Tôi Về Với Cậu
|
|
Hoàng bị bàn tay tham lam của Thanh tung hoành trên người chỉ biết ôm Thanh ngày càng chặt hơn, càng muốn dựa vào Thanh nhiều hơn, cậu chẳng biết tại sao nhưng từng tấc da thịt đều muốn chạm vào Thanh, cậu chỉ biết cố gắng áp sát vào Thanh hơn nữa run rẩy đón nhận cái cảm giác mới mẻ kỳ lạ này. Cảm giác căng cứng ở nơi đó làm cậu càng ngày càng khó chịu, không phải nơi đó chưa từng căng lên nhưng nó không dữ tợn như lúc này. Cậu từ trước khi gặp Thanh chưa từng có cái phản ứng kỳ cục như vậy, từ khi gặp Thanh chỗ đó của cậu hay phồng lên thấy rõ và có khó chịu một chút nhưng rồi cũng nhanh qua, nhưng hôm nay thì khác, nó không chỉ đơn giản phồng lên như mọi khi mà căng cứng như bong bóng thổi quá nhiều hơi vào, cậu có cảm giác như nó sắp đầy hơi quá mà nổ tung luôn. Nhưng áp vào người Thanh càng sát chỗ đó càng dễ chịu nên cậu càng áp sát, sát thật sát.
Nhận thấy phản ứng của Hoàng, Thanh như bắt được đèn xanh càng làm tới. Thanh kéo Hoàng lên ngang với mình để có thể vừa táy máy tay chân vừa có thể thưởng thức đôi môi Hoàng, mà lúc này Thanh biết nó sẽ rất ngọt sẽ rất thơm sẽ rất mềm. Hoàng lúc này cứ như người bị thổi thuốc mê cứ mơ với những cảm giác kỳ lạ mới mẻ này, cả người cứ mụ mị đi mặc cho Thanh tự tung tự tác.
Môi Thanh mút mát môi Hoàng, một tay ôm chặt bờ vai Hoàng áp vào lồng ngực mình một tay bắt đầu lần xuống thắt lưng cởi bỏ nút trước rồi tới dây kéo, tay Thanh nhanh chóng lần vào trong, cậu muốn chạm vào đó, chạm vào nơi riêng tư ấy, cậu muốn đem tới cho Hoàng cảm xúc mạnh mẽ hơn, muốn cho Hoàng trao cả con người mình cho cậu.
Khi bàn tay cậu chạm vào nơi đã căng cứng của Hoàng, Thanh cười hạnh phúc. Hoàng có phản ứng rất nhiệt tình với cậu, căng tới như thế cơ mà, chỉ còn nước chờ cậu yêu thương, chờ cậu giải phóng mọi cảm giác, mọi ham muốn của cơ thể.
Hoàng rùng mình, như có dòng điện chạy qua khiến cậu tỉnh táo lại một chút. Cậu vội giữ chặt tay Thanh đang nắm lấy nơi đó của cậu vuốt ve. Một cảm giác khó chịu mà thích thú bộc lên, nhưng nơi đó…kỳ cục lắm không thể để cho Thanh chạm vào được.
- Đừng, đừng rờ vào đó. Cậu làm gì vậy…kỳ cục lắm…!!!
- Cậu không thấy thoải mái hả?! – Thanh kề sát vào tai Hoàng thì thầm cố gắng tạo một giọng ngọt ngào mùi mẫn để dụ dỗ. Chiêu này cậu sử dụng rồi thì rất hiệu quả, trước nay vẫn vậy. À mà không, chỉ trước đây thôi, từ khi thích Hoàng là Thanh không có dụ dỗ ai nữa hết. Cậu cũng không biết tại sao mình lại chung thủy dữ vậy, xa mặt nhưng không hề cách lòng.
- Nhưng kỳ cục…chỗ này kỳ cục lắm. Không được. – Hoàng vừa xấu hổ vừa khó khăn trả lời, tay vẫn giữ rịt cánh tay Thanh đang cố động đậy.
- Cậu không thích tui rờ cậu hả? – Thanh giả vờ trọn mắt bặm môi bắt bẻ.
- Không phải, nhưng giống mọi lần không phải được rồi sao. Chỗ…chỗ đó ghê thấy mồ. – Hoàng thấy kỳ, cậu vẫn nghe yêu nhau thì ôm thì hôn, chưa từng nghe việc cần phải chạm vào nơi mà người ta cho là dơ hầy chỉ dùng để bài tiết.
- Tui không thấy ghê. Cậu có thích tui không?
- Có!
- Thích thì người ta bắt đầu hôn, bắt đầu thân mật là ôm. Rõ chưa?
- Biết, thì tui với cậu vẫn ôm, vẫn hôn mà.
- Vậy cậu có yêu tui không?
- … – Hoàng nghĩ dĩ nhiên là có.
- Yêu đó, là cấp bậc cao hơn thích. – “Đừng nói thanh niên dưới quê khờ tới mức đó nha. Tụi dưới quê lên thành phố cả đống đứa nào đứa nấy như quỷ chứ có khờ gì.”_ Không lẽ tui phải giải nghĩa chữ yêu cho cậu luôn hả.
Miệng thì nói, tay lại không chịu yên, Thanh vẫn cứ táy máy dưới cánh tay của Hoàng đang giữ chặt tay mình, làm thành một tình thế kỳ cục, cứ như tra chìa khóa vào ổ mở cửa mà có người lại đứng ở trong chặn đường vậy.
- Biết…tui biết yêu là… cái gì mà!!! – Hoàng lắp bắp.
- Nói thử nghe coi. – Thanh cúi người tiếo tục mân mê đôi môi Hoàng.
- Yêu là như ba mẹ đó…là hai vợ chồng gọi là yêu…yêu nhau sẽ sinh con… – Hoàng nói thật vất vả trong lúc môi thì bị đôi môi của Thanh nhấm nháp, ở dưới thì bị tra tấn tạo ra những cảm giác ngày càng khó chịu đựng hơn.
- Vậy tại sao cậu lại không cho tui yêu cậu. Tuy không sinh con được nhưng yêu cậu thì dư sức. – Thanh cười hi hi, vậy là cậu ta đâu có phải là không biết. Chắc mắc cỡ nên giả khờ khạo.
- Vậy để tui yêu cậu đi, mình thành vợ chồng.
|
…Như trước tới giờ là được rồi… – “Vậy trước giờ không phải sao???” Hoàng muốn nói việc ôm nhau viết thư hẹn nhau cùng đi chơi, hôn nhau, sờ soạng tùm lum trên người cũng được, tại sao lại đòi rờ vô cái chỗ dơ hầy mà người ta ai cũng phải giấu đi chi vậy, kỳ thấy mồ.
Nhưng những lời ấy khi vào tai Thanh thì thành một ý nghĩa khác. Thanh như bị nguyên trái pháo đại nổ ngay bên lỗ tai. Tự như ham muốn đã muốn bùng nổ dưới thân mà còn bị cái tên trước mặt quanh co giả ngu từ chối. Lúc thì như biết lúc thì như không. Không lẽ Hoàng không thích quan hệ với mình nên giả điên. Quê quá hóa giận, không kịp suy nghĩ ngiều đã buột miệng.
- Nếu không thích tui quan hệ với cậu thì cứ nói, tui không có ép, giả điên như vậy làm gì? lớn hết chứ làm như con nít vậy. – Thanh sẵn giọng nói, giận dỗi đẩy Hoàng ra.
- …
Hoàng im lặng không nói gì đầu gục xuống, cậu lẳng lặng đứng lên kéo quần áo lại đàng hoàng rồi lủi thủi đi vô nhà, cái tướng to bè cứ gục mặt đi thiệt kỳ cục làm sao. Thanh nhìn theo mà trong lòng dâng lên một cảm giác phạm tội. Nhưng Hoàng cũng kỳ, thời buổi gì rồi mà còn giả vờ nói quanh nói co từ chối. Không biết nói tới như vậy con vịt cạp cạp còn hiểu… Cậu đã kiềm chế cảm giác ham muốn Hoàng khó chịu chết đi được, không có tìm người khác quan hệ nha. Cậu vì yêu Hoàng nên mới ham muốn, nhưng tôn trọng Hoàng nên không có đòi hỏi ép buộc gì hết. Mới đây nhìn phản ứng của Hoàng cậu còn mừng lên tới mây xanh, còn tự hào vì mình làm cho Hoàng phản ứng sung sướng trong khi Hoàng thì giả điên giả dại để từ chối. Hoàng thực sự không thích cậu hay sao? Tại Hoàng cả không phải lỗi của cậu, giận đi về thì mặc kệ. Nhớ tới mấy mối tình ở thành phố của mình thiệt tình không phải khoe, chỉ liếc mắt háy mắt là hiểu ý muốn gì liền, cứ ở đây giả khờ khờ khạo khạo…không biết đâu mà lần.
Sáng hôm sau mồng một tết Hoàng đã chạy qua nhà Thanh, hai mắt cậu đỏ khè do một đêm không ngon giấc, cậu không biết vì sao hôm qua Thanh lại tỏ thái độ hất hủi cậu như vậy, còn nói cậu giả điên nữa. Lời nói đó làm cậu buồn dữ lắm, ngày mồng một tết không thể có chuyện không vui, giận nhau cả năm sẽ không hên. Nếu cứ như vậy làm thinh thì cả một ngày sẽ rất khó chịu còn không được nhìn thấy Thanh nữa, nhất là ngày đầu năm. Đáng lẽ sáng nay hai đứa phải rất vui vẻ cùng nhau đón năm mới… vậy mà…
Qua tới nhà thấy có mỗi ông hai đang bắc nước uống cà phê trong bếp. Thấy nó ông hai nheo nheo mắt né né hơi nước đang bốc lên từ chiếc ấm đun mù mịt nhìn nó.
- Tí hả con. Thanh còn ngủ trong đó đó.
- Dạ, để con gọi cậu ấy.
- Ừ gọi nó một tiếng đi, đầu năm đầu tháng mà ngủ nướng thì hổng hay.
- Dạ! – Hoàng vừa trả lời ông hai vừa vội vàng chạy vào buồng ngủ.
Thanh đã ngồi chóc ngóc trên giường với cặp mắt như cú mèo chứng tỏ một đêm ngủ không ngon giấc. Nhìn thấy Thanh ngồi trợn mắt ngó mình Hoàng cảm giác cứ như ăn trộm bị bắt nên vội vàng dừng lại gãi đầu úp úp mở mở.
- Hôm qua không phải cậu bỏ về sao, giờ qua kiếm tui chi. – Thanh lớn giọng.
- Cậu giận hả? – Hoàng nhỏ nhỏ giọng.
- … Tui ghét mấy người giả điên lắm, thích thì nói thích không thích thì nói không thích, giả bộ làm gì. – Nói thì mạnh miệng vậy nhưng Thanh bắt đầu thấy hối hận khi đã lỡ làm cứng, thấy mặt Hoàng thương không chịu nổi.
- Đừng nói tui điên được không, tui không thích người ta nói tui điên.
- Nói thôi, làm gì bắt bẻ giữ vậy. – Thanh bực trở lại. Từ “điên” chỉ là cách nói thôi, ý chỉ Hoàng giả bộ ngây thơ vô số tội mà từ chối cậu, chuyện rõ mồn một vậy tự dưng bắt bẻ chữ nghĩa. - …
Thấy Thanh càng sừng sộ quay mặt đi không thèm nhìn mình, nấn ná một lát vẫn không thấy Thanh nói gì, Hoàng không biết làm sao đành quay lưng đi. Cậu thiệt không có mấy “chữ nghĩa” để nói với Thanh nên chẳng biết phải làm sao. Thanh từ thành phố về hai đứa gặp nhau vui vẻ từ bấy tới giờ cũng chưa từng giận nhau hay cãi cọ. Hoàng thiệt không biết đối phó làm sao với trường hợp này.
- Thưa ông Hai con về.
- Thanh đâu? – Thấy Hoàng mặt buồn thiu trở ra, ông Hai dừng rít thuốc hỏi.
|
Dạ cậu ấy… cậu ấy không thích con. – Ngập ngừng một lát, Hoàng nói với ông Hai giọng đã run run. – Thanh nói con điên, chắc tụi nó thấy Thanh chơi với con nên nói bậy với cậu ấy phải không ông?
- Thanh…nó nói vậy với con hả?
- Dạ. Con đâu phải điên phải không ông Hai, con chỉ có chút…có chút… – Nói tới đây Hoàng cũng không nói nổi, nó lủi thủi ra khỏi bếp băng qua con mương nhỏ giữa hai nhà để về.
- THANH. – Ông Hai gọi lớn – Ra ông nội biểu coi.
Thanh lững thững đi ra, mắt đỏ khè vì một đêm không ngủ.
- Dạ.
|
Con nghe ai nói thằng Tí nó điên?
- Trời ơi ông nội ơi, con chỉ nói hình tượng thôi mà, ý là cậu ấy cứ giả bộ ngây thơ nên con nói cậu ấy giả điên chứ có nói cậu ấy bị điên hồi nào đâu.
- Thật không? – ông Hai vẫn còn nghi ngờ xác nhận lại.
- Con nói xạo ông nội làm gì.
- Vậy sao sáng nay con lại giận dỗi với nó?
- Con giận cậu ấy chút thôi. Hai đứa chơi với nhau có gì cứ nói thẳng, mắc gì cứ giả khờ hoài.
- Con thấy nó giả khờ? Con không nghĩ tới con trai nông thôn như nó suốt ngày lo chuyện ruộng đồng không phải thật sự ngây thơ, khờ khạo sao. Nó đâu có giống con, tinh ranh.
- Thì ban đầu mới chơi với cậu ấy con cũng nghĩ vậy, nhưng một người mười tám mười chín tuổi còn chuẩn bị lấy vợ mà nói chuyện nam nữ cứ giả ngây thì ai tin cậu ấy khờ.
- Ai nói với con thằng Tí chuẩn bị lấy vợ?
- Thì cậu ấy nói chứ ai.
- Vậy sao con còn lặn lội xuống đây với nó hoài vậy?
- ….
- Đừng nói là về thăm ông đó nha. Mày từ hồi bốn năm tuổi bị thằng Tí xô lọt mương mém chết tới giờ chưa từng bước chân về thăm ông. Chẳng biết có biết thế nào là tình cảm ông cháu không nữa.
- Cái đó…tại mẹ con không cho về chứ bộ.
- Vậy bây giờ mẹ con cho rồi hả?
- …
- Tưởng trứng mà không hơn vịt sao. Nói thiệt đi, con thích thằng Tí tới cỡ nào.
- Làm…làm gì có…chơi với Hoàng vui…vui thôi mà.
- Vui thôi mà con người ta không biết chuyện nam nữ con lại tỏ ra giận dỗi, chuyện nam nữ của nó thì liên quan gì tới con. Nó không biết thì để vợ nó giận chứ.
- …Ông nội biết khi nào? – Thanh cuối cùng cũng phải thành thật khai báo, sao ông nội nó biết vậy? đã vậy biết mà sao không lên tiếng la mằng, cản trở cấm đoán nó…
- Biết! Lần nào con gửi thư về mà thằng Tí không khoe với ông.
- Hà??? Ông đọc thư của con luôn.
- Vậy thì không.
- Cũng còn biết điều… – Thanh tự lẩm bẩm – Mà hông lẽ Hoàng khoe thư của con với mọi người sao. Ai cũng biết hết trơn?
- Nó không có bạn bè để khoe, nó lại rất sợ ông nội nó. Chỉ có ông hay xin tội bao che cho nó nên nó khoe thôi.
- Không có bạn? Trong xóm không lẽ cậu ấy không chơi với ai sao? Bạn học cũng không?
- Thằng Tí suốt ngày chăm chỉ làm việc không chơi với ai, cũng không ai thích chơi với nó trừ mấy đứa con nít.
- Kỳ vậy?
- … Thanh niên cùng lứa với nó lúc còn nhỏ hay nói nó điên nên tụi nó không có chơi với thằng Tí, lớn lên hiểu chuyện thì cũng không giao du thân mật vì thực sự thằng Tí không theo kịp bạn bè cùng lứa.
- Con không hiểu.
- Có gì không hiểu, thì nó như con thấy đó, khờ khạo, chân thật, chậm tiêu.
- Không phải do là người ở quê…người ở quê …“ngây thơ” như vậy?
- Không.
- Vậy? Ông nội nói rõ chút đi, ông nội cứ làm con rối tinh rối mù lên.
- Thôi được, nếu mày với thằng Tí đối với nhau không chỉ là hai thằng bạn bình thường ông nội nghĩ con nên biết rõ một chút, biết rồi thì tự quyết định xem có nên tiếp tục hay nên dừng lại. Nhưng mày mà dừng lại chắc ông nội thằng Tí băm xác mày ra.
- Cái gì?? Cả ông năm cũng biết sao?!?!?!?! – Thanh thiếu điều muốn rớt mất cái hàm, không lẽ người dưới quê tân tiến dữ vậy, ông nội nó đáng lẽ thuộc dạng “già cổ lỗ sĩ” mới đúng.
- Chuyện con đang thắc mắc thì có chút đặc biệt, mai mốt tự con sẽ biết. Cũng chẳng phải ông nội tân thời hay gì gì cả…haizz mà thôi, con có thực sự thích thằng Tí không. – ông nôi Thanh nhìn được những thắc mắc hiện trên mặt thằng cháu nội nên giải thích.
- … – Thanh nghe tim đập dồn dập, nó biết chuyện không đơn giản khi mà ông nội lại bảo nó cân nhắc kĩ chuyện tiếp tục thích Hoàng hay phải dừng lại. Chắc có lí do nào đó…
|
Thằng Tí từ nhỏ trí não phát triển chậm, nói bệnh cũng không đến nỗi bệnh nhưng nó không được như những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm.
- Nhưng con thấy Hoàng cũng bình thường mà, đúng là nói chuyện có hơi…giống con nít một chút nhưng cũng đâu giống người chậm phát triển.
- Ừ thì nhờ ơn trời, càng lớn lên nó không đến nỗi quá đần độn. Chuyện đồng áng nó làm riết cũng quen, cũng rành rọt lắm, nhưng do không thể đi học tiếp cũng không ai dạy nên nó cũng không tiếp thu chuyện gì nhiều ngoài chuyện đồng áng. Bạn bè chê nó chậm hiểu khờ khạo nên cũng không thân thiết. Người ta nói học thầy không tày học bạn, nó không có bạn…mấy chuyện nam nữ như con nói thì thường là bạn bè dạy nhau, nó không có bạn nó dốt chuyện đó cũng không có gì lạ.
- Cậu ấy không biết thiệt hả ông nội?
- …
- …
- Cha mẹ nó cũng vì chuyện không có điều kiện chữa bệnh cho nó nên muốn đi làm ăn xa, muốn kiếm tiền nhanh hơn. Ông năm bên đó xót cháu nên không cho nó theo cha mẹ không thì năm đó nó cũng chết theo họ luôn rồi.
- Hoàng nói cha mẹ cậu ấy chết vì nước lũ.
- Chết vì chìm đò, ra ngay dòng nước xiết lại sau cơn mưa lớn nên không cứu được. Nó hồi đó còn nhỏ nghe sao lại hiểu thành nước lũ. Chắc nghe người ta nói nước lũ làm chết nhiều người.
- Vậy không ai nói lại cho cậu ấy biết sao.
- Không, thấy cũng không cần thiết.
- Vậy không phải họ chết ở đây sao? Hay là do đi làm ăn xa chết xứ người.
- Chứ con có nghe vùng này bị lũ bao giờ chưa?
- …
Thanh nghe xong đỏ mặt, không phải cậu không nghe mà là cậu chưa từng để ý tới. Cậu ban đầu là do mẹ cậu nhất quyết không cho về quê, chắc là do cái vụ cậu chết hụt. Cha cậu thì thật ra chịu lép mẹ cậu nên ông chỉ về quê một mình không ép hai mẹ con đi cùng. Tới lúc lớn rồi thì đời nào cậu có hứng thú về quê chứ, chuyện ở đây cậu chẳng bao giờ để ý. Cha mẹ cậu có cãi nhau chuyện gì cũng không bao giờ nói chuyện trước mặt cậu. Ngay cả chuyện nhà ông nội ở sâu tít tắp không điện không tiện nghi cậu cũng chẳng biết. Nếu sau khi đậu đại học cha cậu không làm cứng bắt cậu về thăm ông nội một lần chắc gì cậu giờ này ngồi đây mà nghe ông nội nói về Hoàng.
- Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện con nên cân nhắc chuyện con có thích Hoàng nữa hay không? Ông nội không thích cậu ấy, hay không thích con thích một thằng con trai?
- Thích một thằng con trai?…không chỉ mình con. Nhưng không phải ông không thích thằng Tí. Ông thương nó còn hơn con. Nó sớm hôm ở đây tới lui với ông còn thân hơn cháu ruột. Nó tuy nói hơi khờ một chút nhưng lại hiền lành chân chất. Ai nói sao nghe vậy không biết gian xảo cũng không biết tính toán thiệt hơn. Ông sợ mày làm nó buồn.
- Ông nội à, ông không thương cháu ông…
- Mày ra sao ông mặc kệ nhưng dứt khoát không được làm thằng Tí khổ.
- Con thích cậu ấy thật lòng mà. Con không nói dối.
- Thanh à! Con chưa ra đời chưa biết. Con và nó hai môi trường sống khác nhau, cách suy nghĩ cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Con có chắc là tới mai này con còn thấy nó phù hợp?
- Chắc chắn, lúc bây giờ cũng vậy, mai này cũng vậy.
- Dù cho con có như thế nào cũng không thay đổi?
- Ông biết con năm nay bao nhiêu tuổi không. Hai mươi, hai mươi rồi đó. Con có thể lấy vợ sinh con được rồi. Vả lại không phải con chưa từng yêu qua, con chắc chắn biết mình thích hay không thích ai đó mà.
- Nếu cha mẹ con không đồng ý thì sao?
- Con đã có kế hoạch, tốt nghiệp ở đây con sẽ đi du học hai năm. Xong trở về có đủ bằng cấp con sẽ xin được việc làm tốt, lương cao. Khi đó mọi chuyện không còn lệ thuộc cha mẹ con nữa, con có thể chủ động chuyện tình cảm của con. Con chỉ sợ lúc đó Hoàng lại thay đổi thôi, con thấy cậu ấy không tha thiết gần gũi với con lắm trong khi con lo trước mọi chuyện rồi nên con mới giận cậu ấy. Ai có biết thì ra cậu ta khờ mấy chuyện đó thật.
- Con đừng làm bậy đó, khi con chưa chắc chắn thì đừng làm cho nó tin rằng con sẽ ở bên cạnh nó suốt đời. Nó tin rồi mà con thay đổi thì tội nó lắm. Ông không cấm chuyện con thích ai, nhưng với thằng Tí con hãy để tới khi con thực sự biết mình muốn gì. Khi đó ông sẽ giúp tụi bay nói chuyện với ông nội thằng Tí.
- Con biết mình thích Hoàng mà. – Thanh mạnh dạn khẳng định.
……..
- Tui không giận cậu nữa. – Hoàng cười cười khi nghe Thanh ríu rít đi theo ỉ ôi xin lỗi.
- Thật chứ, không giận tui chứ? Vậy còn giận tui chuyện tối hôm qua không?
- … – lắc lắc đầu.
|