Tôi Về Với Cậu
|
|
Cái này thì Hoàng hiểu, hèn gì ông Hai lúc nói không có gì chỉ là Thanh viết linh tình nhưng mặt ông có vẻ giận lắm, là do Thanh chê cậu nhiều như vậy sao? y như đám thanh niên trong xóm lúc nào cũng bóng gió cậu có vấn đề trong đầu vậy. Có lẽ Ông Hai sợ cậu buồn nên không nói, ông nội thì không giấu cậu. Mấy câu hoa mỹ Thanh viết cậu có thể không hiểu nhưng ông nội chắc chắn hiểu. Những gì ông nội nói thì dù cậu có vấn đề trong đầu nghiêm trọng tới đâu thì cậu cũng hiểu…chỉ là hiểu rồi sao lòng cậu thấy đau quá.
Bấy lâu Hoàng cứ hy vọng Thanh sẽ về nhưng giờ cậu đã không còn nuôi hy vọng đó nữa bởi Hoàng biết Thanh vì sao muốn kết “vợ chồng” với người khác. Bởi người kia đẹp như vậy, lại cùng học, quần áo trên người cũng đẹp, trên người đeo chiếc nhẫn vàng thật to, trên cổ cũng có món đồ lấp lánh, đồng hồ nhìn cũng rất đắt tiền chắc chắn là giàu rồi. Cậu chịu thua, Thanh muốn cậu cái gì cậu cũng có thể sửa chữa nhưng nghèo thì biết làm sao… cậu học hết lớp năm không thể trở thành bác sĩ kỹ sư để xứng với Thanh, mặt mày cậu sinh ra vốn như vậy không thể sửa cho đẹp như người trong ảnh, cũng không có tiền mua quần áo đẹp, đầu cậu có vấn đề bị người ta chọc ghẹo cũng không biết thay đổi làm sao. Tóm lại là cậu chẳng thể thay đổi bản thân giống như người kia để có thể được ở bên Thanh.
Hoàng từ đó thôi hy vọng rằng Thanh một ngày sẽ trở về. Rồi cuối cùng cậu đã gửi cho Thanh bức thư trắng bóc, bức thư cuối cùng.
Trái với ông Năm suy nghĩ, cậu đã thôi hy vọng nhưng hiểu rõ rồi tổn thương lại càng nhiều, từ đó cậu như chợt lớn lên thật nhiều, mà không phải nói già đi thật nhiều mới đúng. Hoàng không thể cười tươi như ngày trước nữa. Khi con người đã biết tới mặt trái của cuộc đời thì làm sao có thể ngây ngô mà sống vô tư vô lo, huống chi chính cái mặt trái đó làm nên vết thương trong lòng. …………………….
#42 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Thanh sau khi gửi đi bức hình mình chụp cùng Đường Quân cho Hoàng thì cảm giác rấm rức trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Những nếm trải mới mẻ cuốn hút cậu, nó khiến cậu bỏ qua không chịu ngồi suy ngẫm kỹ thứ đang gặm nhấm tận đáy lòng mình. Vốn cậu biết rõ cảm giác đó là gì, đó chính là sự áy náy đối với Hoàng. Cậu vẫn còn thích Hoàng và giờ thích thêm Đường Quân, nhưng khi cậu đã quyết định chọn Đường Quân thì một nửa trong lòng cậu lại cảm thấy tội lỗi. Cậu cũng tính toán qua làm sao bù đắp, làm sao xin lỗi Hoàng nhưng nghĩ mãi cũng không biết phải làm gì mới bù đắp được nỗi đau này cho Hoàng, làm sao để không cảm thấy đau đớn cùng tổn thương. Thanh không biết vì sao nhưng cậu càng ngày càng nhận ra không thứ gì có thể bù đắp được hay bồi thường cho những lỗi lầm của cậu. Trong khi cậu còn đang tìm cách làm thế nào để Hoàng tha thứ cậu tội phụ bạc thì những bức thư vẫn đều đặn gửi tới. Cứ một tháng một lần, Thanh lắm lúc thở dài, cũng may cậu chưa có cùng Hoàng kết hợp làm một nếu không không biết phải làm sao để xin lỗi cho được…
Nhưng oái oăm là việc thư Hoàng gửi tới cậu luôn mở ra đọc, nếu là lúc trước không cần mở ra cậu cũng biết Hoàng viết gì, cậu nhiều khi nhận thư cũng không đọc liền, nay trái lại mỗi khi tới thời gian thư Hoàng sẽ đến cậu lại ngóng trông, dù một lần lại một lần chỉ có mỗi câu “Tui nhớ cậu”.
Và cứ mỗi lần đọc xong thư thế nào cũng mơ mơ màng màng bị cảm giác tội lỗi gặm nhấm mất cả ngày. Đường Quân lúc nào cũng nhận ra cậu không được bình thường nên những lúc như thế thường kéo cậu đi chơi hay tụ tập bạn bè.
Thanh hiện giờ đã học xong hai năm, còn một năm nữa cậu có thể hoàn tất chương trình học. Cuộc tình với Đường Quân không phải như với Hoàng, mãnh liệt nồng nàn. Với Đường Quân, sau khi đồng ý quen nhau cả hai lại đi ngược với lẽ tự nhiên. Khi là bạn thì lại mờ mờ ám ám như tình nhân tới khi chính thức trở thành tình nhân thì lại thiếu những cử chỉ, cung bậc, cảm giác của một cặp tình nhân đang yêu nhau. Thanh không thắc mắc, Đường Quân cũng không phàn nàn, cả hai hài lòng với cách hai người đang yêu nhau, ăn ý, chăm sóc lẫn nhau, chia sẻ tâm sự với nhau.
Thanh khi còn nửa năm nữa thì kết thúc chuyến du học của mình thì nhận được một bức thư trắng bóc từ Hoàng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận thấy trời đất sụp dưới chân mình. Không hiểu sao cậu là người nói lời chia tay trước nhưng khi nhận được lời chấp nhận từ bên kia cậu lại có cảm giác mình mới là người bị bỏ rơi.
Mỗi khi nhận thư, Hoàng thường viết “nhớ cậu”. Câu nói đơn giản ngắn gọn nhưng Thanh lại cảm thấy an lòng. Thanh vẫn không biết mình đang níu kéo cái gì. Cậu muốn Đường Quân và đã chọn Đường Quân rồi quyết định gửi thư chia tay với Hoàng, nhưng giờ đây cậu lại cứ mong Hoàng vẫn đều đặn gửi thư nói nhớ nói thương. Những mâu thuẫn làm cho cậu điên đầu điên cổ.
Cầm lá thư trắng bóc không có tới một chữ ngày tháng năm hay tên của Hoàng mà Thanh mất ngủ hết một đêm. Sáng hôm sau cậu nhanh chóng khăn gói trở về nhà đến một tiếng cũng không từ biệt bất kỳ ai trong nhóm bạn của mình ngay cả Đường Quân, đến thư xin phép nghỉ học cũng chưa kịp gửi.
Thấy thằng con trai đi hơn hai năm chưa một lần về nhà mà bỗng dưng đứng chần dần ngay cửa khiến bà Ngọc, mẹ Thanh suýt hét lên vì khó tin. Thằng con bà nói nó phải học thêm học bớt gì đó, nó giành hết cả thời gian cho việc học để nhanh chóng về nhưng bây giờ không nói không rằng lại đùng đùng đứng trước mặt bà hỏi sao không chết khiếp.
- Thanh. Con không phải đang học…sao tự dưng lại chạy về đây?
- Con có chuyện gấp. Mẹ, có xe ở nhà không mẹ?
- Có, ba con mới đi về. Tài xế chắc còn đang ăn cơm…
- Mẹ nói anh ấy ăn nhanh nhanh rồi chở con đi công chuyện. Con lên tắm một cái.
- Thanh, chuyện gì gấp vậy. Con tại sao về không báo trước tiếng nào thế?
- Không có gì đâu, chuyện riêng của con thôi mà.
Mặc cho mẹ cậu đuổi theo hỏi này hỏi kia Thanh chỉ đóng cửa phòng nói cần tắm cần nghỉ một chút. Cho tới khi tiếng cha Thanh đập cửa hỏi tại sao lại tự dưng trở về Thanh cũng không trả lời chỉ nói đang bận thay đồ không nói chuyện được.
- Con lớn rồi, con biết con đang làm gì mà. Con không có làm gì nguy hiềm đâu. Ba mẹ không cần lo.
Trước con mắt trợn trắng của mẹ và cái cau mày của cha, Thanh tót lên xe đi mà không báo một tiếng đi đâu.
Khi Thanh về nhà mình đã là buồi tối, đi về tới nhà ông nội là sáng ngày hôm sau rồi. Giờ không giống khi xưa có người tươi cười mang xe đạp ra đón cậu ngoài đầu đường nữa, Thanh nghe lòng chùng xuống.
- “ Thanh ơi là Thanh… mới có bây nhiêu mà nghe đau lòng vậy mà mày gửi cái gì về cho Hoàng vậy trời. Thật là điên không thể tưởng tượng mà. Hoàng ơi, cậu phải nghe tui nói nha…chắc chắn phải nghe. Đừng có đuổi tui ra khỏi nhà, làm ơn…”
Lội bộ khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng đổ Thanh vẫn không để ý cứ lảm nhảm mãi trong đầu bấy nhiêu. Thanh vốn muốn nghĩ cách nói sao để Hoàng tha cho cậu, nói xạo cũng được nói dối cũng được lừa gạt cũng được. Hoàng khờ mà, rồi cậu sẽ dễ dàng qua khó khăn này thôi… nhưng cuối cùng một lý do khả dĩ cũng nghĩ không ra ngoài việc cậu chỉ có lạy trời cầu may.
Không ngạc nhiên như mẹ cậu, ông Hai nhìn thấy thằng cháu nội thì lập tức đuổi khỏi nhà.
- Mày còn vác xác về đây làm gì. Đã bảo không thích thằng nhỏ thì đừng có sáp vô, ai đã nói với ông là thích nó thực lòng. Mày làm cho nó buồn ốm mất cả chục ký rồi giờ về đây làm gì, không ở bển vui người mới sao. – Ông Hai hùng hùng hổ hổ mắng thằng cháu quên mất mình hiện nay bao nhiêu tuổi.
- Hoàng ốm lắm hả ông nội? – Thanh thiểu não hỏi han.
- Vậy chứ mày nghĩ nó sẽ mập lên chắc? Nhưng mày không cần giả vờ lo nữa. Ông đã khuyên thằng Tí nó quên mày rồi. Nó sẽ nhanh chóng mập mạp vui vẻ trở lại thôi, lúc đó ông sẽ ăn mừng với nó vì đã quăng được một thằng xấu như mày ra khỏi đầu nó. – Ông Năm kéo ghế ngồi xuống vẫn còn hậm hực.
- Ông nội…ông nội à… ông khoan mắng con được không… Hoàng đâu rồi ông? Con muốn gặp cậu ấy. – Thanh nhìn qua cửa sổ ngóng nhà hàng xóm mong nhìn thấy bóng người quen thuộc.
- Gặp gì mà gặp, nó đi ruộng rồi.
- Vậy con chờ. – Thanh bất đắc dĩ cũng kéo ghế ngồi đối diện ông nội trong gian bếp chật chội.
- Không cần chờ. Buổi tối nó đi học bổ túc không rảnh gặp mày đâu. – Ông Năm tự rót ly trà uống cho hạ hỏa, vẫn chưa giảm tức giận chút nào.
Thanh nhăn mặt nhăn mày. Khi cậu về đây đã biết trước không tránh được ăn mắng, nhưng không ngờ người mắng cậu lại là ông nội, không dè ông nội giận dữ vậy. Dù vậy Thanh vẫn nghe ra ông giận cậu chứ không phải ghét bỏ gì cậu nên đành chai mặt ngồi im nghe mắng.
- Vậy con ra ruộng kiếm Hoàng… – Chờ ông nội có vẻ bớt giận, Thanh mới tỏ ý muốn đi kiếm Hoàng.
- Nè không được đâu… – Ông Hai không cho thằng cháu nội đi, ông sợ nó đụng phải ông Năm thì toi.
- Không cần!!!
|
Nhưng đúng là nhắc người thì linh. Tiếng nói trầm thấp chứa nhiều giận dữ phải gằn lại từ phía cánh cửa đưa tới làm ông Hai giật thót, Thanh cũng xanh mặt. Thanh sợ một chứ ông Hai sợ mười, cái thằng cháu nội trời đánh này chọc ai không chọc lại chọc ngay cái người mà cả đời ông cũng không một lần dám chọc giận, nó thì sướng rồi, ở nước ngoài yêu người mới báo hại ông ở đây mỗi lần nhìn thấy ông hàng xóm là muốn rớt tim, mà không nhìn thấy người ta ông lại không được vui trong bụng. Ông đâu có làm nên tội gì… thật không hiểu sao ông phải sống thấp thỏm từng ngày vậy không biết. Đúng là con dại cái mang mà, cháu dại ông cũng mang luôn.
- Cậu lập tức đi khỏi đây cho tôi, tôi cấm cậu tìm thằng Tí. Tôi không nói hai lời, cậu mà tìm nó tôi đánh gãy chân cậu. – Ông Năm chậm rãi bước vào bếp, thái độ rất dứt khoát tỏ rõ thái độ.
- Anh Năm. – Ông Hai đứng lên khỏi ghế, bước tới gần ông Năm một chút vẻ mặt khó khăn không biết có nên nói giúp thằng cháu không. Cuối cùng nhìn vẻ giận dữ của ông Năm mà im lặng.
- Ông Năm. – Thanh cũng lễ phép đứng lên cuối đầu lên tiếng chào hỏi.
Thanh lẫn ông Hai không ngờ ông Năm mọi khi im im vậy mà hôm nay thật dữ dằn. Thanh nhìn thái độ ông Năm mà chắc chắn rằng chỉ cần cậu trả lời không một tiếng thì cậu tàn phế là cái chắc.
- Nếu cậu không tin lời tôi cậu có thể thử bước qua con mương này, phải đi tù tôi cũng đập chết cậu.
- Anh Năm, anh ăn nói gì kỳ vậy. Có gì từ từ nói. – Ông Hai lên giọng muốn ngăn ông Năm nói tiếp.
- Tôi kỳ sao? Tôi đã mắt nhắm mắt mở với nó rất nhiều rồi nhưng không ngờ nó lại mang cái thứ dối trá ở thành phố kia về làm bẩn chỗ này. Đúng là cha nào con nấy. – Nói với ông Hai nhưng ông Năm vẫn nhìn thẳng vào Thanh nói rành mạch từng chữ.
- Anh Năm. – Ông hai bất đắc dĩ gằn giọng. Thanh thì ngơ ngác khi bị mắng “cha nào con nấy” mà không biết nguyên nhân làm sao.
- Ông Năm, con muốn gặp Hoàng để xin lỗi. Con biết con sai rồi. – Thanh nhỏ giọng cúi đầu biết lỗi mong làm dịu cơn giận của ông Năm.
- Không cần xin lỗi, bây giờ cậu có xin lỗi cũng đâu có ích lợi gì. Những gì cậu nói nó vốn không hiểu thật nhưng tôi thân làm ông nó đã tận tình giải thích cho nó biết tại sao cậu muốn bỏ nó rồi. Nó bây giờ đã biết cậu chê nó nghèo, chê nó không học cao như cậu. Nó tuy thực sự trong đầu có vần đề nhưng chỉ là chậm hiểu chứ không phải không hiểu. Cậu cho là nó điên chắc hay là kẻ vô tri để cậu muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói.
- Không… Con không có chê cậu ấy nghèo, cũng không chê Hoàng không học cao… con không có. – Thanh hoảng khi bị kết tội chỉ có mỗi cách lắp bắp chống chế.
- Không…? – Ông Năm muốn trợn ngược hai mắt.
- Thanh. – Ông Hai bụng đánh lô tô khi nghe thằng cháu nội còn gan hơn ông dám cãi lại ông Năm, dù cậu một chút cao giọng cũng chưa có.
- Con không có chê Hoàng cái gì hết. – Thanh khẳng định một lần nữa. Sau vài phút suy nghĩ bản thân chưa từng mở miệng chê qua Hoàng như lời ông Năm nói Thanh tự tin khẳng định. – Cái gì chứ cái này chết con cũng không nhận, con không có chê cậu ấy.
- Vậy thì “Cùng suy nghĩ, cùng nhìn về một hướng” là cái gì, không phải cậu chê nó ít học sao. Nó học không bằng cậu làm sao suy nghĩ giống cậu được, làm sao có thể cùng cậu tiến cùng cậu thoái hả. Vậy cậu có thể giải thích cho tôi biết xem nó không có điều kiện vật chất giống cậu làm sao có thể hưởng thụ những thứ như cậu mà đòi cảm nhận giống nhau.
- Anh Năm, có gì từ từ nói. Coi chừng lên máu… – Ông Hai nhìn hai người vẫn căng với nhau, ông chẳng biết phải bênh bên nào. Thiệt khổ cho ông mà.
- Cậu Thanh à. Tôi không nói cậu bỏ nó là sai. Cậu với nó vốn không cùng cấp bậc không cùng tri thức, cậu bỏ nó cũng không sai. Nhưng tôi giận là tại sao ngay từ đầu cậu đã biết cháu tôi nó như vậy còn nhảy vào làm cho nó yêu thương cậu rồi cuối cùng cậu dùng những hành động tàn nhẫn như vậy làm khổ nó. Nó yêu cậu có tội tình gì chứ, cậu yêu ai mặc cậu có cần phải gửi cho nó tấm hình cậu ôm ấp người khác để nó mỗi ngày nó nhìn vào đó mà biết mình thua thiệt người ta nhiều như thế nào mà không thể làm gì được không.
Thanh choáng váng, cậu chết lặng. Cậu không biết nói gì khi nghe rằng Hoàng vẫn mỗi ngày nhìn vào tấm hình cậu thân mật cùng người khác mà đau lòng. Tại sao lại nhìn mỗi ngày, đáng lẽ Hoàng phải bỏ nó đi ngay mới đúng.
- Cậu đi đi, tôi chỉ tiếc tôi lại trót tin người mới không chú ý sớm để thằng nhỏ buồn lâu như vậy mới phát hiện. – Ông Năm tự dưng xuống giọng như không muốn chấp nhất nữa mà chỉ là thở dài thườn thượt.
Nói Thanh nhưng ông Năm lại nhìn thẳng ông Hai. Ông Hai cũng chột dạ biết mình mới là người đang bị mắng xéo, vì chính ông đã đứng ra bảo chứng cho thằng cháu nên người ta mới mắt nhắm mắt mở tin. Ai mà ngờ…
- Con muốn gặp Hoàng. – Thanh vẫn tiếp tục lỳ.
- Không cần gặp. Tôi nói rồi đó, cậu mà dám gặp nó tôi đánh gãy chân cậu. Nó đã thôi không còn thích cậu nữa thì cậu cũng làm ơn đừng nhất thời nổi hứng mà làm cho thằng nhỏ hiểu lầm nữa. Về thành phố của cậu đi, không cần thư từ gì cả, có gửi tới tôi cũng không để cho nó nhận đâu. Còn nữa ai giúp nó tôi trở mặt.
|
Nói rồi ông Năm bỏ đi. Thanh đứng im không nhúc nhích, cậu không biết phải làm gì bây giờ. Không gặp được Hoàng nói rõ ràng lỡ Hoàng quên cậu thật thì làm sao. Hoàng khờ lắm không nói rõ ràng huỵch toẹt ra thì không chịu hiểu. Giờ lại thêm ông Năm cản trở cậu làm sao đây.
- Ông nội, con làm sao bây giờ. Con, con… – Thanh quay ra cầu cứu ông nội.
- Con không thích nó nữa thì thôi, sao lại gửi tấm hình cho nó làm gì. Con biết làm như thế tàn nhẫn lắm không. – Ông Hai dịu giọng, ông cũng chẳng thiết làm hùng làm hổ với thằng cháu sau khi nó mới bị ông nội thằng Tí làm một trận xanh mặt xanh mày.
- Nó mỗi ngày nhìn hình rồi cứ thất tha thất thểu, khổ cái thằng nhỏ không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nó ốm đi nhiều, nó hỏi ông mấy thứ con viết trong thư mà nó không hiểu, mấy thứ mà hồi nãy ông Năm nói với con đó…
- Rồi ông nội nói với Hoàng là con chê cậu ấy. Con không có… – Thanh tiếp tục thanh minh.
- Ông không nói, là ông Năm nói với nó. Nhưng Thanh à, ông đọc vào ông cũng nghĩ như ông Năm thôi. Con nghĩ sao mà con lại viết những điều như thế? Vậy mà còn nói là không chê nó.
- Con chỉ định giải thích một chút cho Hoàng hiểu vì sao con…vì sao con…
- Bỏ nó. – Ông Năm thêm hai chữ cuối cho Thanh đỡ phải ấp a ấp úng nói không nên lời.
- Ông nội đừng nói như vậy nữa. Con ân hận lắm rồi, con chỉ nhất thời ham mê mới mẻ.
- Nhất thời gì mà cả năm nay mày không tin không tức như thế sao gọi là nhất thời. Hay bị người ta bỏ rồi mới chạy về đây?
- Ông nội…
- Thằng nhỏ trong ảnh bảnh thiệt, quần áo đẹp, trên người đeo đồ mắc tiền làm thằng Tí cứ bảo nó làm sao mà bằng người ta được.
- …
- Con à, con chỉ cần nói con sẽ chia tay với nó thôi, cũng đâu cần… – ông Hai lại tiếp tục thở dài, ông thiệt không biết nói sao nữa.
- Con không cố ý, con không phải gửi hình để so sánh nọ kia đâu. Vì Hoàng viết thư cho con hỏi tới hỏi lui nên con nghĩ cậu ấy không hiểu nên con mới gửi hình cho cậu ấy dễ hiểu. Con không phải gửi hình để hành hạ cậu ấy như vậy. Con chỉ muốn nói rõ là con đã có người khác thôi.
- Thôi, cố ý hay không thì chuyện cũng đã rồi. Con về đây làm gì, thằng Tí nó lại viết thư hỏi cái gì nửa hả? – Ý ông Hai đầy mỉa mai thằng cháu, không đánh nó là may lắm rồi đó. Nó hại ông bị người ta hăm trở mặt.
- Con về tìm Hoàng để xin lỗi.
- Xin lỗi chuyện gì? xin lỗi vì đã thích người khác sao? Con à, chuyện này thằng Tí cũng đã chấp nhận rồi, con gặp nó nói thêm gì cũng chỉ làm khó nó thôi. Con nghĩ mình có nên làm như thế không?
- Không, nhưng không phải như vậy. Con về xin Hoàng tha lỗi cho con, nếu Hoàng không muốn con sẽ không đi nữa. Con sẽ chia tay với người kia con…
- Thôi, ông cũng không dám tin con nữa huống chi là ông Năm với thằng Tí. Mà con cũng thấy đó, ông Năm ổng nhất quyết không cho con gặp nó, ông bảo chứng cho con một lần nhưng thất bại ê chề rồi ông cũng không còn uy tín gì mà bảo chứng cho con nữa đâu.
- Ông nội, Hoàng gửi cho con bức thư trắng không viết một chữ. Con nghe mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu cậu ấy không nói thương con nữa… Con biết con sai rồi, ông nội giúp con một lần đi. Con đã lập tức bay từ Úc về đây, xin phép trường học cũng chưa xin nữa… ông à…
- Ba mẹ con biết không?
- Không, con có về nhà nhưng không nói cho ba mẹ biết con về làm gì.
- Nếu có lúc than thở như bây giờ sao hồi đó làm bậy làm gì.
- Con biết mình sai rồi, con nhất thời ham mê cái mới. Nhất thời nghĩ rằng mình thích người khác. Giờ Hoàng bỏ con con mới biết mình vẫn thương cậu ấy, con không muốn bị bỏ, ai bỏ cũng được Hoàng không được bỏ con.
- Thế mày bỏ nó thì được chắc. Nói chuyện nhăng nhít như con nít, con bây giờ biết bao nhiêu tuổi rồi không?
- Cho nên con mới vội vàng chạy về đây hy vọng…
- Không hy vọng gì đâu. Nó hy vọng nhiều như vậy mà con không chút thương tiếc. Mày biết thằng Tí nó vì sao muốn đi học bổ túc tiếp không? Nó nói nó không muốn bị người ta khi dễ hoài. Nó tuy chậm hiểu nhưng sẽ cố gắng, nó sẽ không thể như con học đại học, đi du học nhưng có thể tốt nghiệp cấp hai, trời thương thì tốt nghiệp được cấp ba, mai này có thể ra ngoài đi làm không để ông nội nó lo lắng. Con làm cho nó từ một đứa luôn vui tươi biết tới thế nào là mặt trái của cuộc sống, con cũng giỏi quá rồi còn gì.
- Ông nội, ông giúp con đi mà. Con năn nỉ ông lần này thôi con không dám làm bậy nữa đâu. Con sẽ không bao giờ làm Hoàng buồn nữa đâu, con…
- Con không nên hứng lên làm bừa nữa…mà…mà con xin ông có ích gì. – Ông Hai thở dài thườn thượt, ông cũng chẳng biết làm sao.
- Con sẽ đi tìm Hoàng, con sẽ không để cho ông Năm thấy con, con phải nói chuyện với Hoàng rõ ràng con mới có thể yên tâm. Con không thể để như thế này đi được. Ông nội, ông chắc Hoàng vẫn còn thích con không?
- Thích, thích con thì chắc chắn còn nhưng…Thanh à, con biết không có những thứ không chỉ chữ “thích” là có thể bỏ qua mọi thứ được, dù cho là thằng Tí khờ khạo đi chăng nữa thì tổn thương vẫn là tổn thương. Nó có thể tha thứ cho con nhưng từ nay con có là bến đỗ vững vàng đầy tin tưởng cho nó không? Hay con chỉ mãi như chiếc thuyền cứ cập bến nhưng luôn hứa hẹn sẽ xuất bến bất cứ lúc nào có khách. Con hiểu không, với con đã là nghi ngờ là không tin tưởng…là thất vọng.
- Con…con hiểu rồi…ông nội.
Thanh thực sự biết mình mất thứ quý giá gì. Không phải chỉ mỗi tình yêu hay người yêu mà đó chính là lòng tin. Cậu đã chính thức đánh mất lòng tin với người mình yêu vĩnh viễn dù có giữ lại được người giữ được tình yêu thì sự tin cậy của Hoàng dành cho cậu đã không còn nữa. Cậu không còn là nơi vững chắc an toàn để Hoàng có thể an tâm nương tựa đặt trọn lòng tin vào như cậu hằng mong ước. Cậu đã trở thành nơi tiềm ẩn sẽ gây đau khổ cho Hoàng bất cứ lúc nào.
- Còn nữa, con nên quay về tiếp tục học hành cho xong đi. Ông Năm cao máu, dễ lên tăng xông. Ông ấy đang giận con, con mà cứ nhất định đi tìm thằng Tí chẳng may ông ấy biết được…lỡ ông ấy có bề gì con gánh nổi trách nhiệm này không. Thằng Tí còn có mỗi mình ông Năm là nơi nương tựa, không phải nói xui nhưng vạn nhất xảy ra điều tồi tệ nhất…con làm sao nhìn mặt thằng Tí.
|
Con sẽ không để ông Năm biết… – Thanh chống chế.
- Thằng Tí khờ khạo không biết gian trá thì con giấu được chứ nó có giấu được không. Con lập tức về đi.
- Ông Năm nếu thương Hoàng thì chắc chắn sẽ cho con cơ hội mà ông nội. Chỉ cần con thành thật nhận lỗi với ông Năm thì ông Năm sẽ không làm lớn chuyện này đâu, Hoàng vẫn thích con thì ông Năm sao nỡ làm Hoàng buồn, sẽ không có mấy chuyện xấu như ông nội lo đâu. Con ra ruộng kiếm Hoàng đây, không sao đâu.
- Thanh, mày…mày không biết chuyện nó…trời ơi là trời. Chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Con nghĩ sao mà ông già như ông với ông Năm còn xen vô chuyện yêu đương của tụi bây chứ. Cái gì cũng có nguyên do hết, mày đừng có làm ẩu rồi ân hận không kịp nghe con.
- Ông nội à, chuyện đâu có gì mà ông nội làm như chết người không bằng. Chuyện giận hờn yêu đương xảy ra hằng ngày mà ông nội. Vợ chồng ly dị còn tái hợp được huống chi con với Hoàng chỉ là…chỉ là phạm lỗi…phạm chút lỗi nhỏ…nhỏ thôi mà. Còn cứu vãn được mà.
- Nhỏ cái đầu mày. Thôi được, lỡ rồi thì…thì ông cho mày hay. Phải chi chuyện tui bay giận hờn hợp tan gì đó thì chẳng ai can thiệp làm gì nhưng đằng này. – Ông Hai lại liên tục thở dài.
- Ông nội nói nhanh đi con muốn đi gặp Hoàng…
- Ngồi xuống, nghe cho xong rồi mới… mới cuốn gói về, không gặp ai hết.
- Kỳ vậy nội. Con không nghe.
- Ngồi xuống, không ông đánh gãy chân mày trước khi ông Năm làm.
- …
Thanh buộc phải ngồi xuống, mặt cậu quạu đeo. Cậu ba chân bốn cẳng phóng từ bên Úc về đây đâu phải để nghe chuyện xưa xong rồi phải cuốn gói. Ông Hai thấy thằng cháu nội như ngồi trên ổ kiến lửa không còn chút kiên nhẫn, ông vào thẳng vấn đề luôn.
- Mày biết ba thằng Tí chết mất xác xứ người, cái mộ cũng không có làm?
- Dạ.
- Ngoài chuyện ba nó muốn kiếm tiền đưa thằng Tí đi trị bệnh còn có nguyên nhân khác…
- … – Thanh chống cằm tỏ vẻ chưa có gì là nghiêm trọng tới mức không cho cậu gặp Hoàng lúc này.
- Là tại thằng cha mày đó.- Ông Hai tỏ vẻ giận dỗi.
- Ba con? – Lần này thì Thanh thực sự nghe có mùi không ổn rồi.
- Hồi đó nhà mình với nhà thằng Tí không phải ở chỗ này, vốn ở trên đường gần làng xóm hơn…nhưng có vài lý do nên ông nội với ông Năm bên đó chuyển nhà vô trong này, hai nhà vô đây cũng không có mấy ai ở gần nên quyết định cất nhà gần nhau để hàng xom tối lửa tắt đèn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau này ba thằng Tí với ba mày lớn thì…thì…ừ thì giống như mày với thằng Tí bây giờ vậy.
- …
Thanh lần này thực sự ngạc nhiên há hốc mồm, không thể tin được. Hèn gì ba cậu cứ nhìn cậu một cách kỳ lạ, cứ làm như ông biết cái gì đó nhưng lại cứ như không biết.
- Tụi nó thích nhau hai nhà đều biết. Tới khi bà nội mày với bà Năm lần lượt mất thì ba mày quyết định lên thành phố làm. Hồi bà nội mày còn sống ba mày đã muốn đi nhưng bà nội mày không cho. Tới hồi bà nội mày mất ba Thằng Tí cũng ủng hộ chuyện ba mày đi làm xa, haizzz! bị tụi nó thuyết phục quá nên ông nội mới đồng ý. Ai ngờ, ba mày một đi rồi thì… – Ông Hai dừng lại thở dài thườn thượt. Ông còn nhớ rõ cái ngày thằng con trai ông về nói rằng muốn lấy con gái thành phố, điều đầu tiên ông nghĩ tới là “thằng Hùng làm sao đây”.
- Ba con đi rồi thì sao, ông nội làm con hồi hộp quá đi.
- Thì làm sao có mày thì mày tự biết ba mày làm sao. – Ông Hai không thèm nhìn thằng cháu nội bị ngu đột xuất. Ông tự rót ly trà từ từ nhấp như nhấp cái vị đắng của những cuộc tình không được chúc phúc dây dưa từ thế hệ này qua thế hệ khác.
- Làm sao…có con… Nghĩa là ba con chia tay ba Hoàng rồi cưới mẹ con?
- Phải, chứ không làm sao có mày ngồi đây giờ này. Ba mày cưới má mày năm trước thì năm sau ông Năm đi nhờ mai mối hỏi vợ cho ba thằng Tí, sau một năm nữa thì thằng Tí ra đời rồi mấy tháng sau thì mày cũng được sinh ra. – Ông Năm bắc chéo chân trên chiếc ghế đẩu xoa xoa mấy cọng râu lún phún nhớ về chuyện của hơn hai chục năm trước.
|
Dù là vậy thì mọi chuyện cũng yên ổn rồi, tại sao lại liên quan gì tới chuyện chết chóc. – Than thực sự không hiểu. Cậu biết chuyện tình yêu dang dở là chuyện đáng buồn nhưng nó luôn nhan nhản khắp nơi. Người ta đến rồi đi với nhau như đi chợ. Yêu chân tình tới với nhau toàn vẹn tình đầu có được mấy người.
- Ba mày lấy vợ rồi không được bao lâu thì giấu không được chuyện nó yêu thích đàn ông không thích đàn bà. Mẹ mày cũng phát hiện nó thích ba thằng Tí nên về đây khóc lóc với ông dữ lắm. Ba mày bỏ bê vợ con không quan tâm. Thực ra nói không quan tâm thì cũng không đúng chỉ là hễ cứ kiếm được thời gian rảnh là lại chạy về đây mang tiếng thăm cha không dành thời gian đó cho vợ. Giấy không gói được lửa, mẹ mày biết nó về đây thăm người yêu nên khóc lóc vật vã lắm. Ông cũng không làm được gì, cuối cùng mẹ mày giận lây ông không về đây nữa cũng không cho mày về.
- Nhưng cũng đâu liên quan…
- Từ từ… Ba thằng Tí hồi dẫn má nó đi làm xa thì nói là đi kiếm tiền nhưng chỉ là một phần chứ thật ra là không muốn ba mày cứ chạy về đây mãi rồi gia đình tan vỡ, ông thì không được gặp cháu nội.
- Vậy là tại ba Hoàng đi làm xa để tránh mặt ba con nên mới gặp tai nạn mới chết sao?
- Ừ.
- Nhưng cũng không thể đổ cái chết của ba mẹ Hoàng lên ba con được. Ba con dù mang tội phản bội nhưng chắc chắn ba con cũng không muốn bác ấy chết.
- Phải, không thể trách ai chỉ trách vận rủi đã tới gõ cửa nhà mình. Nhưng ông Năm thì luôn sợ, ông biết con ông đi vì lý do gì nên dù không thể trách ba con nhưng cũng vì mối tình với ba con mà con trai duy nhất của ông ấy mới đi, mới tới cái nơi mà nó đã vĩnh viễn gởi lại xác. Con biết cảm giác đứa con duy nhất chết mà cả xác cũng không thể nhận nó đau đớn chừng nào không?
- …
- Bây giờ ông Năm còn có mỗi mình thằng Tí, mày lại lặp lại y chang cha mày…biểu sao ông Năm không làm lớn chuyện, ông ấy vẫn luôn bị ám ảnh chuyện của ba nó, ông ấy sợ lại mất cả thằng cháu.
- …
- Bây giờ con biết tại sao con cãi lời mà đi gặp thằng Tí ông Năm mà giận có thể dẫn tới những chuyện hối hận không kịp chưa. Ông Năm có chuyện gì con có thể an ổn yêu đương với thằng Tí sao?
- Con đi kiếm Hoàng. Chuyện này không thể đổ lên đầu con được, Hoàng… nhất định con phải năn nỉ được cậu ấy con mới đi.
- Thanh, nói vậy mà không chịu nghe hả. Thanh!!
Nói vậy rồi bất chấp ông nội kêu réo Thanh một mực xăm xăm đội nắng đi ra ruộng kiếm Hoàng.
|