[FanFic Khải Nguyên] Sợi Chỉ Đỏ
|
|
Tên fanfic: Sợi chỉ đỏ Tác giả: Etpigpig Beta: Michyo Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành… Thể loại: Hắc bang, ngọt trước ngược sau, HE Pairing: Khải – Nguyên, Thiên – Hoành Rating: 18+
VĂN ÁN
Vương Tuấn Khải- từng là đại thiếu gia của bang phái ” Thiên Bàng” quyền lực nhất vùng phía Nam trước khi bị diệt vong. Anh được người bạn thân của cha mình nhận nuôi và quen biết, yêu thương một người nhưng nghĩ rằng người đó cả đời không thể được đáp lại tình cảm của mình.Tưởng chừng như ngày tháng hạnh phúc mãi kéo dài thì sóng gió một lần nữa lại ập đến gia đình nhỏ ấy, cha mẹ nuôi bị sát hại, chính mắt anh nhìn thấy em trai yêu thương nhất của mình rơi xuống vực mà hận mình không thể nắm chặt bàn tay đó. Từ đó, cuộc đời anh bước sang một trang sách mới với mục đích sống duy nhất- Trả Thù. Một Vương Tuấn Khải lạnh lùng tàn khốc trước mọi kẻ thù, ánh mắt giá lạnh như một ngọn dao sắc vô hình găm vào lòng đối phương. Cho đến khi….
Vương Nguyên- Một cậu bé mang một vầng sáng ấm áp và nụ cười ngọt ngào như thiên sứ, cậu sống và được bảo bọc che chở dưới bờ vai yêu thương của cha mẹ và vòng tay không rời của anh trai mình. Nhưng sâu thẳm trong tim lại ẩn chứa một bí mật đau khổ, cậu yêu chính anh trai của mình! Nhưng kỉ niệm vui vẻ tại sao lại ngắn đến như thế, lời hứa cùng nhau trưởng thành mãi không thể thực hiện được rồi.
p/s: câu chuyện mở đầu bằng diễn biến sự việc cận kề kết thúc câu chuyện để lại một hố đen lấp lửng. Và quá khứ, tuổi thơ của hai nhân vật từ từ được kể lại sau từng chương
|
Sợi chỉ đỏ: Chương mở đầu
Từ một hình ảnh tương lai trong xa xôi vén màn cho câu chuyện này. Xin sợi dây tơ của Nguyệt Lão để họ một lần nữa tìm lại nhau.
“Đoàng….”
Một tiếng súng nổ bùng lên sau tai, Vương Nguyên liền quay lại thì thấy anh đã nằm trên vũng máu, ngón tay thon dài bóp chặt cò súng, vết thương trước ngực không ngừng rỉ máu, chốc thoáng đã nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.
Khải… – giọng câu run lên, dùng hết sức chạy đến bên anh – Anh làm gì vậy?… chuyện… chuyện gì đã xảy ra?…- vừa nói cậu vừa tìm kiếm, lục lọi tìm điện thoại như kẻ điên. Nhưng Vương Tuấn Khải lại bình tĩnh hơn cậu, mỉm cười bắt lấy khuôn mặt trắng ngần thấm đẫm nước mắt trước mặt
– Như vậy… là được rồi, em sẽ được… an toàn.- Anh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu như thường ngày.
Như hiểu được sự việc và nhớ lại những hành động kì quặc của anh hôm nay, cuối cùng Vương Nguyên đã hiểu ra:
– Là anh,… Tại sao hôm nay anh bắt em phải ngồi vào ghế lái xe? Tại sao bắt em phải đến đây? Tại sao phải thi đấu bắn súng, lại nhất định phải cầm cây súng của anh…. anh … đều đã lên sẵn hết kế hoạch… muốn bọn họ tin là chính tay em đã trừ khử anh? – Cậu gào to trong nước mắt.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cánh tay trái yếu ớt lau đi những hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, anh đã từng hứa sẽ không để cậu rơi một giọt nước mắt đau buồn nào nữa nhưng hôm nay anh lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự dằn vặt, mất mát cho cậu – người anh yêu thương nhất.
– Nguyên…. anh xin lỗi, chỉ có… như thế tất cả bọn họ mới buông tha cho em… – Nói, đoạn ánh mắt anh hướng đến cây súng tử thần đang được cầm chặt trong tay – Nó,.. có vân tay của cả anh.. và em, giám định sẽ chứng tỏ…- giọng Vương Tuấn Khải yếu dần, máu không ngừng tuôn trào, chốc lát đã lan đỏ cả sàn nhà.
Dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn Vương Nguyên – cậu luôn là người duy nhất được anh nhìn bằng ánh mắt ấy, thậm chí anh chấp nhận hy sinh cả tính mạng để cậu được an toàn.
– Anh…. yêu… – Chưa dứt lời thì nam nhân tiêu soái lạnh lùng ấy ngất đi, gương mặt không thể hiện lên sự đau đớn mà trái lại như một đứa trẻ an tĩnh nằm ngủ trong sự bảo bọc ấm áp, êm ái.
Vương Nguyên chết lặng bởi những lời anh nói, cậu ôm chặt Vương Tuấn Khải vào lòng:
– Khải,… sao anh lại có thể ngốc đến như vậy hả? Anh quên em mới là Nhị Nguyên ngốc nghếch nhất vũ trụ mà anh nói sao? Anh tỉnh dậy cho em! Em không cần an toàn, không cần gì hết… em chỉ cần anh thôi… – Nhưng anh vẫn nằm bất động trong lòng cậu, cho dù cậu lay thế nào vẫn không chịu dậy.
– Vương Tuấn Khảiiii….! – Vương Nguyên gào to tên anh trong không gian tĩnh lặng; xung quanh im ắng lạ thường khiến cậu có cảm giác bỗng chốc như cả vũ trụ đều tắt điện, tối mịt lạnh lẽo.
Có người từng nói rằng, cuộc đời mỗi con người như một chuyến hành trình không ngừng đi tìm ước mơ, tình yêu vô mục đích, và trong suốt chuyến hành trình sẽ có những người đồng hành, có người chỉ cùng đi đến hết ngã tư và rồi rẽ sang những hướng khác nhau, hay tại một góc đèn đỏ chỉ lướt đi như những người qua đường vô cảm. Nhưng khi hai con người tới từ hai hướng khác nhau, lạnh lùng đi ngang qua và bất giác tim đập trật một nhịp mà ngoái đầu lại nhìn đối phương thì mới phát hiện thật ra vận mệnh đã gắn kết hai người bằng sợi chỉ đỏ được cột chặt vào tay.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính là như thế, cả hai đến từ hai thế giới khác nhau nhưng chính tại ngã rẽ định mệnh đã vô thức quay đầu lại nhìn đối phương… Cầm chặt sợi dây đỏ , Vương Nguyên nhìn anh trìu mến nở nụ cười như thiên sứ, còn Vương Tuấn Khải đưa tay lên gãi gãi tóc ngượng ngùng với nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng khểnh.
– Tìm được anh/em rồi! – Cả hai cùng đồng thanh.
|
Chương 1: Duy nhất.
Vương Tuấn Khải, 6 tuổi, tuy còn là một đứa trẻ nhỏ nhưng khí chất tiêu soái, vẻ đẹp rạng ngời không bị che dấu dưới lớp vỏ bọc trẻ thơ ấy, dường như mọi vật xung quanh là cơn gió nhẹ, trận mưa phùn hoặc trực tiếp là những người nhìn cậu, hay thu hình ảnh cậu vào trong đồng tử của mình đều có thể dừng hẳn một nhịp cuộc sống chỉ để an tĩnh ngắm nhìn cậu bé lạnh lùng vô cảm ấy. Nếu đây không phải là viện mồ côi, nếu không phải cậu luôn trưng bộ mặt bất cần đời ấy, luôn thu mình trong góc cửa sổ cả ngày thì Vương Tuấn Khải sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa.
Một tháng trước, cậu còn là đại thiếu gia của bang phái “Thiên Bàng”, cha cậu là người đứng đầu thế lực mạnh nhất vùng phương Nam, được sống trong sự bảo bọc ấm áp sau bờ vai vững chắc của cha, tưởng chừng như khi trưởng thành sẽ trở thành người đứng đầu oai vệ, hùng dũng như cha mình. Nhưng khi cậu tỉnh dậy trong màn đêm khói lửa mịt mù, cha cậu người bê bết máu ôm cậu trao cho thân tín của mình:
– Tiểu Khải, con nhất định phải sống! – Nói đoạn ông liền buông bàn tay nhỏ nắm chặt không rời, khụy xuống đau đớn dưới trần nhà rực lửa đang rơi xuống.
– Chaaaaaaa……
Vương Tuấn Khải khóc nức nở, đôi mắt ngấn lệ trong lúc ấy chỉ còn nhìn thấy hình ảnh cha mình gục đổ trong tòa nhà cháy rực lửa. Bị Tiểu Mã Ca – thuộc hạ của cha mình ôm chặt và chạy thoát biến mất nhanh chóng trong màn đêm. Nhưng tưởng chừng ác mộng sẽ kết thúc, Tiểu Mã ca một mình ôm cậu chạy thục mạng trong đêm mặc dù chính vai và chân đều trúng đạn, máu không ngừng tuôn chảy cả đoạn đường. Bảo vệ cậu bé khỏi những tên sát thủ như hổ đói, báo dữ không ngừng đuổi chạy phía sau, băng qua cánh rừng, bao nhiêu đoạn đường tối mịt không đèn
– Thiếu gia,… Tôi xin lỗi… Không thể dạy cậu tập chạy xe đạp nữa… Cậu nhất định phải sống tốt! – Tiểu Mã ca vừa nắm chặt vô lăng, đôi môi tái nhợt không ngừng rung lên.
Nói rồi anh mở cửa xe xô ngã Vương Tuấn Khải, vì bất chợt bị hất xuống, cậu bé đập đầu xuống bãi cỏ bên đường và ngất đi. Đêm ấy, cách cô nhi viện không xa cả khung trời rực đỏ và tiếng nổ xé tai của một chiếc xe đen khiến mọi người kinh sợ, và cậu bé Vương Tuấn Khải xuất hiện tại cô nhi viện trong đêm kinh hoàng đó, nhiều người phỏng đoán rằng cậu chính là người thân của người đàn ông gặp tai nạn trên xe, vì thế mới lầm lì không chịu nói, không chịu cười suốt ngày chỉ chui rủi một mình trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc cho mọi người có khuyên nhủ, động viên thì cậu cũng bỏ ngoài tai, như một con người bất cần đời.
Vào một buổi trưa mưa phùn nhẹ nhàng hạ cánh trên bãi cỏ bốn lá xanh tươi, một người đàn ông trung niên cao ráo, gương mặt anh tuấn với phong thái lịch sự nhẹ nhàng đi đến bên Vương Tuấn Khải:
– Cháu… Là Tiểu Khải..?
Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng nâng đầu và bất cần người đàn ông trước mặt, cậu không chịu nói đã hơn 1 tháng, không ai biết cậu từ đâu tới, tên gì nhưng tại sao người này lại biết tên mình?
– Ánh mắt này, đúng là giống anh ấy… Con nhất định là Vương Tuấn Khải rồi, ta xin lỗi đã để con ở đây lâu như thế, gian khổ vô cùng ta mới truy tìm được con thông qua chút thông tin ít ỏi cuối cùng mà Tiểu Mã để lại. – Người đàn ông mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.
Vương Tuấn Khải hốt hoảng vì đột nhiên bị ai đó chạm vào người; cậu lập tức bật dậy phảng kháng, cậu cảm thấy đau đớn như lửa đốt nếu ai đó xa lạ chạm vào mình, và cũng ghét cảm giác nhìn trực diện vào ai đó.
Người đàn ông bất ngờ bị cậu vùng vẫy xô ngã xuống sàn nhà, bóp tiền và bút máy văng tứ tung. Viện trưởng đi vào và thấy tình trạng Vương Tuấn Khải kích động và người đàn ông lịch sự ấy không ngừng van nài, nắm chặt hai tay cậu bé, bà liền đi đến bên cậu:
– Tiên sinh, xin ông đừng kích động như thế, cậu bé này cả tháng nay ai lại gần đều phản kháng dữ dội, tinh thần không ổn định lắm. – Vương Tuấn Khải vùng vẫy và té xuống, khoảng khắc trước khi tay mình chạm vào thì dường như ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy vô tình được một tia nắng ấm soi sáng, tâm hồn cậu đột nhiên bình tĩnh lại.
Cảm giác gì lạ lẫm như thế? Tại sao con tim lúc nào cũng đau đớn này lại không đau nữa? Hai tay bất chợt cầm lấy chiếc ví nâu sang trọng ấy nhìn một hồi. Cả vị tiên sinh kia và Sơ đều bất ngờ trước hành động kì lạ của cậu bé, ông lại gần nhìn cậu và đột nhiên mỉm cười đưa tay xoa quả đầu nhỏ bé ấy.
Đây là thiên thần nhỏ của chú đấy,…. Bé tên là Vương Nguyên. – Ông niềm nở nhìn vào bức ảnh nhỏ được kẹp trong ví, giọng nói ấm áp lạ thường mà giới thiệu với cậu. Vương Tuấn Khải yên tĩnh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong ví, không một lý do nào giải thích được việc một người chịu đả kích lớn đến nỗi cuộc sống xung quanh đang diễn ra mà cậu cũng không hề hay biết, là ngày hay đêm cũng không quan trọng như Vương Tuấn Khải lại chỉ vì nhìn thấy hình ảnh một cậu bé bụ bẵm tròn trĩnh trắng trẻo ấy mà tiếp tục sự sống tưởng chừng như đã ngừng lại của mình.
Trong bức ảnh nhỏ ấy, cậu bé chừng 2 tuổi, mặc chiếc áo đỏ hồng hồng nở nụ cười tươi ấm áp và ngọt ngào nhất thế gian, ánh mắt như được hàng triệu vị tinh tú cư ngụ, thân hình tròn tròn ngồi trên ngựa gỗ. Ánh mắt hướng đến ống kính như muốn gửi đến sự ấm áp, vui vẻ đến cho những ai có cơ hội nhìn thấy bức ảnh quý hiếm ấy.
Vương Tuấn Khải nhìn bức ảnh một hồi, vô thức cất giọng nói thanh trong của mình mà nói 2 từ duy nhất suốt mấy tháng qua, lần đầu tiên người ngoài nghe được giọng nói của cậu bé băng lãnh ấy:
– Vương Nguyên…
|
Chap 2: Lý do để sống.
Từ sau hôm ấy, Vương Tuấn Khải được người đàn ông trung niên nhận nuôi. Các sơ đều vì cậu có được một gia đình hạnh phúc mà cảm thấy vui mừng hẳn lên dù biết rằng sẽ không được gặp cậu bé vẻ đẹp rạng ngời ấy nữa. Vương Tuấn Khải cũng không để tâm đến tất cả chuyện gì đang xảy ra bên mình, chỉ loáng thoáng biết được rằng cha cậu lúc còn sống là bạn thân của người đàn ông nhận nuôi cậu, trước khi Tiểu Mã ca xảy ra chuyện đã nhắn gửi nhờ ông chăm sóc, bảo vệ cậu vì tìm kiếm khó khăn nên hiện giờ mới rước cậu về đến bên mình. Trùng hợp thay người đàn ông ấy lại họ Vương giống cha cậu, vì thế trên những đống giấy tờ thủ tục dài ngoằng cũng đỡ phải sửa đổi tên họ. – Tiểu Khải, ta hy vọng con sẽ sớm thích ứng với gia đình mới này. Cả ta và Linda đều rất mong chờ sự gia nhập của con, ta nhất định sẽ thay Trịnh ca chăm sóc tốt cho con! – Đoạn ông dừng lại cuộc trò chuyện mà chỉ có ông nói, cậu thì quay đầu về phía cửa sổ không ngừng ngắm nhìn cảnh vật. Từ trong túi áo, đưa cho cậu một vật nhỏ và nắm chặt lấy bàn tay ấy. – Đây là hình Nguyên Nguyên chụp trong sinh nhật 2 tuổi, con xem nó ham ăn cầm cả 2 chiếc bánh bự miệng còn dính đầy kem mà cười rạng rỡ chưa này! – Ông Vương từ tốn, luôn mỉm cười khi nói đến thiên thần nhỏ của mình, khi biết được Tuấn Khải là vì nhìn thấy hình Nguyên Nguyên mà bình tĩnh hẳn lại, cảm thấy đứa con nhỏ này của mình có lẽ sẽ là lý do duy nhất khiến Vương Tuấn Khải chấp nhận một cuộc sống mới, ông liền trao những tấm hình quý hiếm của bảo bối nhà mình cho cậu. Vương Tuấn Khải đón nhận lấy tấm hình, trân trọng cầm trên tay, nhìn chăm chú suốt cả đoạn đường dài. Cậu sẽ được chuyển lên phương Bắc sinh sống, rời xa khỏi vùng phương Nam đau thương này, sẽ quên được những mất mát đau thương đó ư, chắc chắn không! Nhưng sẽ tiếp tục sự sống được đánh đổi bằng tính mạng của cha và tiểu Mã ca ư? Vương Tuấn Khải khi nghĩ đến vấn đề này đều bất giác nhìn vào tấm hình trên tay, nếu là trước đây cậu cũng chỉ có một đáp án, và hiện giờ có thể không? Không chắc nữa, nhưng cậu muốn biết, muốn đến gặp con người dù chỉ nhìn thấy qua bức ảnh lại có thể khiến cho tâm trí cậu lại có sự suy nghĩ, tim không đau đớn như lửa thiêu khi nghĩ về cha nữa. Đến biệt thự to lớn nhà họ Vương, cũng như thế lực mạnh mẽ của cha cậu như hồi ở phương Nam, dòng tộc họ Vương là dòng tộc lớn và giàu có nhất vùng phương Bắc, họ mang nguồn gốc tổ tiên giữa dòng máu Âu và Trung Quốc cổ đại, nên nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ những thế lực mạnh mẽ của cả 2 quốc gia. Khác với những gì dự đoán của Vương Tuấn Khải là cậu sẽ được gặp cục bột trắng tròn vo ấy khi đến đây, nhưng lại được biết rằng con người ấy đang trên đường từ Anh Quốc trở về, vì thế trong 1 tuần liền Vương Tuấn Khải lại trở về tình trạng lầm lì không nói như hồi ở cô nhi viện. Vương tiên sinh dù có mở lời thế nào cũng không làm cậu ngoáy đầu lại nhìn hoặc trả lời 1 câu ngắn gọn, bất đắc dĩ thu xếp cho cậu bé vào ở phòng của Vương Nguyên bảo bối. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào phòng, Vương Tuấn Khải liền cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình, không gian như một nơi ở của thiên sứ với khung cảnh đầy màu trắng và đồ chơi, thú bông khắp phòng. Cậu dường như thấy được trở lại với vòng tay ấm của gia đình, mấy ngày sau đó cậu đều không chịu rời khỏi phòng Vương Nguyên, thỉnh thoảng người làm thấy cậu ngồi trên bậc cửa sổ to lớn nhìn ngắm cổng vào như một mỹ nam tử nhỏ nhắn an tĩnh trong chính thế giới của mình, chốc chốc lại thấy cậu bới hết đồ chơi của cậu chủ Nguyên Nguyên mà chơi đùa, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu cười hoặc nói chuyện mà chỉ suốt ngày giam lỏng chính mình trong phòng, không cho ai khác bước vào thế giới riêng của mình. Cho đến một hôm. Linda, nữ chủ nhân của biệt thự họ Vương và là mẹ của Vương Nguyên xinh xắn đang hối hả vừa ôm bảo bối vừa chạy vào đại sảnh.
– Ông xã, Tiểu Khải thế nào rồi? Thằng bé có bị gì không sau biến cố khủng khiếp đó? Nhận được cuộc gọi của anh, em liền bế Nguyên Nguyên trở về. – Lúc đầu thằng bé không chịu theo anh về cho đến khi… – ông Vương nhìn bảo bối của mình khẽ cười và đưa hai tay ôm chặt, xoay lưng tiến về hành lang. Vương Tuấn Khải lúc này đang đùa nghịch cùng với chú gấu bông nâu to đùng, bỗng vài tiếng bước chân nhẹ của ai đó làm cậu cảnh giác, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiên thần nhỏ bé đang bước vào, từng bước chân nhỏ nhẹ như chập chững đi không vững. Thấy anh liền nở nụ cười và bi ba bi bô cất tiếng- Ca….- Vương Nguyên nhỏ bé được ba dặn đã mang một ca ca đến cho cậu, cùng cậu chơi đùa, sinh sống, cùng nhau trưởng thành. Khỏi nói cậu bé Vương Nguyên mừng đến cỡ nào, thường ngày đều là một mình cậu chơi đùa trò chơi với mẹ hoặc người làm, cậu mong có một ca ca cùng vui đùa, có thể bảo vệ cậu bé khỏi tiếng sấm sét ghê rợn hằng đêm. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi Vương Nguyên đưa hai bàn tay nhỏ tròn trĩnh ra nắm lấy hai tay mình, cậu chỉ nhìn chăm chú vào Vương Nguyên, quên mất cả việc chào nói. Còn cậu bé Vương Nguyên tưởng chừng ca ca không thích mình liền chập chững lại gần thùng đồ chơi lục lọi một hồi liền đưa gấu bông Panda mình yêu nhất cho Vương Tuấn Khải – Cho… – cậu bé cười tươi nghĩ thầm ca sẽ thích khi mình chia sẻ. Thấy ca ca không động tĩnh gì vẫn nhìn cậu không dứt, tiểu Nguyên Nguyên khó hiểu gãi gãi đầu lại chạy đôn chạy đáo ôm một mớ đồ chơi nào máy bay, xe hơi đến đưa trước mặt Vương Tuấn Khải
– Cho ca ca …. Tiểu Nguyên thích ca ca, máy bay, gấu đều cho ca hết- cậu bé Vương Nguyên khi thấy ca ca này trong lòng đã rất vui mừng, rất thích người này, cậu đơn thuần chỉ nghĩ chia sẻ hết những gì mình yêu thích thì ca ca cũng sẽ vui vẻ chơi đùa với mình. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên khóe mắt ướt đẫm, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ, liền ôm chầm lấy Vương Nguyên, còn cậu bé đột nhiên bị ôm chầm lúc đầu cũng hoảng sợ nhưng thấy ca ca khóc liền lấy hai bàn tay nhỏ xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải
– Ca ca đừng khóc, có tiểu Nguyên ở đây, tiểu Nguyên sẽ ở bên cạnh chơi với ca ca mà. – Thế là hôm ấy, trên chiếc áo nhỏ của Vương Nguyên ướt đẫm nước mắt và tiếng khóc nức của Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ đến cha mình, nghĩ đến tiểu Mã ca, họ đã hy sinh mạng sống quý báu của mình chỉ để cậu được sống, hiện giờ đây cậu đã chắc chắn đáp án của mình
– Cha, tiểu Mã ca, con sẽ sống, con sẽ sống thật tốt! – Vừa nghĩ thầm, cậu vô thức ôm cậu bé Vương Nguyên như nâng niu báu vật vừa mới tìm được sau cuộc hành trình tìm kiếm gian truân
– Con đã tìm được lý do để tiếp tục sống… Vương Nguyên- Ngoài cửa, Linda cũng khóc theo cậu trong vòng tay của Vương tiên sinh , nhìn thấy 2 hình bóng nhỏ bé dựa vào nhau, cậu lớn thì khóc nức nở như được giải thoát sau bao ngày giam lỏng chính tâm hồn mình, cậu bé thì đơn thuần ấm áp xoa xoa đầu anh mình, chốc lại ôm chầm đầu cùa Vương Tuấn Khải như muốn bảo bọc lại ca ca dù chính mình nhỏ bé hơn hẳn, hình ảnh như thế ai có thể kìm được sự xúc động mà không chảy những giọt nước mắt hạnh phúc không?
|
Chap 3 : Cùng nhau trưởng thành.
Tại bãi đất trống sau biệt thự Vương gia, hình ảnh cậu bé Vương Nguyên hối hả chạy theo bóng dáng cao lớn phía trước không ngừng kêu gọi – Ca! Đợi em với ! Vương Tuấn Khải trên tay ôm cả một đống vật dụng lỉnh khỉnh nhưng nghe tiếng cậu gọi liền dừng bước nhưng vẫn không quên mang nét lo lắng quay lại nói – Đã bảo em không cần theo mà! Giờ này đáng lẽ phải ở phòng tập đàn rồi chứ, thầy đang đợi đó!- Vương Tuấn Khải quay đầu, nét mặt khó chịu cằn nhằn. – Là chính em đòi cùng nhau xây dựng một nhà trên cây với anh, sao lúc nào anh cũng ôm hết công việc về mình vậy? Không lẽ đợi tới khi khánh thành nhà thì em mới biết được bộ dạng của nó sao?- Cậu bĩu môi lộ vẻ khá ái chết người của mình, khẽ chạm tay níu kéo áo anh – Em chỉ muốn hoàn thành công việc nào đó đầy tính kỉ niệm với anh thôi, từ nhỏ em muốn gì anh đều chìu em hết mực, việc gì nặng nhọc cũng không cho em đụng vào, nhà trên cây lần này là do em muốn làm, anh lúc nào cũng lấy lý do e tập đàn, học tập không cho em đụng vào. Ca! Cho em giúp anh đi mà !- Ánh mắt cương quyết nhìn Vương Tuấn Khải. Nhược điểm chết người của Vương Tuấn Khải là khi Vương Nguyên bĩu môi năn nỉ, đều làm cho cậu không có cách nào từ chối luôn nuông chiều theo ý em. – Em muốn giúp đỡ cũng được. Nhưng mọi thứ phải nghe theo lời của anh. – Vâng vâng… Biết rõ thưa đại ca !- Vương Nguyên hí hửng vui mừng làm động tác chào sếp. -Nhưng… Buổi tập piano hôm nay thì sao ?- Vương Tuấn Khải không quên quay lại nhẹ nhàng nhắc khéo. Vương Nguyên liền làm động tác nháy mắt lém lỉnh – Em sớm đã xin phép thầy hôm nay đau đầu nên được nghỉ rồi. – Em…. Biết chắc rằng anh sẽ đồng ý cho em theo à? – Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi. – Có lần nào em xin xỏ anh không đồng ý không? – Vương Nguyên khẽ cuối đầu giả vờ tỏ vẻ ăn năn. – Cái hộp đó nặng lắm đúng không anh? Đây em cầm phụ cho!- Toang cậu định giật lấy hộp giấy trên tay Tuấn Khải đang ôm. Nhưng nhanh chóng anh liền quay qua hướng khác, ánh mắt sắc lạnh lườm – Cho em theo là may rồi, mấy việc nặng nhọc này không cần em lo! Đi theo anh là được rồi!. Hai bóng hình một cao một thấp nhẹ nhàng đi qua khỏi bãi đất xanh, thoáng lại thấy người nhỏ bé đằng sau một tay níu lấy áo sơ mi của anh, hình ảnh cao lớn phía trước dù có đi nhanh cỡ nào, cách 3 bước lại quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt luôn ôn nhu lo lắng nhìn em. Nói là nói ý tưởng ban đầu hoàn toàn là của Vương Nguyên, nhưng người thực hiện chỉ duy nhất có mình Vương Tuấn Khải. Từ lúc bắt tay đóng gỗ, xây dựng cho đến những vật dụng trang trí, sơn nhà đều do anh làm vì anh không muốn Vương Nguyên phải vất vả hay chẳng may xảy ra tai nạn do phải leo lên leo xuống trên cây cao, dự định ban đầu là sẽ tới ngày hoàn thành sẽ bí mật dẫn thằng nhóc bé nhỏ này đến đây để em một phen kinh ngạc, vui mừng nhưng lại nằn nặc đòi theo thì phải thay đổi chiến thuật thôi. Căn nhà trên cây của hai người nằm ngay trên một dàn cây cổ thụ to lớn, và anh đã gần như hoàn thành 90% công trình, chỉ còn vài việc trang trí nội thất đơn sơ. Nằm trên cây cao hơn 3m, một căn nhà nhỏ xin xắn màu nâu ấm áp làm nổi bật cả khu rừng xanh tươi. Vương Nguyên nhìn thấy liền reo hò vui mừng, nhanh chóng chạy đến định bước lên dây thang. Vương Tuấn Khải thấy thế liền hét to- Này…. Em đợi một chút, khoan leo lên! Anh liền vội vã ôm thùng đồ bự leo lên trên, thoáng nghe tiếng rầm rầm, lau dọn rồi lại leo xuống nhanh chóng. – Gọn gàng rồi, em leo lên trước đi! Từ từ thôi, nhìn vào từng bậc dây thang, anh ở đằng sau đỡ em! Vương Nguyên mừng thầm làm theo lời anh dặn. Tới nơi cảnh tượng cậu thấy là bãi đất xanh rộng mênh mông, hướng về phía không xa là biệt thự rộng lớn hoành tráng màu trắng ngà nhà mình. Cậu quay đầu hết nhìn hướng này lại nhìn hướng khác- Đúng là đẹp quá đi anh!- Ban công này quay về hướng mặt trời mọc có thể sáng sớm leo lên đây ngắm nhìn mặt trời lấp ló dưới dàn sương mù dày đặc, phía trước nhà phải có vài chậu cây bồ công anh, ghế dựa làm bằng gỗ nâu. Bước vào trong nhà, nền nhà được trải thảm xanh lá trang trí đơn sơ nhưng vô cùng ấm cúng. – Ca, những lời em nói qua loa, anh đều nghe thấy sao? – Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm động không ngừng. – Chủ nhân ngôi nhà này là em, không theo ý em thì anh xây để làm gì? – Anh kéo cậu ngồi trên thảm xanh ngay giữa nhà. Bước đến bên góc cửa sổ kéo sợi dây dài, lập tức trần nhà như một hộp quà được mở nắp ra, từng tia sáng len lỏi chiếu rọi vào bên trong, Vương Nguyên nhíu mắt lấy tay đưa lên che chắn vài tia nắng rọi vào mắt mình. – Bây giờ còn là buổi trưa nên nắng sẽ hơi gắt, đợi đến ban đêm, em sẽ có thể vừa nằm đây vừa ngắm sao.- Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chỉ cậu thiết kế đặc biệt này. – Giờ thì anh phải gắn lại cửa sổ và cửa ra vào, em ngồi đấy trang trí nội thất như thế nào đi! Trong thùng giấy đó có sẵn hết mọi thứ yêu thích của em rồi đấy!- Anh chỉ tay về một hướng trong góc, lại quay ra bên ngoài làm công việc nặng nhọc còn ra lệnh cho cậu chỉ được sắp đồ trang trí trong nhà. Vương Nguyên thầm thất vọng – Đúng là không cho mình đụng tới thứ gì nặng nhọc mà, muốn giúp cũng không được. Nhà thì anh làm hết, em chỉ ngồi hưởng.- Vội vàng mở thùng giấy ra, cậu nhận ra toàn là những vật dụng yêu thích của mình, nào là mô hình tàu lửa Thomas, gấu bông Teddy phiên bản nhỏ,… Sắp xếp những vật dụng nhỏ vào ngăn nắp theo đúng ý cậu, Vương Nguyên nhẹ nhàng lau chùi vài bức ảnh nhỏ đặt gọn trên kệ cửa sổ, 2, 3 tấm là hình cậu cười tươi mà Vương Tuấn Khải chụp , 1 tấm là hình gia đình nghiêm trang, cậu ngồi trong lòng mẹ, Tuấn Khải ngồi kế bên nhẹ nhàng nắm chặt tay em nhưng vẻ mặt nghiêm túc, tay Vương tiên sinh nhẹ nhàng đặt trên vai anh như muốn bảo bọc che chở cho cả gia đình nhỏ. Còn lại đều là hình 2 anh em chụp cùng, có tấm là lúc 2 người được dẫn đi công viên chơi, có tấm là hình sinh nhật năm ngoái của anh khi 9 tuổi, trên ảnh hai người họ luôn toát lên nụ cười rạng rỡ vui vẻ, chỉ có những lúc ở bên cạnh Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải mới có thể cười vô tư, thật sự cảm thấy hạnh phúc như thế. Cậu cẩn thận dùng khăn lau chùi từng tấm kính, và phát hiện ra những quyển album ảnh về mình từ lúc anh bắt đầu có mặt tại nhà này cho đến bây giờ, nhiều vô kể có hơn 5 cuốn cả thảy. Cậu thoáng lắc đầu, đúng là ông anh trai cuồng nhiếp ảnh, nhưng cậu không biết rằng người kia thật ra không phải cuồng nhiếp ảnh mà chỉ cuồng muốn ghi nhớ lại tất cả khoảng khắc trưởng thành của cậu, từ những trang đời thường cho đến những sự kiện trọng đại như biểu diễn ca hát tại trường mẫu giáo, nhập học tiểu học. – Anh xong rồi đấy, em sắp xếp xong hết chưa ? Vương Tuấn Khải lấy khăn vắt trên cổ, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa. Thấy cậu đang nhìn những cuốn album, liền nhanh chóng tỏ vẻ ngượng ngùng, mang chúng cất giấu vào kệ. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Vương Nguyên bỗng liếc mắt nhìn lại tấm hình gia đình, cậu luôn cảm thấy kì lạ khi chỉ không có 2 người thì anh luôn cứng nhắc, nghiêm túc. Quả thật không giống với vẻ nhí nhảnh của một cậu bé 10 tuổi thế nào. – Ca này!- -Sao…? – Uhm… Anh đã gọi mẹ là mẹ từ lâu rồi…. Tại sao còn ba… Anh vẫn mãi không chịu gọi ” ba ” mà luôn trả lời ” vâng, thưa chú!”- Tuy lúc nhận nuôi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ 2 tuổi nhưng cậu đã ý thức được mỗi khi ba và anh hai tiếp xúc với nhau, sự xa lạ, cố giữ khoảng cách khiến cậu bé hiểu ra. Chỉ sau 2 năm, anh mới khó khăn chấp nhận gọi mẹ Linda là mẹ một cách trìu mến, lúc ấy bà đã vỡ òa khóc lóc vui mừng như người mẹ lần đầu tiên nghe con gọi tiếng mẹ thân thương mà ôm chặt lấy anh, làm cho mọi người có mặt đều một phen kinh ngạc.Nhưng có lẽ từ những kí ức ám ảnh về cha ruột của mình, mà Vương Tuấn Khải lo sợ sự xuất hiện hình bóng của một người cha yêu thương cậu hết mực lần thứ hai này, sợ sẽ có cảm giác vì được yêu thương hạnh phúc quá mà quên đi những bảo bọc che chở của cha ruột. Vương Nguyên tuy chỉ là một cậu bé 6 tuổi, nhưng tâm lý vô cùng và rất hiểu chuyện trái với vẻ ngoài nhí nhảnh hiếu động của mình, đối với cậu Vương Tuấn Khải không chỉ là anh hai luôn che chở bảo vệ mình hết mực, còn lại một người thân không thể thiếu tuy rằng không chung máu mủ.
– Cái đó…. Anh cần thời gian…!- Vương Tuấn Khải khẽ lặng người, sau một hồi mới đáp trả lại cậu. Không để cho không khí trầm lắng xuống, anh lấy ra một khúc gỗ hình chữ nhật và lấy dao nhọn rạch vài đường. – Em xem, nên khắc chữ gì đặt tên cho nhà của em đây. ” Tổ ấm Vương Nguyên” thấy thế nào? – Cười khểnh quay lại phía em. Cậu vội giật lấy tấm gỗ. – Gì mà nhà của em, là nhà của hai chúng ta! Anh và em đều có phần đấy, từ bây giờ đây sẽ là tổ ấm riêng của hai đứa mình.- Cậu giận lẫy tỏ vẻ không đồng ý, bắt đầu khắc từng nét chữ. ” Tổ ấm Khải Nguyên” Đến nét cuối cùng, bỗng nhiên cây dao nhọn lệt hướng xệch ngang qua ngón trỏ của cậu, máu đỏ lập tức ửng hồng. Vương Tuấn Khải liền lo lắng, nắm chặt ngón trỏ của cậu, nhất thời không biết xử trí ra sao liền đưa vào miệng mà múc. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc không muốn máu chảy ra thêm. -Ca, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, đừng có mà cuống cuồng lên như thế, em không sao! – Còn nói không sao, chảy máu rồi đó… Em ngồi im ở đây, anh đi tìm hộp y tế! Tuy chỉ là vết xước nhẹ, nhưng bất kì hành động nào tổn hại đến Vương Nguyên đều làm cho Vương Tuấn Khải hốt hoảng mặc cho việc ấy nặng hay nhẹ. Còn cậu bé Vương Nguyên, luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một người luôn đặt cậu bé quan trọng nhất trong lòng, bất cứ lời nói nào của cậu người đó đều ghi nhớ, luôn che chở cậu hết mức có thể, trời mưa thì cây dù luôn lệch về hướng người thấp hơn, bên kia thì vai người đó đã ướt đẫm nước mưa. Dự báo thời tiết tối sẽ có sấm sét thì tự động xách gối qua ôm em nhỏ vào lòng mà an ủi, hát ru cho ngủ. Luôn vô thức cầm máy ảnh chụp lại những khoảng khắc đẹp trước mắt mình. Vì sở thích của em là tập đàn piano mà bắt đầu cảm thấy có hứng thú với âm nhạc…. Năm tháng vội vã ấy, Vương Tuấn Khải -Vương Nguyên đã lưu lại lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành. Một cậu bé 10 tuổi lạnh lùng không kém phần dịu dàng, một cậu bé 6 tuổi toát lên vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của thiên sứ, quả thật quá sớm để nói lên tất cả tình cảm mang tên 2 cậu, nhưng giống như cỏ bốn lá bắt đầu ươm mầm chớm nở tự bao giờ mà người trong cuộc không hề hay biết, tương lai nhất định sẽ là những đóa hoa mang vẻ đẹp ngọt ngào ấm áp lòng người.
|