Anh! Làm BX Em Nha
|
|
Anh! Làm Ba Em Nha Tác giả: 0167930905x
Vương Nguyên, 15 tuổi, sau khi đã vượt qua kỳ thi trung khảo và đậu vào trường cấp ba Nam Khai, một ngôi trường danh tiếng đứng thứ hạng 18 toàn quốc gia. Đứng trước gương, soi mình trong bộ đồng phục đặc biệt của trường, Vương Nguyên nắm chặt hai tay giơ trước ngực:
"Được rồi Vương Nguyên! Nhất định mày sẽ tìm được một cô bạn gái thật xinh thật giỏi giang cho mẹ!!"
Cười một cái rõ tươi, trong ánh mắt cậu, mảnh vỡ ngôi sao ấy lại sáng rực lên mang bao nhiêu hy vọng. Sau một hồi nhìn ngắm nhan sắc, chỉn chu trang phục, Vương Nguyên phần nào đã yên tâm với vẻ bề ngoài của mình, cậu xách balo lên chào mẹ và đi học.
Vương Nguyên thủng thẳng đạp xe, đi đường gặp hàng xóm, cậu đều nở nụ cười thiên thần chào hỏi mọi người rất lễ phép. Trong mắt mọi người thường ngày cậu là một cậu bé thân thiện, rất mực quan tâm những người xung quanh, cực kỳ ấm áp và tốt bụng. Hôm nay Vương Nguyên tươi hẳn ra, tươi hơn ngày thường nữa cơ. Cũng phải, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, bước vào một môi trường mới, chắc hẳn sẽ áp lực lắm, cho nên cậu mới đầu tư vẻ bề ngoài cho thật tươi tắn, bước đầu là thu hút cái nhìn từ mọi người. Tiết trời mùa thu thật sự mát mẻ, bầu trời trong vắt thỉnh thoảng lại có một vài đám mây bay. Gió thổi làm tóc Vương Nguyên khẽ bay phất phơ, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng hôn lên đôi má phớt hồng của cậu, trong bộ đồng phục màu trắng, cả người cậu như tỏa ra ánh hào quang, không ai không ngỡ rằng đó có phải thiên thần giáng trần hay không? Thế là bước đầu thành công, cậu đi đến đâu cũng thu hút được ánh mắt từ khắp nơi, như vậy thì đến trường, chắc hẳn cũng sẽ được mọi người chú ý thôi, đặc biệt là các bạn nữ sinh.
Nhắc đến con gái, ý chí của Vương Nguyên càng thêm tăng. Từ nhỏ, cậu đã sở hữu một khuôn mặt đẹp hoàn hảo khiến các bạn cùng trang lứa phải ghen tị, kể cả con gái. Đẹp nhất ở cậu chính là đôi mắt, đôi mắt to tròn đen láy, trong nó là mảnh vỡ ngôi sao, luôn luôn tỏa sáng và long lanh. Tiếp đến là sóng mũi cao hoàn hảo. Sau đó lại là đôi môi đỏ dâu câu dẫn, ai nhìn cũng muốn cắn. Từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu, thật sự rất đẹp, rất rất hoàn hảo. Nhưng nó lại đem đến một quá khứ khá "đau khổ" cho Vương Nguyên. Chính bởi cái sự xinh đẹp lạ thường đó, cậu hay bị mọi người nhầm là con gái. Cứ hễ ai chưa một lần gặp cậu, đến khi gặp thì 10 người như 1 thốt lên đúng một câu " TRỜI!! Con gái nhà ai mà xinh thế này?". Đúng vậy đó, nét đẹp trong sáng cậu từ nhỏ đã được ví như một thiên thần, và lớn lên có thể sẽ xinh đẹp như một mỹ nhân, là mỹ nhân chứ chưa ai nói cậu giống nam nhân bao giờ. Cho nên lúc lên cấp hai, một số bạn chọc Vương Nguyên là con gái, cậu rất bức xúc, từ đó cậu đã nuôi ý chí tìm bạn gái để phục thù, nhất định phải chứng tỏ cho mọi người thấy cậu là nam tử hán khí chất ngời ngời chứ không phải mềm yếu giống con gái như mọi người nghĩ đâu. Chỉ mới đứng trước cổng trường thôi, thế mà Vương Nguyên đã phải há họng vì độ to lớn uy nghiêm của nó. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trường vừa cao vừa đồ sộ, trông cứ như trường phép thuật Hogwarts trong phim Harry Potter vậy. Học sinh ra vào đông đúc, mỗi người một tâm trạng, có vẻ họ cũng háo hức như Vương Nguyên a. Cậu nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần bước vào trường. Phải vào bên trong mới biết cái trường nó rộng như thế nào a. Cầm bản đồ trên tay, Nguyên hí ha hí hửng đi tham quan. Trước khi quyết định vào trường này học, cậu đã tham khảo kiến trúc và cơ sở vật chất của ngôi trường này nhưng chỉ là nhìn qua màn hình ti vi và báo chí thôi, cho đến khi thật sự nhìn nó ở ngoài đời, cậu không hỏi ngỡ ngàng trước cái độ vĩ đại của nó. Từ cổng bước vào, có thể thấy được một đài phun nước khổng lồ. Cái đài phun nước chính là trung tâm của trường, xung quanh được lát gạch nhẵn in hoa văn nổi bật tạo thành 4 đường đi lớn, chia ra 4 phía để dẫn tới các tòa nhà, ven đường là các dãy hoa đủ màu sắc đường trồng theo một trình tự và đẹp mắt. Bao bọc cái khuôn viên trên là ba tòa nhà tạo thành chữ U vuông vắn. Sau các tòa nhà ấy là các sân tập của học sinh, nào là sân tập bóng, nhà thi đấu, nhà kính... . Chưa nói đến nội thất bên trong các tòa nhà ấy nữa, không chỉ là nơi cho các học sinh học, còn có một cái thư viện với hơn 1000 quyển sách trong đó, các phòng nghiên cứu, phòng máy tính hay các phòng chiếu,... Phải nói đây chính là một một công trình qui mô hơn bao giờ hết. Chỉ trong 20 phút trước khi vào lớp thì không thể nào tham quan hết cái trường này được. Vương Nguyên đành đi tìm lớp học của mình, chắc phải đợi lúc khác rồi hãy đi tiếp. Cậu học lớp 10-4, tầng 3, lớp của cậu nằm ở giữa dãy phòng khối 10. Đi ngang qua các lớp khác, ai cũng ít nhất một lần nhìn cậu không rời, thật sự mà nói, ngôi trường này không chỉ quy tụ các học sinh học giỏi nhất mà còn có những khuôn mặt điển trai xinh gái nhất Trùng Khánh này, nhưng trông cậu thật sự rất nổi bật trong đám người đó a. Bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu như thể họ nhìn thấy sinh vật lạ. Cậu cũng sững người, chỉ biết cúi đầu gượng cười rồi bước xuống cuối dãy lớp trong cùng, chọn cho mình một góc bàn và ngồi yên vị ở đó.
|
_ Chào Vương Nguyên. Mình là Lưu Chí Hoành. Rất vui được làm quen._ Một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn trong cái áo đồng phục hơi rộng, da trắng hồng, cậu nhóc nở một nụ cười tinh nghịch lân la đến bắt chuyện với Vương Nguyên.
_ Chào...chào Hoành Hoành...hì hì... Nhưng sao cậu biết tên tớ vậy?_ Nguyên ngơ ngác nhìn Hoành, cậu cũng nở nụ cười tỏa nắng thân thiện bắt tay Chí Hoành. Một lát sau khi tiêu hóa hết lời nói vừa rồi của Hoành, Nguyên mới quay qua hỏi.
_ Bảng tên cậu in rõ chữ thế kia mà...tớ đâu có bị đui..hề hề_ Hoành chỉ chỉ cái bảng tên trên ngực Nguyên. Nhận ra cái ngốc của mình, Nguyên cũng chỉ biết gãi đầu cười ngố. Ba tiếng trôi qua nhanh chóng, buổi học đầu tiên cũng khá thuận lợi. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Hoành Hoành tí tởn nhoài người sang cậu bạn Nguyên Nguyên đang ngồi cạnh, làm Nguyên giật cả mình:
_ Này. Đi ăn trưa không? Mình đói rồi a~~~
_ Ừ...tất nhiên là phải đi rồi, tớ cũng đói nữa._ Tưởng cái gì chứ về cái phần này thì cậu không từ chối đâu a~~.
Phòng học của Nguyên và căn tin nằm ở hai tòa nhà khác nhau. Chỉ trong vài phút, hai cậu nhóc với tâm hồn ăn uống đã tìm ra được cái căn tin khổng lồ đó. Cả một kho thức ăn như được dồn hết về đây, hai cậu nhóc mắt đã sáng rực hết cả lên, nháo nhào đến lấy đồ ăn. Có thể nói đây là thiên đường của chúng nó a.
Đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ, bỗng tiếng xì xào trong căn tin càng to hơn khiến hai cậu nhóc "trong mắt chỉ có đồ ăn" cũng phải dừng ăn mà quay đầu lại xem có chuyện gì. Từ phía bàn lấy thức ăn, hai bóng người khẽ lướt qua hai cậu nhóc kia, Vương Nguyên chợt khựng người lại, mắt cậu mỡ o hết cỡ. Bóng người vừa thoáng qua cậu, một nam nhân và một nữ nhân, phải nói là bao nhiêu nét tinh hoa của tạo hóa đều hội tụ lên hai người này. Cậu con trai ấy, sở hữu một chiều cao mà bao người mơ ước, từng đường góc cạnh trên khuôn mặt như được chạm khắc, hoàn hảo đến lạ thường, trên khuôn mặt tuấn tú đó là một đôi mắt nâu với đường nét sắc sảo, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng hấp dẫn, nhưng nó không hở một nụ cười, khắp người cậu ta tỏa ra hàn khí băng lãnh, cậu ta đi luôn một đường thẳng đến chỗ ngồi mà không liếc mắt nhìn một ai. Còn về cô gái đi bên cạnh thì khác một trời một vực, kỳ lạ là khuôn mặt chữ V thanh tú của cô ta lại kha khá giống cậu con trai kia. Nhưng thật sự đúng là một mĩ nhân, đôi mắt to tròn của cô ta như có ma lực thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người, đôi môi trái tim đỏ mê hoặc, dáng người cao cũng bằng Vương Nguyên rồi đấy, trong bộ đồng phục váy áo hơi bó lại của nữ sinh, thân hình chữ S lộ rõ ra trông thật quyến rũ, cô gái ấy cứ lon ton theo sau lưng cậu con trai kia và ngồi ăn cùng cậu ta. Nguyên Nguyên nhìn họ rất lâu, miệng thì hả ra không thèm đóng lại luôn, tất cả âm thanh hỗn tạp xung quanh như ngưng đọng lại, khiến cậu như chỉ nghe thấy mỗi nhịp đập tim mình chợt lệch đi. Hoành ngạc nhiên nhìn người bạn của mình, cậu lắc đầu cười cười rồi cho một muỗng cơm bự vào miệng Nguyên, lúc này Nguyên mới tỉnh người, hồn đã bay về với chủ.
_ Lần đầu tiên thấy họ, tớ cũng như cậu đấy, cũng là lúc ăn cơm như thế này nè...tớ đưa cả muỗng canh vào mũi luôn đấy..haiizzzz_ Hoành hiểu được cảm giác của cậu bạn, cậu cười tươi kể lại_ Hai cái người đó thật là muốn giết người mà, đã đẹp như vậy lại đi cùng nhau...chậc chậc...
_ Mà..họ là ai thế??_ Câu hỏi của Nguyên làm Hoành phụt cả cơm ra, ho sặc sụa.
_ Cậu....cậu ở trên núi xuống hả?? Họ nổi tiếng khắp cả Trùng Khánh này đấy nhé._ Hoành trợn tròn mắt lên nhìn cái cậu bạn "mới ở ngoài hành tinh xuống", không khỏi ngạc nhiên.
Nhìn nét mặt Vương Nguyên vẫn không biến sắc, vẫn tỉnh bơ lắc đầu, Chí Hoành cũng thở dài ngao ngán, mặt xám lại. Cậu vừa ăn vừa giới thiệu danh tánh của hai cái con người chẳng khác gì ngôi sao ngồi đằng kia.
_ Nghe cho kĩ này!! Hai người đó là hai anh em ruột đó. Là cô cậu ấm của nhà Vương Khang, tập đoàn tài chính lớn nhất Trùng Khánh này, họ nổi tiếng chính là nhờ vẻ mặt ưa nhìn cộng với tài năng trời phú, về cái này thì trên mạng nói nhiều lắm mà, trang báo nào mà không tấm tắc khen ngợi họ, cả hình chụp lén hai anh em họ cũng được quăng đầy trên mạng xã hội kìa... Thế họ tên gì vậy? Sao nhìn họ giống như bị cô lập vậy, ngồi ăn mà không có bạn kìa? Tính cách họ thế nào vậy?_ Nguyên vẫn chăm chú nghe Hoành luyên thuyên, nhưng cái mục đích chính của cậu là vậy thôi, chứ cũng không màng lắm về gia thế của hai người kia, cậu tuông một tràn câu hỏi.
_ À...anh zai đó tên Vương Tuấn Khải, là đàn anh lớp trên a, cậu nhìn mặt anh ta thì cũng đủ biết anh ta ra sao rồi ha, vô cùng lạnh lùng, không biết đã có ai lọt vào mắt xanh của anh ấy chưa nữa, nhưng dù gì thì nếu tớ là con gái tớ nhất định sẽ yêu anh ấy như các bạn nữ sinh kia a._ Hoành chấp tay trước ngực, mặt ngước lên trời, mắt sáng rực, rồi cậu lại tiếp tục tía lia._ Còn cô gái ngồi cùng anh ấy là Vương Tiểu Kha, bằng tuổi tụi mình đó. Cô ấy học lớp chuyên, lớp 10-1 ấy, vừa đẹp vừa giỏi giang, lần đầu nhìn thấy hình cô ấy tớ đã bị hút hồn rồi đó nha, cô ấy thân thiện lắm, chứ không như anh trai đâu. Hai người đúng là một trời một vực, nhưng mà thật sự là rất mê hoặc người ta a. Hiểu rồi, giờ thì Vương Nguyên mới gật gù, suy nghĩ vẩn vơ, lòng không khỏi khâm phục hai con người hoàn hảo kia, trong mắt cậu bây giờ, họ như tỏa ra ánh hào quang vậy a.
Vương Nguyên được sinh ra trong một gia đình khá giả thôi, nhưng lại rất nề nếp, ba cậu không cho cậu dùng máy móc, vì sợ cậu sẽ mãi chơi bời không lo học. Nếu muốn tìm tài liệu thì phải đến thư viện hay ra quầy sách tham khảo, cho nên từ phòng cậu đến khắp căn nhà đều chỉ toàn sách với sách. Đến khi biết được hai con người kia, cậu mới chấp nhận rằng mình chẳng khác gì người trên thượng, thật là xấu hổ quá đi a~~~
Hết hai tiếng nghỉ trưa, các tiết học lại bắt đầu. Vương Nguyên ngồi trong lớp học mà đầu óc lại để trên tít tầng mây, cậu không ngừng nghỉ đến anh, thật sự có ấn tượng sâu đậm với anh lắm nga. Không biết cậu sẽ làm gì sau đó nữa nhỉ...
|
những sự việc tiếp theo là ngộ nhận của Nguyên nhi thôi Các tiết học trôi qua mau và không để lại một chữ gì trong đầu Vương Nguyên, lúc bấy giờ cậu chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ về ai kia, có chú tâm vào học đâu. Chí Hoành vì có hẹn với bạn nên đã về trước, cũng chỉ mới quen nhau chưa thân thiết nên cũng chưa thể về cùng nhau. Vương Nguyên đứng trước hành lang tầng 1, lúc này bóng học sinh đã vơi bớt, trên các đường đi cũng chỉ có lá rơi xào xạt. Không hiểu Vương Nguyên đứng đó để làm gì, cậu hình như đang chờ đợi điều gì đó, khuôn mặt hiện rõ nét lo âu, tim thì đập thình thịch...
Vương Tuấn Khải chậm rãi bước từ cầu thang xuống, anh thủng thẳng bước đi, lướt qua Vương Nguyên mà chẳng hề để lại một cái nhìn. Khuôn mặt có chút bối rối, bỗng dưng Nguyên lại chạy theo anh, cậu nắm lấy khuỷu tay anh, kéo anh lại làm anh cũng ngạc nhiên:
_ Anh....anh..._ Nguyên thở gấp, cậu lắp bắp, chắc là do hôi hộp thôi. Lông mày Khải bắt đầu nhíu lại..
_ Chuyện gì?_ khuôn mặt băng lãnh lại hiện ra, anh thật không thể kiên nhẫn chờ cho cậu nhóc kia thốt từng chữ được, tới sáng mai chưa chắc đã nói xong, mà cũng có thể anh không muốn nghe.
_ Em...em...anh..._ Nguyên vẫn không mở miệng được, đừng nói là cậu đang tỏ tình với anh đấy nhé, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa. Không đợi lâu nữa, Tuấn Khải quay phắt người lại định đi, cậu vội níu tay anh lại lần nữa:
_ Anh...Anh có thể giúp em tìm bạn gái được không?_ Nguyên hớt hải, nói luôn một hơi. Rồi cậu cúi mặt xuống che đi hai cái má đang hồng lên, mím chặt môi chờ đợi. Còn anh cũng sững người ra nhìn cậu, thật hết sức ngạc nhiên mà, khi không lại có cậu nhóc đến nhờ mình tìm bạn gái giúp. Nhìn mặt cũng dễ thương mà sao khùng dữ.
_ Hừ..._ Khải thở hắt ra, lạnh lùng quay lưng đi, mặc cho cậu nhóc kia chới với nhìn anh.
_ Ơ.....AAAAAA!!!! Mình sao thế này??? Sao lại nói ra cái lời ấy chứ??? Thật là mất mặt a~~~_ Nguyên mếu máo,vò đầu bứt tóc ngồi xổm xuống, thiệt là muốn khóc quá đi.
_ Cậu làm gì vậy?_ một giọng nói trong trẻo từ sau lưng cậu vọng lại. Vương Nguyên ngạc nhiên quay lưng lại nhìn. Thì ra là Tiểu Kha, em gái của Tuấn Khải, Vương Nguyên sững người nhìn cô không ngớt, mặt chốc lại đỏ lên, Tiểu Kha còn nở nụ cười thân thiện với cậu nữa, thật đúng là thiên thần mà.
_ Đừng nói là cậu vừa tỏ tình và bị anh Khải từ chối nhé?_ Chợt ý nghĩ tinh nghịch này lóe lên trong đầu Tiểu Kha khi cô vừa mới chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô tiến lại gần Vương Nguyên, ngồi xuống bên cậu, một lần nữa lại nở nụ cười, mắt mở to hơn vừa lộ vẻ tò mò thêm phần ngạc nhiên. Vương Nguyên xám mặt lại, suýt nữa thì trúng tim đen rồi. Mặt cậu đỏ như cà chua chín, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gãi đầu cười ngố đánh trống lãng.
_ A! Anh...anh cậu về rồi kìa sao cậu còn chưa về đi?_ Nguyên nhìn ra phía cổng đã không thấy bóng dáng anh đâu, vội quay đầu sang nhìn "nàng tiên ngây thơ" còn nhởn nhơ ngồi trước mặt cậu.
_ Ưm...kệ anh ấy đi. Hôm nay tớ không muốn về chung... Với lại hôm nay làm quen được với bạn mới...mình đi về chung ha?_ Tiểu Kha bĩu môi đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, thật trong đầu cô bé không biết còn bao nhiêu ý nghĩ táo bạo hơn thế nữa. Thân là một tiểu thư danh giá lại đi về chung với một cậu nam sinh tầm thường, haizzz, chắc ngày mai trên bảng thông báo của trường sẽ dán đầy ảnh họ thôi._ Nha....nha...đi mà..._ Tiểu Kha lắc lắc tay Vương Nguyên, làm mặt mèo nài nỉ làm cậu cũng không thể nào từ chối được, thật tình cái cô gái này làm điệu bộ gì cũng đáng yêu hết, làm người ta dễ dàng siêu lòng như vậy. Vương Nguyên dắt chiếc xe đạp của mình trên đường, cậu cùng Tiểu Kha vừa đi bộ vừa nói chuyện rôm rả, phải nói mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi hoàn hảo cứ ngỡ tình nhân này. Hai cái con người này ngây thơ quá độ đến nỗi bị chụp lén cả trăm bô mà không hay biết.
Vương Nguyên như tìm được bạn tâm giao, không biết là ai sai khiến nhưng mọi quá khứ "hơi bị nhục" của cậu, cậu đều đem chia sẻ hết cho Tiểu Kha. Thật may là cô nàng này có tấm lòng rất chi là độ lượng, cô thấu hiểu cho nỗi khổ của Vương Nguyên, cô vỗ vai Nguyên bình bịch động viên cậu:
_ Cố lên Vương Bánh Trôi! Cậu nhất định sẽ tìm được một cô bạn gái xứng đôi với cậu a~~~..._ Tiểu Kha nở nụ cười tươi hết sức, thật đúng là thiên thần, là thiên thần giáng trần mà, làm cậu đỏ mặt ngại ngùng rồi, Vương Nguyên nhìn đi chỗ khác gượng cười, cậu thầm nghĩ nếu tìm được bạn gái như Tiểu Kha Kha đây thì còn gì tốt bằng.
_ Cơ mà...sao lại gọi tớ là bánh trôi?_ chợt nhận ra điều gì đó không ổn, Vương Nguyên quay đầu lại hỏi.
_ Ừ...thì tại tớ thấy cái mặt cậu tròn tròn như cái bánh trôi a~ Hay tớ gọi cậu như thế nha..ha..Tiểu Bánh Trôiiiii!!!_ Tiểu Kha lại một lần nữa trưng ra cái bộ mặt đáng yêu như vậy làm Vương Nguyên không thể nói gì thêm, cũng chỉ biết cười rồi cắm mặt xuống đất mà đi. Chưa gì đã đến khu vực nhà của Tiểu Kha rồi, thật chưa nói chuyện gì nhiều mà phải xa nhau thế này, chắc Nguyên Nguyên cũng thấy tiếc nuối lắm nhỉ.
_ A! Này này Vương Nguyên... mai cậu bận gì không? Đến nhà tớ chơi nhé? Tớ sẽ giúp cậu tìm ra bí quyết tìm bạn gái!_ Tiểu Kha đang đi bỗng dưng quay lưng về phía Nguyên, cô nàng nháy mắt tinh nghịch, lại một ý kiến táo bạo nữa rồi...
_ Không...không..phiền cậu chứ?_ Vương Nguyên lắp bắp rặn ra từng chữ, tim cậu đập thình thịch, nhưng lòng cậu lại gào thét, tại sao lại có thể thốt ra những từ đó cơ chứ, làm sao có thể đến nhà con gái chơi được??? Có khi...có khi còn gặp anh ấy nữa thì biết giải thích thế nào? Cậu không muốn bị hiểu lầm vì ham giàu có mà bám váy con gái đâu!!...
_ Ừ...vậy nhé! Ngày mai sau giờ học nhé! Bye tiểu bánh trôi!..._ Nói rồi cô nàng lại nở nụ cười thân thiện và lon ton chạy về nhà.
|
_ B...bye Tiểu Kha..._ chỉ đợi sau khi Tiểu Kha quay lưng đi, cậu hụt hẫng, mặt cười méo xẹo. "AAAA!!! Biết làm sao đây? Mai mình đến nhà Tiểu Kha sao? Sao lại đồng ý làm gì chứ? Mình sẽ đến nhà một tiểu thư danh giá sao? Kẻ hèn mọn như mình sao lại có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể???...", trong lòng cậu đang đấu tranh rất quyết liệt, lỡ nhận lời mất tiêu rồi, giờ chỉ còn nghĩ mình nên ăn mặc thế nào là lịch sự, bước vào nhà người ta phải cư xử như thế nào thôi... _ Sao em lại về cùng cậu nhóc đó?_ Tuấn Khải vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, tay này cầm ly nước trái cây, tay kia đút túi quần, tra hỏi cô em gái vừa đi cùng với trai về.
_ Anh nói Vương Nguyên hả? Tụi em mới làm quen đó. Cậu ấy rất dễ thương nga~~_ Tiểu Kha ngây thơ trả lời, vừa cười tủm tỉm vừa chạy lên phòng._ A! Mai cậu ấy sẽ tới nhà mình chơi. Anh đừng có bắt nạt cậu ấy nghe chưa. Hí hí...
Anh chép miệng, thiệt bó tay, mới quen mà đã dẫn trai về nhà. _ Sao em lại về cùng cậu nhóc đó?_ Tuấn Khải vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, tay này cầm ly nước trái cây, tay kia đút túi quần, tra hỏi cô em gái vừa đi cùng với trai về.
_ Anh nói Vương Nguyên hả? Tụi em mới làm quen đó. Cậu ấy rất dễ thương nga~~_ Tiểu Kha ngây thơ trả lời, vừa cười tủm tỉm vừa chạy lên phòng._ A! Mai cậu ấy sẽ tới nhà mình chơi. Anh đừng có bắt nạt cậu ấy nghe chưa. Hí hí...
Anh chép miệng, thiệt bó tay, mới quen mà đã dẫn trai về nhà. Tại nhà của Vương Nguyên...
Cậu đi qua đi lại, hai tay nắm chặt để trước bụng, lúc này tâm trạng hỗn độn quá, cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng... Phải tự trấn an bản thân thôi.
Vương Nguyên đứng trước gương, cậu nhìn mình thật lâu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên đến nhà của một bạn gái, hồi nhỏ giờ có tiếp xúc với con gái nhưng chưa đến mức tới nhà chơi như thế này. Vẫn đứng trước gương, và bây giờ cậu bắt đầu làm trò mèo: tập chào hỏi khi gặp ba mẹ của cô ấy, tìm cho mình một nụ cười được lòng người nhất gắn vào mặt,...
_ Như thế này đã được chưa? Chắc là được rồi nhỉ..??_ Nguyên tự nhủ, cơ mặt nghiêm trọng của cậu cũng đã giản ra dần, tiếp đến là mở tủ quần áo và lựa bộ đồ nào tôn lên vẻ đẹp trai lai láng của mình.
Ngày đầu tiên đến trường mới có vẻ tốt đẹp ngoài dự kiến của Vương Nguyên, mặc dù cả đêm nháo nhào lên vì cuộc hẹn với Tiểu Kha, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn ngủ ngon và có một giấc mộng đẹp.
Đã 12 giờ khuya, màn đêm yên tĩnh đã chiếm gọn khu phố nơi Vương Tuấn khải ở. Đọc xong cuốn sách đang còn dở dang, anh gấp lại, đứng dậy vươn vai, lắc lắc cái cổ. Anh mở cửa bước ban công, đứng tựa vào mép cửa và nhìn ra bên ngoài, mặt đăm chiêu. Ánh trăng le lói như một tâm điểm trong bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của anh, trông anh như một đại minh tinh trên thảm đỏ vậy. Nhưng ánh trăng đó vô tình đã soi quá rõ nét buồn đậm trên khuôn mặt đó, mắt anh hướng về một nơi nào đó xa xăm, đôi mắt dịu lại buồn bã, có lẽ anh đang nhớ về một người...
|
Sáng hôm sau đến trường, Vương Nguyên đã bị mọi ánh mắt dòm ngó soi xét, từ các đàn anh đến bạn cùng trang lứa đều nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng cậu lại không biết chuyện gì mà họ lại nhìn mình như vậy, cậu vừa thấy sợ vừa nghĩ "Hôm nay mình đẹp hơn bình thường sao ta?". Vương Nguyên ngốc, chuyện cậu dễ thương cũng không thể thu hút bọn họ bằng chuyện hình chụp cậu với Tiểu Kha đâu, nó đã bị dán đầy trên bảng thông tin nhà trường rồi kìa.
Vừa đặt chân đến cửa lớp, cậu đã bị Chí Hoành tóm cổ tra khảo rồi:
_ Ái cha cái cậu này ghê thật nha! Mới nhìn ở căn tin hôm qua thôi mà đã chủ động đến làm quen con nhà ngươi ta rồi ha..!!!
Nói rồi Chí Hoành lại áp sát vài tai Nguyên thủ thỉ: "Mà cậu liều thật đấy...không sợ bị các anh lớp trên dòm ngó hả? Cô ấy là Tiểu Kha đó! Là tiểu thư đó!"
_ Thì...thì làm sao? Chuyện đó đâu liên quan gì đến tớ?_ Nguyên vẫn chưa hiểu hết ý Hoành nói gì.
_ Chậc...cậu ngốc như vậy mà sao thi đậu vào trường này hay vậy hả? Người như cô ấy chắc chắn sẽ có nhiều người để ý...mà những người đó không phải hạng xoàng như chúng ta đâu nha....
_ Xời ơi cái cậu này..tớ hiểu cậu nói gì mà..cô ấy là tiểu thư thì tất nhiên nhiều người thích rồi. Nhưng không phải tớ làm quen trước đâu...mà cũng không hẳn...mà nói chung tụi mình chỉ là bạn thôi. Được chưa?_ Chưa cho Hoành nói xong cậu đã cắt ngang, nhưng thật sự là Nguyên ngốc đã hiểu Hoành nói gì chưa vậy?... Cả ngày hôm nay Vương Nguyên ngồi học trong lớp cũng không yên, đi ăn trưa cũng không yên, nói chung nhất cử nhất động của cậu dường như đều bị để ý đến, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Chiều đến, mọi tin tức hay ảnh gì đều đã bị nhà trường gỡ bỏ, mọi người đã bớt xôn xao bàn tán hơn, họ tự cho rằng vì Tiểu Kha thân thiện nên ai bắt chuyện cũng vui vẻ đáp lại, hoặc cho rằng cái tên Vương Nguyên đó thấy gái đẹp nên lân la đến tán...thật là nếu để cho cậu nhóc đó nghe chuyện này chắc cậu ta độn thổ luôn quá. Vương Nguyên bây giờ đang đứng trước cổng nhà Tiểu Kha.
"Thình thịch...thình thịch..."
Cậu nuốt nước bọt, tay nắm chặt lấy tay lái xe đạp. Cánh cổng sừng sững cao cả chục mét tự động từ từ mở ra. Tiểu Kha vui vẻ dắt cậu vào, cậu đi sau cô nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Ven đường là những bụi hoa hồng đủ màu được cắt tỉa rất đẹp mắt, nó tạo thành các lối đi khác như một cái mê cung vậy. Nhìn xa một chút là những cái cây to có nhỏ có. Có vẻ như cái đài phun nước có tượng nữ thần kia là trung tâm của cả khu vườn rộng này. Nhìn là biết khu vườn này được trồng và uốn nắn theo phong cách Nhật Bản, trông thật thẩm mĩ. Đi một đoạn khoảng chừng 5 phút mới đến được nhà. Cậu mở mắt to hết cỡ nhìn căn nhà, miệng há hốc, nó đồ sộ chẳng khác gì tòa lâu đài. _ Vào đi Vương Nguyên, sao cứ đứng ngây người ra vậy?_ Tiểu Kha thúc Nguyên Nguyên, cô ở nụ cười tươi rồi chạy vào nhà trước, Nguyên thận trọng bước lên từng bậc thang vào nhà.
Tông màu nhà chủ đạo là một màu trắng và được xây theo phong cách châu Âu. Trần nhà cao được khắc hoa văn trừu tượng, nổi bật nhất vẫn là chùm đèn pha lê khổng lồ. Sàn nhà không phải tráng gạch bình thường, nó là một tấm kính trong suốt khổng lồ, và ta có thể thấy cả một hồ cá bự bên dưới, là hồ cá dưới lòng đất. Bộ ghế sofa mạ vàng sang trọng, những cái bình cổ cao đắt tiền được trưng cầu kỳ trong nhà, thật là nguy nga tráng lệ.. Không có ba mẹ ở nhà, Tiểu Kha đưa Vương Nguyên vào phòng của mình luôn, cậu đỏ mặt ngại ngùng miệng thì từ chối, nhưng đôi chân thì vẫn lê bước theo cô nàng. Cái phòng của Tiểu Kha bự bằng nhà của cậu luôn rồi. Cả căn phòng là một tông màu hường phấn nhạt, thật dịu dàng nhưng với những đồ nội thất phần nào đã thể hiện rõ cá tính của cô nàng.
_ Cậu ngồi đây đợi tớ chút nhé. Tớ đi lấy nước trái cây cho cậu uống. Hihi..._ Tiểu Kha cười thân thiện rồi lại lon ton chạy đi, để mặc Vương Nguyên còn ngơ ngác ở lại.
Vương Nguyên và Tiểu Kha ngồi tám chuyện trên trời dưới đất mà không màn để ý đến thời gian, và cậu phát hiện cô nàng cũng có nhiều sở thích giống cậu, chẳng hạn như ngủ nướng, ăn đồ ngọt hay thích đi công viên,v..v.. Vương Nguyên cảm thấy vui trong lòng, cô bạn này rất thú vị, chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu thôi, cậu tự nghĩ nếu cậu và cô ấy trở thành một cặp chắc sẽ đẹp đôi lắm.
Chợt cuộc nói chuyện dừng hẳn. Cậu giật mình khi Tiểu Kha nhìn cậu chăm chăm.
_ Cậu...sao..thế? Mặt mình..dính gì hả?_ Nguyên đỏ mặt, khắp người cậu bắt đầu nóng lên khi Tiểu Kha tiến gần lại hơn để nhìn cậu, cô nheo mắt lại, chốc lại nhìn ra hướng khác ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó... _ Này Vương Bánh Trôi. Cậu lại đây với mình..hihi_ Tiểu Kha nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đến bàn trang điểm của cô ấy, mặt cười nham hiểm, cậu vẫn chưa hiểu cô ấy có mưu đồ gì nữa.
...............
_ Xong! Mở mắt ra đi Vương Nguyên!_ Tiểu Kha sau khi đã làm xong chuyện mờ ám, cô lại cười nham hiểm.
_ Trời!!! Cái gì vậy???? Tiểu Kha cậu...??
"Á hahahahahaha"
Điệu cười của Tiểu Kha lúc này mới thật quái làm sao a, giống như cô đã kiềm chế đến độ không chịu được rồi ấy.
Vương Nguyên bây giờ đã mất hẳn cái vẻ đẹp trai thường ngày của mình, trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cậu chẳng khác gì một thiếu nữ, trong bộ tóc giả dài đen mượt, mặt thì trang điểm nào là son nào là phấn hồng, thật sự cậu còn không nhận ra mình nữa mà.
_ Tớ thật khâm phục tớ quá đi a~~~ Mà công nhận cậu trang điểm lên giống con gái thật đấy, đẹp lắmmmm đóooo!!!_ Tiểu Kha chống nạnh cười đến ngoác mồm. Mặt cậu xám lại, ba đường hắc tuyến lộ ra, cậu đơ người luôn. Từ nhỏ đã bị cho là giống con gái, giờ lại giả gái thế này, cậu cũng há hốc không nói nên lời luôn..tội cho Nguyên quá...
|