được, cô ta đã móc mất trái tim của Taehyung. Còn con nữa, cẩn thận đấy."- Bà Kim trừng mắt đe dọa. Đấy, biết ngay mà. "Mẹ, cô ta là hồ li chín đuôi thì con dâu mẹ quan âm nghìn mắt nghìn tay. Còn vấn đề cướp tim gì đó bỏ đi mẹ, con học khoa y chưa cướp tim cô ta thì thôi. Tuổi chồn đòi cướp tim con. Nằm mơ."- Cậu bĩu mỏ. Ở Kim gia, cậu nhiễm luôn thói ngạo mạn rồi. "Con không thể cái gì cũng học giỏi vậy, đến cả tính cách của ta cũng bị con học hết rồi. Ta lấy gì làm oai nữa đây?"- Bà Kim ha ha mấy tiếng vỗ vai JungKook. "Auz..."- JungKook hơi nhăn mặt, cậu bị bà đập đúng chỗ va chạm vừa rồi, quả thật đau đó. "Dám nói không sao. Chú An, đưa đến bệnh viện gần nhất."- Bà Kim thấy cậu nhăn nhó liền kêu tài xế đưa cậu đến bệnh viện. ___________ Đến bệnh viện biết ngay thế nào cậu cũng phải truyền mấy chai nước, nào đạm nào hoa quả. Cơ thể suy nhược quá thể mà. Cậu nghe xa xa bà Kim còn kêu người soạn cả thuốc bổ, thuốc bắc, lá tắm,... Bao nhiều, cậu ngập mặt trong đống thuốc mất. Giờ cũng chiều mất rồi, thời gian của cậu bây giờ vốn không rảnh rang đến thế này. Nhanh chóng gọi điện cho Dì Hoa. "Mọi việc ở nhà ở nhà thế nào rồi ạ?"- Giọng cậu đều đều. "Tình hình ở Byun gia vẫn ổn thưa cậu "- Giọng dì hơi ngập ngừng. "Dì biết dối tôi sẽ có hậu quả thế nào mà." JungKook lạnh giọng nói khiến đầu dây bên kia hơi run, dừng lại một chút dì mới tiếp tục. "Cậu chủ, tốt nhất cậu nên về Byun gia. Chuyện này tôi không thể nói bằng lời được." JungKook lập tức cúp máy, tay giật kim truyền nước ra khỏi ven, khoác áo ra khỏi bệnh viện. _________ Xuống xe ô tô, cậu một mạch xông thẳng lên phòng khách Byun gia. "Dì Hoa? Có chuyện gì?" "Nhị thiếu gia Byun Hosek đang bị hội Cẩu Bang đánh úp đang nằm phía trong phòng. Lão gia Byun Ki sợ cậu chủ trách mắng nên mời bác sĩ về nhà phẫu thuật không dám đem đến bệnh viện, một phần cũng là vì sợ người trong hắc bang đến trả thù. Tôi nghĩ chuyện này sẽ không đi đến đâu nên cũng muốn nói cho cậu, nhưng nghe nói cậu bị thương nên không dám."- Dì Hoa cúi đầu nói. "Tôi không sao dì Hoa, tôi là chủ nhân Byun gia nên tôi có trách nhiệm với người Byun gia. Nếu hôm nay Hoseok có làm sao thì tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chứ. Dì thay mặt tôi nói với Byun Ki giúp tôi: Nếu ông ta còn tự ý quyết định những việc trong Byun gia nữa thì dù ông ta có là anh trai ruột bà Kim tôi cũng sẽ tống ông ta ra ngoài đường ở. À mà Hoseok phẫu thuật xong chưa?" "Tôi không rõ nữa, dì An đang phẫu thuật cho cậu ấy. Cậu chủ yên tâm, dì An là giáo sư bác sĩ, vết thương này không làm khó được dì ấy đâu."- Dì Hoa gật đầu. "Dì Hoa, lần này dì làm rất tốt. Mọi chuyện ở Byun gia con nhà dì trông coi giúp con. Bao giờ Hoseok tỉnh dậy dì gọi con nhé."- Vết thương của cậu do vận động mạnh cũng đang chảy máu, cậu không muốn để dì Hoa nhìn thấy nên đánh bài chuồn. Nhưng dì Hoa đây mắt mũi tinh tường, nhìn qua là biết ngay ý đồ của cậu nhưng bà cũng gật đầu để cậu đi. Trong lòng thầm khâm phục cậu trai đáng tuổi con bà mà tận tuỵ với Byun gia, hành xử cũng rất biết lẽ độ. Bà Kim giao Kim gia thật đúng người.
|
[Chap26] Làm chủ <2> Chap 26 tặng @DngNguyn611. chủ nhân tem 25 nhé <3 Bước về nhà cũng đã tối muộn, JungKook kiệt sức, liêu xiêu mãi mới lết được xác lên phòng. "JungKook. Con đã đi đâu? Nước còn chưa truyền xong."- Bà Kim ngồi trong phòng khách thấy cậu liền chạy đến lo lắng. "Byun gia có việc nên con."- JungKook cười trừ, chưa nói xong câu đầu óc cậu đã choáng váng ngất lịm đi. "Ơ kìa, JungKook."- Bà Kim nhanh chóng đỡ được JungKook. Mặt mũi cậu trắng bệch, vết thương đã được băng bó bây giờ đã hở miệng nhuộm đỏ màu nguyên thuỷ của băng. Vết thương ở bắp tay vốn không có gì đáng lo ngại, nhưng vấn đề ở đây là cơ thể của cậu mỏng manh quá không chịu nổi bất cứ vết thương nào. Nghĩ đến đây bà Kim thấy giận Taehyung, giận cái suy nghĩ ích kỉ của con trai bà, điều gì mà đã khiến anh đày đoạ một người con trai yếu ớt thế này trong khi cậu chỉ cố gắng bảo vệ anh? _________ JungKook tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì bụng của cậu quá đói, cả ngày nay cậu chưa ăn được thứ gì, vừa rồi ngất cũng là do đói quá a. Nhìn sang bên cánh tay bị thương đã được băng bó, cử động thử mấy cái cậu mới gật gù. Vẫn khoẻ khoắn lắm, chưa chết được. Rất mất sức cậu mới đi được xuống nhà bếp, nơi tĩnh mịch chỉ có mình cậu. Mọi gia đình khác, đây là nơi ấm áp nhất, đông đủ mọi người cùng ăn cơm trên bàn ăn rất vui vẻ thuận hoà, cậu nhớ ghê cái cảm giác ấy. Nhớ lại thì cũng lâu lắm rồi hình như là mười mấy năm trước, cậu cùng bố mẹ ăn những bữa cơm ngon lành trên mâm lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Cậu thèm cái không khí ấy quá, không khí của một gia đình thật sự. Cậu hít hít cái mũi đã cay cay, đi đến phía tủ lạnh tìm đồ ăn. "Để tôi giúp cậu."- Giọng nam trầm trầm lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng cậu. "Taehyung? Tôi nghe nhầm thứ gì đó đúng không?"- Cậu giật mình tròn mắt nhìn về phía Taehyung, anh vẫn không có cảm xúc đứng dựa ở cửa cười nhàn nhạt. Taehyung cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà anh đi đến đẩy cậu ra khỏi tủ lạnh, tự lấy hai quả trứng một ít rau với gói mì ra nấu. Cậu tự nhéo má mình. A... Đau, không có mơ. "Cậu hoàn toàn tỉnh táo. Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa."-Anh đập trứng vào nồi, không hề nhìn về phía cậu. "Hừm, thì ra anh biết nấu ăn. Muốn thể hiện sao? Tôi cũng biết nấu vậy. Lại còn rất ngon."-JungKook cười khẩy, chống tay lên bàn xem cái bóng lưng kia nấu mì. "Nhầm. Người đang thể hiện là cậu mới đúng."-Anh đem bát mì nóng hổi đặt trước mặt cậu."Cậu không thắc mắc rằng tại sao không ai ăn mà tủ lạnh lại đầy ắp thức ăn sao?" "Tôi nghĩ nhà giàu thường thừa tiền."-JungKook cầm đũa thử ăn một miếng. Không tệ a. "Thừa tiền thì có nhưng không điên."-Taehyung nói tiếp.-"Tôi thường nấu ăn ở đây, chỉ là cậu không gặp thôi." "Ủa? Kim gia và Oh gia không ai biết nấu ăn sao?"-Cậu cười khẩy. Chính xác Oh gia mà cậu nhắc đến chính là Oh Yohye đó. "Mẹ tôi không rảnh để nấu ăn, người giúp việc trêu lầu hai chỉ dọn dẹp xong là về ngay không được ở lâu. Yohye không biết nấu ăn mà cô ấy cũng còn việc của mình không thể lúc nào cũng dính lấy tôi được."-Anh nói. Đôi mắt anh ẩn chứa nỗi cô đơn ngập ngụa. Cậu biết, những đứa trẻ nhà giàu như anh thường không được bố mẹ quan tâm, bà Kim lại phải gánh trên vai hai dòng họ lớn Byun gia và Kim gia nên không có thời gian chăm sóc anh cũng khó trách được bà. Cậu nghĩ rằng việc anh tìm được một người chịu chăm sóc anh giống như Yohye cũng tốt, ít nhất thì có thể chia sẻ nỗi cô đơn cùng anh. Vì vậy bản tính chiến hữu của anh cao cũng phải, hai người phụ nữ một bên đã theo công việc quên anh, một bên lại theo cậu quên anh chắc chắn anh sẽ phát điên. "Kim Taehyung a Kim Taehyung, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ một chút tôi cũng có thể nhìn thấu bản chất của anh. Đứa trẻ đáng thương nào đang ấp ủ trong cái bộ dạng lạnh lùng này? Anh giống như củ hành nhiều lớp, tôi lại giống bộ móng vuốt nhọn. Tôi muốn lột sạch từng lớp giả tạo của anh để xem tột cùng bên trong chứa thứ gì." "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhanh chóng ăn đi."- Taehyung ho hắng gỡ sự tập trung của cậu trên người xuống bát mì kia. Anh ngồi vắt chân ngồi đối diện cậu, vừa nhìn cậu vừa cười, nụ cười có cũng như không rất ngứa mắt. "Đây có phải là vừa đấm vừa xoa không? Vừa rồi muốn giết tôi, bây giờ lại cho tôi ăn. Hahaaa, đầu anh có điện à?"- JungKook vừa ăn vừa nói. "Nói nữa tôi thả thạch tín vào bát mì cho cậu khỏi ăn luôn."- Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, mồm miệng ác khẩu. "Anh đừng tưởng tôi không đọc được suy nghĩ của anh. Muốn tôi bảo vệ Yohye không khó, tôi cũng không phải dạng hẹp hòi gì, Yohye cũng rất tốt với tôi. Mặc dù tôi biết cô ấy tốt với tôi vì lí do gì nhưng tôi cũng chẳng thiệt tí nào. Tôi với anh phân chia rõ ràng đi. Tôi chỉ sống vì cái mạng này, tôi mắc nợ bà Kim nên tôi phải chịu trách nhiệm với bà Kim và Kim gia tôi sẽ không tranh cướp của anh bất cứ cái gì nên cầu xin anh đừng làm khó tôi, tôi cũng sẽ đền đáp anh bằng cách bảo vệ Yohye nếu tôi có thể. Được không?"- Cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung. Cậu biết anh không thể nào từ chối cậu, cậu chỉ nói hết những gì cậu nghĩ và cậu sẽ làm hi vọng anh hiểu cho cậu. Vậy là đủ rồi. "Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi lại chọn cậu làm dâu họ Kim. Rất tốt. Tôi sẽ làm theo lời cậu chỉ cần Yohye không bị thương tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu nếu cậu cần."- Taehyung bây giờ mới thật sự mỉm cười, anh nhe cái miệng hình chữ nhật xinh xắn cùng hàm răng trắng phau đều tăm tắp, đuôi mắt dài nheo lại rất vui vẻ. Anh cười rất đẹp giống như ánh sáng nhẹ nhàng mùa thu vậy. Chàng trai mùa thu. Anh cười rộ lên có nét giống MinTaek trước kia. Nhưng chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi, nét tinh anh ngạo mạn của Taehyung không ai có thể giống được, MinTaek là ánh mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng êm ả còn Taehyung là ánh nắng buổi trưa chói chang và nóng bỏng. Họ khác nhau. "Bát mì này thật dễ ăn. Cảm ơn."- JungKook cũng cười nhẹ gật đầu với Taehyung. "Mì đó là tôi làm lung tung không đáng nói. Mà, Jeon JungKook, tôi nghĩ cậu có chuyện muốn nói với tôi thì phải."- Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, có chút ngượng ngập và do dự. "Không qua nổi mắt anh rồi."- Cậu nhe răng.-"Tôi cũng đang tính nhờ bà Kim cho xin chút ít người đen tối. À, ờm... Tôi nghĩ là dù có xin được người thì tôi cũng không biết ứng xử thế nào với người trong giới hắc đạo nên tôi mới." "Tôi chưa bao giờ đích thân xử lí mấy bang phái hắc đạo cả. Định nhờ tôi à?"- Cậu chưa nói xong Taehyung đã giúp cậu dội một gáo nước lạnh làm cậu tỉnh ngủ. Đường đường là Kim thiếu gia mà lại nhờ đi đánh đuổi mấy cái này sao? JungKook không biết nói gì nữa đành câm nín. "Cậu đã làm gì mà gây thù với hắc đạo vậy? Yếu ớt thế này không sợ mất mạng sao?"- Taehyung nâng một cánh tay của cậu lên bóp bóp một chút. Theo đánh giá của anh thì cậu ẻo lả như đàn bà, da dẻ mịn màng trắng trẻo chẳng giống gì đàn ông đích thực hết. JungKook nhăn mặt, dùng chính bàn tay ấy bẻ ngược ngón tay của Taehyung kêu cái *Crack*. Không đau, chỉ là bẻ khớp bình thường nhưng động tác rất nhanh đủ khiến anh choáng ngợp. "Tôi đây thư sinh lịch lãm thế này không bao giờ dây dưa đến xã hội tệ nạn đầu đường xó chợ kia. Chỉ là Byun Hoseok bị người ta ỷ đông hiếp yếu đâm cho một phát sống chết mặc bay, tôi không thể để người của Byun gia bị ức hiếp như vậy được." "Cậu rất khác với lúc đầu tôi gặp nha."- Taehyung xoa xoa bàn tay của mình, bật cười lần thứ hai. "Từ lúc bước vào Kim gia tôi tự yêu cầu bản thân mình cố gắng học cách sống công bằng. Ngày xưa tôi thế nào chắc anh cũng không quan tâm nhưng anh phải biết rằng hôm nay nhường người một bước ngày mai người sẽ leo lên đầu mình ngồi. Cũng là từ khi vào đây tôi học cách ăn miếng trả miếng, lấy của tôi một cọng tóc tôi sẽ lấy của người đó một cái đầu. Tôi không cần biết Byun Hoseok có là họ hàng hay không nhưng chỉ cần là người nhà họ Byun và họ Jeon thì tôi sẽ bảo vệ đến cùng." Taehyung lần này tròn mắt.-"Bà Kim dạy hư cậu mất rồi." "Tôi là học sinh giỏi."-Cậu gật đầu. "Vậy còn Kim gia? Cậu không tính sao?" "Anh và bà Kim để đẹp sao? Mà có ai chán sống động vào Kim gia các người chứ?"- Cậu cười khẩy. "Có cậu đấy."- Taehyung bật cười lần ba rồi đút tay vào túi quần thong dong rời khỏi nhà bếp. "Anh đúng là một củ hành. Cầu em đừng bóc anh, bởi vì càng bóc em sẽ càng cay. Bản thân anh vốn không nên động đến, cuộc sống của anh chỉ sống bằng vài lớp vỏ bọc này, nếu em dám bóc người phải khóc đầu tiên chắc chắn sẽ là em..."
|
[Chap27]Làm chủ <3> Chap27 tặng em @lengockimngan234. chủ nhân tem26 nhé <3 Mặt trời lên cao tít rồi mà chàng JungKook vẫn còn đang chùm chăn qua đầu ngủ không biết trời trăng gì. Hôm qua cậu quá mệt mỏi, tôi biết cậu cần nghỉ ngơi. Nhưng cũng không phải là giữa trưa rồi vẫn chưa xuất đầu lộ diện a. *Ting*_ Âm điện thoại. "Dì Hoa con nghe."- Cậu dụi dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn. "Nhị thiếu Byun Hoseok tỉnh rồi ạ. Cậu chủ đến nhanh nhanh, nhị thiếu sắp rời đi rồi."- Giọng dì Hoa mau mau nói. "Mới tỉnh đã đòi đi sao? Sức trâu vậy? Dì cho tất cả bảo vệ ngăn cản cậu ta lại con đến ngay giờ."- JungKook mặc vội quần áo rồi bay nhanh vào nhà vệ sinh xử lí các thứ rồi lên đường đến Byun gia. _________ "Thả ra, thả ra. Các người chán sống sao? Dám ngăn cản nhị thiếu ta đây?"- Hoseok trừng mắt xông ra khỏi đám bảo vệ, nhưng hiện tại sức còn yếu nên hắn cử động hơi khó khăn. "Nhị thiếu, vết thương của con mà bục chỉ thì có tổ tông sống lại cũng không giữ nổi mạng của con đâu a."-Dì An ở ngoài can ngăn. "Dì không biết đâu, cái danh dự của con còn quý hơn cái mạng này. Bọn chó kia dám đánh úp con một trận, con sẽ không tha cho bọn nó đâu."- Hoseok vẫn ôm bụng hùng hổ xông pha. "Để nhị thiếu đi đi. Một mình nhị thiếu thì làm gì được cả bang người ta, cùng lắm là chết đi đỡ tốn cơm hại gạo nhà họ Byun."- Giọng âm hồn của nam nhân lảng vảng sau lớp người đông đảo trước cửa phòng nhị thiếu. "Ai? Ai dám hỗn xược trù ẻo nhị thiếu ta?"- Hoseok tức nghiến răng đảo mắt tìm quanh. "Nói sự thật mất lòng."- JungKook ngáp ngủ cái dài, lười biếng lên tiếng. "Cậu là ai?"-Hoseok nhấc cổ áo JungKook lên, trừng mắt lớn tiếng. Cậu nhìn Hoseok mỉm cười khinh bỉ một chút, dùng ngón chỏ ấn nhẹ vào vết thương hôm qua của hắn làm hắn đau đớn ngã lăn xuống đất. "Aiza, tôi đây chỉ cần dùng một ngón tay yếu ớt đã vật lăn được nhị thiếu của Byun gia. Tưởng thế nào. Hoá ra ẻo lả hơn kiến vậy à?"-JungKook ngồi bên Hoseok cố tình đá hắn mấy cái. "Chẳng qua ta đang thuơng thôi nhé, nếu không ta bẻ gãy cổ nhà ngươi."- Hoseok tức giận ôm bụng lằm lăn mà không làm gì được. "Cũng biết là bị thương sao? Tôi đây vốn không có hiềm khích với cậu chỉ là đẩy nhẹ một cái mà đã khiến cậu khổ sở thế này, còn mấy người ngoài Byun gia kia thù hận cậu sẽ thế nào đây? Không phải một đao chém chết nhị thiếu ăn no dửng mỡ ngồi đây to mồm hay sao?"- JungKook phất tay cho lui chỗ bảo vệ, để lại dì Hoa và dì An. "Cậu là ai?"- Hoseok ngạc nhiên nhìn đám người của Byun gia bị cậu điều khiển dễ dàng, hắn ngồi nhỏm dậy nhìn cậu chăm chăm. "Đây là chủ nhân mới Byun gia, Jeon JungKook con dâu bà Byun Baekhyun thưa nhị thiếu."-Dì Hoa hơi cúi đầu nói. "Tôi là ai không quan trọng, hiện tại cậu chỉ cần dưỡng bệnh, khoẻ mạnh rồi muốn giết ai thì giết. Giết xong mình cậu đi tù đừng làm liên luỵ đến Byun gia là được rồi."- JungKook cười nhe răng nói. "Tại sao? Tại sao phải khoẻ mới đi giết người được chớ? Tôi vẫn còn khoẻ."- Hoseok bám cửa đứng dậy khí thế vẫn bừng bừng. JungKook thấy thế cười ha hả, tiếp tục ấn vào chỗ bị thương của Hoseok.-"Tôi chỉ là không muốn có thêm chi phí phát sinh cho đám ma của cậu thôi. Muốn đi? Trước hết lên toà đổi họ đã." "Cậu... Cậu..."-Hoseok tức muốn banh hai con mắt mà không làm được gì ngoài ôm bụng và tiếp tục nằm lăn. "Tôi tên Jeon JungKook."- JungKook dựa người vào cửa nhìn Hoseok khổ sở dưới đất mà cười khinh bỉ. "Huhuuuu.... Khổ tôi quá a."- Hoseok biết rằng không thể phản kháng đành nằm lăn xuống đất khóc lóc. "Dẹp phần ăn vạ, vô dụng thôi. Nếu cậu ngoan ngoãn tôi sẽ giúp cậu báo thù."- JungKook sút mông Hoseok phát nữa. "Báo thù?"- Hoseok ngây thơ mặc chân người kia đang bạo hành mình mà ngước mắt hỏi. "Ừ. Lúc đó tôi sẽ cho họ sủa gâu gâu trước mặt cậu. Chịu chứ? Giờ đi nghỉ đi."- JungKook xoa đầu Hoseok rồi kéo cậu đứng dậy. "Chủ nhân Byun gia, Byun gia buôn bán đá quý thì liên quan gì đến hắc đạo chứ? Cậu lừa tôi."- Hoseok phụng phịu. "Nhảm. Không đụng đến hắc đạo là bị hắc đạo bắt nạt sao? Nhìn chỗ này xem, tôi chỉ để chơi đập hình thôi đó."- JungKook xoè thẻ doạ trẻ, mấy cái thẻ nhiều màu của Kim gia đương nhiên thu được sự chú ý của em nhỏ a. "Lợi hại thật."- Hoseok mân mê mấy tấm màu đỏ, vàng, bạc kia mà hai mắt sáng như đèn pha ô tô. "Nói thừa, tôi là chủ nhân Byun gia nha."- JungKook giật lại ba cái thẻ, đẩy Hoseok vào phòng ngủ.-"Nhiễu đủ rồi, giờ là giờ đi ngủ. May cho cậu là tôi a, cậu gặp phải bà Kim là một cước bắn ra khỏi Byun gia luôn rồi." "Tôi biết rồi. Cậu phải hứa báo thù cho Hobi nhé."-Hoseok dơ ngón cái và ngón út lên bắt JungKook hứa. "Mệt với mày ghê. Hobi với chẳng Hoseok lằng nhà lằng nhằng. Ờ, hứa."- JungKook ngoắc tay với Hoseok, tiện tay nhét tay của hắn vào chăn rồi chèn gối cẩn thận cho hắn như đứa trẻ nhỏ.-"Dì An, nhờ dì trông coi cậu ấy. Con còn có việc xin phép ạ. Nếu Hoseok mà làm loạn thì dì gọi con nhé." "Vâng."- Dì Hoa cúi đầu chào tạm biệt JungKook. Sau khi cậu đi bà mới thở phào, cũng may là JungKook thông minh tâm lí nếu lấy vũ lực khống chế Hoseok chắc chắn hắn sẽ sống chết mà kháng cự, chịu nằm yên một chỗ thế này thật tốt a. _________ Quán cafe XOXO "Rõ ràng anh ta kêu mình đến mà giờ chạy đâu rồi?"- JungKook ngó quanh tìm bóng dáng của Taehyung. Anh gọi điện nói giúp cậu hãy đến cafe XOXO đợi anh mà tìm hoài không thấy. Con người này, lại muốn đày đoạ nhau hay là lại dở trò khỉ gì nữa đây? "Chào, Kookie"- Giọng nữ nhân ẻo lả rót mật vào tai cậu. Đùa, ngọt với Taehyung thôi còn đối với cậu thì không khác gì nước mắm lâu ngày khắm không chịu nổi. "Oh Yohye, chị đến đây làm gì vậy? Kim Taehyung đâu?"- JungKook xoa xoa hai bên tay đã nổi từng cục gai ốc to thù lù. "Taehyung không bao giờ ra mặt xử lí mấy chuyện ở bang phái này, chỉ có tôi giúp thôi."- Yohye gọi phục vụ kêu hai cốc sữa ấm, mỉm cười vui vẻ. "Rốt cuộc tên Kim Taehyung đó làm cái thứ gì vậy?"- JungKook nắn hai bên thái dương bất lực. Kim gia thì bà Byun lo, bang BTS thì Yohye lo. Vậy anh rảnh quá còn gì. "Này, cậu tưởng quản lí cả tập đoàn BTS dễ lắm sao? Chi nhánh và ngành nghề đa dạng mọc xung quanh trái đất đó."- Yohye trợn mắt. "Dẹp, đó là chuyện của anh. Tôi không quan tâm. Chuyện tôi cần biết ở đây là chị đối phó thế nào với chỗ người ở Cẩu Bang? Nghe nói là bang phái lớn nha."- Sữa vừa đến, JungKook gật đầu cảm ơn chị phục vụ rồi đem cốc sữa uống ngon lành mặc Yohye mặt đần thối nhìn mình. "Hai người không phải vợ chồng à?"-*Ngơ* "Nhảm, vậy chị không phải địch nhân của tôi sao? Chúng ta ngồi hoà thuận thế này cơ mà."- JungKook cười lớn. "Bỏ đi, tập trung vào việc chính. Cẩu Bang quả thật là bang phái khá khá ở địa bàn MMc, chống lưng cho Jun gia. Nói ra thì cũng cứng đấy, nhưng chỉ bắt nạt được những gia tộc không có hắc bang đằng sau thôi. Byun gia tuy lớn nhưng cũng nằm trong số không có cơ cấu hắc ám, ngày xưa bà Kim còn ở lại thì bang BTS thầu luôn Byun gia. Hiện tại Byun gia đổi chủ, Taehyung lại không quan tâm đến Byun gia nên bọn Cẩu Bang mới dám bắt nạt nhị thiếu bên đó. Kể ra thì họ đụng nhầm người thật rồi, ngủ mơ cũng không nghĩ rằng bà Kim thứ hai có tồn tại trên thế giới xinh đẹp này."-Johye cười mỉa mai, cô quay mặt ra cửa kính uống sữa nói ung dung, coi JungKook như không khí. "Hây, tôi sống vì bản thân nha. Phe bà Kim và Kim Taehyung tôi không có dính líu đến họ."- JungKook giật mình cười trừ. "Chị biết nên mới ngồi cùng cậu nè. Nghĩ sao chị đây ngồi cùng phe bà Kim vậy?"- Yohye lè lưỡi. "Vậy giờ tính thế nào?" "Trời ơi, Cẩu bang đối với BTS chỉ giống như một con chó nhỏ và một con sư tử. Vướng gì đâu mà, quất hết."-Yohye cười xoà. "Chị nhiễm Kim Taehyung rồi."- JungKook lắc đầu ngán ngẩm. "Bậy, là anh ta ở gần chị bị nhiễm. Ngày xưa Taehyung lạnh lùng và kiêu ngạo lắm không bằng hắn còn lâu hắn mới nói chuyện ấy, ở gần chị mới biết ăn nói mạnh mẽ một chút. Như chị thấy rằng cậu bị nhiễm thói ngông cuồng của bà Kim thì có."- Yohye thanh toán với phục vụ rồi khoác vai JungKook như chị đại bước ra bên ngoài. "Có chút."- JungKook gật gù phuc phàng đẩy tay Yohye rớt xuống vai mình, tự đi ra xe nổ máy đợi cô. "Ngạo kiều, nữ vương. Cái đồ..."- Yohye chạy đằng sau JungKook vừa chạy vừa chửi. "Đồ gì?"- JungKook từ xa nghe thấy, nghiêng đầu hỏi. "Đẹp trai, đẹp trai a."- Yohye cười gượng-"Jeon JungKook... Cậu ép người, nếu không phải tôi nói dối thì cậu sẽ cho tôi chết không toàn thây dưới móng vuốt của bà Kim đúng không? Con bươm bướm ranh ma này." "Biết điều là tốt đấy."- JungKook.
|
[Chap28] Làm chủ <4> Chap28 tặng em @khanhha_ chủ nhân tem27 nhé <3 "Này, xử lí xong vụ này cậu cùng chị đi chơi đi. Lâu lắm rồi chị không được đi chơi đấy."- Yohye kéo áo JungKook, cô dùng đôi mắt cún con đầy nước năn nỉ cậu. "Chị rảnh vậy sao? Ở nhà học nấu ăn đi."- JungKook nhìn xuống cánh tay áo ý nói"Muốn toàn mạng thì mau thả tôi ra." "Chị nấu ăn rất siêu. Khỏi học."- Yohye buông JungKook ra, dựa đầu vào cửa kính đang đếm lại hậu quả mà hôm đó cô bắt Taehyung dạy nấu ăn. Mới có bục hai cái chảo, đen ba cái nồi, nổ mất cái lò vi sóng, mẻ vài cái dao, đáp đi 'n' thịt cá, rau dưa với cả khiến Taehyung tào tháo đuổi ba ngày liên tục thôi mà. Có gì đâu? "Vãi cả siêu."- JungKook cười mỉa. Nếu chị nấu ăn rất siêu thì Taehyung đã không nấu ăn ngon như vậy. "Loại bỏ chuyện này, tóm lại cậu có đồng ý không?"-Khá khen cho tài chuyển chủ đề của Yohye. "Tôi không phải là người ai muốn đi chơi cùng cũng được đâu nhé. Nể chị cứu tôi một lần, nếu ổn thoả vụ này tôi sẽ dành cho chị hai tiếng."- JungKook dơ hai ngón tay trước mặt Yohye. "Năm tiếng."- Yohye cạy ngón tay của JungKook lên năm ngón. "Ba tiếng."- JungKook cụp lại hai ngón. "Bốn tiếng." "Chị tự mình chơi đi."- JungKook trở lại với chiếc ô tô, mặc kệ Yohye. "Thôi được rồi, ba tiếng. Cứ làm như mình là người nổi tiếng không bằng. Chị đây cũng đẹp chứ bộ."- Yohye bĩu mỏ. "Buồn nôn quá má ơi."-JungKook lè lưỡi.-"Thời gian đối với tôi là vàng bạc đá quý. Chị biết tôi phải quản lí ByunJeon lại còn thêm Kim gia nữa mà. Ba tiếng đối với tôi là xa xỉ lắm rồi." "Thôi được rồi, chị biết. Con người của công việc."-Yohye gật gù, đối với loại chuyện như thế này cô chẳng muốn nghe. JungKook thấy thế cũng ngán ngẩm cười trừ tập trung lái xe ___________ "Yohye, chị chắc là bắt buộc phải xông thẳng vào lãnh địa của bọn chúng chứ?"-JungKook nhìn đám lộn xộn trước mắt sợ hãi nuốt nước miếng. Nơi này một người nằm, nơi kia vài người bị thương, nơi khác thì một đống người cầm vũ khí. Hỡi bà Kim, JungKook muốn về a. "Cậu chán sống hả? Chị bảo vào đó hồi nào?"- Yohye giật mình tròn mắt nhìn JungKook. "Nhưng tôi muốn tên cầm đầu."- JungKook nói. Cậu chót hứa với Hoseok rằng đem tên đó về sủa gâu gâu, Hoseok trẻ con như vậy nếu cậu không giữ lời hứa chắc chắn Hoseok sẽ không nhìn mặt cậu nữa. "Lắm chuyện quá."-Yohye lườm JungKook một cái, rút khẩu súng sau mông ra lên đạn.-"Chỉ cần tên đó?" "Chính xác."-Cậu gật đầu. "Thế mà không nói sớm làm chị đây phải huy động lực lượng hao tốn người quá."-Yohye không chần chừ, một mình đi vào bên trong. JungKook nhìn theo Yohye thầm thán phục, cô ấy là con gái a, gan dữ vậy, quả đúng là nữ nhân bên Kim Taehyung có khác nha. Khoảng mười lăm phút sau, Yohye cầm súng dí vào gáy một tên trông bộ dạng nhỏ con nhưng ăn mặc khá quái dị ép hắn chui vào xe. "Tự còng tay lại."-Yohye nói với hắn ta rồi đưa cho hắn một chiếc còng. "Chị Hye. Bang BTS vốn coi Cẩu Bang chẳng ra gì, không hề quan tâm đến chúng em làm gì. Tại sao hôm nay chị lại đến bắt em chứ?"-Tên đó liến thoắng. "Chị Hye là tên mồm cẩu mày xứng gọi sao?"-Yohye dùng cán súng phang cho hắn một phát vào mặt.-"Mày động vào ai chẳng nhẽ mày không biết à?" "Mấy hôm trước Byun Hoseok gây sự ngay tại địa bàn Jun gia làm bao nhiêu anh em bị thương, chúng em mới đâm nó một phát coi như nể mặt Kim gia lắm rồi. Mà không phải lúc trước Byun Hoseok luôn chống lại Kim Taehyung sao? Đâm hắn là thay trời hành đạo a."-Tên đó già mồm cãi. Yohye vốn không hiểu chuyện gì nên không thể trả lời hắn làm hắn khoan khoái như sắp được thả ra đến nơi. Tên bang chủ Cẩu Bang này sống trên giang hồ nổi tiếng với cái lưỡi không xương a. "Vậy hành vi lấy năm mươi người quây một người của Cẩu Bang là xứng mặt quân tử nhỉ?"-JungKook nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thư thái gõ từng nhịp lên vô lăng. Lưỡi không xương đối với cậu không là gì cả, cùng lắm thì hắn luồn chỗ nào cậu đập chỗ đấy, nát lưỡi xem hắn còn nói gì được nữa. "Cái đấy là do tình huống ép buộc, vì quá tức giận nên chúng tôi thấy Hoseok liền đánh không để ý đến chuyện đó. Nếu đánh một một tôi vẫn có thể thắng"-Hắn vẫn lươn lẹo vỗ ngực diêu diêu tự đắc. "Ồ, thì ra vậy."- JungKook gật gù nổ máy xe, phóng về hướng Byun gia. "Cậu đi đâu vậy?"-Tên đó tái mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đi đến Byun gia để thi đấu một một. Hoseok hiện tại đang ở nhà, nếu muốn đấu đương nhiên phải về nhà."- JungKook ung dung huýt sáo. "Byun gia là địa bàn của Hoseok mà, tôi làm sao có thể vào đấy?"-Mặt hắn biến dạng, đưa mắt cầu xin Yohye nhưng vụ này Yohye không quan tâm cô đăm chiêu chơi trò điện tử trong điện thoại hoàn toàn làm lơ tất cả. "Anh có thể đến Byun gia làm loạn, giống như Hoseok đến địa bàn Jun gia vậy. Cậu ấy dám nhiễu loạn một gia tộc khá ở MMc coi như bản lĩnh không nhỏ, đừng nói lão đại Cẩu Bang lại không bằng thằng nhóc đấy nhé." "Ngộ nhỡ tôi bị Byun gia đánh chết thì sao đây? Tôi không muốn đâu."-Hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Nếu thế thì cũng là đánh hội đồng trả lại cho Jun gia các người. Hai bên đều công bằng không phải sao?"-JungKook mỉm cười. "..."-Tên đó chính thức câm nín không nói nổi câu gì, cúi đầu nhìn gầm xe một tiếng cũng không dám hó hé. Yohye ngồi ở bên cạnh nhìn tên đó ở phía dưới mà toát mồ hôi lạnh. JungKook không một chưởng pháp mà đánh gãy được một bang chủ, thực lực của JungKook trong mắt Yohye đã cao thêm một phần. Không hổ danh là con dâu mẹ Kim, xuất sắc quá. ___________ Vừa đến nơi, JungKook cho gọi bảo vệ kéo tên bang chủ Cẩu Bang lên phòng Hoseok. JungKook mở cửa xe gọi Yohye xuống cùng, nhưng cô chần chừ tự chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào căn biệt thự xa hoa đó nói:-"Chị có thể vào thật sao?" "Đây là Byun gia, đâu phải Kim gia. Chị cứ vào tự nhiên."-JungKook biết là Yohye sợ bà Kim nhưng đây là địa bàn của cậu tung hoành a, cô vì cái gì mà sợ chứ. "Aigoo... Cái gia tộc này so với Kim gia còn kinh khủng hơn nhiều lần, vì nó đã tạo ra một phần tử đáng sợ hơn cả khủng bố."- Yohye tuy miệng nói không muốn xuống nhưng vẫn mở cửa xuống xe. Cô quả thực đối với gia tộc này có chút gì đó tò mò. Đương nhiên, có thể tạo ra một người máu lạnh như bà Kim chính là điều kì diệu ở gia tộc này. "Chị đang coi thường tôi sao? Đây là Byun gia của tôi, chẳng lẽ tôi lại để chị bị mất chân ngay trước mặt tôi sao? Nhảm nhí. Đi thôi."- JungKook bật cười, ngoắc ngoắc tay gọi Yohye. Cô ta một đám người vũ khí đầy mình không hề sợ hãi mà tóm ngay bang chủ bang phản diện ra cho cậu, cô gái dũng cảm vậy lại sợ một người phụ nữ trung niên quý phái sang trọng sao? Hài hước quá.
|
[Chap29] Làm chủ <5> Chap 29 tặng bạn @PongluvSuJu. chủ nhân tem 28 nhé <3 . Cả ba người chưa đi đến nơi đã được dì Hoa và dì An ra đến cổng đón. "Cậu chủ, đây là?"- Dì Hoa nhìn Yohye và bang chủ Cẩu Bang thắc mắc. "Đây là bạn con."-Chỉ Yohye.-"Còn đây là vị anh hùng muốn chọc vào nhị thiếu Byun gia."- JungKook cười khụ khụ, đẩy bang chủ lên phía trên. Dì Hoa hơi đần mặt một chút không nói gì còn dì An thì ngược lại, vừa nghe đến bang chủ Cẩu bang là bà đã không nhịn được tháo một bên guốc nhằm giữa trán tên đó là gõ như gõ mõ. "Tiên sư mày, tại mày mà làm bà già này đứt hơi mấy ngày nay. Bộ hết người động hay sao mà dám động vào cục cưng Byun gia hả? Mày chán sống cũng được, đến chỗ khác mà gây sự. Chạm đến thiếu gia yêu thương của lão lão cho mày gặp bang chủ Địa Phủ bang luôn."- Dì An vừa đánh túi bụi vừa chửi rủa, mãi đến khi dì Hoa đánh dì An bất tỉnh lôi đi không khí mới yên lặng được một chút. "Oa, phụ nữ Byun gia quả là bá đạo nha."-Yohye tránh một chút đứng bên cạnh trầm trồ. "Đây mới là ở cổng. Càng vào sâu càng vui a~"-JungKook nhìn tên kia quằn quại dưới đất lòng thấy vui vui, kêu người kéo hắn lên tiếp tục đến phía phòng của Hoseok. "Xin cậu, tôi chưa muốn chết a. Tha cho tôi."- Bang chủ Cẩu bang quỳ xuống cầu xin. "Được rồi, tôi cũng không hứa lấy mạng anh. Thế này đi, anh chỉ cần nghe lời Hoseok thôi. Còn lại tôi sẽ lo liệu. Yên tâm, sẽ không tàn phế đâu."- JungKook kéo tên đó lên, phủi phủi áo cho hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói. _________ Dọc dãy hành lang lung linh và lạnh lẽo nhà họ Byun, những hàng cây cảnh nhỏ bé như đang cùng run lên với hai bóng người đi đằng sau lưng. Yohye trộm nhìn bóng lưng của JungKook. Đôi vai gầy, tấm lưng gọn gàng được bọc qua lớp áo sơ mi trắng đơn điệu nhưng làm nên một con người hoàn hảo. Vóc dáng nhỏ con đứng dưới sự xa hoa của toà nhà này quả là không hợp lắm. Nhìn cậu mỏng manh đứng dưới ánh đèn kia. Đơn độc và thêm một phần quyến rũ. Nơi này có thêm cậu giống như một cánh rừng mùa đông chỉ có màu trắng của tuyết lại điểm thêm một con bướm nhỏ nhiều màu đang đùa giỡn. JungKook ở đây chính là trọng điểm, mọi thứ xung quanh tất cả chỉ là làm nền cho cậu. Cô muốn nói là tất cả... Kim gia, Byun gia hay Jeon gia đều chỉ là bức màn mỏng không thể che dấu được màu sắc rực rỡ của chú bướm này. Giống một chiếc áo sơ mi trắng lạc giữa ngôi nhà sang trọng vậy. Quả là rất đẹp. "Hoseok. Tôi đến rồi."- Cậu dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn, khẽ lên tiếng. "Dậy rồi này, mở cửa vào đi."- Chất giọng trẻ con ở bên trong vọng ra. "Tôi hứa với cậu. Đã làm xong rồi này."- JungKook vỗ vai bang chủ Cẩu bang mỉm cười với Hoseok, tên kia nhìn thấy hắn như thấy tổ tông vội vã co rúm không dám ho he. Hoseok nhăn nhăn lông mày một chút, khoé miệng nhếch lên một đường sắc lẻm không nói không rằng bật dậy cầm con dao găm dưới gối xông vào tên kia. "Dừng lại. Không được giết hắn. Tôi hứa với cậu là đem hắn đến, mạng sống của hắn là do tôi nắm giữ. Phiền cậu làm như lời cậu đã hứa."- Hoseok đang cuồng dã như một con thú, nghe tiếng JungKook lập tức dừng lại. "Được rồi, nể chủ nhân Byun gia tao sẽ tha cho mày một mạng nếu mày quỳ xuống dưới chân tao sủa gâu gâu."- Hoseok chiếu đôi mắt lạnh lùng xuống người kia. Hắn nghe thấy vậy ngay lập tức quỳ rạp xuống, mặt nức nở bắt đầu lên tiếng sủa. JungKook nhìn người ở dưới đang tủi nhục quỳ xuống bên chân Hoseok để cầu xin mạng sống trong lòng cậu nhe nhóm chút gì đó thương cảm. Người có tiền thường muốn làm gì thì làm, người có quyền thì coi mạng người như cỏ rác. Cậu đang nghĩ đến ngày cậu bị rơi vào hoàn cảnh này, cậu sẽ làm như hắn chứ? Sẽ quỳ xuống cầu xin mạng sống của mình chứ? Không biết nữa, cậu sợ khi nghĩ đến chuyện đó. Cậu không hề muốn đối mặt với nó, nếu vậy chỉ còn cách ác độc hơn, kiên quyết hơn, cứng rắn hơn. Chỉ có vậy cậu mới tự bảo vệ được mình. "Đi về đi, hết vui."- Hoseok thở dài phất tay, tên kia nghe thấy vậy cuống quýt đứng dậy chạy vội. "JungKook. Cô gái này là ai? Xinh đẹp quá vậy?"- Hoseok ngó ra sau lưng JungKook thấy Yohye đang nhìn chằm chằm mình liền cười hì hì tiến lại gần. "Người tình của Taehyung. Muốn chết cứ sờ vào."- Khi tay của Hoseok đang dơ lên không trung muốn vuốt má Yohye thì JungKook lên tiếng cắt đứt hứng thú của Hoseok. "A, đây là Oh Yohye huyền thoại sao? Nếu là người của Taehyung thì tôi không cần đâu, dẫn đến đây làm gì chứ?"-Hoseok lập tức dút tay về ngán ngẩm leo lên giường. "Dắt đi chơi cậu cấm được sao?"- JungKook nhòm đồng hồ.-"Kết thúc vụ này, tôi và chị đã tiêu hết ba tiếng. Tôi hứa với chị vậy là hoàn thành rồi nhé." "Jeon JungKook. Cậu đùa tôi đấy à?"- Yohye trợn mắt. "Này, muốn du lịch Byun gia không dễ đâu. Chị nên cảm ơn tôi đi."-JungKook nói rồi xoay người bỏ ra ngoài. "Oh Yohye. Chị biết JungKook không phải người dễ đối phó vậy mà vẫn muốn tiếp cận sao?"- Hoseok trên giường nhìn JungKook đi khuất mới mở lời. "Chuyện này trẻ con như cậu cần biết làm gì?"- Yohye nhếch miệng. "Tôi nói cho chị biết, JungKook là chủ nhân Byun gia cũng là chủ nhân mới của tôi. Tuy rằng thế lực của tôi so với Kim Taehyung kém một bậc nhưng người phụ nữ như giết chị đối với tôi mà nói chỉ như giết một con hồ li thôi. Nếu chị dám làm hại JungKook, tôi mất mạng này cũng sẽ khiến chị chết cũng không yên."- Ngược lại với bản tính trẻ con trước mặt JungKook, Hoseok đối với Yohye mà nói thay đổi hoàn toàn, cậu ấy dùng ngôn ngữ sắc bén nhất để đả động đến người phụ nữ trước mặt của mình. Trên đất MMc không ai không nghe danh đại hồ li Oh Yohye mưu mô nham hiểm, ra tay độc ác nhất giới hắc đạo. Nếu xét về mặt đen thì JungKook không bao giờ đủ tuổi làm đối thủ của Oh Yohye cũng như Kim Taehyung. "Tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì với cậu. Đối với tôi mà nói cậu đến con hồ li cũng chẳng bằng, cậu biết mà. Tôi chỉ muốn nói với cậu duy nhất một câu, tôi đây không xem xét những gì trước đây cậu đã nhiễu tôi và Taehyung nhưng cậu nên cẩn thận lời nói với JungKook. Tôi không phải là người rộng lượng như cậu tưởng tượng đâu, đến lúc JungKook quay lưng với tôi cũng là lúc cậu nhận được hậu quả xứng với cả trước và sau hành động của cậu đấy."- Yohye cười nhẹ, chào Hoseok rồi rời khỏi nơi này. JungKook, tôi đây Byun Hoseok không phải là dạng dễ dàng khuất phục, nhưng khi tôi đã phục thì tôi tuyệt đối trung thành. Cậu là người đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi xem trọng và tin tưởng. Tôi sẽ theo cậu đến cùng... Jeon JungKook, Hobi tin cậu.
|