[FanFic Khải Nguyên] Sợi Chỉ Đỏ
|
|
Chương 4: Nhận ra
– Linda, sắp đến giờ bắt đầu cuộc thi rồi! Anh đã sai quản gia, tất cả người làm đi tìm mà vẫn không tìm ra Nguyên Nguyên, em nói xem rốt cuộc thằng bé đã đi đâu rồi?- Vương tiên sinh, hối hả đi đi lại lại trong đại sảnh, miệng không ngừng lo lắng. Hôm nay là một ngày trọng đại của cả gia đình, Vương Nguyên bảo bối của cả nhà hôm nay sẽ tham dự cuộc thi chung kết giải piano thiếu niên toàn quốc, với tài năng thiên bẩm của cậu thì việc thắng cuộc thi là điều mà mọi người đều đoán trước. Cơ mà sáng nay, cả nhà cuống cuồng tìm đều không thấy bóng dáng nhị thiếu gia đâu cả. – Anh ngồi xuống đi, anh đi qua đi lại đến chóng cả mặt! Đừng lo, Nguyên Nguyên sẽ ra nhanh thôi, ta ra xe đợi đi!- Trái ngược lại vương phu nhân lại bình tĩnh ngồi nhấp ngụm trà, an ủi ông chồng sốt ruột kia. – Đã đến giờ này… Mà em còn ngồi uống trà, bình thản…- Bỗng nhớ đến điều gì, Vương tiên sinh bỡ ngỡ lên tiếng
– Tiểu Khải ra tay rồi hả? – Ai chứ, trị được bảo bối cứng đầu, bướng bỉnh của anh chỉ có Tiểu Khải nhà này thôi! Bóng dáng cao lớn của một thiếu niên đẹp từ tranh vẽ nhẹ nhàng bước lên bậc dây thang, anh toát lên khí chất cao ngạo lạnh lùng như muốn đông cứng đối phương mỗi khi nhìn vào người khác. Mở cánh cửa nhỏ ra, miệng bất giác nở nụ cười mê hồn để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
– Lo lắng lắm sao? Anh nghĩ em dễ dàng vượt qua như chơi!- cất tiếng nhỏ nhẹ, đủ để đối phương nghe thấy. Vương Nguyên dáng người mảnh khảnh cao ráo tay ôm cuốn nhạc phổ, mắt nhắm định thần đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Trông như một tiểu hoàng tử đang nhẹ nhàng ngủ say trên nền cỏ xanh tươi. Nghe thấy giọng nói của anh, cậu từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà mỉm cười. – Tiểu Khải, đàn cho em nghe đi!- Nhẹ nhàng yêu cầu anh, mắt hướng về chiếc ghi-ta đặt ở góc phòng. – Em lại nháo rồi! – Anh đàn em nghe, em sẽ có dũng khí và trạng thái tốt hơn khi lên sân khấu- Không quên dùng ánh mắt ngọt ngào hơn mật nhìn anh. Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc ghi-ta ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu dùng ngón tay dài thon thả gảy những nốt nhạc đầu tiên, còn cậu thì xoay người lại nhìn từng cử chỉ tiêu soái của người trước mặt. Ngày trước, cậu muốn cùng anh đàn piano, nhưng anh có quá nhiều việc phải lo, nào là bảo vệ cậu, học tập tốt, học nghi thức, học võ, tìm hiểu về việc kinh doanh của gia tộc,… Chẳng có thời gian tập đàn, vì thế chọn đàn ghi-ta vừa dễ dàng vừa dễ lay động lòng người mà luôn mang nét thân thuộc, những âm thanh ấm áp. Vương Nguyên luôn nói rằng Vương Tuấn Khải khi đàn ghi-ta là toát lên vẻ đẹp trai nhất trần đời, những nốt nhạc phát ra từ bàn tay anh luôn mang lại sức mạnh cho cậu, có dũng khí làm bất cứ việc gì. Cũng chỉ có Vương Tuấn Khải mới biết mỗi khi khẩn trương Vương Nguyên đều trốn lên ” tổ ấm Khải Nguyên”, nằm nhìn ngắm trần nhà đầy nắng hay chỉ đơn giản ngồi chờ giây phút anh tìm được mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mẹ Linda, chốt lát sau Tiểu Khải đã dẫn được bảo bối cứng đầu về, khi lên xe cũng không quen tỏ dáng vé dễ thương chuộc lỗi với ba mẹ. Nhưng ai lại có thể trách mắng Nguyên Nguyên được khi Tuấn Khải luôn bênh vực em chằm chằm. Hội trường cuộc thi tầm cỡ toàn quốc đã đầy ắp khách mời, giây phút cánh cửa to lớn mở ra nghênh đón gia đình Vương gia, toàn bộ khách trong hội trường dường như ngưng bặt mọi hành động, ngẩng đầu nhìn theo từng bước chân của gia đình bốn người kia. Người bố trung niên toát lên vẻ lịch lãm của người đàn ông mê hoặc, người mẹ ắt hẳn là con lai bởi mái tóc vàng làn da trắng. Nhưng quan trọng là tất cả nữ giới và nam đều bị lôi cuốn bởi mọi cử chỉ, bước đi của hai thiếu gia. Người anh thì dáng người cao lớn, khí chất mang vẻ lạnh băng như những tổng tài mặt lạnh bước ra từ truyện, khoác trên người bộ vest đen tiêu soái lãnh đạm cả đường đi đều không cười không nói nhưng đủ để khóa chặt đồng tử của mọi người nhìn vào. Người em thì chói lóa như ánh hào quang tỏa vây, ánh mắt phóng điện, đôi môi nhỏ hồng cùng làn da tuyết trắng tưởng chừng nếu không phải đang khoác trên mình bộ vest trắng sẽ lầm tưởng là một nàng công chúa tóc ngắn nào đó. – Sau đây thưa tất cả các vị quan khách, sẽ là màn trình diễn của Vương Nguyên thiếu gia, người được mệnh danh là thiên tài piano nổi tiếng chỉ mới 13 tuổi….- MC trên đài nhiệt liệt giới thiệu. Phía sau cánh gà, Vương Nguyên một tay nắm chặt lấy rèm đỏ treo tường trông khá lo lắng nhìn về phía dàn khán giả. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu xoa nhẹ, cậu vội quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh. Cả hai không nói lấy một lời, nhưng trong lòng lại hiểu rõ ý nghĩa mà đối phương muốn truyền đạt, chỉ mỉm cười nhẹ khi nhìn vào mắt của nhau. Vương Nguyên chậm rãi bước về phía đàn piano, khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay dài vang. Hai tay đặt trên phím đàn với tư thế chuẩn bị, cậu quay về phía gia đình mình rồi bắt đầu vang lên những âm thanh rung động lòng người. Mọi người như bị cuốn hút bởi những nốt nhạc ấy, đều nhìn về một hướng đàn piano nơi có một người đang dùng đôi tay đầy ma thuật biểu diễn bản nhạc sống động lòng người. Khi dàn ban giám khảo hô to ” chúc mừng thí sinh Vương Nguyên đã đạt giải nhất cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc”. Cậu vui mừng nhận lấy cúp từ tay họ và lao nhanh xuống sân khấu, anh đứng đó vẫn nụ cười lộ rõ răng khểnh trông hơi ngốc nghếch, dang rộng hai tay chào đón cậu. Còn 2, 3 bậc thang nhưng Vương Nguyên không quan tâm, nhảy mạnh một cái lao vào vòng tay ấm áp của anh. Vương Tuấn Khải nâng cậu lên cao, tay Vương Nguyên vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy người đối diện, hình ảnh này được nhiều nhà báo chụp lại và lưu trên số báo âm nhạc cho đến nhiều năm sau người ta vẫn thấy được vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời của hai cậu.
Cầm chiếc cúp nhỏ đặt vào tủ kính cẩn thận, Vương Nguyên lùi lại vài bước ngắm nhìn, lại nhìn qua tủ kính cao lớn kế bên thở ra một hơi dài.
– Tiểu Khải anh nhìn xem, ngay cả tủ kính đựng bằng khen và cúp của anh đều cao và nhiều hơn em luôn rồi. Vương Tuấn Khải đang chăm chú xem lại từng tấm hình chụp Vương Nguyên trên sân khấu, bỗng ngẩng đầu lên nhìn. – Tiểu Khải….? Anh nhớ ngày trước em đều chạy theo anh gọi Ca Ca, sao giờ lại bắt chước mẹ gọi Tiểu Khải.- Đoạn, anh đến gần véo nhẹ vào má em ấy. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt ửng hồng nhẹ, lo sợ người đối diện phát hiện được cúi xuống.
– Em … Lớn rồi… Đâu thể lúc nào cũng bám lấy áo anh gọi ca ca, người ngoài nhìn vào cười chết!- Cậu giả vờ viện một lý do. Vương Tuấn Khải lấy tay so đỉnh đầu cậu, khẽ chê cười.
– Lớn rồi sao anh thấy vẫn lùn hơn anh nửa cái đầu thế, xem ra em phải cố gắng lắm mới đuổi kịp chiều cao của anh đó. – Tại sàn nhà chỗ em đứng nó thấp hơn! Em đi uống sữa đây, sau này cao hơn anh đừng có mà khóc đòi xoa đầu em!- Cậu ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng che dấu vẻ mặt đỏ ửng của mình. Chỉ nghe thấy phía sau là tiếng cười dài của anh. Đúng rồi, đến giờ Vương Tuấn Khải mới để ý đến bảo bối mà mình luôn bảo vệ đã không còn gọi ca ca nữa mà thay vào đó luôn dịu dàng gọi tên anh ” Tiểu Khải em muốn ăn gà rán! Tiểu Khải đàn cho em nghe!,…” Nhưng nghe thấy cậu gọi tên mình như thế, càng có cảm giác cả hai đã gần nhau hơn, thân thương hơn, từng tiếng Tiểu Khải phát ra từ miệng cậu làm cho anh cảm thấy tên mình thật sự rất đẹp. Nhưng một điều mà anh không ngờ tới, là lý do tiểu bảo bối Vương Nguyên của anh thôi không gọi ca ca nữa là vì đã nhận ra thứ tình cảm len lỏi trong suốt những năm tháng trưởng thành không những là cảm giác thương yêu một người anh mà còn hơn thế. Vương Nguyên luôn bên anh trên từng bước chân, nẻo đường, và cùng tùy theo năm tháng mà vẻ đẹp anh tuấn của Vương Tuấn Khải càng không thể che giấu mà bộc phát ra, bao nhiêu cô gái theo đuổi viết thư tình đều bị anh lạnh lùng từ chối, cậu cũng không để ý gì chỉ đi theo cái kéo tay của anh như thế. Cho đến khi, bắt gặp ánh mắt ôn nhu duy nhất mà anh chỉ dành cho mình, nụ cười răng khểnh của mình đã vì cô gái nào đó đi bên cạnh anh mà chiếm lấy. Cậu mới bừng tỉnh ra, không lập tức đi về phía anh nữa, mà trốn trong góc hành lang ôm lấy tim mình vừa cảm thấy nhói đau. Sau đó dò la được cô gái ấy là Phạm Tử Nguyên, chủ tịch câu lạc bộ hợp xướng, và là tay đàn piano, tuy tóc ngắn ngang vai không dài thước tha dịu hiền nhưng với làn da trắng ngần và nụ cười đẹp đủ để phong làm hoa khôi của trường. Chức chủ tịch hội học sinh của Vương Tuân Khải thiếu gì cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp, và cậu giận lẫy anh trong vòng 1 tuần mà chính Vương Tuấn Khải không hay biết mình phạm lỗi gì. Mỗi đêm cậu không ngủ được, nghĩ tới hình ảnh ấy như một bức tranh đẹp len lỏi tia nắng, lòng cậu lại nhói lên từng đợt đau vô danh, tưởng như mình bị bệnh tim lại không muốn cả nhà vốn đã lo sốt vó nếu cậu có tí cảm cúm liền bí mật gặp bắt sĩ Đặng riêng một mình và yêu cầu ông giữ bí mật. Vốn có bằng cấp cả về tâm lý học, từ những triệu chứng mà cậu kể, bác sĩ Đặng chỉ vỏn vẹn trả lời vài câu.
– Nhị thiếu gia, tôi nghĩ cậu hãy về suy nghĩ lại xem người mà cậu nói thật ra có vị trí như thế nào trong lòng cậu. Cậu thật sự YÊU người đó rồi phải không? Vương Nguyên chỉ ghi nhớ rõ duy nhất một từ YÊU và cứ vang vảng trong đầu, cậu không ngừng suy nghĩ mối quan hệ của mình và Vương Tuấn Khải. Phải, anh là người anh, người nhà rất quan trọng của cậu nhưng không những như thế, vốn dĩ là một người tâm lý và thấu hiểu chuyện tù bé cậu có thể biết được mình hình như còn áp đặt một vài cảm xúc không chỉ dành cho anh trai, dù cậu biết Vương Tuấn Khải không phải anh ruột mình. Bỗng tiếng cốc cốc vang lên, kẻ làm đầu cậu như muốn nổ tung mấy ngày nay cầm lấy ly sữa nóng bước vào. – Thấy em không ăn gì, anh mang ly sữa cho em! Đây anh xem có phải bị sốt không? – Đoạn, anh kéo đầu cậu lại áp hai trán vào nhau kiểm tra nhiệt độ. Lập tức mặt cậu phủ một màu đỏ, tim đập thình thịch vội quơ tay tránh anh liền chui vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải đập cửa hỏi han đủ điều, vất vả lắm cậu phải viện đủ lý do để đuổi anh ra ngoài. Đêm đó, Vương Nguyên ngồi ôm đầu gối tựa người vô sức trong góc trong nhà vệ sinh, cậu đã nhận ra tình cảm bao lâu nay của mình, người cùng cậu trưởng thành ấy, cậu đã trân trọng yêu thương mối quan hệ anh và em trai đó như thế nào, nhưng hiện giờ nó đã len lỏi phát triển theo một chiều hướng khác, chính tay cậu đã phá vỡ mối quan hệ đáng trân trọng nhất của mình, một chút sơ sẩy để anh biết được là chấm dứt. Bức ảnh gia đình 4 người đầm ấm cũng sẽ tan vỡ theo. Và vài ngày sau, cậu giả vờ bình thường lại, vẫn tươi cười vui vẻ và hiếu động như xưa, nhưng chỉ có một điều là thay đổi cậu không còn gọi ca ca nữa mà thay vào đó là ” Tiểu Khải”, chỉ vì một lý do duy nhất cậu đã nhận ra người trước mắt mình không còn là ca ca nữa rồi, dù có muốn che giấu nhưng vẫn không cất tiếng goi được. Hay là chỉ cho phép mình ích kỷ điều này, thay đổi một chút mà gọi – Tiểu Khải! Chào buổi sáng.
|
Chap 5 Vì anh trở nên ích kỷ
– Tiểu Khải! Ăn…… Vương Nguyên hối hả nắm cửa đẩy vào phòng chủ tịch hội học sinh tìm Vương Tuấn Khải ăn trưa, nhưng trong phòng trống không và anh không như bao ngày đợi cậu đến quấy rầy đòi đi ăn nữa. Cậu buồn bã tiếc nuối cúi thấp đầu rời khỏi, nhưng khi đi ngang phòng nhạc lại nghe được tiếng piano du dương vang lên, vốn nhạy cảm với nốt nhạc, Vương Nguyên len lén đẩy nhẹ cửa nhìn vào, một cô gái tóc ngắn hòa mình vang lên điệu nhạc trên khán đài, phía dưới là hình ảnh một chàng trai cao lớn tựa hờ vào dãy ghế, tay cầm nhạc phổ mà nhìn say sưa đối phương. Chỉ cần lướt nhẹ thôi cậu cũng nhận ra đó là hình bóng của anh, giọt nước mắt bỗng dưng chảy từ khóe mắt rơi xuống hõm cổ sâu của cậu, liền chạy rời đi trước khi anh phát hiện ra. – Khóc ư ? Mình lấy tư cách gì khóc đây? Em trai….? – Nực cười! Một tay quệt khóe mắt, miệng không ngừng lầm bầm cười khinh thường chính bản thân. Vương Nguyên hiểu rõ, cái thứ tình cảm cậu nhận ra đó quả thật không được người đời chấp nhận, hơn nữa cậu và anh hiện giờ đang ở thân phận anh trai và em trai. Gia tộc sẽ bị đàm tiếu ra sao? Cha mẹ sẽ có những phản ứng gì? Quan trọng hơn là anh, Vương Tuấn Khải sẽ nghĩ cậu như thế nào, YÊU chính anh trai mình! Nếu cậu đã lựa chọn con đường chỉ dám len lén nhìn anh mỗi khi an tĩnh đọc sách, lẫy với anh như đứa em trai dễ thương, yêu thầm và cất giấu kĩ nó sâu trong tận đáy lòng thì phải biết hậu quả của nó chính là chịu đựng được khi anh thật sự tìm được hạnh phúc của mình, chỉ cần anh vui là được, mình sẽ mãi giữ hình ảnh đứa em trai dễ thương trong lòng anh! Nhưng sao lại đau thế này? Cậu ngồi khuất trong góc tối hành lang một mình, không ngừng lấy ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay hòng mượn cơn đau để ngăn không cho nước mắt cứ không thể khống chế mà tuôn trào, bất giác bàn tay nắm chặt để lại những vết xướt rướm máu trong lòng bàn tay, mà cũng chẳng giảm được cảm giác đau trong tim. Vương Tuấn Khải suốt cả buổi trưa ấy khi quay lại tìm Vương Nguyên thì không thấy cậu chờ mình trong phòng nữa, đi đến lớp tìm thì nhận được tin cậu không khỏe đã xin phép về sớm. Vì thế mà tức tốc bỏ hết công việc bên ban hội học sinh mà quay về nhà. Vương Nguyên mỗi khi buồn đều đến căn nhà trên cây của 2 cậu, nhưng lần này cậu lại lo sợ nhìn thấy anh mà lại vô thức lộ cảm xúc của mình, lúc này càng tránh xa anh càng tốt, vừa về đến nhà liền không nói không vui vẻ chào mọi người hoặc chân sáo chạy nhảy nữa mà quay thẳng về phòng mình. Khi Vương Tuấn Khải chạy về đến nơi thì đúng lúc Vương Nguyên vừa được bác quản gia xử lý những vết thương trong lòng bàn tay, thấy tay cậu bị thương, anh vội vã lo lắng chạy gần nâng lấy bàn tay. -Nguyên Nguyên, em bị gì thế này? Sao tay lại bị thương? Em không khỏe chỗ nào? – Anh lo lắng hỏi. Lại là ánh mắt dịu dàng quan tâm đó, hiện giờ thì ánh mắt đó không còn hướng về cậu nữa. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên cắn chặt môi, cười khẩy một cái. – Anh thôi đi Vương Tuấn Khải! Hôm nay tâm trạng em không tốt lắm chỉ muốn ở một mình trong phòng, anh làm ơn tránh ra cho em đi!- Vương Nguyên hất tay anh ra lạnh lùng không nhìn anh mà quay về phòng. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy em như thế, hồi nhỏ dù có giận lẫy thì chỉ cần dỗ dành em sẽ vui trở lại. Cũng chưa bao giờ dùng khẩu khí như hôm nay nói chuyện với anh. Tuấn Khải liền nắm lay tay cậu níu giữ. – Nguyên, hôm nay em sao thế? – Nhưng đáp lại cậu chỉ quay người và nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng, không nói lấy một lời, khóe mắt có chút ửng đỏ. Vương Tuấn Khải bỗng dưng chùn bước đứng im, ánh mắt của Vương Nguyên như một lời van nài: ” Vương Tuấn Khải, cầu xin anh buông tha tôi đi!” Và cứ thế cậu quay lưng bước về phòng, để mặc anh đứng lặng trên dãy hành lang. Liên tiếp 3 ngày như thế, Nguyên Nguyên đều tránh mặt anh bất kể từng bữa ăn cậu đều viện lý do ăn trong phòng, đi học thì dậy sớm hơn anh để tự mình ngồi xe đi. Cha và mẹ cũng lo lắng vì chưa bao giờ thấy 2 người cãi nhau và giận nhau lâu đến thế. – Tiểu Khải, con và Nguyên Nguyên cãi nhau chuyện gì sao?- Mẹ Linda cuối cùng cũng nhịn không nỗi mà lên tiếng hỏi anh. – Không có gì đâu mẹ! Em ấy tâm trạng không tốt thôi- Anh buông chiếc muỗng xuống từ tốn nói. Khẽ nghĩ đến Nguyên Nguyên anh lại không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai gì mà cậu cứ tránh mặt anh suốt, cũng không đến nhà trên cây mỗi khi buồn, gọi cửa đều im ắng, nhìn từ dưới vườn lên thì thấy đèn phòng lúc nào cũng tối om. “Tiểu Nguyên em làm sao thế? ” Mẹ, con ăn no rồi, con xin phép về phòng!- Anh vốn dĩ cũng chẳng đụng gì nhiều đến món ăn. Vương Tuấn Khải ngồi dưới góc cây cổ thụ dưới ” tổ ấm Khải Nguyên”, anh không leo lên trên, lo sợ lại không tìm thấy cậu ở trên nữa. Tỳ chiếc cằm nhỏ lên đầu gối bỗng ánh mắt hướng đến bãi cỏ bốn lá phía trước. Tại sao gọi là cỏ bốn lá trong khi cả bụi cỏ đều chỉ có ba lá. Còn lại một lá đó nhiều người nói là kỳ tích, là may mắn tột cùng trong đời mới có thể bắt gặp, nếu quả thật có kỳ tích thì anh bao lâu nay luôn muốn bắt gặp. Cẩn thận lại gần ngắt lấy từng lá tìm kiếm đều không thấy, toàn là nhánh cỏ ba lá. Nếu vậy cỏ bốn lá có thật sự tồn tại không, có thể tạo nên kỳ tích thay anh bảo vệ Nguyên Nguyên của mình không? Ngay cả khi hiện giờ em ấy không cần mình, không đoái hoài gì đến mình.
Bí mật của riêng anh, là tình cảm mang tên Vương Nguyên, từ giây phút nhìn thấy tấm ảnh nhỏ bé năm nào, anh đã tự hứa phải vì bảo vệ nụ cười ấy mà kiên cường sống, bất tri bất giác tình cảm ấy lại trở thành những lần con tim đập trật nhịp, cảm thấy hô hấp khó khăn khi ôm người ấy vào lòng, bao lâu nay anh phải nhẫn nhịn như thế nào? Khi Vương Nguyên càng lớn càng mang một nét thanh tú khó tả, đẹp theo một kiểu trong sáng ngọt ngào luôn khiến đối phương bất chợt cuốn vào nụ cười xinh đẹp của em. Yêu thích em từ những ngày bám lấy áo anh gọi ” Ca Ca”, từ những lúc run sợ tiếng sấm sét đêm khuya mà rút đầu vào lòng anh tìm kiếm sự che chở, từng nụ cười như thiên sứ ấy đều có thể khiến anh ngừng thở ngóng nhìn theo. Anh chính là trông chờ vào sự kỳ tích nào đó, mong sao có thể mãi mãi ở bên em che chở bảo vệ em, yêu thương em trong từng cử chỉ hành động, nhưng theo năm tháng trưởng thành thì cậu có cần anh nữa không? Ai cũng nói khi lớn lên mỗi người sẽ có những ngả rẽ khác nhau, liệu bàn tay nhỏ em năm nào nắm chặt đó có chủ động buông ra không? Nếu ông trời không ban cho thì anh sẽ chủ động nắm bắt vậy!- Đoạn, anh đứng lên chạy ra khỏi bãi đất xanh.
– Này này, ban nãy trong lớp thể dục cậu có để ý đến điểm gì lạ của hội trưởng Vương không?- Một nữ sinh tay cầm hộp sữa quay sang nói với bạn mình. – Có có, mình thấy rất rõ ràng. Trên cổ bạn ấy đeo một chiếc nhẫn bạc đó nha! Nhưng hình dáng là gì thì mình không nhìn rõ.- Bạn kia trả lời lại. – Có phải nhẫn đôi không ta? Vậy… Là hội trưởng có người yêu rồi hả? – Hội nữ sinh đang bàn chuyện phiếm trong kích động. Vốn là tiết học thể dục hôm nay, những ai chưa bị mù đều trông thấy trên cổ hội trưởng Vương Tuấn Khải lạnh lùng bao lâu nay đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu, mọi người liền hội tụ bàn tán liệu có phải là nhẫn đôi tặng người yêu không? Hội trưởng Vương đang yêu sao? Vương Nguyên cầm chồng tập nhạc đi ngang qua, những lời cậu không muốn nghe đều đã lọt vào tai. Buồn bã suy nghĩ: “Đến nhẫn cũng tặng rồi!” Lại hít một hơi dài như muốn phấn chấn tinh thần: “Xem ra phải cố gắng hồi phục tâm trạng, không anh sẽ phát giác ra mất.” Đi gần phòng nhạc, cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai đó. – Cậu nghĩ em ấy sẽ thích kiểu như thế này không?- Giọng nam trầm ấm vang lên. – Uhm, mua thì cũng mua rồi giờ mới hỏi! Nhưng tớ thấy với tính cách của em ấy nhất định sẽ rất thích.- Giọng nữ nào đó. – Thật sao? Ha ha ha…. Vương Nguyên đứng lặng một hồi, cửa chỉ mở đến một nửa mà không có dũng khí đẩy cửa vào. Là Vương Tuấn Khải và chị Tử Nguyên đang cười đùa, trên tay chị ấy còn cầm sợi dây chuyền có chiếc nhẫn y chang như chiếc nhẫn Vương Tuấn Khải đang đeo, Vương Nguyên cảm thấy mình chưa từng bất lực như thế này bao giờ, sao cậu lại luôn bắt gặp khoảng khắc hạnh phúc của anh và người khác trước mặt mình thế. Định quay lưng rời đi, liền đụng phải một bạn học phía sau đang định mở cửa và chồng tập nhạc rơi xuống đất. Cậu luống cuống cúi xuống thì thấy anh đã nhìn sang bên mình. Phản ứng đầu tiên là chân chưa kịp nghe theo mệnh lệnh đã quay đầu chạy nhanh. – Vương Nguyên,! Em đứng lại cho anh!- Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy liền hét to chạy theo. Với lợi thế chiều cao và chân dài của mình, chẳng mấy chốc Vương Tuấn Khải đã đuổi kịp Vương Nguyên. Nắm chặt lấy cánh tay gầy của em. – Mấy hôm nay anh đã không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là anh đã làm sai những gì? Sao em lại luôn trốn tránh anh? – Anh không làm sai chuyện gì hết! Là do em!- Tiếng nức nghẹn ngào khiến giọng nói biến đổi. – Anh… Có chuyện muốn nói với em. Có thứ này, anh muốn….- Vương Tuấn Khải vội lục lọi trong túi. Vương Nguyên lấy hai tay bịt chặt tai mình, hét lớn với anh – Em không muốn nghe! Em không muốn nghe. – Anh để em yên đi! Đoạn, cậu vùng vẫy mạnh hất tay anh rời khỏi. Vì không muốn cậu bị thương nên Vương Tuấn Khải cũng không dám nắm chặt mà để cậu rời đi. Lần này anh biết em sẽ lại chạy về nhà trốn trong phòng, nhất định hôm nay phải làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra, tại sao mấy hôm nay lại trở nên như thế? Vương Nguyên không nói không rành gọi điện nhờ bạn xin phép thầy, đến cặp sách để trong lớp cũng quên lấy mà trở về nhà. Khi quay về phòng, cậu nhanh chóng bước đến bên kệ sách, và lấy ra cả một xấp thư dày cuộm. Là những bức thư tình mà các bạn học khác nhờ cậu đưa cho anh trai mình, vốn tính dễ thương hòa đồng và được hội trưởng Vương thương yêu hết mực, nên nhờ cậu chuyển giao là cách tốt nhất. Nhưng hóa ra họ lại lầm, không một bức thư tình nào mà Vương Nguyên có đủ dũng khí để đưa cho anh xem, sợ anh sẽ vì thế mà nhanh chóng có cơ hội rời xa mình hơn. Xấp thư này là nỗi ích kỷ khiếp đảm bấy lâu nay của cậu, là bóng tối trong lòng cậu, xem ra phải hủy thật rồi! Hủy để lòng mình thanh thản hơn sao? Chí it không dằn vặt đau khổ như hiện giờ. Bỗng Vương Tuấn Khải cầm lấy chìa khóa dự phòng mà bước vào, cậu ngạc nhiên không biết giấu đi đâu liền bị anh giật lấy cánh tay, xấp thư vì thế mà bay tứ tung trong phòng. Từng dòng chữ trên phong bì hiện rõ ” Gửi hội trưởng Vương Tuấn Khải”, cùng với những kí hiệu trái tim liền hiểu rõ đó là những bức thư gì. – Nguyên,…em – Lặng người nhìn em. Vương Nguyên cười khinh bỉ chính bản thân ích kỷ của mình. – Bị anh phát hiện rồi!…… Phải, những bức thư tình các bạn khác nhờ em đưa anh bấy lâu nay đều bị em giấu kỹ trong kệ sách này. Giờ anh thấy rồi đấy, em là loại người vì bản thân ích kỷ đến như thế nào. – Anh không quan tâm!- Nắm chặt cánh tay cậu xích lại gần mặt hơn mà nói – Anh có chuyện này…. Không để anh có cơ hội nói tiếp, Vương Nguyên như phát điên lùi lại hét lớn – Anh không quan tâm nhưng em quan tâm… Anh có biết em đau khổ như thế nào khi ngày nào cũng có người nhờ em đưa thư tình cho anh không? Em đã ích kỷ giấu hết vì lo anh sẽ đọc…. Anh có biết bấy lâu nay em không dám gọi một tiếng ca ca không? Em sợ chính miệng mình đã làm ô nhục thân phận anh trai- em trai này mất, khi không còn xem anh như anh trai….. Anh có biết …em yêu anh không….? – Tiếng yêu hạ thấp giọng như không dám nói. Vương Tuấn Khải ngơ người không biết chuyện gì xảy ra trước mắt. Vương Nguyên nói yêu mình sao? Nhưng sao đầu óc lại không suy nghĩ được gì thế này? Kỳ tích mà mình từng có một giây mong đợi đã thành hiện thực rồi sao? – Sao…. Ghê tởm tới anh không thể biểu lộ ra mặt sao? – Vương Nguyên lạnh lùng nói. Sau đó bỏ chạy nhanh ra khỏi phòng, tại sao mỗi lần gặp chuyện gì cậu đều không có can đảm đối diện mà lựa chọn con đường chạy trốn như thế này, yêu anh cũng vậy cũng trốn tránh, đối diện hậu quả khi bị anh phát hiện cũng chỉ có biết chạy trốn. Cậu thật khinh thường bản thân mình, mắt nhòe đi vì nước mắt cứ chảy suốt. Đến khi Vương Tuấn Khải chợt nhận ra, liền nhanh chân đuổi theo cậu. Một tiếng ” rầm” xé tai từ phía trước vang lên, Vương Nguyên sảy chân lăn từ trên cầu thang cuốn tầng 2, em nằm bất động ở đó. Người làm hốt hoảng la lên, anh như không tin vào mắt mình nữa, gào to – Nguyên….!!! Mọi thứ như một thước phim phong kín âm thanh. Đại sảnh nhốn nháo người gọi xe người gọi điện thoại. Chỉ nghe Vương Tuấn Khải nhanh chóng bế cậu gào to ngoài cửa. – Gọi xe cấp cứu….!!! Nhanh lên….!!!- Nét mặt khẩn trương làm ai cũng khiếp sợ.
—————–
|
Chap 6 – Thổ lộ.
Tiếng bước chân vội vã từ hành lang bệnh viện vang lên, xa xa xuất hiện hai dáng người đang vô cùng hấp tấp lo lắng. Vương Tuấn Khải đang ngồi trước phòng cấp cứu, 2 tay chấp chặt như đang cầu nguyện, mắt hướng xuống mà cắn chặt môi. Không còn giữ được vẻ bình tĩnh bao ngày nữa, nếu lúc đó kịp nắm lấy tay em ấy thổ lộ, nếu chịu biểu đạt sớm hơn sẽ không để em ấy phải suy nghĩ nhiều thì đã không xảy ra tai nạn này. Vương tiên sinh chạy lại gần, lại nhìn đèn trên phòng cấp cứu vẫn sáng, còn Linda thì ôm chặt miệng mà khóc. – Tiểu Khải, Nguyên Nguyên sao rồi?- Linda hỏi trong tiếng khóc. Lúc này mới để ý đến sự có mặt của hai người, ngẩng đầu lên. Hai người vội hốt hoảng kinh ngạc, Vương Tuấn Khải đang khóc ư? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, từ lúc nhận nuôi cậu bé này, dù có trải qua khó khăn gì chẳng ai trong nhà trông thấy anh khóc, bởi vì lúc ấy bên cạnh cậu trai cao cao này luôn có một tiểu thiên sứ, có buồn bã gì sẽ làm mặt quỷ chọc anh cười, và anh cũng kiên cường không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt cậu. – Là, … Tại con! Nếu con đuổi kịp em ấy…. Con đã có thể giữ lấy tay em ấy….!- không cất nổi tiếng nói ấm áp thường ngày. Vương tiên sinh không để lộ phản ứng trách móc gì, kiên định nhìn sang. Hai tay đặt trên bờ vai bé nhỏ ấy.
– Con là con trai của chúng ta, cũng là một phần tử trong ngôi nhà này. Đây là tai nạn, không ai muốn đâu! Quan trọng là con nhớ! Nguyên Nguyên là người thân của con và con cũng không phải vệ sĩ của em… Không cần chuyện gì cũng gánh tội về phía mình hết.- Ông nhẹ nhàng nói với Vương Tuấn Khải. -Con….!- Anh không ngờ người cưng chiều Vương Nguyên như ông lại không mang một lời trách mắng nào, ngược lại còn an ủi lại anh. Hai bàn tay to lớn ấy đặt nặng lên vai mình như truyền thêm sức mạnh. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cả 3 người đều hốt hoảng hướng về phía cửa trông chờ bác sĩ. – Bác sĩ, Nguyên Nguyên thế nào rồi? – Cả nhà hãy yên tâm, cậu Vương không có gì nghiêm trọng, chỉ là khi bị ngã chân trái đập vào thành bậc thang nên gãy xương nhẹ cần phải tập vật lý trị liệu trong vòng vài tháng và trên đầu có máu bầm tụ lại nhưng yên tâm là chúng tôi đã kiểm tra kĩ, chỉ cần vài ngày máu bầm sẽ tự tan. Ngoài ra, thì cậu Vương bị suy dinh dưỡng, dẫn đến việc thiếu máu và mất sức. Tôi nghĩ đa phần là do nguyên nhân này mà sảy chân té xuống cầu thang. – Như thế mà ông nói không có gì nghiêm trọng sao?- Vương Tuấn Khải kích động tiến lên phía trước trách móc bác sĩ. – Tuấn Khải! Không được vô lễ!- Vương tiên sinh nghiêm khắc nói. Vương Tuấn Khải liền im bặt, quả thật đã quá kích động trước tình trạng hiện giờ của Vương Nguyên – Để ông chê cười rồi. Chỉ là thằng con này lâu này rất thương em trai nó nên mới kích động như vậy. Bác sĩ ban đầu cũng bị phản ứng của Vương Tuấn Khải mà làm cho sợ. Sau mấy giây định thần liền trở lại phong thái uy nghiêm của một bác sĩ trưởng khoa.
– Không sao, không sao…. Cậu Vương đã được chuyển vào phòng bệnh, hiện giờ thuốc mê vẫn còn nên vẫn chưa tỉnh. Mọi người có thể xuống thăm!
Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa bước vào, Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh trắng, trông cậu không có vẻ gì đau đớn cả, đang ngủ như một đứa trẻ, vài tia nắng len lỏi ngoài cửa sổ soi sáng gương mặt thiên sứ ấy. Anh lại gần ngắm nhìn cậu, nhìn thấy chân trái được băng bó kỹ càng, trên trán lại được quấn chặt bởi băng gạc, hai chân mày anh khẽ nhíu nhẹ nói lên vẻ xót xa. Nhẹ nhàng lại gần xoa xoa đầu cậu rồi ngồi xuống ghế cạnh cậu trong lòng thầm lên tiếng: ” Ngốc à, anh biết lỗi rồi! Anh không nên vì lo sợ em sẽ bỏ chạy, lo sẽ phá vỡ trạng thái hiện giờ mà giấu em lâu như vậy. Mau dậy để mắng anh đi! Cho em đánh 10 cái cũng được!” Anh nhìn gương mặt như đang ngủ say rồi mới ôn nhu nở nụ cười. – Linda, Nguyên Nguyên làm sao mà để bị thiếu dinh dưỡng? Em không biết con ăn uống như thế nào sao? Thảo nào dạo này thằng bé gầy hẳn.- Vương tiên sinh đứng cạnh mép giường, áp tay vào gò má cậu, lo lắng nói. – Dạo này thằng bé không biết làm gì? Đến bữa ăn lại đòi ăn trong phòng, hỏi han lại chỉ trả lời ậm ừ. Em làm mọi cách cũng không cạy miệng hỏi lý do được. Vương Tuấn Khải nghe thế thắt chặt tay, sắc mặt sa sầm lại.
Là tại anh!
Vô thức tìm kiếm bàn tay cậu khẽ nâng niu. Vương tiên sinh lại chú ý được những hành động nhỏ đó, dường như hiểu được điều gì. Quay sang nói với vợ mình
– Hiện giờ, con vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đã bảo không gì nghiêm trọng, có Tiểu Khải ở đây chăm sóc là được rồi, anh về công ty và liên hệ ngay với chuyên khoa điều dưỡng, em về nhà sắp xếp chuẩn bị vật dụng cho con! – Vậy Tiểu Khải, em trai giao cho con! Có chuyện gì lập tức gọi cho cha mẹ!- Linda ân cần dặn dò anh. Vương Tuấn Khải tiễn cha mẹ ra khỏi cửa, nghe dặn dò vài điều liền quay lại phía giường bệnh của cậu. Hôn lên mu bàn tay, nắm chặt bàn tay mà ban nãy đã lỡ mất để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng này. Nhớ lại cảnh tượng nghe tiếng la hét chói tai của người làm, nhìn thấy cậu nằm bất động dưới sàn nhà, tim anh lại bị bóp chặt bởi một lực vô hình, đã hứa sẽ che chở bảo vệ cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn hại gì, mong muốn nắm chặt bàn tay nhỏ ấy đến suốt đời lại vì một phút ngây ngốc mà để vụt mất. Áp bàn tay thon dài vào một bên má, Vương Tuấn Khải cảm giác từng cơn lạnh từ bàn tay người ấy truyền đến bên mặt ấm nóng của mình, cứ thế không biết trôi qua bao nhiêu giây phút, anh chỉ ngồi đó nhìn ngắm cậu, chốc lại lấy tay vuốt nhẹ hai bên gò má mịn màng như sữa. Bỗng một vật nhỏ bên góc túi làm anh sực nhớ. Một chiếc nhẫn bạc nhỏ được mở ra, anh từng nói nếu ông trời không ban sự may mắn, kỳ tích mong muốn của mình thì chính mình sẽ tạo nên. Nhẹ nhàng đeo vào cổ của cậu, thì thầm nói – Anh biết em nhất định sẽ rất thích chiếc nhẫn này, nó có hình cỏ bốn lá trước căn nhà trên cây của chúng ta. Em xem, anh cũng có một chiếc y hệt này, anh đã yêu cầu thiết kế riêng cho mình đấy.- Anh nắm lấy chiếc nhẫn được lôi ra từ cổ mình, ngắm nhìn tướng ngủ say, từ hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi thanh toát và đôi môi nhỏ mọng nước hông hào. Vương Tuấn Khải lên tiếng – Này, em không dậy nữa anh sẽ không kiềm chế mà hôn cho em tỉnh đấy, người đẹp ngủ say à!- Đoạn, anh cúi xuống nhẹ nhàng lấy đôi môi ấm nóng của mình áp nhẹ vào đôi môi đỏ nhưng lạnh băng của người kia, khẽ nhắm mắt như muốn thời gian hãy trôi chậm hơn để anh được cảm nhận thêm cảm giác thân mật này. Bỗng dưng một làn hơi thở nóng phả nhẹ vào mặt mình, Vương Tuấn Khải vội mở mắt, Vương Nguyên đã tỉnh từ khi nào mà nhìn anh lạ lùng. Anh vội rút môi lại, vui mừng nhìn cậu.
– Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi! Có đau chỗ nào không, có thấy không khỏe ở đâu không? – Anh…. Ban nãy anh đã làm gì?- Cậu vẫn chưa hoàn hồn bởi nụ hôn nhẹ, nhưng phần lớn lại ngạc nhiên hơn từ hành động của anh. Cảm giác môi mình truyền đến vị ngọt xa lạ nào đó lại mang cảm giác ấm nóng mùa hè khiến cậu muốn mở mắt nhìn xem, lại thấy mặt anh áp lại không khoảng cách. Đôi môi bị người kia khóa chặt. – Nếu em đã tỉnh thì như em thấy đấy! Anh hôn em chứ sao!- Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời không một chút ngượng ngùng cho dù anh đã hôn lén người ta. – Anh không cảm thấy ghê tởm, em…. Em đã nói hết với anh….lúc đó không phải anh đã đứng ngơ người mặc kệ em sao?- Vương Nguyên hồi ức lại cảm giác đau buồn trước giây phút cậu té xuống. – Cũng không phải lần đầu anh hôn lén em, em không cần phải khẩn trương như vậy! – Gì cơ? …. Vương Tuấn Khải anh….- Vương Nguyên nghẹn lời trước câu nói của anh, gì chứ không phải nụ hôn đầu, anh lại còn hôn lén cậu nhiều lần. – Khi em ngủ say trong lòng anh mỗi đêm có sấm sét, khi nhẹ nhàng yên tĩnh mặt đối diện mặt trên căn nhà nhỏ…. Anh…. Đều không kìm lòng được mà hôn lén em.- Vương Tuấn Khải tiến đến gần cậu nở nụ cười mê hoặc. Cậu tức giận ngồi dậy, nắm lấy chiếc gối sau lưng nhắm thẳng anh mà ném, tuy nhiên với thân thủ nhanh chóng thì chiếc gối lại rớt xuống sàn nhà sau cái tránh nháy mắt của anh. – Anh… Xem em là cái gì? Tội nghiệp em, bố thí chút tình cảm cho em sao? Hay chỉ thấy em tức cười mà giễu cợt em? – Em nói cái gì vậy? Anh làm gì mà trêu đùa em!- Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy vai người kia. – Anh đã có bạn gái! Còn làm những hành động này với em, không phải đang chê cười em sao?- Nhưng Vương Nguyên vẫn đang kích động, hất lấy tay anh. -Anh có bạn gái khi nào? – Chị Phạm Tử Nguyên của câu lạc bộ hợp xướng!- Vương Nguyên liền đáp.
– Đến dây chuyền nhẫn đôi cũng….- Bỗng cảm giác được vật gì nặng nặng ở cổ mình, cậu liền nhìn xuống, ánh mắt ngưng đọng lại vào sợi dây chuyền nhẫn cỏ bốn lá đó, giống y chiếc anh đang đeo. – Chiếc nhẫn… Sao lại ở chỗ em? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi. Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ gò má xương xương của cậu, lại hôn lên trán như một nụ hôn bảo hộ.
– Anh tặng em thì phải ở chỗ em rồi! Còn Phạm Tử Nguyên của đội hợp xướng, chỉ vì sắp tới ngày hội kỉ niệm thành lập trường mà bên hội học sinh phải phụ trách tiết mục nên anh mới phải gặp cô ấy bàn bạc. Hoàn toàn là chuyện công không có việc riêng.
Từng lời nói nhẹ như rượu mật rót bên tai, anh lại dùng giọng nói tràn đầy tình cảm mà giải thích với cậu. Nhưng những hình ảnh trong phòng nhạc mà cậu nhìn thấy thì không thể nào lầm lẫn được, vẫn không tin tưởng hết lời anh nói, cậu vẫn phải chất vấn.
– Nhưng anh không bao giờ dùng ánh mắt say sưa ấy nhìn ai, nụ cười răng khểnh đó…- Vương Tuấn Khải lấy ngón tay chặn miệng cậu lại. Rõ ràng bảo bối đáng yêu vì ghen nên dạo gần đây mới nổi tính khí thất thường đây mà. Tuy đã làm khổ cậu, nhưng vì anh mà nổi cơn ghen vô lý, trong lòng lại len lỏi niềm vui. Vương Nguyên em thật dễ thương! – Em không thấy cô ta trông có phần giống ai đó sao? Tóc ngắn này, da trắng, nụ cười nhìn rất ngọt ngào lại đàn piano giỏi nữa, quan trọng là tên lại có chữ nào đó giống nhau nữa này…..- Hai mắt anh đảo qua đảo lại như một lời gợi ý mà đáp án lại rất dễ dàng trả lời, nhìn thẳng vào hai mắt của Vương Nguyên khẽ cười. – Nếu gây ra sự hiểu lầm nào thì anh xin lỗi, lúc đầu gặp cô ấy, anh thừa nhận vì trông cô ta có đôi nét giống em mà đặc biệt cư xử tốt, lại nhẹ nhàng cư xử thân thiện hơn những người khác.- Đoạn, anh kéo cậu vào lòng, tay đặt giữa eo, một tay chạm vào phần ót đầu. Khẽ hôn lên cổ người ấy. Vậy là bấy lâu nay, cậu vô cớ ghen và đau khổ chỉ vì sự hiểu lầm này thôi sao. Nhớ lại vài câu nói mà đám bạn học từng kể, nếu cậu mà là con gái thì sẽ trông giống như chị em ruột với đội trưởng đội hợp xướng Phạm Tử Nguyên, chẳng lẽ những hành động cậu thấy đều là vì anh xem cô ta như cậu mà bất chợt cư xử dịu dàng. -Anh… Thật ra đã giấu em nhiều năm!… Anh luôn lo sợ sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện giờ, lo sợ sẽ mất em mà không dám thổ lộ … Nếu anh không day dưa mãi thì giờ em đã không phải nằm đây, chân lại bị thương.- Anh nhìn xuống phía chân trái của cậu xót xa nói. Vương Nguyên đang chìm đắm từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà quên đi chân trái đang đau của mình, chú ý tới thì từng đợt đau lại kéo ầm ầm tới. Cậu ” A ” lên một tiếng. Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn nữa, tỳ cằm nhọn vào lưng cậu.
– Anh xin lỗi!…. Anh nên nói sớm hơn…. Anh Yêu Em, Vương Nguyên!- Tiếng yêu ngọt ngào cuối cùng cũng nói ra được, lòng anh trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng vai áo anh cảm giác có giọt nước nhè nhẹ rơi xuống, nhìn kĩ mặt cậu anh lại hốt hoảng. – Sao em lại khóc? Vương Nguyên thật sự xúc động với lời anh nói, vỡ lẽ ra mọi ưu phiền bấy lâu của mình, dằn vặt bản thân, lo sợ anh phát hiện ra tình cảm của mình thật ra mọi nỗi sợ đều do cậu tự gây ra, người trước mắt này đã yêu tên tiểu tử ngốc Vương Nguyên từ lâu, lâu hơn nhiều so với tình cảm cậu nhận ra của mình. Lại cảm thấy ngượng ngùng mà hai tai ửng đỏ. – Anh thật quá đáng! Tại anh hết, sao không nói em biết sớm? Hại em lo lắng, đau khổ khi nghĩ anh có bạn gái, hại em không ăn uống gì được, hại em mỗi đêm đều khóc, làm em trở nên ích kỷ giấu hết thư tình của các bạn.. Anh đền lại cho em, đền lại cho em! – Cậu giận dỗi rút vào lòng anh, tay nắm thành đấm đánh nhẹ vào vai người kia. – Vậy giờ anh đền cho em là được chứ gì!- Chưa kịp để người kia có phản ứng, Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên, tiến lại gần môi kề môi. Nụ hôn không mang cảm giác lo lắng phát hiện nữa, mà thật sự trở nên ngọt ngào. Sâu lắng như cảm thấy thời gian thật sự ngưng đọng lại cả hai người cùng nhắm mắt chìm đắm vào thế giới riêng ấy. Hôn một hồi lâu, lo sợ cậu không kịp hít thở, Vương Tuấn Khải định rời khỏi thì Vương Nguyên cười mỉm, vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải tiếp tục nụ hôn nhẹ nhàng. Lần đầu tiên được danh chính ngôn thuận không cần lén lút nữa, cậu lại trực tiếp chủ động như thế này, Vương Tuấn Khải chỉ ao ước đây đừng là giấc mơ, mở hờ đôi môi bao bọc lấy môi nhỏ người đối diện, tay nâng phần đầu cậu như muốn giữ chặt hơn nữa. Ngoài cửa sổ bóng xế chiều màu vàng óng phảng phất bóng hình 2 người hòa như một, màu sắc ấm áp cũng không bì được với sự ấm áp trong lòng hiện giờ của hai người kia, tưởng chừng như nụ hôn sẽ mãi vĩnh hằng không dứt.
—————
|
Chap 7:Một chút mật ngọt.
Mấy ngày ở trong bệnh viện, sẽ tưởng chán chường và nhạt nhẽo nhưng phòng bệnh của Vương Nguyên lại nhộn nhịp và lúc nào cũng đông đúc. Hẳn là những cô y tá dù không có ca trực cũng viện cớ tạt ngang qua phòng ắt chỉ để ngắm nhìn cậu bé thanh tú, tuy đang bị thương vẫn tỏa ra vầng sáng thu hút người, và sát khí của con người lúc nào cũng kè kè kế bên cậu cũng không hề kém cạnh, lạ là khi nào cũng thấy anh ta cũng kề bên giường bệnh, bác sĩ nam hoặc y tá nào chủ động lại gần giúp Vương Nguyên kiểm tra, đo thân nhiệt đều tỏ ra vô cùng khẩn trương, ánh mắt lập tức se lại như nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm trí nhân viên y tế nếu lỡ tay làm Vương Nguyên đau. Một vấn đề khác đáng e ngại là Vương Nguyên có thể sẽ bị chứng dị ứng phấn hoa sau chuyến nằm viện này, khi nhị thiếu gia nhà họ Vương bị thương, biết bao bạn học, học trưởng đều ồn ào kéo tới nào thăm nom hỏi đủ điều và lần nào kết quả cũng bị hội trưởng Vương Tuấn Khải đuổi về không thương tiếc cuối cùng đành phải dùng tới biện pháp vệ sĩ và cách li miễn tiếp khách mới trả lại được chút yên tĩnh cho cả hai. – Ắt xì…..!- Vương Nguyên vội vàng vơ tay lấy khăn giấy. -Sao rồi?….- Nhìn quanh phòng toàn là hoa và hoa, Vương Tuấn Khải lắc đầu chán chường, xem ra phải nhanh chóng xử lý rừng hoa này không thì bảo bối sẽ mẫn cảm.
– Phải vứt hết đống hoa này đi thôi! Không làm em dị ứng mất! – Ấy…. Đừng anh! Đều là tấm lòng của các bạn học mà. – Cậu vội ngăn cản anh. Vương Tuấn Khải mỉm cười, đứa ngốc này lúc nào cũng chú ý lo nghĩ tới cảm xúc của người khác, vậy có nghĩ tới tâm trạng anh đang lo lắng cho cậu không? Từ những ý kiến chuyên nghiệp của bác sĩ, phải tiếp nhận ghi chép đầy đủ để cậu mau chóng bình phục đã khổ lắm rồi lại phải lo tính bướng bỉnh của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hiện đang trong trạng thái căng thẳng, chăm nom cậu không rời bước, trường học cũng không đi.
– Vậy anh nhờ người mang chúng đi tặng cho các bệnh nhân khác trong bệnh viện… Cách làm này em không phản đối chứ? – Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói. – Vậy thì được! – Vương Nguyên cảm thấy trong lòng chưa từng ấm nóng như hiện giờ. Từ ngày cả hai cùng thổ lộ đó, những cử chỉ thân mật và quan tâm quá mức của Vương Tuấn Khải cũng không cần giấu giếm trước mặt cậu nữa, luôn nuông chiều theo mọi yêu cầu của mình, quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí lại chạy đôn chạy đáo hỏi ý kiến của bác sĩ về cách chăm sóc cậu, chế độ dinh dưỡng, bài tập vật lí trị liệu,… – Tiểu Khải này. – Vương Nguyên lên tiếng hỏi, cậu đã thắc mắc hơn 1 tuần cậu nằm viện, tất nhiên là sẽ không đi học được rồi, nhưng chức hội trưởng hội học sinh của anh không phải bận rộn lắm sao? Hình như ngay cả anh cũng không cần đi học mà suốt ngày ở bên cậu. – Gì thế? – Hơn một tuần rồi em thấy anh hình như không có đi học thì phải, không phải trường đang chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm, hội trưởng như anh phải bận lắm chứ! Đoạn, anh định nói thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí yên bình.Chưa đợi trả lời, Phạm Tử Nguyên dáng vẻ tò mò ló đầu vào nhìn. Thấy anh ngồi trên mép giường nhìn cậu, tay nắm chặt nhau dáng vẻ cô lại tỏ ra chút thất vọng. – Haiz,… Tớ tưởng bất ngờ vào cửa sẽ thấy cảnh thân mật nào đó hơn nữa chứ! – Giọng cô nửa đùa nửa thất vọng. Vương Nguyên nghe thế liền rút tay, tỏ vẻ ngượng ngùng, trong khi Vương Tuấn Khải lườm nhẹ cô. – Không phải đã có bản cấm thăm bệnh sao? Cậu vào bằng cách nào thế? – Anh nói móc cô. – Tớ biết từ lâu rồi! Nhiều người định vào thăm tiểu bảo bối của cậu cũng bị từ chối rồi về khóc lóc kể lể.- Đoạn, cô nắm váy áo trắng của mình xoay một vòng.
– Nhìn xem, mặc như vậy người ta sẽ tưởng là y tá. – Cười gian mãnh. Vương Nguyên lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với cô hoa khôi của trường mình, không như lời đồn đại cô cao ngạo, khó gần. Lần đầu tiên tiếp xúc trò chuyện, cậu cảm thấy Phạm Tử Nguyên hoàn toàn trái ngược, nói thẳng ra thì cô có chút nổi loạn và lém lỉnh khác biệt với ngoại hình.
– Chào chị Tử Nguyên.- Vương Nguyên tỏ ra lịch sự, cười chào. Như một mũi tên bắn chạy nhanh đến bên giường, nắm chặt hai tay Vương Nguyên nâng niu mà hào hứng.
– Chào em, cuối cùng chị cũng có cơ hội trực tiếp nói chuyện với bảo bối đây rồi. – Bảo… Bảo bối?- Vương Nguyên ngơ ngác với cách xưng hô đó. – Cậu đừng có làm em ấy sợ!- Vương Tuấn Khải phủi 2 tay của cô đang nâng niu tay của Vương Nguyên, như hất mạnh một con côn trùng xuống. Phạm Tử Nguyên lườm người đang đứng phá hoại đó một hồi, khoác vai tỏ vẻ khó chịu mà nói.
– Cậu còn có quyền gì để nói sao? Có biết Tiểu Ngư giờ đang kêu gào thét khổ sở cỡ nào không? Không nói không rành, đùng một cái từ chức hội trưởng, đẩy hết công việc cho cậu ấy.- Cô móc từ túi ra một phần tài liệu.
– Đây là thư chấp nhận từ chức của cậu đây! Ký vào để tớ nộp lại cho ban giám hiệu. Vì giúp cậu mà khó khăn đến đây còn tỏ ra khó chịu nữa, yên tâm là tớ sẽ tới nhanh về nhanh không làm phiền thế giới hai người của cậu. – Sao….? Anh từ chức hội trưởng? – Vương Nguyên nghe thế liền ngạc nhiên lo lắng Vương Tuấn Khải cầm bút nhanh lẹ ký vào tờ tài liệu đưa cho Phạm Tử Nguyên liền nói.
– Giữa em và chức hội trưởng cái nào quan trọng hơn? Vương Nguyên sững sốt vài giây, lại cảm thấy bắt đầu đỏ mặt. Thường ngày có 2 người thì bị những lời mật ngọt này và hành động quan tâm của anh đã cảm thấy quá hạnh phúc mà ngượng ngùng, huống chi hiện giờ trong phòng lại có người ngoài. – Ây da,… Thật là ớn lạnh quá đi.- Phạm Tử Nguyên giở vờ ôm khủy tay run cầm cập. Để ý đến trên cổ Vương Nguyên có một vật sáng lấp lánh y như người dáng cao kia đang dựa vào cửa sổ, nở nụ cười gian manh mà lại gần nâng sợi dây chuyền của Vương Nguyên lên.
– Dây chuyền cũng đã đeo luôn rồi à! Xem ra Vương Tuấn Khải hành động cũng mau lẹ quá nhỉ! – Nguyên Nguyên à em biết không? Khi chị nghe các bạn học nói hội trưởng Vương Tuấn Khải của trường ta là một người vô cùng lạnh lùng, mặt liệt nhưng lại vô cùng tiêu soái, làm chị cũng tưởng cậu ta là một người cực kì khó chịu nhưng khi gặp chị lại vô thức nhìn theo chị, đối thoại cũng dịu dàng và hay cười. Lúc đó, quả thật chị tưởng cậu ta đã thích chị. Thật muốn chạy lại từ chối thẳng vào mặt cậu ta cho chừa cái tội cao ngạo. Nhưng rồi…. – Nhưng rồi sao….?- Vương Nguyên vô cùng hiếu kì bởi lời kể của Phạm Tử Nguyên trong khi ai đó lại sa sầm mặt mày. – Tới khi chị gặp em! Woa, đúng là y như lời đồn, người tốt tính nết lại càng tốt! Và chị biết ngay mình đã bị làm bóng hình của ai đó mỗi khi tập đàn. Biết thế nên nện cho cậu ta vài cái hả giận, nhưng được làm bóng của bảo bối đây thì chị cũng mãn nguyện rồi- Chẳng hiểu sao ánh mắt của cô như hiện lên một ngôi sao sáng. – Cậu có thôi đi không!- Người kia rốt cuộc không nhẫn nhịn nỗi mà quát cô Phớt lờ lời nói của anh, cô tiếp túc đăm chiêu nhìn Vương Nguyên.
– Lúc ấy, chị mới phát hiện ra thật sự thì Vương Tuấn Khải hoàn toàn không bị chứng bệnh mặt liệt. Trò chuyện với em cậu ta luôn cười, thấy em đi ngang qua hành lang mà lúc nào cũng đứng im mỉm cười nhìn như người vô hồn. Quá đáng hơn là khi chị đàn piano cho tiết mục văn nghệ lúc nào cũng phê bình: ” Đoạn này, Nguyên Nguyên không đàn thế, cậu sai nốt rồi!”, ” Cậu bỏ ra chút phong thái khi đàn piano được không? Nguyên Nguyên không như thế…”, nói chung là từ ” Nguyên Nguyên ” xuất hiện hơn 90% trong mọi lời đối thoại. – Thật, thật sao…? Vương Nguyên thẹn thùng mà lòng thì vui sướng. Hóa ra những lần gặp anh và chị Tử Nguyên đi cùng nhau mà ánh mắt người nào đó luôn hướng nhìn mình, lại không ngừng nhắc tới mình trước mặt người khác. Sau đó, dưới sự phản đối mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải nhưng uy quyền quyết định thuộc về cậu mà Phạm Tử Nguyên có một cuộc trò chuyện không hề nho nhỏ giữa những việc làm ngốc nghếch của anh mỗi khi nhắc tới cậu. Đến khi bác sĩ tới khám bệnh thì cô mới chính thức bị đá đít ra khỏi phòng bệnh, kèm theo lời đe dọa không được vác mặt lại gần Vương Nguyên nữa.
Tuy nhiên, sự có mặt hào hứng của Phạm Tử Nguyên lại đóng góp không ít khiến cho tâm trạng Vương Nguyên hôm nay vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, những kỉ niệm bẽ mặt của anh xem ra cũng đáng để bị trêu cười. Nhìn cậu kéo chăn lên đỉnh đầu, cười run người sau tấm chăn ấy, anh khẽ nhíu mày lại, quả thật mắc cười đến thế sao? Vội gỡ tấm chăn ra. Vương Nguyên lập tức ngồi dậy nhào tới ôm chặt anh, cảm giác chân thực khi có thể ôm em thoải mái trong vòng tay quả thật là kỳ tích đáng mơ ước đến chừng nào. Anh liền vương vòng tay ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé quý báu ấy.
– Sao vậy em? Vương Nguyên không vội trả lời, ôm chặt anh mà người lắc lư qua lại. Đúng là một hình ảnh mật ngọt chết người! Môi chạm nhẹ lên hõm cổ của anh lại cười tươi đặt chiếc cằm nhỏ trên vai anh, nhẹ nhàng cất tiếng.
– Cám ơn anh! – Cám ơn anh chuyện gì? – Xoa xoa đầu nhưng vẫn ôm chặt cậu. – Cám ơn anh đã yêu em nhiều đến như thế!- Đoạn, cậu hình như dùng lực hơn ôm lấy bóng hình Vương Tuấn Khải.
– Dù em có nhõng nhẽo, bướng bỉnh thế nào anh cũng chiều chuộng em, luôn yêu thương em. Nhưng đến giờ em mới phát hiện ra tình cảm của mình với anh, lại vô cớ nổi giận. Tiểu Khải, anh không trách em chứ? Vội buông tay, đẩy nhẹ vai của cậu ra kiên định nhìn vào ánh mắt đối phương.
– Làm sao anh có thể trách em!- Anh cúi xuống, nâng sợi dây chuyền của cậu lên. – Không phải anh đã tự tạo kỳ tích cho chúng ta rồi sao? Anh đã có cơ hội thổ lộ với em và quan trọng là em cũng mang tình cảm giống như anh vậy. Như vậy… Là anh mãn nguyện rồi. Tùy tiện vươn tay, chạm nhẹ và lôi kéo người mình yêu vào lòng ngay trong tầm tay tức khắc, tuy là một hành động tưởng chừng như hoàn toàn bình thường hóa ra lại vô cùng đáng trân trọng và hạnh phúc đến thế. Chứng tỏ rằng, người ấy luôn ở đây, luôn ở bên mình, chỉ cần kéo nhẹ, 2 con tim… chung nhịp đập. Vương Nguyên nhắm mắt, miệng cười tươi thì thầm vào tai anh. – Tiểu Khải… -Ừm… – Anh ôn nhu đáp – Ôm em chặt một chút! – Anh liền dùng sức hơn mà nâng niu lấy báu vật duy nhất của mình. – Tiểu Khải…. – Ừm… – Em muốn được anh ôm ru ngủ – Vương Nguyên ngượng ngùng vì những lời mình nói, nếu là bình thường cậu chẳng có gan nói như thế, nhưng hiện tại cảm giác hạnh phúc quá chân thực, quá mĩ mãn. – Anh là chiếc gối duy nhất của em!- Vương Tuấn Khải nhắm mắt, tựa như cả đời có thể để người này gác lên tay mình, ôm vào lòng mà ru ngủ. -Tiểu Khải…. – Cậu lại giở giọng nhõng nhẽo, gọi tên anh lần nữa hòng nghe được tiếng trả lời của anh. -Anh đây! -Không có mệnh lệnh của em, không được rời bỏ em! Anh cười khì một tiếng, tiểu tử ngốc này! – Không phải đang ôm chặt em sao? – Tiểu Khải…. – Em có yêu cầu gì có thể nói hết một lần không? – Em yêu anh! – Nở nụ cười ngọt ngào mà vui mừng nói. Vương Tuấn Khải nhắm mắt rồi nhẹ nhàng cụng đầu mình vào đầu cậu.- …… Anh biết!…..tiểu bạch ngốc ngọt ngào của anh!
|
Chap 8- Một chút yên bình trước sóng gió
-Tiểu Khải, bỏ em xuống đi! Như thế kì lắm…! – Vương Nguyên xấu hổ la lói. Những cử chỉ thân mật của cậu và anh sớm đã quen thuộc trong những ngày nằm viện, nhưng cũng không cần quá đáng đến mức thể hiện ở chốn đông người chứ? Nhất là hiện giờ cả hai đang đứng trước cổng nhà, dàn người làm và cha mẹ đứng ngoài cổng chào đón, đều mang ánh mắt ngạc nhiên khi bước xuống xe thì nhị thiếu gia đã nằm trọn trong tay đại thiếu gia mà quan trọng lại là kiểu bế công chúa, anh chỉ cần nhẹ nhàng nhấc bổng là cậu an nhiên dựa đầu vào ngực mình, nhiều chị giúp việc đôi lúc còn tủm tỉm chụm lại cười thầm. Quả thật xấu hổ!!!
– Nguyên Nguyên,… Nói aaaa…. Đi nào!- Vương Tuấn Khải vô tư giả vờ bắt chước theo bộ mặt dễ thương hằng ngày của cậu, kiểu người soái ca thì giả vờ dễ thương vẫn mang nét tiêu soái trên người. Miệng mở rộng vang âm ” A” dài, tay thì cầm muỗng cháo đút trước miệng cậu. Vương Nguyên liền trưng bộ mặt nhăn nhó hơi khinh bỉ người trước mặt. Nếu người ngoài mà nhìn thấy bộ dạng của Vương Tuấn Khải lạnh lùng thường ngày như thế thì tượng đài lạnh lùng ấy sẽ sụp đổ ngay tức khắc. – Em không nhớ nhầm thì em chỉ bị gãy chân thôi chứ tay chưa bị gãy thì phải?- Cậu lên tiếng nói móc người trước mặt, lại định đoạt thìa muỗng trước mặt mình. Nhanh chóng người kia kéo lại. – Gãy chỗ nào thì em cũng đang bị thương, nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc tốt cho em. Giờ em chỉ việc ngồi đó đợi người hầu chuyên dụng này phục vụ! Nếu có những yêu cầu nào cậu nêu ra thì Vương Tuấn Khải dù muốn hay không đều nghe lời cậu hết mực, duy chỉ việc chăm sóc giấc ngủ miếng ăn, lo toan về sức khỏe là anh kiên quyết tự thân làm. Vương Nguyên không còn cách nào chỉ việc ngoan ngoãn như đứa trẻ lên ba, để anh đút từng muỗng cháo. Chẳng hiểu sao là vì cơm bệnh viện khó ăn khiến cậu chịu không được và giờ thì khi thưởng thức đồ ăn ở nhà tạo cảm giác nhớ nhung, hay cháo anh đút cho đặc biệt thơm ngon mà cậu ăn rất nhanh và ngon miệng, thoáng một cái đã hết sạch. – Nguyên của anh ngoan lắm!- Anh hài lòng xoa xoa đầu cậu. Thấy trên mép vẫn còn vương vấn vài vệt cháo, không đợi cậu lấy tay quẹt qua loa thì đôi môi ranh mãnh của anh đã nhanh chóng đưa lại gần. Liếm nhẹ vệt cháo ấy, làm động tác liếm môi trước mặt cậu, nét mặt trở nên đùa cợt. – Ngọt lắm! Vương Nguyên mím môi khẽ tức giận – Anh… Bỗng ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ, cậu đột nhiên ý thức được liền dùng sức đẩy anh ra. Quả nhiên, nhị vị phụ huynh lo lắng bước vào phòng. – Nguyên, con đã ăn xong chưa? Cảm thấy như thế nào rồi? Mẹ đã đặt lịch hẹn buổi tập vật lí trị liệu cho con vào buổi chiều rồi!- Linda nhìn vết thương trên chân trái của cậu, tuy chỉ là gãy xương nhẹ không để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng tâm can của người mẹ ai lại không thấy xót. – Con… Con cảm thấy đỡ nhiều rồi mẹ, Tiểu Khải… Chăm sóc con mẹ còn lo gì nữa.- Vừa trả lời mẹ, Vương Nguyên liếc mặt nhìn nét mặt của anh. Anh ngồi bên mép giường không nhìn cậu mà quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, nụ cười ban nãy đã không còn nữa. “Tiêu rồi, anh giận thật rồi”. Vương Nguyên nghĩ thầm, hành động xô anh ban nãy chỉ hoàn toàn dựa theo phản ứng vô thức, cậu không ngờ lại làm anh tức giận như thế. Quả nhiên, sau buổi trưa ấy và kéo dài tới tận giờ tập vật lý trị liệu, Vương Tuấn Khải không nói thêm một lời nào nữa chỉ một mực âm thầm bên cạnh cậu, thấy cậu sắp ngã liền đứng trước dang hai tay nhanh chóng ôm vào lòng, lại không ngừng trao đổi các động tác tập luyện và lịch tập với chuyên viên điều dưỡng. Vương Nguyên ngổi bên cửa kính, hoàng hôn ngoài kia thật đẹp! In bóng tất cả cây cối màu xanh yêu thích của cậu chuyển qua một màu vàng óng rực rỡ, cậu chỉ như một mỹ nam yên tĩnh nhưng lại mang một tâm tư sâu lắng. ” Đối diện” chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng lại mang một tâm tư nặng nề và muốn trốn tránh đến dường nào, cậu làm sao để đối diện với cha mẹ đây? Hai người sẽ phản đối không cho cậu gặp Tuấn Khải nữa, hay sẽ chia ly hai người. Anh thì sao? Đối diện với những áp lực dư luận, anh sẽ chịu nổi không? Cậu chắc chắn rằng bờ vai nhỏ ấy sẽ đứng trước mặt cậu, dùng tấm lưng vững chắc đó mà che chắn mọi đàm tiếu, che chở mọi ánh mắt kì thị nhìn mình. Cậu không muốn anh phải chịu đựng một mình, chỉ cần có Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên sẽ có đủ dũng khí nắm chặt lấy tay người ấy, vai kề vai mà dũng cảm hướng về trước. Bỗng một ngón tay dài chọc chọc vào má bên phải, cậu vội quay đầu lại thì một bờ môi ấm nóng mềm mại áp sát. Nhẹ nhàng truyền hơi thở mang hương thơm riêng biệt của Vương Tuấn Khải sang, anh rời môi cậu liền lộ hai chiếc răng khểnh, ôn nhu mà hỏi – Đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Vương Nguyên không vội trả lời, kéo tay anh ngồi xuống bên mình, khẽ tựa đầu vào vai và tay ôm chặt cánh tay anh. – Tiểu Khải… Anh có giận em không? Khi ban nãy, đã đẩy anh ra. – Ngốc, nhị Nguyên! Vương Tuấn Khải cười khẩy, thì ra đứa ngốc này ngồi suốt từ chiều đến giờ chỉ suy nghĩ vấn đề giận dỗi của mình hay không – Em hứa với anh, em sẽ dũng cảm đứng bênh cạnh anh, sẽ nắm chặt bàn tay này. Anh đừng dùng thân mình chắn trước mặt em nữa, đừng giúp em che chắn hết mọi sóng gió. Em không muốn! Dù cha mẹ và mọi người có phản đối em cũng sẽ đối diện với anh – Vương Nguyên lại không cảm thấy giận trước lời trêu chọc của anh, ngược lại nét mặt trở nên nghiêm túc. Tay vô thức nắm chặt tay anh hơn. -……………- Người kia im lặng một hồi không lên tiếng. Vương Tuấn Khải không ngờ rằng, có ngày nhị Nguyên ngốc của mình cũng hao tâm tư mà phải suy nghĩ đến mối quan hệ của mình đối với ánh nhìn của xã hội, thật sự tiểu tử ngốc này đang vì anh mà từng bước trưởng thành hơn, ý nghĩ cũng chín chắn hơn, không còn muốn núp sau bóng lưng anh nữa mà cùng nhau nắm lấy tay đối diện bên cạnh mình. – Hãy cho anh thời gian, hiện giờ vẫn chưa phải lúc công bố. Chỉ khiến cho mọi việc rối ren thêm thôi, chí ít anh phải đợi cho bảo bối của anh trưởng thành đã. Hiện giờ vẫn chỉ là cậu bé 13 tuổi thì làm sao anh dám mở miệng yêu cầu cha mẹ giao báu vật của họ cho người chưa được gì như anh!- Nắm lay tay cậu, anh đặt lên mu bàn tay trắng ngần một nụ hôn ước định. Vương Nguyên kiên định nhìn anh. Quả thật hiện giờ quá sớm để nói đến việc cho mọi người biết. Cậu chỉ mới 13 còn anh thì cũng là cậu bé 17 tuổi, liệu cha mẹ có tin tưởng vào tình cảm của hai đứa con không? Hay chỉ xem như những cảm xúc rung động vui đùa đầu đời. Cứ để mọi thứ như ban đầu, thuận theo tự nhiên thời gian ắt sẽ chứng minh tất cả. – Hồi còn nhỏ anh cũng nói cho anh thời gian để gọi ba là ba, đợi đến bây giờ anh cũng chỉ gọi ” chú”, giờ anh cũng nói cho anh thời gian! Anh xem nên đợi đến bao giờ đây?- Cậu chỉ muốn châm chọc anh, khóe miệng cong lên mà nói. – ………….. – Vương Tuấn Khải không biết trả lời cậu như thế nào, quả thật tiếng gọi “cha” hiện giờ cậu vẫn không đủ dũng cảm cất tiếng. Liệu có thể nào vì chuyện này mà Vương Nguyên đánh mất niềm tin vào anh? Thấy anh vẻ mặt lo lắng, đăm chiêu nhìn mình. Vương Nguyên phì cười, đấm nhẹ vào vai anh. – Chọc anh thôi! Đoạn hai tay áp nhẹ vào khuôn mặt người đối diện, dịu dàng nói – Chỉ cần là Vương Tuấn Khải, bao nhiêu năm Vương Nguyên này cũng sẽ đợi! Anh đưa mặt lại gần hơn, hai chiếc mũi cao cạ cạ vào nhau. Hai người nhắm mắt tận hưởng hơi thở của đối phương, nhịp thở hài hòa như một. Bàn tay nắm chặt từ từ mười ngón tay đan vào nhau như không thể tách xa nữa. Hai sợi dây chuyền khẽ đung đưa theo gió, tựa như chạm vào nhau phát ra vài tiếng ” keng keng” của một hồi chuông chúc mừng phương xa, phảng phất che lấp vài tia sáng đang in bóng hai trán áp sát trên sàn.
Dưới sự chăm sóc chu toàn bởi người hầu chuyên dụng Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên hồi phục nhanh hơn dự kiến. Cũng dễ hiểu khi ba bữa đều không cần đụng tay vào, mọi hành động đều bị anh nghiêm túc đốc thúc. Khoảng thời gian mấy tháng này có thể nói là kỉ niệm hạnh phúc nhất đối với cả hai, trước mặt mọi người thì cả hai vẫn là cặp anh em thân thiết nhất, người anh dịu dàng thương yêu đệ đệ và người em luôn trông chờ dựa vào ca ca, nhưng chỉ khi có hai người thì họ luôn để lộ biểu cảm yêu thương. Đó là khoảng khắc cậu nằm gối lên đùi anh mà ngắm sao trên căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng rút đầu vào lòng anh được anh ru ngủ, hay chỉ đơn giản không làm gì mà dựa vai anh an tĩnh ngắm hoàng hôn. Chỉ cần quay đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương, tay vẫn có thể nắm chặt nhau, như thế đã mãn nguyện rồi!
Một việc khiến cho Vương Tuấn Khải cảnh giác, chính là dạo này Vương tiên sinh bận bịu tiếp rất nhiều khách ở phòng sách dãy nhà phía đông, ông ra lệnh khi có khách đến thì cả mẹ Linda và hai cậu đều không được tự ý ra khỏi phòng, anh có cảm giác như ông sợ bọn họ sẽ nhìn thấy 3 người vậy. Trong một lần tình cờ, anh vô tình đi ngang dãy hành lang, trông thấy bọn họ đều mang một nét mặt lạnh lùng, thoáng toát lên sát khí. Từ khe cửa hở, vang lên tiếng loảng xoảng của ly thủy tinh, tiếng rầm của sách rơi xuống đất, Vương tiên sinh vẻ mặt đau khổ lấy tay che mắt… Ông khóc ư? Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đó. Mười mấy năm nay, anh sống trong một gia đình quá mĩ mãn và hạnh phúc, cha nuôi như một mái nhà to lớn che mưa che gió, luôn mang nụ cười hiền hòa mà cười với gia đình, mẹ Linda thì y như một người mẹ dịu dàng mà từ nhỏ anh hằng tưởng tượng, quan tâm tới từng sở thích, đời sống của con mình. Vương Nguyên thì không cần phải nói lên lời, mang tên toàn bộ tâm tư tình cảm của anh đều đặt vào con người nhỏ bé ấy. Nhưng hiện giờ, mái nhà vững chắc ấy đang lung lay, lần đầu tiên ông tỏ ra bất lực và đau khổ như thế, điều mà Vương Tuấn Khải lo sợ có phải sắp ập đến hay không? Gia đình hạnh phúc mĩ mãn sẽ như thế nào? Trong tâm trí thoáng hiện lên kí ức đau khổ về cha ruột nằm gục dưới ngọn lửa tử thần năm nào, đó chính là lý do anh không đủ dũng khí để gọi người đàn ông hiện giờ một tiếng ” cha”, lo sợ ông sẽ như cha ruột mình. Không đủ dũng khí đẩy cánh cửa rộng lớn đó, từ tia sáng khẽ lọt qua khe cửa anh đứng dựa lưng vào cửa, hai tay vò lại thành nắm.
|