Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 162. V nít và câu hỏi của Jungkook *Buổi sáng tại biệt thự Hắc Long: Trong căn phòng màu trắng ngăn nắp sạch sẽ có một chiếc giường lớn. Trên chiếc giường lớn ấy có một cặp vợ chồng mặt bộ quần áo ngủ hình thỏ con giống nhau trông dễ thương cực. Jungkook và Taehyung vẫn còn đang say giấc nồng, trên sàn nhà là mớ chăn gối bị cái chân Taehyung cho "di cư" vào tối hôm qua. Taehyung ngoan ngoãn nằm trên cánh tay của Jungkook như một chú mèo nhỏ, còn Jungkook thì gác chân lên người Taehyung xem Taehyung như là gối ôm. Cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo của Jungkook khẽ động dậy. Taehyung mơ màng nửa muốn thức dậy nửa muốn ngủ tiếp. "Bộp" Một tiếng động nhỏ vang lên, có một "vật thể lạ" vừa hạ cánh trên cánh tay của V. Cái vật "ấy ấy" dường như biết di chuyển thì phải, cảm giác nhột nhạt truyền đến đại não khiến Taehyung dần dần tỉnh giấc. .......Nheo nheo...... .......Chớp chớp..... .......Mở to...... .......Há mồm..... .......Bật dậy...... .....Kinh hãi...... .....Khiếp đảm..... . . . . . . . . . . – ÁAAAAAAAAaaaaaaaa......... Giọng của V lảnh lót cất lên đón chào ngày mới. His voice "dịu dàng" đến nổi khiến người nằm bên cạnh phải bật dậy như lò xo: – Sáng sớm mà V chập sợi nào trong não vậy haa....ả>? Trời....ơi....! – Jungkook khổ sở dụi mắt vì bị đánh thức. Đáp lại chỉ là gương mặt mếu máo trong phát tội nghiệp: – Hic.... Con..... Cái..... con....Hic.... Oa...Hu hu (T_T)....... Taehyung òa lên khóc khiến hai mắt Jungkook tròn xoe ngạc nhiên cực kì. Sáng sớm mà tự nhiên ngồi dậy khóc sướt mướt là sao??? Lúc bấy giờ cặp mắt Jungkook mới di chuyển xuống cánh tay đang chìa ra của Taehyung. À! Ra là vậy! Số là có một "cô nàng bò sát" ngưỡng mộ Taehyung đây mà. Jungkook muốn ôm bụng cười nhưng cố nhịn, đưa mắt chớp chớp nhìn Taehyung: – Thì ra là V sợ con này hả? Taehyung gật đầu lia lịa: – Ưm.... Ưm.... Oaaaa! Huhu..... – rồi tự nhiên khóc ngon luôn. Jungkook thở dài tiến đến nắm cổ con thằn lằn quăng ra ngoài cửa sổ một cách ngoạn mục, nhanh gọn lẹ trước con mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng và sợ hãi của chồng Jungkook. Taehyung chỉ tay về phía đó – phía mà "chị" thằn lằn đang rơi tự do từ độ cao 50m: – Vợ... vợ.... không sợ cái con đó hả? Jungkook phủi phủi tay, vẻ mặt tỉnh bơ: – Không! Có gì đâu mà phải sợ! Jungkook di chuyển bằng hai đầu gối tiến đến trước mặt đưa tay chùi nước mắt giúp "ông xã đại nhân". Hai mắt Taehyung long lanh chả khác nào một đứa con nít. Jungkook bẹo má trách yêu: – Trùi ui! Mới biết chồng luôn á! Rất là đàn ông! Đàn ông sợ thằn lằn haha... – Cái thứ "mềm mềm" ấy kinh tởm gần chết! – vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày. Taehyung nằm phịch lên đùi của Jungkook, cái mặt gian trá lập tức vui vẻ trở lại. Jungkook lấy tay véo vào mũi Taehyung: – Lì như trâu mà bày đặt sợ này sợ nọ!!!! Taehyung chu mỏ rồi nhắm nghiền mắt lại. Hàng lông mày đen nhánh khẽ giật nhẹ vài cái, gương mặt baby lém lỉnh khiến Jungkook bật cười. Taehyung he hé mắt nhìn Jungkook, sau đó lập tức nhíu mày: – Vợ nhìn người ta rồi cười là sao hả? Không biết đâu!!!! (Nyy: anh đàn ông thấy sợ =))))) Taehyung the thé lên giãy dụa bộ dáng như đang làm nũng. Jungkook che miệng cười to trước thái độ đó. Taehyung nằm vật ra giường cười tỏa nắng nhìn Jungkook, y như tự kỉ. Jungkook hỏi đùa: – V! Qua nhiều năm nữa anh có chán em không? Nyy: riết không biết thằng V công hay thụ nữa???? *thở dài*
|
Chap 163. Bữa sáng ngọt ngào của Vkook – Không! – Taehyung lắc đầu trông đáng yêu phết. Bỗng dưng bật dậy ôm lấy Jungkook ngả qua ngả lại như lật đật, Jungkook cười lên, hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân có phải là đây không nhỉ? Taehyung buông Jungkook ra rồi lại nằm phịch xuống giường, mái tóc nâu baby rối bù cả lên. Taehyung nắm tay Jungkook lắc lắc: – Hôm nay nấu đồ ăn sáng cho anh nhé! – Anh muốn ăn gì? Taehyung đảo mắt vòng tròn suy nghĩ, sau đó đáp: – American style breakfast! (Nyy: Anh học tiếng anh từ khi nào vậy Vê ca O_O) Jungkook lấy tay bẹo má Taehyung, cúi xuống đặt lên má Taehyung một nụ hôn nhẹ: – Thế thức dậy đánh răng rửa mặt đi nhé! Em đi nấu đây! Jungkook bước xuống giường rồi đi ra ngoài, Taehyung nằm nghiêng nhìn theo, bộ mặt nghệch ra tại chỗ. Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ? Ngày thường có khi nào ngọt ngào với mình thế đâu. Hay là nhận ra vẻ đẹp tìm ẩn của mình rồi? (càng tìm nó càng ẩn ). Vừa suy nghĩ vừa cười sằng sặc như điên. Máu tự kỉ sáng sớm đã nổi lên. ............................................. *Tại nhà bếp: Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jungkook bắt đầu bắt tay vào công việc mà những người vợ hay làm. Jungkook lục lọi tủ lạnh lấy ra vài cái trứng và một ít mứt dâu. Làm gì đây ta??? Xoắn tay áo lên và bắt tay vào công việc chiên trứng, Jungkook bắc chảo dầu lên đập trứng vào trông rất chuyên nghiệp. Thuận tay nên để mây cái sandwich và lò nướng. Trong thời gian chờ đợi, Jungkook lấy dĩa ra và bắt đầu cắt mớ rau củ. Lo tập trung vào công việc nên không hay là Taehyung đang len lén bước nhẹ nhàng từ trên cầu thang xuống. Mặt và tóc có lẽ đã hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân rồi nên trông đẹp trai hơn hẳn. Trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ một cặp với Jungkook trông sociu chết đi được. Taehyung đứng sau lưng bất ngờ vòng tay ôm lấy Jungkook một cái khiến Jungkook giật bắn mình: – Hơ.... – Hihi.... Là anh đây! – Taehyung nũng nịu tựa cằm lên vai của Jungkook. Jungkook sắp xếp mớ salad vào dĩa rồi nhăn nhó: – Định hù chết người ta à? Ngoan ra kia đợi một lát thôi! Sắp xong rồi ... – giọng nói kèm theo nụ cười ngọt ngào khiến Taehyung muốn tan chảy. Không biết hôm nay Lucifer bị ai nhập thế nhỉ? Nếu ngày nào cũng nhập như thế thì đáng yêu biết mấy! Taehyung hôn lên má Jungkook rồi bước ra ngồi vào bàn ăn. .......... 10 phút sau....... – Tén ten! Jungkook đặt hai dĩa sandwich cuộn trứng và rau xuống bàn, nhanh chân chạy đi rót hai ly sữa. Trên cái sandwich của Taehyung còn có hình trái tim màu đỏ làm bằng mứt dâu nữa. Ôi! Cảm động chết mất! Hai mắt Taehyung sáng lên: – Woa! Bà xã, em giỏi quá! Jungkook cầm nĩa lên đưa cho Taehyung và chờ đợi: – Ông xã, ăn nhanh đi! Taehyung cắn một miếng thật to, nhai thật cẩn thận. – Ưm.... Ngon lắm! Jungkook lại cười rồi bắt đầu bữa ăn cùng Taehyung. Bây giờ mới thực sự là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới này. – Tụi kia đâu rồi? (tụi = Hoseok, Jimin, RM và Suga). – Hình như là ra ngoài giải quyết công việc rồi! 9h chứ đâu còn sớm nữa! – Taehyung vừa ăn vừa nói. Kết thúc bữa ăn, Jungkook thu dọn chén dĩa còn Taehyung thì lấy máy tính đọc báo. Không gian chỉ có hai người vô cùng ấm cúng. – Anh à! Hôm nay tụi mình phải làm những gì? – Jungkook lau tay rồi hỏi. Taehyung lướt lướt cái máy tính rồi lắc đầu: – Anh cũng không biết! Chắc là như mọi khi đến chỗ anh Jiyong xem anh ấy có cần giúp gì không.
|
Chap 164 *Phòng chủ tịch: – Cái gì? Tên Jiro ấy sang tận đây rồi hả? Ôi trời! – Baekhyun umma căng thẳng ngả đầu ra sau ghế. Sehun appa lật lật mớ hồ sơ, điềm đạm nói: – Đúng vậy! Lão John to gan đến mức đưa tên Jiro lên đại diện cho buổi thông qua bản kế hoạch, tùy tiện chỏ mũi vào công việc của Ban Quản Trị, xem anh và các cổ đông cứ như không khí vậy! Chanyeol appa thư thái nhâm nhi tách cà phê nóng, khóe môi mỏng chợt cười nhẹ: – Anh à! Chẳng lẽ anh lại để chuyện đó kéo dài sao? Vấn đề cổ phần của lão John ta còn chưa có cách ứng phó cơ mà. Em nghĩ anh cần có bên cạnh một người trợ lí! – Trợ lí sao? – Sehun appa ngạc nhiên. Chanyeol appa gật đầu: – Đúng vậy! Junhyung là ứng cử viên thích hợp nhất cho vai trò đó! Em nghĩ thế! – Ông xã em nói đúng đấy! Junhyung chẳng phải rất thông minh hay sao? Đối đầu với tên Jiro ấy chắc chắn không ai thích hợp hơn Junhyung rồi. – Baekhyun umma cũng gật gù tán thành. Hai mắt Sehun appa sáng lên, giờ mới nhận ra: – Đúng! Anh sẽ làm theo ý hai đứa xem thế nào! Haha…. …………………………………………….. *Tại một nơi cách đó khá xa: Kevin một tay đút túi quần đứng dựa lưng vào cửa lớn, khoảng sân rộng được dọn dẹp như thể sắp chào đón sự xuất hiện của một cái gì đấy. Yoseob lon ta lon ton chơi đùa cùng mấy con chó trong vườn không hề để ý đến sự khác lạ này. Buổi chiều mát mẻ như thế thì việc đùa nghịch trong khu vườn đầy cây xanh lí tưởng quá rồi còn gì nữa. Bỗng có một chuỗi âm thanh lạ vang lên gây sự chú ý đối với thính giác của cậu, bầy chó nhỏ cũng vì thế mà nép sát vào chân Yoseob không dám rời. Bỗng có một cơn gió nổi lên khiến cây xanh xung quanh căn biệt thự không ngừng chuyển động. Kevin nhìn lũ cận vệ như ra hiệu, lập tức chúng tiến đến mời Yoseob lên phòng. Trong khi cậu bất động tại chỗ không hiểu chuyển gì thì âm thanh ấy vang lên ngày một rõ. Trên bầu trời có một chiếc trực thăng đang tiến đến gần với ngôi biệt thự. Gió bắt đầu lớn hơn, tóc Kevin bay phất phơ cho thấy điều đó. Chiếc trực thăng rốt cuộc cũng hạ cánh ngay trong sân nhà của Kevin. Yoseob bị hai tên cận vệ canh chừng thúc giục phía sau lưng, cậu từng bước một trở vào nhà. Cậu đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn Kevin như muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, đáp lại chỉ là thái độ vô cùng lạnh nhạt cùng đôi mắt không chút biểu cảm. Yoseob chuẩn bị rẽ lên lối cầu thang thì liền quay lưng nhìn ra sân. Một chàng trai đeo kính mát trong bộ đồ đen bước xuống khỏi chiếc trực thăng và đang tiến về phía Kevin. Trông bộ dáng cậu ta rất quen. – Mời cậu đi nhanh cho! Tiếng tên cận vệ phía sau vang lên thúc giục, cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn vào và ở yên trong phòng. Trong lòng không khỏi lo lắng Kevin đang làm gì, liệu có liên quan đến cậu không? Bỗng dưng cậu thấy bất an, cậu nhớ đến Junhyung, nhớ đến mọi người: “Bây giờ chắc mọi người đang tất bật lắm! Junhyung à, anh đang làm gì thế? Có biết em mong gặp anh đến chừng nào không hả? Hức….” Hai mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước. Giá mà bây giờ cậu được cùng với mọi người làm việc, cùng với Junhyung giúp đỡ cho ba thì tốt biết mấy. Không biết chàng trai kia là gì của Kevin, không biết họ có bàn tính kế sách để đối phó với ba cậu hay không? Càng nghĩ cậu càng hận bản thân mình vô dụng, hận mình tự dưng bị cầm tù ở nơi này không thể giúp gì cho mọi người. Yoseob khổ sợ co người lại, giấu mặt vào hai đầu gối khóc sướt mướt bộ dáng vô cùng ủy khuất. Kevin và Ren trực tiếp vào thư phòng, trước khi đi anh còn nán lại dặn dò quản gia: – Nhớ nấu cơm mang lên cho cậu ấy! Tuyệt đối canh phòng cẩn mật không để Yoseob ra ngoài! – Dạ vâng. – ông quản gia cúi đầu. Ren gỡ bỏ kính mát nhếch môi nhìn Kevin: – Biết quan tâm đến người khác khi nào thế? Kevin không đáp chỉ nở nụ cười nhẹ rồi quay lưng nhắm thẳng hướng phòng làm việc, Ren cũng nhanh chân bước theo.
|
Chap 164 *Phòng chủ tịch: – Cái gì? Tên Jiro ấy sang tận đây rồi hả? Ôi trời! – Baekhyun umma căng thẳng ngả đầu ra sau ghế. Sehun appa lật lật mớ hồ sơ, điềm đạm nói: – Đúng vậy! Lão John to gan đến mức đưa tên Jiro lên đại diện cho buổi thông qua bản kế hoạch, tùy tiện chỏ mũi vào công việc của Ban Quản Trị, xem anh và các cổ đông cứ như không khí vậy! Chanyeol appa thư thái nhâm nhi tách cà phê nóng, khóe môi mỏng chợt cười nhẹ: – Anh à! Chẳng lẽ anh lại để chuyện đó kéo dài sao? Vấn đề cổ phần của lão John ta còn chưa có cách ứng phó cơ mà. Em nghĩ anh cần có bên cạnh một người trợ lí! – Trợ lí sao? – Sehun appa ngạc nhiên. Chanyeol appa gật đầu: – Đúng vậy! Junhyung là ứng cử viên thích hợp nhất cho vai trò đó! Em nghĩ thế! – Ông xã em nói đúng đấy! Junhyung chẳng phải rất thông minh hay sao? Đối đầu với tên Jiro ấy chắc chắn không ai thích hợp hơn Junhyung rồi. – Baekhyun umma cũng gật gù tán thành. Hai mắt Sehun appa sáng lên, giờ mới nhận ra: – Đúng! Anh sẽ làm theo ý hai đứa xem thế nào! Haha…. …………………………………………….. *Tại một nơi cách đó khá xa: Kevin một tay đút túi quần đứng dựa lưng vào cửa lớn, khoảng sân rộng được dọn dẹp như thể sắp chào đón sự xuất hiện của một cái gì đấy. Yoseob lon ta lon ton chơi đùa cùng mấy con chó trong vườn không hề để ý đến sự khác lạ này. Buổi chiều mát mẻ như thế thì việc đùa nghịch trong khu vườn đầy cây xanh lí tưởng quá rồi còn gì nữa. Bỗng có một chuỗi âm thanh lạ vang lên gây sự chú ý đối với thính giác của cậu, bầy chó nhỏ cũng vì thế mà nép sát vào chân Yoseob không dám rời. Bỗng có một cơn gió nổi lên khiến cây xanh xung quanh căn biệt thự không ngừng chuyển động. Kevin nhìn lũ cận vệ như ra hiệu, lập tức chúng tiến đến mời Yoseob lên phòng. Trong khi cậu bất động tại chỗ không hiểu chuyển gì thì âm thanh ấy vang lên ngày một rõ. Trên bầu trời có một chiếc trực thăng đang tiến đến gần với ngôi biệt thự. Gió bắt đầu lớn hơn, tóc Kevin bay phất phơ cho thấy điều đó. Chiếc trực thăng rốt cuộc cũng hạ cánh ngay trong sân nhà của Kevin. Yoseob bị hai tên cận vệ canh chừng thúc giục phía sau lưng, cậu từng bước một trở vào nhà. Cậu đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn Kevin như muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, đáp lại chỉ là thái độ vô cùng lạnh nhạt cùng đôi mắt không chút biểu cảm. Yoseob chuẩn bị rẽ lên lối cầu thang thì liền quay lưng nhìn ra sân. Một chàng trai đeo kính mát trong bộ đồ đen bước xuống khỏi chiếc trực thăng và đang tiến về phía Kevin. Trông bộ dáng cậu ta rất quen. – Mời cậu đi nhanh cho! Tiếng tên cận vệ phía sau vang lên thúc giục, cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn vào và ở yên trong phòng. Trong lòng không khỏi lo lắng Kevin đang làm gì, liệu có liên quan đến cậu không? Bỗng dưng cậu thấy bất an, cậu nhớ đến Junhyung, nhớ đến mọi người: “Bây giờ chắc mọi người đang tất bật lắm! Junhyung à, anh đang làm gì thế? Có biết em mong gặp anh đến chừng nào không hả? Hức….” Hai mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước. Giá mà bây giờ cậu được cùng với mọi người làm việc, cùng với Junhyung giúp đỡ cho ba thì tốt biết mấy. Không biết chàng trai kia là gì của Kevin, không biết họ có bàn tính kế sách để đối phó với ba cậu hay không? Càng nghĩ cậu càng hận bản thân mình vô dụng, hận mình tự dưng bị cầm tù ở nơi này không thể giúp gì cho mọi người. Yoseob khổ sợ co người lại, giấu mặt vào hai đầu gối khóc sướt mướt bộ dáng vô cùng ủy khuất. Kevin và Ren trực tiếp vào thư phòng, trước khi đi anh còn nán lại dặn dò quản gia: – Nhớ nấu cơm mang lên cho cậu ấy! Tuyệt đối canh phòng cẩn mật không để Yoseob ra ngoài! – Dạ vâng. – ông quản gia cúi đầu. Ren gỡ bỏ kính mát nhếch môi nhìn Kevin: – Biết quan tâm đến người khác khi nào thế? Kevin không đáp chỉ nở nụ cười nhẹ rồi quay lưng nhắm thẳng hướng phòng làm việc, Ren cũng nhanh chân bước theo.
|
Chap 165 - Bang Chủ gọi em sang đây à? Kevin ngồi xuống ghế, nhanh tay rót trà vào tách cho Ren. Cậu đặt chiếc kính lên bàn ngồi xuống đối diện với Kevin, bắt chéo chân nhàn nhã đáp: - Là em tự ý sang đây không ai gọi cả! Em biết rồi thế nào ba em cũng sẽ không cho em tham gia vào việc này! - Thế sao em còn dám đến đây? Bang Chủ mà biết thì hai ta chết là cái chắc! - Em muốn hỗ trợ anh và sẽ sống tạm ở đây có được không? - Ren nhìn quanh thư phòng rồi lại nhìn Kevin. Anh ậm ừ, nhất thời cũng hơi khó quyết định vì anh sợ nhóc con kia sẽ nhận ra Ren. Lời nói của cậu lại một lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: - Sớm muộn gì cậu ta không biết! Anh sợ em làm hại cậu ta à? - Không! Em muốn ở đây bao lâu thì tùy! - anh lấy lại nụ cười vui vẻ nhanh chóng nhưng trong lòng là một cảm giác lo lắng kì lạ. Ren muốn giúp ba của cậu ta thì thế nào cũng sẽ đụng đến Yoseob. Mục đích là làm sao để lão John có thể leo lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hắc Long kia. Để Yoseob và Ren sống chung một nhà như thể nhốt mèo và chuột ở chung một chỗ. Ren có thể ra tay với Yoseob bất cứ lúc nào, rốt cuộc mọi chuyện rồi sẽ ra sao??? ........................................... - Bác Sehun gọi con có gì không ạ? - Junhyung một thân áo sơ mi chỉnh tề ngồi xuống đối diện với Sehun appa, thái độ cực kì lễ phép. - Ta muốn nhờ con một việc! - Sehun appa nhấp một ngụm trà nóng, thư thả nói. - Việc gì ạ? - Từ ngày mai hãy đến công ty làm trợ lí của ta, được chứ? Hai mắt Junhyung sáng lên mừng rỡ: - Thật chứ ạ? Sống cuộc sống đấm đá chém giết cùng Jiyong mấy ngày qua đã khiến cậu chán lắm rồi. Bây giờ lại được tiếp xúc với những con số, những văn kiện đúng như ý muốn thì hỏi sao mà không vui cơ chứ. Sehun appa vui vẻ gật đầu: - Dĩ nhiên là thật rồi! Ta đang cần những người có trí tuệ xuất chúng như con để giúp sức. Junhyung đưa tay gãi đầu cười híp mí: - Hihi.... Bác quá khen rồi ạ! Con chỉ mong sớm gặp lại Yoseob thôi! - gương mặt Junhyung thoáng buồn nhưng vẫn cố giữ nụ cười kia trên môi. Sehun appa hiểu tâm trạng của cậu bây giờ vì chính bản thân ông cũng đang rất nhớ con trai mình. Ông chỉ mong mọi việc sớm qua đi để Yoseob có thể trở về đây. "Cạch" - Ngài Sehun! Không ổn rồi! Cậu thư kí hớt ha hớt hải chạy vào mà chưa kịp gõ cửa phòng, Sehun appa từ tốn đáp: - Có việc gì thế? - Số cổ phần của tập đoàn gặp ít vấn đề, xin Ngài kiểm tra và đưa ra biện pháp gấp! - vẻ mặt của cậu thư kí vô cùng lo lắng, chứng tỏ mọi việc khá nghiêm trọng. - Cái gì? - Sehun appa đứng bật dậy, lập tức tiến đến bàn làm việc khởi động chiếc máy tính. Junhyung nhón dậy bước đến bên cạnh ông. Trong khi Sehun appa đang xem xét thì cậu thư kí cũng liền miệng báo cáo luôn một thể. - Có một số vị cổ đông đã bất ngờ rao bán 10% cổ phần công ty của chúng ta. Tôi sợ nếu "người đó" thu mua chúng thì công ty sẽ bị nuốt chửng mất! Ý cậu thư kí nói ở đây thì ai cũng đã rõ. Cái "người đó" không ai khác chính là lão John. Hiện giờ trong tay ông ta đang nắm giữ 25%, nếu thu mua thêm 10% nữa tức là số cổ phần đã vượt mặt cả Ngài Sehun. Lúc đó chiếc ghế chủ tịch kia chắc chắn sẽ bị tên cáo già đó giằng mất. Trán Sehun appa nhìn số liệu trên màn hình mà đổ cả mồ hôi, ông khoát tay: - Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi! Nhớ là đừng nên nói lung tung! - Dạ vâng. Junhyung nhìn gương mặt căng thẳng của ông, bản thân cũng đã ngộ ra được một số chuyện. Công ty sắp bị người ta tâu tóm thì phải. Sehun appa gõ lách cách gì đó, hết nhận điện thoại rồi lại gọi điện thoại. Junhyung đứng yên nhìn ông, quả là một con người hết lòng tận tụy vì công việc. "Cụp" Chiếc điện thoại được gác xuống, tâm trạng ông cũng chẳng khá hơn là mấy. Lần này thì mọi chuyện tồi tệ thật rồi. Ông và vợ con biết phải làm sao đây? Cơ nghiệp của dòng họ sắp sụp đổ trước mắt rồi. Điều ông không hiểu chính là tại sao tập đoàn đang trên đà làm ăn phát triển mà có người lại muốn bán cổ phần cơ chứ? Phải chăng là có kẻ đứng sau làm mấy chuyện này? Nãy giờ tất bật ông quên mất Junhyung, thấy cậu đứng nhìn mình không chớp mắt ông liền cất tiếng hỏi: - Junhyung! Con sao vậy? - Chủ tịch à! Công ty xảy ra chuyện gì sao ạ? Ông thở dài, đầu ngả ra sau ghế vô cùng mệt mỏi: - Ông ta lại một lần nữa ra tay rồi! Junhyung lại hỏi tiếp: - Thế bác định sẽ làm gì? Sẽ mua lại số cổ phần đó chứ? - Ta cũng muốn lắm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép! Từ đây đến sáng mai, thế nào 10% béo bở đó cũng sẽ lọt vào tay tên John cho mà xem!
|