Boss, Xin Đừng Nóng Nảy
|
|
Boss, Xin Đừng Nóng Nảy Tác Giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Du Bình (Zubi Rinnie aka Huang ZuTao) Thể loại: Hiện đại, Ấm áp, Niên hạ, 1×1, phúc hắc thụ, nóng nảy công, lấy nhu thắng cương, ấm áp, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (59 chương) + 4 phiên ngoại
Kỳ hạn một năm tâm lý trị liệu ở chung sinh hoạt, lúc cương lúc nhu giao phong...
Phương Nho – bác sĩ tâm lý, che dấu nghề nghiệp lúc đầu. Lấy thân phận ở cùng mà chung sống với một nhân vật nguy hiểm: Nguyên Triệt.
Nguyên Triệt – một người bệnh đầy nóng nảy, bị cuồng làm việc, thuộc trường phái hành động, mắc chứng bệnh bạo lực, tính chiếm hữu tính dục siêu cường.
|
Chương 1: Mới gặp Editor: Du Bình
“Ngài Nguyên, ngài xác định là mời một bác sĩ tâm lý, chứ đâu có phải là một bảo mẫu?” Phương Nho nhìn nhìn tư liệu đặt trên bàn, không thèm động thủ lật xem.
“Đúng vậy! Tôi biết đề nghị này có chút không hợp với quy củ. Nhưng thỉnh Phương tiên sinh hãy thông cảm cho tâm tình của một người làm cha. Nếu như không phải không còn cách nào, thì tôi cũng sẽ không làm đến nước này!” Đối diện Phương Nho là một lão gia mang gương mặt mỉm cười, ngữ khí thành khẩn. Trong ánh mắt cùng cả người đều phát ra uy nghiêm, không cần người khác phải nhắc đến tài trí hơn người và địa vị xuất thân của ông.
“Phải ở bên cạnh giám hộ một năm, đã thế còn phải giấu diếm thân phận là bác sĩ. Dưới tình huống như vậy, ông nghĩ tôi phải nhượng bộ mà phối hợp điều trị thế nào?”
Lão gia bất đắc dĩ hít một hơi: “Nó là một người phi thường chán ghét việc người khác phân tích cách tư duy của mình, cũng không dễ dàng tiếp nhận chữa trị. Tôi đã hỏi qua không ít chuyên gia, kết quả đều là vô vọng, thậm chí còn phản tác dụng mà gia tăng thêm một tầng cảm xúc của nó nữa!”
“Nhưng căn bản là loại phương thức chữa bệnh này rõ ràng đã trái với quy tắc nghề nghiệp. Thành thật mà nói thì tôi thật sự rất khó tiếp thu!”
“Về điểm này thì tôi rất rõ ràng!” Lão gia nhẹ nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp: “Phương tiên sinh không cầm lo lắng! Trước đó tôi sẽ cùng cậu ký tên lên một hợp đồng, nếu như trong quá trình điều trị phát sinh bất kỳ một tranh cãi nào, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, mà ngược lại sẽ bồi thường! Tôi chỉ cầu cậu dùng tài năng của mình mà giúp cho con tôi! Trong khoàng thời gian đó, cậu hoàn toàn không cần bận tâm đến các vấn đề khác, chỉ cần đem mình trở thành một người bảo mẫu bình thường là được!”
Phương Nho ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói: “Ngài Nguyên, tôi vẫn còn một nghi vấn! Trong nước có nhiều bác sĩ tâm lý ưu tú như vậy, tại sao ông cứ nhất quyết phải chọn tôi?”
Lão gia cười cười, trả lời: “Đầu tiên, là cậu mới về nước chưa lâu. Ở trong nước còn chưa nổi tiếng, cho nên có thể dễ dàng cho nó không có ngờ vực vô căn cứ. Cậu phải biết rằng, tất cả các bác sĩ tâm lý từ lớn đến nhỏ tại quốc gia này, nó đã đều gặp hết. Thứ hai, cậu còn trẻ, bề ngoài dễ nhìn, càng giống như một cậu thanh niên mới tốt nghiệp ra trường, sẽ không làm nó phản cảm. Cuối cùng, trừ bỏ bề ngoài tri thức, cậu còn am hiểu nhiều thứ, tính cách ôn hoà, phi thường thích hợp để chiếu cố nó!”
Phương Nho há miệng, nhưng không nói được gì!
Lão gia rất kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi cậu hồi phục…
Một lát sau, Phương Nho thay đổi tư thế ngồi, chậm rãi vươn tay, mở tập tài liệu ở trên bàn ra.
Ngài Nguyên thấy thế, khoé miệng lộ ra nụ cười.
Phương Nho nghiêm túc đọc nội dung của tập giấy.
Nguyên Triệt, hai mươi lăm tuổi, nguyên là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Nguyên – Nguyên Thức.
Nguyên Thức là một tập đoàn rất mạnh, trong nước hay nước ngoài đều có rất có sức ảnh hưởng, tài sản thì không thể lường được. Mà người cầm quyền của Nguyên Thức lại là lão gia đang ngồi trước mặt cậu – Nguyên Phong. Dưới trướng Nguyên Phong còn có bốn người con: ba nam một nữ. Con trai trưởng Nguyên Trạch, nam thứ Nguyên Triệt, con gái ba Nguyên Tĩnh và cuối cùng là Nguyên Khê. Nguyên Trạch và Nguyên Triệt đều đang làm giám đốc, người đầu thường xuyên có mặt trên báo chí và phương tiện đại chúng, nhưng người sau thì tin tức lại rất ít.
Tư liệu nói anh ta chán ghét chụp ảnh cùng phỏng vấn, cũng rất ít khi tham dự các bữa tiệc hoặc buổi gặp mặt mang tính chất xã giao.
“Chỉ số thông minh của anh ta là 180??” Phương Nho nhíu mày.
“Đúng vậy!” Lão gia cười tươi mang theo vài phần kiêu ngạo: “Nó là đứa con thông minh và có năng lực nhất trong cả bốn đứa! Đáng tiếc tính cách có chỗ thiếu hụt nên làm nó khi tiếp xúc có chút chướng ngại, người bình thường khó mà ở chung được.”
Phương Nho gật gật đầu, tiếp tục nhìn xuống.
Phần tư liệu này thật đầy đủ, ghi lại toàn bộ quá trình lớn lên của Nguyên Triệt, có cả thói quen, sở thích,đặc điểm tính cách, mọi thứ nhỏ nhất đều được lưu hết lại. Còn có một ít số liệu mà các chuyên gia phân tích lúc trước, làm cho Phương Nho đối với bệnh nhân sắp tới của mình có được nhận thức toàn diện hơn.
Cậu nhìn ra được Nguyên Triệt có một tư duy rất sinh động, lại có gan đổi mới, là một nhà lãnh đạo rất quyết đoán, lại biết tự mình phòng hộ ý thức, tinh lực tràn đầy. Nhưng đáng giận, từ nhỏ đã có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên ở vào tình trạng tập trung cao độ. Đây đúng là có biểu hiện gần giống như tính nóng nảy!
Lúc này, lão gia lại mở miệng nói: “Nó ở trước mặt người ngoài sẽ cố gắng áp chế cảm xúc, không làm gì thì sẽ không sao, trừ phi bị người ta cố ý làm nó tức giận. Nhưng ngay khi về đến nhà, nó sẽ thường xuyên bộc phát, phá đồ đạc, thậm chí còn giam mình trong phòng cả ngày. Thời điểm nó có cơn, tựa như là một con sư tử chuẩn bị đi săn mồi vậy. Gia đình chúng tôi rất thương nó, nhưng cũng rất sợ hãi. Vì vậy nó liền dọn ra khỏi nhà, tại Hoàng Đô mua một căn hộ sống một mình…”
Phương Nho im lặng lắng nghe, không phát biểu một điều gì…
Lão gia lại tiếp tục: “Từ khi dọn ra ngoài, không biết chúng tôi đã phải đổi cho nó không biết bao nhiêu bảo mẫu cùng hầu gái trong ba năm. Chưa một ai có thể kiên trì ở cạnh nó quá hai tháng. Công việc nở rộ đầy thành công, nhưng cuộc sống sinh hoạt thì hỏng bét không ra cái gì cả!”
Phương Nho khép tư liệu lại, bình thản đáp: “Tình huống của cậu Nguyên cơ bản tôi đều hiểu. Bất quá phải tiếp xúc một thời gian mới có thể đưa ra kết luận được!”
“Nói như vậy, cậu là đã chấp nhận ca này?”
Phương Nho cười nói: “Chủ tịch Nguyên chức cao vọng trọng lại nhân nhượng trước một người thấp hèn như tôi. Thành từng ý nguyện, tôi làm gì có lý do để mà cự tuyệt? Huống hồ, ca này đối với tôi mà nói lại là một lời khiêu chiến không tồi đâu!”
“Thật tốt quá!” Lão gia vui lòng cười rộ lên, dừng một chút, lại nói: “Được Phương tiên sinh đồng ý khiến tôi thật cao hứng! Nhưng nếu muốn bước vào được thế giới của nó, đầu tiên hãy nhượng Nguyên Triệt từ từ tiếp nhận cậu!”
“Tôi biết!” Phương Nho giảo hoạt mỉm cười “Kể cả có là thượng đế thì vẫn phải giống người thường đi thử việc để kiểm tra trình độ!”
“Hahaa!! Tốt!” Chủ tịch Nguyên khoái trá gật đầu: “Cậu yên tâm! Kể cả cậu có ‘thử việc’ không thành công, tôi sẽ đều phân phó đầy đủ thù lao cho cậu!”
“Về phương diện tiền bạc thì tôi không quan trọng lắm!” Ánh mắt Phương nho lại dùng lên tập tài liệu trên bàn, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, phiền ngài Nguyên hãy an bài cho tôi một thân phận mới thật hợp lý!”
Ba tháng sau, tại khu cao cấp Hoàng Đô…
Nguyên Triệt vừa mới từ phòng tắm đi ra, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hắn nhíu mày, một bên lau khô tóc, một bên ra mở cửa.
Ngoài cửa xuất hiện một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, gương mặt mộc mạc, được mái tóc mềm mại ôm lấy, đôi mắt như hai viên lưu ly trong suốt đầy trong sáng, đuôi mắt hơi hơi cong lên, thanh thuần lại mang chút biếng nhác, thoạt nhìn tựa như một con mèo Ba Tư (1) mềm mềm, khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào sờ sờ ôm ôm.
“Ngày mới tốt lành thưa cậu chủ! Tôi là do Vương tiên sinh giới thiệu tới!” Chàng trai mở lời, thanh âm ấm áp, hiền lành, tạo cho người nghe được cảm giác thật thoải mái.
“Vào đi!” Nguyên Triệt thu hồi ánh mắt, xoay người hướng trở lại trong phòng.
Phương Nho tuỳ tay đóng cửa lại, theo sau Nguyên Triệt, trong lòng thầm tinh tế đánh giá vị nhị thiếu gia này. Người này tựa như là một vị chân nhân vậy, ngũ quan có chiều sâu đẹp tựa điêu khắc, phảng phất một chút hương vị đàn ông phương tây. Mái tóc ướt sũng tuỳ ý rù trên trán, đem đôi ngươi sắc bén thoáng che lấp. Vừa rồi hắn ta chăm chú nhìn cậu, mang theo vài phần xoi mói cùng xem kỹ, hệt như đang duyệt binh, cấp cho kẻ đối diện một áp lực khó để mở miệng. Thân hắn cao tầm 180cm, cơ bắp thân trên rắn chắc, tràn ngập gợi cảm, phía dưới mặc một cái quần rộng thùng thình làm lộ ra đường cong vòng eo đầy hoàn mỹ, càng tương xứng với nửa trên hơn nữa!
Phương Nho không khỏi cảm thán. Người đàn ông này đều tập hợp được tất cả các khí chất làm cho toàn bộ phụ nữ đỏ mặt tim đập ngay lần đầu tiên chạm mặt.
Đi vào trong phòng, lọt vào tầm mắt của cậu chính là một đống hỗn độn. Sàn nhà, ghế sa lông, nơi nơi đều rơi rớt quần áo bẩn cùng rác rưởi, đồ dùng sinh hoạt tuỳ ý quăng quật, gạt tàn đầy mẩu thuốc đến nỗi tàn thuốc vãi đầy trên mặt bàn, cửa sổ mở rộng, bức màn theo gió đong đưa, kèm theo âm thanh hỗn độn của đường phố phía dưới.
Phòng khách rộng mở, thiết kế tao nhã. Đáng tiếc sắc điệu lãnh túc, không có lấy một thứ gì trang trí màu sắc, có vẻ có chút đơn điệu.
Thói quen sinh hoạt quá kém! Suy ra phẩm chất thấp! — Đây là Phương Nho ở trong lòng đánh giá!
Nguyên Triệt đặt khăn mặt lên ghế, mở miệng nói: “Nếu là Vương thúc giới thiệu cậu tới thì cậu phải hiểu được quy củ. Từ nay cậu sẽ ở tại phòng cho khách, phụ trách nấu nướng, quét tước vệ sinh. Trừ bỏ cuối tuần, tôi sẽ không về ăn trưa, cậu chỉ cần làm bữa sáng và tối. Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi. Nhà tôi có hơi lộn xộn, tôi cho cậu nửa tháng! Nếu nửa tháng sau tôi không nói cậu phải đi, thì hãy tiếp tục ở lại. Nghe rõ chưa?”’
“Ân! Tôi đều hiểu được!” Phương Nho lộ ra mỉm cười, biểu tình ấm áp, không có chút luống cuống.
Nguyên Triệt nhìn cậu khắc, lại tiếp lời: “Cậu gọi là Phương Nho? Tôi đã xem qua thông tin của cậu: sinh viên vừa mới tốt nghiệp, vì cái gì mà phải làm bảo mẫu?”
“Tôi là nghệ sĩ đàn dương cầm, ở trong nước cũng không dễ tìm việc!” Phương Nho trả lời “Tôi am hiểu nấu nướng, lại được gia đình gia giáo đầy kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa. Thấy Vương tiên sinh còn trống một chân làm bảo mẫu tại gia nên tôi liền tranh thủ nhận việc luôn!”
“Được rồi! Trước hết cậu hãy dọn qua cái nhà, trước giờ cơm chiều đừng đến quấy rầy tôi!” Nguyên Triệt không có hứng thú nói chuyện, lập tức xoay người trở về phòng riêng của mình, đem Phương Nho một mình giữa gian phòng khách bề bộn.
Phương Nho bất đắc dĩ cười cười, vén tay áo lên… Kiếp sống bảo mẫu của cậu chính thức bắt đầu!
Chiều chạng vạng, Nguyên Triệt mới ra khỏi cửa đã nghe thấy một cỗ hương thơm cơm chiều. Đến phòng khách, mấy cái bẩn, loạn đã không còn thấy, mà thay vào đó là một mảnh sạch sẽ đến bất ngờ!
Nguyên Triệt âm thầm gật đầu. Phương diện vệ sinh: cho qua!
“Cậu chủ! Đồ ăn lập tức sẽ có! Mời cậu ngồi!” Phương Nho đứng dậy khỏi ghế, hướng phòng bếp đi tới, sau đó mang theo đồ ăn quay lại đặt lên bàn.
Cậu làm mấy món mặn một món canh, đều là các món ăn gia đình đơn giản, bình thường.
Nguyên Triệt nhìn thức ăn trên bàn, dấu đi thanh sắc của bản thân mà giơ đũa lên nếm thử…
Hương vị tuyệt ngonn!!! Duyệt 100 điểm!
“Cậu cũng mau ngồi xuống ăn đi!” Nguyên Triệt đột nhiên hướng Phương Nho, chỉ sang ghế đối diện.
“A! Không được đâu cậu chủ!”
“Mau ngồi xuống! Đừng để tôi nói đến lần thứ hai!” Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên chút không kiên nhẫn.
Phương Nho không chối từ nữa,mang bát đũa rồi ngồi đối diện Nguyên Triệt.
Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm loang lên bàn một tầng sa mỏng màu hồng nhạt.
Hai người đối diện nhau, lẳng lặng dùng cơm…
Nguyên Triệt biểu tình chuyên chú mà lãnh túc, giống như đem chuyện ăn cơm biến thành một loại công việc. Không có chút cảm giác thả lỏng, thoải mái nào. Hắn chính là một điển hình của động vật ăn thịt, rau dưa hầu như không động đũa, nhưng món ăn mặn ngược lại thì rất nhanh! Động tác dùng cơm cũng sạch sẽ, lưu loát như tác phong nói chuyện của chính bản thân hắn. Khiến ấn tượng ban đầu của Phương Nho về hắn cũng không tệ lắm.
Thoáng yên tâm, trừ bỏ rau dưa thì mấy món khác đều là căn cứ vào danh sách yêu thích của Nguyên Triệt mà nấu. Cậu không muốn ngày đầu tiên bị cuốn gói đuổi đi vì mấy chi tiết vụn vặt.
Sau khi ăn cơm xong, Phương Nho dọn dẹp sạch sẽ đâu đấy, liền pha cho Nguyên Triệt một ly trà Long Tỉnh (2).
“Tôi nhìn thấy trong tủ có một hộp trà nên đã tự ý pha cho cậu một ly!”
Nguyên Triệt ngửi hương trà, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Viết lại số điện thoại cho tôi! Rồi mau về nhà thu vén đồ đạc!”
Rồi còn ném cho cậu một danh thiếp: “Đây là số của lái xe, y sẽ giúp cậu!”
“Cảm ơn cậu chủ!” Phương Nho lộ ra vẻ ôn thuận tươi cười: “Vậy xin phép cậu tôi đi trước!”
Nguyên Triệt từ chối cho ý kiến, gật đầu.
Đợi Phương Nho rời đi, hắn lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số: “Dylan! Giúp tôi điều tra một người!”
——–
(1) Mèo Ba Tư là giống mèo có nguồn gốc từ Iran, lông xù mắt híp rất đáng yêu! Nhưng thường được gọi bằng cái tên rất quý sờ tộc: Hoàng Tử Ba Tư hay vương giả. Nhà Du Du cũng đang nuôi mấy em chảnh mèo này đó
|
Chương 2: Thí nghiệm Editor: Du Bình
Sáng sớm, Phương Nho rửa mặt, chải đầu xong xuôi liền tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu từ trước tới giờ đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm rất tốt, một ngày ba bữa rất đúng giờ.
“Sớm tốt lành thưa cậu chủ!” Phương Nho thấy Nguyên Triệt vào phòng khách, cười rộ: “Bữa sáng hôm nay là sandwich cùng với sữa ấm!”
Nguyên Triệt ngồi xuống, lắc đầu: “Tôi không thích uống sữa! Hãy đổi cho tôi nước trái cây hoặc cà phê!”
“Được ạ!” Phương Nho đổi cho hắn một ly nước trái cây.
Nguyên Triệt cắn một ngụm sandwich, mày nhăn lại, sau đó không vui mà đem sandwich ném trở lại đĩa, không nói một lời liền rời bàn ăn.
Phương Nho nhìn về miếng bánh chỉ cắn có một miếng — không uống sữa cũng không ăn rau. Cho dù ở giữa kẹp một miếng rau xà lách cũng không nguyện ý ăn. Phương Nho biết hắn không thích ăn thứ đồ này, vừa rồi chỉ là muốn làm một thí nghiệm một chút để kiểm tra xem hắn kiêng ăn thứ gì. Hiện tại đã có kết quả. Rõ ràng là không chỉ có một chứng bệnh nóng nảy, mà còn ăn thực phẩm đầy mỡ nữa!
Nửa giờ sau, Nguyên Triệt một thân tây trang giày da ra khỏi phòng.
Ở cửa nhà, Phương Nho đưa cho hắn mọt cái túi nhỏ: “Cậu chủ! Bữa sáng nay cậu chưa ăn cái gì, hãy mang cái này theo ạ!”
“Cái gì vậy?” Nguyên Triệt mắt đều không nâng, chỉ thuận miệng hỏi một câu.
“Thịt gà khô cùng với ô mai tự làm!”
Nguyên Triệt dừng một chút, tiếp nhận nó rồi đi khỏi.
Tiễn vị thiếu gia này ra cửa, Phương Nho nhìn chung quanh một vòng, sau đó vào thư phòng.
Bất đồng với phòng khách, thư phòng của Nguyên Triệt thật sạch sẽ. Bên phải là kệ sách màu đen chiếm cứ chình ình một mặt tường. Mặt trên của cuốn sách từ từ trái qua phải, dựa theo thể loại mà sắp xếp chỉnh tề. Bàn làm việc thật to hướng ra cửa sổ, trên mặt chỉ có một máy tính. Bàn làm việc nhỏ hơn phía sau có cái giá nhỏ, bừa bãi phóng một ít văn kiện. Bên trái là một bộ sô pha da cùng bộ bàn trà mộc mạc, cạnh sô pha là tủ đứng trưng cất mấy bình rượu đỏ.
Toàn bộ không gian chỉ là cảm giác đơn giản, nghiêm túc và không có chút ấm áp nào…
Phương Nho rời khỏi phòng, tuy rằng mục tiêu của cậu là chữa trị mới tìm đến, đối với việc xâm phạm nơi riêng tư của người khác lại không hứng thú. Vừa rồi xem xét thư phòng của Nguyên Triệt là do muốn tìm hiểu sâu đặc điểm sinh hoạt cùng thói quen của người này. Thứ hai là làm chút việc quét tước cần có của bảo mẫu, Nhưng hiển nhiên, thái độ đối đãi phòng làm việc của vị thiếu gia này so với phòng khách là hoàn toàn bất đồng. Trong này chỉ cần vỗ vỗ vài cái là đã sạch bóng bụi rồi.
Phương Nho lại đến phòng ngủ của hắn. Không ngoài sở liệu, vẫn là sự trống trơn, phóng đãng. Trừ bỏ giường kingsize có chút khoa trương nếu nhìn tử ngoài vào thì mấy thứ khác đều chẳng có gì. Từ trong ra ngoài đều lạnh như băng, khiến cho chính người bình thường cũng phải buồn đến mắc cả lỗi.
Trở lại phòng của chính mình, Phương Nho mở laptop, bắt đầu một hồ sơ bí mật, ghi lại những gì mình đã quan sát được trong ngày.
Nguyên Triệt đến văn phòng, trước tiên mang văn kiện chỉnh lý ra xem, nhìn đồng hồ, giờ hành chính còn những mười phút. Vì thế hắn liền lấy cà mèn mà Phương Nho giao cho lúc sáng, mở nắp, bên trong liền thấy những món ăn được xếp theo thứ tự gồm thịt gà khô, ít ô mai cùng chocolate.
Chocolate?
Nguyên Triệt không để bụng mà nhướn nhướn mày, gọi thư ký mang một ly café đến, sau đó một bên xem thông tin mới cập nhập trên máy tính, một bên hưởng dụng bữa sáng.
Mấy món này không nằm trong diện chán ghét của hắn, ô mai khai vị khá được, hắn ăn cũng không đến nỗi nào. Trong lúc lơ đãng bỏ một viên chocolate vào miệng, lập tức tan ngay trong miệng, loang ra hương ngọt ngập tràn đầu lưỡi, còn vương chút vị rượu đỏ mềm mại như tơ lụa.
Ân? Động tác của Nguyên Triệt bất chợt ngừng lại, nhìn về mấy viên chocolate, độ ngọt vừa phải, mềm nhưng không dính. Hắn nhịn không được lại ăn thêm một viên, lúc này hương vị liền bất đồng, ở giữa mang loại hạt giòn giòn, còn có vị rất ngọt.
Năm viên chocolate đơn giản nhưng lại mang năm mùi vị khác nhau. Hẳn là người kia là một người rất biết quan tâm đi?
Trên mặt Nguyên Triệt liền lộ ra biểu tình hơi hơi hài lòng.
Bất quá, tâm tình tốt đẹp không duy trì được bao lâu. Tại hội nghị kế tiếp, bởi vì có một vị giám đốc phạm sai lầm mà tất cả mọi người đều như bị ném vào bắc cực bởi hàn khí phát ra từ hắn.
Giờ tan tầm, lái xe nơm nớp lo sợ đưa Nguyên Triệt về nhà. Nguyên Triệt lạnh lùng mở cửa, sau đó “Phanh!” một tiếng đem cửa đóng lại, chân đá rớt giày ra khỏi, cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá ném vào tường tạo ra âm thanh vỡ vụn loảng xoảng.
Phương Nho nghe thấy tiếng động, từ trong bếp ló đầu ra nhìn. Phát hiện Nguyên Triết như một trận cuồng phong cuốn lá, phá tung mọi đồ vật trong phòng khách.
Cậu không nghĩ đến việc ngay ngày hôm sau liền được diện kiến bộ mặt khi nổi giận của người kia. Thật giống như một vị gọi là hung thần ác sát, mỗi lần điên lên là lại một lần phá, cái bàn cái chén phải chịu khổ dưới tàn sát; một hồi ngồi xuống một hồi đứng lên, biểu tình phấn khởi, tựa như hoàn toàn không thể kiềm chế được. Khó trách trong nhà không bày thứ gì quá cực phẩm, dưới sự phá hoại của hắn, bất luận cái gì có đắt đỏ đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ chết thật thảm!
“Nhìn cái gì?” Ánh mắt chim ưng của Nguyên Triệt thẳng tắp bắn về phía Phương Nho.
Phương Nho liền giơ lên con dao đang cầm trên tay, cúi đầu: “Xin lỗi cậu chủ! Tôi không biết là không thể nhìn! Tôi đi nấu cơm đây ạ! Cậu cứ tiếp tục đi!”
Nói xong, quay đầu vào trong, tiếp tục xào xào nấu nấu.
Nguyên Triệt ngẩn người, cái gì gọi là “Cậu cứ tiếp tục đi!”? Cậu ta cho là đang xem diễn phim sao? Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Triệt đem áo khoác cởi ra, vứt lên sa lông, nằm lên sô pha, rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Hít vài hơi, lại mãnh liệt hướng đến bàn trà đá một cước, buông cà vạt, vẻ mặt phiền não.
Phương Nho nghe bên ngoài không còn động tĩnh, liền ra khỏi bếp, mở cửa sổ lớn, đem đồ ăn nhẹ ra phòng khách.
Tiếp theo, cậu rót một ly trà sữa, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà cạnh Nguyên Triết rồi tránh ra, lấy dụng cụ dọn dẹp bắt đầu quét tước lại gian phòng.
Nguyên Triệt không để ý cậu, hắn sợ mình sẽ không chế trụ được mà lấy đồ ném người. Nhưng Phương Nho thật thức thời chưa có tới quấy rầy hắn, chính là nhẹ nhàng tự nhiên đi qua.
Bên tai truyền đến âm ly trà được đặt xuống, một mùi thơm ngát thản nhiên truyền vào cánh mũi. Nguyên Triết quay đầu, nhìn thấy chênh chếch trên bàn trà một ly trà sữa, khói bay nhè nhẹ, màu be nhàn nhạt.
Đột nhiên cảm thấy miệng tràn ngập chua xót, cánh tay vừa mới nghiền nát mọi thứ bỗng đưa ra bưng lấy ly trà.
Uống một hơi, tâm tình bĩnh tĩnh hơn một chút, hắn bắt đầu chú đến thân ảnh đang bận rộn đằng xa.
Phương Nho chính là thứ duy nhất khiến Nguyên Triết nhìn chăm chú. Từ bên ngoài từ từ hướng trong co người lại, không chút khẩn trương, động tác không nhanh cũng không chậm. Không giống như đang lau dọn, ngược lại như đang vẽ, điểm, câu, cong, phất,.. nếu có âm nhạc, hắn hoài nghi người này chắc chắn là đang nhảy rồi!
Trải qua một màn bát nháo ban nãy, cậu chẳng những không sợ hãi, lại có thể bảo trì được tâm tình thoải mái tự nhiên, thật sự là có chút bất khả tư nghị.
Phương Nho vẫn luôn ở cạnh Nguyên Triệt, khoảng cách chỉ hơn khoảng một bước. Nguyên Triệt không xuất ra bất luận một biểu tình chán ghét hay cảm xúc tức giận nào. Chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn cậu.
Phương Nho cười cười, mang rác rưởi ra ngoài bỏ đi.
Rồi về phòng đổi bộ quần áo tươm tất hơn, tiếp tục tất bật dọn cơm, xong xuôi mới hô: “Cậu chủ ra ăn cơm!”
Nguyên Triệt đứng dậy đến cạnh bàn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Nho, lạnh lùng hỏi: “Cậu không có gì muốn nói sao?”
“A? Cậu chủ muốn tôi nói cái gì ạ?” Phương Nho nhìn lại hắn, cặp mắt lưu ly ánh mắc lộ ra vài phần hoang mang.
“Vừa rồi cậu không thấy bộ dáng của tôi sao?” Nguyên Triệt xị mặt, ngữ khí âm trầm.
“Tôi có thấy!” Phương Nho sờ sờ mũi, hơi cúi thấp đầu, vài sợi tóc theo động tác rủ xuống trán “Kỳ thật trước khi đến đây, Vương tiên sinh đã nói trước với tôi nên tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý thưa cậu chủ!”
“Có thật không? Cậu một chút còn không thấy sợ?”
“Ân! Tôi cũng đã luyện qua võ thuật rồi!” Phương Nho ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười thiên sứ (.
Nguyên Triệt bị ánh mắt đơn thuần ấy liếc một cái, chỉ cảm thấy những điều mình muốn nói ra bị nghẹn ứ tại yết hầu, phun ra không được mà nuốt vào chẳng xong. “Tôi cũng đã luyện qua võ thuật rồi!” là có ý gì? Chẳng lẽ là nếu mình đánh nhau với cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ không chịu thiệt?
“Có học qua võ thuật? Tốt đấy! Từ nay nếu có cơ hội tôi sẽ thỉnh giáo cậu vài chiêu xem sao?” Nguyên Triệt đem ánh mắt xoi mói mà nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu cao lắm cũng chỉ tầm 175cm, khung xương tinh tế, trên tay không có chút bắp, bước đi nhẹ nhàng, khí chất thư sinh. Có chỗ nào giống với “luyện qua võ thuật” chứ?
“Ân! Được thôi a~” Phương Nho sảng khoái đáp ứng.
Nguyên Triệt không dám khinh thường. Có lẽ cậu chính là dạng người “thâm tang bất lộ” (1)?
Ăn xong bữa tối, Nguyên Triệt vào phòng làm việc, mở máy tính, phát hiện mình có một thư tín mới. Người gửi là Dylan, chắc là y có kết quả điều tra rồi. Hắn mở thư, nghiêm túc xem.
Phương Nho hai mươi ba tuổi, người thành phố A, cha mẹ mất sớm, tốt nghiệp học viện âm nhạc H, khoa đàn dương cầm.
Nguyên Triệt nhìn một tập tài liệu khác trên bàn, phần tư liệu này với lý lịch lần trước Vương thúc giao cho hắn không có điểm gì quá khác biệt. Chẳng lẽ hắn thực sự quá đa nghỉ?
Khoé miệng Nguyên Triệt lộ ra một tia cười mỉa mai. Cứ coi như là hắn quá đa nghi đi! Hắn không muốn miệt mài theo đuổi cái gì. Chỉ cần người kia thành thật giúp hắn xử lý chuyện nhà thì những thứ khác đều không quan trọng. Ở chung hai ngày, hắn đối với tiểu tử cũng khá vừa lòng, trù nghệ không tồi, tính cách lại ôn thuận không đáng ghét.
Chỉ mong cậu có thể ở lại lâu một chút, hắn thật sự cảm thấy chuyện đổi người lại đến là phiền!
Bên kia, một chàng trai đang ngồi trước máy tính, cả người run rẩy đè thấp giọng: “Ông chủ! Người vạn vạn lần đừng trách tôi! Đại boss phái người đến nã súng vào đỉnh đầu của tôi! Tôi không thể không vì bọn họ mà làm! Kỳ thật, bác sĩ tâm lý có một người bạn bên cạnh cũng không phải rất tốt sao?”
Ngày kế tiếp, Phương Nho bắt đầu bước thí nghiệm lực khống chế của Nguyên Triệt, cũng thuận tiện cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của hắn. Ví dụ như, gia trang một chút sắc thái ấm áp vào căn nhà.
“Phương Nho! Đây là cái gì?” Nguyên Triệt chỉ vào hai cái gối ôm hình con hồ ly, sắc mặt tối tăm hỏi.
“A! Đây là gối ôm của tôi!” Phương Nho ôm lấy cái gối, tựa mặt vào nó, nhu đạo: “Tôi cảm thấy trên ghế sa lông có hai cái gối ôm với tựa sẽ rất thoải mái! Cậu chủ không vui sao?”
Nguyên Triệt nhấp hé miệng, nhìn người kia chôn mặt trên người con hồ ly. Cảm thấy mình có chút ngứa ngáy khó hiểu, miệng cứng ngắc: “Cậu thích thì cứ để đấy!”
“Cảm ơn cậu chủ!”
“Nhưng mà phải đặt ở chỗ tôi không ngồi!”
Phương Nho nghe vậy, nhìn qua trái nhìn qua phải, sau đó hai mắt sáng lên, đem gối ôm hồ ly đặt ở hai bên tay vịn, mỗi bên một cái.
“Cậu chủ xem để thế này được chưa? Chỗ tay vịn cậu hẳn sẽ không ngồi vào phải không?
“…” Nguyên Triệt im lặng nhìn chỗ cậu đặt hồ ly, cảm thấy cả bộ sôpha cách điệu đều bị chúng nó làm hỏng hết cả!
Lại đến bữa sáng…
“Phương Nho! Đây là cái gì?” Nguyên Triệt chỉ vào chén đĩa có một quả trứng trần nước sôi vẽ mặt cười, biểu tình vặn vẹo.
“Bữa sáng với trứng trần và thịt hun khói vui vẻ!” Phương Nho lại mang lên một ly nước trái cây “Perfect!”
Có chỗ nào là Perfect?! Cái khuôn mặt tươi cười kia sao lại vặn vẹo như vậy?
“Đều là món cậu thích! Thỉnh cậu mau hung hăng hưởng thụ đi!”
“…” Cậu xác định là tiếng Trung của mình không có vấn đề chứ?
Giờ nghỉ trưa…
Nguyên Triệt mở hộp đồ ăn Phương Nho giao cho mình ra, thiếu chút nữa là bị hộp bánh quỷ dị làm cho mù mắt. Mỗi miếng bánh quy đều có hình dạng bất đồng: xe đạp, ô tô, ca nô, xe tăng, súng lục, bom, đạn pháo, hoả tiễn… Hắn cảm thấy Phương Nho có được một đại não đủ để chinh phục cả thế giới, nếu kém hơn thì có thể chế tạo được cả bom nguyên tử! Từ từ, nếu mấy cái bánh này mà mang hình con mèo thì nó sẽ chính là bom nguyên tử!
“Phương Nho! Ngày mai cậu mà còn chuẩn bị cái thứ này cho tôi thì tôi sẽ trừ ngay tiền lương của cậu!” Nguyên Triệt rống giận với cái điện thoại.
Phương Nho cúp điện thoại, cậu thấy vui! Hoàn toàn không lấy sự uy hiếp của hắn là cái vấn đề gì đáng lo ngại cả!
Cậu làm mấy cái này không chỉ là muốn cải thiện sinh hoạt của hắn. Mà cũng là muốn tạo một con đường thích hợp để dẫn dắt được tâm tình của hắn!
Nguyên Triệt luôn mang tiềm thức sợ hãi không thể khống chế được. Cho nên không có lúc nào là không tạo cho chính mình áp lực. Chờ đến lúc không thể kiềm được nữa, cảm xúc sẽ như mưa rền phát tiết hết. Sinh hoạt đảo lộn hiển nhiên không đủ chạm đến giới hạn của hắn, chỉ có công việc mới khiến thần kinh hắn bị buộc chặt mà thôi.
——————
(1): ngụ ý rằng là một con người nguy hiểm ngầm ý =)))
Hổng có gối đệm con hồ ly nhưng có gối cáo đỏ =))
|
Chương 3: Xã giao *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Du Bình
Nguyên Triệt vừa mới rời khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Phương Nho một thân mặc quần áo thể thao từ bên ngoài trở về, mấy sợi tóc trước trán còn vương chút mồ hôi, hai gò mà phiếm hồng, đôi ngươi còn che đậy chút mệt mỏi sau khi vận động.
“Cậu vừa đi đâu về vậy?” Hắn hỏi.
“A? Cậu chủ sao hôm nay lại dậy sớm vậy?” Phương Nho cầm khăn mặt lau mồ hôi, cười nói: “Tôi vừa đi chạy bộ về. Trước đây tôi đều có thói quen chạy bộ, nhưng nay công việc thay đổi nên thói quen này đã lâu chưa được duy trì rồi!”
Nguyên Triệt nhìn cậu một lúc lâu khiến cậu phải vội vàng bổ sung: “Cậu chủ cứ yên tâm là tôi sẽ không chểnh mảng làm việc đâu! Sau khi đi chạy về sẽ tắm rửa giữ vệ sinh ngay!”
Nguyên Triệt quay đầu, lập tức ngồi lên ghế sa lông, cầm lấy tờ tạp chí mới được giao đến sáng nay mà đọc đọc.
Phương Nho cười cười, nhẹ nhàng đi vào phòng. Nhưng vừa mới đóng cửa lại, mặt của cậu liền nhăn thành một đoàn, vuốt vuốt thắt lưng than ngắn thở dài: “Ôi! Bao nhiêu năm không chạy rồi! Cái lưng đáng thương của tôi!”
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Phương Nho liền một mạch tiến đến bếp nấu cho Nguyên Triệt một bữa sáng ngon lành. Vừa mới đập được quả trứng ra bát thì thanh âm của Nguyên Triệt đã truyền tới từ phía sau: “Sáng nay ăn mì sao?”
“Dạ đúng thưa cậu chủ!” Phương Nho tự nhiên đáp lại.
“Tôi không muốn ăn mì nước! Muốn ăn mỳ trộn!”Nguyên Triệt lại nói.
“Được ạ!” Phương Nho lấy từ tủ lạnh ra một khối thịt, khoai tây và một ít lá thơm chuẩn bị nấu ăn.
“Không cần cho những thứ gì màu xanh vào, kể cả lá thơm, khoai tây, đậu đỗ hay củ quả!”
Động tác của Phương Nho thoáng dừng một chút, cậu liền quay đầu hỏi hắn: “Vậy cậu muốn dùng kèm với gì vậy?”
“Tùy cậu! Tóm lại không được bỏ mấy cái kia vào, nhưng vẫn phải thật ngon!”
Lưu lại những lời này xong, Nguyên Triệt liên tiêu sái mà dời đi…
Ơ? Nhị thiếu gia vừa mới nói cái gì vậy??
Phương Nho nhìn đống nguyên liệu trên tay, biểu tình đầy rối rắm…
Hai mươi phút sau, Phương Nho bưng một đĩa mỳ đi ra.
Nguyên Triệt nghiêm túc xem thật kỹ, đây là một đĩa mỳ pha màu sắc hồng hồng đỏ đỏ, không một chút màu lục, cũng không có màu da…
“Cái này là cái gì?”
“Cậu hãy nếm thử đi ạ! Tuyệt đối không có rau xanh, lá thơm, khoai tây, đậu đỗ cùng với củ quả!” Phương Nho cười như gió xuân mời hắn.
Nguyên Triệt cầm dĩa quấy quấy vài đường, sau đó xoay một vòng tròn đưa một dĩa mỳ vào trong miệng. Mới ăn được một nửa mà chân mày hắn đã co rúm vài cái. Tựa như đang ẩn nhẫn, mất vài giây mới có thể mang sợi mì nuốt xuống, sau đó uống một hớp nước trái cây thật là lớn!
“Mùi vị thế nào thưa cậu chủ?” Phương Nho cầu hỏi ý kiến.
Khóe miệng Nguyên Triệt giật giật một cái: “Cũng được!” Là phi thường tạm được!!
Người này thế mà lại đi bỏ thêm sốt cà chua vào thịt ngâm giấm, chua đến độ hắn muốn rụng cả răng! Tuy rằng hắn cũng rất thích những món chua, nhưng chua như thế này, thật phiền cậu ta có thể làm ra được nó! Tại sao cậu ta không trực tiếp là mỳ trộn thịt cơ chứ? Nhìn biểu tình của cậu ta lúc đấy làm sao mà lại không thể hiểu được hả trời?
Bất quá mấy đũa sau lại thích ứng được cái thứ chua lè kia khiến không thể không thầm bội phục bản thân mình quá “cường hãn nhũ đầu” (1)!!
“Cậu sao lại không ăn?” Nguyên Triệt nhìn về phía Phương Nho đứng ở một bên, hỏi.
“Tôi lúc đi chạy bộ về đã ăn qua rồi ạ! Là bánh bao nóng cộng với một chén đậu phụ sốt tương hầm hập nóng! Hương vị thì tuyệt cú mèo luôn!” Phương Nho mang vẻ mặt hồi vị báo cáo lại cho hắn.
Nguyên Triệt hấp hé miệng, tiếp tục xoa mặt, biểu tình như không để ý đến cậu mà một hơi tiếp tục cắm cúi ăn tiếp.
Ăn được một nửa, hắn đột nhiên bỏ lại: “Không ăn nữa!”. Đứng dậy về phòng riêng, nhưng sau một hồi liền thay đổi một thân tây trang đi ra, chuẩn bị đi làm.
Phương Nho vội vàng trao cho hắn một cái giỏ: “Đây là điểm tâm hôm nay của cậu!”
“Hôm nay không cần!” Nguyên Triệt “Phanh!” một tiếng mà mang cửa chuẩn bị phá nát.
Phương Nho nhìn chằm chằm cái cửa đóng chặt, sờ sờ cằm, lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ điều gì đó…
Tập đoàn Nguyên Thức – tầng cao nhất…
Nguyên Triệt sau một hồi bận bịu công việc, theo thói quen mà lấy hộp đồ ăn. Mà sờ soạng cái ngăn trống không một lúc mới chợt nhớ ra là hôm nay không có mang theo. Trong khoảng thời gian Phương Nho đến làm bảo mẫu, cậu sẽ vì hắn mà chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Tuy là hơi cổ quái, nhưng tâm tư thì lại rất tốt, làm hắn có một cảm giác đảm bảo rằng trong một đống thực phẩm quái dị sẽ tìm được món rất hợp với khẩu vị của bản thân.
Buổi sáng nay vì cảm xúc khó hiểu khiến hắn cự tuyệt hộp đồ ăn của Phương Nho. Chính hành động này làm lòng hắn hiện tại dấy lên cảm giác trống vắng, mà cái thứ cảm thụ này nó cứ nao nao thế nào ấy!
Nguyên Triệt phiền não mà gẩy gẩy vài sợi tóc, gọi thư ký mang một ly café vào, thuận tiện nói cô ta gọi giám đốc cùng cấp dưới đang tiếp quản đề án mới nhất của tập đoàn đến họp. Thư ký biểu tình cổ quái, thầm thương cho cái nhóm đề án kia thật bi ai. Cô nhớ rõ rằng dự án này mới được đề xuất lên buổi họp mà thôi…
Quả nhiên, cả một nhóm đều mang tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi vào văn phòng của Nguyên Triệt. Nửa giờ sau tất cả đều đeo mặt xám tro mà chối chết chạy thoát thân. Gió bão ngang qua, nhìn vào văn phòng thì không khác gì một chiến trường hỗn độn. Cô nàng trợ lý đã đầy sáng suốt mà quyết định chờ giờ nghỉ trưa mới dám lò dò đi vào thu dọn để mà bảo toàn mạng sống của mình.
Mọi người ai ai cũng biết hắn chính là một kẻ cuồng làm việc, hợp tác với bất kỳ ai cũng đều cẩn thận, tỉ mỉ, đối với cấp dưới thì yêu cầu cực nghiêm khắc. Tính tình hắn cực nóng nảy, mà mặt thì vẫn lạnh như tiền nên ai nấy đều len lén gọi hắn là “Mặt lạnh bạo long”. Công ty từ cao đến thấp không người nào dám ngỗ nghịch phạm thượng, đối với hắn là vừa sợ hãi vừa chịu phục. Sợ hắn chính là sự cường ngạnh cùng nóng nảy, còn phục là phục năng lực làm việc dồi dào của hắn. Đối với người tài, Nguyên Triệt chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện tiền thưởng, có thể nói chế độ đãi ngộ của Nguyên Thức là hào phóng nhất!
Nhưng hắn rất ít khi vô duyên mà đi trách cứ cấp dưới, lại càng không có chuyện tùy tiện hạ bậc, chỉnh người chỉ lệnh. Chỉ là hôm nay hơi có chút khác thường, là do cảm xúc không được ổn định chăng?
Sang ngày thứ hai, Phương Nho theo thường lệ đi chạy thể dục. Nguyên Triệt đứng nơi cửa sổ lẳng lẳng nhìn theo bóng dáng cậu xa dần…
Chờ cậu trở về thì Nguyên Triệt đã ngồi chờ ở phòng khách được nửa giờ. Hắn lại phát hiện trên tay Phương Nho cầm một đóa hồng, không đợi hắn hỏi, Phương Nho đã chủ động khai ra: “Đây là nãi nãi ở tòa biệt thự bên kia tặng cho tôi, cậu chủ có thấy đẹp không?”
Đem hoa hồng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, Phương Nho biểu tình giãn ra, đôi mắt cười cong cong: “Mình thật là có mị lực~”
Khóe miệng Nguyên Triệt hơi co lại, lẳng lặng theo dõi cậu, một câu cũng không thể nói được ra…
Phương Nho nhìn trái nhìn phải không thể tìm được bình cắm hoa, chỉ có thể cắm tạm nó vào một cái ống hình trụ sau đó đi thay quần áo rồi tất bật đi chuẩn bị bữa sáng.
Lần này vẫn như cũ, Phương Nho không cùng Nguyên Triệt dùng cơm. Hiển nhiên là đã ăn ở bên ngoài, sau vài ngày vẫn là như vậy. Duy nhất có một điểm chính là Phương Nho bắt đầu hướng Nguyên Triệt mà để cập một ít thông tin về mấy thứ xung quanh khu nay. Tỷ như Thiên mỗ cùng với con cún Mục Dương xinh đẹp tương thân tương ái, thêm vài lão quái nhân ở vườn hoa đấu quyền, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy mặt trời mặt và cả chuyện hoa đỗ quyên bên đường đều đã nở hết…
Nguyên Triệt cho đến giờ phút này đều không để ý được ở phụ cận có những cái gì. Nhưng khi được Phương Nho kể lại thì có thể nghe ra được rất nhiều điều thú vị. Thanh âm của Phương Nho ôn thuận ấm áp, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang tấu nhạc làm tâm tình người nghe thật vui sướng. Ngay đến cả hắn từ chỗ không kiên nhẫn, đến từ từ thích ứng và cuối cùng là lẳng lặng lắng nghe.
Rồi một hôm, Phương Nho mang về cho Nguyên Triệt vài cái bánh bao nóng của quán bác Trương.
Nguyên Triệt ghét bỏ nói: “Những thực phẩm bán rong có thể ăn được sao?”
“Ông chủ Trương không giống mấy người khác đâu!” Phương Nho tươi cười giải thích: “Tôi đã quan sát ông chủ Trương vài lần rồi cậu chủ ạ! Tôi thấy ông ấy làm bánh rất chú ý, trước sau lúc nào cũng mang theo bao tay, nguyên liệu cũng phải là những thứ tốt nhất mới được tuyển chọn đấy! Ông ấy mỗi ngày chỉ bán trong vòng hai giờ, giá cả lại rất phải chăng. Cũng chẳng thèm để ý đến lỗ hay lãi, chỉ là đơn thuần hưởng thụ những lạc thú thường này của mình mà thôi!”
Phương Nho cầm lấy bánh bao cắn một cái, bình luận: “Cho thật nhiều nhân, hương thật thơm nha! Đúng là một mỹ vị!”
Nguyên Triệt nhìn bộ dạng thỏa mãn của cậu cũng không nhịn được mà mở rộng khẩu vị của mình, chần chờ nếm một chút… hương vị quả nhiên là không tồi!
“Bánh bao mang về đều tránh không khỏi bị nguội, ăn ngon nhất là khi vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp!” Phương Nho bỗng nhiên đề nghị: “Cậu chủ mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, không bằng ngày mai hai chúng ta cùng nhau đến quán của bác Trương thử vị bánh khác được không?”
Nguyên Triệt từ chối cho ý kiến, không đáp ứng cũng không phản đối. Nhưng hôm sau, hắn lại bận một thân đồ thể thao đứng trước mặt Phương Nho…
Phương Nho cũng thật tự nhiên mà chào: “Cậu chủ sớm tốt lành!”, sau đó cùng hắn ra tiểu khu, sóng vai chạy bộ.
Dọc đường đi có không ít người chào hỏi Phương Nho, mà cậu cũng đều rất nhiệt tình mà đáp lại.
Nguyên Triệt không nghĩ đến mới vài ngày ngắn ngủi mà cậu đã cùng hàng xóm xung quanh kết thân đến vậy. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, một mái đầu mềm mại theo nhịp độ chạy mà lúc hất lên lúc ha xuống, mang theo mồ hôi trên trán lúc ẩn lúc hiện, lông mi khẽ rung rung, làm đôi ngươi lưu ly trong một lúc lơ đãng đã rơi vài mắt hắn, ý cười lập trức truyền đến khiến tâm Nguyên Triệt có chút mãnh liệt co rút lại.
Sau đó Phương Nho mang theo Nguyên Triệt đến quán bác Trương với món bánh bao ngon lành một lần. Từ đó về sau hắn cùng cậu bắt đầu trở thành khách quen, mà về sau hắn đều cùng Phương Nho dậy sớm chạy vào buổi sáng.
Phương Nho dẫn hắn lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, thong thả tản bộ cạnh hồ, nhìn mấy ông già đấu quyền, ngang qua hoa viên đầy hoa hồng của nãi nãi và còn cùng chơi với chú cún nữa. Chỉ cần Phương Nho cảm thấy thứ gì thú vị, cậu nhất định sẽ cùng với Nguyên Triệt lĩnh hội thử.
Trong những ngày này, thái độ của Nguyên Triệt đối với đám cấp dưới đã có sự biến hóa không nhẹ. Tuy rằng biểu tình vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng số lần nổi giận đã giảm bớt. Cho dù “nệm thịt” các người có phạm sai lầm thì cũng sẽ may mắn không lọt vào mấy chưởng nguy hiểm đáng sợ như: “thiên ngoại phi vật” và “ngôn ngữ thế công” của sếp. Nhất thời không khí trong công ty đều dịu đi, thanh tân không ít.
“Nguyên tổng! Đêm nay nhà họ Bách mở tiệc, ngài có muốn tham gia không ạ?” Thư ký dò hỏi.
“Không!” Nguyên Triệt đầu không thèm ngẩng lên, trực tiếp từ chối.
“Nhưng lần họp mặt này cũng sẽ có Chủ tịch của tập toàn tài chính Đế Hoa tham gia…”
Nguyên Triệt dừng lại, trầm mặt một khắc, mới mở miệng phân phó: “Được rồi, cô hãy sắp xếp đi! Tôi sẽ tham dự!”
Ngay sau đó, hắn gọi điện thoại cho Phương Nho, báo rằng tối nay sẽ không thể về ăn cơm được!
Tập đoàn tài chính Đế Hoa chính là tập đoàn mà bọn hắn muốn bắt tay hợp tác. Song song với việc thành lập liên minh đầy lợi ích, chiếm lĩnh được trước thị trường trong tương lai, đề cao được lực ảnh hưởng để có thể có được nguồn trợ giúp từ quốc thế thì đồng thời cũng giúp Nguyên Thức cạnh tranh được với những xí nghiệp nội quốc. Tuy hắn không cùng quá nhiều người tạo dựng mối quan hệ, nhưng nếu không lộ diện, nhất định sẽ để người ngoài lưu lại đầu đề câu chuyện gây bất lợi cho lần hợp tác này!
Buổi tối, lái xe đưa Nguyên Triết đến địa điểm tổ chức buổi tiệc…
Khi hắn bước ra khỏi xe, ngay lập tức hấp dẫn được không ít người. Bề ngoài anh tuấn, dáng người chuẩn form của siêu mẫu, khí chất xuất thần, người đàn ông như thế này vô luận ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ đều trở thành tụ điểm sáng chói.
“Hoan nghênh Nguyên nhị thiếu gia!” Một người đàn ông bận tây trang màu trắng bắt tay chào đón Nguyên Triệt.
“Bách Thiếu! Lâu rồi không gặp!” Hai người hàn huyên đi vào đại sảnh.
Bách Thiếu giới thiệu Nguyên Triệt với một vài nhân vật trọng yếu. Trong đó có mục tiêu của hắn: Ông chủ của Tập đoàn tài chính Đế Hoa – James.
Nguyên Triệt rất ít khi tham dự tiệc rượu, đa số những người có mặt ở đây đối với hắn đều nghe tiếng đã lâu mà mà chưa có dịp được chạm mặt. Hiện nay được nhìn thấy, quả thật là không khác lời đồn, vô luận là dáng vẻ tướng mạo, chỉ cần nói đến cử chí nói năng, đều đáng được xưng đến bậc cao nhân cao ngạo.
James đối hắn rất nhiệt tình, còn chủ động nói chuyện phiếm với hắn, thân thể gần sát, cánh tay còn thường xuyên động chạm đến thắt lưng của hắn. Thân thể Nguyên Triệt lập tức thẳng đuỗn, gương mặt bắt đầu mang biểu tình ẩn nhẫn. Ngay khi James khoác vai hắn mời đi đánh golf thì hắn rốt cuôc nhịn không được, mãnh liệt hất tay y ra, miễn cưỡng phun ra một câu: “Tôi xin phép vào toilet một chút!”. Sau đó nhanh chân chuồn lẹ…
Bách Thiếu đuổi đến toilet, nhỏ giọng khuyên bảo: “James tựa hồ thật thích cậu! Cậu đừng nên lãng phí cơ hội này đấy!”
Nguyên Triệt dùng sức nện một quyền lên tường, phát ra tiếng “Phanh!” rất vang dội!
“Nguyên Triệt tôi đây làm gì mà phải hạ thấp giá trị bản thân để mà đi lấy lòng người khác?” Ánh mắt của hắn tựa như mãnh thú đang điên tiết, nhìn Bách Thiếu trong lòng đang run lên từng đợt sóng sợ hãi.
Thẳng thắn đi ngang qua Bách Thiếu để vào toilet, Nguyên Triệt lập tức ngã người vào cửa, hô hấp dồn dập, cơ bắp co rút. Vừa nãy hắn phải dùng ý chí cường liệt lắm mới không để bản thân mình phát cuồng.
Từ trong túi áo xuất ra một bình thuốc, lấy mấy viên ném vào trong miệng,
Những người biết Nguyên Triệt có chứng nóng nảy rất ít, những kẻ biết hắn chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay xem như tên James kia đã đẩy hắn đến giới hạn, nhưng hắn vẫn phải cố gắng ghìm nó xuống không thể bùng phát được. Bản thân còn tự cho rằng mình có thể khống chế, kết quả vẫn là đồng nghĩa với việc bại binh. Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên phẫn nộ, không cam lòng cùng chán ghét, vứt bỏ. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn phải nằm trong bóng tối, che dấu những thành tích của bản thân, trải qua nhân sinh cực hạn sao? Ngạo khí không cho hắn được trốn tránh, hắn thật lòng hi vọng mình có thể đứng trên đỉnh cao, tiếp nhận được vương miệng quyền lực trước mặt của những kẻ dưới chân mình!
“Đáng giận!” Nguyên Triệt chân hướng lên vách tường, dùng sức đạp mấy cái.
Năm phút sau, hắn gọi điện cho trợ lý: “Cậu thay tôi tiếp khách! Tôi về trước!”
Cúp điện thoại, Nguyên Triệt thô lỗ mở cửa, nhanh chân hướng bãi đỗ xe mà đi tới.
————————————————————————————
(1): ý nói là sức chịu đựng của ảnh quá khủng ý!
Này thì mỳ sốt cà chua với thịt ngâm giấm của bạn Nho
Còn đây là món bánh bao ngon lành mà bạn Nho dụ anh Triệt thò đầu ra khỏi cửa
Và đây là món đậu nấu với tương
Ôi dồi ôi!! Hai bạn trẻ này cứ suốt ngày ăn với chả uống ‘A’ hại tôi edit giữa đêm mò mấy cái ảnh này sôi bụng gần chết luôn T-T
|
Chương 4: Luyện tập Nguyên Triệt như cơn gió vọt về nhà, đem cửa đóng thật mạnh, sau đó tiến đến trước phòng Phương Nho, gõ liên tiếp vào cửa: “Phương Nho! Mở cửa!”
Cửa phòng thật nhanh được mở ra, Phương Nho mặc áo ngủ ôm gối đứng trước mặt hắn, nghi hoặc: “Cậu chủ! Sao vậy ạ?”
“Lại đây! Cùng tôi luyện mấy chiêu!” Nguyên Triệt không quay đầu lại, sùng sục hướng phòng tập thể thao mà đi đến.
Phương Nho sờ sờ mũi, chậm rãi theo sau…
“Nhanh cái chân lên!” Nguyên triệt một cước đem cái đệm trên ghế đá văng ra, giận dữ.
“A!” Phương Nho vẫn ôm gối nhanh chân cùng Nguyên Triệt đứng song song.
Nguyên Triệt vẫn mặc tây trang hướng phía trước ra quyền, chân nhằm vào Phương Nho đá tới.
Phương Nho hơi cứng người, nhưng nhanh chóng né tránh đợt công kích của Nguyên Triệt, chân còn không đứng vững, nhưng nắm tay lại hướng mặt hắn mà đập. Phương Nho nhấc gối đầu, nắm tay đem nó đánh cho hắn lui vài bước. Nguyên Triệt khom người, lại nhắm bụng cậu đánh một quyền. Phương Nho quỳ rạp xuống đất, Nguyên Triệt lại không kịp thu thế, đầu gối đánh trúng má trái của cậu, đem cậu triệt để bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.
Nguyệt Triệt nhìn cậu ngã xuống mà đứng dậy không nổi, mặt mũi bầm dập tơi tả, liền lấy làm ngạc nhiên, cả giận mắng: “Cậu không phải con mẹ nó nói từng luyện qua sao?”
Phương Nho khụ khụ vài cái, vuốt mặt nhe răng trợn mắt trừng hắn: “Tôi là luyện kháng đả kích lực!”
“Kháng đả kích lực?!” Nguyên Triệt bất khả tư nghị mà đề cao âm lượng: “Cậu con mẹ nó chán sống sao? Không đánh nhau bao giờ mà còn dám nói là đã từng học võ?”
Phương Nho ngồi xếp chân dưới đất, áo ngủ hỗn độn, mắt hơi sưng, tóc tai lộn xộn, má trái bầm tím, bộ dạng cực kỳ đáng thương!
Nguyên Triệt càng xem càng tức, hung hăng mắng: “Đứng lên! Đến phòng khách bôi thuốc!”
Phương Nho đứng lên, vỗ vỗ gối ôm dính bẩn, chậm rì rì theo chân hắn.
Nguyên Triệt lấy hộp y tế ra, ngồi cạnh Phương Nho, ra lệnh: “Ngẩng đầu!”. Sau đó dùng thuốc tím thoa lên chỗ da bị bầm tím của cậu. Động tác không được coi là ôn nhu, nhưng ít ra còn chú ý lực độ.
“Tê quá!”
“Xứng đáng!”
Phương Nho híp mắt đánh giá hắn, cặp mắt kia đang chuyên chú nhìn vết thương của cậu. Lộ ra một loại sức sống đặc biệt, nhưng lại bất đồng với biểu tình lạnh lùng của hắn. Đáng nhẽ hắn phải là một người đàn ông hướng ngoại nhiệt tình, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhưng mà hai lăm tuổi lại đem mình biến thành một cái máy làm việc đầy bạo lực thì quả thật đúng là bị trục trặc!
“Cậu chủ à! Hôm nay phát sinh chuyện gì sao?” Phương Nho nhẹ giọng hỏi.
“Tôi làm sao cần cậu quản?” Nguyên Triệt không chút khách khí liền bài xích cậu.
Phương Nho rũ mắt xuống, tựa hồ cảm xúc dần dần suy sụp.
Nguyên Triệt nhìn cậu một cái, không hiểu sao lại có cảm giác không thoải mái.
“Hôm nay tôi tham gia một cái tiệc rượu. Có người lạ động vào người nên thấy không thoải mái!” Hắn không biết thế nào lại mang chuyện khó chịu của mình nói ra cho cậu nghe.
Đáy mắt Phương Nho hiện ra ý cười, hắn biết áy náy thì có nghĩa là có thể gia tăng sự xoay chuyển cảm xúc, gia tăng cơ hội giao lưu.
“Người nọ có hành động quá phận sao?” Phương Nho hỏi.
“Ánh mắt của hắn thật sự quá đáng ghét! Lại còn thường dùng tay đụng chạm cơ thể tôi!”
“Làm như thế này… tôi khiến cậu cảm thấy không thoải mái sao?”
“Cái gì?”
“Cậu không phát hiện ra từ đầu đến giờ tay của tôi vẫn đặt trên chân của cậu sao?”
Nguyên Triệt sửng sốt, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bàn tay của Phương Nho tùy ý để lên hai đầu gối của hắn, có mấy vết bầm phá đi vẻ thon dài trắng nõn vốn có của nó.
Phương Nho thu hồi tay, dùng ngôn ngữ thôi miên giảng giải: “Thân thể của cậu không phải là bài xích sự đụng chạm của người khác. Chỉ là cậu mang tâm lý kháng cự mà thôi! Tại vì hoàn cảnh của cậu có quá nhiều loại người tạp nham, nên ý nghĩ đầu tiên của cậu là phải cùng người ta phải bảo trì một khoảng cách thích hợp, không thể quá mức thân cận có phải không?”
Nguyên Triệt trầm mặc, đúng là lúc đó hắn nghĩ như vậy, hoặc đúng hơn, hắn luôn cẩn thận như thế!
“Bởi ngay từ đầu cậu đã đặt ra luật lệ về ‘hình thức’, cho nên khi có người ‘phạm quy’, cậu sẽ có cảm giác không thoải mái, thậm chí còn sẽ nóng nảy!” Phương Nho kéo tay Nguyên Triệt xuống, chậm rãi lấy cái nhíp trong tay của hắn ra: “Cậu chính là không ghét tôi. Bởi vì tôi chưa có chạm vào luật của cậu, nên là có thể giao lưu bình thường với cậu!”
Nguyên Triệt im lặng nhìn cậu, đột nhiên hỏi một câu: “Cậu hình như rất có kinh nghiệm với mặt này?”
“Đương nhiên!” Thần sắc cậu rất tự nhiên, một bên thu dọn đồ đạc một bên trả lời: “Bởi vì tôi đã từng trải qua một thời gian giống cậu. Chẳng qua là phương thức biểu hiện không giống mà thôi…”
Nguyên Triệt lập tức hồi tưởng đến tư liệu điều tra của cậu, không hề kỹ càng yêu cầu những việc thuở còn bé của Phương Nho nên cũng không rõ cậu đã phải trải qua chuyện gì.
“Vậy cậu làm thế nào để vượt qua?” Hắn lại hỏi.
“Ân, tôi mỗi ngày đều tự bắt mình phải bắt tay hoặc là ôm một người!” Phương Nho điểm điểm cái trán: “A! Nhờ vậy còn dưỡng ra một thói là phải có sủng vật thật xấu ở bên cạnh!”
“Vì sao lại phải dưỡng một thứ xấu xí?”
“Bởi vì nhìn nó càng xấu! Thì càng có thể tăng lòng tin trong tôi đến vô hạn!”
“… Cậu rốt cuộc là có bao nhiêu ấu trĩ thế?”
Phương Nho nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nguyên Triệt lại hỏi: “Mà cậu nuôi con gì?”
“Một con lợn hương…”
“…”
Nguyên Triệt nằm trên giường, suy tư về tất cả những sự việc đã phát sinh trong ngày hôm nay. Các loại hình ảnh liên tiếp xẹt qua, cuối cùng khắc ở trong đầu chính là bộ dạng Phương Nho trừng mắt với hắn. Vừa rồi Phương Nho có nói sai một chút rồi! Hắn sở dĩ không ghét cậu không phải bởi vì cậu không vi phạm ‘nội quy’, mà là vì hắn đồng ý cho cậu được thân cận với mình. Phương Nho có điểm khác biệt với những bảo mẫu cũ của hắn! Đó là cậu ấy chân chính, dụng tâm chiếu cố hắn. Vô luận là ẩm thực hay là việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày đều rất cẩn thận, tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên Nguyên Triệt nhận thức rõ ràng điểm này đến vậy!
Tại gian phòng khác, Phương Nho đang ghi lại những gì mình mình nắm bắt được trên máy tính.
Bệnh trạng của Nguyên Triệt không thuộc về dạng bệnh thần kinh, mà là do phản xạ tinh thần. Người trước yêu những thứ thuốc dùng để ức chế, không thể không gây ra kháng tính. Nhưng người sau lại có thể điều tiết lại được. Tình huống của hắn thật sự là không nguy hiểm lắm, nhưng mà phải tìm được ngọn nguồn tại sao lại hình thành thứ cảm xúc này của hắn mới có thể giải quyết được vấn đề. Ý thức tự mình phòng hộ của Nguyên Triệt rất mạnh, cậu cần phải chậm rãi đạt được sự tín nhiệm của hắn, từng bước từng bước tìm hiểu được quá khứ của hắn. Tại tư liệu trung cũng không nói rằng Nguyên Triẹt đã từng trải qua sự kiện gì đặc biệt, khiến cho hiện nay Phương Nho chỉ có thể vô pháp phán đoán mà thôi!
“Đau thật! Nhưng sự hi sinh lần này là không nhỏ chút nào!” Phương Nho sờ sờ hai cái má cùng cái bụng đều đang đau, thấp giọng lầm bầm.
Sáng sớm, Phương Nho vừa đổi xong đôi giày chuẩn bị đi chạy. Mới vừa đứng dậy, cả người đã bị người phía sau ôm vào lông ngực, lập tức bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp: “Sớm tốt lành!”
Phương Nho ngây người ra, rồi mới ôm chầm lấy cánh tay đã thu trở về.
“Cậu chủ?”
Biểu tình của Nguyên Triệt bình tĩnh, yên lặng đổi giày, ra khỏi nhà trước.
Phương Nho vẫn nghi hoặc, không rõ người kia đang nghĩ gì…
Rồi từ đó, Nguyên Triệt mỗi ngày sáng sớm cùng tan tầm về nhà đều sẽ ôm Phương Nho một cái. Cậu thật là khoái cái điều này, Nguyên Triệt chính là đang nghiệm chứng biện pháp cậu đã từng nói —- mỗi ngày đều sẽ cùng một người bắt tay hoặc là ôm lấy!
Sau khi nghĩ thông suốt, Phương Nho cũng thật vui vẻ chủ động phối hợp cùng hắn. Khi cậu còn ở nước ngoài, ôm đối phương là thường dùng để chào hỏi, nó giống nhưng bằng hữu gặp mặt đều sẽ ôm nhau một chút để vui mừng ấy!
Hôm nay, Nguyên Triệt xử lý xong công sự, nhìn thời gian, mới có ba giờ chiều. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định sẽ về nhà sớm. Thư ký của hắn thấy sếp mình về sớm, trên mặt liền lộ ra bất khả tư nghị biểu tình.
Về đến nhà, Nguyên Triệt không thấy Phương Nho đâu, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh…
Hắn nhíu mày, về phòng đổi quần áo, sau đó lây cho mình một ly champagne đỏ ngồi ở phòng khách xem TV. Đợi nửa giờ, hắn từ từ đã không còn kiên nhẫn nữa. Cầm lấy điện thoại bấm số: “Phương Nho! Cậu đang ở đâu?”
“Cậu chủ? Giờ này cậu gọi tôi có chuyện gì không ạ?”
“Cậu đang ở đâu?” Nguyên Triệt lại hỏi.
“A! Tôi đang ở phòng trọ cũ ạ!”
“Cậu không phải dọn qua đây ở với tôi rồi sao? Còn về đó làm cái gì?”
“Tôi có một cái đàn dương cầm vẫn để tại chỗ này. Buổi chiều rảnh rỗi tôi sẽ lại về luyện tập!”
“Chiều nào cũng đi?” Nguyên Triệt cơ hồ đã mang Phương Nho trở thành vật sở hữu riêng của mình, phạm vi hoạt động luôn luôn vây quanh hắn, chưa từng nghĩ người kia cũng có cuộc sống riêng của mình. Cứ nghĩ như vậy, Nguyên Triệt lại càng thấy không thoải mái!
“Ân, đúng vậy!” Phương Nho hơi chần chờ hỏi: “Cậu chủ, tôi không làm trái với hợp đồng chứ?”
Nguyên Triệt trầm mặc một hồi, mới bảo rằng: “Cậu vận chuyển đàn dương cầm vê đây. Từ nay về sau luyện tập ngay ở nhà, không cần đến chỗ kia nữa!”
“Cái này… không tốt lắm đâu ạ!”
“Cứ quyết thế đi! Cho cậu 3 giờ, lập tức giải quyết nhanh gọn!”
“… Dạ…”
Đúng 3 giờ sau, trong sảnh nhà Nguyên Triệt đã nhiều ra một cái đàn dương cầm màu đen. Nơi này vốn là dùng để uống trà chiều, bên cạnh có một cửa sổ lớn sát đất, ánh sáng chiếu vào, quay đầu ra liền nhìn được phong cảnh bên ngoài.
“Cảm ơn cậu chủ!” Phương Nho đưng bên cạnh những chiếc đàn, nhẹ nhàng bỏ khăn phủ ra, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ. Tuy rằng trông có vẻ mộc mạc, nhưng lại đầy nho nhã, cao quý.
Nguyên Triêt lại im lặng nhìn cậu một khắc, đột nhiên bảo: “Mai là cuối tuần, theo tôi ra ngoài một chuyến!”
“Ân? Đi đâu vậy?”
Nguyên Triệt không trả lời, xoay người đi khỏi.
Thẳng đến ngày hôm sau, Phương Nho mới biết được Nguyên Triệt mang cậu ra ngoài mua quần áo.
Làm bảo mẫu có được phúc lợi như vậy sao? Phương Nho đang hỏi thầm ở trong lòng.
“Cậu thử đi!” Nguyên Triệt động tác lưu loát, lấy ra bốn năm bộ trang phục khác nhau, bảo cậu đi thử.
Phương Nho chần chừ một chút, rồi cầm quần áo vào gian thử đồ.
Nguyên Triệt ngồi trên ghế sa lông đợi cậu đi ra. Đúng lúc này, James dẫn một người thanh niên tuấn tú đi đến.
“A! Lionel (tên tiếng Anh của Nguyên Triệt)! Không nghĩ đến chỗ này lại gặp được anh!” James tiến lên vài bước, giang hai cánh tay chuẩn bị động tác ôm hắn.
Thân thể Nguyên Triệt cứng lại, nhưng trong đầu hiện lên dáng hình của Phương Nho, vậy là miễn cưỡng để cho kẻ nọ ôm một chút.
James không phát hiện ra sự cứng ngắc của hắn, lôi kéo tay Nguyên Triệt nhiệt tình tiếp chuyện: “Tiệc rượu hôm trước tiếp đãi quá tệ hay sao mà anh không đánh một tiếng đã ly khai rồi? Tôi còn chưa kịp mời anh một ly!”
“Xin lỗi! Do thân thể có chút khó chịu!”
“Úc? Vậy hiện tại thế nào? Anh đã khỏe hơn chưa?”
“Đã không còn chuyện gì. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Vậy thật tốt quá! Giới thiệu với anh! Đây là bạn tốt của tôi – Tất Lạc!” James chỉ sang người thanh niên cạnh y.
“Nguyên tổng! Nghe danh đã lâu!” Tất Lạc vươn tay.
Nguyên Triệt bắt lại.
“Khó mới có dịp được gặp thế này! Không bằng chút nữa cùng đi câu lạc bộ hưu nhàn một chút có được không?” James đề nghị.
Nếu là theo tính cách của Nguyên Triệt, vì chuyện hợp tác, hắn sẽ chiều theo ý đối phương mà đáp ứng lời mời. Nhưng bây giờ, hắn…
Cánh cửa của gian thử đồ mở ra, Phương Nho từ từ bước ra ngoài…
Nguyên Triệt theo tiếng nhìn lại, ánh mắt nháy mắt ngưng tụ. Phương Nho bận chiếc áo sơ mi đen cổ dựng thẳng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu trắng thiết kế đơn giản, mặc thêm quần đen dài, thiết kế đơn giản mà khéo léo tôn lên cặp chân dài và đường cong tao nhã.
Dáng người Phương Nho tỉ lệ phi thường tiêu chuẩn, khung xương tinh tế nhưng không quá nhu nhược, hai chân thon dài, bước đi vững vàng, trong cái nho nhã lại lộ ra vài phần gợi cảm, khiến cho những người xung quanh không thể dời mắt nổi!
|