Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 172. Ngu ngốc Hệ thống bẫy được kích hoạt, từ trên trần nhà có một cái lồng sắt rớt xuống bao trùm lấy tên Jiro....................... và cả V. Taehyung đứng bật dậy hốt hoảng: - Thôi tiêu đời rồi! Lỗi kĩ thuật này là của Hoseok chứ không ai khác, tình thế đảo ngược bị nhốt chung một chuồng với tên sói già mất rồi. Hoảng loạn cực độ, Taehyung vịn tay vào song sắt gào thét: - Áaaa... Mầy hại tao rồi thằng chó Hoseok! Huhu... Jungkook! Cứu anh! Jungkook thấp thỏm nhìn Taehyung mà không biết nên làm sao, ai ngờ Taehyung bỗng cười: - Haha... Quên mất! Lúc nãy ngươi đã uống cạn rượu độc đúng chứ? Sắp đến thời gian nó phá huy tác dụng rồi đấy! Jiro hừ lạnh một tiếng rồi siết chặt bàn tay, sau đó lại mở tay ra, mang theo một làn nước phun sương mỏng. - Tao vận công đẩy chất độc ra ngoài rồi đồ ngu! Hahaha..... Jiro bỗng cười to như người điên. Taehyung lại một phen chết khiếp. Jungkook bình tĩnh bảo: - Tôi là người lên kế hoạch giết ông! Vì vậy không được đụng đến V! Ông ta bỏ mặc Taehyung qua một bên, cười thích thú: - Thế sao? Jeon Jungkook, có ai nói cho cậu biết là cậu đang đùa với lửa chưa? Ông ta một tay bẻ cong song sắt bước ra ngoài, hai mắt tự nhiên đỏ ngầu toàn gân máu trong rất đáng sợ. Jungkook vội nói vào bộ đàm: - Hoseok! RM! Hai người lập tức triệu tập sát thủ đến đây! "Ok" - Haha.... Sao? Không thích đấu tay đôi với ta à? - gương mặt ông ta trông tà ác vô cùng, cứ như một kẻ bệnh hoạn đang phát bệnh vậy. Trên trần nhà bỗng có vài tiếng nổ, theo sau đó là một đám người áo đen vây lấy Jiro. Taehyung vội chạy đến kéo Jungkook lùi ra sau để che chắn cho Jungkook. Jiro hung hãn như thú dữ một mình chấp cả đám sát thủ do mẹ nuôi của Jiyong huấn luyện. Ông ta đánh như sấm chớp, nhanh đến hoa cả mắt. Tưởng chừng không có ai bì nổi. Bay lên không trung tung một cước, lập tức đầu của tên sát thủ lìa khỏi cổ. Nhào lộn một vòng, sát thủ tự nhiên gãy cổ mà chết. Cách ra đòn quả thật rất nhanh và tàn bạo, bộ áo vest của ông ta xộc xệch, mái tóc dài bù xù cả lên. Jungkook và Taehyung cũng không ngờ khung cảnh trước mặt mình là thật, ông ta biến thành quỷ dữ rồi chăng? Tên Jiro hét lên điên dại khi đám sát thủ đang dần bị giết sạch. Bất kể họ dùng dao, dùng ám khí đều không thể xuyên người ông ta. - Chẳng lẽ.... ông ta.... Jungkook bàng hoàng không nói nên lời, hai mắt Taehyung cũng mở trừng không dám chớp nhìn xác chết vương vãi trước mặt. Ông ta nhìn máu trên hai bàn tay mình mà tỏ ra thích thú: - Máu..... Hahahaa...... Ta thích máu! - Ông ta điên rồi! Jungkook và Taehyung lùi dần về phía sau, ánh mắt của con dã thú đó bắt đầu hướng về phía hai người. Ông ta cứ như là bị tẩu hỏa nhập ma ấy, trong phút chốc nhìn không còn giống người nữa. Một loài quỷ dữ khát máu! Đúng, chính là vậy! Với sức mạnh cộng với võ công thế kia thì làm sao Jungkook và Taehyung có thể giết ông ta đây chứ? Rượu độc không chết, dao đâm không thủng. Quả thật là đáng sợ! Jiro đưa đôi mắt oán hận nhìn hai vợ chồng Jungkook? Rồi sẽ ra sao? Liệu cả hai có bị chết dưới tay tên quái thú Jiro? Chap sau nhé!
|
Chap 173 Chứng kiến kẻ người không ra người ma không ra ma ngồi trước mặt, Jungkook và Taehyung không khỏi rùng mình. Kẻ điên thì gặp nhiều rồi nhưng biến thái kiểu đó chưa gặp lần nào. Ông ta đang nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mà vừa ngồi cười vừa lẩm bẩm một mình trông như trẻ con thích thú. Bỗng cặp mắt khát máu ngước lên nhìn Taehyung chằm chằm như chực ăn tươi nuốt sống. Jiro vứt bỏ chiếc áo khoát bên ngoài, mái tóc dài ông ta rối bù lên như bị sét đánh. Từng bước một tiếng về phía chỗ Jungkook và Taehyung đang đứng. Hoảng loạn, lo sợ, cả hai không thể cầu viện ai được. Jungkook thì thầm: - Em sẽ giao chiến với ông ta, V nhanh chân chạy ra ngoài tìm người cứu nha! Taehyung lập tức phản đối: - Không được! Ông ta xé một cái người em rách ra làm đôi luôn á....... - Nghe em nói này! Không còn lựa chọn nào khác đâu, anh muốn cả hai chúng ta đều chết à? - Để anh đấu với ông ta, em chạy đi! - Anh đấu võ mồm thì được, đánh đấm nổi gì? - Thì liều đi! Vừa dứt câu, cả hai thủ thế xông lên tấn công cùng một lúc. Taehyung vung những cú đá mạnh mẽ như trời giáng, Jiro dùng tay đỡ dễ như chơi. Đôi chân của Jungkook đá liên tiếp mấy cái, ông ta như là sóc né tránh nhiệt tình. Jungkook nhào lên không trung định tặng ông ta một cú kick-back từ trên cao, ai ngờ Jiro nhanh hơn xoay người đá vào bụng làm Jungkook té xuống mặt đất. V định nhào đến đỡ Jungkook thì bị ông ta nắm áo kéo lại, bàn tay gớm ghiếc chạm vào cổ V. Ông ta cất giọng thâm trầm như tiếng ma quỷ: - Mày định chạy đi đâu hả thằng ranh? Taehyung chết đứ đừ tại chỗ, hai chân run lập cập. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi là Taehyung sẽ bị tên Jiro giết sống tại chỗ. Bỗng mặt ku V hóa thiên thần, dễ thương hết mức có thể nhỏ nhẹ nói: - Jiro à! Tôi thực sự rất lấy làm đau lòng khi nói chuyện này với ông! Hàng lông mày gian ác của tên Jiro khẽ nhíu lại, Taehyung nhìn xuống đất, nhẹ nhàng ôn nhu nói: - Thực ra tui là con trai của ông đó, cha con chúng ta thất lạc đã lâu. Nay được tương phùng mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này..... Huhu..... Ba ơi! - HỪ! Thằng quỷ láu cá! Tên Jiro giơ tay lên cao định giáng xuống một đòn quyết định, Taehyung hoảng quá nên làm liều đạp một phát thật mạnh vào chân tên Jiro. - A.... Taehyung lẹ chân dzọt ngay, quay sang thì Jungkook đã không thấy tăm hơi. Như thế càng tiện, Taehyung lẹ chân chạy biến, phía sau là tên Jiro đang rầm rập đuổi theo. - Hộc...hộc.... Không ngờ kế hoạch bị phá sản như thế! - Taehyung vừa chạy vừa lẩm bẩm khổ sở. Quay ra đằng sau thì thấy Jiro đã đuổi sát bên đít, Taehyung co giò phóng thật nhanh mà không biết đang chạy đi đâu. - A.... Cha già chạy nhanh dữ..... Taehyung chạy trên dãy hành lang rộng thênh thang kia mà chả thấy một ai, bộ đàm cũng mất luôn tín hiệu. Huhu.... Làm sao đây??? Jungkook, Hoseok, RM trốn đâu hết rồi?? Taehyung mệt lả người tông vào cánh cửa phòng to lớn ngã chổng cẳng ra đất. Hết cách, Taehyung lồm cồm bò dậy đập cửa: "Rầm....rầm....rầm" - Có ai không? Cứu với! Jiro ám sát người! Cứu! Taehyung nhảy dựng dựng lên la hét vì sợ Jiro đuổi kịp, một tay vẫn đập cửa rầm rầm. Bóng dáng Jiro bắt đầu xuất hiện ở phía cuối hành lang, Taehyung quýnh quáng: - Oaoaoa...... Huhu.... Mới đây mà tới rồi! Huhu.... Có ai không? Cứu với! Cánh cửa lớn bật mở ra, umma Yoseob từ tốn đỡ Taehyung dậy: - Con sao vậy V? Sao khóc? - Ông ta.... hức....ông ta.... V vừa nức nở vừa chỉ tay về phía Jiro đang đi tới, Luhan phu nhân khoát tay bảo Taehyung vào phòng, mọi chuyện còn lại umma sẽ lo. Một thân lễ phục sang trọng, umma đứng đối mặt với tên sói già lai quỷ mà không chút run sợ. Tên Jiro phát điên xông tới tấn công, umma lập tức nhanh nhẹn né tránh, đôi tay dùng quyền nhanh đến hoa cả mắt. Cả hai đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, đơn giản vì trong quá khứ, umma của Luhan là một sát thủ được huấn luyện bài bản kiêm luôn chuyên gia về ám khí mà. Umma rút trong tay áo một món vừa dài vừa nhọn phóng về phía Jiro, ông ta nhào lộn một vòng trên không trung để né tránh. Ám khí lún sâu vào vách tường. Cả hai đánh nhau tới tấp, tưởng chừng không có điểm dừng. Tên Jiro mỗi lần xuất quyền là như muốn xé xác đối phương, nếu không phải loại võ công thâm hậu cũng khó lòng mà sống sót. Cả hai bất ngờ cùng một lúc tung chưởng vào nhau, nhờ vậy mà cùng lui ra phía sau ai cũng đều bị thương. Để làm bị thương tên Jiro thì đúng là kì tích, khổ nổi bản thân umma cũng lãnh trọn một cú còn gì.
Nyy: có ai biết tui sinh ngày bao nhiêu không? Ai đoán đúng nhanh nhất tui tặng chap mới cho nè? (gợi ý nho nhỏ: tui cung Thiên Bình nha)
|
Chap 174. Umma Yoseobie Cả hai bất ngờ cùng một lúc tung chưởng vào nhau, nhờ vậy mà cùng lui ra phía sau ai cũng đều bị thương. Để làm bị thương tên Jiro thì đúng là kì tích, khổ nổi bản thân umma cũng lãnh trọn một cú còn gì. Bất ngờ những cận vệ của umma xuất hiện, họ dùng dây xích phóng về phía Jiro. Trong phút chốc ông ta bị treo lơ lửng lên phía trên từ bốn góc. Jiro như một con thú dữ bị phát bệnh dại, máu miệng ứa ra ngoài, đôi mắt lừ đừ không ngừng gào thét: - Khốn kiếp! Grừ.... Thả tao xuống! Nhân cơ hội hiếm thấy, umma rút vội ra năm cây ám khí nhọn hoắt bằng vàng sáng ánh. Vội vàng bay đến gần tên Jiro: - Số ngươi tận rồi! Vĩnh viễn sẽ không thể ra tay giết ai được nữa đâu! Umma dùng ám khí cắm xuyên vào các nguyệt đạo trên cơ thể của tên ác ma đó khiến ông ta la lên quằn quại đau đớn: - Aaaaa...... Trong phút chốc, năm cây ám khí đã cắm vào lưng và ngực khiến ông ta điên loạn, mất hết võ công. Mái tóc ông ta bỗng xù lên bạc trắng trong phút chốc. Umma đáp đất, đưa tay ôm ngực thở dốc vì vẫn còn hơi mệt. Nhưng không sao, cuối cùng đã diệt trừ được tên đại ma đầu này.
V lấp ló ngay cửa ghé mắt dòm ra ngoài, thấy tên Jiro bị treo lên cao kêu la như heo chọc tiết, lúc này mới dám bước ra nhưng vẫn nép phía sau lưng umma Luhan: - Hic.... Bác à! Ông ta.... - Ông ta đã mất hết sức mạnh, lại còn bị hóa điên nữa, mọi chuyện đã ổn rồi! Taehyung thở phào nhẹ nhõm, lúc này Jungkook và hai anh em Hoseok mới chạy đến: - V! Anh có sao không? Taehyung lắc lắc đầu: - Không. Còn em? - Em cũng không sao, lúc nãy vì vội cứu Suga nên em không kịp tiếp viện cho anh. Khi em, Hoseok và RM trở lại phòng thì anh và tên Jiro đã mất dạng rồi. - Taehyung ta đuổi anh lên đến tận đây xém mất mạng rồi đấy! May mà bác Luhan kịp thời cứu anh! Hoseok ngạc nhiên cực độ: - Bác Luhan đánh bại tên Jiro thật á? - Không thấy hắn đang bị chế ngự hay sao mà còn hỏi? - Taehyung lấy tay chỉ về phía tên sói già đang bị treo tòn ten. Umma đưa tay ôm ngực, một cậu cận vệ liền bước đến đỡ lấy umma: - Phu nhân ổn chứ? - Ta nghĩ ta cần dưỡng thương! Mau nhốt tên quái vật đó xuống dưới hầm kẻo hắn ta điên lên thì khổ. - Dạ vâng. Nói rồi umma quay sang tụi Jungkook: - Mấy đứa nhớ giải quyết êm xuôi chuyện tên Jiro đột nhiên biến mất, kẻo ba Yoseob lại bị tên John làm khó dễ. - Dạ vâng bác yên tâm! Umma quay gót trở vào căn phòng lớn, tụi Jungkook cũng kéo nhau quay xuống dưới nhà. Suga phải tịnh dưỡng nhiều sau cơn chấn động vừa rồi, rất may là đã giữ được mạng sống. Còn lão John thì đang cay cú chuyện mất đi cánh tay đắc lực như Jiro. Ông ta đang dốc hết sức để tìm tên cận vệ thân tín. .......................................................... *Lãnh địa Kirin: - Đã điều tra ra được Jiro đang ở đâu chưa? Ông ta sốt ruột hỏi, tên cận vệ thì thầm nhỏ to gì đó khiến gương mặt ông ta nhanh chóng đanh lại: - Được! Bọn chúng giỏi lắm! Gọi Mie và Sie đến đây ngay...... Ta sẽ cứu Jiro về sẵn tiện cho cái lũ khốn kiếp đó nếm mùi đau đớn luôn! Ông ta hét um lên như để trút giận, đôi mắt gian tà như chứa hàng ngàn mũi dao trong đó. Ông ta sẽ cứu Jiro bằng cách nào? Liệu có thể gây ra đau đớn được cho mọi người không?
Nyy: Nyy sinh ngày 13/10 nha mấy bạn, có nhiều bạn trả lời là ngày 13/10 nhưng mình chỉ có thể tặng cho một bạn duy nhất nên mong mấy bạn thông cảm nha
|
Chap 175 *Tầng hầm dinh thự của Sehun appa: Đây là một không gian mật được chính tay Sehun appa xây dựng dưới lòng đất đồng thời chính là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm có thù oán với Hắc Long Bang. Tầng hầm được chia làm nhiều phòng giam, duy chỉ có duy nhất một khe sáng mặt trời rọi vào. Taehyung một mình tung tăng đi xem tình hình của tên Jiro, căn phòng nhốt ông ta cũng hoành tráng dữ, rộng nhất ở đây luôn. Cận vệ canh gác nghiêm ngặt cả một con ruồi còn bay không lọt, ai ai cũng vắt súng ống bên người. V do hiếu kì nên muốn xem Jiro đã điên đến level max chưa. Lần trước dám hù dọa người ta muốn tè ra quần, phen này phải trả thù mới được. Cánh cửa sắt to lớn được hai người cận vệ mở ra, căn phòng trắng toát rộng thênh thang. Bốn góc tường là bốn sợi dây xích to đùng đang siết lấy hai tay hai chân kẻ đang đứng gục mặt giữa phòng. Trên người ông ta là chiếc áo sơ mi trắng bèo nhèo, mái tóc dài trắng xóa dựng đứng rối bù cả lên. Taehyung mở to hai mắt, chậm rãi bước từng bước đến gần. Nghe động, Jiro tỉnh dậy tay chân không ngừng vùng vẫy: - Grừ..... THẢ TAO RA!!!!!!!! Ông ta gầm lên như mãnh thú, hung hăng như là bị chạy nọc chó dại. V hoảng hồn lui ra sau mấy bước, cánh tay của ông ta chực lao đến bóp cổ Taehyung. Ai ngờ do bị xích nên cho dù chỉ cần 5cm nữa là đã có thể giết Taehyung nhưng ông ta vẫn không thể với tới. - Á..... Đừng giết tôi! - V che mắt lại hét. Chờ một lúc lâu vẫn không sao, Taehyung hé mắt ra nhìn. Thấy Jiro cách Taehyung một khoảng ngắn ngủn, Taehyung liền cười khoái trá: - Haha.... Không tới hả cưng? - vừa nói vừa cười ha hả vờn qua vờn lại trêu tức Jiro. Càng nhìn Taehyung lại khiến máu điên ông ta nổi lên, bàn tay nổi đầy gân: - Thằng mắc dịch! TAO GIẾT CHẾT MÀY!!!!!!! V lấy làm thích thú lè lưỡi chọc tức: - Plèzz...... Ngon qua đây giết nè! Haha.... - AAA......aaaaaa - Jiro gầm gừ như muốn bay đến nuốt gọn Taehyung. V chống nạnh xổ một tràng như thể đã kìm nén lâu lắm rồi: - Ngon qua đây giết đi...... Cái thứ trời đánh thánh vật! Đồ biến thái nhà ngươi..... Nhìn cái mặt gian tà, bệnh hoạn, dâm đãng của ông mà tôi thực sự rất chướng mắt đấy . Đừng có tưởng tôi không biết nhá..... Ba tuổi là bắt đầu đi rình con gái tắm rồi, bốn tuổi bắt con gái rình ông tắm lại, còn năm tuổi á hả.... Để cho V nít chửi lộn với sói già một lát đi nha! Thiệt tình chắc mấy hôm nay ức chế lắm đây nè hahaaaaaaaaaaa .................................................. *Phòng bệnh của Suga: Suga cũng khỏe dần sau mấy ngày được mọi người chăm sóc. RM đang ngồi gọt táo thì Jungkook chạy vào phòng: - Hai đứa có thấy V đâu không? Cả hai đồng loạt lắc đầu: - Dạ không ạ! Jungkook tìm Taehyung từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy tăm hơi nên đâm ra cáu giận: - Hừ.... Không biết đã la cà đi đâu rồi.... - Hyung gọi cho Hoseok thử xem! - RM bảo. Jungkook móc điện thoại gọi thử, ai ngờ Hoseok bảo là đang cùng Jimin đi ăn nên không biết Taehyung đi đâu. Jungkook tắt điện thoại, môi mím chặt: - Đi đâu mà điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng thế không biết! Thiệt cái tình..... - Hyung đợi một lát xem sao! .................................................... Một chiếc xe hơi đen đỗ kịt bên đường đối diện với biệt thự Hắc Long. Trên xe là hai cái bóng áo đen thanh mảnh nhìn y như nhau: - Chị à! Chắc là ở đây chứ? - Chắc mà, theo nguồn tin mật chị nhận được thì kể từ buổi tiệc đêm hôm đó, không thấy Jiro trở ra ngoài nên chị nghĩ rằng chú ấy đang bị bọn chúng giam giữ. Ông John ngồi ở hàng ghế trước lập tức nhíu mày: - Bọn chúng giỏi lắm! Không ngờ thật đấy...... - Cha định sẽ ra sao? - Mie hỏi. - Ta sẽ lén đột nhập vào trong đấy để cứu Jiro, Kevin đã chờ sẵn rồi nên việc tẩu thoát không cần lo đâu. Cận vệ Hắc Long Bang phần lớn đều tập trung ở Lãnh Địa Hắc Long nên nhà của tên Sehun nhiều lắm cũng chỉ khoảng 200 tên là cùng. - Được! Vậy ta bắt đầu luôn thể. - Sie nhanh tay ráp súng. "Cạch....cạch....cạch" ........................................................ Quay lại với V nít nào! - Năm 47 tuổi thì abcxyz với tên John để được làm giang hồ, 48 tuổi thì bỏ tiền ra cho lũ dưới trướng xu nịnh, 49 tuổi thì ....... Công nhận chứ, chửi nãy giờ mà chưa hết nữa kìa. Phục V nhà ta luôn. Taehyung đứng chống nạnh chỉ chỉ trỏ trỏ luôn mồm còn tên Jiro đứng đối diện thì tức muốn trào máu họng, sôi bọt mép. Ông ta càng ngày càng điên lên chỉ muốn bứt đứt dây xích mà cho Taehyung một trận: - Grừ..... A..... TAO GIẾT MÀY..... GIẾT MÀY..... Đang lúc gay cấn thì nghe tiếng bịch bịch vang lên ở bên ngoài cửa, sau đó là tiếng súng nổ rầm trời. Taehyung tạm thời yên lặng để nghe ngóng. Cánh cửa sắt lớn bị đạp tung, hai bóng áo đen cầm súng lớn bắn đúng bốn phát. Dây xích phát ra tia lửa rồi bị đứt luôn. V hoảng hồn đứng quay mặt vào tường để khỏi ai thấy mình (chỗ trốn kín đấy). Mie và Sie đồng thanh: - Jiro! Mau đi thôi! Nhưng Taehyung đứng một cục thù lù thế kia thì đố cha đứa nào không thấy. Mie nắm cổ áo Taehyung rồi gằn giọng: - Người này là ai?
|
Chap 175 *Tầng hầm dinh thự của Sehun appa: Đây là một không gian mật được chính tay Sehun appa xây dựng dưới lòng đất đồng thời chính là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm có thù oán với Hắc Long Bang. Tầng hầm được chia làm nhiều phòng giam, duy chỉ có duy nhất một khe sáng mặt trời rọi vào. Taehyung một mình tung tăng đi xem tình hình của tên Jiro, căn phòng nhốt ông ta cũng hoành tráng dữ, rộng nhất ở đây luôn. Cận vệ canh gác nghiêm ngặt cả một con ruồi còn bay không lọt, ai ai cũng vắt súng ống bên người. V do hiếu kì nên muốn xem Jiro đã điên đến level max chưa. Lần trước dám hù dọa người ta muốn tè ra quần, phen này phải trả thù mới được. Cánh cửa sắt to lớn được hai người cận vệ mở ra, căn phòng trắng toát rộng thênh thang. Bốn góc tường là bốn sợi dây xích to đùng đang siết lấy hai tay hai chân kẻ đang đứng gục mặt giữa phòng. Trên người ông ta là chiếc áo sơ mi trắng bèo nhèo, mái tóc dài trắng xóa dựng đứng rối bù cả lên. Taehyung mở to hai mắt, chậm rãi bước từng bước đến gần. Nghe động, Jiro tỉnh dậy tay chân không ngừng vùng vẫy: - Grừ..... THẢ TAO RA!!!!!!!! Ông ta gầm lên như mãnh thú, hung hăng như là bị chạy nọc chó dại. V hoảng hồn lui ra sau mấy bước, cánh tay của ông ta chực lao đến bóp cổ Taehyung. Ai ngờ do bị xích nên cho dù chỉ cần 5cm nữa là đã có thể giết Taehyung nhưng ông ta vẫn không thể với tới. - Á..... Đừng giết tôi! - V che mắt lại hét. Chờ một lúc lâu vẫn không sao, Taehyung hé mắt ra nhìn. Thấy Jiro cách Taehyung một khoảng ngắn ngủn, Taehyung liền cười khoái trá: - Haha.... Không tới hả cưng? - vừa nói vừa cười ha hả vờn qua vờn lại trêu tức Jiro. Càng nhìn Taehyung lại khiến máu điên ông ta nổi lên, bàn tay nổi đầy gân: - Thằng mắc dịch! TAO GIẾT CHẾT MÀY!!!!!!! V lấy làm thích thú lè lưỡi chọc tức: - Plèzz...... Ngon qua đây giết nè! Haha.... - AAA......aaaaaa - Jiro gầm gừ như muốn bay đến nuốt gọn Taehyung. V chống nạnh xổ một tràng như thể đã kìm nén lâu lắm rồi: - Ngon qua đây giết đi...... Cái thứ trời đánh thánh vật! Đồ biến thái nhà ngươi..... Nhìn cái mặt gian tà, bệnh hoạn, dâm đãng của ông mà tôi thực sự rất chướng mắt đấy . Đừng có tưởng tôi không biết nhá..... Ba tuổi là bắt đầu đi rình con gái tắm rồi, bốn tuổi bắt con gái rình ông tắm lại, còn năm tuổi á hả.... Để cho V nít chửi lộn với sói già một lát đi nha! Thiệt tình chắc mấy hôm nay ức chế lắm đây nè hahaaaaaaaaaaa .................................................. *Phòng bệnh của Suga: Suga cũng khỏe dần sau mấy ngày được mọi người chăm sóc. RM đang ngồi gọt táo thì Jungkook chạy vào phòng: - Hai đứa có thấy V đâu không? Cả hai đồng loạt lắc đầu: - Dạ không ạ! Jungkook tìm Taehyung từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy tăm hơi nên đâm ra cáu giận: - Hừ.... Không biết đã la cà đi đâu rồi.... - Hyung gọi cho Hoseok thử xem! - RM bảo. Jungkook móc điện thoại gọi thử, ai ngờ Hoseok bảo là đang cùng Jimin đi ăn nên không biết Taehyung đi đâu. Jungkook tắt điện thoại, môi mím chặt: - Đi đâu mà điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng thế không biết! Thiệt cái tình..... - Hyung đợi một lát xem sao! .................................................... Một chiếc xe hơi đen đỗ kịt bên đường đối diện với biệt thự Hắc Long. Trên xe là hai cái bóng áo đen thanh mảnh nhìn y như nhau: - Chị à! Chắc là ở đây chứ? - Chắc mà, theo nguồn tin mật chị nhận được thì kể từ buổi tiệc đêm hôm đó, không thấy Jiro trở ra ngoài nên chị nghĩ rằng chú ấy đang bị bọn chúng giam giữ. Ông John ngồi ở hàng ghế trước lập tức nhíu mày: - Bọn chúng giỏi lắm! Không ngờ thật đấy...... - Cha định sẽ ra sao? - Mie hỏi. - Ta sẽ lén đột nhập vào trong đấy để cứu Jiro, Kevin đã chờ sẵn rồi nên việc tẩu thoát không cần lo đâu. Cận vệ Hắc Long Bang phần lớn đều tập trung ở Lãnh Địa Hắc Long nên nhà của tên Sehun nhiều lắm cũng chỉ khoảng 200 tên là cùng. - Được! Vậy ta bắt đầu luôn thể. - Sie nhanh tay ráp súng. "Cạch....cạch....cạch" ........................................................ Quay lại với V nít nào! - Năm 47 tuổi thì abcxyz với tên John để được làm giang hồ, 48 tuổi thì bỏ tiền ra cho lũ dưới trướng xu nịnh, 49 tuổi thì ....... Công nhận chứ, chửi nãy giờ mà chưa hết nữa kìa. Phục V nhà ta luôn. Taehyung đứng chống nạnh chỉ chỉ trỏ trỏ luôn mồm còn tên Jiro đứng đối diện thì tức muốn trào máu họng, sôi bọt mép. Ông ta càng ngày càng điên lên chỉ muốn bứt đứt dây xích mà cho Taehyung một trận: - Grừ..... A..... TAO GIẾT MÀY..... GIẾT MÀY..... Đang lúc gay cấn thì nghe tiếng bịch bịch vang lên ở bên ngoài cửa, sau đó là tiếng súng nổ rầm trời. Taehyung tạm thời yên lặng để nghe ngóng. Cánh cửa sắt lớn bị đạp tung, hai bóng áo đen cầm súng lớn bắn đúng bốn phát. Dây xích phát ra tia lửa rồi bị đứt luôn. V hoảng hồn đứng quay mặt vào tường để khỏi ai thấy mình (chỗ trốn kín đấy). Mie và Sie đồng thanh: - Jiro! Mau đi thôi! Nhưng Taehyung đứng một cục thù lù thế kia thì đố cha đứa nào không thấy. Mie nắm cổ áo Taehyung rồi gằn giọng: - Người này là ai?
|