Tôi Về Với Cậu
|
|
- Con chỉ nhắc nó một chút thôi, ba đừng bênh nó để nó cứ tưởng mình giỏi. Đừng nghĩ cứ có cái bằng du học là móc được tiền của người ta.
- Không có đâu ba, con có dự tính rồi. – Thanh lên tiếng tự biện hộ – Con có người bạn cùng du học ở bển, người Đài Loan. Gia đình cậu ấy chuyên nghề may mặc. Con với cậu ấy định mở một xưởng may, trước gia công cho gia đình cậu ấy, sau đó sẽ tự phát triển lên.
- Bạn bè? Có tin tưởng được hay không? Coi chừng bị người ta gạt.
- Tụi con ban đầu chỉ làm nhỏ thôi, không sao đâu. Coi như chi nhánh của công ty gia đình cậu ấy ở Việt Nam, cậu ấy cũng theo con về Việt Nam luôn nhưng còn muốn đi long rong vài nơi tham quan.
- Có việc thì cứ thử sức, ba sẽ ủng hộ. Nhưng con cũng phải cẩn thận, ngựa non háu đá biết không. – Ba Thnh nghe vậy cũng có vẻ an tâm. Ra làm ăn mà có người trong ngành giúp đỡ ban đầu là rất may mắn
- Con biết mà.
- Thanh!…a…con chào bác.
Hoàng từ cửa sau ló đầu vô gọi Thanh, cậu chợt nhìn thấy ba Thanh nên cũng vội vàng chào.
- Tí hả! Lúc này khỏe không con. – Ba Thanh cười hiền hòa trả lời.
- Dạ khỏe re hà bác.
- Ông nội cũng khỏe hả con?
- Dạ, cũng hay cảm mạo lai rai.
- Ừ! Con kiếm thằng Thanh hả?
- Dạ.
- Vậy con đi với nó đi, chuyện làm ăn của con về nhà nói tỉ mỉ ba nghe. – Ông quay qua nói với Thanh.
- Dạ.
Thanh theo Hoàng đi mất, cha Thanh lại vô bếp múc thêm chén cháo. Vừa múc cháo ông vừa hỏi chuyện ông Hai.
- Ba, thằng Thanh làm gì ở dưới này lâu vậy. Nó không làm chuyện gì xấu đó chứ.
- Không.
- Không! Biểu con tin cũng khó đó ba. Nó hồi trước bẩy cũng không chịu về thăm ba. Tự dưng cứ chạy về đây miết… nói không có chuyện gì con làm sao tin.
- Nếu mày thấy nó có chuyện thì đúng như mày nghĩ đó. Hỏi ba làm chi.
Ba Thanh làm rớt cái muỗng cháo gõ vô thành nồi đáng coong một tiếng.
- Mày biết bao lâu rồi sao không nói năng gì hết? Hôm nay tự dưng lại về hỏi.
- Không lẽ nó… Ba thằng Tí sẽ giết con mất. – Ba Thanh không kiềm chế được mở miệng than.
- Mày cũng biết vậy à. Nếu mày biết cách đây một năm thằng Thanh đòi chia tay thằng Tí quen người bạn nào đó cùng đi du học với nó thì mày nghĩ sao?
- …
Bàn tay bưng chén cháo của ba Thanh run rẩy, ông vội đặt chén cháo xuống cho khỏi đổ, trán đã lấm tấm mồ hôi.
- Nó đi học mấy năm liền không năm nào về nghỉ hè hay nghỉ lễ, tự dưng hôm trước đột ngột về cũng không ở nhà mà chạy luôn xuống đây.
- Lần đó nó về xin lỗi thằng Tí nhưng ông Năm không cho gặp cho nên lần này nó về ăn dầm nằm dề ở đây để xin lỗi đó.
- … – Ba Thanh mặt mái cắt không còn giọt máu, không thể nào chuyện cũ lại tái diễn.
- Nó còn hơn mày cái chỗ còn biết quay về nếu không…
Để dở câu nói rồi ông Hai bỏ đi. Ba Thanh một mình ngồi nhìn chén cháo còn nguyên trên bàn. Giờ này ông thật không thể nuốt trôi miếng nào nữa.
Ba Thanh dạo một vòng quanh nhà, ông dừng trước một gốc mai thật lớn, cành lá sum suê cao quá đầu người. Gốc mai nằm giữa hai nhà nhưng nằm về bên phía đất của nhà ông Năm cũng là nhà của người ta, đã lâu ông chỉ dám đứng nhìn từ bên này nhìn qua bên kia mà không dám bước lại gần. Từ cái ngày người ấy mất đi ông chưa một lần dám ngẩng mặt nhìn ông Năm. Ông làm gì có mặt mũi nào qua nhà người ta mà tưởng niệm.
Ông nhớ năm đó ông cùng ba thằng Tí châu đầu bên gốc mai bốc thăm ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi. Cả hai đã thống nhất với nhau, một người lên thành phố tìm việc làm cải thiện kinh tế, một người ở lại lo cho cha mẹ nhà cửa ruộng vườn cả hai bên. Ông lúc đó vô cùng mừng rỡ vì bốc được thăm ra đi. Ông lo cho người ta đi một mình xứ lạ quê người sẽ phải chịu nhiều cực khổ, lạ nước lạ cái một thân một mình bệnh hoạn ai lo, ấm lạnh ai sưởi. Việc cực khổ để ông gánh vác, người ta ở lại nhà dù gì cũng làm ông an tâm hơn. Tới bây giờ ông vẫn nhớ rõ gương mặt người ta nhăn nhó khi ông là người phải lãnh trách nhiệm bôn ba xứ người. Người ta cũng lo cho ông không khác gì ông lo cho người ta. Vậy mà…
Ông đã phụ lòng người ta, ngày ông về báo với cha sẽ lấy vợ ở thành phố người ta chết lặng không thốt được một lời. Rồi ông phát hiện người ta đau đến một giọt nước mắt cũng không rơi được nói chi một lời trách móc.
Rồi ông lấy vợ, hai năm sau người ta cũng lập gia đình. Không biết vô tình hay cố ý hai đứa con sinh cùng một năm. Rồi người ta bỏ xứ mang vợ đi làm ăn xa, rồi người ta không trở về nữa…
Ngày biết tin người ta vĩnh viễn không về ông mới biết cái gì mới là quan trọng nhất trong cuộc đời ông, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Cho dù khi đó ông có muốn bỏ vợ bỏ con về với người ta thì cũng không ai còn ở đó chờ ông. Dù ông có mỗi năm đứng bên bờ sông đó nói với người ta rằng mọi thứ tiền tài danh vọng đều không còn chút ý nghĩa nào nữa nếu không có người ta trên đời này, dù muốn nói người ta mới là cuộc sống là hơi thở của ông, không có người ta cùng hít thở chung một bầu không khí ông cũng sẽ không thể thở nổi nữa… thì cũng chẳng ích gì… không còn ai để nghe nữa.
|
Dù ông rất muốn nhưng từ ngày người ta mất đi ông chưa từng mơ thấy người ta dù chỉ một lần. Ông muốn thấy người ta mội đêm, trong từng giấc ngủ. Người ta đi rồi không để lại một thứ gì làm kỷ niệm để ông có thể ôm nó mà khóc thương mà nương tựa. Ông chỉ còn biết trông mong người ta về trong những giấc mơ để ông được nhìn lại khuôn mặt, hình dáng đó. Nhưng… người ta giận ông thật nhiều, dù đã mất rồi nhưng một lần về gặp cũng không, không cho ông nhìn thấy, một lần cũng chưa từng. Về để trách móc hay hù dọa ông, trả thù cũng không buồn làm. Ông đã bị người ta ghét bỏ thật nhiều…mà…cũng đáng đời ông vì đã làm người ta đau khổ đến như vậy.
Ông chưa từng xin lỗi vì biết mình không xứng để được tha thứ, ông cũng từng dằn vặt bản thân rất nhiều khi quyết định phản bội người ta…nhưng…tuổi trẻ bồng bột bị quyến rũ bởi phù phiếm xa hoa ông quên mất thứ quan trọng nhất của mình để cuối cùng hoàn toàn đánh mất nó.
Người ta đi, ông nhìn mặt lần cuối cũng không được. Một nấm mồ con để khóc thương tưởng nhớ cũng không có. Một bàn thờ để thắp nén nhang cũng không. Chỉ còn lại mỗi gốc mai này chứng kiến mọi kỷ niệm vui buồn, là nơi hai người vẫn thủ thỉ chuyện nọ kia, nói lời yêu đương… nói lời vĩnh biệt… cũng ở chỗ này.
|
Gia đình ông tan vỡ theo sự ra đi của người ta, nỗi đau không thể che giấu. Phụ nữ thì luôn rất nhạy cảm, vợ ông cảm nhận được trái tim ông không thuộc về mình và hậu quả là ngoài thằng Thanh vợ chồng ông chẳng thể có thêm đứa con nào khác nữa. Bà cũng không bao giờ bước chân về quê chồng, kéo theo thằng con chẳng bao giờ chịu về thăm ông nội. Ông cũng không thể trách được vợ mình, là lỗi của ông trước, hại người mình yêu, hại người yêu mình, hại chính bản thân mình.
Giờ đây ma xui quỷ khiến, ông từ nơi này bỏ lại trái tim mình còn thằng con ông nó thì lộn trở về tìm một nửa của nó. Chuyện cũ lặp lại, nhưng thằng con ông lại không giống ông, nó còn có cơ hội quay đầu chuộc lại những sai lầm. Ông biết nói gì bây giờ! biết nói sao với vợ mình bây giờ! Mẹ thằng Thanh chắc chắn sẽ phản đối dữ lắm, cũng không thể trách bà, có ai muốn con mình yêu một người cùng giới đâu. Huống chi đã có vết thương cũ là ông…bà liệu có chấp nhận nổi hay không.
Không thể để thằng nhỏ bơ vơ với trái tim vỡ nát giống cha của nó. Ngày đó ông đã chẳng chịu làm gì cho người ta thì bây giờ ông nên làm chút gì đó cho giọt máu mà người ta để lại.
…
Hoàng, một kẻ lớn xác ngốc không ngốc khôn không khôn lần đầu tiên hưởng qua mùi vị tình ái thì không biết sau đó phải làm gì và làm như thế nào. Cậu làm sao biết sau đó phải chăm sóc người yêu cận thận thế nào, thăm hỏi ra sao, làm thế nào để tỏ rõ mình quan tâm chăm sóc sau khi cả hai thân cận. Nhưng theo bản năng cậu biết mình phải nhanh chóng làm cho lẹ công việc không thể bỏ dở để ở bên cạnh Thanh.
Tờ mờ sáng cậu đã lo chạy ra đồng tới khi trời có nắng là đã thu dọn chạy về. Vừa tới nhà là cậu quẳng liềm quẳng cuốc chạy tuốt qua nhà Thanh. Không thấy Thanh trong sân cậu nghĩ chắc Thanh ở trong bếp, cậu làm sao nghĩ tới chuyện là Thanh vẫn phải nằm trên giường.
Nhưng chưa kịp nói tiếng nào cậu đã nhìn thấy cha Thanh trong nhà. Vội vàng chào cha Thanh xong Hoàng cũng chưa biết phải nói cái gì tiếp. Cậu muốn gặp riêng Thanh, ở bên cạnh Thanh chứ cũng không có việc gì quan trọng để có thể mở miệng xin phép rủ Thanhh ra ngoài, cậu cũng chậm tiêu tới mức chẳng nghĩ kịp ra được cái cớ nào, chỉ chăm chăm trả lời mấy câu hỏi của cha Thanh. Nhưng cha Thanh đã lên tiếng kêu Thanh đi với cậu, cậu mừng rơn trong bụng.
Nhìn Thanh nhăn nhăn cái mặt tỏ vẻ không vui Hoàng chột dạ, cậu nhận thấy hình như Thanh giận cậu.
- Cậu khó chịu hả? – Hoàng chỉ biết hỏi như vậy, cậu không nhìn ra Thanh muốn bệnh hay giận cậu.
- Cậu nghỉ làm nghỉ học một bữa thì có sao không? – Thanh không tránh được muốn trút giận trong lòng. Dù cậu có lỗi trước nhưng dù gì hai đứa cũng vừa thân mật xong, Hoàng lạnh nhạt bỏ lại cậu như vậy không phải Hoàng vẫn còn trách cứ cậu chuyện cũ chứ.
- Tui tranh thủ xong việc sớm, chiều nay không đi học. – Hoàng thành thật khai báo ý định của mình, cậu thực sự rất muốn ở cạnh Thanh cả ngày hôm nay.
Thanh bước lại cái võng treo trước hiên ngồi xuống, cậu đứng thêm một chút sẽ không tránh được cảm giác mệt mỏi. Cậu không phải mình đồng da sắt mà có thể hồi phục nhanh chóng trong một buổi sáng được. Hoàng không ngồi cùng võng với Thanh như mỗi tối hai đứa hay ngồi, cậu đi ruộng về chưa rửa ráy gì cả, tay chân còn lấm lem bùn đất mồ hôi, cậu ngồi bệt xuống đất trước mặt Thanh.
- Cậu theo tui về thành phố, tụi mình sống chung một nhà. – Thanh ngồi phía trên nhìn Hoàng đang chống cằm nhìn mình, cậu nói ngay vào vấn đề cậu muốn. Thanh cũng muốn biết Hoàng nghĩ gì khi hai đứa đã thân mật như vậy.
- Không được. – Hoàng nhăn nhó trả lời không suy nghĩ chậm một giây nào.
- Đừng nói cậu với tui không phải vợ chồng gì đó nữa. Lớn rồi nói chuyện nghiêm túc đi. Có đi với tui không? – Thanh nói mạnh miệng nhưng trong lòng thì run, nếu cả hai đã có một bước tiến lớn như vậy, cậu cũng tự nguyện nằm dưới để lôi kéo Hoàng mà Hoàng vẫn không chịu bỏ qua thì… không lẽ cả hai phải mỗi người mỗi ngả sao.
- Không thể, tui còn ông nội. Vả lại ông nội cậu cũng ở đây mà. Chỉ có hai người già, tui đi rồi ai lo.
|
Thanh lần này á khẩu thực sự. Cậu chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy. Cậu nhiều năm nay đâu có quan tâm gì tới ông nội mình như một thằng cháu đúng nghĩa đâu, cho nên… cậu lần này đúng là không có gì để cãi. Không thể để hai người già sống một mình không con cháu chăm sóc được. Ông nội cậu thì có thể nói cha mẹ đón lên thành phố sống nhưng còn ông nội Hoàng, có muốn đón lên sống cùng… khỏi nghĩ cũng biết còn lâu ông Năm mới chịu.
- Hoàng, cậu còn giận chuyện tui đã dối gạt cậu không? – Thanh hỏi lại vấn đề cậu đang lo lắng nhất.
- Còn, rất là buồn. – Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thanh trả lời.
- Nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu. Cậu tin tui lần nữa đi. – Thanh nói như năn nỉ.
- Tui sẽ tin cậu, tui thích cậu lắm mà. Nếu không gặp cậu tui nữa tui sẽ càng buồn hơn bây giờ.
- Xin lỗi Hoàng…tui thật tệ. – Thanh nghe lòng mình chua xót, là cậu làm cho Hoàng buồn như vậy. – Nhưng Hoàng… tui dù gì cũng không thể ở mãi đây được. Ba tui sáng nay đã xuống kêu tui về lo công chuyện làm ăn. Tui với cậu cũng đâu có nhỏ nữa. Hôm nay không về ngày mai cũng phải về. Cậu không đi với tui, tụi mình làm sao sống chung.
- Nhưng còn ông nội…
- Hay mình thuyết phục hai ông nội lên thành phố sống với tụi mình đi. – Thanh dù biết khó nhưng cũng muốn thử thuyết phục một lần. Cậu cũng không muốn xa Hoàng.
- Tui không dám nói đâu. – Hoàng xụ mặt – Nhưng có nói chắc chắn ông nội cũng không chịu. Còn mồ mả ông bà tổ tiên, còn đất đai… không ai trông nom thờ cúng. Ông nội sẽ không đi đâu.
- Mình bán hết đất đi, lên thành phố mua nhà.
- Điên, cậu thử đi nói đi. Ông nội tui đập cậu gãy giò.
- Cái này không được, cái kia không được. Vậy tụi mình làm sao. – Thanh thực sự sốt ruột.
- Hay cậu về đây ở với tui đi. – Hoàng mặt mày sáng rỡ đề nghị.
- …
Thương lượng giữa hai người kết thúc ở đó. Hoàng nhất quyết không thể đi, Thanh biết chắc cậu không thể ở lại. Cậu đâu biết mình về quê sẽ phải làm gì với đống ruộng đất này. Những thứ cậu được học, môi trường quen thuộc của cậu là ở thành phố, ở nơi giao thương đông đúc cậu mới có cơ hội làm việc va chạm, phát triển. Chỉ có người ở quê ra thành phố có ai từ thành phố chạy về quê bao giờ.
Không thể thương lượng, Thanh lại về thành phố. Hoàng lại tiễn cậu ra tận đầu đường bằng chiếc xe đạp lọc cọc. Thanh thở dài khi bước lên xe, dù rất không muốn đi nhưng dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi chỉ để bám theo Hoàng lằng nhằng đòi Hoàng theo mình. Hoàng chỉ hỏi cậu vì sao không phải là cậu về với Hoàng, cậu chỉ có thể ngậm miệng không trả lời được. Nhưng may mắn là Hoàng đã tha lỗi cho cậu, cả hai sẽ lại tiếp tục như xưa đi đi đi về về thăm nhau.
Thanh thực ra không biết Hoàng rất muốn nói với cậu là “tui đồng ý đi với cậu”. Dù gì thành phố là giấc mơ của rất nhiều thanh niên ở quê muốn lập nghiệp, muốn phất lên, muốn đổi đời.
Hoàng cũng không còn chấp nhất gì nhiều chuyện Thanh từng làm cậu đau lòng. Hoàng cũng rất muốn mỗi ngày ở gần Thanh, được ôm Thanh như ngày đó, được nhìn thấy Thanh, nói chuyện với Thanh mỗi ngày… nhưng dù cậu có là kẻ bị nói là khờ là ngốc thì cậu cũng đủ đầu óc để suy nghĩ, để cân nhắc chuyện cậu có nên rời ông nội mà đi với Thanh hay không. Cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều, trái tim Hoàng cũng biết là cậu không thể bỏ ông một mình được. Cậu cũng muốn một lần được lên thành phố xa hoa đó sinh sống, nhưng cậu đi ai lo cho ông nội già yếu bây giờ.
Hoàng tiễn Thanh về rồi cậu lại ngồi thừ dưới gốc cây mà cậu hay ngồi chờ Thanh chẳng muốn vào nhà. Cả tháng nay có Thanh bên cạnh cũng quen bây giờ tự dưng xa cách cảm thấy hụt hẫng làm sao.
|
Sau một trận xin lỗi ầm ĩ của Thanh cả hai lại tiếp tục như cũ. Thanh có thời gian trống lại chạy về với Hoàng không thì lại viết thư. Nhưng năm đầu tiên Thanh rất bận, Hoàng chỉ biết Thanh thành lập công ty rồi may quần may áo gì đó. Mỗi lần về thăm cậu Thanh đều kể cậu nghe chuyện Thanh đang làm thành công như thế nào. Thanh thường hay nói, cậu mới ra nghề thành công như vầy là rất may mắn. Nhưng Hoàng lại cho rằng Thanh rất giỏi đó chứ, cùng tuổi như nhau mà Thanh thật là bảnh.
Thanh ở thành phố chăm chỉ làm việc, chăm chỉ về thăm Hoàng. Hoàng ở quê chăm chỉ học chăm chỉ làm. Chỉ mỗi cái việc ai sẽ phải rời chỗ ở để theo ai thì giải quyết không xong. Thanh cũng không dám ép, từ khi Hoàng hỏi cậu vì sao cậu không về với Hoàng mà phải là Hoàng đi với cậu thì cậu đã đuối lý, biết Hoàng nói không sai không phải cậu học cao hơn hay giàu hơn thì Hoàng phải là người chịu thích nghi đi theo cậu.
Từ ngày cậu suýt làm mất Hoàng thì cậu ngộ ra nhiều điều lắm, cũng rút ra nhiều bài học từ chuyện yêu đương của Đường Quân. Người yêu của Đường Quân mạnh hơn, giàu hơn Đường Quân, địa vị cao hơn, mọi thứ đều hơn. Anh ta đã áp đặt Đường Quân thích nghi với anh ta, theo anh ta mà không cân nhắc mình nên công bằng hơn trong mối quan hệ của hai người. Nếu cả hai yêu nhau thì bên nào cũng cũng nên có “nghĩa vụ” yêu thương và hy sinh cho nhau bằng nhau.
Cậu đành để từ từ xem hai đứa nên quyết định kỹ lưỡng như thế nào để sống chung cho thỏa đáng, nói cho cùng Hoàng không thể bỏ ông nội lại, cậu không thể làm khó Hoàng và cậu cũng không đủ gan tới thuyết phục ông Năm. Cuối cùng đành đi đi về về.
…
Công việc vô cùng thuận lợi, sau hai năm Thanh xây thêm hai xưởng may mới với sự giúp vốn của cha mẹ. Thấy Thanh làm ăn được, có bạn bè tốt giúp đỡ nên cha mẹ Thanh yên tâm đầu tư cho con.
Nhưng sóng gió bây giờ mới nổi lên, mà lại đến thật dồn dập thật dứt khoát, quét sạch sẽ. Cậu không nghĩ rằng một cái lỗi cậu từng nghĩ đã được tha thứ, đã được bỏ qua không ngờ ngày hôm nay cậu mới trả giá cho nó.
Khi mà cậu với Đường Quân hỉ hả chúc mừng xưởng may mới khánh thành thì đùng một cái toàn bộ công ty của gia đình Đường Quân bị thâu tóm. Còn xưởng may của Thanh và Đường Quân các lô hàng liên tục bị trả về, bị lỗi, bị quá hạn hợp đồng, những hợp đồng bị tráo đền, đền, đền liên tục đền.
Thanh xanh mặt, mấy tháng trời không hở ra chút thời gian về thăm Hoàng, cậu đứng trước nguy cơ bị phá sản, bị thưa ra tòa vì nợ. Đường Quân đã vội vả bay về Đài Loan từ khi các lô hàng liên tục gặp sự cố. Mà đi rồi là không có chút tin tức. Nếu nói Đường Quân bỏ chạy một mình cũng không đúng, tài sản Đường Quân bỏ vào mấy xưởng may cũng đâu có ít.
Thanh đang rồi như tơ vò thì nhận được điện thoại đường dài của Đường Quân, nghe xong điện thoại cậu chết lặng. Thì ra, thì ra những gì cậu và Đường Quân điên điên khùng khùng làm mấy năm về trước giờ mới nhận hậu quả. Người đàn ông đó, người mà Đường Quân cố gắng bỏ chạy khỏi anh ta, anh ta thật đủ kiên nhẫn cũng đủ tuyệt tình. Dành hai năm để thâu tóm công ty của gia đình Đường Quân, nắm trong ta những hợp đồng của Đường Quân và cậu, trở thành đối tác giấu mặt. Một con cáo già như anh ta, cậu và Đường Quân hai kẻ mới ra đời chỉ dựa vào sự chống lưng của gia đình Đường Quân thua là cái chắc.
Đường Quân chỉ còn biết xin lỗi. Thanh thì còn biết trách móc ai nữa hậu quả ngày hôm nay cũng có phần cậu tạo ra. Tài sản ở đây Đường Quân cũng bỏ lại bảo cậu bán được bao nhiêu thì bán. Đường Quân không thể trở lại nữa, cậu ấy đã thõa thuận với anh ta, Đường Quân còn một gia đình phải gánh vác.
Một chút nông nỗi cậu cứ tưởng đã trôi qua yên ổn, người lớn không trách cậu, Hoàng không giận cậu nhưng người yêu của Đường Quân lại không hề cho qua.
Anh ta trả đũa chuyện cậu đã từng dây dưa chuyện tình cảm với Đường Quân, thậm chí ra trường Đường Quân còn theo cậu tới Việt Nam chẳng khác nào kích cơn ghen tuông của anh ta lên đỉnh điểm. Anh ta cũng thật thâm hiểm, cả hai năm đầu vẫn để cậu ăn nên làm ra, cứ như cá gặp nước. Thanh cũng yên tâm vì nghĩ được công ty của gia đình Đường Quân nâng đỡ. Chưa mừng vì quen biết được bạn tốt thì…
|