[FanFic Khải Nguyên] Lần Nữa Yêu Anh
|
|
Tên Truyện : Lần Nữa Yêu Anh
Tác Giả : Thiên Yu
Coverter: Mèo Lạnk Lùng 3721
Couple: Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành
Thể loại : đam mỹ, BL [boyloveboy], HE Ngược, Cường Công, Ôn nhu công, Mỹ Thụ, Nữ vương thụ, Sinh Tử Văn.
... ...... ... Án Văn ... ...... .....
Cường công : Vương Tuấn Khải
Mỹ thụ : Vương Nguyên
Cậu và anh như hai đường thẳng song song đối nghịch nhau đến từng tế bào.
Nhưng không có gì mà bàn tay Thượng đế không làm được, kể cả cho hai đường thẳng ấy một ngày bất ngờ giao nhau.
|
Chương 1:
Thôn Quý Châu mang lấy cho mình cái tiếng nghèo đã từ mấy đời nay.
Người dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề nông, ai khá giả lắm thì trong vườn nhà mới có vài con gà, con vịt. Thôn tuy nghèo nhưng cuộc sống rất yên ả, dân quê bản chất thật thà tốt bụng, cứ hễ giúp nhau được gì là họ nhiệt tình lắm. Nói tới có tình có nghĩa phải nói tới gia đình ông Vương ở cuối thôn.
Ông bà Vương tuổi cũng đã gần 50, gia cảnh xếp vào loại khó khăn nhất nhì thôn.
Ngày trước vợ chồng ông làm ruộng nuôi đứa con nhỏ ăn học, ngày không phải ra đồng ông hay lên đồi chặt ít củi hay ra sông câu cá. Được ít được nhiều gì ông cũng mang chia cho bà con hàng xóm, nhiều người hỏi sao ông không mang ra chợ bán kiếm thêm mấy đồng nhưng ông đều xua tay, với ông tình làng nghĩa xóm còn làm ông vui hơn mấy đồng bạc đó.
Nhà ai bị đổ hàng rào hay mái lá lâu năm cần thay, ông cũng sang giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng từ mấy năm nay bệnh tim ông trở nặng hầu như chỉ có thể nằm trên giường, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người vợ. Nhiều lần ông bất lực nói bà để ông chết quách đi cho xong, sống mà làm vợ con mình thêm khổ ông xót lòng lắm. Nhưng vợ thương chồng con thương cha, họ làm sao đành.
Cậu con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình, cậu xin được nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Ban đầu bà Vương nhất quyết không đồng ý, bà muốn con mình được ăn học đến nơi đến chốn để mai sau còn đổi đời, không phải sống cuộc sống vất vả như cha mẹ nhưng theo thời gian và theo cái gánh nặng đang oằn cong trên vai, bà đành chấp nhận mong muốn của cậu.
Từ đó hai mẹ con ngày ngày ra đồng làm từ tờ mờ sang, bà nhận thêm đan lát lúc rãnh rỗi.
Còn cậu từ bé đã tháo vát việc nhà, trong xóm ai cần gì thì cậu làm nấy, từ dọn cỏ, làm vườn tới gánh nước, gặt thuê. Tiền công chẳng nhiều nhưng nghĩ tới mua thêm cho ông Vương được vài viên thuốc hay phụ cho bà Vương được lon gạo là cậu thấy vui lắm. Cả thôn ai cũng thương cậu giỏi làm mà còn hiếu thảo.
...
Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, đánh răng rửa mặt xong liền vội vã xách giỏ chạy ra chợ để mua được cá tươi. Bà Vương bảo cậu sáng nay không cần ra đồng mà ở nhà nấu một bữa ngon vì hôm nay bác Ngô về thăm thôn.
Bác Ngô ngày trước là hàng xóm của nhà cậu, mấy năm nay bác rời quê lên Trùng Khánh lập nghiệp nghe đâu công việc cũng đang dần ổn định. Lúc còn bé ngày nào cậu cũng chạy sang nhà bác chơi, bác Ngô hiền và thương cậu như con ruột, mua được cái bánh cái kẹo ngon bác đều để dành phần cậu, thấy cái dáng nhỏ lúp xúp chạy từ cổng vào bác lại bày sẵn ra bàn. Bác đã mấy năm không về làng, cứ nghĩ sắp được gặp lại bác cậu thấy vui lắm, hồi hộp nữa.
Đang mải mê với món canh cá, một giọng nói vang lên từ cửa khiến cậu giật nảy người "Phải Tiểu Nguyên không con?"
Nhận ra được giọng nói quen thuộc của bác hang xóm ngày xưa, Vương Nguyên mừng quýnh đánh rơi cả cái thìa nhào tới ôm cứng lấy bác"Bác Ngô~~~ "
"Hahaha, để bác xem con nào.." - ông khẽ đẩy cậu ra xoay một vòng "..con lớn quá,suýt nữa bác nhìn không ra đấy"
Đọc tiếp đi nka! "Con cứ nghĩ bác không về nữa chứ" "Sao lại thế được, bác phải về thăm mọi người chứ."
Ông Vương mọi ngày thường chỉ nằm trên giường hôm nay biết tin người bạn già của mình về thăm cũng cố gắng xuống giường, nghe được tiếng nói cười ngoài sân ông đoán bạn mình đã về tới liền cố nói vọng ra cửa "ông Ngô, ông về rồi đấy à?"
"Phải phải, tôi về rồi đây bạn già" bác Ngô hồ hởi vẫy tay.
"Bác vào chơi với appa đi, con nấu cho xong rồi cả nhà mình cùng ăn. Umma con cũng gần về tới rồi"
"Vậy là hôm nay bác được ăn thức ăn con nấu à. Vui quá. Cẩn thận củi lửa nha con"
"Dạ"
...
Bàn ăn hôm nay cũng không phải cao lương mĩ vị gì chỉ thịnh soạn hơn mọi ngày một chút, thay vì đĩa rau luộc, bát cơm trộn ngô và vài con tép thì bây giờ là hai con cá nhỏ, ít quả trứng kho và một bát canh cua đồng.
Bác Ngô là người con của mảnh đất nghèo này, những món ấy bác ăn cũng đã quá nửa đời người nhưng qua bàn tay chế biến của Vương Nguyên tất cả lại trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết, ông luôn miệng khen ngợi đứa cháu khéo tay. Nhìn đôi mắt sáng ngời của ông bà Vương ắt hẳn trong lòng họ chứa đựng niềm tự hào không nhỏ.
Bữa ăn đơn giản kết thúc, cậu thu dọn bát đĩa mang ra sau nhà rửa rồi pha một bình trà mang lên phòng khách. Bác Ngô đang mở mấy cái túi mang ra ít thuốc bổ và dầu nóng làm quà cho ông Vương. Đồng lương của bác trên Trùng Khánh cũng chỉ đủ sống qua ngày, dành dụm ít tiền thưởng mới mua được vài thang thuốc cho ông bạn già ở quê, giá trị chẳng là bao mà nhận lại lời cảm ơn rối rít của bà Vương ông thấy ngại lắm.
Nhìn quanh căn nhỏ nhà mái tranh quá nửa xập xệ, đồ đạc thiếu thốn rồi nhìn qua đứa cháu nhỏ đang bôi dầu nóng bóp chân cho cha, ông thấy thương lắm. Chợt ông nghĩ ra một chuyện "Tiểu Nguyên này, con có muốn theo bác lên Trùng Khánh tìm việc làm không?"
Vương Nguyên ngừng tay, tròn mắt nhìn ông. Ông bà Vương cũng vậy. "Cạnh nhà trọ tôi thuê có một chỗ môi giới việc làm, từ bảo vệ, giữ trẻ tới người giúp việc. Tôi thấy khá nhiều người nộp đơn vào đó, khi nào có gia đình hay công ty nào cần tuyển người nếu thấy yêu cầu phù hợp thì họ sẽ liên lạc. Thấy cháu nó siêng làm lại nấu ăn ngon. Hay anh chị cho cháu nó lên đó một chuyến xem sao"
Ông Vương trầm tư không nói gì, bà Vương chỉ thở dài "Nó từ bé chỉ quanh quẩn trong cái thôn bé xíu này, giờ một mình lên đó làm công cho nhà người ta tôi sợ..."
"Tôi hiểu lòng cha mẹ mà.."ông ngưng một chút nhìn sang Vương Nguyên "..ý con sao?"
"..ơ..dạ..c..con.."
"Thôi thì anh chị với chau cứ nghĩ hết hôm nay đi, ngày mai tôi về lại Trùng Khánh. Nếu cháu nó có đi thì mai tôi sẽ đưa cháu lên cùng. Giờ xin phép anh chị tôi đi một vòng thăm hàng xóm"
Cậu ngồi đó cắn môi nhìn theo bóng ông, bà Vương tiễn ông đi trở vào nhà nhìn bộ dạng con mình như thế bà liền ngồi xuống vuốt nhẹ tóc cậu.
|
Chương 2.
Mặt trời đứng bóng, cuối cùng hai bác cháu cũng đã đến Trùng Khánh. Cái đau nhức ở lưng vì lần đầu tiên ngồi xe đi xa lập tức biến mất khi cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Đã gần 18 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người như vậy, xe cộ đông đúc và các dãy nhà chọc trời nối liền nhau như không dứt. Bác Ngô nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có phần háo hức của Vương Nguyên liền bật cười, ông tự hứa bằng mọi cách phải nhanh chóng tìm cho cậu được một chỗ làm và sẽ thường xuyên thư từ để báo tin của cậu cho vợ chồng ông Vương để bớt phần nào trông ngóng lo lắng.
Họ phải đi thêm một lần xe buýt nữa mới đến được chỗ của bác Ngô, khác với lúc nãy suốt đường đi Vương Nguyên chỉ toàn cúi gằm mặt bây giờ cậu cứ dán mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa kính như muốn thu hết mọi hoạt động của người dân đô thị vào tầm mắt mình.
Chắng mấy chốc đã đến nơi, theo như lời bác Ngô nói chỗ cậu sẽ nộp hồ sơ vào chỉ là một công ty bình thường nhưng trong mắt cậu nó lớn khủng khiếp, hai bác cháu ngồi ở công viên phía đối diện ăn bánh mì kẹp mà cậu cũng không sao rời mắt đi khỏi nó. Vội vã gặm hết cái bánh mì, cậu phủi quần đứng lên theo bác.
Trước tiên bác Ngô mua cho cậu một bộ hồ sơ điền thông tin, Vương Nguyên nghỉ học đã lâu giờ cầm lại cây bút thật khó khan, cố gắng lắm chữ viết mới không bị xiêu vẹo. Sau đó hai người cầm hồ sơ mang sang bàn quản lý để nộp và đóng phí. Kể cũng phải, họ đâu có khi không mà mở cả công ty rồi tìm việc miễn phí cho người khác. Nhìn mức bảng giá lệ phí phải đóng mà cậu xanh mặt, trước khi đi bà Vương có vay hàng xóm được chút tiền cho cậu mang theo phòng thân, đóng xong chỗ này thì cậu chẳng còn lấy một xu. Cậu cắn răng lôi hết số tiền trong túi ra nhưng vẫn còn thiếu một ít, bác Ngô liền lấy tiền của mình đóng thêm cho đủ. Người quản lý nhận tiền xong liền viết biên lai đưa cho cậu, chưa kịp mở hồ sơ ra xem thì điện thoại trên bàn làm việc reo ầm ĩ.
"Công ty môi giới việc làm Shine xin nghe"
"…"
"…vâng…vâng…chúng tôi xin lỗi ông, chúng tôi sẽ làm việc lại với cô ấy"
"…"
"…xin ông bớt nóng giận, bên công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người khác ngay trong hôm nay..à không..ngay bây giờ ạ"
"…"
"vâng, tất nhiên sẽ được hơn mấy người trước đó"
"…"
"Chào ông"
Cô nhân viên quản lý gác điện thoại xong liền rút mấy tờ khan giấy ra lau mồ hôi. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng người đó gọi đến công ty yêu cầu thay người giúp việc khác vì đủ thứ lí do. Xui chết người đó là một ông khách lớn, kí hợp đồng với công ty tận một năm.Hơn một tháng đã đuổi sạch ba người giúp việc có khả năng nhất, giờ biết tìm đâu ra người khác thế chỗ vì biết chắc những người nộp đơn xin làm người giúp việc khác cũng chạy dài khi nghe tới tên ông khách này. Khó lòng cực độ.
Cô lau mồ hôi xong rồi chuyển sang bóp trán, thuận tay mở tập hồ sơ của Vương Nguyên ra xem, mắt lập tức sáng rực như thấy vàng.
"Cậu nộp đơn xin làm người giúp việc à?"
"…dạ vâng" cậu gật đầu
"Có kinh nghiệm chưa?" cô hỏi dồn
Cậu lắc đầu, bác Ngô thấy có cơ hội tốt liền nhanh miệng nói giúp
"Cô yên tâm, cháu tôi từ bé đã nấu ăn rất ngon và làm việc nhà rất giỏi. Tuy là con trai như khéo tay số một"
"Vậy cậu có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ không?"
"Dạ được" cậu vội vàng gật đầu lia lịa
…
Cầm theo tờ giấy giới thiệu của công ty Shine và địa chỉ chỗ người sẽ thuê cậu, loay hoay cả tiếng đồng hồ hai người mới tìm ra được. Hóa ra nhà của người đó ở trong khu chung cư cao cấp bậc nhất ở Trùng Khánh, nằm tách biệt với đường phố ồn ào bằng một con dốc dài. Trước khu chung cư có một chốt bảo vệ và rào chắn lớn, người lạ không được tùy ý ra vào. Chắc có lẽ người thuê cậu đã báo trước nên sau khi đưa giấy giới thiệu của công ty họ để cậu qua mà không làm khó dễ nhưng bác Ngô thì bị chặn lại. Bác lấy hết tiền trong túi cũng còn chẳng là bao nhét vào tay Vương Nguyên, cậu lắc đầu không nhận nhưng bác ép cho bằng được. Bác xoa đầu động viên rồi bảo cậu nhanh chóng vào. Nhìn cái dáng gầy nhom vừa đi vừa sợ sệt quay đầu nhìn lại bác thương lắm nhưng thấy cậu được gia đình giàu có nhận vào làm bác thấy mừng nhiều hơn.
…
Đưa tay bấm chuông cửa của địa chỉ mà cậu mất cả tiếng tìm và thêm 15 phút dò lại thật tỉ mỉ cậu bỏ túi xách xuống trước cửa mà vẫn còn ngơ ngác. Nếu như Trùng Khánh ngoài kia là một thế giới mà cậu chỉ được nhìn thấy trong cái TV cổ lỗ hỏng hóc ở nhà thì chỗ cậu đang đứng là một nơi có mơ cậu cũng không thấy được.
Những căn biệt thự pha trộn hai nét kiến trúc cổ điển của Pháp và sang trọng của Âu Mỹ nằm tách biệt nhưng rất có trật tự, mỗi căn đều có gara và sân vườn bao quanh. Là chung cư cao cấp nên có hẳn một hệ thống đường xá vô cùng thoáng đãng và công viên rộng lớn ở phía trung tâm. Chưa kể đến còn sỡ hữu cả chuỗi siêu thị, nhà hàng riêng biệt. …
Cạnh. Cánh cửa sau lưng cậu bật mở.
"Cậu là…"
Một giọng nam trầm kéo cậu về thực tại. Vương Nguyên vội vã quay người cúi đầu chào, có phần lúng túng. [ Nam chính lên sàn =)))) ]
"Xin chào, tôi…tôi đến làm người…giúp việc"
Nhận thấy chủ nhà không có phản ứng, cậu lén liếc mắt lên nhìn trộm rồi rất nhanh chóng trở về tư thế cúi gằm mặt quen thuộc nhưng cái kiểu đập loạn xa của tim cậu bây giờ thì chẳng quen thuộc tí nào cả. Người đứng trước mặt cậu bây không chỉ điển trai quá mức và còn tỏa ra thứ bá khí khiến người khác đông cứng vì khó thở.
"Giấy giới thiệu" người ấy nói cộc lốc, đưa tay ra phía trước
"Dạ..đây.." cậu run run cầm tờ giấy bằng hai tay
Nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, người đó liếc sơ rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cậu siết chặt lấy hai bàn tay mình đến trắng bệt vì hồi hộp.
"Nếu như lần sau còn đến trễ như hôm nay tôi sẽ lập tức đuổi cổ cậu"
Cái câu nói đáng sợ đó qua cái chất giọng trầm lạnh không cảm xúc càng trở nên đáng sợ gấp bội. Vương Nguyên nhanh chóng cúi đầu xin lỗi
"Tôi biết lỗi rồi, lần sau nhất định không như vậy nữa"
Người đó thở hắt bực dọc rồi đẩy cửa lớn hơn, nói ngắn gọn rồi vào nhà
"Vào đi"
……………..
Hắn ngồi phịch xuống sofa, nhìn người đang cúi mặt đứng trước mặt mình.Thú thật hắn có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói mình là người giúp việc mới, hắn cứ nghĩ sẽ là một cô gái như những lần trước. Sao cũng được, người làm thì như nhau cả thôi. Ít ra nếu là con trai thì khi nổi điên lên hắn muốn mắng muốn chửi cũng không phải kiềm chế.
Phải giới thiệu về hắn một chút nhỉ, hắn họ Vương – Vương Tuấn Khải, hiện đang là giám đốc của một hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nhất nước. Trên thương trường làm ăn, tên hắn luôn được nhắc đến như một đối thủ hùng mạnh. Thành đạt từ khi còn rất trẻ tạo cho hắn một tính cách vô cùng lạnh nhạt và thực dụng. Hắn không phải là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được điều mình muốn nhưng trong công việc chưa bao giờ hắn dùng tình cảm để giải quyết. Đối với hắn tiền và phục tùng là hai thứ trên hết. Tiền giúp hắn chứng tỏ được thành công và sự phục tùng của người khác giúp hắn khẳng định được vị trí của mình. Trong con mắt của hắn những người hắn tiếp xúc hang ngày cũng chia làm hai loại: một là người phục tùng hắn, hai là người mang cho hắn tiền. Dĩ nhiên với lối sống đó, hắn không có và cũng chẳng cần một người bạn.
Nhưng bạn gái thì hắn có: Trịnh Hân. Cô đẹp, tất nhiên. Và dĩ nhiên gia thế cũng không phải tầm thường. Gái đẹp theo hắn không thiếu hay nói cách khác là luôn thừa, hắn chấp nhận cho cô bên cạnh mình vì cô khôn ngoan và luôn biết cách chiều lòng hắn, cả việc trên giường ngủ và trên bàn làm việc. Phải thừa nhận từ khi để cô làm bạn gái đã mang về cho hắn không ít hợp đồng làm ăn béo bở từ công ty của Trịnh gia do cha cô làm chủ. Nhiêu đó lí do đủ để hắn chấp nhận cô dù yêu thương cũng chỉ nửa vời.
Trước đây nơi ở của hắn là phòng Tổng thống của khách sạn hắn làm chủ nhưng quá ngán ngẩm với không gian đóng hộp chót vót trên cao hắn quyết định chi một khoảng không nhỏ để tậu căn biệt thự ở khu này. Hắn sống một mình, thỉnh thoảng Ngọc Hân mới ngủ lại nên cũng không cần chọn mua căn quá lớn nhưng độ sang trọng thuộc hàng top. Ngoài tính cách đã nói trên hắn còn là một người theo chủ nghĩa sạch sẽ tới hoàn mỹ, yêu cầu về dọn dẹp vệ sinh nhà cửa của hắn rất cao. Lương trả cho người làm dĩ nhiên không thấp nhưng tuyệt đối phải làm hắn hài lòng, nếu không thì đây sẽ là người thứ tư hắn đuổi trong vòng một tháng.
"Công việc của cậu là sang phải có mặt trước bảy giờ để chuẩn bị bữa sáng, tôi không có thói quen dậy muộn nên không cần gọi. Sau khi tôi đi làm thì dọn dẹp nhà cửa, tôi yêu cầu rất cao trong chuyện này. Nhà phải hút bụi và lau mỗi ngày tất cả các phòng, quần áo của tôi phải giặt bằng tay. Riêng đồ vest cách ngày sẽ có người đến mang đi hấp. Grap giường hai ngày phải thay mới, rèm cửa ba ngày giặt một lần, có thể dùng máy giặt. Tất cả các cửa kính trong nhà lúc nào cũng phải sạch bụi, cỏ ngoài vườn lúc nào cũng phải ở độ cao 3cm, lá cây cũng phải được nhặt sạch. Tôi không hay ăn cơm nhà vào buổi tối, nếu hôm nào có tôi sẽ nói lúc sáng"
Vương Nguyên cố gắng nhớ hết những gì hắn vừa nói vừa nuốt nước bọt nhìn quanh căn nhà rộng lớn. Riêng chuyện lau chùi cả căn nhà này cũng mất hơn nửa ngày. Dù ở quê cậu cũng làm việc vất vả nhưng chưa bao giờ phải làm khối lượng công việc nhiều như thế. Vì biết bản thân không thông minh nên cậu cứ lẩm bẩm trong miệng để học thuộc lòng, không hiểu sao cậu có cảm giác đó sẽ là câu dài nhất mà hắn nói với cậu. Chợt có vật gì mềm mềm cạ vào chân làm cậu giật mình.
Ngao~
Là một con mèo lông xám tro, nó cứ luẩn quẩn giữa hai chân cậu và nhìn cậu bằng cặp mắt màu mật ong tuyệt đẹp
"Tôi quên chưa nói, nó là Tiểu Hắc, chăm sóc nó cho tốt. Nếu nó có chuyện gì thì tôi không chỉ đơn giản là đuổi việc cậu đâu"
"Dạ..thưa cậu chủ"
"Giờ thì đi làm việc đi" hắn phất tay
Cậu đi được vài bước thì đứng lại.ngập ngừng hồi lâu mới dám quay lại nhìn hắn, giọng nhỏ xíu
" Cậu chủ, cho tôi…"
Hắn cau mày khó chịu vì cái âm thanh lí rí đó liền lớn tiếng.
"Nói cho đàng hoàng vào"
"Dạ..tôi muốn xin cậu chủ cho tôi được ở lại"
Có phải vì quá sợ mà giọng nói của cậu đột nhiên to rõ lạ thường, từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ.Chuyện gì thế này? Hắn tự hỏi. Từ lúc bước vào cửa tới giờ cậu chưa làm hắn hài long về bất cứ chuyện gì mà bây giờ còn đòi ở lại?
Giây phút nhìn thấy đôi mắt nâu xếch xoáy thẳng vào mình, tay chậu bấu chặt vào hai bên quần, hai bàn chân cậu bấu chặt vào sàn nhà gỗ bóng loáng. Mồ hôi thấm ướt thái dương, nói hơi hoang đường nhưng cậu cảm thấy như mình sắp bị ánh mắt đáng sợ kia bóp nghẹn tới chết.
End chương 2.
|
Chương 3:
"Ở lại?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm
"..Dạ" cậu khẽ gật đầu
"Tại sao tôi phải để cậu ở trong nhà mình?"
Hắn bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ khá mong chờ câu trả lời. Trong đầu hắn đang phác họa ra một cái kế hoạch đổi đời rẻ tiền và ngu xuẩn của cậu. Đùa à? hắn sao có thể để người thấp kém như cậu ngang nhiên đi đi lại lại trong nhà chứ? Cái con người nhỏ bé kia đang muốn chơi trò thừa nước đục thả câu với ai vậy?
Vương Nguyên nuốt nước bọt, cậu còn chưa tin mình dám nói ra câu đó. Nhưng hiện giờ trong người một đồng cũng không có, đường xá không rành lại càng không thể làm gánh nặng cho bác Ngô. Nghĩ tới nhiêu đó cậu vội mở miệng khẩn thiết cầu xin.
"Tôi mới vừa ở quê lên sáng nay…tôi ..hiện giờ không có chỗ đi. Cậu chủ cho tôi ở lại, trừ bớt tiền lương cũng được. Tôi chỉ ngủ trong bếp thôi. Ăn uống tôi sẽ tự túc. Cậu chủ cho tôi ngủ lại là được rồi. Sai bảo gì tôi cũng làm, lúc nào cậu chủ cần gì tôi cũng có mặt"
Hắn nhướng mày nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì lời cầu xin của cậu. Hắn không phải loại nhẫn tâm nhưng cũng không quan tâm tới vấn đề của người khác. Cái chuyện vô gia cư của cậu hắn không coi đó là lí do chính đáng nhưng cái đáng để hắn lưu tâm đó là lúc nào hắn cần sai bảo thì cậu có mặt. Hắn thường hay làm việc khuya cũng cần người pha café thay vì cứ phải uống suốt cái loại café lon dở tệ, thỉnh thoảng đi công tác vài ngày cũng cần người trông nhà dọn dẹp. Hơn nữa hắn cũng không làm khó dễ gì được vì cậu ý thức thân phận chỉ dám xin ngủ lại trong bếp.
"Khôn hồn thì đừng giở trò ở đây. Táy máy thứ gì thì đi tôi cho cậu đi tù rục xương"
Hắn nói gọn rồi đứng lên đi lên lầu. Vương Nguyên nghệch mặt nhìn theo vẫn chưa hiểu được ý hắn vội vã chạy theo hỏi
"Vậy là tôi được ở lại phải không cậu chủ?"
"Nếu cậu còn hỏi nữa thì cút ra khỏi đây. Mau sắp xếp đồ đạc rồi đi nấu bữa tối" hắn ngừng lại giữa cầu thang quay phắt lại quát lớn
Lần này mặc dù bị quát nhưng cậu không thấy sợ nữa, cậu vui mừng cúi người liên tục nói cám ơn không ngớt. Vương Tuấn Khải đi khuất cầu thang, cậu liền chạy ra trước cửa mang túi xách của mình vào, hắn đồng ý cho cậu ở lại thật sự tốt quá.
…
Ngồi vào bàn làm việc, Vương Tuấn Khải xem kĩ lại lần nữa tờ giấy giới thiệu của công ty lúc nãy cậu mang đến.
Vương Nguyên.
20 tuổi
Nơi sinh: Quý Châu
Trình độ : trung học cơ sở
Chân mày hắn gần như đụng vào nhau khi đọc xong những điều trên. Cái công ty quái quỷ ấy nghĩ gì mà lại đưa cho hắn một người làm như vậy. Bộ dạng luộm thuộm, quần áo xốc xếch bạc màu, cả kiểu nói chuyện lí rí và lúc nào cũng cắm cái mặt xuống đất đúng kiểu hắn ghét nhất. Những người làm trước dù nghèo nhưng cũng là dân thành thị thất nghiệp hay nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập. Còn cậu không những là dân quê mà còn là dân quê thất học. Mở miệng nói vài câu đã khiến hắn nổi nóng vì sự chậm hiểu, ngu dốt. Dân tỉnh lẻ lên Trùng Khánh chắc cũng chỉ để kiếm tiền rồi tập tành ăn chơi đàm đúm như mấy đứa lóc loai choai cùng tuổi. Nghĩ tới điều đó hắn thấy mình có chút sai lầm vì để cậu ở lại một cách đơn giản quá. Hắn tự nhủ cứ để cho cậu làm việc vài ngày xem sao, nếu thấy chướng mắt hắn sẽ đuổi mà không trả một đồng. Coi như trừ sạch vào tiền cậu xin ngủ lại.
Cả câu nói hắn đe dọa sẽ tống cậu vào tù nếu cậu dám giở trò cũng không phải đùa, tất cả các ngóc ngách trong nhà đều được lắp camera ẩn,bất kể động tĩnh gì chỉ cần hắn muốn thì sẽ biết.
Hài lòng với suy nghĩ của mình, hắn ném chuyện của cậu sang một bên rồi lên giường nằm nghỉ.
…
Vương Nguyên đi loanh quanh trong bếp hết nhìn cái này rồi tới ngắm cái kia. Cậu chạm vào mặt sàn bếp bằng đá hoa cương mát lạnh rồi sờ vào bộ chén đĩa bằng thủy tinh cao cấp. Căn bếp quá lộng lẫy trong mắt cậu, tất cả đều là những vật dụng mà trước đây cậu chỉ ước được sờ đến. Thật sự đúng là thiên đường.
Bếp có một cánh cửa nhỏ dẫn ra khu vườn phía ngoài nhà, bên ngoài có một hàng dây thép mà cậu đoán là nơi phơi đồ. Tiểu Mao không biết từ bao giờ đã chuồn ra đây nằm ườn một cách lười biếng. Thấy cậu nhìn nó liền bỏ đi chỗ khác, cậu mỉm cười thầm nghĩ đúng là chủ – mèo giống nhau, đều rất đẹp và rất khó gần. Đứng nhìn Tiểu Mao một hồi lâu mà xem ra nó chẳng thèm chú ý đến mình, cậu bĩu môi quay vào nhà. Trời cũng về chiều, cậu phải đi nấu buổi tối thôi.
Cánh cửa của cái tủ lạnh to đùng mở ra, Vương Nguyên cắn móng tay nhìn những gì có trong đó. Chỉ còn ba quả trứng, và một ít kim chi. Cậu lôi tất cả ra đặt lên bếp, hai bàn tay xoắn vào nhau lo lắng. Hắn yêu cầu cao về vệ sinh thì chắc cũng rất khó lòng khoản ăn uống. Nếu không thì những người làm trước cũng không dễ dàng bị đuổi việc. Lần này coi như xin trời phật và bà nội phù hộ cho cậu vậy.
Hắn tỉnh dậy, ngoài trời đã sập tối. Cả căn phòng rộng lớn đen như hũ nút. Hắn với tay bật đèn rồi xuống giường đi vào phòng tắm mở vòi nước rửa mặt. Ngủ đến giờ này khiến hắn thấy hơi nhức đầu, còn bụng thì đói cồn cào.
Vừa bước xuống cầu thang mũi đã nghe được mùi thơm phức của thức ăn. Hắn đi vào bếp và thấy cậu đang đặt một bát canh lên bàn.
"Cậu chủ có cơm tối rồi ạ"
Hắn ngồi vào ghế nhìn hai món ăn nghi ngút khói trên bàn mà gân xanh nổi lên, trứng chiên và canh kim chi? Loại thức ăn này mà cũng dám nấu cho hắn ăn sao?
Đoán được suy nghĩ của hắn, Vương Nguyên đứng sau lưng liền nói trước khi hắn nổi đóa mà lật bàn
"Xin lỗi cậu chủ, trong tủ lạnh chỉ còn hai món này. Cậu chủ dùng tạm ngày mai tôi sẽ đi mua thức ăn khác về"
Nghe cậu nói vậy hắn cũng không có phản ứng gì. Trước giờ người làm luôn mua về lượng thực phẩm đủ ăn trong một ngày vì hắn tuyệt đối không ăn những thứ bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh. Cô ta đã bị đuổi việc sáng nay vì lỡ tay bỏ quá nửa viên đường vào tách café của hắn nên chưa kịp mua thức ăn cho hôm nay.
Hắn đưa tay bóp trán khiến cậu đứng sau cũng hồi hộp vã hết mồ hôi. Chắc vì khá đói nên hắn thấy màu sắc và hương thơm của hai món ăn rẻ tiền trước mặt cũng không tệ. Hắn gắp thử một ít trứng cho vào miệng, chậm rãi nhai. Mắt hắn vừa nhỏ vừa xếch nên khi mở to cũng không khác bình thường là mấy, nhưng đúng là hắn đang kinh ngạc. Vị rất ngon. Không thua kém gì đầu bếp ở khách sạn.
Vương Nguyên không thể thấy được biểu cảm của hắn bây giờ nhưng thấy hắn ăn là cậu mừng lắm rồi.
"Cậu chủ ăn ngon miệng"
Hắn ăn xong lên thẳng phòng, cậu mang chén đĩa đi rửa rồi lau dọn sạch sẽ từ bàn ăn tới sàn bếp. Mọi thứ cậu làm thật nhẹ nhàng, chẳng hiểu vì sao từ khi bước vào căn nhà này cậu cảm thấy sợ gây ra tiếng động, có lẽ nó chỉ xếp sau sợ chủ nhà một bậc.
…
Đồng hồ điểm 12 giờ, Vương Nguyên ngồi lọt thỏm trong góc bếp, nét mặt mệt mỏi có chút mừng rỡ khi thấy đèn trên lầu đã tắt, Vương Tuấn Khải đi ngủ đồng nghĩa với cậu cũng được nghỉ ngơi. Bụng sôi ùng ục vì từ trưa giờ chỉ ăn một cái bánh mì, cậu mở giỏ lục lọi rồi mừng rỡ lôi ra một túi bánh mì khô rắc chút ruốc sấy. Chắc là bà Vương sợ cậu đi đường xa đói bụng đã nhét vào. Nuốt vội mẩu bánh mì cứng còng khô khốc, cậu thấy sóng mũi cay vì nhớ cha mẹ. Cậu lau nhanh vệt nước trên gò má rồi vỗ vỗ vào mặt mình vài cái lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân phải cứng cỏi hơn nữa mới mong cha mẹ ở quê bớt khổ cực. Bây giờ cậu phải đi ngủ thôi, ngày mai sẽ còn vất vả hơn hôm nay nhiều lắm.
Gối đầu lên túi xách, cậu vòng tay ôm lấy cơ thể mình tự dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.
……………
Cả đêm ngủ chập chờn vì lạ chỗ, Vương Nguyên dậy từ khi trời chưa ửng. Cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục trở về góc bếp của mình ngồi xuống, cậu lẩm nhẩm tính toán cho cuộc sống sắp tới của mình. Phải thật tiết kiệm thì tiền lương mới dư ra được nhiều một chút, nghĩ tới khi nào trời bừng sáng cậu cũng không hay.
May mắn là buổi sáng Vương Tuấn Khải rất ghét phải ăn cái gì đó, hắn thường chỉ uống một tách café rồi đi làm nên cậu không cần chuẩn bị gì nhiều, nghĩ lại với cái tủ lạnh trống trơn ấy mà phải nấu bữa sáng thì đúng là cậu vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Sau khi nhấm nháp ly café thơm nức và đọc vài trang báo mạng, hắn xách cặp ra khỏi nhà đến công ty. Cúi chào hắn và khóa cửa xong xuôi cậu quay vào nhà bắt đầu công việc của mình.
Cái máy giặt và máy hút bụi là hai thứ khiến Vương Nguyên chật vật nhất vừa nhiều nút vừa chi chít tiếng anh. Ở thôn làm gì có điều kiện sắm sửa những thứ này, toàn phải làm bằng tay cả. Loay hoay mãi mà không biết làm sao để khởi động lại càng không dám làm bừa vì sợ hỏng, cậu cắn cắn môi dưới suy nghĩ một hồi rồi quyết định giặt cả rèm cửa và grap bằng tay. Hai bàn tay nhỏ đã quen với làm lụng sau một buổi sáng ngâm vò trong hóa chất cũng ửng đỏ và hơi rát, không cho bản thân mình có thời gian suýt xoa cậu lại chật vật tìm giẻ để lau sàn thay cho cái máy hút bụi. Cứ thế Vương Nguyên lồm cồm bò dưới sàn lau sạch sẽ từng ô gạch, cẩn thận lau đến khhi nào chúng bóng lên thì mới chịu dịch sang chỗ khác. Ngẩng nhìn lên đã đầu giờ chiều, cậu chạy ra ngoài vườn kéo rèm cửa và drap vào chỗ bóng râm để tránh bị gắt mùi nắng rồi ôm quần áo của hắn vào xếp thật gọn gàng. Xong xuôi lại quay đi tìm chai dung dịch xịt để lau cửa kính, à cậu còn phải nhặt lá trong vườn nữa.
…
CÔNG TY VƯƠNG THỊ – PHÒNG GIÁM ĐỐC
Vương Tuấn Khải đặt xấp tài liệu xuống mệt mỏi day day thái dương mình, hiện tại là mùa cao điểm nên công việc nhiều và áp lực cũng khá nặng. Góc trái màn hình nhấp nháy báo có mail mới, hắn xoay người rồi click chuột mở thư. Là thư của Vương Trạch, người đứng đầu tập đoàn Vương Thị- tập đoàn kinh tế lớn nhất tại Mỹ đồng thời cũng là người góp phần sinh ra hắn.
Nội dung thư cũng chỉ xoay quanh vấn đề yêu cầu báo cáo tình hình, đường lối kinh doanh, ngày hội họp, kí kết các hợp đồng. Tới gần cuối thư mới thấy được một chút cảm giác cha con. Tổng giám đốc Vương muốn giám đốc Vương mau chóng lấy vợ sinh con đẻ cái yên bề gia thất.
Hắn chỉ cười nhếc mép khi nhìn thấy cái lí do cha hắn đưa ra đã cũ rích trong thời đại này: tới tuổi trưởng thành. Chính vì càng trưởng thành Vương Tuấn Khải hắn càng không muốn bó buộc mình vào hai chữ gia đình. Hắn biết tỏng ông Vương hối thúc chẳng qua là muốn nhanh chóng sát nhập với công ty Trịnh gia theo như lời hứa của tổng giám đốc Trịnh nếu như đôi trẻ nên vợ chồng. Lẽ nào cha hắn không biết con trai mình đang ở độ tuổi nhiều tham vọng lắm hoài bão? Lẽ nào cha hắn chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy khả năng của hắn trong tương lai? Và lẽ nào cha hắn đã quên mất hắn trở nên độc đoán thực dụng của ngày hôm nay là do chính tay ông đào tạo?
Màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị cuộc gọi tới của Trịnh Hân, hắn bắt máy bằng chất giọng cộc lốc đặc trưng. Dường như đã quen với điều này, đầu dây bên kia vẫn phát ra tiếng nói cười vui vẻ. Hắn trả lời bằng vài câu ừ hử cho qua chuyện rồi chủ động cúp máy, không buồn tưởng tượng người yêu hắn sẽ hụt hẫng thế nào. Đó là cái giá phải trả cho việc si mê con người tên Vương Tuấn Khải.
Nhận ra tâm trạng vẫn khó chịu không sao giải thích được, hắn không vội vùi đầu vào đống hồ sơ chất chồng trên bàn mà nhấp vào biểu tượng ống kính trên màn hình máy tính. Laptop của hắn được kết nối với các camera ở nhà, rất nhanh màn hình hiện ra các khung cửa sổ nhỏ là các đoạn ghi hình từ nhiều góc độ. Hắn nghĩ rằng tâm trạng của bản thân đang ở mức độ lưng chừng tệ hại, chỉ cần nhìn thấy con người quê mùa kia lập tức bực dọc thêm, tới lúc đó bộc phát cũng dễ hơn là bây giờ.
Nhưng cuối cùng hình ảnh con người quê mùa đang hết sức chăm chú lau bụi trên những cánh cửa kính lớn lại là hình ảnh khiến hắn thấy hài lòng nhất cho cho tới hiện tại của hôm nay.
………
Vương Nguyên hiện đang đứng ngẩn ngơ trong siêu thị của khu dân cư, miệng há hốc và mắt mở to nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cậu thấy một nơi lớn như thế, cảm giác như ở đây góc nào cũng chất đầy thực phẩm. Lúc ra khỏi nhà cậu cứ bối rối đứng nhìn mãi cái bảng chỉ đường không biết bằng cách nào đến được đây, may mắn là dì Hạ – nhân viên vệ sinh của khu này đi ngang thấy thế, sẵn đến siêu thị liền dẫn cậu đến đây. Vương Nguyên đẩy cái xe hàng đi theo dì, vừa nghe dì chỉ cách mua hàng vừa gật đầu liên tục. Sáng nay trước lúc đi làm Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một cái thẻ, nói là cầm nó đi mua thức ăn. Còn cảnh cáo cậu mua cái gì hắn cũng sẽ biết nên đừng cố qua mặt hắn.
Mua xong đồ nấu bữa tối, cậu tới hàng chăn nệm tìm mua cho mình một cái chăn. Cái rẻ nhất cũng vượt quá số tiền trong túi, cậu nhìn một hồi rồi đẩy xe đi. Khi đi ngang hàng thảm lót chân, cậu chợt nảy ra ý mới. Thật ra thì cũng không hẳn mà cần một cái chăn. chỉ cần lót cho đỡ lạnh lưng thôi mà. Nhìn giá vừa tầm mua được, cậu vui mừng lựa cái nào mềm một chút rồi mang ra quầy thanh toán.
…….
Đợi Vương Tuấn Khải ăn tối và dọn dẹp xong, cậu ôm túi bánh mì hôm qua ra chỗ cánh cửa trong bếp dẫn ra vườn rồi ngồi ăn để không làm rơi vụn xuống sàn nhà. Cả ngày hôm nay không ăn gì làm cậu đói đến tay chân run rẩy. Cậu tự nhủ nhịn đói lâu một chút thì ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon, no bụng thì sẽ ngủ được. Tối hôm trước có ăn có ngủ thì hôm sau lại có sức làm việc. Dựa vào cái lí luận ngốc nghếch ấy cậu thấy rất lạc quan về chính sách ăn một bữa mỗi ngày để tiết kiệm. Bánh mì đã khô đến độ cứng như que củi, cậu rót chút nước lọc rồi chấm bánh mì vào cho nó mềm ra. Miễn là có nuốt cho no bụng.
Quấn mình vào cái thảm xù xì, cậu cố giỗ mình vào giấc ngủ trong tiếng kêu ngao ngao của Tiểu Mao.
Một đêm nữa không gia đình.
|
Chương 4:
Mới đó mà 1 tháng đã trôi qua, tròn một tháng Vương Nguyên ngày ngày cặm cụi lau từng ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn, tròn một tháng cho con người cao ngạo như Vương Tuấn Khải quen dần với chuyện trong nhà mình có một thằng con trai quê mùa ở đợ.
Tách café mỗi sáng đều được pha rất đậm đà, bữa cơm tối luôn nóng sốt và nếu hắn bất chợt về nhà thì cũng bắt gặp cậu đang lau dọn nhà cửa không dám lười nhác nửa giây. Hắn biết cậu rất siêng năng và được việc, không lắm lời và xưng hô lễ độ. Ngoại trừ cái vẻ ngoài quê mùa lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống ra thì còn lại hắn hài lòng. Vì vậy hắn không khó dễ cậu nữa, nói đúng hơn hắn không cần phải bận tâm và xem cậu như người vô hình.
Hôm nay không phải giặt giũ nhiều và cũng không cần nấu cơm tối, Vương Nguyên xong việc sớm hơn mọi ngày. Cậu thay áo , cẩn thận đóng kín cửa nẻo rồi ra ngoài. Hôm qua là ngày cậu nhận được tháng lương đầu tiên, cậu mang tiền đi gửi về quê cho ông bà Vương. Lần đầu tiên cầm được món tiền lớn trong tay làm cậu thao thức suốt đêm không sao ngủ được.
Từ ngày đi với Vương Nguyên đến siêu thị, dì Hạ đặc biệt có cảm tình với cậu trai hiền lành và lễ phép. Biết được hoàn cảnh của cậu dì thương cậu nhiều hơn, cũng là tầng lớp nghèo nên dì không giúp được nhiều về vật chất. Chỉ cần cậu không hiểu hay không rõ gì thì dì đều nhiệt tình chỉ dẫn.
Dì Hạ chỉ cậu thật cặn kẽ đường đến bưu điện, còn nhắc đi nhắc lại tên tuyến xe bus để cậu không lạc đường. Cậu đến Trùng Khánh đã một tháng nhưng chỉ toàn quanh quẩn trong khu chung cư trên con dốc cao tách biệt với bên ngoài thành ra cái gì cũng không biết. Bác Ngô thỉnh thoảng có đến thăm cậu nhưng cũng chỉ được đứng ở cổng bảo vệ, cậu nhờ bác báo tin cho cha mẹ ở quê rằng cậu rất khỏe mạnh để ông bà yên tâm. Giữa thành phố xa lạ to lớn còn được hai người hiền lành như Bác Ngô và dì Hạ giúp đỡ, cậu thấy mừng và biết ơn họ nhiều lắm.
Cậu gửi số tiền chẵn về quê, còn số lẻ ít ỏi cậu giữ lại để lo ăn uống cho bản thân. Suốt một tháng qua cậu không dám ăn gì ngoài mì gói, mỗi ngày cũng chỉ ăn có một gói. Cậu sút cân nhiều nhưng dù gì cũng là sức con trai nên không thấy mệt mấy.
Trở về nhà lúc sập tối, Vương Tuấn Khải hôm nay đi bàn chuyện làm ăn nên không ăn cơm nhà. Gần đây hình như hắn thường xuyên như vậy, một tuần có khi hai ba lần. Vương Nguyên cầm hộp cơm vừa mua ngồi xuống góc bếp, vì hôm nay có tiền lương nên coi như tự khao mình một bữa, cậu thèm được ăn cơm cả tháng nay rồi.
Cậu mở hộp cơm ra ăn ngon lành, bên trong chỉ có cơm trắng rau luộc chan chút nước tương và một con cá bé xíu nhỉnh hơn ngón tay cái một tý. Đối với người khác hộp cơm ấy chẳng là gì, đôi khi còn không muốn ăn nhưng với cậu nó đắt đỏ và thịnh soạn.
Ngao~ . Nghe tiếng Tiểu Mao sát bên mình, Vương Nguyên giật mình ngừng ăn nhìn nó. Nó vẫn lộ ra vẻ không đếm xỉa tới cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào con cá nhỏ trong hộp cơm.
Một con người lạnh nhạt suốt ngày chỉ có địa vị và công việc như Vương Tuấn Khải thì làm quái gì có sở thích tao nhã nuôi thú cưng. Tiểu Mao là quà kỉ niệm 1 tháng quen nhau Ngọc Hân tặng cho hắn. Hắn không hẳn là thích nhưng cũng không thể mang vứt đi được nên đành để nuôi. Việc nuôi Tiểu Mao cũng được hắn đơn giản hóa hết mức, mèo ăn ít nên thỉnh thoảng đổ đầy thức ăn khô vào bát cho nó là xong. Chắc có lẽ vì phải sống với người lạnh nhạt như hắn mà Tiểu Mao cũng dần bị ảnh hưởng, ban ngày nó ra sân nằm bất động, chiều mát nó đi sang tụ tập với mấy con mèo trong khu, tối lại về. Nó rất ít khi kêu, lúc nào cũng im lặng và giữ ánh mắt gườm gườm nhìn người khác. Vương Nguyên đã từng thử gần gũi với nó bằng cách vuốt ve, điều mà mấy vật nuôi khác đều thích. Hậu quả là cậu bị nó cào cho rách tay, từ đó về sau chẳng bao giờ nó lại gần cậu nữa.
"Tiểu Mao à" Vương Nguyên khẽ gọi khi nó vẫn đứng bất động
"Mày sao thế Tiểu Mao?"
Nhận ra ánh mắt nó như bị con cá trong hộp cơm thôi miên, cậu thử dịch chuyển hộp cơm. Con cá bị đưa đến đâu thì mắt nó nhìn đến đó. Cậu đoán là nó thèm ăn cá vì suốt ngày bị ép ăn thực phẩm cho mèo. Cậu bật cười vì thấy nó giống mình, thèm cơm vì cả tháng sống bằng mì gói, nhưng ít ra bây giờ cậu cũng được ăn cơm rồi.
Cậu nhìn con cá nhỏ – thứ ngon lành nhất trong hộp cơm rẻ bèo của mình rồi nhìn sang Tiểu Mao. Nghĩ một lát, cậu đưa tay cầm lấy con cá.
Tiểu Mao nhìn thấy con cá trong hộp cơm bị cậu lấy thì lập tức trừng mắt rồi bỏ đi nhanh. Vương Nguyên thấy nó đi mỗi lúc một xa liền nhoài người đến cố bắt nó lại nhưng chỉ túm được cái đuôi. Bị chạm vào, Tiểu Mao lập tức kêu to rồi xù lông lên, hung hăng giơ móng vuốt chuẩn bị cho cậu một đòn miêu trảo như lần trước.
"Khoan, đừng cào. Tao lấy cá cho mày mà"
Vương Nguyên vội nói rồi ấn con cá vào bàn chân giơ lên của nó, Tiểu Mao im bặt, đôi mắt màu mật ong nhìn thẳng vào cậu
"Mày ăn đi. Cảm giác thèm mà không được ăn khó chịu lắm phải không, tao hiểu mà. Ăn đi rồi sau này đừng cào tao nữa" cậu khẽ vuốt lưng nó, thủ thỉ
Chẳng biết Tiểu Mao có hiểu không, chỉ thấy lớp lông trên người nó xìu xuống. Nó nhìn cậu rồi nhìn con cá trên sàn, cậu đẩy đẩy con cá lại gần nó. Mấy giây sau nó cúi xuống cắn ngang con cá tha rồi tha ra chỗ cánh cữa ngoài vườn.
Vương Nguyên mỉm cười quay lại ngồi vào góc bếp khi nãy, tiếp tục ăn. Hộp cơm giờ chỉ còn cơm không. Dù sao cậu cũng chỉ thèm ăn cơm thôi, không có thức ăn cũng vẫn thấy ngon miệng mà. Mãi chăm chú vào bữa ăn của mình, cậu không hay biết bên kia cánh cửa kính, Tiểu mao đang lẳng lặng nhìn cậu. Nó khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, nó chưa phát ra tiếng kêu này với bất kì ai từ khi nó đến đây. Vì trong ngôn ngữ của loài mèo, đó có nghĩa là cảm ơn.
Vương Tuấn Khải trở về nhà rất khuya, Vương Nguyên cũng cố thức đến giờ ấy để canh mở cửa vì hắn không thường mang theo chìa khóa nhà. Hôm nào không mang hắn sẽ bấm chuông để cậu mở cửa, hôm nào có thì hắn tự vào. Tuy là sống chung dưới một mái nhà nhưng thân phận cách biệt quá lớn, cậu không dám lên tiếng còn hắn thì không thèm mở miệng. Nên ngoài chuyện báo không ăn cơm tối ra thì chẳng còn gì để nói, mạnh ai làm việc nấy. Không khí trong nhà lúc nào cũng yên ắng.
Hôm nay cũng vậy, hắn vào nhà rồi đi thẳng lên lầu để nghỉ ngơi, trông có vẻ khá mệt mỏi. Hắn đi rồi mà cậu vẫn đứng đó nhìn theo, thời gian qua tuy không dài nhưng đủ hình thành trong cậu cái gì đó khác lạ.
Chẳng biết từ khi nào cậu lại có thói quen nhìn về phía hắn, chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải tim cậu lại nổi loạn, đập nhanh như trống trận. Ban đầu cậu chẳng hiểu nhưng dần dần thứ cảm xúc ấy lại rõ hơn bao giờ hết.
Vương Nguyên thích hắn.
Ở Vương Tuấn Khải có điểm gì đó rất thu hút không sao giải thích được, hay chính cái sự lạnh lùng vô cảm khiến hắn trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Trời cho hắn không chỉ là gương mặt điển trai góc cạnh sắc sảo mà còn cả một cơ thể đạt tỉ lệ vàng. Một cơ thể với khối cơ bắp rắn chắc đầy tính thẩm mỹ đến cả người mẫu còn phải ghen tị. Được sống trong hoàn cảnh cực kì có điều kiện nên quần áo, tóc tai hắn lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh chu, cả người luôn tỏa ra mùi hương nước hoa nam tính. Hắn khác xa với lũ con trai ở thôn, người lúc nào cũng lem nhem bùn đất và có mùi khét nắng. Dù tuổi tác chẳng chênh lệch bao nhiêu nhưng nhìn hắn trưởng thành và khó với tới hơn họ rất nhiều.
Một người nhút nhát và mặc cảm như biết điều này. Không những về hoàn cảnh gia đình mà cậu còn luôn tự tin về vẻ ngoài của mình. Tuy là con trai nhưng cậu rất nhỏ con và gầy gò, khi còn ở cùng cha mẹ cậu thường xuyên phải làm việc ngoài đồng nắng nôi nhưng da dẻ lại trắng xanh yếu ớt. Mỗi khi nhìn thấy cậu, mấy tên con trai trong thôn thôn hay gọi lớn tên Vương Nguyên rồi chọc ghẹo, cậu không dám phản kháng nên chỉ cúi đầu im lặng bước nhanh. Cậu nghĩ khuôn mặt mình ắt hẳn rất khó coi trong mắt người khác nên nuôi tóc mái dài để che đi, cả thói quen hay cúi gằm mặt cũng bắt đầu từ đó.
Cậu biết tình cảm của mình là rất sai trái vì thân phận cách biệt quá lớn, giống như hai thế giới đối lập vậy. Thế giới của hắn xa hoa hào nhoáng , rộng lớn bao nhiêu thì thế giới của cậu nghèo hèn, thấp kém và nhỏ bé bấy nhiêu. Trong mắt hắn, cậu chẳng là gì cả nhưng với cậu chỉ cần một lần hắn mở miệng nói vài từ là đủ cho cậu cười ngu ngơ cả ngày. Khi hắn uống café trên ghế sofa vào bữa sáng, trầm ngâm dùng bữa tối trong bếp hay xem TV trong phòng khách cậu đền lén nhìn hắn từ phía sau, ở một khoảng cách khá xa đủ để hắn không nhận ra. Mỗi lần như vậy cậu đều đưa tay mình về phía trước, tưởng tượng như được chạm vào tấm lưng rộng lớn vững chãi ấy rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Mỗi tối cậu đều ngồi bó gối ở góc bếp, thử đoán xem hắn đang làm gì rồi tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn, những lúc như vậy cậu hay cười ngu ngơ một mình. Khi đèn trên lầu tắt, cậu lại rón rén đi đến chân cầu thang, hướng mắt nhìn lên phòng hắn nói rất khẽ " Cậu chủ Vương Tuấn Khải ngủ ngon" rồi chạy vội vào bếp quấn mình trong cái thảm quen thuộc như sợ ai bắt gặp. Và cũng chỉ lúc đó cậu mới dám gọi tên hắn.
Nhưng vẫn kèm theo hai chữ "cậu chủ".
Vì con người Vương Nguyên có ngờ nghệch cách mấy, có thích tưởng tượng đến mức nào thì cũng không quên rằng cậu chỉ là người ở.
…
"Hôm nay tôi không ăn cơm tối. Tôi không mang theo chìa khóa nên tối nay thức chờ mở cửa cho tôi" Vương Tuấn Khải nói rồi xách cặp đi ra phía cửa
"Vâng cậu chủ"
Cậu đóng cửa, vươn vai vài cái rồi bắt đầu làm việc.
Kể từ cái hôm cậu cho Tiểu Mao con cá, nó không ghét cậu nữa. Thỉnh thoảng còn quấn lấy chân cậu rồi dùng móng vuốt nghịch gợm cái gấu quần thun. Thấy nó chịu tiếp xúc với mình cậu mừng lắm, có nó ở cùng một ngày của cậu bớt chán hẳn. Cậu thích mỗi lần làm việc xong sớm liền ngồi ngoài thềm vuốt lưng cho Tiểu Mao, ban đầu nó có vẻ không thích nhưng dần dần thành lại trưng ra cái bộ mặt cực kì thỏa mãn. Mỗi khi cậu ăn nó cũng mon men đến ngồi cạnh phe phẩy cái đuôi bông màu xám tro đẹp đẽ. Hôm nào cậu ăn mì gói thì nó ngoan ngoãn ăn thức ăn cho mèo, hôm nào cậu ăn cơm thì nó vui vẻ vì được ăn ít cơm trộn với cá. Nhưng dạo gần đây nó không ăn cả con cá như trước mà chỉ ăn một nửa, Vương Nguyên lo nó bệnh nên làm đủ trò dụ nó ăn nhiều hơn. Nhưng đến lúc nó đẩy nửa con cá còn lại về phía cậu thì cậu đã hiểu nó muốn cậu cũng được ăn cá. Hay vì nó nhận ra đó là con cá duy nhất trong hộp cơm của cậu.
Đùa với Tiểu Mao một tý thì trời cũng đã tối, Vương Nguyên đi tắm rồi ngồi ở cái bậc chỗ cửa ra vào . Hôm nàoVương Tuấn Khải đi làm về khuya cậu cũng ngồi ở đó để có thể mở cửa nhanh khi thấy tiếng chuông. Cậu lấy sáp và giẻ lau đánh bóng lại mấy đôi giày của hắn rồi xếp gọn gàng. Tiểu Mao buồn chán nằm cuộn tròn trên tấm thảm lót chân bên cạnh, cậu dựa đầu vào tường nghĩ ngợi linh tinh rồi ngủ quên lúc nào không hay.
…
Trên đường lái xe về hắn phải ngừng mấy lần vì chóng mặt, hôm nay kí kết xong được vụ làm ăn lớn khiến hắn vui nên uống có phần quá đà. Cả người mệt rũ nhưng phần thân dưới lại căng tức vì khi nãy bị mấy cô em trong bar quyến rũ quá nhiệt tình. Hắn dù có phản ứng nhưng vẫn lịch sự từ chối ra về, không phải là hắn cao thượng mà là hắn không muốn chạm vào đám con gái rẻ tiền ấy. Đã bảo con người hắn tuy có cộc cằn nhưng mỹ nữ lúc nào cũng vây quanh, thế nên muốn lên giường với hắn cũng phải tầm cỡ người mẫu chân dài, ca sĩ diễn viên chứ không đến lượt đám gái bar ấy. Nhưng dù sao việc lên giường vẫn phải ưu tiên người yêu hàng đầu.
Hắn lục túi tìm điện thoại gọi cho Ngọc Hân nhưng không thấy đâu, chắc là trong bar sơ hở nên đã bị tên khốn nào cuỗm mất. Buông một tiếng chửi thề bực dọc, hắn tiếp tục lái xe về nhà.
Loạng choạng bấm chuông, hắn dựa cả người vào cánh cửa. Rượu mạnh càng ngày càng thấm làm hắn chao đảo, mọi thứ đều nghiêng ngả, méo mó. Lúc cánh cửa bật mở, hắn không giữ được thăng bằng ngã nhào vào người đối diện.
…
Vương Nguyên mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa liền bật dậy, cậu dụi mắt vài cái rồi vội vàng mở cửa mà không kịp kéo lại cái áo rộng xộc xệch tuột xuống một bên vai. Vừa mở cửa thì cả người hắn ập vào cậu, cậu phải cố gắng lắm cậu mới giữ cho cả hai không ngã xuống sàn. Thấy hắn như thế cậu hoảng sợ, khẽ lay hắn và gọi liên tục
"Cậu chủ, cậu chủ ơi. Cậu chủ làm sao thế?"
Hắn nheo nheo mắt nhưng mọi thứ vẫn cứ nhòe nhoẹt, thứ duy nhất đập vào mắt hắn bây giờ là vùng cổ và một bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn vô cùng hấp dẫn. Thân dưới đã căng cứng đến khó chịu, theo bản năng liền vồ lấy người trước mặt, ép sát cậu vào tường.
Vương Nguyên đông cứng khi thấy hắn điên cuồng cắn mút lên cổ mình, cả người bị hắn đè vào tường khiến cậu đau đớn. Càng hoảng sợ hơn khi cái áo bị xé nát rồi vứt xuống sàn không thương tiếc. Cậu thích hắn nhưng đến chạm vào hắn còn không dám thì làm sao dám nghĩ đến chuyện này. Hiện tại một chút vui mừng cậu cũng không có, chỉ thấy hoảng sợ tới tột cùng. Cậu vùng vẫy chống cự, nước mắt chảy dài theo từng tiếng van xin. Ham muốn trong hắn đã bùng lên như lửa địa ngục, gạt đi mọi cố gắng chống cự của đối phương Hắn siết chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn rồi thô bạo kéo cậu lên phòng.
|