Tôi Về Với Cậu
|
|
Chuyện giận hờn đã bỏ qua Thanh lập tức túm Hoàng lại chỗ mấy gốc mai già cạnh vách nhà, cậu ghé sát tai Hoàng nói.
- Cậu biết làm thế nào để phụ nữ có thể có em bé không?
Thanh nói xong mà bản thân thấy cả người nóng ran, chuyện giới tính cậu và đám bạn ở nhà có thể trò chuyện rôm rả mà chẳng thấy ngượng lấy một chút nhưng không hiểu sao khai thông đầu óc cho Hoàng lại làm cậu có cảm giác như làm chuyện xấu, y như đầu độc con nít ấy.
- Mấy cô gái lấy chồng thì sẽ có em bé.
Chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Thanh gục đầu muốn đụng đất. Câu trả lời ai cũng có thể nói nhưng cũng không nói lên được người trả lời có bao nhiêu hiểu biết về chuyện chăn gối.
- Thì đương nhiên lấy chồng mới có em bé, nhưng làm cách nào đó cậu hiểu không. Cách nào…cách thức ấy… – Thanh thực sự không biết nên diễn tả như thế nào để Hoàng có thể hiểu cậu muốn lấy thông tin nào từ Hoàng.
- Làm đám cưới.
- Đương nhiên phải làm đám cưới. Sau đám cưới ấy. Chuyện tế nhị chỉ hai người biết ấy.
- … – Hoàng nhìn Thanh không biết Thanh muốn hỏi cái gì. Nhưng không lẽ Thanh ngố đến thế. Hai người cưới nhau, tối ngủ chung, cùng giường cùng chăn chuyện đó ai không biết.
- Này…cậu hiểu tui muốn nói gì không?
- Cậu không lẽ tới mấy chuyện đó cũng không biết, tui ở đây quê mùa hơn cậu còn biết. Tụi con trai trong xóm đứa nào cũng biết mà.
Nói xong mặt Hoàng đỏ tận mang tai. Thanh nhìn thấy biểu hiện đó thì mừng thầm, nói vậy Hoàng cũng không thể liệt vào hạng chậm phát triển, nói sơ sơ là cậu ấy hiểu ý rồi. Chắc chỉ là khờ khạo do thiếu kinh nghiệm thôi. Ông nội chắc nói quá lên.
- Không biết mới hỏi cậu. – Thanh tiếp tục thực hiện ý đồ của mình.
- Thì…thì sau khi cưới người ta ở chung một nhà…ăn chung một mâm..
Mắt Thanh sáng lên, khuyến khích Hoàng tiếp tục nói
- …Ngủ chung một giường.
- … – “Tuyệt” vậy là không ngốc tới mức hết thuốc chữa.
- Sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện đó. – Hoàng thấy Thanh có vẻ hứng khởi lắm nên cũng tò mò.
- Tui muốn làm mấy chuyện giống như vậy với cậu. – Thanh tự tin nói rành mạch, giống như cậu nói với người bán hàng “Tôi muốn mua cái này” rồi móc tiền ra vậy. Cái này không biết nên liệt vào dạng tỏ tình? Cầu hôn? hay đang quấy rối?
- … – Hoàng cúi mặt, xấu hổ.
- Không muốn hả. Tối hôm qua tui đã nói muốn làm vợ chồng với cậu. Cậu có muốn không?
- … – Hoàng gật gật đầu.
- Vậy mấy chuyện đó có làm cùng nhau cũng phải mà. Tại sao cậu không cho tui làm chuyện vợ chồng với cậu.
- Cậu…cậu nói gì vậy. – Mắt Hoàng tỏ vẻ không hiểu. Không phải cả hai làm hết rồi sao. Hoàng coi Thanh như vợ chồng, tại sao Thanh bây giờ lại nói không rồi còn đổ thừa cậu.
Thấy Hoàng phản ứng kỳ lạ Thanh dịu giọng.
- Cậu sao vậy? Tui nói cái gì cậu không đúng hả.
- Không phải trước giờ mình giống như vậy sao. Sao cậu còn nói tui không chịu?
- … – Thanh lần này thực sự không hiểu Hoàng muốn nói cái gì.
- Đều như thế nào.
- Trước giờ như cậu nói. Mình yêu nhau, tui thích cậu, nhớ cậu. Làm chuyện vợ chồng với cậu, chờ cậu về. Giờ cậu lại nói không là sao?
- Ờ!! – Lần này thì Thanh hiểu, Hoàng quả nhiên chưa được khai thông chuyện ân ái. Cậu ấy vẫn nghĩ cả hai đã thân thiết rồi. Vậy là cậu ấy đồng ý thuộc về mình, chỉ là cách thức chưa đúng thôi. Vậy thì để cậu chủ động vậy. dạy cho cậu ấy biết ân ái là thế nào.
- Còn thiếu một chút nữa mới thực sự là vợ chồng.
- Thiếu?
- Đúng, chuyện này sẽ không ai nói ra bởi vì chỉ có hai người biết.
- Vậy sao cậu biết?
- Vì sách dạy.
- Sách?
- Lần sau tui mang về cho cậu xem. Nhưng bây giờ, cậu tin tui không?
- Tin.
- Mình chính thức thành vợ chồng nha. Làm luôn phần chỉ có hai người biết.
- Đó là làm gì.
- Làm tiếp chuyện tối qua mình đang làm đó. – Thanh có cảm giác mình đang dụ trẻ vị thanh niên phạm tội, nhưng lúc này cậu lại không có chút bất mãn nào về chuyện chậm chạp của Hoàng, cậu có cảm giác cậu là tất cả của Hoàng, chiếm trọn Hoàng. Cảm giác này thật vĩ đại.
- Nhưng chuyện đó kỳ cục. – Hoàng nhớ tới chuyện Thanh chạm vào nơi đó của cậu.
- Kỳ, thì kỳ cho nên chỉ vợ chồng thân thiết mới làm. Ai cho mấy người quen biết sơ sài làm mấy chuyện đó. Biết không?
- Thật?
- Thật.
|
Ngay tối mùng một tết Thanh nhất quyết phải biến ngày đầu năm này thành một ngày trọng đại của cả hai. Đáng lẽ phải là đêm qua khi thời khắc đầu tiên của năm mới nhưng thôi, nếu lỡ rồi thì thôi cũng còn trong ngày đầu năm mà. - Đi đâu vậy? – Hoàng bị lôi đi thì nhăn mặt nhăn mày. Giờ này tối thui còn đi đâu nữa?
- Theo đi thì biết.
Một mạch mang Hoàng tới cây rơm cách xa nhà, Thanh loay hoay tìm nơi sáng nay cậu đã chọn, một hốc hơi khuất khuất có thể giấu người vào đó phòng có ai thấy, nhưng thực ra thì giờ này chẳng ma nào có khả năng đi tới chỗ này cả.
Ấn Hoàng ngồi vào chỗ trước rồi mới ngồi sát xuống cạnh bên, Thanh dùng cả cơ thể mình ôm Hoàng.
- Cậu hứa rồi nha, bây giờ làm gì cũng không được phản đối đó.
Hoàng gật gật đầu đồng ý. Thực ra cậu cũng bắt đầu lo lo những vấn đề Thanh đã nói với cậu, cả hai sẽ làm những thứ chỉ có hai người biết, rồi sau đó sẽ thân cận như vợ chồng, sẽ suốt đời ở bên cạnh nhau, ăn cùng mâm ngủ cùng giường không bao giờ cách xa nhau.
- Nhưng tui không biết làm gì cả, với lại mấy chỗ đó dơ…
- Không sao, cậu chỉ việc nằm yên. Không phản đối là được.
- …
- Chắc chưa? – Thanh hỏi lại một lần cho chắc.
- Chắc. – Nghĩ tới Thanh sẽ cùng mình ăn cùng mâm, ngủ cùng giường ở cùng nhà, ngày ngày được gặp Thanh mà trong lòng Hoàng rất hưng phấn chờ mong, cậu mạnh dạn gật đầu chấp nhận.
- Sẽ đau một chút nhưng sau đó sẽ không đau nữa. Lát có đau thì cậu cứ nói, tui sẽ nhẹ lại biết chưa?
- Ừ.
- Bắt đầu nha.
- Ừ…
Thanh được cái gật đầu của Hoàng thì bắt đầu đè ngửa Hoàng trên lớp đệm rơm, để cho đầu Hoàng gối trên một cánh tay mình cậu bắt đầu vuốt ve Hoàng. Nhìn khuôn mặt Hoàng mờ mờ ảo ảo trong bóng tối Thanh càng thêm rung động, nằm đè cả thân mình lên người Hoàng cậu bắt đầu dùng môi mình mân mê đôi môi Hoàng, liếm láp, mút mát, nhấp cắn. Ôm gọn Hoàng trong vòng tay mình Thanh có một cảm giác sở hữu mạnh mẽ cái con người đang nằm cứng ngắc bên dưới. Một cảm giác bản thân mình to lớn vĩ đại, bây giờ cậu có Hoàng, rồi cậu sẽ bao bọc người này đến tận chân tơ kẽ tóc. Cậu đã có một kế hoạch cho cuộc đời mình dù Hoàng có là một vấn đề phát sinh bất ngờ nhưng cũng không phài là không tốt, rất tốt là đằng khác.
Mẹ cậu đã từng nói qua, chỉ cần cậu xong đại học, ra nước ngoài, lấy được bằng chuyên môn trở về nước thì với bằng cấp tốt như vậy không lo không có nơi nhận cậu làm, không lo thất nghiệp bị đói. Lúc đó thì cậu có thể tự do bay nhảy không ai cấm cản. Mẹ chỉ có thể lo cho cậu được tới đó, còn lại bà không có hơi sức để theo cậu cả cuộc đời. Đủ bằng cấp và thực lực cũng là trả hiếu cho mẹ cậu, bà có nhắm mắt xuôi tay cũng không phải lo lắng cho thằng con mình có sống được an nhàn hay không. Cha cậu cũng không phản đối, ông nói ông tích lũy được một số vốn không nhỏ ông sẽ để cho cậu làm vốn làm ăn ban đầu, muốn đi làm hay muốn tự kinh doanh gì đều có thể không cần lo lắng.
Vậy cho nên có thêm Hoàng vào cuộc sống của cậu thì cũng là điều tốt không có gì là xấu cả. Cậu đang đi trên bước đường từng bước tự lập thì dù Hoàng có khờ khạo một chút, không nhanh nhạy không thể cạnh tranh với đời thì cậu cũng dư sức bao bọc, chỉ cần vài ba năm nữa thôi.
Âu yếm nhìn người nằm trong vòng tay mình, một cảm giác hạnh phúc không thôi tràn trề trong lòng. Cậu sắp và đang có người cậu yêu, mọi thứ thật hoàn mỹ. Trong cuộc sống này cậu không còn cầu gì hơn nữa, chỉ cần cả hai thân thể hòa hợp thì mọi thứ mật ngọt trên đời coi như cậu đã được hưởng hết.
Thanh càng bừng bừng khí thế thì Hoàng càng run rẩy, bao nhiêu cảm giác mới lạ ập tới một lúc làm cậu sợ, kèm theo đó là cảm giác xấu hổ, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào trốn đi khi mà cả người cậu không một mảnh vài che thân bày ra trước mặt Thanh. Đã vậy Thanh còn không ngừng vuốt ve nơi đó của cậu và kỳ lạ hơn nữa là nó cũng không bình thường, nó sưng lên cứng ngắc như sắp nổ, thật khó chịu, nó làm Hoàng muốn khóc lên, muốn bảo Thanh ngừng lại nhưng lại như ham muốn Thanh chạm vào đó nhiều hơn. Quá nhiều cảm giác xẹt qua xẹt lại trong đầu làm Hoàng choáng váng không biết làm thế nào ngoài cách tuyệt đối nghe lời Thanh, mằm im chịu trận.
|
hay quá tg ơi tg ra tiếp nữa nhé, cảm ơn tg
|
|
Trong bóng tối cảm giác con người càng trở nên mẫn cảm, Thanh chạm tới đâu mọi giác quan của Hoàng đều tập trung tới đó, thậm chí còn bị nhân lên nhiều lần làm cậu muốn ngất. Không biết bao lâu, Thanh vẫn chuyên tâm vuốt ve kích thích sự ham muốn thể xác cho thân thể Hoàng, cậu biết Hoàng còn khờ khạo trong chuyện này nên trân trọng từng chút cảm xúc của Hoàng, không muốn cậu sợ, không muốn cậu đau chỉ muốn Hoàng từ lần đầu tiên đã sung sướng đã thỏa mãn và mai này sẽ mê tít cậu mà thôi.
Khi mà một lớp mờ đục bắn ra trên tay Thanh cậu vui thích đến mức ôm chặt Hoàng đang đầu váng mắt hoa nằm xụi lơ trên thảm rơm không tiếc hôn hít, xoa nắn khắp nơi.
- Cậu thế nào rồi, dễ chịu không?
- … – Hoàng mờ mịt trong cảm giác sung sướng tột đỉnh đầy lạ lẫm này nghe loáng thoáng tiếng Thanh hỏi, dù chẳng biết hỏi chuyện gì cũng cố gắng gật đầu.
Thấy Hoàng gật đầu Thanh càng khí thế bừng bừng, nhưng cũng không quên dịu dàng, thận trọng. Đặt Hoàng nằm nghiêng, đầu gối trên cánh tay, mặt úp vào lồng ngực mình, Thanh nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hoàng rồi dần dần đi xuống dưới, Hoàng giật mình khi cậu chạm vào hai cánh mông, Thanh cười âu yếm tay chân cũng lanh lẹ xoa xoa thêm mấy cái rồi đi vào cái khe nhỏ giữa hai mông. Hoàng lần này phản ứng thật dữ khi một đầu ngón tay Thanh ấn nhẹ vào cái cửa nhỏ còn chưa mở.
- Thanh …cậu…cậu… – Hoàng giật mình lùi ra xa Thanh miệng lắp bắp sợ hãi.
- Nè, đã nói chỉ việc nằm yên thôi mà, cậu quên rồi hả?
- Nhưng… kỳ…
- Tui không thấy kỳ, cậu lo gì.
Nói rồi không để Hoàng ý kiến gì cả Thanh lôi Hoàng nằm úp trở lại trong ngực mình, tiếp tục mân mê cái hang nhỏ tìm đường vào. Cả người Hoàng căng cứng cố gắng nằm im thin thít trong lồng ngực Thanh, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Vờn bên ngoài chán Thanh bắt đầu tiến vào, một ngón tay cậu ấn mạnh để ép cửa cái động nhỏ của Hoàng phải cho cậu vào. Một tiếng thở mạnh phát ra từ trước ngực Thanh, cậu nhấn thêm một chút, tiếng thổn thức lập tức vang lên.
- Một chút sẽ không sao đâu, cậu không cần lo, an tâm tui không làm cậu đau đâu.
Chờ cho tiếng thở gấp gáp kia đều đặn lại Thanh lại tiếp tục quá trình phá cửa chiếm nhà của mình. Nhưng dù Hoàng có cố tới đâu cậu cũng không chịu nổi một đống cảm xúc hỗn độn đang đánh nhau trong người cậu, Hoàng chỉ muốn khóc lên hay la lên nhưng cậu cũng cố nghe lời Thanh nằm im, nhưng thật không chịu nổi mà.
Khi ngón tay Thanh bắt đầu thọc sâu vào bên trong Hoàng hoàn toàn mất tự chủ.
- Đau…đau…kỳ lắm…
- Tui đã nói với cậu rồi, sẽ đau một chút nhưng sẽ hết ngay thôi.
- …Khó chịu…khó chịu. – Hoàng khó khăn phản đối.
- Khó chịu nhưng vẫn còn chịu được phải không…cố gắng một chút nữa thôi.
Thấy cả người Hoàng căng cứng trong tay mình Thanh nhỏ giọng dỗ dành.
- Khó chịu thì kêu ra đi, nhưng nhỏ thôi không thì ông nội nghe được là tiêu.
Hoàng bật ra tiếng rên rỉ thở dốc vì đau khi ngón tay thứ hai chui vào trong người cậu. Tiếng rên rỉ của Hoàng vào tai Thanh làm cậu sắp hết chịu đựng nổi. Cậu nãy giờ đã cương muốn nổ tung mà vẫn ráng nhẫn nhịn chuẩn bị cho Hoàng, tiếng rên rỉ dù vì đau nhưng cũng làm cho Thanh sắp mất sức kiên nhẫn.
Cậu vội vàng cho ngón tay thứ ba vào làm cho cả người Hoàng run lên bần bật, tiếng nức nở bắt đầu tràn ra khỏi cổ họng. Mọi thứ tác động làm Thanh muốn mất hết mọi tư duy mọi kiên nhẫn từ đầu đến giờ. Hoàng lại không biết dùng tay an ủi cậu nhóc của Thanh để giảm bới áp lực làm cho Thanh càng gấp gáp hơn. Xoáy mạnh ba ngón tay trong hoang nhỏ của Hoàng mong cho nó sớm mở ra để cậu đi vào, Thanh bỏ qua tiếng khóc đã bật thành tiếng kia.
- Một chút thôi, sẽ không đau lâu đâu.
|