[FanFic HunHan] Anh Thật Biến Thái ! Oh Sehun
|
|
chap 21.1 " Bé cưng anh muốn em " Sehun tay vẫn mơn trớn lên làn da mẫn cảm của,phả từng lời nói vào tai cậu. Lúc này Luhan đang thả mình vào dòng nước ấm... hương vani thoang thoảng rất thoải mái và dễ chịu Nhung khi nghe anh nói, cậu lập tức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Sehun,, chừng mắt lên nhìn Anh " không có đâu nha em, xí... " cậu cố gắng tắm rửa cho thật là nhanh, lấy cái khăn tắm trước mặt quàng lên người bước ra bồn tắm.. Sehun ngồi trong làn nước ấm.. anh lặng lẽ nhìn Luhan bước ra ngoài mà không làm được gì, nhưng nhanh sau đó trên môi xuất hiện một nụ cười nguy hiểm.. . . . . . . _______________________________________________ __ " Jung Suk mày định thế nào? Buông tay hay níu kéo " Hắn Hyun Yoon đang ngồi cạnh Jung Suk hiện tại hai người đang ở Bar Jung Suk bản chất hắn không phải là một kẻ nguy hiểm, hắn thật sự là một người rất tốt bụng, nho nhã, hay cười.... chỉ Có điều hắn quá bảo thủ, khi yêu một ai đó hắn nhất phải có bằng được. Hắn bất chấp tất cả, chỉ cần Có được Luhan hắn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn ,, Tình yêu là vậy,, khi đã quá yêu một người . đến nỗi mỗi khi không được nhìn người ấy hàng ngày, không nhìn người cười, khiến mọi thứ xung quanh mình trở nên lạnh lẽo và cô đơn.. Nhưng khi mà tình yêu không được báo đáp sẽ biến con người ta trở nên đáng sợ và nguy hiểm từ một người hiền lành biến thành một con quỷ tàn nhẫn. Máu lạnh " mày biết tính tao mà,,...thứ mà tao không có được, thì thằng khác đừng có được.. " hắn xiết chặt ly rượu đỏ trên tay,, ánh mắt vì thế mà cũng đỏ dần lên " thế mày thì sao BaekHyun.. vẫn thế.. phải không? Bỗng Hắn hỏi ngược lại Lúc này Hyun Yoon đang suy nghĩ gì đó,, Có vẻ hắn đang lên một kế hoạch hoàn hảo môi hắn khẽ nhấc lên thành một nụ cười quỷ dị.. rồi hắn quay sang " ukm..vẫn thế nhưng không bao lâu nữa đâu.. cậu ấy sẽ của tao.. mày cứ chờ mà xem " " tốt...chúc mày may mắn " " mày cũng vậy Jung Suk " Sắp Có trò vui để xem rồi... ha.nha Au không thể viết tiếp được rồi.. xl chap quá gắn phải không... với rất ít người đọc chuyện của au thì phải Hazj.. kiểu này chắc au phải dà soát lại rồi
|
chap 21.2 ㅍㅍㅎㅍㅇ ㅎㅀㄿㅎㅅㅎㅎㅎㄴㄴ "Baekhyun đợi anh với nào , " tiếng gọi của chanyeol,, nhưng người đằng trước vẫn không hề đứng lại mà ngược lại còn bước nhanh hơn...... Nhưng vì chân anh dài nên được một lúc đã đứng trước mặt Baekhyun giữ chặt tay cậu lại " Anh gọi sao em không trả lời anh.. hả " " ơ anh gọi em hả.. sao em không nghe thấy gì nhỉ !! Baek ngây thơ trả lời tay còn đưa lên đầu gãi gãi sau gáy của mình nhìn rất đáng yêu,, hành động lọt vào mắt của anh,, anh bật cười lên rồi,,, Chụt.... Lên má cậu thật kêu BaekHyun mặt đỏ lên vì ngượng rồi đánh lên ngực anh " ya...đang ở trường đó.. anh làm gì vậy!! " cậu phồng má lên " em ngại gì nữa... anh hôn vợ tương lại của mình thì Có gì sai!! Chanyeol mặt dày không một chút xấu hổ nói còn cố tình bóp mông cậu một cái may mà lúc này trong sân trường rất ít người qua lại,, không thì cậu xấu hổ không giám đến trường nữa... " hừm ai là vợ anh,,, mơ mộng ít thôi ông ạ " " không phải sao em đã là người của anh rồi........hjhj " anh nụ cười quen thuộc hở cả mười cái răng... " anh.... đồ khủng " Baekhyun bỏ lại một câu rồi bước nhanh vào lớp.. chanyeol cũng léo đéo theo sau cậu ... . . . . . ... Vào lớp cảnh tượng trước mắt của ChanBaek như thế này: _ Luhan đang ngồi đọc sách , Sehun nằm ngủ nghe nhạc đầu để trên đùi Luhan cảnh tượng thật là lãng mạng quá đi. ý nhỉ .( KaiSoo: bốp.. vừa nói ai tâm thần đấy,, hả con au dở hơi kia.. Au: hơ hớ....56 kế chạy là thượng sách.. chạy.. Kai: con au kia Có giỏi thì đứng lại đó.. hét Au: Có điên đâu mà đứng lại.. lè ) Những học sinh khác cũng chẳng khá gì hơn người thì đánh bài, người thì kéo búa bao chơi ai thua thì bị búng một phát vào trán. Bla...bla... Thấy cô giáo nào mà vào lớp này chắc nghĩ là mình vào nhầm lớp,,, lớp kiểu gì mà ồn hơn cả cái chợ.. .. " cả lớp hôm nay được nghỉ,, thầy Lee vừa nói với tớ xong, rồi bảo tớ qua nhắc cả lớp.. "Kim Joon lớp phó lao động vừa nói Khi nghe được nghỉ ai ai cũng Vội vã lấy sách vở cho vào balô nhanh chóng ra về.. " Hanie anh xin lời vì chuyện hôm qua... anh không biết tại sao mình hành xử như vậy... " Jung Suk đứng trước Luhan " không sao đâu anh.... em cũng quên rồi anh không cần phải cảm thấy Có lỗi với em đâu " " Cảm ơn Em Hanie.. anh Có thể ......" chưa nói hết câu Sehun nhảy vào cướp lấy lời hắn " Hanie không phải hôm nay anh và em sẽ đi Lottel world sao..... " Sehun nắm tay cậu thật chặt nhìn Luhan rồi cười thật tươi Luhan nhìn nụ cười Sehun mà lạnh cả sống lưng,, nụ cười vừa ôn nhu nhưng đầy đe dọa như kiểu là ' em mà đi với hắn ta thì em chết với anh ' " A.. đúng rồi.. Em phải đi trước đây Anh Jung Suk.. hẹn gặp anh vào mai nhé.. " dứt lời không nhanh không chậm cậu kéo tay sehun ở ngoài cửa ChanBaek và KaiSoo đang đợi họ còn Hyun Yoon hôm nay hắn không đến trường.. khi Sehun đi ngang qua Jung Suk còn ghé sát tai hắn thì thầm to nhỏ: " Tao cảnh cáo mày.lần cuối đừng động vào người của tao ... nếu mà mày mà động vào Luhan một lần nào nữa.. thì coi chừng cái mạng đi là vừa.. " khi nghe lời đe dọa của Sehun hắn vẫn bình tĩnh ánh mắt thách thức nhìn Sehun "..mày thách tao đấy sao .....Luhan mãi mãi là của tao.... " Hắn nhếch môi cười rồi đeo balô lên vai xải bước ra lớp.. Sehun đứng đó nghiến răng kẹt kẹt.... .. .. .. . .. .. .. __________________________________________ * Lottel world : 3 chiếc Audi sang trọng đứng trước Lottel world Xe HunHan màu Đen. ChanBaek màu đỏ..... KaiSoo màu Tím 6 người bước ra khiến mọi xung quanh phải đứng lại nhìn họ đầy ngưỡng mộ.... Các cường công hôm nay thật sự là tâm điểm chú ý của mọi người.. ...mọi con gái nhìn họ bằng ánh mắt quyến rũ nhất Có thể hy vọng Có thể được họ để ý dù chỉ một lần: Vào bên trong 3 thụ nhà ta hào hứng chạy lung ta lung tung,, chơi trò này trò kia.. không biết mệt là gì... Các Bạn công thì khỏi phải nói.. mệt dứt hết cả hơi, nhưng chưa một lần kêu ca.. chơi liền mấy tiếng đồng hồ mỹ thụ cũng đã thấm mệt, rồi chạy lại đến cạnh bạn công đang ngồi cạnh đài phun nước: " Chan chan đi mua Kem cho Baek đi đi.. Baek nóng lắm rồi đây này " Nghe bảo bối của mình đòi ăn kem chanyeol rất nhanh vội vàng đứng dậy đi nhanh về phía quầy bán kem.. Luhan cũng vậy đòi Sehun đi mua kem cho.. nũng nịu một hồi Sehun mới chịu đi mua kem cho cậu.. " Cục cưng của anh Có muốn ăn gì không! " Kai nựng má D.O nói D.O cười tươi nhìn anh giọng nói ấm áp vang lên " hi.. không em chả muốn ăn gì đâu ..chỉ anh ở đây với em thôi " HanBaek nghe được mấy lời kia thì nổi hết cả ra gà rồi phán một câu " hai người sến quá đi nha " " Kệ chúng tôi... " cả hai đồng thanh . . . Sehun và Chanyeol mua kem xong vừa bước ra cửa thì bị 4 tên mặc áo đen đánh sau gáy " Bốp " .........dầm... Rồi 4 tên kia nhanh chóng đưa hai người vào bao tải vác lên vai nhanh chóng rời đi.. ♥ HƠ cuối cùng au cũng hoàn thành chap....chap sau sẽ rất là gay khấn và máu me nên m.n hãy chuẩn bị tinh thần.. au hứa chấp sẽ dài hơn chap này.. ..phải được 40 vote au mới ra chap nhé..
|
chap 22 Lúc này HanBaek đợi gần 1 tiếng đồng mà không thấy ChanHun quay lại..... hai người vừa khát vừa đói ... hai người trong lòng thở dài, ngán ngẩm,, không hiểu hai tên kia định mua hết cửa hàng hay sao nữa giờ này rồi mà chưa thấy bóng giáng đâu ... KaiSoo đang đút cho nhau,,đếnnỗi không thèm để ít đến những người xung quanh đang mình họ bằng ánh mắt, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.. trong đó cả HanBaek Nữa nha.. đang ăn thì D.O chợt nhận ra có bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt " ơ. Các cậu ăn không " D.O cười rồi đưa cho Luhan và BaekHyun mỗi người một cái bánh ngọt.. " thôi nha... đấy là đồ của người ấy mua cho cậu,, làm sao mà bọn tớ giám ăn chứ, phải không Baekki " Luhan khẽ nhẹ nhéo vào eo của BaekHyun " ơ.. ờ.. đúng đó.. bọn tớ mà đụng vào chắc anh ta cắt cổ tớ mất A.." Baekhyun cũng hùa theo Luhan mà trêu D.O D.o giờ hóa đá không ngờ cậu hôm nay lại bị hai thằng bạn thân của mình trêu cho thối cả mặt Không nói được gì nhưng Có ý chợt lóe qua đầu mình.. " ..các cậu được lắm.. hừm... mà khoa đã Sehum và chanyeol đi mua kem gì mà lâu quá vậy trời.. hay là hai người kia. Không chừng thấy gái đẹp lại.....chưa nói hết đã nghe tiếng hét điếc tai của BaekHyun " ya...D.O chết bầm này.. Chan chan của tớ không phải loại người như thế " " A.. đừng đừng chí chéo với nhau nữa.. Sehun và chanyeol đi lâu như vậy.. mà không lo cứ đừng ở đây... " Kai im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng giọng nói vô cùng nghiêm nghị,, Khiến ba người im re,,bất chợt tiếng chuông điện thoại của Luhan và Baekhyun vang lên, " A.. Là Tin nhắn của Sehun / Chanyeol " cả hai đồng thanh " vậy mở ra đọc đi.. " D.o hối thúc Nội dung tin nhắn: " Hanie / BaekHyun... anh Có việc đột xuất nên phải về trước.. em ở lại chơi vui nhé.. yêu em.. Sehun / chanyeol " ... D.O đợi mãi và người kia vẫn không lên tiếng.." này.. Sehun và chanyeol nhắn gỉ thế? D.O tò mò hỏi " về rồi " Luhan trả lời ngắn gọn.. " vậy thì chúng ta cũng về thôi " Kai nói rồi thì nắm tay D.O bước đi,, HanBaek theo sau mà tủi thân.. . . . . . _____________________ _________ Sau khi bị đánh ngất Sehun Và Chanyeol được đưa đến một căn biệt thự nằm ở ngoài thành seoul..... rồi được đưa xuống tầng hầm bí mật của biệt thự cùng lúc đó,, Có hai bóng dáng người đi xuống khuôn mặt lạnh băng đi theo sau còn Có bốn tên nữa trong tay còn mang theo thanh doi sắt nhìn mà rợn cả gai óc " đã tỉnh lần nào chưa? " Giọng nói lạnh lùng vang lên Tên thuộc hạ bước tới gần người con trai rồi nói " dạ.. thưa chủ nhân... vẫn chưa.. " " tên Chanyeol đấy.. tao giao cho mày muốn làm gì thì làm " giọng nói đấy vang lên Lan thứ hai Hyun Yoon ngồi bên cạnh hắn đang ngồi hình của Baekhyun... " ô... được tao sẽ xử lý tên đó " Sehun dần tỉnh lại, anh cảm nhận được đằng sau gáy của mình hơi đau nhói anh khó khăn mở mi mắt lên, nhìn mọi thứ xung quanh anh đều xa lạ,, rồi cả mùi hôi thối bốc lên nữa.. Sehun lại đảo nhìn mọi thứ xung quanh mình một lần nữa, anh chợt nhận ra ở đằng kia người đang ngồi trên ghế kia không phải kẻ thù của mình và Chanyeol sao.sao hắn lại ở đây, còn nữa sao anh sẽ bị chói tay chân vào thế này " khốn kiếp " sehun lần đầu tiên chửi thề trong đời. nhìn sang bên cạnh mình, chanyeol vẫn chưa tỉnh.. Đường đường là ông chủ thế giới ngầm,,, nổi tiếng là người đáng sợ,, lạnh lùng,, tàn bạo không ngờ lại có người cả gan dám bắt cóc anh ngay giữa ban ngày.. chưa thấy quan tài chưa biết sợ thì phải... Sehun nghĩ ông mà ra được đây ông thề sẽ chôn sống cả nhà mày... nhưng tay, chân bị chói thế này làm sao thoát được đây.. " Park chanyeol dậy đi.. giờ này mà mày còn ngủ được à.. dậy.... dậy.. cho tao " tiếng của Sehun tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho tên chanyeol nghe được... Chanyeol tỉnh lại đầu óc đau nhức,, rồi anh nhìn thấy Sehun đang bị chói ở cột sắt, hai tay bị bội bởi dây thừng cớ lớn.. anh chợt mình cũng giống như Sehun vậy.. muốn động đậy cũng không được. " Sehun chúng ta đang ở đâu vậy... chẳng lẽ chúng ta bị bắt cóc sao..nhưng mà thằng khốn nào giám bắt cóc " " còn ai vào đây nữa ... " dứt lời sehun hất mặt về phía Jung suk va Hyun Yoon.. Chanyeol nhìn về phía Sehun nói thì thấy Hyun Yoon ngồi ở cùng với Jung Suk,, lòng dâng lên cảm giác bức bách,, chanyeol này chưa ai giám bắt cóc anh, từ trước giờ anh toàn đi bắt cóc người khác chứ chưa từng nghĩ mình sẽ vào hoàn cảnh lúc này.... anh nghiến răng kẹt kẹt.. " Mẹ kiếp chúng mày bắt cóc chúng tới đây làm gì !! Mau thả chúng tôi ra " " mày làm gì mà hét to giữ vậy !! Taochỉ muốn nói chuyện với hai người thôi mà " Hyun Yoon bước tới trước mặt chanyeol " như thế này mà chúng mày muốn nói chuyện... gì... nói nhanh lên... đừng có vòng vo tam quốc, khó chịu lắm " Sehun khinh bỉ nhìn Jung Suk Còn Jung Suk khuôn mặt vẫn thế, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình hướng tới sehun " tốt Tao rất thích tính thẳng thắn của mày ...Tao chị nói một lần..... bọn tao chỉ muốn mày và Thằng kia chỉ về phía chanyeol,, phải chia tay Luhan và Và Baekhyun Lời nói phát ra khiến Sehun và chanyeol phả lên cười " ha ha ha...hóa ra mục đích của hai người bắt cóc chúng tôi chỉ vì chuyện đó thôi sao... các người định uy hiếp tôi sao... mà tôi cũng nói cho người biết.. chúng tôi Vĩnh sẽ không bao giờ từ bỏ hai người kia đâu " Cơn tức giận của Jung Suk và Hyun Yoon đã đến đỉnh điểm....Jung Suk quay lưng lại với Sehun và Chanyeol rồi buông ra một câu " tôi sẽ khiến hai người phải hối hận vì câu nói này " Sehun không nói gì chỉ cười nhẹ một tiếng Hắn Jung Suk ngồi xuống rồi ra lệch cho đàn em của Hắn " dùng cực hình tối tân nhất, ra đây ,,rồi đánh hai Tên kia cho ta,, để ta hai tên kia còn giám cứng mồm nữa không " Jung suk ánh mắt đỏ lửa nhìn về phía sehun và Chanyeol Bốn tên tiến về phía Sehun và Chanyeol trên tay mỗi thằng đều Có một loại hung khí nhìn rất là đáng số Sehun không hề Có biểu cảm khuôn mặt anh lạnh lùng..... không , anh yêu Luhan.,vị vậy anh không thể từ bỏ cậu ...Sehun dần ngất đi anh phải chịu những trật đánh giữ dội không ngừng đánh lên người anh , người anh toàn nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.. nhìn vào sẽ không ai nghĩ đây là oh Sehun chủ thế giới ngầm mất.. còn chanyeol bên này không khác gì Sehun cả, màu chảy ra từ đỉnh đầu xuống hai bên má anh.... dù Có bị đánh đau như thế nào Sehun và chanyeol cũng không hề kêu la một tiếng nào cá... ...... . . . . . B_______________==__==== Ở nhà Luhan và Baekhyun lòng như lửa đốt vì từ chiều cho tới giờ vẫn không liên lạc được Với Sehun và Chanyeol từ khi nhận được tin nhắm thì mất tích luôn hai đã tìm khắp mọi nơi.. cũng hỏi người những vẫn chưa Có tung tích gì cả... " Alo.... Jung Suk ..Anh gọi em chuyện gì không " Luhan hơi bất ngờ Khi Jung Suk hắn chưa bao giờ gọi cậu vào giờ này cả... Jung Suk hắn im lặng nghe cậu nói.. hắn thật sự rất muốn Có được cậu dù phải dùng cách bì ổi này hắn vẫn muốn làm.. " Em đang tìm Sehun phải không " " Đúng ...anh biết Sehun ở đâu sao...nói cho em biết được không,, em rất muốn gặp anh ấy.. " Luhan gấp gáp nơi thật sự cậu rất nhớ Sehun.. Hắn nắm chặt bàn tay..Khi nhắc đến tên ấy cậu lại lo lắng và gấp gáp như thế.. hắn hỏi tại sao cậu không đối với hắn dù chỉ một chút.. hắn cố nén giận.. " Anh ta đang ở chỗ anh và Cả chanyeol nữa.. em muốn Sehun của em gặp thì hãy đến biệt thự mà lúc nhỏ anh và em thường hay đến ,,nên nhớ em tuyệt đối không được cho ai biết.. em hiểu ý anh chứ " nói rồi hắn cúp máy luôn Luhan nghe được Sehun đang ở cùng Jung Suk thì hơi bất ngờ,, Sehun rất ghét Hắn làm Sao mà hai người kia lại ở cùng nhau, còn nữa không cho ai biết ý hắn là Sao cậu không hiểu... Baekhyun bên cạnh nghe Luhan nói Sehun và Chanyeol đang ở cùng với Jung Suk thì cậu cảm nhận sắp Có chuyện chẳng lành.. nên cậu gọi cho Kai.. và nói cho Kai biết về việc Sehun và chanyeol đang ở cùng Với Jung Suk.. Luhan và BaekhYun đi trước.. còn những việc khác Kai sẽ tự lo rồi sẽ đến Sau.. cúp máy Kai lại bấm số gọi.. " Kris hyung Có chuyện rồi.. ' ( ..........) " ok.Hyung biết rồi " Sau 30 ' đi Se Luhan và Baekhyun cũng tới nơi.. Luhan bước xuống xe nhìn căn biệt thự vẫn Như cũ, không thay đổi một chút nào,, cậu và Baekhyun từng bước đi vào... rồi bước xuống tầng hầm bí mật ,,bước vào một căn phòng tối đen như mực... Luhan không nhìn thấy gì cả rồi bất chợt bóng đèn bật sáng lên hai người đang bị bột chặt ở ngày giữa phòng,, Luhan và BaekHyun giật mình nhận ra đó là Sehun và Chanyeol,, hai người vội vã chạy tới.. nhưng hai người đi được một nữa., thì bất ngờ bị một bàn giữ lại.. hai người cùng lúc quay mặt lại thì gương mặt phóng đại của Jung suk và Hyun Yoon ngay trước mặt mình.. " Sao em lại vội vàng như thế " Hyun Yoon thì thầm bên tay Baekhyun BaekHYun không thể tin nổi vào mắt mình Chanyeol của cậu sao lại như thế này.. người anh toàn máu với máu. Khuôn mặt giờ trắng bệnh không có chút sức sống, đôi mắt khép mờ của anh cũng không thể mơ ra được.. nhìn thấy anh BaekHyun khóc nấc lên.. cậu đau lắm.. .trai tim như hàng ngàn cái kim đâm vào, không ngừng rỉ máu. người cậu yêu. Sao lại bí đánh như thế.. là ai.. Cậu vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hắn.. miệng không ngừng la, hét. " mau buông tôi ra... buông ra đồ khốn nạn.. mau buông tôi ra.. Sao anh Có thể độc ác như vậy.. " BaekhYun khóc thét lên.. rồi cậu quỵ xuống đất.. Hyun Yoon nhìn cậu như vậy cũng rất đau.. nhưng không làm như vậy hắn mãi không có được cậu.. Luhan nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ để mặc cho Jung Suk ôm vào lòng ,mắt cậu hướng về phía Sehun,, cậu đau lòng nhìn khuôn mặt xanh xao hai bên mà đầy máu... đôi tay bị buộc chặt lên đỉnh đầu.. cậu Có thể nhìn thấy tay anh đang không ngừng rỉ máu.... chiếc áo sơ mi trắng của anh hiện giờ đã biến thanh một màu đỏ thấm.. Luha gào thét trong long.. cậu không muốn Sehun của cậu như vậy.. cậu không muốn , Cậu không muốn... Luhan với đôi mắt đỏ hoe quay ra nhìn.hắn Jung Suk ánh mắt hắn đầy căm phẫn, cậu nhìn thẳng vào mắt han mà mở miệng " tại sao anh Có thể ra tay độc ác như vậy!! Anh Có là con người nữa hay không.... anh thật đáng sợ.. tôi khinh thường anh... anh thật ghê tởm.. " Mỗi lời nói ra như Ngàn mũi tên đâm khủng vào trái tim hắn,, cậu thật sự hận hắn như vậy sao, còn kinh tởm hắn nữa,, cuối cùng hắn vẫn không thắng được anh ta.. tốt thôi.. cậu đã hận hắn như vậy.. hắn Sẽ khiến cho Sehun phải sống dở, chết dở... .. Jung Suk hắn cười lạnh một tiếng.. " em kinh tởm tôi sao.. đã vậy tôi sẽ khiến thằng Sehun Sehun kia phải chết " " Anh điên rồi... Nếu Sehun mà chết.. tôi SẼ không bao giờ tha thứ cho Anh đâu " Luhan nói chắc nịnh " Em đang thách thức tôi Sao " dứt lời hắn tạt một chậu nước vào mặt Sehun... Vì Có hơi lạnh mà Sehun dần tỉnh lại.. khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy Luhan đang nhìn mình ánh mắt yêu thương và lo lắng.. Sehun còn nhìn thấy cả Baekhyun nữa.. Sehun khó khăn mở miệng " Hanie à.. Sao em lại tới đây... mau về cho anh.. Hanie.... " sehun dùng sức yếu ớt của mình mà nói.. Luhan không chịu được nữa cậu khóc to lên rồi chạy nhanh vào ôm Sehun.. " Không.. em không đi.. em không đi đâu hết ... Sehun.. .em xin lỗi.. tất cả tại em hết.. tại em... tất cả tại em hết " Luhan khóc ngày một to hơn.. giọng nói có phần khàn đi vì khóc.. Sehun không biết làm gì.. chỉ biết im lặng nhìn cậu khóc.. anh hận bản thân mình vô dụng..... Chanyeol vì những tiếng khóc giữ dội của ai kia mà dần mở mắt ra.. chanyeol cố gắng nhìn cho thật kĩ Có phải Baekhyun của anh không, ,,rồi anh ra A.. đúng Cục cưng . Baekhyun của anh " BaekHYun.. ngốc.. sao..em..lại khóc " chanyeol cố mở miệng.. " CHanyeol... anh Có đau không.. em xin lỗi.." Baekhyun nấc lên ,, Chanyeol bên này cười khổ.. cục cưng của anh thật ngốc.." sao phải xin lỗi anh... em thật ngốc! JUNG Suk và Hyun Yoon chứng tình cảnh như thế này lòng lại tăng thêm lựa giận.. Hắn bỗng quát lên kéo tay Luhan về phía mình " thôi đủ rồi... tôi cho em hai sự lựa chon.. một em làm người của tôi.. hai anh ta sẽ phải chết.. Sehun phải chết một cách thê thảm...em chọn đi " hắn xiết chặt cánh tay Luhan lại... Luhan giật mình ,,cậu phải làm người của hắn sao,, cậu hận hắn còn không hết làm sao..có thể.. nhưng vì Sehun cậu phải làm thôi.. Sehun đã vì mình mà chịu bao nhiêu đau đớn .cậu không muốn.. " tôi... sẽ làm người của anh " Luhan nói ra thì trái tim cũng theo đó mà vỡ ra thành trăm, hàng ngàn mảnh " Luhan em không được làm vậy.. không được đâu Luhan.. thà em giết chết anh đi còn hơn " Sehun khó khăn nói hy vọng Luhan sẽ thay đổi ý định.. nhưng không Luhan không hề nói gì với anh cả .. " nhưng trước khi đi tôi là người của anh,tôi muốn nói vài câu với Anh ấy " Jung suk nở nụ cười mãn nguyện,, hắn chấp nhận cho cậu nói chuyện với Sehun lần cuối ,, dù sao Luhan cũng sắp thuộc về hắn rồi... Luhan bước nhẹ nhàng bước tới cạnh Sehun, cậu ôm anh lần cuối muốn lưu giữ hơi ấm của anh, cậu biết đây là lần cuối cùng cậu được ôm anh,,nói chuyện với anh ấy .. Sehun bỗng lên tiếng " Hanie ...em đừng như vậy. dù Có chết thì anh vẫn không sợ .. anh xin em đấy Luhan à.. đừng vì anh nữa.. " Luhan im lặng nghe anh nói.. cậu thì thầm vào tai anh, " em xin lỗi.. Sehun.. anh hãy sống cho thật tốt vào. Và Hãy quên em đi. " Luhan dời khỏi vòng tay ấm áp của Sehun.. Rồi cậu nhanh tay lấy con dao sắc nhọn đưa lên không chung: " PHỤT " " ....LUHAN.................. " AU dài chưa nè... hjbj . . Huhu nhà au sắp ngập đến nơi rồi.. kiểu này biết sống ở đâu đây... mà nhà au sập thì chắc chẵn sẽ mất điện,, mà mất điện thì au sẽ không ra chap được.. mà không ra chap được thì au sẽ, sẽ sẽ... ❤❤ A mà nếu Có sai sót gì thì mọi người nhắc au với nha. Giờ au lười sửa lắm. Hj ❤
|
chap 23 " phụt " "" .....LUHAN....." TIẾNG gọi thảm của Sehun,, làm cho mọi người xung quanh giận mình,, cả hắn Jung Suk cũng thế hắn nhìn xuống sàn thấy Luhan đang nằm bất động,,, với một vùng máu đỏ tươi cùng con dao đâm thẳng vào tim.. hắn hốt hoảng chạy lại ôm Luhan vào lòng " LUHAN.. em sao lại làm như vậy tại Sao... em ghét tôi đến nỗi không cần đến mạng sống của mình đến vậy sao... Luhan..em mở mắt ra đi " hắn rối rít tát nhẹ lên má cậu ,,mong sao cậu tỉnh lại ,, Luhan tự tâm ngay ở tim, máu không ngừng chảy ra thấm hết cái phông của cậu, khuôn mặt chuyển sang trắng bệnh, môi dần trở nên tím bầm lạnh ngắt.không đưa cậu đến bệnh viện ngay lúc này. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng.. . " tôi.. hận.. anh.. Jung Suk " lời nói cuối cùng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ dài ..lời nói cuối cùng của lại làm tan nát thêm lần nữa.. cậu hận hắn.. đúng rồi cậu hận hắn là đúng.. hắn đã sai thật rồi khi nhận ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Đúng lúc đó sehuncũng ngất luôn.. Baekhyun lúc này mới chạy đến bên Luhan khóc thảm thiết,, " Hanie.... tỉnh dậy ngay cho tớ,, xin cậu đấy đừng bỏ tớ mà Hanie.. " vì Baekhyun khóc quá ngất luôn, cũng may cậu được Hyun Yoon đỡ Park chanyeol nhìn người mình yêu bị thằng khác ôm vào lòng. Mà không làm được gì nhưng lúc này không lúc ghen tuông vớ vẩn, anh xót xa nhìn Baekhyun vì khóc mà ngất đi,, lòng đau đến tột cùng Hắn Hyun Yoon chỉ biết ôm Baekhyun vào lòng..mình cậu khóc hắn cũng rất đau. Hắn biết cậu sẽ không bao giờ cậu yêu hắn cả, nhưng hắn vẫn đâm vào, hắn cũng nghĩ ép buộc cậu dù không được trái tim cậu nhưng ít nhất hắn cũng Có được thể xác của cậu rồi dần dần hắn sẽ chinh phục được trái tim cậu.. nhưng hắn đã nhầm " Rầm " Cánh cửa bật ra... Kris, Kai. Và D.O cùng nhiều người ở đằng sau bước vào Không nhanh không chậm Kris chìa Súng về mấy tên thuộc hạ của Jung Suk mà bắn "đoàng.. đoàng.. đoàng.. đoàng.. " Khiến mấy tên kìa không kịp trở tay mà đã lăn ra chết luôn kris nổi tiếng trong thế giới ngầm, một người lạnh lùng.. máu lạnh...tàn khốc.. một tay bắn súng hạng nhất không một ai địch nổi với anh,, và cũng là anh họ của Sehun,,người mà anh luôn yêu thương và bảo vệ từ khi con nhỏ. ..hắn Jung Suk và Hyun Yoon bất ngờ không biết phải làm gì,, thì đã bị đã bị mấy tên đàn em của kris lôi đi.. Jung suk hắn vùng vẫy trong vô vọng. Sau khi Cởi chói cho sehun và chanyeol,, vội vàng đưa hai đưa hai người cùng Luhan ,Baekhyun đến bệnh viện; * Bệnh viện Seoul; Baekhyun chỉ vì khóc nhiều quá nên mới ngất đi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh lại ngay thôi.. bác sĩ nói.. rồi đưa Baekhyun đến phòng hồi sức hai tiếng đồng hồ trôi qua thì Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu của Sehun và Chanyeol " Bác sĩ bạn tôi thế nào ạ.. bạn tôi bị thương Có nguy hiểm tới tính mạng không ? Bác sĩ Chen chưa kịp lên tiếng, thì Kai chạy ngay tới trước mặt mà hỏi dồn dập.. Kris đứng bên cạnh khẽ nhíu mày,, cái thằng này vẫn chứng nào tật nấy chưa chi đã nhảy xồn xồn lên rồi , " tình hình hai em ấy thế nào rồi? " kris lên tiếng nói bác sĩ chen " bệnh nhân chỉ bị xây xác ngoài da thôi, không nguy hiểm tới tính mạng gì!! Chỉ tại bệnh nhân bị đánh đập nhiều lần, còn đừng nhiều tiếng đồng hồ nên cơ thể vẫn còn rất yếu cho nên mọi người chỉ cần bồi bổ chất dinh dưỡng cho bệnh nhân là được...trước hết chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức.. giờ người nhà có thể vào thăm " Nghe xong Kris, Kai và D. O đều thở phào nhẹ nhõm, may mà hai người không bị gì.. " cảm ơn cậu chen " Kris vỗ nhẹ lên vai chen Chen cười nhẹ " cậu không phải cảm ơn tớ đâu.. đấy là trách nhiệm của tớ mà " nói chen quay lưng bước đi Cả ba cùng ngồi xuống ghế băng lo lắng nhìn phòng cấp cứu của Luhan đèn vẫn còn sáng.. Luhan bị thương rất nặng con dao được đâm chúng tim,, chảy rất nhiều máu... D.O ngồi trên ghế mà cảm thấy sợ hãi,, Luhan mà Có chuyện gì ,,cậu sẽ hối hận cả đời.... cảm nhận được con người đang ngồi cạnh mình như sắp khóc , Kai nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu, tay xoa xoa lên tấm lưng đang run lên từng đơn của D.O nói nhẹ vào tai cậu " sẽ không Sao đâu..bảo bối... Luhan cậu ấy rất kiên cường.. vì thế sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng quá " D.O thút thít trong lòng Kai ,,cậu thật may mắn khi Có được một người yêu như Kai BaekHyun khi tỉnh dậy cậu thấy mình thấy mình trong một căn phòng rộng lớn, trên một chiếc giường rộng đủ để cho năm người ngủ,.. rồi còn mùi sát chùng khó chịu của bệnh viện, tay cậu giờ đang chuyền bình nước muối sực nhớ ra chuyện chanyeol và Luhan Cậu vội vã bỏ sợi dây chuyền nước ra khỏi tay mình, chạy nhanh ra khỏi cửa. Tìm hỏi các y tá cậu mới hay biết, Chanyeol được chuyển sang phòng 509 vip ,,Còn Luhan vẫn đang phòng phẫu thuật.. Baekhyun đến phòng 509 vip mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy Chanyeol nằm trên chiếc giường màu trắng.. cậu ngồi trên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt anh, giờ cậu mới nhìn thật kĩ mặt anh,, anh Có một cái mũi cao thẳng, đôi mắt hổ phách xanh đặc trưng của anh tuy anh đang nhắm mắt nhưng không mất đi vẻ đẹp trai của anh. ( cái này au chém đại vào thôi... ) cậu đưa tay lên trạm vào má Anh, cảm giác từ mất anh chuyền qua tay cậu cảm giác lạnh lạnh.. y tá bảo với cậu,, chanyeol cơ thể còn yếu nên sẽ hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại được . Cậu đặt lên chán anh một nụ hôn nhẹ... thấy anh không sao lòng nhẹ nhõm rồi nhẹ bước ra khỏi phòng đi tới phòng phẫu thuật của Luhan... . . . . Còn Jung Suk và Hyun Yoon bị đưa tới trụ sở chính thế giới ngầm, giam vào một căn phòng tôi tăm vừa bẩn vừa hôi ,, . ..... . . ________________________________________ Baekhyun vừa chạy vừa tìm phòng phẫu thuật,, Sau 15' cậu mới tìm thấy được đến nơi cậu thấy Kai đang ôm D.O bên cạnh còn một người nào đó mà cậu không biết là ai .. Cậu bước tới gần D.O ngồi lên cái ghế bên cạnh hỏi " D.O.. Luhan... cậu ấy. ..sao rồi " D.o nghe thấy tiếng Baekhyun liền rời khỏi lồng ngực ấm áp của Kai với khuôn mặt nhem nhuốc ngước lên Baekhyun nói với giọng nghẹn ngào " ..hức ..hức...Baekhyun à... Luhan cậu ấy vẫn ở trong đó tớ không biết.. " D.O òa khóc ôm lấy Baekhyun Baekhyun cũng ôm lấy D.O mà sụt xịt. .. . . . . ♥ đây là đâu.. Sehun ngơ ngác nhìn trước mặt mình là một bãi cỏ xanh biếc .... còn có những bông hoa Nho nhỏ đủ sắc màu mọc khắp nơi, ở Giữa Có hai cái xích đu màu trắng tinh khôi.. cạnh cái xích đu Có một cái cây hình trái tim xanh... không khí ở đây thật trong lành,, cảm giác thật bình yên.. một thật đẹp như thần tiên vậy Sehun nghĩ ngợi.. chợt sau lưng chuyền đến một giọng nói quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo: _ Sehun à.. Sehun.. Sehun quay mặt lại nhìn ..hóa ra là Luhan, anh vui sướng chạy về phía Luhan nhưng chạy được nữa đường thì Luhan lại lên tiếng : _ Sehun.. anh đừng.. qua đây _ Luhan à.. em sao vậy _ em không sao Sehun anh về đi.. đây không phải là nơi dành cho anh đâu. _ Luhan.. hôm nay sao vậy.. đừng bướng nữa.. ngoan qua đây anh muốn ôm em....Luhan _ Không được đâu Sehun.. Em.. Em.. chết rồi.. vì thế anh về đi Sehun.. em xin anh đấy. _ không.. em lừa anh.. đúng không Luhan.. _ không.. đó là sự thật.. Em chết rồi... Sehun à _ em đang nói dối.. anh không muốn nghe... em không muốn nghe. _ Sehun... anh về đi..em phải đi rồi......Sehun... Em rất lạnh... em rất lạnh... thật sự em rất lạnh... rất lạnh.. Tiếng nói Luhan dần dần rồi biến mất theo làn gió.. rồi tan biết hắn trước mặt Sehun.. * " Không... Luhan....không.. đừng bỏ anh... Luhan...KHÔNG LUHAN..." Sehun giật mình bật dậy mồ hôi đầm đìa trên chán..anh hoảng hồn rồi mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ.. giấc mơ thật đáng sợ anh mơ thấy Luhan... rồi tự dưng cậu lại bảo với anh là cậu chết rồi.. anh nhìn thấy xung quanh mình một màu trắng xóa. Lại bệnh viện... ơ sao mình lại ở đây. anh sực nhớ ra là anh đang ở một trong phòng tối om.. rồi bị Jung Suk đánh mà cả Chanyeol nữa... Còn Luhan, cậu tự đâm mình ,,máu chảy rất nhiều rồi và Sau đó anh ngất đi thì phải " A....Luhan. " SEhun bật dậy lao ra khỏi phòng tìm đến quầy hỏi nữ ý tá.. được biết Luhan vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật .. nghe xong Sehun đi nhanh tới phòng phẫu thuật đến nơi anh nhìn thấy mọi người đều ở đó trừ chanyeol.. Sehun đứng trước mắt Kris, giọng nói lo sợ " Kris hyung.. Luhan của em làm sao vậy... lâu như vậy.. ..nói cho biết gì đi.. Luhan của em " nói đến đoạn ngục xuống sàn khóc lên như một đứa trẻ.. KriS nhìn đứa em họ của khóc như vậy... anh.không khỏi sót xa.. (....)).. .." Kris hyung ....nói cho em biết đi. .." Sehun níu lấy tay áo Kris mà hỏi.. nhưng Kris vẫn im lặng không lên tiếng... chỉ nhìn vào phòng phẫu thuật Những người còn lại cũng chỉ ngồi đó chờ ...chờ... và chờ.. Gần 10 tiếng đồng thì phòng phẫu thuật Luhan tắt đèn.. Bác sĩ Xiumin bước với khuôn mặt nhăn nhó... Sehun nhìn Bác Sĩ liền hỏi " Bác Sĩ.... Luhan em ấy không sao.. phải không,, Bác sĩ " " Sehun.. em bình tĩnh đi.. để.. bác sĩ.. nói gì đã.. " tiếng Kris Xiumin bỏ khẩu trang xuống hít một hơi. Nhìn thấy ai ai cũng với khuôn mặt chờ mong của mình, xiumin sợ điều mà mình sắp nói ra sẽ làm mọi người thất vọng..
|
chap 24 Xiumin lãnh đạm lên tiếng " Cậu ấy hiện giờ đã qua, cơn nguy kịch, nhưng tại vì vết đâm ngay ở tim quá sâu.. máu chảy rất nhiều... sức khỏe của cậu ấy cũng đã yếu sẵn nên.. cậu lấy Vĩnh viễn không thể tỉnh lại,, giữ được mạng sống đã là một kỳ tích, Sau này cuộc sống của cậu ấy sẽ trở thành thực vật... " giọng nói nhẹ nhàng của Bác sĩ vang lên.. Sehun như rơi xuống vực thẳm . Trước mặt anh chỉ toàn một màu đen tối không lỗi thoát..ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh giờ đã không còn . nước mắt anh lại rời ..Anh biết làm sao bây giờ Luhan.. anh phải làm Sao thì em mới tỉnh lại. " Bác sĩ đang nói cái gì!! Luhan cậu ấy sao có thể trở thành người thực vật " Baekhyun níu lấy cánh tay xiumin,, cậu như không thể chấp nhận được sự thật phù phàng này ... nhưng bác sĩ xiumin chỉ nhẹ cúi mặt xuống không nói gì.. Baekhyun ngục xuống sàn bật khóc nức nở ,cậu không Luhan của cậu lại thành ra như vậy,, D.O khi nghe tin liền ngất đi trong vòng tay của Kai, cho nên anh phải đưa cậu đến phòng khám. Giờ chỉ Sehun, KriS và Baekhyun ở lại. Baekhyun vẫn khóc như vậy.. tiếng khóc ngày một lớn hơn, nghe thật bi thương.. Sehun Im lặng nhìn Luhan qua tấm kính, Luhan của anh đang nằm trên giường bệnh, được thở bằng oxi... lòng anh nhói đau trong tim,, nối đau không ngừng dầy vò anh,, khuôn mặt cậu nhìn thật nhợt nhạt, trắng bệch.. anh ước người nằm trong đó không Luhan mà là anh.. người yêu bé nhỏ của anh chắc lạnh lắm,.... Kris đứng bên cạnh sehun vỗ lên vai anh " Sehun.. em đừng quá đau buồn.. anh biết cậu ấy rất quan trọng với em. Nhưng em cũng phải nghĩ đến bản thân nữa.. em như vậy cậu ấy biết được sẽ vui sao. " " em không biết.. Hyung à....... " " anh chỉ nói vậy thôi.. em ở lại với cậu ấy đi.. anh Có việc phải đi trước " Kris thở dài một cái liền li khai . .. . . Khi tỉnh dậy Chanyeol thì đã 10h tối nhíu mày một cái đầu đau như nhức,,.. nhìn xuống không thấy Baekhyun đâu ,anh bước xuống giường đi tìm cậu ,vừa tỉnh dậy nên đi lại rất khó khăn. " Baekhyun... Sao em ngồi khóc ở đó vậy? ..Sehun và Luhan đâu " chanyeol xót xa ngồi xổm xuống cạnh Baekhyun lấy tay quyệt đi giọt nước đầm đìa trên mặt cậu.. Baekhyun càng được Đà mà xà vào lòng anh khóc lớn hơn. Anh phải an ủi cậu,, mãi mới nói cho anh hết sự tình...mới hay Luhan giờ trở thành người thực vật vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.. Cha mẹ Luhan nghe tin con mình sẽ sống như người thực vật... ông bà đã suy một thời gian dài.... sau vì còn công ty nên ông bà phải bay về mỹ điều hành . .....Luhan ông bà giao cho Sehun chăm sóc .. .. ____________________________________________ Thấm thoắt một năm đã trôi qua Bây giờ ai cũng đã trở thành những cậu sinh viên đẹp trai và tài giỏi cả bốn người Chanyeol, Kai, Baekhyun và D.O là Tân sinh viên Năm nhất Khoa nghệ thuật Đại Học Seuol.. Còn Sehun thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 Cha bắt anh về lãnh đạo tập đoàn Oh thị, Sehun từ ngày Luhan thành như vậy, con người anh bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác thay đổi 180° ,ngày xưa khi Luhan còn bên anh cạnh, anh là một người ấm áp, hay nói hay cười, Đôi lúc tính tình rất trẻ con.. còn bây giờ thì sao còn người ngày đó, giờ biến thành một cái xác không hồn,, Luhan như vậy Sehun không bao giờ cười với ai dù là nữa miệng cũng không . Sehun trở thành như vậy làm cho mọi người xung quanh cảm thấy không yên tâm chút nào... nhưng không ai biết làm gì để khiến cho Sehun trở lại như xưa. Vì họ biết người làm Sehun cười chỉ có duy nhất một người... Đối với Sehun,, không có Luhan thì anh cũng chẳng quan tâm đến những thứ xung nữa,, anh mặc kệ ai muốn sắp đặt những gì anh cũng chẳng quan tâm, kể cả việc cha anh muốn anh lên điều hành công ty... Như một thói quen . Sehun thức dậy mỗi buổi sáng đều vào bệnh viện thăm Luhan rồi mới đến công ty.. đến tối sehun lại vào với Luhan trên tay anh cũng luôn mang theo một bó hoa, với một ly trà sữa vị khoai môn mà cậu thích. Sehun luôn luôn như vậy. Sau bữa tối như thường lệ anh sẽ ngồi bên cậu rồi đan những ngón tay hai người vào nhau ...sẽ kể chuyện cho cậu nghe,, cả kể cho cậu những việc hàng ngày mà anh đang làm.. mỗi khi ở bên cạnh Luhan sehun sẽ bỏ xuống khuôn mặt lạnh lùng kia thay vào đó sẽ là một gương mặt ôn nhu đầy yêu thương mà anh chỉ dành cho cậu.. sắp sang mùa Đông rồi trời bắt đầu trở lạnh, Sehun đắp thêm cho Luhan một cái chăn nữa, vì cậu rất sợ lạnh mà,, đắp cho cậu xong anh cũng chui lên giường ngủ cùng cậu. Anh giang đôi tay ôm lấy cơ thể cậu vào lòng mà ngủ ngon lành.. Chỉ khi ở bên Luhan,Sehun mới có thể ngủ bình yên như vậy. Định mệnh đưa hai con người gặp nhau, yêu nhau .đến được với nhau. Nhưng Số phận lại đưa họ vào một thảm kịch đầy đau thương và nước mắt....có phải hay chăng ông trời không muốn hai người bên nhau.. hay chỉ là một thử thách nho nhỏ để xem tình yêu của họ Có đủ vững bền theo thời gian...
|