Fanfic ChanBaek | Búp Bê Tóc Tím
|
|
Chap 35 - MẢNH VỤN KÍ ỨC Em đã nói rồi , anh là mặt trời của em . Việc em cần làm chỉ đơn giản là ngày nào cũng ngước nhìn lên trời cao ... Và để chắc rằng , anh vẫn còn đang ở đó ! * * * * * * * Part 1 : A dream never comes true - Dang rộng tay ra ! Một tiếng quát và tiếng roi quất vào da thịt người vang lên ... Lạnh lẽo . Máu ? Đúng ! Tôi có thể cảm thấy vị xót xa khi mồ hôi mang muối chảy vào vết thương trên lưng , nghe như có mũi dùi đâm xuyên qua tim vậy ... Đau ? Thật may là tôi còn đủ tỉnh táo để biết " đau " là gì ... May quá ! ... - Xán Liệt ca ! - Bé Xán Xán lại trách mắng tôi , đôi mắt em rơm rớm nước - Mẹ lại đánh anh thế này ư ? Chỉ là tập võ thôi mà , có cần ... Tôi nhăn mặt khi tấm băng có thuốc khử trùng thấm lên lưng - cụ thể là thấm vào nơi đang chảy máu , vết lằn do roi quật hiển hiện . - Đừng nói bậy Xán Xán ! - Tôi gắt , phần vì giận em đã lỡ lời , phần vì vết thương đau quá - Mẹ làm vậy cũng đúng , có trách chỉ trách anh quá chậm hiểu thôi . - Chậm hiểu ? Xán Xán phồng mồm , tiện tay phát thêm cho tôi một phát ngay giữa lưng . Tôi kêu lên đau đớn , thật may là không trúng vào vết thương , nếu không giờ này tôi cũng chẳng dám chắc mình còn đang ở đây hay đi vào nhà tang lễ rồi nữa . - Tại sao anh cứ phải nhẫn nhịn như thế ? - Xán Xán ném toàn bộ đống đồ cứu thương lên người tôi - Rõ ràng anh luôn làm rất tốt , chỉ tại mẹ không chấp nhận thôi ! Nếu biết nhận con nuôi sẽ thế này , em thà làm trẻ mồ côi còn sướng hơn ! " Bộp ! " - Tôi không kìm được mà vung tay đập mạnh xuống bàn , làm cả thân bàn rung lên một tiếng . Mắt Xán Xán long lên vì sợ hãi , em nhìn tôi thổn thức . - Anh đã bảo em đừng nói bậy mà ! - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em , cũng chẳng dám thở mạnh - Nếu không có Phác phu nhân thì hôm nay anh em mình có được thế này không , cả bệnh tim của em nữa ... - Nếu anh cứ vì em mà phải khổ như vậy ... - Xán Xán bắt đầu nấc lên - Thà không có em trên đời còn hơn ! Em ghét em lắm ! Em chẳng làm được gì hết , em chỉ làm khổ Xán Liệt ca thôi ... - Lại nói bậy ! - Tôi cốc nhẹ vào đầu Xán Xán bé bỏng , dùng hai cánh tay đầy những vết roi ôm chặt em vào lòng - Em gái , anh vì chính anh thôi ! Em là người thân của anh , nếu mất em , anh còn đau hơn cả chết . - ... Bé Xán Xán im lặng ngả đầu vào vai tôi . Hồi lâu qua đi , tôi tưởng em đã ngủ , nhưng rồi lúc sau mới biết , vai áo mình đã thấm đầy nước mắt tự lúc nào ... ... Tôi đứng trước cửa phòng Phu nhân . Hôm nay , tôi muốn khoe với mẹ rằng tôi đã hoàn toàn học thuần thục xong tiếng Anh và tiếng Pháp - tôi muốn thấy mẹ tự hào về tôi , có lẽ mẹ sẽ vui lắm . Và khi tôi đang định gõ cửa , thì từ trong có tiếng mẹ quát lên : - Đến giờ anh vẫn còn nhớ thằng bé đó sao ? - Nghe âm điệu thì có lẽ mẹ đang rất giận giữ , lần đầu tiên tôi thấy mẹ to tiếng như vậy - Chẳng phải anh đã quyết tâm sẽ bỏ nó để sang đây với em hay sao ? Tại sao đến giờ anh vẫn không thể nguôi nhớ nó ? Hay tất cả những ngày qua chỉ là một vở kịch anh dựng lên ? Anh muốn nhờ gia thế dòng họ Phác để phất Công ty lên , rồi sau đó trao hết quyền hành cho thằng đó , phải không ? - Em bình tĩnh đi ... - Có cả giọng bố nữa , bố mẹ cãi nhau hay sao ? - Các con chưa ngủ đâu , nó sẽ nghe thấy đấy . - Các con ? Đó là con chúng ta sao ? - Mẹ dừng một lúc , rồi lại tiếp - Đó chỉ là thứ thay thế cho thằng nhóc mà thôi . Tại sao ? Em đã cố gắng rất nhiều vì anh , em nhận con nuôi cũng chỉ vì mong anh sớm quên đi con ruột mình ... Sao anh không thể dứt bỏ ? - Diệp Châu ... - Vậy thì anh còn quay về đây làm gì ? Hãy tới với con anh đi ! " Thằng bé nào ? Thằng nhóc đó là ai ? " - Do tôi mải suy nghĩ , nên cả lúc mẹ vùng ra ngoài và nhìn thấy tôi đứng chờ ở cạnh cửa , tôi cũng không biết . Chỉ đến khi mẹ gằn tôi , tôi mới sực tỉnh . - Xán Liệt , sao con dám ... ? - Dạ không , con ... - Tôi ấp úng - Con ... - Đi theo ta ! - Mẹ nắm lấy tay tôi thô bạo , rồi kéo tôi xềnh xệch qua các hành lang dài không bóng người . Trước khi đi , qua khe hở của cánh cửa , tôi đã nhìn thấy nước mắt của bố ... ... - Tại sao ? Tại sao mày lại kém cỏi đến thế ? - Tại sao ? Tại sao mày lại không làm ông ta quên được thằng đó ? - Tại sao ? Tại sao ta lại không thể sinh con ? - Tại sao ? Tại sao ? Cứ với mỗi câu " Tại sao " , mẹ lại quất một roi vào người tôi . Tôi đau lắm , nhưng không dám kêu ... Vì tôi biết , mẹ còn đau khổ hơn tôi rất nhiều . Mẹ , mẹ hãy cứ trút giận lên người con đi , mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé ! - Ta hận mày ! - Mẹ nói , rồi ngồi thụp xuống cạnh tôi , nước mắt mẹ chan hoà hai bên má , trông mới thật tội ngiệp làm sao . - Mẹ ... - Tôi định dang tay ôm lấy mẹ , nào ngờ mẹ lại quất cho tôi thêm roi nữa . - Ai cho mày gọi ta là mẹ ? - Mẹ gằn lên từng tiếng , mắt nhìn như có ánh lửa - Phải gọi là Phu nhân , Phác phu nhân biết chưa ? Tôi đau đến muốn bật khóc . Nhưng rất nhanh , tôi thu mình lại và mỉm cười : - Dạ , Phác phu nhân ! ... - Dì Harru , nhốt nó vào nhà kho đến bao giờ tôi bảo thả thì thả ! - Mẹ đẩy tôi vào chỗ dì Harru , người giúp việc của gia đình , và ra lệnh cho dì ấy - Tôi không muốn nhìn mặt thằng bất tài này nữa . ... - Cậu chủ ... - Dì Harru ái ngại nhìn tôi . Tôi lại thấy đau đến muốn bật khóc . Nhưng cũng rất nhanh , tôi mỉm cười nói : - Cháu không sao đâu ! Dì cứ làm tốt việc được giao . - Cậu chủ ! - Trước khi đóng cửa nhà kho , dì Harru nói với tôi - Sao cậu không bỏ trốn đi ? Ở trong một gia đình như vậy ... thật là thiệt thòi cho cậu quá ! - Không sao ! - Tôi lại cười , nhưng tôi rõ nụ cười ấy méo xệch và xấu xí hơn ai hết - Cháu yêu mẹ và bố lắm ! Và cánh cửa ấy đóng lại . Và bóng tối bao trùm lấy thân thể tôi . " Xán Liệt , mày có sợ hay không ? " ... - Xán Liệt ! Xán Liệt ca ! Tôi nhận thấy ánh sáng từ đâu rọi vào mắt mình , thấy vị mặn đắng của nước mắt chảy vào trong miệng . Tôi đang mơ ư ? - Xán Liệt ! Sao dì Phác lại khiến anh ra nông nỗi này chứ ? Trước mặt tôi là gương mặt bầu bầu của Nhã Kỳ - cô công chúa hay dỗi nhất thế gian - là con gái độc nhất của nhà họ Lý , và là bạn thân của em gái tôi . À , còn cả em gái bé bỏng của tôi nữa , em cũng đang ở đây này , em cũng đang khóc vì tôi ... Chẳng phải bên tôi vẫn còn rất nhiều người thực sự lo lắng cho tôi đấy hay sao ? Tôi cớ gì phải ghen tị với một thằng nhóc tôi chưa từng biết mặt ... Tôi biết tôi không cô độc , chỉ cần như vậy là đủ ! - Anh không sao ! - Tôi ôm lấy cả Nhã Kỳ và Xán Xán . - Không sao gì mà không sao ? Anh ngốc quá ! - Nhã Kỳ lại đập tay vào lưng tôi , may mà chưa trúng vết thương - Từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh ! Em hứa đấy ! Ôi , đau quá . Đau muốn chảy nước mắt ... Nhưng tôi vẫn không thể khóc được . Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa ... - Anh cũng sẽ bảo vệ hai em ! - Tôi mỉm cười , nhưng không phải là nụ cười méo mó hôm nào nữa , mà là một nụ cười hạnh phúc thực sự - Anh hứa đấy ! Giấc mơ có được một gia đình hạnh phúc ... Là ước mơ tôi khó đoạt được nhất ! * * * * * * * Part 2 : Quyết định Xán Liệt ngồi bên ngoài phòng mổ , mồ hôi thấm ướt lưng áo anh . Chưa bao giờ anh sợ mất Nhã Kỳ như hôm nay , chưa bao giờ anh nghĩ một người mạnh mẽ như Nhã Kỳ sẽ một lần phải vào phòng mổ ... Tuy bác sĩ bảo cô ấy chỉ bị viêm ruột thừa và đã được đưa đến bệnh viện đúng lúc , không nguy hiểm tới tính mạng nữa , nhưng Xán Liệt vẫn thấy trào lên trong lòng một nỗi lo vô cớ . " Cầu trời cho cô ấy bình an ! Làm ơn đi ... " - Xán Liệt chắp hai tay vào nhau , thành khẩn cầu nguyện . Ngày xưa nếu không có Nhã Kỳ và Xán Xán , có lẽ anh đã không còn nổi sức để sống đến bây giờ ... Nếu , chỉ là nếu thôi , nếu Nhã Kỳ sẽ ra đi như bố mẹ ruột của anh trong tai nạn đó thì sao ? Xán Liệt run rẩy khi nghĩ tới điều đó . Một lúc sau , bác sĩ bước ra từ phòng mổ và nói với Xán Liệt : - Cô ấy không sao ! Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi . Lúc này anh mới để tinh thần mình được thư giãn . Anh mở cửa bước vào phòng hồi sức , chỉ khi nhìn thấy gương mặt Nhã Kỳ đang dần hồng hào trở lại , anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm . Anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường cô , ngắm nhìn gương mặt cô đang say ngủ . - Xán Liệt ... - Nhã Kỳ nói nhỏ , nhưng vẫn đủ âm lượng để anh nghe thấy . - Anh ở đây ! - Xán Liệt nắm lấy tay cô - Anh đang ở ngay cạnh em đây ! - Đừng đi đâu hết ! - Nhã Kỳ thổn thức - Em sợ lắm ! - Ừ , anh sẽ không đi đâu hết ! - Anh siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé của cô - Anh sẽ ở bên em ! Em hãy nghỉ ngơi đi ... - Ưm ... - Nhã Kỳ nhắm hờ mắt , và một giọt nước chảy ra . " Anh sẽ không bỏ em đâu , Nhã Kỳ ! " * * * * * * * Trời mưa . Trước cổng trường , có bóng một chàng trai đang cô đơn chờ đợi một ai đó . Chàng trai cố gắng chờ , vì cậu tin anh sẽ đến ... Trong lúc chờ , cậu đã làm tặng anh một thứ . Một thứ trói buộc trái tim anh ...
|
Chap 36 - KISS THE RAIN Vì sao mỗi lần chúng mình ở bên nhau , trời lại mưa hả anh ? A , em biết rồi ! Vì trời đang muốn khóc thay cho em và anh , đúng không anh ? * * * * * * * Trời mưa ngày càng to . Mưa to như vậy , phải chăng cũng là dụng ý của ông trời ? - Nhã Kỳ , em thấy đỡ hơn chưa ? - Xán Liệt dịu dàng đỡ Nhã Kỳ ngồi dậy , cô vừa mới tỉnh ngủ sau ba tiếng mê mệt . - Tối rồi hả anh ? - Nhã Kỳ vẫn nắm chặt lấy tay Xán Liệt , đầu cô dựa khẽ lên vai anh - Em vừa có một giấc mơ , em mơ về ngày xưa lúc mình vẫn còn nhỏ . Em , anh , Xán Xán lúc nào cũng có nhau như hình với bóng ... - Ừm ! - Xán Liệt khẽ mỉm cười . Nhã Kỳ yên lặng một lát , rồi cô khẽ khàng lấy tay chùi đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi : - Em muốn về Trung Quốc ! Em sợ lắm , ở đây thực sự rất đáng sợ ... - Giọng cô run run , tấm thân mảnh mai của Nhã Kỳ càng nép sát vào ngực Xán Liệt hơn . - Có anh ở đây , em không phải sợ gì cả ... - Mình về Trung Quốc nha anh ? - Nhã Kỳ ngoảnh mặt sang , mắt đối mắt với Xán Liệt - Không cần Kris , không cần gì cả , em sẽ nói lại với bác gái ... Chúng mình sẽ như lúc trước , như lúc chưa tới Hàn Quốc , nha anh ? " Không thể như lúc trước được ! Không thể ! Không thể quên cậu ấy ! " . - Ừm , Kris cũng vừa điện cho anh . Cậu ta nói đồng ý về Trung Quốc gặp Ngô lão gia ! - Thật sao ? - Nhã Kỳ mừng rỡ , cô không ngăn nổi một nụ cười kéo dài đến mang tai . Lại một nụ cười giả tạo hiện lên trên gương mặt hoàn mĩ của anh . Nhưng nó không còn méo xệch như ngày xưa nữa . Thời gian đã dạy cho anh biết rằng , kể cả khi cười giả tạo ... cũng phải là một nụ cười thật tươi . Cười để người khác an tâm . Kể cả khi nụ cười ấy bóp nát trái tim mình ... * * * * * * * Trời tối , mưa nhỏ dần . Tôi bó gối trên giường , mắt lơ đãng nhìn sợi dây chuyền đang để đối diện trên tấm chăn bông màu trắng . Tại sao anh ấy không đến ? Anh ấy có chuyện gì ư ? Hay có chuyện không hay xảy đến với anh ? Lòng tôi rối như tơ vò , biết bao những suy nghĩ vớ vẩn cứ ùa ra trong óc mà tôi không sao kìm lại được . Hôm nay , tôi đã chờ anh ấy rất lâu , cũng đã định sẽ tặng anh ấy một vật và thổ lộ lại lòng mình , rồi chúng tôi sẽ đi chơi , sẽ gây dựng những kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc ... Cuối cùng việc nào cũng không thành ! - Hắt xì ! Tôi lau mũi : " Chắc lại ốm rồi đây ? " - Tôi nghĩ thầm , rồi lại nằm lăn ra giường . Hình như tôi giống một thằng ngốc , một thằng ngố bị người ta xỏ mũi dắt đi . Nhưng sao tôi không dám phản kháng lại . Phải chăng vì tôi quá u mê ? Đáng ghét , tôi ghét bản thân mình quá ! Tôi đưa hai tay lên che mắt . Bỗng chốc , hình ảnh cậu nhóc Byun Baekhyun hôm nào lại trào lên trong óc tôi . Một cậu nhóc lạnh lùng trước chuyện tình cảm , một cậu nhóc chỉ có tiền và gia đình là trên hết ... Cậu nhóc đó đã đi đâu mất rồi ? Sao bây giờ chỉ có một Baekhyun ngốc nghếch bị lừa phỉnh vì thích một người không phù hợp với mình ? Tình yêu là gì ? Tại sao nó cứ chợt đến rồi chợt đi không báo trước , kể cả khi người trong cuộc không hề biết chuyện ? Tại sao tôi lại yêu Xán Liệt chứ không phải là Kris ? Chẳng phải Kris đã chờ đợi tôi rất lâu rồi hay sao , chẳng phải cậu ấy là người không bao giờ dối tôi bất cứ chuyện gì hay sao ? Tại sao người tôi thích không phải là cậu ấy ? Vì vốn dĩ , tình yêu không có lời giải đáp ... Tôi toan gọi cho Kris , nhưng rồi lại thôi . Vì tôi sợ , sợ lắm nếu nghe thấy giọng nói đầy thương cảm của cậu ấy , sợ rằng tôi sẽ yếu lòng và làm tổn thương cậu ấy một lần nữa ... Với lấy sợi dây chuyền có hình mặt búp bê , tôi tự thì thầm với bản thân : " Em có thể mơ tiếp giấc mơ này được không ? " . Đầu đau như búa bổ , tai ù ù như có nước : " Xán Liệt , sao anh không hiểu ? Em yêu anh không hề hối tiếc ! " . Lại nước mắt , lại cái vị mằn mặn đáng ghét . Và tôi chìm sâu vào giấc ngủ , không mộng mị ... - Này Meme , nếu em còn ngủ nữa , em sẽ thành heo mập đó ! - Tôi nghe giọng đùa cợt của Xán Liệt đâu đây - Làm gì để đến nông nỗi này chứ ? - Đợi anh dưới mưa chứ gì ... - Tôi vẫn chưa thèm mở mắt - Bắt đền anh đó ! Rồi một nụ hôn đặt nhẹ lên trán tôi : - Dậy nào , Búp bê ! Chúng ta đi chơi thôi ! Hôm nay anh sẽ bù cho em vì lần thất hẹn hôm qua , được không ? - Được ! - Tôi bật hẳn dậy , cười tươi rói mặc dù cái đầu đang ong ong như muốn bổ làm hai . Nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra , anh không còn ở trước mặt tôi nữa . Ánh nắng mặt trời rải đều lên tấm chăn bông trắng , tất cả chỉ là giấc mơ ... ? Không , không phải là mơ ! Chắc chắn là Xán Liệt đã ở đây ! Tôi vùng chạy ra ngoài hành lang , thấy cả nhà yên tĩnh đến đáng sợ . Bố mẹ đâu rồi ? Luhan , Jong Dae , cả Sehun nữa , tất cả đi đâu rồi ? Tại sao tôi chỉ có một mình ? Tại sao không có ai ở bên tôi cả ... Mọi người đâu hết rồi ? Tôi ngồi thụp xuống cạnh tường , khóc rống lên như một đứa trẻ . Có phải tôi bị bỏ rơi rồi không ? Có phải vì tôi đã làm sai chuyện gì nên mọi người mới bỏ đi hết không ? - Lớn rồi mà còn khóc , em xấu quá ! Tôi nhận thấy ngón tay ai đó nhanh chóng lướt qua mắt tôi , lau đi những giọt nước còn đọng trên mi . Ngẩng lên , thấy anh đang mỉm cười trước mặt , khi ấy tôi mới biết , anh quan trọng với tôi đến nhường nào . - Đứng lên thôi ! Nếu chúng ta không đi thì sẽ không kịp đâu ! - Anh lại cười và nắm tay tôi kéo lên . Có phải tôi đang tiếp tục mơ không ? Hay đây là sự thật ? Mặc kệ , dù là mộng hay thực , chỉ cần được ở bên anh - bấy nhiêu đó cũng là đủ với tôi rồi ! Ông trời hay đặt ra nhiều tình huống oái oăm để thử thách con người . Trêu chọc như vậy , phải chăng cũng là một dụng ý ? * * * * * * * - Đi mà anh ! - Tôi cố gắng chèo kéo Xán Liệt . - Không , anh không đi đâu . - Đáng ghét , em vì anh mới bị cảm phải nghỉ học , anh bảo đền cho em , cuối cùng lại định lật lọng hả ? - Tôi nhất định không tha cho anh chàng có dáng vẻ tội nghiệp ở trước mặt mình lúc này . - Nhưng ... nhưng quả thực là không thể được ! - Xán Liệt nhăn nhó mặt mày với tôi , hình như mong tôi rộng lòng nhân nghĩa một chút mà bỏ qua . - Rốt cuộc anh có lên không ? - Tôi lừ mắt , hình như bị cảm cũng tiếp thêm cho tôi dũng khí để sử dụng thói côn đồ lâu nay của mình hay sao ấy . Cuối cùng ác cũng thắng thiện , côn đồ đã thắng người hiền lành , Xán Liệt đành lục đục trèo lên cái nhà phao - mà chỉ có trẻ con rating 5+ mới chơi - với tôi . Trước khi bị tôi đẩy xuống , Xán Liệt vẫn còn trao tôi ánh mắt năn nỉ . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ , hôm nay tôi sẽ bắt anh phải vì tôi mà làm tất cả những chuyện tôi muốn . Tôi và Xán Liệt đan chặt tay với nhau , vừa nhảy vừa hú hét loạn xà ngầu . Tôi cá chắc với các bạn là ông bảo vệ đang điên lên vì có hai đứa " khổng lồ " chơi trong cái khu này . Nhưng mặc kệ , tôi đang ốm mà , phải chiều lòng tôi một chút chứ ? Mà cái này cũng hay ha , bật lên bật xuống mà không bị xịt , mọi nỗi buồn và lo lắng vô cớ của tôi ngày hôm qua cũng theo đó mà bắn bật ra ngoài . Tiếp sau đó , tôi đi thuê xe đạp và bắt Xán Liệt phải chở đi khắp mọi nơi quanh đó . Lâu lắm rồi tôi không có đi xe đạp , nay được hưởng lại khí trời trong lành , cảm nhận từng vòng quay của bánh xe tròn tròn , cảm giác mới thật khoan khoái làm sao ! Tôi ôm chặt lấy Xán Liệt , vừa ngả đầu vào lưng anh vừa nhẩm theo bài hát nào đó mà Xán Liệt đã từng cho tôi nghe trước đây ... Đi được một lúc , tôi bắt Xán Liệt phải thay ca , có nghĩa tôi sẽ là người đèo , còn anh là người được đèo . Ban đầu chúng tôi cũng hơi lúng túng , mà người ngượng nhất chính là Xán Liệt chứ ai , nhưng rồi về sau , cũng quen dần với ánh mắt người đi đường , tôi không còn ngại ngùng hay lo sợ gì nữa . Tôi đạp chầm chậm , vừa đạp vừa rống to như đứa khùng . Rồi đến khi tôi mỏi , Xán Liệt lại đạp thay cho tôi , rồi anh lại đèo tôi - dịu dàng như trước đó anh đã từng làm . Đi xe đạp , phải chăng cũng có cái ý vị của riêng nó ? Rồi chúng tôi dừng chân ở bờ sông , đi dạo quanh đó một lát , rồi ăn kem ... À , trong lúc ăn kem , có chuyện hay cực đã xảy ra . Tôi đã dùng tay quệt kem lên mặt Xán Liệt ngay giữa đường . Anh cũng không vừa , nhất quyết đuổi cho đến khi trả thù tôi được mới thôi . Cuối cùng hai đứa đành phải xin hàng kem khăn ướt để mà lau mặt , hơi xấu hổ nhưng mà vui ... Và còn cả vụ chụp ảnh sticker ở quán lề đường nữa chứ . Tôi và Xán Liệt tha hồ làm mấy trò điên điên mà không bị ai khiển trách ... Những tấm ảnh ấy , tôi sẽ mãi cất giữ ! Tầm chiều tối , Xán Liệt dẫn tôi đi ăn sau khi chúng tôi trả xong xe đạp . Đó lại là một quán ăn Trung Quốc , và tôi thích nó . - Nào , lần này đến lượt em đưa anh ăn ! - Tôi nhanh tay gắp một miếng đậu hũ và cười nham hiểm . - Ông ược , em ã ét a iếng ậu ũ ào iệng anh ồi ... Ông ăn ược ! ( Không được , em đã nhét ba miếng đậu hũ vào miệng anh rồi ... Không ăn được ! ) . Tôi bật cười sằng sặc vì câu nói của Xán Liệt . Ây dà , có phải anh mới từ Ả Rập sang đây hay không vậy ? Ăn xong , chúng tôi ra về . Và trên đường về , tôi phát hiện ra một cái bục cao kéo dài từ đầu đến cuối đường , thế rồi tôi lại bướng bỉnh bắt Xán Liệt phải dắt tay tôi khi tôi bước trên cái bục đó . Khi ấy tôi ước gì thời gian ngừng trôi , để anh mãi nắm tay tôi thế này , và để tôi mãi mãi được ở bên anh ... - Có phải hôm nay em đã rất đáng ghét không ? - Tôi thở trong gió , hỏi anh rành mạch . Xán Liệt im lặng một lúc , hình như anh chưa hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của tôi . Nhưng lúc sau , anh kéo tôi đối diện với anh và nói : - Không , hôm nay em rất đáng yêu . - Thật không ? - Tôi hỏi lại , hai má hơi ửng hồng . - Thật ! Xán Liệt lại cười . Vẫn nụ cười quen thuộc ấy , nhưng tại sao tôi thấy phảng phất trong đó nét bi thương , giống như hai đứa tôi sắp phải biệt li ? - À , em có thứ này cho anh - Tôi lục đục rút từ trong túi ra một vật - Anh nhắm mắt lại đi ! - Không phải em định ... - Xán Liệt che miệng , mắt nhìn ra phía khác rất chi là ... nham hiểm . - Ai mà thèm ! - Tôi đánh anh một cái , đầu cũng nóng bừng vì hành động khác thường đó của anh - Em chỉ muốn tặng anh cái này để bù cho cái dây chuyền anh tặng em thôi ! - Em không thèm ư ? - Trước khi nhắm mắt Xán Liệt vẫn còn lẩm bẩm câu ấy làm tôi suýt chết sặc vì cười . Chỉ khi xác định anh đã thực sự nhắm mắt , tôi mới nhẹ nhàng nâng tay anh lên và đeo vào đó chiếc vòng màu đen . Chiếc vòng đó không phải là đồ đắt tiền như anh đã tặng tôi , chỉ là đồ tự tay làm , nhưng đó là tất cả tấm lòng của tôi . - Anh mở mắt đi ! - Tôi nín thở chờ đợi một nhận xét từ phía anh . - Vòng đeo tay ? - Xán Liệt nhìn cổ tay mình , và anh mỉm cười hạnh phúc - " BY " ư ? - Là Baek Yeol đó ... Tên phiên âm tiếng Hàn của anh là Chan Yeol mà phải không ... - Vậy phải là " CB " tức Chan Baek chứ ? Nếu trong chuyện đó thì rõ ràng anh ở phía trên nha ... - Xán Liệt cười nham hiểm . - Anh ... - Mặt mũi tôi nóng dần lên - Em không đùa nha ! Không gian chúng tôi như ngưng tụ lại khi gương mặt Xán Liệt kề sát mặt tôi , môi anh chạm khẽ lên môi tôi . Tôi nhắm mắt lại , cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn ấy - của món quà anh dành tặng cho tôi . Nụ hôn ấy không giống nụ hôn quyết liệt ngày nào của Kris , nó nhẹ nhàng như gió thoảng qua vành môi tôi , dịu dàng khắc sâu vào tim tôi ... Xán Liệt , anh ấy vốn dĩ là một người tốt như thế ! Khi nụ hôn kết thúc , tôi nói với Xán Liệt : - Sau này anh mãi ở bên em , có được không ? Xán Liệt cười tươi và trả lời : - Anh sẽ mãi ở bên em mà ! Cười để người khác an tâm . Kể cả khi nụ cười ấy bóp nát trái tim mình ...
|
Chap 37 - CHIA XA Giờ thì em đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu mang tên " Yêu thương " của trái tim mình . Tiếc rằng anh đã mất hút trong biển người mênh mông , xa lạ ... * * * * * * * Lại một đêm nhanh chóng qua đi . Baekhyun tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , cậu bỗng thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn thường ngày . Có lẽ trận ốm hôm qua cũng không phải là chuyện gì đó quá tồi tệ như cậu vẫn tưởng , trái lại cậu còn phải cảm ơn nó í chứ ... Đánh răng , rửa mặt , thay quần áo đi học ... Đều là những công việc đã quá đỗi quen thuộc , nhưng không hiểu sao , Baekhyun cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đánh dấu ngoặt trong cuộc đời của cậu . Chả hiểu sao lòng cậu cứ nôn nao một cảm giác lo lắng kì lạ , hình như dạo này " lo lắng " là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Byun Baekhyun ? Vuốt tóc thật gọn gàng , đeo lên cổ chiếc dây chuyền có hình mặt búp bê , Baekhyun tự mỉm cười và dặn mình không nên quá bối rối : " Một nụ hôn không là gì cả ... " . Thì ra từ nãy giờ cậu đang phân vân không biết lúc gặp Xán Liệt , cậu nên nói gì đây . Mở cửa . Và anh lại đứng chờ ở đầu cầu thang như hôm nào anh mới tới nhà cậu . Vẫn mái tóc rất style , vẫn đôi mắt nâu thông minh rất sáng , vẫn cái sống mũi thẳng không biết đã làm bao nhiêu cô gái điêu đứng , vẫn nụ cười nửa miệng như có như không ... Nhưng tại sao tất cả lại bỗng nhiên xa lạ thế ? Tại sao tất cả lại chìm trong một gam màu bi thương bí ẩn ... - Chào em ! - Anh mở lời trước - Em đã đỡ hơn chưa ? - Vâng ! - Cậu mỉm cười . Khi cùng Xán Liệt đi ra bến xe buýt , không biết Baekhyun đã phải dùng biết bao nhiêu can đảm để không bị tay anh thu hút . Cậu thực sự rất muốn nắm lấy tay anh , nhưng nói thế nào nhỉ : " Như thế có kì lắm không ? Có ... biến thái lắm không ? " . Và cuối cùng thì cậu quyết định không nắm . Nhưng Baekhyun không nắm không có nghĩa là người bên cạnh cậu cũng sẽ an phận như vậy . Xán Liệt không ngại ngần nắm lấy bàn tay của Baekhyun bằng bàn tay có đeo vòng đen của anh , dĩ nhiên chuyện này làm tim nhân vật chính của chúng ta như tan ra thành nước . Thỉnh thoảng , cậu còn thấy nhiều người đi đường nhìn cậu và anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ , thèm khát như cũng muốn được như thế . Trước đây , Baekhyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người , càng không ngờ rằng cũng có ngày chỉ với một cử chỉ nắm tay của người đó thôi , cũng làm tim cậu run lên vì vui sướng ... Chẳng trách sao người xưa có câu : " Người tính không bằng trời tính " . - Em phải đi học đây ! Baekhyun nói khi anh và cậu đối diện với chiếc xe buýt mang hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng . Nói thì nói thế , chứ cả cậu và anh đều chưa muốn buông tay nhau ra , đều chưa muốn phải xa nhau như vậy . Nhưng cuối cùng do bị bác lái xe mắng , Baekhyun lầm bầm trong họng rồi cũng đành buông tay Xán Liệt ra . Nhưng trước khi cậu kịp lên xe , anh đã kéo cậu vào lòng và nói : - Meme , anh rất hạnh phúc ! - Anh ghì cậu chặt hơn - Anh nói thật đấy ! Baekhyun ngây ra một hồi , rồi cậu đỏ mặt , chỉ biết ấp úng vài tiếng : - Em ... em cũng vậy . - Trời đất hai cậu này , có lên xe không thì bảo ? - Tiếng bác lái xe này có thể giết chết một con ruồi nếu con ruồi đó có tai - Muộn hết cả giờ rồi ! Rồi Xán Liệt buông Baekhyun ra , anh hôn lên má cậu trong sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người đi đường , và dĩ nhiên , có cả ông lái xe đang mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo kia nữa . - Tạm biệt ! - Anh cười và vẫy tay chào cậu . Baekhyun ngây ra tiếp , cậu cảm thấy hình như hôm nay Xán Liệt có gì đó là lạ . Nhưng mãi đến khi lên xe và gần tới trường , cậu mới phát hiện ra sự kì lạ đó ... Trước đây , anh chưa từng nói hai tiếng " tạm biệt " với cậu . Khi chỉ còn lại một mình , Xán Liệt rút điện thoại ra và bấm số cho Nhã Kỳ . Nhưng trước khi anh kịp gọi , thì màn hình đã hiện ra hàng số với cái tên " Kris " . - Alô ? - Nhớ lấy lời mày nói , chỉ cần tao về gặp ông ta , thì mày không bao giờ được gặp Byun Baekhyun nữa , không được có bất kì quan hệ gì với anh ấy . Một khoảng im lặng . Và Xán Liệt mỉm cười : - Kris , tôi hơn tuổi cậu mà ... " Tút ! Tút ! " - Đầu dây bên kia đã cúp máy tự lúc nào . Cười cay đắng , anh lẩm bẩm : " Baekhyun ! Lần này thì anh phải thực sự tạm biệt em rồi ! " . * * * * * * * - Sao mày cứ ngồi cười một mình vậy ? - KyungSoo lại mon men ra chỗ tôi - Bộ sáng nay mày chưa uống thuốc hả ? - Có gì đâu mà ! - Tôi cười khì khì như khỉ , cũng chẳng hiểu sao mình lại vui như vậy nữa . Vì cái ôm của anh , vì nụ hôn của anh , hay vì câu nói mà sáng nay anh đã thì thầm với tôi ? - Lại chuyện liên quan đến Xán Liệt hả ? - KyungSoo ngán ngẩm nói - Ngày xưa tưởng mày vô tình thế nào , đúng là " tri nhân , tri diện , bất tri tâm " . Tôi lăn ra cười , mà thực chất chẳng biết mình cười vì chuyện gì , chỉ là thấy rất vui mà thôi . - Khùng ! - KyungSoo nhăn mặt , rồi nó lắc đầu quay mặt ra ngoài cửa rồi thốt lên - A , Kris ! Cái tên ấy như tia sét giáng xuống đầu tôi , ngay lập tức tôi quay mặt lại : Đúng là Kris ! Nhưng cậu ta không mặc đồng phục trường . Cậu ấy định đi đâu thì phải ? - Baekhyun , có thể nói chuyện một lát không ? - Giọng cậu ấy làm lòng tôi thắt lại , và tôi lục đục đứng lên theo cậu ấy ra ngoài . Tôi và Kris đi dạo quanh sân trường , ngôi trường không mấy rộng rãi giờ càng thêm chật vì học sinh nhốn nháo chạy nhảy khắp nơi . Đi được một lúc thấy cũng chán , cuối cùng , tôi và Kris chọn một cái ghế đá gần cây to để che nắng . - Lâu rồi không gặp ! - Cậu ấy lại là người mở lời trước . - Lâu rồi không gặp ! Tôi lặp lại nguyên câu như một con vẹt , thực tình tôi chẳng biết nên nói gì nữa . Từ ngày chuyện đó xảy ra ở phòng y tế , không hiểu sao khi đối diện trước Kris , tôi cứ thấy bối rối kì lạ . Chắc cái đó người ta gọi là " bản năng " chăng ? - Chuyện hôm đó ... - Kris ngập ngừng hồi lâu , nhưng rồi cũng quyết định nói - Xin lỗi , anh sẽ không để bụng chứ ? Tôi vội vàng xua tay : - Không ... không có gì đâu ! Nói xong mới biết mình bị hố , gì mà " không có gì " chứ , chuyện liên quan đến cả cuộc đời của tôi mà . Nhưng cũng chẳng biết chữa lửa thế nào , nên tôi đành cúi gằm mặt xuống mà lẩm bẩm vài câu , kiểu như : - Cậu không cần xin lỗi đâu ! Tôi cũng có lỗi mà ! Rồi Kris bật cười , với tay xoa đầu tôi : - Anh vẫn đáng yêu như ngày nào ! - Đáng ghét ! - Tôi xoa lại đầu cậu ấy , và vì cậu ấy cao hơn tôi nên cả khi ngồi , tôi cũng phải rướn mình lên mới nắm được tóc cậu ấy . Nào ngờ Kris vòng tay ôm lấy eo tôi , tôi giật mình thốt lên : - Đồ cơ hội này , có buông ra không thì bảo ? - Không buông ! - Kris tinh nghịch nói , hết xoay tôi sang bên này lại xoay tôi sang bên khác . - Bỏ ra , người ta nhìn kìa ! - Tôi xấu hổ . - Kệ người ta nhìn , cho đui mắt luôn ! Cái tính nhí nhố vẫn không thay đổi , Kris ơi là Kris , rốt cuộc bao giờ cậu mới hết trẻ con đây ? Nhưng kể ra cũng vui , tôi cứ tưởng lúc tôi gặp lại Kris sẽ nặng nề thế nào , hoá ra mọi chuyện vẫn như bình thường , chỉ là tôi hay tự trầm trọng hoá vấn đề lên đó mà thôi . - Anh vẫn quyết định không thay đổi ý kiến chứ ? - Kris khẽ hỏi , tôi nghe hơi thở cậu ấy phả qua cổ , bỗng chạnh lòng thương cảm . - Xin lỗi , tôi ... - Tôi lúng túng , rõ ràng cậu ấy biết câu trả lời của tôi rồi mà vẫn còn hỏi . - Từ hôm nay em sẽ phải đi xa một thời gian ... - Cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi , giống như muốn in sâu giây phút này vào trong lòng - Anh có thể tự bảo vệ mình chứ ? - Cậu nói cứ như tôi là trẻ con ấy ! - Tôi phồng má ra vẻ giận dỗi - Mà cậu đi đâu ? Có chuyện gì à ? - Em đi để đòi lại những gì thuộc về mình ! - Cậu ấy buông tôi ra , đứng thẳng người lên và nhìn vào mắt tôi - Lần tới gặp lại , em sẽ không dễ dàng buông tha anh như thế này đâu ! Em nhất định sẽ trở thành một người mà anh có thể tin tưởng dựa dẫm ! - Cậu nói gì vậy ? - Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng - Rốt cuộc là cậu định đi đâu ? - Trung Quốc ! - Cậu ấy nói rồi vẫy tay , chạy một mạch ra ngoài cổng trường mà không thèm ngoái nhìn lại . " Trung Quốc ? " - Tôi tự nhủ , không hiểu sao trong lòng bỗng trào lên một cảm giác lo lắng kì lạ : " Cậu ấy đi du lịch chăng ? Nhưng đang học mà , có cần đi gấp thế không cơ chứ ? " . Tôi thở dài , Kris đúng là người khó hiểu . Rõ ràng trước đây nói ghét Trung Quốc , vậy mà du lịch thì lại chọn Trung Quốc làm điểm đến đầu tiên ? Hết giờ ra chơi , tôi lủi thủi đi lên lớp một mình . Bất chợt , KyungSoo chạy đến chỗ tôi , nó nói không ra tiếng : - Chết ... chết rồi ... - Sao thế ? - Tôi lo lắng đỡ nó . - Kris rút học bạ rồi ! Mấy con lớp dưới đang đồn ầm lên đó ! - Sao cơ ? - Tôi trợn to mắt hết mức có thể . " Rút học bạ ? Đi du lịch thì tại sao phải rút học bạ ? " . " Em nhất định không để hắn đến với anh " " Anh không biết hắn dùng anh làm mồi nhử để bắt em về Trung Quốc sao ? " " Phác Xán Liệt chính là anh của em ở bên Trung Quốc " " Anh ta không phải là du học sinh " ... " Anh rất hạnh phúc , anh nói thật đấy ! " " Tạm biệt ! " Tất cả , tất cả những câu nói ấy tràn về trong tâm trí tôi , tạo thành một xâu chuỗi các câu chuyện mà lẽ ra tôi phải biết từ lâu rồi mới phải . Tôi thần ra một lúc lâu , rồi vội vàng chạy xuống sân trường . - Mày đi đâu đấy Baekie ? - KyungSoo ngoái theo - Vào học rồi mà ! Không hiểu sao tôi không thể ngăn nổi bước chân mình hướng ra ngoài cổng trường , dường như có chuyện kinh khủng nào đó đang diễn ra quanh đây ? Xán Liệt , nhất định anh phải chờ em ! * * * * * * * " Meme ... ? " . - Xán Liệt , anh sao vậy ? - Nhã Kỳ nắm lấy tay anh , lay nhẹ . - Không , anh chỉ có cảm giác có ai đó đang gọi mình thôi ... - Xán Liệt mỉm cười , rồi anh quay sang cậu trai đang ngồi đối diện - Kris , cám ơn cậu đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi ! - Mẹ kiếp ! - Kris gắt , cậu ta lấy quyển truyện đang đọc dở che ngang lên mặt - Tôi không vì các người , tôi chỉ vì anh ấy mà thôi ! " Anh ấy ? " - Xán Liệt ngẩn ra - " Đúng rồi , là vì người con trai ấy ! " . * * * * * * * - Làm ơn cho cháu ra ngoài đi mà ! - Baekhyun nài nỉ bác bảo vệ , nước mắt cậu bắt đầu giàn ra hai bên má - Làm ơn đi , cháu thực sự có chuyện rất quan trọng cần phải làm ... - Không được ! - Bác bảo vệ kiên quyết giữ Baekhyun lại , không cho cậu bước thêm dù chỉ là nửa bước - Bây giờ đang là giờ học , muốn gì thì gì cậu cũng phải có giấy cho phép của giáo viên chủ nhiệm hoặc của Hiệu trưởng , còn không thì tôi không cho cậu ra được ! - Bác ơi , cháu xin bác mà ! - Baekhyun hét lên , tình cảnh thực sự rất đáng thương - Chỉ một lần này thôi , nếu không sẽ muộn mất , cháu xin bác mà ... Cháu xin bác ! - Cậu này thật là ... - Bác bảo vệ dường như đã bất lực , nhưng vẫn kiên định không cho Baekhyun ra . Nài nỉ một hồi , bỗng giọng lạnh tanh mà quen thuộc đó vang lên : - Có chuyện gì thế ? Cả Baekhyun và bác bảo vệ cùng quay lại , quả nhiên là Kim Joon Myun - hiện giờ hắn ta đang ôm một xấp giấy cao vút . - Cậu Joon Myun , chuyện là cậu nhóc này cứ đòi ra ngoài nhưng không có giấy cho phép của giáo viên chủ nhiệm cũng như của Hiệu trưởng , nên tôi ... - Để cậu ấy ra . - Nhưng ... - Ông bảo vệ mặt xám xịt . - Chắc bác không muốn chiều nay nhận được giấy cho phép nghỉ làm chứ ? - Dạ , tôi mở cổng đây ạ ! - Ông bảo vệ khúm núm , quả nhiên là sợ Joon Myun mất mật . Trước khi đi ra ngoài đường , Baekhyun ngoái lại : - Cám ơn cậu ! Joon Myun cười , rồi hắn đặt chồng giấy lên tay ông bảo vệ và cũng phóng ra ngoài theo hướng Baekhyun vừa đi . - Này ! - Hắn gọi - Đi xe máy vẫn nhanh hơn đúng không ? Và Baekhyun dừng lại , chợt thấy biết ơn gã bạn học lạnh lùng này hơn bao giờ hết . " Joon Myun , thực sự cám ơn cậu ! " . Vừa về , Baekhyun đã lao thẳng lên phòng , quên luôn cả câu hỏi của mẹ : - Sao về sớm vậy hả con ? Cậu nhanh chóng mở cửa phòng Sehun : không có ai hết . Rồi cậu chạy sang phòng mình , xoay nắm tay cầm ... Cả người Baekhyun như đông cứng lại . Cảnh tượng trước mặt làm cậu không còn tin nổi vào mắt mình nữa . Trên tường phòng cậu , đâu đâu cũng đầy những ảnh , những tấm ảnh chỉ có anh và cậu . Kia , không phải là ảnh lúc anh và cậu tập múa mà Sehun đã lén chụp trộm đó sao ? Kia , không phải là ảnh lúc anh và cậu ăn cơm mà cũng do Sehun làm phó nháy ? Rồi cả những lúc cậu nhìn anh cười ngơ ngẩn , những khi hai người cùng xem bài tập của cậu ... Những tấm ảnh ấy , những kỉ niệm ấy , anh đều gửi trả hết lại cho cậu hay sao ? Baekhyun run rẩy bước vào trong phòng - nơi tràn ngập kỉ niệm giữa anh và cậu , và Baekhyun phát hiện có một bức thư để ở trên bàn . Cậu cố ngăn tay mình không run lẩy bẩy , cố không khóc để có thể đọc rõ từng lời từng chữ anh muốn nói với mình : " Meme thân mến , " - Mẹ , anh Xán Liệt đi đâu rồi ? - Baekhyun tay cầm bức thư , lao nhanh xuống nhà . - Nó vừa đi đâu ấy , mẹ cũng không rõ nữa . " Khi em đọc lá thư này , có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa . Thật kì lạ , anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết thư cho một chàng trai ..." - Joon Myun , cậu làm ơn có thể chở tôi ra sân bay không ? Làm ơn đi ! - Có chuyện gì ? - Làm ơn đi ! " Điều đầu tiên anh muốn nói , là anh xin lỗi em . Anh đã dối em rất nhiều điều : anh không phải là du học sinh , cũng không phải tự nhiên mới nói thích em ... Anh là anh trai của Kris - cậu bạn của em ấy - và anh vì có chuyện nên mới phải nhờ em để bắt cậu ấy quay về Trung Quốc " . - Cậu có thể đi nhanh hơn được không ? - Tôi đã cố gắng rồi đó ! " Em thấy anh đáng khinh lắm đúng không ? Anh đã lừa một người ngây thơ như em để hoàn thành mục đích của mình . Em cứ ghét anh đi , anh nói thật đấy , thậm chí em hận anh cũng được ! " " Anh thật sự rất thích em ! - Đây là lời nói thật của anh . Nhưng đối với anh còn có một thứ quan trọng hơn tình yêu , đó là gia đình và những gì mà anh đang có . Anh không hối hận về quãng thời gian vừa qua , vì nhờ tới Hàn Quốc , anh mới gặp được em và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ như vậy . Bây giờ nghĩ lại , anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc ! " . - Đến rồi đó , cậu xuống xe đi ! Baekhyun lao nhanh vào sân bay , cuống cuồng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc . Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ nọ , nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng người ấy . Trong biển người mênh mông này , rốt cuộc anh ấy đang ở đâu cơ chứ ? " Khi tất cả mọi chuyện kết thúc , em hãy tới với Kris . Cậu ấy là một người tốt , là một người có thể hy sinh tất cả để bảo vệ em ... Cậu ấy thực sự rất yêu em , em hãy cho cậu ấy một cơ hội nhé ? " - Xán Liệt ! Xán Liệt ! - Baekhyun vừa chạy vừa gọi to tên anh , cổ họng nghe rát buốt vị mằn mặn của nước mắt . " Sau này khi về Trung Quốc rồi , anh nhất định sẽ mãi trân trọng những kỉ niệm hồi anh tới Hàn Quốc . Ở đó , anh đã gặp được một cậu nhóc với mái tóc tím và đôi mắt một mí rất đáng yêu , thích ăn kem và ngủ gục trên xe buýt , cậu ấy là một người mạnh mẽ , cậu ấy là một người có chính kiến của riêng mình , là một người vô tư luôn đem lại nụ cười cho người khác ... " - Xán Liệt ! Em thích anh ! - Baekhyun hét to , cậu mặc kệ những người xung quanh đang xì xào điều gì . Lúc này , cậu chỉ muốn được nhìn anh một lần mà thôi - Xán Liệt ! Em yêu anh ! Làm ơn hãy quay lại đi ! " Cậu ấy mãi mãi là Búp bê tóc tím của anh " - Xán Liệt !!! " Và cuối cùng , anh cầu chúc cho em luôn hạnh phúc . Hãy luôn cười và tự tin vào chính mình , em nhé ! Phác Xán Liệt . " Và chiếc máy bay cất cánh , mang theo mảnh ghép mang tên " Yêu thương " đó đi thật xa , thật xa khỏi vòng tay người con trai ấy . Mang theo những kỉ niệm , những niềm vui , và cả những giọt nước mắt ... Vấp ngã một lần sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn . Sau những đắng cay , nước mắt ... sẽ là nụ cười và hạnh phúc . Vậy sau nụ cười và hạnh phúc , sẽ là cái gì đây ? Baekhyun của lúc đó , vẫn chưa thể biết được . Và chúng ta ở lúc đó , cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ... Lúc này , cứ để cậu ấy khóc đi . Khóc để trôi đi tất cả những nỗi đau , những chuyện buồn của tuổi học trò , khóc để quên đi mối tình đầu đầy nước mắt ... Vấp ngã một lần sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn ...
|
Chap 38 - U'RE NOT ALONE Em không cô độc ... Vì vậy hãy mạnh mẽ lên em nhé ? Hãy mãi là Búp bê tóc tím của anh ! * * * * * * * - Aishhhhhh !!! Tệ quá !!! KyungSoo bất ngờ đập mạnh tay vào bàn và đứng vụt dậy . Sự bức xúc lúc này làm cậu không thể nào bình tĩnh nổi . Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ ? - Cậu KyungSoo , cậu có gì không hài lòng về bài giảng của tôi hay sao ? Phía trên bục giảng , ánh mắt có thể giết người của thầy Chủ nhiệm làm toàn thân cậu như muốn đông cứng . Thôi chết , đang là giờ học mà ... - Ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi ! - Thầy Chủ nhiệm quắc bốn con mắt của mình ra ngoài cửa lớp , và dĩ nhiên nam anh hùng dám đứng lên nói sự thật của chúng ta đã bị đưa lên bàn mổ . Tuy nhiên , điều đặc biệt là KyungSoo đi ra trong sự reo hò của toàn bộ các bạn còn lại trong lớp , mà to tiếng nhất là Kim Joon Hyun chứ ai ? Từ Hội King đến giờ nó vẫn chưa kiếm được cơ hội trả đũa Baekhyun và KyungSoo , nên đây quả là một cơ hội tốt cho hắn ta giải stress mấy ngày qua . " Đáng kiếp ! " - KyungSoo lẩm bẩm . - Có chuyện gì vậy ? - Joon Myun đi lại gần phía KyungSoo đang đứng và hỏi . - Cậu không thấy sao , tôi đang bị thầy phạt ... - KyungSoo không thèm nhìn Joon Myun đến một lần . Joon Myun nheo mày một hồi , rồi hắn nói với gương mặt tỉnh bơ , không cảm xúc : - Tôi đâu có hỏi cậu , tôi hỏi Baekhyun kia mà . Tại sao mấy ngày qua Baekhyun nghỉ ? " Trời , hố nặng ! " - KyungSoo nghĩ thầm , hơi thấy ngượng một chút , nhưng với bản tính hiếu thắng vốn có , cậu nhanh trí đối đáp lại ngay : - Sao cậu bỗng dưng lại quan tâm Baekie thế ? - Rồi cậu cười nham hiểm - Lẽ nào đã ... yêu Baekie của tôi rồi ? Vốn là KyungSoo định trêu chọc Joon Myun , làm cho hắn một phen xấu hổ . Nào ngờ " người tính không bằng trời tính " , hắn lại nói : - Ừm , đúng thế đấy ! Trời , hố tập hai ! Chuyên gia " không chịu thua ai " Do KyungSoo , lần đầu tiên cứng họng trước một người - lại còn là một người cậu chưa từng ngờ tới ... Chúng ta hãy cùng dùng một phút an ủi cậu ấy ... * * * * * * * - Đã bảo là lúc này Baekhyun không muốn gặp ai hết , sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi vậy ? - KyungSoo trừng mắt , nhìn dáng người to cao đang dắt xe máy đi đằng sau mình . - Vậy sao cậu lại được đến thăm ? - Hắn hỏi lại , không hề có ác ý . - Vì tôi là bạn thân của Baekie ! - Vậy tôi là chồng tương lai của cậu ấy ! - Hắn tỉnh bơ tiếp . - Cái đồ ... - KyungSoo tức muốn xì khói - Ai kiểm chứng chứ ? - Vậy ai kiểm chứng cậu là bạn thân của Baekhyun ? - Joon Myun nguýt dài hai tiếng " bạn thân " . Điên muốn trào máu nóng luôn ! - Baekhyun sẽ kiểm chứng ! - KyungSoo hét lên . - Vậy cậu dẫn tôi đi gặp Baekhyun đi , khi ấy tôi sẽ tin bạn - Joon Myun mỉm cười , nụ cười dịu dàng hiếm gặp nhất trên đời đối với một kẻ lạnh lùng như hắn . - Dĩ nhiên ! . . . - Ơ khoan ... - KyungSoo lúng túng gãi má - Tôi vừa nói gì ấy nhở ? - Hưm , đi thôi ! - Hắn không thèm chờ cậu , dắt xe phăng phăng lao về phía trước . - Chờ ! Chờ đã ! Ôi trời KyungSoo , hôm nay mày bị làm sao vậy hả ? Chết tiệt ! * * * * * * * Trên chiếc giường quen thuộc rải đầy những ảnh là ảnh , người con trai ấy ngồi tựa như một bức tượng cô độc . Không nụ cười , không ánh nhìn , không tiếng nói ... Tất cả như bao trùm trong một màn yên lặng - một không gian khó người phá vỡ được . Chỉ đôi lúc , đôi tay cậu lại nhúc nhích , như muốn nắm chặt hơn sợi dây chuyền hình mặt búp bê , như muốn giữ chặt tất cả kỉ niệm giữa hai người . - Baekhyun , tao lại tới thăm mày đây ... Kyung thả chiếc cặp trên tay xuống , ngậm ngùi nhìn cảnh tượng trước mặt . Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần giường Baekhyun , ngồi cạnh cậu ấy và nói : - Mày cứ như thế này , gia đình mày sẽ đau lòng lắm ... Đau ... là cảm giác như thế nào ? Phải chăng ... Là cảm giác mỗi sáng thức dậy phát hiện gối mình ướt đẫm nước mắt ? Là cảm giác khi không còn được nhìn thấy nụ cười của anh ? Là cảm giác biết anh đã không còn ở bên em nữa ? Là cảm giác khi không còn ai gọi tên em là Meme ? Đau ... là cảm giác thế nào vậy ? - Baekhyun à ! - KyungSoo lay vai bạn , nhưng đáp trả lại chỉ có ánh nhìn trống rỗng - Tại sao mày lại thế này hả ? Thà mày cứ như ngày xưa , cứ tự nhiên , vô tư như vậy ... - ... - Tao xin mày đó , hãy mau tỉnh lại đi ! Đừng chỉ vì vấp ngã một lần mà buông xuôi , trên đời này thiếu gì người chứ ? - ... - Việc gì cứ phải đau khổ vì một người tồi tệ như vậy ? - Rồi KyungSoo ôm chầm lấy cậu bạn , mắt bắt đầu rơm rớm - Xin mày đó , là Baekhyun của trước kia đi ! - Baekhyun ! - Joon Myun nãy giờ đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất cả , giờ mới lên tiếng gọi . Hắn tiến lại gần chiếc giường , ngồi xuống đó và nắm lấy bàn tay xanh xao của Baekhyun : - Này , cậu bạn nhà quê ! Không tiếng trả lời , nhưng hắn vẫn tiếp tục : - Cậu có biết ngay từ khi gặp cậu , tôi đã bị cậu thu hút rồi không ? Kể từ khi sinh ra đến giờ , cậu là người đầu tiên dám mắng tôi , tát tôi , dạy cho tôi biết rằng : Tôi không phải là tất cả . - ... - Kể cả lúc bị Joon Hyun bắt nạt , cậu vẫn luôn mạnh mẽ đối chọi lại . Baekhyun mạnh mẽ đó đã đi đâu mất rồi ? Con người đã khiến tôi yêu ấy , biến đi đâu mất rồi ? - ... - Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu , nhưng cậu hãy cố gắng lên . - ... - Không phải cậu vẫn luôn cười tươi như thế hay sao ? - ... Rồi Joon Myun từ từ ôm Baekhyun vào lòng , hắn nhẹ nhàng hát : " Another day has gone I'm still all alone How could this be You're not here with me You never said goodbye Someone tell me why Did you have to go And leave my world so cold " [ Lại một ngày nữa đã trôi qua Em vẫn chỉ có một mình Làm sao lại thế chứ ? Sao anh không ở đây với em ? Mà cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly Ai sẽ nói cho em biết tại sao chứ Chẳng phải anh ra đi rồi sao ? Và bỏ em lại với thế giới lạnh lẽo này ] Giọng hắn không hay , hát cũng không đúng nhạc , chỉ được cái thuộc đúng lời . Vậy mà hắn cứ cố hát , mặc kệ cảm nhận của người con trai ấy ra sao ... " Everyday I sit and ask myself How did love slip away Something whispers in my ear and says That you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay " [ Từng ngày trôi qua em vẫn ngồi đây và tự hỏi mình Làm sao lại để tình yêu vuột mất ? Rồi bỗng có ai đó thì thầm vào tai em và nói rằng Em không cô đơn đâu Vì đã có anh ở bên em Dẫu cho anh chẳng ở gần bên em Nhưng tâm trí anh sẽ luôn hướng về em ] Một giọt ... Hai giọt ... Rồi thành một hàng , hai hàng ... Lăn dài trên má cậu ... " You are not alone I am here with you Though we're far apart You're always in my heart You are not alone " [ Em không cô đơn đâu Bởi đã có anh ở bên em Dẫu cho đôi ta có xa nhau Thì em vẫn luôn ở trong trái tim anh Em không cô đơn đâu ] Em không cô đơn đâu . Vì vậy hãy mãnh mẽ lên , em nhé ! Hãy luôn là Búp bê tóc tím của anh ! - Chỉ một lần nữa thôi ... - Baekhyun thì thầm - Hãy để em khóc nốt lần này thôi ... - Baekhyun ! - KyungSoo cũng chợt oà khóc , cậu ôm chầm lấy bạn thân - Vậy để tao khóc cùng mày nhé ? Khóc xong , hãy quên tất cả mọi chuyện đi , chúng ta sẽ bắt đầu những ngày mới ... * * * * * * * Sáng hôm sau ... - Mẹ ơi , con đi học đây ! Bà Byun ngạc nhiên nhìn cậu con trai nhỏ . Mới hôm qua còn trông như xác ướp mới đội mồ sống dậy , hôm nay đã tươi tỉnh và đáng yêu như một chú mèo nhỏ . Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? - Baekie à , nếu con vẫn còn mệt thì ... - Con không sao mà mẹ ! - Baekhyun ôm mẹ vào lòng - Con xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm mẹ phải lo lắng . Từ nay con xin hứa , sẽ không bao giờ như vậy nữa ! Mở cửa . KyungSoo và Joon Myun đang đứng chờ cậu . - Hế lô ! Byun Baekhyun sống lại rồi đây ! - Cậu cười tít cả mắt . - Mày thật là ... - KyungSoo kẹp cổ bạn - Làm người ta lo lắng mãi không thôi . - He he , xin lỗi nhớ ! - Baekhyun tự cốc vào đầu mình ra chiều ân hận lắm . Rồi cậu quay sang Joon Myun , lúc này hắn đang cố tình quay mặt đi chỗ khác . - Cám ơn ! - Baekhyun lại cười . - Thôi được rồi , đi học nào ! - KyungSoo này thật biết đúng lúc mà bon chen . - Xe máy kẹp ba sẽ bị phạt ! - Joon Myun lừ mắt , xù lông mèo với KyungSoo như muốn nói : " Cậu biến đi ! " . Nhưng KyungSoo làm ngơ , bĩu môi không thèm đối chấp với hắn . - Ha , hai người cứ đi xe máy đi ! - Baekhyun chạy về phía cuối phố , vừa chạy vừa ngoái lại . - Vậy cậu đi bằng gì ? - Joon Myun với theo . - Xe buýt ! - Baekhyun giơ tay vẫy , nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi hồng . Vậy là hôm đó , trang truyện về mối tình đầu của Byun Baekhyun đã khép lại . Khép lại ... Và mở ra ... You are not alone !
|
Chap 39 - BA NĂM SAU Người ta nói thời gian có thể xoá nhoà tất cả ... Xoá đi yêu thương , đau buồn và nước mắt . Ngày nào em cũng cầu xin Thần thời gian ... Phải làm thế nào mới xoá bỏ được hình bóng anh ? * * * * * * * Bây giờ là Tết - Tết cổ truyền của người dân Hàn Quốc ấy . Đường phố vắng lặng hẳn , người ta về quê ăn Tết hết rồi . Nhớ quá ! Nhớ cái sự ồn ào và nhộn nhịp ngày thường của phố phường Seoul . Nhớ những tiệm ăn nhỏ bên lề đường lúc nào cũng niềm nở đón chào khách . Nhớ những cửa hàng quần áo , túi xách , giầy dép lúc nào cũng nườm nượp người ra khách vào ... Nhớ ! Nhớ cái hương vị thường ngày . Nhớ ! Hình bóng một ai đó , không thể xoá nhoà ... - Thật là chúng ta nên đi không ? KyungSoo quay sang tôi , lúc này hai đứa tôi đang dạo quanh bờ sông - nơi đáng lẽ là chốn tụ họp tấp nập nhất của người dân Seoul . - Vậy mày muốn bỏ lỡ cơ hội này ? - Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà vặn ngược lại - Khó khăn lắm chúng ta mới giựt được học bổng , cơ hội này không phải dễ dàng mà có được đâu ... - Nhưng tao vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kĩ ... - Nó thở dài - Nhanh quá ! Tao vẫn chưa muốn xa bố mẹ và cả anh Min Seok . - Thôi đi ông tướng ! - Tôi cốc nhẹ vào trán nó - Mày và tao đều đã trưởng thành cả rồi . - Hai mươi mốt có gì mà trưởng thành ? - Nó bĩu môi , xoa xoa chỗ trán tôi vừa cốc . - Theo mày thì chín mươi tuổi vẫn còn là teen đúng không ? - Nói xong , tôi và nó cùng bật cười . KyungSoo dõi mắt ra phía xa , nó hít thật sâu cái hương vị mà chỉ Tết Hàn Quốc mới có . Tôi đã từng hỏi nó đó là hương vị gì , nhưng nó nói nó không biết , chỉ là cảm thấy một chút gì đó xao xuyến và bâng khuâng ở trong lòng ... - Nhưng đó là Trung Quốc đấy ? - Nó quay sang tôi , ánh mắt đầy hàm ý - Mày thực sự sẽ không sao chứ ? Rồi , bỗng chốc nàng tiên im lặng ghé thăm chỗ hai đứa tôi . Có một thứ gì đó chắn ngang cuống họng và tôi không thể trả lời được . Một lúc lâu sau , thấy tôi không có động tĩnh gì , KyungSoo nói : - Thôi , tụi mình về , thảo nào lão Joon Myun cũng ầm ĩ lên cho coi ! Nó làm cái mặt nhăn như khỉ , tay giơ giơ cào cào như đười ươi xổng chuồng . Tôi bật cười , bất chợt nhớ lại con đường học trò hồi cấp 3 đầy mơ mộng mà tôi đã từng đi qua ... Ở nơi ấy ... Có niềm vui , có nụ cười . Có nỗi buồn , có nước mắt . Có tình bạn , và tình yêu . Có KyungSoo . Có Joon Myun và Joon Hyun . Có Kris . Có tôi ... và có ... - Này , cậu bạn nhà quê , cậu có đang thực sự chú tâm không đó ? - Joon Myun khua tay trước mắt khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn mê về quá khứ . - Dĩ ... dĩ nhiên ! - Tôi ngượng ngùng vì bị bắt quả tang không học bài . - Vì hai người nhờ dạy tiếng Trung Quốc nên tôi mới phải vất vả thế này ... - Joon Myun nhăn mày , lừ mắt sang phía KyungSoo đang lén ăn vụng thịt bò khô . KyungSoo vừa thấy Joon Myun hầm hừ đã nhanh chóng giấu biệt gói thịt bò đi . Mà không phải nó ngại bị Joon Myun phát hiện đâu , mà cái nó sợ ở đây là Joon Myun sẽ ăn ké cùng với nó . Trời đất , bạn tôi ơi , đến bao giờ mày mới người lớn được đây ? Với lại , tôi quên chưa nói với các bạn : KyungSoo đã chia tay Jong In từ một năm trước . Lí do thì là tất cả những gì không hợp nhau giữa hai người , bất đồng quan điểm dẫn tới đổ vỡ một tình yêu thôi ... Tôi vẫn còn nhớ như in hôm nó bị thằng Jong In quẳng ra ngoài cuộc đời và tình yêu của hắn , nó đã hậm hực khóc như mưa . Nhưng nó khóc không phải vì nuối tiếc một tình yêu , mà nó khóc vì nuối tiếc đã không đánh cho Jong In một trận nên thân trước khi chia tay . Từ đó tôi có thể suy ra , thằng nhóc này vẫn chưa biết yêu thật lòng là gì . Vậy mà ngày xưa nó suốt ngày ca thán tôi là " Loveless " . Mà từ bao giờ tôi trở thành người rõ ràng về mặt tình yêu thế này , thực sự tôi cũng chẳng biết nữa . Nhưng chỉ có một điều tôi dám khẳng định chắc chắn , rằng trong ba năm qua , nếu không nhờ có KyungSoo và Joon Myun , tôi có lẽ đã không sống nổi cho tới bây giờ . Cú sốc đó thực sự quá lớn ... - Baekhyun , cậu lại không chú ý nữa rồi ... - Joon Myun uể oải . - Xin ... xin lỗi , tôi đang mải nghĩ một vài chuyện - Tôi lúng túng , vội vàng chúi mắt vào cuốn " Giao tiếp thông thường của người Hoa " . - Nếu còn một lần nữa , tôi sẽ không hướng dẫn cho cậu nữa đâu - Joon Myun đe doạ . - Thôi đi ông tướng , sướng thế còn gì ? KyungSoo lại buông ra một câu đầy hàm ý , dĩ nhiên tôi hiểu hàm ý trong đó là gì , và tất nhiên là không ngoại trừ cả Joon Myun cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói đó . Chẳng thế mà cậu ta đáp trả lại ngay : - Cả cậu nữa , ăn nhiều như vậy không sợ sau này ế sao ? - Joon Myun hừ mũi . - Yên tâm , sau này có ế tôi cũng sang nhà xin một chân làm vợ hai của cậu - Rồi KyungSoo quay sang tôi , mắt nó chớp chớp trêu chọc - Được không , vợ cả ? Tôi nhún vai , còn Joon Myun không nói gì . Ba năm qua , tôi và Joon Myun đều đã quá quen với trò đùa này , và dĩ nhiên bây giờ chẳng còn chút hứng thú gì nữa . Hừm , mà tôi cũng nên kể qua một chút về Joon Myun cho các bạn biết chứ nhỉ ? Ba năm trước , chúng tôi tốt nghiệp phổ thông và thi Đại học . Tôi và KyungSoo đều đỗ vào đại học Y - mặc dù hai đứa chẳng ai thích làm những nghề liên quan đến " máu me từa lưa hột dưa " . Nhưng vì nguyện vọng và niềm tự hào của bố mẹ nên hai chúng tôi đành dấn thân vào con đường bác sĩ - mà cụ thể là bác sĩ thú y ... Ậy , tôi đùa đấy , là y tá thì đúng hơn . Còn Joon Myun và Joon Hyun thì thi vào Đại học Quốc gia . Nhưng đáng tiếc , hai anh em thi thì chỉ có Joon Myun đỗ , và dĩ nhiên , cậu em trời đánh của cậu ta trượt lòi con mắt . Rồi sau đó thì các bạn biết đấy , Joon Myun ở Hàn Quốc một mình , còn cậu em trời đánh của cậu ta sang Mĩ và học một đại học vớt vát nào đó bằng tiền của bố mẹ . Ừm , dẫu sao thời cấp 3 của tôi cũng tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ , và một phần đó cũng là nhờ Joon Hyun . Tôi thực sự luôn cầu chúc cho hắn đó đạt được nhiều may mắn ! Tháng trước , tôi và KyungSoo có tham gia một cuộc thi để giựt học bổng sang Trung Quốc . Khi ấy , hai đứa tôi hoàn toàn chỉ thi với mục đích " vui là chính - trượt cũng vui " , chứ không ngờ rằng một tháng sau đó hai đứa tôi phải ngồi nhà và ngâm một chồng sách mang tên " Giao tiếp thông thường của người Hoa " . Vốn dĩ tôi cũng hơi lưỡng lự , nhưng tại bố mẹ cũng cổ vũ nhiều , nên tôi đành nhắm mắt đưa chân , được tới đâu hay tới đó . Đằng nào , đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tìm hiểu về đất nước mình yêu thích ... Hơn nữa , tôi vẫn luôn mong một phép lạ sẽ xảy ra ... Một phép lạ sẽ mang tôi và anh về với nhau . Giờ tôi và KyungSoo đang phải nhờ gia sư bất đắc dĩ Kim Joon Myun huấn luyện tiếng Trung Quốc thông thường cho hai tuần trước khi đi . Vì cậu ta đã từng có một thời gian ở bên Trung Quốc - hình như đó là khi cậu ta đi du lịch hè năm lớp 11 thì phải ... - Baekhyun , cậu lại không chú ý nữa rồi - Joon Myun nheo mày , rồi cậu ta đứng lên - Tôi thực sự chịu cậu rồi đó , không thể dạy được đâu . - Joon Myun à ... - Ôi trời , đánh chết cái tật lơ đãng của tôi đi cho xong . - Kệ hắn đi , xem hắn đi được bao xa ? - KyungSoo lại tiếp tục châm chích . - Cậu ! - Joon Myun giận tím mặt , nhưng không cãi được gì nên càng tức hơn . - Thôi nào , thôi nào ... Chúng ta học thôi ! - Và tất nhiên , tôi lại trở thành người làm hoà bất đắc dĩ cho hai con sư tử này . Amen ! * * * * * * * Buổi tối . Sau giờ ăn cơm . - A , sao cái này lại khó vậy chứ ? - KyungSoo vò đầu bứt tai với tôi , nó lăn lộn trên giường hết bên này đến bên khác . - Muốn kêu thét gì thì về nhà mày mà la ! - Tôi kí đầu nó rõ đau - Biết nhà tao đông người không hả ? - Hứ , nhờ có tao mà nhà mày trông sáng sủa hẳn ! - Nó chép miệng - Tao đúng là Thiên thần mà . - Thế thì xin mời Thiên thần bay về tổ , đừng có ngủ chùa nhà tao nữa - Tôi làm động tác đưa tiễn - Đêm nào mày cũng gác chân lên người tao , khó ngủ lắm . - Này , nếu không phải tại bố mẹ tao đi công tác , anh tao đi cưới chồng ... thì tao cũng chẳng thèm sang nhà mày đâu ! - Nó lè lưỡi . Tôi nhăn mặt đáp trả , rồi cũng nhảy lên giường ôm lấy nó . Tôi chọc vào hông nó , nó lăn ra cười ha hả . Chơi một hồi mệt quá , tôi lại quay sang hỏi : - Thế bố mẹ mày và anh Min Seok không có ý kiến gì hả ? Nó nghịch nghịch tóc tôi , giọng nói như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó : - Mọi người bảo tuỳ tao thôi ! Vì dù gì đây cũng là công sức của tao , là sự lựa chọn của tao , chẳng ai ép được cả . - Vậy mày tính sao ? Đi hay không ? - Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của nó . - Mày nghĩ tao bỏ mày được sao ? - Nó nhe răng ra cười , ánh mắt nham hiểm . Tôi ngồi dậy , theo quán tính lại sờ tay lên cổ - đụng trúng sợi dây chuyền bạc có khắc hình mặt búp bê . Nhìn vật này , tim tôi như thắt lại ... Quả thực , tôi vẫn chưa quên nổi chuyện xưa ! - Rồi mày sao ? Có dự định gì khi sang đó chưa ? - KyungSoo cũng ngồi dậy theo tôi , nó cũng lần tay theo cổ và chạm vào sợi dây chuyền của tôi . - Thì học bổng mà , dĩ nhiên là ... Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì KyungSoo đã chen ngang : - Mày biết tao hỏi chuyện gì mà . Thấy ánh mắt nó nghiêm túc , biết trốn cũng không được , tôi đành ấp úng : - Tao muốn tìm Kris , để cám ơn cậu ấy đã trả nợ giúp ... - Còn gì nữa ? - Nó gặng hỏi , nhất định không chừa cho tôi con đường thoát thân . Tôi im lặng , hai tay bấu chặt vào nhau làm các khớp xương như muốn long ra . - Và ... và tao ... KyungSoo cũng lặng im chờ đợi tôi mở lòng , tôi nghĩ mình không nên giấu nó làm gì : - Và tao muốn tìm anh ấy , tao muốn được gặp anh ấy . Hình như KyungSoo chẳng mấy bất ngờ trước câu trả lời của tôi , nó nằm thụp xuống giường và nói : - Ngu ngốc ! ... - Nó im im một hồi , rồi cái giọng thân thương và quen thuộc của nó lại cất lên bên tai tôi - Nhưng như vậy mới là Baekie tao quen . Tim tôi rung lên một nhịp . - Cám ơn mày ! - Tôi ôm chầm lấy nó . - Mà ngẫm một tuần sau phải xa tên Joon Myun đó ... - Nó thì thầm , hình như là ngại ngùng - Cũng thấy buồn , thấy nhớ ... - Á à ! - Tôi hét lên , nhảy vào trêu chọc nó - Bắt quả tang mày đơn phương người ta nhé ! Mai tao mách Joon Myun ! - Đáng chết , thằng khốn này ... - KyungSoo cũng không vừa , nó quay sang chọc lét tôi . Và đêm đó , tôi đã cười thật nhiều . Với bạn tôi , với những dự định trong tương lai ... Và ba năm trước , cũng trong một đêm như thế . Tôi đã cười thật nhiều , hạnh phúc thật nhiều . Với anh ấy ... với những kỉ niệm đã qua ...
|