Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
|
|
Chương 10: Tổng tài và beep Đường Đường phun đến ngao ngao, mặt mũi đã nôn đến trắng bệch, vẫn nhịn không được nhiều chuyện hỏi: “Vậy Sa tổng có phải cũng không thích ăn rau thơm đúng không a?” Sa tổng dùng ánh mắt như nhìn đứa dở hơi liếc cậu một cái, sau đó trả lời: “Không, tôi thích rau thơm.” …Cái đồ thần kinh! Hành tỏi không thích lại đi thích rau thơm, chẳng lẽ rau thơm không nồng như hành tỏi hả? Đường Đường bắt đầu tỉnh táo lên, lại tiếp tục bà tám. “Thế còn cà rốt?” “Không thích.” “Khổ qua?” “Không.” “Ặc…Thịt heo?” “…” Sa tổng lại nghiêng đầu nhìn cậu, bất quá lần này không phải là ánh mắt nhìn một đứa dở hơi nữa, mà là bao hàm một thâm ý khác, nhìn đến mức Đường Đường run rẩy rùng mình một cái. “Tôi không phải động vật ăn cỏ, đương nhiên ăn thịt heo.” “A…” Kỳ thật hoạt động nội tâm của Sa tổng là như vầy: Quả nhiên là thầm mến tôi, nếu không thì hỏi thăm kỹ càng như vậy làm gì? Đường Đường nếu biết Sa tổng chẳng những bổ não tổng tài văn cậu viết là dựa trên hình tượng của anh, rồi lại cảm thấy cậu đang thầm mến anh ta, phỏng chừng sẽ ói ba ngày ba đêm đến ngập xe Bentley của Sa tổng moe. Đường Đường nôn xong rồi, Sa tổng mới tiếp tục lái xe đi tiếp. “Nếu không thoải mái thì cậu mở cửa sổ hít thở không khí chút đi.” “A, được được.” Đường Đường tựa vào lưng ghế phó lái, nghĩ thầm Sa tổng cũng không phải quá xấu, thỉnh thoảng cũng rất biết thông cảm cho người khác. Đường Đường không buồn nôn nữa, lại bị say xe tra tấn có chút suy yếu, mơ mơ màng màng liền thiu thiu ngủ. Chờ xe ngừng cậu mới giật mình tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, xe buýt cũng đã đến nơi, Đường Đường bèn nhanh chóng mở cửa đi xuống. Lục Manh Manh cùng Cao Dương đã tới trước từ lâu, trông thấy Đường Đường liền điên cuồng vẫy tay. Đường Đường lập tức lẽo đẽo chạy qua, lưu lại bóng dáng anh tuấn suất khí nhiều tiền của Sa tổng… Sa Tuân nhìn Đường Đường bỏ chạy, gân xanh trên thái dương hằn lên, dọc đường đi rõ ràng mình cũng chiếu cố cậu ấy rất “cẩn thận”, kết quả cái con bạch nhãn lang này vừa tới nơi liền lập tức bỏ chạy, còn không thèm nói một tiếng cảm ơn, mình cũng có ăn thịt cậu ấy đâu?! Ăn… Sa tổng nghĩ như vậy, lại suy ngẫm lại một chút, mình quả thật đúng là muốn ăn sạch cậu ta. Lục Manh Manh gào: “Ai nha Đường Đường! Đến rồi a! Soái ca kia là ai vậy, đẹp trai quá đi a!” Cao Dương cũng gào: “Xe Bentley a!!! Bentley!!! Anh đây từ nhỏ đã muốn có một cái rồi!!! Ai mà giàu vậy, mua được Bentley còn chở Đường Đường đi nữa! Ôi Đường Đường, rốt cục cũng gả ra ngoài rồi!” Đường Đường: “…” Đường Đường dùng ánh mắt nhìn đứa ngu liếc bọn họ, bảo: “Là Sa tổng.” Lục Manh Manh: “…” Cao Dương: “…” Lục Manh Manh quay đầu lại nhìn Cao Dương, nói: “Tiểu Cao! Tiểu Cao! Em xem thử xem có phải kính áp tròng của chị rơi đâu mất rồi không?!” Cao Dương lục lọi túi xách của mình, mồm cũng hùa theo: “Chờ tý đã chị Lục, chờ em đeo mắt kính lên đã! Ai nha, em cận nhẹ nên lúc mang kính lúc không, hình như hôm nay em để quên ở nhà mất rồi!” Đường Đường: “…” Sa tổng bình thường giống như một đóa kỳ ba ở trên núi cao, cả ngày chỉ mặc âu phục, nói thật, đúng là đám công nhân viên chức phổ thông nhìn còn không dám nhìn thẳng Sa tổng, hiện tại, Sa tổng mặc quần áo hưu nhàn, đeo kính râm màu trà, lộ ra một cỗ khí tràng tràn đầy hương vị đàn ông thành thục, anh tuấn mê người. Lục Manh Manh và Cao Dương nhất thời choáng váng không nhận ra được Sa tổng, còn tưởng rằng Đường Đường thật sự có bạn trai. Hoạt động mở rộng thứ nhất là CS, bình thường bọn họ cũng rất ít chơi cái này, cùng lắm là thỉnh thoảng xem TV thì thấy qua, mà Sa tổng vừa ra tay tuyệt đối là vung rất nhiều nhuyễn muội tệ, địa điểm chơi CS cũng đặc biệt cao cấp. Mọi người tham gia rút thăm để chia đội, phân thành hai đội, đội Xanh và đội Đỏ. Cao Dương rút xong liền quay sang ngó thăm của Đường Đường, phát hiện hai người cùng ở đội Xanh. Cao Dương hô lên: “Tiêu rồi! Tôi sao lại chung đội Xanh với Đường Đường thế này! Năm nay đội Xanh thua là cái chắc!” Đường Đường: “…” Đường Đường gân xanh trên thái dương giật giật, tuy rằng đúng là như thế thật nhưng mi có cần thiết phải gào to như vậy không! Sa tổng nhìn thoáng qua phiếu bốc thăm trong tay mình, thế mà không phải là đội Xanh, anh liền thuận tay vo lại rồi ném đi. Có mấy cô bé thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Sa tổng, muốn lôi kéo làm quen nên tiến lại gần, cố lấy dũng khí hỏi: “Sa tổng, ngài bốc thăm vào đội nào thế?” Sa tổng đặc biệt bình tĩnh trả lời. “Đội Xanh.” “A? Đội Xanh a! Tôi là đội Đỏ!” “Là đội của Đường Đường sao, tiếc quá, tôi muốn chung đội với Sa tổng!” Phân đội xong, nhân viên công tác rất moe mà phát hiện, đội Xanh không hiểu sao lại dư một người, đồng nghĩa với việc thiếu một bộ quân phục. Cao Dương rất là khẩn trương, bởi vì trừ bỏ Đường Đường hay bị bắn vào đầu, Cao Dương cũng thường xuyên bị bắn vào tay hay vào chân. Trước khi bắt đầu chơi, cậu ta tranh thủ đi WC, sau khi trở về lại không thấy mọi người đâu cả, hỏi ra mới biết đã đi vào chiến trường hết rồi, mà trong phòng cũng không thấy quân phục và vũ khí của mình đâu, mình đây là bị từ bỏ sao! Sa tổng thay quân phục chơi CS, quần áo màu xanh đậm và giày bốt cổ cao, cơ hồ làm mấy cô gái trong đội hét ầm lên, Đường Đường cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, ăn mặc như vậy quả thực chính là hệ chế phục cấm dục (1), thật sự là đẹp đến không có thiên lý. Đường Đường ngó mấy cô hoa khôi trong công ty còn đang chìm đắm trong sắc đẹp của tổng tài, trong lòng thầm nghĩ, đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, hiện tại đàn ông đẹp trai lại có tiền đều gay hết rồi, nhìn mãi cũng vô ích. Lần này chơi CS, Đường Đường không có bị bắn vào đầu nữa, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sa tổng vừa lúc đứng ngay bên cạnh Đường Đường, giỡn hả, lỡ bắn nhầm vào Sa tổng thì làm sao a, trốn cũng không được đâu. Giữa trưa mọi người dừng lại, cắm trại và nướng thịt ngoài trời, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Sa tổng cũng không ăn cùng với bọn họ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Sa tổng ghét bỏ thịt nướng không được sạch sẽ. Xế chiều đi chơi phiêu lưu dã ngoại, hai người chung một tổ, Đường Đường vô cùng bất ngờ khi thấy mình lại chung tổ với Sa tổng. Cả một quá trình cậu rất là khẩn trương, sau đó, không ngoài ý muốn, cả hai người đều ngã xuống suối. Ào một tiếng, cũng may suối này không sâu, nhưng lúc Sa tổng đi lên mặt cũng xanh mét, trên tay còn ôm lấy Đường Đương trông như sắp chết đuối tới nơi. Đặc trợ Ngô đã sớm có tính toán về kế hoạch rơi xuống nước này, lập tức chạy lại nói, “Sa tổng, tôi đã chuẩn bị quần áo rồi, ngài có muốn đi thay đồ không?” Sa tổng đen mặt gật gật đầu, đặc trợ Ngô cũng nói với Đường Đường hai câu, Đường Đường vô cùng biết ơn nhìn đặc trợ Ngô, nghĩ thầm rằng đặc trợ Ngô thật là tốt bụng a, ngay cả quần áo của mình mà cũng chuẩn bị. Đường Đường cảm kích đi theo Sa tổng vào phòng thay đồ, sau đó liền phát hiện, cái gì gọi là chuẩn bị quần áo cho mình chứ, kia rõ ràng là hai bộ quần áo của Sa tổng! Chiều cao của Sa tổng và Đường Đường chính là chiều cao tình nhân tiêu chuẩn, Đường Đường chỉ đứng tới cằm của Sa tổng, làm sao mà mặc a? Không phải Đường Đường thấp, ai bảo Sa tổng cao to làm chi, đã thế khi cởi quần áo còn có cả cơ bụng! Đường Đường lần đầu tiên nhìn thấy cơ bụng, hâm mộ muốn chết. Hai bộ quần áo đều là áo sơmi và quần hưu nhàn, Đường Đường mặc áo vào, nhất thời cả người đều bực bội, đây không phải là sơ mi tình thú trong thuyền thuyết sao, áo vừa vặn che qua mông, phía dưới rõ ràng ngay cả quần cũng không cần mặc! Sa tổng không quay đầu lại, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào gương, lúc thấy Đường Đường mặc sơmi của mình, lộ ra hai đùi nhỏ thẳng tắp, không khỏi tà mị quyến cuồng cười cười. Đường Đường mặc quần áo của Sa Tuân nhìn có vẻ hơi lôi thôi, hết cách, chẳng lẽ cứ mặc đồ ướt đi tới đi lui. Hai người thay quần áo xong thì lên xe đi về, về đến công ty vừa lúc là thời điểm ăn tối, mọi người hò hét đòi đi KTV ăn uống hát hò. “Sa tổng cũng tham gia đi, hát karaoke vui lắm!” Mấy cô bé lại nhịn không được bị Sa tổng mê hoặc, Sa Tuân lúc này đang mặc sơ mi trắng cùng quần âu phục kiểu hưu nhàn, vẫn đeo kính râm màu trà, miệng còn cắn một điếu thuốc, nhưng thuốc cũng không có châm. Nghe thế, Sa Tuân lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc, ném vào trong gạt tàn, trả lời: “Ừm, mọi người chọn chỗ đi, tôi mời.” “Trời ơi đẹp trai quá đi ” “Sa tổng quá tuyệt!” “Sa tổng thật sự là người tốt!” “Vui quá!” Sa tổng bỏ tiền, các cô đương nhiên chọn chỗ tốt nhất, ăn tối xong sau đó đi thuê phòng hát karaoke. Kỳ thật Sa Tuân không thích những nơi ồn ào, nhưng KTV lại là một chỗ rất thuận lợi, uống rượu ca hát, quá chén say xỉn, sau đó Sa Tuân có thể đạt được mục đích, đóng gói Đường Đường mang đi. Tửu lượng của Đường Đường rất thấp, hơn nữa không thể uống được bia pha với rượu, nhưng đang đi chơi thì ai mà thèm để ý chứ, cho nên Đường Đường và Cao Dương cứ thế cái gì cũng uống, mặc kệ tất cả, cứ uống cứ uống, đến nỗi chưa kịp hát được bài nào mà cả hai đã say mèm, mặt mày đỏ hồng. Mọi người đã bắt đầu ca hát, Đường Đường chỉ cảm thấy âm thanh giật giật làm đầu mình phát đau, liền đứng dậy nói mình đi ra siêu thị của KTV mua thêm chút đồ ăn vặt cho mọi người. Sa tổng nhìn cậu đi ra ngoài, cũng rất bình thản đi theo. Đường Đường vào siêu thị, lấy một cái xe đẩy, mới vừa đi được vài bước liền trông thấy Sa tổng đang mặc “áo đôi” với mình cũng đang ở đây. “Sa tổng muốn ăn cái gì không, tôi mua cho ngài nhé?” Sa tổng lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đường Đường hai mắt mờ mịt vì say, uống rượu vào thấy nóng nên Đường Đường đã cởi bớt hai nút áo sơ mi. Bởi vì áo quá lớn, cởi bớt nút rồi thì xương quai xanh của cậu liền hoàn toàn lộ ra, lấy chiều cao của Sa tổng, trong tầm mắt cơ hồ có thể nhìn thấy beep trước ngực Đường Đường. Sa tổng không để ý tới cậu, đi đến trước tủ nước chuyên tâm chọn đồ uống, sau đó lộ ra một nụ cười vô cùng tà mị hắc ắm. “Tôi muốn ăn cậu.” “Cái gì?” Đường Đường say quá, bên tai chỉ nghe ù ù, giọng Sa tổng lại nhỏ, căn bản nghe không rõ ràng lắm. Sa tổng lấy mấy chai Champagne và rượu vang giá cả đủ làm người hộc máu xuống, tao nhã bỏ vào xe đẩy của Đường Đường. Anh một lần nữa lợi dùng chiều cao của mình, nhìn nhìn vào trong cổ áo của Đường Đường, cực kỳ vô lương tâm nói: “Không có gì.” “A?” ———————————————— (1) Hệ chế phục cấm dục: Chế phục nôm na là đồng phục, quân phục rồi suit các kiểu ấy:”>. Tìm hình khó thấy má luôn, toàn ra hình trai uốn éo gay lọ chứ chả thấy cấm dục chỗ nào.
|
Chương 11: Tổng tài là người tốt Hai người chọn đồ xong thì đẩy xe ra quầy tính tiền, nhân viên bán hàng rất chu đáo cho thức ăn vào trong bọc để họ mang về. Mọi người thấy Sa tổng trở lại, cả đám uống rượu đến say bét nhè, lá gan cũng to ra, ồn ào đòi Sa tổng lên hát. Sa tổng ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân, vừa tao nhã vừa đẹp trai rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút hai cái thì ném vào trong gạt tàn, cũng không đi lên hát. Nếu có người hỏi anh bài này nghe có hay không, Sa tổng mới có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Kỳ thật Sa tổng có một bí mật, anh không phải là tổng tài vạn năng, nếu có thứ gì có thể làm khó Sa tổng, đó chính là…ca hát. Bởi vì Sa tổng ngũ âm không được đầy đủ. Đường Đường uống nhiều lắm rồi, nhịn không được dựa vào sô pha thiu thiu ngủ, cậu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, bất quá bị thanh âm đinh tai nhức óc áp xuống. Cao Dương ngồi bên cạnh thấy Đường Đường ngủ quên, phòng karaoke lại rất lạnh, cậu liền cởi áo khoác đắp cho Đường Đường. Lục Manh Manh mắt sắc trông thấy bèn hehe cười rộ lên, nói với sang, “Moe quá đi a bất quá hai đứa đều là thụ a, thụ thụ với nhau không có tương lai đâu!” Cao Dương: “…” Sa tổng ngồi cách đó khá xa, thấy Cao Dương khoác áo cho Đường Đường, nhất thời nhíu nhíu mày. Anh cảm thấy phi thường không thoải mái! Sa Tuân đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại trở lại, trong tay cầm một chiếc chăn. Anh bước qua, nhấc áo khoác của Cao Dương ra, đắp chăn cho Đường Đường. “Ai nha Sa tổng thật sự là rất săn sóc a!” “Sa tổng thật là người tốt, đàn ông chu đáo như vậy bây giờ hiếm lắm đó nha ” “Sa tổng có bạn gái hay không a?” “Nói nhảm, Sa tổng bảnh như vậy, làm sao mà không có bạn gái được, nói không chừng chúng ta đều có chị dâu rồi đó!” “Cái gì, tôi không nghe nói Sa tổng có bạn gái a!” Động tác của Sa tổng làm mấy cô bé lại nổi lên tâm hoa si, chỉ có Lục Manh Manh kích động không thôi, điên cuồng giật tay áo của Cao Dương. Lục Manh Manh: “Em nhìn đi em nhìn đi!!! Mặt than nhiều tiền anh tuấn tổng tài công và tạc mao ngốc manh tiểu bạch thụ!!! Đây mới là chân lý có biết không, mấy đứa thụ thụ là không có khả năng!” Cao Dương cắt ngang, “Chị Lục à, chị YY Sa tổng như vậy không sợ bị đuổi việc sao, giống nhỏ Trương Mộng đó!” “Thì làm sao?! Chị đây rất là đúng mực! Với cả nói chuyện với người như em thì chị không sợ.” “…Người như em là người gì?” “Là người nhỏ bé không có sức ảnh hưởng, gọi tắt là người vô hình.” “…” Lục Manh Manh đang cao hứng tám chuyện với Cao Dương, bỗng thấy nhóc con Đường Đường kia đột nhiên vụt một phát từ trên ghế sa lông bật dậy, một đầu tóc mềm rủ xuống trên trán, có chỗ còn bị xù lên. Lục Manh Manh vừa muốn hỏi có phải Đường Đường khát nước không, kết quả cậu lại vụt một phát đứng lên, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, hai mắt mơ màng không có tiêu cự. Chỉ thấy yết hầu của cậu trượt lên trượt xuống hai cái, sau đó cậu che miệng lao ra khỏi phòng. Lục Manh Manh nhìn Cao Dương hỏi, “Đừng nói thằng bé say xỉn rồi buồn nôn nha, nó uống dở tới mức đó luôn hả?” Cao Dương đáp: “Tưởng chị Lục chơi với nó lâu rồi thì phải biết chứ, nó là vậy đó, uống có một li là gục à. Để thằng bé đi ói đi, ói xong là khỏe liền. Chị không biết đâu, tửu lượng của nó kém lắm!” Người có tửu lượng kém có rất nhiều loại, có người uống say thì nổi điên đánh người, có người thì khóc lóc, có người thì nói liên miên cằn nhằn, có người tửu lượng thấp say một cái thì lăn ra ngủ, như vậy là đáng yêu nhất … Lục Manh Manh nhất thời tính nhiều chuyện lại dâng cao, cô nàng bắt đầu tưởng tượng xem Đường Đường sau khi say thì sẽ như thế nào. Kết quả lúc hai người đều không chú ý đến, sau khi Đường Đường chạy ra ngoài, Sa tổng liền cau mày, đút tay vào trong túi quần, cũng mở cửa đi ra theo. Cao Dương: “Em nói cho chị biết, Đường Đường đặc biệt kỳ ba, nó uống rượu xong không đánh người cũng không chửi bới.” Lục Manh Manh hỏi: “Vậy là thế nào?” Cao Dương: “Nó phát thẻ người tốt! Chị biết không, Đường Đường uống rượu say, thoạt nhìn đặc biệt thanh tỉnh! Gặp ai cũng phát thẻ người tốt cho người ta, lại còn luôn mồm khen rằng anh tốt bụng quá tốt bụng quá đi thôi, hơn nữa nói đặc biệt chân thành… Cuộc đời này em cũng chưa gặp ai kỳ ba như vậy, sau đó ngày hôm sau thằng bé cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa còn không chịu nhận lỗi!” “Phụt!” KTV phi thường xa hoa, bên ngoài mỗi phòng đều có wc, lúc Đường Đường lao ra hiển nhiên không phát hiện mà trực tiếp vọt tới wc ở đại sảnh. Sa tổng vào wc cạnh phòng nhìn thoáng qua, thấy không có ai, bèn nhanh chóng đi ra đại sảnh tìm. Anh mới vừa mới đặt một chân vào trong wc, tai đã nghe thấy tiếng nôn mửa kinh thiên động địa. Đường Đường tựa vào cửa phòng rửa tay, cửa không khóa, cong lưng phun đến ngao ngao. Cậu ngày hôm nay đã nôn rất nhiều lần, trên người vẫn đang mặc áo sơ mi của Sa Tuân, áo quá rộng làm cậu thoạt nhìn rất đáng thương. Sa tổng rót một cốc nước, lại đi qua vỗ lưng cho cậu, Đường Đường nôn xong, rất là tự nhiên nhận lấy nước của Sa Tuân đưa cho. Đường Đường cười nói: “Hì hì, tôi biết chắc là Sa tổng mà, hì hì… Hức! Bởi vì trừ bỏ Sa tổng thì không có ai sẽ vỗ… vỗ lưng cho tôi. Ọe!” Đường Đường còn chưa nói xong, lập tức lại quay đầu nôn, Sa Tuân cảm thấy cậu sắp phun cả lục phủ ngũ tạng của mình ra. Đường Đường súc miệng xong, một tay cầm ly, một tay nắm tay áo của Sa Tuân, ngẩng đầu, mở to mắt, đặc biệt chân thành nhìn Sa Tuân. Sa tổng trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy đây đúng là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của anh! Đường Đường: “Sa tổng, anh tốt quá…” Sa tổng: “…” Đường Đường gắt gao nắm tay áo của Sa Tuân, cơ hồ cả người đều dựa vào người anh, bởi vì chân cậu hiện giờ mềm nhũn, cậu nôn xong, trong bụng trống rỗng, đứng cũng không vững nữa. Đường Đường vẫn còn say, mơ màng bám lên người Sa Tuân. Đường Đường tiếp tục lải nhải: “Sa tổng… Tuy rằng anh có hơi thần kinh một tý, nhưng anh là người tốt… Thật sự, thật sự tốt… Anh là người tốt.” Sa tổng: “…” Sa Tuân nhất thời bị phát tận hai cái thẻ người tốt, nghĩ thầm rằng mình tối nay còn định sắm vai người xấu gặm sạch Đường Đường, cho dù cậu ấy có nói mình là người tốt, kia cũng phải theo kế hoạch mà tiến hành nha, tuyệt đối không thể bỏ qua! Phong cách làm việc của Sa tổng chính là sấm rền gió cuốn! Sa Tuân nửa ôm nửa vác Đường Đường, chuẩn bị kéo cậu ra ngoài, nào biết Đường Đường bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, không chịu đứng thẳng. Đường Đường: “Sa tổng, anh đừng kéo tôi! Tôi… Tôi chưa có nói hết… Sa tổng, anh là người tốt a, tôi nói thật đó! Đừng nhìn anh bình thường đặc biệt dở hơi, hơn nữa cơ mặt còn bị liệt, quanh thân còn có khí tràng quái gở, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc anh là người tốt nha!” Đường Đường nói xong, ngẩng đầu lên, vừa lúc miệng đập vào cằm Sa tổng, tuy không nặng nhưng cũng khiến Đường Đường choáng váng muốn hôn mê. “Ai nha? Trời sáng rồi sao? Sáng nhanh vậy?” Sa Tuân cảm thấy đôi môi ấm áp dán vào cằm mình, rốt cuộc nhịn không được, vươn tay ép Đường Đường vào tường wc. Tường đá màu đen đan xen ánh vàng kim lạnh buốt làm Đường Đường rùng mình, theo phản xạ dựng thẳng lưng, tự ép cơ thể mình vùi vào ngực của Sa Tuân. Sa Tuân chậm rãi cúi đầu xuống. “Sa tổng, anh là người tốt… Ư?” Đường Đường lần đầu tiên bị người khác hôn, mặc dù đây là tình huống mượn rượu làm càn, nhưng vẫn nhịn không được rùng mình, toàn thân đều run lẩy bẩy, chân cậu từ từ mềm nhũn, theo mặt tường lạnh lẽo liền muốn trượt xuống. Sa Tuân thấy phản ứng ngây thơ (1) của Đường Đường, trong lòng đặc biệt khoái trá, một tay ôm thắt lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu. Đường Đường chưa hôn bao giờ, tuy rằng Sa Tuân hôn không sâu, cũng không quá kịch liệt, nhưng đại não của cậu đã trắng xóa, hai chân và thắt lưng đều mềm nhũn. Hơn nữa Đường Đường còn là một người rất thành thật… Đường Đường: “A…Ư… Thật thoải mái…” Sa tổng: “…” Lúc này Sa Tuân trong lòng chỉ có bốn chữ đánh giá Đường Đường. Tự tìm tử lộ! Ngay lúc Sa tổng sắp hắc hóa, ngoài wc bỗng truyền đến tiếng người nói chuyện, hình như là Lục Manh Manh và Cao Dương, còn vừa đi vừa nói: “Đường Đường sẽ không nôn đến chết đi?” “Yên tâm, cùng lắm là ngủ gục trong wc thôi, để em vào dìu nó ra.” “Nhanh lên, nếu dìu không nổi nhớ bảo chị một tiếng a, chị gọi nhân viên đến giúp cho.” Hai người còn đang nói chuyện, Cao Dương đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Sa tổng mặt xanh mét đang ôm lấy Đường Đường còn đang luôn miệng kêu “Thoải mái quá đi” kia. Cao Dương nhất thời hối hận đến xanh cả ruột, biết thế cậu đã không tới tìm Đường Đường, trước kia Đường Đường uống rượu chỉ biết nói “Anh đúng là người tốt”, hiện tại thế nhưng còn nói “Thoải mái quá”?! Hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng YD!!! Trách không được Sa tổng tức đến xanh mặt, ai lại vui vẻ đi hầu hạ một thằng say xỉn cơ chứ!!! Kỳ thật đồng chí Cao Dương hoàn toàn hiểu lầm… Mọi người chuẩn bị tinh thần ca hát đến suốt đêm, đặc trợ Ngô nhìn Sa tổng cau có ngồi ở trên ghế sa lông, trong lòng đã có đáp án, theo như hiểu biết của cậu ta đối với Sa tổng, chắc chắn là bốn chữ: Tôi đang bất mãn. Đặc trợ Ngô đẩy mắt kính, ho khan một tiếng, nói: “Thật ngại quá, Sa tổng ngày mai có một hội nghị trọng yếu cùng tập đoàn XX, không thể cùng mọi người chơi suốt đêm. Tôi thấy Đường Đường cũng đang say, vậy thôi chúng tôi xin phép về trước, cũng tiện đường đưa Đường Đường về.” “Như vậy a…” “Đáng tiếc quá a!” “Đừng mà, không có Sa tổng ở đây chơi không có vui.” “Chủ nhật cũng phải đi làm a, vất vả quá a, Sa tổng phải chú ý thân thể a.” “Đúng vậy đúng vậy.” Sau đó, trong nỗi tiếc hận của cả một tập thể, đặc trợ Ngô đi theo Sa tổng, vác Đường Đường ra khỏi KTV. Đặc trợ Ngô vừa lái xe vừa nói: “Sa tổng, ngài nhịn một chút a, phải 5 phút nữa mới đến khách sạn gần đây nhất.” Sa tổng: “… Nhìn tôi cầm thú như vậy sao?” Đặc trợ Ngô rối rít đáp: “Không có không có!” Sa tổng: “…” Đặc trợ Ngô trước tiên đi đặt phòng, sau khi đưa hai người kia lên thì nhanh chóng bỏ chạy. Đường Đường bổ nhào vào trên giường, ở trên nệm mềm cọ cọ. Sa tổng bước qua, cởi quần của Đường Đường. Đường Đường vẫn đang lầu bầu: “Sa tổng, anh thật sự là người tốt.” Sa tổng cởi nút áo sơ mi của Đường Đường. Đường Đường: “Sa tổng, anh là người tốt, thật sự là người tốt.” Sa tổng kéo áo của Đường Đường xuống. Đường Đường: “Sa tổng, anh là người tốt, anh là người tốt bụng nhất trên đời này. Dù bình thường anh có hơi đáng ghét, nhưng anh kỳ thật là người tốt, hơn nữa còn rất ôn nhu. Tôi từ nhỏ tới lớn không có ai quan tâm, bố mẹ cũng mặc kệ tôi, cho tới bây giờ cũng không có ai muốn đối xử tốt với tôi. Lúc tôi nôn mửa anh cũng không ghét bỏ tôi, lại còn vỗ lưng cho tôi, rót nước cho tôi… Sa tổng…Anh thật tốt…” Cậu vừa nói xong, đã mơ màng thiếp đi. Động tác của Sa tổng dừng một chút, anh nhìn Đường Đường toàn thân trần trụi vùi ở trên giường lớn mềm mại, yết hầu di động hai cái, cuối cùng anh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của Đường Đường. “Tôi không phải là người tốt, lúc cậu nôn tôi cũng ghét cậu lắm… Chúc ngủ ngon.” Sa Tuân nói xong, đắp chăn cho Đường Đường, còn mình thì ngồi ở trên ghế sa lông, ngắm nhìn người trên giường. Sau đó, anh rút ra một điếu thuốc nắm ở trong tay, nhưng cũng không châm lửa. ———————————————— (1) Nguyên văn là “青瓜蛋子”: Chỉ những người được bảo bọc quá mức, không hiểu sự đời, thường là ý nói về mấy quí tiểu thư và công tử bột, nghĩa tương tự như Ivory Tower – Tháp Ngà. Ai có cách dịch hay hơn xin chỉ giáo:”
|
Chương 12: Tổng tài là tra công Đường Đường sau khi say rượu thì rất ngoan… cái con khỉ!!! Sa tổng đã muốn tràn đầy lĩnh hội với việc này. Đường Đường ngủ thẳng đến nửa đêm, do say nên cậu khó chịu trong người, cổ họng khàn khàn. Cậu y hệt như bánh nướng áp chảo, lăn qua lăn lại trên giường kêu rên. Sa Tuân còn đang thiu thiu ngủ trên ghế salon, anh vốn đã hơi hâm hâm lại còn thích yên tĩnh, ngủ cũng không sâu, nghe thấy cậu hừ hừ liền giật mình tỉnh lại. Anh vội vàng rót một cốc nước cho Đường Đường uống, Đường Đường cũng không tỉnh lại, mơ mơ màng màng uống nước, uống xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Sa Tuân để nước lên tủ đầu giường, sau đó vừa chuẩn bị quay về ngủ tiếp, kết quả bị Đường Đường túm chặt lấy quần áo. Cũng không biết Đường Đường đã hết say chưa, tóm lại Đường Đường cả người trần trụi túm chặt lấy Sa Tuân, sau đó “Ọe!” một tiếng, lại nôn ra … Sa Tuân giật mình định tránh ra, người lại va phải tủ đầu giường làm nước đổ đầy ra quần của anh, trên người còn dính một bãi kiệt tác của Đường Đường, gân xanh trên thái dương của Sa Tuân đã muốn hằn lên. Anh gọi điện thoại bảo nhân viên khách sạn lên dọn dẹp, còn đứa đầu sỏ kia vẫn ngáy o o, chổng bốn vó trên giường ngủ vô cùng say sưa. Lúc ấy cũng đã qua nửa đêm, Sa Tuân còn phải bận tới bận lui, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn, trời đã tờ mờ sáng, muốn ngủ cũng không được nữa. Làm lão tổng chính là không có thứ 7 và chủ nhật, hôm nay còn phải đi gặp đối tác, anh cũng không thể ăn mặc bẩn thỉu mà đi được. Sa Tuân nhắn tin cho đặc trợ Ngô, bảo cậu ta mang quần áo cho mình thay, lại nhìn Đường Đường trên giường ngủ đến thơm ngọt, day day thái dương, lúc này mới vào phòng tắm tắm rửa. Đường Đường ngủ say không biết trời đất gì cả, bởi vì ngày xưa uống rượu say không có thoải mái được như vậy, ngày xưa sẽ không có người dọn dẹp cho cậu, nên cậu cứ thế cả người toàn mùi rượu mặc nguyên quần áo bẩn đi ngủ, hơn nữa ngủ cũng không ngon. Đến nửa đêm càng không có người rót nước cho cậu, ngày hôm sau thức dậy cả người đều khó chịu, đau họng nhức đầu. Kết quả Đường Đường ngủ thẳng đến hừng đông, sau khi tỉnh dậy cậu lại cảm thấy cổ họng không đau, đầu cũng không đau, nhưng mà lưng và eo lại đau. Đường Đường ngơ ngác ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh lạ lẫm, thoạt nhìn giống khách sạn, hình như còn là khách sạn cao cấp. Cậu vươn tay xoa xoa eo, lại phát hiện tay mình chạm vào da thịt nhẵn nhụi, không khỏi cúi đầu nhìn, sau đó phát hiện ra, Đường Đường không có mặc quần áo!!! Đường Đường cẩn thận hồi tưởng một chút, rõ ràng cậu uống say thì chỉ phát thẻ người tốt thôi mà! Đâu có nghe Cao Dương nói mình say rồi thì sẽ biến thành đứa cuồng khoe thân đâu! Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường tìm quần áo, chẳng qua tìm không thấy, đồ đạc trong phòng khách sạn rất sạch sẽ, thu thập gọn gàng ngăn nắp, cái gì cũng có chỉ không có quần áo. Đường Đường còn đang đần ra, thì cửa phòng tắm cạch một tiếng bật mở, một người đàn ông từ bên trong bước ra. Anh quả thực là có mặc áo tắm, nhưng mà áo tắm lại không có buộc dây, đã thế bên trong cái gì cũng không mặc, ngay cả quần lót cũng không có! Áo tắm màu trắng thấm nước, cổ áo mở rộng, lộ ra ***g ngực dày rộng và cơ bụng rắn chắc, thậm chí có thể thấy bọt nước đang từ từ trượt xuống giữa những thớ cơ… Cơ bụng cơ bụng cơ bụng… Đường Đường trong đầu lúc này chỉ còn có duy nhất một ý niệm. CÓ CƠ BỤNG A CÓ CƠ BỤNG A!!! Kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn, cái người đang mặc áo tắm kia lại là Sa tổng! “Ngài…ngài…ngài!!!” Đường Đường nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn lên nhìn xuống một hồi mới lắp bắp nói: “Sa tổng, ngài bên trong như thế nào không mặc quần áo a?” Sa Tuân mới vừa tắm rửa xong, trên tay còn đang cầm mắt kính, Sa Tuân không đeo kính có vẻ đặc biệt lãnh khốc, đôi mắt hẹp dài híp lại, dùng ánh mắt như đang nhìn kỳ ba ngó Đường Đường, thái dương hơi co giật. Sa tổng: “Cậu có thấy ai mặc quần áo bên trong áo tắm chưa?” “Ặc… Ừ ha.” Sa Tuân nhìn cậu còn đang phát ngốc, nói: “Nhanh đi tắm đi, người cậu hôi muốn chết.” Đường Đường: “…” Đường Đường gật gật đầu, định đi vào phòng tắm, kết quả vừa thò một chân xuống giường đã kêu “A” một tiếng. Sa Tuân nhìn cậu, “Làm sao vậy?” “Eo đau…” Đường Đường nói xong, trong đầu bỗng dưng ầm vang một tiếng, làm một tác giả đam mỹ đủ tư cách, Đường Đường suy nghĩ lại một chút, đột nhiên não thông suốt, tự động suy ra một câu chuyện rất là hợp tình hợp lý. Đường Đường sắc mặt lúc đỏ lúc trắng rồi lại lúc xanh, cuối cùng lại chuyển thành đỏ, chẳng lẽ nói mình đêm qua sau khi say rượu xong, đã làm ra bốn chữ mà cả cuộc đời này còn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Rượu say loạn x. Đường Đường: “Sa…Sa… Sa tổng, cái kia… Đêm qua… Chúng ta…” Sa tổng: “…” Sa Tuân đã muốn nổi đầy gân xanh, anh hầu như đã đoán ra Đường Đường đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp rõ ràng nói: “Không có.” Đường Đường: “Không có?” Đường Đường: “Sa tổng, ngài biết tôi đang nghĩ gì sao?” Sa tổng: “…” Sa Tuân nhìn đôi chân trần đang ẩn hiện trước mặt mình kia, còn cả vẻ mặt “Xấu hổ quá” của ai đó, quả thực là đang khiêu chiến với định lực của anh. Anh bèn ngay lập tức đi tới bên cạnh cậu, thực kiên định nói: “Tôi nói không có là không có.” Đường Đường: “…” Aaaaaaaaaaa! Đường Đường trong lòng gào thét, cậu ngước nhìn bóng dáng vô tình của tổng tài, lại não bổ ra hình ảnh phong lưu tra công ăn xong không chịu nhận. Mụ nội nó dầu gì mình cũng là thanh niên sáng lạn giới tính thẳng tắp có được không! Bị xà tinh bệnh tổng tài ăn kiền mạt tịnh lại còn không chịu trách nhiệm! Đường Đường cho rằng mình đau thắt lưng là vì như thế đó! Cậu nào biết đó là do đêm qua cậu cùng Sa Tuân ở trong phòng rửa tay hôn hít quá nhiệt tình, thắt lưng đập vào trên tường nên hôm nay có hơi nhức mỏi. “Nhanh đi tắm rửa, đồ của cậu bẩn rồi, lát nữa đặc trợ Ngô sẽ mang quần áo đến.” Xem đi, quần áo cũng dơ cả rồi, thế mà còn không chịu nhận! Đường Đường tức giận lao vào phòng tắm. Đặc trợ Ngô rất nhanh đã tới, trên tay cầm theo một bộ âu phục, hiển nhiên là chuẩn bị cho Sa Tuân, cậu ta còn cắp thêm một cái gói to, bên trong là một bộ quần áo hưu nhàn, cái này là để cho Đường Đường. Cậu vừa tiến vào đã thấy Sa tổng đang mặc áo tắm ngồi trên ghế salon hút thuốc, đem âu phục cung kính dâng qua, vừa lúc Đường Đường tắm xong, cũng mặc áo tắm đi ra. Cậu trông thấy đặc trợ Ngô thì xấu hổ muốn chết, lập tức quay đi. Đặc trợ Ngô cười tủm tỉm cho Đường Đường một cái ánh mắt “Tôi hiểu mà”, Sa Tuân nhìn đặc trợ Ngô, nhíu nhíu mày, nói: “Không có.” “Không có?” Đặc trợ Ngô kinh ngạc nhìn Sa tổng, lại nhìn vẻ mặt phẫn hận Đường Đường, nghĩ thầm rằng hóa ra Sa tổng là cầm thú a cầm thú, ăn xong không chịu nhận! Bất quá đặc trợ Ngô cũng chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, vì thế đành phải hùa theo sếp của mình: “Đúng đúng! Thưa Sa tổng, không có không có!” Sa Tổng: “…” Đường Đường cầm quần áo, chui vào phòng tắm vội vàng thay, sau đó nói với Sa Tuân một tiếng rồi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đặc trợ Ngô trông theo bóng dáng chạy trốn của Đường Đường, đặc biệt tiếc hận thở dài. Sa tổng day day thái dương, nói: “Đầu cậu chứa cái gì thế hả, có phải xem phim truyền hình cẩu huyết nhiều quá rồi đúng không? Tôi đã nói rồi, đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả.” Đặc trợ Ngô: “Vâng vâng vâng! Thưa Sa tổng, tuyệt đối không có!” Sa Tuân: “…” Đường Đường ra khỏi khách sạn, lưng đau eo cũng đau nên lười đi đường, cậu cũng không biết mình đang ở đâu bèn phải gọi taxi đi về nhà. Cậu ở trên xe dùng di động đăng nhập lên QQ, Đường Đường trong lòng bực bội, tra tổng tài thế nhưng ăn xong bỏ chạy, vừa lúc nhìn danh sách bạn tốt có người onl, liền chuẩn bị phát tiết một chút buồn bực. Sa tổng moe moe đang online, nhưng khi mở ra thì cậu thấy anh đang onl bằng di động, Đường Đường quyết đoán pm Sa tổng moe moe. [Đường cát trắng]: Có đó không có đó không [Sa tổng moe moe]: Ừ [Đường cát trắng]: Tui hôm nay gặp phải một thằng khốn nạn! [Sa tổng moe moe]:? [Sa tổng moe moe]: Xảy ra chuyện gì? Sa Tuân còn đang ở trong khách sạn, lát nữa anh còn phải tham gia tiệc rượu, không giống như Đường Đường mặc xong quần áo có thể đi, anh còn phải ở lại chuẩn bị một chút. Lúc anh nhìn thấy tin nhắn QQ của Đường Đường, nhất thời căng thẳng, còn tưởng rằng Đường Đường đụng phải người xấu. Kỳ thật Sa Tuân không biết, cái thằng khốn nạn trong miệng của Đường Đường…chính là anh. Sau đó, Sa Tuân liền thấy được tin nhắn của Đường Đường tiếp tục gửi đến. [Đường cát trắng]: Chính là thằng cha tổng tài của công ty tui đó!!! [Đường cát trắng]: Xà tinh bệnh tổng tài!!! [Đường cát trắng]: Khốn nạn!!! Hỗn đản!!! [Đường cát trắng]: Hắn ta ngay cả đàn ông cũng không tha aaaaaaaaaaaaa!!! [Đường cát trắng]: o( 口)o Aaaaa trinh tiết lão tử cố gắng giữ gìn hai mươi mấy năm qua!!! [Đường cát trắng]: Còn chưa tìm được vợ đã bị khinh bạc!!! [Đường cát trắng]: Ghê tởm nhất chính là cái tên tra tổng tài kia ăn xong còn không chịu nhận!!! [Đường cát trắng]: Lão tử lúc thức dậy cả người trơn bóng, ngay cả quần cũng không có mặc a, quần áo cũng tìm không thấy, hắn ta dám bảo dơ nên vứt đi rồi!!! Còn nữa còn nữa!!! Eo với lưng của lão tử đau muốn chết!!! Thế mà hắn còn không chịu nhận!!! [Sa tổng moe moe]: … Đường Đường cũng không quan tâm mình thật ra là đang xả giận với ai, còn tưởng rằng người ta là fan của mình, cho nên không thèm kiêng nể gì, chỉ lo chửi bới xối xả. [Đường cát trắng]: Hỗn đản Trả nụ hôn đầu cho ông aaaaaaaaa!!! [Đường cát trắng]: Đồ tra công aaaaaaa!!! [Sa tổng moe moe]: Nụ hôn đầu? [Đường cát trắng]: = = [Đường cát trắng]: 1 Này không phải là trọng điểm! [Đường cát trắng]: Làm sao?! Lão tử giữ nụ hôn đầu cho bà xã bộ không được sao! Cái này gọi là chung tình có hiểu không! [Sa tổng moe moe]: … Sa Tuân nhìn Đường cát trắng đang oán giận với mình, nhưng anh rất vui vẻ, kia là nụ hôn đầu tiên của Đường Đường a. [Sa tổng moe moe]: Thật ra thì không phải cứ đau eo là do làm chuyện đó đâu. [Đường cát trắng]:!!!! [Đường cát trắng]: Làm sao có thể!!! [Đường cát trắng]: Tui chuyên viết tiểu thuyết đó, ba cái chuyện này tui rất là rành! [Sa tổng moe moe]: Vậy đằng sau của cậu có đau không? [Đường cát trắng]: Đằng sau? Đường Đường ngồi ở trên xe taxi, bị Sa tổng moe moe nhắc mới nhớ, nhất thời cũng thấy lạ. Đúng rồi, nếu như tối hôm qua có gì thật, tại sao đằng sau của mình lại không đau, chẳng lẽ chính mình trời sinh chính là cong?! Hơn nữa lại còn là tiểu thụ?! [Đường cát trắng]: AAAAAAAAAAAAAAA!!! [Sa tổng moe moe]:… [Sa tổng moe moe]: Lại làm sao vậy? [Đường cát trắng]: 90 Ông trời ơi ông ghét tui đến thế sao??? (1) [Sa tổng moe moe]:?? [Đường cát trắng]: Chẳng lẽ tui trời sinh là thụ aaa, chứ làm sao mà lực thích ứng lại tốt đến như vậy!!! Aaaaa không cần a, lão tử cho dù là cong cũng là công aaaaaa┗|`O′|┛!!! [Sa tổng moe moe]: … [Đường cát trắng]: Ê! Cậu tư vấn cho tui mau lên! Tui phải làm cái gì bây giờ! Chẳng lẽ cứ để cho cái tên tra công kia ăn xong bỏ chạy hay sao! Tuy rằng tui có thể xem như bị chó cắn một cái thôi, nhưng mà tui không muốn bị lỗ vốn đâu! Tui muốn cho hắn ta biết được sự lợi hại của tui! [Sa tổng moe moe]: = = [Sa tổng moe moe]: Tôi có một cách. [Đường cát trắng]: Cách gì! Nói mau! [Sa tổng moe moe]: Thứ nhất, cậu không chắc chắn rằng cậu rốt cuộc có ngủ với hắn ta hay không, thứ hai, cậu cũng không chắc cậu rốt cuộc có phải là thụ bẩm sinh hay không, đúng không. [Đường cát trắng]: 34 [Sa tổng moe moe]: Nếu đã như vậy, cậu chi bằng cứ đi tìm hắn ta làm thêm một lần đi. [Đường cát trắng]:!!! Cái phương pháp khỉ gió gì thế hả! Lỡ như tổng tài cảm thấy tui rất khát khao thì làm sao?! [Sa tổng moe moe]: Không có đâu, hắn sẽ cảm thấy cậu rất đàn ông. [Đường cát trắng]: Thật không? [Sa tổng moe moe]: Thật. Đặc trợ Ngô mở cửa phòng, vừa định nói với Sa tổng xe đã tới rồi, cậu lại trông thấy Sa tổng đang vắt chéo chân dựa trên ghế salon, tay cầm di động, anh biếng nhác cong khóe miệng, gợi ra một nụ cười lạnh. ———————————————— (1) Nguyên văn là “天了噜,大事不好了”. Cày nát cả baidu, thậm chí thêm 的意思 vào cũng không ra OTL … Ai biết xin chỉ giáo dùm.
|
Chương 13: Tổng tài đi đánh ghen (thượng) Đường Đường cùng Sa tổng moe moe chửi bới hơn nửa ngày, không hề biết đối tượng mình đang rủa xả lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chờ đến lúc cậu đã nguôi ngoai, lái xe đại thúc cũng dừng xe lại, bật hóa đơn lên, thế mà tốn tận 50 đồng! Đường Đường giống như đang đào tim móc phổi móc ra 50 đồng đau lòng đưa cho đại thúc, cậu mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi vào tiểu khu. Vừa lúc đó, cậu chợt thấy một chiếc xe màu đen dài ngang ngửa limousine, đặc sệt mùi khoe của đang đậu ở trước cổng tiểu khu. Sau đó, từ bên trong bước xuống một phụ nữ thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi. Bà đeo kính râm, chân mang giày cao gót, mặc váy hàng hiệu, còn cầm trên tay một cái ví nhỏ màu đen. Đường Đường tuy là một đứa mù tịt nhưng cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết mấy cái đồ này đắt tiền biết bao nhiêu. Tiểu khu chỗ Đường Đường ở cũng không phải tiểu khu xa hoa gì cho cam, là khu Tứ hoàn. Chỗ này giá phòng thấp, đều là phòng trọ cho giai cấp làm công hoặc mấy người từ chỗ khác đến làm ăn, hoặc là sinh viên tốt nghiệp xong ở lại đi làm. Tiền thuê phòng cũng chẳng đáng bao nhiêu, chủ trọ xây một phòng lớn rồi ngăn nhỏ ra, giá cả tự nhiên cũng tiện nghi. Đường Đường vẫn trụ ở đây được thì hẳn phải là một kỳ tích, phòng ngủ của cậu thuê cũng không được yên tĩnh, thường xuyên nghe thấy tiếng ồn, hơn nữa còn không cách âm. Không có người nào cùng thuê với cậu, hai gian bên cạnh cũng để trống. Cậu lâu lắm mới thấy có người ăn diện như vậy, cho nên Đường Đường khó tránh khỏi nhìn thêm mấy lần, hơn nữa người phụ nữ này dáng người rất đẹp, làm một thẳng nam giới tính đều tăm tắp, Đường Đường đương nhiên phải nhìn. Quí bà giàu có bước xuống xe, ví nhỏ xa hoa xoạch một tiếng rơi xuống đất, mà nữ nhân kia lại hồn nhiên không phát hiện, phất tay đóng sầm cửa xe, sau đó sải bước vào trong tiểu khu. Nữ nhân kia mang giày cao gót, thế mà đi rất lưu loát, lướt còn muốn nhanh hơn so với Đường Đường. Đường Đường nhanh chóng đi qua nhặt ví tiền lên, vừa muốn gọi người phụ nữ đó lại, chiếc ví không có đóng kín bèn bật mở. “Bộp”. Từ bên trong rơi ra một cọc tiền dày khự! Dày-khự!!! Đường Đường chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, lần được cầm nhiều tiền nhất trong đời chính là hôm cậu vào đại học, mang theo một đống tiền đi nhập học. Bố mẹ ly hôn xong lại đi tái giá, bọn họ đều có gia đình riêng của mình, chưa bao giờ quan tâm Đường Đường. Đường Đường thi lên đại học, hai người tính toán học phí học kỳ 1, chi phí sách vở linh tinh của Đường Đường sau đó chia đôi, một người ra một nửa, sau đó bọn họ nói với Đường Đường, mày cũng đã lớn lắm rồi, đừng có dựa dẫm vào người khác mãi thế, bọn tao còn phải cho con của bọn tao đi học nữa, từ nay về sau học phí tự mình chi trả đi. Đường Đường nhìn cục tiền, đầu choáng váng, tiếng động lớn như vậy, nữ nhân kia thế nhưng không chú ý, vẫn cứ khua gót giày lộp cộp đi vào trong tiểu khu. Cậu nhanh chóng nhặt xấp tiền lên nhét vào trong ví, vừa nhét vừa hô: “Cô! Cô đi đằng trước ơi! A này!…Cô gì ơi!” Cậu gọi nửa ngày, người phụ nữ kia vẫn không nghe thấy, Đường Đường vội vã chạy hai bước đuổi theo, gọi: “Cô ơi, tiền của cô làm rớt này!” Nữ nhân kia lúc này mới quay đầu lại, bà tháo kính xuống, kinh ngạc nhìn Đường Đường, cười tủm tỉm nói: “Ai nha, thật ngại quá. Phiền em rồi.” Nữ nhân tháo xuống kính mắt, ngẩng đầu lên nhìn, tim của Đường Đường bỗng dưng đánh thịch một cái, không phải là bởi vì người phụ nữ này quá đẹp, mà là cậu mơ hồ cảm thấy bà có chút giống ai đó, nhìn rất quen mắt. Nữ nhân kia thoạt nhìn cũng trẻ, nhận lấy ví tiền rồi cười nói: “Em trai tốt bụng quá, trong ví của chị ngoài tiền ra thì còn có cả giấy tờ nữa, tiền thì không sao nhưng mất giấy tờ thì phiền lắm, còn phải mất công đi làm lại.” “Ặc…” Đường Đường nháy mắt liền hắc tuyến, kẻ có tiền đáng ghét, cái gì gọi là “tiền thì không sao” hả, nhiều như vậy… Đường Đường tốt bụng khuyên: “Tuy rằng tiền…không quan trọng, nhưng sau này cô đừng đem nhiều tiền như vậy ra đường, lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao.” Người phụ nữ kia nở một nụ cười sáng lạn, tuy rằng bà cười rộ lên trông rất xinh đẹp, nhưng lại làm Đường Đường lạnh toát sống lưng. “Cám ơn em nha em trai.” “Ặc, không cần cảm ơn.” Đường Đường nghe thấy bà gọi mình là em trai, thái dương đã giật giật. Nữ nhân giữ chặt Đường Đường đang tính bỏ đi, cười nói: “Cảm ơn em đã trả lại ví cho chị, em tốt bụng quá, chị muốn tặng em chút quà hậu tạ nha, nè, cho em đó.” “…” Đường Đường tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra, nhìn người phụ nữ moi ra một cọc tiền bự định đưa cho mình, cậu nhanh chóng xua tay, miệng nói không cần sau đó nhanh chân bỏ chạy, nghĩ thầm rằng hôm nay sao mình toàn gặp phải đám thần kinh? Cái bà kia ở đâu ra tự nhiên còn muốn dúi cho mình một đống tiền. Người phụ nữ nhìn bóng dáng Đường Đường chạy đi, lúc này mới nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, bà đeo kính râm lên, vừa lúc cái xe dài ngoằng màu đen có rèm che kia đã quay trở lại, bà chờ tài xế mặc tây trang đi giày da mở cửa xe cho mình, lúc này mới bước lên xe, rời đi. Sa Tuân đang ở chỗ hội nghị, anh còn tính chờ sau khi họp xong thì khách sáo vài câu rồi về, ngay lúc đó, đặc trợ Ngô bỗng nhiên gõ cửa tiến vào. “Sa tổng, ngài có điện thoại.” Sa Tuân liếc đặc trợ Ngô một cái, đáp: “Nói với người ta tôi đang bận, lát nữa tôi gọi lại cho.” Đặc trợ Ngô cũng không có đi, mà là làm một cái khẩu hình miệng với Sa tổng. Thái-hậu. Sa Tuân nhướng mày, lúc này mới nói vài câu xin lỗi với đối tác, đi ra ngoài nghe điện thoại. Thái hậu nương nương: “Con trai à! Con thử đoán coi vừa rồi mẹ vừa mới làm cái chi nè ” Sa tổng: “…” Thái hậu nương nương: “Ai nha con trai à con nói gì đi chứ! Mẹ cũng đâu có đi giết người phóng hỏa đâu!” Sa tổng: “…” Thái hậu nương nương: “Ai nha ghét quá đi thôi, mẹ mới vừa đi gặp Tiểu Đường Đường đó!” Lông mày của Sa tổng co giật, rốt cục mở miệng hỏi: “Mẹ à, mẹ đi tìm cậu ấy làm cái gì?” Thái hậu nương nương: “Ai nha nha sao con lại hỏi mẹ! Con cái tên cầm thú này a, con đem Tiểu Đường Đường đáng yêu nhà chúng ta tử hình ngay tại chỗ, cũng không thèm thông báo với mẹ một tiếng, cho nên mẹ phải tận mắt đến xem!” Sa tổng: “… Cái gì mà tử hình ngay tại chỗ, ai kể cho mẹ?” Thái hậu nương nương: “Nói nhảm! Mẹ của con lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, chút chuyện nhỏ này còn không nhìn ra được hay sao!” Sa tổng: “…” Sa Tuân không trả lời, anh chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đặc trợ Ngô, đặc trợ Ngô lập tức lạnh cả người, lập tức đưa lưng về phía Sa Tuân. Thái hậu nương nương: “Mẹ đã nói với con rồi, Tiểu Đường Đường thật sự là người tốt a, không nhặt của rơi! Mẹ giả bộ làm rớt 10 vạn xuống đất, thằng bé thấy thế mà còn lẽo đẽo chạy theo trả lại cho mẹ nữa, hơn nữa nó cũng không cần thù lao!” Sa tổng: “Mẹ… Ban ngày ban mặt mà mẹ vứt xuống 10 vạn, ai dám nhặt chứ?” Thái hậu nương nương: “Ai nha, không nghe con nói nữa! Con đã ăn Tiểu Đường Đường rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm, vậy con mau mau dắt người về nhà đi! Các chị của con mong Tiểu Đường Đường lắm đấy!” Gạo nấu thành cơm… Sa tổng: “Con còn đang họp, con cúp máy đây…” Đường Đường mới vừa trở về nhà, cậu vừa đặt mông ngồi xuống, máy tính còn chưa kịp bật lên chợt nghe thấy có người ấn chuông cửa. Đi ra mở cửa lại thấy đứng ngoài là chủ cho thuê nhà, là một bà thím 60 tuổi. Chủ trọ là một người rất tốt, chính là rất hay lải nhải huyên thuyên, mỗi lần đều kéo Đường Đường đứng nói lâu lắc, nhiệt tình như vậy làm cậu cũng không đỡ nổi. Đường Đường nhìn đại thẩm có chút đau đầu, bà còn đang cười tủm tỉm, nói: “Đường Đường nè, dì kể với con rồi đó, mấy hôm trước dì trông thấy con gái của chú Ba hồi đó làm cùng công xưởng với dì nha. Con gái nhà người ta mới đi du học về, tuổi còn trẻ, lại là nghiên cứu sinh, con bé cũng xinh xắn trắng trẻo, ăn nói lại nhã nhặn. Nó đang muốn tìm một người đàn ông kiên định để nương tựa, không quan tâm về vấn đề hộ khẩu hay giàu nghèo. Dì nghĩ cháu là thích hợp nhất đó! Đường Đường càng nghe càng thấy mình không thích hợp, chỉ nghe đại thẩm tiếp tục cười nói: “Dì tranh thủ nhận lời dùm cháu rồi, thứ 2 lúc 7 giờ rưỡi ở khách sạn XX cạnh khu Nhị hoàn, ừm, đây là số điện thoại của cô bé kia. Nó họ Bành, tên Bành Yến. Cháu nhớ đi sớm một chút, đừng bắt con gái người ta phải chờ nha. Ai da, dì nói cho cháu nghe, con bé xinh lắm, hai đứa cháu rất là xứng đôi.” Đại thẩm đem tờ giấy ghi số điện thoại của Bành Yến nhét vào tay Đường Đường, sau đó nhanh chóng quay đi, so với bình thường nhanh hơn nhiều, không cho Đường Đường có cơ hội cự tuyệt… Đường Đường: “…” Đường Đường cầm tờ giấy, nhìn ngoài cửa đã rỗng tuếch, lặng lẽ đóng cửa lại. Mình là giai cấp làm công, tuy rằng cô gái kia không quan tâm đến hộ khẩu và tiền bạc, nhưng mi xác định một nữ nghiên cứu sinh du học có thể có tiếng nói chung với nam tác giả chuyên viết đam mỹ sao? Cậu nghĩ nghĩ, nói không chừng em gái nghiên cứu sinh này là hủ nữ, vậy thì tốt, đúng rồi, tốt nhất là một hủ nữ thích tiểu bạch văn, vậy có thể cùng mình tâm sự thâu đêm suốt sáng. Đường Đường vừa đi vừa nghĩ ngợi, ngồi trở lại vào bàn, bật máy tính lên định mở file ra viết truyện. Cậu chuẩn bị gõ bàn phím, trong đầu đột nhiên chợt lóe, bèn vỗ bàn cái rầm. Cho dù em gái nghiên cứu sinh là hủ nữ đi chăng nữa, cũng rất có thể mình và ẻm vẫn không thể nói chuyện với nhau! Ví dụ như mình theo đảng Gintoki x Hijikata, còn ẻm lại chèo thuyền Hijikata x Gintoki, này chẳng phải là bế tắc sao! Đường Đường lên cơn xong, sau đó bắt đầu cày truyện, không ngờ đợt xem mắt đột ngột lần này lại truyền cho cậu rất là nhiều ý tưởng. Nội dung của chương mới kì này là chuyện íu-đúi thụ bị trong nhà ép đi xem mắt, đối tượng xem mắt là 1 quí bà lắm tiền nhiều của đã qua bốn lần li hôn và bao vô số cậu trai, sau đó rất cẩu huyết bị tổng tài công bắt gian tại trận! Tổng tài công phi thường ôn nhu săn sóc tẫn hiển mị lực quyến rũ bà cô kia đến đầu óc choáng váng, sau đó thuận lý thành chương đem íu-đúi thụ đi, đưa đến khách sạn cao cấp như vậy như vậy 100 lần a 100 lần! Tà mị bá đạo tổng tài công: “Đủ lông đủ cánh rồi phải không, còn đi xem mắt, hửm?” Íu-đụi thụ: “Không, không… Em không có…” Tà mị bá đạo tổng tài công: “Còn dám nói dối? Lần sau có còn dám gạt tôi đi tìm nữ nhân không?” Íu-đúi thụ: “Không… Không dám …” Tà mị bá đạo tổng tài công: “Xem ra tôi bình thường không yêu thương em cẩn thận, cho nên em mới có đủ tinh lực đi ra ngoài tìm nữ nhân xem mắt, có phải hay không?” beep beep beeeeeeeeeeeeeeeeeeep Sau đó, những tình tiết tiếp theo rất thuận lợi bị xen xọt… Sa Tuân họp xong, từ trưa đến tối phải ở lại tham gia tiệc rượu, anh tranh thủ lúc không có ai chạy đến đòi xã giao bèn mở mạng lên xem, nhìn thấy “Tổng tài không manh” của Đường cát trắng có chương mới liền vào đọc. Ở cuối chương, tác giả có để lại vài lời nhắn như sau: Lời tác giả: Bị đại thẩm cho thuê nhà bắt đi xem mắt nên ngày mai sẽ không có chương mới, chư vị anh hùng thứ lỗi nha! Đằng sau còn kèm theo một cái icon bán manh. Sa Tuân đứng ở khu hút thuốc, dựa vào cửa sổ, một tay cầm di động, một tay khác đang vân vê đầu lọc thuốc lá. Anh nheo mắt, đưa thuốc lên hút hai cái rồi vất thuốc lá vào trong gạt tàn siêu cấp xa hoa, động tác này không biết đã mê đảo bao nhiêu tiểu thư khuê các tuổi trẻ đang tham gia tiệc rượu. Các cô nào biết, giờ phút này tà mị bá đạo tổng tài chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là, xem ra Đường Đường cũng tự biết kết cục của những kẻ đi thông ***.
|
Chương 14: Tổng tài đi đánh ghen (hạ) Sáng thứ 2 trước khi đi làm, Đường Đường rửa mặt sạch sẽ, chải đầu cẩn thận, sau đó đứng trước gương chỉnh trang bản thân một chút, nhét tờ giấy viết số điện thoại của Bành Yến vào túi áo tây trang, lúc này mới đi ra khỏi nhà. Tuy rằng Đường Đường đã từng này tuổi rồi, bất quá đây là lần đầu tiên cậu đi xem mắt, hơn nữa đối phương còn là một em gái nghiên cứu sinh, bằng cấp so với cậu thì cao hơn nhiều nên cậu có chút khẩn trương. Đường Đường lượn tới lượn lui, kết quả đến công ty trễ một chút, vừa quẹt thẻ xong đi vào văn phòng, Lục Manh Manh cùng Cao Dương trông thấy cậu, bốn mắt nhất thời sáng ngời! Cao Dương nhỏ giọng nói: “Yo Đường Đường! Hôm nay nhìn bảnh bao quá ta! Chẳng lẽ em định đi xem mắt à? Con gái nhà ai mà can đảm dữ vậy?” Cao Dương tuy chỉ nhỏ giọng trêu chọc Đường Đường, lại không ngờ Sa Tuân đang ngồi trong văn phòng hiển nhiên cũng nghe thấy được. Thế nhưng còn cố ý chỉnh trang để đi xem mắt? Giỏi, giỏi lắm. Tổng tài công cười lạnh một chút, vừa lúc QQ chớp chớp, anh điểm chuột vào icon hình cái đầu, mở QQ ra. [Đặc trợ Ngô]: Sa tổng, đã tra được địa điểm xem mắt của Đường Đường rồi. [Đặc trợ Ngô]: Khách sạn XX ở khu Nhị hoàn, ăn một bữa tốn chừng 300 đồng một người. [Đặc trợ Ngô]: Đối tượng xem mắt tên là Bành Yến, đây là hồ sơ của cô ấy, còn đây là ảnh chụp. [Đặc trợ Ngô]: [hình ảnh] Sa Tuân nhíu mày, một người tốn 300, cái đứa Đường Đường răng quắp keo kiệt kia, xác định chịu bỏ 300 đồng ra sao? Sa tổng nhìn thoáng qua ảnh chụp, trong ảnh là một cô gái rất thanh tú, nhìn qua có vẻ là một người rất nghiêm túc, một đôi mắt sáng suốt linh động, tóc buộc đuôi ngựa, nghe nói là nghiên cứu sinh tốt nghiệp về nước làm việc. Anh xem qua tư liệu, trong lòng coi như yên tâm. Con gái điều kiện tốt như vậy sẽ có khả năng coi trọng Đường Đường sao, chỉ cần anh cố gắng một chút, cái trò đi xem mắt này của Đường Đường sẽ tự sụp đổ. “Hắt xì!” Ngồi ở trước bàn làm việc, Đường Đường bỗng dưng nhảy mũi một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, cả người nổi đầy da gà. Nhất định là đêm qua đi ngủ rồi để bị cảm, nhưng hiện tại đã là lập thu rồi, cho dù là mùa hè thì cũng làm sao mà cảm được. Lục Manh Manh sáp tới dụ dỗ, “Đường Đường, nói nghe nè, đường YY vừa mở một cái tiệm thịt nướng, hôm nay có khuyến mãi nhân dịp khai trương đó, đi ăn không?” Đường Đường sâu kín nhìn cô một cái, trả lời: “Không được.” “Không được?” Tính bà tám của Lục Manh Manh lập tức nổi lên, cười hehe hỏi: “Đường Đường nè, bình thường cả đám đi ăn chẳng phải em là đứa tích cực nhất sao, sao hôm nay lại không chịu đi? Hay là định đi cua gái hả?” Đường Đường nhìn cô, nói, “Chị Lục, không phải em muốn nói gì chị, nhưng mà phụ nữ thì phải nhã nhặn một chút, cái gì mà cua với không cua. Tụi em còn chưa có tìm hiểu nhau mà.” “Ai ô ô ” Lục Manh Manh cười nói: “Chú em có vẻ rất là sung sướng nha.” Đường Đường lúc này mới vô cùng “sung sướng” đáp: “Hôm nay tan làm về em muốn đi xem mắt, là ở khách sạn XX khu Nhị hoàn đó nha.” “Ố ồ! Giàu dữ!” Lục Manh Manh vỗ vỗ vai cậu, “Đường Đường dạo này giàu dữ hen, hôm nào rảnh cũng dắt chị đi đến đó ăn đi, một người vào tốn tầm 300 thôi, chị đây ăn rất là ít, sẽ không tốn bao nhiêu tiền của chú đâu!” “CÁI GÌ?!” Đường Đường thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống, nhất thời thịt đau tim đau toàn thân chỗ nào cũng đau!!! “Một người 300?!” Lục Manh Manh chớp mắt, “Thân ái, em không biết a? Nơi đó bán đồ ăn siêu mắc, đã vậy còn ít. Chỉ có mấy cặp đôi mới đi đến đó để ve vãn nhau mà thôi.” Đường Đường: “…” Đường Đường nghe cô nói xong, ruột gan phèo phổi càng là đau gần chết, nghĩ nghĩ chính mình không mang nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có thể đi rút ngân hàng, trong tài khoản cũng chỉ còn có 1 ngàn đồng. Cậu còn phải gần mười ngày nữa mới được phát lương, hơn nữa không biết 1 ngàn đồng đủ cho em gái ăn hay không, vạn nhất không đủ, sau khi xem mắt xong chẳng lẽ cậu phải diễn tiết mục rửa bát trừ nợ sao? Còn đang mãi suy nghĩ, QQ cá nhân của Đường Đường chớp chớp, là Sa tổng moe moe pm cậu. [Sa tổng moe moe]: Có đó không? [Đường cát trắng]: Có có! [Sa tổng moe moe]: Cậu đi tìm tổng tài công của cậu chưa? [Đường cát trắng]: ……………. [Sa tổng moe moe]: Chắc là chưa rồi. [Đường cát trắng]: TvT Chân tui đột nhiên bị chuột rút, thật không dám đi. [Sa tổng moe moe]: = = [Đường cát trắng]: Mới cả tui cũng đã suy nghĩ lại rồi, dù sao cũng là đàn ông con trai, thôi cứ coi như là bị chó cắn một cái đi! Sa Tuân ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy cái chữ “chó” mà Đường Đường gõ ra, nghiến răng ken két, nghĩ thầm rằng sớm muộn gì cũng có ngày anh cho cậu ta biết cái gì gọi là “chó cắn một cái”! [Đường cát trắng]: Dù sao tui cũng chả bị gì… [Đường cát trắng]: Hơn nữa thủ trưởng của tui cao lãnh đến nhường nào, tui sợ chưa kịp làm gì đã bị đông cứng, lỡ ổng đuổi việc tui thì làm sao o(口)o! [Sa tổng moe moe]: Đừng bán manh nữa, không hợp với cậu đâu. [Đường cát trắng]: Mặc kệ tui chớ! Tui cứ bán manh đó! o(口)o [Sa tổng moe moe]: … [Sa tổng moe moe]: Nghe nói hôm nay cậu đi xem mắt. [Đường cát trắng]: Làm sao cậu biết dợ?! o(口)o [Đường cát trắng]: À nhỉ, chắc là cậu thấy trong phần lời tác giả tui ghi trong chương mới o( khẩu)o [Đường cát trắng]: Cậu thấy chương mới thế nào o(口)o [Sa tổng moe moe]: Ừm, không tệ, nhất là cái đoạn trừng phạt kia. [Đường cát trắng]: Đúng không đúng không! Tui cũng thích đoạn đó nữa! Rất có cảm giác đúng không hì hì lần sau tôi sẽ viết một đoạn tình thú văn phòng [Sa tổng moe moe]: Không phải lúc trước cậu có viết rồi sao? [Đường cát trắng]: Không phải như thế, tui định viết kiểu quỉ súc mắt kính công chơi đùa tiểu thụ trước mắt bao nhiêu người á. [Sa tổng moe moe]: …Tôi không thích. [Đường cát trắng]: Không sao không sao, tui tính viết chút 18+ cẩu huyết thôi ấy mà, tỷ như lúc công ty đang họp, tổng tài công đem trứng rung nhét vào trong chỗ đó đó của íu-đúi thụ, sau đó như vậy như vậy… Trứng rung? Sa Tuân nhíu mày, không nghĩ tới Đường Đường thoạt nhìn nội liễm, kỳ thật còn cuồng dã nhiệt tình như vậy… [Sa tổng moe moe]: Ra là cậu thích kiểu như vậy. [Đường cát trắng]: Phải a phải a, rất có cảm giác đúng không Đường Đường khoái trá tám chuyện với Sa tổng moe moe, cũng không biết rằng, cái chữ “như vậy” của Sa tổng ở đầu bên kia máy tính hoàn toàn khác với chữ “như vậy” đơn giản của cậu. [Sa tổng moe moe]: Cậu chưa nói xong chuyện đi xem mắt mà. [Đường cát trắng]: À nhỉ, còn vụ xem mắt nữa. [Đường cát trắng]: Cũng không có gì, tui hẹn người ta đi ăn một bữa cơm, rồi ngồi tâm sự. [Sa tổng moe moe]: Ừ, sau đó cậu trả tiền. [Đường cát trắng]: ………………..TvT [Đường cát trắng]: Tại sao nam nữ đi xem mắt mà lúc nào nam cũng phải trả tiền cơm chứ!!! Không phải thời buổi hiện tại là nam nữ bình đằng sao!!! [Sa tổng moe moe]: Vậy cậu đi xem mắt nam nam đi, không chừng người ta trả tiền cho cậu đó. [Đường cát trắng]:…….. Tui nên cảm ơn cái thượng sách của cậu sao. [Sa tổng moe moe]: Không có chi. [Đường cát trắng]:!!!!!!!!!!!! Cả ngày Đường Đường ở công ty cùng Sa tổng moe moe tám nhảm, giữa trưa cố ý ăn nhiều một chút, còn mua thêm một cái bánh mì để dành tan làm thì ăn. Cậu cũng không muốn đi khách sạn ăn mấy cái món đầy mùi kim tệ kia, quả thực tựa như ăn thịt người, nhất định sẽ nghẹn chết! Đường Đường tan việc, hoả tốc lao ra khỏi văn phòng, chen lên xe bus. Cậu vừa đi, cửa thủy tinh ngay lập tức mở ra, Sa tổng bước xuống lầu, đi thẳng vào bãi đậu xe ở tầng hầm, đặc trợ Ngô đã khởi động xe chờ sẵn. Khi Sa Tuân đến khách sạn thì Đường Đường còn chưa tới. Sa Tuân đã nhìn thấy ảnh chụp của cô gái, liếc mắt một cái đã nhận ra đối tượng xem mắt của Đường Đường – tiểu thư Bành Yến. Người khác đều ngồi có đôi có cặp, chỉ có một mình Bành Yến ngồi một mình, hơn nữa còn liên tục nhìn điện thoại xem giờ. Giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe, xe bus của Đường Đường lại tới trễ, mắt thấy đã sắp tới giờ, Đường Đường cuối cùng quyết định chạy bộ đến. Sau khi cậu đến nơi bèn dùng sức hít sâu, điều chỉnh hô hấp, lúc này mới đẩy cửa vào, bày ra một bộ dạng cao lớn bình thản. Cậu nhìn mãi cũng không có thấy có ai như là đang đợi mình, vừa đảo mắt liền phát hiện xà tinh bệnh tổng tài công thế nhưng cũng ở đây, hơn nữa còn đang nói chuyện với một cô nương thoạt nhìn rất là cao lãnh xinh đẹp. Tiểu cô nương bị tổng tài công “đẹp trai” “thân sĩ” dẻo miệng câu dẫn, trên mặt hiện ra nét ngượng ngùng. Đường Đường trong đầu chợt lóe, tổng tài cũng đi xem mắt?! Tổng tài rõ ràng là gay vậy mà lại đi xem mắt!!! Quả thực là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu!!! Đường Đường không tìm được Bành Yến liền móc điện thoại ra gọi, nào ngờ vừa có tiếng chuông đã thấy cô gái ngồi đối diện với Sa tổng nhấc máy, sau đó vẫy vẫy tay với Đường Đường còn đang đần ra. Lúc cậu tiến đến, cô gái bèn đứng lên đưa tay ra, nói: “Xin chào, anh là Đường tiên sinh đúng không, tôi là Bành Yến. A… Vị này chính là…” “Tôi là thủ trưởng của cậu ta.” Bành Yến còn chưa nói hết câu, Sa Tuân đã mở miệng tiếp lời, không còn mặt than lạnh như băng và khí tràng xà tinh bệnh, anh cả người tựa như thay đổi, biến thành một người đàn ông hoàn hảo, ôn nhu săn sóc thân sĩ anh tuấn! Sa Tuân đứng lên, “Thật ngại quá, tôi không biết là Bành tiểu thư có hẹn, làm phiền mọi người rồi, tôi về trước đây.” Bành Yến thấy Sa Tuân muốn đi, vội vàng liếc Đường Đường một cái, nói: “Không phiền không phiền, Sa tiên sinh cũng phải đợi người mà! Dù sao cũng không còn bàn trống, nếu ngài không chê thì cứ ngồi ở đây, ăn với chúng tôi một bữa cơm nhỏ.” Đường Đường cằm cũng sắp rớt xuống đất, rốt cuộc ai mới là đối tượng xem mắt của cô hả! Sa Tuân nghe Bành tiểu thư nói xong, đưa mắt nhìn Đường Đường, cậu đành haha cười gượng hai tiếng, đáp lời: “Sa tổng đừng khách khí, ăn cơm phải đông một chút mới vui.” Sa Tuân nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn cùng ý cười dịu dàng lập tức làm chói mù mắt Bành tiểu thư, cũng sắp làm hỏng luôn cặp mắt chó hợp kim của Đường Đường. “Nếu như vậy, bữa cơm này để tôi mời khách, hai người không được cướp hóa đơn của tôi đó nha.” Sa Tuân vừa săn sóc nói vừa nhấc quyển thực đơn lên, Bành tiểu thư còn đang ngượng ngùng cười, đã thấy người ta quay sang chuyển thực đơn cho Đường Đường. Nụ cười của Bành tiểu thư lập tức cứng ngắc, cả bàn chỉ có một mình cô là phụ nữ, thế mà thực đơn lại đưa cho Đường Đường trước. Đường Đường cũng không để ý, nhận lấy thực đơn mở ra, hung tợn nghĩ, tổng tài mời khách, nhất định phải ăn đến sạt nghiệp thì thôi, tuy rằng lần xem mắt này coi như tiêu tùng, bất quá mình lại tiết kiệm được chút tiền sinh hoạt, coi như trong cái rủi có cái may. Cậu chỉ chỏ mấy món trong thực đơn, bồi bàn đứng bên cạnh đã được rèn luyện, nhất nhất nhớ kỹ. Chờ Bành tiểu thư chọn món xong, Sa Tuân mới tiếp nhận thực đơn, anh ngẩng đầu nói với Đường Đường: “Cậu thích ăn beef steak phải không?” “A? Ừm.” Đường Đường buồn bực, xà tinh bệnh tổng tài làm sao mà biết mình thích ăn beef steak. Sa Tuân vung tay lên, lại gọi thêm mấy phần beef steak, khép thực đơn lại, nói với bồi bàn: “Cho tôi thêm một chai rượu đỏ.” Đường Đường trong lòng vỗ tay tỏ ý vui mừng, được nha được nha, rượu đỏ ở chỗ này đều đặc biệt quý, một chai cũng phải từ vài ngàn đến gần cả vạn, ai bảo tổng tài công đến phá đám xem mắt của mình. Thẳng đến lúc Đường Đường uống xong li rượu thứ 2, sốt thịt bò dính đầy miệng, mặt mũi đỏ bừng gục xuống bàn, bắt đầu liên miên cằn nhằn: “Bành tiểu thư cô là người tốt nha… Bành tiểu thư cô thật sự rất tốt… Sa tổng cũng là người tốt a, hức…” Sa Tuân nâng tay, đặc trợ Ngô từ đâu bỗng dưng xuất hiện, cười tủm tỉm nói: “Sa tổng, hóa đơn đã thanh toán xong rồi.” Sa Tuân tán dương gật gật đầu, đem Đường Đường say mèm còn đang bận bịu phát thẻ người tốt ôm dậy, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ thản nhiên tươi cười, “Ngại quá Bành tiểu thư, cậu ấy say rồi, tôi đưa cậu ấy về nhà, hôm khác rảnh tôi gọi điện lại cho cô nhé.” Bành tiểu thư lập tức bị ba chữ “gọi điện lại” mê đảo, ngượng ngùng nhìn Sa Tuân mang theo Đường Đường lên xe, biến mất trong đêm tối. Sau đó Bành tiểu thư mới đột nhiên nhớ ra, cô nàng chỉ biết đối phương họ Sa, còn tên tuổi, số điện thoại, email, QQ của người ta, cái gì cũng không biết… Mà lúc này Đường Đường ngồi trong xe lệch qua 1 bên, dựa vào ngực Sa Tuân, không biết sống chết vừa tháo cà vạt vừa cởi nút áo, nói: “Hức… Sa tổng, ngài là người tốt… Người tốt a! Anh chẳng những tốt, lại còn…” Sa Tuân tức giận nhìn cậu, thế nhưng lại dám lừa mình đi xem mắt, hỏi: “Lại còn thế nào?” Đường Đường đột nhiên hehe cười rộ lên, trông rất là thiếu đánh, cậu nằm trong ngực Sa Tuân cọ cọ, ợ một cái, trả lời: “Hức… Sa tổng là người tốt, hơn nữa còn… Còn hôn tôi thực thoải mái… Ưm? A…”
|