Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 145 Bà chủ chạy ra đón tiếp niềm nở: - Chào mọi người! Xin hỏi muốn tìm ai nào? - Tôi muốn tìm Seungri! Gọi nó ra đây!!!! Nhanh lên! - tên đó hùng hổ quát tháo. - Xin lỗi nhưng nhân viên của tôi không có ai tên Seungri hết! Anh thông cảm cho! Để tôi giúp anh lựa một cậu khác nhé! - umma ta tươi cười. - Thằng đó thiếu tiền của tôi đấy! Bà không biết nó thì tránh ra một bên để tôi tự tìm. Seungri! Mày không thoát đâu! - nói rồi hắn cùng đám đàn em đi loang quanh. Jiyong đứng ở quầy bar thì nghe một giọng nói quen thuộc. - Phải! Tôi Seungri đây! - ...................................... Thì ra cậu ta đang ngồi nói chuyện bằng điện thoại của quán, Jiyong giả vờ đi ngang lưng cậu ta rồi ngừng lại nghe ngóng. - Chiếc Ferrari hôm bữa anh đã tìm được người mua giúp tôi chưa? Nghe đến đây thì Jiyong nhíu mày, quả thực chính cậu ta đã trộm xe của anh. - ........................................ - Không phải chứ! Tôi đang cần tiền gấp để trả nợ đấy! Anh cố giúp tôi được không hả? - .................................. - Thôi được rồi! Cám ơn! Anh cứ để lũ cho vay chém tôi chết đi! Bạn bè tốt thế đấy! Seungri thấy có người bên cạnh nên tưởng là anh muốn gọi điện thoại. Cậu quay sang Jiyong nói vội vã mà chưa kịp nhìn mặt: - Xin lỗi phiền anh đợi tôi thêm chút nữa. - cậu quay sang nói vào điện thoại - Giờ anh nhất quyết bỏ mặc tôi chứ gì. Được thôi! Vĩnh biệt! Jiyong nhanh chóng nhận ra cậu, môi anh nở một nụ cười thích thú. Bỗng tiếng của đám côn đồ lúc nãy vang lên: - SEUNGRI! MẦY RA ĐÂY! Cậu giật bắn mình quay người lại, hốt hoảng khi nhận ra đám chủ nợ. Cậu nép nhanh vào ngực Jiyong để thân hình to lớn của anh giúp mình khỏi bị phát hiện. - Xin lỗi anh bạn! Chỉ một lát thôi! Please! Jiyong đưa tay ôm lấy cậu như thể người yêu, tay kia giả vờ cầm điện thoại lên để nói chuyện. Seungri lém lỉnh ghé mắt quan sát cho đến khi đám giang hồ bỏ đi khuất, Jiyong lên tiếng nhắc nhở: - Rời khỏi người của tôi được rồi đấy! - Xin lỗi! Ơ....... Cậu khựng lại khi nhìn thấy Jiyong, đôi mắt sáng lên như một chú mèo: - Lại gặp anh hả? Chúng ta có duyên nhỉ? - cậu reo lên vì đã được Jiyong cứu đến tận hai lần. - Thế à? Chắc là có duyên thật! - Jiyong cười cợt đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. - Nể tình anh vừa cứu tôi, hay là tôi mời anh đi uống cái gì nhé! - cậu thấy anh đờ người ra thì lập tức kéo tay - Đi thôi nào! Jiyong bất đắc dĩ đi theo cậu, họ tản bộ ra chỗ đỗ xe. Chiếc xe quen thuộc hiện ra trước mặt anh, mấy hôm rồi không được gặp nhỉ? Cậu đó nhanh nhẹn bước đến dựa lưng vào cửa lém lỉnh khoe khoan: - Thấy xe tôi đẹp không? Jiyong thấy cậu đó dựa vào xe mình thì nóng ruột: - Cẩn thận coi chừng nó bị trầy đấy! Seungri xua tay: - Không cần lo! Dù gì đây cũng đâu phải xe của tôi! Lên xe đi! Cậu khoát tay mời Jiyong lên xe cứ như mình mới chính là chủ xe ấy. Jiyong nhếch môi cười thích thú, nếu cậu ta biết đây là xe của anh chắc trông mặt sẽ tức cười lắm. Seungri ghé một siêu thị mini bên đường để mua bia cùng một ít thức ăn nhanh. Cậu lái xe ra bờ biển tìm một chỗ vắng vẻ để đậu xe. Gió đêm cùng với sóng biển khiến khung cảnh trở nên lý tưởng vô cùng. Seungri và Jiyong xuống xe, khúc đường vắng chỉ có hai người. Anh đứng đó nhìn về phía xa thật lâu. Kể từ ngày chia tay Jungkook để đi Mỹ, anh đã không được đến những nơi như thế này. Đúng là cảm giác rất thoải mái. "Xìiiii" - Cho anh nè! Đi kèm với nụ cười ngọt ngào của Seungri là lon bia vừa được khui ra. Jiyong trong vô thức mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Khẽ nhấm nháp một ngụm, hương vị bia tươi cùng với luồng gió biển đúng là không gì sánh bằng. Seungri tu một hơi bia như nước lã, cậu liếm môi tỏ vẻ thích thú. Jiyong tay đút túi quần, gương mặt anh tuấn vẫn cứ hướng ra biển: - Chiếc xe này ở đâu cậu có? - Trộm! Seungri vô tư đáp, cậu leo lên ngồi trước mui xe đong đưa hai chân như một đứa con nít. Jiyong quay sang, mái tóc anh bay theo gió khiến anh giờ đây càng trở nên quyến rũ hơn nhiều. - Cậu không biết chủ của nó là ai mà dám lấy trộm à? Nhỡ chúng là xã hội đen thì sao?
|
Chap 146. Nyongtory Seungri mỉm cười, cậu khoanh tay co người lại vì bắt đầu cảm thấy lạnh. Đôi mắt to chùn xuống, gương mặt bỗng chốc không còn vui vẻ: - Tôi phải làm tất cả........ dù có chết tôi cũng phải kiếm tiền! - Để làm gì? - Để đổi lấy mạng sống cho umma tôi! - đôi mắt cậu đỏ hoe đi. Jiyong nghe đến đây thì vội quay mặt sang hướng khác, trên đời này anh ghét nhất là con người mau nước mắt. Tuy nhiên hễ mỗi lần thấy ai khóc thì anh lại bối rối một cách lạ lùng: - Cậu.....cậu.....đừng khóc chứ! Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà! Seungri đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài, cậu tu một hơi hết lon bia rồi đưa tay bóp nát cái vỏ. - Tôi là con trai của một nhà chính trị người Anh, umma tôi là người Hàn Quốc. Tôi khá may mắn vì được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Năm tôi lên 10, appa của tôi ruồng bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Ông ta không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần, kể cả umma tôi có bị bệnh ung thư cận kề cái chết cũng không thấy ông ta có một lời hỏi thăm. Tôi nghỉ học để đi làm, làm bất cứ công việc gì có thể kiếm tiền chạy chữa cho umma, không đủ thì tôi vay mượn. Bằng mọi giá tôi phải cứu sống umma, người thân yêu duy nhất trên cuộc đời này. Có thể khi nhìn vào nhiều người sẽ nói tôi là một đứa lêu lỏng, ừ..... nếu thích vậy thì cứ cho là vậy đi. Cuộc sống chật vật này không cho phép tôi biện minh gì cả. - Seungri nở nụ cười chua chát trong khi đôi mắt đã long lanh nước, cậu thu người lại và run nhẹ vì lạnh. - Đừng khóc nữa! Tôi không biết bơi đâu! - Jiyong đưa cho cậu một tuýp khăn giấy để lau nước mắt. Seungri giương đôi mắt to tròn dẫm nước ngước lên nhìn Jiyong, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. - Con trai khi khóc không ai đẹp cả, vì thế đừng để bản thân phải xấu đi vì những chuyện buồn biết không? - anh cởi chiếc áo vest để khoát lên người của Seungri, anh nhận thấy cậu đang lạnh khi đôi môi cậu cứ tái dần. Trong phút chốc hình ảnh người con trai trước mặt khiến Seungri xao xuyến. Cậu thấy ấm áp lắm, chiếc áo vest ấy ấm đến một cách lạ thường. Cậu thở hắt ra: - Haizz..... Quên đi! Quên hết những chuyện không vui đi! Hôm nay không say không về nhé! Seungri cầm lon bia hướng về Jiyong cười híp mí, anh bật cười trông vô thức: Cả hai cùng "nâng lon", nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mặt Seungri ửng hồng, Jiyong thì vẫn còn rất tỉnh táo. Bỗng anh hỏi: - Nè! Cậu có biết gì về người chủ của chiếc xe này không? - Tôi nghe bạn tôi nói nó thuộc sỡ hữu của một người tên Kwon Jiyong. Chắc đó...... là một thằng cha...... già nua, xấu xí, đầu hói, rụng răng, nhưng được cái nhà giàu. Hức... Hihi....- Seungri nấc lên một cái rồi cười toe khiến Jiyong cũng phải cười theo. "Trí tưởng tượng của cậu ta cũng phong phú lắm đấy! Tóc mình nhiều thế này mà dám bảo là đầu hói, răng mình đều thế này mà dám bảo là rụng răng". Jiyong nghĩ thầm. Lon bia cuối cùng được được bóp méo đi chính là lúc Seungri nhà ta không còn tỉnh táo nữa. Cậu nhăn mặt: - Uầy! Sao.....hức....Sao lại hết rồi? Hức..... Cậu đứng dậy bước đi loạng choạng, chân nọ vấp chân kia may mà Jiyong đỡ kịp: - Seungri! Cậu say rồi! Ở yên môt chỗ đi! Cậu ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn anh, đôi chân loạng choạng, cả người sàng tới sàng lui, miệng lè nhè: - Ai.......hức....bảo tôi..... say? - bỗng cậu cười như một đứa trẻ, dùng hai tay bẹo má anh - Hihi.... Anh quả thật....hức....rất đẹp trai đấy! Đẹp...hức...trai lắm! Jiyong phì cười, để yên cho cậu dựa vào ngực mình. Seungri bắt đầu lảm nhảm những chuyện vô nghĩa: - Ui..chu choa! Ngực anh....hức.....rắn chắc quá! Tôi.... muốn ngủ! - cậu dụi mặt vào lồng ngực của anh, hai mắt nhắm nghiền. Thấy mỏi chân, anh bế thóc cậu đặt lên xe. Gương mặt cậu có một nét gì đó rất thu hút. Nhẹ nhàng dùng áo vest của mình đắp lên người cho Seungri, anh bật hệ thống máy sưởi trên xe để giúp cậu sưởi ấm. - Đừng buồn nữa nhé! Cậu đặc biệt lắm đấy! Jiyong thì thầm rồi mỉm cười đóng cửa xe lại. .................................................... *Sáng hôm sau: Trời vừa hừng sáng, Seungri mới từ từ thức dậy. Cậu đưa tay xoa trán vì cảm thấy nhức đầu. Chiếc áo vest vẫn còn nằm nguyên trên người khiến Seungri nở nụ cười đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay. Như nhận thấy thiếu đi một cái gì đó, cậu vội nhìn tới nhìn lui. Có một mảnh giấy được nhét vào khe cửa kính của xe. Seungri vội gỡ xuống để đọc: "Kể từ hôm nay chiếc xe này thuộc quyền sỡ hữu của cậu nhưng có một chuyện tôi cần đính chính lại. Đó là tôi không hói và không bị rụng răng. Ngược lại còn rất đẹp trai nữa. Đừng ăn mặc hở hang quá, nhớ là không được tùy tiện uống rượu bia nữa nhé. Hẹn gặp lại! Kwon Jiyong Seungri áp tờ giấy vào ngực mỉm cười nhìn ra hướng biển: - Em biết rồi! Nyy: chap này RiRi nhà tui dễ thương gần chết, ai mà dính thính Nyongtory thì qua fic [Nyongtory] Chỉ vì em là anh trai em sao? đọc thử nha hay lắm đó ^^
|
Chap 147. Ám sát lần ba và thoát chết (p1) *Lãnh địa Kirin: Lão John đang thư thái tựa người lên ghế, đôi mắt của một con cáo già đang xoáy vào không trung. Từng ngón tay nhịp nhịp lên bàn chứng tỏ ông ta đang toan tính điều gì đó. - Để tao xem tụi bây còn thoát được nữa không? Sập bẫy đi nào! Haha.... ................................................ Jungkook mang kính mát bản to, nhẹ nhàng tiến vào một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng và bề thế. Hai tên áo đen tiến đến dùng máy khám xét người Jungkook, xong, họ cho phép Jungkook vào trong. Jungkook mặc một chiếc váy đen bó sát người ngắn cũn cỡn, bên ngoài là một chiếc áo khoát dài ngang gối. Chân đi đôi giày cao gót nhọn hoắt với những bước đi có sức hút mê hồn. Điều đó khiến những tên canh gác phải ngước nhìn Jungkook một cách thèm thuồng. Khẽ nhếch môi thật nhẹ, Jungkook hiên ngang rẽ vào một lối khác. Taehyung ở sân thương tòa nhà đối diện quan sát hoàn cảnh bên này thông qua chiếc máy tính bảng đã được kết nối với mạng lưới camera của ngôi biệt thự. "Vợ iu à! Em quyến rũ quá mức cần thiết rồi đấy!" Giọng Taehyung có vẻ không hài lòng vang lên bên trong bộ đàm. Jungkook khẽ mỉm cười, vừa bước đi vừa đưa tay chạm vào chiếc máy bộ đàm siêu nhỏ. Căn phòng bề thế được bốn tên lính gác mở ra, bên trong là một gã đàn ông vạm vỡ tầm 30 tuổi đang ngồi trên sôfa để nhấm nháp chai rượu vang thượng hạng. Gã cở trần để lộ hình xăm Huyết Long tinh xảo trên tấm lưng rắn chắc. Cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc gã bắt đầu chú ý đến Jungkook. Chẳng qua là chiếc áo cúp ngực phơi bày vòng một nõn nà cuốn hút gã thôi. Jungkook nhếch môi, một nụ cười tội nghiệp cho con mồi sắp bị giết chết trước mặt. " Mike, 32 tuổi một tên sừng sỏ mafia có tiếng tại Nhật, cao 1m88 nặng 76 kg. Là con nuôi của lão John, vừa về nước vào hai ngày trước. Này, này, đừng cười đưa tình với gã thế chứ? Gã sắp ăn thịt em rồi đấy! Đã bảo là đừng hấp dẫn thế kia mà! Ôi trời!" Taehyung đang báo cáo thì nhảy sang chuyện riêng khiến Jungkook phần nào mắc cười nhưng vẫn cố nhịn. Mike tiến đến gần Jungkook nở nụ cười sát gái. Tuy ngoại hình của gã cũng thuộc loại điển trai nhưng Jungkook cảm thấy kinh tởm những tên đàn ông này. Jungkook đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và kính mát. Gã nhìn thân hình Jungkook mà hai mắt sáng cả lên. Đang định vồ lấy Jungkook thì Jungkook đã khéo léo ngăn lại: - Oh sir! Tôi nghĩ Ngài nên thư giãn một chút! - Ok! Come on baby! Gã kéo tay Jungkook lên giường bắt đầu nằm sấp xuống để Jungkook mát-xa. Từng chút, từng chút một. Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo tạo nên những kĩ thuật điêu luyện. Gã nhắm mắt hưởng thụ và thốt lên thỏa mãn: - Cưng à! Thoải mái lắm! Jungkook mỉm cười, ngón tay thon thả lần xuống tìm cái vị trí tử thần quen thuộc, nơi có thể lấy mạng bất kì ai trong vài giây ngắn ngủi. - Do you know you are the most beautiful girl I've ever seen? (Em có biết em là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp không?) - Tôi rất vui khi Ngài nghĩ thế! - ngón tay Jungkook vung lên và bắt đầu bổ thẳng xuống như mọi lần. "Bặt.....cạch" Tưởng chừng con mồi đã nằm trong rọ, ai ngờ gã nhanh hơn Jungkook một bước đã kịp bắt tay Jungkook lại. Họng súng đen ngòm đang lom lom chĩa vào giữa trán Jungkook. Mike từ từ ngồi dậy, Jungkook cũng phải nhích ra phía sau cho đến khi đã chạm vào cạnh giường. - Haha.... Không ngờ chứ gì! "Bốp" Jungkook vung chân đá vào cánh tay của gã khiến cây súng văng vào tường, sẵn tiện tung thêm một cước vào xương quai hàm khiến gã nằm vật vã trên giường đau đớn. Lợi dụng cơ hội, Jungkook đặt tay lên xương sống của gã. "Crắc" - Ưmmmm..... Jungkook đưa tay bịt chặt miệng gã lại đồng nghĩa với việc gã lìa đời sau 2 giây. Vội vàng thu dọn áo khoác, Jungkook cầm chiếc kính mát định mang vào thì cửa phòng bật tung, hai tên áo đen chạy vào. Nhận thấy tình hình không ổn, chúng móc súng chĩa thẳng vào Jungkook. Khẽ xoay người một cái, cú đá tung ra khiến gót giày ghim thẳng vào cuống họng của một tên. Jungkook dùng tay bật cái tròng kính văng ra ngoài, nhanh tay chụp lấy mảnh kính thủy tinh ấy tặng cho tên còn lại một nhát giữa trán. "Phịch.....phịch" Hai cái xác ngã xuống dưới chân, Jungkook đưa tay nhặt lấy hai cây súng rồi bước ra ngoài.
|
Chap 147. Ám sát lần ba và thoát chết (p2) " Jungkook! Đám vệ sĩ bắt đầu túa lên ấy rồi. Anh đang chế ngự những tên canh gác tại hoa viên và đang đến chỗ của em. Cố gắng cầm cự nhé!" "Cạch....cạch" Jungkook lên đạn hai cây súng và sẵn sàng bắn chết những tên dám ngán đường Jungkook. "Đoàng.....đoàng.....đoàng.....đoàng" Jungkook bị bao vây, những tên ấy xuất hiện liên tục ở lối rẽ, Jungkook cố chạy qua chạy lại nép vào những chậu cây kiểng ở hành lan rồi lên đạn, nhặt súng của những tên đã chết để bảo vệ mình. "Cạch....đoàng....đoàng....đoàng" Xác cận vệ nằm ngổn ngang, thế mà ở hai phía chúng vẫn không ngừng xuất hiện. "Đoàng....đoàng.....đoàng....cạch" Đang lúc này mà súng hết đạn là sao chứ? Jungkook cuống cuồng lộn mấy vòng để tránh né những phát súng ấy. Jungkook nhanh nhẹn nép vào một góc, thôi tiêu rồi, chúng đã bao vây cả hai phía. Jungkook sắp bị giết rồi, làm sao đây? Mồ hôi trên trán Jungkook không ngừng tuôn rơi. Bỗng trên trần nhà một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. "Bùm....ầmmmm" "Đoàng.....đoàng.....đoàng......đoàng" Taehyung dùng một tay một chân bám víu lấy cái gì đấy ở phía trên, một nửa người thòng xuống dưới để nổ súng hạ gục đám cận vệ. - Jungkook! Mau bám vào anh! Jungkook nhanh nhẹn chạy đến bám lấy cánh tay của Taehyung, Taehyung kéo Jungkook lên trên và cả hai mất dạng. Đám cận vệ cầm súng bắn nát cả trần nhà, chúng đâu ngờ Jungkook và Taehyung lại xuất hiện ở trên trần nhà phía sau lưng. "Đoàng.....đoàng......đoàng...." Chúng chết sạch, vội vàng kéo tay Jungkook chạy đi, Taehyung quăng cho Jungkook cây súng. Cả hai hạ những tên trên đường. Bỗng từ bốn phía cận vệ kéo đến đông ngùn ngụt. Jungkook và Taehyung xả đạn, đánh nhau kịch liệt với tụi đó. Súng hết đạn, cả hai cũng đuối sức vội vàng lùi ra phía sau. Phen này tiêu rồi, cái chết chỉ còn cách họ trong gang tất. Mấy tên cận vệ đứng đầu đồng loạt chĩa súng vào Jungkook và Taehyung, đang cầu nguyện thì bỗng một chiếc roi bay đến làm bọn chúng văng ra đằng sau. "AAAAAaaaaa" Sáu tên đứng đầu chết tại chỗ, đám cận vệ đằng sau chưa kịp hoàng hồn thì những đường roi tới tấp đã vung đến. "Bốp.....bốp...." "AAAAaaaaa" Jungkook và Taehyung mừng rỡ khi nhận ra người quen: - Suga! Cậu nhóc cười lém lỉnh giơ hai ngón tay hình chữ V khi mấy chục tên cận vệ đã nằm dưới chân. Jungkook hỏi - Sao em lại ở chỗ này? - Nơi đây không tiện ở lâu, rời khỏi đây rồi nói! Suga kéo tay Jungkook và Taehyung chạy ra cửa. Cả ba cứ lo chạy đâu biết là có một tên đang dùng súng ngắm đứng ở sau lưng. "Đoàng" Cả ba giật mình quay lại, tên đó bị một phát đạn ghim vào giữa trán chết tại chỗ. Taehyung thốt lên: - Sao....sao.....hắn chết? Suga cười: - RM nổ súng đấy! Có lẽ anh ấy đang ở trên sân thượng chỗ V hyung đứng lúc nãy! Taehyung kinh ngạc: - Xa thế mà cũng trúng cơ à? Ôi trời! RM cất khẩu súng vào túi rồi thu dọn máy tính, ống nhòm và một số thiết bị lung tung lúc nãy Taehyung bỏ lại trên sân thường. RM cẩn thận xóa sạch mọi chứng cứ và dấu vân tay. Cả ba vừa ra đến cổng thì một chiếc Lamborghini đen đã thắng két lại. RM khoát tay: - Mọi người mau lên xe! Chiếc xe phóng vù đi nhanh chóng mất hút. Suga lém lỉnh cười toe toét cầm cái điều khiển gì đó trên tay: - Ông xã, em bấm nhé! RM gật đầu, Suga vừa chạm tay vào cái nút thì từ xa đã vọng lại một tiếng nổ vô cùng lớn. "BÙMMM...ẦẦMMMM" Jungkook quay tới quay lui hỏi: - Là sao? RM nhìn Jungkook và Taehyung qua kính chiếu hậu nở nụ cười vô cùng điển trai: - Muốn lấy sắt vụn về bán thì ta quay lại ngôi biệt thự lúc nãy! - Em học công thức chế tạo bom của Yoseob đấy! Không biết có sai số kĩ thuật gì không mà vụ nổ lại lớn dữ! - Suga nhíu mày bịt tai. - Không sao! Càng lớn càng sạch sẽ mà! - RM cười. Jungkook lập tức nghiêm mặt: - Sao hai đứa lại đến cái nơi nguy hiểm này hả?
|
Chap 147. Ám sát lần ba và thoát chết (p2) " Jungkook! Đám vệ sĩ bắt đầu túa lên ấy rồi. Anh đang chế ngự những tên canh gác tại hoa viên và đang đến chỗ của em. Cố gắng cầm cự nhé!" "Cạch....cạch" Jungkook lên đạn hai cây súng và sẵn sàng bắn chết những tên dám ngán đường Jungkook. "Đoàng.....đoàng.....đoàng.....đoàng" Jungkook bị bao vây, những tên ấy xuất hiện liên tục ở lối rẽ, Jungkook cố chạy qua chạy lại nép vào những chậu cây kiểng ở hành lan rồi lên đạn, nhặt súng của những tên đã chết để bảo vệ mình. "Cạch....đoàng....đoàng....đoàng" Xác cận vệ nằm ngổn ngang, thế mà ở hai phía chúng vẫn không ngừng xuất hiện. "Đoàng....đoàng.....đoàng....cạch" Đang lúc này mà súng hết đạn là sao chứ? Jungkook cuống cuồng lộn mấy vòng để tránh né những phát súng ấy. Jungkook nhanh nhẹn nép vào một góc, thôi tiêu rồi, chúng đã bao vây cả hai phía. Jungkook sắp bị giết rồi, làm sao đây? Mồ hôi trên trán Jungkook không ngừng tuôn rơi. Bỗng trên trần nhà một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. "Bùm....ầmmmm" "Đoàng.....đoàng.....đoàng......đoàng" Taehyung dùng một tay một chân bám víu lấy cái gì đấy ở phía trên, một nửa người thòng xuống dưới để nổ súng hạ gục đám cận vệ. - Jungkook! Mau bám vào anh! Jungkook nhanh nhẹn chạy đến bám lấy cánh tay của Taehyung, Taehyung kéo Jungkook lên trên và cả hai mất dạng. Đám cận vệ cầm súng bắn nát cả trần nhà, chúng đâu ngờ Jungkook và Taehyung lại xuất hiện ở trên trần nhà phía sau lưng. "Đoàng.....đoàng......đoàng...." Chúng chết sạch, vội vàng kéo tay Jungkook chạy đi, Taehyung quăng cho Jungkook cây súng. Cả hai hạ những tên trên đường. Bỗng từ bốn phía cận vệ kéo đến đông ngùn ngụt. Jungkook và Taehyung xả đạn, đánh nhau kịch liệt với tụi đó. Súng hết đạn, cả hai cũng đuối sức vội vàng lùi ra phía sau. Phen này tiêu rồi, cái chết chỉ còn cách họ trong gang tất. Mấy tên cận vệ đứng đầu đồng loạt chĩa súng vào Jungkook và Taehyung, đang cầu nguyện thì bỗng một chiếc roi bay đến làm bọn chúng văng ra đằng sau. "AAAAAaaaaa" Sáu tên đứng đầu chết tại chỗ, đám cận vệ đằng sau chưa kịp hoàng hồn thì những đường roi tới tấp đã vung đến. "Bốp.....bốp...." "AAAAaaaaa" Jungkook và Taehyung mừng rỡ khi nhận ra người quen: - Suga! Cậu nhóc cười lém lỉnh giơ hai ngón tay hình chữ V khi mấy chục tên cận vệ đã nằm dưới chân. Jungkook hỏi - Sao em lại ở chỗ này? - Nơi đây không tiện ở lâu, rời khỏi đây rồi nói! Suga kéo tay Jungkook và Taehyung chạy ra cửa. Cả ba cứ lo chạy đâu biết là có một tên đang dùng súng ngắm đứng ở sau lưng. "Đoàng" Cả ba giật mình quay lại, tên đó bị một phát đạn ghim vào giữa trán chết tại chỗ. Taehyung thốt lên: - Sao....sao.....hắn chết? Suga cười: - RM nổ súng đấy! Có lẽ anh ấy đang ở trên sân thượng chỗ V hyung đứng lúc nãy! Taehyung kinh ngạc: - Xa thế mà cũng trúng cơ à? Ôi trời! RM cất khẩu súng vào túi rồi thu dọn máy tính, ống nhòm và một số thiết bị lung tung lúc nãy Taehyung bỏ lại trên sân thường. RM cẩn thận xóa sạch mọi chứng cứ và dấu vân tay. Cả ba vừa ra đến cổng thì một chiếc Lamborghini đen đã thắng két lại. RM khoát tay: - Mọi người mau lên xe! Chiếc xe phóng vù đi nhanh chóng mất hút. Suga lém lỉnh cười toe toét cầm cái điều khiển gì đó trên tay: - Ông xã, em bấm nhé! RM gật đầu, Suga vừa chạm tay vào cái nút thì từ xa đã vọng lại một tiếng nổ vô cùng lớn. "BÙMMM...ẦẦMMMM" Jungkook quay tới quay lui hỏi: - Là sao? RM nhìn Jungkook và Taehyung qua kính chiếu hậu nở nụ cười vô cùng điển trai: - Muốn lấy sắt vụn về bán thì ta quay lại ngôi biệt thự lúc nãy! - Em học công thức chế tạo bom của Yoseob đấy! Không biết có sai số kĩ thuật gì không mà vụ nổ lại lớn dữ! - Suga nhíu mày bịt tai. - Không sao! Càng lớn càng sạch sẽ mà! - RM cười. Jungkook lập tức nghiêm mặt: - Sao hai đứa lại đến cái nơi nguy hiểm này hả?
|