Tôi Về Với Cậu
|
|
Thanh cũng không biết trách ai. Lỗi không phải chỉ của riêng Đường Quân, cái chuyện nhập nhằng tình cảm có cả phần cậu trong đó. Nếu cậu chung thủy, nếu cậu trân trọng Hoàng thì cậu đã có một người bạn tốt đúng nghĩa là Đường Quân chứ không phải một đống sai lầm tạo ra hậu quả ngày nay.
Nhưng Đường Quân thì tốt rồi, cậu ấy trở về bên cạnh người đàn ông đó chịu cúi đầu thì công ty tài sản gì gì đó của gia đình cậu ấy sẽ được buông tha còn Thanh thì khác, không chỉ cậu trắng tay, vốn liếng của cha mẹ cậu tiêu tan hết. Thanh sau một đêm thức trắng suy nghĩ lại mò về ôm Hoàng tự làm dịu mình lại. Cho mình chút thời gian bình tĩnh để giải quyết hậu quả.
Thanh mệt mỏi chạy về quê, cả buổi tối chỉ ôm lấy Hoàng không nói gì. Hoàng cảm thấy chắc chắn Thanh có chuyện buồn, cậu chỉ lặng lẽ ôm Thanh mà không biết nên an ủi Thanh thế nào. Thanh cuối cùng cũng chẳng kể cậu nghe chuyện gì sáng hôm sau thì lại vội vàng về lại thành phố.
…
Cũng năm đó ông Năm bệnh nặng đi lại không còn được linh hoạt, Hoàng cáng đáng hết mọi việc nặng của hai nhà. Bầu bạn mỗi ngày lo cơm, lo nước thuốc thang bên cạnh ông Năm đã có ông Hai làm Hoàng cũng đỡ lo.
Hôm nay sau khi xong xuôi mọi việc Hoàng về tới nhà chưa bước vào đã nghe ông Hai nói chuyện với ông nội.
“Ba thằng Thanh nợ ba thằng Tí…”, rồi giọng ông Hai nghẹn lại. Hoàng đâm thắc mắc. Cha Hoàng giàu như vậy sao lại nợ gì ba cậu. Mà ba cậu, như ông nội nói là nghèo ơi là nghèo thì làm gì có tiền bạc mà cho ba Thanh mượn. Cậu định lên tiếng thì lại nghe ông nội mình nói tiếp.
- Nhưng tôi nợ Hai thật nhiều, chắc phải nói lời xin lỗi vì tôi phải đi trước.
Cả người Hoàng run lên, ông nội nói gì mà như lời trăn trối vậy. Cậu nhìn thấy ông Hai hai vai cũng run run, giống như ông đang khóc.
- Tôi chắc chắn phải đi trước một bước rồi, nay mai thôi. Tôi lúc này càng ngày càng nhìn thấy ba thằng Tí nhiều hơn, chắc chắn nó về đón tôi…
- Không có đâu, anh Năm đừng nói vậy, ba thằng Tí sao lại về đón anh đi được. Chắc thấy anh bệnh nó về thăm thôi. Vả lại, anh đi rồi tôi biết kiếm ai lai rai bây giờ. – Ông Hai muốn nói đùa nhưng giọng không giấu được nghẹn ngào.
- Tui đã bằng lòng không trách thằng Thanh nữa, cũng đồng ý để nó sống cùng thằng Tí, một phần cũng muốn chuộc lỗi với Hai. Tui ích kỷ… biết Hai sống một mình thui thủi xa con xa cháu là vì thương tui vậy mà tui cứ tự ái hão để Hai lủi thủi một mình, các bà ấy đã đi lâu như vậy… đáng ra lần đó khi Hai đề nghị góp gạo nấu cơm chung tui nên đồng ý. Thực ra lần đó tui vô cùng lo sợ Hai sẽ giận mà đi thành phố sống với con cháu, tui…tui đã rất mừng khi Hai không đi… Hai hiểu cho tôi, tôi rất thương Hai…Có phải vì tôi đối xử với Hai tệ bạc như vậy nên thằng con trai tôi mới lãnh hậu quả như vậy không.
- Nói bậy. Hai chuyện có liên quan gì đâu. Anh Năm nợ tui tui sẽ theo đòi hoài. Ba thằng Thanh nợ ba thằng Tí thì để tự ba thằng Tí đi đòi.
Hoàng càng sửng sốt hơn khi nghe những chuyện động trời như vậy. Cậu đang cố suy nghĩ xem cậu có nghe lộn chỗ nào không, hiểu sai chỗ nào không.
- Giống như mắc nợ mười kiếp vậy. – ông Hai cười gượng nói – Chúng ta mến nhau, rồi hai đứa con trai cũng mến nhau, tới hai thằng cháu nội cũng mến nhau. Tuy kết quả không giống nhau nhưng cứ như ma xui quỷ khiến bắt phải trả cho xong món nợ tình này mới được hay sao ấy, không thì cứ dây dưa hoài.
Hoàng chưa kịp nghĩ thông thì ông Hai đã trực tiếp nói rõ cho cậu nghe hết. Hoàng không ngờ rằng ông Hai và ông nội, cha cậu và cha Thanh cũng giống như cậu và Thanh vậy, thích nhau. Nhưng hình như không ai được vui vẻ như cậu và Thanh bây giờ.
- Hai nói với ba thằng Thanh đừng có can thiệp chuyện của tụi nó.
- Không có đâu, thực ra sau khi ba thằng Tí mất nó cũng muốn đi theo nhiều lần lắm rồi. Nó thường hay nói ba thằng Tí một lần cũng chưa từng về gặp nó, dù trong mơ. Anh cũng niệm tình tôi mà tha thứ cho nó đi, nó cũng đủ tội nghiệp lắm rồi. Mất cả một đời…
- Đáng đời nó, tham sang phụ khó.
- Phải, đáng đời nó tham sang phụ khó nên cả đời phải sống trong dằn vặt đau khổ, nhưng thằng con nó biết sửa chữa kịp, anh đừng giận thằng Thanh nữa tội nghiệp tụi nhỏ.
- Biểu không giận sao được, – ông Năm mệt mỏi nói – vì hứa với Hai nên tui không đập gãy chân nó còn cho nó vào nhà…
- Tui biết, mọi chuyện là vì tui. Tui biết ơn anh nhiều lắm.
- … lại nói móc tui. – ông Năm gượng cười.
- Đâu có!!
- Thật ra ba thằng Thanh đã biết chuyện hai đứa tụi nó, tui tin nó chỉ có bảo bọc thằng Tí thôi chứ làm gì có chuyện ngăn cản, nó còn món nợ phải trả mà…
- Còn mẹ thằng Thanh?
- Chuyện đó để cha con nó lo. Hai thằng đàn ông mà không lo được cho thằng nhỏ sao!
- Thằng Tí không cần ai lo nó cũng có thể sống được, tui chi lo nó buồn…
|
Giờ Hoàng đã rõ vì sao ông nội đang giận Thanh dữ lắm bỗng dưng thay đổi cái rụp, không những cho Thanh vào nhà còn không ngăn cản hai đứa nó thương nhau. Đâu như cái hồi ông nội phát hiện Thanh đòi chia tay, ông nội còn đòi đánh Thanh chết quách cho rồi. Giờ cậu cũng hiểu mấy câu ông nội hay ám chỉ Thanh “giống y thằng cha nó” là có ý gì. Thì ra ba Thanh đã từng bỏ ba cậu để lấy vợ, rồi ba cậu xui rủi mất đi làm cho ba Thanh ôm hận cả đời…ông ấy còn nhiều lần muốn đi theo… mấy chuyện này Thanh có biết không chứ cậu nghe xong mà lùng bùng lỗ tai. Cả ông nội với ông Hai cũng thế. Thích nhau nhưng không thể ở cùng nhau, cậu giờ cũng biết hai người đàn ông ở cùng nhau thì không được người ta chấp nhận, sẽ bị người đời giễu cợt nhưng như hai ông nội, hai người cha…cuối cùng chẳng ai vui vẻ.
Hoàng ngồi xổm trước thềm, cậu ngẫm nghĩ xem hồi đó khi cha Thanh nói chia tay với cha mình cha có buồn như mình không. Chắc chắn sẽ rất buồn. Cậu đã nếm qua rồi nỗi nhớ nhung âm ỉ cháy bỏng trong lòng nhưng không thể làm gì hơn là chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Thanh còn về xin lỗi cậu còn ba…
Thật ra Hoàng cũng không ghét bỏ gì ba Thanh, dù cậu có cảm khái so sánh mình cùng ba một chút nhưng cậu từ nhỏ cũng không gần gũi ba, cũng không có ấn tượng gì với ba mẹ cả nên nói thật bảo cậu ghét bỏ một người từng làm ba cậu rất đau lòng thì…cậu không có cảm giác đó rõ ràng lắm.
Cậu định bụng khi nào Thanh về sẽ nói Thanh nghe xem Thanh có ngạc nhiên như cậu không.
…
Nhưng khi Thanh về tới chuyện khó tin của hai ông nội của hai người cha Hoàng còn chưa kịp nói đã bị Thanh làm cho cậu không ngu ra không biết mình có nghe lầm không.
- Nếu một ngày tui trắng tay cậu có nuôi tui không?
- …
- Ý tui là mai này có một ngày tui nghèo rớt mồng tơi cậu có bỏ tui không?
- Không, tui trồng lúa được lo gì cậu bị đói. – Sau khi khẳng định mình không nghe lộn Hoàng rành rọt trả lời. Chuyện đó có gì quan trọng chứ, cậu dư sức nuôi Thanh mà.
- Hoàng…!!! – Thanh dài giọng muốn làm nũng. Cậu không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi.
- Chừng nào thì cậu nghèo rớt mồng tơi? – Hoàng không chú do dự hỏi.
- Này, cậu thật muốn tui nghèo lắm hả? – Dù là tự mình nói trước nhưng Thanh không tránh được có chút giận giận.
- Tui thích cậu ở đây luôn. Cậu ít khi về, tui nhớ cậu lắm.
- …
Thanh càng nhăn nhó khi nghe Hoàng nói cái lý do Hoàng mong cậu nghèo rớt mồng tơi mà không biết nên vui hay nên buồn. Thanh lại thở dài ôm Hoàng vào trong lòng mình. Cậu nghĩ mình chắc cũng sắp giống như Hoàng mong đợi rồi, thanh toán xong phần nợ cuối cùng cậu chính thức trắng tay.
Cậu chưa có can đảm nói với cha mẹ chuyện này. Cậu cũng chưa biết là nếu không còn gì cả thì nên làm gì tiếp theo. Thanh làm sao tránh được những tiếc nuối khi sự nghiệp bỗng chốc tiêu tan. Đang tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết bỗng nhiên bị một cú không thể gượng dậy, bảo cậu cứ như vậy cho qua thì làm sao được, tiếc nuối ân hận, tự trách bản thân. Chỉ có về đây với Hoàng cậu mới có thể bình tâm một chút nếu không chắc cậu thế nào cũng đâm đầu tìm bia rượu bê bết cả thôi.
- Hoàng này, công việc của tui ở thành phố tiêu tan rồi.
- Làm sao vậy, không phải đang làm rất tốt sao? Cậu giỏi như vậy, đi du học…
- Phải rất tốt, nhưng không phải đi du học có nghĩa là tui rất giỏi. Ngốc vẫn là ngốc thôi. Thất bại là thất bại. – Thanh thở dài.
- Sao lại tự chê mình như vậy.
- Sự thật mà biết làm sao. Cậu có chê tui không?
- Không. – Hoàng trả lời rất nhanh gọn không cần suy nghĩ.
- Haizzzzz. Chỉ vì tui làm cậu buồn nên hậu quả ngày hôm nay do tui tự làm tự chịu. Chỉ buồn là hứa lo cho cậu học suốt đời, hứa nuôi cậu cuối cùng không biết sắp tới có cơm ăn không nữa.
- Tui nuôi cậu. Một bầy heo ăn nhiều như vậy tui còn nuôi được mà.
- … cậu dám coi tui là heo à. – Thanh khóc không ra nước mắt. – Đừng nuôi tui bằng cám heo chứ
- … – Hoành gãi gãi đầu cười trừ. “Dĩ nhiên không thể cho Thanh ăn cám heo, phải thịt heo chứ”.
- Tui sẽ về nói với ba mẹ tui chuyện tụi mình. Tui định giải quyết xong mọi chuyện tui sẽ về với cậu. – Thanh chậm rãi nói ra quyết định của cậu sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ kỹ.
- Thật không? Cậu…cậu sẽ…về đây ở với tui hả…? – Hoàng mừng quá nói muốn không trọn một cậu.
- Ừ, cậu chịu không?
- Sao lại không chịu, khi nào về? – Hoàng không che giấu sự nóng ruột mong Thanh về ở với mình.
- Còn vài việc, giải quyết xong sẽ về. Thật ra tui xin việc trên đó cũng được nhưng tụi mình không lẽ cứ mỗi đứa một nơi như vậy hoài. Tui quyết định tui về làm ruộng với cậu.
Hoàng cười híp cả mắt tưởng tượng mỗi ngày đều được gặp Thanh, mỗi tối đều được ôm Thanh ngủ, còn hạnh phúc nào bằng. Cậu sẽ nuôi Thanh béo tròn còn hơn cả mấy con heo trong chuồng cho coi.
- Này cậu nghỉ gì mà cười ghê quá vậy.
Thanh nổi da gà, ớn lạnh.
|
|
Thanh ngồi trước mặt ba mẹ mình trong phòng khách đầu cúi xuống, đối diện cậu ba mẹ cậu cũng lặng im.
- Con nỡ đem cả sự nghiệp của mình…làm tan nát mọi thứ chỉ vì…chỉ vì…mấy thứ tình cảm…mấy thứ tình cảm…
Mẹ Thanh nghẹn lời, bà không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả con mình. Nếu nói ghê tởm đồng tính thì cũng không phải, bà hai mươi mấy năm nay vẫn yêu hận một người đàn ông đồng tính, vậy dùng từ “ghê tởm” để diễn đạt cảm giác của mình đối với con, bà không nỡ. Nhưng nếu coi đó là một thứ tình yêu thiêng liêng đẹp đẽ thì…không thể nào…bà ghét, bà hận…
- Mẹ! con không biết sẽ đến nông nỗi này…con…con xin lỗi mẹ.
- Cũng không phải nó bất tài, là bị người ta rắp tâm đặt bẫy, bà đừng tức quá mà…
- Cũng chỉ tại mấy chuyện yêu đương dở hơi của cha con ông…cha con ông tự giải quyết. Tôi không liên quan gì nữa.
- Mẹ!
- Bà!
Thanh nhìn theo mẹ mà không biết phải nói như thế nào để mẹ tha thứ cho cậu, bao nhiêu công sức ba mẹ gửi gắm vào cậu đều tan theo mây khói. Tất cả chỉ vì lỗi của cậu, đầu tiên cậu làm Hoàng buồn rồi bây giờ làm cho cha mẹ thất vọng.
- Con thiệt là, sao lại đi nói mấy chuyện như vậy với mẹ con.
- Chứ con biết nói làm sao hả ba. Tiền của ba mẹ con mới vừa lấy, công xưởng còn chưa hoạt động, biểu con nói với mẹ thua lỗ làm sao mẹ tin. Con chỉ đành nói thật thôi, vả lại con quyết định về dưới sống với Hoàng. Con muốn lập nghiệp ở dưới.
- Con…! Con nghĩ kỹ chưa. Ở dưới quê không có điều kiện cho con phát triển.
- Không sao đâu ba, đói có Hoàng nuôi lo gì. Cậu ấy đã bảo đảm sẽ nuôi con mập hơn mấy con heo trong chuồng.
Ba Thanh thiếu điều nhìn con trai mình muốn nổ đom đóm mắt, ông không ngờ nó nói mấy chuyện công danh sự nghiệp tỉnh rụi không chút lo lắng hay tiếc nuối. “Nuôi nó mập hơn mấy con heo trong chuồng” ý này cũng hay đó chứ. Ít ra con ông cũng có chỗ để nó về, còn ông. Hay là nhân dịp này ông về lại nhà, ở đó một thời gian biết đâu người ta nể chút tình cho ông gặp mặt.
- Con vô năn nỉ mẹ đi, nói sao cho mẹ đỡ lo lắng. Con thua lỗ mẹ không giận đâu, chắc chỉ lo cho con thôi. Cha con mình có lỗi với mẹ nhiều lắm.
- Dạ, năn nỉ được mẹ con mới đi.
- Ừ!
…
Thanh thu dọn hành trang về quê gặp Hoàng, cậu chưa năn nỉ được mẹ thôi không giận cậu nữa nhưng mẹ đã chịu ngồi nghe cậu nói. Cậu cũng nói cho mẹ biết cậu về sống với người mình yêu, nếu cậu lập gia đình với một cô gái nào đó thì cô ấy cũng sẽ trở thành một người nữa giống như mẹ, sẽ oán hận cậu sống ở đây mà tim để ở một nơi khác. Mẹ muốn sống với ba tiếp cũng được, còn nếu giận ba quá thì về sống với cậu. Hoàng rất hiền, mẹ sẽ thích Hoàng thôi
Thanh về tới, Hoàng chưa kịp vui vì được gặp Thanh thường xuyên thì bệnh ông Năm đột nhiên trở nặng tưởng chừng như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhìn Hoàng khóc hết nước mắt Thanh cũng đau lòng. May mà cậu đã về với Hoàng, không thì không biết ai chia xẻ với Hoàng trong những lúc khó khăn này.
Trời vào mùa mưa cứ tới tối lại rỉ rả nảo cả lòng. Ông Năm thỉnh thoảng lại nói với ông Hai.
- Ba Thằng Tí vào nhà rồi, ngày tôi đi không còn xa mấy. Hai đừng giận tui nghen.
- Không sao, anh cứ đi nhưng xuống dưới nán đợi tui một chút. Cũng phải có người lo cúng kiến, tang ma anh cho chu toàn. Xong việc tui mới tới gặp anh được. – Ông Hai nói nửa đùa nửa thật, miệng cười mà mắt cứ rưng rưng.
- Nói gở.
|
Nói cho anh yên tâm đi trước mà. Tui với anh cũng già rồi, ngày gần đất xa trời cũng đâu đây thôi chứ xa xôi gì mà lo lắng.
Ông Năm chỉ còn biết hé miệng cười theo, một nụ cười méo mó.
…
Ba Thanh mỗi tối thường ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, từ cửa sồ này có thể nhìn thấy gốc mai bên nhà ông Năm. Ông ngồi nghiền ngẫm mãi lời ông Năm thường nói: “Ba thằng Tí về”. Không phải chỉ riêng ông, mà tất cả mọi người có quen biết với người ta, từ khi người ta mất chưa ai từng mơ thấy, kể cả Ông Năm là cha của người ta. Hôm nay bỗng dưng ông Năm liên tục nói người ta về, người ta về thực sự là để mang ông Năm đi sao, vậy nếu đến khi ông phải đi người ta có về đón không. Chắc là không.
Ba Thanh ngồi nhìn ngoài trời tối om, mấy ngày nay trời cứ mưa rả rít, hai thằng nhỏ hễ xong công việc là quấn lấy nhau thì thầm to nhỏ ngoài hiên nhà, cha ông thì ở nhà bên kia bầu bạn với ông Năm những giây phút cuối đời, chỉ ông lặng lẽ cô độc ngồi đây mà ân hận. Cha ông chọn con đường ở lại cạnh người mình yêu cho dù là lặng lẽ. Thằng con ông thì quậy bát nháo cũng chọn chạy về với người nó thương, chỉ có ông, tuyệt tình tàn nhẫn dứt áo ra đi mặc cho người ta đau khổ. Giờ ông cô độc ngồi đây cũng không có gì lạ.
Ông lại thả tầm mắt xuyên qua màn mưa, ông nhớ có một khoảng thời gian nào đó đã xa lắm rồi, khi người ta cùng ông trốn ngủ, trốn làm việc, người ta sẽ đứng ở nơi đó hướng qua cửa sổ bên này ngoắc ngoắc, bên này ông lén lút chui cửa chạy qua. Ông ước ao thời gian có thể quay lại, người ta lại đứng bên đó gọi ông. Ông cười buồn, nếu người ta thực sự gọi có rủ ông xuống địa ngục ông cũng không chần chừ đi theo.
Mưa vẫn giăng màn ngoài mái hiên rả rít, bên gốc mai cũng vẫn vắng không bóng người, dù chỉ một cái bóng mờ nhạt…
…Không phải, bên gốc mai có cái bóng mờ nhạt, ông lại buồn bả buông mắt nhìn. Chắc là ông tưởng nhớ quá rồi cũng có ngày nhìn thấy ảo giác, bóng dáng ai giống như người ta đang tựa gốc mai. Không phải bóng dáng thiếu niên thanh mảnh mà dáng thanh niên đã trưởng thành. Giống như cảm giác được ông đang chăm chú nhìn, người đó nhìn về phía ông, ông ngồi thẳng dậy, cả người căng cứng. Ông làm sao không nhận ra đó là ai được, hình bóng mà ông tưởng nhớ hằng đêm. Người ta đưa tay về phía ông nhẹ nhàng gọi.
Ông lập tức đứng lên không chần chừ, nhanh chóng ra khỏi phòng, ra đến hiên nhà còn gặp hai đứa con giật mình hỏi ông đi đâu khi thấy bộ dáng ông vội vội vàng vàng.
- Hình như ba thấy ba thằng Tí…ba đi xem chút…chắc là ảo giác thôi.
Hai đứa nhỏ chắc cũng nghĩ ông chỉ thấy ảo giác giống ông Năm, tụi nó cũng biết chuyện của ông nên cũng không đi theo. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông kích động quá nên mới nói cho tụi nó biết ông thấy người ta nhưng nói rồi ông hối hận. Nếu thực sự là người ta gọi ông chắc chắn chỉ muốn gặp một mình ông, nếu tui nhỏ tò mò chạy theo người ta không chờ ông nữa thì ông phải làm sao. Ông vội vàng nói chắc chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng ông biết người ta thực sự đang gọi ông.
…
- Sao ba nói đi coi một chút mà nảy giờ chưa thấy vô vậy?
- Hay qua nhà tui rồi.
- Chắc vậy. Mình qua coi thử, tối thui còn trơn như vậy không biết băng qua mương có bị té không.
Thanh với Hoàng đội mưa chạy qua nhà ông Năm.
- Ba con không có bên này hả ông nội.
- Không, nảy giờ không thấy.
Thanh với Hoàng nhìn nhau, ba cậu đi ra ngoài cũng hơn nửa tiếng rồi, nói là sợ ba cậu té mương chứ cậu biết ba cậu đi đường ruộng đường trơn còn giỏi hơn cậu. Vả lại ngồi nảy giờ cũng đâu có nghe tiếng ai lọt mương lọt nước gì đâu.
- Ra bên hông nhà, chỗ góc mai coi đi. – Ông Năm giọng mệt mỏi cũng lên tiếng.
- Ừ ra coi thử đi, chắc ở đó. Bảo ba mày vô nhà đi, giờ này mưa gió ờ ngoài rủi trúng gió thì làm sao.
Ông Năm với ông Hai thừa biết cái gốc mai đó hai thằng con nhà ông vẫn thường hẹn hò, không có ở bên này lẫn bên kia thì chỉ có ra đó mà thôi. Vả lại ông Năm luôn nói thấy ba Thằng Tí ông Hai bỗng đâm sợ sợ, ba thằng Tí chắc chắn rất hận con ông.
- Hồi nảy ba con nói nhìn thấy ba Hoàng nên ra coi. – Thanh ấp úng nói, cậu đâm lo lo.
- Nhanh chạy ra coi coi làm sao. – Ông Hai nghe thằng cháu nội nói vậy cảm giác không lành, ông chưa từng thấy ma nhưng… không phải là không có.
Thanh với Hoàng vội vàng lấy đèn pin chạy ra gốc mai già . Gốc mai đứng bên bờ mương rất trơn trượt khó đi, trời lại tối, còn mưa dầm.
- Thấy ba không Hoàng?
- Hình như không thấy, để lại gần chút coi. Đưa tui cây đèn.
Ánh đèn pin loáng loáng rồi dừng lại dưới gốc mai.
- Thanh, thấy bác rồi, hình như bác bị té. Nhanh lên.
Cả hai cuống cuồng chạy , tượt té mấy lần, đứa nào cũng đầy sình.
- Cầm đèn, đỡ bác lên tui cõng vô. – Hoàng đưa đèn cho Thanh, vội vàng khom lưng để Thanh đẩy ba cậu lên. Nhanh chóng chạy vào nhà
Thấy mấy đứa cháu cõng thằng con mình hình như đã ngất, làm ông Hai hoảng hồn vội vàng chạy lại phụ mấy đứa nhỏ đỡ thằng con nằm xuống giường. Giường chiếu lấm lem nước lẫn sình.
- Nó có sao không. – Ông Năm nằm bệnh vẫn cố gắng ngồi dậy nhìn một đám rối loạn. – Coi nó có trúng gió không lấy dầu đánh gió. Coi có đập trúng chỗ nào chảy máu không.
Ông Hai vội chạy đi lấy dầu, Thanh vội vàng kiểm tra xem ba cậu có chỗ nào chảy máu không.
Ba Thanh sau khi được dật gió thì tỉnh lại nhưng có vẻ rất yếu, ông thều thào muốn nói.
- Ba muốn nói cái gì. Ba trúng gió phải không, tự dưng ra dầm mưa. Con đưa ba đi bệnh viện. – Thanh sốt ruột nói liên tục, cậu quay ra tìm cái xe đạp.
|