Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
|
|
Chương 15: Tổng tài thoải mái đạp gôn (1) Tổng tài công bá đạo đem người đặt ở trên giường. Tổng tài công tà mị đánh giá thân thể đối phương. Tổng tài công nhếch miệng, dùng thanh âm khàn khàn từ tính trầm thấp tao nhã cực kỳ có ma lực thì thầm: “Thoải mái không? Hửm? Muốn cái gì, nói đi? Nếu em không nói tiếng nào tôi sẽ dừng lại đấy.” Tổng tài công beep beep beeeeeeeeeeeeep Đường Đường sau khi tỉnh lại, đầu đau gần chết, cảm giác choáng váng sau khi say, cả người cậu cứ đờ ra, phản ứng đặc biệt chậm. Cậu mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua đi xem mắt, xui tận mạng đụng phải xà tinh bệnh tổng tài. Chưa hết, càng ly kỳ hơn là xà tinh bệnh tổng tài giống hệt như từ trong tiểu thuyết của cậu bước ra, ở ngay trước mặt cậu câu dẫn đối tượng xem mắt của cậu, đem em gái mê đến đầu óc choáng váng vui vẻ chịu đựng. Đường Đường nghĩ nghĩ, thôi thì ít ra ngày hôm qua mình cũng vớt vát được chút đỉnh, ăn rất nhiều beef steak, beef steak ở khách sạn kia ăn siêu ngon, rượu đỏ cũng quý đến hộc máu, uống cũng ngon nốt, ngọt ngọt, đậm hương, quả nhiên khác xa với rượu đỏ mấy chục đồng bán ở siêu thị. Đường Đường nghĩ như vậy, xoa xoa mí mắt, sau đó định xoay người xuống giường, nhưng cậu vừa động thân một cái, trong cổ họng trong nhất thời hừ một tiếng. Không chỉ chân đau thắt lưng đau, hơn nữa chỗ khó mở miệng đằng sau cũng đang ẩn ẩn kêu gào!!! Cậu nghiêng người, nhất thời động vào cái gì đó nóng hầm hập, giữa hai chân cũng có chất lỏng trượt xuống… Đường Đường cả kinh nhìn lại, tại sao lại là Sa tổng!!! Cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang, đánh Đường Đường đến mức cả người đều thất thần không dám động đậy. Sa tổng không mặc quần áo, đúng là trần trụi hoàn toàn ngay cả một mảnh vải cũng không có, ngực Sa tổng có chút cứng, nhưng lại rất ấm áp. Sa Tuân còn đang ngủ, dù sao đêm qua Đường Đường thật sự rất chủ động, Sa Tuân cũng có chút “vất vả”, sau đó lúc Đường Đường xoay người, anh cũng tỉnh dậy, chỉ thấy Đường Đường dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình. Sa Tuân ngồi dậy, rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng của cậu, nói: “Sao dậy sớm vậy? Có muốn tắm một cái không?” Sa tổng vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói mang theo một chút khàn khàn phi thường gợi cảm mê người, chẳng qua Đường Đường lúc này đã bị sét đánh đến sắp hấp hối, chỗ đằng sau đang nhức nhối kia như thời thời khắc khắc nhắc nhở Đường Đường, ngày hôm qua sau khi đi xem mắt về cậu và xà tinh bệnh tổng tài đã làm cái gì. Làm-cái-gì… Sa Tuân xốc chăn lên, xuống giường, cúi xuống nhẹ nhàng hôn một cái trên môi Đường Đường, nheo mắt cười nói: “Tôi đi tắm trước, nếu em còn mệt thì ngủ thêm một lát đi.” Chờ Sa tổng cạch một tiếng đóng cửa phòng tắm lại, Đường Đường mới hậu tri hậu giác đưa hai tay lên che miệng, cậu khiếp đảm nhớ lại chút ký ức mơ hồ tối hôm qua… Sa Tuân kéo Đường Đường lên xe, Đường Đường uống rượu say lại bắt đầu phát thẻ người tốt, vừa ôm cổ Sa Tuân vừa khen Sa tổng là người tốt, hơn nữa còn hôn cậu rất thoải mái. Sa tổng coi như là được chiều từ nhỏ tới lớn, vừa sinh ra đã ngậm khóa vàng, lại là em trai út của các chị gái nhà mình. Vô luận là cha mẹ hay các chị đều cực kỳ cưng chiều Sa Tuân, có thể so với việc nói gió có gió muốn mưa được mưa, cuộc đời của Sa tổng đại nhân hầu như không thiếu một cái gì. Trừ sự kiên nhẫn… Lúc này, Sa tổng cũng rất khốc mà ra lệnh cho đặc trợ Ngô, “Dừng xe ở ven đường, rồi cậu đi đâu đó khoảng ba tiếng đi.” Đặc trợ Ngô: “Sa… Sa tổng? Ba tiếng?” Sa Tuân không nói chuyện, chính là nâng nâng cằm, ý bảo dừng xe ở đây là được nè, đặc trợ Ngô hộc máu, tìm chỗ đậu xe. Ba tiếng? Bây giờ đang là đêm hôm khuya khoắt có được không?! Tuy rằng làm đặc trợ tiền lương rất cao, nhưng làm cô hồn lạng quạng bên ngoài những ba tiếng thì có được tính là tăng ca không! Đặc trợ Ngô ở trong lòng gào thét, nhưng vẫn không thể không khuất phục dưới *** uy của Sa tổng cùng thẻ người tốt của Đường Đường, giẫm lên phanh, dừng xe lại. Đặc trợ Ngô xuống xe, còn vừa lắc đầu vừa bỏ đi, Sa tổng đúng là Sa tổng, nói chuyện làm ăn thành thạo thì thôi đi, nói chuyện yêu đương cũng thoải mái mà đạp gôn, hơn nữa vừa rồi hình như ổng còn làm hẳn một cú home run, vừa bắt đầu đã chơi lắc xe. Ký ức đêm qua từ từ tràn về trong đầu Đường Đường, trong nháy mắt đại não của cậu muốn đình chỉ hoạt động, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, cậu bật dậy, lao khỏi cái giường lớn xa hoa, chụp lấy quần áo vương vãi trên sàn vội vàng mặc vào, sau đó lao ra khỏi biệt thự của Sa Tuân. Đường Đường vừa chạy được ra ngoài thì đã phát ngốc, bên ngoài căn bản người ở rất thưa thớt, càng không có xe taxi, hơn nữa chân đau eo mỏi, còn có thứ gì đó đang chảy dọc xuống đùi. Chờ Sa Tuân tắm rửa xong đi ra, Đường Đường đã sớm không thấy bóng dáng. Sa Tuân mặc áo tắm, ở cạnh xương quai xanh còn có vết cào của Đường Đường, anh nhặt chiếc ví rớt trên sàn nhà lên, bên trong có thẻ nhân viên, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và năm mươi đồng. Sa Tuân rút một điếu thuốc ra, vắt chân ngồi trên ghế sa lông. Anh không lập tức đốt thuốc, mà là lấy điện thoại di động ra, cười tủm tỉm mở danh bạ, ấn vào số điện thoại của Đường Đường. Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu. Đường Đường muốn gọi taxi, nhưng cậu vừa sờ đã phát hiện ví tiền rớt mất! Nhất định là để quên ở biệt thự của Sa tổng, may là trong túi quần của cậu còn sót vài đồng lẻ, đành phải đi tàu điện ngầm về nhà. Biệt thự của Sa tổng là ở ngoại ô, trên người của cậu còn đang nhức mỏi, hơn nữa còn bị đau bụng, ngồi ở trên tàu mà cứ mơ mơ màng màng. Về đến nhà nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó cậu mới giật mình nhớ ra. Trời ạ, hôm nay không phải là thứ 7! Hôm nay là thứ 3! Cậu nghỉ làm mà cũng không xin phép, sếp nhất định sẽ giết cậu! Đường Đường vội vàng lau khô người, mở máy tính lên, vừa đăng nhập QQ đã thấy nhóm QQ công ty có tin nhắn. Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Sa tổng mỗi ngày đều moe moe] [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ể, Đường Đường online. [Cao phú soái]: Online thiệt kìa. [Tần tui sắp giàu]: Đường Đường làm sao vậy, bị bệnh sao, sao lại đột nhiên xin nghỉ? [Đường cát]: Xin nghỉ? [Tần tui sắp giàu]: Ừ, sáng nay chị đứng ở gian nước nghe thấy sếp nói chuyện, bảo là em xin nghỉ. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Chẳng lẽ không phải em hả? [Cao phú soái]: Chú em bị bắt cóc? [Đường cát]: …………… [Lục Manh Manh mất ngủ]: Làm sao có thể, Đường Đường lại không có tiền, ai thèm bắt cóc nó a, nhất định là bị cướp sắc! [Đường cát]: ……………………….. [Cao phú soái]: Auto reply đáng xấu hổ… [Tần tui sắp giàu]: Oa! Đường Đường nổi điên!!! (PД`q.)•. ‘゜ [Lục Manh Manh mất ngủ]: Auto reply là biểu hiện của thẹn quá thành giận. [Lục Manh Manh mất ngủ]: Thẹn quá thành giận đâu, ra đây mau, chị nói là chỉ có chuẩn! [Cao phú soái]: Đúng vậy! Đường Đường ngày hôm qua không phải là đi xem mắt sao, nhất định là có diễm ngộ, cho nên hôm nay không xuống giường nổi, đành phải xin phép! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ai, không phải là chị muốn nói mấy đứa a, tuổi còn trẻ, như vậy như vậy xong đã không xuống giường nổi, rất dọa người nha! [Tần tui sắp giàu]: 2333 Đường Đường nhìn máy tính, trong lòng yên lặng rơi lệ, mấy người nói đúng rồi đó, thật sự là cậu đi xem mắt về bị cướp sắc đó, nhưng mà không phải là diễm ngộ, hơn nữa cái người bị như vậy như vậy là-cậu-có-được-không!!! [Đường cát]: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! [Tần tui sắp giàu]: … [Lục Manh Manh mất ngủ]: Đường Đường vẫn còn đang nổi điên kìa… [Cao phú soái]: Đường Đường, bạn chú hỏi chú một câu, chú em bây giờ có phải là trong lòng đặc biệt bất an, đặc biệt nôn nóng, đặc biệt không biết làm sao, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mà cứ nhớ tới là lại đỏ mặt đúng không! [Đường cát]: … [Đường cát]: …… [Đường cát]:…………………………… [Lục Manh Manh mất ngủ]: Xem ra Tiểu Cao nói chuẩn rồi. [Cao phú soái]: vỗ vai, chúc mừng chú nha Đường Đường, chú biết yêu rồi. Biết-yêu-rồi. Y-ê-u. Đường Đường bị ba chữ kia của Cao Dương đánh thẳng vào đầu, tuy rằng đúng là cậu viết tiểu thuyết đam mỹ, nhưng cậu không phải là cong! Hơn nữa đối tượng còn là xà tinh bệnh thủ trưởng, này tuyệt đối không ổn!!! [Tần tui sắp giàu]: Đường Đường a, yêu đương là tốt mà, hiện tại nam nhiều nữ thiếu, không tranh thủ còn trẻ đi hẹn hò, coi chừng mai mốt lại phải đi làm gay đó! Đường Đường nháy mắt lại bị cái chữ gay kia đả kích, chính mình không phải đã thò một chân vào con đường này hay sao hả?! [Cao phú soái]: Đúng đúng, có chuyện gì thì nói ra đi, bọn anh giúp em phân tích một chút. [Đường cát]: … [Đường cát]: = = [Đường cát]: Thật ra… [Cao phú soái]: Ừ ừ? [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ừ ừ? [Tần tui sắp giàu]: Ừ ừ? [Đường cát]: Thật ra… Em ngày hôm qua quả thật có xảy ra quan hệ với một người, nhưng người đó không phải là đối tượng xem mắt của em. Hơn nữa cũng không phải là do em tự nguyện, hơn nữa đối phương còn là một tổng tài. Đường Đường gõ xong, trong nháy mắt, cả nhóm chat đều câm lặng… [Cao phú soái]: Mie nó chứ Đường Đường!!! Chú em quá đỉnh!!! Câu được nữ tổng tài luôn à!!! Sau này nhất định chú không được quên bạn bè đâu đó nha!!! [Đường cát]: … [Lục Manh Manh mất ngủ]: Không ngờ Đường Đường mà cũng chơi 419. [Tần tui sắp giàu]: Đúng vậy, chị quả thực nhìn lầm chú em rồi. [Tần tui sắp giàu]: Cơ mà cho dù là 419, chị cũng hiểu được là chú bị người ta đè, chứ không phải là chú đè người ta! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Đúng! Nữ tổng tài đổi thành nam tổng tài, quá moe, sờ cằmĐường Đường quả thực khóc không ra nước mắt, cái đám tổn hữu này, nhưng mà mình từ đầu tới cuối cũng chưa nói đối phương là nữ tổng tài, người ta quả thật chính là nam tổng tài… Hơn nữa cái vị tổng tài này lại là cái vị mà cả cái nhóm chat này đều cho rằng ổng suất đến tàn khốc – Sa tổng mỗi ngày đều moe moe. Đường Đường thử gọi điện cho trường phòng, trưởng phòng lại giống như đã biết cậu đã xin phép trước đó rồi. Sau đó cậu chợt nhớ ra, ngày hôm qua cậu chưa có up chương mới, hôm nay không đi làm thì lên viết một cái thông báo vậy. [Tổng tài không manh] Lời tác giả: Ngày hôm qua chưa up chương mới, đáng ra hôm nay phải up bù nhưng mà do người không khỏe nên thôi, chư vị anh hùng thứ lỗi nha Đằng sau còn thêm vào một cái icon bán manh. Thông báo vừa viết được 10 phút, QQ của Đường Đường lại chớp chớp. [Sa tổng moe moe]: Thân thể không thoải mái? [Đường cát trắng]: … [Đường cát trắng]: Cậu quả nhiên là fan trung thành của tui, mỗi lần tui up chương mới cậu đều xem đầu tiên. [Đường cát trắng]: Cũng không có gì, có hơi đau họng nhức đầu thôi. Đường Đường sẽ không nói, không chỉ đau họng nhức đầu, mông cũng đau! Sa Tuân ngồi sau máy tính, nhíu nhíu mày. Tuy rằng bây giờ mới là cuối hè, nhưng cũng đã sắp lập thu, buổi tối có chút lạnh, ngày hôm qua bọn họ còn làm ở trong xe, hơn nữa còn là lần đầu tiên của Đường Đường, quả thật có chút… [Sa tổng moe moe]: Uống nhiều nước, nghỉ ngơi cho tốt, ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi, ngủ sớm một chút. [Đường cát trắng]: (0)[ a ] Cô gái à em thật là dịu dàng quá. [Sa tổng moe moe]: = = [Sa tổng moe moe]: Tôi không phải cô gái. [Đường cát trắng]: (0)[ a ] Chàng trai à anh thật là dịu dàng quá. [Sa tổng moe moe]: Cậu thích người dịu dàng sao? [Đường cát trắng]: Đương nhiên, ai mà không thích người dịu dàng chứ. Sa Tuân khóe miệng cong cong. [Sa tổng moe moe]: Đừng có ngồi máy tính mãi thế, nhanh đi nghỉ đi. [Đường cát trắng]: (0)[ a ] ———————————————— (1) Đạp gôn: Đạp gôn ở đây là gôn (base) trong bóng chày. Trong bóng chày, người đánh bóng (batter) sau khi đập trúng bóng của đối phương thì chạy (runner) về gôn 1, đạp lên gôn trước khi đội đối phương ném được bóng về thì an toàn (safe), tiếp tục chơi. => Người ta bình thường là hẹn hò, nắm tay, ôm, hôn rồi lên giường, Sa tổng đạp gôn xong thì làm luôn quả home run ăn trọn lôi thẳng con người ta chơi lắc xe. Rất tiếc phải thông báo với bà con, đây là thanh thủy văn QAQ…
|
Chương 16: Tổng tài thật sự là tra công? Đường Đường nghe lời Sa tổng moe moe, lên giường ngủ sớm, nhưng đằng sau của cậu vừa nóng rát vừa đau xót, hơn nữa còn liên tục mộng xuân, cho nên Đường Đường cả đêm cũng không ngon giấc. Ngày hôm sau, cậu ỉu xìu rời giường rửa mặt, vừa đánh răng vừa suy nghĩ, mình với xà tinh bệnh tổng tài đã phát sinh quan hệ hai lần, vậy tại sao lần trước mình không đau, lần này lại đau muốn chết? Chẳng lẽ lần này thằng cha thần kinh kia chơi trò bạo lực?! Đường Đường vừa nghĩ đến đây, động tác trên tay nhất thời trở nên hung tợn, cơ hồ muốn chà rớt răng của mình. Mình bị ăn kiền mạt tịnh tận hai lần, đều là thằng cha xà tinh bệnh tổng tài kia nhân cơ hội mình uống say sau đó giở trò rượu say loạn x! Cậu luôn cảm thấy mình thân là một một thằng đàn ông, còn là một thằng đàn ông có giới tính thẳng tắp!!! Cho nên cậu không thể cứ như vậy cho qua, nhất định phải gom hết can đảm tìm tới cửa nói chuyện!!! Phải đi chất vấn thằng cha Sa tổng!!! Chọn thời điểm thích hợp nện vào mặt ổng một phát, cho ổng biết sự lợi hại của một thằng đàn ông!!! Đường Đường đi vào thang máy của công ty, cậu bỗng chợt nghĩ, vạn nhất xà tinh bệnh Sa tổng cũng giống như trong truyện của mình, thầm mến íu-đúi thụ, vậy phải làm sao bây giờ? Sau đó, cậu nháy mắt bị suy nghĩ của chính mình làm cho nổi da gà. Vào văn phòng, Lục Manh Manh cùng Cao Dương đã đến, nhìn thấy Đường Đường bèn cười tủm tỉm, rất là có thâm ý. Đường Đường nhìn nụ cười của mấy người kia, biết tỏng tụi nó cũng chả có suy nghĩ tốt lành gì, còn tưởng cậu tối hôm qua thật sự đi chơi tình một đêm. Đường Đường trợn trắng mắt liếc hai người kia một cái, nói, “Làm sao?” Cao Dương cười, ghé sát vào khoác vai Đường Đường, “Chậc chậc… Đường Đường nè, phát đạt rồi a, nhớ đừng quên bạn bè a, chúng ta dầu gì cũng là đã từng nằm chung ổ chăn mặc chung quần, hảo cơ hữu (1) nha!” Lại còn cơ hữu nữa cơ đấy… Đường Đường liếc cậu ta, hỏi: “Anh có hiểu hảo cơ hữu nghĩa là gì không đấy?” Cao Dương quay sang nhìn Lục Manh Manh, “Chị Lục dạy cho anh đó.” Hai người còn đang nói chuyện chợt nghe thấy trường phòng ho hai tiếng, Đường Đường ngẩng đầu nhìn lại, lại trông thấy Sa tổng đi vào văn phòng, hơn nữa còn làm mặt than, tựa hồ mang theo luồng hơi lạnh như băng, lạnh lùng liếc cậu một cái. Đường Đường bị liếc đến ngớ ra, rõ ràng là mi cường x ông đây! Hơn nữa còn làm tận hai lần! Kỳ thật Sa tổng sắc mặt không tốt không phải là do nhìn thấy Đường Đường, mà là anh không thích thấy Cao Dương cùng Đường Đường ôm vai bá cổ, hơn nữa lúc anh chuẩn bị vào phòng, còn thấp thoáng nghe thấy Cao Dương nói cái gì mà “nằm chung ổ chăn”! Dục vọng chiếm hữu của Sa tổng mãnh liệt đến mức hâm dở, đương nhiên anh sẽ không vui. Mọi người trong phòng chào hỏi anh, Sa tổng ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp một cái, lạnh mặt chui vào phòng vách kính, rầm một tiếng đóng sập cửa lại. Trưởng phòng trừng Cao Dương cùng Đường Đường, bắt đầu mắng mỏ: “Đến công ty mà còn ồn ào cái gì thế hả! Các cậu có biết Sa tổng bình thường thích yên tĩnh không?!” Đường Đường và Cao Dương nhìn nhau, sau đó quyết tâm ngậm miệng không nói lời nào, nếu như dám cãi lại một câu, sếp nhất định sẽ lải nhải bọn họ đến chết. Trưởng phòng thấy hai người như thế, coi như đã biết sai, sau đó lại nhắc nhở một câu, “Hôm nay có khách quí tới công ty bàn chuyện làm ăn với Sa tổng. Văn phòng của Sa tổng lại nằm ngay sát phòng của chúng ta, nhớ chú ý biểu hiện của mình đấy.” Không có ai nói gì, ông ta hài lòng gật đầu, rời đi. Kỳ thật, trong khi đó đám Đường Đường đã mở QQ công ty ra tám chuyện. Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Sa tổng mỗi ngày đều moe moe] [Lục Manh Manh mất ngủ]: Ai ai, mấy đứa có biết bữa nay là ai tới công ty của mình hông nè? [Tần tui sắp giàu]: Chị Lục có vẻ đắc ý quá nhỉ, nhất định là chị biết rồi chứ gì. [Đường cát]: Ai thế? [Cao phú soái]: Chắc không phải chồng cũ của chị Lục đâu hả? [Đường cát]: 13 Đúng rồi, đến “chồng” thôi mà chị Lục cũng còn không có chứ nói gì đến cũ! [Lục Manh Manh mất ngủ]:!!!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Hai thằng tiện nhân tụi bay!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Chị đây sớm muộn gì cũng sẽ có được một ông chồng vừa cao to đẹp trai vừa có tiền lại ôn nhu săn sóc có biết chưa hả?! [Đường cát]: Chị Lục à, dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa thời buổi này đàn ông tốt đều đi yêu đàn ông cả rồi, chị đừng đi làm pháo hôi nha chị[Lục Manh Manh mất ngủ]: … [Cao phú soái]: HAHAHAHAHAHAHA!!! [Tần tui sắp giàu]: Phụt! Đường Đường em độc miệng quá đi! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Tụi bay rốt cuộc có muốn biết hay không a!!! [Đường cát]: Khách quí tới cũng đâu có cho chúng ta tiền, biết để làm chi? [Lục Manh Manh mất ngủ]: … [Lục Manh Manh mất ngủ]: Thôi được rồi, thấy mấy đứa muốn biết đến như vậy, chị sẽ nói cho mấy đứa nghe! [Đường cát]: … [Tần tui sắp giàu]: … [Cao phú soái]: … [Lục Manh Manh mất ngủ]: Là Thời Minh Châu, vừa mới được lên bìa tạp chí XX đó nha!!! [Đường cát]: Ai vậy, không biết. [Cao phú soái]: 157 Em chưa bao giờ xem tạp chí giải trí cả. [Tần tui sắp giàu]: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! [Tần tui sắp giàu]: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THỜI MINH CHÂU A, NAM THẦN AAAA!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Đúng ó đúng ó!!! Nam thần siêu siêu đẹp choai!!! [Đường cát]: Cao tử, các cô ấy phát xuân rồi sao? [Cao phú soái]: Còn chưa tới mùa xuân a. [Lục Manh Manh mất ngủ]: () Hứ Chị biết tỏng mấy đứa ghen tị nam thần đẹp choai, nam thần không chỉ đẹp choai, còn có tiền, hơn nữa lại còn ôn nhu săn sóc. Khỏi phải nói, đây chính là ông xã chất lượng tốt nhất trong lòng các chị em phụ nữ đó nha! [Cao phú soái]: Ừm… Đại nhân, người này cực kỳ khả nghi! [Đường cát]: Ừm… Bản quan kết luận, hắn nhất định là gay. [Tần tui sắp giàu]: … [Lục Manh Manh mất ngủ]:!!! Không có khả năng!!! Hồi xưa Thời Minh Châu cũng từng cưới vợ đó!!! [Đường cát]: = = Chị Lục, bộ chị khát khao đến mức này luôn rồi a, trai li hôn rồi cũng muốn? [Lục Manh Manh mất ngủ]: Đường Đường!!! Từ nay về sau trên giang hồ!!! Chúng ta đoạn tuyệt!!! [Đường cát]: Nữ hiệp!!! Thủ hạ lưu tình!!! Ta biết ta sai rồi, ta sai rồi a!!! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Hừ! [Cao phú soái]: Mà em hỏi thật, ổng là ai vậy a, nam thần? Là minh tinh sao? [Tần tui sắp giàu]: Này mà cũng hỏi, công ty mình mắc gì phải phí tiền mời minh tinh về. Thời Minh Châu không phải minh tinh, ảnh là Thời gia đại thiếu gia, hiện tại anh ấy đã lên nắm quyền Thời gia rồi, hào môn chói sáng đó nha! Móng tay của ảnh so với chú đem bán đi còn nhiều tiền hơn! [Lục Manh Manh mất ngủ]: Đúng đó đúng đó, nam thần đến ký hợp đồng, hưng phấn quá đi, thật muốn nhìn một cái[Đường cát]: … 10 giờ, đặc trợ Ngô đến văn phòng của Sa tổng một chuyến, sau khi Sa tổng đi ra, đặc trợ Ngô theo sau còn ôm một chồng hồ sơ, hai người tiến vào một văn phòng khác lớn hơn, chắc là chuẩn bị bàn chuyện làm ăn. Lục Manh Manh cùng Tần Khả còn ưu thương một trận, bàn công chuyện ở phòng khác làm sao mà tụi tui nhìn thấy được chớ! Hơn 11 giờ, Đường Đường cuối cùng cũng bận bịu xong, hôm qua ngủ không ngon lắm nên cậu chuẩn bị đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh người, nhưng cậu vừa nghiêng đầu đã thấy cái cốc của mình lần trước uống xong quên rửa, bên trong đã muốn nổi mốc, nhìn qua thôi còn thấy mắc ói! Đường Đường giãy dụa 10 phút, cuối cùng cũng cầm cốc vào wc rửa, sau đó đi lấy nước nóng pha cà phê. Đường Đường rửa cốc xong, cậu để cốc ở bồn rửa tay rồi đi vào toilet, lúc bước ra thì quên mất, về tới văn phòng mới nhớ là chưa lấy cái cốc về, rốt cục cậu đành phải vòng trở lại. Cậu vừa quay về wc, mắt sắc đã thấy được Sa tổng đang đứng cạnh bồn rửa tay, bên cạnh còn có một người đàn ông đang dựa vào tường. Nam nhân khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, một thân âu phục phẳng phiu, khuôn mặt tương đối đẹp, cơ thể lại rất cường tráng, hình như là con lai. Anh ta có một đôi mắt sâu thâm thúy, khóe mắt hơi kéo xuống, lúc cười rộ lên bộ dáng rất dịu dàng, hai người tựa hồ còn đang nói chuyện với nhau. Đường Đường trong lòng máy động, sau đó cậu quyết định vẫn là nên chờ một chút thì hơn, dù sao cậu còn chưa có gom đủ dũng khí đối mặt với tên xà tinh bệnh đè mình những hai lần đâu! Cậu không muốn đứng nghe trộm người ta nói chuyện, nhưng vừa muốn tránh đi thì đã nghe thấy người ở trong cất tiếng nói. Người đàn ông kia cười cười: “Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, vậy mà tại sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? Người ta rất là đau lòng đó nha.” Đường Đường nghe thấy người kia mở miệng, nhịn không được rùng mình, theo kinh nghiệm viết tiểu thuyết 4 năm rưỡi của Đường Đường, đảm bảo người này gay 50%!!! Sa Tuân lạnh lùng liếc anh ta một cái, trả lời: “Nếu Thời tổng đã xong việc rồi, sao còn chưa về?” Thời Minh Châu cũng không chê anh lãnh đạm, “Chuyện công nói xong rồi, giờ nói chuyện tư đi. Anh mời em ăn cơm nhé? Anh biết một nhà hàng tư nhân, mùi vị không tệ, hơn nữa lại khá yên tĩnh riêng tư, em muốn đi không nào?” Yên tĩnh riêng tư… Đường Đường nghe thấy cụm từ này, ngay lập tức tặng cho Thời Minh Châu hai chữ – lố lăng! Đảm bảo mi là gay 70%!!! Sa tổng: “Tôi còn phải đi làm, không có rảnh.” Thời Minh Châu vẫn tiếp tục cười nói: “Ai nha nha, không chừa mặt mũi cho anh a. Chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi, sao em cứ lạnh lùng với anh vậy, thế nào, cũng nên gọi anh một tiếng anh rể chứ?” Anh rể?!!! Đường Đường lại bắt được trọng điểm! Sa Tuân nhướng mày, “Anh rể cũ.” Thời Minh Châu: “Cũ hay mới không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã từng là người một nhà mà. Hơn nữa người ta không phải vì em mới ly hôn với chị của em sao? Em đúng là đồ bạc tình a, ngủ với người ta xong thì không thèm chịu trách nhiệm…” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiện tại, trong lòng Đường Đường chỉ còn vô số dấu chấm than! Mụ nội nó ra là gay 100%, hơn nữa còn là cái đồ cặn bã lố lăng, thằng cha Sa tổng thần kinh kia cũng cặn bã lố lăng nốt!!! Dám đào chân tường nhà chị mình, anh có còn là người hay không a!!! Tra công!!! Đường Đường tức giận đến chịu không nổi. Sa tổng đẩy cái tay đang sờ sờ tay anh của Thời Minh Châu ra, lạnh như băng đáp: “Không dám nhận, Thời tổng cũng đừng chụp cho tôi cái mũ lớn như vậy chứ.” Thời Minh Châu: “Ai ai ai chớ đi a, ăn với anh một bữa cơm đi a? Ôi, Sa Tuân, sao em nghiêm túc quá vậy hả, anh đùa em một chút thôi mà!” Sa Tuân không để ý đến anh ta, rút hai tờ khăn giấy lau khô tay, chuẩn bị về văn phòng. Thời Minh Châu lại cứ dùng dằng một hồi, sau đó, chỉ nghe thấy bốp một tiếng. Cái cốc đặt ở thành bồn rửa tay bị anh ta va phải, rớt xuống đất vỡ tan tành. Đường Đường nghe thấy âm thanh giòn vang, quay đầu lại nhìn. Cậu chỉ thấy mảnh vỡ cái cốc bay ra, cơ hồ văng luôn cả lên chân mình, thù mới hận cũ chồng chất, ngay lập tức điểm của Thời Minh Châu và Sa Tuân trong lòng cậu tụt xuống số âm! Không cần biết đứa nào làm vỡ cốc của tui, dù sao mấy người cũng sẽ không thoát tội đâu! Sa Tuân, mi là đồ tra công! Sa Tuân từ wc bước ra liền trông thấy bóng dáng căm giận của Đường Đường từ từ đi xa, anh lập tức sửng sốt một chút, nghĩ lại mấy câu vui đùa không đứng đắn của Thời Minh Châu, không biết cậu ấy có nghe thấy hay không. Anh không hề biết rằng từ thời điểm mà cái mồm nhanh nhảu tai hại của Thời Minh Châu mở ra, Sa tổng đã từ hình tượng người đàn ông dịu dàng hoàn hảo biến thành tra công đi đào tường nhà người khác… Thời Minh Châu cũng đi ra, thấy Sa Tuân đang nhìn theo một nhân viên của công ty, không khỏi sờ sờ cằm, nói: “Nhân viên đó là ai vậy? Cơ mà công ty của em thật không tồi, người kia eo nhỏ tinh tế, mặc âu phục rất có hương vị.” Sa Tuân khép hờ mắt, liếc anh ta một cái, một chữ cũng chưa nhả ra nhưng đã làm Thời Minh Châu lập tức rùng mình, cười nói: “Ô hô, ra là người của em a.” Đường Đường ngồi trở lại trước bàn làm việc, hung tợn nghiến răng, hồi trước còn tưởng rằng Sa tổng chẳng qua chỉ là một thằng cha xà tinh bệnh, không nghĩ tới ổng còn là một thằng hay đi cường x người khác, hơn nữa còn là cái đồ cặn bã! Nhưng buồn thay, cậu chỉ là một tiểu nhân viên, cậu cũng không dám tiến lên đòi cấp trên đền cốc uống nước cho mình, cho nên đành phải hung tợn bớt chút thời gian lục lọi Taobao, mua một cái cốc mới. Đường Đường hồn nhiên không biết rằng, cậu đã đi lệch trọng điểm xa lắm rồi. Dù sao thì người ta cũng chỉ làm vỡ một cái cốc thôi, Đường Đường à, con hẳn là phải bắt người ta đền trinh tiết của beep cho con trước đã chứ nhỉ. ———————————————— (1) Hảo cơ hữu: Chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Cái gọi là “cơ “, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn. Bây giờ ko còn giới hạn nam nữ, các cô gái cũng có thể gọi bạn gái thân của mình là cơ hữu. T
|
Chương 17: Tổng tài và cốc uống nước Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm [Nhất định trở thành đại thần của chúng ta]. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường có onl không a? [Đại thần bị mất ngủ]: Làm sao vậy? [Tui đang offline]: Đường Đường hôm nay nhất định là ăn nhầm thuốc súng! [Đại thần bị mất ngủ]:??? [Sản phẩm 3 không]: 1 Đồng ý! [Sản phẩm 3 không]: Đang viết manh văn tự dưng lại biến khốc suất tổng tài công thành tra công! [Đại thần bị mất ngủ]: 1 [Đại thần bị mất ngủ]: Ngẫu nhiên tra một chút thì thôi đi, đây tra công còn có người yêu bánh bèo a! [Tui đang offline]: Đã thế lại còn là tam quan bất chính tra công!!! [Đại thần bị mất ngủ]: Bất chính đến cỡ nào? [Sản phẩm 3 không]: Đến cỡ độc giả chỉ muốn bóp chết ổng! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường có phải hôm nay quên uống thuốc không, đột nhiên moi đâu ra một thằng nam phụ! Hơn nữa thằng nam phụ này lại là chồng cũ của chị gái tổng tài công! Sở dĩ trước đó hai người li hôn là do thằng chả cùng với tổng tài có một chân!!! [Đại thần bị mất ngủ]:………………………. [Đường cát trắng]: = = [Sa tổng moe moe]: = = [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!! [Sản phẩm 3 không]: Mấy người cuối cùng cũng chịu xuất hiện!!! [Sản phẩm 3 không]: Nói!!! Đã xảy ra chuyện gì!!! Sao không chịu tiếp tục uống thuốc!!! Manh văn đáng yêu đột nhiên biến thành cẩu huyết văn!!! Mi trả lại nam thần cho ta!!! [Đường cát trắng]: = = [Sản phẩm 3 không]: Moe moe cũng onl hả, moe moe chửi chung với tui đi! Cái đứa tra thụ kia dám đi viết ngược kìa!!! [Sa tổng moe moe]: … Ở biệt thự, Sa Tuân lúc này đang ngồi trước máy tính, trong lòng đã đem Thời Minh Châu ra mắng 100 lần! Anh còn đang suy tính xem phải trả thù anh ta như thế nào, Đường Đường quả nhiên đều nghe thấy được, hơn nữa còn viết vào trong tiểu thuyết, cậu ấy tưởng Thời Minh Châu nói thật, sau đó mình từ một chàng khốc suất tổng tài công biến thành tam quan bất chính tra công… [Đường cát trắng]: TUI KHÔNG VUI!!! [Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Sản phẩm 3 không]: Mi không vui cũng không thể viết manh văn thành cẩu huyết văn được aaaaaaaaaaa!!! [Đại thần bị mất ngủ]: 1 [Tui đang offline]: 1 [Đường cát trắng]: Tui bị tra công bội bạc!!! [Sản phẩm 3 không]: Trả tổng tài công cho ta!!! [Sản phẩm 3 không]: TỪ TỪ! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường cậu nói cái gì!!! [Đường cát trắng]: = = [Sản phẩm 3 không]: Cậu nói cái gì cậu nói cái gì cơ??? Chẳng lẽ mấy cái cậu viết đều là sự thật hả??? [Sản phẩm 3 không]: Nếu có một thằng tra công man rợ như thế tồn tại trên cõi đời này, chị đây nhất định sẽ nhân danh mặt trăng trừng trị hắn! Đứa như thế đừng chém chết ngay uổng lắm, nhân đạo một chút, ném vào trong cung bắt làm thái giám!!! [Sa tổng moe moe]: = = [Sản phẩm 3 không]: Moe moe! Tui nói có đúng không?! [Sa tổng moe moe]: = = [Sản phẩm 3 không]: Cậu đừng có gõ cái icon mắt hai mí đó nữa, nhìn như cậu đang khinh bỉ tui á… Sa Tuân nghĩ thầm, không đi gõ icon hai mí đó chẳng lẽ anh phải đi bán manh sao? Đường Đường còn đang hiểu lầm anh, mà 3 không một chút cũng không phát hiện ra chân tướng, còn đòi thiến anh, anh không khinh bỉ thì làm gì?! [Tui đang offline]: Bà 3 không bình tĩnh chút coi. [Tui đang offline]: Kỳ thật tui rất muốn biết… [Đại thần bị mất ngủ]: Chuyện Đường Đường bị tra công bội bạc là như thế nào? [Sản phẩm 3 không]: Đúng!!! Khai mau!!! [Sản phẩm 3 không]: Nhanh nhanh nhanh!!! Chú em nói nhanh đi mà!!! [Đường cát trắng]: Nói gì nữa mà nói, tui viết hết trong truyện rồi đó. [Sản phẩm 3 không]: Tra đến mức đó luôn!!! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường lại đây, cho cưng nhào vào ngực chị đó, chị sẽ an ủi cưng. [Đường cát trắng]: Chị à, em thích F cup, không thích màn hình phẳng. [Sản phẩm 3 không]: …Thằng mất dạy!!! [Sản phẩm 3 không]: Cút đi!!! [Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường đang xù lông nói chuyện thật là độc mồm a. [Tui đang offline]: gật đầu [Tui đang offline]: Đường Đường à, thằng tra công như vậy không được đâu, nhanh đá nó đi. Nếu cậu nghiêm túc thì nói thật là tui có quen vài người không tệ đang độc thân, muốn tìm tri kỉ của đời mình. Cậu muốn thử không? [Đại thần bị mất ngủ]: Vậy xếp cho thằng bé đi coi mắt đi. [Sa tổng moe moe]: = = [Đường cát trắng]: Tui có nói là tui tự nguyện sao?!!! Rõ ràng là thằng cha xà tinh bệnh kia cường x tui có được không!!! Đã thế còn cường x những hai lần!!! Lần nào cũng lợi dụng lúc tui đang say!!! [Sản phẩm 3 không]: Thằng cha này tra quá cỡ rồi!!! [Sản phẩm 3 không]: vuốt vuốt [Sản phẩm 3 không]: Đau lòng quá đi. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường à, chị nói chú nghe nè. Phương pháp tốt nhất để quên đi tình yêu cũ, chính là đi tìm tình yêu mới! [Sa tổng moe moe]: = = [Sản phẩm 3 không]: Offline không phải vừa nói nó quen vài người sao, bảo nó giới thiệu cho chú đi, không làm bạn trai được thì làm bạn tốt cũng ổn mà. [Đường cát trắng]: Hỡi bà con!!!!!!!!!!!! Lão tử mới vừa nhận ra!!!!!! Lão tử chính là bị xà tinh bệnh cường x, lão tử không phải là cong!!! [Sản phẩm 3 không]: Một lần làm thụ, cả đời làm thụ. [Đường cát trắng]: … [Tui đang offline]: Mấy người kia ok rồi nha! Tối mai 8h ở quán bar OO đường XX [Sản phẩm 3 không]: Tui đi nữa!!! Tui muốn tận mắt trông thấy gay hàng thật giá thật trong truyền thuyết!!! Tui cũng muốn đi!!! [Tui đang offline]: Bà đi làm gì? Cho dù bà có lép thật nhưng ở dưới của bà vẫn là con gái có được không? [Sản phẩm 3 không]: AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Dám khi dễ bà!!! Cút đi!!! Mi mới lép!!! [Sa tổng moe moe]: = = [Sản phẩm 3 không]: Đừng nói chú Moe moe cũng bị đàn ông tra nha? Sao bữa nay toàn gõ icon mắt hai mí. Sa Tuân quả thực rất muốn log out, đám người kia thế nhưng khuyến khích Đường Đường đi gay bar, cậu ta uống một li rượu thôi đã gục, đi tới chỗ đó không phải là muốn chết sao? [Đường cát trắng]: Không đi, lão tử cũng không phải gay. Hơn nữa lão tử một ly đã gục, chứ không thì tên xà tinh bệnh kia làm sao thừa dịp giở trò được. [Tui đang offline]: Chú cứ yên tâm, cái bar này an toàn lắm, không như mấy chỗ tạp nham kia đâu. Chủ quán là bạn của anh trai tui, nếu chú đi thì tui sẽ nói dùm cho, nhờ ảnh chiếu cố chú một chút. [Đại thần bị mất ngủ]: Đang buồn thì ra ngoài giải sầu chút cũng được đó. [Sản phẩm 3 không]: Đúng đúng, Đường Đường đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cưng cứ coi như bị chó cắn một cái thôi, làm người ai lại đi so đo với chó, đi ra ngoài chơi đi. [Sa tổng moe moe]: = = Chó… Sa Tuân nếu không phải vì hình tượng lạnh lùng mặt than lãnh khốc anh tuấn cao lớn của mình, lúc này hẳn là đã gào thét thành tiếng, nội dung như sau: CHÓ?!!!!! TỤI BÂY KHUYẾN KHÍCH ĐƯỜNG ĐƯỜNG ĐI GAY BAR ÔNG KHÔNG NÓI! CÒN BẢO ĐỪNG ĐI SO ĐO VỚI CHÓ!!! MẤY ĐỨA Ở CÔNG TY NÀO ĐÂY?! ÔNG TRỪ HẾT TIỀN LƯƠNG CHO ĐI LAU WC!!! BÂY CÓ TIN CHỈ CẦN MỘT CÂU CỦA ÔNG THÔI LÀ CÔNG TY BÂY PHÁ SẢN KHÔNG HẢ?!!!!!! [Sản phẩm 3 không]: Cứ vậy ha Đường Đường, còn nếu không muốn đi bar vậy tụi mình đi offline không? Không chừng cưng nhìn thấy dung nhan hệt như thiên thần của chị đây, cưng sẽ thẳng lại đó nha [Đường cát trắng]: … Tui vẫn là nên đi gay bar thôi. [Sản phẩm 3 không]: Tại sao vậy hả Đường Đường?! Chú nói thế là có ý gì?! [Đường cát trắng]: Ý trên mặt chữ. [Đại thần bị mất ngủ]: Ý trên mặt chữ. [Tui đang offline]: Ý trên mặt chữ. [Sản phẩm 3 không]: TvT Đường Đường tám chuyện trong nhóm QQ tới khuya, thân thể vẫn còn khó chịu, cậu nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ Sa tổng mấy lần, lại lên Tấn Giang xem, sau đó nhìn thấy bình luận của độc giả trong truyện của mình. Độc giả còn đang ngỡ ngàng kinh hô, tổng tài công của chúng ta thế nào lại là tra công?! Người xem 1 – [Bóp chặt trứng] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Không hề báo trước cứ thế biến tra?!!! Em không tin em không tin em không tinnnnnnnnn!!! Tác giả đại đại bán acc rồi đúng không?!!! Tác giả đại đại người mau ra đây a!!! Người xem 2 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Tác giả cố tình viết máu chó đó hả, ghét nhất mấy đứa tra nam kiểu này này. Chị à, cho dù chị viết đam mỹ cũng đừng quên chị cũng là con gái đó, ngược đãi nữ phụ như vậy chị có thấy chị ác không? [Bình luận bị đánh giá là tiêu cực] Người xem 3 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] [Bình luận bị đánh giá là tiêu cực] Người xem 4 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] [Bình luận bị đánh giá là tiêu cực] Người xem 5 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] [Bình luận bị đánh giá là tiêu cực] Người xem 20 – [= =] đã bình luận: [Tổng tài không manh] Tác giả đại đại đây là có chuyện gì a?!!! Sa tổng rõ ràng mỗi ngày đều moe moe!!! Tại sao ảnh lại tự nhiên tra được?!!! Đây là tình tiết gì a?!!! Tác giả đại đại không cần a, người mau minh oan cho Sa tổng đi a!!! Đường Đường nhìn bình luận, bĩu môi, minh oan cho Sa Tuân sao? Mình hiện tại hận không thể cắn chết Sa Tuân, an ủi trinh tiết “đã khuất” của mình trên trời có linh thiêng, mi còn dám đòi ta minh oan cho Sa Tuân?! Nằm mơ! Đường Đường dứt khoát tắt máy tính đi ngủ, cậu nghĩ thầm rằng ngày mai cậu vẫn nên đi tới cái quán bar kia xem thử, tuy rằng cậu không có cong, nhưng thôi coi như đi giải sầu nhân tiện kiếm tư liệu viết truyện. Ầy, mình thật sự là một tác giả tận tụy. Ngày hôm sau Đường Đường cố ý chỉnh trang một chút, sau đó mới đi làm. Cậu vừa bước vào văn phòng, Lục Manh Manh đã bảo: “Đường Đường, có người gửi đồ gì cho em đó, chị để trên bàn em ấy.” “A.” Đường Đường lên tiếng, thầm nghĩ mình có đặt đồ gì đâu mà gửi? Chẳng lẽ là cốc nước sao? Nhưng hôm qua vừa mới order, cái shop kia cũng không cùng thành phố với cậu, làm sao mà nhanh vậy được? Hơn nữa, cái gói hàng để trên bàn của Đường Đường kia… vĩ đại quá đi. Lục Manh Manh ngó qua, nhìn Đường Đường còn đang suy nghĩ, hỏi: “Chú em đặt cái gì vậy, nặng quá trời. Chị đây tốt bụng kí nhận dùm em, định đem lên mà đem không nổi luôn a, may mắn có bảo vệ ngoài cửa giúp dùm.” Đường Đường cũng không biết là cái gì, mở ngăn bàn lấy kéo ra, cắt băng keo, mở thùng… ….Mẹ ơi, một thùng li tách đủ các loại. Tách cà phê, cốc thủy tinh, tách mug (1), cốc bằng gốm, cốc nhựa trong, cốc nhựa thường, cốc nước du lịch, bình giữ nhiệt, cốc chịu nhiệt, cốc nghệ thuật (2), cốc in hình hoạt họa, bình nước học sinh, bình giữ nhiệt đa năng (3), cốc hút chân không, cốc đôi tình nhân, cốc inox, cốc trà kiểu Nhật… “Trời đất”. Lục Manh Manh trừng mắt nhìn cái thùng, “Đường Đường, em mua lắm cốc nước như thế làm gì? Chẳng lẽ em thích sưu tập li tách à?” Đường Đường theo bản năng nhìn thoáng qua gian phòng vách kính kia. Cửa đang đóng nhưng cậu vẫn nghe thấy vài tiếng động nho nhỏ phát ra từ bên trong, hình như Sa tổng đã đến. Hôm qua cốc nước của cậu bị vỡ, chuyện này cũng chỉ có ba người biết, chắc chắn không phải Thời Minh Châu, anh ta không biết đấy là cốc của cậu, như vậy người duy nhất có khả năng gửi cái thùng này đến cho cậu chỉ có… Xà tinh bệnh Sa tổng. Nhìn cái thùng to đùng kia, Đường Đường đếm thử, tận 37 cái, quả nhiên chỉ có xà tinh bệnh tổng tài mới làm được, mua cốc nước thôi mà cũng bảnh chọe đến vậy! Đường Đường moi cái tách mug từ trong thùng ra, cái này nhìn giống hệt như cái đã bị vỡ của cậu, nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó đặt lên bàn của mình. Cậu log in QQ, phát hiện có tin nhắn của Sa tổng moe moe gửi tới tối qua, lúc đó cậu đã đi ngủ rồi nên cũng không nhìn thấy. [Sa tổng moe moe]: Có đó không? [Sa tổng moe moe]: Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu nên trực tiếp hỏi cái người mà cậu cho rằng đã bội bạc cậu kia. [Sa tổng moe moe]: Mắt thấy tai nghe mới biết được chân tướng. [Sa tổng moe moe]: Có một số việc, phải nghe chính miệng đối phương nói ra mới là sự thật. [Sa tổng moe moe]: Không onl? Ngủ rồi sao? [Sa tổng moe moe]: Thân thể cậu đang không thoải mái, nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng. [Sa tổng moe moe]: Chúc ngủ ngon. ———————————————— (1) Tách mug: mug (2) Cốc nghệ thuật: cn11a-720ac (3) Bình giữ nhiệt đa năng: Nhỏ hơn bình giữ nhiệt thường, đa số dùng đựng cơm hoặc đồ ăn, có thể cho nước sôi với gạo/mì vào, đậy nắp để nó tự chín.
|
Chương 18: Tổng tài rất là khí phách Đường Đường đặt cốc lên bàn, nghĩ nghĩ một hồi lại mang cốc đi vào gian nước, rót một ít nước nóng. Sa tổng moe moe vẫn chưa trả lời cậu, nhưng avatar QQ lại biểu hiện là đang online, có thể do anh đang bận, nên lát sau QQ lại tự động chuyển trạng thái thành idle. Đường Đường nghĩ, Sa tổng moe moe phỏng chừng cũng thuộc đảng công nhân viên đúng không, nhưng mà cậu ta chắc là thuộc tầng lớp đỉnh cao mất rồi chứ không như cái loại dưới đáy xã hội giống mình, không thì làm sao người ta cho cậu hẳn mấy cái “Ngư lôi dưới biển sâu” được. Cửa thủy tinh lạch cạch một tiếng, mở ra. Sa Tuân xuất hiện, mặt than không biểu tình, trong phòng làm việc nhất thời im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn Sa tổng. Sa tổng không thèm ngó lấy một cái, anh đảo mắt, thoáng trông thấy chiếc tách được đặt trên bàn của Đường Đường, nhìn không chớp mắt, sau đó lướt vào phòng khách, có lẽ sắp phải tiếp đãi đối tác. Đường Đường lúc đó có hơi bồn chồn, dù sao cậu và Sa tổng cũng từng có quan hệ không bình thường, tiếp theo lại phát hiện một bí mật kinh thiên động địa: Sa tổng chính là tra công chuyên đục khoét tường nhà người khác! Cậu cũng không biết sau này mình phải cư xử với anh ta như thế nào. Lạnh lùng liếc mắt? Không được không được, dù sao người ta là tổng tài đó nha, đây chính là áo cơm cha mẹ, nhưng bảo Đường Đường đi nịnh nọt xã giao cậu lại làm không nổi! Đường Đường yên lặng rũ mi xuống, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. May mà Sa tổng cũng không biểu lộ gì, trực tiếp rời đi, điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, trong lòng cậu lại thầm mắng mỏ, đúng là tra công chuyên nghiệp a, có thể thành thạo ứng đối không hề xấu hổ! Sa tổng vừa đi, phòng làm việc mới chậm rãi nhộn nhịp trở lại. Có hai người ở tổ A từ cửa đi vào, nhìn thoáng qua Đường Đường, lại nhìn cái thùng để bên cạnh chân cậu. Họ trông thấy bên trong để rất nhiều li tách, lúc đi ngang qua, một người nọ cố ý đá một cái. “Xoảng!” Tuy rằng thanh âm không lớn lắm, nhưng cũng làm không ít nhân viên còn lại chú ý. Cao Dương lập tức bật dậy, lại bị Lục Manh Manh kéo lại, nhỏ giọng nói: “Từ từ đã, nhìn xem có cái gì bị vỡ không. Em đừng như vậy, em không biết Sa tổng của chúng ta là kỳ ba hả, nếu sau đó ngộ nhỡ em bị cái gì thì làm sao, không đáng.” Đường Đường lại nghĩ thầm, đá đi, đá cho nát bét càng tốt, cái đó là của thằng cha Sa tổng đưa đó. Mấy người ở tổ A nhìn thấy bọn Cao Dương cũng không dám làm gì, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn mình, cả bọn đều cất tiếng cười nhạo. Cao Dương nói: “Em thấy bọn nó cứ sao sao ấy, có phải lại định tính kế chúng ta không vậy?” Lục Manh Manh hừ một tiếng: “Ai biết được, tụi nó mỗi ngày đều phải giở trò tiểu nhân.” Cao Dương: “Nhất định là lần trước cạnh tranh design brochure (1), cuối cùng trưởng phòng chọn dùng mẫu của chúng ta cho nên tụi nó không phục.” Lục Manh Manh: “Không thể nào. Chỉ là brochure thôi mà, có gì to tát đâu.” Ba người còn đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy nện trên mặt đất, sau đó, một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước vào phòng. Bà ta mặc một bộ váy công sở, trang điểm rất đậm, lông mày bị cạo sạch, thay vào đó là đường vẽ tinh tế, môi mỏng mím chặt nhưng cũng không khó để nhìn ra nếp nhăn hai bên khóe miệng của bà ta. Mọi người vừa thấy tổng giám tiến vào, ngay cả thở cũng không dám. Sa tổng cũng còn được yêu thích, cùng lắm thỉnh thoảng bị nhìn như sinh vật lạ mà thôi, còn nhìn thấy vị tổng giám này thì biểu tình của nhân viên cứ như nhìn thấy quỉ dạ xoa. Vị tổng giám Đào này tuổi không nhỏ, hỏa khí mười phần, tính tình rất là hung dữ, trước kia từng mắng mấy cô bé mới vào làm đến phát khóc. Tổng giám cầm trong tay một xấp giấy cứng, giày cao gót cộp cộp bước tới, trên mặt không hề có ý cười, khóe miệng thẳng băng, vừa nhìn đã biết bả đang nổi cơn. Bà ta đi thẳng đến bàn làm việc của Đường Đường, đứng lại, không chờ cậu kịp phản ứng, bà ta đã giơ tay lên, bốp một tiếng ném thẳng xấp giấy vào mặt cậu. Giấy tráng PE tương đối sắc và nặng, bay tán loạn, xô cả vào cái cốc mới để trên bàn cậu. Đường Đường bị đánh đến ngây người, cạnh khóe mắt bị xước một đường. Cốc nước rơi xuống đất, vỡ ngay cạnh chân của Lục Manh Manh. Lục Manh Manh hô một tiếng, đừng nói Đường Đường, ngay cả cô cũng ngây người ra. Cô nhìn thấy khóe mắt của Đường Đường bị chảy máu, ngay lập tức chạy đến, đưa khăn sạch cho Đường Đương lau. Lục Manh Manh tức giận hỏi: “Tổng giám, ngài làm cái gì vậy?!” Tổng giám Đào trừng Lục Manh Manh, cười lạnh: “Làm gì sao? Tôi không mời nổi cậu ta, chỉ có thể tự mình đến đây. Đường Đường, cậu chán làm ở đây rồi phải không, giỏi nhỉ, tôi gọi cậu đã 10 phút rồi mà cậu còn không thèm tới.” Đường Đường trợn tròn mắt, “Tổng giám, ngài gọi tôi lúc nào?!” Tổng giám Đào trả lời: “Còn muốn giả đò sao? Vừa rồi tôi nhờ mấy người tổ A đi gọi cậu, sau đó chờ đến 10 phút đồng hồ. Cậu giỏi nhỉ, làm tôi phải đích thân đến đây cơ đấy.” Cao Dương đứng phắt dậy, tức giận quát to, “Mấy người ở tổ A căn bản không có đến đây gọi Đường Đường!” Tổng giám Đào nhìn Cao Dương dám lớn tiếng với mình, tiếp tục cười lạnh: “Được a, cứ cho là nhân viên tổ A không gọi cậu ta đi, vừa vặn tôi cũng muốn đi tìm các người. Lần trước công ty giao việc cho các người, các người lại làm ăn cái kiểu gì đây hả?! Tự nhìn đi!” Bà ta nói xong, chỉ vào mấy cái brochure vương vãi đầy trên đất, nói, “Ngay cả logo của khách mà cũng làm sai?! Các cậu muốn nghỉ việc có phải không?! Có biết kinh phí in brochure tốn bao nhiêu tiền không?! Hiện tại khách hàng tức giận rồi đấy, công ty thiết kế cái kiểu gì mà cái logo thôi cũng sai! Cái này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà làm ăn nữa! Còn có ai muốn làm việc với cái công ty này nữa đây!” Đường Đường nhặt brochure lên, lật sang nhìn, nói: “Không thể nào, tôi đã kiểm tra đến mấy lần, không thể nào sai logo được.” Tổng giám Đào cười một tiếng, “Đừng lí lẽ với tôi nữa, vô dụng thôi. Cậu không phải là tổ trưởng tổ B sao, ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút đi!” Bà ta nói xong, lại chỉ vào Cao Dương, “Đừng tưởng rằng chỉ có thế là xong, cậu ta bị đuổi việc, còn các người bị trừ tiền lương! Brochure đã in xong rồi mà khách không chịu lấy, tiền in ấn khấu trừ vào tiền lương của các người!” Tổng giám nói xong, đạp lên giày cao gót, cộp cộp đi ra ngoài. Khẩu khí của bà ta rất nặng nề, mấy đồng sự khác nhìn thấy không dám nói lời nào, ngay cả trưởng phòng cũng bị dọa. Nhưng làm thiết kế thì kị nhất chính là in sai logo của khách hàng, nói thẳng ra, không có công ty nào chịu giữ lại nhân viên có sai lầm cơ bản như vậy cả… Lục Manh Manh đổi khăn giấy, đưa cho Đường Đường áp vào chỗ bị trầy da, đừng nhìn giấy bìa có vẻ không sắc bén, nhưng quét vào da thì cũng trầy xước sâu. Cô sốt ruột nói: “Đường Đường, làm thế nào bây giờ?!” Đường Đường nhìn brochure, “Không thể nào sai được, em rõ ràng đã kiểm tra thiết kế rất kỹ mà!” Cao Dương tức giận mắng: “Mẹ nó! Chú còn giữ file gốc không?!” Đường Đường một tay bịt khăn vào khóe mắt, một tay di chuột máy tính, click vài cái, mở lịch sử mạng ra. Trường phòng gửi file gốc cho cả tổ A và tổ B qua mạng công ty, vẫn còn lưu lại trong lịch sử. Mở file ra, quả nhiên là logo trong file gốc được gửi đã nhầm ngay từ đầu! Trưởng phòng cũng sốt ruột, mở lịch sử của mình lên, file mà ông gửi cho tổ thiết kế là do tổng giám Đào trực tiếp gửi qua, click vào file, quả nhiên logo cũng sai nốt. Cao Dương vỗ bàn cái rầm, “Mẹ nó! Hóa ra là do con mụ đó gửi sai file ngay từ đầu, vậy mà còn dám đến đây mắng chửi người khác! Không được, tôi không thể bỏ qua chuyện này được!!!” Cao Dương nói xong, vừa định lao đi đã bị Đường Đường kéo lại, cậu nói: “Anh đừng đi, chẳng lẽ anh định tát vào mặt bả sao! Bả làm sao mà chịu thừa nhận là bả đã gửi sai file chứ, lỡ anh bị liên lụy thì làm thế nào!” Cao Dương tức giận nói: “Không được, tôi nhịn không nổi!!! Cùng lắm thì tôi nghỉ việc với chú thôi!!!” Giọng của cậu ta rất lớn, Sa Tuân còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nói ồn ào của cậu ta. Anh vừa bước vào, nhất thời trong phòng làm việc đều im lặng, mấy người đang hóng chuyện lập tức rụt lại, người của A tổ lại càng không dám thở mạnh. Sa Tuân liếc mắt một cái liền trông thấy “xác” của một cái cốc đã bể tan tành. Anh giương mắt nhìn Đường Đường, cậu đang dùng khăn chậm mí mắt, phản ứng đầu tiên của Sa Tuân là, cậy ấy khóc sao? Ngay sau đó, anh đã cảm thấy không đúng, khăn giấy có dính máu, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, ngoài mảnh vỡ của cốc nước ra còn có giấy tờ bay tán loạn. Sa Tuân trên mặt như cũ không có bất luận biểu tình gì, chẳng qua khí tràng càng âm trầm, cơ hồ muốn đông chết người khác. “Xảy ra chuyện gì?” Đường Đường còn chưa kịp nói, Cao Dương đã tức giận kể lại chuyện ban nãy cho anh nghe, cô nàng Lục Manh Manh cũng hùa vào, nói tổng giám Đào kia là dựa vào quan hệ, chồng là chủ của cái xí nghiệp gì gì đó không biết, nhưng quen biết rất rộng, nếu không thì mụ tổng giám khốn kiếp kia làm sao có thể an ổn ngồi trên cái ghế đó lâu đến thế được. Những ông chủ khác, nếu nghe thấy chuyện một nhân viên bình thường và một tổng giám có quan hệ xích mích với nhau, không cần nghĩ cũng biết người ta sẽ thiên vị ai. Chỉ tiếc, Sa Tuân không là ông chủ bình thường, mà là một ông chủ bị dở hơi! Xà tinh bệnh tổng tài không có thích bị khó chịu! Sa Tuân nghe xong, không nói chuyện, chỉ có điều sắc mặt đen thui, thoạt nhìn rất là không cao hứng. Anh dùng ngón trỏ gõ gõ bàn của Đường Đường, rất súc tích nói đúng bốn chữ: “Cậu đi theo tôi.” Anh nói xong liền mở cửa văn phòng đi vào, Đường Đường không tình nguyện đi theo, còn quay đầu lại nhìn Cao Dương cùng Lục Manh Manh, ý bảo họ yên tâm. Sa tổng: “Đóng cửa.” Đường Đường: “…” Cậu nghĩ thầm rằng, tôi thật sự không muốn đóng cửa a, mỗi lần vào phòng anh anh đều nói câu đó! Lúc trước chưa có chuyện gì thì không sao, còn bây giờ á… “A.” Cậu lúng túng đưa tay đóng cửa lại, thời điểm cửa thủy tinh khép lại, cậu bỗng cảm thấy cúc hoa của mình căng thẳng… Sa tổng ngồi xuống, chỉ vào trong phòng nghỉ, “Lấy cái hộp y tế lần trước dùng ra đây, biết chỗ rồi đúng không.” Đường Đường nuốt nước miếng, anh đừng có nói chuyện như kiểu chúng ta rất thân thiết có được không! Thấy Đường Đường đứng im không động, Sa tổng hất cằm, ý bảo cậu mau đi vào trong, sắc mặt như cũ rất lạnh lùng. Đường Đường không cốt khí lại nuốt nước miếng, nhận mệnh đi vào lấy hộp y tế. Đường Đường quen thuộc tìm hộp thuốc đem ra, vừa lúc nghe thấy Sa tổng gọi điện thoại nội tuyến. Sa tổng: “Bảo phòng hành chính tra lịch sử mạng công ty của Đào Gia cho tôi. Kiểm tra cái file của hạng mục thiết kế brochure cho khách ấy, xem logo trong file với logo trong brochure đã in có giống nhau không. Cho cậu 5 phút. Không cần đưa cho tôi, tra xong nếu đúng như tôi bảo thì nói phòng nhân sự đuổi việc Đào Gia đi.” Đường Đường chút xíu nữa là đánh rơi hộp y tế. Tổng tài thật sự rất là khí phách a! Quá đã! Chẳng qua, tổng tài còn chưa nói hết câu sau… Sa tổng: “Tìm cho tôi hai luật sư nữa… Không, lấy danh nghĩa cá nhân, Đường Đường muốn khởi tố Đào Gia ác ý đả thương người.” “…” Từ từ!!! Đường Đường nháy mắt liền vỡ nát, Sa tổng hình như khí phách quá mức cần thiết, giúp mình lấy lại công đạo cũng đã đủ lắm rồi, còn chuyện ác ý đả thương người… hay là… thôi bỏ đi… Đường Đường còn chưa kịp bày ra tư thế tay Nhĩ Khang (2), Sa tổng đã rất là quyết đoán cúp điện thoại. Anh giương mắt nhìn Đường Đường, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy vết thương ở khóe mắt cậu nhìn thật chướng mắt, sau đó, Sa tổng đặc biệt có khí tràng mà đưa tay lên ngoắc ngoắc. Đường Đường trong lòng oán thầm, bộ coi cậu là sủng vật sao?! Chỉ cần ngoắc ngón tay là cậu sẽ nghe lời mà lạch bạch chạy tới sao?! Cậu là đàn ông, một người đàn ông rất có cốt khí! Không phải là người mà gọi là đến đuổi là đi! Sa tổng: “Lại đây, tôi dán băng cho.” Sau đó, Đường Đường nghe lời đi tới… ———————————————— (1) Brochure: Bản gốc là “三折页” – Tam chiết khấu, vì brochure thường gập lại làm 3 như thế này. Dịch nghĩa của brochure hơi khó, nhưng nôm na là nó tương tự như tờ quảng cáo, giới thiệu, có thể là quảng bá cho công ty hoặc tour du lịch.
|
Chương 19: Tổng tài bị hiểu lầm Đường Đường nghe lời đi qua. Sa tổng lấy một miếng băng keo cá nhân từ hộp thuốc ra, vừa định xé vỏ thì đã bị Đường Đường cản lại: “A! Khoan đã!” Đường Đường nghĩ thầm, tan làm mình còn có hẹn, đi quẩy bar mà trên mặt dán băng keo thì còn ra cái thể thống gì nữa. Sa tổng nhướng mày. Đường Đường cười gượng: “Vết thương nhỏ thôi ấy mà, không cần dán băng keo đâu, tôi bôi ít thuốc là được.” Sa tổng lại nhíu mày, Đường Đường tại sao cứ phải rối rắm như thế, anh có thể không biết sao, chuyện cậu ấy muốn đi bar ngày hôm qua còn được cả đám tám đến ngất trời trong nhóm chat. Tuy vậy, Sa tổng cũng không phản bác cậu, anh trả lời: “Cũng được, dán băng lâu lành lắm, vậy đến đây bôi thuốc.” Anh nói xong, động tác cực kỳ tao nhã thả băng keo vào hộp thuốc, sau đó móc ra một lọ thuốc tím. Đường Đường: “…” Nội tâm của Đường Đường bắt đầu gào thét, nội dung như sau: AAAAAAAAAAAAAAA!!! XÀ TINH BỆNH TRA CÔNG NHẤT ĐỊNH LÀ CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG! MẶT KHÔNG DÁN BĂNG KEO MÀ TRÉT MỘT ĐỐNG THUỐC TÍM LỊM NHƯ THẾ THÌ MÌNH LÀM SAO DÁM ĐI RA NGOÀI GẶP NGƯỜI NỮA ĐÂY?!!! Sa tổng muốn đi lấy bông gòn, Đường Đường đã nhanh tay lẹ mắt đè tay anh lại, cười gượng nói: “Hahahaha…Phiền Sa tổng quá rồi, tôi vẫn là nên dán băng keo đi thôi…Tôi..tôi tự dán.” Lúc ra khỏi cửa, Đường Đường mặt đỏ hồng, ngay lập tức làm Lục Manh Manh cùng Cao Dương nhanh chóng vây quanh cậu. Lục Manh Manh nói: “Ai nha Đường Đường! Sa tổng đưa băng keo cho chú sao? Sa tổng thật dịu dàng a! Còn vụ kia thế nào, ảnh có nói gì chú không?!” Đường Đường lắc lắc đầu, “Sa tổng bảo đặc trợ Ngô đi xác minh rồi.” Cao Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cậu ta lại kỳ quái hỏi: “Đường Đường, sao mặt chú đỏ au vậy, trong người không thoải mái hở?” Đường Đường nhanh chóng lắc đầu, kỳ thật không phải là cậu không thoải mái, mà là lúc nãy xà tinh bệnh tổng tài dán băng cho cậu, cả người anh đều dựa vào rất gần cậu. Lúc cảm thấy hơi thở ấm áp của người kia phả vào mặt mình, tim bỗng dưng đập thình thịch! Đặc biệt không được tự nhiên! Đặc trợ Ngô hiệu suất rất cao, phòng nhân sự nhanh chóng gửi bảo cáo điều tra qua, kết quả đúng là tổng giám Đào gửi nhầm file, gửi xong không kiểm tra nên cũng không biết chính mình đã chuyển sai file, sau đó chạy đi quát tháo tổ B. Lúc bộ phận nhân sự thông báo cho tổng giám Đào xuống kết toán tiền lương, bà ta sợ đến mức choáng váng, sau đó còn đi dây dưa náo loạn một trận. Mới đầu, bà ta nói là bà ta bị Đường Đường hãm hại, cậu đã chỉnh sửa lịch sử mạng nội bộ công ty trong máy của bà ta, bất quá cái này đòi hỏi một kỹ thuật cao siêu, Đường Đường là nhân viên thiết kế, không phải hacker. Sau đó nữa, tổng giám Đào còn hét lên: “Chồng tôi là XXX đó!!! Tại sao các người dám sa thải tôi hả?!” Nghe thấy thế, nhân viên của bộ phận nhân sự đều sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc. Ở cái công ty này, bố mi hoặc chồng mi có vĩ đại đến đâu cũng vô dụng, bố chỉ có thể có một, chồng có thể có vài đứa, cho dù đúng là chồng của tổng giám Đào cũng lợi hại, nhưng ổng có lợi hại được như bố của Sa tổng không? Nhân viên ở đây cũng biết cái vị Sa tổng mới tới này của bọn họ rất hẹp hòi, căn bản không chấp nhận bản thân mình bị khó chịu. Rất nhiều những lỗi nhỏ chỉ như lông gà vỏ tỏi cũng đòi trừ tiền lương người ta, nhưng cũng không ai dám phản bác. Cao Dương trông thấy thông báo bật ra từ website công ty, nói tổng giám Đào đã từ chức, coi như đã cho bà ta chút mặt mũi. Cậu sung sướng cười nói: “Chút về đi ăn cơm không, anh khao nhá?” Đường Đường trả lời: “Hôm nay em có hẹn mất rồi.” Lục Manh Manh ánh mắt sáng như đèn pha, “Lại có hẹn? Xem mắt tiếp hả?” Đường Đường cười gượng không nói chuyện. Trước khi tan tầm 30 phút, Sa tổng bước ra khỏi văn phòng, đặc trợ Ngô đi phía sau, tay ôm một cái cặp đựng laptop, theo Sa tổng vào thang máy. Mọi người trông thấy, còn tưởng Sa tổng phải đi ra ngoài bàn công chuyện. Làm tổng tài thật bận rộn a. Kỳ thật Sa Tuân phải đi quán bar a… Nếu Sa tổng đã biết Đường Đường muốn đi bar nào, đương nhiên anh không thể không đi cắm cọc. Hôm nay công việc của anh hơi nhiều, anh vẫn chưa xử lý xong bèn bảo đặc trợ Ngô mang theo laptop, vào bar rồi làm tiếp, đúng là thật bận rộn. Sa Tuân mới vừa vào quán bar, anh đã thấy Thời Minh Châu đang ngồi ở trên ghế salon, hai bên đều có hai người nam trẻ tuổi đang dựa sát vào, bộ dáng như một hoa hoa công tử. Thời Minh Châu mắt sắc, liếc mắt một cái cũng trông thấy Sa Tuân, lập tức đứng lên, “Ô, Sa tổng! Ngọn gió nào đã thổi em đến đây vậy ta? Sa tổng bình thường đâu có thích đến mấy chỗ như thế này đâu. Haha, hay là em biết anh ở đây nên mới đến tìm anh? Cảm động quá đi a, không ngờ em lại đối với anh tình sâu tựa biển…” Sa tổng: “…” Sa Tuân không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp đi thẳng vào trong, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bảo đặc trợ Ngô lấy máy tính ra. Thời Minh Châu cũng không chê chán, chạy đến đây dựa vào bên cạnh đặc trợ Ngô, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Sau đó, anh ta nở một nụ cười mê người khêu gợi, nói, “Chào em, lâu quá không gặp.” Nói xong, anh ta vươn tay ra. Đặc trợ Ngô đẩy đẩy kính mắt, cậu cũng không bắt tay với anh ta, chỉ nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, “Thời tổng, thật ngại quá, chúng ta mới gặp nhau sáng nay.” Thời Minh Châu: “…” Sa Tuân thâm ý liếc nhìn Thời Minh Châu, sau đó cầm sổ tay của đặc trợ Ngô lên, mở ra, viết một dãy số điện thoại vào rồi đưa cho cậu. Sa tổng: “Đây là số điện thoại của bố anh ta, nếu anh ta dám quấy rối *** cậu thì cậu cứ gọi điện thoại méc ổng là được.” Thời Minh Châu: “…” Đặc trợ Ngô: “…Vâng, thưa Sa tổng.” Sa tổng mở laptop ra, vào QQ. Nhóm “Sắp sửa trở thành đại thần của chúng ta” đang rất là náo nhiệt, bọn họ còn đang tính xem Đường Đường rốt cuộc có đến quán bar đó hay không, nếu đi thì chắc giờ này đã tới, không biết có diễm ngộ nào hay không. Sa Tuân vừa chỉnh lý bảng biểu vừa nhìn đối thoại trong nhóm, Đường Đường là lần đầu tiên đi bar, cảm thấy hồi hộp nên cậu ấy nhất định sẽ liên tục báo cáo cho đồng bọn. Quả nhiên, Đường Đường rất nhanh liền online. [Đường cát trắng]: Tui sắp tới rồi. [Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!!!!! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!! [Sản phẩm 3 không]: Hiu hiu hiu, tiểu bạch thụ Đường Đường đáng yêu của chị vậy mà sắp bán thân rồi, hiu hiu hiu cảm giác như con trai lớn rồi không thể giữ trong nhà nữa ý… [Đại thần bị mất ngủ]: … [Đường cát trắng]: = = [Tui đang offline]: Đường Đường đừng có sợ nha, quán này không có giống mấy cái bar tạp nham kia đâu, yên tâm! [Đường cát trắng]: Ai sợ! Lão tử mới không sợ! [Đường cát trắng]: Không sợ! [Đường cát trắng]: Không có sợ! [Sản phẩm 3 không]: Nói liên tục ba lần không sợ… [Sản phẩm 3 không]: Có thể thấy được Đường Đường đã sợ tới cực điểm [Đường cát trắng]: … [Đường cát trắng]: Tới nơi rồi, tui không nói nữa. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!! [Sản phẩm 3 không]: Có gì nhớ kể liền nha!!! [Sản phẩm 3 không]: Thấy trai đẹp nhớ chụp hình!!! Sa Tuân im lặng nhìn mọi người nói chuyện, đến khúc Đường Đường bảo rằng cậu sắp tới, kỳ thật, anh cũng có cảm thấy hồi hộp một chút. Hai người lúc nãy cũng đi theo Thời Minh Châu, bọn họ vừa nhìn thấy Sa tổng, ánh mắt nhất thời sáng như đèn pha, thấy Thời Minh Châu tỉnh queo đặt mông ngồi bên cạnh đặc trợ Ngô tán tỉnh, hai người nam kia lớn mật, cũng chuẩn bị lao vào tán tỉnh Sa Tuân. Bọn họ nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của Sa Tuân, nghĩ chắc anh cũng sẽ không thèm đáp lại bọn họ, nhưng nói không chừng ảnh là một người muộn tao, bề ngoài cứng rắn lãnh đạm, nhưng lúc beep lại rất là lợi hại!!! Đúng vậy, Sa tổng cho dù không thân thế không bối cảnh, chỉ dựa vào cái mặt đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn cộng thêm vẻ cấm dục mê người kia cũng đủ hút biết bao nhiêu là fan! Mấy người không biết có bao nhiêu kẻ cả nam lẫn nữ muốn trèo lên giường Sa tổng đâu! Một người đàn ông trong tay nâng hai chiếc cốc chân cao tiến đến, cười tủm tỉm nhìn Sa tổng, “Vị tiên sinh này, tôi mời anh một li có được không?” Sa tổng ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, người kia hừ nhẹ một tiếng, cốc rượu trong tay nghiêng đi, rượu trào ra, rớt lên áo khoác của Sa tổng. Sa tổng lập tức nhíu mi, anh là cuồng sạch sẽ có được không! Nam nhân giả bộ kinh ngạc, sau đó luống cuống tay chân phủi phủi trên người Sa tổng, nhân cơ hội ăn đậu hũ, mồm nói: “Ngại quá, xin lỗi anh, tôi rất xin lỗi! Tôi không phải cố ý đâu, để tôi lau cho anh.” Sa Tuân không thèm để ý đến anh ta, anh rất không vui, âm trầm bước vào wc. Sa Tuân mới vừa đi, Đường Đường cũng nhắn tin cho nhóm chat biết mình đã đến nơi. Sa Tuân vừa đi toilet, Thời Minh Châu lập tức liền ưỡn mặt tranh thủ đi thông đồng đặc trợ Ngô, đặc trợ Ngô rất muốn đi theo giúp Sa tổng xử lí vết ố trên áo nhưng cứ bị Thời Minh Châu cản lại. Đường Đường vừa bước vào quán bar đã trông thấy cái bản mặt nhăn nhở lỗ mãng của Thời Minh Châu. Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ Thời Minh Châu và Sa tổng là gian phu *** phụ chuyên đào tường nhà người khác, cho nên cậu vừa nhìn thấy Thời Minh Châu đã cảm thấy trên mặt anh ta có viết bốn chữ: Không biết xấu hổ! Đường Đường rất muốn về nhà, dù sao nơi này cũng là gay bar, lão tổng người ta có tiền, muốn cong cỡ nào cũng được, công nhân quèn như mình mà bị phát hiện có khi bị đuổi việc như chơi! Cậu nào biết Thời Minh Châu cũng nhìn thấy cậu, anh lập tức cười tủm tỉm, ô, là cái nhóc eo nhỏ mặc âu phục kia, người trong lòng của Sa tổng đây mà. Thời Minh Châu vẫy vẫy tay, “Nè nè, bên này nè!” Đường Đường trên mặt nhất thời một đống hắc tuyến, đành phải kiên trì đi qua, cười gượng: “Thời tổng, trùng hợp quá a.” Thời Minh Châu nói: “Đúng vậy đúng vậy, cậu đến đây tìm Sa tổng hở?” Đường Đường kinh ngạc, sau đó lập tức nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là gian phu *** phụ, ngay cả đi bar mà cũng đi chung. Thôi thì dù sao đây cũng là gay bar, chắc hai người này tới đây đi chơi thôi. Thời Minh Châu kéo cậu ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: “Đúng lúc lắm, lát nữa Sa tổng mời khách để tôi gọi rượu quí cho cậu nếm thử nha, chúng ta phải cạn với nhau mấy li, cậu đừng từ chối đó!” Đường Đường nhanh chóng xua tay, đừng nói là rượu quí, rượu cặn cũng không được! Chỉ cần là rượu, ngay cả rượu gạo cậu uống một li thôi thì cũng say bét nhè! Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, đã trông thấy chiếc laptop đặt bên cạnh Thời Minh Châu. Laptop đang mở, màn hình còn sáng trưng, phía trên còn hiện ra mấy cái bảng biểu. Đường Đường là chỉ là công nhân quèn, bản thiết kế thì còn được, bảng biểu thì cậu xin chào thua, nhưng cái này không phải là trọng điểm! Trọng điểm là, trên màn hình cũng mở một cái cửa sổ QQ, trên đề: Nhóm [Sắp sửa trở thành đại thần của chúng ta] Con trỏ vừa lúc dừng ở icon QQ nên avt cũng bị bật lên, tên là… Sa tổng moe moe!!! Đường Đường nháy mắt trong lòng gào thét, giống như có một ngàn con thảo nê mã đang điên cuồng chạy qua. Hóa ra Sa tổng moe moe quả thật là nam, lại còn là đại gia, hơn nữa còn là một thằng đại gia không biết xấu hổ!!! SA TỔNG MOE MOE = THỜI MINH CHÂU!!! Đường Đường cũng không biết đây là laptop của Sa Tuân, cậu thấy Thời Minh Châu ngồi ở bên cạnh bèn thuận lý thành chương cho đó là laptop của anh ta. Đường Đường nhất thời đứng ngồi không yên, bật dậy nói, “Ngại quá, tôi có việc đột xuất, đi trước!” Thời Minh Châu: “…” Thời Minh Châu còn đang buồn bực, sao Đường Đường giống như bị kim châm ấy. Đường Đường chân trước vừa đi, Sa Tuân đã chân sau bước ra. Thời Minh Châu: “Mới nãy bảo bối của chú em có đến đây đó.” Sa tổng: “Mới nãy? Đâu?” Thời Minh Châu: “Đi rồi, đột nhiên bỏ chạy.” Sa tổng nguy hiểm nheo mắt, Thời Minh Châu nhanh chóng xua tay thanh minh. “Anh vô tội mà! Người của em anh tuyệt đối không dám động! Thật đó! Lúc cậu ấy còn ở đây anh ngồi im thin thít luôn!” “…” Đường Đường chạy như điên lao ra khỏi quán bar, bắt xe về nhà, bật máy tính lên vào QQ, tìm tên Sa tổng moe moe trong danh sách bạn tốt. Quá tốt, đối phương còn đang online, Đường Đường quyết đoán chính nghĩa nghĩ, kết hôn xong lại đi thông đồng với em rể của mình, đi chết đi! Cút khỏi giang hồ đi! Sau đó, cậu kéo chuột. Kéo thẳng Sa Tuân vào sổ đen.
|