Fanfic ChanBaek | Búp Bê Tóc Tím
|
|
Chap 30 - BUỔI ĐI CHƠI BẤT NGỜ Vậy anh hứa với em...
Sau này khi anh lớn , anh nhất định sẽ đưa em tới Bắc Kinh ngắm hoa đào !
Em có đồng ý không ?
* * * * * * *
Tôi cố gắng nhẫn nại , cố gắng lê đôi chân trần theo điệu múa truyền thống của người Nhật mà Xán Liệt đang dạy cho tôi . Ôi trời đất , trông tôi lúc này mới thật lố bịch và ngu ngốc làm sao !
Khổ nỗi không phải là do điệu múa đó xấu hay không đẹp , mà là do tôi quá tệ hại !
- Em thực sự không có tự tin mình sẽ chiến thắng đâu ! - Tôi than thở với Xán Liệt , mặt lộ rõ vẻ bất lực .
Anh lại cười , nụ cười nửa miệng như có như không .
- Không phải là em không múa được , chẳng qua là em chưa nắm được tâm lí của nhân vật đó thôi . - Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi , làm hai má tôi nóng dần lên - Meme , em đã bao giờ thích ai chưa ?
- Sao anh lại hỏi vậy ? - Tôi cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh , mắt cố tìm một hướng nào đó ngoài anh để mà nhìn vào .
- Vì nếu em thích một ai đó , em mới có thể nắm được tâm lí của nhân vật trong vở múa . Cô ta bị người yêu bỏ mà !
Nói rồi , anh phủi quần đứng lên bước ra ngoài :
- Em cứ ngồi nghỉ đi , anh ra lấy nước cho em .
Tôi gật nhẹ đầu , thầm cám ơn cái không khí căng thẳng ban nãy đã bay đi đâu mất .
Thử tưởng tượng xem nào : Nếu một ngày nào đó , ở một nơi nào đó , tôi đem lòng yêu một ai đó mà không được sự chấp nhận của bố mẹ và xã hội , ... thì tôi sẽ thế nào ?
Nếu người tôi yêu lại không yêu tôi và tìm đến với một người khác ? Nếu tôi vì hoàn cảnh mà không thể giữ chân người ấy lại , chỉ có thể bất lực đứng nhìn người ấy rời xa mình mãi mãi ...
Sẽ thế nào nhỉ ?
À , chắc tôi sẽ thấy đau lòng lắm , sẽ thấy buồn lắm , day dứt lắm ... Và nếu tôi thực sự còn yêu người ấy hơn cả bản thân mình , thì tôi sẽ giết chết người ấy , để người ấy không thể thuộc về ai ngoài tôi !
Con mẹ nó tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Aishhh ...
Lắc đầu thật mạnh để văng cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu , tôi lại tiếp tục hành trình tìm hiểu nội tâm nhân vật đầy gian nan và trắc trở của mình .
Nếu tôi thực sự còn yêu người ấy hơn cả bản thân mình ...
Nếu tôi phải chia xa người ấy ...
Thì tôi sẽ thế nào ?
* * * * * * *
Xán Liệt đi vào nhà bếp , anh muốn pha cho Meme một thứ gì đó để làm giảm đi sự mệt mỏi vì tập luyện .
- Xán Liệt , cháu làm gì thế ?
Giọng bà Byun bất ngờ vang lên sau lưng làm Xán Liệt giật bắn cả mình . Quả thực từ khi gặp Baekhyun đến giờ , anh đã có rất nhiều những hành động và suy nghĩ quái lạ . Trước kia dù có ai kề dao vào cổ hay nhát ma hù doạ , anh cũng chưa bao giờ giật mình đến thế .
Tự trấn tĩnh lại tinh thần , anh cười xoà :
- Cháu đang pha nước cho Meme ... à không , cho Baekhyun ạ !
- Vậy à ... - Bà Byun cũng gượng một nụ cười méo xệch - Hai đứa chăm tập quá nhỉ ? Thôi , cháu qua ngồi ghế đi , để bác làm cho .
Nói rồi , bà nhẹ nhàng cầm lấy cái ly từ tay Xán Liệt và bắt đầu lúi húi pha thứ nước gì đó . Xán Liệt không chú tâm mấy tới chuyện bà Byun đang pha nước gì , mà anh có cảm giác dường như bà ấy đang khóc ... Anh nhận thấy đôi bờ vai gầy guộc kia đang run lên từng hồi , cố kìm nén để không bật ra tiếng kêu .
- Nhà mình có chuyện gì vậy bác ? - Anh bỗng hỏi .
- À ... - Bà Byun không quay lại , nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh - Chỉ là mấy tay chủ nợ gọi tới đòi tiền thôi ấy mà ...
- Nhà mình ... khó khăn lắm ạ ?
Bà Byun thở một hơi dài , nét buồn hiện rõ trong đôi mắt đã không còn tinh anh như ngày xưa khi bà còn trẻ nữa :
- Nói thật , nếu gia đình bác mà không có thằng Baekhyun , thì chắc đã không thể sống nổi đến bây giờ . - Dường như tìm thấy được cơ hội thích hợp để bộc bạch nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu nay , bà Byun tiếp tục - Gia đình bác đã làm khổ Baekhyun nhiều quá rồi ... Chẳng giúp gì được cho nó , lại còn cướp mất của nó biết bao kỉ niệm tươi đẹp bên bè bạn . Nó mới có 18 tuổi , đang tuổi ăn tuổi học , vậy mà một ngày nó được ngủ còn chưa đến tròn bốn tiếng , ngày nào cũng làm việc quần quật từ sáng đến tối ... Vậy mà ... Vậy mà ... - Hình như bà đã không thể kiềm chế , những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn dài trên má bà - Vậy mà nó không những không oán trách nửa lời , lại luôn luôn vui vẻ giúp đỡ những công việc trong gia đình ... Cả đời này , bác chỉ mong mình bù đắp được một phần nào nỗi khó nhọc của nó , mong được nhìn thấy nó thực sự mỉm cười hạnh phúc ...
- Cháu nghĩ em ấy rất hạnh phúc vì có một người mẹ như bác , và một gia đình đầm ấm như vậy . - Xán Liệt chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh của mình , nghĩ tới em gái Xán Xán bé bỏng và Phác phu nhân . Chẳng phải anh cũng đang rất hạnh phúc đấy sao ?
Bà Byun quay lại nhìn Xán Liệt , thấy trên mặt anh hiện lên một niềm tin tưởng tuyệt đối . Bà chưa từng gặp ai trên đời có đôi mắt sáng và kiên nghị đến vậy .
- Bác mong cháu thành đôi với Baekhyun quá ! - Bà Byun trêu đùa - Tính thằng bé vụng về và cẩu thả lắm , lại ngây thơ nữa ...
- Vâng . - Xán Liệt bỗng nghĩ tới hình ảnh Meme , lại tự cười với chính mình . Quả nhiên bất cứ khi nào , trong bất kì tình cảnh nào , gương mặt của cậu ấy cũng làm anh mỉm cười hạnh phúc .
- Mà cháu là người Trung Quốc , sao nói tiếng Hàn trôi chảy vậy ? - Bà Byun hỏi Xán Liệt .
- Dạ , bố cháu là người Hàn . Có gì không phải ạ ? - Xán Liệt không mấy thích có người hỏi về gia đình mình , hay cụ thể là về xuất thân của anh .
Bà Byun lắc đầu , cười hiền từ :
- Baekhyun ấy , nó thích Trung Quốc lắm , lúc nào cũng đòi sang đấy để được một lần nhìn ngắm tận mắt hoa đào nở . Chắc là tại ngày xưa khi nó còn bé , hai bác đã từng đưa nó sang Trung Quốc chơi một lần , khi ấy kinh tế gia đình hãy còn khá giả . - Bà cười tiếp - Hồi ấy nhìn hoa đào , nó cười tít cả hai mắt , trông đáng yêu lắm !
Xán Liệt lại thử tưởng tượng ra khuôn mặt bầu bĩnh của Meme khi còn nhỏ , quả thực là trông dễ thương không sao chịu được !
- Chắc bây giờ ... nó vẫn mong được một lần nhìn thấy hoa đào nở ... - Bà Byun nói , rồi lại lắc đầu chán nản , quay về với những suy nghĩ trầm tư của riêng mình .
Xán Liệt bưng hai ly sữa lên tầng hai . Và trước khi anh kịp gọi Baekhyun ra mở cửa , thì một luồng gió mạnh đã thổi vào người anh .
Cứ như là giữa hai người có ẩn chứa một thần giao cách cảm nào ấy .
Tiếng mở cửa vang lên , và Baekhyun lao vào ôm chầm lấy anh :
- Em hiểu rồi ! Em đã nắm được tâm lí của nhân vật đó rồi ! - Baekhyun vui thích kêu lên , cậu hoàn toàn quên mất tình trạng bây giờ giữa hai người .
Xán Liệt ngớ ra trong giây lát , rồi anh phì cười vì tính cách trẻ con hồn nhiên và đáng yêu của Meme . Anh lại nghĩ tới câu chuyện ban nãy của bà Byun , rồi không ngần ngại , anh nói :
- Meme ... Anh hứa nhất định một ngày , anh sẽ đưa em đến ngắm hoa đào ở Bắc Kinh . Nhé ?
Xán Liệt chìa ngón út ra phía Baekhyun . Anh thực sự mong một ngày nào đó , anh và cậu sẽ ở bên nhau , cùng ngắm hoa đào nở ở Bắc Kinh nhộn nhịp .
- Vâng !
Hai ngón út quyện chặt lại với nhau , ấm áp , gần gũi và quen thuộc đến lạ .
Giống như một lời hứa đã có từ ngày xưa - từ lâu lắm rồi ...
Khi hai người vẫn còn là hai đứa trẻ ...
* * * * * * *
Hình như tôi vừa có một giấc mơ . Một giấc mơ về chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi ...
Tôi không nhớ nổi .
Thôi đành vậy , trời sinh mình đãng trí bác học , lấy ai thay đổi nổi bây giờ ?
Tôi lăn lộn trên giường , hết bới bên này lại xới tung bên khác lên . Mẹ thường bảo tôi có tướng ngủ rất xấu , khi ngủ say thường đạp tung chăn ra ngoài , khi ngái ngủ lại hay rống lên như bò .
Lăn thêm vài vòng nữa , tôi rúc mình lại trong chăn , thưởng thức hơi ấm của tấm chăn bông yêu quý . Rồi tôi lại hứng chí , đạp liên hoàn xuống chiếc giường tội nghiệp , nó đã cọt kẹt nay còn kẹt cọt hơn . Tôi mặc kệ , bởi hôm nay tôi có một chuyện rất vui , đó là ...
- Phụt ...
Rõ ràng không phải tôi nghe lầm , rõ ràng không phải tôi tưởng tượng , rõ ràng là vừa rồi có người muốn cười nhạo tôi .
- Hahaha ! Haha...
Mà cái giọng này sao quen thế nhỉ ? Tôi nín thở quay mặt ra phía cửa ra vào ...
- Xán ... Xán Liệt ... - Tôi gần như chết lặng , tất cả mọi dây thần kinh dẫn tới trung ương não đều ngừng hoạt động vô thời hạn .
- Anh ... - Xán Liệt cố vớt vát nốt mấy từ - Anh chỉ muốn sang gọi em ... Đã chín giờ rồi ...
Nói xong , Xán Liệt quay lưng định đi . Nhưng hình như bỗng nhớ ra cái gì đó , anh dừng lại :
- À ... Anh không nhìn thấy gì đâu , em cứ tiếp tục đi !
" Á ! Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!! "
Ngó lên đồng hồ ở trên bàn , tôi lao vào phòng vệ sinh với một tốc độ kinh hoàng . Tôi đánh răng rửa mặt và thay quần áo chỉ trong năm phút . Nhưng rồi tôi bắt đầu phân vân : " Ăn mặc thế này có bình thường quá không nhỉ ? Có đơn điệu quá không ? "
Tròng vào người chiếc áo mà tôi cho là ưng ý nhất , tôi cố gắng cải thiện thứ khác trên người mình . Đúng rồi , là mái tóc . Bây giờ là lúc thích hợp để thay đổi nó đây , tôi cuống cuồng thử tất cả các thể loại :
- Dùng keo vuốt tóc dựng lên : nhìn trông như quả chôm chôm trên đầu ấy . Loại !
- Vuốt hết qua một bên : nhìn trông cứ vừa ngu lại vừa đểu thế nào ấy . Loại !
- Bới xù tóc lên : ra đường thế nào cũng bị táp gạch vì tội dám doạ ma con nhà người ta . Loại !
- Bổ luống : nhìn kinh dị kinh khủng khiếp , kiểu này chắc chưa ra khỏi nhà đã bị tống vào trại thương điên quá . Loại ngay lập tức !
- Chải mái xéo qua một bên , uốn nhẹ phần đuôi sau gáy : có lẽ cái này là ổn nhất , trông bình thường mà cũng mới lạ . Chơi luôn ! =))
Hôm nay là Chủ nhật , tôi và Xán Liệt quyết định sẽ dùng ngày này vào việc chọn quần áo và mượn đạo cụ diễn xuất .
- Chào em ! - Xán Liệt tươi cười nhìn tôi , hình như anh đang cố không nghĩ tới trò con bò của tôi khi nãy . Con mẹ nó tôi cầu mong là anh bị mất trí nhớ đi cho xong ...
À mà không được , anh không thể mất trí nhớ được . Nếu anh mà mất trí nhớ , thì những kỉ niệm giữa anh và tôi trước đây , chẳng lẽ cũng chỉ thoảng qua như sương khói hay sao ... Tôi rùng mình khi nghĩ sẽ có lúc anh xem tôi như người xa lạ . Nhất định anh không thể mất trí nhớ được !
- Chào ... chào anh ... - Tôi cố gượng một nụ cười méo mó .
- Chúng ta đi luôn chứ ? - Anh hỏi tôi .
- Vâng ...
* * * * * * *
Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ rong ruổi trên đường , cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được cho mình một bộ Kimono và Hakama như ý .
- Em đói chưa ? - Xán Liệt hỏi tôi - Anh thấy hàng ăn bên kia rất hay , hình như đó là một quán ăn Nhật ...
Thế rồi , hai đứa tôi cùng ung dung bước sang bên đường - nơi quán ăn nhỏ nhắn và ấm cúng đang chờ đợi .
Khi chúng tôi vừa đặt chân vào sàn gỗ bóng loáng , một tràng pháo bỗng nổ ra giòn giã làm trái tim tôi dường như ngừng đập vì sợ hãi và bất ngờ :
- Ta da ! - Một cô gái mặc kimono vỗ tay nhiệt tình và nở nụ cười muốn rách cả miệng với tôi - Xin chúc mừng hai anh ! Hai người chính là cặp đôi thứ 100 của ngày hôm nay !
- Là sao ? - Xán Liệt ngây ngô hỏi lại - Chúng tôi đâu phải là ...
Nhưng trước khi anh kịp hoàn tất câu nói của mình , thì cô phục vụ ấy đã kéo tay tôi và anh vào trong một phòng riêng và rồi cái miệng của cô ta lại tiếp tục liến thoắng :
- Nhà hàng chúng tôi đang có đợt khuyến mãi : Cặp tình nhân thứ 100 nào đến nhà hàng hôm nay sẽ được ăn miễn phí các món trong tờ thực đơn này ! Ngoài ra , hai người còn được chụp ảnh để dán làm kỉ niệm trên tấm biển ở phòng ngoài , khi ăn còn được phục vụ violon , điều hoà vân vân và mây mây ...
Tôi và Xán Liệt ngớ ra , rồi anh bỗng phì cười , kéo theo tôi cũng cười ngặt nghẽo :
- Xin lỗi , nhưng hai chúng tôi thực sự không phải là cặp đôi gì đó . - Anh giải thích , và ngay lập tức tôi thấy mặt cô phục vụ méo xệch .
- Ơ , nhưng trông hai người đẹp đôi lắm mà ... - Cô ta ngẩn ra một lúc , rồi đập hai tay vào nhau - Chẳng lẽ hai người là anh em ?
- Chúng tôi chỉ là bạn thôi ! - Tôi cướp lời Xán Liệt mặc dù thực sự thấy rất tiếc khi không được ăn miễn phí , nhưng dẫu sao tôi cũng không muốn anh phải khó xử ... Anh vẫn có Nhã Kỳ của anh đấy thôi .
Bản mặt cô nàng mặc áo kimono xụi lơ như cái bánh bao chiều . Sau một hồi yên lặng suy nghĩ , cô ấy lại cười giả lả :
- Đằng nào em cũng đã kéo hai anh vào đây ... Thôi thì hai anh cứ hưởng thụ ưu đãi của " Cặp tình nhân thứ 100 " đi nha ?
- Nhưng như vậy sẽ thiệt thòi cho " Cặp tình nhân thứ 100 " thực sự lắm ! - Tôi nhoẻn cười , và tôi bắt gặp ánh mắt Xán Liệt đang nhìn tôi đầy ẩn ý .
- Mặc kệ , mặc kệ ! - Cô gái lắc đầu thiếu điều muốn rụng cổ - Có khi em lại tác hợp cho một đôi trời sinh cũng nên ấy chứ ? Thôi , hai anh chờ một lát nha , thức ăn sẽ được bưng lên ngay !
Tôi quay sang Xán Liệt , anh nhún vai với tôi một cái , tôi cũng lè lưỡi ra trêu lại . Thực sự trong mắt mọi người , chúng tôi trông giống một đôi hay sao ?
Đúng là nhà hàng này làm ăn rất có trách nhiệm , chỉ chưa đầy mười lăm phút sau , cả cái bàn trống không trước mặt tôi đã đầy ắp thức ăn đủ các thể loại : nào sushi , nào cá ngừ cuốn gia vị , nào sò gói rong biển chiên , rồi lại còn cả hàu với sốt trứng cá tuyết , rồi lại có cả cơm cuộn cua , đậu Nhật kẹp lươn ... Trời đất , chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã thèm nhỏ nước miếng rồi !
Tiếng nhạc violon dịu dàng vang lên , tôi chẳng rõ đó là bài gì nữa , nhưng phải công nhận một điều , đó là bản nhạc hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời .
- Anh có thể mời em nhảy chứ ? - Xán Liệt bất ngờ chìa tay trước mặt tôi với một nụ cười nửa miệng như có như không .
Tôi nhún vai - làm hành động y chang anh làm ban nãy .
Và tôi cười .
Và tôi nắm lấy tay anh .
Rất nhanh , anh kéo tôi vào nhịp điệu của tiếng violon . Từng nhịp , từng nhịp thật nhẹ nhàng ...
- Hai anh thấy có vừa miệng không ạ ? - Cô phục vụ hăm hở hỏi khi thấy hai đứa tôi bước từ trong phòng ra ngoài .
- Ngon lắm ! - Tôi thực tình khen , và nhận thấy đôi mắt biết cười của cô nàng nheo lại đầy xúc động .
- Vậy phiền hai anh cho em chụp một tấm ảnh được không ? - Cô ấy loay hoay chiếc máy , dáng vẻ lúng túng rất đáng yêu .
Tôi khẽ quay sang Xán Liệt , chờ đợi một câu trả lời từ phía anh .
- Dĩ nhiên rồi !
Và tấm ảnh của hai đứa tôi đã xuất hiện trên biển của cửa hàng ngay sau đó . Tôi chẳng rõ tấm ảnh đó có đẹp không , nhưng trước khi tôi đi , cô gái phục vụ đã thì thầm với tôi một điều : " Hai anh không phải nói dối đâu ! "
Chúng tôi đi dạo qua những con phố ngập tràn ánh nắng mùa hạ , chúng tôi kể cho nhau nghe những sở thích của mình , cùng bàn luận về những vấn đề chúng tôi yêu thích ... Chỉ cần như vậy , thanh bình và ấm áp , là đủ rồi phải không ?
- Anh ơi , có người nhờ em đưa cái này cho anh ! - Một giọng lanh lợi thu hút sự chú ý của tôi và Xán Liệt khi hai đứa tôi đang đứng chờ xe buýt .
- Cho anh ? - Xán Liệt hỏi lại . Và chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu đầy khẳng định của cô bé tóc ngắn , anh mới nhận lấy cái tờ giấy nho nhỏ được gập bốn ở trong tay nó .
Mở ra xem .
Và cô bé nhoẻn cười chạy đi .
Và một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi .
- Cái gì vậy ? - Không hiểu sao âm điệu trong câu nói của tôi có pha chút lo lắng , dường như sắp có một chuyện khủng khiếp nào đó sẽ đổ ập xuống đầu tôi bất cứ lúc nào .
- Đến rồi ! - Xán Liệt nói , nhét tờ giấy vào túi quần và lẳng lặng bỏ lên xe buýt .
Cái gì vậy ?
Tờ giấy đó viết cái gì mà Xán Liệt giấu tôi ?
Và người nhờ cô bé tóc ngắn đó là ai ?
Tối hôm ấy qua đi nhanh chóng .
Để bắt đầu một ngày mai tươi sáng hơn ...
Vòng cuối của Hội King - phần thi Tự do !
|
Chap 31 - CHẠM MẶT Em giấu nước mắt vào trong lòng . Em giấu nỗi đau vào trong tim . Em giấu kỉ niệm vào quá khứ . Quyết chôn chặt tình cảm của bản thân ... ... * * * * * * * Sáng . Những đám mây trăng trắng , xốp mềm như kẹo bông mơn man trên bầu trời xanh biếc . Trời cao . Không nắng gắt . Chỉ có gió thổi nhè nhẹ , đem theo mùi Uất kim hương từ đâu tràn về . Baekhyun ngồi nép bên giường , nhanh tay sắp xếp lại quần áo và những vật dụng cần thiết cho cuộc thi quan trọng . Cậu thở dài , chẳng biết cái cảm giác nôn nao lúc này là do đâu mà có nữa ... Hiện giờ cậu không muốn nghĩ nhiều , cậu cần phải chú tâm hơn trong Hội King - cậu nhất định phải chiến thắng hai anh em nhà họ Kim tự cao , tự đại đáng ghét đó ! Khoác cái balo quen thuộc lên người , cậu chầm chậm bước ra ngoài phòng . Và người đầu tiên cậu nhìn thấy - người có thể khiến cậu quên đi hết mọi phiền muộn - người đó dĩ nhiên là anh . Xán Liệt đang đứng dựa lưng vào cửa - anh đang chờ cậu nở nụ cười và cất tiếng chào với mình . Nhưng không , cậu lẳng lặng gật đầu , mỉm cười nhẹ và đi xuống tầng một . Cậu đang giận chuyện gì sao ? Cậu giận anh vì chuyện tờ giấy ? Hay vì chuyện tối qua anh đi khuya tới mười một giờ đêm vẫn chưa về ? Hay vì cả hai ? Hay chỉ đơn giản vì chuyện cậu cảm thấy không muốn nhìn anh lúc này ? - Hai con thi tốt nhé ! - Bà Byun tiễn hai người ra đến cửa , luôn miệng chúc lên chúc xuống . - Chào mẹ ! - Baekhyun vẫy tay , rồi cậu nhanh chóng theo bước Xán Liêt ra bến xe buýt . Chiếc xe buýt số 12 vẫn mang hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng . Nó vẫn cũ kĩ , quen thuộc như thế , nhưng ngày hôm nay , đối với Baekhyun , dường như có một thứ gì đó ở trên chiếc xe đã thay đổi . Cậu và anh ngồi ở cuối xe - giống như hôm nào anh và cậu mới gặp nhau - cuộc gặp định mệnh giữa Búp bê tóc tím và Anh chàng mắt nâu rất sáng . Baekhyun nhớ rất rõ cậu và anh đã quen nhau như thế nào : từ một chuyện - mà theo như cậu là vô duyên không tả được - đã dẫn dắt hai người đến với nhau , rồi họ nói chuyện , họ hiểu nhau , đến với nhau ... và ... Cậu nhớ trước kia , cậu đã từng đọc được ở đâu đó một câu như sau : " Nếu hai người có duyên cùng gặp nhau ở một chỗ ba lần , thì nơi gặp gỡ ấy sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ " . Đang lúc mơ màng , tiếng Xán Liệt hỏi chợt kéo cậu về với thực tại : - Em sao vậy ? Anh thấy em không được khoẻ ... - Không , em chẳng sao hết ! - Cậu đáp lạnh nhạt . - Có phải em đang giận anh hay không ? - Em chẳng giận gì hết . - Anh xin lỗi vì không thể nói rõ với em chuyện tờ giấy ... Nếu em giận thì ... - Em không giận mà ! - Cậu gắt , rồi như không thể kiềm được tình cảm của mình , cậu vô tình thốt lên - Vì em thích anh , em thích anh đó được chưa ? Sau khi nói xong mới biết là hố toàn tập , lời đã đi chẳng thể quay lại . Trong một phút , hai má Baekhyun nóng bừng lên thiếu điều muốn đốt cháy cả da mặt : " Trời đất ơi , mình vừa mới nói cái câu ngu ngốc gì vậy hả ? Điên rồi , điên thật mất rồi ! " . - Anh ... vừa rồi em lỡ lời , anh quên đi nha ! - Baekhyun xua hai tay như đuổi tà , cậu ấp úng - Thực sự ... thực sự là không có giận anh đâu ! Cậu úp hai tay lên mặt , như muốn che giấu đi sự ngượng ngập trong ánh mắt của mình . Xán Liệt nắm lấy hai tay cậu , kéo nhẹ nó về phía anh . Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong như nước hồ mùa thu của Baekhyun , rồi anh ôm lấy cậu bằng cả hai tay của mình - một cái ôm tràn đầy sự yêu thương , quan tâm , lo lắng và cả ... chua xót : - Anh cũng thích em lắm ! - Anh cười - Đến Hàn Quốc , được gặp em là chuyện hạnh phúc nhất đối với anh ... Thế đó , có nhiều kiểu tỏ tình không cần rườm rà mà vẫn đạt được hiệu suất cao đấy nhỉ ? Điển hình như Baekhyun bây giờ , chỉ vì một câu lầm lỡ , cũng đã giúp cậu nói ra được hết chân tình của mình . Có nhiều người quan niệm sai lầm rằng , chỉ có những cách tỏ tình độc đáo mới có thể khẳng định được mức độ tình cảm cao bằng quả núi của hai người . Nhưng họ không hề biết rằng , thật ra có những thứ còn cao hơn cả núi mà rất đỗi tự nhiên và chân thật ... Đó là cả một bầu trời của tự nhiên ! Nhưng như thế này có nhanh quá không ? Có một chút gì đó không tự nhiên hay không ? Không , không nhanh đâu - chí ít thì Baekhyun cũng tự nhắc nhở và trấn tĩnh bản thân mình như thế . Cậu biết là mình đã bị anh thu hút từ lâu , chỉ là cái lí trí ngốc nghếch của cậu không chịu thừa nhận chuyện đó mà thôi . Vậy còn Xán Liệt , tại sao anh ấy lại đồng ý nhanh như vậy ? Phải chăng vì anh cũng đã đem lòng thích cậu từ lâu ? Hay ... là vì một lí do khác ? Nhưng Baekhyun của lúc này đã hoàn toàn không để ý gì đến chuyện đó , Búp bê tóc tím đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất ngờ với người chủ của mình . Mối tình đầu của cậu , cậu mong rằng nó sẽ đẹp như bao chuyện tình cổ tích khác . Mặc dù những năm tháng phải nai lưng ra kiếm tiền đã dạy cho cậu hiểu rằng : Cổ tích chỉ có trong những trang sách dành cho thiếu nhi , vậy mà không hiểu sao ngay lúc này đây , Baekhyun muốn được biến trở lại thành cậu nhóc Baekie ba tuổi ngày nào , được bố ẵm trên tay và nghe mẹ kể những câu chuyện tình ngọt ngào giữa Hoàng tử và Công chúa ... - Trước đây anh có thấy qua trường em , nhưng anh không ngờ là nó rộng đến thế này . Xán Liệt nói khi Baekhyun dắt tay anh vào trong sân , giờ cả sân trường đã đông nghịt người , những bóng áo trắng nhấp nhô lên xuống , nhịp nhàng tuân theo những chuyển động của tự nhiên . Sân khấu vẫn được trang trí như mấy phần thi trước , ghế ngồi đã được sắp sẵn một cách gọn gàng , và tay MC đồng bóng thì tiếp tục luyện tập cái giọng eo éo khó nghe của mình qua micro . - Mình đứng đây chờ bạn em nha anh ... - Baekhyun lúng túng , hình như cậu vẫn chưa thể tin nổi chuyện vừa rồi là sự thật . - Vậy trong lúc chờ , anh sẽ mua cho em một thứ gì đó nhé ? - Xán Liệt không nhìn Baekhyun , anh lẳng lặng chú mục ra một hàng nước bên ngoài trường . Baekhyun vui vẻ gật đầu . Và khi tay anh rời khỏi tay cậu , Baekhyun mới để cho tâm trí mình được nghỉ ngơi . Thực sự sao ? Thực sự hai người là một đôi rồi sao ? Nhưng sao nhanh quá vậy ?? Nhanh một cách không thực . Không thực ... Và chỉ ngay sau đó , tim Baekhyun bắt đầu rộn lên những lo lắng : Liệu mối tình đầu của cậu có nhanh chóng và đột ngột biến mất như khi nó đến không ? - Baekie ! Baekie ! - Giọng gọi quen thuộc ấy đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ lung tung không rõ ràng , người có giọng nói này ngoài Do KyungSoo ra thì còn ai nữa chứ . - KyungSoo ... Chỉ mới một ngày không gặp bạn thân , mà Baekhyun cảm thấy như đã lâu lắm rồi cậu chưa được nói chuyện với KyungSoo . Baekhyun bỗng muốn đem ngay chuyện vừa rồi kể cho KyungSoo nghe , cậu muốn gia sư quạt giấy chỉ cho cậu vài đường cơ bản . Nhưng ngay lập tức nhận ra cái dáng con trai thấp thoáng sau lưng KyungSoo , mọi ý nghĩ vừa rồi của cậu chợt tan biến hết . Nụ cười của cậu ấy như ánh sáng ban mai cổ vũ tinh thần Baekhyun , giúp cậu vững tâm hơn . Lần đầu tiên cậu nhận ra , Kris quan trọng với cậu đến nhường nào . Nhưng khi ấy , cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ đó là do tự nhiên , rằng là sau một thời gian không gặp , thì dĩ nhiên cậu sẽ thấy nhớ Kris nhiều hơn mà thôi ... - Cậu hết ốm rồi chứ ? - Baekhyun hỏi , đôi mắt không thèm ngó Kris đến nửa giây ( nhưng thực sự là vừa rồi cậu đã ngắm Kris rất lâu rồi đấy thôi ) . - Anh nhìn em thế này mà bảo là vẫn ốm à ? - Kris tinh nghịch khoe khoang cơ bắp của mình , cậu ta hãnh diện nói - Mà lần trước em có ốm đau gì đâu , chỉ là cảm mạo bình thường thôi mà . Baekhyun nghĩ lại hôm cậu đến nhà chăm sóc Kris , rõ ràng cái mặt cậu ta trông như xác ướp mới đội mồ sống dậy , thế mà bây giờ vẫn còn dám tự cao tự đại , dám nói mình không ốm nữa chứ . - Rồi rồi , tôi biết cậu super chick rồi ! - Baekhyun đá thêm một câu , và nhận được ngay lại sự tán dương là một tràng cười của KyungSoo . - Còn anh là super duck ! - Kris cũng không quên trêu chọc - Mỗi lần cứu người là vẫy hai cái cánh như thế này này ... này này ... Tên học trò đáng ghét làm hành động như một con vịt ục ịch , đang hấp hối kêu cứu vì không biết bơi . Baekhyun tức không nói nổi , còn KyungSoo thì ôm bụng đến đau đớn vì cười : - Công nhận hai người hợp nhau thật đấy ! - KyungSoo chùi nước mắt - Ăn nói hợp rơ ghê . - Đương nhiên ! - Kris choàng tay qua vai Baekhyun vẻ rất thân thiết , câu ta cười tươi rói - Chúng em là một đôi trời sinh mà . - Có mà trời sinh ... nhầm ngày , nhầm mùa , nhầm người ấy ... - Baekhyun làu bàu trong miệng , cậu cũng đến bó tay trước mấy câu trẻ thơ vô ... số tội của Kris . - À mà thế mày chuẩn bị xong hết rồi chứ gì ? - Bỗng nhớ đến cuộc thi , KyungSoo vội vàng hỏi Baekhyun . - Ờ thì cũng được ... - Baekhyun trả lời , và ngay lập tức cậu nghĩ đến anh : " Sao anh ấy lâu quay lại vậy ? " . Thế rồi , Baekhyun hết nhìn ngang lại ngó dọc , mãi vẫn chưa trông thấy cái bóng dáng quen thuộc đó đâu . - Anh đang trông ai thế ? - Kris cũng hùa theo , mắt đá loạn xạ khắp nơi . Baekhyun không trả lời , cậu nhất mực hướng ánh mắt ra phía ngoài cổng trường . Và chỉ khi cái dáng cao cao đó xuất hiện , cậy mới vội vàng thét gọi tên anh : - Xán Liệt ! Xán Liệt ! - Baekhyun vui thích cuống cuồng , cậu vẫy tay lia lịa - Chúng em ở đây ! " Xán Liệt ? " - Trong đầu Kris vang lên cái tên ấy , cái tên nghe sao quen thuộc đến lạ . Cậu học trò ấy bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng , một thứ cảm giác dị thường chợt trào lên trong tâm trí cậu . - Trời đất , vậy thực sự là mày vẫn quen lão đó hả ? - KyungSoo ngớ ra , cậu nhìn bóng chàng trai đang bước đến mà không chớp mắt lấy một lần . Baekhyun vui vẻ chạy đến bên anh , trong sự chứng kiến của hai người bạn . Và một trong hai người đó , khi bắt gặp thấy ánh mắt của Xán Liệt , đã bủn rủn cả chân tay : " Tại sao hắn lại ở đây ? Thực sự thì hắn đang có âm mưu gì ? " * * * * * * * - Tại sao mày lại ở đây ? Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra , thì Kris đã lao vào nắm lấy cổ áo Xán Liệt , vẻ giận dữ hiện rõ trên nét mặt và trong ánh mắt của cậu học trò nhỏ - một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang đứng trước mặt mình lúc này . Khỏi phải nói người bất ngờ nhất chính là nam nhân vật chính của chúng ta - hiện giờ Baekhyun đang mở to mắt ra hết mức có thể để mà chứng kiến hình ảnh đáng ... choáng váng bây giờ . - Cậu làm gì thế hả Kris ? - Tiếng KyungSoo lo lắng - Sao cậu lại quen ... - Nói đi chứ ! - Kris gắt lên , cậu ta hoàn toàn lơ đẹp câu hỏi của KyungSoo - Mày lại có âm mưu gì vậy hả ? - Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả ... - Xán Liệt nhẹ nhàng gạt tay Kris ra , mặc dù không muốn nhưng Kris cũng phải công nhận rằng hắn mạnh hơn mình rất nhiều - Tôi là bạn trai của Byun Baekhyun . - Cái ... cái gì ... Mặt Kris tái mét , ngõ hầu cậu cơ hồ muốn đông cứng lại . Hắn vừa nói gì vậy ? Con người gian manh đó vừa nói gì chứ ? Bạn trai ? Của Byun Baekhyun ư ? - Xán Liệt ... - Baekhyun kéo nhẹ tay áo anh , ánh mắt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu - Anh quen Kris sao ? - Có một chút ! - Anh vòng tay qua eo cậu , kéo chặt cậu vào lòng mình . - Baekhyun , anh ... - Trông thấy hình ảnh ấy , cơ mặt Kris nhăn nhó hết cỡ , cậu ta không ngờ cái chuyện trùng hợp này lại xảy ra đối với cậu - Anh thực sự quen hắn hay sao ? Anh có biết hắn là ... " Xin thông báo đã đến giờ các thí sinh vào thay đồ . Cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng ba mươi phút nữa ... Yêu cầu các thí sinh chuẩn bị ... " Tiếng MC cắt ngang câu chuyện của ba người , và KyungSoo thì vội vàng giục giã : - Thôi có chuyện gì thì để tí nữa nói , đợi qua cuộc thi cái đã ! - Chờ một chút ... - Baekhyun đang định lên tiếng ngăn cản , nhưng chưa kịp nói hết câu thì KyungSoo đã kéo cậu chạy một mạch về phía phòng thay đồ cạnh nhà thể chất . Rốt cuộc là giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì chứ ? Tại sao Kris lại quen Xán Liệt ? Và rồi Baekhyun chợt nhận ra , vừa rồi anh đã không còn gọi cậu là Meme nữa ... * * * * * * * - Tôi phải đi thay đồ - Xán Liệt nói - Cậu có thể chỉ cho tôi chỗ thay chứ ? - Hãy nói mục đích của mày đã ! Kris gằn , những chuyện về người bố thân yêu khi xưa đã nỡ vứt bỏ đứa con trai duy nhất lại trào lên trong lòng cậu . " Thân yêu " - một tính từ mới mỉa mai làm sao ! Nếu đã vứt bỏ thì sao phải tìm lại , ông ta coi Kris không khác gì một con chó hay sao ? Lúc vui vẻ thì yêu thương xoa đầu , lúc mệt mỏi thì đá nó ra xa khỏi mình ... Ờ , mà ông ta cần gì phải có thêm một con chó nữa . Chẳng phải cái gã đang đứng trước mặt cậu lúc này là một con chó cực biết nghe lời của ông ta đó hay sao ? Ông ta ra lệnh , là hắn làm theo liền , chẳng cần biết đúng sai , phải trái gì hết - và đó là mẫu người mà Kris căm hận nhất trên đời này . Thế mà vừa rồi , hắn lại còn dám nghênh ngang nói người cậu yêu là bạn trai của hắn , còn hắn thì ra cái vẻ tử tế là bạn trai của Baekhyun ... Hắn , ông ta , mụ dì ghẻ - những người này cuối cùng cũng cùng một giuộc với nhau cả mà thôi ! - Nếu cậu muốn Baekhyun thua cuộc thì cứ việc ! - Xán Liệt cười , anh biết chắc Kris vẫn còn nông nổi và ngây thơ lắm . Và dĩ nhiên , gương mặt tím tái của cậu ta lúc này càng khẳng định chắc chắn điều đó trong lòng Xán Liệt . Lớp 11A4 nằm ở tầng hai - một lớp học bình thường như bao lớp học bình thường khác . Nếu nói nó có gì khác biệt vào lúc này , thì đó chỉ là cái lớp trống không mặc dù giờ học đã đến từ lâu . Mà không , nói trống không cũng không đúng , bởi lúc này trong lớp còn có hai người con trai : một người thì thản nhiên thay quần áo , một người thì lúc nào cũng hằm hè cảnh giác - cứ như sợ sẽ bị xịt thuốc mê bất cứ lúc nào ấy ... Hai người ấy giữ yên lặng mãi cho đến khi cậu trai có vẻ xốc nổi hơn đá vào cái bàn một cái , rồi gắt lên đầy tức giận : - Nói mục đích của mày đi ! - Tôi hơn tuổi cậu đó - Xán Liệt choàng Hakama ra ngoài áo , châm chọc cậu nhóc - Dù xét về tình về lí gì , cậu cũng phải gọi tôi một tiếng " anh " đấy ! - Mày ... - Kris nghiến răng kèn kẹt mà không làm gì được , vì cậu thấy hắn nói cũng có phần ... có lí . Xán Liệt phì cười : - Thôi , tôi cũng không muốn chấp nhặt cái chuyện này với cậu làm gì . - Vậy thì nói đi , lí do mày quen Baekhyun ấy ! - Kris ngồi phịch lên cái bàn gần đấy , cậu ta thoáng đỏ mặt khi nghĩ giữa Xán Liệt và Baekhyun đã ... có gì đó . ( Oimeoi , nhân vật của mình suy nghĩ đen tối quá ! :< Giống tác giả quá ! =]] ) . Xán Liệt im lặng một lúc lâu , ánh mắt anh mông lung không nhìn vào khoảng cố định nào . Dường như phải đắn đo lắm , anh mới tìm ra được lời thích hợp để nói : - Nếu ngay từ đầu cậu nghe lời bố cậu và Phác phu nhân , tôi đâu có phải dùng đến hạ sách này . - Con mẹ nó , đừng có nhắc đến tên bà ta trước mặt tôi ! - Kris gắt ầm lên . " Rầm !! " - Xán Liệt đá mạnh vào cái bàn gần đấy . Đó là lần đầu tiên Kris nhìn thấy hắn giận . Mặc dù trước đây kể cả khi hắn tới tận nhà cậu để tìm , cậu cho hắn rơi bốn tiếng ngoài trời , cậu vẫn không hề thấy hắn nổi giận như vậy . Điều ấy đủ chứng tỏ cái bà Phác Phác gì gì đó quan trọng với hắn đến nhường nào - dường như không ai có thể thay thế bà ta trong lòng hắn , bà ta là tất cả đối với cuộc đời hắn . - Tình trạng của bố cậu hiện giờ rất nguy kịch , ông ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào ... - Xán Liệt nói rất nhỏ và nhanh , làm Kris phải căng tai ra mãi mới nghe được - Chẳng lẽ phận làm con không thể thực hiện nguyện ước duy nhất của bố mình ? - Tôi không có bố ! - Kris tiếp tục gắt - Chẳng phải ngày đó chính ông ta đã quyết định rời bỏ tôi hay sao ? Người tàn nhẫn đầu tiên chính là ông ta ! - Khi ấy chắc ông Ngô có nguyên nhân nào đó khó nói - Xán Liệt nhẹ nhàng - Giờ cậu hãy gặp ông ấy một lần và hỏi lí do tại sao đi ... - Đừng cố gắng chèo kéo tôi ! - Kris lạnh lùng hất tay Xán Liệt ra khỏi vai mình , cậu ta liếc ánh mắt sắc lẹm về phía anh . Biết cái tính cố chấp khó bảo của Kris khó có thể sửa được trong chốc lát , Xán Liệt lại lẳng lặng quay đi : - Vậy tức là cậu muốn tôi tiếp tục với Byun Baekhyun ? - Mày nói cái gì ? - Vừa nghe thấy tên người con trai ấy , lòng Kris bỗng chốc nóng như lửa đốt , cậu vội vàng đi gần lại phía Xán Liệt . - Tôi nói rồi , nếu cậu đồng ý gặp ông Ngô thì tôi sẽ ngay lập tức rời bỏ Byun Baekhyun ! - Xán Liệt lạnh nhạt , gương mặt anh không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào : không đau đớn , không ân hận , không day dứt ... không gì hết - Đối với tôi , Byun Baekhyun không khác gì một món đồ để thu hút cậu , chỉ cần cậu đồng ý , tôi sẽ trả cậu ta về . Còn nếu cậu vẫn muốn thi gan xem ai thắng , thì tôi không đảm bảo ngày mai Baekhyun sẽ còn nguyện vẹn đâu ... - Im đi ... - Kris cúi gằm mặt xuống đất , hai nắm tay run run đầy tức giận . - Chẳng phải cậu yêu cậu ta sao ? - Xán Liệt mỉa mai - Còn cậu ta thì đã tỏ tình với tôi rồi . Chắc cậu cũng không muốn cậu ta bị mất ngay lần đầu tiên đâu nhỉ ... - Câm ngay ! - Kèm theo tiếng thét xé trời ấy là một cú đấm nghìn cân giáng thẳng vào mặt Xán Liệt , dĩ nhiên người ra tay không phải ai khác mà chính là Kris - Tao cảnh cáo mày , tao cấm mày đụng vào Baekhyun ! - Cũng đau đấy ... - Xán Liệt bỏ lửng câu nói rồi ngay sau đó , anh đứng vững lại . Nhận thấy vị tanh nồng tràn vào khoang miệng , Xán Liệt lấy tay quệt nhẹ vệt máu đỏ trên khoé môi . " Bốp ! " - Anh cũng không khoan nhượng , nhanh tay thụi cho Kris một cú vào bụng : - Tôi cho cậu thời gian là hai ngày để suy nghĩ . Nếu cậu vẫn kiên quyết không gặp mặt bố mình , thì tôi cũng sẽ kiên quyết không rời bỏ Byun Baekhyun ! - Sau khi buông ra một câu khẳng định , Xán Liệt quay gót đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại đến một lần . - Thằng khốn ... - Kris rên lên , cậu đấm mạnh vào bức tường cạnh đấy . Sao lại thế hả Byun Baekhyun , sao lại cứ làm khổ cuộc đời anh như thế này ?
|
Chap 32 - KHÔNG TỰA Trước đây , dù có muốn hay không , đôi lần bản thân tôi vẫn tự mơ tưởng về mối tình đầu của mình . Tôi thắc mắc không biết rồi đây nó sẽ ra sao , người tôi yêu sẽ là một người như thế nào ? Khi đi học , tôi nhìn những đứa bạn hẹn hò với nhau , thề thốt với nhau đủ điều ... Tôi đã từng cho nó thật nhàm chán biết bao . Đúng đấy , nhàm chán quá ! Tôi không cần mối tình đầu , cũng chẳng cần yêu ai cả . Tôi chỉ muốn bố mẹ tôi , các em của tôi được hạnh phúc và có một cuộc sống đầy đủ . Tôi chưa bao giờ ngờ rằng chuyện tình của tôi lại đau khổ như thế này ... Chẳng thể ngờ nổi tôi đã bị thu hút nhiều đến thế , đến nỗi tôi không thể dứt ra được ... Không thể ! * * * * * * * Hiện giờ KyungSoo đang mặc kimono cho tôi , nó tỏ ra khá nhuần nhuyễn trong chuyện này , dù trước đây tôi chưa từng nghe nó có hứng thú với văn hoá Nhật . Bạn tôi - Do KyungSoo - là một người cộp mác chính thức " Con trai thế kỉ 21 " . KyungSoo nhìn bề ngoài có vẻ giống như một người thực dụng , nhưng ẩn bên trong nó là cả một tâm hồn mềm yếu và trong sáng . Nhớ cái hồi anh Min Seok bắt đầu chuyển ra sống riêng , nó đã khóc và than thở với tôi biết bao nhiêu điều . Nó khóc nhiều tới nỗi tôi đã từng tưởng nó sẽ cạn sạch nước mắt trong ba năm tiếp , mặc dù ở nhà nó cố làm ra vẻ không có chuyện gì , nhưng tôi biết thực tâm nó thấy trống vắng lắm . KyungSoo là bạn thân nhất của tôi - nó đã , đang và sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim bốn ngăn nhỏ bé của tôi . Ôi , tôi yêu nó chết đi được ! - Ê , sao mày cứ nhìn tao với ánh mắt đắm đuối thế hả ? - KyungSoo nhăn mày nhìn tôi - Nói trước là tao không có sở thích đó đâu nhé ! - Con mẹ nó tao biết mày chỉ có một mình Jong In thôi ! KyungSoo vòng tay quấn cái nịt vào bụng tôi , nó nhỏ nhẹ - Chặt quá thì bảo tao nhé ! Không tí tức bụng ráng chịu ... Tôi ừ hử trong họng , rồi bỗng không biết làm gì , tôi ngồi im để KyungSoo trang điểm và làm tóc cho . Bàn tay nó mơn nhẹ trên da mặt tôi , ấm áp quá . - Mày kể tao nghe chuyện mày với ... Xán Liệt đi ? - KyungSoo lúng túng , hình như nó vẫn chưa quen cách gọi tên anh nên cứ thấy ngượng miệng sao sao ấy . - Tao ... - Tôi cũng ấp úng không kém - Tao ... - Làm sao ? - KyungSoo sốt ruột . - Tao mới tỏ tình với anh ấy sáng nay ! - Tôi nhắm mắt qua sông , dùng hết sức bình sinh để mà nói ra cái điều mà ai cũng biết là - điều - gì - đấy . - Trời đất ! - KyungSoo bật volume cái mỏ vịt của nó to hết cỡ , làm hơn nửa số thí sinh đang thay áo quay lại nhìn bọn tôi như nhìn hai con sinh vật lạ ngoài hành tinh lạc nhầm đến Trái đất . Cố gắng thở sâu , KyungSoo trố mắt nhìn tôi - Thế lão ... à nhầm , thế Xán Liệt trả lời thế nào ? Mà sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này cơ chứ ? Tôi ngượng chín người , nó nói gì mà cứ như tôi đã ... trao thân cho anh ấy vậy ? Lạy chúa , chỉ là một câu tỉnh tò nhỏ như con thỏ thôi mà , tại sao nó cứ phải quan trọng hoá nó lên như con hổ xổng chuồng thì mới được cơ chứ - mặc dù đến chính tôi cứ nghĩ tới chuyện ban sáng là đầu óc như muốn nổ tung , hai tai bốc khói nghi ngút . Tôi cũng không ngờ là mình lại cả gan đến vậy , nếu sáng nay Xán Liệt mà từ chối , thì kì thực tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết cho xong , tôi làm gì còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa chứ . - Anh ấy cũng ... - Tôi chẳng dám nói hết câu , mắt đăm đăm ngó xuống hai mũi giày . KyungSoo gần như hoá đá thực sự , nó ngạc nhiên há hốc mồm mà không làm sao ngậm lại được : - Rốt cuộc mày có gì mà sao trai tốt , trai đẹp ai cũng chết mê mày thế ? Hết Kris , lại đến anh người Trung Quốc rất style này nữa ... - KyungSoo lắc lắc cái đầu như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ... hiển nhiên này . Tôi bĩu môi , ra chiều : " Bạn mày cũng đâu có tệ lắm ! " - Nhưng KyungSoo lơ hoàn toàn vẻ mặt đó của tôi đi . Nó ngẫm nghĩ điều gì đó mông lung lắm , mà phải tới gần năm phút sau , nó mới ngẩng lên nói với tôi : - Mà mày đã nắm rõ hết con người Xán Liệt chưa ? Xuất thân , gia đình , tính cách ... như thế nào ? Liệu anh ta có thật lòng với mày không ? ... Nói thật , tao vẫn chưa thể tin được , nó cứ lung tung thế nào ấy ! - KyungSoo bứt tóc một hồi , rồi quay sang chờ một nhận định hùng hồn của tôi . Chưa thể tin được ... Tôi biết chứ , tôi biết . - Tao không quan tâm ! - Tôi cười - Biết tên nhau là được rồi chứ sao ? - Mày ... - KyungSoo tím mặt - Mày có biết mày đang nói gì không hả ? Mày đang nói cái điên khùng gì đấy ? - Chẳng phải là thế hay sao ? Chẳng phải ngay ban đầu mày cũng ủng hộ tao với Xán Liệt còn gì ? - Tao đã nói rồi , lúc đó chỉ là đùa thôi . - Nhưng tao thì không đùa ! - Tôi khẳng định . KyungSoo thở một cái rõ to , rồi lấy ngón trỏ dí dí vào trán tôi đe doạ : - Mày bị anh ta làm cho mờ mắt rồi , thằng ngốc này ... - Rồi nó ôm lấy khuôn mặt tôi , bắt tôi phải nhìn sâu vào mắt nó - Vì đây là mối tình đầu của mày nên tao cũng không muốn can thiệp nhiều vào làm gì , tao chỉ biết cầu chúc cho mày hạnh phúc mà thôi . - Cám ơn mày ! - Tôi lại cười , cố xoá tan đi cái ý nghĩ ban nãy cứ lởn vởn mãi trong đầu óc . - Mày thì vui rồi , nhưng còn Kris thì sao đây ? - KyungSoo bỗng hỏi , làm tim tôi giật thót lên một nhịp . " Sau cuộc thi , anh nhất định phải trả lời em ! " - Tôi nhớ lại lời hứa hôm nào với Kris lúc ở sân sau trường , nhớ lại cái lời tỏ tình ngốc nghếch của cậu ta đã từng làm cho trái tim tôi rung rinh không theo bất kì nhịp điệu nào . Tôi không ghét Kris , điều này là chắc chắn - mặc dù ban đầu khi mới gặp tôi hơi có ác cảm với cậu ta . Nhưng càng gặp nhiều , càng nói chuyện và tiếp xúc , tôi biết cậu ấy không bốc đồng như vẻ ngoài mà mọi người vẫn tưởng . Kris rất sâu sắc , cậu ấy lo lắng cho người ta bằng cách của riêng cậu - đôi khi cậu ta bộc lộ nó ra ngoài , nhưng nhiều lúc lại cố tình giấu nhẹm vào bên trong , không muốn ai đó quá hiểu rõ trái tim mình . Tôi thích Kris - điều này thì có lẽ - tôi thích cậu ấy giống như tình cảm của người anh đối với đứa em trai ngổ ngáo của mình . Tôi muốn được chăm sóc cho Kris những lúc cậu ấy thấy cô đơn , muốn được an ủi và tâm sự với cậu ấy như những người bạn đồng trang lứa ... Ừ , tôi thừa nhận , tôi thích Kris đấy ! Từ ngày gặp Kris , tôi đã biết tình cảm nhận được là thế nào , tôi đã cười nhiều hơn , đã thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều ... Nhưng , tôi không yêu Kris . - Hãy suy nghĩ cho kĩ ! - KyungSoo đặt tay lên vai tôi - Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất thứ quan trọng của mình . Dù gì , tao vẫn tôn trọng quyết định của mày . Mặt trời lên cao hơn . Không khí nóng hơn . Ngột ngạt . Cuộc thi đã bắt đầu được mười lăm phút . Vị trí tiết mục của tôi là cuối cùng , vì vậy tôi cũng không cần phải lo lắng lắm về thời gian . KyungSoo vừa mới chia tay tôi ở ngoài cửa phòng thay đồ , nó nói Jong In gọi nó ra vì có việc quan trọng nào đó cần gặp . Tôi đi dạo loanh quanh trong sân sau của trường , cố gắng tập hít thở đều đặn vì cái nịt đang thít chặt vào bụng . Bỗng nhiên , một bàn tay lanh lợi che mắt tôi từ đằng sau . Tôi giật mình , nhưng ngay lập tức nhận ra hành động quen thuộc này là của ai , tôi từ tốn gọi : - Kris , nếu cậu không bỏ tay ra , tôi nhất định sẽ cho cậu một trận . Tôi đếm từ một đến ba đấy nhé : 1 ... Người đằng sau tôi vẫn im lặng , nhưng hình như thân người có hơi run lên thì phải : - 2... - Tôi tiếp tục đếm - 3 ! Bàn tay ấy buông mặt tôi ra , và tôi thì vội vàng quay lại để tổng xỉ vả cho kẻ điếc không sợ súng đó một bài học . Thế nhưng , tim tôi thắt lại khi nhìn thấy gương mặt ấy ... - Anh đâu phải là Kris ... - Xán Liệt xoè tay ra với tôi , cười cười trông rất đáng yêu . - Em ... em xin lỗi ! - Tôi ngượng - Vì em không biết anh lại làm trò này . - Vậy em nghĩ anh thế nào ? - Xán Liệt cười tiếp . Tôi mím môi suy nghĩ , rồi cười toe nói với anh : - Phải cool hơn một chút ! Xán Liệt bật cười , lấy tay xoa đầu tôi - hành động này sao giống Kris quá đi - nhưng rất nhanh , lí trí nhắc nhở tôi không được phép nghĩ tới cậu ta nữa . - Em mặc kimono đẹp lắm ! - Xán Liệt dắt tay tôi đi lang thang quanh sân . Tôi e thẹn cúi gằm mặt xuống , thực sự là tim tôi đang đánh trống thùm thụp đây này . Anh làm ơn đừng nói mấy câu trực tiếp dễ gây sốc như thế này được không ? Chí ít anh ấy cũng nên khen tôi theo kiểu gián tiếp thôi chứ ... Chẳng hạn như : " Hôm nay trời đẹp quá ! Giống em vậy ! " . Sau câu nói ấy , một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi . Có lẽ chúng tôi chỉ hợp đi bên nhau mà không nói chuyện gì thôi , vì kì thực , tôi chẳng biết Xán Liệt thích gì cả ... Tôi chẳng biết gì về anh ấy hết ! Lời nói khi nãy của KyungSoo lại làm tôi thấy sợ . Ôi trời đất , sao tôi lại yếu bóng vía như vậy chứ ? Byun Baekhyun mạnh mẽ , quyết đoán và kiên cường của một thời đã đi đâu mất rồi ? Và tôi chợt nhận ra , từ ngày tôi gặp Xán Liệt , tôi đã trở thành một con người chỉ biết nhõng nhẽo ... - Anh ... - Tôi bỗng dừng lại , kéo theo Xán Liệt cũng dừng lại - Lời anh nói lúc sáng , là ... thật chứ ? Tôi vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn anh , vì tôi sợ anh ấy sẽ nói điều gì đó làm tôi đau lòng . Nhưng diễn biến tiếp theo lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của tôi , Xán Liệt lại ôm tôi vào lòng và nói : - Anh mới là người nên hỏi câu ấy chứ . Em tỏ tình mà chẳng thật gì hết , cứ như đùa vậy ... Mà lúc ấy em cũng bảo đùa anh còn gì ? - Em ... - Tôi dụi mặt vào vai anh , cảm nhận mùi hương thông thoang thoảng đâu đây - Em nói em đùa ... là em nói dối đấy ! - Thế là được rồi . Chúng tôi cứ đứng như vậy mãi , mặc kệ thời gian đã qua đi là bao lâu . Tôi chỉ mong khoảnh khắc này là bất tử , để tôi mãi được ở bên anh , được ôm anh và cười với anh như vậy . Thời gian ơi , ông trời ơi , làm ơn hãy chứng giám cho ước nguyện của Byun Baekhyun - làm ơn hãy biến nguyện ước của con thành sự thật ! Mãi cho đến khi tiếng MC từ ngoài sân khấu vọng vào thúc giục , tôi và Xán Liệt mới toét miệng cười và chạy vội ra ngoài . " Vậy tiết mục cuối cùng mang tên " Tóc đen " của thí sinh số 065 - Byun Baekhyun xin được bắt đầu !! " - Sau lời mời chào của MC , cả sân trường rộ lên bàn tán , hình như họ đang bàn tán về chuyện lí do tôi được vào vòng trong hay sao ấy ? Chẳng lẽ nhà trường chưa thông báo chuyện này cho học sinh các khối biết hay sao ? Lỡ họ tưởng tôi gian lận thì lần này chết là cái chắc ... Đúng lúc ý nghĩ đó của tôi dứt , cũng là khi thầy Hiệu Trưởng với chiếc áo sơmi màu xanh thẫm đường bệ bước lên bục sân khấu . Thầy nói dõng dạc lí do tại sao đến giờ này tôi vẫn được đứng đây , và lại một lần nữa - dĩ nhiên - thầy thay mặt toàn bộ Ban giám khảo đã chấm thi xin lỗi tôi . Như cá được cho vào nước , cả trường vỗ tay rầm rầm như cái chợ vỡ . Tiếng huýt sáo , tiếng 'bis ! bis !' vang lên liên tục . Xán Liệt nắm lấy tay và thì thầm vào tai tôi sau khi chứng kiến xong cảnh tượng đáng choáng váng đó : " Búp bê tóc tím của anh oai quá ! " . Tôi phì cười . Đúng rồi nhỉ - chẳng phải tôi vẫn luôn là ' Búp bê tóc tím ' trong mắt Xán Liệt đấy sao ? - Cố lên nhé ! - Tôi đánh vào vai Xán Liệt một cái rõ đau , hình như khoảng cách e ngại giữa anh và tôi đã bay biến đi đâu mất sau khi tôi quyết định làm cái hành động bạo lực đó . - Chà , thân mật quá nhỉ ? - Ôi , lại cái con khỉ đực này rồi , sao cứ lúc nào tôi không muốn gặp nhất thì cái mặt nó cứ trườn ra vậy trời - Mới đó mà đã đổi người rồi sao ? Mày cũng cáo quá đấy , Byun Bakhyun ! Nhưng dù thế nào mày cũng không thắng nổi tao đâu , ông trời đã định đoạt hết rồi ! Nó nói rồi cười phá lên như một đứa dở hơi . Chẳng lẽ cuộc đời Byun Baekhyun tôi cứ gắn chặt với thằng điên này mãi hay sao ? Không , nhất định lần này tôi phải chiến thắng nó , tôi phải trả thù cho KyungSoo và dạy cho thằng Kim Joon Hyun tự kiêu , tự đại ấy một bài học nhớ đời . Tôi chẳng thèm quan tâm đến nó . Tôi nhanh nhẹn đẩy vai Xán Liệt lên sân khấu . Bất ngờ , Joon Hyun thét lên : - Phác Xán Liệt ! Sao anh lại ... Nhưng tôi không còn kịp nghe hết câu nói ấy của Joon Hyun nữa , bởi lúc này , tôi và Xán Liệt đã đứng hoàn toàn trên sân khấu của trường rồi . Mọi người thấy tôi , lại hò hét nhiệt liệt và vỗ tay rầm rộ . Hic , tôi đâu ngờ là tôi lại nổi tiếng thế này cơ chứ , tôi chỉ muốn sống một cách bình thường thôi mà ! - Cậu bật hộ tôi đoạn nhạc này ... - Xán Liệt đưa cho MC cái máy ảnh màu bạc có đoạn video clip , rồi chuyển sang tôi - Bắt đầu đi ! Điệu vũ " Tóc đen " là điệu vũ do một Geisha thời Shinsengumi sáng tạo ra , cô ấy múa bài này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau đám cưới của người yêu là một Đại thần trong triều đình với công chúa của nước láng giềng . Người ta đồn rằng sau khi kết thúc điệu múa , cô gái ấy đã rút chiếc trâm cài trên đầu ra rồi tự vẫn để bảo vệ mối tình trong trắng của mình , và cũng vì quá đau buồn khi xã hội phong kiến ấy đã không chấp nhận những con người làm Geisha - cũng như tình cảm của cô đối với vị Đại thần kia . Và cũng chính vì vậy mà điệu múa mới có tên là " Tóc đen " : Tóc - thể hiện sự rối ren khó đoán của cuộc đời mỗi con người , Đen - chỉ màu sắc u tối , trầm buồn , không biết rõ nơi đâu là nơi nên đến . " Tóc đen " đã diễn tả được nỗi bất hạnh của một kĩ nữ khi vì sự cấm đoán của xã hội , gia đình và cấp bậc , cô đã phải mãi mãi chia lìa người cô yêu . Trong điệu vũ có hai đoạn gây xúc động nhất : một là đoạn vị Đại thần ôm lấy Geisha , nói câu chia tay , và thứ hai là đoạn cô gái rút chiếc trâm cài đầu ra để tự vẫn . Thật may khi Xán Liệt và tôi đã diễn đạt đến nỗi , một số cô học sinh lớp 10 vốn nhạy cảm với mấy chuyện chia li đã khóc thút thít lên như một đứa trẻ . Ôi trời , hay tôi chuyển hẳn sang học ngành sân khấu điện ảnh được đấy nhở ? Kết thúc điệu vũ , tôi nằm lăn quay ra đất ( giả vờ chết í mà ) và tự hào đón nhận một tràng vỗ tay nổ trời của các em lớp mười và lớp mười một . Và rồi cuối cùng , cái tôi cần chờ đợi là kết quả bỏ phiếu của toàn bộ học sinh trong trường . Dẫu sao nhờ có Xán Liệt , tôi cũng tự tin hơn được một chút ! * * * * * * * Sau phần trình diễn của mình , cũng là trong lúc chờ học sinh toàn trường bỏ phiếu bầu , tôi nhanh chóng nhờ KyungSoo giúp mình thay bộ đồ khó chịu này ra . Quả thật nếu muốn mặc kimono , bạn phải bỏ ra một công sức khá lớn cho khoản đi lại và hít thở . Trút bộ cánh đó ra khỏi người , tôi như tìm lại được thiên đường không khí , vội vàng thở lấy thở để và chạy bắn ra ngoài vòi nước để rửa mặt . Khi phấn trang điểm trôi khỏi da mặt tôi , tôi mới thực sự được trở lại là chính mình - là Byun Baekhyun của ngày thường . - Này ! - Cái giọng nhẽo nhoẹt đó lại vang lên bên tai tôi , đích thị là Kim Joon Hyun chứ không phải ai khác . - Chuyện gì vậy ? - Tôi cố nở nụ cười làm hiền , nhưng tôi biết rõ nụ cười đó méo xệch và chẳng đẹp chút nào . - Người lúc nãy ... có phải tên là Phác Xán Liệt không vậy ? - Không hiểu sao hai má Joon Hyun bỗng chốc thoáng đỏ lên , và cậu ta ngập ngừng hỏi tôi . Tôi làm ra vẻ ngẫm nghĩ giây lát , thực chất cũng là để câu giờ xem có nên nói thật với thằng đười ươi này hay không ? Và rồi cuối cùng , cái tật tò mò cũng chiến thắng bản tính lương thiện của Byun Baekhyun tôi - thế là tôi đành nói thật : - Đúng , cậu quen ... - Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì Joon Hyun đã chặn ngang : - Làm sao mày quen anh ấy ? - À ừm , anh ấy là du học sinh ... - Không hiểu làm thế nào mà tôi cứ tuôn ra hết sự thật với Joon Hyun , đáng ghét quá đi mất - Tôi chỉ là giúp anh ấy tìm hiểu lịch sử ở Hàn Quốc thôi . - Du học sinh ... - Joon Hyun nhăn mày , nó kéo dài cái giọng chua loét - Mày đang nói dối đúng không ? Xán Liệt mà là du học sinh cái nỗi gì ? Mày không biết anh ta là Tổng giám đốc Công ty EXO ở bên Trung Quốc hay sao ? Anh ta chỉ thua mỗi Chủ tịch mà đứng trên nghìn người ... Người như vậy mà là du học sinh thì Trái đất này có mà tiêu tùng à ? " Nhưng chính anh ấy nói ... " - Tôi muốn hét lên với Joon Hyun như thế mà không được . Vì thực chất , thực chất tôi còn chẳng biết Xán Liệt có phải là tên thật của anh ấy không nữa ... Tôi có cảm giác tôi như một con cừu ngây ngô , bị con sói gian manh quây giữa hàng ngàn trò lừa đảo , bị lừa mà vẫn cứ cố tin , bị thương mà vẫn cố níu kéo ... Có phải tôi chính là con cừu ấy hay không ? - Vậy ... vậy tại sao cậu lại biết Xán Liệt ? - Tôi gắng giữ giọng thật bình tĩnh . - Hừ , Công ty của bố tao làm ăn chung với Công ty của anh ấy - Ngừng một lúc , Joon Hyun chiếu những tia nhìn sắc lẹm về phía tôi - Nói cho mày biết , tao không biết vì sao mày quen anh ấy , nhưng từ hồi hè khi sang Trung Quốc chơi và gặp Xán Liệt , tao đã thích anh ấy rồi . Cấm mày dám léng phéng đến gần Xán Liệt đấy ! Vậy ra Trái đất này thật là tròn , tất cả chúng tôi giống như bị lực hút của nam châm , cùng bị dính vào một tâm bão duy nhất vậy . Tôi bật cười cay đắng giống như một đứa ngốc , dù biết chân đã lấm bùn nhưng vẫn không muốn nhấc chân ra khỏi nơi ấy , biết tay đã bị trói nhưng lại không tìm cách để thoát ra ... Tự vui sướng một mình , tự đắm chìm trong những mộng mơ ngu ngốc . Ngu ngốc ! - Baekie , sao giờ này mày còn ở đây ? - Đến lúc lí trí trở lại với tôi , thì tôi phát hiện người đối diện tôi không còn là Joon Hyun nữa mà là KyungSoo - MC bắt đầu công bố điểm rồi đấy , còn không mau ra ? KyungSoo đỡ tôi dậy bằng hai tay , cả người tôi thì như không còn chút sức lực nào , cứ dựa mãi vào người nó : - Mày làm sao mà như bại liệt thế hả ? - KyungSoo trêu chọc , cốt muốn làm tôi vui vẻ hơn nhưng rất tiếc , tôi chẳng thể làm gì dù là gượng một nụ cười méo xệch như lúc ban nãy . - Xán Liệt đâu rồi ? - Tôi hỏi KyungSoo , ánh mắt mơ hồ không xác định phương hướng . - Lúc nãy gặp anh ta ở ngoài phòng thay đồ , tao đưa bộ kimono của mày cho anh ấy rồi anh ấy bảo sẽ đi trả đồ luôn ... Vậy thôi ! Tôi không nói gì nữa , vì căn bản tôi không biết nên nói gì cả . Tôi để mặc KyungSoo dìu mình ra sân khấu nghe công bố kết quả giải King ... Mọi người - bao gồm cả thí sinh đã bị trượt lẫn khán giả - giờ đang xúm xít vây quanh bục sân khấu chờ đón kết quả cuối cùng . " Sau đây xin mời 6 thí sinh đã tham gia phần thi Tự do lên sân khấu , gồm bạn : Kim Joon Hyun - mã số 077 , Lee Min Ho - mã số 053 , Kim Hyun Joong - mã số 027 , Kim Bum - mã số 063 , bạn Han Ye Hun - mã số 041 ... Và cuối cùng là bạn Byun Baekhyun - mã số 065 ! " . Tôi làm theo lời MC như một cái máy , và người đang đứng cạnh tôi hiện giờ là Joon Hyun . Joon Hyun nháy mắt với tôi đầy ẩn ý , cứ như nó đã cầm chắc cái giải King trong tay ấy . Nhưng lúc này tôi chẳng muốn quan tâm đến cái gì cả , không hiểu sao đầu óc tôi cứ rối tung rối mù lên . " Tôi xin thay mặt Ban giám khảo thông báo kết quả bỏ phiếu ... " - MC lục đục lật giở từng tờ tài liệu , và cuối cùng thì gã cũng tìm ra cái cần phải đọc : " Bạn Lee Min Ho - mã số 053 - 34 phiếu ! " - Tiếng vỗ tay vang lên . " Kim Hyun Joong - mã số 027 - 135 phiếu ! " - Lại một đợt vỗ tay nữa . " Han Ye Hun - mã số 041 - 197 phiếu ! " - Vỗ tay , và vỗ tay . Ngoài thứ đó ra , tôi còn nghe thấy gì nữa đây ? " Kim Joon Hyun - mã số 077 - 734 phiếu ! " - Lại một tràng vỗ tay giòn giã hơn . " Kim Bum - mã số 063 - 203 phiếu ! " . " Và bạn Byun Baekhyun - mã số 065 - 73... 733 phiếu ! ". " Từ đây chúng ta có thể thấy , người thắng cuộc là bạn Kim Joon Hyun - mã số 077 . Bạn Baekhyun tuy thắng điểm ở vòng thi trước , nhưng do kém hơn bạn Joon Hyun một phiếu nên ... " " Thua rồi ... " - Tôi nghĩ , nhưng lần này cảm giác đau không còn mãnh liệt như lần trước . Phải chăng vì điều bây giờ tôi đang nghĩ đến là anh ? Tôi mơ hồ cảm nhận thấy tiếng uất nghẹn của chính mình - tiếng nấc không thể thoát ra từ cổ họng . Tôi mơ hồ cảm thấy tiếng KyungSoo đang hờn trách tôi đã thua cuộc , mơ hồ cảm nhận thấy vị đắng của nước mắt ... Mơ hồ thấy hình ảnh Xán Liệt buông tay tôi và bước về phía trước - giống như hình ảnh trong điệu múa " Tóc đen " ban nãy - khi vị Đại thần đó nói lời tiễn biệt với người yêu ... Tất cả , tất cả hiện lên trong tâm trí tôi - một cách mơ hồ và chẳng rõ ràng chút nào . Đối với tôi lúc này , chỉ có tiếng nói của Kim Joon Myun là rõ mồn một ngay trước mắt mà thôi . Tôi thấy hắn bước lên sân khấu , hắn nhìn thật lâu vào tôi và nói chậm rãi : - Tôi chưa bỏ phiếu ! - Hắn vừa nói vừa giơ tờ phiếu trắng trơn ra trước toàn trường - Và tôi bỏ phiếu cho Byun Baekhyun ! Cả sân trường lại rộ lên tiếng vỗ tay . Vỗ tay ? - Ngoài việc này ra thì họ không còn biết làm gì hay sao ? Tại sao lại cứ làm ồn như thế ? Họ không biết rằng tôi đang đau đầu lắm hay sao ? Tôi ... tôi cảm thấy chóng mặt quá ! " Vậy , vậy ... nếu xét thêm phiếu của bạn Joon Myun thì Baekhyun bằng phiếu với Joon Hyun ..." - Tay MC co rúm người , hình như gã cũng từng là nạn nhân của hai anh em nhà họ Kim ? Tôi phì cười trong lòng , chẳng lẽ ai cũng sợ hai con khỉ này đến vậy hay sao ? - " Tức là hai người đồng phiếu . Và nếu đồng phiếu thì phải xét điểm của ba vòng trước : bạn Joon Hyun 82/90 điểm , còn bạn Baekhyun là 85/90 điểm ! " . " Vậy tôi xin thông báo kết quả chung cuộc , giải King năm nay thuộc về bạn Byun Baekhyun - mã số 065 ! Xin chúc mừng bạn ! " Mày thấy chưa KyungSoo ? Bạn thân của mày đã làm được rồi đó ! Nó đã là King của toàn trường , và đồng thời nó phải từ bỏ thứ mà nó yêu thương nhất ... Mày có hài lòng về nó không , hả Do KyungSoo ? Tôi bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên méo mó một cách kì lạ , cả thân người tôi chao đảo . Đau đầu quá , buồn nôn quá ... Tôi đang bị làm sao thế này ? - Baekhyun ! Joon Myun , sao hắn lại đỡ tôi nhẹ nhàng thế ? Sao hắn lại nhìn tôi lo lắng như vậy ? A... tôi đoán ra rồi , là tôi đang nhớ anh ấy đấy ! Cậu bé con ấy trong trí nhớ của tôi , là một cậu bé có đôi mắt nâu thông minh rất sáng . Cậu học trò ấy trong trí nhớ của tôi , là một người ra vẻ cộc cằn - nhưng thực tâm trái tim rất ấm áp ... * * * * * * * - Tại sao anh lại làm như thế hả ? - Tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói choe choé của Joon Hyun ở quanh đâu đây - Anh không thương em sao ? - Em nghĩ anh không biết việc em mua người soát vé sao ? Em đã bảo người đó loại hai vé của Baekhyun ra đúng không ? - Ừm , đây là tiếng của Joon Myun ... Tôi nghĩ vậy - Chính vì thương em nên anh mới không muốn em thắng bằng cách gian lận như vậy ! - Anh ... - Hình như Joon Hyun đang giận lắm , tôi có thể nghe thấy tiếng răng nó nghiến vào nhau kèn kẹt - Có mà anh thích nó thì có , đồ ngốc ! - Em thôi đi ! - Joon Myun hét lại . - Cả hai người cùng biến đi ! - Và giờ đích xác là giọng nói của Kris - Có để yên cho Baekhyun nghỉ ngơi không hả ? Cái tên học trò đáng ghét này , lại quên thêm từ " anh " vào trước tên tôi rồi . Nhưng lúc này tôi chẳng còn hơi sức đâu mà mắng mỏ cậu ta nữa , hình như tôi vừa thiếp đi một lát thì phải ? Chờ đến khi tiếng mở cửa vang lên - dấu hiệu thể hiện sự đi ra của hai anh em nhà họ Kim - tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm , tôi cũng chẳng muốn nghe hai anh em họ cãi nhau làm gì . Và nhất là không khéo cái giọng the thé đó của Joon Hyun sẽ làm bệnh tình của tôi chuyển biến nặng thêm ... - Họ đi rồi , anh còn muốn giả vờ ? - Kris tinh nghịch dí ngón tay vào trán tôi - Hay muốn hoàng tử đẹp trai đặt nụ hôn thì anh mới chịu tỉnh dậy ? - Nếu để cậu hôn thì tôi thà chết già với mụ phù thuỷ còn hơn ... - Tôi thều thào đáp , cố gượng một nụ cười méo mó . Gắng sức ngồi dậy , tôi ngó quanh và phát hiện ra đây là phòng y tế của trường . Bên ngoài khung cửa sổ , trời đã sẩm tối và ngọn đèn cao áp dựng ở cổng trường đang phát ra những tia sáng le lói - tôi nghĩ nó hoạt động không được tốt lắm , hay cụ thể là thời gian làm việc của nó cũng đã vượt qua giới hạn cho phép rồi ... - Tôi vừa bị làm sao vậy ? Mà KyungSoo đâu ? Toàn là những câu hỏi bâng quơ không mục đích . Nhưng tôi chẳng biết nên nói điều gì với Kris ngoài mấy cái đó nữa . Không hiểu sao tôi bỗng thấy ái ngại ánh mắt của cậu học trò nhỏ - cứ như tôi vừa làm điều gì sai trái với cậu ấy vậy . - Thiếu nước ! - Kris giơ hai tay làm vẻ đầu hàng - Nhà anh KyungSoo có việc nên anh ấy phải về sớm ... Thật ra anh ấy cũng muốn ở bên chăm sóc Baekhyun ... - " Anh " Baekhyun chứ ! - Tôi nhấn mạnh vào từ anh . Kris bỗng yên lặng . Và không gian xung quanh hai đứa tôi như chùng lại . Nhưng chỉ vài phút sau , Kris lại tươi cười với tôi : - Còn đây là giải thưởng của anh ! - Cậu ta ném cho tôi tập phong bì cùng một cái cúp bằng thuỷ tinh - Chúc mừng anh đã là King ! Tôi cười giả lả , nhận đống đồ đó bằng hai tay của mình . Hoá ra chiến thắng cũng không vui như tôi tưởng . Chỉ là thắng , rồi nhận quà , rồi nghe mọi người chúc mừng ... Tôi bỗng thấy tất cả mọi thứ thật nhàm chán ! Mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa đối với tôi . Đúng , mọi thứ chỉ là vô nghĩa ! - Chuyện sáng nay hắn nói ... - Kris lưỡng lự , ánh mắt cậu ấy dán chặt xuống nền đất thô cứng - Anh thực sự đang quen hắn sao ? - Ừm ... - Tôi gật đầu xác nhận , cớ gì tôi phải nói dối tình cảm của mình cơ chứ ? - Còn ... câu trả lời của em thì sao ? Lần này Kris nhìn thẳng vào mắt tôi , kiên quyết không chịu rời làm tôi ái ngại quay đi . Tôi thực sự không dám nhìn thẳng vào cậu ấy ... Vì tôi biết tôi đã làm cậu ấy đau lòng , nhất định câu trả lời của tôi sẽ làm cậu ấy bị tổn thương . Ôi Kris ... Tôi phải làm gì với cậu bây giờ ? - Anh mau nói đi chứ ! - Kris gắt lên - Chẳng phải anh nói sau cuộc thi sẽ trả lời em sao ? Tôi nắm chặt lấy tấm chăn mỏng làm nó nhăn nhúm lại . Chắc hẳn nó nhăn nhúm y hệt cái mặt của tôi bây giờ , khi tôi phải nén đau lòng rời bỏ một thứ tôi thương mến , để chọn cho mình một thứ thực sự còn quan trọng hơn mạng sống của tôi . - Xin lỗi ... - Tôi lí nhí - Thật sự xin lỗi ... - Tại sao chứ ? - Kris đau đớn nhìn tôi , tiếng cậu ấy khàn đặc lại - Tại sao không phải em mà là hắn ? Anh đã quen hắn được bao lâu ? Anh đã biết những gì về hắn ? Hắn yêu anh bằng thời gian em chờ anh hay sao ? Baekhyun , anh hãy trả lời đi ? Tại sao chứ ? - Thời gian không là gì trong tình yêu cả , Kris ... - Tôi cố nén tiếng nấc dài , can đảm mắt đối mắt với cậu ấy - Thời gian tôi gặp Xán Liệt ít hơn thời gian cậu chờ tôi , không có nghĩa tình cảm của tôi đối với Xán Liệt kém hơn tình cảm của cậu đối với tôi ... Cậu càng thích tôi bao nhiêu , cậu càng phải hiểu tình cảm của tôi đối với Xán Liệt bấy nhiêu chứ . Cậu có thể cho tôi ích kỉ , tôi chỉ biết nghĩ đến mình ... Tôi , tôi cũng không ngờ là mình lại yêu anh ấy nhiều đến thế ... Tôi nói lảm nhảm như một kẻ tâm thần , mặc kệ Kris có hiểu gì hay không . Tôi cũng muốn bộc lộ nỗi lòng của mình lắm chứ , tôi cũng không muốn cứ phải kìm nén mãi như thế này . Tôi cũng muốn được thực sự là mình , không cần phải nể sợ hay lo ngại ai , tự tin chọn cho mình một người mà mình yêu thương ... - Nhưng đó chỉ là tình cảm của anh đối với hắn - Kris gằn giọng xuống , cứ như cậu ấy sợ nếu nói to , cậu ấy sẽ không kìm được mà lao vào bóp cổ tôi đến chết - Còn hắn đối với anh thì sao ? Hắn có yêu anh thật hay không ? Tôi không trả lời câu hỏi của Kris , vì tôi không biết nên trả lời thế nào cho phải . Tại sao , tại sao chứ ? Tại sao ai cũng muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của tôi hết vậy ? Tại sao không để tôi yên ? Để tôi được tự do theo đuổi tình cảm của mình ? Tại sao ? - Anh có biết Phác Xán Liệt là tay sai của bố em không ? Tôi không nhìn Kris nên tôi cũng chẳng biết khi ấy gương mặt cậu đã biểu hiện những thái độ gì nữa : căm hận , tức tối ... hay đau đớn , xót xa ? Tôi không biết , và cũng không muốn biết . Tôi không muốn phải chịu thêm bất kì áp lực nào nữa , tôi chỉ muốn là chính tôi mà thôi ! - Để bắt em phải về Trung Quốc , hắn đã lợi dụng anh làm mồi nhử . Tất cả những gì hắn làm với anh đều chỉ là giả dối mà thôi ! Anh đừng bao giờ tin hắn nữa ! " Giả dối ? " - Tôi biết chứ . Thật ra tôi đã biết cả rồi ... Nhưng tôi yêu anh ấy không hề hối hận ! Tôi chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy . Dù anh ấy lợi dụng tôi cũng không sao , dù làm tôi tổn thương cũng được , nhưng chỉ cần anh ấy cần tôi , thì tôi sẽ mãi mãi ... mãi mãi ở bên anh ấy . Cậu có hiểu lòng tôi không , hả Kris ? - À , trời cũng tối rồi ... - Tôi đá mắt ra ngoài cửa sổ , cố làm ra vẻ không nghe thấy những lời Kris vừa nói - Chúng ta cũng phải về thôi ... Nào ngờ khi tôi toan đứng dậy thì Kris đã nhanh tay kéo giật tôi ngược trở lại làm đống đồ tôi đang ôm trên tay rơi xuống đất . Rồi Kris ôm chặt lấy tôi , hôn mạnh bạo lên môi tôi . Cái hôn quyết liệt của cậu ấy làm tôi không thể thở được , nhưng dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể đẩy cậu ấy ra được ... Đáng ghét , đầu óc tôi lại bắt đầu quay vòng , cơn choáng váng ban chiều lại ập về . Tiếp đó , tôi cảm nhận thấy nút áo của mình bị bật ra , thấy lành lạnh nơi cổ , và ngay lập tức là dư vị âm ấm bởi nụ hôn của Kris . Không được , như thế này thì không được ! - Buông tôi ra , Kris ! - Tôi hét lạc cả giọng . Nhưng Kris không chịu nghe , vẫn tiếp tục ghì siết lấy tôi . Bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy sợ , sợ lắm ! Nhỡ Kris làm gì tôi thật thì sao ? Tôi thực sự rất sợ ! - Xán Liệt ! - Tôi bật khóc nức nở , lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình yếu đuối đến thế - Xán Liệt ... Xán Liệt , cứu em ... Rồi tôi ho lên sù sụ , cổ họng rát buốt . Kris cũng từ từ buông lỏng tôi ra , và cười cay đắng : - Ngốc , khóc gì mà khóc ... Chỉ là trêu một chút thôi , ai bảo anh từ chối em thẳng thừng thế ... - Rồi Kris lại ôm lấy tôi , nhưng lần này người khóc không phải là tôi , mà là chính bản thân cậu học trò ấy - Đồ ngốc ... Tôi cũng ôm lấy cậu ấy , để cằm cậu ấy dựa vào vai mình . Tôi không muốn Kris phải đau lòng nữa . - Em sẽ không để hắn đến với anh đâu - Kris siết chặt tay hơn , và cậu ấy thì thầm vào tai tôi - Nhất định là như thế ! Trời mưa tí tách . Và sân trường vắng tanh . Và hai đứa tôi . Và không gì hết ...
|
Chap 33 - ĐIỀU DUY NHẤT Anh . Nếu bây giờ thiên thần cho em ba điều ước , em sẽ ước : - Điều thứ nhất : Hãy để cho em quên anh . - Điều thứ hai : Làm ơn cho em quên anh đi. - Điều thứ ba : Xin lỗi ... Em vẫn không thể quên anh được ... * * * * * * * Bảy giờ tối hôm qua . Trước cửa phòng 012 của khách sạn SM , có một người con trai với đôi mắt nâu dịu dàng đang đứng im lìm chờ đợi . Tiếng gõ cửa vang lên , và cánh cửa từ từ được kéo ra ... - Hình như anh chẳng mấy ngạc nhiên khi gặp em ? - Cô gái với mái tóc xoăn được chăm chút kĩ lưỡng khẽ nghiêng đầu , cười lém lỉnh . - Anh biết em vẫn chưa về Trung Quốc , Nhã Kỳ ... - Xán Liệt nói , nhưng ánh mắt anh không nhìn vào phía người đối diện . - Anh biết lí do em gọi anh ra đây ? Xán Liệt khẽ lắc đầu , quả thật anh vẫn chưa rõ Nhã Kỳ muốn gì . Cô ấy lấy hết đồ đạc của anh , nói là về Trung Quốc mà kì thực hãy còn nhởn nhơ ở Hàn Quốc , rồi lại còn gọi anh ra đây bằng kiểu lén lút đưa giấy như thế này nữa ... Rốt cuộc Nhã Kỳ đang mưu tính chuyện gì vậy ? - Bệnh tình của bác trai càng ngày càng nặng ... - Giọng Nhã Kỳ như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó - Có lẽ bác ấy không thể qua khỏi ... - Cái gì ? - Xán Liệt trợn to mắt hết mức có thể . Mặc dù anh đã từng lường trước việc này , cũng không ngờ rằng khi đối mặt với nó , anh lại cảm thấy sợ hãi đến vậy . - Nguyện vọng của bác ấy chỉ có một , là được gặp lại đứa con trai thực sự của mình ... - Nhã Kỳ nấc lên vài tiếng ngắn , nhưng cô ta không khóc mà chỉ cười đau khổ - Anh , anh muốn bác ra đi khi chưa nhắm mắt ư ? - Anh ... - Xán Liệt gục người xuống chiếc ghế sofa bên cạnh , giọng đầy dằn vặt - Anh quả thực không biết nên làm gì nữa ... Em cũng biết tính Kris mà , cậu ta đã ghét gì thì khó mà có ai lay chuyển nổi . Nhã Kỳ im lặng một hồi như để suy nghĩ việc trọng đại nào đó . Rồi thốt nhiên , đôi môi cô ta từ từ dãn ra cho một nụ cười hiểm độc . Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô ta biến Xán Liệt hoàn toàn thành người của mình hay sao ? Đúng , chỉ cần mất niềm tin , thì chẳng ai có thể đến với nhau được ... - Anh , anh không nhớ chúng ta có con át chủ bài hay sao ? Xán Liệt vội vàng ngước lên , và thấy Nhã Kỳ đã đến gần mình từ lúc nào . Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy anh , thì thầm vào tai anh những điều mà trước đây , kể cả đến tưởng tượng anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ ra : - Chúng ta còn có Byun Baekhyun , hãy dùng cậu ấy để thuyết phục Kris ... - Không được ! - Xán Liệt trả lời ngay lập tức - Meme không liên quan gì đến chuyện này . - Meme ? Nhã Kỳ nhếch môi giễu cợt , kì thực cô ta đang thấy xót xa cả cõi lòng . Xán Liệt , anh thực sự đã yêu chàng trai Hàn Quốc ấy mất rồi . Sao anh lại quá ngốc nghếch như thế , anh nên biết , nếu Nhã Kỳ này không có anh thì chắc chắn chẳng ai trên đời này có thể có anh . Xán Liệt , là anh bắt em phải dùng hạ sách này , anh không thể trách em ! - Vậy tức là anh coi trọng người anh mới quen chưa đầy một tháng hơn người cha của anh - người đã dành hết tình cảm để nuôi lớn anh nên người ư ? Nhã Kỳ tiếp tục chọc ngoáy vào vết thương của Xán Liệt , chẳng lẽ thực sự chỉ còn cách đó thôi ư ? Nhưng , nhưng anh không thể đối xử như vậy với Baekhyun được , anh không thể lợi dụng cậu ấy . Baekhyun , cậu ấy không đáng bị lôi vào chuyện này . Cái cậu ấy xứng được hưởng là niềm vui và niềm hạnh phúc từ người thân , bạn bè và những thứ quan trọng đối với bản thân cậu ấy ... Meme ! - Chúng ta sẽ tìm cách khác để thuyết phục Kris ... Nào ngờ khi Xán Liệt chưa kịp nói hết câu , Nhã Kỳ đã chặn họng : - Hoặc là cậu ta hoặc là không ai cả ! Người duy nhất khiến Kris nghe lời chỉ có cậu ta mà thôi . Nếu anh vẫn còn cố bảo vệ cậu ta , thì bác trai sẽ ra đi mà không bao giờ nhắm mắt được ... - Rồi lại cả bác gái , Xán Xán ... - Nhã Kỳ khóc , tiếng cô gái vỡ ra trong nước mắt - Anh định làm gì đây ? Định mang tính mạng cha anh ra so sánh với một đứa chỉ quen chưa đầy một tháng ư ? - Xán Liệt , anh thật quá đáng ! Gia đình ? Hay Baekhyun ? Xán Liệt bật cười đau đớn , cũng có lúc anh phải chọn lựa thế này hay sao ? Nếu là trước đây , chắc chắn anh sẽ chẳng ngại ngần nói ra đáp án của mình : " Điều duy nhất quan trọng với tôi là gia đình ! " . Nhưng tại sao bây giờ lại khó nói đến thế ? Phải chăng là vì nụ cười con trẻ của người con trai ấy ? Vì sở thích muốn ăn kem trong những ngày hai người hẹn nhau ở Thư viện sách của cậu ấy ? Hay là vì những gì mà anh và cậu ấy đã cùng trải qua trong những ngày trời mưa ? Hay lí do là vì cậu ấy đã giúp anh nếm trải mùi vị của một thứ tình cảm mới - dù thực sự anh chẳng biết nên gọi tên tình cảm đó là gì ? Hoặc có thể là do một lời hứa từ rất lâu - một lời hứa mà anh khó có thể thực hiện được ? Vì ánh mắt cậu ấy ? Vì những hành động ngại ngùng đáng yêu của cậu ấy ? Vì những lần cậu ngủ gục trên vai anh trong chiếc xe buýt số 12 quen thuộc ? Hoặc vì có thể ... anh đã yêu Búp bê tóc tím mất rồi ? Ôi , có thể là vì tất cả những thứ đó . Có thể lắm chứ ... " Baekhyun , anh xin lỗi ! " - Anh sẽ làm ... - Xán Liệt nói - Nhưng trước hết , hãy trả lại anh thẻ tín dụng đã . * * * * * * * Hôm nay là một ngày kì lạ . Xán Liệt đã nhận được lời tỏ tình của Baekhyun . Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời ấy , nhưng không hiểu sao , trái tim anh vẫn rung lên những nhịp đập khác thường . Và anh đã ước , ước rằng anh và Baekhyun quen nhau sớm hơn , ước rằng họ không phải ở trong hoàn cảnh như thế này ... Nếu như vậy , có lẽ anh và cậu đã là một đôi . Nhưng anh đã quyết định chọn lựa , anh đã hèn nhát dùng cậu làm miếng mồi nhử con trai của cha nuôi mình . Anh biết , rằng nếu cậu biết được sự thật , cậu chắc chắn sẽ giận anh lắm ! Nhưng anh không hối hận , vì dẫu sao , anh cũng đã được một lần nhìn thấy cậu diện kimono , được thấy cậu múa điệu " Tóc đen " và anh là người yêu trong vở múa đó của cậu ... Có kì lạ và buồn cười không , khi mà đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm đích thực của bản thân ? Có kì lạ và buồn cười không , khi mà tình yêu cứ chợt đến chợt đi không báo trước như vậy ? Anh tự thấy khinh bản thân mình , anh chẳng thể làm được gì giúp cậu . Đúng , anh chẳng thể làm gì để giúp cậu thực sự được hạnh phúc . Cậu đã nói thích anh , và anh cũng thích cậu . Xán Liệt cầu xin trời phật , hãy để cảm xúc này kéo dài một lát , hãy để anh được vui cười với cậu ấy thêm một chút nữa ... Rồi anh sẽ tự nguyện ra đi , sẽ mãi mãi tránh khỏi cuộc sống của Búp bê tóc tím , trả cậu lại với người mà cậu nên thuộc về . " Meme , anh cầu chúc cho em luôn hạnh phúc ! Điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này , có lẽ chỉ là việc này thôi ..." ' Bốp ! ' - Một cú đấm thoi ngay vào bụng tên áo đen đứng gần đó . Tiếp theo là một tràng các tiếng hét vang lên , và cuối cùng chỉ còn một người đứng vững . Cả toán áo đen đã hoàn toàn bị hạ gục : - Đây là năm mươi triệu ! - Xán Liệt quệt vệt máu ở khoé môi đi , anh lừ mắt nhìn tên cho vay nặng lãi hiện giờ đang quỳ gục dưới chân mình - Từ bây giờ , đừng bao giờ gọi điện hay đến làm phiền gia đình nhà ông Byun nữa ! Nếu chúng mày dám ... - Dạ dạ , em biết rồi thưa anh ! - Một tên tay chân còn lành lặn vội vàng dập đầu xin tha . - Cầm lấy tiền đi ! - Xán Liệt hất đầu về phía chiếc va li đen nằm lăn lóc ở một góc . - Dạ dạ ... Và rồi trước khi định quay lưng đi , Xán Liệt đe doạ : - Và nhớ là đừng bao giờ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài . - Vâng ... Em ... em ...biết ... - Tiếng tên áo đen run lên , ngắt thành từng quãng ngắn . - Nếu gia đình họ có hỏi ai đã trả hết số nợ này ... - Xán Liệt vẫn không quay đầu lại , anh vô cảm buông ra những chữ cuối cùng - Thì hãy nói đó là Kris ! Trời tối . Lại mưa lất phất , Xán Liệt rảo bước trên con đường dẫn về nhà Baekhyun . Anh nghĩ mình nên trân trọng những giây phút trong hai ngày cuối cùng này , dẫu sao anh cũng muốn để lại cho họ những kỉ niệm đẹp trước khi ra đi . Xán Liệt vô tình chạm tay vào trong túi áo và đụng phải một vật hơi lành lạnh . Đó là sợi dây chuyền có hình mặt búp bê - mà theo Xán Liệt nhận định là rất giống với gương mặt tròn tròn của Búp bê tóc tím . Lúc nãy khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm và nhìn thấy nó , anh đã ngay lập tức nghĩ đến cậu và cười thầm trong bụng : " Cái này chắc hẳn sẽ rất hợp với Meme đây ! " . Không do dự , anh đã mua nó , nhưng mua rồi , anh lại phân vân không biết có nên tặng nó cho cậu hay không ? Anh không muốn cậu hi vọng quá nhiều vào mình , cũng không muốn chính bản thân anh bị lún sâu hơn nữa vào thứ tình cảm không kết quả này ... Anh sợ , anh sợ nếu sau này khi xa cậu rồi , anh sẽ thấy trống vắng và buồn tẻ lắm ! " Tối quá rồi ! " - Xán Liệt nghĩ - " Chắc giờ này sẽ chẳng có ai chờ mình nữa đâu ... " Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Xán Liệt mãi , cho đến khi anh bước vào trong ngõ và đối diện với hình ảnh một cậu trai đang ngồi ngủ gục trên bậc thềm , đầu tựa vào thành cửa . Trời ơi , Xán Liệt ngu ngốc , chẳng phải luôn có một người đang chờ anh trở về đấy sao ? Một giọt nước chảy dài từ khoé mắt xuống má . Rốt cuộc đó là nước mưa hay nước mắt ? Chẳng ai biết được , vì điều đó vốn dĩ không quan trọng bằng giây phút này ... - Này , cậu nhóc hư ! - Anh nhẹ nhàng cốc vào đầu cậu - Cậu nhóc ngoan giờ này phải ở trong nhà rồi ! Trời lại còn mưa nữa ... Baekhyun nhăn mày một lát , rồi cậu từ từ mở bừng hai mắt . Và nụ cười lập tức nở trên môi cậu khi cậu nhìn thấy anh : - Sao anh về muộn thế ? - Vì anh có quà cho em ! Chiếc dây chuyền lủng lẳng trên tay anh . Và sau đó , nó xuất hiện trên cổ cậu . - Đẹp quá ! - Nó rất hợp với em ! - Anh xoa đầu cậu , và dịu dàng hôn lên má cậu - Ngày mai , chúng ta sẽ đi đâu đó nhé ? Và anh cười . Và cậu cười . Và trời mưa . Và không gì hết !
|
Chap 34 - QUYẾT ĐỊNH Hôm qua trời nắng anh ạ . Hôm nay trời cũng nắng lắm . Ngày mai trời cũng sẽ nắng . Ngày kia trời cũng sẽ nắng ... Nhưng nước mắt em sẽ chẳng bao giờ khô được . Vì anh không phải là tia nắng của em ... * * * * * * * Một đêm lại nhanh chóng qua đi . Trời sáng . Trong hơn mọi ngày . Xán Liệt nhăn mày khi những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu vào mặt mình . Anh quay người sang bên cạnh để lẩn tránh trò đùa đó của ông mặt trời , và anh phát hiện ra có một người đang nằm bên cạnh mình . Đó là một cậu nhóc đáng yêu cuộn tấm chăn bông quanh người , hơi thở đều đặn như một chú cún con đang say giấc nồng . À đúng rồi , chẳng phải đêm qua cậu đã sang phòng anh để khoe giải thưởng và hai người đã trò chuyện suốt đêm hay sao ? Anh không nhớ anh và cậu đã cùng ngủ khì từ lúc nào , chỉ biết rằng hai người đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất - mặc dù thực chất chỉ toàn là lời của Meme . Anh đã cảm thấy rất vui , và anh ước rằng mình có thể nói chuyện với cậu ấy mãi mãi ... Anh phì cười nhìn gương mặt cậu lúc say ngủ : hai mắt nhắm nghiền được che phủ bởi hàng lông mi dài , cái mũi nhỏ đáng yêu hơi hênh hếch , đôi môi mọng - dù trời đông hay ngày hè nóng bức - lúc nào cũng vương một màu đỏ như bôi son dưỡng . Anh vô tình chạm nhẹ tay lên cánh mũi cậu - và hiển nhiên hành động này của anh đã làm cún con của chúng ta nhúc nhích , vẻ mặt hơi khó chịu . Nhưng ngủ say đến thế là cùng , Meme vẫn không chịu thức dậy . Xán Liệt nhìn Baekhyun thật lâu , giống như để khắc sâu gương mặt cậu ấy vào trong tâm trí mình . Sau này khi về Trung Quốc rồi , có lẽ anh sẽ không còn cơ hội được trông thấy gương mặt thiên thần của cậu ấy nữa . Rồi anh nhớ lại hôm anh và cậu vô tình phải vào trong khách sạn trú mưa , cậu cũng ngủ say thế này , anh cũng lặng ngắm cậu như thế này , nhưng tình cảm của anh khi đó thì không như lúc này ... Mới chỉ chưa đầy một tháng thôi , mọi chuyện đã thay đổi như thế này hay sao ? Hình như trước đây đã từng có người nói với anh : Tình cảm không hề liên quan gì đến khái niệm thời gian . Xán Liệt rướn nhẹ người lên và cúi thấp xuống gương mặt hồng hào của Baekhyun , cụ thể và gần hơn thì là đôi môi của cậu ấy . Rồi rất nhanh , anh giữ mình lại và nghĩ : " Trời đất , mình đã qua tuổi dậy thì từ lâu lắm rồi ! " . Nhưng trước khi anh kịp thoát khỏi tư thế " dễ gây hiểu lầm " ấy với Baekhyun , thì một tiếng hét oanh vàng đã vang lên : - Trời ơiiiiii ! Anh Xán Liệt định làm gì anh Baekhyun vậy ? - Hiển nhiên tiếng hét đó xuất phát từ đứa em trai yêu quý của Búp bê tóc tím : Byun Sehun . - Ơ , anh ... - Xán Liệt cứng họng , không nhúc nhích nổi một li . Baekhyun bị tiếng thét đó đánh thức , cậu vươn vai một hồi rồi mở hai mắt ra mà nhìn . Sau khi nhìn xong tình trạng hiện giờ giữa cậu và anh , Baekhyun hét không thành tiếng ... Amen , amen , cầu Chúa tốt bụng phù hộ cho hai con người bé nhỏ và vô tội . Hai mươi phút sau . Tại phòng khách và đồng thời cũng là phòng ăn của gia đình ông Byun , có hai chàng trai đang mặt mày đỏ lựng vì bị một thằng bé tra tấn bởi những lời phỏng vấn đầy khẳng định . Hai cậu em gái trong sáng của Baekhyun vì không được tận mắt chứng kiến câu chuyện , nên chỉ biết nghe lời cậu em út kể lại và tin một cách sái cổ . - Trời , em chẳng dám tưởng tượng nếu em vào chậm mấy giây thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai anh nữa ... - Sehun tặc lưỡi . - Bố mẹ đâu Luhan ? - Baekhyun đành đánh trống lảng , giọng ngon ngọt dễ ... sợ . Luhan hất mái tóc ngắn của mình sang một bên , giọng nói cũng có phần châm biếm : - Bố đi làm việc mà anh , còn mẹ thì có chuyện gì ấy , sáng sớm nay đã ra chợ rồi . - Ờ , thế mà anh không biết - Baekhyun gật nhẹ đầu . - Vì sáng nay anh vẫn còn trên giường với " ai đấy " mà ... - Nói xong câu mỉa mai , thằng Sehun ôm bụng cười lăn lộn làm Xán Liệt đã ngại nay còn ngại hơn . - Thằng này , có mau ăn đi không hả ? - Baekhyun đành giở thói côn đồ bấy lâu , giọng doạ nạt nghe mà sởn gai ốc - Ăn mau còn đi học nữa ... Nào ngờ vừa nói đến đây , Baekhyun ngây ra một hồi , bỗng cậu hét toáng lên : - Chết rồi ! Đi học ! - Rồi cậu cuống cuồng nhìn ngang liếc dọc , tìm bóng dáng chiếc đồng hồ thân quen - Á ! Á ! Bảy giờ kém năm rồi ! - Tại anh ngủ như heo chứ ai ! - Sehun nói móc . - Sao không chịu gọi anh sớm hơn chứ ? - Baekhyun đứng vội lên , tay với lấy cái cặp sách để ở đầu bàn ăn , cũng may thói quen của cậu là làm bài tập ngay tại bàn ăn nên lúc nào cặp sách của cậu cũng ở đó - Mà các em cũng khẩn trương lên đi , muộn học hết rồi ! - Anh đi cẩn thận ! - Jong Dae cười , vẫy tay với anh trai . - Nhớ khoá cửa cẩn thận đó ! - Sau khi buông xong lời nhắc nhở , Baekhyun phóng như bay ra ngoài đường . Chết thật , nếu không nhanh lên thì nhất định ngày hôm nay mạng sống của cậu sẽ bị bà Tổng giám thị cắt đứt . Ơn trời , chiếc xe buýt màu đỏ vàng vẫn dừng chân ở kia ! Nhanh lên , nhanh nữa lên ! - Bác ơi , chờ cháu với ! - Baekhyun khua khoắng chân tay loạn xạ hết cả lên . Rồi đến khi cậu đặt bước đầu tiên lên bậc thang dẫn lên xe buýt , do quá vội vàng mà cậu bị trượt chân . Oh my dog , mới sáng sớm ra đã dùng mặt mình đo với đường đất ư ? Hu hu , kì này không phải Baekhyun bị bà Tổng giám thị cho lên thớt mà sẽ bị các bác sĩ phẫu thuật não cho lên bàn mổ mất ... Superman ơi , Spiderman ở phương trời nào , mau xuất hiện cứu Búp bê tóc tím của chúng ta đi ! Thế rồi người Baekhyun rơi lưng chừng một khoảng , lại được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp giữ lại . Theo như nhận thức mười tám năm nay khi làm con người , Baekhyun biết đó là tay con trai : - Anh biết thế nào cũng có chuyện mà - Baekhyun ngước mắt lên , và hình ảnh anh lại ngập tràn trong con mắt cậu , chân thực đến không ngờ - Đã nhắc em đừng vội vàng rồi ... - Anh biết không ? - Cậu bỗng nói - Em đang nghĩ tới Superman . - Anh là Spiderman mà - Xán Liệt nháy mắt tinh nghịch . Cậu cười toe với anh , mặc kệ tiếng bác tài đang gọi í ới . Khi hai người đã yên vị ở hai ghế cuối của chiếc xe buýt , Baekhyun bắt đầu nhẩm một điệu nhạc vui vẻ nào đó . Cậu hướng ánh mắt ra cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ , cố gắng không nghĩ tới gương mặt cùng ánh mắt có thể giết chết người của bà cô Tổng giám thị nếu tí nữa bà ta bắt trọn được hành vi trèo tường của cậu . - Em đang nghĩ gì thế ? - Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt lấy sợi tóc mai bị rơi ra ngoài của Baekhyun và gài lại vào tai cậu . - Em đang nghĩ chiều nay chúng ta nên đi đâu đây - Cậu trả lời , nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi hồng . - Em muốn đi đâu cũng được - Xán Liệt nói - Đây là dịp để chúc mừng em đạt giải King của trường mà . Anh nghĩ em nên rủ thêm các bạn . " Bạn ? " - Baekhyun vô tình nghĩ tới Kris . Kris có thể là bạn của cậu được hay sao ? Trong một thoáng , nỗi sợ tối hôm qua trong phòng y tế trường lại trào lên trong cậu , hành động và gương mặt Kris khi ấy , thực sự là làm tim cậu đau như muốn xé nát cả lồng ngực ... Rốt cuộc cậu ấy định làm gì đây ? Đúng rồi , còn cả chuyện về Xán Liệt mà Kris nói hôm qua nữa , lúc ấy cậu không để ý lắm , nhưng hình như là về chuyện Xán Liệt là anh trai bên Trung Quốc của Kris , và rằng anh định dùng cậu làm mồi nhử gì đó thì phải ... Xán Liệt ? Có đúng là Xán Liệt không ? Thật ra cậu cũng đã đoán ra câu trả lời rồi phải không Baekhyun ? Ít ra cậu cũng phải có sự suy đoán của một người bình thường chứ ? Xán Liệt không phải sinh viên thực tập gì đó , anh ấy là tổng giám đốc Công ty EXO danh tiếng ... Baekhyun , cậu có hối hận không đây ? - Meme ... Meme ! - Tiếng Xán Liệt vang lên bên tai Baekhyun , đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ miên man không mục đích - Em sao vậy ? - Không ... không sao ! - Baekhyun gượng cười , nhưng cậu có cảm giác miệng mình đang méo xệch - Bạn thì chắc để em mời sau , hôm nay em muốn đi chơi riêng với anh vì em cũng đang có chuyện cần nói với anh . - Ừm ! - Xán Liệt xoa đầu cậu - Trưa nay tan học anh sẽ tới đón em . Baekhyun ậm ừ trong họng , cậu cũng không biết nên nói gì nữa . Chiếc dây chuyền bằng bạc lủng lẳng trên cổ cậu , cậu cầu mong nó đừng lừa dối cậu như người chủ đã tặng nó cho cậu ... " Ông trời ơi , làm ơn hãy để mối tình đầu của con kéo dài một chút , mặc dù con biết anh ấy sẽ không thuộc về con , sẽ chẳng thể ở bên con mãi ... Nhưng con mong ông , hãy làm cho phép lạ xảy ra ! " . * * * * * * * - Sao hôm nay mày đến muộn thế ? Đã đỡ hẳn chưa , hôm qua mày làm tao lo quá ... KyungSoo lê thân đến chỗ tôi , giọng nó cũng chẳng chút vui vẻ gì : " Chắc lại cãi nhau với thằng Jong In rồi đây ? " - Tôi nghĩ nhưng không nói ra , rồi thế nào tí nữa nó cũng tuôn một tràng " Bản tình ca mùa đông " với tôi cho mà coi . - Ngủ quên ! - Tôi đáp gọn lỏn , mắt vẫn dán chặt vào trang sách . - Có bị bà Mi Ah bắt không ? - Nó cũng hùa theo nghịch nghịch vài trang sách của tôi . - Nếu có thì giờ tao còn ngồi đây được hay sao ? - Tôi vẫn chưa thèm nhìn nó , mặc kệ ngón tay nó cứ chọc chọc vào mu bàn tay tôi . Im lặng một hồi , KyungSoo lại nằm bò ra bàn và nói : - Ôi , đến giờ tao vẫn chưa thể tin được mày đã là King của toàn trường . Sao , cảm giác có gì khác lạ không ? - Không - Tôi thở dài - Có nhiều người chào tao hơn thôi . - Hì , rồi sau này mày sẽ biết được lợi thế của King ! - KyungSoo nhéo má tôi , tôi cũng nhéo má nó , hai đứa nhéo má nhau giống hai thằng khùng vừa mới trốn trại - À mà nhắc mới nhớ , sao từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng con khỉ đực Kim Joon Hyun trời đánh thánh đâm vậy mày ? Không phải nó sợ quá nên bỏ trốn rồi chứ ? Mà cũng đúng nha , từ sáng giờ tôi không thấy nó đâu . Không phải nó sợ tôi trả đũa nó đấy chứ ? - Kì này phải cho nó biết mặt mày ạ ! - KyungSoo hùng hồn tuyên bố - Thằng này không đánh cho thì nó không chịu làm người ! - Thôi , mình cũng bỏ qua đi - Tôi gấp quyển sách lại , cười với KyungSoo - Nói thật , nếu không nhờ có Joon Myun , có lẽ giờ này tao đã chết già trong phòng vệ sinh nam vì bị Joon Hyun hành hạ rồi ... KyungSoo nghe thế liền tụt cả hứng , nó lại xụi lơ như con mèo lười nằm ườn ra mặt bàn . Được một lúc , nó ngước mặt lên nhìn tôi , ánh mắt gian manh hiểm độc cực : - Ê , mày có nghĩ Joon Myun thích mày không ? Tôi nín thinh , chẳng biết nên đối đáp ra sao nữa . - Tao nghi lắm nha ! - Nó cười khì khì như khỉ - Mà sao từ sáng giờ không thấy Kris nhà mình đâu hết vậy ? Hôm qua cậu ấy ở lại chăm sóc mày thay tao mà ? Lại nhắc tới Kris , lại một lần tim tôi thấy đau nhói như bị ai bóp . - Để tao thử gọi coi sao ? - KyungSoo rút điện thoại ra , đang định bấm số thì tôi ngăn lại : - Thôi , có lẽ cậu ta lại chán học đó mà - Rồi tôi tìm cớ đánh trống lảng - Mà mày kể tao nghe chuyện mày với thằng Jong In đi , dạo này chúng mày vẫn tốt chứ ? - Lại nhắc tới đồ tồi ấy , hôm qua ... - KyungSoo như vớ được vàng , liền đem hết mọi chuyện ra mà xả với tôi . Nó nói đủ thứ chuyện , làm đủ mọi hành động khiến tôi lăn ra bàn mà cười , dẫu sao chuyện của nó cũng giúp tôi quên đi phần nào nỗi buồn lúc này . Kris , tôi thực sự xin lỗi ! Nhưng kì thực lúc này tôi không biết nên nói gì với cậu , cậu hãy hiểu cho tôi nhé ... Rồi tôi lại chìm vào những mơ tưởng về kế hoạch đi chơi tí nữa với Xán Liệt . Có lẽ sẽ vui lắm đây ... * * * * * * * Xán Liệt đang đứng trước cửa phòng 012 của khách sạn SM , anh nhấn chuông và chờ đợi cánh cửa được kéo ra từ từ . Nhưng không , phải rất lâu sau đó , tiếng Nhã Kỳ hổn hển mới vang lên sau cánh cửa gỗ mun màu nâu chì : - Xán ... Liệt ... - Nhã Kỳ ? - Xán Liệt đẩy cánh cửa ra , và mắt anh long lên sợ hãi khi thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ đang ôm bụng quằn quại trên giường - Nhã Kỳ , em sao vậy ? Xán Liệt lao vào trong phòng và ôm lấy Nhã Kỳ , cảm nhận thấy từng cơn run rẩy của cô ấy : - Em ... đ ... au ... - Nhã Kỳ nói không thành tiếng , nước mắt chan hoà hai bên má cô - ... b ... ụng ... - Chờ một lát , anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay ! - Xán Liệt xốc Nhã Kỳ lên lưng - Em đừng lo , sẽ hết đau ngay thôi ! Rồi anh cõng cô xuống sảnh khách sạn , vội vàng nói nhân viên khách sạn gọi taxi . " Nhã Kỳ , nhất định em không được làm sao đấy ! "
|