Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 165 - Bang Chủ gọi em sang đây à? Kevin ngồi xuống ghế, nhanh tay rót trà vào tách cho Ren. Cậu đặt chiếc kính lên bàn ngồi xuống đối diện với Kevin, bắt chéo chân nhàn nhã đáp: - Là em tự ý sang đây không ai gọi cả! Em biết rồi thế nào ba em cũng sẽ không cho em tham gia vào việc này! - Thế sao em còn dám đến đây? Bang Chủ mà biết thì hai ta chết là cái chắc! - Em muốn hỗ trợ anh và sẽ sống tạm ở đây có được không? - Ren nhìn quanh thư phòng rồi lại nhìn Kevin. Anh ậm ừ, nhất thời cũng hơi khó quyết định vì anh sợ nhóc con kia sẽ nhận ra Ren. Lời nói của cậu lại một lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: - Sớm muộn gì cậu ta không biết! Anh sợ em làm hại cậu ta à? - Không! Em muốn ở đây bao lâu thì tùy! - anh lấy lại nụ cười vui vẻ nhanh chóng nhưng trong lòng là một cảm giác lo lắng kì lạ. Ren muốn giúp ba của cậu ta thì thế nào cũng sẽ đụng đến Yoseob. Mục đích là làm sao để lão John có thể leo lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hắc Long kia. Để Yoseob và Ren sống chung một nhà như thể nhốt mèo và chuột ở chung một chỗ. Ren có thể ra tay với Yoseob bất cứ lúc nào, rốt cuộc mọi chuyện rồi sẽ ra sao??? ........................................... - Bác Sehun gọi con có gì không ạ? - Junhyung một thân áo sơ mi chỉnh tề ngồi xuống đối diện với Sehun appa, thái độ cực kì lễ phép. - Ta muốn nhờ con một việc! - Sehun appa nhấp một ngụm trà nóng, thư thả nói. - Việc gì ạ? - Từ ngày mai hãy đến công ty làm trợ lí của ta, được chứ? Hai mắt Junhyung sáng lên mừng rỡ: - Thật chứ ạ? Sống cuộc sống đấm đá chém giết cùng Jiyong mấy ngày qua đã khiến cậu chán lắm rồi. Bây giờ lại được tiếp xúc với những con số, những văn kiện đúng như ý muốn thì hỏi sao mà không vui cơ chứ. Sehun appa vui vẻ gật đầu: - Dĩ nhiên là thật rồi! Ta đang cần những người có trí tuệ xuất chúng như con để giúp sức. Junhyung đưa tay gãi đầu cười híp mí: - Hihi.... Bác quá khen rồi ạ! Con chỉ mong sớm gặp lại Yoseob thôi! - gương mặt Junhyung thoáng buồn nhưng vẫn cố giữ nụ cười kia trên môi. Sehun appa hiểu tâm trạng của cậu bây giờ vì chính bản thân ông cũng đang rất nhớ con trai mình. Ông chỉ mong mọi việc sớm qua đi để Yoseob có thể trở về đây. "Cạch" - Ngài Sehun! Không ổn rồi! Cậu thư kí hớt ha hớt hải chạy vào mà chưa kịp gõ cửa phòng, Sehun appa từ tốn đáp: - Có việc gì thế? - Số cổ phần của tập đoàn gặp ít vấn đề, xin Ngài kiểm tra và đưa ra biện pháp gấp! - vẻ mặt của cậu thư kí vô cùng lo lắng, chứng tỏ mọi việc khá nghiêm trọng. - Cái gì? - Sehun appa đứng bật dậy, lập tức tiến đến bàn làm việc khởi động chiếc máy tính. Junhyung nhón dậy bước đến bên cạnh ông. Trong khi Sehun appa đang xem xét thì cậu thư kí cũng liền miệng báo cáo luôn một thể. - Có một số vị cổ đông đã bất ngờ rao bán 10% cổ phần công ty của chúng ta. Tôi sợ nếu "người đó" thu mua chúng thì công ty sẽ bị nuốt chửng mất! Ý cậu thư kí nói ở đây thì ai cũng đã rõ. Cái "người đó" không ai khác chính là lão John. Hiện giờ trong tay ông ta đang nắm giữ 25%, nếu thu mua thêm 10% nữa tức là số cổ phần đã vượt mặt cả Ngài Sehun. Lúc đó chiếc ghế chủ tịch kia chắc chắn sẽ bị tên cáo già đó giằng mất. Trán Sehun appa nhìn số liệu trên màn hình mà đổ cả mồ hôi, ông khoát tay: - Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi! Nhớ là đừng nên nói lung tung! - Dạ vâng. Junhyung nhìn gương mặt căng thẳng của ông, bản thân cũng đã ngộ ra được một số chuyện. Công ty sắp bị người ta tâu tóm thì phải. Sehun appa gõ lách cách gì đó, hết nhận điện thoại rồi lại gọi điện thoại. Junhyung đứng yên nhìn ông, quả là một con người hết lòng tận tụy vì công việc. "Cụp" Chiếc điện thoại được gác xuống, tâm trạng ông cũng chẳng khá hơn là mấy. Lần này thì mọi chuyện tồi tệ thật rồi. Ông và vợ con biết phải làm sao đây? Cơ nghiệp của dòng họ sắp sụp đổ trước mắt rồi. Điều ông không hiểu chính là tại sao tập đoàn đang trên đà làm ăn phát triển mà có người lại muốn bán cổ phần cơ chứ? Phải chăng là có kẻ đứng sau làm mấy chuyện này? Nãy giờ tất bật ông quên mất Junhyung, thấy cậu đứng nhìn mình không chớp mắt ông liền cất tiếng hỏi: - Junhyung! Con sao vậy? - Chủ tịch à! Công ty xảy ra chuyện gì sao ạ? Ông thở dài, đầu ngả ra sau ghế vô cùng mệt mỏi: - Ông ta lại một lần nữa ra tay rồi! Junhyung lại hỏi tiếp: - Thế bác định sẽ làm gì? Sẽ mua lại số cổ phần đó chứ? - Ta cũng muốn lắm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép! Từ đây đến sáng mai, thế nào 10% béo bở đó cũng sẽ lọt vào tay tên John cho mà xem!
|
Chap 166 Ông khổ sở đưa hai tay lên vuốt mặt, bộ dạng cực kì mệt mỏi. Tình thế cấp bách, Junhyung không an ủi gì mà chỉ bật cười: – Có thế mà bác cũng lo là sao? Sehun appa bật dậy khỏi ghế: – Con nói gì? Chức vị lãnh đạo công ty sắp rơi vào tay kẻ thù mà con bảo ta không lo à? Junhyung à! Quả thật con vốn chỉ là một đứa trẻ! Không hề biết chốn thương trường giẫm đạp lên nhau như thế nào! Ông đút hai tay vào túi quần lãnh đạm quay mặt ra hướng cửa kính, Junhyung nhà ta chống hai tay lên bàn, đôi mắt tinh anh sáng lên: – Nếu con nói con có thể giúp bác ngồi vững trên chiếc ghế Chủ Tịch thì bác nghĩ sao? – Cái gì? Sehun appa xoay người lại mở trừng mắt nhìn Junhyung tỏ vẻ không tin những gì cậu vừa nói. Vấn đề nghiêm trọng này đâu phải chuyện đùa mà cậu lại ung dung cười nói như thế kia. – Con nói gì? Nghi hoặc, Sehun appa gặn hỏi lại một lần nữa để chắc là bản thân mình không nghe lầm. Junhyung tựa người vào bàn làm việc nhún vai: – Thì con sẽ giúp bác giữ lấy chiếc ghế chủ tịch đó! Không một ai có thể ngồi vào đó ngoại trừ bác! – Con…. con…. làm sao…. có thể chứ? Junhyung tiến lên phía trước vài bước, mỉm cười – Hình như mọi người ai cũng thích quan trọng hóa vấn đề nhỉ? Hãy thử một lần nghĩ vấn đề đơn giản hơn xem nào! – Ta vẫn không hiểu ý con! Sehun appa nửa tin nửa ngờ, quả thật thằng bé này có thể sao? Nếu có thể thì làm ơn chứng tỏ cho ông thấy đi. …………………………………………. – Haha….. Đúng là trời giúp ta rồi! Lão John ngả ngớn trên ghế, miệng ngậm điếu xì gà đắc tiền nói. – Số Ngài may mắn đấy! Lần này mà còn không ngồi được lên chiếc ghế kia thì tôi không còn gì để nói với Ngài nữa! Jiro đứng tựa vào cạnh bàn lắc lắc ly rượu vang trên tay. Cả hai đã lên kế hoạch thu mua số cổ phần kia, đã phủi sẵn mông để ngồi lên vị trí lãnh đạo. – Lập tức cho thông báo mở cuộc họp hội đồng tập đoàn Hắc Long cho ta! Haha… Đối với ông ta giờ đây còn hơn là trúng số độc đắc, dễ dàng hạ gục anh em nhà Sehun là mong muốn lớn nhất của lão. Giờ thì để xem tụi kia có còn gì để nói. *Cuộc họp Hội Đồng tập đoàn Hắc Long: Sehun appa ngồi ngay vị trí thường lệ nhưng hôm nay lại khác, cảm giác thấp thỏm cứ mãi lấn át tâm trí ông. Chỉ ít phút nữa thôi, lão cáo già đó sẽ công bố số cổ phần của mình và đề nghị ông trao trả lại chiếc ghế Chủ Tịch. “Cạch” Tiếng cửa mở, có người đến. Sehun appa lập tức nhìn ra phía ấy, phía sau cánh cửa chính là gương mặt của tên gian xảo đang cười đểu nhìn ông. Sau lưng là tên Jiro thuộc hạ thân cận. Gương mặt tươi như hoa ấy một làn nữa khiến Sehun appa thực sự không cam tâm. Đúng là một tên đại gian đại ác! – Các vị cổ đông đã đến đông đủ rồi sao? Tốt lắm! Lão ta nhe răng nhe lợi cười đắc ý. Cuộc họp bị triệu tập gấp như vậy thì lời ra tiếng vào là điều không tránh khỏi. Các vị cổ đông được dịp bàn tán, xì xầm về mục đích cuộc họp này. Chưa để Chủ Tịch mở lời như mọi khi, lão già đó đã ngang nhiên đứng dậy khua môi múa mồm: – Cám ơn các vị đã chịu bỏ ra ít thời gian để đến dự cuộc họp này! Tôi – Phó Chủ Tịch tập đoàn có việc muốn tuyên bố. Sehun appa nghe đến đây thì nhắm nghiềm mắt lại như muốn phép màu sẽ xuất hiện. Tuy nhiên ông vẫn không hề phản bác một lời nào mà chỉ yên lặng lắng nghe. – Hôm qua, ắt hẳn vị nào ngồi ở đây cũng đều nghe tin có một số cổ phần của tập đoàn ta được tung ra thị trường, đúng không? Ai ai cũng nhìn nhau, bắt đầu nhận ra vấn đề. Lão John cười tựa như không nói tiếp: – Tôi đã chính thức mua lại số cổ phần đó và bây giờ, tôi là người nắm số cổ phần lớn nhất trong công ty này! Sehun appa đan hai tay vào nhau, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Thằng nhóc Junhyung bảo là có cách, sao mãi giờ này mà còn không đến cơ chứ?” Jiro khoanh tay đứng phía sau quan sát sắc mặt mọi người mà mỉm cười đầy ẩn ý. Phần thắng đã thuộc về ai thì chính mọi người cũng biết rõ. Vả lại, phần lớn số cổ đông ở đây đều nằm dưới trướng ông John. Kẻ nào dám phản thì lập tức nhận hậu quả ngay. – Theo nguyên tắc, giá trị cổ phần sẽ quyết định điều gì nhỉ? – ý tên cáo già đang đề cập đến chiếc ghế Chủ Tịch nhưng không nói thẳng, chỉ thấy hàng ria mép ông ta nhếch lên trông cực kì gian xảo. Một vị cổ đông bên dưới e dè lên tiếng cho phải phép: – Nếu thế thì chiếc ghế Chủ Tịch sẽ là do…… Lão John hả hê chắp tay phía sau nhìn phòng họp hơn trăm người cười ngoác cả mồm. – TẤT NHIÊN SẼ LÀ DO NGÀI SEHUN ĐÂY NGỒI!!!!
|
Chap 167. Hot boy và 2 ông già Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa. Vẫn là Taehyung, vẫn một thân vest đen anh tuấn quen thuộc. Lão John cứng người nhìn Taehyung, phát biểu mạnh miệng như thế có khi nào Taehyung đang giữ trong tay thứ gì hay ho hay không? Đi cùng với Taehyung là Junhyung cũng mặc vest đen chỉnh tề. Taehyung cương nghị tay đút túi quần cầm túi hồ sơ bước từng bước đến gần lão John. - Chưa ngủ mà sao mơ sớm vậy cưng? Chân ngắn thế kia mà cũng đòi leo lên ghế Chủ Tịch à? Ít nhất cũng phải 1m83 như Ngài Sehun đây chứ! Lời nói đùa cợt của Taehyung khiến một số vị ngồi ở dưới bật cười còn lão ta thì thôi khỏi nói muốn xì khói lỗ tai luôn. - Ranh con! Ai cho phép cậu vào đây nói xằng nói bậy xúc phạm "Chủ Tịch tương lai" hả? - Oh my god! Già rồi mà còn xài kem chống nhục à? Đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng, tự xưng là Tân Chủ Tịch cơ đấy! Taehyung nhún vai cười ngu ngơ, máu điên của ông John bắt đầu sôi lên. Cùng lúc đó Jiro như nhận ra người quen, ông ta chỉ tay về phía Taehyung mà lắp bắp: - Cái.... cái thằng.... Taehyung cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên Jiro, vội hốt hoảng: - Ông Già! Sao ông ở đây hả? Bảo vệ đâu mau khiêng ông ta ra ngoài! Phòng họp Hội Đồng nhanh chóng lộn xộn và hỗn độn cả lên. Sehun appa liếc nhìn Junhyung: - Thật sự là có cách giải quyết chứ? - Hãy tin ở con! Quay lại với "vụ án hot boy và hai ông già" nào: - Hai thằng bây quen nhau à? - lão John gãi đầu. - QUEN CÁI GÌ MÀ QUEN!!! - Taehyung và Jiro nhìn nhau đồng thanh. Cả hai chiếu tia lazer vào nhau, khói bốc lên ngùn ngụt. Thấy tình hình này kéo dài không có lợi cho mình, lão John quát: - Thôi đủ rồi! Rốt cuộc là cậu dựa vào cái gì ngăn cản tôi ngồi ghế Chủ Tịch? Nói đi!!! Taehyung đảo mắt thành một vòng tròn sau đó nhún vai: - Tại vì ông không đẹp trai bằng Ngài Sehun, không cao bằng, không trẻ bằng, bla....bla.... nói chung là cái gì cũng không bằng! Lão John giận run người, tay siết lại thành đấm nổi cả gân: - Cái đồ....cái...đồ.... - À còn thêm cái tật nói lắp nữa, vì vậy ông không thể nào làm Chủ Tịch được đâu! Về nghỉ khỏe đi nha! - Taehyung vỗ vỗ vai ông. - Hừ! Không nói nhiều, đây là số liệu cụ thể tổng giá trị số cổ phần mà ta đang nắm, tự các ngươi xem đi! - ông John quăng mạnh một xấp giấy lên bàn. Taehyung quàng vai ông ta rồi nói nhỏ: - Tôi có cái này vui lắm! Muốn xem không? - Cái gì? Taehyung đưa ông ta túi hồ sơ mình đang cầm trên tay, lão John hằn học mở ra xem. Taehyung nháy mắt với Junhyung đầy ẩn ý, các vị cổ đông bên dưới cũng đang rất tò mò muốn biết đó là gì. Sau khi xem đi xem lại, lão cáo già xám mặt hai chân đứng muốn không vững. Mồ hôi của ông ta bắt đầu rịnh ra ướt cả trán. Jiro phải bước đến đỡ ông ta để khỏi ngã. - Tại sao.... Tại sao? Ông ta mím chặt môi dùng ánh mắt khát máu nhìn Taehyung. Jiro thấy vậy liền cầm lấy để xem, sắc mặt cũng dần biến sắc giống ông John. - Mày....mày..... - Haha... Không ngờ đúng không? - Taehyung vỗ vai ông ta như an ủi. Trong khi thái độ của hai ông già thay đổi thì hot boy của chúng ta mới tiến đến trung tâm của căn phòng cất giọng: - Tôi chính thức tuyên bố, số cổ phần của tôi kể từ ngày hôm nay sẽ chuyển nhượng cho ông Yang Sehun bác của tôi! Có nghĩa là 35% cổ phần của Ngài John đây không có nghĩa địa gì với 50% cổ phần của bác tôi hết. OK? Taehyung vừa nói vừa trừng mắt nhìn hai con sói già ngồi trước mặt. Sehun appa cùng mọi người trong phòng họp hết sức bất ngờ. Hóa ra là vậy! Ông hiểu ra và nhìn Junhyung: - Đơn giản thế mà ta nghĩ không ra! Cám ơn con nhiều lắm Junhyung à! - Dạ không có gì đâu ạ! Con thấy chuyện này khá là đơn giản, Bác hãy cố gắng nhé! - Junhyung nhã nhặn. (Nyy: con rể nịnh ba vợ là đây)
|
Chap 168 Cả phòng họp cất lên một tràng vỗ tay nhằm ủng hộ Chủ Tịch đồng thời ném cho hai tên vô liêm sỉ kia một nổi ê chề chà bá. Jiro nghiến răng nhìn Taehyung như thâm thù đại hận: - Thằng ranh! Thì ra mày vốn là kẻ thù của Bang Kirin! Tao nhất định sẽ không để mày sống yên đâu! Taehyung một tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên gãi gãi đầu: - Đủ trình thì tôi sẽ tiếp! - Mày..... Jiro nhất thờ á khẩu không nói nên lời. Buổi họp kết thúc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông John đã không đạt được mục đích. Nhờ Junhyung suy nghĩ ra mấy cái kế sách đơn giản lại hiệu quả ấy mà ngày càng được Sehun appa tín nhiệm. Taehyung cũng trút bớt được phần nào áp lực công việc. ................................................. - AAAA..... Nhục nhã! Thật là nhục nhã!!!! Ông John xua mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, gào lên như một thằng điên. - KIM TAEHYUNG!!!!! Tao sẽ giết mày!!!! Jiro cũng điên không kém, hai mắt bị đốt cháy bởi ngọn lửa thù hận. Giá mà ông có thể uống máu của Taehyung ngay bây giờ thì thật sự sẽ rất hả dạ. Thằng nhóc chết tiệt phá đám ông hết lần này đến lần khác. - Tại sao? Tại sao bọn chúng lại có thể lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục như thế. Không tin được! Không thể tin được! Chúng chỉ là một lũ con nít thì làm sao có thể. Aaaa.... - Tôi sắp phát điên rồi! Tôi thù nó, tôi nhất định phải để nó chết dưới tay của tôi. THẰNG KHỐN!!!! - Không chỉ ngươi mới thù nó đâu, ta còn hận nó gấp trăm ngàn lần. Nhất định phải lên kế hoạch lật đổ tụi nó, ta phải rửa nhục. - Lão John siết chặt nắm đấm, hai mắt ánh lên niềm căm phẫn không gì có thể tả. - Được rồi! Tối sẽ giúp Ngài, sẽ cố gắng lên kế hoạch thật hoàn hảo! Hãy nhớ trước khi giết thằng nhãi đó phải chừa phần tôi! - Được! Hai tên cáo già nhìn nhau, rốt cuộc cũng đã có chung một kẻ thù. Rồi sẽ ra sao? ......................................... *Biệt thự Hắc Long: - Oa! Thật không? V giỏi quá đi à! - Jungkook ôm lấy cổ Taehyung thắm thiết khi nghe Taehyung kể lại chiến tích ban sáng cuả mình. Taehyung gãi gãi đầu cười tươi. Junhyung thấy vậy liền nhăn mặt: - Hyung! Cái đó là do em nghĩ ra chứ bộ, V hyung nhận bừa đấy! - Hyung biết mà, chỉ có Junhyung mới sáng suốt được như thế thôi! - Jungkook giơ ngón cái lên ý muốn bảo Junhyung is the best. Papa và umma của Yoseob bật cười nhìn con rể tương lai: - Junhyung! Cố gắng phát huy nha! - Nae. - Junhyung cười lém lỉnh khiến umma Yoseob phải sững người vì cậu quá dễ thương. Suga nghịch ngợm gác chân lên người RM quay sang bảo: - Ước gì sáng nay em có mặt ở đó để xem gương mặt ông ta như thế nào khi bị V hyung trêu chọc. Chắc là vui lắm! Há..há... Jiyong hất mặt nhìn Junhyung: - Ê thằng nhóc kia! Đi làm trợ lí Chủ Tịch vui quá ha! Junhyung lè lưỡi châm chọc: - Ai bảo hyung có Seungri hyung rồi quên em! Mai mốt em dọn sang nhà của Bác Sehun ở luôn cho coi. Seungri ngồi kế bên Jiyong liền đỏ mặt, đưa tay lên che miệng cười nhẹ. Papa và umma Taehyung liền thêm vào: - Gì chứ chăm sóc con rể Luhan hyung là nhất rồi! Junhyung cẩn thận coi chừng bị bắt ở rể luôn đấy nhá! Luhan phu nhân nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: - Này! Này! Này! Nói thế nhỡ Junhyung của tôi bỏ chạy thì hai người đền cho tôi đấy nhá! - Bác yên tâm! Con không bỏ chạy đâu mà! - Junhyung lại nở nụ cười Phu nhân Luhan chịu không nổi liền bẹo má cậu: - Con đừng lúc nào cũng đáng yêu thế được không hả??? Jimin từ dưới bếp bước lên thông báo: - Bàn tiệc đã chuẩn bị xong rồi! Xin mời mọi người! - YEAHHH!!! Lũ con nít nhí nhố hét lên rồi chạy ào vào chiếc bàn lớn kia, các vị tiền bối thì chậm rãi đi theo phía sau. Chiếc bàn dài đầy đồ ăn trông như một bữa tiệc sang trọng. Baekhyun umma trầm trồ: - Ai nấu vậy ta? Trông ngon quá đi mất! Hoseok nhiệt tình giơ tay: - Là con! Umma Baekhyun và Chanyeol appa ngạc nhiên đồng thanh: - Là con thật sao Hoseok? - Dạ vâng. Chính tay con MUA đấy ạ! - TRỜI!!!! - tất cả đồng thanh, Hoseok chỉ biết gãi đầu nở nụ cười trừ. Tất cả ngồi vào bàn chỉnh tề, Sehun appa bật nắp chai rượu vang thượng hạng để ăn mừng cho thắng lợi ngày hôm nay. "Póc" - WOA!!!! Rượu được rót cẩn thận ra ly cho từng người, buổi tiệc cũng xin được phép bắt đầu. - CẠN LY!!! Mọi người cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ như một đại gia đình. Liệu sóng gió có còn đợi họ phía trước???
|
Chap 168 Cả phòng họp cất lên một tràng vỗ tay nhằm ủng hộ Chủ Tịch đồng thời ném cho hai tên vô liêm sỉ kia một nổi ê chề chà bá. Jiro nghiến răng nhìn Taehyung như thâm thù đại hận: - Thằng ranh! Thì ra mày vốn là kẻ thù của Bang Kirin! Tao nhất định sẽ không để mày sống yên đâu! Taehyung một tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên gãi gãi đầu: - Đủ trình thì tôi sẽ tiếp! - Mày..... Jiro nhất thờ á khẩu không nói nên lời. Buổi họp kết thúc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông John đã không đạt được mục đích. Nhờ Junhyung suy nghĩ ra mấy cái kế sách đơn giản lại hiệu quả ấy mà ngày càng được Sehun appa tín nhiệm. Taehyung cũng trút bớt được phần nào áp lực công việc. ................................................. - AAAA..... Nhục nhã! Thật là nhục nhã!!!! Ông John xua mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, gào lên như một thằng điên. - KIM TAEHYUNG!!!!! Tao sẽ giết mày!!!! Jiro cũng điên không kém, hai mắt bị đốt cháy bởi ngọn lửa thù hận. Giá mà ông có thể uống máu của Taehyung ngay bây giờ thì thật sự sẽ rất hả dạ. Thằng nhóc chết tiệt phá đám ông hết lần này đến lần khác. - Tại sao? Tại sao bọn chúng lại có thể lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục như thế. Không tin được! Không thể tin được! Chúng chỉ là một lũ con nít thì làm sao có thể. Aaaa.... - Tôi sắp phát điên rồi! Tôi thù nó, tôi nhất định phải để nó chết dưới tay của tôi. THẰNG KHỐN!!!! - Không chỉ ngươi mới thù nó đâu, ta còn hận nó gấp trăm ngàn lần. Nhất định phải lên kế hoạch lật đổ tụi nó, ta phải rửa nhục. - Lão John siết chặt nắm đấm, hai mắt ánh lên niềm căm phẫn không gì có thể tả. - Được rồi! Tối sẽ giúp Ngài, sẽ cố gắng lên kế hoạch thật hoàn hảo! Hãy nhớ trước khi giết thằng nhãi đó phải chừa phần tôi! - Được! Hai tên cáo già nhìn nhau, rốt cuộc cũng đã có chung một kẻ thù. Rồi sẽ ra sao? ......................................... *Biệt thự Hắc Long: - Oa! Thật không? V giỏi quá đi à! - Jungkook ôm lấy cổ Taehyung thắm thiết khi nghe Taehyung kể lại chiến tích ban sáng cuả mình. Taehyung gãi gãi đầu cười tươi. Junhyung thấy vậy liền nhăn mặt: - Hyung! Cái đó là do em nghĩ ra chứ bộ, V hyung nhận bừa đấy! - Hyung biết mà, chỉ có Junhyung mới sáng suốt được như thế thôi! - Jungkook giơ ngón cái lên ý muốn bảo Junhyung is the best. Papa và umma của Yoseob bật cười nhìn con rể tương lai: - Junhyung! Cố gắng phát huy nha! - Nae. - Junhyung cười lém lỉnh khiến umma Yoseob phải sững người vì cậu quá dễ thương. Suga nghịch ngợm gác chân lên người RM quay sang bảo: - Ước gì sáng nay em có mặt ở đó để xem gương mặt ông ta như thế nào khi bị V hyung trêu chọc. Chắc là vui lắm! Há..há... Jiyong hất mặt nhìn Junhyung: - Ê thằng nhóc kia! Đi làm trợ lí Chủ Tịch vui quá ha! Junhyung lè lưỡi châm chọc: - Ai bảo hyung có Seungri hyung rồi quên em! Mai mốt em dọn sang nhà của Bác Sehun ở luôn cho coi. Seungri ngồi kế bên Jiyong liền đỏ mặt, đưa tay lên che miệng cười nhẹ. Papa và umma Taehyung liền thêm vào: - Gì chứ chăm sóc con rể Luhan hyung là nhất rồi! Junhyung cẩn thận coi chừng bị bắt ở rể luôn đấy nhá! Luhan phu nhân nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: - Này! Này! Này! Nói thế nhỡ Junhyung của tôi bỏ chạy thì hai người đền cho tôi đấy nhá! - Bác yên tâm! Con không bỏ chạy đâu mà! - Junhyung lại nở nụ cười Phu nhân Luhan chịu không nổi liền bẹo má cậu: - Con đừng lúc nào cũng đáng yêu thế được không hả??? Jimin từ dưới bếp bước lên thông báo: - Bàn tiệc đã chuẩn bị xong rồi! Xin mời mọi người! - YEAHHH!!! Lũ con nít nhí nhố hét lên rồi chạy ào vào chiếc bàn lớn kia, các vị tiền bối thì chậm rãi đi theo phía sau. Chiếc bàn dài đầy đồ ăn trông như một bữa tiệc sang trọng. Baekhyun umma trầm trồ: - Ai nấu vậy ta? Trông ngon quá đi mất! Hoseok nhiệt tình giơ tay: - Là con! Umma Baekhyun và Chanyeol appa ngạc nhiên đồng thanh: - Là con thật sao Hoseok? - Dạ vâng. Chính tay con MUA đấy ạ! - TRỜI!!!! - tất cả đồng thanh, Hoseok chỉ biết gãi đầu nở nụ cười trừ. Tất cả ngồi vào bàn chỉnh tề, Sehun appa bật nắp chai rượu vang thượng hạng để ăn mừng cho thắng lợi ngày hôm nay. "Póc" - WOA!!!! Rượu được rót cẩn thận ra ly cho từng người, buổi tiệc cũng xin được phép bắt đầu. - CẠN LY!!! Mọi người cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ như một đại gia đình. Liệu sóng gió có còn đợi họ phía trước???
|