[FanFic HunHan] Anh Thật Biến Thái ! Oh Sehun
|
|
chap 30 Baekhyun ngồi khóc như mưa trong phong. ( au: hình như hơi quá rồi thì phải? ) Cậu ngồi co do ở một góc tối phòng,. Xung quanh đen như mực, không chút ánh sáng. Cơ thể cậu không ngừng run lên từng đợt cộng thêm cơn gió mùa đông chuyền qua cửa sổ lại càng khiến cơ thể cậu run rẩy hơn,.tiếng hức nở của cậu càng lớn hơn khi cậu nhớ đến cảnh tượng lúc chiều .hiện lên một một.anh cũng cô gái hôn nhau đến thân mật, lúc đó cậu thật sự muốn bay qua đó cho anh một cái tát thật đau, nhưng khi cậu chạy ra ngoài thì đôi chân cậu không nghe lời.. mà cứ chạy đi phía trước không điểm dừng. " Bảo bối... mau mở cửa cho anh.. em phải nghe anh giải thích.. mọi chuyện không như em nghĩ đâu " Chanyeol hớt ha hớt hả nói. " anh đi đi.. tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.. " " Em hãy nghe anh giải thích đi mà... anh với cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.. " " bình thường mà, Có thể ôm hôn trước mặt tôi sao...anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? " Baekhyun như hét lên. " em hiểu nhầm rồi,, anh và cô ta không có hôn nhau gì hết... em mở cửa cho anh đi.. ở ngoài này lạnh lắm. " " chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ngồi lên đùi anh.. còn ôm lấy cổ anh.. ôm anh tình tứ như vậy, mà anh bảo tôi phải nghĩ thế nào "cổ giọng cậu nghẹn lại không thể nói tiếp được nữa thay vào đó, tiếng nức nở của cậu . Ở ngoài Chanyeol nghe tiếng khóc nức nở của cậu.. lòng dâng lên cảm giác hối hận vì đã khiến cậu phải khóc nhiều như vậy. anh không ngừng thầm rủa cô bạn gái cũ kia... khiến Bảo bối hiểu lầm anh. Vì đây là nhà Baekhyun nên anh không có chìa khóa. Không nghĩ nhiều anh một lực mạnh đạp đổ cánh cửa: "RẦM " nghe thấy tiếng cửa bị phá Baekhyun giật mình ngẩng mặt lên thì đã Thấy ngay chanyeol đứng trước mặt cậu, trên người anh còn đọng lại những Bông tuyết nho nhỏ. Cậu vội quay sang hướng khác tránh ánh mắt anh. Anh nhẹ ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt xinh đẹp vì khóc mà nhem nhuốc hết cả mặt,anh nhìn cậu đau lòng nói. " Bảo bối... hãy tin anh.. anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà! " " anh buông tôi ra... ai cho phép anh ôm tôi, . ..buông ra... hẳn là anh đã hết yêu tôi rồi, nên mới đối xử với tôi như vậy!.." BaekhYun không ngừng vùng vẫy khỏi tay anh. " em đừng như vậy Có được không? Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh đây? hả.. em nói đi " Chanyeol nhất thời không giữ được bình tĩnh.. nắm hai bả vai cậu. Bị anh nắm chặt như vậy, cậu không khỏi đau nhức. Cậu " A" một tiếng. Chanyeol chợt nhận thấy mình Có hơi nóng giận " anh xin lỗi đã làm em đau... xin lỗi em thật nhiều. " anh đi chết... đi.. rồi tôi sẽ tin lời anh.. nói..... l " Baekhyun nói chưa hết câu đã bất tỉnh trong lòng anh.. Chanyeol hoảng hốt lay mạnh vai cậu " Baekhyun à em sao vậy... Baekhyun à... tỉnh lại nhìn anh này... " dù anh Có nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không dấu hiệu tỉnh lại.. anh nhanh chóng bế cậu.. đi nhanh xuống xe đến bệnh viện.. . . . . . . . " cạch " " Bác sĩ tình hình em ấy thế nào rồi ạ.. Có nguy hiểm gì không bác sĩ " vừa nghe tiếng cửa mở .chanyeol liền tra hỏi Bác Sĩ. Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói " cậu ấy không sao!! chỉ bị cảm nhẹ thôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.. ..à mà cậu ấy đang mang thai.. Anh nên nhớ hay chăm sóc cho cậu ta thật tốt vào,vì là con trai mang bầu nên rất sảy thai, phải hết sức thận trong những thời kỳ đầu mang thai ..à quên cái thai đã được 3 tuần.. chúc mừng cậu chàng trai trẻ " Bác sĩ cười phúc hậu rồi bước đi Chanyeol ngẩn tò te ra, những lời bác sĩ nói anh con chưa tiêu hóa được hết . Là anh sắp được là bố rồi,, Sắp làm Appa rồi .. anh vui mừng nhanh tưng tưng lên khiến những người trong bệnh viện nổi cả da gà. Anh mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống cạnh cậu.. anh lấy bàn tay nhỏ nhắn kia: " Cảm ơn em... và cũng xin lỗi em..Bảo bối...Anh nhất định sẽ không làm em phải khóc nữa .. sẽ hảo hảo chăm sóc em và con.. " . . . . . . . . . . ___________________________________ Luhan mặt đùng đùng sát khi bước vào nhà... lên phòng " Rầm " cánh cửa bị cậu đã không thương tiếc Cậu nhảy vọt lên giường lấy gối ra mà chút giận " tên họ Oh chết tiệt.. anh giám hôn cô gái kia trước mặt tôi .. được lắm Oh Sehun tôi thề sẽ không tha cho anh đâu.. hừ Người làm trong nhà đang làm việc bị cậu làm giật mình... Một lúc Sau Sehun bước vào nhà với tình trạng rất ư là đáng thương " Luhan đã về chưa " Sehun người làm. " da thưa cậu chủ... Cậu Luhan đang ở trong phòng ạ " một người làm lên tiếng " được rồi.. các người làm việc tiếp đi " anh nhanh chóng bước lên phòng để lại những người làm khó hiểu.. vì Hai người kia Có bao giờ về nhà. Người trước, người Sau đâu. " Nai ngốc..mở cửa ra cho anh đi " Sehun giọng ngọt ngào. "........" Luhan ở trong phòng khi nghe được tiếng Sehun ở ngoài phát ra..nghe mà phát ớn. Cậu vẫn giữ im lặng xem anh sẽ làm được gì. Không nghe thấy cậu trả lời anh lại nói: " Em..à.. anh biết là em đang giận anh.. nhưng anh thế anh và cô ta không có gì hết!! Nên em mở cửa cho anh đi nha.. " " anh nghĩ tôi sao tin anh... sao...từ nay trở đi anh một phòng, tôi một phòng.. vì thế anh cút về phòng nào đó của anh đi " Luhan nói dứt khoát " xin đừng mà. Nai ngốc.. đáng yêu của anh.. sẽ không nở đuổi anh đi đâu phải không.. " " anh còn nữa phải không... anh còn nữa là tôi sẽ về mỹ cho vừa lòng..." " A... được rồi anh sẽ đi.. chỉ cần em đừng đi mỹ là được.. anh chấp nhận hết.. " Sehun lặng lẽ Lê xác của mình sang phòng bên cạnh cậu. Khi chắc Sehun đã đi.. Luhan cười khoái chí lăn lốc trên giường.. cuối cùng cũng đuổi được đi, vui vẻ cậu ôm con nai bông mà nhắm mắt ngủ. Mất điện, máy hết pin.. au.chỉ Có thể viết đến đây thôi.. m.n thông cảm cho au nhé..
|
chap 31 Tặng bạnChanbun_hunhanvà devilheart2000cảm ơn hai bạn đã quan tâm và ủng hộ fic minh..Mong hai bạn luôn ủng hộ mk nha. " Con ngồi xuống đây... ta Có chuyện muốn nói với con " Ông Kyung yeon Appa của D.O bỏ tờ báo xuống bàn, quay sang nhìn con trai mình đang bước vào nhà. D.O vừa từ nhà người yêu trở về ,còn hí ha hí hửng ôm con heo bông trên tay, vào nhà.. vừa đặt chân vào thì đã bị Appa gọi vào rồi.. cậu ngoan ngoãn ngồi trước mặt ông; " dạ.. Có chuyện gì mà Appa muốn nói với con vậy ạ ? " như lời Ta nói với con từ trước.. con " ông chưa kịp nói hết cậu Người Umma yêu quý của cậu ôm bụng cười nghiêng ngả trên tay bà cầm một đĩa hoa quả .. đã được bà gọt sẵn.. bà định mang ra để cho hai người ăn không ngờ khi ra ngoài bà lại nhìn thấy thằng con yêu quý của bà lại mang về một cục thịt heo.. D.O và Appa mình cùng nhau nhìn bà một cách khó hiểu. " bà bị sao vậy? đang yên đang lành tự dưng lại cười như bà điên ngoài đường lên thế kia " Bà lườm ông một cái rồi quay sang nhìn con trai yêu quý của mình cất tiếng " Bảo bối của ta .... thật sự con có phải con trai ta không vậy hả! Lấy cái gì không lấy,, tự dưng lại đi mua một con heo bông về nhà thế kia.. " bà vừa nói vừa cười. Lúc này ông Kyung Yeon nghe vợ mình nói như vậy thì ông mới để ý.. bên cạnh cậu một con heo bông màu hồng . Ông cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. D.O mặt bí xị xuống không giám ngẩng mặt lên.. trong lòng cậu thầm dủa. Chiều nay cậu đã bị hai thằng bạn thân cười cho thối mặt rồi, đằng này về nhà lại còn bị Appa và Umma cười cho rách mặt. Thử hỏi cậu còn giám ngẩng mặt nhìn ai nữa cơ chứ. "Appa,, Umma cười đủ chưa " D.O giận quá hóa điên. Hai ông bà một khắc câm nín. Mà phải công nhận một điều khi D.O nổi điên lên, mắt trợn tròn nhìn rất đáng sợ. Đấy là điểm mà hai ông bà phải kính nể. " ... ta cười đủ rồi.. con trai bớt nóng.. ăn chút trái cây đi.. mẹ vừa mua rất tươi và ngon nha " giọng nói bà pha chút nịnh bợ.. " E.....hèm .. . Thôi nào.. D.O con nghe ta nói .. ta và Umma con đã bàn chuyện hôn lễ giữa con và Na Ra con của Bác Jang .. hôn Lễ sẽ tổ chức vào đầu tháng sau.. " Lời nói của ông như sét đánh ngang tai vậy.. tuy là cậu sẽ biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Miếng táo cậu mới vừa đưa lên cửa miệng liền rơi xuống sàn nhà.. " Appa vừa nói cái gì cơ... tháng sau cử hành hôn lễ sao.. nhưng con không không đồng ý cuộc hôn nhân này.. con không yêu cô ta.. sao có thể lấy được chứ " D.O thật sự ghét cuộc hôn nhân ép buộc này. " con không có quyền quyết định.. ta nói rồi.. tháng sau phải cử hành hôn Lễ.. ta không nói lại lần ba đâu... " Ông Kyung Yeon lạnh lùng nói tay cầm tách trà uống một hơi. Không thèm nhìn con trai mình. " và con cũng nói cho Appa và Umma biết.. Con không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này đâu..với lại con đã Có người yêu rồi.. xin Appa và umma đừng ép con.. " cậu không.muốn nghe bất cứ điều gì nữa.. vội đứng dậy chạy lên phòng. Ông lập tức hét lên " Con đứng lại cho ta..nói là không muốn là được sao.. ta không cần biết.. nhất định con phải lấy Na Ra ..nếu không đừng có trách ta.. " " Ông đừng có lớn tiếng với con như vậy? Hãy nhẹ nhàng khuyên ngăn nó là được rồi! "" " Bà bảo như thế nào mới là nhẹ nhàng đây... thật không thể chịu nổi nữa mà..con với chả cái " Ông bực mình đứng dậy đi vào phòng: " Rầm " Bà Ha Yun mẹ cậu ngồi trên sôfa thở dài nhìn hai bố con thế này bà cũng trả biết làm gì cho vẹn cả đôi đường. ... .. ... .. D.o khóc nức nở trên giường ôm chặt lấy con heo bông.. đầu óc rối bời không nghĩ được cái gì hết .. nếu Appa và Umma cậu biết được cậu lại đi yêu một thằng con trai thì nhất định Appa sẽ không để yên.. mặc dù thời đại này người ta không kỳ thị người đồng tính. Nhưng với suy nghĩ lối thời và cái tính coi trọng danh dự của Appa cậu,, chắc chẵn sẽ không đồng ý cho hai người ở một chỗ. D.O mệt mỏi cầm điện thoại lên định gọi cho Luhan và Baekhyun để nhớ sự giúp đỡ.. khoan chợt nhớ Luhan và Baekhyun Có chuyện không vui chắc sẽ không có thời gian mà lo chuyện người khác đâu.. Cậu ôm đầu suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây.. ba tiếng đồng hồ trôi qua mà trả Có phương án nào khả quan... cậu mệt mỏi.. đôi mắt khép mờ rồi chìm vào bản nằm. . . . . . . ----+-+ Tại Bệnh viện: Baekhyun khó khăn mở mắt.. chớp chớp đôi mắt đen lãnh của mình.. cậu chợt nhận ra bàn tay của cậu bị một vật gì đó giữ lại.. nhìn xuống thì ra tên nhiều răng đáng ghét ,nói là cậu ghét anh.. vì đã giám hôn người con gái khác dù đã được anh giải thích.. nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không chịu tin. cậu không có ghét anh đâu.. sâu thẳm trong trái tim ..cậu yêu anh rất nhiều là đằng khác. Nhẹ nhàng cậu đưa tay lên vén mấy sợi tóc màu đỏ lửa đang giũ xuống trán anh.. dù đã nhẹ nhàng không để anh thức giấc.. đối với một người nhạy bén,.linh hoạt như anh dù chỉ một con kiến bò qua cũng đủ anh thức giấc rồi : " A...Bảo bối.. em thức từ khi nào vậy!! Sao không gọi anh " Chanyeol ngồi bên cậu giúp cậu ngồi dậy. Baekhyun nhìn anh thật lâu rồi dở giọng vô cơ ." Sao anh không đi đi.. ở đây làm gì.. " "Em nói gì vậy.. em còn giận anh vì chuyện hôm qua sao..anh xin lỗi mà . Bảo bối.. anh yêu em..Nhất trên đời này.. không một ai thay thế được em trong lòng hết vì thế em đừng giận anh nữa nhé " anh ôn nhu nói từng câu từng chứ, cho cậu nghe.. còn làm điệu bộ dễ thương chỉ anh mới có thể làm được ( au: điệu bộ dễ thương của anh chỉ có ma mới làm được thôi!! " Chan: bớt nói nhảm đi.. Au: ☺☺) Cậu bật cười vì sự đáng yêu của anh. " chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng " " vậy là em hết giận anh rồi nhá " anh vui mừng hôn lên từng ngó ngách trên khuôn mặt cậu.. " bỏ em ra đi... em đói muốn chết.. " " hi.. anh lập tức đi mua đồ ăn cho em nha....Em và con cứ nằm ngoan cho anh là được rồi " " Con...con gì.. con nào.. anh lại có đứa nào ở trong này phải không ? " ngốc ạ!!! Lại nghĩ lung tung nữa rồi, Ý anh là Con trong bụng em ý.. hiểu chưa..em đang Có thai đó.. " Cậu ngoáy ngoáy đôi tay mình xem Có phải cậu nghe nhầm không nha. Chanyeol bó tay với cậu luôn " thôi em đừng ngoáy nữa.. thủng cả lỗ tai bây giờ.. ngồi im đây ,rồi để anh đi mua đồ ăn cho em " dứt lời anh cầm áo khoác bước ra ngoài. Baekhyun sờ sờ lên bụng mình, cậu nhận thấy bụng mình hơi nhô lên thì phải, thế mà cậu cứ tưởng là tại mình ăn nhiều quá nên mới thế.. cậu mỉm cười hạnh phúc . . . . . . _____________________________________________________ Trong một ngôi nhà lớn Có hai người đang ngồi ăn cơm với nhau nhưng tuyệt đối không ai nói với nhau dù chỉ một từ.. Luhan thì cặm cụi ăn ,không thèm liếc anh nữa. Sehun thì không giám lên tiếng vì anh sợ cậu lại lôi cái ý " anh giám mở miệng nói một từ. Tôi lập tức bay về mỹ " .. nghe đến từ " Mỹ " là anh lập tức im bắt không giám ho he.. bữa cơn diễn ra trong bầu không khí mây đen xì xì. Khiến mấy người làm trong nhà không giám thở mạnh. " Hunie.. Oppa.. em đến rồi nè. ..em nhớ anh muốn chết đi được" bỗng nhiên xuất một cô gái ăn mặc mát mẻ .rồi tự nhiên ngồi lên đùi Sehun, còn cả gan hôn chụt lên má anh. Sehun nhất thời không phản ứng được gì nên để mặc cô gái kia ngồi lên đùi mình.. Luhan đen mặt , cậu nhận ra đây là cô gái hôm qua cùng Sehun.. nghĩ đến đây cậu lại khó chịu đến tột độ.. " Oh Sehun anh giỏi lắm.. còn giám cho cô ta địa chỉ nhà.. lại hôn nhau trước mặt cậu lần hai.. hai người coi tôi là không khí sao " Luhan uất ức trong lòng mà không nói ra. Cậu đứng dậy thẳng thừng lên phòng, cậu còn không thèm chào cô ta một cái. " Luhan...Luhan...Luhan.. em đừng hiểu nhầm. " Tiếng Sehun theo sau cậu. Sehun đẩy cơ gái kia ra mà quát lớn: " Kim Min Hy ... em làm cái trò gì thế hả " . ❤❤❤❤ Ai bóc tem được chap này.. chap sau ta tang người đó heng.
|
chap 32 Tặng BạnZyx2710và Bạnhunhan29cảm ơn hai bạn nhe..hãy quan tâm và ủng hộ mk hơn nữa nhé. ❤ " Kim Min Hy . Em đang làm cái trò gì thế hả..??" Sehun đẩy cô ra, lạnh lùng đứng dậy đi ra phòng khách.. bỏ mặc cô ta ở đó. Min Hy lẽo đẽo đi theo anh giọng vô tội . " em Có làm gì đâu!! Chỉ là em nhớ anh thôi mà.. thế cũng không được hả " Sehun " hừ " một tiếng .Sau ba năm Xa cách Min Hy vẫn thế không thay đổi một tý nào. lúc trước anh si tình yêu cô đến mù quáng.anh yêu sự trong sáng,dễ thương, hiền lành của cô. Anh Yêu đến điên dại đến nỗi khi bị cô bỏ rơi để đi Mỹ du học.anh vẫn không hề oán trách cô hay ghét bỏ cô, ngốc nghếch chờ đợi cô mơ mộng một ngày kia cô sẽ quay lại bên cạch anh. Điều đó đã thay đổi khi anh gặp Luhan một con người thuần khiết như thiên thần ban mai vậy. Cậu đã mang lại cho anh niềm vui, tiếng cười để xua đi cuộc sống nhàm chán, vô vị của anh. Rồi dần dần anh đã quên đi cái người mang tên Kim Min Hy. Cô dường như không còn trong trí nhớ của anh nữa giờ cô chỉ là một mảng quá khứ buồn của anh.giờ anh chỉ có một mình Nai ngốc thôi.... nhắc đến Nai ngốc đã một ngày trôi qua anh không được nói chuyện với cậu. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu và buồn bực. "....." Không thấy anh trả lời ,cô tự nhiên xà vào lòng anh " Em yêu anh ..Hunie ah, mình quay lại với nhau được không? " " đã quá muộn rồi... Anh không yêu em nữa.. anh yêu người khác không phải là em " Sehun thản nhiên nói như cơm bữa vậy nha. " Hunie ...em biết là em sai rồi mà.. em không nên bỏ anh đi Mỹ.. Thật sự em đã hối hận lắm rồi cho nên xin anh hãy cho em một lần nữa được yêu anh " Sehun nhìn cô khóc như vậy trong lòng không khỏi xót xa.. mặc dù anh không còn yêu cô nhưng khi cô khóc anh cũng chẳng dễ chịu chút nào .. đưa tay quệt những giọt nước mắt trên khoé mi cô. Và những hành động đó đã lọt vào mắt của Luhan đang đứng ở trên cầu thang nhìn xuống. Thực ra cậu thấy khát nước định xuống uống nước. Vừa đặt chân đến cầu thang .đập vào mắt cậu là hình ảnh lúc nãy . Luhan cố gắng không để mình khóc.cậu ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ về những chuyện xảy. Sehun thật sự quá lắm rồi, không yêu thì cứ việc nói ra một câu việc gì phải làm đau khổ như vậy.hóa ra trong thời gian qua anh chỉ coi cậu là vật thế thân thôi sao .khi người đó về thì anh đá cậu sang một bên " Oh Sehun.. Anh đã muốn như vậy thì Tôi đây sẽ chiều theo ý muốn của anh " Luhan thu dọn hết tất cả quần áo , giầy dép. Xong xuôi.. cậu vứt bỏ những thứ mà anh tặng ngay cả Con Nai bông mà cậu yêu thích nhất cũng không thèm lấy. Nhìn quanh một lượt căn phòng mà cậu đã gắn bó. Tuy là ở chưa được bao lâu nhưng căn phòng này đã mang lại cho cậu những kỷ niệm vui buồn khó quên. Khoé mắt chợt cay cay . Luhan nhẹ Kéo Vali của mình khi bước xuống nhà thì không thấy Sehun và Cô ta đâu.. cậu định nói với Anh là cậu sẽ dọn ra ngoài vậy mà. Mỉm cười cay đắng. Giờ anh đã Có cô ta bên cạnh, còn cần đến cậu làm gì nữa. ... " Cậu Luhan... cậu định đi đâu vậy " Bác quản gia đi từ ngoài vào bất ngờ khi thấy cậu đang kéo vali ra. Luhan mỉm cười rồi nói " Bác từ này cháu sẽ gọn ra ngoài sống . cháu không ở đây nữa ạ.. Sẽ Có người thay thế cháu ở đây .. cháu cảm Bác trong thời gian qua đã chăm sóc cháu ạ ...Xin phép Bác... Cháu đi ạ " " Xin cậu Luhan đừng nói như vậy đấy là trách nhiệm của tôi mà.... Mà Cậu đi đã nói cho Cậu chủ biết chưa " " Sehun chưa biết đâu ạ.. làm phiền Bác khi Sehun về .. Bác hãy nói với Sehun.. Từ này Cháu sẽ gọn ra ngoài.. Và Cháu Chúc Anh ấy Hạnh phúc. " Luhan cúi đầu chào Bác quản gia rồi bước lên chiếc Taxi đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Bác quản gia rất thích Luhan vì cậu rất tốt bụng và hiền lành không giống như những người mà Bác gặp .. Bác hy vọng Cậu chủ Sehun và Luhan sẽ hạnh phúc bên nhau. cơ sao cậu lại muốn ra đi. Khi Luhan đi khuất Bác nhanh chóng gọi điện thoại báo cho cậu chủ Sehun.khổ nỗi là bác gọi hàng chục cuộc gọi mà vẫn không thấy trả lời.... . . . . . . . . .. Trong Khi đó Sehun và Min Hy đang vui vẻ trượt Băng ở Lottel World. Thực tế chỉ mỗi Min Hy vui thôi.. còn Sehun thì không thích tý Sao.. từ đầu đến cuối anh chỉ lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. chỉ tại Min Hy muốn cùng anh đi trượt băng lần cuối cùng trước khi cô trở về Mỹ và sẽ không làm phiền anh nữa. Nên anh mới đồng ý đến đây cùng cô. Và đây cũng chính là nơi anh và cô lần đầu tiên gặp nhau... Sau ba tiếng đồng hồ chơi đùa anh và cô cùng nhau đến bên sông Hàn ngắm cảnh Hoàng hôn ...rồi anh mới đưa cô về. Hai người hôn tạm biệt nhau lần cuối .. Lái xe trên đường anh dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa ven đường... Anh mua một bó hoa hồng đỏ và một túi đồ ngọt như chocolate , .kẹo dẻo và một ly trà sữa vị khoai môn mà cậu thích.. anh vui vẻ đặt chúng lên ghế phụ rồi hào hứng chạy xe về nhà. để tạ lỗi với Nai Ngốc của mình. Lúc sau xe anh đã Đỗ ngay trước nhà . Sehun nhanh chóng bước xuống xe. " Nai ngốc.. Nai ngốc . Xem anh mua gì về cho em nè.. " chưa vào nhà mà đã nghe tiếng nói của Sehun rồi. " Nai ngốc... Nai ngốc.. anh về rồi đây.. Nai ngốc ah.." Sehun gọi mãi mà chẳng thấy cậu lên tiếng.chẳng lẽ cậu còn giận anh Sao. Bác quản gia nghe thấy tiếng Cậu chủ, đang ở ngoài vườn Ông tức tốc chạy vào cung kính chào Anh một cái: " SAO cậu chủ giờ này mới về.. tôi gọi cậu chủ mấy chục lần cậu cũng không nghe máy.. " Sehun nhíu mày nhìn bác quản gia. Từ trước tới giờ anh về lúc nào ông nói gì đâu tự dưng lại nói mấy câu kỳ quái. Anh lấy điện thoại mở ra thì có 40 cuộc gọi nhớ. Anh để im lặng nên không biết .lòng anh cảm thấy Có cái gì không đúng . " Tôi hỏi ông Luhan đâu.. " " Cậu Luhan.....cậu ấy.. cậu ấy " " TÔI HỎI ÔNG LUHAN ĐÂU " Sehun tức giận quát lên Ông run rẩy tay chân cúi đầu miệng lấp bắp " Cậu Luhan. ..Cậu ấy đã đi rồi ạ.. khi cậu chủ đi được một lúc là.....cậu Luhan cũng đi luôn rồi. " " ông vừa nói cái gì?. ..! ! " dạ thưa cậu chủ.. trước khi đi cậu Luhan còn nói là Sẽ Có người thay cậu ấy chăm sóc cậu chủ... còn dặn tôi nói với cậu chủ rằng... Chúc Cậu chủ hạnh phúc " Ông nói hết toàn bộ những gì mà Luhan nói kể hết cho anh nghe. " chết tiệt ". . . . . . . Sehun như Con thú giữ lao đi trong màn đêm. Anh đã đi tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.. mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả ,anh đã tìm nhưng nơi mà hai người thường hay lui tới mà vẫn không thấy cậu đâu. . . .. ©©© * Sân bay Incheon: 10 h00 đêm : Luhan đang ngồi trong phòng chờ.. chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ. Cậu không còn chỗ nào để đi nữa.. đi Mỹ là giải pháp tốt nhất.. vì ở đó cậu còn Appa và Umma của cậu . Cậu không cho ai biết về chuyện đi Mỹ của mình cả ngay hai người bạn thân là Baekhyun và D.O cậu cũng không cho họ biết. " Chuyến bay từ sân bay Incheon Hàn Quốc đến New york Mỹ chuẩn bị cất cánh sau 30 phút nữa.. những hành khách nào chưa lên máy bay.. thì hãy khẩn chương lên đi ạ.. " Cậu tắt điện thoại cho vào balô rồi kéo vali đi vào. Khi đã yên vị ngồi trên máy bay.. " Tạm Biệt Anh.. Oh Sehun " .. .. ... .. .. .. Sehun đã lật tung cả cái đất đại Hàn Dân Quốc này rồi. Nhưng vẫn không thấy Luhan đâu cả. Anh như một người điên khi về nhà . anh sẽ đập mọi thứ trong nhà hết không sót một thứ gì. Gặp gì đập đấy.. công ty thì anh bỏ bề không tâm đến.. từ ngày Luhan biến mất anh đã không còn là Sehun của ngày nào giờ anh lại biến thành một Oh Sehun của 1 về trước có khi Oh Sehun bây giờ còn thảm hại hơn..gấp trăm nghìn lần. Baekhyun và D.O biết chuyện Luhan bỏ đi thì người đùng đùng sang nhà khủng bố Sehun.. ( au: tự hiểu nha.. au quyên lời mất rồi ).. . .. . . . . _________________ Bụng của Baekhyun ngày một to hơn thì phải . tính tình lúc nắng lúc mưa. Sở thích của cậu là hành hạ và bắt nạt chanyeol Cậu lúc đòi ăn cái này,lúc thì ăn thế kia.. khiến anh đôi lúc như biến thành một quạ đen. Han Hyo In người yêu cũ của park chanyeol lúc nào cũng mặt dày, đeo bám anh như con đĩa. Chanyeol phát cáu lên khi cô cứ thường lui tới nhà anh và Baekhyun...nói thế nào thì vẫn mặt dày ở nhà anh , không chịu đi Có khi còn ở nhà luôn ý. Baekhyun không quan tâm đến cô ta. Cậu cứ vậy ở nhà hưởng thụ sự nuông chiều anh. Từ khi cậu Có thai,Baekhyun đã không đi học nữa.... Chỉ còn mỗi D.O một thân một mình đi học . " Hyo In em Sách vali đi đâu vậy? " chanyeol đang trong bếp gọt hoa qua đang định đưa lên phòng Bảo bối. Thì thấy Hyo In trên lầu xuống. Hyo In thở dài nhìn Anh rồi nói " không phải anh.. không muốn em ở đây sao...em đi đúng ý anh còn gì nữa. " " anh không có ý đó mà.. thế em định đi đâu sao? " " uk.em và Min Hy phải bay về Mỹ để hoàn thành việc học còn giang dở. " " mấy giờ em lên máy bay.. Có cần anh đưa đến sân bay không? " " anh bây giờ chỉ muốn tống em ra khỏi đây phải không? " " lúc nào em cũng nghĩ oan cho anh không ah..anh đâu phải loại người ấy " " anh nói như đúng lắm rồi ý.. ai ya.. sắp đến giờ lên máy bay rồi... em phải đi rồi tạm biệt anh nhé.. " nói rồi Hyo In kéo vali tay cầm hộ chiếu. " Này Hyo In ah...Có cần anh đưa đi không? " " em Có xe rồi mà... anh đi mà lo cho vợ anh đi thì hay hơn đó.. à mà em quên.. Chúc hai người hạnh phúc nhé.. gửi lời của em đến cậu nữa " cười thật tươi rồi bước vào xe đến sân bay. Chanyeol mỉm cười vẫy tay chào cô. Rồi mang đồ ăn sáng lên cho Bảo bối.
|
chap 33 Tặng BạnAnhT92Ths p đã ủng hộ fic mk.. mog bạn vẫn sẽ ủng hộ mk nhé. Luhan biến mất đã được một tháng. Cậu biến mất không một dấu vết,không một ai hay biết cậu đã đi đâu về đâu. Sehun giờ đã không còn như trước, anh bắt đầu nghĩ thông suốt không điên loạn như lúc trước. Anh đã từ bỏ ý định tìm kiếm cậu. " XiAo Luhan em hãy trốn cho thật kỹ vào... tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy em " Anh trở lại một Oh Sehun Lạnh băng và tàn nhẫn không coi ai ra gì . Tập đoàn Oh Thị trước giờ đã là Tập đoàn hùng mạnh nhất châu á rồi . nhưng Anh còn có tham vọng lớn hơn đưa Tập Đoàn Oh thị ra Thống Trị cả Thế giới. Giờ anh dần dần thực hiện điều đó. những Tập đoàn khác nào cản trở con đường của anh sẽ đều Có một kết quả giống nhau. " chết " vì thế nghe đến Oh thị đều phải kính nể. . . . . _____________________________________ Còn một ngày nữa D.O sẽ phải Kết hôn rồi mà cậu còn chưa biết phải làm gì. Cậu lại không giám nói cho Kai biết vì sợ anh sẽ giận cậu: ( au: giờ này mà anh còn lo Kai giận sao? ) Suy đi suy lại vẫn không biết phải giải quyết thế nào. Cậu phải nhờ sự giúp đỡ của Baekhyun vậy: " Baekhyun cậu phải giúp tớ .. ngoài cậu ra tớ chẳng biết nhờ ai cả.. Luhan cũng đã bỏ đi.. vì thế cậu phải giúp tớ " D.O cùng Baekhyun đang ngồi trong một quán cafe . " D.O cậu bình tĩnh lại nào.. Có chuyện gì nói cho tớ biết xem nào " " tớ...ngày mai tớ phải kết hôn với Jang Na Ra.. cậu nghĩ tớ phải làm sao để hủy hôn đây.. cậu mau nghĩ cách gì đi " D.O khẩn cầu. " phụt " Baekhyun đang uống nước cam, bị lời nói của D.O mà giật mình bắn nước cam lên mặt D.O: " cái gì? Cậu không đùa tớ đấy chứ " " cậu không nhất thiết phải bắn hết lên mặt tớ thế chứ...bộ nhìn mặt tớ giống nói giỡn lắm sao " " tớ xin lỗi ... cơ mà Kai biết chưa? " " chưa.. sao mà tớ giám nói cho an ấy biết được " " ukm.mà cũng phải!! ..A... tớ Có cách này .. cậu lại đây.. " D.O và Baekhyun thì thầm to, nhỏ với nhau.. hơn hai tiếng đồng hồ. Khi ra về cũng đã gần tối. D.O tung tăng đi về... " Hai người nhìn con làm gì ghê vậy? " D.O bước nhà thì bị hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt . " hôn lễ đã được hủy bỏ con vui rồi chứ? Ông Kyung yeon nhìn con trai thản nhiên nói.. Vợ ông ngồi cạnh cười tủm tỉm. " hả!!! Thật không Appa ...Appa là không đùa con đấy chứ? " " Thật Na Ra.. nó đã đi nhật rồi.... cũng như con, nó cũng không chịu cuộc hôn nhân sắp đặt này.. cho nó nhất quyết đi Nhật.. nên cả hai bên gia đình đã chấp nhận hủy hôn Lễ. " " yes..!!!! Vậy là con không cần phải lấy vợ nữa rồi.. muôn năm.. muôn năm.." D.O nhảy tưng lên sôfa.. miệng không ngừng kêu la ầm ý. Hai Ông bà nhìn con mình. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy con trai mình vui như vậy. " con có thôi đi ngay không... ngược lại con phải dẫn người yêu của con về đây cho ta xem mặt.. " ông gắn giọng lên . " dạ được con sẽ đưa về cho Appa và Umma ạ.. đảm bảo hai người sẽ thích người đó cho mà xem " " gớm.. con tự tin quá nhỉ " , Umma cậu buông lời trêu trọc con trai mình. " con mau đi tắm.. rồi xuống ăn cơm đi.. ta đói lắm rồi.. " " dạ... thưa Appa " D.O không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn xẻ như vậy.. Tí nữa phải gọi cho Kai mới được .. . . . . Khi D.o đưa Kai về nhà mình ra mắt.cậu lo lắng không thôi Appa mình sẽ nổi điên lên mất. nhưng Trái với Suy nghĩ của cậu.Appa và Umma của cậu khi gặp Anh.. thì cứ như là đã lâu lắm rồi ý. Trong bữa ăn tối cả ba người cười nói vui vẻ bơ luôn cả cậu. Cuộc sống luôn cho ta những điều bất ngờ mà ta không hề hay biết .hạnh phúc sẽ tự mỉm cười với chúng ta. Sau bữa cơm ấm áp đó. Hai chính thức trở thành một Đôi. . Không ai Có thể chia rẽ hai người nữa. . . . . . . . . . 4 năm sau.. . . . " Hunie à... anh xem nè cái nhẫn Kim Cương này đẹp không.... Anh tặng cho em nha. " giọng nói ngọt như đường của Jung So Yeong. Là Vợ Sắp cưới Của Sehun. " Ok..mà Vợ Yêu.... em muốn gì anh chiều hết " Sehun ôm lấy eo ả ,tay vuốt ve lấy mặt làm. Làm ả sướng điên lên được. Hai người đang ở trong một Siêu Thị Lớn nhất Hàn Quốc này và đây cũng là thuộc quyền Sở hữu Của Tập Đoàn Oh Thị. ...Sehun đã thành công trong việc Biến Tập Đoàn Oh thị thành Tập Toàn Hùng Mạnh nhất. Không một Đoàn nào Có thể lật đổ được Anh.Tất cả mọi nước trên thế giới đều Có sự hiện diện của anh.. Trụ sở chính nằm ở New York Mỹ.. Nhưng Sehun không muốn Sống Ở Mỹ cho Nên mọi việc Lớn nhỏ đều do KriS Anh họ Sehun quyết định. Sehun và So yeong xuất hiện ở đâu ,, ở đó Sẽ Có cánh nhà báo ở đó . Vì Hai người quá nổi tiếng quá mà, hình ảnh của hai người đang xuất hiện đầy khắp mặt báo.. và trên tất cả các trang mạng xã hội hiện nay.. lan truyền một cách chóng mặt.trên thế giới. " Oh Sehun Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Oh Thị Và Jung So Yeong Con Gái của Tập đoàn họ Jung Sẽ Tổ chức Hôn Lễ Tháng 10 năm 2015 năm nay .." " khốn nạn " Baekhyun căm phẫn nhìn vào điện thoại ,cậu định lên mạng nghịch một tý cho đỡ chán vậy mà vừa bật mạng lên thì đã hiện lên cái tin động trời kia rồi..vứt điện thoại sang một bên.. Cậu nhắm mắt lại .. nằm dài trên sôfa.. Con của cậu thì đi học . còn chanyeol đi làm.. một mình ở nhà cậu chẳng biết làm gì cả . Nhớ lúc còn có Luhan bên cạnh.. hai người sẽ dính lấy nhau không rời .. cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, còn trọc nhau cười.. nhớ những lúc hai người hồi nhỏ ..cùng nhau vui đùa thật hạnh phúc . Giờ nhớ lại khóe mắt cậu cay cay. " Hanie cậu đang ở đâu thế sống Có tốt không .. cậu còn nhớ người tên Baekkie không.. Baekkie nhớ Hanie nhiều lắm " " baba... baba " giọng nói trong chẻo đứa con gái của cậu ,.tên Rae wook vang lên . " con gái của baba hôm nay học Có ngoan không nào " cậu ôm lấy nó.. " dạ..hôm nay Wookie học rất ngoan nha.. vì vậy baba thơm con một cái đi " Baekhyun bật cười.. Wookie của cậu lúc nào cũng vậy ..đáng yêu chết đi được. " chụt. " Cậu rất hạnh phúc khi Có được một cục bảo bối nhỏ đáng yêu .. " anh cũng muốn hôn.. Vợ à.. " Chanyeol chu chu cái miệng ra trông rất buồn cười. " cái người này.. hôn cái gì mà hôn chứ.. ở trước mặt con mà giám đòi hôn sao!! " " Wookie ngoan con lên phòng thay quần áo.. rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé con yêu.. chụt " " dạ.. " Wookie ngoan ngoãn lên phòng của mình.. bé tuy mới 4 tuổi..những bé rất thông minh là lanh lợi như Appa và baba của nó vậy. " vợ chẳng thương chồng gì cả ... Có con rồi quên luôn cả người chồng rồi.. hừ " Chanyeol ủy khuất ngồi trên ghế nói.. Baekhyun đang dọn bữa tối ra bàn. Nhìn anh chẳng khác nào như một đứa trẻ bị mất kẹo vậy. " Ngay cả con, mà anh cũng ghen sao.. " " uk.ghen... ghen chết đi được.. "" " anh thật là nhỏ mọn.. " " tại em cả đấy.. " " ..hừ.. Mà anh .Sehun thật sự Sẽ lấy con ả đàn bà đó Sao? " " chắc thế.. hôm nay anh gọi Sehun... Cậu ta sẽ kết hôn thật đó " " em không thích con đàn bà đó tý nào cả... nhìn rất giả tạo " " anh cũng chẳng ưa gì cô ta đâu.. " " Sehun.. anh ta bị mù hay sao nữa.. em thất vọng về anh ta quá.. Luhan bỏ đi là đúng rồi " ... Chanyeol thở dài.. một hơi.. anh thật may mắn khi Có cậu vẫn ở bên mình.. Anh biết Sehun vẫn còn yêu Luhan rất nhiều, Sehun chỉ không muốn phủ nhận điều đó. Nên mới quyết định kết hôn. Còn Luhan không biết đang ở chỗ quái quỷ gì nữa.. . . . . . . . SÂN Bay Incheon: " Taehyung ... Taemun đứng lại cho baba ngay.. đừng có chạy nữa.. " Tem nào..
|
chap 34 Tặng BạnDoBang Yeong _Exol..cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mk.típ tục theo dõi mk nhé.. * Sân Bay Incheon: " Taehyung... Taemun.. đừng có chạy nữa.. đứng ngay lại cho baba " Tiếng nói có phần tức giận của Luhan,, và dường như hai tiểu Quỷ nhà cậu vẫn không chịu nghe lời cậu nói còn bướng bỉnh chạy nhanh tứ tung, khắp sân bay. Vừa chạy vừa làm đổ những thứ xung quanh mà nó đi qua. Taekhyung cứ thấy gái xinh là Có khi còn nghịch ngợm kéo kéo lấy chân váy của mấy đứa con gái đang ngồi trong phòng chờ lấy hành lý. Rồi cười khúc khích rồi bỏ chạy cùng với em trai là Taemun.. khiến mấy đứa con giá kia vừa ngượng vừa tức không làm gì được.. Taehyung và Taemun là Anh em sinh đôi của Luhan đã được 4 tuổi .. hai Anh nhìn y như hai giọt nước, khi nhìn vào rất khó để nhận ra ai là anh, ai là em.. chiều cao, cân nặng, vóc dáng, phong cách ăn mặc đều giống hệt nhau, không khác một tý nào. Vì là sinh đôi nên những bộ quần áo,giầy dép cậu mua đều là những bộ đôi hết. Và cũng chỉ cậu nhận ra ,ai là anh , ai là em. " Xiumin bánh bao chết dẫm nhà anh...anh còn cười được sao.. Anh bắt hai Tiểu quỷ về đây cho em" Luhan mất hầm hực chỉ tay về phía Xiumin đang ngậm ăn bánh bao. Vừa ăn vừa cười. Xiumin đang ăn, bị cậu phá hỏng.. anh không chịu mà ngước lên nhìn cậu.. " sao Lại là anh mà không phải là em.. em tự đi mà bắt hai tiểu quỷ kia.. anh không liên quan " " anh còn trả cheo với em sao..anh không đi thì biết tay em. " " anh lạy em...anh đi là được chứ gì " Vậy đó lúc nào cũng là xiumin anh, chịu hậu quả mà hai tiểu kia ngây ra.. anh vừa nhặt vừa cúi đầu xin lỗi những người vừa bị hai tiểu quỷ kia làm đổ đồ đạc của họ . Là trẻ con Hiếu động, tò mò thích khám phá . Cũng không thể trách chúng nó được.. xiumin than thân trách phận,, anh đẹp trai ngời ngợi như thế này mà phải đi khắp sân bay này.. mà xin lỗi ..mà anh Có làm cái gì nên tội đâu. " Sao ông trời nỡ lòng đối xử với con như vậy." " Hai Tiểu quỷ này.... chú lạy hai con mau dừng lại cho chú Có được không hả ? " lêu...lêu... chú Min bắt được tụi con đi đã rồi tụi con sẽ không nghịch phá nữa đâu.. nha " Taehyung tinh nghịch mắt to tròn nhìn anh. " được thôi... chú nhất định sẽ bắt được hai con.. " Luhan đang ngồi xem phim miễn phí nhìn một người chạy vòng vòng đuổi theo hai thằng bé. Ý như Trong phim hoạt hình mèo đuổi chuột vậy. Sau một hồi chạy qua, chạy lại, Xiumin cũng bắt được hai tiểu quỷ: " haha.... chú bắt được rồi đấy nha...xem hai con còn chạy được nữa không. " Taehyung và Taemun sau khi bị bắt được uất ức miệng lấp bất.. " Chú min chơi xấu nha ,,hỏng chịu đâu.. " Taemun phồng má chu cái mỏ lên cái. " con thật nghịch ngợm nha..chú thật khổ vì hai con quá mất thôi.. " Xiumin thở dài dắt đi về phía Luhan đang đứng cạnh bốn cái vali. Chả là.. Luhan một cái, xiumin cái.. hai nhóc mỗi nhóc một cái vali. . Cả Bốn người bắt taxi đi về nhà, cái căn nhà mà Lúc trước Luhan ở khi còn ở Hàn Quốc, sau khi đưa Luhan và hai nhóc kia về nhà an toàn thì Xiumin cùng bắt taxi về nhà anh luôn .. Anh chưa muốn chết đâu nha, nếu ở lại ăn cơm tối Có mà, anh lại thành bia đỡ đạn của Tiểu quỷ nhỏ kia... anh còn về ôm ấp gia đình bé nhỏ của mình nữa chứ.. Hai năm xa cách với vợ Chen.. anh thật sự không chịu được nữa rồi, anh phải nhanh chóng bay về, với Vợ Chen mới được nha. " baba.. chúng ta ở sẽ ở đây sao ạ.. " Taehyung nhảy tưng lên.. khi đã vào trong nhà. " uk.hai con có thích ở đây không nào.? " " dạ.. dạ.. Có thích ạ " hai nhóc đồng thanh. Luhan mỉm cười xoa đầu hai con trai. " hai con thích là được rồi.. nào theo baba lên phòng.. rồi tắm rửa.. Sau đó baba sẽ dẫn các con ra ngoài ăn tối.. hai con có chịu không? " " Nae.." . . . . . .. . . . .
" Taehyung...Taemun ah...đừng chạy nữa.. cẩn thận té bây giờ nè con." Luhan sau khi Tắm rửa, và sửa soạn ở nhà mới ra ngoài ăn tối.. Vừa mới xuống xe.. hai thằng quỷ nhà cậu.. chạy nhanh vào nhà hàng ..ngó ngang ngó dọc. Luhan bất lực trước hai thằng con trai ..ở Mỹ cũng vậy, đi chơi hay đi đâu, không cần nói,Cứ đến nơi sẽ tự khắc mở cửa xe ra và chạy đi về phía trước, Không biết có đúng nơi cần đến hay không, không cần biết cứ đi về phía trước cái đã.. " Hai con đừng có mà nghịch ngợm lung tung,, ngồi xuống ngay đây cho baba.. Hai con còn chạy lung tung nữa.. là khỏi phải ăn luôn.. " Luhan nghiêm mặt nhìn hai con trai.. rồi nói. Taehyung và Taemun ngồi Im hẳn luôn không động đậy nữa dây. Nghe đến câu " không được ăn " là sợ rồi.. Luhan biết điểm yếu của hai cậu con trai của mình. là khi không nghe lời, cậu dọa không cho ăn cơm, tự khắc con cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. " hai con muốn anh gì đây " " baba.. con muốn ăn đùi gà dán nha..còn Có cả thịt bò nướng nữa ạ " Taemun hào hứng nhảy lên ghế nói lớn. " ya..Taemun ah..con mau ngồi xuống.. không được nháo. " " dạ " " Taehyung.. còn con muốn ăn gì?" " con muốn ăn mì đen.. và một đĩa tôm Hùng ạ ...thật to.. thật to vào nha... baba " Taehyung nói nghĩ đến đồ ăn, khỏi phải nói.. " được rồi.. các con ngoan chờ tý nha..sẽ Có đồ ăn ngay thôi " Luhan gấp tờ Menu lại rồi dặn dò người phụ vụ một tý... . . . . Ở một nơi khác.: " Hunie... anh ăn nhiều vào nha.. dạo này em thấy anh ốm lắm đó. " So yeong gắp cho Sehun một miếng thịt Cá. Baekhyun ngồi phía đối diện nghe ả nói mà.. sởn cả da gia rồi.. cậu bĩu môi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Muốn ăn cậu cũng chẳng nuốt nổi cơm. Baekhyun khó chịu như thế này tại vì hôm nay Sehun mời ChanBaek và KaiSoo đi ăn tối tiện thể giới thiệu vợ sắp cười của anh. Vì thế mới có Cảnh tượng như thế đó. Baekhyun và D.O ăn không thể nuốt nổi một hạt cơm vào bụng. Thật chướng mắt khi nhìn cái cảnh trước mặt mình. Còn Chanyeol và Kai Không biểu hiện gì, chỉ tập chung vào bữa tối, lâu lâu nhìn sang vợ mình một cái. " Cuối tháng 10 này Tao và So yeong sẽ tổ chức Lễ cười... lúc đây mong mọi người sẽ đến tham dự Lễ cưới của Tao và SO Yeong " Sehun nắm lấy tay ả rồi thẳng về phía bốn người kia. Khi được Sehun nói như vậy ả e thẹn mặt cúi xuống. " Nếu tôi không đến, Có được không? D.O tỉnh bơ lên tiếng. " nếu vậy.. tùy cậu thôi " " Tôi cũng không thể đi dự Lễ cưới của cậu được đâu.. cuối tháng tôi bận rồi. " Baekhyun lạnh lùng nhìn Sehun và ả nói. So yeong mặt biến sắc trong lòng thầm chửi thề " mẹ kiếp.. Tiểu thư đây cũng không mớn các người phải đến đâu " trong lòng nghĩ vậy nhưng ở ngoài ả vẫn tỏ ra bình thường : " nếu như mấy anh... không đi được thì em và Sehun cũng ep đâu ạ.. phải không Hunie. " " ukm... Kai...Chanyeol thế hai thằng mày Có đến được không " " bọn tao ấy hả... " Kai và Chanyeol lúng túng. quay sang nhìn vợ thì bắt gặp ánh mắt chết người như kiểu " Anh mà đi,, thì anh và tôi đường ai nấy đi " Kai và Chanyeol cười méo mó, .. " TAEHYUNG.....TAEMUN... HAI CON GỪNG NGAY CHO BABA.. " tiếng quát lớn của Luhan vang vọng cả nhà hàng. Không phải Luhan tự dưng lại quát lớn như vậy đâu, chung quy cũng chỉ tai hai Tiểu quỷ sứ nhà cậu. Khi đã ăn no, không gì nghịch cho nên hai nhóc mới nhảy lên ghế rồi lấy cái thìa về huých huých nhau như trong phim hành động Mỹ ý. ( au: bị ảnh hưởng bởi phim hành động Mỹ rồi ) Xong rồi còn lấy thức ăn trên bàn về ném lên người nhau hai anh em cứ thế mà ném thức ăn qua đi , qua lại.. đến nỗi không thèm để ý đến baba của nó đang bốc khỏi nghi ngút trước mặt. Tiếng baba quát làm hai anh em nó khựng lại quay sang nhìn baba nó bằng đôi mắt to tròn của mình. Rồi lại nhìn người mình,từ trên xuống dưới. Nhìn vào ai cũng nghĩ chẳng khác nào vừa chui lên từ bãi rác cả. Nhá má thì dính đầy hết kim chi, trên đầu thì mấy sợi mỳ đen đen, còn có mấy hạt cơm lưu lại ngay khóe môi.. quần áo đã nhem nhuốc cả lên.. mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Luhan bên này bị Con trai của mình làm cho phát hỏa.. không kiểm soát được cơn giật trong lòng nên cậu đã hơi lớn tiếng với con. . . . . Baekhyun cách xa bàn của Luhan quá nên không nhìn thấy gì..nhưng giọng nói này nghe rất quen vô thức cậu hét lên: " LUHAN "
|