Anh! Làm BX Em Nha
|
|
SUY ĐOÁN Từng cú đạp giáng xuống người cậu, không thương tiếc. Cậu nhắm mắt, ôm mặt, môi cắn chặt đến bật máu. Bọn chúng thỏa sức đánh đập cậu, đạp lên đầu cậu, thứ dịch màu đỏ rỉ ra trên miệng vết thương. Cậu đau đớn, không thể kêu la được gì. Hóa ra đây là lời cảnh báo của Chí Hoành sao? Cậu khóc, thật uất ức, có lẽ cậu sẽ chết ở đây mất.
"Dừng lại đi!"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, không quá to và không quá nhỏ, đủ để cho đám người đó ngưng đánh. Cậu thở dốc, thả lỏng người nằm trên sàn nhà lạnh tanh. Hẳn là anh rồi, cậu cười mãn nguyện và ngất đi.
Ánh sáng rọi vào nhà kho, phản chiếu lại hai cái bóng đen đang đứng ở cửa, ngoài anh ra, còn có một người khác, là Vũ Phong.
Anh nhìn thấy cậu gục xuống, cơn đau ở tim lan ra khắp người, tay nắm chặt, người anh nóng ran, không phải vì sốt, là tức giận.
"CHẾT TIỆT!!"
Mấy gã to con đó nhìn thấy anh thì chỉ biết đứng sững người, mặt tái xanh, run như cầy sấy mặc cho anh lao tới đánh chúng nó. Vũ Phong cũng không để cho tên nào thoát, anh đứng chặn ở cửa và đánh gục mấy tên định bỏ trốn. Bây giờ máu điên đã dồn hết lên não của Vương Tuấn Khải rồi, anh có muốn ngăn cũng không được, mất công lại ăn đấm thì khổ. Vương Tuấn Khải anh sau khi hạ gục mấy tên nhãi nhép, anh lườm mắt sang tên đầu sỏ và lao vào đánh hắn, anh đè người hắn ra, dồn hết sức vào những nắm đấm, đôi mắt sắc lẹm đang tóe lửa khiến tên đó run sợ và chỉ có thể nằm hứng đòn của Tuấn Khải. Vũ Phong nhanh chóng bế Vương Nguyên lên, cố gắng bảo Tuấn Khải ngừng tay. Mãi một lúc sau, anh mới bình tĩnh mà thở dốc, hướng mắt về phía Vương Nguyên đáng thương.
_ Đưa cho tôi._ Anh đến chỗ Vũ Phong đang đứng, giang hai tay ra toan giành bế cậu từ tay cậu bạn của mình. Vũ Phong nhìn theo Tuấn Khải, anh phì cười.
_ Đến nhà tớ đi._ Tuấn Khải dừng lại, anh quay đầu nhìn, Vũ Phong nhún vai_ Nhà tớ ít người, về nhà cậu không khéo lại bị người khác dòm ngó._ Tuấn Khải không nói gì, vẫn quay lưng bước đi, Vũ Phong mỉm cười chạy theo, anh rất hiểu cậu bạn của mình, không nói gì tức là đồng tình với ý kiến của anh, nhưng nếu Tuấn Khải không đồng ý thì anh cũng làm theo ý của mình chứ không hề sợ cậu thiếu gia nhà họ Vương kia đâu.
---------------- Hoàng hôn buông xuống, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh, khó khăn lắm hai hàng mi của cậu mới mở hẳn. Có gì đó hơi đau, ở đầu và khắp người.
_ Cậu tỉnh rồi hả? Hôn mê gì mà lâu quá vậy?
Vũ Phong vừa lúc đi vào phòng thì thấy cậu đã tỉnh, anh mỉm cười hỏi.
_ Cậu con trai mà sao yếu quá vậy? Bị đánh chút xíu đó mà đã gục rồi._ Vũ Phong bĩu môi, anh vừa rót một ly nước đầy vừa đưa một nắm thuốc cho cậu._ Thuốc tê hết tác dụng rồi nên mới đau phải không?...Chậc chậc...tụi đó cũng dã man thật, cậu chân yếu tay mềm như vậy mà nỡ đánh muốn rách cả đầu.
Vương Nguyên ngậm ngùi, lúc đó một phần cũng vì quá sợ mà đâm ra yếu xìu như vậy, vả lại từ trước đến giờ cậu đã gặp cảnh tượng này bao giờ đâu, ba mẹ cậu cưng cậu nhưng cưng trứng, chưa ai dám đánh cậu, mà giờ bị như vầy nè. Cậu đưa tay lên ấn nhẹ chỗ cảm thấy đau đau, chỗ đó đang bị thương, máu còn rỉ ra một chút, có thể thấy rõ một chấm màu đỏ to đùng bị khô lại trên miếng băng trắng, cậu nhíu mắt, hít hà kêu đau. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi:
_ Nhưng mà...là anh đã cứu em sao?
"Ừ.", Vũ Phong ngồi bên giường cậu đáp. _ Thật sao.....rõ ràng...là giọng của anh ấy..._Vương Nguyên lấy làm ngạc nhiên, cậu lầm bầm những vẫn đủ cho Vũ Phong nghe thấy.
Anh cười khẩy lên và hướng ra phía cửa, nói lớn:
_ Này! Còn định đứng đó đến khi nào nữa hả? Người ta đang muốn gặp ân nhân đấy!
"Ách", nãy giờ còn có một người đứng ngoài cửa nữa, nghe giọng Vũ Phong, người đó giật mình suýt té luôn.
Cái bóng đen phía sau cửa ló dần, làm Nguyên hết cả hồn. Thì ra là anh, là Vương Tuấn Khải, thì ra cậu nghe không lầm, người cứu cậu là anh. Bỗng chốc tim cậu lại đập bình bịch khi nhìn thấy anh, nãy giờ anh đứng ngoài cửa chỉ để nghe tình hình của cậu mà không dám vào sao? Anh nhát gan quá vậy..
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên có chút e ngại, Vương Nguyên cũng nhìn Tuấn Khải có chút ngượng ngùng..
_ Đỡ hơn chưa?
_ V...vâng. Em đỡ nhiều rồi.
Câu đối thoại ngắn gọn trong 5 giây, không gian im ắng đến ngột ngại. Vũ Phong nhìn biểu hiện của hai con người kia, cậu chống lên trán lắc lắc đầu thở dài, sao mà câu chuyện lại chán đến như vậy chứ.
_ Ầy. Này Vương Nguyên. Em có biết vì sao chúng lại đánh em không?_ Vũ Phong không thể để cái cảnh tượng ngại ngùng này tiếp diễn được, anh đành hỏi đại một câu giải tỏa bầu không khí. _ Vì..chơi với mấy người nhà giàu các anh._ Cậu phụng phịu đáp, câu nói này làm hai người kia cảm thấy nhột, bộ chơi với họ là không được sao?_ Và...vì Tiểu Kha nữa.
_ Em...biết ai gây ra không?_ Vũ Phong bỗng trở nên nghiêm túc, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, mắt hướng về Vương Nguyên, cậu nhìn anh, hơi lúng túng, cậu mà biết thì cậu với Tuấn Khải đâu thành ra như thế này._ Ý anh là em có biết người len chụp ảnh và tung lên bản tin nhà trường không?
Cậu liếc nhìn Tuấn Khải, anh vẫn ngồi đó mà không nói gì. Vũ Phong cũng nhìn theo hướng của cậu, hiểu ra, anh vừa nhíu mày vừa cười: "Này Vương Nguyên! Đừng có suy diễn bậy bạ. Tuấn Khải không phải là người thích đi tung tin này nọ để bêu rếu người khác đâu."
Câu nói làm cậu chột dạ, mặt xìu như bánh bao thiu, cậu không dám nghĩ kẻ xấu đó là anh đâu, chỉ là khi nghe đến chuyện này, cậu bấc giác nhìn anh như muốn hối lỗi mà thôi. Còn Tuấn Khải thì nhìn cậu, đôi mày có hơi nhíu lại, đừng nói bây giờ cậu còn nghi ngờ ân nhân đấy nha.
|
_ Nếu vậy thì sao chúng ta không điều tra thử ai là kẻ gây ra chuyện này đi.
_ Cậu có bị rảnh không? Tiểu Kha nổi tiếng như vậy, lại đi cùng bạn trai. Có ai bắt gặp thì ngay tức khắc cũng sẽ chụp lại thôi, làm sao biết được người nào chụp mà tìm._ Khải phản bác lại.
Vương Nguyên thấy cũng có lý, cậu không nói gì. Vũ Phong nhếch miệng, anh đứng dậy, lôi một cái phong bì bị phông lên đưa cho Tuấn Khải, anh mở ra xem, là một sấp ảnh chụp Vương Nguyên và Tiểu Kha ở biển. Tuấn Khải khá ngạc nhiên, Vương Nguyên nhìn thấy nét mặt của anh, thế là cố gắng bò dậy lân la đến để coi.
_ Gì...gì đây?? Sao cậu có mấy hình này?_ Tuấn Khải nhìn Vũ Phong, mắt mở to, ngay cả Vương Nguyên cậu cũng rất kinh ngạc với mớ ảnh này, sao nó lại nhiều như vậy chứ?
Vũ Phong chỉ đợi có thế, anh cười khẩy lên, lấy một tấm ảnh từ tay Tuấn Khải và phân tích:
_ Đây là mớ hình được dán trên bản tin nhà trường, lúc đó bác bảo vệ đã kịp tháo gỡ chúng xuống trước khi bị học sinh phát hiện...nhưng..không biết vì sao mà một trong những tấm hình này được dán lại trên đó._ Vũ Phong nhìn tấm hình, khuôn mặt nghiêm túc làm hai người kia cũng tập trung hết sức lắng nghe._ Theo tớ nghĩ, hẳn là có kẻ cố tình hại Vương Nguyên và Tiểu Kha. Hai người nhìn xem. Những tấm hình này chắc chắn được chụp cùng một loại máy cơ, thời gian chụp cách nhau chỉ có một giây, hơn nữa góc chụp chỉ toàn thấy lưng của hai người, rõ là người này theo dõi từ phía sau rồi. Anh và cậu nhìn Vũ Phong, rồi nhìn nhau không nói gì, khuôn mặt đã có chút biểu hiện nghiêm trọng. Rốt cục là ai đã làm chuyện này?
_ Hơn nữa, bãi biển này thuộc quyền của một khu resort. Đến đây thì chắc chắn điều tớ nói là đúng đấy nhé._ Vũ Phong tiếp lời.
_ Vậy, theo anh thì chúng ta có manh mối nào không?_ Đoạn, Vương Nguyên quay sang hỏi Vũ Phong sau một hồi suy xét.
_ Chưa...vẫn chưa có gì ngoài đống hình anh lấy được từ bác bảo vệ của trường._ Nghe đến đây, Tuấn Khải và cậu thở dài chán nản._ Đừng bày bộ mặt ỉu xìu như vậy chứ. Tìm cách nào!
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngước mặt nhìn Vũ Phong, người hăng hái trong vụ này nhất, chờ đợi cách giải quyết. Vũ Phong tay cầm tấm ảnh, đi qua đi lại gật gù suy nghĩ như một thám tử, được một lúc thì lên tiếng, nhoẻn miệng cười:
_ Phải biết được nguyên nhân vì sao kẻ đó muốn hại Vương Nguyên và Tiểu Kha. Trước tiên...._ Vũ Phong quay phắt người lại, đi đến cây sào vớ lấy cái áo khoác, ra vẻ khẩn trương, trong khi hai con người kia còn ngạc nhiên với hành động của anh_ Vương Tuấn Khải, đến nhà cậu thôi. Chúng ta cần hỏi Tiểu Kha một số điều. ---------------
_ Theo dõi? Anh nói tụi em bị theo dõi sao?
Vũ Phong không chần chừ, anh vào thẳng vấn đề.
_ Phải. Sự việc cũng đã rõ rồi. Chỉ là bây giờ chúng ta chưa có manh mối nào để tìm được kẻ đó. Cho nên anh đến đây để em một vài chuyện.
Tiểu Kha nuốt nước bọt, cô không thể ngờ lại có người nhẫn tâm hại mình như vậy. Sự cố lần này khiến cô lúc nào cũng mang tâm trạng lo lắng, cũng may là tin tức nhanh chóng bị ếm nhẹm đi, chưa lọt đến tai hai ông bà Vương. Thế mà bây giờ nghe tin này, tinh thần cô như sụp đổ hoàn toàn.
_ Chuyện em và Vương Nguyên giả vờ hẹn hò, em có nói cho ai biết không?_ Vũ Phong hỏi.
Tiểu Kha ngạc nhiên, sao anh lại hỏi điều đó? Cô hướng anh hỏi lại: _ Sao....sao vậy ạ?
_ Em cứ trả lời đi. Anh nghe Vương Nguyên nói hai người đã đến một bãi biển vắng người, nó thuộc khu vực của một resort, không phải muốn là vào được. Tiểu Kha ngẫm một lúc, anh ta nói có lý, cô đã chủ động rủ Vương Nguyên đến đó, nói cách khác nó là yêu cầu của Khải, khu resort là chỗ quen thân thiết với tập đoàn nhà họ Vương. Dù gì thì cô chính là đang giúp đỡ Vương Nguyên, nếu cứ thong dong ngoài đường phố, e là không tránh khỏi hiểu lầm.
_ Thật sự....thật sự là em không hề nói với ai về buổi hẹn đó. Nhưng mà..._ Tiểu Kha ngập ngừng, làm cho ba con người kia đưa mắt theo dõi cô không rời, mong đợi một manh mối khả quan nhất.
_......Lúc từ trong quán cafe đi ra, em có nhận được một cuộc gọi của bạn.
"Là ai??", cả ba người đồng thanh làm Tiểu Kha giật mình.
_..Là của An Châu...bạn cùng lớp với em.
Một luồng điện xoẹt qua ba người kia. Có lẽ đây là một manh mối rõ ràng nhất, cô bạn An Châu kia bây giờ thành nghi án đầu tiên.
_ Các anh....An Châu là bạn thân của em a. Đừng nghĩ cô ấy là người gây ra chuyện này nha._ Tiểu Kha như đoán được nét mặt của họ, cô vội thanh minh cho cô bạn của mình.
Tuấn Khải đang đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu anh vừa xoẹt qua một hình ảnh nào đó, anh nhíu mày, không thể nhớ nổi lúc đó anh gặp đã gặp ai. Vũ Phong và Vương Nguyên nhìn anh, hỏi thì anh lại bảo không có gì. _ Vậy...em đã kể cho cô ta nghe về buổi hẹn đó sao?_ Vũ Phong lại quay sang Tiểu Kha, lúc này cô là người rối hơn ai khác.
_ Vâng...tại em lỡ miệng...nên có tiết lộ đôi chút.....Nhưng...cô ấy là bạn thân của em..có gì tụi em cũng đều tâm sự với nhau, không thể có chuyện cô ấy hại em đâu a, tụi em rất hiểu nhau đó.
Không gian bỗng lắng xuống, không còn ai nói thêm điều gì về chuyện này nữa.
Đã 7 giờ tối, Vũ Phong và Vương Nguyên trở về nhà, vụ điều tra hôm nay đành tạm ngưng lại.
|
BẮT TẠI TRẬN Về nhà, Vương Nguyên ngã mình lên giường, mắt ngước nhìn trần nhà, nhớ lại việc lúc chiều, thật sự cậu rất sốc khi biết cả mình và Tiểu Kha đều là người bị hại. Cậu đang lo lắng cho Tiểu Kha, cô nàng có lẽ là người buồn phiền nhất, bạn thân của cô ấy bị tình nghi. Cậu chỉ mong sao, giải quyết xong chuyện này thì cậu và Tiểu Kha sẽ lại như trước, bình thường như những người bạn khác.
Miên man suy nghĩ, cậu giật mình khi hình ảnh của anh vừa hiện lên trong đầu cậu. Chậc...lại nợ anh một lời cảm ơn rồi. Lúc đó cậu ngất đi, nên không thể thấy được bộ dạng của anh lúc đó, thật rất đáng sợ. Đối diện với anh, cậu bỗng tặc lưỡi, không thể mở lời được. "Có lẽ phải tìm dịp nào để cảm ơn anh ấy.....và xin lỗi nữa..."
---------------
Vương Tuấn Khải hằng đêm đều hoạt động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, vẫn quanh đi quẩn lại ở trong phòng, uống nước và đọc sách, sau đó lại ra ngoài ban công hóng gió.
Tối nay có khác đi với mọi ngày. Anh đứng ngoài ban công, nhưng tay cầm điện thoại, chỉ muốn nhắn tin nói với Vương Nguyên một vài điều, nhưng sao lại nhát gan quá. Có phải lòng tự trọng trong anh quá cao rồi không? Sáng hôm sau, mọi việc vẫn còn chưa dịu xuống. Bây giờ, đến trường đối với Vương Nguyên thật sự nhàm chán, bộ dạng của cậu như người mất ngủ, uể oải. Đến lớp, cậu gục đầu xuống bàn, cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh. Sự việc như thế này, người bị bêu xấu vẫn là cậu, họ đổ hết lên đầu cậu, rằng cậu chính là kẻ hám sắc hám danh. Chí Hoành đến lớp, thấy bạn mình như vậy, cũng chỉ biết thở dài, Vương Nguyên cậu chính thức bị cô lập.
Giờ ăn trưa..
Vương Tuấn Khải cùng bốn người bạn khá thân ngồi ăn trưa tại căn tin. Vương Tiểu Kha và cô bạn An Châu thì lại ngồi bàn ăn khác.
_ Nè Tiểu Kha, sao hôm nay cậu không đến ngồi chung với mấy anh vậy? Bộ hai anh em giận gì hả?_ An Châu thấy lạ, giờ ăn trưa nào Tiểu Kha cũng lẻo đẻo theo mấy anh lớp trên kia, nhưng bây giờ lại cứ chìa ra bộ mặt ỉu xìu mà ngồi ăn một mình.
_ Không có gì đâu. Tớ không thể cứ bám theo mấy ảnh được, họ còn có chuyện riêng của bọn họ, tớ không có quyền xen vào._ Tiểu Kha ăn như không ăn, đưa muỗng đồ ăn lên tận miệng rồi lại thả xuống, cô không còn tâm trạng nào để ăn cả. Vương Tuấn Khải nhìn sang bàn ăn của Tiểu Kha. Anh nhíu mày hỏi:
_ Này. Đó là nhỏ An Châu đó hả?
_ Ai mà biết...._ Vũ Phong lên tiếng_ .....nhưng cũng có thể là cô ta.
Tuấn Khải vẫn cau mày nhìn chằm chằm cô bạn của Tiểu Kha soi sét, nhìn rất quen. Sau một hồi lục lại bộ nhớ, cuối cùng cũng biết được rằng mình đã từng gặp cô ta.
Buổi chiều hôm ấy, lúc quay lưng đi định bỏ về thì thấy bóng ai đó thoắt ẩn thoắt hiện sau gốc cây. Khi cái bóng đó di chuyển một cách lén lút qua từng gốc cây dừa, thật không thể không khiến người ta phải để ý đến. Là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tay cầm máy ảnh và di chuyển về hướng bãi biển. Lúc đó anh chỉ nhìn lướt qua, bộ nhớ chỉ ghi lại được khoảnh khắc đó, và mãi đến bây giờ mới được in đậm rõ nét trong đầu anh.
_ Vũ Phong!...._ Tuấn Khải nhìn Vũ Phong, mặt biểu lộ vẻ nghiêm túc.
Vũ Phong cũng nhìn lại anh, và có vẻ hai người đã hiểu được ý nhau, hai người gật đầu. Còn ba người kia thì vẫn không hiểu hai cậu bạn của mình đang định làm gì, thật kỳ lạ.
_ Chiều, tại nhà cậu nhé? OK?_ Vũ Phong nháy mắt cười khoái chí, đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu của Tuấn Khải. Có vẻ như mọi chuyện gần được giải quyết xong rồi đây. "Được! Làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn nhé! Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?"_ Vũ Phong búng tay, có vẻ như đã bàn bạc xong rồi. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tiểu Kha đều lắc đầu, kế hoạch do Vũ Phong bày ra tương đối hoàn hảo, chỉ hy vọng sẽ thành công mà thôi.
_ Vậy là được rồi. Tiểu Nguyên. Ngày mai anh sẽ hộ tống em đi, tránh gặp phải chuyện như lần trước nữa. Được chứ?_ Vũ Phong quay sang Vương Nguyên, mặt cười vô tư mà không biết rằng anh đã cố tình động chạm đến một người nãy giờ còn chưa lên tiếng.
_ Nực cười! Kế hoạch thế nào thì làm theo như vậy đi. Cậu mà lẻo đẻo theo sau Vương Nguyên nhỡ bại lộ thì sao hả?_ Vâng, giờ thì Vương Tuấn Khải đây đã mở miệng phản bác rồi. "Cái gì mà tiểu Nguyên? Cái tên háo sắc này...Nếu cậu không giúp tôi chuyện này thì tôi đã đấm nát mặt cậu rồi!", anh rủa thầm.
Vương Tuấn Khải và Vũ Phong lườm nhau, mắt phun tia sét, không ai nhịn ai.
_ Ai da...cho em xin đi. Hai người là bạn của nhau mà..._ Vương Nguyên cảm thấy tình hình không được ổn, cậu vội giải hòa cho hai người kia_ Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi ha. Em cảm ơn anh, Vũ Phong...nhưng không cần đâu ạ..em tự lo cho mình được mà. ương Nguyên lại đến chỗ Tiểu Kha, cô nàng chỉ im lặng từ nãy giờ, bình thường miệng đã luyên thuyên không ngừng, giờ lại thành như thế này, Vương Nguyên nhìn mà xót lòng..
_ Tiểu Kha. Đừng...buồn nữa...chúng ta hãy cố gắng trải qua việc này..được không?_ Cậu đặt nhẹ tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Kha, mỉm cười an ủi. Nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt buồn thất thỉu của cô nàng, làm cậu tụt tinh thần theo.
Đằng này là vậy, còn đằng kia, hai con người đó vẫn tiếp tục bắn tia sét cho nhau. Tan học. Vương Tiểu Kha cùng Vương Nguyên ở lại trễ một chút. Trường đã vắng bóng học sinh. Ở tầng 3, hai người đang đứng đối diện với nhau.
"Tách..tách"
_ Hà hà...Vương Nguyên. Vương Tiểu Kha. Hai người chết chắc rồi. Hôm nay còn dám hẹn nhau ở những nơi thế này sao?
|
_ Dừng lại được rồi. Cô đã đi quá xa rồi đấy. "Á??!??"
Cái bóng đen nấp sau vách tường giật bắn người quay lại. Hai thân hình cao ráo đã đứng sau cô từ khi nào.
_ Tôi đã đoán đúng. Chỉ có một người biết tất cả bí mật của Tiểu Kha. An Châu. Cô có gì phủ nhận không?_ Vương Tuấn Khải nhếch mép, nhìn cô ả bằng cặp mắt sắc lẹm, ẩn trong nó là sự tức giận lẫn khoái chí.
Còn An Châu, cô ta bây giờ chân đứng còn không vững, mặt tái xanh lại. "Sao....sao lại....các anh không thể...?!?!?"
_ Cô thật quá ngu ngốc._ Vũ Phong tay đút túi lửng thửng tiến lại gần An Châu, khiến cô phải lùi lại, anh giựt phăng cái máy ảnh đang treo trên cổ cô ta._ Đây chỉ là một màn kịch mà thôi._ Anh vừa nói vừa bật máy lên xem, toàn là ảnh chụp lén Vương Tiểu Kha._ Cha chả...sao chỉ toàn hình của em gái cậu thôi nè Tuấn Khải. Cô cũng ranh ma thật đó, An Châu.
An Châu nhìn hai con người đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn cô, cô run sợ sắp phát khóc..
"Tại sao?...An Châu?!?"
_Tiểu Kha..?!?_ An Châu giật bắn người quay lại nhìn, la Vương Tiểu Kha và Vương Nguyên. Tiểu Kha đang nhìn cô, đôi mắt đượm buồn, nơi khóe mắt đã ngấn nước. Cô ả lúng túng, hết nhìn hai người này đến nhìn hai người kia, không dám mở miệng. _ Nói lí do đi. Một tiểu thư danh giá như cô, tại sao lại đi hại bạn của mình chứ?_ Vũ Phong đanh mắt lại, khuôn mặt tỏ ra hàn khí băng lãnh. An Châu vẫn không lên tiếng, chỉ sụt sịt. Ba người còn lại vẫn nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Sau một hồi im lặng, An Châu nuốt nước bọt, cô nhắm mắt thật chặt cho hàng nước đọng lại làm cô khó chịu chảy xuống. Mím môi, sau đó thở dài, cô mới mở mắt ra nhìn Tiểu Kha, đôi mắt bây giờ đầy nét cười ngạo mạn:
_ Tôi. Một tiểu thư như tôi, mắc gì phải ganh tỵ với cô. Cô có tiền bạc của cải, tôi cũng có. Tôi-không-ganh-tỵ-với-cô._ An Châu trợn to mắt, hất mặt lên nhìn Tiểu Kha, dòng nước mặn vẫn mặc nhiên mà chảy, những lời nói chua chát thốt ra. Tiểu Kha khóc, không phải là ganh tỵ thì là vì cái gì?
_ Tôi GHÉT cô! Vương Tiểu Kha!
|
GIẢI HÒA _TÔI GHÉT CÔ! Vương Tiểu Kha!
Câu nói làm Tiểu Kha như muốn rụng rời tay chân. Sao lại thành thế này? Rõ ràng giữa cô và An Châu vẫn tốt đẹp, sao lại nói ghét cô?
_ Cô cướp đi tất cả của tôi. Cô cướp ngôi vị đứng nhất toàn khối của tôi. Cô cướp bạn bè của tôi. Họ vì muốn có chút danh vọng mà bu bám theo cô và bỏ mặc tôi! Cô cướp đi sự quan tâm của tất cả các giáo viên mà đáng lẽ ra tôi mới phải là người nhận nó. Cô cướp tất cả của tôi!!_ Càng nói, càng thấy An Châu như một kẻ bệnh hoạn. Vương Nguyên muốn tát vào mặt cô ả cho hả giận, tại sao lại có thể nói ra những điều vô lý như vậy chứ? Tiểu Kha đã bị tổn thương nặng nề rồi, cô mở thật to mắt nhìn cô bạn thân của mình, không thể tin vào tai mình nữa, nước mắt lại được phen tuôn trào.
_..Và cô cũng biết chứ? Chúng ta....không thể cùng thích một người.
Tiểu Kha sững người nhìn An Châu. Lý do...là vì điều đó sao?
Ba người kia nghe đến đây, họ vô cùng ngạc nhiên. Hai cô nàng này cùng thích một người? Là ai? Là ai đã phá vỡ tình bạn giữa họ?
Vương Nguyên chợt thấy nhói trong lòng, cậu nhìn Tiểu Kha như muốn biết nhân vật chính trong chuyện này. Tuấn Khải nhìn cậu, nét buồn hiện rõ trên mặt Vương Nguyên, anh có thể thấy, và tim cũng nhói như ai kia. _ Tôi chưa từng coi cô là bạn. Cô thật ngây thơ._ An Châu nhếch mép giễu cợt, giọng nói có chút dứt khoác.
Vương Tiểu Kha đơ người. Hóa ra trước giờ cô ta chỉ lợi dụng cô thôi.
_ Cô đang ảo tưởng đấy à? Một tiểu thư danh giá như cô sẽ không thể có được một người bạn thân nào cả đâu. Hãy tỉnh dậy đi, bọn chúng cũng như tôi, toàn lợi dụng cô thôi._ Đoạn, An Châu quay sang nhìn Vương Nguyên như kiểu ám chỉ "bọn chúng" chính là cậu.
Vương Nguyên tức điên người, mặt cậu hầm hầm, đỏ gay, cậu toan bước đến cho cô ả một bạt tai.
_ Đủ rồi đấy! Cô điên rồi!_ Giọng nói trầm mang vẻ giận dữ vang lên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh, Vương Tuấn Khải. Lúc này, ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn chằm vào An Châu, đáng sợ, cô ả xanh mặt._ Ai nói với cô Tiểu Kha sẽ không thể có bạn? Ai nói với cô họ chỉ biết lợi dụng Tiểu Kha? Ai nói với cô tình bạn chân thành sẽ không tồn tại?
Anh nói luôn một tràng, khiến cho cả bốn người kia cũng ngây người nhìn anh. Anh rất ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần lên tiếng đều làm cho người ta phải ngạc nhiên. Có lẽ An Châu đã thực sự chọc giận Tuấn Khải, kẻ ngoài cuộc trong chuyện này. Nhưng người trong cuộc lại là Vương Tiểu Kha, Vương Nguyên, những người có thể rất quan trọng đối với anh, anh không thể đứng yên nhìn cô ả phỉ báng chúng. _ Nếu ai cũng xem thường tình bạn như cô, xã hội này còn ra thể thống gì nữa?? Cô không xứng đáng để có được tình bạn này._ Nói rồi anh lại nhìn về phía Vương Nguyên và Tiểu Kha_ Vì vậy, cô đừng hòng kéo theo hai người chúng nó.
An Châu ngậm ngùi, cô cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế tuông rơi.
Anh quay lưng bỏ đi. Sau một lúc im lặng, Vũ Phong lên tiếng:
_ Cô hiểu rồi chứ? Vậy nên ngày mai hãy đến phòng phát thanh của trường mà thú tội đi. Cô có thể rời khỏi đây nếu không muốn bị cô lập.
Vũ Phong cũng quay đi, Vương Nguyên cũng đi sau Tiểu Kha, chỉ còn mình cô bạn kia là đứng như chết lặng ở đó. Cảnh hoàng hôn sà xuống cửa sổ, soi thân ảnh rũ rượi của con người đó, có phải hay không là đang hối lỗi?
Vương Tuấn Khải đứng ở tầng 1, ba người kia đang đi về phía anh. Vũ Phong dìu Tiểu Kha vào xe, anh ra hiệu bảo xe chạy về trước. Trên đường in bóng hai bóng người, một cao lớn một nhỏ nhắn đang rảo bước từ từ. Vương Tuấn Khải vừa đi, mặt vừa quay đi hướng khác. Vương Nguyên cứ cúi mặt nhìn xuống, im lặng.
_ ....Khải ca..Cảm ơn anh..
Vương Tuấn Khải hơi giật mình, anh bối rối liếc nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy cậu mặt vẫn nhìn chăm chăm xuống đường. Cảm giác lâng lâng, tê tê chạy dọc theo các dây thần kinh từ não xuống chân, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu nói chuyện với anh.
_ Cảm ơn Vũ Phong đi..cậu ấy mới là người có công trong chuyện này.
_...Khải ca...xin lỗi anh..._ Vương Nguyên như không nghe anh nói gì, lại tiếp tục nói.
_ Về chuyện gì?
_ Là em không phải..đáng lẽ em không nên hiểu nhầm anh. Anh đừng giận em...nha?_ Vương Nguyên ngại ngùng nhìn anh, đôi mắt dương to như mắt thỏ, ánh chiều tà rọi lên mặt cậu, trông cứ huyền ảo thế nào, cậu cứ như một thiên thần. Anh nhìn cậu đến ngẩn người, đừng nhìn anh bằng con mắt ấy, anh chính là đang ngượng đấy, tim đập loạn hết cả lên.
"K...không....không có giận.."
Cả hai đều lén mỉm cười, và tất nhiên đối phương sẽ không thể biết được. Cuối cùng cũng hòa được rồi.
|