Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap30]Gia đình. Chap30 tặng em @lengockimngan234. chủ nhân tem29 nhé <3 Mới có 5 ngày chưa ra chap mà các bác cứ loạn hết lên :3 thiệt tình hà.... . Lại một ngày nữa trôi qua, cậu thả hai ba cúc áo đầu mệt mỏi cử động khớp cổ và lưng. Hiện tại cậu chỉ muốn nằm im một góc, chìm sâu vào sự yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Ngày nay dài vậy là đủ rồi. "JungKook."-Giọng nam vang lên khiến cậu giật mình. "Ô. Taehyung? Anh ở nhà sao?"- JungKook vội đóng cúc áo, cười nhẹ. Hằng ngày giờ này Taehyung cùng bà Kim không có ở nhà, chỉ có mình cậu nên cậu mới tự do như vậy. Anh xuất hiện ở đây quả thật là doạ cậu một phen. "Yohye vừa đi cùng cậu còn gì. Hiện tại tôi chẳng có nơi nào để đi cả."- Taehyung cũng mỉm cười ngồi xuống ghế. "Hoá ra là vậy, không để bụng tôi cướp người yêu của anh chứ?"- JungKook cũng ngồi ghế đối diện, rót một chén trà hoa đưa cho Taehyung, một chén cho mình. "Cô ấy tự nguyện mà."-Taehyung nhận lấy chén trà và thử uống. Thứ vị thanh đạm này khi đi xuống cuống họng để lại vị ngọt thơm lại còn có chút vị chát tự nhiên. Mùi vị rất thoải mái, đơn điệu nhưng khiến người ta nhớ rất sâu. "Chỉ là trà hoa rẻ tiền, không có gì kì quái đâu. Rót nước sôi vào là có thể uống."-JungKook nheo đuôi mắt cười, rót thêm cho Taehyung. "Mùi vị này rất giống cậu."- Taehyung gật gù tán thưởng. "Rẻ tiền sao?"- JungKook cười rộ lên. "Cậu biết ý tôi không phải vậy mà."- Taehyung ho hắng. "Tôi đùa thôi. Ngày xưa người yêu cũ của tôi cũng nói vậy, từ đấy tôi có thói quen uống trà hoa. Điển cố đấy. Tuy rẻ tiền nhưng rất tốt đúng chứ?"-Cậu mân mê chiếc chén sứ trắng tinh, khẽ thở dài. Đôi mắt cậu bỗng chốc biến đổi, không biết vì sao nữa. Chỉ cần nghĩ đến MinTaek là cậu cảm thấy yếu lòng. Cảm giác thật khó chịu nhưng cậu nhanh chóng lấy lại gương mặt cao ngạo ban đầu. "Tôi chưa từng thấy người vợ nào khoe điển cố người yêu cũ với chồng của mình."-Taehyung đặt chén trà xuống theo dõi JungKook, một tia rung động nơi cậu làm anh cảm thấy thú vị. Con người của cậu, anh bắt đầu cảm thấy tò mò rồi. "Tôi cũng chưa từng thấy tình nhân của chồng nào dám đứng trước mặt vợ người chồng mà đòi hỏi đi chơi bao giờ cả."- JungKook nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nhìn thẳng Taehyung mà nói. "Yohye là vậy. Cô ấy luôn chẳng biết thế nào là sợ hãi. Vậy cậu đã dắt cô ấy đi đâu?"-Taehyung lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm. "Byun gia." *Khụ khụ*_Taehyung sặc. "Anh dám dẫn cô ấy đến Kim gia thì tại sao tôi không thể đưa cô ấy đến Byun gia?"- JungKook bật cười. "Kim gia là của tôi."- Taehyung nói. Anh nói vậy là nghĩ JungKook ở Byun gia không có quyền lực thật sự, bà Kim chỉ là cho cậu một cái mác để dễ dàng xử lí công việc ở Kim gia thôi. Người của Byun gia cũng rất ngang tàng, họ đâu có dễ dàng nghe cậu như vậy? Những gì giang hồ đồn đại anh đều không cho có thật, bản chất Byun gia khó khuất phục, nếu được cũng chỉ phần nào khó có thể triệt để đến nỗi có thể đem Yohye vào dạo trong đó. "Vậy anh nghĩ Byun gia là của ai?"-JungKook nhếch mép, thâm trầm uống trà. "Tôi nghĩ không ra cậu khuất phục Byun gia bằng cách nào."- Taehyung nhăn mày. Nghe khẩu khí của JungKook thì người họ Byun chắc chắn không ai dám phản đối cậu. "Ai trên đời này chẳng có điểm yếu. Chỉ cần nhìn thấy điểm yếu là tôi không tin không bắt được thóp của họ."- JungKook chống hai tay lên bàn đăm chiêu nhìn Taehyung. "Cậu nghĩ điểm yếu của tôi là gì?"- Taehyung đặt chén trà xuống cùng JungKook đọ mắt. "Chỉ một thôi. Đó là Oh Yohye."- JungKook dừng một đoạn rồi nói tiếp.-"Yohye tuy can đảm và thông minh nhưng suy cho cùng cũng không có khả năng lãnh đạo và quản lí, con người này tinh ranh có nhưng vẫn không đủ để che khuất đi lỗ hổng là nông nổi vốn có. Tôi nghĩ đây là lí do bà Kim không muốn cho anh lấy Yohye. Nếu Yohye về làm dâu thì cả anh và cô ấy đều là điểm yếu của Kim gia. Tôi nói đúng chứ?" "Có lí lắm. Yohye vốn rất đơn giản, tôi cảm thấy bên cô ấy rất thoải mái, đây vừa là ưu điểm vừa là điểm yếu của Yohye."- Taehyung khẽ thở dài.-"Tôi lấy cậu cũng là không muốn Yohye trở thành điểm yếu của Kim gia và còn là vì tôi tin mắt của mẹ tôi nhìn người rất chuẩn. Nào JungKook, điểm yếu của tôi cậu đã nhìn ra. Vậy còn cậu, tôi không nhìn được bất cứ thứ gì từ cậu cả. Tôi nói thật đấy." "Anh biết chiếc kén của một con bướm không? Khi bươm bướm bay ra rồi chiếc kén đó sẽ trống rỗng và bị quên lãng. Tôi giống chiếc kén đó, tất cả của tôi từ gia đình, tình yêu đều theo cánh bướm kia rời bỏ tôi. Anh thử đoán xem, người không có gì như tôi thì điểm yếu là gì nào? Tôi chỉ có mạng sống này thôi."- JungKook ngồi dậy, cậu cười. Một tràng cười thanh thanh rộn rã thêm phần nào đó chua chát, đắng ngắt. Cuộc đời đối với cậu chẳng là gì, cậu sống đến đâu thì sống. Tất cả mọi thứ đối với cậu đều không quan trọng. Taehyung hỏi điểm yếu của cậu là gì? Chẳng là gì cả, cánh bướm kia ra đi để lại chiếc kén trống rỗng, một ngày kia chiếc kén cũng héo hon rụng rời xuống mắt đất trở thành hư vô. Chiếc kén nhỏ tồn tại kia vốn chẳng ai để ý đến nó, sống hay chết thì còn gì là quan trọng nữa chứ? _________ Đêm hôm đó, Taehyung nhìn chăm chăm lên trần nhà mà không tài nào chợp mắt nổi. Hễ nhắm mắt anh lại thấy thân ảnh mỏng manh của người con trai với ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh nhà bếp tìm chút gì đó ấm áp nhưng cậu chỉ tìm lại được bao nhiêu là sự thất vọng ngập tràn, sự đơn độc toả ra từ con người của cậu làm anh bị ám ảnh. Ánh mắt quật cường của cậu khi đối diện với anh, anh chưa hề thấy nó ở đâu trước kia cả. Cuộc đời tạo ra một con người mềm mại, yếu ớt nhưng ẩn sâu bên trong là một bức tượng trường tồn không thể suy chuyển. Tài năng và sự thông minh là nét đẹp độc nhất của cậu, anh thấy được sự kiêu hãnh trong con người đó nhưng hôm nay anh lại nhìn ra được sâu thẳm trong cậu vẫn là một sự yếu đuối được đùm bọc trong lớp vỏ kiêu ngạo và mạnh mẽ kia. Chỉ một tia nhỏ nhoi ánh lên bên trong đôi mắt của cậu đã khiến người ta run rẩy, muốn được ôm lấy và bảo vệ cánh bướm nhỏ bé yếu ớt đó. "Điên rồi, Kim Taehyung. Tỉnh lại đi. Người mày yêu là Oh Yohye."- Taehyung bới tung chỗ tóc trên đầu thở dài nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng mà anh không ngủ nổi. Giờ này tìm Yohye chắc chắn cô đã ngủ chương phềnh rồi, anh thở dài bật điện phòng tắm. Phải gột rửa tâm hồn một lần nữa ngủ mới ngon. "Jeon JungKook, đừng gần tôi thêm nữa tôi sợ rằng bản thân sẽ bị màu sắc nơi cậu mê hoặc. Bản thân tôi đủ rối bời rồi."
|
[Chap31] Gia đình <2> Chap31 tặng em @eunjiLinh. chủ nhân tem30 nhé <3 Hôm nay JungKook làm việc ở Kim gia, cậu ngồi trong phòng của mình đọc thêm một số tài liệu về các thành viên nhà họ Kim. "A."- JungKook như phát hiện ra hành tinh, reo lên vui mừng. Cậu rút điện thoại gọi điện cho một người nào đó. "Alo."-Giọng ngái ngủ ở đầu dâu bên kia vang lên. "Này, anh biết hôm nay là ngày mấy chứ?"-JungKook vội nói. "Sọ của cậu bị trấn động sao? Sáu giờ sáng gọi điện cho tôi để hỏi ngày à?"- Taehyung bực mình nhìn đồng hồ gắt. "Ai, cái đồ này, hôm nay ngày sáu tháng năm sinh nhật mẹ Kim đó."- JungKook thở dài, con mới chả cháu đến ngày sinh nhật của mẹ cũng không nhớ là sao? "Tôi biết."-Bên kia nhanh chóng trả lời. "Vậy anh không định tổ chức sao?"-JungKook ngạc nhiên. "Mẹ tôi chẳng bao giờ tổ chức cả."-Taehyung nói.-"Cậu định tặng mẹ cái gì? Quần áo, mĩ phẩm hay cả một công ti? Mấy thứ đó mẹ tôi không thiếu đâu. Tốt nhất dẹp ngay ý định tặng quà đi." Hôm qua muộn Taehyung vẫn ở nhà, chắc chắn anh ta hôm qua ngủ ở nhà. Cậu cúp máy, chạy đến phòng Taehyung rình rình đập cửa. "Cậu chán sống hả?"-Taehyung ngái ngủ bước ra. "Kim Taehyung, mẹ Kim nuôi anh lớn đến thế này, lại còn cưới vợ cho anh nữa vậy mà ngoài tiền ra anh không nghĩ được gì à?"-JungKook nổi cáu, dùng ngón tay ấn vào ngực Taehyung như đang dạy dỗ một đứa con trai. "Xin lỗi nhưng tôi chỉ có nghĩa vụ kiếm tiền."-Taehyung thờ ơ cầm bàn tay kia nhấc ra khỏi ngực mình. "Hôm nay anh nên nghỉ ở nhà. Tôi sẽ giúp anh tạo bất ngờ cho mẹ Kim, anh là con trai ruột của mẹ chắc không phản đối chứ?"- JungKook thu tay về, mỉm cười chờ đợi. "Không phản đối."- Taehyung nhếch mép.-"Nhưng cậu muốn lấy lòng mẹ tôi đến vậy sao?" "Byun gia tôi đã có, Jeon gia là của tôi, Kim gia cũng là do tôi một nửa quản lí. Anh nói xem, tôi cần lấy lòng mẹ anh làm gì?"-JungKook hậm hực, bĩu môi.-"Tôi từ sớm đã mất mẹ, mẹ Kim lại đối xử với tôi vô cùng tốt, tôi cũng coi mẹ Kim như mẹ của mình vậy. Tôi muốn cho mẹ thấy được sự ấm áp của hai từ gia đình, điều đó quý giá hơn bất cứ món quà đắt tiền nào của nhà anh nghĩ ra. Tuy rằng nhà mình chỉ có ba người, nhưng nếu gộp chung lại ngồi cùng nhau cũng là vui vẻ rồi." Taehyung đơ mặt. Gia đình sao? Hai từ phát âm dễ như vậy nhưng từ nhỏ anh đâu biết nó nghĩa là cái gì. Taehyung chỉ biết rằng mẹ đẻ ra anh và anh tự lớn lên, mẹ là người luôn bận rộn đâu thể cho anh biết thế nào là gia đình tròn đầy, mẹ bận với Byun gia của mẹ và cả Kim gia của con. Sớm tối làm việc vất vả chỉ để cho anh có một chỗ dựa vững chắc nhất. Anh biết mỗi thế, hai từ 'gia đình' còn có thể ấm áp và hạnh phúc ra sao anh cũng chưa biết đến. ____________ Sau khi đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề xong Taehyung liền xuất hiện trước mặt JungKook điểm danh. "Đầu tiên ta nên làm gì?" JungKook ngẫm một lúc tính toán.:-" Hằng ngày mẹ Kim ra ngoài từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đều đều như cơm bữa nếu nhà không có việc gì. Chúng ta có 12 tiếng để chuẩn bị." JungKook vớ nhanh chiếc balo cùng chiếc áo khoác ngoài kéo luôn Taehyung chạy ra khỏi nhà họ Kim.-"Mua đồ trang trí nhà đã. Nhà ta như vậy, chắc chắn cần rất nhiều bóng." "Ặc, đi từ từ thôi. Chạy nhanh té đau đấy."- Taehyung lôi thôi mãi mới đuổi kịp JungKook. Đôi chân ngắn kia mà sao chạy nhanh quá. _________ Ngồi trên xe đến siêu thị, Taehyung cứ thắc mắc liên tục những câu hỏi ngớ ngẩn làm JungKook điên đầu. Kiểu như là: "JungKook, tại sao cậu thích đeo ba lô vậy? Lúc nào ra ngoài tôi cũng thấy cậu đeo nó trông giống con rùa vậy." "Tôi đi học, cần ba lô để đựng sách, còn bình thường ra ngoài làm việc có ba lô đựng đồ đạc cũng tiện lợi. Đeo cặp chéo với xách tay vướng víu lắm." "Cậu có người bên cạnh mà. Sao không bảo họ cầm." "Tôi quen tự thân vận động rồi."- JungKook ngáp ngủ. "Tại sao cậu lại thích đội mũ vậy? Bỏ ra không phải thoáng hơn sao?" "Đội cho đẹp trai. Anh cấm sao?"- JungKook bắt đầu gắt. "Tôi thấy tóc cậu rất đẹp mà, sao không bỏ mũ ra?"- Taehyung gạt mũ của JungKook xuống ghế xe. "Ừ, tôi sẽ không đội mũ nữa."-JungKook cười khổ, tạm biệt em mũ. "Cậu thấy tôi đội mũ của cậu có đẹp trai không?"- Taehyung cầm chiếc mũ đội lên đầu. "Y như thằng trộm chó." "Trộm chó là gì?" "Kim Taehyung, anh từ sao hoả tới hả? Ngoài kiếm tiền ra anh thực sự không biết cái gì sao?"- JungKook bực thực sự, cậu lườm anh. "Biết yêu."- Taehyung tủm tỉm. "Với anh định nghĩa yêu là gì?"- Bây giờ đến chuyên mục Kook hỏi Tae trả lời. "Là cảm giác thoải mái, vui vẻ. Là muốn nâng niu, bảo vệ và chiếm hữu người đó."-Taehyung vui vẻ nói. "Không biết quan niệm tình yêu của anh và tôi cái nào đúng nhưng với tôi chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy người đó, người đó hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc, người đó buồn tôi cũng buồn, cả hai cùng chung cảm xúc, thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau. Vậy là mãn nguyện rồi."-JungKook nhớ về quãng thời gian ngày xưa thật vui biết bao, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là hư ảo. "Cậu và người đó đúng là sâu đậm. Tại sao cậu lại muốn cưới tôi trong khi vẫn còn đang yêu người đó?"- Taehyung nghiêng đầu hỏi. Anh nhận ra rằng mỗi khi JungKook nhớ về người kia đôi mắt lại dịu dàng hẳn, có chút gì đó buồn man mác. "Anh ấy qua đời ba năm trước rồi. Tai nạn xe cộ."- JungKook ho khan vài cái, nếu Taehyung tiếp tục hỏi chắc cậu khóc được luôn mất. Rất may mắn, Taehyung không hỏi nữa, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Xin lỗi nhé, hỏi nhiều quá." "Bỏ đi, đến nơi rồi."- JungKook gạt tay của Taehyung ra khỏi vai mình, mở cửa đi xuống xe. __________ "JungKook, cậu chắc là hai chúng ta vào đây mà không cần người nào đi cùng chứ?"-Taehyung nhìn xung quanh khẽ nhăn mặt quay ra hỏi JungKook. "Anh sợ bị bắt cóc sao? Yên tâm, không ai chán sống đến bắt Kim thiếu đâu."- JungKook chỉnh lại mũ cho Taehyung, kéo anh vào trung tâm đông người nhất. "Tôi không sợ bắt cóc, chỉ là đang tò mò cậu xách đồ thế nào thôi."-Taehyung thấy JungKook lựa một đống bóng bay, ruy băng đủ màu mà toát cả mồ hôi. "Chia đôi, anh một nửa tôi một nửa. Mẹ Kim đâu có phải của mình tôi, ép tôi xách hết? Nằm mơ."-JungKook nhét ba bốn chiếc túi vào tay Taehyung. "Cậu thích tự thân vận động mà."- Taehyung bĩu môi. "Nhưng thân tôi yếu thế này một đống đồ tôi không vác nổi." "Tại sao không gọi người đi cùng?"-Taehyung vẫn không cam tâm, người quý tộc như anh sao lại phải cầm đống vớ vẩn này? "Kim Taehyung."-JungKook bất lực ngửa cổ lên hỏi Taehyung.-"Anh có thể ngừng hỏi tôi những câu ngu xuẩn được không? Khuôn mặt này."-JungKook đẩy Taehyung đối diện với cái gương.-"Đây là bộ mặt Kim gia phổ biến trên trang báo, kêu thêm nhiều người đi cùng nữa anh định doạ chết dân à?" "Vậy là tôi vẫn phải cầm sao?"- Taehyung dơ chiếc túi lên. "Là anh muốn nhé."-JungKook cười bỉ ổi dồn hết đồ đạc từ tay của mình vào tay Taehyung.-"Cầm nhiều đồ cho tăng cường sức khoẻ, tôi thấy anh yếu hơn tôi rồi đấy." "Vậy sao? Ừ."- Taehyung gật đầu cắn răng xách, đến xệ cả vai vẫn cố gắng. "Chủ nhân Kim gia dễ dụ vậy à? Đây là lí do mà bà Kim muốn mình bảo vệ hắn. Nhiệm màu ghê."-JungKook bày mặt ngu ra đi theo Taehyung.
|
[Chap32] Gia đình <3> Chap32 tặng em @KimYeongKim268. chủ nhân tem31 nhé <3 Một tầng thứ ba Kim gia to lớn với sức của hai người con trai trẻ, có tí xíu khoẻ đang cong mông trang trí. "Cái này làm thế nào đây?"- Taehyung giơ mấy sợi ruy băng lên hỏi. "Tôi đã nói là anh muốn làm gì thì làm mà."- JungKook ngồi xổm chu mỏ thổi bóng, vừa thổi vừa thở. "Ây, khó quá."- Taehyung vướng víu quàng mấy sợi dây lên cổ lấy từng sợi một treo lên tường, treo lên đèn vô cùng đặc sắc. "Taehyung a, người anh chẳng khác gì cây thông noel cả."-JungKook nhìn Taehyung xong cười phá lên. "Kệ tôi."- Taehyung lè lưỡi tiếp tục công việc của mình. "Hihi... Tôi chăng giúp anh, anh thổi bóng đi."-JungKook cột quả cuối cùng rồi nhường chỗ cho Taehyung. Cậu khẽ gỡ mấy cái vòng trên cổ anh xuống, cười vui vẻ. Anh với cậu bây giờ ở sát gần nhau, cậu lùn hơn anh một cái đầu, nhìn cậu từ phía trên xuống hảo dễ thương a.-"Cậu cười đẹp thật đấy."-Taehyung xoa đầu JungKook cười rộ lên. "Anh nhảm vừa thôi."-JungKook thoáng đỏ mặt, lấy sợi cuối cùng rồi quay đi làm việc của mình. Cậu mò mẫm từ nóc tủ xuống dưới gầm bàn, đây là nơi bà Kim vào đầu tiên khi lên tầng ba, không thể để vớ vẩn được. "A, JungKook đừng sờ nữa, sẽ đổ."-Taehyung thấy JungKook đang quờ quạng nóc tủ liền lên tiếng. *Bụp*_Nói chưa xong thì một đống kim tuyến từ trên cao đổ xuống ngay đầu cậu. "KIM TAEHYUNGGGG..."- JungKook gào thét. Không phải là anh ta làm đâu để đấy thì cậu đâu có thế này chứ? Cái lọ kim tuyến bảo anh ta đi rắc vào mấy cái cây cho lấp lánh thì lại đem lên nóc tủ giấu. Con người này. "Hahaaaaaa...."-Taehyung ôm bụng cười lớn. Tràng cười vô cùng tởm lợm, ré lên xong run run nghe y hệt bà tiên hắc ám. Vô duyên kinh khủng, JungKook đang thắc mắc miệng anh ta há to thế kia không biết đớp bao nhiêu vi khuẩn. "Anh im cho tôi."-JungKook đi đến chỗ Taehyung ra sức rũ người để kim tuyến từ người cậu bay hết sang người anh. "Đừng mà, bẩn đấy."- Taehyung nhỏm dậy chạy trốn. Tiếng cười ròn rã vang lên khắp căn phòng tầng ba từ trước đến nay không hề có. "Bẩn mà anh còn bẫy tôi. Để xem tôi cho anh biết thế nào."-JungKook tóm được Taehyung, cậu kéo anh ngược lại nhưng do anh nặng hơn cậu với cả anh chạy nhanh quá nên mất đà ngã lăn xuống sàn. Tên ác ôn đấy chết một mình không chịu muốn kéo cậu chết chung, một mực cầm cổ áo cậu lôi xuống. Hiện tại cậu đang nằm trên người Taehyung, mặt còn áp lên ngực anh, tư thế hết sức ám muội. Tim của cả hai đập thình thịch do hoạt động mạnh gây ra nhưng âm thanh này khiến cả hai cùng đỏ mặt. JungKook là người tỉnh táo trước, cậu nhỏm người dậy kéo Taehyung dậy theo. "Lần sau muốn chết tự chết đi. Đừng kéo theo tôi."- JungKook đỏ mặt ho khụ khụ xấu hổ chạy mất. "JungKook à, cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm đấy."-Taehyung ở đằng sau vẫy vẫy tay gọi lớn. "Chết tiệt."-JungKook nhắm mắt chửi bậy. Cái tên chết tiệt đó là đang yêu Yohye mà, trêu đùa cậu làm anh vui lắm sao? Đồ đểu. Kim Taehyung vừa đểu vừa kiêu, chẳng làm ăn được tích sự gì cả.-"Anh kia, đống bóng kia phần anh đấy. Đứng ngốc ở đó làm gì chứ?" ________ Cái mỏ nhỏ nhỏ đỏ đỏ của Taehyung chúm chím ngậm cuống bóng, cái má căng phồng đáng yêu vô cùng. Anh khoanh chân ngồi ngoan một góc, vừa hít khí vừa thổi bóng nhìn y hệt trẻ con, JungKook khẽ mỉm cười. Anh giống con búp bê gỗ Hà Lan, càng mở ra càng thấy anh nhỏ lại, vẻ bề ngoài kiêu căng ngạo mạn của anh dạo này cũng không trưng ra đối với cậu nữa, thỉnh thoảng lại hay nhõng nhẽo, hỏi đủ thứ như một đứa nhỏ. Kim Taehyung, anh rốt cuộc là loại người gì? "Xong bóng rồi, húng ta đi nấu ăn."- Taehyung vỗ vỗ hai má mỏi nhừ đứng dậy xoay xoay người thể dục. Ngồi văn phòng quen rồi, nghịch ngợm mấy thứ này đúng là không quen nên hao tâm tổn sức quá. "Anh biết làm bánh không?"-JungKook đem treo mấy quả bóng cuối cùng hỏi. "Không, tôi chỉ biết nấu vài món ăn thôi."- Taehyung gãi đầu cười gượng. "Không sao. Tôi biết làm, tôi làm bánh anh trang trí nhé."- JungKook đổ túi bột xuống bát đổ một ít sữa và nước vào nhào nặn. Vì bột nhẹ lên bay lung tung vướng luôn vào tóc của cậu, cậu cũng biết nhưng mặc kệ, dù sao vào bếp cũng không tránh khỏi bị dính bẩn. Mà không, đống kim tuyến vừa rồi cũng đủ khiến bộ dạng của cậu rất hài hước rồi. "Bánh quy tẩm bột."-Taehyung thở dài phủi nhẹ tóc cậu mấy lần, bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào má cậu làm cả người cậu run lên, tim cũng theo đó đập thình thịch. Không được, bản thân cậu phải tỉnh táo. Kim Taehyung là yêu Oh Yohye. "Tí rồi sẽ lại bẩn, không cần anh quan tâm."- JungKook ho hắng vài cái, hai má lại đỏ hồng cắm cúi vào công việc của mình. Taehyung cũng cảm thấy bản thân kì quái nên cũng quay mặt đi thái rong biển làm canh. Không khí trở lên ngượng ngùng và im lặng kì lạ, ai làm việc người ấy cơ bản là xấu hổ ngại giao tiếp với nhau. "A." JungKook cần một ít đường để làm bánh, cậu dơ tay ra với lấy không ngờ lại chạm vào tay Taehyung đang muốn lấy đường kho thịt. Hai cái tay vẫn ở trên không trung chạm vào nhau, đôi mắt của họ cũng vậy. "Kim Taehyung, anh đang dùng chính bản thân mình bẫy tôi sao?"-JungKook hết nhìn tay lại nhìn bản mặt ngây ngô của người kia cũng đang hồng hồng. Đều là hai con người thông minh nhanh nhạy, Taehyung nhanh chóng lấy quyền làm chủ, anh cầm luôn tay JungKook đẩy cậu vào tường, áp sát cậu hỏi nhỏ-"Nếu như vậy thì sao?" JungKook nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh đang câu dẫn mình, tim đập rất nhanh nhưng bản thân vẫn cố cứng. "Vậy thì anh thành công rồi. Nhưng anh nên biết, tôi mà thích anh thì người thiệt chắc chắn là anh và Oh Yohye."- JungKook đẩy đẩy vào ngực trái của anh cười lớn. "Trò đùa này thật không vui tí nào."-Taehyung thấy trêu JungKook không xong, bản thân lại bị người ta gài ngược lại. Hai tai anh đỏ bừng thả cậu ra, lấy một ít đường rồi quay trở về với món ăn của mình. "Kim Taehyung, van cầu anh tránh xa tôi. Tôi không muốn làm anh tổn thương. Bà Kim coi anh là bảo bối còn tôi lại coi bà Kim là mẹ. Anh buồn bà Kim cũng sẽ buồn. Gần anh tôi không dám chắc bản thân mình lại thích anh. Tôi không muốn một lần nữa rơi vào lưới tình và lịch sử lại tiếp tục lặp lại. Một lần đau với tôi đủ lắm rồi. Kim Taehyung. Xa tôi ra."
|
[Chap33] Gia đình <4> Chap33 tặng em @tuyetmi1969. chủ nhân tem32 nhé <3 Chiếc xe ô tô sang trọng từ cổng từ từ đi vào sân, người phụ nữ quý phái tay cầm một chiếc áo lông mỉm cười với JungKook. "Con dâu, hôm nay con có vẻ rất vui."- Bà Kim khoác tay cậu cùng cậu bước vào nhà. "Hôm nay con được nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi quả thật rất vui."-JungKook cầm giúp bà chiếc áo lông hào hứng kể. "Á à, lười còn dám khoe sao? Con càng ngày càng to gan rồi."-Bà Kim nhéo mũi cậu rồi đi thẳng lên tầng ba. "Con sai rồi a, mai con đi làm bù."-JungKook rối rít chạy theo bà Kim. "Biết thế là tốt."-Bà Kim cười cười rồi mở cửa tầng ba.-"Tại sao không bật đèn?". *Phụtttttttt*_ Hàng nghìn bóng đèn nhỏ đủ màu sắc treo xung quanh tầng ba của biệt thự làm khoảng không gian vốn vô cùng sang trọng này thêm phần lung linh và rực rỡ. Bà Kim ngạc nhiên vô cùng nhìn khoảng không gian bên trong, bóng bay treo lơ lửng khắp nơi, mỗi quả bóng treo một chữ cái khác nhau ghép lại thành chữ:-"Chúc mừng ngày của người phụ nữ đẹp nhất." Một loạt quả bóng nhỏ hình trái tim đỏ đỏ hồng hồng bay lơ lửng trên không cùng với những cái cây lấp lánh kim tuyến dưới ánh đèn càng thêm mĩ lệ. Đây chính là thành quả của JungKook và Taehyung suốt mười hai tiếng qua, thật sự đã cướp được nước mắt của người phụ nữ đẹp nhất nhà này. "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con yêu mẹ."-Taehyung đội chiếc mũ sinh nhật, tay cầm bánh gato được trang trí lung tung hoa có, sô cô la có, kem có, kẹo có. Nói chung là có cái gì dùng được, Taehyung trộn đủ vào và cắm vào bánh, trông nó ngộ nghĩnh hết sức. JungKook bạo gan dám đem chiếc mũ hình chóp tua rua đủ màu đội lên đầu bà Kim. "Cảm ơn mẹ đã cho con làm con mẹ nha."-Cậu cười hề hề, huých tay Taehyung đang ngây trước mặt. "A, đúng rồi, con và JungKook có nấu cơm trong nhà. Hi vọng mẹ chưa ăn bên ngoài."-Taehyung cười toe toét. Bà Kim đỏ mắt nhìn hai người, bà vô cùng xúc động ôm lấy Taehyung và JungKook. "Từ trước đến nay chưa ai làm sinh nhật cho mẹ cả. Hai đứa, mẹ rất vui."- Bà vừa khóc vừa run giọng. Cuộc đời bà toàn đấu tranh vì gia đình nên chưa biết cái nài là tình cảm thật sự. Bao năm bận bịu, không chăm sóc được cho con cái nên hạnh phúc của bà chưa bao giờ tròn vẹn. Giây phút này đây vỏ bọc mạnh mẽ quyền lực của bà bị vỡ đổ hoàn toàn, bây giờ bà muốn làm một người mẹ bình thường cùng con cái trải qua ngày sinh nhật hạnh phúc nhất. JungKook nháy mắt với Taehyung, cậu thành công rồi, chinh phục người phụ nữ quyền lực này không khó như trong tưởng tượng của nhiều người, chỉ cần hiểu thông cảm và quan tâm là đủ rồi. Taehyung vỗ vỗ lưng bà Kim, khoé mắt cũng cay cay. Anh không ngờ hai chữ gia đình lại ấm áp như thế này, tình yêu thương của mẹ tuy đến muộn nhưng không có nghĩa là bị nguội lạnh. Anh biết bà Kim thương anh, và anh cũng vậy, cứ nghĩ chỉ cần như vậy là đủ không ngờ tác động nhỏ từ buổi sinh nhật nhỏ này lại khiến mẹ anh hạnh phúc như vậy. Anh gật đầu với JungKook, anh nợ cậu một lời cảm ơn. JungKook không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng quay đi giấu nhẹm đi những giọt nước mắt. Cậu nhớ mẹ cậu, ngày xưa gia đình của cậu cũng hạnh phúc như thế này. Mẹ làm bánh, con thổi nến, bố hát sinh nhật thật vui vẻ. Bây giờ nhìn hai mẹ con bà Kim và Taehyung xum vầy lại cậu nhớ nhà quá. Taehyung đặt chiếc bánh sinh nhật xuống bàn, anh nắm lấy vai cậu. Anh hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng bản chất của anh không hề biết an ủi người khác nên anh chỉ còn biết nhẹ nhàng đưa cậu cùng hoà nhập với gia đình của mình. "Ăn cơm thôi, nguội sẽ mất ngon." "Cảm ơn."-JungKook hít sâu, lau nước mắt mỉm cười với anh. "Người một nhà cả, không cần cảm ơn."-Anh nói rồi xoay người bỏ đi. Hai tai anh đỏ bừng, anh rất xấu hổ. Bây giờ cậu là người của Kim gia, cậu đã có gia đình mới. Đúng rồi, cậu không được suy nghĩ linh tinh nữa. Hôm nay là ngày vui mà, nếu buồn là bất hiếu với mẹ chồng. "Taehyung à, cái này là con nấu thật?"- Bà Kim tròn mắt dơ muỗm canh rong biển lên hỏi anh. "Chứ mẹ nghĩ JungKook nấu ngon được thế này sao?"-Taehyung cười khẩy, tiếp tục cắm mặt xuống bát cơm. "Yah."-JungKook huých Taehyung.-"Vừa phải thôi, đa số đồ ăn ở trên bàn là tôi đạo diễn đấy nhé." "JungKook, cậu không im lặng thì chết được luôn chắc?"-Taehyung nghiến răng nói nhỏ. "Ở đâu cái kiểu tranh giành sủng hạnh đấy hả? Sửu nhi."-Cậu bật cười. "Hai đứa thân thiết nhỉ?"-Bà Kim cười toe toét. "Vợ con..."-Taehyung chỉ JungKook.-"Lắm mồm." Cậu nhìn Taehyung nhếch mép khinh bỉ.-"Thế nào cũng được." Rõ ràng sánh theo cậu như cún con, hỏi liên mồm, lại nói những thứ không đâu vào đâu. Bao nhiêu như vậy giờ lại dở mặt bảo cậu lắm mồm. Các cụ có câu "Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng" quả không sai. Đêm hôm đó sáng trăng, một nhà ba người họ lấy ghế đẩu ngồi trên tầng thượng ngắm trời đất. "Ô. Mẹ ơi, sao băng. Ước đi, ước đi."-JungKook chỉ một tia xuất hiện trên bầu trời hào hứng nhắm mắt nắm tay lẩm bẩm ước. "Bé lắm đấy mà ước. Vớ vẩn."-Taehyung ngoạc mồm ngáp ngủ, không quan tâm lắm. JungKook ước xong, lườm Taehyung rồi liếc mẹ đang nhắm mắt thành tâm bên cạnh.-"Anh không thích thì cũng im lặng dùm đi." Taehyung nhìn mẹ đang tủm tỉm cười, bà khá hài lòng với điều ước của mình. Chỉ cần bà vui, cái gì anh cũng sẽ làm.-"Ai bảo. Tôi ước xong rồi." "Anh ước gì vậy?"-JungKook đem đôi mắt sáng hơn sao hỏi. "Cậu nói trước rồi tôi sẽ nói cho cậu tôi ước gì."-Taehyung nhìn lên bầu trời cười dịu dàng. "Thôi được rồi."-JungKook bĩu môi.-"Tôi ước ba gia tộc KimByunJeon trường tồn." "Nhạt nhẽo."-Taehyung ngoáy lỗ tai.-"Kim gia có tôi đương nhiên trường tồn." "Anh thì ước hay chắc. Giỏi thì nói đi."-JungKook tức xì khói đầu. "Mẹ nói trước. Con sẽ nói cuối."-Taehyung lay lay tay bà Kim ngồi kế. "Khôn thế bao giờ mới bị đánh bả hả con?"-Bà Kim ha ha cười, bà lấy tay của JungKook và Taehyung lồng vào một.-"Mẹ biết đây là điều ước xa vời nhưng mẹ thật sự mơ ước rằng hai đứa có thể trở thành một đôi." Taehyung và JungKook nhìn nhau, đôi mắt trong veo hiện rõ hình ảnh đối phương. Trên thế gian đôi khi có những thứ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới, tình cảm của hai người bây giờ cũng vậy, nó giống như một làn khói mờ ảo bao trùm khiến cả hai cùng mất đi phương hướng không có cách nào lựa chọn, cũng không thể thoát khỏi nó. Bà Kim nói đúng, đây là điều ước xa vời. Taehyung rút tay ra trước, anh ho khan một tiếng rồi từ từ nói.-"Con ước nhà mình mãi mãi như thế này và mẹ yêu của con sẽ sống khoẻ mạnh đến nghìn tuổi." Tiếng nói trầm ấm của Taehyung vang trong đêm sâu, ước muốn của đứa con có hiếu này bất ngờ đánh một đòn đau vào trái tim người mẹ. Bà không nói gì thêm, chỉ gật đầu qua loa rồi đôi mắt bà tiếp tục dõi lên màn trời đen đặc chỉ có duy nhất vầng trăng là còn đang lấp lánh trên cao. JungKook nhìn bà Kim trong lòng khẽ nhói. Sự thật nếu bị phơi bày ra, không chỉ Taehyung không chịu được mà đến cậu cũng không chịu nổi cú sốc này. Nếu đó là bí mật cậu thà vĩnh viễn không bao giờ biết.
|
[Chap34]Hội tụ. Chap34 tặng em @QunhPhng092. chủ nhân tem33 nhé <3 Ba năm sau____ "Công ti JJK hiện nay đang đứng đầu về các ngành nội thất và đồ thủ công lớn nhất và uy tín nhất tại MMc, chủ tịch hiện tại Jeon JungKook đang là một trong những gương mặt tiêu biểu của thương nhân lớn trên toàn quốc. Hiện nay, Jeon gia đã vượt Oh gia và Park gia trở thành gia tộc đứng thứ mười tại MMc. Cú vượt thác ngoạn mục này đã đưa Jeon gia từ gia tộc không hề có mặt trên bảng xếp hạng nhảy lên top 10 gia tộc đứng đầu chứng tỏ một điều rằng Jeon JungKook chủ nhân Jeon gia là một con người không hề đơn giản..." *Bụp*_ Cô gái tắt TV. Dạo này thời sự lúc nào cũng chiếu đến thiếu phu nhân Kim gia, người đang thâu tóm quyền lực bắt đầu bước chân vào đấu tranh gia tộc. Jeon gia đã đá bay Oh gia nhà cô ra khỏi top 10. Đắng quá, Taehyung dạo này cũng không quan tâm đến cô giống trước kia. Phải chăng, JungKook nhân vật mới nổi này muốn cướp mọi thứ từ cô? Không biết nữa. Cô hiện tại đang mông lung giữa hai sự lựa chọn, một là vẫn chị em tốt với JungKook. Hai là xử lí con át chủ bài nhà họ Kim. Giết JungKook đối với một siêu trộm như cô đúng là không khó, nhưng hiện tại lòng tin của Taehyung đối với JungKook đang lớn dần, cô không muốn anh giận cô. Nhưng bà Kim dạo này thế lực đang đi xuống cũng chính là thời điểm vừa vặn để cô hành động. Nếu mất đi cơ hội này chắc chắn không còn cơ hội nào khác cho cô. Jeon JungKook, tốt nhất chú đừng trêu chị nữa. Cực điểm chị không biết sẽ làm gì nữa đâu. _____________ Dạo này Jeon gia đang ổn định trở lại, Byun gia đã vươn lên đứng thứ năm gia tộc quyền lực chỉ sau Kim gia, Lee gia, Min gia và Jung gia. Tất cả mọi thứ đều chu toàn, cậu hài lòng vì điều đó. Có điều, sức khoẻ bà Kim đang đi xuống rõ rệt, bí mật ngày xưa bà nói với cậu sắp bị công khai rồi, đến lúc ấy cậu sẽ phải làm thế nào cậu chưa dám nghĩ đến. Cũng may có Kim Taehyung hằng ngày xong việc là ở nhà chăm sóc bà Kim, đỡ cho cậu làm bao nhiêu việc về phía cả ba gia tộc. Hiện nay, top 4 gia tộc đứng đầu đang liên thủ để đá bay Byun gia ra khỏi top 5 vì họ sợ Byun gia đứng lên sẽ làm lung lay chỗ đứng của họ. Về phía hắc bang BTS đã không thuộc về Taehyung mà do Yohye nắm quyền, cậu cũng cảnh giác được rằng Yohye đã không còn như xưa, đây cũng được coi là quả bom nổ chậm đối với cậu. Gánh nặng trên vai của cậu ngày một lớn, càng trèo lên cao càng dễ té, càng cao té càng đau. Cậu hiểu điều đó nhưng đã lên rồi muốn xuống không phải dễ dàng, nếu cậu dừng lại chỉ một giây chắc chắn sẽ có người bước qua đầu cậu ngay lập tức. Cũng may Byun gia có Byun Hoseok xây dựng được một thế lực ngầm cũng không nhỏ nhưng chỉ đủ để bảo vệ cậu và dẹp yên lũ sâu bọ đang muốn phá huỷ những phần mềm chính là Jeon gia. Jimin đã học xong và trở thành cánh tay đắc lực của cậu giúp cậu xử lí bao nhiêu là việc, Monie cũng góp năng lực của mình để giúp cậu bảo vệ nhưng tài liệu quan trọng và tẩy chay những thành phần nhức nhối muốn thâm nhập vào mạng lưới của ba gia tộc nhà cậu. Thật tốt, có họ rồi ít ra cậu cũng xan xẻ đang một phần gánh nặng. "JungKook, Hoseok bị người ta đánh gãy tay rồi."- Monie gấp gáp thở trong điện thoại. "Đang ở đâu?"-JungKook lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc lấy chìa khoá mở xe. "Bar Bang. Nhưng cậu đừng đến, chỗ này đang đánh nhau thảm lắm, quân mình thua sạch rồi. Tôi đã kéo Hoseok chạy ra khỏi chỗ đấy may mắn giữ được mạng *Á*"- Monie đang nói tự nhiên la thất thanh rồi im lặng. "Monie, Kim NamJoon. Cậu đâu rồi?"-JungKook lo lắng tột độ, mặt mày trắng bệch gào vào điện thoại. Nếu Monie và Hoseok bị gì chắc cậu đi chết mất. "Alo? Người nhà Byun Hoseok đúng không? Mau đến bar Bang khẩn trương nếu không muốn nhận lại xác của hai người họ."-Giọng nữ lạnh như băng nói vào điện thoại, chưa kịp để cậu nói gì đã cúp máy. "Mẹ nó."-Cậu chửi thề một câu, nhanh chóng chui vào xe phóng thẳng hướng bar Bang phóng đi. _________ "Cô nàng xinh đẹp, cô biết ai quản lí quán bar Bang ko?"- Trên đường đi JungKook có gọi điện hỏi Kim Soyeon. Chị ấy dạo này có anh người yêu chủ nhân đời thứ chín họ Park, bar Bang lại chống lưng cho Park gia, chỉ có tìm hiểu trước đối thủ mới có cơ hội thắng, cậu đơn lẻ thế này không thể nào vào đấy được, mà cũng không thể để Monie và Hosek gặp nguy hiểm. "Cẩu Bang hôm trước bị một nhóm băng đảng đánh tan rồi, không chỉ Cẩu Bang mà những bang phái hạng trung đều bị dẹp hết. Bây giờ bar Bang không thuộc Park gia cũng như quản lí Cẩu Bang nữa. Cưng hỏi có chuyện gì vậy?"- Chị nói. "Không có gì."-Cậu tắt máy, đập đầu vào vô lăng. Chẳng lẽ cậu phải hi sinh cái mạng mỏng hơn tờ giấy thấm dầu này sao? Tiếc quá. ___________ JungKook không dám phiền đến Taehyung vì anh đang chăm mẹ ốm, cậu một mình đi vào bar Bang, cậu biết có thêm vài tên vệ sĩ cũng chẳng bảo vệ nổi cậu không những thế sẽ làm bọn chúng nóng mắt nữa. Cậu chọn đi một mình, nếu họ muốn để cậu sống thì đương nhiên không cần lằng nhằng nhiều như vậy. "Tôi là Jeon JungKook chủ nhân Byun gia đến đón Byun Hoseok và Kim NamJoon." Cậu nói với tên mặt du côn canh cổng. Tên đó "Ồ" một cái rồi hất mặt gọi đàn em. "Kêu chị Kel, có hàng đặc biệt ngon." Cậu ngậm ngùi không nói, cậu tự nhủ với bản thân rằng nổi giận sẽ chóng già a. _5 phút sau. "Chị Kel."- Đàn em đứng rạp về hai bên, cúi đầu chín mươi độ trước người con gái chập chững tuổi hai mươi. Thân hình thon thả, trắng mịn màng, khuôn mặt của cô ẩn chứa tia lạnh lẽo và chết chóc nhưng không hề che khuất vẻ xinh đẹp và quyến rũ của tuổi trẻ. "Jeon Kelly, nhóc."- JungKook há miệng chỉ cô nhóc mái tóc ngắn ngắn ngày nào đã trưởng thành đến thế này, nó khác xưa quá, nhưng vẻ bất khuất lạnh lẽo vẫn không thay đổi chút nào a. "Cậu chán sống sao?"- Tên đàn em trừng mắt. "Lim, tát miệng."- Kel nhìn về phía tên đó nói nhẹ như gió nhưng cũng đủ làm tất cả đàn em bên trong chết điếng.-"Không biết không có tội nhưng từ lần sau ai dám bất kính với chủ nhân Jeon gia dù nửa câu nói tôi cũng không tha." Kel nói rồi cúi người chín mươi độ chào JungKook, tất cả đàn em đầy ắp quán bar Bang thấy chị cả cúi đầu đều thành kính gập người cúi chào. JungKook thở phào, quả này cậu trúng mánh lớn rồi. *tung hoa*
|