Tôi Về Với Cậu
|
|
Nếu nói chuyến ra đi này là một lời chia tay cũng đúng vì từ đó cho tới nhiều năm về sau Hoàng không còn một lần nhìn thấy Thanh cười với mình hay nói “tui yêu cậu” hay về thăm cậu nữa. Sự đời luôn luôn như thế, tại sao người ta nói tình đầu luôn luôn đẹp. Đơn giản vì khi con người ta yêu lần đầu thì thứ nhất thường tuổi đời luôn luôn nhỏ, thứ hai chưa từng yêu ai nên chưa có sự so sánh đối tượng yêu của mình, thứ ba chưa từng trải sự đời hay tình trường cho nên thường là thi vị hóa tình yêu lẫn những khó khăn chỉ mới có trong tưởng tượng cho nên tình đầu mới đẹp.
Tình yêu gắn liền với việc sống và tồn tại nên không thể tách rời tình yêu và cuộc sống. Đó là lý do vì sao ông bà ta hay nói “Môn đăng hộ đối hay Nồi nào úp vung nấy”. Đừng cứng nhắc hiểu nó chỉ nói về vấn đề giàu có, tiền bạc thế lực của hai nhà xui gia, chuyện đó không sai nhưng chỉ phù hợp cho quá khứ, hiện tại cá nhân được coi trọng thì khi yêu cũng chỉ xét môn đăng hộ đối của cá nhân. Bây giờ yêu là cùng sánh vai nhau, cùng tiến cùng thoái, cùng nhìn về một hướng. Cho nên môn đăng hộ đối của thời hiện đại là cả hai phải cùng trình độ, cùng quan điểm, cùng cách hành xử, cùng đứng ở một cấp độ. Không thể một bên mở miệng nói hoa nói ngọc còn một bên toàn cóc nhái ễnh ương. Quá khập khiễng sẽ đi đến đổ vỡ.
Với Thanh tuy cậu không phải chưa từng cặp bồ. Nhớ, chỉ là cặp bồ thôi nha. Cặp nhau ở tuổi đi học, thậm chí cả tình dục chỉ là mốt, chỉ là phong trào, chỉ là vui chơi. Cậu chưa thực tâm yêu ai hay đúng hơn chưa phải cân nhắc những thiệt hơn trong cuộc sống. Nên khi yêu Hoàng Thanh thực sự yêu hết mình, không hề cân đo đong đếm có bao nhiêu chênh lệch.
Thanh thực sự yêu Hoàng, luôn muốn mang những thứ tốt nhất cho Hoàng, không yêu thì không điên khùng chạy cả trăm cây số chỉ để thăm nhau nhưng… Nhưng cậu cũng chưa từng phải va chạm với những khó khăn khi yêu Hoàng, mọi thứ chỉ nằm trong kế hoạch, đi học kiếm tiền tự lập và yêu Hoàng, lo cho Hoàng… Khổ một điều, từ kế hoạch trên giấy tới thực hành ở thực tế để đi đến kết quả như đã định có biết bao cám dỗ.
Hoàng chắc chắn trong bốn năm Thanh đi chúng ta không cần nhắc tới nhiều bởi vì cậu vốn không biết ma mãnh, không biết tính toán, không biết đời còn có mặt trái. Cậu vô tư chờ đợi Thanh học xong sẽ về thăm cậu, siêng năng chăm sóc cho đám mai ngày nào chỉ là cây con nhỏ xíu nay trờ thành cây cao có thể trổ hoa được. Cậu vẫn luôn nhớ, cây lớn ra hoa thì Thanh về.
Nhưng Thanh thì khác. Đặt chân đến vùng đất mới, ngôi trường mới bạn bè mới cậu mới thấy thế giới cũ của mình có nhỏ bé biết bao nhiêu…
Vào trường rồi Thanh nhanh chóng làm quen môi trường mới, cậu luôn tâm niệm nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng hoàn tất bài vở đồng nghĩa nhanh chóng về gặp Hoàng. Cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian. Nhưng ở đây có những thứ cậu không quan tâm không được.
Một ngày vừa vác giỏ ra khỏi trường Thanh nhìn thấy một nhóm những thanh niên tụ tập ngoài cổng, không hiểu sao cứ như trực giác gặp đồng loại, cậu tò mò nhìn khó rời mắt. Trong đám tụm năm tụm ba đó cậu nhìn thấy một người cậu biết mặt, người này cùng khóa với cậu trong mười môn thì hết tám môn học cùng giờ, nhìn bề ngoài Thanh đoán có vẻ là người Trung Quốc. Nhìn cái cách người đứng bên cạnh mồi điếu thuốc cho anh ta Thanh cảm thấy cử chỉ đó không chỉ như một người bạn châm thuốc cho một người bạn.
Không tránh được bị thu hút, Thanh vừa bước đi thật chậm vừa tò mò nhìn về phía đó. Như có cảm giác bị nhìn lén anh ta nhìn quanh quất chung quanh và bắt gặp ánh mắt Thanh chưa kịp thu lại. Một chút sửng sốt nhưng ngay lập tức nhận ra người quen “mặt”. Anh ta khẽ ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu tới.
Thanh tới đây chủ yếu là để học, vả lại thời gian cũng chưa lâu nên chưa có kết bạn với ai. Thấy người bạn cùng khóa gọi với thái độ cũng không có gì muốn gây sự Thanh thoáng chần chừ.
Nhìn thấy cậu chần chừ anh ta lại gọi một lần nữa.
- Hey, gọi cậu đó. – Anh ta cười toe toét.
Thanh muốn đi tới, cậu cũng muốn kết bạn. Những người đi cùng anh ta nhìn cũng rất hiền hòa không có vẻ gì là phần tử xấu. Anh ta cũng là người chăm chỉ trong lớp, không thấy bỏ giờ học lần nào.
- Chào.
- Chào bạn học. Thấy cậu hay đi một mình, có muốn nhập bọn với tụi tôi không.
- Tôi…?
|
Chào tôi tên Giang Phi, người Trung Quốc. đây là Evan đến từ anh, đây là Kyler cũng vậy. Tên này là Đường Quân từ Đài Loan tới..v.v.
Thêm vài người nữa nhưng Thanh về sau thường gặp nhất là bốn người này. Kyler là người mồi thuốc mờ mờ ám ám cho Giang Phi, còn những người còn lại rất tự nhiên với nhau không có vẻ gì là có cặp nào khác trong nhóm bạn này.
- Tôi là Thanh, tới từ Việt Nam.
- OH, tụi tôi cũng đoán vậy. Trong nhóm có một người cũng tới từ Việt Nam. Hôm nay cậu ta không đến lớp. Giới thiệu với cậu sau vậy.
- Tôi thấy cậu cũng giống chúng tôi, nếu không phải thì thôi. Cậu muốn tham gia với chúng tôi không? Làm bạn nơi đất khách, cùng giúp nhau học tập.
- Tôi rất vui được biết các bạn, nếu không chê.
- OK. Hoan nghênh.
Vậy là Thanh một lần vô duyên vô cớ kết một đám bạn đồng tính giống mình nơi đất khách. Nếu nói ban đầu khi phát hiện thực sự cả đám đều đồng tính cậu không ngạc nhiên cũng không đúng. Cậu chỉ tưởng chỉ có Giang Phi với Kyler là giống cậu thôi nhưng ai ngờ nhóm bảy tám người cũng không khác gì nhau. Họ giống nhau nên tìm đến nhau để dễ dàng chia xẻ. Nhưng trong nhóm không chỉ có một cặp như cậu nghĩ, bất quá ít gặp họ, cậu thường đi chung nhất là Giang Phi, Kyler, Evan và Đường Quân.
Thanh mỗi ngày sau khi tan học thì theo đám bạn bây giờ đã trở nên thân quen lắm rồi. Đúng như nhận xét ban đầu, ngoài chuyện là một nhóm đồng tính ái thì mọi thứ cũng không khác gì với những nhóm bạn khác là mấy. Họ cùng giúp nhau học hành, người nào người nấy vô cùng siêng năng. Ngoài giờ học họ còn làm thêm những công việc bán thời gian kiếm thêm tiền tiêu vặt cũng là tích lũy kinh nghiệm sống. Thanh tuy không thiếu thốn tiền bạc nhưng cũng tham gia làm thêm việc để trải nghiệm cuộc sống.
Lúc nào rảnh rỗi thì tụ năm tụ ba tán dóc, cà phê nhậu nhẹt một chút. Giang Phi với Keyler có thể nói là một cặp rất xứng đôi. Cả hai học rất giỏi gia đình cũng rất khá, mỗi khi tham gia chơi thể thao hay những hoạt động bên ngoài rất ăn ý nhau. Có thể nói là trời sinh một cặp. Họ luôn là một đội cùng tiến cùng thoái làm cho người ta không khỏi hâm mộ mơ tưởng mình cũng có một nửa giống như vậy. Thanh cũng là một trong những kẻ vô cùng hâm mộ đó.
Thanh luôn không quên viết thư cho Hoàng, cậu kể những chuyện cậu ở trường học như thế nào, sinh hoạt ra sao. Những bức thư cậu gửi đi lúc nào cũng nhanh chóng có hồi âm, nhưng dạo này trong thư Hoàng gửi ngày càng có nhiều câu hỏi. Ban đầu Thanh rất hăng hái viết thư giải thích nhưng dần dần những thường thức trong cuộc sống cậu cũng phải giải thích thì cậu chọn giải pháp làm lơ luôn không hồi âm những vấn đề đó nữa. Những chuyện cần một người hiểu và chia sẻ mà cứ phải giải thích đi giải thích lại thì thật nhàm chán, Thanh không khỏi nhớ tới Giang Phi và Kyler, chỉ cần người kia nói một chữ người còn lại đã biết đối phương nói gì cần gì. Thanh không khỏi thờ dài, những bức thư ngày trước là niềm vui thì nay trở lại làm khó Thanh, cậu chẳng biết nói gì với Hoàng ngoài viết những câu thăm hỏi thông thường và câu “tui yêu cậu, tui nhớ cậu”. Riết Thanh có cảm giác lời yêu lời nhớ giống như thành thói quen khi viết thư.
Thanh hiện tại rất ăn ý với Đường Quân. Đường Quân dù gì cũng cùng trình độ, hoàn cảnh sống hiện tại giống với Thanh. Nói năng ý thích rất hợp gu, có chuyện không vui alo một tiếng là cả hai có thể rủ rỉ rù rì cả mấy tiếng đồng hồ với nhau. Dần dần cũng giống như Giang Phi và Kyler, hai người kết thành một đội, chỉ khác là cả hai chưa là một cặp. Chẳng mấy chốc đám bạn đã phát hiện cả hai rất hợp nhau, cùng tiến cùng thoái. Trong nhóm bắt đầu chọc ghẹo giục họ mau trở thành một cặp nhưng Thanh vẫn chỉ cười, cậu biết mình còn một Hoàng khờ khạo chờ cậu, Hoàng vẫn đều đặn viết cho cậu mấy dòng chữ xiêu vẹo “Tui nhớ cậu”. Thanh biết Hoàng không thể chia sẻ với mình, đó không phải lỗi của Hoàng, chuyện này Thanh đã biết nhưng vẫn chấp nhận, cậu chỉ là không chia sẻ những chuyện Hoàng không thể hiểu nữa thôi chứ không phải là quăng luôn tình cảm của cả hai.
Một ngày khi Thanh cùng Đường Quân ngồi quán cà phê vỉa hè hưởng không khí mát mẻ thư thả của một ngày cuối tuần. Đường Quân bất ngờ hỏi cậu.
- Thanh này, cậu có người yêu chưa?
- Có. – Thanh không chần chừ, Chuyện này cậu chưa từng khoe khoang nhưng nếu hỏi trực tiếp thì vẫn trả lời.
Đường Quân có vẻ hơi thất vọng một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.
- Ở Việt Nam hả? Ở đây tôi không thấy cậu thân với ai cả.
- Ừ, cậu ấy chờ tui học xong sẽ về gặp lại.
- Tiếc thật, tôi với cậu rất hợp. Tôi cũng rất thích cậu, chưa có ai hợp với tôi như cậu cả.
Thanh thực sự không biết nói gì. Đúng ra cả đám cứ chọc ghẹo riết Thanh cũng có cảm giác lưu luyến Đường Quân.
- Cậu chưa có người yêu à? – Thanh hỏi.
- Hiện nay không có, đã từng có. Nhưng không hợp nên chia tay rồi.
- Như thế nào lại không hợp, yêu nhau là được rồi mà.
|
- Không phải cứ yêu là được, yêu là một chuyện nhưng người yêu cũ của tôi, anh ta cổ hủ quá, lúc nào cũng muốn tôi như mấy cô gái thời xưa tam tòng tứ đức. Thật không thoáng chút nào hết. Lúc nào cũng muốn tôi vâng lời, nói chuyện chơi cũng không được, giao du bạn bè cũng không cho. Tôi chán quá mới chạy trốn anh ta qua đây học. Không cùng một cách suy nghĩ, yêu bao nhiêu cũng trở thành gánh nặng. Tới một ngày cũng chỉ muốn chạy thôi.
- Cậu là điển hình bỏ của chạy lấy người đó hả. Rồi anh ta không kiếm cậu sao?
- Tôi chán anh ta muốn chết dĩ nhiên không để anh ta gặp rồi. Nhưng tôi với cậu rất hợp nhau, chúng ta mới là những người cùng bước trên một con đường, cùng nhìn về một hướng. Hiểu nhau, thông cảm nhau, như thế tình yêu mới bền.
- Yêu?
- Ừ tôi thích cậu. Cậu có muốn thử quen tôi một thời gian không. Nếu cậu không thấy tôi hơn gì người yêu cậu ở nhà thì chúng ta chia tay, tôi sẽ không phàn nàn gì. Dù gì chúng ta không cùng chung một đất nước, tôi không nói cậu không nói người cậu yêu cũng chẳng thể hay biết gì đâu.
- …
Lời đề nghị của Đường Quân rất hấp dẫn, ở nước ngoài chuyện tình cảm có cái nhìn rất thoáng, có quen qua vài người cũng không ai đánh giá gì bạn. Ở nhà Hoàng cũng không biết cậu bên này táy máy tay chân với người khác, về rồi thì đường ai nấy đi cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao trước khi quen Hoàng cậu cũng ôm ấp vài người, thêm một Đường Quân cũng không tính là bao nhiêu.
Từ đó trong nhóm Thanh cùng Đường Quân trở thành một cặp. Khác với đề nghị ban đầu của hai người, chỉ là quen thử, cả hai như hình với bóng một tấc không rời. Họ hợp với nhau mọi thứ, cặp với nhau rồi thì tới sở thích lớn nhỏ cũng dung hòa được. Cùng học cùng chơi cùng làm. Đường Quân rất dễ thương, chú ý Thanh rất tỉ mỉ thói quen ăn uống, ăn mặc cũng chăm chút cho Thanh từng chút. Chẳng bao lâu Thanh cũng đáp lại sự quan tâm của Đường Quân nhiệt tình như thế.
Nhìn hai người còn ngọt ngào hơn cả Giang Phi và Kyler. Họ nhanh chóng thế chỗ cặp kia trở thành một cặp được bạn bè ngưỡng mộ.
- Thanh, cậu có ân hận khi quen thử tôi không? – Đường Quân ngọt ngào hôn lên môi Thanh, và Thanh hôn đáp lại thay cho câu trả lời.
- Chúng ta chính thức quen nhau đi. Tôi không thể chịu được khi biết cậu vẫn để ý một người khác.
Thanh phân vân nhưng cuối cùng nước xa không cứu được lửa gần. Thanh viết về nhà một bức thư chia tay.
….
Hoàng từ ngày Thanh đi thì đều đặn nhận được thư Thanh, Thanh viết cho cậu nhiều lắm, kể chuyện học tập, kể chuyện Thanh ở bên ấy sống ra sao làm những gì. Nhưng thực khổ là có nhiều thứ Thanh viết Hoàng không hiểu được, Hoàng thường hỏi lại những gì cậu không hiểu. Như trước kia Thanh tận tình giải thích cho cậu. Mỗi khi Hoàng nhận thư thường hay kể cho ông hai hay. Thanh cũng luôn viết thêm vào cuối thư mấy dòng hỏi thăm ông nội nên lần nào có thư Thanh Hoàng cũng mang cho ông hai xem mấy dòng cuối.
Thanh cũng tận tình viết thư giải thích cho Hoàng những điều cậu thắc mắc, cậu hạnh phúc vô cùng, dù không gặp nhau nhưng Thanh đối với cậu cũng không có gì khác, dần dần những điều cậu thắc mắc cũng giảm bớt, Hoàng nghĩ chắc là nhờ Thanh tận tình giải thích nên những gì cậu không hiểu đã ít đi. Hoàng không phát hiện thực ra là Thanh không đề cập tới những vần đề mà Thanh biết Hoàng sẽ không hiểu nữa. Nhưng Hoàng nhận ra một điều những bức thư thưa dần. Chắc là Thanh bận học nhiều quá không có thời gian viết thư cho cậu. Hoàng nghĩ vậy nên cậu không buồn, cậu chăm chỉ đều đặn viết thư cho Thanh. Viết về nỗi nhớ nhung của cậu với Thanh, nói cậu yêu Thanh, kể những chuyện ở nhà. Nhưng đúng là quanh đi quẩn lại cũng không có mấy chuyện gì mới ngoài những việc cậu viết đi viết lại mãi. Hôm nay chụp được con cá lớn quá trời. Bữa nay thu hoạch lúa mệt thở không nổi, hôm nay bẫy được con cò mập ú. Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại, Hoàng không biết Thanh chỉ cần nhận thư cậu là biết cậu viết cái gì ở trỏng mà không cần mở ra đọc.
Một ngày Thanh viết cho cậu một bức thư dài ơi là dài, mở ra Hoàng mừng húm chạy kiếm chỗ ngồi thoải mái từ từ đọc, lâu rồi Thanh mới viết nhiều như vậy mà. Đọc xong cậu lại đọc lại thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Hoàng đọc một bức thư mà mất cả một buổi chiều vẫn chưa xong. Bức thư này cuối thư không có hỏi thăm ông hai nên Hoàng không mang qua cho ông hai xem.
Khi trời tối mịt cậu mới vào nhà viết thư cho Thanh. Không bao lâu cậu lại nhận được một bức giống lần trước. cậu lại viết một bức thư khác. Nhưng lần này hồi âm cho cậu chẳng có một bức thư dài lòng thòng nữa mà chỉ vọn vẹn một câu.
“ Tui với người trong ảnh bây giờ như là vợ chồng. Tui với cậu không là vợ chồng nữa.”
Kèm theo tấm ảnh Thanh chụp cùng một người khác, cả hai đứng vòng tay ôm nhau rất thân thiết. Thanh từng nói chỉ vợ chồng mới được làm như vậy, nhưng chẳng phải Thanh bắt cậu không được làm với ai những hành động thân mật như vậy…sao bây giờ Thanh cùng người khác. Hoàng bất giác cảm thấy ngực nhói đau mà không biết tại sao đau. Cậu mang hai bức thư trước ra đọc. Thanh viết rõ ràng như vậy mà tới bây giờ cậu mới hiểu.
Thanh viết: “ Cậu không cần chờ tui nữa, tui sẽ không về gặp cậu nữa.”
Cậu đã hỏi: “Khi học xong cậu lại về mà.”
Thanh trả lời: “ Đúng, khi học xong tui sẽ về nước nhưng không về quê gặp cậu nữa. Cậu đừng chờ.”
Cậu hỏi: “ Nhưng chúng ta là vợ chồng, vĩnh viễn ở cạnh nhau. Cậu yêu tui, tui cũng yêu cậu. Chẳng phải cậu đã nói như thế sao?”
Và Thanh đã viết: “Tui với cậu không còn là vợ chồng nữa.”
Còn gửi kèm một bức ảnh người kia mới là người Thanh thích.
|
Những ngày sau đó, Hoàng vẫn làm công việc của mình. Cậu vẫn thức dậy sớm nấu cơm, ra đồng, chăm sóc cây trong vườn, nuôi mấy con gà, thu hoạch thành phẩm của mình để ông nội mang đi bán. Nhưng cậu không hiểu sao dạo này cậu hay mệt mỏi. Mọi khi cậu làm gì cũng thấy rất nhanh, quay đi quay lại đã xong việc nhưng càng ngày công việc càng bê trễ lại hay đụng đâu hư đó, không thì làm chậm như rùa. Nhiều lúc cậu cố làm nhanh tay nhanh chân nhưng công việc cứ ứ đọng đó ngày này qua ngày khác.
Không lẽ cậu có bệnh nên sức khỏe đã giảm đi, hay sự nhanh nhẹn không còn nên mới như vậy. Mà chắc cậu bị bệnh thật, lúc này cậu ăn không thấy ngon miệng, cũng không ăn được nhiều ngủ không đủ giấc, trong giấc ngủ cứ chập chờn những hình ảnh không rõ rồi khi thức dậy thật càng mệt mỏi hơn. Nhớ hồi trước cậu có thể tranh thủ làm thêm để có thể rành rỗi cả ngày chơi với Thanh nhưng bây giờ có lẽ phải mong một ngày thêm ba bốn tiếng đồng hồ nữa mới làm xong việc.
Trong vườn lá khô rụng đầy cậu cũng chưa kịp quét, mấy luống rau thì cỏ mọc chen muốn át hết. Ngoài ruộng thì cỏ cũng lên cao mà cậu làm từ ngày này qua ngày khác cũng làm chưa xong.
Hoàng thở ngắn thở dài, sao cậu làm cái gì cũng không xong hết vậy, tháng này sợ không đủ tiền mua phân bón nữa cho coi. Mệt quá, mồ hôi đẫm lưng áo cậu, trên trán cũng nhỏ tong tong từng giọt, Hoàng lại gốc cây ngồi nghỉ một lát. Uống miếng nước Hoàng lại móc trong túi ra tấm hình đã nhàu nhĩ đi nhiều so với hồi cậu mới nhận được. Khi mệt cậu nhìn Thanh một chút sẽ cảm thấy vui nhưng lần nào nhìn vào cũng thấy luôn cái người bên cạnh Thanh nên niềm vui đó lại vội tan biến. Cậu thấy mệt mỏi chỉ muốn ngồi yên như vậy thả tầm mắt vô định ra cánh đồng trước mắt mà chẳng muốn phải suy nghĩ gì nữa. Cứ như vậy trôi qua mấy tiếng đồng hồ cậu mới giật mình uể oải vác cuốc làm tiếp. Hoàng không biết rằng cậu đang bị cảm giác của người thất tình giày vò nên không còn chú tâm vào công việc, làm cho công việc càng ngày càng bê trễ.
Dăm ba tháng cậu chịu không nổi lại viết một bức thư gửi đi cho Thanh nhưng vỏn vẹn chỉ có thể viết nổi một câu “Tui nhớ cậu” dĩ nhiên chẳng bao giờ bức thư mà cậu gửi có hồi âm. Hoàng khờ khạo, cậu ngốc nghếch chậm hiểu nhưng không có nghĩa là không hiểu. Rồi thì bức thư cuối cùng cậu gửi cho Thanh trong đó chỉ là giấy trắng…
Tấm hình Thanh chụp cùng người cậu ấy thích gửi cho Hoàng lần đó dù cậu mỗi lần xem đều có cảm giác khó chịu nhức nhối trong lòng nhưng không nỡ bỏ, cậu muốn cắt cái hình người bên cạnh Thanh ra nhưng hai người đứng sát nhau quá, mặt kề mặt nên cắt ra rồi mặt Thanh cũng chẳng còn. Cuối cùng Hoàng không biết làm sao nên cứ ngày ngày nhìn hai người đó ôm nhau đầy âu yếm.
Hoàng cũng không khóc, cậu cũng không biết cần phải khóc. Nếu khóc chắc chắn cậu sẽ có thể nhẹ lòng hơn nhưng cậu lại chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào cả .Nhiều năm trôi qua trong lòng vẫn âm ỉ đau một nỗi đau y như ngày nào, cậu muốn xóa hết nỗi đau cũng chẳng biết làm sao cho hết nên cứ mặc kệ như vậy. Cuối cùng Hoàng ốm mất cả chục ký.
Hoàng thẫn thờ suốt ngày, người sút hẳn đi không giấu được mắt ông Năm. Ông Hai lâu ngày không thấy Hoàng khoe thư Thanh gửi về nữa rồi lại thấy cậu gầy đi không hỏi cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi.
- Thằng Thanh không liên lạc nữa rồi phải không?
Ông Hai mới vừa nhấp ngụm trà liền bị hỏi trực tiếp như vậy cũng suýt sặc nước. Cuối cùng vấn đề mà ông Hai lo nhất là bị ông nội thằng Tí chất vấn đã đến.
- Sao ông nói vậy? – ông Hai lấp liếm trả lời.
- Lâu rồi tôi không nghe người mang thư tới.
Ông Năm tuy nghiêm khắc nhưng rất để ý thằng cháu nội. Lâu rồi không thấy người đưa thư tới cùng thấy thái độ của thằng cháu ông cũng sinh nghi.
- Nó không nói gì với ông sao?
- Lâu rồi không nghe thằng Tí nói gì.
- Vậy để tôi hỏi nó. – Ông Năm đứng lên định đi tìm thằng cháu hỏi cho rõ thì ông Hai đã vội kéo lại.
- Để tôi hỏi, ông đừng làm nó sợ.
- … Thôi cũng được.
- Nếu …nếu chuyện thực như chúng ta đoán…ông…ông giận tôi không? Chúng tôi lại gây ch…uyện..
Ông Năm im lặng không trả lời, ông thực khó mà có thể nói rằng mình có giận hay không. Người ngồi trước mặt ông đây ông đã dành cả đời để ở trong tim nói giận thực làm sao giận. Người gây đau khổ cho con ông, cháu ông cũng không phải người này nhưng lại có liên quan tới… Người ôm đau khổ mất mát lại là những người thân của ông là con là cháu là máu mủ ruột già bảo không tức không giận làm sao có thể, nhưng giận lây tới người này thực ông không có.
Cản được ông Năm đi hỏi thằng Tí chuyện tụi nó mà ông Hai cảm thấy như gánh cái trách nhiệm nặng ngàn cân trên người, ông thấy chuyện xưa như tái diễn ra trước mắt. Ông không thể hiểu rằng ở nơi xa xôi đó có gì hấp dẫn mà con ông cháu ông liên tiếp bị quyến rũ rồi bỏ lại người mình từng nói yêu nói thương mà quay lưng phản bội hại ông ngày ngày đối mặt với ông Năm mà không dám ngẩng đầu.
Tìm mãi ông cũng thấy thằng Tí ngồi ngẩn ngơ ở cây rơm mặc cho gà qué chạy đầy không quản. Chầm chậm tới gần nó mà ông chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Với người khác thì dễ rồi, nói bóng nói gió là hiểu còn thằng Tí cứ phải rõ ràng rành mạch nó mới hiểu, mà rõ ràng rành mạch thì trong trường hợp này ông không biết nên rõ ràng tới cỡ nào tới bao nhiêu mới không làm đau nó.
Bước đến sau lưng Hoàng, ông vừa định lên tiếng gọi thì thấy thứ nó cầm trong tay, ông chết lặng. Thằng cháu ông thật khốn nạn, nó đang làm gì vậy chứ? tại sao lại đưa một tấm hình như thế cho thằng Tí? Dù nó không yêu không thương nữa nhưng cũng không nên dùng cách tuyệt tình như vậy dày vò thằng nhỏ, chẳng trách sao thằng nhỏ gầy đi nhiều như vậy. Nếu mỗi ngày cứ nhìn người mình yêu thương ôm một người khác có khác nào giết người ta từng nhát từng hát đâm cho tới chết. Ông là người ngoài cuộc nhìn thấy còn quặn lòng còn thằng Tí đau tới thế nào? Thằng cháu nội chết tiệt, gặp nó bây giờ ông xé xác nó ra, tại sao nó không giống ông mà lại giống thằng cha nó chứ. Ông ân hận, ân hận hồi đó đã ủng hộ nó. Đúng ra ông nên bác hai đứa ra ngay từ đầu mới đúng không nên để thằng ma mãnh đó làm đau thằng Tí thật thà khờ khạo.
Tấm hình thằng Tí cầm trên tay nhàu nhĩ đi nhiều chứng tỏ nó xem không ít lần, bất giác ông rớt nước mắt.
- Tí.
Bị kêu bất ngờ Hoàng giật bắn mình vội giấu tấm hình đi nhưng nhìn lại thấy là ông Hai nên nó thở phào.
- Con còn tưởng…
- Tưởng ai, tưởng ông nội con hả? Ông nội con có làm gì con không mà con sợ. Nói ông nghe.
- Ông nội không làm gì…nhưng không hiểu sao con vẫn sợ.
- Con thật là, ông nội tuy hơi khó chút nhưng rất thương con mà.
- Con biết, nhưng sợ vẫn sợ.
- Con thiệt tình. Con đang xem gì đó?
- Con…con xem hình của Thanh…
- Hình của thằng quỷ đó con còn xem làm gì, nó chụp với ai. Bạn hả?
- Không…mà chắc vậy.
- Lâu rồi con không mang thư thằng Thanh qua cho ông xem.
- Câu ấy không gửi thư nữa. Hay con viết thư bảo cậu ấy viết thư về cho ông Hai nhé…mà…hay ông Hai bảo cậu ấy viết thư cho ông Hai đi, con viết cậu ấy không trả lời.
Hoàng nói một cách bình thản, một cách cam chịu không chút ý oán trách giận dỗi gì làm cho ông Hai càng đau hơn.
- Nó nghỉ chơi với con rồi phải không?
- Dạ.
- Nó chơi với người khác? là người trong ảnh sao?
- Dạ
- Sao con không nói ông nghe?
- Con…
- Con có buồn không?
- … – gật.
|
Buồn nhiều lắm phải không?
- Con không biết có nhiều không, nhưng con thấy bụng luôn đau.
- Bụng?
- Chỗ này này. – Hoàng chỉ vào ngực mình. Thực khó chịu, chắc con bị bệnh rồi.
- Không phải bệnh, mà cũng là bệnh. Con đang thất tình đó thôi, con đừng xem tấm hình đó nữa. Cứ xem hoài bụng con cứ đau hoài, đừng xem nữa rồi một thời gian sẽ không đau nữa đâu.
- Thật không ông? nhưng còn Thanh…
- Thanh nói gì với con rồi?
- Con cũng không hiểu hết cậu ấy nói gì, cậu ấy viết nhiều lắm nhưng con chỉ hiểu cậu ấy bảo sẽ không về thăm con nữa. Cậu ấy thích cái người này rồi.
- Tí… Mang thư thằng Thanh cho ông xem. – Ông Hai quyết định tìm hiểu thư thằng cháu.
- Nhưng cậu ấy bảo không nên cho người khác xem.
- Giờ này còn nghe lời nó. Mang cho ông xem rồi ông sẽ tìm cách làm cho con không còn đau bụng nữa.
- Ông Hai, ông đâu phải bác sĩ.
- Cái thằng này, không nghe lời ông mai mốt đừng bảo ông xin tội với ông nội con nữa nghe.
- Ông Hai…
Than thở một tiếng Hoàng lếch thếch đi lấy thư Thanh toàn bộ giao cho ông hai coi. Xem xong ông không thốt được một lời.
- Ông Hai, – Hoàng cẩn thận hỏi – Thanh bảo “Cùng trình độ, cùng nhìn về một hướng rồi cùng gì gì đó” ông Hai đọc xong rồi nói con nghe được không. Con không hiểu lắm. Có phải con làm gì cậu ấy giận rồi không? Rồi vì thế mà cậu ấy không chơi với con nữa?
Mặc cho thằng Tí kỳ kèo hỏi một chữ ông cũng không giải thích. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông mừng vì thằng Tí khờ khạo không hiểu rằng thằng cháu ông chê nó nghèo không trình độ không hiểu biết không thông mình. Dù lời lẽ khéo léo nhưng nói trắng ra là như vậy. Thế mà hồi đó nó nói nào là yêu thật lòng không để ý thằng Tí có thế nào, nó làm ông cũng tin sái cổ.
- Không có gì, chỉ mấy lời linh tinh nó viết thôi.
- Thật không ông Hai. Nhưng cậu ấy viết nhiều lần mấy câu đó chắc chắn phải quan trọng chứ?
- Thực ra ý nó là muốn con không nhớ nó nữa thôi. Đại khái nó không muốn chơi với con nữa ấy mà. Tí à, thằng Thanh nó hư như vậy con đừng để ý tới nó nữa, tìm bạn khác mà chơi nha.
- Nhưng trong xóm tụi nó chê con đâu thèm chơi với con, còn nói xấu sau lưng con nữa kìa.
- Hay ông nói ông nội hỏi vợ cho con nha. Con hai mươi mấy tuổi rồi đâu phải không biết gì.
- Không cần…không cần đâu. – Hoàng đỏ mặt phản đối. Cậu đang tưởng tượng tới chuyện vợ chồng từng làm với Thanh mà đỏ mặt, rồi cậu tưởng tượng tới việc cùng một người khác cậu thấy khó chịu không hề muốn nên ra sức phản đối.
- Nhưng con cứ như vậy, con xem ốm mất mấy chục ký rồi mà nói không sao.
- Có đâu, con ăn lại vài ngày là mập lên thôi. Con không lấy vợ đâu.
- Cái thằng này…
- Không đâu mà. – mặt Tí thiểu não cầu cạnh.
- Thôi được, chỉ nói thôi chứ cưới hồi nào mà con làm như chết tới nơi không bằng. Nhưng Tí nè, mấy cái thư lẫn hình này đừng xem đừng nhìn nữa. Không bao lâu con sẽ không thấy buồn thấy đau lòng nữa đâu, nghe chưa.
- Dạ.
- Đem đốt hết đi.
- Hả, không cần đâu.
- Chắc chắn cần, con không nỡ đốt để ông đốt giùm cho.
- Không cần đâu, con tự làm được mà.
- Ừ… rồi con sẽ nhanh chóng quên, sẽ vui trở lại thôi mà.
Hoàng tuy gật đầu nhưng cuối cùng cậu cũng không nỡ đốt những lá thư của Thanh gửi cho cậu. Cậu mang chôn hết chúng dưới gốc mai già nhất trong vườn. Nhưng cậu không ngờ mấy thứ đó lại rơi vào tay người khác, Ông nội của cậu.
Ông Năm tuy để ông Hai đi hỏi thằng Tí nhưng hơn phân nửa ông cũng đoán được chuyện gì. Hỏi thẳng ông Hai thì chẳng khác nào tra khảo người ta nên Ông đành tự mình tìm hiểu vậy. Đọc từng chữ mà trong lòng ông run rẩy. Ngày nào đó thằng con trai ông cũng như vậy, không nói không rằng không khóc không làm to chuyện, nó chỉ lẳng lặng làm việc lẳng lặng chăm sóc gia đình nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy nó cười nữa, rồi cuối cùng ông mất nó. Thằng cháu nội ông bây giờ cũng vậy, nó khờ hơn cha nó nhưng biểu hiện đau lòng cũng y chang. Ông sợ, có phải ông cũng sẽ mất luôn thằng cháu nội không? Ông trời sao cứ thật trêu người, chẳng lẽ kiếp trước ông làm việc gì ác mà bây giờ con cháu phải trả nợ. Nhà ông nợ gì nhà bên đó hay sao? Ông phải làm gì đó cho thằng Tí quên thằng Thanh đi, không thể như cha nó ôm mãi một mối tình cảm đau lòng mà sống không bằng chết.
Đặt mấy bức thư trước mặt thằng cháu nội ông nghiêm túc hỏi.
- Tí, chuyện này con nói rõ với ông nội được không!
Mặt Hoàng tái mét, ông nội biết hết trơn rồi. Nó không thấy mình làm sai chuyện gì nhưng sợ bề trên thì vẫn là sợ thôi.
- Con…
- Ông nội biết con thích thằng Thanh.
- Con…
- Ông nội muốn biết con bây giờ thế nào? Con làm gì mà để nó nói con không xứng với nó. Nó chê con khờ, chê con nghèo. Có phải con lại xin xỏ nó đồ vật gì không, hay nhận quà của người ta hoài? – Một lời ông nói chẳng khác kim đâm trong ngực ông, nhưng ông biết không nói rõ ràng không làm cho thằng Tí khờ khạo hiểu rõ thì nó cũng sẽ lẩn quẩn tơ tưởng mãi thôi.
- Thanh không có nói vậy. Con…con cũng không có nhận gì hết mà.
Ông biết ngay thằng cháu ông không biết vì sao bị người ta bỏ mà. Nhưng ông dứt khoát nói cho nó biết không thì nó cứ ôm hoài mối tình vô vọng này rồi buồn bã hoài thôi. Ông nên để cho nó đau một lần rồi thôi không thì nó hỏng mất không tìm lại được nụ cười, lại sẽ giống như cha nó.
- Nó viết rõ như vậy. – ông Năm gằn giọng.
- Viết…con… – Hoàng tỏ rõ sự ngạc nhiên, cậu không thấy chữ nào viết giàu nghèo gì cả mà.
- Trong này nó viết rõ như thế, nào là không cùng suy nghĩ, không cùng hiểu biết …
- Không phải viết linh tinh…nhưng ông Hai nói…
- Tí à, Thằng Thanh ăn học cao, văn hay chữ tốt nên nó viết như vầy những câu này thực tế ý thằng Thanh nói con học không bằng nó, không giàu bằng nó, không thể ra nước ngoài học như nó, không quần áo đẹp như nó, không nhiều bạn bè như nó nên nó không thích ở cạnh con nữa. Nó không muốn ở cạnh một người khờ khạo như con.
- Con…
|