Fanfic VKook Butterfly
|
|
[Chap40] Gia biến. Chap40 tặng bạn @PongluvSuju chủ nhân tem 39 nhé <3 Sau trận hoan ái ngày hôm qua, Taehyung hiện tại mới mở mắt, anh sờ sang bên cạnh đã trống một khoảng trong lòng có chút mất mát. "Đừng sờ nữa, em không có bỏ anh. Chỉ là bây giờ đã quá trưa, nếu không tỉnh dậy thì công việc sẽ ngập quá đầu a."-JungKook mặc chiếc áo len cao cổ trắng tinh dài qua tay một chút, nom có vẻ rộng rãi, tay cậu bưng đến một bát canh giải rượu nóng hổi đem đến cạnh bàn. "Em mặc như vậy, che được sao?"-Taehyung lấy gối kê sau lưng, anh ngồi dậy mỉm cười nhìn cậu. "Che được phần nào thì che."-JungKook ho hắng che đi cặp má lại chuyển màu của mình. "JungKook a, em thật đáng yêu a."-Taehyung đột ngột kéo JungKook nằm gọn vào trong lòng cậu, hôn lên trán cậu một cái. "Anh mặc quần áo vào đi."-Cậu đẩy anh ra, cố gắng bò ra khỏi người anh. "Sao vậy? Cơ thể này không phải em đều đã nhìn qua rồi sao?"-Taehyung tiếp tục trêu ghẹo, không cho cậu đường lui. "Taehyung, anh yêu em sao?"-Cậu đem hi vọng của mình đặt lên câu hỏi đó, cậu dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn sâu vào mắt của anh. Câu này, nếu anh trả lời được dù có hay không cậu cũng không bao giờ giận anh. Nhưng. Anh không trả lời, chỉ âm trầm nhìn cậu, vòng tay ấy cũng theo đó buông lơi. "Nếu anh không yêu em, tốt nhất đừng reo cho em bất cứ suy nghĩ gì về chuyện hai ta cả. Em không muốn thêm một lần nữa mộng tưởng về tương lai xa vời đó. Taehyung, em cũng là con người, em cũng có thể tổn thương. Hôm qua là em uống say, không trách anh được. Nhưng từ sau em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Oh Yohye nếu biết chuyện sẽ không để yên đâu."-Cậu thoát khỏi vòng tay anh, quay người đi ra khỏi phòng dấu đi giọt nước mắt đáng thương trên khoé mi. Taehyung nhìn bóng lưng đơn lẻ bước ra khỏi căn phòng trong lòng anh nhói từng cơn. Đau, đây đúng là rất đau. Tình cảm của anh hiện tại dành cho JungKook hay Yohye anh cũng không thể xác định, anh chỉ biết rằng ở bên Yohye anh cảm thấy bình yên vô cùng, còn đối với JungKook là thấu hiểu, sự sẻ chia. Có thể nói rằng Yohye cho anh sự yêu thương nuông chiều còn anh cũng giống Yohye nhưng là đem sự nuông chiều đó đặt lên JungKook, từ khi nào anh muốn bảo vệ cậu trong vòng tay của mình, anh chỉ muốn ôm lấy cậu giống như sủng vật mà yêu thương chăm sóc. Tiếc rằng, JungKook giống một con bươm bướm bay tự do tự tại không hề muốn bị ép buộc gò bó. Nên cuối cùng, tình cảm của anh dành cho Yohye vẫn là phần hơn. Em giống như một cánh bướm đẹp mắt. Anh tham lam muốn giam em vào trong lòng bàn tay. Em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh, Anh mệt mỏi cũng muốn buông em ra. Nhưng bản chất của em là một cánh bướm vô tình. Một khi bay đi không bao giờ quay đầu trở lại. Anh muốn ích kỉ giam em, nhưng không nỡ để em héo mòn trong lòng bàn tay của anh. Này, cánh bướm nhỏ, em bảo anh nên làm thế nào? Nếu anh buông tay, anh sẽ mất em. Nếu anh giữ chặt, em sẽ héo úa mà chết dần. Hay là, Anh giết chết em sau đó tự cầm lấy con dao đâm xuyên qua trái tim của bản thân. Chỉ có cách đấy chúng ta mới có thể toàn vẹn ở bên nhau. Butterfly... Vì em quá xinh đẹp nên khiến trái tim anh sợ hãi. _______ Mấy ngày tiếp sau, Taehyung luôn ở trong phòng cùng mẹ còn JungKook bận bịu công việc cũng ít khi chạm mặt nhau mà dù có chạm thì JungKook cũng né tránh. Cậu nói rồi, cậu phải có khoảng cách với Taehyung, 'tình yêu' hai chữ đó xa xỉ quá, cậu không muốn có nó nữa. Giờ cũng đã muộn, cậu đem một cốc trà hoa lên miệng uống một ngụm nhưng nóng quá, cậu trượt tay cốc rơi xuống đất vỡ tan. "JungKook."-Cùng lúc đó Taehyung không gõ cửa mà lập tức mở cửa xông vào, mặt mày anh tái mét.-"Mẹ không ổn rồi." JungKook vừa nghe xong hốt hoảng cùng Taehyung chạy qua xíu té, trong đầu cậu hiện tại trống rỗng. Như thiêu thân cậu chạy ngay đến bên giường của bà Kim, ở đó có dì An đang ngậm ngùi nước mắt đứng cạnh. "Bà Byun Baekhyun muốn gặp cậu lần cuối cùng."-Dì An nói. Cậu run đôi tay cầm chặt lấy đôi tay bà Kim, vừa khóc vừa nấc lên.-"Mẹ ,mẹ là người thân duy nhất của con còn trên cuộc đời này, mẹ phải gắng lên." Bà Kim mỉm cười khẽ, rút tay ra khỏi tay cậu, bà khẽ xoa đầu cậu.-"JungKook, mẹ vốn từ đầu không coi con là con dâu mẹ. Từ khi ba con mất, ông đã gửi con cho mẹ chăm sóc chỉ là mẹ đến muộn nên khiến con chịu nhiều cực khổ. Mẹ có lỗi với con và ba con. Mẹ xin lỗi, bây giờ con cũng đã là người họ Kim, người thân của con không chỉ có mình mẹ. Còn Taehyung,.."-Bà đưa tay về phía Taehyung vẫy anh lại. Bà cầm lấy tay anh lồng vào tay cậu.-"Con là đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không được yêu thương một cách trọn vẹn. Mẹ biết, Yohye bên cạnh con là chăm sóc và yêu thương con. Nhưng con phải phân biệt rõ đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Mẹ nghĩ, con là lầm tưởng sự chăm sóc ân cần của Yohye giống như của mẹ mà dựa dẫm thôi. Tất cả là tại mẹ, mẹ không chăm sóc được cho con. Mẹ biết xin lỗi là không đủ nhưng... Sức của mẹ đến đây là cạn kiệt rồi con ơi, mẹ thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ không hơn. Kiếp này mẹ nợ con, Taehyung..." "Con không trách mẹ, không trách."-Taehyung hít hít cái mũi, viền mắt đã đỏ hoe mà anh không dám khóc. Anh biết là kiếp nạn này mẹ không qua nổi, anh chỉ còn cách cứng rắn để mẹ an tâm mà nghỉ ngơi thôi. "JungKook a, Taehyung mẹ gửi gắm con chăm sóc giúp mẹ. Mẹ biết con yêu Taehyung, coi như là mẹ tham lam cầu xin con đừng hắt hủi nó, bản chất của Taehyung ngây ngô chỉ là ta xây cho nó bộ mặt giả vờ lạnh lùng để tự bảo vệ thôi. Taehyung đến hiện tại chỉ biết đến công việc, người bên nó ngoài Yohye và con ra không còn ai cả. Mẹ nói thật, con là người đầu tiên và cuối cùng mà mẹ tin tưởng. Chăm sóc Taehyung, nó là tất cả của mẹ. Mẹ thậm trí không cần Kim gia, chỉ cần có Taehyung yên ổn hạnh phúc là đủ rồi."- Bà Kim lau khoé mắt ngập nước của JungKook vỗ vỗ mu bàn tay của cậu bà cười nhẹ. "Con biết, con sẽ chăm sóc anh ấy. Mẹ đừng lo lắng, Taehyung sẽ ổn thôi."- JungKook ho một cơn dài, cậu nhắm mắt cầm chặt lấy tay bà Kim.-"Không chỉ có Taehyung, còn có Kim gia bà Byun gia mà mẹ giao con nhất định sẽ bảo vệ và xây dựng nó. Mẹ à, con biết rằng thời gian vừa qua mẹ đối xử với con rất tốt. Trước khi gặp mẹ con chỉ là một con sâu nhỏ nằm trong bọc kén sơ sài hoen ố giữa cánh rừng đen tối lạnh lẽo đầy rẫy sự đau thương, chính mẹ là ánh sáng chói chang soi rọi cả cuộc đời của con sâu nhỏ và cuối cùng con sâu rách rưới ngày nào đã trở thành một chú bươm bướm đa dạng màu sắc dễ dàng lẩn trốn trong đám rừng nguy hiểm kia, con vô cùng biết ơn mẹ. Mẹ à, bây giờ con không chỉ là một chú bướm nhiều màu nữa, đôi cánh của con đã cứng cáp, con chắc chắn có thể bay giữa bão táp phong ba để bảo vệ Kim gia. Cánh bướm này nhờ mẹ mà có và cũng nhờ mẹ mà sống, con sẽ vì Kim gia mà bất chấp cả tính mạng của mình. Mẹ đừng bận tâm. Con mạnh mẽ hơn tất cả những gì mẹ đã và đang nhìn thấy."- JungKook nhoẻn miệng cười, nước mắt của cậu đã ngừng rơi, trên khuôn mặt thanh tú của cậu ánh lên tia bất khuất sáng như ánh mặt trời. Cậu cầm lấy tay Taehyung đang đặt trên vai mình, nhìn bà Kim khẽ gật đầu. "Tốt lắm."-Bà Kim cười lên một tràng hạnh phúc rồi hai mắt từ từ nhắm lại. Bà đã đi vào giấc ngủ ngàn thu nhưng bà vẫn rất vui vẻ vì những sắp xếp hoàn hảo của mình trên cuộc đời này, JungKook chính là sự thành công nhất của cuộc đời bà, bà đã thành công trong việc đào tạo người đứng sau vô cùng hoàn hảo. Từ trên xuống dưới Kim gia ai lấy đều quỳ gối từ cổng biệt thự vào đến tận trong phòng ngủ của bà Kim, những tiếng khóc nấc lên cùng những lời tiếc thương đang vang lên. Mọi người ai cũng không kìm được nước mắt, chỉ có Taehyung và JungKook cầm chặt tay nhau đứng cạnh bà Kim một chút nước mắt cũng không dám rơi. Cả hai đều không muốn cho mẹ thấy sự yếu đuối của chính mình và đó cũng là mong muốn của bà Kim lúc còn trên trần gian này.
|
[Chap41] Gia biến <2> Chap41 tặng bạn @Lovekiller_2406 chủ nhân tem 40 nhé <3 Lễ tang chỉ tổ chức trong gia đình, diễn ra chỉ ba ngày rồi mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Taehyung mặc chiếc áo trắng có một khuy cài màu đen đứng trên sân thượng, anh lấy một điếu thuốc châm lên hút một hơi dài rồi thả ra một tràng khói dày đặc. "Con người thật buồn cười, hút một điếu thuốc để phả ra luồng khói cay xè quấn lấy bản thân giống như việc mua dây về tự tay buộc chính mình vào cột. Kim Taehyung à, mày còn định ngu ngốc đến thế nào nữa mới định dừng lại đây? Tình cảm của mình trao cho ai đến giờ không thể quyết định chi bằng nghe lời mẹ cắt đứt hết mấy sợi dây ở trên người cho xong. Oh Yohye hay Jeon JungKook? Dẹp hết, một mình mày trên cuộc đời này là đủ rồi."- Anh độc thoại rồi dùng tay không tắt điếu thuốc đang cháy dở. Đau lắm, rất rát. Nhưng anh tin rằng đó chỉ là cảm giác ban đầu, về sau sẽ không còn đau nữa. Đau nhưng khiến anh tỉnh táo được phần nào, anh rút điện thoại từ túi quần bấm số máy quen thuộc. "Anh Taehyung, em rất tiếc."-Yohye vừa mở máy đã lên tiếng ngay. Anh im lặng, nhắm mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tiếc nuối có đem được mẹ anh trở về đâu? "Anh đang ở đâu? Em đến ngay." "Yohye à."-Anh cắt lời cô. "Dạ?"- Giọng Yohye hơi run, cô thật sự đang lo lắng cho Taehyung. "Mình kết thúc đi. Anh mệt mỏi rồi. Cuộc tình vô nghĩa này đối với anh trở lên nhạt nhẽo quá rồi, anh không nên phí phạm thời gian vào thứ huyễn hoặc thế này nữa."- Anh nuốt ngược nước mắt vào trong, miệng anh đắng ngắt khó khăn lắm mới phát âm được. "Không đâu Taehyung, em cần anh."-Yohye trở lên hoảng hốt, cô bật khóc, giọng nói cô run run rót vào điện thoại như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của anh. "Kim gia cần anh hơn em rất nhiều."- Anh cố gắng trả lời cô rồi thả luôn chiếc điện thoại từ tầng thượng xuống tầng một tan nát thành trăm mảnh, trái tim anh bây giờ cũng giống nó, thà nát một lần còn hơn, nứt nẻ nhiều đường lâu ngày rất khó chịu. __________ Bên kia, Yohye nghe tiếng tút tút đầu bên kia tức giận cầm điện thoại ném vào tường. Cô hét một tràng dài rồi ngồi xụp xuống sàn, đôi mắt cô đỏ au không tiêu cự. "Kim Taehyung."-Cô tiếp tục hét.-" Anh, ngày trước lấy lí do Kim gia không lấy tôi, bây giờ lại đem Kim gia ra để chia tay tôi. Bao nhiêu năm tháng nay tôi đã yêu anh như thế nào chứ? Anh nghĩ tình cảm của tôi rẻ tiền như vậy sao? Ngày trước còn bà Kim ngăn cản, tôi đồng ý làm tình nhân của anh, bây giờ bà Kim mất đi anh lại muốn chia tay tôi. Kim Taehyung, đến tột cùng anh vì cái gì mà dở mặt nhanh như dở sách vậy chứ?"-Cô vừa khóc vừa phá hoại mọi thứ xung quanh. Cô không tin, có đánh chết cô cũng không tin tình yêu 5 năm của mình đang khăng khít đến bây giờ lại tan tành như thế này. Từ khi anh lấy vợ, anh bắt đầu coi cô như món quà thất sủng, anh quăng cô một góc rất ít quan tâm. Đó là lí do đúng chứ? "Jeon JungKook. Là cậu sao? Là cậu ép tôi sao? Kim thiếu phu nhân tôi đã nhường cho cậu ngồi cậu lại cướp đi Taehyung của tôi. Cậu đùa hơi ác rồi đấy." Yohye cười lên một tràng dài, cô cười đến đâu nước mắt chảy đến đấy mặn đắng cả môi. __________ Kim gia đã không còn Kim phu nhân đương nhiên mọi việc trong nhà tất cả đổ đầy đầu JungKook. Cậu cũng linh động đưa Monie về nhánh chính của Kim gia làm việc cùng Kim Soyeon nên phía Kim gia hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu tụt dốc nào, phía Byun gia có Byun Ki, Byun Hyun, Byun Lee, lại thêm dì An và dì Hoa đương nhiên không có cậu tất cả vẫn đi theo quỹ đạo. Còn Jeon gia,.. Nghĩ đến đây cậu nhắm mắt, bóp nhẹ mi tâm. Oh Yohye đang lợi dụng lúc cậu bận bịu với ba phần gia tộc làm nhiễu loạn phía Jeon gia, Oh gia có thế lực lâu năm trong giới lại thêm trước kia nằm trong top10 gia tộc quyền lực nên việc chặn đủ các đường làm ăn của Jeon gia chưa trụ vững trong top10 bao lâu là việc dễ dàng, cạnh tranh thứ hạng là chuyện bình thường JungKook không có ý kiến nhưng quả thật lần này cô ta hết sức quá đáng. Jeon gia buôn gỗ, cô ta cho người đốt gỗ, Jeon gia buôn đồ mĩ nghệ và đồ nội thất thì cô ta lại dở chiêu làm khó nhân viên vận chuyển làm chậm trễ bao nhiêu đơn hàng,.. JungKook lần này hết chịu nổi rồi, nếu Oh Yohye muốn thế, được thôi. Jeon JungKook này sẽ khiến cho Oh gia đến top20 cũng đừng hòng liếm đến. "Anh JungKook, đợt hàng này nhập về bị mất một nửa số lượng rồi. Anh mau đến đây xem thử."-Là Jimin gọi tới. "Ừ."-Cậu cúp máy, khoác áo đi ra ngoài xe chuẩn bị đến địa điểm giao hàng. Lần này chắc chắn lại là Oh Yohye dở thủ đoạn đây mà, tháng này Jeon gia thu nhập không đâu vào đâu, nếu không nhờ Byun gia và Kim gia thì sớm lỗ vốn. Không phải, mà là sớm phá sản mới đúng. Oh Yohye ngày càng quá đáng, chị em cái con khỉ. Tầm này dù có là người tình của chồng thì cậu đây cũng sống má đến cùng nhé. *Kítttttt*_Tiếng thắng gấp. Đang yên lành đi trên đường không hề có ổ gà, ổ vịt,.. Đường xá trơn chu vô cùng tự nhiên chiếc xe đi trước cậu dừng im lại không động đậy, JungKook lại vội lên phóng hơi nhanh nên có sảy ra chút va chạm. Cậu vội tháo dây an toàn, đi ra khỏi ra xuống hỏi thăm người ta có sao không? Chẳng lẽ đang đi xe lại có ngủ gật hay là đột tử rồi... Dừng im như vậy ngoài cái đó ra còn lí do gì a. "Anh gì ơi?"-JungKook gõ cửa xe một lúc thì thấy cánh cửa đó mở. Một lực mạnh từ trong xe kéo cậu lại, dùng khăn tẩm thuốc khiến cậu mê man rồi đem đi. Hiện tại là trưa 12 giờ, chẳng có bóng người nào ngoài đường nên bọn cớm dễ dàng hành động âm mưu bắt cóc của mình. ___________ "Chị Hye, người chị cần đây ạ."- Đàn em vác JungKook đang ngủ say lẳng xuống đất như một bao cát. "Ừm."- Yohye mỉm cười, uống một ngụm nước đá mát lạnh của mình, cô đi tới chỗ JungKook vuốt lấy khuôn mặt sắc nét của cậu.-"Đúng người rồi, mặt đẹp yêu mị thế này sử dụng để câu dẫn đàn ông thật là hợp quá đi mất."-Cô miết thật mạnh lên cằm của JungKook như muốn bóp nát nó. Đôi mắt của cô gái vừa thất tình hằn rõ tia máu, khuôn ngực cô phập phồng lên xuống cố gắng kìm nén không một guốc đạp chết con người kia. Bây giờ cô mới hối hận vì quyết định ba năm trước của mình, dù cô muốn dựa dẫm vào ai cũng không thể nào là JungKook được, đầu óc của cậu ta quả thật đàn sợ hơn cô nghĩ rất nhiều lần, cuộc đời này không bao giờ có JungKook thứ hai có thể thâu tóm quyền lực nhanh chóng trong vài tuần làm dâu Kim gia. Yohye là quá chủ quan và xem thường tình địch của mình, có đánh chết cô cũng không ngờ Taehyung chia tay cô. Tất cả là vì JungKook quá cao tay, đã kiếm được quyền lực cao vời vợi lại cướp được Taehyung của cô khiến cô và anh phải chia tay. Tội này nặng nhất không thể tha thứ được.
|
[Chap42] Gia biến <3> Chap42 tặng bạn @PongluvSuju chủ nhân tem 41 nhé <3 *Roạttttttttt*_ Thứ chất lỏng lạnh cóng từ từ chạy dọc theo khuôn mặt sắc nét của cậu xuống chiếc áo sơ mi trắng. Sự lạnh lẽo của nó đã gọi cậu tỉnh dậy, lơ mơ nhìn xung quanh. Thật quen mắt. "Em trai, tỉnh rồi sao?"- Yohye vẫn nụ cười thật tươi, ngồi xổm trước mặt cậu. Đến giờ, JungKook đã lơ mơ hiểu ra vấn đề, cậu là bị chính tình địch của mình ra tay bắt cóc. "Ừm, xin chào."-JungKook khẽ nâng hai bên mép tạo thành đường cong hoàn mĩ, cậu gật gù để những giọt nước nhỏ từ cằm xuống. Một mảng áo ướt đẫm khiến cơ thể cậu căng cứng và lạnh ngắt. Khó chịu quá. Yohye nheo đuôi mắt nhìn cậu, đến nước này rồi cậu vẫn bình tĩnh như không. Đúng là cô động vào cáo thành tinh rồi. "Chị.... Bắt tôi đến đây để ngắm sao?"- JungKook hơi cựa bàn tay bị chói đằng sau lưng. Đây chính là nơi ngày xưa cậu bị Taehyung bắt cóc, căn nhà kho này so với trước kia sạch sẽ hơn nhiều, trong đây không có bất cứ thứ gì ngoài cậu và Oh Yohye khiến không gian rộng rãi và lạnh lẽo vô cùng. Nhìn Yohye, ánh mắt của cô trưởng thành hơn, quyết đoán và mạnh mẽ không có gì yếu đuối và cần sự bảo vệ giống ngày xưa gặp cậu. Nhưng vẫn có điểm giống, đó là sự đáng thương. "Đúng, tôi muốn ngắm khuôn mặt đã đem tình yêu của tôi đi."- Yohye lấy lưỡi dao sắc nhọn miết mặt bằng lên má của JungKook, ánh mắt của cô đỏ au hằn rõ từng tia máu. "Tình yêu của chị vẫn ở đó. Tôi không cướp bất cứ thứ gì của chị cả. Kim thiếu phu nhân là do bà Kim cho tôi, không phải cho chị còn Kim Taehyung tình yêu của anh ta đặt vào đâu tôi không có quyền tham gia. Nhưng tôi nói cho chị rõ, ba năm nay những gì chị 'tặng' tôi, tôi biết hết từ khi nào chị lật mặt tôi cũng biết hết. Phải chăng tôi chưa sờ đến chị, chị tưởng tôi đang sợ sao?" JungKook nhếch mép cười khẩy, cậu cảm nhận được lưỡi dao kia đang ấn sâu vào da, máu trên má cũng đã theo đường mà từ từ xuất hiện. Nỗi đau thể xác đã lâu cậu chưa phải nếm trải nhưng đối với cậu không hề lạ lẫm. Oh Yohye đã có gan bắt cậu đến đây chắc chắn có chủ ý riêng, cậu dù chống cự cũng là vô ích. "Được, đến nước này vẫn to mồm. Không hổ danh Kim thiếu phu nhân."-Yohye nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng có chút gì đó chua xót, tiếc nuối và tức giận. Lưỡi dao lạnh lẽo từ trên má trượt xuống phần yết hầu của cậu. "Chị nghĩ giết tôi chị có thể trở về Kim gia làm Kim thiếu phu nhân thay tôi sao? Nếu vậy tôi sẵn sàng cho chị giết. Nhưng chị nên biết rằng, trong trái tim Taehyung ít nhiều tôi cũng là người một nhà, tôi chết đi anh ấy sẽ cưới chị sao? Đừng mơ, bây giờ tôi là người thân duy nhất của Kim Taehyung, tôi mà mất đi anh ấy sẽ hận chị. Không nói đến bang JK, bang Hobi, Byun gia, Jeon gia, Kim gia do tôi làm chủ sẽ đào tung gia tộc họ Oh của chị một mảnh xác cũng không còn. Tình hình hiện tại tôi đã tiêu diệt top4 gia tộc đưa Byun gia lên top2 sau Kim gia, mà vị trí thứ nhất và hai đều nằm trong tay tôi, chị nghĩ top5 chán sống hay sao dám liên thủ bảo vệ chị chứ. Đối với họ, Oh gia chỉ là quân bài cho họ lợi dụng. Yohye ơi là Yohye, chị thông minh bao nhiêu thì cũng chỉ để người ta xỏ mũi kéo đi thôi."- JungKook nheo đuôi mắt, không nhân nhượng cười thẳng mặt Yohye khiến cô sôi máu, dơ bàn tay lên tát thẳng vào hai má của cậu hai tiếng chói tai. Ban đầu cô tính một dao cướp đi mạng sống của cậu nhưng cô lại không muốn Taehyung giận cô, anh đã muốn chia tay cô rồi nếu cô giết JungKook, thì Kim gia sẽ không có ai chống đỡ, tập đoàn BTS sẽ lâm vào khủng hoảng đúng là lúc ấy anh sẽ hận cô suốt đời. Cô vẫn chưa tính đến điều này, đây là thiếu sót lớn nhất của cô. "Hahaaaaa.... Nể ân tình chị em chẳng mấy sâu đậm ngày xưa tôi bày cho chị một cách nhé: Nếu chị muốn Taehyung để ý đến mình và bỏ rơi tôi chi bằng tự tay kết liễu bản thân mình rồi đổ cho tôi làm. Chắc lúc đó Taehyung sẽ yêu thương chị hơn đấy."-JungKook nhìn Yohye đang tiến thoái lưỡng nan trước mắt không nhịn được lại cười. "Cậu có tin rằng tôi lấy đi của cậu hai chân để cậu ngồi xe lăn suốt cuộc đời còn lại không?"-Yohye dùng con dao quẹt ngang đùi cậu một đường tuy không sâu nhưng khá dài cũng đủ để cậu đau đớn mà ngừng cười. "Tôi tin. Đương nhiên tin. Nhưng khoa học bây giờ hiện tại, mất chân có là cái gì đâu? Chị muốn thay não người ta cũng có thể thay cho chị. Tôi học khoa y nên vụ này tôi hiểu rõ lắm. Hay là thả tôi ra để tôi kiếm não thay cho chị nha."-JungKook hơi nhăn mặt nhìn máu của cơ thể mình đang từ từ chảy ra, cả cơ thể đang run lên vì lạnh cùng với bị đau đớn khiến sắc mặt cậu tái nhợt nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc đả kích Yohye. Cậu muốn cô ta mất bình tĩnh, cậu có thể thay đổi tình thế mà thoát ra khỏi nơi này. "JungKook, không phải là cậu muốn tôi đâm cậu một phát để Taehyung hận tôi rồi đến bên cậu đúng không? Muốn đánh gãy tình cảm năm năm của chúng tôi chỉ bằng cậu sao? Ngây thơ quá. Tôi biết cậu thích Taehyung, cậu không muốn anh ấy tổn thương nên chưa kể chuyện chúng ta. Giữa cậu và tôi trong mắt Taehyung tuy không tốt lắm nhưng vẫn là bạn. Nếu tôi giết cậu và giấu xác, nói cho anh ấy rằng cậu không chịu nổi gánh nặng ba gia tộc mà bỏ đi chắc chắn anh ấy sẽ tin thôi. Taehyung rất dễ dụ, cậu biết mà. Những đứa trẻ sống trong lầu son thường không nhạy bén giống những đứa từng trải như tôi và cậu đâu."-Yohye dùng dao đặt dưới cằm của cậu nâng mặt cậu đối diện với cô. "Oa, vậy là tôi sắp chết rồi. Chị có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng không?" Cậu biết, Yohye không phải con người ngu ngốc, kế hoạch của cô ta kể ra cũng kín kẽ. Đúng là Taehyung rất dễ dụ, bây giờ đem anh ra thật sự là không tác dụng. Bây giờ, cậu chỉ còn có thể cầu xin mẹ Kim linh thiêng phù hộ thời gian trôi chậm một chút thôi. "Ồ, nếu làm được chị sẽ giúp cưng. Yên tâm đi, chị sẽ không khiến cưng phải đau đớn đâu."-Trên khuôn mặt của Yohye ánh lên tia thoả mãn, cô cười hà hà thu lại con dao lau chùi nó cẩn thận. "Nói với Taehyung rằng khi không có tôi, anh ấy phải ăn uống đủ bữa nhé." "Trời lạnh rồi, mặc thêm áo nữa. Cơ thể của Taehyung tuy có cao lớn nhưng dễ ốm lắm." "Nói với anh ấy đừng làm việc khuya quá." "Công việc của Kim gia cứ nói các cô chú thân thân giúp đỡ, cả Kim NamJoon cậu ấy sẽ giúp anh." "Bảo với anh ấy rằng Byun gia anh không phải lo đâu, có Hoseok và các bác các chú rồi. Jeon gia cứ để mặc cho Kel và Jimin quản lí giúp." "Nói anh ấy phải ngủ đủ giấc, chú trọng sức khoẻ." JungKook nhìn khuôn mặt đang sưng lên vì ghen của Yohye một lát rồi nhắm mắt, hít sâu nói nốt. "Cuối cùng, hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Jeon JungKook yêu Kim Taehyung." "Đủ rồi, im đi."-Yohye hét lên nắm cổ áo của cậu xách lên.-"Chị sẽ để cưng ra đi thanh thản. Yên tâm đi, cưng chết rồi chị sẽ chuyển lời giúp cưng không sót một chữ."
|
[Chap43] Gia biến <4> Chap43 tặng bạn @QunhPhng092 chủ nhân tem 42 nhé <3 Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi dao trên không trung kia găm vào trái tim của mình. Một dao kết thúc tất cả cũng tốt, cậu cũng không muốn sống trong một vũng lầy đen đặc âm mưu khi bước vào không thể nào thoát ra nữa. Một dao cắt đứt con đường tình duyên không hoàn chỉnh của cậu. Một dao kết thúc tất cả, JungKook này cam tâm biến mất khỏi cuộc đời giống như cánh bướm thoát ra khỏi lòng bàn tay, một khi đã bay đi không bao giờ quay trở lại, lập tức chạy ra khỏi cuộc đời, tự giải thoát bản thân. Cái mạng này hiện tại cậu chẳng tha thiết gì nữa rồi. "Giết đi, giết đi. Tôi sẽ đoàn tụ cùng gia đình trên cao kia. Bố, mẹ, JunKyun, mẹ Kim,... Đợi con. Không lâu nữa đâu. Con sẽ đi cùng mọi người." "Tôi muốn tan biến đi. Tình yêu của tôi nguyện hiến dâng cho anh." Khoẳng khắc dao đang đưa xuống, ánh sáng mặt trời chiếu trên lưỡi dao sáng loé lên như một niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu rồi vội vàng tan biến trong chốc lát. Giọt nước mắt trên hàng mi của cậu khẽ lăn, miệng cậu đắng ngắt nở một nụ cười thoả mãn. "Oh Yohye." Tiếng hét vang lên khiến Yohye dừng tay trên không trung, ngơ ngác nhìn về phía cửa nhà kho vừa mới bị mở tung ra. Tiếp theo là tiếng súng đanh người, viên đạn găm đúng vào bàn tay đang cầm dao của Oh Yohye. "JungKook, không sao chứ?"- Hoseok cùng Monie nhanh chóng chạy đến tháo dây trói cho JungKook, thời gian xảy ra chớp nhoáng quá, cậu không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi. Theo sau hai người là lực lượng bang JK tiến vào đẩy cơ số người của bang BTS quỳ rạp xuống đất. Kel thu khẩu súng họng còn bốc khói, tiến về phía Oh Yohye một tay cầm tóc của cô kéo ra đằng sau để khuôn mặt của cô đối diện với mình.-"Oh Yohye, chị thấy tôi đối với cô quá nhẹ nhàng nên nhờn à? Tôi nói cho chị biết, nếu JungKook không cầu xin tôi đừng giết chị thì dù chị có mười cái mạng cũng không đủ để tôi giết đâu. Chị nghe rõ chứ?" Âm thanh trong trẻo như tiếng sáo trúc của nó khi nói lên những lời gai nhọn thật khó nghe. Từng tiếng một như tát vào mặt của Oh Yohye vậy. "Cầu xin mạng sống của tôi ư?"- Cô thở ra từng tiếng liếc mắt về phía JungKook đang được cõng ra khỏi nơi này trong lòng thật sự bất ngờ. "JungKook không muốn Taehyung phải khó xử nên không muốn chị bị tổn thương. Không ngờ lại có ngày chị đối xử với ân nhân của mình như vậy."- Jimin đứng sau Kel ức chế nói.-"Cũng may là anh JungKook tự đặt hệ thống theo dõi trên khuyên tai của mình. Chúng tôi đang không nghĩ ra anh JungKook đi đến địa bàn bang BTS làm gì nên âm thầm đi theo. Hoá ra là chị lại bắt cóc anh ấy." "Jimin, nói nhiều với loại hồ li này làm gì? Chi bằng một súng xử lí luôn đi."- Kel chĩa họng súng vào trái tim của Yohye gằn giọng nói. "Đừng."- Jimin kéo tay của Kel lại.-"Anh JungKook không cho phép." "Em chắc chắn rằng mình không bị phân tâm vì khuôn mặt của cô ta quá giống với JunKyun chứ?"-Kel cười khẩy.-"Hết JungKook rồi lại đến Jimin yêu cầu tha cho chị. Chị phải tạ ơn chúa vì đã ban cho chị khuôn mặt của JunKyun đi. Bản thân chị ngoài ăn trộm thành quen thêm bản chất dựa dẫm vào thế lực đã có của Kim Taehyung mà tự đắc thì còn có thể làm ra loại chuyện gì có ích nữa chứ? Chung quy, tôi cũng vì chút ân tình họ hàng với JunKyun mà tha cho cô cái mạng này. Oh Yohye, cô đi lên chùa tích đức đi."- Kel nhìn Jimin một lát rồi hất Yohye xuống dưới đất khoác vai Jimin đi về. "Tôi không phải là JunKyun, tôi không cần ân tình của các người nhất là Jeon JungKook. Tôi không cần."- Yohye ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo hét lên trong tiếng nấc dài rồi cầm dao cứa qua cổ tự vẫn. "Jimin."- Kel nhanh tay che mắt của Jimin lại trước khi cậu quay ra nhìn Yohye.-"Không được quay lại, ác mộng của em lâu lắm mới thoát ra đừng vì con người không đáng này mà thêm một lần nữa gặp ác mộng. Đó là Oh Yohye không phải Jeon JunKyun." Mùi máu tanh trong không khí phần nào ảnh hưởng đến khứu giác của Jimin, cơ thể của cậu hơi run run phải dựa vào người của Kel mới đứng vững được, cậu quay lưng lại với Yohye nơi.-"Em ổn mà chị Kel. Nhưng Yohye mất rồi, ta ăn nói thế nào với anh JungKook đây?" "Đến đâu hay đến đấy. Cùng lắm chị bị đuổi về BBc, anh ấy không nỡ xuống tay giết chị đâu." Bang JK bỏ đi, để lại một căn nhà kho của bang BTS trơ trọi trên đồng cỏ hoang và tiếng khóc rưng rức thê lương tiếc thương cho người con gái thủ lĩnh bang BTS. Một cuộc sống mới lại bắt đầu. _______________ "Cầu xin anh, cho tôi gặp lão đại. Một chút thôi..."- Một nam nhân cả thân toàn máu cố gắng bấu víu vào anh bảo vệ ngoài cửa Kim gia. "Anh có hẹn trước không ạ?"- Anh bảo vệ quệt mồ hôi trán đỡ nam nhân đứng dậy. Người nam nhân này tìm ai? Là Kim Taehyung chủ nhân Kim gia. Còn anh là ai? Anh bảo vệ nhỏ bé quanh năm quấn quít với cánh cổng Kim gia, nói anh kêu Taehyung xuống cho nam nhân này khó hơn gọi thần linh xuất hiện a. "Lão đại tắt điện thoại. Chúng tôi không thể liên lạc được. Nhanh lên. Chuyện khẩn cấp lắm rồi."- Nam nhân vừa ôm bụng máu vừa nói. "Chúng tôi sẽ gọi xe cứu thương giúp anh."-Anh bảo vệ khó xử, gọi người bê nam nhân ra khỏi lãnh thổ Kim gia. "Biến. Tao không cần cấp cứu. Tính mạng của chủ nhân không còn thì sống làm gì nữa? Nếu hôm nay lão đại không xuất hiện thì tôi nguyện hi sinh cái mạng cũng phải bắn chết từng người trong Kim gia."- Nam nhân dút súng nhằm giữa trán anh bảo vệ lên đạn. Anh bảo vệ vừa kịp nhắm mắt thì viên đạn bay ngang đầu găm vào cánh cổng phát ra âm thanh ghê người. "Ki, chuyện gì? Sao cậu?"- Taehyung vừa đi tới thấy cảnh tượng trước mắt vội chạy tới đỡ lấy nam nhân kia. "Chị Yohye bị người của Kim thiếu phu nhân giết chết rồi. Bang BTS cũng bị bang JK giết gần hết. Lão đại, em xin lỗi."-Ki ôm lấy Taehyung nói được câu cuối rồi ngất mất. "Oh Yohye bị người của Kim thiếu phu nhân giết chết ư? JungKook đã làm loại chuyện này sao?" Đầu của Taehyung ong ong lên như bị búa tạ đập liên tục, anh nhất thời choáng váng phải dựa vào anh bảo vệ mới đứng vững. Chuyện kinh khủng này,... Đến cuối cùng cũng xảy ra sao? _______________
|
[Chap44] Gia biến <5> Chap44 tặng bạn @NhiBii_nn chủ nhân tem 43 nhé <3 Chúc mừng thâm cung đã 2000 người \^3^/. Chúng ta cùng chúc mừng bằng một cảnh ngược nào "Jeon JungKook, cậu tỉnh lại cho tôi."- Là tiếng của Taehyung đang vô cùng bức xúc cầm cổ áo của cậu đang mềm nhũn trên giường bệnh kéo lên, anh tháo tung dây truyền nước trên tay cậu khiến máu chảy ra từng tia xuống nền da trắng. Bây giờ là nửa đêm, Kel và Jimin trông bệnh vừa thiu thiu ngủ được một chút thì bị âm thanh 'hổ gầm' đánh thức. Kel nhanh chóng định hình kéo Taehyung ra ngoài, Jimin thì chạy ra gọi y tá vào giúp JungKook. "Taehyung? Anh điên à?"- Kel nói nhỏ sợ làm ảnh hưởng đến JungKook trên giường bệnh. Kim Taehyung dường như mất toàn bộ lí trí hất Kel tung vào góc giường, xông tới giường của JungKook lật hết chăn gối kéo cậu ngồi dậy bằng được, tiếp đó còn lấy cốc nước để trên bàn hắt vào mặt cậu ép cậu tỉnh lại. "Kim Taehyung."- Kel ôm bả vai vừa tiếp đất đau đớn đứng lên, thẳng đến chỗ Taehyung đấm anh một cái. "Cô."- Taehyung như một con sói, hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Kel. "Anh im miệng. Anh lấy tư cách gì đày đoạ anh JungKook như vậy? Anh ỷ thế anh JungKook yêu anh là anh muốn làm gì thì làm sao?"- Kel không chịu được sự bất công của Taehyung đối với JungKook nên quên mất người đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh nhất thời hét to. "Kelly."- Giọng JungKook như tiếng thở, cậu run run người cố gắng ngồi dậy. Âm thanh yếu ớt của cậu giống như một chậu nước dập tắt cơn giận dữ không kiểm soát của Taehyung, anh im lặng không nói gì chỉ nhìn toàn thân băng bó của cậu, cả ở trên má cũng có vết băng trắng tinh, cả người cậu trắng bệch như búp bê sứ xinh đẹp bị nứt từng đường vậy, đáng thương và yếu đuối vô cùng. Jimin vừa vào thì đã bị Kel sai đi lấy quần áo và chăn mới cho JungKook để cậu khỏi cảm lạnh rồi nó lùi về phía sau im lặng để JungKook và Taehyung nói chuyện. "Đây không phải tác phong của người đi thăm bệnh. Nói đi, chuyện gì đây?"-JungKook thều thào được Kel đỡ lên ngồi dựa vào thành giường để y tá chỉnh lại dây chuyền nước. "Cậu giết chết Yohye rồi hỏi tôi có chuyện gì sao? Ngày xưa cậu hứa không động vào cô ấy bây giờ cô ấy lại bị giết ngay trong tay cậu. JungKook, tôi thật sự thất vọng vì cậu."-Taehyung nén lại tiếc thương, trên khoé mắt của anh còn hằn đỏ, chắc chắn anh vì chuyện này mà đau khổ rất nhiều. JungKook nhìn anh đang oán trách cậu mà ngơ người. "Oh Yohye chết rồi sao?"-Trong giây phút nào đó, cậu đã đưa mắt nhìn Kel. "Em không giết cô ta. Là cô ta tự sát."-Kel chớp đôi mắt to tròn, lắc đầu. "Cô im đi. Rõ ràng người của tôi nói Yohye bị cô giết hại. Cô còn đồ sát bang BTS của tôi."-Taehyung quát. "Ngậm máu phun người, cô ta rõ ràng không muốn nhận thêm ân huệ từ anh JungKook xấu hổ mà tự vẫn, từ đầu đến cuối không liên quan đến tôi và anh tôi. Tôi từ nhỏ không bao giờ nói dối, anh nghĩ tôi sợ anh nên nói dối sao? Tôi phi. Bang JK của tôi bên BBc của tôi gấp ba bang BTS của anh. Đừng nói đến thế lực của tập đoàn nhà anh lớn mạnh, nếu không phải anh là chồng anh JungKook thì trong mắt của tôi anh chẳng là cái thá gì cả."-Kel nhìn Taehyung nói thẳng. "Cô có tin rằng tôi bóp chết cô như giết một con chó ở ngay đây không? Tôi để cô đứng đây nói chuyện là nể con người đang nằm trên giường kia nhưng không có nghĩa là cô muốn sủa gì thì sủa hiểu chứ?"-Taehyung dùng thân thủ nhanh nhẹn tóm gọn lấy cổ của Kel dùng lực siết chặt khiến nó ho sặc sụa. "Kim Taehyung, anh dừng lại cho tôi."-JungKook thều thào đáp gối về phía Taehyung.-"Kel dù có giết Yohye tôi cũng không trách nó. Bản thân tôi nhẫn nhịn cô ta lâu nay đủ lắm rồi, anh không phải không nghe thấy nhưng đều giả điếc giả đui dung túng cho Oh Yohye bắt nạt tôi. Còn tôi thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa?"-JungKook ôm ngực nói mà sắp khóc. "Cậu có Byun gia và Jeon gia chống lưng nhưng còn Yohye cô ấy chỉ có Oh gia mà thôi." "Vậy anh nghĩ một mình tôi điều khiển nhiều gia tộc như vậy đơn giản quá nên mới sai khiến Oh Yohye phá tôi sao? Cô ta tung hoành nhiều năm như vậy còn tôi đến lời nói cũng không có trọng lượng đúng chứ?"-Giọt nước mắt trong veo như thuỷ tinh của cậu phẫn uất quá mà rơi xuống ga giường. "Được rồi. Chuyện này là tôi sai. Nhưng cậu không thể giết Yohye như vậy."-Taehyung nhắm mắt thở dài."Cậu không thể nhân từ sao? Lời chia tay tôi cũng đã nói với Yohye, cậu lỡ lòng nào để cô ấy chết trong đau khổ như vậy?" "Anh chia tay Yohye can hệ gì đến tôi? Kim Taehyung, cầu anh nhìn lại cái bộ dạng của tôi, tôi thành ra thế này không phải đều là do Oh Yohye 'thẩm mĩ' giúp hay sao? Tôi mới là nạn nhân bị bắt cóc, bị bạo hành trước đây này."-JungKook cười chua chát vỗ ngực nói trong nước mắt.-"Oh Yohye phát cơn điên trong ba năm qua, tôi giết cô ta chính là trừ yêu diệt ma thay trời hành đạo. Nếu anh muốn có thể giết tôi ngay, cũng là trừ bạo an dân đấy." "Jeon JungKook...cậu."-Taehyung tức đỏ mắt, hai hàm răng nghiến chặt thành tiếng, anh tóm lấy áo cậu giật mạnh khiến cậu choáng váng ho khụ khụ. "Em nhìn thấy cảnh Oh Yohye tự cắt cổ tự sát. Chị Kel vì không muốn em buồn nên mới tha mạng cho Yohye. Em nói thật mà."-Jimin đem quần áo sạch chạy vào ôm lấy hai vai JungKook bảo vệ cậu khỏi vòng tay của anh. "Jimin, em không phải nói nhiều với anh ta. Trong mắt của anh ta ngoài Oh Yohye ra chẳng có ai nữa rồi."-JungKook đẩy Jimin ra ngoài, cậu đem đôi mắt phiếm hồng này lên nhìn Taehyung cười chua chát. Taehyung cũng nhìn cậu, trong lòng đau đớn không thôi, anh quay lưng bỏ lại cho cậu câu nói. "Chỉ vì cuộc đời tôi có cậu nên tôi mới trở lên thế này. Jeon JungKook. Cậu đi chết đi." Bóng lưng lạnh lùng của anh đối diện với mặt của cậu vô tình như lúc đầu mới gặp. JungKook biết, bản thân cậu sinh ra chỉ làm cho người khác cảm thấy phiền toái và áp lực, cậu chính là hố đen của vũ trụ, sống trên đời cũng chẳng làm được thứ gì. Chi bằng để anh toại nguyện. "Nếu tôi chết, anh thực sự sẽ vui?"-Giọng nói của cậu run run như sắp vỡ ra từng mảnh kéo tay áo anh lại. "Khẳng định."-Anh không suy nghĩ gì nói ngay, giống như một lưỡi giáo đâm xuyên tim cậu. Trả lời xong câu này, anh giật tay cậu ra và bỏ đi để cậu đau khổ nơi phòng bệnh lạnh lẽo. "Tôi sẽ cho anh toại nguyện một lần. Có điều, Kim Taehyung. Đến chết tôi vẫn sẽ hận anh."-JungKook quệt khoé mắt ướt nhẹp của mình, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Ra đi, đúng là một sự lựa chọn tốt nhất cho anh và cậu bây giờ. Anh có thể tìm được người mới phù hợp làm Kim thiếu phu nhân, còn cậu thì tìm được lối thoát riêng cho mình không phải quá tốt hay sao?
|