[FanFic HunHan] Anh Thật Biến Thái ! Oh Sehun
|
|
chap 35 TặngDoBang Yeong _Exol " LUHAN" Baekhyun vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh nhà hàng một vòng. vẫn không thấy giọng nói quen thuộc đó phát ra từ đâu. nhưng chợt mắt Cậu dừng lại ở cửa ra vào. "Mái tóc đó,, dáng hình đó. Không thể nhầm được " " Hanie .....Hanie .. Hanie ... à... " Baekhyun gọi tên cậu vừa chạy ra phía cửa. Phía sau năm người không hiểu chuyện gì.. ngơ ngác nhìn Baekhyun chạy đi. Hiếu kỳ cả năm người cùng đứng dậy đi theo Baekhyun. Baekhyun chạy tới cửa thì không thấy Luhan đâu cả. cậu ngục xuống đất khóc nấc lên.. " Hanie chắc chẵn là cậu phải không... tớ nhất định sẽ tìm được cậu nhất định là thế " Năm người vừa bước ra ngoài đã thấy BaekhYun khóc nức nở trên đất. Chanyeol hốt hoảng chạy lại bên cậu đỡ cậu dậy: " Bảo bối ah.. em làm sao mà khóc thế hả? " " Em vừa nhìn thấy Hanie .. thật đó chính xác là cậu ấy mà.. em gọi hoài nhưng không thấy cậu ngoảy đầu lại cả " " Sao Có thể là Cậu ấy.. chắc em nhớ cậu ấy quá nên sinh ra ảo tưởng thôi " Chanyeol vẫn không tin lời cậu nói. " em không có ảo tưởng gì hết.. rõ ràng là cậu ấy mà.. " sao có thể chứ,, Cậu ấy làm ở đây.." " em không biết... em chỉ biết người đó chính là Hanie.. không thể nhầm được.. " Sehun đứng đó lặng người bất giác, anh nhìn mọi hướng, xem chắc Có phải Luhan như lời Baekhyun nói không . Mọi thứ xung quanh anh đều là những tiếng xe ô to chạy rì dầm, tiếng còi xe ing ỏi, và cả tiếng bước chân qua lại của những người đi đường, hoàn toàn không có sự xuất hiện của cậu ở nơi này: " Luhan " cái tên mà anh đã muốn quên đi trong bốn năm qua, vì cơ gì lại xuất hiện vào thời khắc này. Khiến Trái tim anh lại một lần rỉ máu.. Anh không hiểu nổi bốn năm trước anh đã Có lỗi gì.mà khiến cậu phải rời xa anh không một lời giải thích. Từ khi cậu rời xa anh.. anh hứa với bản thân mình sẽ không nhớ cậu, Vĩnh viễn hận con người bội bạc đó.. anh sẽ khiến cậu sẽ phải hối hận vì đã nhẫn tâm vứt bỏ anh. Thế nhưng trong sâu thẳm Trái Tim anh Luhan vẫn chiếm giữ lấy một vị trí không thể nào thay thế được.. điều mà anh không muốn phủ nhận vì thế anh mới quyết định lấy Jung So Yeong để lấp đầy đi khoảng trống trong tim Anh. . . . . . . . . . ^__________________________________^ " baba... chúng con biết lỗi rồi mà.. baba đừng giận chúng con nữa nha.." Luhan vẫn không thèm ngó xỉu đến lời nói của con mình. Bỏ mặc hai tiểu quỷ ở dưới nhà, cậu lặng lẽ lên phòng đóng cửa lại. " Anh Taehyung ah..baba giận thật rồi. Phải làm bây giờ ?" Taemun mặt như sắp khóc đến nơi rồi. " uk...anh cũng không biết phải làm gì cho baba hết giận cả " Anh em cùng nhau thở dài, rồi dắt tay nhau lên tìm baba,(au: da dáng người lớn quá) " cạch " " baba con .....ơ baba đâu rồi... baba.. baba à.. baba... oa oa oa oa.. " bước vào phòng Hai nhóc không thấy baba đâu,, liền òa lên khóc. Luhan đang trong phòng tắm đang phá nước tắm cho con, nên không nghe thấy tiếng con gọi, khi phá nước tắm xong cậu mới chợt nghe tiếng khóc, cậu hốt hoảng chạy ra thì thấy hai nhóc con đang ngồi trên Sàn khóc bù lu, bù loa. Miệng không ngừng kêu kêu baba. " Hai con ngoan nào.. nín nào.. ngoan Sao lại khóc thế hả .Có baba ở đây rồi.. " Luhan ôm lấy hai đứa con vào lòng nhẹ nhàng, " con sợ baba sẽ bỏ chúng con cũng như Appa vậy... baba đừng bỏ rơi tụi con.. cũng đừng ghét tụi con nữa.. tụi con từ nay sẽ không khiến baba giận nữa. " Taehyung ôm chặt lấy cổ baba, như sợ bỏ ra baba sẽ biến mất vậy. Luhan đau lòng, cậu yêu hai nhóc con của cậu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nó là hơi thở cậu không có hai nhóc thì cậu làm sao sống nổi. Lúc bốn năm trước cậu rời xa Shehun đi Mỹ ,cậu sống với gia đình mình , được khoảng một Tuần cho lúc sơ xuất cậu bị té ngã ở cầu thang.. sau khi Appa đưa cậu đến bệnh viện. Cậu mới hay cậu đã Có thai được 2 tuần rồi. Lúc đó cậu vừa vui vừa sợ .vui vì cái thai này là sự kết tinh tình yêu của cậu và Sehun. Sợ là khi sinh ra con cậu sẽ không có Appa. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con cậu. Luhan đã nghi sẽ về Hàn tìm anh.. nhưng khi nhớ đến việc mà anh cùng cô gái kia.. thì cậu không còn đủ dũng cảm để về tìm anh nữa. APPA và umma cậu biết tin này vô cùng sốc nặng.... nhưng vì thương con nên hai ông bà cũng đành để con mình như vậy. Không thể làm gì hơn cho con trai duy nhất tội nghiệp của mình. Thời gian cứ trôi qua như vậy,, bụng ngày một to hơn mức bình thường.rồi Luhan cứ tưởng trong bụng mình chỉ có một hài tử thôi.. nhưng trong lúc mang thai bụng cậu cứ to hơn những người khác nên cậu mới đi khám ..mới hay khi bác sĩ nói trong bụng cậu Có hai sinh linh bé nhỏ.. là con Trai.. Luhan không thể tin nổi nữa.. cậu sắp làm baba của hai đứa con.. . . 9 tháng 30 ngày Luhan hạ sinh ra hai thằng nhóc song sinh cực dễ thương.. cảm giác khi được làm baba của chúng. Cảm giác rất thiêng liêng và cao quý. Luhan vội lau đi giọt nước mắt của mình rồi nhìn con.. " Baba chỉ đi phá nước ấm cho hai con tắm thôi mà... baba không bỏ hay ghét hai con gì hết... và baba cũng xin lỗi vì đã la lớn với hai con nha... được rồi ngoan nín.. để baba tắm cho hai rồi còn đi ngủ " Luhan bế hai nhóc của mình vào phòng tắm. Taehyung và Taemun đã nín khóc ngoan ngoãn ngồi trong bồn .. để baba tắm cho. Khi đã tắm rửa xong, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho con, hôn lên trán con một cái: " Thiên thần nhỏ của baba ngủ ngon nhé " với tay tắt đèn rồi Cậu về phòng mình. " Sehun em nhớ anh " . . . . . " tớ nghe nè... Baekhyun mới sáng ra cậu gọi tớ Có gì không ? ! " hjhj chiều nay 2h cậu đi siêu thị với tớ nha... D.O " " sao tớ phải đi với cậu chứ... tớ muốn ngủ nha.. " D.O đáp lại với giọng ngái ngủ. " đi mà D.O hôm nay là sinh nhật chồng tớ... vì thế nên cậu phải giúp tớ, tớ một mình không làm được nha.. " Baekhyun giở trò nũng nịu với D.O phải dùng cách này mới có tác dụng . Bên này D.O với cái trò nũng nịu của cậu bạn mình thì vẫn Có cách nào từ chối được. Vậy cậu đành phải giật đầu đồng ý. " ok...2h tớ qua nhà cậu.. bye " " ok..Bye.. D.O " . . . . . . . . . " Taehyung.. Taemun ah...chúng ta đến nhà Bạn của baba chơi nha.. " Luhan vừa nói vừa nựng cằm hai con trai mình.. " Nae " cả hai đồng thanh....gật đầu lia lịa Làm cậu không khỏi bật cười Luhan biết hôm nay sinh nhật của Park chanyeol nên cậu muốn dẫn hai con của mình đi theo... vì cậu biết sinh nhật của Chanyeol nhất định Baekhyun bạn cậu sẽ tổ chức mà. Nhưng mà cậu không biết bọn họ sẽ tổ chức ở đâu thôi thì đi thẳng đến Nhà Baekhyun thôi sao, đến lúc đó hắng hay vậy . Từ khi rời đi.. cậu chưa lần nào liên lạc hay có bất kỳ thông tin của BaekhYun và D.O cả.. không biết hai người họ giờ ra sao nữa.. Luhan cùng hai nhóc con của mình vui vẻ bước vào xe. Ở trong xe lúc này vô cùng hỗn độn.. " Taemun em ngồi yên cho anh cái coi... " " em không thích nha....wo ôi anh Taehyung xem kìa... cái kia con gấu kia đẹp chưa è " Taemun mắt sáng lên tay chỉ chỉ ra ngoài.. Taehyung nhìn theo hướng em trai chỉ: " em là con trai ai đời đi thích gẫu bông cơ chứ.. em y như con gái " " xí.. không thèm nói với Anh Nữa đâu " Taemun vờ giận quanh sang baba đang ngồi cạnh , bàn nhỏ bé níu lấy vạt ao baba : " baba ơi... baba mua cho con một con gấu bông bự thật bự cho con nha " " uk..được rồi mai baba sẽ dẫn con đi mua chịu không.. giờ thì ngoan ngồi im cho baba.. " " nae..baba " nhóc con vui sướng liền ngồi im. Sau 30p Luhan cũng tới nhà Baekhyun ,nhìn đồng trên tay của mình giờ là 7h mỉm cười hài lòng vì chưa đến trễ,..cậu phải làm cho Baehyun bất ngờ mới được. Cùng hai con bước xuống xe, vừa đặt chân đến trước cổng, Luhan đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng rồi,, " baba... định đừng ở đây hoài sao... con mỏi chân rồi đây này " Taehyung lên tiếng gọi.. nhóc con thấy baba của mình cứ đứng im như pho tượng vậy. " A..À.. baba xin lỗi " " tinh..... Tinh....tinh..." Baekhyun và D.O đang hối hả, tất bật trang trí trong phòng,.. Baekhyun mỉm cười, chắc mọi người tới rồi,..cậu chạy ra ngoài mở: " Baekkie ah....tớ nhớ cậu quá... " vừa mở cửa Luhan ốm trầm lấy Baekhyun nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Baekhyun mặt mở to hết cớ, cậu vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình nữa,, giọng nói này. 1s 2s 3s " Hanie chết tiệt nhà cậu... sao bây giờ mới xuất hiện hả!! Có biết là tớ rất nhớ cậu không hả.. cậu ác lắm Có biết không " " ya...sao cậu nỡ đánh tớ đau như vậy " xoa xoa cánh tay vừa bị đánh. " tớ còn đánh nữa kìa... hjhj.. thôi mau vào nhà đi.. nhanh nhanh " Baekhyun vội kéo tay Luhan vào nhà.. hai người đi vào nhà quên Luôn cả hai nhóc con đang bị ăn bơ không thương tiếc. Hai nhóc nhìn nhau ngơ ngác " cái gì vậy trời baba lại bỏ rơi tụi con nữa rồi " .. " D.O xem ai tới này... " D.O đang trong bếp ,sắp sếp lại tất cả những món ăn.. đặt lên bàn: " ai vậy Baekhyun? " D.O vừa đi ra. " D.O.....à.... Tớ Luhan nè " " A...Luhan... là cậu thật sao? " " uk..tớ đây.. Luhan đây " " Luhan... Luhan... tớ nhớ cậu lắm.. Cậu đã đi đâu trong bốn năm qua thế hả? " tớ.. xin lỗi vì đi mà không nói cho hai cậu biết nha.. vì Có lý do nên tớ mới phải làm như vậy " " không sao đâu Hanie bọn tớ hiểu mà.. cậu mau ngồi xuống đây.. " Baekhyun kéo Luhan ngồi xuống cạnh mình, còn D.O ngồi đối diện. " Hanie ah.....bốn năm không gặp trông cậu càng ngày càng đẹp ra nha.. " Baekhyun nhìn Luhan từ trên xuống dưới.. phán một câu " còn hai cậu cũng trông càng giống mấy bà già luôn rồi đó.... haha. " " Ya... Luhann..đáng ghét kia..bla.....bla..bla...." Ba người cùng nhau nói chuyện vui,, trong phòng khách.. lâu lắm rồi ba người không được cùng nhau nói chuyện vui vẻ như vậy.. Luhan là người nhiều nhất.. cậu thật vui.. khi Baekhyun và D.O đều đã Có gia đình.. " À.. Luhan cậu về một mình Ah... Appa và Umma của cậu Có về không? D.O tò mò nhìn Luhan. " Appa và Umma tớ không về đâu ..À... mà khoan.... Không... trời ơi.. tớ bị sao thế này " Luhan hét lên đứng dậy chạy ra ngoài . " Taehyun.... Taemun à... hai con đang ở đâu... .." D.o cùng Baekhyun chạy theo sau Luhan. " Hanie cậu tìm ai thế... " Baekkie..... con tớ... hai cậu mau tìm con giúp mình với " Luhan lo lắng nói.. cậu thật lơ đáng mà đến con mình cũng để lạc nữa: " Cái gì? " cái hai đồng thanh, . " uk." " tụi con tưởng baba không cần tụi con nữa cơ chứ? " Tiếng nói giận dỗi vang lên đằng sau Luhan.. cậu quay đầu lại.. hóa ra là: hai nhóc. " Baba xin lời hai con...tại baba không tốt.. hai con đã đi đâu vậy? Sao không vào nhà " " baba Có gọi tụi con đâu.. baba Có bạn rồi, đâu còn để ý đến tụi con đâu " Taehyun trách móc baba của mình.. môi con chu chu ra.... " nhóc con...giám trả cheo với baba sao." Luhan nhẽo mũi hai con của mình.. D.O mặt chữ O miệng chữ A ngay Baekhyun vậy hại bất động, không nói được lời nào nhìn hai nhóc con này.. .trời ơi sao nhìn giống nhau như hai giọt nước vậy: Luhan đứng dậy dắt tay hai nhóc con của mình: " Baekkie.. D.O.. đây là hai con trai sinh đôi của tớ" Luhan cười tươi khi nói đến con trai cậu. " OMG... Con cậu thật đẹp trai nha... lại còn sinh đôi nữa chứ.. nhìn nào.. môi đỏ nè.. hai bên má hồng hào mũm mĩm nè.. ôi chao còn cả đôi mắt To đen ..đôi mắt nhìn rất giống một người.. không lẽ là người... " " A...Baekkie cậu không cần phải nhìn chằm chằm thế đâu... " Luhan chen ngang lời cậu nói. " Nhóc con... của cậu tên gì đấy. LUHAN " D.O đưa tay chạm nhẹ vào má Hai nhóc. " Taehyung và Taemun... do Appa của tớ đặt cho đấy đẹp không? " " uk..tên đẹp.. người cũng đẹp. " Baekhyun nhảy vọt lên nói. " Taehyung,, Taemun đây là bạn của Baba.. chào hai chú đi con " Nghe baba nói vậy.. Taehyung và Taemun cùng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực , rồi cúi chào lễ phép : " chúng con chào hai chú đẹp trai ạ " cả ba người cười ngất ngây vì sự dễ phép của hai nhóc. . . . Taehyun và Taemun cùng ba người đi vào nhà.. Chanyeol và Kai cả Sehun sắp đến rồi.. Năm nay Chanyeol không muốn tổ chức sinh nhật quá lớn. Anh chỉ muốn làm một bữa cơm ấm áp cùng với gia đình và bạn bè. Con của Baekhyun và D.O hôm nay đều qua nhà bà nội chơi hết rồi. ( au: khôn nha...đá con đi sang bà nội.. Có ý đồ xấu ). . . . . Sau khi Taehyung và Taemun ăn no còn ợ lên một tiếng đầy thỏa mãn . Rồi lăn vào lòng baba của nó mà ngủ ngon lành. " Hanie cậu đưa hai nhóc lên phòng con của tớ đi....mà ngủ đi.. tớ thấy hai nhóc của cậu buồn ngủ lắm rồi đấy. " " cũng được.. À Baekhyun phòng nằm ở bên nào đấy " " cậu cứ lên tầng 2 ..phòng đầu tiên bên phải ý..... " " uk..cảm ơn cậu nhé Baekkie " nói rồi Luhan nhẹ cõng Taehyung lên lưng một tay giữ, tay còn lại ôm lấy Taemun. Cùng lúc đó ở bên ngoài Có tiếng xe ô tô.. dừng lại. Baekhyun mở cửa thấy cả ba ngươi đã đến nhưng: " Tai sao cô lại tới đây? Tôi nhớ là Có mời cô đâu chứ " Baekhyun liếc xéo nhìn Ả So yeong đang đứng cạnh Sehun. Ả bất ngờ khi bị hỏi như vậy ả. Níu lấy cánh tay Sehun.. Sehun biết ý nên trả lời thay ả; " là tôi gọi cô đến đấy!! Như vậy cũng không được sao Baekhyun " " Sehun....anh...Rồi...Mời Vào " Baekhyun lạnh lùng nói. Nếu hôm nay mà không phải sinh nhật chồng yêu thì cậu đã cho ả ta một trận rồi.. " Bảo bối....bớt giận nào.. vì anh cố nhịn tối nay thôi nha " Chanyeol lấy bàn tay dài của mình phe phẩy trước mặt cậu: " hừ.. con Hồ ly tinh.. So Yeong " .. D.O đã dọn tất cả các món ăn lên bàn sẵn ở giữa bàn Có một chiếc Bánh gatô lớn trên mặt còn in chứ " Chúc mừng sinh nhật Park Chanyeol ( Chân cong ☺☺☺☺☺☺☺) D.O cũng chuẩn bị tất cả những thứ như cái mũ để đội lên đầu nhìn rất bắt mắt.. và Rượu vang Ý. " Mọi người mau vào ngồi đi.. nhanh nào " D.O hào hứng quay nhìn mấy người còn đứng ở ngoài phòng khách. " wo. Vợ anh làm những thứ này sao.. " Kai bước vào ôm lấy D.O " đâu nha..tôi và cậu ấy cùng làm mà.. đâu riêng D.O chứ. " đang ngọt ngào thì Baekhyun từ đâu chui ra phá tan bầu không khí . " Bảo bối... cảm ơn em.. cảm ơn em.." Chanyeol cũng không vừa mà chen vào. " ai thèm anh cảm ơn chứ.. xí " Baekhyun bĩu môi.. Sehun và So yeong vừa ngồi vào bàn thì đã nghe mấy cái câu sến sẩm.. Còn ả thì nhìn bốn người trước mặt bằng ánh mắt khinh thường: " Ok...giờ đã Đông đủ người rồi nha.. chúng ta bắt đầu thôi " Chanyeol vui sướng reo lên. " Khoan đã! Còn một người nữa " không hẹn mà nói D.O và Baekhyun đồng Thanh tập hai. " Baekkie.. tớ đói... tớ đói " Luhan nhõng nhẽo như con nít đi xuống.. mà không để ý Có ai kia đang nhìn mình đến cháy cả mặt. " Hanie.. cậu mau xuống đây.. nhanh lên " Baekhyun mỉm cười vẫy tay cậu,
|
chap 36 TẶNG BạnDoBang Yeong _exol.Lần ba... ☺☺☺☺ " Hanie... mau xuống đây đi... nhanh lên " Baekhyun thấy Luhan xuống thì vui vẻ vẫy tay cậu. Cậu cũng vui vẻ đi xuống, lúc này cậu Mới phát hiện ra , người mà cậu hằng mong nhớ Sehun đang ở đây , người bên cạnh anh chắc là vị hôn phu mà báo chí nói ầm thì phải. " Luhan... em về từ khi nào đấy.. " Kai bất ngờ sự hiện diện cậu ở đây.. " hôm qua em vừa về... xin lỗi mọi người đã không nói lời nào mà đi Mỹ.. " " không sao đâu mà Luhan... em về là tốt lắm rồi " Chanyeol vui vẻ nói. Luhan ngượng cười nhìn mọi người. Sehun nhìn cậu không chớp mắt, từ khi nghe thấy giọng nói đó của cậu đã làm anh bất ngờ rồi. Nói cách khác anh không muốn gặp ngay lúc này.. Bất chợt Luhan nhìn vào Sehun nở một nụ cười thiên thần: " chào anh Sehun đã lâu không gặp....anh vẫn khỏe chứ " " nhớ phúc của em... mà tôi vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc " Sehun lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu,Luhan cũng không vì ánh mắt của anh mà sợ. " thật sao...!!! Mà cô gái xinh đẹp này là ........" Luhan liếc nhìn ả bên cạnh Sehun. " em là So Yeong!! Vợ sắp cưới của Sehun ạ... " Ả được tới trả lời thay Sehun.. " Em xinh đẹp thật nha..nhìn hai người xứng đôi " Sehun đen mặt,, không hiểu sao nghe lời này miệng cậu lại khó chịu như vậy. " dạ....Em cảm ơn anh.. anh cũng Là bạn của Sehun ạ ...thế anh cũng phải tới tham dự Lễ cười của bọn em nha " so Yeong vui vẻ đưa tấm thiệp cưới đưa cho Luhan.. " Xin lỗi hai người... hôm đó chắc tôi không thể tới được rồi " Luhan thản nhiên gấp tấm thiếp mời lại. " sao vậy ạ ... anh bận việc gì sao " " uk.hôm đó tôi phải về Mỹ rồi... tôi không ở lại đây quá 10 ngày. " " Hanie ...cậu không thể sống ở đây với bọn mình được sao " Baekhyun lúc này mới lên tiếng.. " tớ Xin lỗi...nhưng tớ hứa sẽ qua thăm các cậu thường xuyên mà " " huhu tớ không muốn xa cậu đâu Luhan ah. " D.O nhảy vào ôm lấy Luhan khóc bù lu bù loa.. Chanyeol ngồi một chỗ nhìn mọi người nói đi qua..đi lại mà chẳng thèm để ý đến anh.. sinh nhật của anh lại biến thành cái gì thế không biết. " nào nào mọi người chúng ta bắt đầu được chưa.. " " ok...bắt đầu thôi " Kai đồng tình vỗ tay.. . . . . . . . . . . . . . . Sau khi bữa tiệc sinh nhật của Chanyeol kết thúc trong vui vẻ ....còn mọi người kéo nhau ra phòng cách ngồi.. xem tivi.. trên, mặt ai cũng vui vẻ, ấm áp ngoại trừ Sehun. Từ lúc bắt đầu anh không đã một chút hứng thú nào với việc này.. chỉ cần nhìn thấy Luhan là anh không thể vui được. Anh không mình đang bị cái gì nữa, anh quyết định lấy Jung So Yeong Có đúng không liệu khi sống với nhau Có hạnh phúc . Khi mà anh không hề Có cảm giác gì khi bên cạnh cô ấy. một chút cũng không có. .hay anh chỉ muốn quên người đó đi, rồi ép buộc con tim mình đi yêu người khác... khi Luhan xuất hiện trước mặt anh.. thì anh nhận ra rằng... người anh yêu duy nhất và mãi mãi cũng chỉ mình cậu " Xiao Luhan " .nhưng hiện giờ anh và cậu còn có thể sao?. đã quá muộn để quay lại như xưa.. anh đã giờ đã Có vợ sắp cưới ,cậu đã Có cuộc sống tốt đẹp bên Mỹ.. " Oa Oa oa oa... baba...baba đâu rồi.. baba..... baba " Taemun chợt tỉnh dậy không baba đâu.. chỉ thấy một màu tối đen bao quanh.. nhóc mới hoảng sợ mò mẫn ..cửa phòng không khoá nên nhóc con dễ dàng ra.. vừa khóc vừa kêu baba.. nghe rất đáng thương. Lúc này mọi người ở dưới phòng khác đang xem tivi ,nói chuyện nên không nghe thấy gì hết: " Ơ tiếng gì đấy nhỉ.... hình như tiếng trẻ con khóc thì phải " chanyeol đang ngậm miếng táo vào miệng. " cái gì trẻ con khóc... " Baekhyun như hét lên khiến mọi người phải giật.. Sehun cũng vậy. Nghe vậy Luhan cùng Baekhyun vội vàng chạy lên tầng xem.. đi được nữa chừng : " Taemun... Taemun... Taemun ah..con đừng khóc.. baba đây rồi " " baba... baba.. Taemun sợ.. sợ tối.. baba chúng ta về nha." Taemun ngước đôi mắt đầy nước nhìn baba. " ukm...baba sẽ đưa con về. Ngoan con.." " Baekkie ah...cậu đưa bé Taemun xuống nhà hộ tớ nha...tớ phải vào phòng bế Taehyung vì chắc nó còn đang ngủ. " " được rồi... cậu vào bế Taehyung đi... " Baekhyun ôm lấy Taemun xuống nhà, như Luhan nói.. Cậu cảm giác ôm đứa nhóc này rất thích cơ thể nhóc mềm mềm như cục bông ... ôm một lần rồi cứ muốn ôm mãi thôi ..hai bên má nhóc vì khóc mà xuất hiện hai ông mặt trời bé.. ôi trao thật giống một thiên thần bé đang ngủ vậy.. cậu vừa bước xuống nhà, mọi ánh mắt được đổ dồn về phía cậu và thằng nhóc, đang được ôm trong lòng:
Chanyeol và Kai đều đứng lên đi về phía cậu, mỗi Sehun và Ả So Yeong vẫn ngồi đó nhìn Cậu. Sehun liếc qua nhìn nhóc con kia.. Anh cảm nhận được nhóc con rất chi là đáng yêu.. nhưng anh không biết là con ai..Con của Hai thằng bạn giờ đang ở bên bà nội hết rồi.. đứa nhóc này từ đâu mà ra. Chẳng lẽ là.... không thể nào.. Sehun đứng dậy nhắm thắng chỗ Baekhyun. " Ôi má.. con của ai mà.dễ thương quá vậy nè... " Kai cũng Chanyeol đều thốt lên. ..còn dùng tay nhéo cái mũi xinh xinh kia của nhóc.. Taemun vừa bị người lạ sờ vào mặt, nhóc con ngây thơ mắt mở to ra nhìn người lạ trước mặt: " Woo... con chào hai chú đẹp trai ạ.. " " nhóc con... dẻo miệng quá heng.. nhóc con tên gì.. Appa con đâu " Chanyeol hài hước ôm lấy nhóc con trong tay Baekhyun bơ luôn cả cậu rồi cùng nhóc còn ngồi xuống.. Taemun cũng ngoan ngoãn để chanyeol ôm . " Dạ.. Con Là Xiao Taemun... con không có Appa!!! Con chỉ có baba thôi " nhóc nhắc đến từ Appa là mặt xuống. Chanyeol nhẹ nựng má nhóc.. Tội nghiệp nhóc con .nhỏ thế này mà không có Appa. Kai ngồi bên cạnh ngắm nhóc con dễ thương này.. môi mỉm cười nhìn nhóc con này anh lại nhớ đến Song Suk của anh. Mới xa con một mấy tiếng mà đã nhớ con sắp chết đến nơi rồi. Không gian bỗng nhiên rộn ràng cả lên vì sự thông minh, nhanh mắt của nhóc. Nhất là cái mồm rất chi là dẻo. So yeong ả ngồi đó mà ấm ức không nói lên lời, từ đầu đến giờ Có ai quan tâm hay chú ý đến sự tồn tại của cô đâu chứ. Ngay cả Sehun cũng đối xử với cô như vậy, đến một cái liếc nhìn cũng không có.. " Em Có việc đột xuất nên không tiện ở đây lâu... xin phép mọi người em về trước nha.. " " uk..cô bận thì cứ về trước đi.. "Baekhyun lạnh nhạt nói nhưng mắt không nhìn ả lấy một lần.. cậu chỉ dán lên nhóc con bên cạnh. " vậy em về nha......Sehun em về đây. " Ả nghĩ rằng Nói như vậy Sehun sẽ đưa cô về, không ngờ anh lại phú phàng với ả như vậy.. " Ukm." Ý là sao Sehun đối với cô chỉ đơn giản một chữ " ukm." Như vậy sao..Ả tức giận quay ra đi về phía cửa.. Taemun thích thú Khi được nói chuyện với nhiều người như thế này nha...dù nhóc mới có 4 tuổi thôi nhưng nhóc lại được cái mồm lẻo mép của baba nó, cho nên nhóc rất biết cách chọc phá người khác.. " Ê.. Sehun.. mày qua đây bế nhóc....con này thử đi. " Chanyeol gọi Sehun Khi thấy bạn mình ngồi đó mà không hề nhúc nhích gì cả " " Ơ...tao.. .." Sehun chưa kịp nói hết.. Taemun đã chạy về phía anh mà nhào vào lòng Anh rồi..... " Chú... ơi.... chú.. ôm con đi ạ " Nhóc nói rồi ngước lên nhìn anh. Sehun bật cười ôm lấy thân thể nhóc con vào lòng mình. Taemun được anh ôm như vậy.. cười tít mắt như được Appa ôm vậy. Rồi bất chợt lời nói của nó khiến 4 người xung quanh và ngay cả anh cũng vậy.. " Chú đẹp trai... nhìn rất Giống Appa của con nha... " Luhan đang cõng Taehyung xuống nhà.. cậu nhìn thấy Taemun của cậu đang được Sehun ôm.. cậu vội vàng đi xuống... " Taemun ah...về thôi con..." tiếng nói của Cậu vang lên, Taemun nghe tiếng gọi của baba mình thì liền nhảy vọt xuống khỏi vòng tay ấm áp của Sehun mà chạy nhanh về phía baba nó. Sehun thì cảm giác mất mát thứ gì đó ,mà anh không biết đó là thứ gì.. anh cảm giác như Taemun chính là con của anh vậy.. Taehyung được cõng trên lưng cậu.. nghe được tiếng ồn làm nhóc tỉnh dậy. " baba... sao đây Có nhiều người thế hả " Taehyung vừa.nói vừa trượt xuống lưng cậu. Mắt chớp chớp nhìn người lạ trước mặt mình.. " Taehyung.. những người ở đây là bạn baba hết.. hai con qua chào mấy chú kia rồi chúng ta về nhà nhé.. " Luhan cười ôn nhu xoa đầu hai nhóc con. Taehyung và Taemun liền chạy tới trước mặt 5 người kia.. " dạ.... chúng con chào các chú đẹp Trai.... nhoa... chúng con phải về đây ạ.. nhất định lần sau chúng con đến nữa ạ "hai nhóc nói cứ như là được luyện tập từ trước vậy, mỗi câu phát ra đều rất lưu loát nha. ".........." không thấy ai lên tiếng Hai nhóc mở to mắt của mình ra...nhìn 5 người kia. Kai và Chanyeol hoa hết cả mắt vì hai nhóc đứng trước mặt. Nhìn qua, nhìn lại ... " Ya...hai người thôi đi... hai nhóc là anh em sinh đôi.. của Luhan " Baekhyun không chịu được cái bản mặt của ông chồng mình Cùng với Kai như.. vậy. " thảo nào .. nhìn giống hệt nhau...nha.." chanyeol mặt mở to ra nhìn nhìn hai nhóc. Sehun hóa đá luôn rồi... miệng cứ cứng đơ ra không biết gì? " Taehyung... Taemun... ah...chúng ta về thôi. ..." " dạ " " Mọi người ở lạị vui vẻ nha...tớ phải đưa chúng nó về.. hẹn khi khác gặp lại... " " để tớ gọi taxi cho cậu nha. " " Um..cảm ơn cậu nha... D.O" Luhan muốn nhanh chóng về nhà ngay,, cậu không muốn con mình tiếp xúc quá nhiều với Sehun...vì cậu sợ.... Khi Xe Luhan khuất hẳn D.O và Baekhyun đóng cổng bước vào nhà.. " Baekhyun ....con của Luhan thật sao... " Sehun chợt hỏi. " ukm..." " vậy Luhan lấy chồng rồi sao.." Kai chen vào. " Luhan..không Có nói về điều này " Baekhyun nói tiếp. " mọi người có thấy hai nhóc con của Luhan rất giống một người không.. " D.O nói liếc sang Sehun.. Nghe D.O nói như vậy rất Có lý.. hai nhóc con của Luhan rất giống Sehun. Giống từ đôi mắt, mũi.. môi.. nhìn vào rất giống nhau... " Sehun.. Có khi nào con của mày không hả.. " chanyeol mặt đăm chiêu. Sehun mặt y như thường không nói gì.. Anh đứng dậy đi về không nói lời nào mà đi như vậy.. " ya...Sehun móm... đi đâu thế hả. Tao còn chưa nói song mà. " Chanyeol hét lên.. Sehun đi được một lúc thì KaiSoo cũng từ biết đi về... để lại không gian giêng tư cho ChanBaek.. " này bỏ em xuống đi... chân cong đáng ghét " " bảo bối à.... ngoan. " Baekhyun sợ nhất là cái giọng này..... ý như Anh mà giở cái giọng này là cậu gặp nguy rồi. " Ya.....Park Chanyeol ...tôi sẽ giết anh..." . . . . . . . . . . Sehun rời khỏi nhà Chanyeol thì anh chạy thẳng đến Bar. bây giờ chỉ có rượu mới giúp anh giải tỏa những bức bối trong lòng..Anh uống rất nhiều rượu nhưng anh càng uống càng tỉnh..lúc đấy hình ảnh của Luhan vả hai đưa con song sinh kia của lại hiện rõ một một trong đầu anh.. anh nhớ cậu.. nhớ con Nai ngu ngốc kia...nhớ tất cả những thứ của.. đúng anh yêu cậu rất nhiều... anh thật ngốc, cứ tự dối lòng mình... khi mình vẫn còn yêu... " Nai ngốc anh sẽ không để mất em lần nữa đâu " Sehun rời khỏi Bar đi về nhà Luhan để nói hết những điều cần phải làm.. . . . Sehun vừa đến nhà Luhan, cùng lúc đó đèn phòng cậu tắt hẳn.. Anh uống hơi nhiều bước đi loạng choạng.. anh không ý thức mọi thứ bây giờ ..Sehun không thèm bấm chuông.. " Rầm... Rầm.. Luhan...mở cửa... mở cửa.. cho...anh...anh biết em chưa Có ngủ mà.. Luhan...! " Luhan chuẩn bị đi giật mình bởi tiếng tập cửa,, cậu vội đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống.. thì thấy Sehun vừa đập cửa vừa kêu tên cậu.. " cái tên này đã khuya rồi... như vậy rồi.. mà còn đến đây làm gì không biết.. " Cậu khoác cái áo ,rồi chạy xuống kẻo đánh thức con cậu dậy: " két" Mở cửa ra Sehun liền ngã lên người cậu,, " Anh biết Nai Ngốc của anh chưa ngủ mà " " Anh đến đây làm cái gì? Tối Như vậy không sợ bị cảm lạnh à.. còn uống Rượu nữa chứ " " em là đang lo cho anh sao " " nói thừa!! " Luhan khó khăn đưa anh vào nhà.. vào đến phòng anh liền ngã xuống sôfa.. Cậu thở dài đi vào phòng tắm lấy cái chậu cùng khăn Ướt.. Cậu đắp lên trán.. bất chợt anh nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu lên người anh.. " Này.. bỏ tôi ra.. anh làm cái gì vậy.. " " anh Yêu em... Hãy cho cơ hội một lần nữa được yêu em được không? " Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu ..như chứng mình lời anh nói là thật lòng. " Tôi và Anh đã kết thúc từ bốn năm trước rồi " Luhan lảng tránh ánh mắt của anh. Nhưng Sehun không để cậu làm như vậy anh lấy tay giữ lấy gáy cậu không cho cậu quay đi chỗ khác. "Không... em nói dối... anh biết em vẫn còn yêu anh mà.. " Sehun không để cậu nói nữa liền ấn đầu cậu xuống môi anh. ❤❤❤❤ Tem.
|
chap 37 Dành tặng *YukiBui *AnhT92 * BoBang Yeong _exol * Hunhansociu1220 * Zyx2710 ❤❤❤❤ Anh và cậu nhẫn chìm trong một nụ hôm ướt át Tưởng chừng như vô tận.Sehun dây dưa ngẫu nghiến đôi môi Cherry của cậu không chịu buông tha, cho đến khi thấy cậu sắp ngặt thở đến nơi thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Luhan ngục mặt xuống vai anh thở hổn hổn, cũng vì bị anh hôn bất ngờ nên cậu chưa phản ứng kịp, cứ để mặc anh hôn, Cậu lúc này thở khó khăn nhưng vẫn không quên vội ngước lên nhìn anh : " hôn thì đã hôn được rồi!! Anh mau bỏ tôi ra đi.. " " không.. anh muốn ôm em mãi thôi " Sehun ngang bướng ôm chặt cậu.. vì ghế sôfa nhà cậu vừa to vừa rộng nên hai người có thể lăn qua lăn lại hai vòng. Lúc này tình thế đã thay đổi cậu bị anh lận xuống, Sehun lại nằm đè lên người cậu. Luhan chừng mắt lên nhìn anh. Tên này nhiều năm không gặp mà đã biến thành một con người mặt dày như vậy rồi. " tên điên này.. anh đã tỉnh rượu rồi thì về đi.. anh đừng có đến làm phiền tôi nữa được không hả? " Em hận anh như vậy sao? .." " đúng tôi hận anh.....tôi rất rất hận anh... vì vậy tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi " " tại sao? Em lại hận anh như vậy!! Anh đã làm sai chuyện gì mà em lại nỡ đối xử với anh như vậy hả " Sehun giận giữ nắm chặt vai cậu,ánh mắt lạnh băng nhìn cậu. Trong người còn mùi rượu sẵn, anh không đủ Kiên nhẫn để nói nhẹ nhàng với Luhan. Luhan bị giọng nói lạnh băng của anh mà run rẩy, bả vai bị anh nắm chặt đau đớn. " anh còn nói.. chính anh bốn năm trước anh đã đối xử gì với tôi... anh còn giám đưa phụ nữ về nhà hôn hít trước mặt tôi... như vậy mà anh còn không biết lỗi mình ở đâu sao!! " Luhan thật bùng nổ rồi, nói đến đây cổ họng như nghẹn lại không nói được nữa,, nước không ngừng tuôn rơi..Cậu không cho phép được yếu đuối trước anh , nhưng không hiểu sao trước mặt anh cậu lại có thể dễ ràng khóc như vậy nữa. " chẳng phải anh đã nói giữa cô ta và anh không có gì hết mà!!! Sao em không chịu tin anh!! .không nghe anh giải thích mà tự ý bỏ mặc anh mà một mình bay qua Mỹ chứ!! Nai ngốc này "" " thật không? " " thật... này nhé... bla.... bla...bla.." Sehun nằm sang bên cạnh cậu, nói hết tất cả những chuyện từ người yêu cũ của anh, cho đến khi cậu bỏ anh đi và anh đã phải sống khổ sở như thế nào.. và chuyện Anh và Jung So Yeong kết hôn nữa. Anh đều khai ra hết không một lời dối trá. Sau khi nghe anh nói hết mọi chuyện, Cậu mới hay tất cả cũng chỉ tại cái tính ngang ngược khó bảo này mới thành ra như bây giờ. Nếu như thời gian quay trở lại bốn năm trước,, thì hay biết mấy. Nhưng trên đời này làm gì có từ " nếu như " ..cậu ghét bản thân mình quá ngu ngốc khi không chịu tin lời anh nói, bản thân cứ tự cho mình là đúng..là biết làm rồi nhưng cuối cùng mọi sai lầm cũng tại cậu ra.. là chính cậu đã bỏ rơi anh.. và chính cậu cũng là người đã khiến anh như vậy.( au: Ông ) "........!" Cảm nhận được trong lòng mình không ngừng run lên. Sehun càng ôm chặt cậu vào lòng mình hơn, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu...cảm nhận được sự ấp áp từ thân thể cậu khiến anh rất hạnh phúc. " Nai ngốc... hai nhóc con kia Có phải con của anh không? " anh thử đoán xem... Có phải con của anh không? Luhan nở một nụ cửa quỷ dị, nhìn anh, con của anh chẳng lẽ không nhận ra, đồ ngốc mà Sehun nhìn thái độ của cậu rất đểu cáng.chẳng lẽ không phải con của anh, anh lẽ ra không nên quá hoang tưởng rồi, khi quá tự tin đó là đứa con của mình rồi. Sehun không nói không rằng lẳng lặng đứng dậy.. chút nữa là anh bị ngã cũng may do phản xạ nhanh.. Luhan nằm đó nhìn anh bỏ đi không hiểu chuyện gì.. " Sehun anh đi đâu vậy? " " về " anh nói một từ còn không quay đầu lại,, " Sehun.. anh không được về ...em không cho anh về.. " Luhan nhanh chóng ôm lấy anh từ đằng sau, xiết chặt lấy sợ buông ra anh sẽ chạy đi mất, khó khăn lắm cậu và anh mới Có thể gặp nhau. Và biết anh vẫn còn yêu cậu.. chỉ tại bốn năm trước cậu vô tình đánh mất anh và bây giờ ngay lúc này, cậu không muốn lặp lại sai lầm lần thứ hai nữa đâu. Với lại con của cậu cũng cần Có Appa. " Anh phải về... bỏ anh ra... anh xin lỗi ,,những điều anh vừa nói em đừng để ý làm gì... anh và em hiện giờ đã Có cuộc sống riêng của mình.. anh cũng sắp Có gia đình rồi. Từ nay về sau anh và em hãy coi như chưa từng quen biết đi!! "" Sehun thằng thừng hất tay cậu ra.. rồi lảo đảo hướng cửa mà đi. " em xin lỗi ....Sehun...đừng đi mà... em xin anh đừng bỏ em lại một mình " Luhan hét to lên. Như Sehun vẫn bước đi mà không nói gì cứ vậy mà lên xe phóng đi. Những lời nói của anh như hàng nghìn lưới dao tâm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Luhan thẫn thờ nhìn anh đi. " Sehun đừng đi.. em cần anh... " cậu ngồi đó nước mắt lại rơi xuống không ngừng .. anh đã không cần cậu nữa .. " Kết thúc rồi.. " . . . .. . ._\____________________________________… TỪ tối hôm đó cậu và anh không còn gặp nhau nữa. Luhan về Hàn Quốc đã được gần một tuần. hôm nào cũng như hôm nào cứ Sáng thức dậy cậu cùng với Hai nhóc con Taehyung và Taemun Có lúc Baekhyun và D.O cũng thường dẫn con của mình đi chơi cùng Luhan.. bọn họ đi chơi Khắp nơi mọi ngó ngách Seoul,, như đi Lottel world rồi nào là đi vào vườn bách thú Quốc gia, đó là nơi giành cho những động vật hoang giã như Hổ.. sử tử... khỉ.. Cá xấu... Hươu... V... V...vô số kể... nhường như Hai nhóc con của cậu rất thích thú Khi được nhìn tận mắt những con động vật như vậy.. khi đến khu vực giành cho khỉ.. Taehyung còn vui vẻ đưa quả chuối trên tay của mình đưa cho con khỉ.. mà nhóc nhìn thấy đầu tiên... Luhan nhìn hai nhóc con của mình cười nói vui vẻ như vậy,, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. ..Bây cậu chỉ cần như lúc này vậy, chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi.. Luhan cậu chỉ còn hôm nay nữa thôi ngày mai cậu phải bay về Mỹ... hai nhóc con của cậu còn phải đi học nữa.. cậu cũng phải đến công ty quản lý cứ để công ty cho Appa cậu không yên tâm lắm vì Appa cậu sức khỏe không được tốt lắm.. cho nên hôm nay cậu quyết định gọi cho Baekhyun và D.O ra ngoài chơi một chuyến coi như lời tạm biệt....
|
chap 38 ♔HOÀN ♚★♥튱又凹웃 Dành tặng: YukiBui Mamamaboo ChanBaekciuiu123 Zyx2710 LinTrn257 ★☀ TẠI Lễ cưới : " Sehun tao khuyên mày nên suy nghĩ lại đi, có được không ?" tiếng nói của Chanyeol cùng Kai đang ngồi trong phòng chú rể ,,chỉ còn hai giờ nữa là Lễ cưới bắt đầu rồi .Sehun đang đứng soi mình vào chiếc gương rồi thắt calavat ..Anh vẫn không thèm nghe Chanyeol nói gì nữa..dù có nghe đi chăng thì bây giờ có thay đổi được gì nữa đâu. Chanyeol và Kai ngồi đó thờ dài biết rõ là vân yêu người ta,tại sao cứ hải trốn trách ,không chịu thừa nhận cơ chứ..sao cứ phải chịu đau khổ chỉ vì lòng tự tôn của mình như vậy . " Chanyeol nói đúng đó .Sehun bọn tạo không đành lòng nhìn mày lao vào cuộc hôn nhân không tình yêu này " " hai thằng mày đến đây để tham dự Lễ cười của Tôi hay đến chất vẫn tôi vậy ...." Sehun Lạnh lùng lên tiếng . Anh bây giờ không muốn nói đến chuyện này nữa... " sehun mày Có biết bây nhìn mày chẳng khác nào một tên khốn một tên đần độn ngu xi nhất mà tao từng..... " Chanyeol chưa nói hết câu thì Kai đã kịp bịt mồm lại và kéo đi để lại một câu: " Sehun bọn tao đã nói hết lời mà mày vẫn không chịu nghe... thôi thì việc mày bọn tao không xem vào nữa... mày quyết định như thế nào là do mày.. chỉ cần mày không hối hận là được.. bọn tao đi đây..... hạnh phúc nha bạn hiền " dứt lời Kai kéo Chanyeol đi mặc cho anh kêu... " ya!!!! Tao chưa nói hết mà... cái thằng này.. bỏ tao ra....bỏ ra..." " mày im đi.. đừng có la nữa.. nếu còn la nữa.. tao cho máy dụng răng bây giờ!!! " Sehun một mình trong phòng suy nghĩ về những Gì mà Kai vừa nói, thực sự mà nói anh cũng không biết mình bị cái gì nữa... lúc đầu anh nhìn thấy Luhan anh rất vui mừng lúc đó chỉ muốn cậu yêu thương năm xưa thôi nhưng nhìn thấy hai đứa con song kia của cậu anh không khống chế được sự tức giận vì đấy không phải là con của mình mà con của người khác .chỉ nghĩ đến việc cậu cùng người đàn ông khác Ôm ôm ấp áp nhau trên giường là anh muốn nổ tung lên cái đầu rồi.. " A A A A AA " Sehun lét lên, hất tung mọi thứ trong phòng. . . . . . . . . . . . ★☏ Sân Bay Incheon " Trong sân bay lúc này diễn ra một cảnh rất chi là bá đạo.. Baekhyun và D.O cùng nhau ôm lấy Luhan mà khóc giống như một đứa trẻ ngồi ăn vạ vậy.. Còn Taehyung và Taemun đang giành giật nhau con BoZin màu trắng hai nhóc không chịu nhường ai cứ giật qua giật lại như kiểu kéo cưa lừa xẻ..kết quả Taehyung khỏe hơn nên giành được được từ đứa em lực kéo quá mạnh Taemun ngã lăn xuống đất tiện thể ngồi đó mà ăn vạ. " Hic hic hic... không chịu đâu... trả cho em đi... hic hic.. " Taehyung sợ nhất được nước mắt, nhìn thấy em khóc nó vội vàng nói: " Teamun anh xin lỗi... đừng khóc nín đi... anh thương nha..đây nhường cho em nè. " Taemun phải xuống nước nhường lại cho nhóc em mít ướt này.. Taemun biết mình đã thành công việc đánh lừa anh vì nhóc biết anh nó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nước mắt nước mắt thôi kaka.... Vội chộp lấy con Bozin từ tay anh trai rồi đứng lên vừa chạy vừa " la lêu lêu.... anh bị lừa rồi Nha ...hahaha " Taemun nhóc không ra nước mắt... trong lòng không kêu la " ôi trời đất Quỷ thần ơi.. lại mắc mưu nữa rồi.. " " Ya.....Taemun... đứng lại... lần em chết chắc với anh.!!!!!! Bên này..... Luhan khổ sợ lắm mới làm cho hai người bạn mình ngừng khóc... cậu đâu muốn rời xa mọi người nhưng vì Lý do nào đó cậu phải buộc phải rời khỏi nơi này một lần nữa. " Hanie... cậu đi nhớ giữ dìn sức khỏe đóa nha...phải ăn uống đầy đủ.... không được bỏ bữa..... " Baekhyun nói đến đây mặt như sắp phát khóc đến nơi, may mà cậu còn bình tình cảm xúc lại. " Baekki ah...cậu đừng lo lắng cho tớ.. tớ biết chăm sóc cho mình mà .... cậu cũng phải sống thật tốt nhé. " Luham lấy bạn Baekhyun nhẹ giọng nói. " D.O cậu cũng vậy nhé... " " uk..đi mạnh giỏi nhé Luhan " " Đến giờ mình phải đi.... mình sẽ thường xuyên chat video cho các cậu mà... mình đi đây... ..." Dứt lời cậu quay lưng đi để che đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, Luhan không để người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối ngay lúc này. vừa chuẩn bị đi cậu nghe thấy người gọi sau lưng cậu: " Luhan.. Luhan... " Cậu quay đầu lại hóa ra là chanyeol và Kai.. mà sao lại đến đây chứ không phải đi tham dự Lễ cưới của Sehun sao... " Hai anh đến đây làm gì? Không phải đang ở chỗ Sehun sao.. " Baekhyun lên tiếng nói.. người cần đến thì không đến.. Chanyeol gãi đầu cười " Hi... Luhan đi tất nhiên bọn anh phải ra tiến chứ!!! ) " thế Sehun đâu... không đến cùng hai anh sao!! ) D.O chen vào. " Sehun...... " Kai nói không nên lời.. Luhan thấy Kai lúng túng thì cậu cũng thừa biết Anh sẽ chẳng đến.. " Cảm ơn đã ra tiến em nha....mọi người ở lại nhớ giữ dìn sức khỏe nha... đến nơi em gọi... Tạm biệt!! " Luhan cười nhẹ... Một Cái.. " Taehyung,,, Taemun ah.. lại đây chào các chú đi con... " Hai nhóc nghe thấy tiếng baba gọi liền nhanh chóng tới cúi chào: " chúng con chào các chú.... bye... bye...chúng con đi đây ạ.. " Baekhyun ngồi xuống xoa đầu hai nhóc " uk...hai con đi nhé.. chú sẽ rất nhớ hai con đấy. " " hai con cũng sẽ rất nhớ các chú mà ... " Taemun vụng về xoa xoa bàn tay nhỏ bé của nhóc lên đầu Baekhyun như cậu vừa làm với nhóc vậy.. " Taehyung tặng cho hai chú một người một cây kẹo mút này nhé... " Lần lượt nhóc đưa cho D.O và Baekhyun riêng chỉ mỗi Kai và Chanyeol là không có.. " nhóc con... kẹo của chú và chú Kai đâu " chanyeol bất mãn nói Nghe vậy Taehyung ngước lên tinh nghịch nói " dạ... hai chú Có đẻ được đâu mà được ăn kẹo ạ " ( au: (⊙o⊙))n một người dùng Cả 5 người không hẹn mà cười lớn ..... Trời ạ mới 5 tuổi mà đã biết cách ăn nói như vậy tương lai nhất định sẽ...... sáng lạng. " máy bay sắp cất cánh rồi.. mình đi đây... " Luhan nói rồi kéo vali đi.. Hai nhóc cũng cúi đầu chào lần cuối... nhanh chóng đi theo sau baba Luhan .. " Sehun ah.........anh phải thật hạnh phúc nhé.. .Vĩnh Biệt " . . . . .. . . . . " LUHAN.... LUHAN...AH...LUHAN...... " VỪA đặt chân vào sân bay miệng không gọi tên cậu mắt nhìn tứ phía mong rằng là cậu chưa đi.... Sehun hủy hôn Lễ vội vàng chạy đến đây.. Kai và Chanyeol nói đúng nói đúng anh không để mất Luhan một lần nào.. mặc kệ đó là con của ai đi chăng nữa chỉ Luhan anh chấp nhận tất cả.. " Sehun anh còn đến đây làm gì nữa " giọng nói của Baekhyun vang lên. " Luhan ...đâu.... em ấy... đang ở đâu?? " Sehun nói hơi thở đứt quãng vì chạy nhiều trán đầy mồ hôi.. " Oh Sehun anh hỏi được sao...Hừ.. Luhan cậu ấy đi rồi ... Vĩnh viễn xa rồi anh... cậu ấy sẽ không bao giờ về đây nữa.. anh vừa lòng chưa!! " D.O tức giận hét vào mặt Sehun. Rồi cùng Baekhyun ly khai. " mày chậm một bước rồi Sehun " Kai thở dài một cái rồi cũng đi Luôn. Anh ngã quỵ xuống đất ánh mắt đen láy phủ một tầng nước mỏng, anh khóc rồi.. bây giờ anh thật sự hối hận rồi ,,,Luhan mãi mãi rời xa anh rồi.. cuộc đời anh từ bây giờ sẽ toàn một màu đen không có ánh sáng. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi lúc hờn dỗi trông rất đáng yêu, nhớ giọng nói ngào mỗi khi gọi tên anh kia nữa... Luhan ah anh phải làm sao đây mất em rồi anh biết sống sao... " Sehun ah...." Giọng nói phát ra nghe sao mà quen vậy... Sehun hướng về phía âm thanh đó... Anh như chết lặng ngay tức khắc. Luhan đang đứng trước mặt anh... Sehun ôm chặt lấy cậu như sợ rằng cậu chỉ là một ảo giác. Luhan bất ngờ bị ôm chặt đến nỗi thở không ra hơi. Miệng lắp bắp " Sehun em không thở được " Sehun vẫn vậy ôm cứng lấy cậu giọng khàn khàn " Luhan đừng đi... xin em..đừng bỏ anh, anh sai rồi... tất cả là lỗi tại anh là anh không tốt.. anh không quan tâm đó là con của ai...anh chỉ biết anh yêu em và không mất em. " Luhan nghe anh nói như vậy trong lòng liền nở hoa... hóa anh vẫn còn yêu cậu,,, ơ khoan đá không đúng: " Anh nói cái gì... con nào? Con ai chứ? " Anh hơi giật mình đẩy cậu ra nói " con của em chứ ai.. " Luhan há mồm nhìn anh ơi trời ơi... hóa ra là anh hiểu nhầm cậu rồi. Hèn chi biểu lộ ra cái bản mặt như vậy.. " anh nói không đúng ah..." " đúng cái đầu anh ấy... ...Là. con của ấy đấy... Đại Ngốc ạ... " Sehun sốc nặng cậu Có phải đang đùa anh không sao có thể chứ... " em...em...thật sao em lừa anh đấy chứ!! " " khùng này.....em mà thèm đi lừa anh chi cho mệt.. hừ " Sehun hạnh phúc ôm cậu lần nữa cười như chưa bao giờ cười ý " Nai Ngốc... anh vui lắm... anh cảm ơn em và cũng rất xin lỗi em.. Anh yêu em nữa " Cậu cũng vui mừng ôm chặt lấy anh mỉm cười hạnh phúc: " Em cũng yêu anh Sehun! " Luhan thầm cảm ơn vì mình đã làm mất hộ khẩu cho nên cậu và anh mới như thế này đây... Hai người đứng ôm nhau nữa sân bây thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.. Ngay cả Taehyung và Taemun cũng vậy nha. Cả hai vừa mới từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy cái baba mình bị người khác ôm.. lòng cảm thấy khó chịu . " chú là ai...sao lại giám ôm baba của tôi ? Taehyung lạnh lùng chừng mắt lên nhìn người đàn ông lạ mặt.. Anh và cậu vội vàng bỏ nhau ra.. " Taehyung.... con đây là Appa.. gọi một tiếng Appa đi con cả Taemun nữa mau qua đây.. " Cậu nhẹ nhàng nói " Con không có Appa.... đây không phải Appa của con.. " Taehyung hét lên nói rồi quay lưng ra chỗ khác ... " Con không được nói vậy!! " Luhan tức giận nói " Luhan em đừng mắng con.. .là anh sai trước mà " Sehun đừng bên cạnh... nghe chính miệng con mình nói như vậy anh rất đau lòng nhưng chính anh là người có lỗi trước mà.. nên phải chịu thôi . Khác với anh trai mình Taemun Có vẻ rất thích nhìn Sehun dơ hai cánh tay nhỏ bé kêu : " Appa . ...Appa.. ôm con " Nhóc được ôm vào lòng thích thú như con mèo nhỏ làm nũng. Sehun nhìn tiểu bảo bối trong lòng... hạnh phúc.. không thôi. Luhan nhìn anh cười như vậy cũng cười theo.. "Nai Ngốc.... chúng ta sẽ sống như một gia đình thực sự nhé.. anh sẽ không để ba mẹ con em phải chịu đau khổ nữa " " vâng... chắc chắn phải vậy rồi... Còn về Taehyung anh không cần lo đâu ... một thời sau nó chấp nhận anh thôi mà " " Anh cũng mong vậy... Nai Ngốc ạ " Cả 4 người cùng nhau rời khỏi Sân bay trong niềm hạnh phúc riêng mỗi Taekhyung mặt lạnh đi đằng sau thôi .. kaka Hạnh phúc mĩ mãng...... ☆ HOÀN ★
|
Phiên ngoại " Taehyung ah..con " Cũng được một tuần rồi cũng nên Taehyung không hề gọi Sehun một tiếng Appa dù anh Có làm gì đi chăng nữa thì thằng nhóc cứng đầu như nó sẽ không sẽ ràng mà tha thứ cho anh được.. ngay cả một cái liếc mắt cũng không có: " anh đừng buồn... rồi sẽ Có một ngày Taehyung sẽ chấp nhận anh thôi " Luhan biết anh đang rất buồn,, nhẹ nhàng ôm lấy anh " anh cũng mong vậy ..." " hihi,..cười lên cái coi.. đừng cứ mặt lạnh như vậy.. xấu lắm biết không eh.." Sehun phì cười Nai ngốc của anh bây giờ thật đáng yêu mà. Nhớ thời gian qua cuộc sống đối với anh như địa ngục vậy.. anh đã Có Luhan bên cạnh còn có hai tiểu bảo bối như vậy đối với anh đã hạnh phúc lắm rồi " Nai Ngốc... em thật biết câu dẫn nam nhân " Sehun mặt dâm kế xát lên mặt cậu Mùi hương trên người cậu làm anh mê mẩn nha. " câu dẫn gì chứ...... ah tối nay anh và em tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhe...em sẽ mời ChanBaek và cả KaiSoo " Cậu vội lảng sang chuyện khác. Nếu cứ tình hình như chắc chẵn cậu sẽ chết không nhắm mắt. " Vì chuyện gì vậy... nai Ngốc" " Thì anh không muốn hâm nóng tình cảm sao.... Có khi qua tối nay... Taehuyn sẽ mở lòng với anh thì sao " " Nai ngốc... nói đúng nha.. vậy tối nay anh phải giữ thật nhiều tinh lực rồi " Sehun vẻ mặt ngơ hết sức " hơ hơ.. em phải đi siêu thị đây.. anh tí nhớ đi đón con đấy.. " nói rồi Luhan xách túi ra ngoài bỏ lại Sehun đang cười như điên. ( au: >o<>o<>o<) Sắp đến giờ đón con.. Sehun nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ trẻ trung khác xa với những trang phục đi làm của anh. Khởi động xe anh lướt nhanh trên đường qua những khu nhà cao tầng bậc nhất Seoul. Đứng trước cổng trường sehun cảm nhận được hạnh phúc lan toả trong cơ thể anh.. Reng. Reng Tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày kết thúc. Nhìn những đứa trẻ vui mừng được cha mẹ đến đón về.. ở đằng xa từ xa anh nhìn thấy hai nhóc con của anh.. Taemun vừa nhìn thấy anh đã chạy vào lòng Sehun cười tít mắt " Appa.. " Sehun ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng cưng nựng hai má đào của nhóc. " Taemun của Appa hôm nay học Có ngoan không nào " " ..dạ.. Con hôm nay học Ngoan lắm luôn... vậy Appa phải thưởng cho Taemun cái gì mới được nha " " hảo... tối nay Appa sẽ tặng cho con một món quà bự thật bự.. con chịu không nào " " yeyet!!! Con yêu ba nhất " Taemun vui mừng reo lên Từ nãy đến giờ Taehyung chỉ đứng nghe mà sởn hết cả da gà rồi... trong thâm tâm của nhóc dâng lên cảm giác ghen tỵ nhóc cũng muốn được Appa ôm vào lòng mà cưng chiều .. Vì sự tự tôn quá lớn. Cho nên nhóc không cho phép mềm lòng được.. nhóc còn muốn hạnh hạ Sehun dài dài tuy nhiên đấy phải dựa vào thái độ của Appa ( au: cha nào con đấy @@) Taehyung chui vào xe trước khi Sehun kịp lên tiếng Anh bất lực thở dài đặt Taemun ở ghế lái phụ, một mình Taehyung ở đằng sau Trên đường về nhà đôi lúc anh nhìn qua gương chiếu hậu.. nhìn Nhóc Taehyun vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không hé răng nửa lời với anh. Vừa về đến nhà Taehyung mở cửa chạy nhanh vào nhà. Luhan cùng với Baehyun và D.O trong bếp vào cơm còn hai ông kia đang ở ngoài phòng khách xem đá bóng " Thưa baba.. con mới đi học về ạ... ô con chào hai chú " Taehyung chạy lon ton vào nhà " uk.chú chào con " chanKai đồng thanh " Taehuyng ... con đi học về rồi sao.. còn Appa và em con đâu " Luhan từ dưới bếp bước ra " Anh về rồi đây " Sehun đi vào cùng Taemun bước vào. " Baba.. con vừa đi học về ạ.. " Taemun nhảy vô vào lòng cậu. Nhóc thực thích ôm lấy baba mỗi khi Có cơ hội.. nhận thấy trong nhà có nhiều người nhóc vội buông cậu ra chạy lại phía Baekhyun và D.O " Con chào hai chú.. " " Nhóc con... đáng yêu .. đi học về mệt không để chú đưa con đi tắm rửa nhé " Baekhyun thích nhất ở gần nhóc con này.. hôm nay cậu muốn đưa con cậu qua đây nhưng khổ nỗi.. nhóc con nhà cậu lại sang nhà ông nội mắt rồi. " Nae " Baekhyun đưa đưa hai nhóc đi tắm " Sehun... sao nhịn mày bơ phờ thế hửm?? " tính tò mò của Chanyeol chối dậy " hazii.. mày đừng hỏi nữa.. lo ăn đi.. tao đi tắm đây " " ơ cái thằng này... thật là " " thôi mày im đi... đừng có mà nháo... " Kai bức mình vì độ tửng không thôi.. " kệ tao... " Luhan và D.O cuối cùng cũng làm xong.. bê tất cả những món ăn ra sân sau.. nhà cậu Có một khoảng sân rất rộng rất thích hợp để tổ chức một bữa tiệc Nho nhỏ. Tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ ngồi của mình trừ Baekhyun và hai nhóc kia xuống nữa là Có thể nhập tiệc .. Vừa lúc nhắc tới xuống liền.. Taemun vừa nhìn những món ăn trên bàn mắt sáng cả lên " woa...nhiều đồ ăn quá .." " Hai con qua đây ngồi với Appa nhanh.. " Sehun vui vẻ nói. Taemun nhanh chóng ngồi bên cạnh Sehun còn Taehyung ngồi cạnh Luhan. Sehun hơi thất vọng.. ruốt cuộc anh phải làm sao với nhóc con cứng đầu này đây. " Đói quá.... ăn ăn thôi. " Chanyeol ham ăn nói.. " uk...ăn đi mọi người... " D.O tán thành " Appa....quà con đâu " " A...Appa đi lấy cho con " Sehun chợt nhớ ra. Anh bước lên phòng lấy xuống hai hộp quà. " Quà của cục cưng Appa đây.. " Sehun lấy cái hộp màu Hồng to bự như lời Taemun nói Nhóc vui mừng khuôn siết ôm lấy hộp quà kia. Còn một món quà nữa anh đẩy sang bên Nhóc Taehyung " còn đây Appa tặng con Taehyung .. Appa nghĩ con sẽ rất thích " " không lấy " " Taehyung ... còn làm gì vậy.. " Luhan không hài lòng vì thái độ của con mình. " con không thèm.....đồ của ông đấy " Taehyung bướng Bỉnh cãi lại Sehun đứng lên quỳ xuống mặt Nhóc " Taehyung ... Appa biết con còn giận ta... là ta Có lỗi với baba và hai con nhiều lắm.. con hãy cho ta một cơ hội để chăm hai con và baba con được không " " hức.. hức... Ông là người xấu.. ông có biết tôi cũng cần phải Có sự yêu thương của Appa không hả.. ai ai cũng nói tôi là con rơi đó.. ông có biết không?? "" Taehyung khóc nấc lên " Appa.. xin lỗi con nhiều lắm.. " " con xin Appa ....đừng bỏ mặc con nữa được không? "" Nhóc gắt gao ôm lấy anh.. nhóc thật sự cần sự yêu thương từ anh, một tâm hồn trẻ thơ hết sức mỏng manh.. bị tổn thương cũng rất nhanh.. ( au: ta cũng không còn cha.. ) " Appa hứa sẽ không bỏ con nữa... ngoan nín đi... Appa thương nha. " ngay khoảng khắc của con gọi một tiếng Appa .anh như vỡ òa trong hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Mọi người nhìn cảnh tượng này, không kìm được nước mắt cuối cùng cũng Taehyung cũng chịu gọi Sehun là Appa rồi. Bữa tối ăn hôm nay đầy ắp những tiếng cười nói của sự hạnh phúc mỹ mãn. Sau bữa ăn tối chanBaek và KaiSoo dắt tay nhau ra về. Taehyung và Taemun vì quá mệt nên đã ngủ từ lúc nào bây chỉ con Sehun và cậu. Vừa bước vào phòng Sehun đã ép cậu vào tường mà hôn cuồng nhiệt..anh mút lấy cánh môi ướt át của cậu lưới anh nhẹ nhàng tách hàm răng cậu để anh Có thể đưa lưới vào khoang miệng vừa ấm vừa ngọt của cậu.. môi lưới trao nhau không dứt. Tạo thành cực kì ám nguội. " Ưrm..Ư... " tiếng rên rỉ của cậu vang lên nhìn thật vui tai.. nụ hôn kéo dài 5' " Tên hỗn đản nhà anh...ngạt thở chết mất " Sehun vẫn ép sát cậu vào tường hơi thở Phả bên tai cậu miệng phát ra những tiếng gợi tình. " Ai bảo em câu dẫn anh quá làm gì? "" " Anh..vô sỉ " Luhan giận quá hoá điên. " Nai Ngốc... Anh yêu em" Sehun thốt ra lời yêu thương " Em cũng yêu anh... Sehun " dứt lời cậu chủ động hôn lấy anh.. Sehun vòng tay ôm lấy eo cậu..một tay anh di chuyển xuống mông cậu vừa xoa vừa bóp.. Luhan rùng mình vì hành động của anh.. đẩy anh ra cậu hét lớn : " OH SEHUN! ANH THẬT BIẾN THÁI Hoàn Chính văn
|