Boss, Xin Đừng Nóng Nảy
|
|
Chương 28: Đồng tính hay dị tính? Editor: Du Bình.
“Phương Nho?”
Đang đi trên đường, Phương Nho đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Quay qua bên phát ra tiếng gọi, cậu liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao hồng rực dừng lại, trong xe là một cô gái trẻ trung, thời thượng.
“Nhâm tiểu thư?” Đó là cô gái cậu từng mời cậu tham gia tiệc hoá trang ở sơn trang, tên Nhâm Nghiên: “Thật là trùng hợp!”
“Đúng thế!” Nhâm Nghiên cười vui vẻ: “Khó có được cơ hội gặp gỡ! Anh có muốn cùng tôi ăn bữa cơm không?”
“Thật xin lỗi! Tôi đang hầm canh ở nhà!” Cậu uyển chuyển từ chối.
“Nhà anh ở gần đây?” Nhâm Nghiên hưng trí hỏi.
“Đúng vậy! Tạm thời tôi thuê một căn trọ sống tạm.”
“Vậy mời tôi đến nhà anh dùng bữa thì thế nào?”
Cậu cười, ôn hoà nói: “Chỉ cần Nhâm tiểu thư không chê!”
“Anh mau lên xe đi!”
Nhâm Nghiên lái xe đi, một đường chạy như bay.
Phía sau hai người, một chếc xe Lexus màu vàng lặng lẽ đuổi theo.
Mười phút sau, Nhâm Nghiên lái xe vào sân của khu nhà trọ. Cô nhìn xung quanh đánh giá một chút, kinh ngạc hô lên: “Anh ở chỗ này sao?!”
“Đúng thế!” Cậu thản nhiên đáp lại.
Nhâm Nghiên đỗ xe lại, tò mò đi theo Phương Nho đến phòng cậu ở.
“Mời vào!” Cậu nghênh đón cô.
Nhâm Nghiên nhìn căn phòng còn không bằng nhà vệ sinh nhà mình, không ngừng kinh ngạc: “Sao anh lại sống ở đây?!”
Cô đi một vòng, ngắm nhìn cách bày trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
“Nơi này rất tốt, với cả tôi chỉ tạn trú một thời gian, nên không quan tâm lắm về phương diện này!” Phương Nho mời cô một ly trà: “Cô ngồi đây chờ một chút! Rất nhanh sẽ có cơm!”
“Được! Anh cứ bình thường thôi!” Nhâm Nghiên thoải mái ngòi trên salon, trông thực tự nhiên.
Phía dưới nhà trọ, hai người đàn ông ngồi trong xe Lexus đều mang biểu tình quái dị.
“Thằng nhóc đó ở chỗ này?” Người lái xe cười khẩy: “Còn tưởng người Nhâm Nghiên coi trọng là nhân vật thần thánh gì chứ! Hoá ra chỉ là một tên nghèo kiết xác!”
“Chung Uy! Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất! Cậu ta một bộ dáng tiểu bạch kiểm, có lẽ Nhâm Nghiên thích cậu ta là vì thế!”
“Hừ! Cậu ta có tư cách gì tranh đoạt phụ nữ với tôi? Đỗ Kiệt, chúng ta hãy tìm cơ hội làm xấu mặt cậu ta, rồi Nhân Nghiên sẽ không thèm liếc mắt đến nữa!”
“Được! Mấy ngày tiếp theo hãy chú ý hành tung của bọn họ. Có cơ hội liền hành động!”
“Cứ như thế đi!”
…
“Oa! Tay nghề của anh thực giỏi!” Nhâm Nghiên vui vẻ ăn cơm, vừa lòng khen ngợi: “Đúng là nhìn người không đoán ra anh là người văn võ song toàn! Không tồi!”
“Cảm ơn sự khích lệ của Nhâm tiểu thư!” Phương Nho thu dọn bát đũa, mỉm cười.
Nhâm Nghiên chống cằm nhìn cậu, đột nhiên đề nghị: “Phương Nho này, hay anh đi theo tôi đi?”
“Hả?” Cậu kinh ngạc nhìn cô.
“Tôi bao dưỡng anh!”
“Cô bao dưỡng tôi?!”
“Đúng thế! Anh biết vào bếp, diện mạo đẹp trai, tính cách ôn nhu, lại còn biết đàn dương cầm! Đúng là mẫu người lý tưởng của tôi!”
“Xin lỗi! Nhưng tôi không tiếp nhận bị bao dưỡng!”
“Thật không? Thế người đàn ông mang cậu đi vào đêm vũ hội hôm đó là ai?”
“Là ông chủ của tôi!”
“Ông chủ?! Không phải kim chủ?!” Cô cười đến ý vị sâu sa: “Quan hệ của hai người nhìn không giống cấp trên cấp dưới đơn thuần a!”
Cậu bình tĩnh đáp: “Cô nói kim chủ cũng không sai! Anh ta phụ trách phát lương hàng tháng cho tôi mà!”
“Thật sự không phải…”
“Nhâm Nghiên! Tôi không biết lòng hiếu kỳ của cô lớn đến thế!”
“Tôi chỉ tò mò thôi mà!” Nhâm Nghiên không thèm để ý, phất phất tay: “Bỏ đi! Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà! Anh nguyện ý cũng tốt, mà không nguyện ý càng chẳng sao! Nhưng, tôi nuốn làm bạn bè, anh cũng định cự tuyệt sao?”
“Không hề!” Phương Nho cười: “Được trở thành bạn bè tâm giao với Nhâm Nghiên đúng là vinh hạnh của tôi!”
“Đừng nói lời khách sáo!” Cô đến bên cạnh cậu, kiều mỵ nói: “Có thể giúp tôi một việc không?”
“Xin cứ nói!”
“Tối nay cùng tôi tham gia party âm nhạc được không?”
Cậu chần chừ: “Cái này…”
“Một điều nhỏ nhoi cũng không giúp tôi sao?” Cô giải thích: “Party chỉ mang tính chất cá nhân thân thiết thôi! Sự kiện này do chị họ của tôi tổ chức, mời không quá năm mươi người. Còn có nhạc công dương cầm nổi tiếng Hoa Ninh được mời tới diễn tấu nữa! Tôi biết anh hứng thú mà!”
Hoa Ninh? Phương Nho chú ý đến cái tên này, Hoa Ninh là vị nhạc công có chút danh tiếng ở nước ngoài. Cậu thật sự rất muốn được trực tiếp lắng nghe thần tượng tấu đàn.
Cậu không do dự gật đầu đáp ứng: “Được! Tôi đồng ý!”
“Tốt quá!” Nhâm Nghiên ôm chầm lấy cậu, cao hứng: “Vậy tôi về trước, đến tối sẽ quay lại đón anh!”
Tối, Nhâm Nghiên đưa Phương Nho đến một toà biệt thự xa hoa để tham dự party.
Phương Nho nhận ra những người được mời đến khoảng hai mươi tuổi, quần áo trên người chỉnh tề, dáng vẻ bất phàm.
“Nhâm Nghiên, thật sự đây chỉ là bữa tiệc thân mật?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Đúng thế đó!” Nhâm Nghiên quyến rũ cười.
“Còn Hoa Ninh…”
“Yên tâm đi! Người kia nhất định sẽ có mặt!”
Phương Nho không nhiều lời nữa, một mặt thân sĩ cùng cô đi xã giao. Cậu đối với hoàn cảnh này không hề luống cuống, ứng đối rất tự nhiên, dễ dàng để lại ấn tượng tốt.
Đến giữa buổi tiệc, nghệ sĩ dương cầm Hoa Ninh lên biểu diễn, mọi người dần yên tĩnh, chuẩn bị nghe đàn.
“Ông chủ! Tôi tìm được Phương Nho rồi!” Dylan kích động chạy vào văn phòng.
“Em ấy đang ở đâu?” Nguyên Triệt kích động ném bút qua một bên, ánh mắt sáng lên.
“Cậu ấy đang trọ ở một khu nhà ngay khu Lâm Thành!”
“Mau đi thôi!” Nguyên Triệt không nói hai lời, cầm lấy áo vest nhanh chóng ra khỏi văn phòng.
“Nguyên tổng! Ngài muốn đi đâu?!” Thư ký lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng vội vã của sếp, vội vàng đứng dậy hỏi.
“Các cuộc họp, hội nghị hai ngày tới đều huỷ hết cho đến khi tôi báo lại!” Lời còn chưa nghe rõ, người đã biến mất khỏi ngã rẽ.
Ô tô chạy như bay trên đường cao tốt, Dylan hưng trí trình bày về quá trình tìm Phương Nho. Hắn mắt điếc tai ngơ không nghe, đôi mắt tập trung nhìn về phía trước, ngón tay không ngừng gõ gõ thanh tựa biểu thị nội tâm nóng như lửa đốt.
Đột nhiên, thân xe xóc nảy không ngừng, theo sao đó là tiếng phanh chói tai, xe chệch lái về phía ven đường, “Ầm!” một tiếng đâm mạnh vào thanh chắn chướng ngại vật…
“A!!” Tiếng người qua đường thét chói tai lẫn với âm thanh inh ỏi của còi xe là tất cả những gì hắn nghe được trước khi ngất đi…
Phương Nho đang say sưa nghe diễn tấu đột nhiên ngẩng đầu, nôn nao nhìn ra cửa sổ…
“Có chuyện gì thế?” Nhâm Nghiên quay đầu qua hỏi.
“À không!” Cậu quay trở lại, xem nhẹ rung động trong lòng.
Diễn tấu vừa dứt, Phương Nho cảm thấy rất thoả mãn. Thừa dịp Nhâm Nghiên vào toilet, cậu dự tính đi tìm Hoa Ninh để giao lưu một chút.
Ai ngờ được vừa mới bước được vài bước, cậu lại bị một nhóm bốn, năm người chặn lại.
“Anh là Phương Nho phải không?” Cầm đầu là một người đàn ông có cái mũi như chim ưng, khinh miệt hỏi: “Nhâm Nghiên đối đãi cậu không tồi ha! Ăn mặc như chó thành người thế này làm người khác tưởng danh giá đấy!”
“Anh muốn nói gì?” Ngữ khí cậu thực bình thản, tựa hồ không phát giác ra ý đồ bất hảo của đối phương.
“Tôi chỉ muốn cho cậu lời khuyên thế này: tránh xa Nhâm Nghiên ra! Nếu không đừng trách tôi không cho cậu mặt mũi!” Mũi ưng hừ lạnh một tiếng.
Phương Nho mỉm cười: “Cảm ơn anh! Tôi sẽ nhớ kỹ!”
Gã sửng sốt, gã không nghĩ đến phản ứng hiện tại của đối phương, giống như một quyền đánh gãy sự hống hách của gã.
“Mấy người đang làm cái trò gì vậy?” Nhâm Nghiên nện giày cao gót xuống sàn, khí thế bừng bừng đi tới.
“Nhâm Nghiên! Mắt em để đâu mà lại coi trọng thằng nhãi này?” Gã cao giọng chất vấn.
“Thì sao?”
“Một thằng kiết xác phải thuê cái phòng trọ rẻ bèo có gì đáng để em lưu tâm chứ?”
“Sao anh biết anh ấy ở đâu?” Nhâm Nghiên nheo mắt: “Anh theo dõi tôi?”
Mũi ưng hất cằm, không xấu hổ huênh hoang trả lời: “Anh là hôn phu của em! Anh có quyền được biết em giao du với những loại người nào!”
“Ha?” Nhâm Nghiên nén giận, cười trào phúng: “Chung Uy! Anh nghe kỹ đây! Nhâm Nghiên tôi đây đối với anh không có bất kỳ hứng thú gì! Nghèo thì sao? Người tôi thích chính là người đàn ông như thế!”
Nói xong, cô ôm lấy cổ Phương Nho, trước mặt rất nhiều người hôn cậu.
Cậu theo bản năng ôm trụ hông cô, thân thể phụ nữ mềm mại cùng với mùi thơm cơ thể khiến tâm cậu xao động.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, âm thanh ồn ào không dứt bên tai.
Nhâm Nghiên kéo cánh tay cậu, như một nữ vương thản nhiên tiếp thu sự trêu đùa của mọi người.
Phương Nho nhìn Nhâm Nghiên, cô nàng này tính tình hào sảng, quyến rũ lại hào phóng, đúng là đối tượng không tồi!
“Nhâm Nghiên! Anh không tin em thích tiểu bạch kiểm!” Chunh Uy trợn tròn mắt.
“Làm sao anh biết anh ấy là người như thế nào?”
Thanh âm của cô còn chưa dứt thì chuông di động của Phương Nho đột ngột vang lên. Cậu nhìn tên người gọi, là hàng xóm Tề Hiểu.
“Xin lỗi! Tôi xin phép nghe điện thoại!” Phương Nho lên tiếng con lỗi, ra một góc nhận điện: “Sao vậy Tề Hiểu?”
“Phương ca!!! Cứu mạng em với!! Nhà của em vừa bị cướp sạch!!”
“Cái gì?”
“Cầu anh trở lại!! Em muốn chết!!” Thanh âm cậu ta vô cùng thê lương.
Phương Nho đau đầu, nói một tiếng”Tôi về ngay!” rồi tắt điện.
“Xin lỗi! Ở nhà đột xuất xảy ra chuyện! Tôi xin phép về trước!” Phương Nho mang vẻ xin lỗi nói với Nhâm Nghiên.
Cô gật đầu: “Anh đi đi! Em còn đợi chị họ chào hỏi, không tiễn được anh rồi!”
Chung Uy ở một bên cười lạnh: “Chưa làm gì mà đã bỏ chạy rồi sao?”
Cậu ôn hoà nói: “Chung tiên sinh! Anh nói không sai! Hiện tại quả thật tôi không xứng với Nhâm Nghiên! Nhưng chỉ cần cô ấy yêu tôi, thì tôi chính là kẻ giàu có nhất thế giới!”
Biểu tình gã cứng nhắc, mà Nhâm Nghiên thì sáng lạn.
Cậu từ đầu đến cuối đều không để ý tới sự khiêu khích của gã. Cái loại vân đạm phong khinh chính là loại người Phương Nho khinh thường nhất! Cậu luôn khí độ, nho nhã, khiến tất cả mọi người đều có hảo cảm.
Tiễn Phương Nho đi, Nhâm Nghiên nói với Chung Uy: “Chung Uy! Nếu anh đã không có kiến thức thì chí ít cũng phải biết thưởng thức chứ? Anh có nhìn thấy trên người Phương Nho mặc thứ gì không?”
“Cái gì?” Chung Uy không rõ ràng: “Không phải là hàng hiệu sao? Vị nào ở đây chẳng mặc như nó?”
Nhâm Nghiên cười lạnh: “Đó là trang phục do nhà thiết kế thời trang Domenico ở Italy thiết kế! Từng mũi khâu đều được may thủ công, mẫu mã độc nhất vô nhị, cho dù có là một đường kim, mũi chỉ hay vị trí cúc áo đều khó có thể phục chế hay sao chép! Anh cho rằng tôi có năng lực sắm cho Phương Nho những thứ cao cấp của cao cấp đó sao? Chung Uy! Nếu anh muốn bôi nhọ người khác, thì trước hết hãy phổ cập giáo dục và đi kiểm tra mắt đã!”
Phương Nho kêu taxi, vội vàng về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tề Hiểu đáng thương ngồi xổm trước cử phòng nhà cậu.
“Đã có chuyện gì xảy ra?” Phương Nho nhanh chân bước lên.
“Phương ca!!” Tề Hiểu nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy cổ Phương Nho, tố khổ: “Nhà của em bị một đám bại hoại cướp sạch rồi!”
Cậu đẩy Tề Hiểu ra, nhìn vào bên trong nhà cậu ta. Quả nhiên trong phòng là một đống hỗn độn, nhưng không giống bị cướp sạch mà là bị xới tung lên thôi, mà hầu như toàn là rác rưởi, chai rượu, đồ ăn vặt, khăn tay vứt linh tinh.
Phương Nho tức giận nhìn cậu ta: “Chẳng qua ở bẩn! Tự mình quét dọn đi! Tôi mặc kệ!”
“Đừng thế mà” Tề Hiểu lom lom định bước vào phòng Phương Nho, giọng cầu xin: “Phương ca à! Anh không thấy em đáng thương sao? Cho em ở nhờ một đêm đi mà!”
“Không!” Cậu không chút do dự, cự tuyệt thẳng: “Tôi không thừa giường!”
“Em sẽ ngủ sopha!”
“Sopha quá nhỏ! Không chứa chấp nổi cậu!” Tề Hiểu là thanh niên cao đến 180cm, trừ phi có thể gập lại, nếu không cậu ta mà nằm lên thì Phương Nho sẽ phải đi mua sopha mới!
“Vậy sàn nhà…” Tề Hiểu ôm cổ cậu, làm nũng: “Phương ca! Đi mà!”
Khí tức khoẻ khoắn của thiếu niên phả vào mặt làm tâm Phương Nho khẽ run lên. Không hiểu sao trong nháy mắt cậu lại nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt mãnh liệt của Nguyên Triệt.
“Không thương lượng!” Phương Nho nhanh chóng đẩy Tề Hiểu ra, lưu loát đóng sầm cửa.
Tề Hiểu gõ gõ mấy cái lên cửa nhen không được cậu đáp lại, đành ủ ê trở lại cái ổ lợn của mình.
Phương Nho thả người phịch một cái lên ghế, thở hắt ra, trong đầu loạn như ma cào. Cậu yêu phụ nữ, nhưng đối với sự đụng chạm của đàn ông lại khiến tim cậu đập gia tốc!
Chẳng lẽ cậu đã biến thành song tính không có tiết tháo ư!
“Đáng chết!”
|
Chương 29: Đánh cược tương lai Editor: Du Bình.
Vài ngày sau, Nhâm Nghiên thường xuyên gọi điện cho Phương Nho đi đó đi đây. Mà cũng vừa dịp cậu muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Nguyên Triệt, liền thử tiếp xúc với cô. Bọn họ một người nhiệt tình chủ động, một kẻ tao nhã, khoan dung nên ở bên nhau thập phần hòa hợp.
“Phương Nho! Hay anh trở thành bạn trai chính thức của tôi đi?” Nhâm Nghiên đưa Phương Nho về dưới nhà trọ, đột nhiên mở miệng nói.
Cậu mỉm cười, kắc đầu: “Có thể được lọt vào mắt xanh của Nhâm tiểu thư đúng là vinh hạnh! Nhưng tôi lo lằng nếu trở thành bạn trai của cô thì bản thân sẽ bị người đời ghen ghét mất!”
Nhâm Nghiên tựa vào ghế lái, nghiêng mặt nhìn cậu, nói: “Phương Nho à! Trông bên ngoài anh giống như một người đàn ông đơn thuần, nhưng thật ra tâm tư rất khó dò. Biểu hiện của tôi rõ ràng như thế, nhưng anh lại thủy chung nói không được! Không chỉ đối với tôi, mà anh đối với ai cũng ôn nhu như thế thật khiến tôi có cảm giác thất bại! Anh ấy à, đôi khi khiến người ta phát điên!”
“Ừ, cô nói không sai, tôi chính là như thế…”
Cậu rất có hảo cảm với Nhâm Nghiên, nhưng không phải là động tâm để yêu say đắm. Cậu đơn thuần chỉ muốn bản thân mình trở lại bình thường, nên mượn Nhâm Nghiên để tìm cho mình đáp án.
Mở cửa nhà trọ, Phương Nho nhìn phòng ở lạnh lẽo, đơn sơ, đột nhiên nhận ra mình không có chỗ để về…
Nơi này không có người nghênh đón cậu hay cậu phải đợi, không bắt cậu phải hao tâm nghĩ món ăn cho người ta dùng cơm, không có ai dùng cậu làm gối ôm, cùng cậu tản bộ, cũng chẳng có người cùng cậu đùa vui và không hề có ai khiến cậu hoang mang. Giờ đây chỉ một mình cậu trống rỗng với hai bàn tay trắng…
“Phương ca!” Tề Hiểu từ cách vách nhô đầu ra, hiếu kỳ hỏi: “Anh phát ngốc trước cửa gì thế?”
“A! Không có gì!” Phương Nho lắc đầu, lấy lại tinh thần đi vào phòng.
Tề Hiểu cũng đi theo, nhỏ giọng hỏi: “Mỹ nữ vừa đưa anh về là bạn gái anh hả?”
“Không!” Cậu cởi áo khoác, thuận miệng trả lời: “Là bạn bè bình thường thôi!”
“Thật á? Hắc hắc!”
“Cậu cười gì?” Phương Nho kỳ quái nhìn cậu ta.
“Ơ không!” Tề HIiểu thu liễm biểu tình, dựa sát vào người Phương Nho, làm nũng: “Hôm nay em có thể ở lại ăn cơm được không?”
“Được rồi, lại đây giúp tôi chuẩn bị!”
“Tuân lệnh!” Tề Hiểu cao giọng đáp lại, ánh mắt lặng yên nhìn theo bóng cậu.
Ăn cơm xong, Phương Nho tiếp tục không lưu tình đuổi cậu ta, sau đó mở máy tính.
Từ khi tới đây, cậu liền hình thành thói quen theo dõi tình hình của Nguyên thị, không ngờ vừa mở ra, đập vào mắt là tin mới nhất mấy ngày trước…
“…Vào khoảng tám giờ đêm qua, tại đoạn đường cao tốc đến Lâm Thành, một chiếc xe hơi đột nhiên không chống chế được tay lái, đã đâm mạnh vào thanh chắn chướng ngại vật trên đường. Ba người đàn ông trên xe đều bị thương dẫn đến hôn mê, hiện nay chưa rõ thương thế. Thông tin chưa xác nhận rằng một người trong đó là nhị thiếu gia của Nguyên thị, Nguyên Triệt…”
Ngón tay cậu run lên, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc xe xấu số chính là của Nguyên Triệt. Cậu sửng sốt phát ngốc một lúc lâu, cảm giác này quá không chân thật! Cậu chưa từng nghĩ đến cảnh Nguyên Triệt sẽ phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa còn bất hạnh gặp tai nạn trên đường đến Lâm Thành, hắn đang đi tìm cậu?
Tim đập mạnh đến đau đớn, đại não trong nháy mắt mất đi năng lực suy nghĩ.
Một lát sau, cậu vội vàng đổi quần áo, vớ lấy ví tiền và di động, chạy như bay ra khỏi khu trọ.
Lúc này đã tám giờ tối, vừa đúng thời gian Nguyên Triệt tới Lâm Thành hôm trước…
Trong một phòng VIP thuộc bệnh viện của Nguyên thị, Nguyên Triệt đầu quấn đầy băng vải trắng bóc nửa nằm nửa ngồi trên giường, biểu tình tối tăm.
“Xe của con bị người động tay động chân!” Hắn nhìn về cha ngồi trên salon, lạnh lùng nói: “Con đã biết kẻ muốn đối phó với gia đình chúng ta rồi!”
Ông Nguyên bình tĩnh gật đầu, không nói gì.
Hắn tiếp lời: “Cha! Con cảm thấy hắn ta khẳng định có cừu oán với người! Hắn muốn cho cha thâm bại danh liệt, cửa nát nhà tan!”
“Ta thật sự không nghĩ ra kẻ nào lại kết thù xương máu như vậy với ta!” Biểu tình của ngài Nguyên rất hoang mang.
“Cha, người quên rồi sao?” Nguyên Triệt nhắc nhở ông: “Lôi Tử Trường vừa ra tù nửa năm trước.”
“Ý con muốn nói, hết thảy đều do hắn ta làm?” Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Không có khả năng đâu! Hắn ta mới ra tù, ngoài mấy tên huynh đệ gặp trên đường, không có một tên đồng lõa nào, sao có thể đủ khả năng gây nhiều rắc rối như vậy? Trừ phi… trước khi vào tù hắn vẫn còn có những khoản đen giấu diếm…”
Gia đình ông cùng một nhóm hắc đạo lập nghiệp cùng thời điểm. Lúc đó danh tiếng đều hiển hách, phong cảnh vô lượng, sau đó có tài sản cố định mới chậm rãi tẩy trắng. Cho đến khi trưởng gia là ông Nguyên Phong thì đã hoàn toàn chuyển hình. Mà Lôi Tử Trường vốn là huynh đệ với ông, nhưng đường lối không giống nhau, hắn ta không nguyện ý buông thế lực xã hội đen. Cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả, thường xuyên xung đột bởi trắng đen khó dung hòa. Sau đó không biết do ai làm phản mật báo với cảnh sát, những giao dịch phi pháp của Lôi Tử Trường bị bắt ngay tại trận.
Tất cả những oan nghiệt này, hắn ta đều ghi tạc lên đầu nhà họ Nguyên.
Hiện đã ra tù, rất nhiều dự tính được bắt đầu.
Nguyên Triệt nhìn băng vải trên tay, nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm, trong mắt xuất ra ánh nhìn kinh sợ người khác.
“Chuyện này con cứ giao cho ta! Hãy dưỡng thơng cẩn thận, chú ý an toàn!” Ông Nguyên đứng dậy chuẩn bị, đột nhiên nhớ ra hỏi: “Phương Nho đâu? Sao không ở cạnh chăm sóc con?”
“Có việc, sắp về rồi.”
“Vậy được rồi, ta đi trước!” Ông rời khỏi phòng bệnh.
Một mình hắn ngồi trên giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ, cầm lấy điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Di động được bấm qua bấm lại, nhưng tựa hồ không hề có động tĩnh…
Đột nhiên, Nguyên Triệt ném chăn đi, giật kim tiêm ra khỏi cánh tay, một cước đá bay thanh treo dịch truyền làm một trận loảng xoảng vang lên.
Vệ sĩ ngoài cửa nghe tiếng động, vội vã chạy vào: “Ông chủ! Ngài làm sao vậy?”
“Biến!” Nguyên Triệt tức giận rống lên.
Vệ sĩ bị ánh mắt của hắn dọa, sợ sệt lui ra ngoài.
Nguyên Triệt buồn bực cào cào tóc, đại não rùng rục chuyển động, hoàn toàn không bị khống chế.
“Hừ!” Hắn chỉ thấy đầu đau đến nứt ra, dường như vừa nổ mạnh một cái.
Nguyên Triệt cực lực nhẫn nại, cường bách để chính bản thân lãnh tĩnh. Cơ bắp trên người căng lên, miệng vết thương một lần nữa bục chỉ, máu chảy ra thấm đầy băng gạc.
“Phương Nho…” Hai mắt hắn đầy tơ máu, ý thức từ từ lâm vào hỗn loạn.
Áp lực từ công việc, tiết tấu sinh hoạt khẩn trương cùng cảm xúc bị đè nén, rốt cuộc đã đẩy hắn đến bở vực bùng nổ.
“Có chuyện gì?” Bác sĩ và hai người y tá mang thuốc chạy đến, nhìn thấy một đống hỗn loạn, hô lên.
“Cậu chủ!” Bác sĩ nhanh chân bước đến, vươn tay chuẩn bị đón lấy hắn.
Ai biết đột nhiên Nguyên Triệt đột nhiên bạo khởi, một quyền đem ông đánh bay.
Các y tá hoảng sợ thét chói tai.
Vệ sĩ nhanh chóng vọt vào phòng bệnh, nhìn Nguyên Triệt sẫm máu đứng bên giường, hai mắt tựa như dã thú, hung ác đáng sợ.
Nhóm y tá, bác sĩ tất cả đều trốn một bên, trên mặt tràn ngập sự hoảng sợ.
Bọn vệ sĩ không dám làm gì.
Nhưng có một người không sợ chết, tiến lên hỏi: “Ông chủ! Ngài làm sao vậy?”
Bọn họ đi theo Nguyên Triệt lâu lắm rồi, tuy rằng đôi khi hắn ngẫu nhiên bạo khí, nhưng chưa bao giờ trực tiếp động thủ đánh người, cũng chưa từng mất lý trí rồi điên cuồng như hôm nay.
“Đi Lâm Thành!” Nguyên Triệt rảo bước, gian nan đi về phía trước.
“Ông chủ! Ngài định đến Lâm Thành trong tình trạng này sao?” Một vệ sĩ vương tay đến định đỡ hắn, nhưng chỉ vừa chạm một ngón tay vào đã bị đánh bật.
Gã lập tức ôm bụng lùi xuống.
Thân thủ hắn so với đám bọn họ không kém hơn, ra tay vừa mạnh vừa ngoan, thực lực người bình thường rất khó có thể chống đỡ.
Những người còn lại nhìn nhau, khó xử.
“Các anh hiện tại đừng tới gần ổng!” Thanh âm của Nguyên Tĩnh từ bên ngoài truyền đến: “Để ổng đi đi! Nếu không tất cả đều sẽ bị công kích!” Ngữ điệu nói chuyện lộ ra vài phần sợ hãi nhưng xen lẫn vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.
Cô cùng Nguyên Khê bị baba gọi tới thăm bệnh, không ngờ vừa mới đặt chân vào bệnh viện đã thấy một màn này.
Bọn vệ sĩ lo lắng không biết làm thế nào, nghe thấy mệnh lệnh của cô Ba, tất cả đều nhanh chóng rút lui, mở rộng đường cho Nguyên Triệt.
Biểu tình hắn lãnh ngạnh, ánh mắt điên cuồng, cả người lạnh buốt, từng bước từng bước đi lên, tựa như sứ giả đến từ địa ngục.
“Nguyên Triệt!” Một giọng nói lo lắng quen thuộc truyền đến từ cuối hành lang.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một Phương Nho phong trần mệt mỏi nhanh chân bước tới gần hắn.
“Đừng tới gần anh hai!” Nguyên Tĩnh lớn tiếng nhắc nhở.
Nhưng cậu mắt điếc tai ngơ, chạy đến bên người Nguyên Triệt, đỡ lấy hắn.
Nguyên Triệt như có phản xạ có điều kiện hướng cậu tung ra một quyền trọng kích, hất cậu ngã xuống mặt đất.
“Hừ! Nói không nghe!” Nguyên Tĩnh cùng mấy người kia lộ ra biểu tình xót xa.
Cậu ôm bụng đứng lên, lần thứ hai tới gần, không ngừng gọi tên hắn: “Nguyên Triệt… Nguyên Triệt… A!” Mặt bị táng cho một quyền nữa, khóe miệng chảy đầy máu, răng nanh bị đấm rụng.
Mấy người vây xem đều cảm thấy đau thay cậu.
Người này, ra tay cũng thật ngoan độc!
“Nguyên Triệt… Nguyên Triệt… Nguyên Triệt… Em là Phương Nho…” Cậu bắt được áo hắn, kề sát vào mình: “Em về rồi đây…”
Phương Nho… Đúng rồi! Hắn muốn đến Lâm Thành tìm Phương Nho!
“Tránh ra!” Hắn dùng sức đem cậu đẩy ngã, một cước bước ngang qua người cậu.
Cậu hô đau một tiếng, tầm mắt mông lung nhìn bóng dáng hắn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt!
Thảo nê mã! Có tỉnh hay không? Hay anh điên rồi?!
Cậu nhanh chóng đứng lên, chạy theo vài bước, đá mạnh vào mông hắn.
Nguyên Triệt lảo đảo vài bước, quay lại trừng người dám động vào hắn.
“Muốn chết phải không?” Hắn hùng hổ nhào đến bên Phương Nho.
Tất cả mọi người đều theo bản năng tản ra, còn cậu thì nở nụ cười: “Đến đây nào! Chúng ta cùng luyện tập!”
Nguyên Triệt không nói hai lời, một quyền đập đến.
Cậu nhanh nhẹn tránh. Nguyên Triệt lại đá một cước, cậu lại tiếp tục né.
Hai người trước đây thường xuyên cùng luyện tập đối kháng trong phòng tập thể hình. Phân nửa đều là Nguyên Triệt tấn công còn cậu phòng thủ nên cậu vô cùng quen thuộc với phương thức ra đòn của hắn, thường thường có thể né các đòn nguy hiểm. Nhưng cứ thế hoa tay múa chân không có nhịp điệu, thương thế lớn nhỏ trên người đều không ít.
Mấy người xung quanh đều nhìn đến trợn mắt há mồm không biết phản ứng ra sao. Động tĩnh lần này của bọn họ lần này không hề nhỏ, may mắn tầng này Nguyên gia đều bao trọn, nếu không sẽ đưa đến một mảnh xôn xao.
Băng gạc trên người Nguyên Triệt đều bị máu tươi nhiễm hồng, gắng gượng để không ngã xuống.
Lòng cậu không ngừng lo lắng, thừa dịp thể lực hắn không chống nổi nữa, túm lấy hắn, ấn lên tường, ghé vào tai hắn thấp giọng nỉ non: “Nguyên Triệt… đủ rồi… anh phải nghỉ ngơi thôi!”
Ánh mắt hắn một trận mông lung, cảm xúc nóng nảy từ từ triệt tiêu, gương mặt Phương Nho dần hiện ra trước mắt…
“Phương Nho…”
“Em đây…”
Biểu hình hắn trở lại nhu hòa, nhẹ nhàng khép mắt lại, chính mình ngã vào ***g ngực cậu.
Phương Nho ôm hắn, ánh mắt có chút mệt mỏi, có lẽ là đau do những cú Nguyên Triệt nện vào người.
Thấy Nguyên Triệt té xỉu, bác sĩ và y tá mới dám chạy tới, ba chân bốn cẳng đưa hắn trở lại phòng bệnh.
Nguyên Triệt gắt gao nắm lấy tay Phương Nho, chặt như kiềm sắt, giãy thế nào cũng không thoát ra được.
Phương Nho theo hắn vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh. Những thân ảnh bận rộn xung quanh trở nên mơ hồ, thế giới dường như chỉ còn cậu cùng hắn.
Trong đầu đột nhiên vụt qua lời nói của thầy giáo…
Cậu nhìn hắn, gương mặt tựa như điêu khắc lộ ra vài phần khí phách cùng cương nghị, những ngón tay nắm chặt lấy cậu tràn ngập lực độ cùng kiên quyết.
Người đàn ông này… thật sự chính là do cậu tự lựa chọn sao?
Người đàn ông này… thật sự đáng giá đến nỗi khiến cậu từ bỏ hết cả lòng tự tôn, đi lên một con đường không có có lối về sao?
Phương Nho cậu không dễ dàng hứa một điều gì. Nhưng một khi đã hứa hẹn, thì vĩnh viễn sẽ không hối hận!
Nguyên Triệt à! Chúng ta ước định đi!
Lấy chuyện chữa khỏi bệnh cho anh, em sẽ đánh bạc tương lai của mình…
Hai chúng ta, cùng một chỗ…
|
Chương 30: Minh chứng tình yêu Editor: Du Bình.
Ánh nắng sớm tràn vào căn phòng tối tăm, lôi Nguyên Triệt từ đau đớn tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhận ra một người đang ghé vào bên giường say ngủ.
“Phương Nho…” Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, xúc cảm mềm mại mà ấp áp mang đến cho hắn cảm giác rất chân thật.
Em ấy, trở lại rồi…
Tầm mắt hắn dừng trên cổ tay cậu, những ngón tay đều nổi lên một mảng xanh tím.
Ánh mắt hắn hiện lên sự hối lỗi. Phương Nho chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Nguyên Triệt, ôn nhu cười với hắn: “Anh tỉnh rồi?”
Vết thương nơi khóe miệng hơi nhói đau khiến cậu nhăn mặt.
Nguyên Triệt nhìn vết bầm tụ máu trên mặt Phương Nho, hồi tưởng lại những gì đã phát sinh hôm qua. Hắn rơi vào trạng thái nóng nảy, ý thức hỗn loạn, tựa như một con dã thú phát cuồng đâm trái, đâm phải. Xung quanh có nhiều người như vậy nhưng ai cũng sợ, tránh né hắn. Duy chỉ có mình Phương Nho một lần lại một lần thụ thương, rồi lại tiếp tục đến bên hắn, cho dù thương tích cứ chất chồng cũng không buông hắn ra.
Phương Nho… xin lỗi em… Và cảm ơn em…
“Đừng rời xa anh nữa…” Nguyên Triệt lần đầu tiên để lộ sự yếu ớt của mình.
“Ừ…” Cậu giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng miết miết: “Đáp ứng anh!”
“Thật?”
“Đúng vậy!”
“Em biết nó có ý nghĩa gì không?” Nguyên Triệt yên lặng nhìn cậu.
“Ý nghĩa gì cơ?” Phương Nho mỉm cười.
“Nghĩa là, em sẽ trở thành của anh, cùng anh sống một đời cho đến già!”
“… Ừ!”
Nguyên Triệt ôm lấy thắt lưng Phương Nho, tựa đầu chôn trong ngực cậu.
Phương Nho chịu đựng đau đớn trên thân thể, ôn nhu ôm lấy bờ vai hắn, khẽ vuốt lên mái tóc kia.
Hai người lẳng lặng mà hòa hợp cảm thụ hơi ấm của nhau.
Cửa phòng bệnh đột nhiên hé ra một chút, bác sĩ khẽ ló đầu vào, ra hiệu cho Phương Nho.
Cậu nói với hắn: “Nguyên Triệt, em ra ngoài một chút rồi sẽ trở lại!”
“Em muốn đi đâu?!”
“Đi mua it đồ, rồi về nhà lấy ít quần áo, em cùng anh dưỡng thương!”
Nguyên Triệt gật đầu, buông cậu ra.
Nếu đã chiếm được hứa hẹn của cậu, hắn lựa chọn tin tưởng.
Phương Nho ra khỏi phòng bệnh, vào phòng làm việc của bác sĩ.
Ông đem một phần hồ sơ giao cho cậu, nói: “Hôm qua chúng tôi đã chụp CT não cho cậu chủ, não cậu ấy quá mức biến động, còn bị thương một phần rát nhỏ, có khả năng sinh ra ảo giác dẫn đến tinh thần phân liệt hoặc không thể kiểm soát bản xúc được ở một số vấn đề.”
Cậu cẩn thận lật xem tư liệu, biểu tình vô cùng nghiêm trọng.
“Chủ tịch Nguyên đã nói cho tôi biết thân phận của cậu!” Bác sĩ lại nói: “Bệnh viện chúng tôi chỉ có thể giúp cậu ấy hồi phục tổn thương cơ thể, còn về tinh thần cần đến cậu!”
Phương Nho gật đầu: “Vâng, tôi biết!”
Cậu không thể ngờ chỉ một lần gặp tai nạn xe cộ, chẳng những bệnh cũ của Nguyên Triệt lại tái phát, hơn nữa còn có nguy cơ gia tặng tai họa ngầm.
Từ bệnh viện đi ra, Phương Nho gọi xe đưa cậu về nhà, thu thập quần áo, sau đó làm chút đồ ăn nhẹ, trở lại bệnh viện.
Phương Nho rất hiểu khẩu vị của hắn, cho nên để hắn ăn được nhiều hơn, cậu cố ý mua một ít kẹo ngọt và ô mai hắn thích ăn nhất.
Vào phòng bệnh, cậu đem ***g cơm bày ra trên bàn.
Nguyên Triệt nhìn đồ ăn thanh đạm, cổ họng bình tĩnh phun ra một câu: “Anh không thích ăn!”
“Vậy trước tiên ăn một viên ô mai!” Cậu cầm một viên ô mai đặt trước miệng hắn, Nguyên Triệt há miệng ăn, miễn cưỡng híp mắt tựa vào đầu giường, miệng lười biếng nhai nhai, tựa như một con sư tử đang nằm ườn phơi nắng.
Cậu cười cười, sắn một muỗng cơm: “Nào ăn một miếng!”
Hắn nghe lời, há mồm.
Cậu cứ vậy một viên ô mai, mấy thìa cơm cho hắn ăn, bất tri bất giác đã xử được hơn phân nửa.
“Anh no rồi!” Hắn nói.
“Khồng tồi! Thưởng cho anh một viên kẹo!”
Nguyên Triệt ngậm kẹo, đột nhiên kéo bàn tay chuẩn bị thu về của cậu, ánh mắt lóe sáng nhìn cậu: “Em đang tính chăm anh như thằng nhóc con sao?”
“Không đâu!” Vẻ mặt cậu thực vô tội. Nhưng thật ra cậu đang áp dụng phong cách nuôi… chó ngao khổng lồ…
“Hừ!” Nguyên Triệt vẫn giữ kẹo trong miệng, lỗ mũi hừ khí.
Cậu lại vào nhà tắm mang ra một cái khăn thấm nước ấm, cẩn thận lau mặt, lau tay cho hắn.
Nguyên Triệt nhìn các vết thương trên người cậu, phải thật lâu mới mở miệng: “Thương thế của em thế nào rồi?”
“Không sao đâu, anh đừng lo!” Cậu ôn nhu cười: “Em đã nói mình có luyện võ mà! Mấy cái này chẳng là cái gì!”
Hắn hấp hé miệng, nhưng không nói ra ba từ kia.
“Phương Nho! Về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt! Em muốn làm gì đều có thể làm, kể cả… ra nước ngoài du học!” Hắn nguyện ý đáp ứng bất kể chuyện gì chỉ để cậu vui vẻ, chỉ cần cậu thủy chung bên cạnh hắn là được.
Phương Nho kinh ngạc nhìn hắn, sau đó thu hồi rồi cười: “Cảm ơn anh!”
Nguyên Triệt vì cậu mà thay đổi ư?
Cúi đầu cười nhẹ. Phần tâm ý này, cậu nhận!
Sau khi Phương Nho trở lại, bệnh trạng của hắn tất nhiên đã biến mất, không cần lo lắng đề phòng, không cần đau đầu suy nghĩ, lúc nào cũng hòa hảo như gió xuân.
Vệ sĩ của hắn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn Jesus, sự sùng bái cùng kính ngưỡng hiện ra mồn một.
Nguyên Tĩnh và Nguyên Khê cũng đến bệnh viện mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ qua loa rồi về, căn bản là hắn không có bất luận tí hòa nhã nào nên hai đứa cũng nản. Mấy người bạn bên Anh cũng muốn đến thăm hỏi, nhưng ngại người nhà Nguyên gia nên chỉ có thể gọi điện ân cần.
Cùng lúc đó, bên ngài Nguyên cũng có chút tin tức, thế lực ngầm của Lôi Tử Trường từ từ hiển lộ. Nguyên Trạch bị cha lôi trở về, trở lại tiếp nhận sự vụ của công ty.
Hiếm khi có được thanh nhàn, hắn cùng Phương Nho đơn thuần hưởng thụ khoái hoạt cùng an tĩnh, bỏ hết những rắc rối bên ngoài ra khỏi tai.
Tuy hắn ngẫu nhiên nóng nảy, nhưng không quá áp lực nữa. Vô luận hắn có biểu hiện đáng sợ đến bao nhiêu, Phương Nho vẫn sẽ ở bên cạnh, cho dù qua đi đều để lại thương tích chất chồng.
Cậu tựa như bảo bối Thượng đế ban cho hắn, làm cho cuộc sống của hắn thêm phòn phú, xoa dịu nỗi đau linh hồn mà hắn từng phải chịu.
Bất tri bất giác hắn đã lấy bệnh viện làm nhà hơn một tháng. Bác sĩ báo cáo bệnh trạng của hắn đã hồi phục tốt đẹp, hắn không thể chờ đợi được nữa, vội vàng xuất hiện, mang Phương Nho trở về nhà.
Nguyên Triệt tùy ý ngồi lỳ trên salon, vẻ mặt thỏa mãn cực điểm.
Cậu bắt đầu bận rộn trước sau, thay quần áo, quét tước nhà cửa, lấy gạo nấu cơm.
Nguyên Triệt nhìn đến hưng trí dạt dào, tựa vào cửa bếp nhìn cậu cầm con dao. Phương Nho tủm tỉm hỏi hắn: “Nguyên Triệt à, ngồi yên dễ sinh chán! Hay anh lại đây giúp em được không?”
Đại lão gia thường ngày sẽ không bao giờ chịu nhúc nhích, chỉ thảnh thơi chờ cơm khiến cậu đôi lúc rất khó chịu.
“Ừ…” Nguyên Triệt bị nụ cười của Phương Nho làm cho mê muội, ngoan ngoãn tới bên hỗ trợ.
Cậu vừa lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó đã hối hận không nguôi!
Nguyên Triệt có chỗ nào giống người có thể làm việc nhà? Đem rau rửa thành dưa chua, đem đậu hũ trắng trẻo băm thành bã đậu, tỉnh bơ đem dưa chuột tiến bụng, còn tốt bụng đem nửa củ còn lại nhét vào miệng cậu.
Phương Nho uy nghiêm khoanh tay nhìn tên phá hoại: “Mời anh lượn cho nước nó trong!”
“Không!” Biểu tình hắn kiên quyết ôm lấy thắt lưng cậu, cọ cọ mặt Phương Nho.
Phương Nho đem vài củ hành tím đặt lên thớt, thành thục băm băm, hành tím nhanh chóng được băm nhỏ, mùi hăng cũng theo đó từ từ bốc lên.
Nguyên Triệt bị sặc đến hai mắt chảy nước, mũi lên men.
Hắn yên lặng thu tay lại, ưu thương rời khỏi bếp.
Để mừng Nguyên Triệt xuất viện trong an lành, Phương Nho làm một bữa tiệc toàn những món hắn thích, người nào đó ăn hết híp cả mắt.
“Ai da…” Cậu đột nhiên che má, nhíu mày.
“Em sao thế?” Hắn vội hỏi.
Cậu hé miệng, đem lỗ hổng vì bị hắn đánh rớt răng cho người nào đó nhìn.
Nguyên Triệt khụ một tiếng, nghiêm túc: “Buổi chiều đi khảm cho em một viên kim cương!”
Cậu ha hả cười lớn: “Nạm kim cương cơ á? Cười rộ lên sẽ khiến người khác mù mắt mất! Em chỉ cần loại răng giả phổ thông thôi!”
“Ừ, đều nghe theo em!”
Sau khi ăn cơm xong, hắn không trực tiếp đem cậu đi trồng răng ngay mà gọi điện hẹn với một vị bác sĩ tốt nhất.
Ngày hôm sau, hai người đến bệnh viện đã được đặt lịch trước.
“Em vào đi! Anh ở đây chờ!” Nguyên Triệt khoát tay, nhìn Phương Nho vào phòng khám.
“Chào cậu chủ!” Vừa lúc đó, một vị nha sĩ tầm bốn mươi đến trước mặt hắn.
“Được, bắt đầu đi!” Hắn theo nha sĩ đến một phòng khác.
Cậu không hề biết rằng, bác sĩ khảm cho cậu một chiếc răng do Nguyên Triệt đặt làm riêng, trên đó khắc ký tự “l.o.n” – viết tắt từ Lionel, tên tiếng Anh của hắn.
Còn hắn cũng để nha sĩ nhổ một chiếc răng cùng vị trí để trồng một chiếc răng có khắc “a.s.a”.
Mãi thật lâu sau Phương Nho mới biết được, đó là khi hai người đã cùng nhau đi gần đến đích của lời hứa. Hai chiếc răng đó cũng là minh chứng tình cảm cho bọn họ, đến khi chết thì cùng chôn xuống lòng đất, vĩnh viễn không biến mất.
Đêm đến, Phương Nho từ nhà tắm đi ra, thấy Nguyên Triệt đang thoải mái tựa trên thành giường.
“Lại đây! Anh giúp em ấm giường!”
“…” Phương Nho không lời gì để nói.
Khoảng thời gian ở bệnh viện hơn một tháng, hắn bởi vì bị thương nên không thể áp dụng được mấy hành động gì gì kia, quả nhiên nhịn không nổi nữa rồi!
Vẻ mặt cậu chần chờ, tuy rằng quyết định cùng hắn ở một chỗ, nhưng đối với tính sự giữa hai người đàn ông vẫn sinh ra chút kháng cự.
Hắn không thúc giục, chỉ một mực chuyên chú nhìn cậu.
Cậu khẽ bình ổn nhịp tim, thong thả mà kiên định tới bên hắn.
Nguyên Triệt vươn tay đến, đem tay cậu đặt vào trong lòng bàn tay mình.
Hắn nắm chặt, đem cậu kéo vào ***g ngực, xoay người đè cậu xuống.
“Phương Nho! Em là của anh!” Hắn hôn cậu, nhiệt tình hút lấy lưỡi cậu.
“A…” Cậu để hai tay trước ngực hắn, cảm thụ độ ấm cùng nhịp tim đập. Khí tức bá đạo bao vây lấy, dẫn lối cậu vào nụ hôn triền miên nóng bỏng.
“Phương Nho… Phương Nho…”
“Em ở đây…”
“Anh yêu em…”
“…” Phương Nho hơi hơi sửng sốt.
“Anh yêu em…” Nguyên Triệt mãnh liệt động thân, tiến khát vọng vào sâu trong thân thể phía dưới.
“A…” Cậu cả người căng thẳng, không ngừng run rẩy.
“Anh yêu em… anh yêu em… anh yêu em…” Mỗi một câu tựa như một lời hát ru đằm thắm.
Ba từ kia, cùng với từng đợt khoái cảm như thủy triều ấm áp đánh úp tâm hồn cậu.
Phương Nho từ từ thả lỏng thân thể, phối hợp động tác với hắn, triệt để để hắn yêu thương…
Nguyên Triệt, em cũng… yêu anh…
——
Chó Ngao Tây Tạng – mười giồng chó quý và đắt nhất thế giới:
|
Chương 31: Tử sắc tulip Editor: Du Bình.
Sáng sớm hôm sau, Phương Nho chậm rãi mở mắt, mê mang một khắc mới tỉnh lại được. Cả người đau nhức không thôi, chỗ tư mật lại càng đau đớn hơn, lập tức có một cỗ khí hừng hực kề sát lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên Phương Nho thanh tỉnh cùng Nguyên Triệt làm, nhưng cậu luôn hình thành mâu thuẫn với việc bị đàn ông xâm nhập, thân thể quá miễn cưỡng. Khoái cảm không thể không nói là không có, nhưng không thể nào triệt tiêu được loại cường thế va chạm và cảm giác vô lực. Tay hắn lần mò, hắn hôn cậu, khí tức của hắn đều khiến cậu không thể trốn thoát.
Cậu tưởng chính mình cần một thời gian để thích ứng loại quan hệ này.
Đang miên man suy nghĩ, phía sau ẩn ẩn truyền tới tiếng rất nhỏ. Phương Nho quay đầu lại, phát hiện Nguyên Triệt ôm trán, mày nhăn chặt lại, vẻ mặt hiện rõ sự thống cổ.
Cậu vội vàng ngồi dậy, lo lắng: “Anh đau đầu?”
“Không sao!” Nguyên Triệt quay mặt đi.
“Đừng tự mình chống chọi! Đến đây nằm lên đùi em, em giúp anh massage!” Phương Nho ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay đặt lên đầu hắn, ấn ấn có tiết tất. Với chứng bệnh của Nguyên Triệt cần phải có thời gian dài làm hao đi, cho nên Phương Nho phải tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng kiên nhẫn giúp hắn điều trị đến dứt điểm.
Nguyên Triệt từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ khoái cảm từ những đầu ngón tay của Phương Nho, hàng lông mày nhăn chặt lại từ từ giãn ra.
Đang nửa tỉnh nửa ngủ, điện thoại đầu giường đột ngột vang lên, đánh tan sự yên lặng.
Hắn mở mắt, sắc bén nhìn về phía làm hỏng việc.
Cậu lấy điện thoại đưa cho hắn, thoáng nhìn tên hiển thị người gọi đến: “Nguyên Trạch”.
“Alo?”
“Triệt! Nghe nói em vừa xuất viện! Mai có thể trở lại làm việc được không?”
“Có thể!” Hắn không chút suy nghĩ đáp ứng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, hắn vẫn cùng cấp dưới duy trì liên lạc, công ty tuy không có hắn chủ trì có chút không nhanh chóng, nhưng vẫn rất đều đặn.
“Thật tốt quá! Hạng mục lần trước em làm lại vẫn cần chính tay em điều chỉnh. Anh còn có việc!”
“Được, em biết!”
“À, cha đã điều tra ra không ít rồi, gần đây em nên chú ý an toàn!”
“Mọi người tự chăm lo cho mình đi, không cần lo lắng cho em!” Từ sau tai nạn xe cộ, Nguyên Triệt tăng cường bảo đảm an toàn trong phạm vi xung quanh, không cho kẻ khác cơ hội lần thứ hai uy hiếp mình.
Cúp điện, đại não hắn vận động trở lại. Một bên tự sắp xếp lượng công việc cho những ngày sau, một bên nhanh nhẹn mặc quần áo, chuẩn bị đi rửa mặt.
Phương Nho ôm cổ hắn, khe khẽ hôn lên trán, ôn nhu: “Hôn chào buổi sáng!”
Nguyên Triệt nhìn nụ cười ôn hòa của cậu, cảm xúc nóng nảy, hấp tấp chậm rãi tiêu biến, cũng hôn lên trán cậu một cái.
Phương Nho hơi híp mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống hệt như một con mèo biếng nhác. Nguyên Triệt nhìn mà bốc hỏa, nghĩ lại đêm qua triền miên không dứt, tâm bắt đầu rục rịch lay động.
Phát giác ánh mắt nóng bỏng của hắn, Phương Nho vội vàng tránh đi. Cậu muốn thả cho Nguyên Triệt tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, hưởng thụ lạc thú từ từ, không phải lo lắng công việc, cứ vậy an nhàn sống ngày qua ngày.
“Em di rửa mặt đã!” Cậu phủ áo ngủ lên người, đi vào phòng tắm.
Nguyên Triệt nhìn cặp chân dài trơn bóng đang loạng choạng đi của người nào đó, bụng dưới lại căng thẳng, dục vọng đứng lên.
Hắn không có ý tốt, cùng cậu vào phòng tắm.
“Anh… a…” Phương Nho vừa mới rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Triệt quỷ dị xuất hiện trong gương.
Nguyên Triệt đem cậu áp đảo trên bồn rửa mặt, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Kỹ xảo hôn môi cao siêu nồng nhiệt, đầu lưỡi xẹt qua răng nanh, đùa giỡn với hơi thở của cậu.
“Đừng…” Hai tay cậu đặt lên bồn rửa ta, thắt lưng cảm thấy đau nhức.
Nguyên Triệt nâng hai chân cậu lên, để lên mặt đùi trong thơm mềm một ấn ký ái muội.
Mặt đỏ tai hồng, trong lòng Phương Nho khẩn trương không thôi. Tuy rằng đã có mấy lần kinh nghiệm, nhưng cậu thủy chung đối với sự cường thế của hắn vẫn chưa thích ứng được.
“A…”
Nguyên Triệt từ từ đi vào: “Em đau không?”
“Đau!”
“Một lúc nữa sẽ không đau nữa!”
Anh cho rằng nói không đau thì nó sẽ dừng sao?! Phương Nho cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi! Đây là tự mình thả dã thú a!
Hai người ở trên bồn rửa mặt làm một lần, lúc tắm vòi sen lại làm một lần nữa. Nguyên nhị thiếu thể lực dư thừa ép Phương Nho đến chống đỡ không nổi. Xem ra sau này cậu phải nghĩ phương pháp tiết chế tần suất động dục của người nào đó thôi! Nếu không người đoản mệnh sẽ chính là mình!
Hai giờ sau, Nguyên Triệt thỏa mãn rời phòng ngủ, tâm tình phi dương bắt đầu làm việc.
Phương Nho chịu đủ loại tàn phá nằm ngay đơ trên giường, thân thể mỏi mệt, đại não rất nhanh đã không ngừng gào thét. Chính cậu đã chiều hắn quá rồi, trừ bỏ có chút ảo não cùng kháng cự bên ngoài, sự phóng túng không biết kiềm chế của hắn cũng khiến Phương Nho đặc biệt phảm cảm.
Chẳng lẽ trong tiềm thức cậu luôn mang khuynh hướng thích ngược?!
Phương Nho rùng mình, quyết định hai ngày nữa tìm thầy giáo giảng cho cậu chút kiến thức nữa…
Cơm trưa, Phương Nho chỉ nấu một ít cháo thịt cùng sandwich lấp đầy bụng hắn, sau đó lại trở lại phòng ngủ làm thêm một giấc.
Nguyên Triệt không đến quấy rầy cậu, ở trong thư phòng nâng cao hiệu suất cả một buổi chiều.
Sau bữa tối, Phương Nho dọn dẹp, rửa chén, Nguyên Triệt vẫn như cũ bám rễ thư phòng làm việc.
Đến tận đêm muộn, cậu lại làm cho hắn một bữa khuya tránh để hắn bị đau dạ dày, thuận tiện nhắc nhở hắn mau xong việc rồi đi nghỉ ngơi. Nguyên Triệt nhìn thấy Phương Nho liền có cảm giác thư thái, bắt đầu giống như đứa trẻ lớn đầu được chiều hư, nghiêm trang, trững trạc ầm ầm ĩ ĩ.
Phương Nho bỏ đi phòng bị, toàn tâm toàn ý sủng nịch Nguyên Triệt.
Hình thức hai người ở chung tựa như vợ chồng tân hôn, ấm áp mà ngọt ngào.
Nguyên Triệt khôi phục thói quen đi chạy với Phương Nho mỗi sáng.
Hai người chạy trong gió thu se se lạnh, cả thân thể cùng tâm đều ấm áp.
Đứng trên đỉnh núi, đón mặt trời mọc từ phương đông, mười ngón tay khẽ khàng giao nhau, lặng im không nói lời nào.
Giờ khắc này, Nguyên Triệt cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Đứng trước cửa, lần đầu tiên hắn sinh ra quyến luyến không muốn rời đi, ôm lấy Phương Nho, nhẹ giọng nói: “Chờ anh về!”
“Ừ, nhớ chú ý an toàn!”
Nguyên Triệt gật đầu, xoay người bước nhanh.
Khi Phương Nho trở lại phòng, cậu bắt đầu tìm xem có cô nhi viện hay viện phúc lợi nào ở quanh khu vực này hay không. Cậu trước kia sẽ làm tình nguyện viên hoặc y tá ở đó, cũng là dể tích lũy kinh nghiệm cho công việc trị liệu tâm lý sau này. Hiện tại nếu cậu quyết định ở bên Nguyên Triệt, cậu có thể lợi dụng thời gian rảnh để làm chút gì đó phong phú hơn cho cuộc sống. Cậu luôn tự có luật lệ riêng của mình, cho dù có thế nào cũng nhất quyết không trở thành kẻ ăn bám hay người thừa của xã hội.
Đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nếu trường kỳ ở nhà, sinh hoạt lười biếng, ngại tiếp xúc xã giao thì sẽ dễ dàng sinh ra bệnh trạng tâm lý. Bất kể là nam hay nữ, đều nên tích cực ra ngoài xã hội, lấp đầy thời gian rảnh bằng cách tìm cho mình những thú vui nhất định.
Vừa mở máy tính ra, di động trong túi áo không ngừng rung lên, cậu vừa lấy ra nhìn, phát hiện là Tề Hiểu gọi đến.
“Tề Hiểu?”
“Phương ca! Anh đi đâu rồi? Bao giờ về? Anh không ở nhà em gầy mất mấy cân rồi!” Tề Hiểu đáng thương kêu rên.
“Tôi có công chuyện, về sau chỉ sợ sẽ không quay lại nhà trọ.”
“Cái gì?! Anh không trở lại?!” Cậu ta kinh hãi: “Anh hiện tại đang ở đâu?”
“Thành phố A.”
“…” Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu mới đáp lại: “Cho em địa chỉ được không? Nếu có thời gian em đến thăm anh…”
“Đợi chút, tôi gửi tin cho cậu!”
“Vâng, nhất định em sẽ tới gặp anh!”
Đối với Tề hiểu, Phương Nho không có cảm xúc gì nhiều với cậu ta, chỉ đơn giản suy nghĩ đây là một cậu em rất đáng yêu mà thôi. Mà đối với bạn bè, anh em, Phương Nho sẽ không bao giờ cự tuyệt kết giao. Tiếp xúc với càng nhiều người, khả năng lĩnh hội sẽ càng sâu hơn.
“Chào ông chủ!” Một nhân viên từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Nguyên Triệt, cuống quit chào hỏi.
“Chào!” Hắn khẽ gật đầu, tiêu sái bước qua.
Nhân viên nọ trừng lớn mắt, thần kinh rối loại, hình như đang hoài nghi tai mình vừa nghe nhầm.
Dọc đường đi, Nguyên Triệt xưa nay chưa từng đáp lại bất kỳ ai lại chào hỏi từng người một nhìn thấy hắn!
Vào văn phòng, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Quả thật có chuyện vui rồi!!! Toàn bộ các nhân viên dưới trướng hắn đều mang biểu tình muôn hình vạn trạng, kỳ quái, vặn vẹo đều có đủ!
Hắn chưa từng biết cơ mặt con người lại có thể đạt được đến sáng tạo vô cực như thế đó!
Tâm tình cực tốt mở văn kiện, ngòi bút như bay đặt lên từng trang giấy ký ký.
Chìm sâu vào trạng thái lao động nghiêm túc, hắn lại nghiêm cẩn, nhìn đến chỗ sai sót, sắc mặt lập tức biến âm trầm.
Giữa trưa, hắn mở cuộc họp, gọi toàn bộ giám đốc các ban ngành đến, nổi cơn bão quát mắng bọn họ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
Tan họp, một người giám đốc run rẩy nói với đồng nghiệp: “Ai nói hôm nay Boss vui vậy? Đúng là xạo nhất thiên hạ!”
“Đúng vậy! Phải đi giáo huấn tên chết tiệt tung hỏa mù mới được! Đại ma vương làm sao có thời điểm tâm tình tốt được?!”
“À mà nói lại… so với âm khí đợt trước, tôi tình nguyện bị Boss mắng đến phát khóc còn hơn!”
“Phải phải!! Lâu rồi không bị mắng, đúng là có chút không quen!”
Mấy người xung quanh sôi nổi gật đầu, vẻ mặt cảm khái!
Không thể không nói, mấy người dưới trướng hắn đều có một mặt nào đó thích bị ngược…
Tan tầm, lái xe đưa Nguyên Triệt về nhà.
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên mở miệng: “Dừng lại!”
Tài xế đỗ xe ven đường, hắn mở cửa bước chân đến một cửa hàng hoa nghệ thuận, quét mắt một vòng, nói: “Chọn cho tôi một bó hoa tặng con trai!”
Cô chủ mặt đầy sắc xuân, nhiệt tình gật gật: “Vâng! Xin ngài chờ một lát!”
Cô giao cho Nguyên Triệt một bó hoa tulip sắc tím, được đóng gói cẩn thận.
“Quý ngài có hài lòng không ạ?”
“Không tồi! Bao nhiêu tiền?”
“Dạ, 99 tệ!”
Nguyên Triệt giao tiền, sau đó cầm hoa rời đi.
“Cảm ơn đã mua hàng! Hoan nghênh quý ngài ghé thăm lần sau!” Nữ nhân viên nhìn bóng lưng cao lớn, hai mắt sáng lên, tán thưởng: “Thật đẹp trai quá đi!!”
“Cô cư nhiên chọn tulip tím cho người ta!” Một nhân viên khác cổ quái nêu ý kiến.
“Tulip tím thì làm sao? Rất thích hợp mà!”
“Khách nói là tặng cho đàn ông đấy!”
“Á?!”
Nguyên Triệt mang hoa ngồi lên xe, trong đầu hiện lên kế hoạch theo đuổi của Dylan dâng cho hắn, hạng mục đầu tiên nói rằng nếu muốn tăng thêm tình ý, thì đôi khi nên ngẫu nhiên tặng quà hay hoa cho đối phương.
Hắn muốn Phương Nho vui, vì vậy hắn nguyện ý làm bất luận điều gì để đổi lấy nụ cười cùng sự cao hứng của cậu!
Nhưng mà, hắn tựa hồ không ý thức được trình tự có chút đảo ngược. Phương Nho đã thành người yêu, hắn mới bắt đầu triển khai theo đuổi…
Ý nghĩa của hoa tulip tím: tình yêu vĩnh viễn không phai mờ…
|
Chương 31: Tử sắc tulip Editor: Du Bình.
Sáng sớm hôm sau, Phương Nho chậm rãi mở mắt, mê mang một khắc mới tỉnh lại được. Cả người đau nhức không thôi, chỗ tư mật lại càng đau đớn hơn, lập tức có một cỗ khí hừng hực kề sát lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên Phương Nho thanh tỉnh cùng Nguyên Triệt làm, nhưng cậu luôn hình thành mâu thuẫn với việc bị đàn ông xâm nhập, thân thể quá miễn cưỡng. Khoái cảm không thể không nói là không có, nhưng không thể nào triệt tiêu được loại cường thế va chạm và cảm giác vô lực. Tay hắn lần mò, hắn hôn cậu, khí tức của hắn đều khiến cậu không thể trốn thoát.
Cậu tưởng chính mình cần một thời gian để thích ứng loại quan hệ này.
Đang miên man suy nghĩ, phía sau ẩn ẩn truyền tới tiếng rất nhỏ. Phương Nho quay đầu lại, phát hiện Nguyên Triệt ôm trán, mày nhăn chặt lại, vẻ mặt hiện rõ sự thống cổ.
Cậu vội vàng ngồi dậy, lo lắng: “Anh đau đầu?”
“Không sao!” Nguyên Triệt quay mặt đi.
“Đừng tự mình chống chọi! Đến đây nằm lên đùi em, em giúp anh massage!” Phương Nho ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay đặt lên đầu hắn, ấn ấn có tiết tất. Với chứng bệnh của Nguyên Triệt cần phải có thời gian dài làm hao đi, cho nên Phương Nho phải tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng kiên nhẫn giúp hắn điều trị đến dứt điểm.
Nguyên Triệt từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ khoái cảm từ những đầu ngón tay của Phương Nho, hàng lông mày nhăn chặt lại từ từ giãn ra.
Đang nửa tỉnh nửa ngủ, điện thoại đầu giường đột ngột vang lên, đánh tan sự yên lặng.
Hắn mở mắt, sắc bén nhìn về phía làm hỏng việc.
Cậu lấy điện thoại đưa cho hắn, thoáng nhìn tên hiển thị người gọi đến: “Nguyên Trạch”.
“Alo?”
“Triệt! Nghe nói em vừa xuất viện! Mai có thể trở lại làm việc được không?”
“Có thể!” Hắn không chút suy nghĩ đáp ứng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, hắn vẫn cùng cấp dưới duy trì liên lạc, công ty tuy không có hắn chủ trì có chút không nhanh chóng, nhưng vẫn rất đều đặn.
“Thật tốt quá! Hạng mục lần trước em làm lại vẫn cần chính tay em điều chỉnh. Anh còn có việc!”
“Được, em biết!”
“À, cha đã điều tra ra không ít rồi, gần đây em nên chú ý an toàn!”
“Mọi người tự chăm lo cho mình đi, không cần lo lắng cho em!” Từ sau tai nạn xe cộ, Nguyên Triệt tăng cường bảo đảm an toàn trong phạm vi xung quanh, không cho kẻ khác cơ hội lần thứ hai uy hiếp mình.
Cúp điện, đại não hắn vận động trở lại. Một bên tự sắp xếp lượng công việc cho những ngày sau, một bên nhanh nhẹn mặc quần áo, chuẩn bị đi rửa mặt.
Phương Nho ôm cổ hắn, khe khẽ hôn lên trán, ôn nhu: “Hôn chào buổi sáng!”
Nguyên Triệt nhìn nụ cười ôn hòa của cậu, cảm xúc nóng nảy, hấp tấp chậm rãi tiêu biến, cũng hôn lên trán cậu một cái.
Phương Nho hơi híp mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống hệt như một con mèo biếng nhác. Nguyên Triệt nhìn mà bốc hỏa, nghĩ lại đêm qua triền miên không dứt, tâm bắt đầu rục rịch lay động.
Phát giác ánh mắt nóng bỏng của hắn, Phương Nho vội vàng tránh đi. Cậu muốn thả cho Nguyên Triệt tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, hưởng thụ lạc thú từ từ, không phải lo lắng công việc, cứ vậy an nhàn sống ngày qua ngày.
“Em di rửa mặt đã!” Cậu phủ áo ngủ lên người, đi vào phòng tắm.
Nguyên Triệt nhìn cặp chân dài trơn bóng đang loạng choạng đi của người nào đó, bụng dưới lại căng thẳng, dục vọng đứng lên.
Hắn không có ý tốt, cùng cậu vào phòng tắm.
“Anh… a…” Phương Nho vừa mới rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Triệt quỷ dị xuất hiện trong gương.
Nguyên Triệt đem cậu áp đảo trên bồn rửa mặt, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Kỹ xảo hôn môi cao siêu nồng nhiệt, đầu lưỡi xẹt qua răng nanh, đùa giỡn với hơi thở của cậu.
“Đừng…” Hai tay cậu đặt lên bồn rửa ta, thắt lưng cảm thấy đau nhức.
Nguyên Triệt nâng hai chân cậu lên, để lên mặt đùi trong thơm mềm một ấn ký ái muội.
Mặt đỏ tai hồng, trong lòng Phương Nho khẩn trương không thôi. Tuy rằng đã có mấy lần kinh nghiệm, nhưng cậu thủy chung đối với sự cường thế của hắn vẫn chưa thích ứng được.
“A…”
Nguyên Triệt từ từ đi vào: “Em đau không?”
“Đau!”
“Một lúc nữa sẽ không đau nữa!”
Anh cho rằng nói không đau thì nó sẽ dừng sao?! Phương Nho cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi! Đây là tự mình thả dã thú a!
Hai người ở trên bồn rửa mặt làm một lần, lúc tắm vòi sen lại làm một lần nữa. Nguyên nhị thiếu thể lực dư thừa ép Phương Nho đến chống đỡ không nổi. Xem ra sau này cậu phải nghĩ phương pháp tiết chế tần suất động dục của người nào đó thôi! Nếu không người đoản mệnh sẽ chính là mình!
Hai giờ sau, Nguyên Triệt thỏa mãn rời phòng ngủ, tâm tình phi dương bắt đầu làm việc.
Phương Nho chịu đủ loại tàn phá nằm ngay đơ trên giường, thân thể mỏi mệt, đại não rất nhanh đã không ngừng gào thét. Chính cậu đã chiều hắn quá rồi, trừ bỏ có chút ảo não cùng kháng cự bên ngoài, sự phóng túng không biết kiềm chế của hắn cũng khiến Phương Nho đặc biệt phảm cảm.
Chẳng lẽ trong tiềm thức cậu luôn mang khuynh hướng thích ngược?!
Phương Nho rùng mình, quyết định hai ngày nữa tìm thầy giáo giảng cho cậu chút kiến thức nữa…
Cơm trưa, Phương Nho chỉ nấu một ít cháo thịt cùng sandwich lấp đầy bụng hắn, sau đó lại trở lại phòng ngủ làm thêm một giấc.
Nguyên Triệt không đến quấy rầy cậu, ở trong thư phòng nâng cao hiệu suất cả một buổi chiều.
Sau bữa tối, Phương Nho dọn dẹp, rửa chén, Nguyên Triệt vẫn như cũ bám rễ thư phòng làm việc.
Đến tận đêm muộn, cậu lại làm cho hắn một bữa khuya tránh để hắn bị đau dạ dày, thuận tiện nhắc nhở hắn mau xong việc rồi đi nghỉ ngơi. Nguyên Triệt nhìn thấy Phương Nho liền có cảm giác thư thái, bắt đầu giống như đứa trẻ lớn đầu được chiều hư, nghiêm trang, trững trạc ầm ầm ĩ ĩ.
Phương Nho bỏ đi phòng bị, toàn tâm toàn ý sủng nịch Nguyên Triệt.
Hình thức hai người ở chung tựa như vợ chồng tân hôn, ấm áp mà ngọt ngào.
Nguyên Triệt khôi phục thói quen đi chạy với Phương Nho mỗi sáng.
Hai người chạy trong gió thu se se lạnh, cả thân thể cùng tâm đều ấm áp.
Đứng trên đỉnh núi, đón mặt trời mọc từ phương đông, mười ngón tay khẽ khàng giao nhau, lặng im không nói lời nào.
Giờ khắc này, Nguyên Triệt cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Đứng trước cửa, lần đầu tiên hắn sinh ra quyến luyến không muốn rời đi, ôm lấy Phương Nho, nhẹ giọng nói: “Chờ anh về!”
“Ừ, nhớ chú ý an toàn!”
Nguyên Triệt gật đầu, xoay người bước nhanh.
Khi Phương Nho trở lại phòng, cậu bắt đầu tìm xem có cô nhi viện hay viện phúc lợi nào ở quanh khu vực này hay không. Cậu trước kia sẽ làm tình nguyện viên hoặc y tá ở đó, cũng là dể tích lũy kinh nghiệm cho công việc trị liệu tâm lý sau này. Hiện tại nếu cậu quyết định ở bên Nguyên Triệt, cậu có thể lợi dụng thời gian rảnh để làm chút gì đó phong phú hơn cho cuộc sống. Cậu luôn tự có luật lệ riêng của mình, cho dù có thế nào cũng nhất quyết không trở thành kẻ ăn bám hay người thừa của xã hội.
Đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nếu trường kỳ ở nhà, sinh hoạt lười biếng, ngại tiếp xúc xã giao thì sẽ dễ dàng sinh ra bệnh trạng tâm lý. Bất kể là nam hay nữ, đều nên tích cực ra ngoài xã hội, lấp đầy thời gian rảnh bằng cách tìm cho mình những thú vui nhất định.
Vừa mở máy tính ra, di động trong túi áo không ngừng rung lên, cậu vừa lấy ra nhìn, phát hiện là Tề Hiểu gọi đến.
“Tề Hiểu?”
“Phương ca! Anh đi đâu rồi? Bao giờ về? Anh không ở nhà em gầy mất mấy cân rồi!” Tề Hiểu đáng thương kêu rên.
“Tôi có công chuyện, về sau chỉ sợ sẽ không quay lại nhà trọ.”
“Cái gì?! Anh không trở lại?!” Cậu ta kinh hãi: “Anh hiện tại đang ở đâu?”
“Thành phố A.”
“…” Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu mới đáp lại: “Cho em địa chỉ được không? Nếu có thời gian em đến thăm anh…”
“Đợi chút, tôi gửi tin cho cậu!”
“Vâng, nhất định em sẽ tới gặp anh!”
Đối với Tề hiểu, Phương Nho không có cảm xúc gì nhiều với cậu ta, chỉ đơn giản suy nghĩ đây là một cậu em rất đáng yêu mà thôi. Mà đối với bạn bè, anh em, Phương Nho sẽ không bao giờ cự tuyệt kết giao. Tiếp xúc với càng nhiều người, khả năng lĩnh hội sẽ càng sâu hơn.
“Chào ông chủ!” Một nhân viên từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Nguyên Triệt, cuống quit chào hỏi.
“Chào!” Hắn khẽ gật đầu, tiêu sái bước qua.
Nhân viên nọ trừng lớn mắt, thần kinh rối loại, hình như đang hoài nghi tai mình vừa nghe nhầm.
Dọc đường đi, Nguyên Triệt xưa nay chưa từng đáp lại bất kỳ ai lại chào hỏi từng người một nhìn thấy hắn!
Vào văn phòng, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Quả thật có chuyện vui rồi!!! Toàn bộ các nhân viên dưới trướng hắn đều mang biểu tình muôn hình vạn trạng, kỳ quái, vặn vẹo đều có đủ!
Hắn chưa từng biết cơ mặt con người lại có thể đạt được đến sáng tạo vô cực như thế đó!
Tâm tình cực tốt mở văn kiện, ngòi bút như bay đặt lên từng trang giấy ký ký.
Chìm sâu vào trạng thái lao động nghiêm túc, hắn lại nghiêm cẩn, nhìn đến chỗ sai sót, sắc mặt lập tức biến âm trầm.
Giữa trưa, hắn mở cuộc họp, gọi toàn bộ giám đốc các ban ngành đến, nổi cơn bão quát mắng bọn họ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
Tan họp, một người giám đốc run rẩy nói với đồng nghiệp: “Ai nói hôm nay Boss vui vậy? Đúng là xạo nhất thiên hạ!”
“Đúng vậy! Phải đi giáo huấn tên chết tiệt tung hỏa mù mới được! Đại ma vương làm sao có thời điểm tâm tình tốt được?!”
“À mà nói lại… so với âm khí đợt trước, tôi tình nguyện bị Boss mắng đến phát khóc còn hơn!”
“Phải phải!! Lâu rồi không bị mắng, đúng là có chút không quen!”
Mấy người xung quanh sôi nổi gật đầu, vẻ mặt cảm khái!
Không thể không nói, mấy người dưới trướng hắn đều có một mặt nào đó thích bị ngược…
Tan tầm, lái xe đưa Nguyên Triệt về nhà.
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên mở miệng: “Dừng lại!”
Tài xế đỗ xe ven đường, hắn mở cửa bước chân đến một cửa hàng hoa nghệ thuận, quét mắt một vòng, nói: “Chọn cho tôi một bó hoa tặng con trai!”
Cô chủ mặt đầy sắc xuân, nhiệt tình gật gật: “Vâng! Xin ngài chờ một lát!”
Cô giao cho Nguyên Triệt một bó hoa tulip sắc tím, được đóng gói cẩn thận.
“Quý ngài có hài lòng không ạ?”
“Không tồi! Bao nhiêu tiền?”
“Dạ, 99 tệ!”
Nguyên Triệt giao tiền, sau đó cầm hoa rời đi.
“Cảm ơn đã mua hàng! Hoan nghênh quý ngài ghé thăm lần sau!” Nữ nhân viên nhìn bóng lưng cao lớn, hai mắt sáng lên, tán thưởng: “Thật đẹp trai quá đi!!”
“Cô cư nhiên chọn tulip tím cho người ta!” Một nhân viên khác cổ quái nêu ý kiến.
“Tulip tím thì làm sao? Rất thích hợp mà!”
“Khách nói là tặng cho đàn ông đấy!”
“Á?!”
Nguyên Triệt mang hoa ngồi lên xe, trong đầu hiện lên kế hoạch theo đuổi của Dylan dâng cho hắn, hạng mục đầu tiên nói rằng nếu muốn tăng thêm tình ý, thì đôi khi nên ngẫu nhiên tặng quà hay hoa cho đối phương.
Hắn muốn Phương Nho vui, vì vậy hắn nguyện ý làm bất luận điều gì để đổi lấy nụ cười cùng sự cao hứng của cậu!
Nhưng mà, hắn tựa hồ không ý thức được trình tự có chút đảo ngược. Phương Nho đã thành người yêu, hắn mới bắt đầu triển khai theo đuổi…
Ý nghĩa của hoa tulip tím: tình yêu vĩnh viễn không phai mờ…
|